Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 31: Vô linh chi quỷ
Dịch: Hàn Phong Vũ Thấy Lãnh Nguyệt trước gớ luôn bình tĩnh tự nhiên lúc này cũng đối sắc mặt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một dự cảm xấu, khóe miệng có hơi co quắp hỏi: "Lãnh thần, có phải anh nhìn ra gì không?" "Bây giờ còn chưa xác định được." Lãnh Nguyệt không nói thẳng ra đáp án của anh ta, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại nói ra loại thay đổi xảy ra trên người phó trưởng ngục cho anh ta nghe. Nghe xong miêu tả của hắn, vẻ mặt của Lãnh Nguyệt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa ra kết luận nói: "Rất có thể chúng ta đang phải đối mặt với một linh chủng." "Linh chủng?" Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên gọi này, lúc này cẩn thận nhớ lại cái quyển bút ký Lãnh Nguyệt giao cho hắn trước đó, nhưng không nhớ phía trên có ghi chép gì về loại vật này. "Đó là thứ gì?" Hạ Thiên Kỳ lại nghi ngờ hỏi một câu. "Vô linh chi quỷ." Lãnh Nguyệt tổng kết một câu đơn giản, biết có vẻ như Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm, lúc này lại giải thích cặn kẽ: "Mặc dù phần lớn quỷ vật chỉ biểu hiện ra một mặt thích giết chóc của bọn chúng, nhưng trên thực tế quỷ vận vẫn còn có tư duy ý thức. Loại tư duy này ý thức này gọi là linh. Loại quỷ vật có linh này giết người, đơn giản là thông qua cách thức giết chóc hấp thu oán khí và sát khí, từ đó khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cũng có một phần cực nhỏ quỷ vật, là không có linh. Sự ra đời của phần nhỏ quỷ vật này vô cùng đặc thù, vì bình thường là chịu ảnh hưởng của một số quỷ vật mạnh mẽ hơn, nói thẳng ra, chính là bản thân bọn chúng không phải quỷ vật, mà là một loại vật phẩm. Vừa không có mạng sống, cũng không có linh." "Ách... Thế nhưng vật phẩm làm sao có thể giết người, đồng thời còn là ác quỷ chứ?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong đầu óc có chút mơ hồ, trọng điểm là thứ vô linh chi quỷ gì gì kia mà Lãnh Nguyệt nói, ít nhiều gì hắn có chút không cách nào lý giải. Như là đang nói cho hắn biết, tủ lạnh trong nhà hắn có thể ăn thịt người vậy, thế thì chẳng khác nào nói bậy sao. "Không có gì là không thể, vì sự ra đời của loại vô linh chi quỷ này, nhất định phải trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Hoặc cũng có thể gọi bọn chúng bằng một cái tên khác – quỷ chú chi vật." "Quỷ chú? Anh là nói sự ra đời của vô linh chi quỷ kia có liên quan tới quỷ vương sao?" Từ sớm lúc trước Hạ Thiên Kỳ cũng đã từng quen biết với quỷ chú, có điều quỷ chú gặp phải khi đó, chỉ là một quỷ chú bị sư phụ của Lãnh Nguyệt phong ấn hai mươi năm, sớm đã thành yếu đi không biết bao nhiêu phần. Nhưng dù vậy, vẫn khiến bọn họ gần như chết đi, có thể thấy quỷ chú đáng sợ tới mức nào. Có thể nói theo cách chính xác hơn là, quỷ vương đáng sợ thế nào, vẻn vẹn một ý niệm thôi đã có uy lực đáng sợ như vậy. "Ừm, có điều giữa quỷ chú và quỷ chú chi vật vẫn có khác biệt tương đối lớn. Vì trong quỷ chú có sẵn ý thức của quỷ vương, nên vô cùng đáng sợ, vừa có ý thức vừa có linh. Thế nhưng quỷ chú chi vật lại là vô thức, trong đó không có ý thức của quỷ vương. Có chỉ là quỷ khí hay hoặc là sát khí của quỷ vương." "Giống như sau khi bom nguyên tử nổ mạnh, sẽ sinh ra phóng xạ trong một phạm vi nhất định? Quỷ chú chi vật, chính là thứ được sinh ra trong hoàn cảnh này đi?" "Có thể hiểu như vậy. Quỷ chú chi vật, bình thường là lúc quỷ vương thả ý niệm ra tấn công, uy lực còn lại tác dụng trên đồ vật nào đó đưa tới. Điều kiện tiên quyết là loại đồ vật này cũng phải có chỗ đặc thù, ví dụ như trên đó vốn tồn tại lượng lớn oán khí, hay hoặc là quỷ khí, chứ không phải một đồ vật bình thường. Chính vì có điều kiện tiên quyết này, nên số lượng vô linh chi quỷ cực ít, hầu như rất khó gặp." Lời nói của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ có chút không nói gì, vì cái này chẳng phải là nói vận may của bọn họ thật đúng là không tệ, vừa mới bước qua khỏi đệ nhị vực, đã đụng phải một loại quỷ vật cực kỳ ít được quan tâm. Hoặc giả đây cũng là nguyên nhân mà trong quyển bút ký Lãnh Nguyệt giao cho hắn không có ghi lại, vì người bình thường hoàn toàn không có cơ hội gặp phải. "Vừa nghe anh nói như vậy, nếu vật trong phòng phó trưởng ngục kia thật sự là vô linh chi quỷ, vậy thì hết 80% chính là bộ đồ máu kia. Cái này cũng tương đối khớp với miêu tả của anh, vẻn vẹn chỉ là một bộ đồ, nhưng chúng ta phải làm sao với có thể giải quyết được nó chứ? Ngoài ra, tơ nhện màu máu trên đầu mấy phạm nhân này lại là chuyện gì xảy ra?" "Những người này đều là linh khôi* của vô linh chi quỷ." *Khôi = con rối."Bọn họ đều là con rối của quỷ vật kia? Là bị khống chế?" Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Trương đầu không biết đang nói gì với cảnh ngục cao to kia, và Vương Xương đang không ngừng hô to gọi nhỏ trong đám phạm nhân, nhìn thế nào cũng cảm thấy bọn họ thật sự không cần phải ngụy trang. "Bọn họ cũng không phải bị khống chế, vì vô linh chi quỷ không có ý thức, cho nên sẽ không khống chế bọn họ làm gì." Lãnh Nguyệt lắc đầu, bỏ đi lo lắng trên phương diện này của Hạ Thiên Kỳ. "Vậy linh khôi mà anh nói là có ý gì?" "Bọn họ đều là thức ăn mà con vô linh chi quỷ kia nuôi dưỡng linh hồn. Vô linh chi quỷ, thuộc về loại quỷ vật không có ý thức, nơi này không có quỷ vật, nên nó chỉ có thể dùng linh hồn của nhân loại bổ sung. Ăn sạch linh hồn của bọn họ để bổ sung cho mình. Đây chính là chỗ đáng sợ của loại quỷ vật này, quỷ vật bình thường hoàn toàn không có năng lực tấn công linh hồn, thế nhưng vô linh chi quỷ lại có thể có cách, vừa ăn hết máu thịt của nhân loại, vừa ăn hết linh hồn của nhân loại. Một khi loại quỷ vật này có ý thức của riêng mình, như vậy thực lực của nó sẽ càng được tăng cường tương ứng. Cái này như người thông minh so với kẻ đần độn làm nhiều công ít vậy. Sở dĩ phó trưởng ngục không ra tay với anh, đó là vì vô linh chi quỷ còn chưa nuôi dưỡng được linh hồn của mình, phương diện ý thức vẫn tương đối mơ hồ. Còn phó trưởng ngục kia, hẳn là căn cơ mà nó lựa chọn, lấy linh hồn của phó trưởng ngục làm cơ sở, sau đó đưa linh hồn nó cắn nuốt hết trong mấy ngày qua bỏ vào đó rồi tiến hành dung hợp toàn bộ. Mà trong quá trình nó dung hợp, thì sẽ từng chút một ăn hết linh khôi nói trên. Những tơ nhện màu máu này, giống như quỷ vực cậy, một khi nối liền mạng nhện của con quỷ vật kia, vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho những người này biến mất. Vô linh chi quỷ không có ý thức, tự nhiên không hiểu được vận dụng quỷ vực, nên hầu hết đều chỉ bằng vào bản năng." Mặc dù đã biết được từ Lãnh Nguyệt là bọn họ phải đối phó một con ác quỷ thế nào, thế nhưng tương đối lúng túng chính là, lấy tình huống hiện tại của bọn họ. biết với không biết gần như không có bao nhiêu điểm khác nhau. Vì đều là giống nhau chỉ có thể nghĩ cách tránh né, không có cách thừa dịp khi ác quỷ kia còn chưa hoàn thiện linh hồn mà tiêu diệt nó. Nếu đợi đến khi kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc, nói không chừng con ác quỷ kia đã có linh hồn, đến lúc đó quỷ vực vừa mở, bản thân còn có một chút thiên phú của quỷ vương, chắc chắn sẽ khiến bọn họ rất khó đối phó. "Nếu để cho ác quỷ kia có linh hồn, thì nó có thể đạt tới mức độ gì? Sẽ tấn chức tới cấp quỷ vương sao?" Hạ Thiên Kỳ hỏi một vấn đề mà bây giờ hắn tương đối quan tâm. "Đương nhiên sẽ không, dù sao nó cũng chỉ là uy lực còn lại của ý niệm tấn công, ngay cả uy lực của quỷ chú cũng không có, lại không biết đạt tới tầng thứ của quỷ vương. Chỉ là năng lực thôn linh của nó tương đối khó giải quyết, dù sao linh hồn là vô hình, chúng ta rất khó phòng ngự." Với lần này Lãnh Nguyệt tương đối đau đầu, chỉ nói hai người anh ta và Hạ Thiên Kỳ chung vào một chỗ, đối phó một con vô linh chi quỷ ở loại cấp bậc này chắc chắn không có vấn đề lớn lao gì, mấu chốt là vô linh chi quỷ có thể thôn linh, chứ không phải lợi dụng cách thức vật lý tấn công bọn họ. Mặc dù anh ta có một số thuật pháp có thể đơn thuần tấn công linh hồn, thế nhưng bản thân cũng không có sẵn bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Chỉ cần con vô linh chi quỷ kia tấn công được linh hồn, vậy thì thế nào cũng không cách nào chống lại. "Nếu chờ nó nắm được ý thức, cho dù chúng ta khôi phục năng lực, phần thắng khi đối phó với nó cũng không cao."
|
Quyển 23 - Chương 32: Mâu thuẫn
Dịch: Hàn Phong Vũ Với mấy chuyên liên quan tới cái gì linh, cái gì hồn kia, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mù tịt. Thế nhưng lời của Lãnh Nguyệt hắn vẫn tương đối tin, chi là trong lòng hắn rất không cam lòng, nói thể nào đi nữa thì cũng không đến mức chờ chết đi. Dù sao quản lý cấp cao đi tới đệ nhị vực nhiều như vậy, hắn cũng chưa từng nghe nói có ai vừa mới qua tới nơi đã ngủm. Nếu nói tới xui xẻo, thì từ lúc hắn gia nhập vào đệ tam Minh Phủ vẫn luôn xui xẻo, không những tham gia sự kiện thử việc khi hoàn toàn không biết gì, đồng thời còn gặp lệ quỷ trong sự kiện, cho dù là hai lần sự kiện thử việc, cũng suýt nữa bị hai con quỷ vật giết chết. Nhưng sau tất cả hắn vẫn còn sống, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy xui xẻo cũng không có nghĩa vận may chắc chắn kém, chủ yếu xem có thể sống sót hay không. "Đi một bước nhìn một bước đi, thật sự bây giờ không thể dùng năng lực thiên phú của tôi, không đợi nó nuốt tôi, tôi muốn cho nó nuốt." Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, thế nhưng nếu không phải rất bất đắc dĩ, hắn thệt tình không muốn dùng năng lực thiên phú, vì sẽ gặp phải phản ứng cắn trả cực mạnh, không những sẽ khiến mình rơi vào nguy hiểm không nói, trong quá trình còn vô cùng đau đớn. Nếu chỉ nói so sánh trên tính chất, vẫn là năng lực nuốt chửng của quỷ anh khá hơn một chút. "Anh vẫn là nên bỏ suy nghĩ này đi, vì thứ con quỷ vật kia nuốt không phải thân thể của anh, mà là linh hồn của anh, một khi mất đi linh hồn, thân thể này của anh cũng chỉ là một cái xác rỗng mà thôi. Không có gì khác chết đi hết." Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không muốn Hạ Thiên Kỳ liều lĩnh, nên cảnh cáo hắn một câu với ngữ khí không tốt lắm. "Nếu anh có cách, tôi vẫn vui vì không thể ở một bên nghỉ ngơi. Có điều qua những gì anh nói, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách thức, nếu con ác quỷ kia đã muốn thông qua cách thức nuốt chửng những phạm nhân này, nuôi dưỡng ra linh hồn của mình, vậy chỉ cần chúng ta giết sạch phạm nhân trong nhà ngục này ngay trước mặt nó không phải hay hơn sao. Đến lúc đó tôi xem ác quỷ sẽ đi nuốt ai! Dù sao trên đầu chúng ta vừa không có cái tơ nhện màu máu kia, giết người xong, chúng ta tùy ý tìm một chỗ trốn tránh, chờ năng lực khôi phục rời trở lại xử lý nó cũng không muộn." Nghe được đề nghị này của Hạ Thiên Kỳ, trong mắt Lãnh Nguyệt đột nhiên đột nhiên dần hiện ra một vệt lạnh lẽo, nhìn Hạ Thiên Kỳ, hỏi từng chữ một: "Anh đang nghiêm túc, hay đang đùa với tôi?" "Anh cảm thấy tôi sẽ đùa giỡn trên vấn đề mạng sống này hay sao?" Nhìn ra khó chịu của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm anh ta, cũng đen mặt lại mà nói: "Vào Minh Phủ lâu như vậy, một số nguyên tắc đầu buồi gì gì kia tôi sớm đã ném đi hết, đừng nói tới đề nghị của tôi chỉ là giết tử tù ở nơi này, nếu quả thực có thể cho chúng ta mạng sống, chính là ngay cả để cho tôi đi giết một số người dân vô tội, có thể tôi cũng sẽ ra tay." "Đây không phải vấn đề người tốt và người xấu, cũng hoàn toàn không phải vấn đề có mạng sống hay không, cái tư tưởng này anh không nên có!" "Tôi không thấy được người khác, tôi chỉ có thể nhìn tới người nhà và bạn bè của tôi. Tôi chỉ là tục nhân, lòng dạ hẹp hòi, không chứa nổi toàn bộ thế giới." Đối mặt lời nói lạnh nhạt của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt tức giận nhích người qua một bên, một lúc lâu sau, mới quay lại cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ: "Anh và người khác không giống nhau, anh vốn là ác linh thể chất, lại dung hợp quỷ anh, anh càng mạnh mẽ lại càng dễ dàng bị một phần bóng tối ăn mòn tư duy, một khi anh không khống chế được mình, anh có gì khác với đám quỷ vật kia? Khác biệt lớn nhất giữa nhân loại và quỷ vật, chính là quỷ vật lấy giết chóc làm thú vui, lấy giết chóc làm con đường để trưởng thành. Có thể anh không biết, người có quỷ vật thể chất vốn rất dễ phản loạn, sư phụ tôi nói với tôi rất nhiều ví dụ và người có quỷ vật thể chất dần dần sa ngã, cuối cùng hoàn toàn trầm luân biến thành quỷ vật. Đó cũng không phải đùa giỡn." Cho tới bây giờ Hạ Thiên Kỳ đều tin chắc, Lãnh Nguyệt luôn nói chuyện đặc biệt ít, cố ý nói với hắn nhiều như vậy, thậm chí còn cãi nhau với hắn, nhất định là vì muốn tốt cho hắn. Nếu lý giải ra tình hình thân thể của bản thân hắn, quả thực không quá giống những người bình thường, ngay cả so sánh với người cùng là ác linh thể chất như Ngô Địch, cũng có mức khác biệt rất lớn. Hơn nữa kỳ quái trong gia đình hắn, và suy đoán mẹ của hắn là quỷ vương, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ thật sự biến thành quỷ vật. Thế nhưng có thể thuộc về có thể, nhưng không nhất định có thể trở thành sự thật, vì hắn nghĩ toàn bộ, làm tất cả nỗ lực, đều không phải vì cho mình trở nên mạnh hơn các loại, mà là muốn bảo vệ người nhà bạn bè bên cạnh hắn, muốn tạo ra một hoàn cảnh sinh tồn yên ổn bình an. Vì thế, hắn thật sự có thể không tiếc tất cả, cho dù có sa ngã thì thế nào? Bây giờ hắn lệ quỷ hóa, ác quỷ hóa, lẽ nào không phải là quỷ? Ở Minh Phủ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn sớm đã thấy được hiện thực hóa của tất cả, như chuyện những người giám đốc cấp cao đều ở đệ tam vực bận rộn cái gì, thế nhưng ai biết bọn họ có thể thất bại hay không. Một khi bọn họ bị diệt sạch ở đệ tam vực, thì đệ nhị vực và vô số thế giới hiện thực phía dưới, tự nhiên cũng theo đó xong đời. Một khi thế giới xong đời, vậy thì bị chết còn có thể là một hai người sao? Thật nghĩ là tới lúc đó, người không phải người, hoàn toàn là một con kiến chỉ chờ bị giết. Từ đầu tới cuối, đây đều là một tình tiết bị xâm lấn và bị chống xâm lấn. Nếu quỷ vật thắng, nhân loại cũng xong đời. Ngược lại, nếu Minh Phủ thắng, quỷ vật cũng xong đời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, cấp cao phía trên cho phép mấy lính quèn phía dưới trong Minh Phủ tự tranh đấu lẫn nhau, vì chết vài người không liên quan tới việc quan trọng, nhưng nếu có thể sản sinh ra một chiến lực mạnh mẽ đủ để xoay chuyển chiến cục, vậy thì tất cả đều rất đáng giá. So với việc này, cho dù một cái thế giới hiện thực có bị hủy diệt thì có thế nào? "Lãnh thần, tôi biết anh là vì tốt cho tôi, đương nhiên, tôi còn biết anh chắc chắn biết không ít bí mật tôi không biết. Chúng ta là bạn bè, tôi hiểu anh, anh không nói tự nhiên có lý lẽ của anh, tôi cũng sẽ không đi hỏi. Thế nhưng tôi có suy nghĩ riêng của mình, cung có quy tắc làm việc riêng của tôi, như bây giờ tôi sẽ không can thiệp anh, cũng thay đổi anh như vậy. Từ lúc đi vào Minh Phủ tới bây giờ, tôi và anh đều rõ ràng, đó không phải một câu chuyện cũ về duy trì trật tự thế giới, mà là chiến tranh chủng tộc liên quan tới sinh tử tồn vong của nhân loại. Một khi Minh Phủ thất bại, như vậy tất cả nhân loại đều sẽ chôn cùng. Nên nếu không muốn nhìn thấy những người vô tội kia bỏ mạng, vậy sẽ phải tạm thời vứt bỏ đi một vài thứ. Như tôi ngay từ đầu rất chán ghét Từ Thiên Hoa, rất coi thường cách làm của đám người đệ nhất Minh Phủ kia, thế nhưng bây giờ, tôi lại cảm giác mình không có tư cách coi thường bọn họ. Lần này tôi sẽ không ra tay với những người trong nhà ngục này, thế nhưng lần kế có thể tôi sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy." Hạ Thiên Kỳ có một nhận thức rất rõ ràng với mình, cho tới bây giờ hắn luôn không phải một người tốt, cũng không tính là người xấu gì. Vì phàm là người có thể cứu được, hắn đều sẽ cố cứu người đó, còn như vượt quá khả năng, hoặc uy hiếp lợi ích của hắn, thì hắn không những sẽ không cân nhắc đi cứu, còn có thể nghĩ cách tự tay giải quyết. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng rõ ràng loại tranh luận này sẽ không có kết quả, vẻ mặt anh ta lần nữa trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu: "Tùy anh."
|
Quyển 23 - Chương 33: Phần thưởng tới tay
Dịch: Hàn Phong Vũ Dẫn theo Lãnh Nguyệt và một đám phạm nhân đi vào khu vực chỗ ở của các cảnh ngục, các phạm nhân lấy Vương Xương làm đầu đều đội mưa lớn hô to quá đã. Dù sao với những phạm nhân vĩnh viễn cũng không thể thấy ánh mặt trời như bọn hắn mà nói, có thể đi vào mảnh khu vực này ở lại, tuyệt đối không thua gì bước vào sảnh hội nghị của ZF. Kích động và mừng rỡ trong lòng tự nhiên không cần nói cũng biết. Ban đầu, Hạ Thiên Kỳ là muốn dẫn theo mấy tù đầu Sỏa Đại Bưu cũng tới đây, thế nhưng cảnh ngục cao to không có đáp ứng hắn, lý do chính là bây giờ nhân số cảnh ngục có hạn, đi trực hầu như không có bao nhiêu, như vậy các phạm nhân cũng chỉ có thể do tù đầu quản lý. Bằng không nếu đưa hết tất cả tù đầu cũng vào đây, như vậy nói không chừng phạm nhân phía dưới thật sự sẽ nổi loạn. Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không đế ý, dù sao trên đầu những phạm nhân này cũng nối liền với cái loại tơ nhện màu máu kia, nếu ác quỷ kia muốn mạng của bọn họ, thì cho dù bọn họ có chạy ra khỏi nhà ngục cũng không làm gì được. Nên hắn cũng không nhắc lại, mặc cho cảnh ngục cao to sắp xếp. Vì binh lính và cảnh ngục mất tích một lượng lớn, nên nhân viên còn lại trong nhà ngục hiện nay ngay cả một tòa lầu ký túc xá cũng ở không đầy, vì vậy mới xuất hiện ký túc xá vốn là của bọn binh lính, lúc này để lại làm chỗ nghỉ ngơi cho phạm nhân. Có điều như đã nói qua, nếu không phải bây giờ nhà ngục Hắc Thiết này đang trong thời kỳ vô cùng không bình thường, lấy thủ đoạn của cảnh ngục ở nơi này, tuyệt đối sẽ để cho các phạm nhân ngủ ngoài bãi tập, mới không quan tâm bọn họ có thể bị mưa dội hay không, có thể ngủ được hay không. Còn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn trước đó, hay người lại ai cũng không phản ứng ai. Một người ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường đối diện, hai bên mặt lạnh không biết đang nghĩ gì. Trong lúc vô tình thời gian lại trôi tới hơn 11 giờ tối, kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự cũng đi vào 24 tiếng đồng hồ cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, lúc này có chút ngồi không yên đứng lên, sau đó đi tới trước cửa sổ bị giọt mưa gõ "lộp bộp" vang dội, ánh mắt híp lại thanh một khe hở, cẩn thận quan sát tòa ký túc xá thấp hơn cách bên này không xa kia. Sở dĩ chọn gian ký túc này, cũng là vì cửa sổ gian ký túc này vừa vặn có thể thấy một phần cảnh tượng trong phòng làm việc của phó trưởng ngục. Mặc dù do vấn đề góc độ vừa vặn chỉ có thể nhìn được nửa cái đầu của phó trưởng ngục, nhưng nói thế nào cũng tốt hơn không thấy cái gì hết. Lấy mắt thường nhìn qua, trong ánh sáng hơi yếu trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, thỉnh thoảng nửa cái đầu kia có chút di động. Thế nhưng nếu lấy điện thoại di động ra, nhìn qua màn hình điện thoại di động, thì nhìn thấy hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Vô số dây tơ nhện máu máu, từ bốn phương tám hướng nối liền tới phòng làm việc của phó trưởng ngục, nhìn qua, bản thân tòa ngục giam này giống như một cái mạng nhện to lớn, những phạm nhân kia, chính là con mồi làm hình nhân tuẫn táng chờ bị ăn thịt. Mà trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, thì rậm rạp chàng chịt từng sợi mạng nhện, ở vị trí trung tâm nhất của mạng nhện, chính là một đồ máu bao quanh phó trưởng ngục kia, nhìn qua bộ đồ máu kia như một trái tim đỏ tươi, ở vị trí trung tâm nó có phát ra ánh sáng yếu ớt như ma trơi. Những mặt người treo phía trên kia vốn là vô cùng vặn vẹo, lúc này cũng chỉ còn lại mấy cái, còn những người biến mất kia, thì chắc chắn đều bị ác quỷ trong bộ đồ máu kia nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ vô cùng xác định, một khi những khuôn mặt người phía trên trong phòng làm việc kia bị nuốt chửng hết, như vậy kế tiếp, sẽ xuất hiện đợt tàn sát máu tanh thứ hai. Tính cả hắn và Lãnh Nguyệt thì trong nhà ngục Hắc Thiết này còn có bao nhiêu người có thể sống được? "Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm, nếu chúng ta không hành động nữa, phần thưởng của sự kiện sẽ biến mất. Còn lại hai tiếng cuối cùng." Hạ Thiên Kỳ định lợi dụng khi lúc này ác quỷ vẫn còn tương đối yên tĩnh, thu phần thưởng của sự kiện vào tay trước rồi lại nói, nếu không thì đợi thêm một hồi nữa, nói không chừng bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Lãnh Nguyệt không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, chỉ gật đầu, rồi cũng đứng dậy khỏi giường. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trầm giọng nói: "Bây giờ đi luôn đi, anh theo sau tôi." Đi ra khỏi lầu túc xá hò hét ầm ĩ, vào trong bãi tập mênh mông không thấy nửa cái bóng người, hai người không gặp bất kỳ ngăn cản nào đã bước vào trong tòa lầu ký túc xá. "Lầu ba." Lãnh Nguyệt tương đối xa lạ với nơi này, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất quen đường, bước nhanh chạy lên thang lầu, không bao lâu đã đi tới trước cửa phòng làm việc của phó trưởng ngục. "Anh ở đây chi viện tôi, nếu tôi gặp chuyện không may, chúng ta còn có thể chạy thoát một người." Nghe sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhíu mày một cái theo bản năng muốn mở miệng từ chối, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho anh ta cơ hội, thái độ cương quyết nói: "Phó trưởng ngục hoàn toàn không quen biết anh, chúng ta bây giờ là làm ra vẻ, anh vào trong thì xảy ra chuyện gì?" "Được rồi, nguy hiểm thì lập tức trốn ra, phần thưởng không cần cũng được." Thấy ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ kiên quyết, Lãnh Nguyệt cũng thỏa hiệp đồng ý hiếm thấy, đứng ở cạnh cửa không tiến lên nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, thầm nghĩ chờ sự kiện này kết thúc, hắn nhất định phải tìm Lãnh Nguyệt hàn huyên một chút, nói chuyện thẳng thắn một lần. Dù sao Lãnh Nguyệt là bạn tốt nhất của hắn, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, thật sự không muốn trong lòng hai bên xuất hiện ngăn cách, phải dựa vào nhân nhượng để duy trì loại tình hữu nghị này. Dùng sức gõ cửa một cái, rất nhanh, trong phòng làm việc đã vọng ra âm thanh của phó trưởng ngục: "Vào đi." Hạ Thiên Kỳ thoải mái đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào còn cố tình không đóng chặt cửa phòng, mà là để lại một khe hở. Lần nữa đi vào căn phòng làm việc này, mặc dù mắt thường nhìn vào thấy tình huống trong phòng như không có gì khác trước khi hắn tới, thế nhưng ở một vị trí bên trái cách hắn không xa kia, con ác quỷ kia đang treo ở phía trên. "Đột nhiên nghĩ tới chút chuyện, muốn tâm sự với ông một chút." Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một bên vừa đến gần phó trưởng ngục, trong quá trình hắn chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi áo ra, rất lo trong quá trình sẽ xảy ra chuyện gì khó mà dự đoán được. Thân thể dừng trước bàn làm việc, Hạ Thiên Kỳ mở cameras trên điện thoại di động lên, nhắm ngay phó trưởng ngục trước mặt quay, nhưng chỉ quay được một chỗ ngồi trống không. Hắn hơi chuyển camera qua một chút, lại thấy tơ nhện khắp phòng đan nhúc nhích cực nhanh không đều như đang có người gảy đàn vậy. Còn con ác quỷ trong bộ đồ máu bao bọc trên mạng nhện kia, thì chậm rãi bò trên mạng nhện, tiếp theo một cái miệng màu đen mở ra, nuốt cái mặt người phía trên vào miệng cực nhanh. Một màn này khiến Hạ Thiên Kỳ nhìn mà tê dại da đầu, duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là, có vẻ như ác quỷ kia cũng không chú ý tới hắn. Tình huống trước mắt này cũng không khó lý giải, vì bản thân ác quỷ không có ý thức, bây giờ lại đang đứng ở thời kỳ mấu chốt nuôi dưỡng ác linh, nên hắn mới dám nghênh đang đi vào nơi này thử thời vận. "Trò chuyện cái gì?" Giọng nói của phó trưởng ngục lần nữa vang lên bên tai, lần này Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chọn không nhìn, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, bay qua bàn làm việc ngồi thẳng lên ghế làm việc sau bàn.
|
Quyển 23 - Chương 34: Phạm nhân bạo động
Dịch: Hàn Phong Vũ Đặt mông ngồi xuống ngay thẳng, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, rốt cuộc có một loại cảm giác như đang ngồi trên vũng nước. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay, lại thấy trên đồng hồ vinh dự lóe ra ánh sáng đỏ, tiếp theo phát ra một chuỗi tiếng vang nghe vào cực kỳ chói tai. Hiển nhiên, phần thưởng 20 điểm vinh dự trong sự kiện đã tới tay. Vốn tưởng rằng sẽ phí một phen trắc trở, kết quả chỉ ngồi xuống đã lấy được. Nhưng không kịp vui vẻ được bao lâu, vì phó trưởng ngục hắn vốn có thể thấy bằng mắt thường kia lúc này đã không thấy đâu, không những như vậy, toàn bộ trong gian phòng làm việc, những cảnh tượng khủng bố hắn chỉ có thể thấy trong màn hình điện thoại di động trước kia, lúc này hoàn toàn đập thẳng vào tầm mắt của hắn. Thấy cái thay đổi quỷ dị này, Hạ Thiên Kỳ quyết định dứt khoát, nhìn về phía Lãnh Nguyệt ngoài cửa hô lớn: "Mau trốn ra ngoài, tôi nhảy cửa sổ rời đi!" Trong nháy mắt hét lên câu này, cả người Hạ Thiên Kỳ đã liều lĩnh xông thẳng tới phía cửa sổ, kèm theo một chuỗi tiếng thủy tinh vỡ vụn, thân thể trên không trung bị nước mưa bao phủ nặng nề rơi xuống khu vực mặt đất lầy lội. "Rầm!" Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có cố hết sức giữ vững thăng bằng, nhưng lúc rơi xuống đất vẫn bị ngã không nhẹ, may mà phía dưới đều là đường đất, không phải đường bê tông, cộng thêm lầu ba của ký túc xá này thấp hơn so với chung cư bình thường một chút, nên cũng không bị thương. Vùng vẫy bò dậy trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc của phó trưởng ngục, lại thấy trong phòng làm việc tràn ngập ánh sáng đen đỏ giao nhau, toàn bộ tòa nhà văn phòng đều lay động kịch liệt, như thể muốn sụp đổ xuống vậy. "Lãnh thần!" Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hô to một tiếng, rất sợ Lãnh Nguyệt không có nghe được câu nhắc nhở của hắn, lại chạy thẳng vào trong phòng làm việc thì coi như nguy rồi. May mà chuyện cũng không phát triển theo hướng tiêu cực, kèm theo tiếng hét lớn lo lắng này của hắn, ngay sau đó Lãnh Nguyệt cũng vọt ra khỏi tòa ký túc xá. "Mau rời khỏi nơi này, hình như tòa nhà này muốn sụp đổ." Hai người đều đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên không nói hai lời, đều liều mạng chạy tới vị trí chỗ lầu ký túc xá. Bên này bọn họ vừa mới rẽ một cái chui vào tòa lầu ký túc xá, phía sau vọng tới một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Tiếp theo, bụi đất thấu trời tung lên, toàn bộ tòa ký túc xá biến thành một mảnh phế tích trong đám khói bụi. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc dù đã trốn vào trong tòa lầu ký túc xá, nhưng bọn họ không vào trong, mà định xem tình huống bên kia một chút rồi lại nói. Theo khói bụi khi tòa ký túc xá sụp đổ tán đi, từ đó lần nữa bộc phát ra huyết quang vô cùng yêu dị, từng sợi tơ máu có thể thấy được rõ ràng hiển lộ ra từ đó. Phía trên đầu, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ, lúc này nhìn qua hoàn toàn biến thành một mạng nhện đỏ như máu. Tấm mạng nhện này lớn đủ để dùng che khuất bầu trời hình dung, không cần biết Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có nhìn về hướng nào cũng không thấy được đầu cuối. Mà trên mạng nhện, bộ đồ máu bao quanh ác quỷ kia đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đen, kèm theo xuất hiện của thứ chất lỏng đen này, tơ nhện bốn phía vốn là đỏ như máu trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen, đồng thời cuối cùng còn có xu thế bắt đầu lan tràn ra khắp bốn phương tám phướng từ một mặt. "Nó muốn bắt đầu giết người." Giọng nói nhàn nhạt của Lãnh Nguyệt vang lên sau lưng Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ cười khổ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, coi như hắn và Lãnh Nguyệt có chạy qua vườn thuốc bên kia, hoặc là những khu vực khác như nhà xưởng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì mấy thứ mạng nhện bao trùm này, nói trắng ra chính là quỷ vực bao phủ, chỉ là hình thức biểu hiện quỷ vực có chút khác nhau mà thôi. Lòng ham muốn của ác quỷ bắt đầu trở nên lớn hơn, chứng tỏ có rất nhiều linh khôi được nó nuôi ở nơi này sẽ gặp tai ương. Từ thời điểm sớm trước đó, các phạm nhân hoàn toàn không biết trên đầu bọn họ còn có cái loại tơ nhện màu đỏ kia, thế nhưng theo ác quỷ xuất hiện thay đổi, chân tướng khủng bố bao phủ chỗ này cũng lộ ra một cách lạnh như băng. "Vì sao trên đầu mày có một sợi chỉ màu đỏ? Đó là cái gì?" "Trên đầu tao có thứ này sao? Trên đầu mày cũng có mà." "Không! Là trên đầu mọi người đều có thứ này, cái mẹ này rốt cuộc là thứ gì?" Lúc này các phạm nhân đều thấy được tơ máu trên đầu lẫn nhau, từ cái cảm thấy có chút tức cười ban đầu, dần dần vì không cách nào gạt được tơ máu trên đầu đi mà dần trở nên vô cùng sợ hãi. Các phạm nhân vắt hết óc, thế nhưng không cần biết mấy người dùng sức kéo, hay là dùng lửa đốt, hay hoặc dùng vũ khí sắc bén cắt đi, đều không có bất kỳ hiệu quả nào với tơ máu trên đầu. Nhưng sợ hãi còn không phải do tơ máu trên đầu bọn họ, một khi có người phát hiện tơ máu trên đầu biến thành màu đen, như vậy trong khoảnh khắc những người này sẽ biến mất ngay trước mặt người khác. Sợ hãi bùng nổ, giống như vi khuẩn lan tràn, không ngừng đẩy những người khác tới bờ vực tuyệt vọng. Trong một gian túc xá nằm gần thang lầu, lúc này có không dưới 20 phạm nhân đứng chen chúc. Trong đó bao gồm cả đám người Trương đầu Vương Xương, và mấy người tương đối quen thuộc Hạ Thiên Kỳ. Những người này tới tìm Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đều chỉ tồn tại một mục đích, đó chính là muốn Hạ Thiên Kỳ giúp bọn họ cắt đứt tơ máu trên đầu bọn họ. "Không phải tôi không muốn giúp các người, mà là bây giờ tôi thật sự không có khả năng cắt đứt nó." Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất kiên nhẫn giải thích cho bọn người Trương đầu, thế nhưng đám người Trương đầu lại hoàn toàn không tin, hoặc là nói, bọn họ hoàn toàn không bằng lòng tin tưởng. "Lão đại, em cầu xin anh, anh nghĩ một số biện pháp giúp bọn em một tay đi, vừa rồi chỉ trong một lát thôi, đã có mấy người đột nhiên biến mất. Mỗi một người biến mất, đều là vì sau khi thứ tơ đỏ chết tiệt này biến thành mày đen rồi không thấy nữa." Vương Xương ngay cả quỳ xuồng cầu cũng quỳ, hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể giúp gã một chút, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng lực bất tòng tâm. "Tôi nói thêm một lần cuối cùng, không phải tôi không muốn giúp, àm là bây giờ tôi không có năng lực đi giải quyết cái phiền toái này. Anh Trương, liên quan tới một điểm này tôi sớm đã nói với ông rồi, chỉ cần các người kiên trì trong ba ngày, đến lúc đó không những không có nguy hiểm, còn có khả năng rời khỏi nhà ngục này. Trước mắt đã qua hai ngày, chỉ cần chịu đựng qua ngày cuối cùng này, thì sẽ có cách sống tiếp." Hạ Thiên Kỳ đảo mắt đặt trên Trương đầu, mặc kệ tới lúc nào, trong lòng của mọi người Trương đầu vẫn có uy tín nhất định. Trương đầu mặt mũi khổ sở, khóe miệng không ngừng co quắp, hiển nhiên trong lòng sợ muốn chết. "Tôi biết... Nhưng... Vì sao trên đầu hai người các cậu không có loại tơ đỏ này chứ?" "Đó là vì chúng tôi khác với các người, thế nhưng cũng không phải nói trên đầu không có loại tơ đỏ này nhất định sẽ an toàn, sơ ý một chút, cũng có thể bị giết chết y vậy." "Vậy chúng tôi rốt cuộc phải làm gì, không thể cứ như vậy chờ chết!" Các phạm nhân đột nhiên kêu la lên, tâm tình dưới bức ép của tử vong đều trở nên rất không ổn định. "Ngoài chờ đợi ra thì không còn cách nào khác." "Trương lão đại, thằng nhóc này nhất định là đang gạt chúng ta, hắn rõ ràng có cách nhưng không nói!" "Đúng, chính là như vậy, là hắn không muốn nói!" Các phạm nhân cứ một người dẫn đầu, lại cho tất cả đều đi theo ồn ào lên, rốt cuộc khiến Hạ Thiên Kỳ không giải thích được, đổ tất cả trách nhiệm lên người hắn. Còn Trương đầu và Vương Xương, lúc này cũng một bộ dạng ủ rũ cúi đầu, dựa vào một bên đứng trầm mặc. Không ai ngăn cản khuyên ngăn, các phạm nhân cũng bắt đầu liều mạng chen vào gian phòng, xem chừng còn muốn tiến hành vây đánh Hạ Thiên Kỳ. "Thật là cho các người chút thể diện, các người thật sự xem toàn bộ sơ xuất là của tôi!" Nhìn đám phạm nhân đồng thời xông tới vung quyền về phía hắn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lòng tốt trước đó của bản thân hắn thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, biết rõ giúp đám phạm nhân cùng hung cực ác này, trên mình mỗi người đều cõng không chỉ một mạng, hắn lại còn muốn có thể cứu một người thì cứu một người. Phun một mạnh một ngụm nước bọt trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, không đợi đám phạm nhân xông tới, hắn lại ra tay trước một bước, tung một quyền về phía tên lùn cách hắn gần nhất.
|
Quyển 23 - Chương 35: Ác ý tàn sát
Dịch: Hàn Phong Vũ Một quyền này, Hạ Thiên Kỳ không nương tay chút nào, toàn lực đánh vào trên mặt tên lùn kia, tên lùn kêu thảm thiết một tiếng, nửa khuôn mặt lõm vào, thân thể vô lực bay ra ngoài, cũng va vào đám phạm nhân vừa chửi rủa vừa xông tới sau lưng muốn xông lên kia ngã một mảng lớn. Tên phạm nhân lùn nằm dài trên đất, dĩ nhiên đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Vẻn vẹn một quyền đã đánh chết một người trưởng thành, điều này khiến cho dám phạm nhân vốn muốn bắt Hạ Thiên Kỳ làm chỗ trút ra phẫn nộ như bị dội một chậu nước lạnh, chen chúc nhau vào trong phòng túc xá tức khắc trở nên yên tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ chà chà nắm tay dính vết máu trên quần áo, sau đó mặt khinh thường nhìn đám phạm nhân vẫy vẫy tay, mặt lộ vẻ khinh thường cười lạnh nói: "Không phải muốn sớm gửi hồn đi hay sao, vậy còn chờ gì nữa, tới đi!" Đám phạm nhân nhìn Hạ Thiên Kỳ như quái vật, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch tới cực điểm. Không người nào đám mở miệng, ngay cả tiếng thở ồm ồm cũng không có, yên tĩnh như thế không có sinh mệnh sống nào vậy. "Có phải tim các người bị chó ăn hết rồi hay không, không có tôi, các người cho là mình có thể qua tới bên này? Không có tôi, các người cho là đám người trong nhà ngục kia sẽ tha cho các người rời khỏi nhà lao? Nói cho các người biết, nếu không có tôi, đám bạch nhãn lang* các người sớm đã chết rồi! *Bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.Tôi muốn cố gắng bảo vệ một mạng cho các người, nhưng các người hồi báo tôi kiểu gì? Không những không cảm kích, ngược lại còn cho là tôi đang hại các người. Không muốn chết thì cút hết cho tôi, không thì mẹ nó tôi thế nào cũng phải ngắt từng cái đầu chó của các người xuống!" Các phạm nhân bị Hạ Thiên Kỳ mắng sửng sốt một chút, không người nào dám cãi lại, vì Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai, nếu không phải trong tâm hắn tồn tại chút thương hại, đám phạm nhân này hoàn toàn không có khả năng tới địa giới của cảnh ngục, càng không thể nào rời khỏi phòng giam chỗ ở của mình. Sau khi dần tỉnh táo lại, trong lòng đám phạm nhân xảy ra ý hối hận, thế nhưng không một ai dám nói gì, vì đều rõ ràng lần này là bọn họ hoàn toàn đắc tội chết với Hạ Thiên Kỳ. Nên không bao lâu, các phạm nhân đều từng người ủ rũ cúi đầu, trong lòng phức tạp lui ra ngoài. Chỉ còn lại Trương đầu còn có Vương Xương ngồi ở bên tường, không biết hai người không muốn đi, hay sau khi biết tình cảnh của bọn họ rồi bị dọa sợ tới đi không đặng. Nghĩ tới lúc đám phạm nhân kia muốn xông tới vây đánh hắn, hai người kia đều không có tới một chút ý tứ ngăn cản nào, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ cũng không có tới một chút cảm tình, lạnh lùng nói: "Hai người các người còn ngồi ở đây, chẳng lẽ còn chờ tôi tự tay tiễn các người lên giường sao?" Nghe giọng nói không mang theo chút cảm tình gì của Hạ Thiên Kỳ, Vương Xương chợt rùng mình một cái, ngay sau đó phản ứng kịp, liên tục cầu xin nói: "Lão đại, anh có thể thì nhất định phải cứu em, em không giống những người bên ngoài kia, em đối với anh là trung tâm, em..." "Bây giờ nói mấy lời hời hợt này có ý nghĩa sao? Vừa rồi ông đã làm gì, sao tôi không thấy ông có biểu hiện lòng trung thành với tôi? Tôi nói với các người một lần cuối cùng, sống chết của các người tôi không quản được, cũng hoàn toàn không có hứng thú quản. Các người vốn là người đáng chết, với cái chết vốn nên sớm có giác ngộ mới đúng, kết quả lại biểu hiện còn không bằng đám người bên ngoài kia!" Lời nói này như đao nhọn, hung hăng cắm vào trong lòng Vương Xương và Trương đầu. Vương Xương cũng tàm tạm, chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ một lúc, lại tiếp tục cầu khẩn, còn Trương đầu thì không nói gì mà bò dậy trên mặt đất, tiếp theo đi tới vị trí chỗ Hạ Thiên Kỳ. Không dừng lại bên cạnh hắn, Trương đầu đi lướt qua bả vai của hắn, tiếp theo đi tới trước cửa sổ, có chút cố sức leo lên bậc cửa sổ, sau khi không ngừng hô to mấy tiếng, lại đột ngột nhảy xuống. Thấy Trương đầu vậy mà chọn kết quả mình nhảy lầu, trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng nổi lên chút kinh ngạc, vốn là nội tâm bình tĩnh lại cũng lần nữa nhấc lên một chút gợn sóng. Chuyện của Trương đầu hắn từng nghe qua, làm một người cha tự tay giết hại hung thủ làm tổn thương con gái của mình, mặc dù pháp luật không phép, nhưng cách làm của ông ta cũng không sai. Từ lúc ông ta quyết định báo phù cho con gái, đồng thời trong một khắc hành động kia, ông ta đã xem nhẹ sống chết. Chỉ là sau khi ngoài ý muốn đi vào nhà ngục Hắc Thiết này, lâu ngày dưỡng thành thói quen còn sống. Trên thực tế không cần biết là với Trương đầu, hay là với những người khác trong nhà ngục Hắc Thiết mà nói, có thể còn sống kỳ thực là một loại thói quen. Chỉ là sau khi dưỡng thành thói quen còn sống, lại theo bản năng sợ hãi cái chết mà thôi. Hạ Thiên Kỳ đoán không ra, Trương đầu chọn tự sát, là vì một phen châm chọc mình mới nói kia, hay là ông ta tự nhận mình chết chắc rồi, nên muốn cho mình một cái chết thoải mái hơn. Nhưng không cần biết đáp án là loại nào, tâm tình của hắn đều trở nên có chút không xong. Không có nguyên nhân gì, tâm tình chỉ đơn thuần sụp đổ, thế thôi. "Nếu ông có thể trụ qua một ngày này, tôi sẽ thử cứu ông rời đi." Hạ Thiên Kỳ không muốn nói nhảm với Vương Xương thêm nữa, do dự một chút, vẫn là cho đối phương một cam kết không có ý nghĩa gì. Vương Xương nghe xong cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đang qua loa với gã, vẻ mặt vốn ảm đạm tức khắc trở nên kích động, không ngừng chắp tay cảm ơn Hạ Thiên Kỳ. Sau khi Vương Xương rời đi, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm rồi cũng ngồi trên giường, trong túc xá chỉ còn lại vẻn vẹn hai người hắn và Lãnh Nguyệt. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt vẫn chưa từng mở miệng cho dù là nói lên một câu nói. Mãi đến khi loại trạng thái yên tĩnh này giằng co khoảng mười phút sau, Lãnh Nguyệt mới đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Cái chết của phạm nhân kia hẳn có chạm vào anh đi." "Tôi không có lý do gì sẽ vì hành động tự sát của một tử tù mà cảm thấy khó chịu." Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng không chịu thừa nhận, thế nhưng trong lòng hắn quả thực có chút khó chịu. "Bất kể là phạm nhân cũng tốt, hay những người bình thường kia cũng tốt, bao gồm cả tôi hay anh cũng tốt, đều vô cùng khát vọng với sinh tồn. Sinh tồn tức là một loại đau khổ, lại là một loại hạnh phúc, vì không có ai sẽ ôm kỳ vọng cuộc sống rồi sau đó chết đi. Thiên Kỳ, mặc dù chúng ta đi vào hoàn cảnh lớn này, làm chúng ta thay đổi rất nhiều, cũng khiến chúng ta cảm thấy mạng người hèn mọn, thế nhưng, mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải kiên trì một chút, đó chính là chúng ta cũng là con người như bọn họ, mà không thể nào tùy ý cướp đoạt trạng thái sinh mệnh của người khác." "Anh đang khuyên tôi là bất kể có thế nào, không cần biết với người nào, đều phải thủ hạ lưu tình* sao?" *Thủ hạ lưu tình: nhẹ tay."Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, bất kể đến lúc nào, cũng không nên quên mình là ai, chỉ vậy thôi." Hạ Thiên Kỳ ném đầu thuốc lá cháy hết xuống giẫm tắt, đoán được ý tứ đại khái trong lời nói này của Lãnh Nguyệt, hắn không nói gì, chỉ là trả lại một câu nói: "Chờ sau khi sự kiện lần này kết thúc, chúng ta phải tâm sự một chút đi, hoặc giả chúng ta có thể càng hiểu hai bên hơn." - --- Vào 3 giờ sáng, nhà ngục Hắc Thiết mất đi tiếng ngáy liên tục trước kia của các phạm nhân, trong nhà lao lớn như vậy không thấy một người, hoàn toàn trống rỗng. Mạng nhện do tơ màu đỏ hình thành to lớn, như lưỡi đao chém đầu đặt trên cổ của các phạm nhân. Sỏa Đại Bưu và mười mấy phạm nhân tuyệt vọng lầy lội trên đất, mặc cho giọt mưa nặng nề rơi xuống trên đầu trên người bọn họ. Trước đó, bọn họ cũng không giống như bây giờ, như một đám phạm nhân tử hình cùng chờ đợi tiếp nhận hành quyết, ngồi ở đây chờ chết, mà là như ruồi đứt đầu, chạy trốn tứ phía. Một tập thể gần 200 người, trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chỉ còn lại mười mấy người này. Số tơ nhện màu đỏ kia như chui vào trong óc bọn họ, mỗi lần có một cái biến thành màu đen, thì báo hiệu trước có một người bốc hơi quỷ dị khỏi thế gian này.
|