Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 26: Cách chờ chết tàn khốc nhất
Dịch: Hàn Phong Vũ Vốn là mối quan hệ với Trương đầu này của Hạ Thiên Kỳ đã khiến bọn họ cảm thấy tương đối lợi hại, dù sao có tính kiểu gì thì hắn cũng chỉ vào nhà ngục Hắc Thiết này không tới một ngày. Kết qủa chuyện khiến bọn họ giật mình còn ở phía sau, đến buổi trưa, Hạ Thiên Kỳ lại qua lại với mấy tù đầu kia. Nhưng cái này còn chưa hết, vừa vặn một ngày một đêm kia, tới hôm nay lúc tới canteen ăn bữa sáng, toàn bộ tù đầu lại cũng bắt đầu đi theo bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, từng người một cúi người gật đầu, nghiễm nhiên thành em út của hắn. Đang khi bọn hắn cảm thấy truyền kỳ của Hạ Thiên Kỳ trong nhà ngục Hắc Thiết này sẽ chấm dứt ở đây, lấy tư cách là bố già trong nhà ngục này, các cảnh ngục vốn muốn đánh ai thì đánh, muốn mắng ai thì đánh, vậy mà cũng qua lại với Hạ Thiên Kỳ, đồng thời còn đích thân châm thuốc lá cho Hạ Thiên Kỳ cười làm lành. Điều này khiến một đám phạm nhân không hiểu chân tướng chỉ cảm thấy một loại cảm giác ngày chó mực. Cũng một lần nữa, một lời đồn đãi không biết lan truyền từ ai, nói bối cảnh của Hạ Thiên Kỳ rất không đơn giản, ngay cả trưởng ngục cũng phải ngoan ngoãn tới ra vẻ đáng thương. "Sau này chúng ta vẫn nên nịnh nọt lấy lòng Vương Xương đi, lúc này rốt cuộc tiện nhân Vương Xương kia xem như đổi vận." "Ai, không cách nào khác, ai cũng nghĩ không ra một người vừa mới vào, lại trâu bò như vậy." "Hắn đây vốn đã không thuộc về tới để bó gối trong nhà ngục này, rõ ràng là tới chỗ này làm đại bàng, ngay cả cảnh ngục cũng khách khí với hắn như vậy, còn dùng cái gì mà ở trong nhà ngục, cứ dứt khoát tới ở trong ký túc xá cảnh ngục là được." "Hâm mộ người ta cũng không có cách, người nào mệnh đó thôi." Nghe tiếng nghị luận đố kỵ của đám phạm nhân, sắc mặt của Lãnh Nguyệt tức khắc trở nên cổ quái, có chút không hiểu nổi cái này có gì để hâm mộ. Vương Xương thì sáng mắt, tâm tình của gã càng tốt tới mức đủ để đột phá chân trời, vừa mới yên tĩnh một hồi lại bắt đầu mặt mày hớn hở mà ngạo mạng. "Trước kia còn có thằng nói tao khoe khoang, thế nào, tao nói không sai chứ, lão đại tao ở ngoài một tay che trời, bối cảnh cứng rắn chứ, hắn đã nói với tao rồi, hắn đi vào nơi này chỉ để chơi chút cho vui, vô nghĩa nhàm chán rồi thì ra ngoài, còn nói muốn dẫn tao đi cùng." "Thật hay giả vậy, hắn thật sự có cách ra ngoài, còn muốn dẫn theo mày?" "Mẹ nó tao khoe khoang khi nào? Lão đại không những muốn dẫn ta ra ngoài, còn muốn..." Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Vương Xương bên này lại thổi phồng hắn lên, sự thật hắn cũng không quan tâm chuyện vô nghĩa này. Nhưng không thể không nói chính là, lúc này nhận được lời hứa hẹn sẽ dẫn hắn đi gặp phó cảnh ngục của mấy cảnh ngục kia, tâm tình của hắn vẫn rất tốt, dù sao phần thưởng của sự kiện ở trong khu vực chỗ ở của các cảnh ngục kia, chỉ có cách hắn phải khiến phó cảnh ngục tin tưởng, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho hành động kế tiếp. Vốn là dựa theo ý tứ của các cảnh ngục, bây giờ có thể dẫn Hạ Thiên Kỳ qua đó, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian hoạt động tự do buổi trưa đã rất gần, nên cũng không đi gấp, mà là viện một lý do, dời thời gian tới buổi chiều muộn. Với thân phận của hắn các cảnh ngục đều thấy rất bình thường, nói chuyện phiếm cũng không dừng ở khom lưng hỏi hắn, kết quả cảng lúc càng bị mấy câu nói dối hắn bịa ra làm cho sửng sốt một chút. Không những không hỏi được gì từ hắn không nói, trái lại càng khiến mấy cảnh ngục kia càng thêm kiêng kỵ với hắn. Buổi trưa, các cảnh ngục lần nữa thổi còi hiệu tập họp, các cảnh ngục được cắt qua các khu vực khác kia còn hơn mười người, nhưng đến buổi trưa, số người này rõ ràng thiếu đi mấy người. Sau khi phát hiện ra chuyện này, sắc mặt các cảnh ngục cũng càng khó nhìn hơn. Chờ bên này bọn họ vừa mới tập trung di chuyển vào khu hoạt động tự do, các cảnh ngục lại vội vội vàng vàng tập trung lại cùng nhau, sau đó bước nhanh rời đi. Hạ Thiên Kỳ đứng dưới giá bóng rổ trong khu vực hoạt động, Lãnh Nguyệt thì ngồi trên bậc thang cách đó không xa, hỏi hắn bằng giọng không lớn: "Bên kia anh tiến triển thế nào rồi?" "Rất thuận lợi, các cảnh ngục đều nửa tin nửa ngờ về thân phận tôi bịa ra, lừa gạt bọn họ qua hai ngày này không có vấn đề gì. Bọn họ đã đồng ý dẫn tôi đi gặp phó trưởng ngục, tôi nghĩ nếu phó trưởng ngục kia đã không điều tra rõ ràng, thì rất có thể đã biết được cái gì về vụ việc các phạm nhân và cảnh ngục mất tích kia, nên mới muốn cố gắng bao che sự việc, khiến cho càng ít người biết càng tốt. Nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng bao che hết, chậm nhất là tới sáng sớm ngày mai, có lẽ sẽ không còn cảnh ngục nào đường hoàng đi làm việc. Dù sao ngay cả cái mạng không bảo đảm được, ai còn tâm trí nghĩ tới công việc chứ." Lãnh Nguyệt nghe xong gật đầu tượng trưng, lại hỏi tiếp: "Chờ bên kia anh thuyết phục trong đám cảnh ngục, nhớ quay lại dẫn tôi đi." "Đây là tự nhiên." Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ không đơn độc đi tìm phần thưởng sự kiện, cho dù Lãnh Nguyệt không nói, thì sau khi thuyết phục phó cảnh ngục, hắn cũng sẽ cho phó cảnh ngục cho người dẫn Lãnh Nguyệt tới. Hai người đợi ở chỗ này một hồi, lại thấy mấy người Trương đầu lo lắng không yên chạy tới. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lướt qua bọn họ, quan trọng là tìm kiếm bóng dáng của Sỏa Đại Bưu, may mà người đều đến đủ hết. "Trưa hôm nay thế nào, các người bên kia có phát hiện gì không?" Mọi người vừa tới, Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi thẳng. "Còn lại mình tôi." Sỏa Đại Bưu đặt mông ngồi trên đất, thân thể yếu ớt run rẩy. "Chỉ còn lại mình ông? Đừng nói với tôi là người trong vườn thuốc đều bị mất tích hết đi!" Lời nói của Sỏa Đại Bưu không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người lạnh người, vì một khi vườn thuốc của Sỏa Đại Bưu bị quét sạch, vậy thì sẽ đến phiên khu vực bọn họ chịu trách nhiệm. "Mất tích hết, người vừa nói chuyện với tôi một giây trước, một giây sau đã biến mất. Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ biến mất từng người một. Bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, thậm chí muốn lao ra khỏi vườn thuốc, thế nhưng một chân vừa bước ra, người đã biến mất. Tôi không chịu nổi... Tôi thật sự không chịu nổi... Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên giống bọn họ, vô tình biến mất!" Cái cảnh tượng mà nhìn người này nối tiếp người kia biến mất như không khí trước mắt, không chỉ là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có thể tưởng tượng được đây là sợ hãi và hành hạ tới mức nào, mấy người Trương đầu cũng có thể tưởng tượng ra được. Chết, không biết, thậm chí là chờ đợi, ba loại nhân tố này vốn là cũng đủ khiến người ta sống trong sợ hãi, vậy mà lúc này, bọn họ lại gặp phải một tổ hợp hoàn mỹ thế này. Tát cả mọi người đang cùng chờ đợi tử vong dưới một lời tuyên án trong lúc không biết. "Tất cả mọi người trong vườn thuốc đã chết, bản thân ông còn sống đã là chuyện đủ may mắn. Thà ở chỗ này cam chịu, chẳng bằng kiên trì thêm chút thời gian nữa. Buổi chiều tôi sẽ giúp ông nói với các cảnh ngục một tiếng, cho ông tới bên anh Trương." Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, ánh mắt thôi nhìn Sỏa Đại Bưu, tiếp theo nhìn về phía mấy người khác: "Tôi nghĩ các người đều rất rõ ràng, bây giờ vườn thuốc đã biến thành một mảnh đất chết, như vậy nếu xui xẻo thì kế tiếp sẽ là khu vực chỗ của các người. Trước kia bắt đầu từ lúc trời tối tới ngày hôm qua cho tới hôm nay, tấn suất biến mất của phạm nhân càng ngày càng cao, đồng thời tôi tin, kế tiếp loại tốc độ này còn sẽ tăng lên rất nhiều, các người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu muốn sống sót dưới mắt ác quỷ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tinh thần của các người sẽ gặp phải hành hạ cực lớn, nếu không chịu nồi, không bằng sớm tự vẫn đi cho rồi." Mặc dù lời nói của Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, thế nhưng hắn nói không sai, vì kế tiếp, sự mất tích của phạm nhân trong nhà ngục có thể sẽ xảy ra càng ngày càng thường xuyên hơn, loại tra tấn tới từ tinh thần này, không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi. Vì ai cũng không biết, người biến mất kế tiếp là ai. Có thể là anh, cũng có thể là hắn, đương nhiên cũng có thể là chính mình.
|
Quyển 23 - Chương 27: Lãnh Nguyệt tâm sự nặng nề
Dịch: Hàn Phong Vũ Mấy người Trương đầu đều không nói gì, nhưng hiển nhiên bọn họ đều không có khả năng sẽ đi tự tử, mặc dù trong lòng sợ hãi kịch liệt, thế nhưng ngược lại cũng không cảm giác mình thật sự nhất định phải chết. Lấy lý do nghĩ vài chuyện phải làm, sau khi đuổi đám người Trương đầu đi, Hạ Thiên Kỳ thở dài có chút rầu rĩ, quay về phía Lãnh Nguyệt vẫn ngồi trên bậc thang bên cạnh nói: "Anh biết bao nhiêu về cái ràng buộc trên chúng ta ở đệ nhị vực này?" "Lương Nhược Vân nói với tôi rồi, kỳ đóng băng năng lực trong sự kiện ở đệ nhị vực có ảnh hưởng với chúng ta, với quỷ vật cũng có ảnh hưởng y như vậy. Dựa theo cách nói của cô ấy, sự kiện ở đệ nhị vực đều là bị cách ly ra đơn độc, chính vì có quy tắc này, nên chúng ta mới chịu ảnh hưởng. Có điều so sánh tương đối mà nói, ảnh hưởng mà quỷ vật phải chịu không lớn như chúng ta thôi." "Thay đổi quy tắc?" Trong đầu Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhảy ra một từ, không khỏi nói ra. "Có ý gì?" Hiển nhiên Lãnh Nguyệt nghe không hiểu ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, lắc đầu biểu thị không hiểu. "Giống như hệ điều hành XP và Win 7, nếu chép tài liệu bên hệ điều hành XP qua hệ điều hành Win 7, sẽ gặp tình trạng thay đổi thành quy tắc thích ứng với hệ điều hành Win 7." Lãnh Nguyệt nghe xong vẫn là khuôn mặt mờ mịt. "Được rồi, vậy tôi lại lấy một ví dụ, ví dụ như dùng phần mềm trình chiếu video, có trình phát sóng cũng chỉ là cách thức duy trì Mp4, chứ không ủng hộ loại như 3gp hoặc avi này, cho nên nếu muốn phát sóng, thì cần phải thay đổi quy cách, cho thích hợp với phần mềm trình chiếu. Chúng ta từ hiện thực đi tới đệ nhị vực, hoàn cảnh hay gì gì đó đều hoàn toàn khác với trước kia, một điểm này không khó nhìn ra qua giấy chứng nhận công tác mất hiệu lực, nơi này có quy luật hoàn toàn khác với thế giới hiện thực, nên chúng ta đi vào từ thấp tới cao, tự nhiên là cần phải tốn đi một ít thời gian để thích ứng với nơi này. Cái này có thể là nguyên nhân vì sao xuất hiện kỳ đóng băng, không phải năng lực của chúng ta bị cấm hoạt động, mà là cho chúng ta thời gian để thích ứng với quy tắc của thế giới này." Lãnh Nguyệt vẫn một vẻ mặt như gỗ nhìn hắn, lắc đầu không nói. "Tôi đây là giải thích cho anh chỗ không hiểu. Đi làm, chắc anh biết đi? Giống như chúng ta đổi nghề vậy, từ làm việc ở công ty trước vào một công ty khác, nhất định sẽ có một quãng thời gian học việc gì đó của công ty, thành lập quan hệ với bạn đồng nghiệp ở công ty mới, không thể nào vừa vào làm đã phát huy sở trường làm việc của anh. Gần giống cái lý lẽ này." Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên giải thích thế nào với Lãnh Nguyệt, dĩ nhiên, cái giải thích này không đáng tin cậy, nên ngay cả trong lòng hắn cũng không quá chắc chắn, lại nói tiếp chỉ là muốn lấy một loại cách thức tương đối hợp lý, để giải thích về sự xuất hiện của kỳ đóng băng năng lực mà thôi. Mà thứ gì như quỷ vật này, vốn là đến từ đệ nhị vực, nên sau khi vào đệ nhị vực, bị giới hạn nên tự nhiên sẽ ít đi một phần. Đồng thời nếu phân tích theo hướng này, hắn còn thu được rõ ràng ít nhiều về hình thành của đệ nhị vực. Nếu kỳ đóng băng năng lực là vì năng lực của bọn họ cần thích ứng với quy tắc của thế giới này, nói như vậy, bọn họ chỉ cần qua một lần sự kiện đầu tiên là thích ứng xong rồi, đợi tới sự kiện kế tiếp chắc sẽ không xuất hiện kỳ đóng băng năng lực nữa. Nhưng mặt khác, nếu trong sự kiện kế tiếp mà vẫn có sự xuất hiện của kỳ đóng băng năng lực, vậy lại nói rõ đệ nhị vực này là do vô số dị không gian giống quỷ vực hình thành. Nên mỗi khi đi vào sự kiện, đều phải thích ứng với quy tắc của không gian đó. "Tôi hiểu được đại khái rồi." Mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ nghiêm trang giải thích xong, lại qua một hồi lâu, Lãnh Nguyệt mới phản ứng lại mà gật đầu một cái hình vòng cung. "Tôi nói Lãnh thần, thấy anh gần đây có chút mất hồn mất vía, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có phải trước kia Lương Nhược Vân đổ cho anh cái thuốc mê gì không, sao lại cảm giác anh có chút quái lạ." "Tôi không có." Lãnh Nguyệt lắc đầu không thừa nhận. "Sao anh lại không có, trước kia mặc dù là một bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng ít nhất còn không đến mức lạnh như băng, dù có tâm sự gì, cũng không biểu hiện rõ ràng như bây giờ. Chúng ta là bạn phải không? Đã là bạn, nếu anh có trắc trở gì thì nói ngay, chứ đừng có giấu giếm, tôi nhìn mà phát bực!" "Không có chuyện gì, anh nghĩ nhiều rồi." Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, lúc này xoay người không nói gì nữa. Quen biết Lãnh Nguyệt lâu như vậy, cùng nhau trải qua gian khổ nhiều như vậy, Hạ Thiên Kỳ quá hiểu anh ta rồi, tuyệt đối là trong đoạn thời gian khi anh ta đi theo Lương Nhược Vân tập huấn kia, hoặc là đã trải qua cái gì, hoặc là Lương Nhược Vân đã nói gì với anh ta. Đồng thời chuyện này còn tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho anh ta, thế nên ngay cả tính cách anh ta ít nhiều gì cũng có chút thay đổi. Nhưng nghĩ tới quen biết với Lãnh Nguyệt lâu như vậy, Lãnh Nguyệt từng giấu giếm hắn duy nhất một lần, đó chính là xuất phát từ bảo vệ cho hắn, mà che giấu chuyện trong gia đình hắn. Cái này cũng không khỏi khiến hắn nghi ngờ, lần này nguyên do khiến Lãnh Nguyệt chần chừ không nói, đồng thời còn tâm sự nặng nề, chẳng lẽ lại đến từ bản thân hắn đi? Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy cái này có chút không thể nào, vì ngoài chuyện trong nhà đáng cho Lãnh Nguyệt có thiện ý giấu giếm ra, thì hắn không còn chuyện gì khó tiếp nhận nữa. Ngược lại không phải hắn tự luyến, mà là người Lãnh Nguyệt đế ý, trừ sư phụ anh ta ra, chính là mấy người bọn họ và Sở Mộng Kỳ, nên xảy ra chuyện tuyệt đối tránh không thoát cái vòng này. Hết 80% là Lương Nhược Vân biết chút chuyện về sư phụ anh ta, sau đó nói những chuyện kia cho Lãnh Nguyệt biết, kết quả khiến Lãnh Nguyệt khó mà tiếp thu, thế cho nên mới xảy ra nghi ngờ với một số chuyện. Hạ Thiên Kỳ có chút bận tâm nhìn Lãnh Nguyệt một cái, lúc này cũng chưa phải lúc đào ra gốc rễ vấn đề, nên hắn cũng không định tiếp tục truy hỏi, mà là chờ sau khi giải quyết sự kiện này rồi lại nói. Dù sao quay về hiện thực, còn có cái cục diện rối rắm của Minh Phủ chờ hắn giải quyết. Đệ nhất Minh Phủ đã chuẩn bị đưa Sở Mộng Kỳ ra làm phát ngôn viên, nhất định đã làm xong dự định ra tay với đệ tam Minh Phủ, mà trong chuyện này hắn đã sớm quyết định, đó chính là tuyệt đối không thỏa hiệp, nên một trận ác chiến sợ là rất khó tránh khỏi. Thực lực yếu ớt không nói, quan trọng là còn có một đệ nhị Minh Phủ, đây cũng là vấn đề hắn tương đối đau đầu, cũng cần thời gian suy nghĩ một chút cho tốt. Vốn đã không có chút phần thắng nào, nếu còn là cục diện hai đánh một, như vậy loại phản kháng cũng có vẻ không có ý nghĩa gì. Dù sao mục đích phản kháng, là vì thu được lợi ích lớn hơn nữa, tối thiểu cũng là giữ được quyền lợi trước mắt, nếu không có cách làm được hai điểm này, vậy thì cũng không cần phải đi làm chuyện như vậy. "Ai, ngày nay sẽ không có thời gian yên tĩnh." Hạ Thiên Kỳ thở dài, nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự một chút, mắt thấy thời gian hoạt động gần kết thúc, lại nhìn Lãnh Nguyệt dặn dò một câu: "Chiều nay anh chờ tin tức của tôi, tôi sẽ tới tìm." Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ nghe xong rồi gật đầu. Tiếng còi triệu tập lần nữa vang lên, theo sát phía sau là một tiếng nổ khiến tất cả mọi người cảm thấy rợn tóc gáy. Phía chân trời bị mây đen bảo phủ không ngừng lóe ra ánh chớp tím, mây mù bốc hơi, từ xa nhìn lại như một cái miệng nuốt chửng bầu trời chạy nhanh tới, tựa như muốn nuốt hết cả nhà ngục Hắc Thiết. Cảm giác được giọt mưa rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ sờ sờ trên đầu, rời khỏi khu vực hoạt động tự do trước. bốn tên cảnh ngục sắc mặt trắng bệch đang chờ ở cổng, nhìn bộ dạng bọn họ không giống tới quản lý phạm nhân, mà là như đang chờ sự xuất hiện của hắn.
|
Quyển 23 - Chương 28: Phó trưởng ngục
Dịch: Hàn Phong Vũ Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, khuôn mặt tay cảnh ngục cao to kia tức khắc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chào hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Đi thôi người anh em, chuyện của anh tôi đã nói với phó trưởng ngục, ông ấy muốn gặp anh." "Làm phiền rồi." Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu tượng trưng, lập tức đi theo cảnh ngục băng qua khu cảnh giới, đi về phía chỗ ở bình thường của các cảnh ngục kia. Trong quá trình, ánh mắt của hắn luôn không ngừng dò xét trạm gác, phát hiện vốn là mỗi mười thước có trạm gác có một người lính, lúc này lại làm lớn ra quá một trăm thước. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong một khu vực ít tồn tại bất kỳ lực lượng cảnh giới nào. "Xem ra bọn binh lính tổn thất vô cùng nặng nề, lúc này nếu các phạm nhân làm phản, các người cũng không dễ gì dàn xếp được." Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói với cảnh ngục cao to kia một câu. "Ai, không nói gạt anh, đã không còn là chuyện phạm nhân làm hay không làm phản, vấn đề nội bộ của nhà ngục rất nhiều. Người của chúng tôi biến mất không dưới 7 phần, nếu không phải sợ không ra chuyên cần hơn, những phạm nhân kia thật sự sẽ xông lại, chúng tôi cũng sẽ không bước ra. Mấy ngày nay sẽ không cho bọn họ làm việc nữa, nhốt hết vào trong phòng giam, khi nào giải quyết xong vấn đề nơi này, tới lúc đó lại thả ra." Tiếng cảnh ngục cao to kia càng nói càng nhỏ, Hạ Thiên Kỳ nhìn gã, phát hiện lúc gã đi trên đường đều run cầm cập, hiển nhiên trong lòng cũng sợ muốn chết. "Loại chuyện này là bắt đầu xảy ra từ khi nào?" Lời của cảnh ngục khiến Hạ Thiên Kỳ có chút lo âu với phần thưởng cảu sự kiện, vì ngay cả phạm nhân cũng không bị tổn thất hết 7 phần, thế nhưng bên cảnh ngục lại tổn thất nhiều như vậy, hiển nhiên địa điểm ban đầu xảy ra chuyện không phải vườn thuốc mà Sỏa Đại Bưu phụ trách, mà là mảnh khu vực mà các phạm nhân không cách nào can thiệp tới này. "Khoảng bốn ngày, lúc vừa mới phát hiện có người mất tích, là trưởng ngục đột nhiên biến mất, có điều khi đó chúng tôi cũng không để ý, cho là ông ta có việc rời đi, dù sao hắn cũng là lãnh đạo lớn nhất của chúng tôi ở đây, ai cũng không dám hỏi hắn đi đâu. Tiếp theo, lại lần luật phát hiện có binh lính, và người của chúng tôi không thấy đâu, mãi đến khi tình hình nghiêm trọng hơn. Phó trưởng ngục bắt đầu đại diện trưởng ngục quản lý nhà ngục, sắp xếp mấy người đi thăm dò, chính ông ta lại thử liên lạc với bên ngoải, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ông ta lại nhắc chúng tôi không cần để ý tới chuyện này, chỉ nhắc nhở chúng tôi cẩn thận chút. Thế nhưng tình hình mất tích ngày hôm qua và hôm nay đặc biệt nhiều, không những bên binh lính bên kia đánh trống thối lui, chúng tôi bên này càng là bãi công tập thể. Vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra, đây vốn là chuyện quỷ phá, có mấy đồng nghiệp đều là dùng công phu miệng lưỡi này, để hình dung cái không thấy như bị bốc hơi mất kia. Anh nói nếu đổi lại là người khác, thì ai có thể không sợ. Một số người đã tâm tình kích động muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng không bao lâu đều quay về. Cụ thể là nguyên nhân gì tôi cũng không hỏi, bọn họ vừa quay lại đã tới chỗ phó cảnh ngục, nhưng chắc chắn sẽ không có phát hiện gì hay." "Vậy thì điện thoại gì gì kia có thể gọi được không?" "Nơi này vốn không có tín hiệu, đều là dùng điện thoại cố định, hai ngày trước còn có thể gọi đi, nhưng bắt đầu từ hôm qua, một cuộc điện thoại cũng không gọi được." Cảnh ngục cao to nói đến đây, không nhịn được nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi: "Người anh em, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì không?" "Thật ra anh đã nhắc tới rồi, nơi này có quỷ phá, quỷ vật phong tòa cả nhà ngục, người bên trong ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trừ phi là tìm ra thứ quỷ kia giải quyết sạch sẽ." "Anh nói ai cũng không ra được? Nhưng mà... Nhưng mà trong nhà ngục này sao có thể có quỷ phá chứ, còn nữa, thứ lêu lổng gì kia sao có thể lợi hại như vậy." "Có nói với anh những thứ này anh cũng không hiểu, nói chung toàn bộ cứ chờ tôi gặp được lãnh đạo của các người rồi lại nói." Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, đã không còn hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện với cảnh ngục cao to, lúc này cúi đầu nhìn lên đồng hồ vinh dự của hắn. Khu vực sinh hoạt chỗ ở của cảnh ngục, kỳ thực không khác gì các phạm nhân kia, nhiều nhất là có nhiều mảng xanh hơn một chút, không có quá nhiều vật ngăn cản như song sắt các loại. Dọc theo phương hướng từ nam tới bắc, tới một vị trí cách khoảng 100 thước, có hai tòa lầu túc xá đối lập nhau. Hạ Thiên Kỳ theo cảnh ngục đi băng qua một cửa sắt lớn do hai binh lính canh gác, rốt cuộc xem như vào được tới nơi. Cảnh ngục cao to chỉ vào một tòa nhà túc xá phía nam nói: "Đây là ký túc xá của chúng tôi, phía sau có một tòa ký túc xá 3 tầng, phó trưởng ngục ở bên kia." Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này xác định tường tận phần thưởng sự kiện một chút mới thôi, nhìn từ phương hướng kim đồng hồ chỉ, vừa vặn nằm trong tòa lầu ký túc xá. Trong lòng trở nên càng thêm cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ đi theo cảnh ngục vòng qua lầu ký túc xá, sau đó đi vào ký túc xá nhỏ của nhà ngục. Ký túc xá có vẻ rất vắng lặng, theo lý thì khi nhà ngục xảy ra chuyện lớn như vậy, ít nhất sẽ có người làm ồn ào ở chỗ này, chứ không nên xung quanh đều trống rỗng, một chút sinh khí cũng không có. "Mọi rời đi đâu rồi?" Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hỏi một câu. "Không biết, có thể đều quay về túc xá, trước kia nơi này cũng từng xuất hiện trường hợp người đột nhiên mất tích. Nếu không phải anh có cách giải quyết phiền phức ở nơi này, sợ là tôi cũng rất có sốc lá gan lên dẫn anh qua đây." Đang khi nói chuyện, hai người đã tới phòng làm việc của phó trưởng ngục, cảnh sát cao lớn thấp thỏm gõ của một cái, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng của một người đàn ông: "Vào đi." Nghe lời đáp lại, cảnh ngục cao to mới mở cửa phòng làm việc ra, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sau đi vào, thấy phó trưởng ngục đang ngồi trên ghế làm việc kia. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng vẻ rất thô kệch, dĩ nhiên cũng có thể dùng lôi thôi để hình dung, nhìn khuôn mặt râu quai nón kia, ít nhất có một thời gian không cạo rồi. "Đây là người tôi nói với anh." Phó trưởng ngục quan sát Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó nhìn qua cảnh ngục kia hỏi: "Bên ngoài có tin tức gì không?" "Mọi người rút lui tương đối rồi." "Anh về trước đi, có việc tôi sẽ tìm anh." Phó trưởng ngục khoát tay một cái, ra hiệu cảnh ngục kia có thể đi. Cảnh ngục có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn xoay người đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ vinh dự một chút, phát hiện phần thưởng của sự kiện ở trong gian phòng này, vừa vặn là chỗ ngồi của phó trưởng ngục. "Nói đi, anh biết những gì." Phó trưởng ngục hỏi rất trực tiếp. "Biết rốt cuộc là thứ gì giết người trong nhà ngục này của ông, cũng biết phải giải quyết nó thế nào." Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói xong, rồi cũng hỏi ngược lại: "Ông yên ổn ngồi ở đây như vậy, có lẽ là cũng rất rõ ràng về chuyện nơi này." Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, phó trưởng ngục đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu nói: "Không phải tôi ngồi vững chắc, mà là tôi biết cho dù tôi không rời khỏi đây, cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai trưởng ngục mất tích, vừa vặn tôi cũng muốn đi ra ngoài, kết quả phát hiện cổng chính có thể ra vào đều biến mất toàn bộ. Gọi điện thoại liên lạc với bên ngoài, thế nhưng một khi điện thoại kết nối được, trong ống nghe sẽ vang lên tiếng bước chân yếu ớt. Tiếp theo, chuyện mất tích lại xuất hiện năm lần bảy lượt, tôi nhìn từng đám bạn đồng nghiệp biến mất quỷ dị ngay trước mắt, tiếp theo sống không thấy người chết không thấy xác." Nói đến đây, phó trưởng ngục đột nhiên dừng lời nói, đôi mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm: "Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh thật sự có cách diệt trừ thứ giết người kia?" "Có!" Hạ Thiên Kỳ trà lời vô cùng khẳng định. "Mặc dù tôi không quá tin tưởng, thế nhưng ít nhất lại xuất hiện một chút hy vọng, tôi có cách có thể thấy thứ giết người kia."
|
Quyển 23 - Chương 29: Tiết lộ kỳ quái
Dịch: Hàn Phong Vũ Lời của phó trưởng ngục khiến Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, vì từ đầu tới cuối ác quỷ kia không lộ diện, chỉ không ngừng có người mất tích mà thôi. Không hỏi thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ nhìn phó trưởng ngục râu quai nón kia, tiếp tục chờ ông ta: "Tôi cũng trùng hợp chứng kiến nó, lúc đó tôi đang nhìn vào kính rửa mặt, một cảnh ngục phía dưới nói có chuyện tìm tôi, kết quả lời hắn còn chưa nói hết, người đã đột nhiên biến mất tăm. Lúc đó tôi bị doa sợ, còn cho là mình hoa mắt, vội vàng dùng nước rửa sạch mặt, cũng vào lúc này, tôi nhìn vào gương lần nữa gặp được cảnh ngục tới tìm tôi trước đó kia. Hắn không biến mất, người đứng ngay sau lưng tôi, chỉ có điều dáng dấp của hắn rất kỳ quái, cũng không hiều sao trên người có thêm một bộ đồ đỏ tươi như máu, bộ đồ máu kia như một vật sống, rốt cuộc đưa ra hai cánh tay màu xám trắng, bịt chặt miệng của cảnh ngục kia, như không để hắn gây ra bất kỳ âm thanh gì. Tôi kêu một tiếng có chút sợ hãi, thế nhưng chờ tôi quay đầu lại nhìn về sau lưng, sau lưng hoàn toàn không có thứ gì. Nhưng chỉ cần tôi quay đầu lại một cái, nhìn vào tấm gương, là có thể thấy cảnh ngục kia, hai mắt trợn to hoảng sợ, toàn thân trong bộ đồ máu kia co rút lại, dần dần trở nên mơ hồ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất." Nghe phó trưởng ngục nói đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc lòi ra hai suy đoán: "Ý của ông là nói, những người mất tích trong ngục kia, không phải mất tích trên ý nghĩa thật sự, mà là bị thứ đồ máu kia hấp thu hết? Muốn nhìn thấy món đồ máu giết người kia, thì nhất định phải nhìn qua tấm gương, là thế này phải không?" "Tôi chỉ biết những thứ này, sau đó tôi từng cho người cầm gương đi tìm, thế nhưng những người được tôi cử đi kia, không một ai quay về. Có lẽ đều đã dữ nhiều lành ít." Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ về lời phó trưởng ngục vừa nói với hắn kia, sau đó hắn lại có chút nghi ngờ hỏi: "Vì sao ông không nói sự thật này cho người phía dưới biết, không phải muốn chọn cố ý giấu giếm chứ?" "Xem như là tôi cho bọn họ biết sự thật thì có thể làm gì? Bọn họ sẽ chỉ trở nên càng thêm hoảng sợ, sẽ khiến nhà ngục này càng thêm lộn xộn. Nếu tôi không nói, cũng vẫn có thể tìm chút lý do ổn định bọn họ vài ngày. Hoặc giả trong mấy ngày này, tôi có thể nghĩ ra cách. Nhưng hiển nhiên tôi không thành công, tôi cũng không biết nên làm gì, làm sao để hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt." Hạ Thiên Kỳ cũng không cách nào đi phán đoán phó trưởng ngục nói có phải thật như vậy hay không, dù sao lời của ông ta có chút vấn đề về mặt logic, thế nhưng ít nhiều gì còn có chút lý. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ đối phương sẽ chơi thủ đoạn gì với hắn, vì mục đích hắn tới nơi này rất trực tiếp, đó chính là để cho phó trưởng ngục có thể nghe lời hắn mà làm việc, sau đó hắn thuận lợi tìm được phần thưởng của sự kiện. Chỉ cần hoàn thành hai điểm này, chuyến đi lần này của hắn coi như không công toi, còn như phó trưởng ngục bên kia có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu đầu mối, thì hoàn toàn không phải chỗ hắn để ý. "Được rồi, tình huống đại khái tôi đã biết rồi, kế tiếp tôi sẽ giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Vì chỉ có tôi mới có thể giải quyết được thứ quỷ kia, giúp các người sống sót." Phó trưởng ngục không đi chất vấn Hạ Thiên Kỳ, mà là hỏi lại sau một ngồi trầm ngâm: "Anh muốn làm gì?" "Rút hết toàn bộ người trong trạm gác ở nhà ngục, thả các phạm nhân ra, sắp xếp đồng đều vào trong các khu vực của nhà ngục, cho dù là bên này cũng phải có người." Số người phân tán, đại biểu cho mục tiêu tấn công của quỷ vật phân tán, cái này chắc chắn có thể tranh thủ nhiều thời gian cho hắn và Lãnh Nguyệt vượt qua kỳ đóng băng. Còn như vì sao phải muốn cảnh ngục sắp xếp phạm nhân vào bên này, chủ yếu là cảnh ngục và bọn họ bị chết tương đối, nếu kế tiếp hắn và Lãnh Nguyệt ở lại nơi này, chắc chắn sẽ khiến mục tiêu trở nên rất lớn. Nên cần phải có một số phạm nhân đi vào, để bảo vệ hai người bọn họ. Phó trưởng ngục biểu hiện rất khó hăn về yêu cầu Hạ Thiên Kỳ đưa ra: "Rút hết toàn bộ binh lính đứng gác, lại thả các phạm nhân ra ngoài, nếu bọn họ nổi loạn thì làm sao bây giờ?" "Ông cũng có thể không làm theo lời của tôi. Dù sao có muốn toàn mạng hay không đều do ông, nếu ông vội đi chết, tôi cản ông làm gì." Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc đuầ một cái lờ đi, cố tình nói một câu. "Tôi cần phải biết nguyên nhân anh làm như vậy, còn có thân phận thật sự của anh nữa." Ngay từ lúc gặp cảnh ngục cao to kia, phó cảnh ngục đã có lý giải nhất định về Hạ Thiên Kỳ, có điều cũng như những người khác, đều là những thành phần mà nghi ngờ chiếm phần lớn, hoàn toàn rơi vào sương mù. "Tôi làm như thế đương nhiên là để phân tán mục tiêu tấn công của nó, nếu ông đặt toàn bộ phạm nhân trong nhà lao, vậy thì một khi nó vào trong nhà lao đại khai sát giới, không bao lâu, các phạm nhân đều sẽ bị giết sạch. Trong nhà ngục ngoài phạm nhân ra chỉ có các người, nếu các phạm nhân đều chết sạch, vậy thì kế tiếp sẽ đến phiên các người. Cho nên nếu bây giờ các người muốn cứu mình trên mức độ lớn nhất, thì nhất định phải cung cấp đường thoát thân trên mức độ lớn nhất cho các phạm nhân. Còn như phải chờ một người đến đây, có lẽ còn có thời gian hơn một ngày rưỡi, sau đó các người an toàn. Nói cách khác, trong thời gian một ngày rưỡi này, sẽ là mấu chốt các người có thể sống sót hay không. Còn như thân phận thật sự của tôi là gì, ông cảm thấy trong hoàn cảnh lúc này, với ông mà nói thì biết và không biết có ý nghĩa gì sao?" Phó trưởng ngục nghe xong không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhấn mạnh hơn nữa, lúc này một tay cầm bao thuốc lá phó trưởng ngục đặt trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lên hút. Một điếu thuốc hút hết ba phần, phó trưởng ngục mới rốt cuộc nghĩ thông suốt đồng ý nói: "Được rồi, bây giờ tôi làm theo căn dặn của anh." "Bây giờ ông còn người để cử đi không?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục này hiện tại đã nhanh chóng thành tướng không binh. Không thèm để ý tới lời nói của Hạ Thiên Kỳ, lúc này cầm điện thoại, nhấn một mã số xuống, nói: "Rút hết người của tất cả trạm gác, cử mấy người dẫn theo sáu mươi phạm nhân đến bên này. Các phạm nhân còn lại thì phân chia ra khắp nơi, không cần giam giữ trong nhà lao." Phó trưởng ngục nói xong những lời lài lại cúp điện thoại, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút hiếu kỳ hỏi: "Không phải điện thoại không gọi đi được sao?" "Trong nội bộ nhà ngục có thể gọi." Nói xong, ông ta lại thở dài, sau đó đuổi Hạ Thiên Kỳ đi nói: "Nếu không có chuyện gì, anh có thể đi lòng vòng, tôi muốn một mình tĩnh táo một chút." "Không thành vấn đề." Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì, gật đầu một cái lập tức ra khỏi phòng làm việc của phó trưởng ngục. Giả vờ nhẹ nhàng bước đi thong thả vài bước chân, Hạ Thiên Kỳ lại trốn ở cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ngay từ đầu, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhanh, lại lại nghe được tiếng vang lên của phó cảnh ngục rời khỏi chỗ ngồi, theo sau mà tới còn có một chuỗi tiếng xé rách chói tai. Nghe qua như là ông ta đang liều mạng kéo thứ gì xuống vậy.
|
Quyển 23 - Chương 30: Phát hiện đáng sợ
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục này có chút quái dị, có điều kỳ quái thuộc về kỳ quái, nhưng đối phương hẳn không phải quỷ vật, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thả hắn ra, mà sớm đã giết chết hắn. Thế nhưng nếu đối phương không phải quỷ, vậy thì cái kỳ quái này là từ đâu mà tới? Không ở lại phía trên quá lâu, sao đó Hạ Thiên Kỳ lại đi ra khỏi tòa lý túc xá, mưa bên ngoài rất lớn, có ba bốn cảnh ngục đang chạy từ lầu ký túc xá bên kia qua bên này. Cảnh ngục cao to trước đó kia cũng ở trong đó, không biết tới nơi này muốn làm gì. "Có chuyện gì mà vội vã như vậy?" Thấy mấy cảnh ngục chạy vào, Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu tượng trưng. "Phó trưởng ngục gọi chúng tôi đến đây, nói có chuyện sắp xếp cho chúng tôi." Cảnh ngục cao lớn xem như quen thuộc với Hạ Thiên Kỳ, nên trả về hắn một câu, Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu một cái, lại nhìn theo bọn họ bước nhanh chạy lên lầu. Vì mưa bên ngoài rất lớn, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ đi ra ngoài, phó trưởng ngục nói nhìn qua gương có thể thấy con quỷ kia, mặc dù không thể xác định là thật hay giả, thế nhưng đã có cách, thì luôn phải thử một lần. Mặc dù con ác quỷ kia có thể giết người thần không biết quỷ không hay, chỉ là ỷ vào người khác không thấy nó, phàm là có thể thấy nó, thì có năng lực né tránh nhất định. Mặc dù hắn không có gương soi, thế nhưng trong túi hắn có đặt điện thoại di động, có lẽ dùng màn hình điện thoại di động cũng có thể bắt được cái gì. Cầm điện thoại di động, mở camera ra bắt đầu quét một cái về khắp bốn phía, có điều tất cả đều có vẻ rất bình thường, hoàn toàn không có quay được bất cứ thứ cổ quái nào. Binh sĩ ngoài kia không biết có phải do nhận được mệnh lệnh hay không, lúc này cũng rút lui. Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi ký túc xá, đội mưa nhìn một chút lên phía phòng làm việc của phó trưởng ngục phía trên, sau đó trong lòng hắn có một chủ ý, rồi cũng bước nhanh chạy lên lầu. Không đi lên tới tầng ba, Hạ Thiên Kỳ đứng ở vị trí nửa lầu hai, đẩy cửa sổ nhỏ trong hành lang, cố sức chui ra ngoài, tiếp theo vịn ống thoát nước, đưa đầu ló lên trên cửa sổ phòng làm việc của phó trưởng ngục. Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình. Hắn phát hiện trong phòng làm việc, phó trưởng ngục đang chật vật lăn lộn trên mặt đất, còn mấy người cảnh ngục cao to kia, thì như bị trúng thuật định thân, đứng bất động cạnh cửa không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phó trưởng ngục đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ không biết ngay từ đầu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi hắn thử dùng cameras của điện thoại di động quay tới đó, lại phát hiện trên người của phó trưởng ngục, vậy mà cũng mặc một bộ đồ máu đỏ tươi. Bộ đồ bao bọc chặt trên thân thể của phó trưởng ngục, phía trên có rất nhiều xúc tua như chân nhện, đám xúc tu này không ngừng kéo dài ra, rất nhanh đã hình thành một mạng nhện lớn màu đỏ máu trong toàn bộ phòng làm việc. Nhìn lại phó trưởng ngục, thân thể ông ta đã biến mất trong bộ đồ máu kia, chỉ còn lại một cái kén côn trùng do bộ đồ máu kia quấn chặt lại nằm lơ lửng trên trần phòng làm việc. Thấy một màn này, sau lưng Hạ Thiên Kỳ lạnh toát, hắn thử không nhìn vào điện thoại di động, mà chỉ nhìn bằng mắt thường, kết quả vốn là mấy thứ như mạng nhện kia đều biến mất sạch sẽ. Phó trưởng ngục cũng lần nữa đứng thẳng người, lần nữa quay lại trên ghế làm việc, nhìn qua như không xảy ra chuyện gì vậy. "Lẽ nào thấy toàn là ảo giác sao?" Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy điện thoại di động ra, kết quả trên mạng nhện đỏ tươi treo ở nơi đó, rốt cuộc xuất hiện từng khuôn mặt người bị sương mù bao quanh, đồng thời số lượng còn không ngừng tăng lên. Mấy người cảnh ngục cao to kia vẫn đứng sững cạnh cửa không nhúc nhích, không bao lâu, bọn họ lại mở cửa phòng làm việc ra xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ sợ bị mấy cảnh ngục kia phát hiện, nên cũng không tiếp tục nhìn lén, lại nhìn một chút độ cao dưới chân lúc này, sau đó nhảy thẳng xuống đất. Chân bị chấn động có chút tê dại, Hạ Thiên Kỳ đi tới trước tòa lầu ký túc xá như không có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi nghe cảnh ngục cao to kia nhìn hắn hét lên: "Mưa lớn như vậy, sao anh còn đi ra ngoài?" "Đi ra cảm nhận chút cảm giác bị mưa lớn xối lên người. Các người nói chuyện phiếm với phó trưởng ngục xong chưa?" "Nói chuyện phiếm xong, bây giờ đi sắp xếp cho những phạm nhân kia, sau đó không còn chuyện gì nữa." "Ông ta có nói với anh là buổi tối tôi ở đâu không?" "Có nói, ở ký túc xá của chúng tôi, bây giờ anh qua cũng được, qua chào hỏi với anh em bên trong." Cảnh ngục cao to nhìn qua vẫn như trước kia, cũng không có gì bất thường. Tôi còn muốn dẫn theo một người bạn đến nơi này, cũng không có vấn đề gì?" Nếu đã phát hiện vên này khác thường, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không đơn độc hành động, muốn gọi cả Lãnh Nguyệt tới, dù sao Lãnh Nguyệt kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể biết chút gì đó. "Không thành vấn đề, phó trưởng ngục nói, trong hai ngày này đều phải nghe lời anh, thực hiện theo yêu cầu của anh." Vốn định để cho mấy cảnh ngục này dẫn Lãnh Nguyệt tới, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút cũng không quá yên tâm, nên quyết định đích thân theo chân bọn họ đi qua một chuyến. Nếu phó trưởng ngục không có ý định ra tay với hắn, trả lại quyền lợi cho hắn, vậy thì hắn tự nhiên sẽ không phí phạm cơ hội này, định sau đó thử thăm dò xem, rốt cuộc ông ta đang giấu giếm cái gì. Mấy cảnh ngục nghe Hạ Thiên Kỳ cũng muốn đi theo bọn họ qua kia, sau khi khuyên vài câu không có kết quả rồi cũng đồng ý. Đội mưa lớn, lần nữa quay lại khu vực chỗ ở phạm nhân, dọc theo đường đi, toàn bộ trạm gác đều trống không, hiển nhiên phó trưởng ngục quả thực dựa vào ý của hắn, rút lui toàn bộ lực lượng phòng bị. Sau khi nhắc nhở cảnh ngục phải dẫn cả tù đầu của mấy khu vực kia tới, Hạ Thiên Kỳ lại đi theo cảnh ngục cao lớn quay lại nhà xưởng. Số người trong nhà xưởng vấn đông đúc, Lãnh Nguyệt là người của Hạ Thiên Kỳ, nên Trương đầu không cho anh ta làm việc, mà đang ngồi một mình trong góc vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi vào, Trương đầu tức khắc cười ha ha đi tới: "Thế nào, gặp được phó trưởng ngục không?" "Gặp được, một hồi nữa ông chọn lựa mấy người, theo tôi đi tới bên chỗ cảnh ngục, hai ngày này ở lại ký túc xá của bọn họ." "Cậu nói tôi có thể ở ký túc xá của cảnh ngục?" Trương đầu nghe được tin tức này, tức khắc vô cùng kích động. Dù sao so với phòng giam vừa dơ vừa thối, ký túc xá của cảnh ngục quả thực như khách sạn cấp năm sao vậy. Đuổi Trương đầu đi chỗ khác, cho Trương đầu qua bên kia đi tìm người, Hạ Thiên Kỳ lại lấy điện thoại di động ra quay một vòng, kết quả lần nữa phát hiện một chuyện hắn da đầu hắn tê dại. Chỉ thấy trên đầu toàn bộ phạm nhân đều dính một sợi tơ nhện màu đỏ. Một đầu tơ nhện này tiếp nối trên đầu bọn họ, còn một chỗ khác thì treo lên thật cao, không biết tiếp nối tới nơi nào. Có điều hồi tưởng lại một màn trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, hắn cảm thấy tơ nhện trên đầu của phạm nhân này, hết 80% là nối liền với tấm mạng nhện lớn kia. "Lẽ nào phạm nhân trong nhà ngục Hắc Thiết này, đều là thức ăn của bộ đồ máu kia?" Hạ Thiên Kỳ vội vàng đưa cameras lên đi thẳng tới chỗ Lãnh Nguyệt, may mà trên đầu Lãnh Nguyệt không có cái loại tơ nhện kia. Thấy Hạ thiên Kỳ đang cầm điện thoại di động quay mình, ít nhiều gì Lãnh Nguyệt có chút khó chịu, lạnh giọng nói: "Anh chụp cái gì ở đây?" "Tự anh qua đây nhìn đi." Thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ tái xanh, Lãnh Nguyệt biết chắc là hắn có phát hiện gì, vì vậy không nói gì thêm, đưa mắt đặt trên màn hình điện thoại của Hạ Thiên Kỳ. Ngay sau đó, rốt cuộc Lãnh Nguyệt cũng đổi sắc mặt, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh.
|