Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 21: Tiếp diễn
Dịch: Hàn Phong Vũ "Ông nghe được gì?" Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Vương Xương không cần đấm bóp, cho gã ngồi xuống nói cho rõ ràng. "Lúc em làm việc buổi chiều, có nghe hai phạm nhân mới trong đó nói chuyện phiếm, một người trong đó nói vào nửa đêm hôm qua, nghe có người đi qua lại trong hành lang ngoài phòng giam. Những người mới không biết, thế nhưng người ở lâu đều rất rõ ràng, ở nơi này cứ sau nửa đêm, trừ phi là tập hợp buổi sáng, bằng không cảnh ngục tuyệt đối không trở về tuần tra. Nên cái này có chút kỳ quái, nếu không phải cảnh ngục vậy thì là ai chứ?" "Ngày mai ông tìm hai phạm nhân mới cho tôi, tôi phải hỏi rõ một chút." Thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên âm trầm, Vương Xương chợt cảm thấy da đầu có chút ngứa ngáy, nụ cười khó coi hỏi: "Trong nhà ngục này không phải có chuyện ma quỷ chứ?" "A? Lẽ nào ông sợ quỷ sao?" "Nếu nói sợ thì cũng không quá sợ, nhưng nếu phải nói không sợ thì nhất định là có chút sợ, có điều khả năng ma quỷ lộng hành ở nơi này không quá cao, dù sao người đóng ở nơi này đều không phải phường hiền lành, không phải đều nói chuyện quỷ người ác sao." Hạ Thiên Kỳ không nói gì nữa, lúc này ngáp một cái nằm lên giường, tiếp theo căn dặn Vương Xương: "Nhắc bọn kia nhỏ giọng một chút, dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi, buổi tối đừng ngủ quá say, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một chút." Trùm cái chăn tràn đầy mùi kỳ lạ trên đầu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tự đánh giá sự kiện Vương Xương vừa nói kia, nếu nói âm thanh ngoài phòng giam hôm qua thật sự tới từ con ác quỷ kia, đây chẳng phải nói, so với đám người Sỏa Đại Bưu ở vườn thuốc, trong nhà ngục bên này mới là chỗ nguy hiểm nhất hay sao. Trong lòng ít nhiều gì có chút bận tâm, có điều nghĩ tối tối qua trong nhà ngục cũng không có gây ra động tĩnh quá lớn, hắn lại bình thường trở lại rất nhanh, nhưng cũng không biết đêm hôm nay còn có thể có vận may tốt như vậy hay không. - --- 11 giờ đêm, tiếng động lớn ồn ào đầy rẫy trong nhà ngục trước đó biến mất không còn một mống, thay vào đó còn lại là tiếng ngáy cao thấp không ngừng của đám phạm nhân. Thường Thắng vẫn quỳ gối trước nhà vệ sinh, đây là quy củ của phòng giam này, người mới vào phải quỳ trước phòng vệ sinh ba ngày, sau đó mới có tư cách lên giường đi ngủ. Loại quy củ này nói trắng ra chính là bắt nạt người, mục đích chính là cho những người mới kia hiểu rõ ở đây là nơi nào, ra oai phủ đầu một lần. Hôm qua Thường Thắng không cách nào ngủ được, hôm nay không những làm rất nhiều việc không nói, ngay cả hai bữa ăn sáng tối kia cũng ăn không xong, lại thêm hắn chỉ ăn tổng cộng một cái bánh bao cứng rắn, còn lại đều bị người cùng phòng giam chia hết. Hắn là có khổ khó nói, cũng không dám phản kháng cái gì, may mà hôm nay lúc làm việc trong nhà xưởng hắn biết hai người mới, trên tình cảnh so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, đều bị mấy phạm nhân lão làng này ức hiếp gắt gao, như vậy cũng khiến trong lòng hắn cảm thấy thăng bằng một chút. Tuy nói như thế, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng là người mới, nhưng tuyệt nhiên lại được đối xử hoàn toàn khác so với với những gì bọn họ chịu, người ta không những không bị bắt nạt, ngược lại còn ở nơi này bắt nạt người khác, xưng anh gọi em với mấy tù đầu hô mưa gọi gió kia, thật sự ứng với câu nói người so với người tức chết người kia. Lúc hắn vẫn chưa đi vào nhà ngục Hắc Thiết này, là đang ở trong một nhà tù bình thường, nơi đó hắn là lão địa trong phòng giam, vì là tử tù, hoàn toàn đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài, nên các phạm nhân cùng phòng giam đều sợ hắn, vì so với hắn, mấy phạm nhân còn lại nếu không phải trộm cướp móc túi, chính là lừa đảo gian lận, ngồi bóc lịch vài năm là ra ngoài. Nếu trong thời gian này tìm người, khơi thông quan hệ, biểu hiện tốt một chút, chắc là một năm rưỡi nữa là có thể thoát khỏi cảnh đen tối, nên sẽ không lấy cứng chọi cừng với một tử tù như hắn. Có thể nói, trong nhà tù bình thường là so sánh ai từng giết người, nhưng so với trong nhà ngục Hắc Thiết này, thì đây tuyệt đối là so thủ đoạn giết người của người nào càng mất trí hơn, tàn nhẫn hơn. Cái này đã nghe cả ngày, càng thêm khắc sâu ấn tượng của hắn với nơi này, hôm qua hắn còn muốn phản kháng, cùng lắm thì cùng tới chỗ chết, thế nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ rõ ràng, chết thảm không bằng ỷ lại sống còn. Một mình ở lại chỗ này một thời gian dài, người quen biết cũng nhiều hơn, có lẽ thời gian sau này cũng không quá thảm. Quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, quỳ gần hai tiếng đồng giờ, Thường Thắng rốt cuộc không kiên trì nổi, vịn tường chậm rãi đứng lên, sau khi hai chân ít tê rần một hồi, hắn lại thận trọng đi qua chỗ nằm của đám phạm nhân, đi tới trước song sắt ngăn cách hành lang. Vì ánh sáng rất tối, cho nên nhiều nhất hắn chỉ có thể thấy một đoạn hành lang, và tình hình của nhà tù đối diện. Hai tay hắn nằm song sắt, nhìn hành lang kéo dài, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Tiếp theo, hắn lại nghe được trong phòng giam bên cạnh đột nhiên có âm thanh xuống giường, mặc dù rất nhẹ, nhưng vì hắn ở ngay bên cạnh song sắt, nên nghe rất rõ ràng. Sau đó, tiếng xuống giường của người nọ biến mất. Vừa không đi nhà vệ sinh, vừa không lần nữa quay lại trên giường, hình như từ lúc xuống khỏi giường, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hoảng sợ trong lòng Thường Thắng ngày càng đậm, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ cũng không thể nói nên lời, nói chung, thân thể theo bản năng không muốn đứng trước song sắt quá lâu, muốn tránh khỏi chỗ nhà vệ sinh. Bước nhanh quay lại bên cạnh nhà vệ sinh sinh, vì ngọn đèn yếu ớt ngoài hành lang không thể chiếu tới chỗ sâu trong phòng giam, nên Thường Thắng hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Bên cạnh, tiếng ngáy trong phòng giam vốn là liên tục đột nhiên biến mất sạch sẽ, trái lại trong phòng giam này của hắn, tiếng ngáy của mấy người trong gian phòng giam bên hắn trở nên lớn hơn. Thời gian trôi qua khoảng năm sáu phút, đang lúc Thường Thắng muốn lần nữa hạ người quỳ xuống, hắn đột nhiên nghe một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ vọng vào từ ngoài phòng giam. Tiếng bước chân rất hiện rất ngắn cũng rất đột ngột, tiếp theo lại biến mất tăm. ánh mắt Thường Thắng nhìn qua ngoài song sắt, lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ thấy một thứ gì đó rất giống mặt người, khuôn mặt đó dán vào song sắt, như đang quan sát mấy bạn tù chìm trong giấc mộng kia, càng giống như là... Đang theo dõi hắn! Nhưng cũng như tiếng bước chân, vùa vặn trong nháy mắt, thứ dán trên song sắt kia đột nhiên biến mất tăm, cái này thậm chí khiến Thường Thắng cảm thấy không phải mình hoa mắt. Trên thực tế, ngay vừa rồi kia hắn cũng không thấy rõ, thứ dán trên song sắt một chớp mắt kia rốt cuộc là thứ gì. Hoặc giả chính là thấy ảo giác trong lúc khủng hoảng đi. Có điều ngay khi hắn cho là như vậy, hắn đột nhiên thấy một bạn tù nằm ở chỗ gần song sắt, vốn đang ngáy rung trời đột nhiên ngồi dậy, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người đã biến mất không chút tung tích. Thường Thắng há to miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn dùng sức dụi mắt, sợ mình hoa mắt, thế nhưng chờ hắn dụi mắt xong, lúc lần nữa nhìn lại phòng giam, các phạm nhân vốn ngủ trên giường kia, có một người tính một người, toàn bộ đều biến mất! Vẻ mặt mờ mịt và kinh hãi đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, hắn lại bước nhanh tới cái giường cách hắn gần nhát, kết quả như những gì hắn thất, trên giường trống rỗng, người vốn ngủ phía trên đã không thấy tung tích.
|
Quyển 23 - Chương 22: Khủng hoảng dấy lên
Dịch: Hàn Phong Vũ "Đây là... Xảy ra chuyện gì?" Thường Thắng nghi ngờ mình đang nằm mơ, thế nhưng sau khi hung hăng tát mình vài cái, cảm nhận cơn đau rát trên hai gò má, hắn tin đó không phải trong mộng, mà là hiện thực sờ sờ. Ngay khi hắn hoảng loạn không biết mình nên làm gì bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác sau cổ mát lạnh, đang lúc hắn định giơ tay lên sờ thử, trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến thành một mảnh đen như mực, tiếp theo, trong phòng giam yên tĩnh lại vọng ra một tiếng vang bịch của đồ vật rơi xuống đất. - --- Lãnh Nguyệt nằm trên giường, mắt mở to nhìn bóng tối phía trên, nín thở nghe động tĩnh bên ngoài. Mặc dù tiếng ngáy vẫn còn đó, thế nhưng anh ta lại nhạy cảm nhận ra, tiếng ngáy trong vài gian phòng giam đột nhiên biến mất, số lượng khoảng năm gian. Mặc dù trong lòng rất xác định, tất cả mọi thứ ở đây tuyệt đối có liên quan tới con ác quỷ kia, thế nhưng anh ta không cách nào đưa ra bất kỳ phản ứng nào, vì cho dù anh ta có ra khỏi gian phòng giam này, nhưng vì liên quan tới kỳ đóng băng nên cũng không có khả năng sẽ có phần thắng. Với những người vô tội bị hại trong những sự kiện trước kia, từ sâu trong nội tâm Lãnh Nguyệt không muốn bọn họ xảy ra chuyện, gấp gáp mau chóng giải quyết xong quỷ vật, trả lại cuộc sống yên tĩnh cho bọn họ. Thế nhưng lần này, trong lòng anh ta lại không có quá nhiều cảm giác, dù sao với những người trong nhà ngục này mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất so với ở lại đây bị mấy người hành hạ sống dở chết dở còn tốt hơn nhiều. Lúc làm việc vào ban ngày, anh ta nghe được mấy phạm nhân vào không bao lâu nói chuyện phiếm, hàn huyên tới cái đề tài số lượng tử vong này. Cái chết của phạm nhân thông thường có vài loại nguyên nhân thế này, ẩu đả giữa các phạm nhân, bị bệnh, cảnh ngục trừng phạt, và tự sát. Trong đó số lượng phạm nhân tự sát chiếm hơn phân nửa, thứ hai chính là bị cảnh ngục đánh chết, thêm vào là ẩu đả giữa các phạm nhân, và phát bệnh. Chia bình quân, mỗi một ngày trong nhà ngục sẽ có một người chết đi. Đồng thời phần lớn đều là người mới vừa vào không bao lâu, phàm là ở lại nơi này hơn một năm, trừ phi mắc bệnh nặng, hoặc chọc giận cảnh ngục, nếu không thì có rất ít người tự sát. Vì có thể kiên trì ở nơi này một năm, chắc chắn cũng có thể thích ứng với hoàn cảnh sinh tồn ở nơi này. Lãnh Nguyệt rất không hiểu, các phạm nhân mất tự đi, mất phương hướng, thậm chí mất nguyên tắc này, vì sao còn khát vọng sống còn, anh ta nghĩ không ra đây là vì sao, có điều anh ta nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ chắc chắn biết nguyên nhân trong này. - --- So với Lãnh Nguyệt chưa chợp mắt, Hạ Thiên Kỳ lại ngủ rất say, chỉ là ngủ được cũng không có nghĩa ngủ ngon. Ròng rã một đêm, hắn đều mơ vài giấc mơ hỗn loạn. Nếu không phải mơ thấy ông nội hắn ôm hắn khóc, thì chính là mơ thấy cha hắn đang ủ rũ cúi đầu hút thuốc, còn có rất nhiều cãi vả hiếm thấy kỳ quái trong gia đình hắn. Mặc dù mộng cảnh rất loạn, nhưng trên cảm giác cũng rất chân thực, chỉ là chờ khi tỉnh mộng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nhớ nổi những người kia đã nói gì trong mơ. Ngoài nhớ được ông nội hắn và cha mẹ hắn ra, ngay cả dáng vẻ những người khác trong mộng đều quên sạch sẽ. Tiếng còi tập họp đánh thức người trong cả tòa nhà ngọc, Hạ Thiên Kỳ có hơi nhức đầu day day thái dương, tiếp theo mơ mơ màng màng xuống giường. Vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới khôi phục chút tinh thần. Thừa dịp khi cảnh ngục còn chưa tới mở cửa, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường nhìn đồng hồ vinh dự, thời gian phía trên bị tiêu hao từng giây một. Có điều so với hôm qua, hôm nay trên đồng hồ lại có thê chút tin tức. Phía trên xuất hiện vị trí phần thưởng, và số lượng phần thưởng lần này. Không phải chấm điểm, mà là điểm vinh dự. Tổng cộng hơn 20 điểm vinh dự, nhìn vị trí đánh dấu phía trên, hẳn là khu vực cảnh ngục nghỉ ngơi. Mặc dù phần thưởng đã xuất hiện, thế nhưng một chút hắn cũng không nóng này tới đi, dù sao phần thưởng nằm ở đó không chạy đi đâu được, đợi tới khi hắn có thể khôi phục năng lực, hoặc nhận được cơ hội mới đi tới thu hoạch cũng không muộn. Nhưng đang lúc hắn dự định trong lòng như vậy, phía dưới phần thưởng lại cũng có chữ số đang nhảy nhót không ngừng, hiển nhiên tồn tại của phần thưởng này cũng là có thời gian. Tổng cộng là 15 tiếng. "Má, ngay cả phần thưởng cũng hạn chế thời gian!" 15 tiếng, mặc dù không tính là ngắn, thế nhưng cho dù có kéo dài tới hơn 20 tiếng, năng lực của hắn và Lãnh Nguyệt cũng không khôi phục được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc phiền não, lúc này, cảnh ngục cũng bắt đầu mở một cửa phòng giam ra, thả phạm nhân ra ngoài ăn bữa sáng, sau đó làm việc. "Sao vậy lão đại, hôm qua ngủ không ngon sao? Nhìn sắc mặt anh rất kém." Thấy mặt Hạ Thiên Kỳ đen lại, một bộ dạng không quá thoải mái, Vương Xương ở bên cạnh không khỏi thận trọng hỏi một câu. "Không có gì, hôm qua thấy hơi nhiều ác mộng. Đúng rồi, biết trong nhà ngục này có tổng cộng bao nhiêu cảnh ngục không?" "Hơn 50, cũng có thể nhiều hơn, có điều cũng không tới 100, vì phần lớn cảnh ngục em đều gặp rồi." Vương Xương trả lời một câu như sự thật, vốn muốn hỏi vì sao Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi gã việc này, thế nhưng suy nghĩ một chút gã lại không dám hỏi, sợ bị Hạ Thiên Kỳ giáo huấn quá nhiều vấn đề. Đang lúc bên này Hạ Thiên Kỳ đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghe một cảnh ngục hét to một tiếng, sau đó những binh lính cầm vũ khí kia đột nhiên nhạy bén xông lên: "Người đi ra ngoài lập tức quay lại phòng giam của mình!" Hạ Thiên Kỳ biết chắc là đã xảy ra chuyện, bởi trước đó cảnh ngục đã mở cửa, nên Hạ Thiên Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng đầy một cái, thò đầu qua một bên nhìn một chút, trong quá trình, hắn thấy Trương đầu cũng đang tìm hắn, thấy hắn nhìn qua, Trương đầu chậm rãi thay đổi khẩu hình miệng, như đang nói cho hắn biết: "Xảy ra chuyện." Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu, lại lần nữa rụt đầu lại, nói với một số phạm nhân trong phòng giam muốn xem náo nhiệt: "Không có gì hay ho, đường hoàng quay lại ngồi yên, đừng có đợi tới khi cảnh ngục tới kiếm chuyện." Vốn tưởng rằng cảnh ngục có thể giải quyết chuyện rất nhanh, sau đó thả bọn họ ra ăn cơm làm việc, kết quả một lần đi này chính là đủ 2 tiếng. Mãi tới hơn 5 giờ sáng, cảnh ngục rời đi trước đó mới trở về, thả bọn họ ra ngoài với sắc mặt khó coi. Lần này, cảnh ngục không còn là hai ba người, mà là ước chừng tám chín người, binh sĩ cũng không còn là hai người, mà tăng lên tới năm người. Cái thế trận này, cho dù là mấy tù đầu đều là lần đầu tiên thấy, các phạm nhân cũng không ngốc, đều đoán được sợ là trong nhà ngục này xảy ra chuyện lớn gì, nên các cảnh ngục mới bắt đầu bày trận chờ địch. Sau khi đi vào canteen, Trương đầu, Sỏa Đại Bưu và bốn tù đầu khác đồng loạt tới tìm Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên, về chuyện thuyết phục mấy tù đầu khác, hai người Trương đầu đều nhận được kết quả tốt. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghe ngóng được không?" Mấy người Trương đầu vừa ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ đã hỏi ngay. "Tổng cộng sáu gian phòng giam, trong thời gian một đêm, chỉ còn lại có sáu phòng đầy đầu người. Mỗi phòng giam có khoảng mười người, sáu phòng chính là sáu mươi người, một đêm biến mất sáu mươi người, những cảnh ngục kia có thể không phát điên sao." "Bên cảnh ngục có động tĩnh gì không?" Hạ Thiên Kỳ vừa nghe một số lượng như vậy, trong lòng nhất thời nặng nề, một ngày một đêm mất tích hơn sáu mươi người, nếu đổi thành tối hôm này, chẳng phải là còn nhiều hơn, đó cũng không phải dấu hiệu tốt. "Cảnh ngục còn đang điều tra chuyện này, mấy người ở trong gian phòng giam gần mấy gian phòng giam xảy ra chuyện kia đều bị giữ lại." "Những người kia chắc là mất tích từ 12 giờ đêm trở về sau, chỉ trong vài phút." Nghe Trương đầu sởn tóc gáy nói xong, bên này Lãnh Nguyệt lại bổ sung một câu: "Tôi không nghe được bất kỳ âm thanh lạ gì, tiếng kêu thảm thiết gì gì kia cũng không có."
|
Quyển 23 - Chương 23: Sắp xếp
Dịch: Hàn Phong Vũ Nghe lời nói của Lãnh Nguyệt, các tù đầu đang ngồi đều im lặng tái mặt, hiển nhiên trong lòng đều tin chắc những gì Hạ Thiên Kỳ nói với bọn họ trước đó đều là thật. "Không có bất kỳ âm thanh gì, mười mấy người trưởng thành nói biến mất là biến mất, cái này thật đúng là gặp quỷ mẹ nó rồi." Sỏa Đại Bưu thấp giọng mắng một câu, mấy người kia cũng gật đầu phụ họa, khuôn mặt vốn xanh mét cũng dần biến thành tái nhợt. Ai cũng không ngốc, đêm qua có thể thoáng cái biến mất nhiều người như vậy, nói không chừng tối hôm nay cũng sẽ xảy ra chuyện giống vậy, phòng giam bị các cảnh ngục khóa chặt chẽ, nếu con ác quỷ mà Hạ Thiên Kỳ nói kia lại chạy tới, khó tránh khỏi mấy người bọn họ cũng sẽ theo đó biến mất. Nếu không có cách đi phòng, vậy bọn họ không có gì khác chờ chết. Nghĩ tới đây, Trương đầu lần nữa đưa mắt đặt trên người Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy chuyện thế này, người có thể cứu bọn họ cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ: "Hạ lão đệ, bây giờ chúng tôi đều vô cùng tin tưởng những gì cậu nói cho chúng tôi biết trước đó, cậu xem bây giờ mấy người chúng tôi đều chỉ theo cậu, bất kể thế nào cậu cũng phải giúp mấy anh em già chúng tôi một tay, không thể nhìn chúng tôi như những người kia, giống không thấy người chết không thấy xác." "Đúng vậy Hạ lão đệ, chúng tôi bây giờ chỉ có thể dựa vào cậu, cậu lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không thể không có cách." Thái độ của các tù đầu với Hạ Thiên Kỳ bây giờ có thể nói là chuyển biến lớn một trăm tám mươi độ, có lẽ nếu Hạ Thiên Kỳ có cách, thì ngay cả muốn bọn họ quỳ gối xuống dập đầu gọi hắn là ông nội, những người này đều sẽ làm không chút do dự. "Bất kể thế nào, bao gồm cả tôi trong đó đều cần đường hoàng sống qua ba ngày, sau đó tôi mới có năng lực đối phó nó." "Vì sao phải chờ ba ngày?" "Đúng vậy, dựa theo tốc độ thế này, ba ngày, sợ là tất cả mọi người đã mất tích hết." Mấy tù đầu có chút nóng này, vì câu trả lời này của Hạ Thiên Kỳ, dưới góc nhìn của bọn hắn chính là ngay cả cách làm cũng không nói. "Các vị, thật sự không phải tôi có cách mà không nói với các người, phải biết buổi tối tôi cũng ở trong phòng giam như các người, các người cho là tôi không lo lắng sao? Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một dây, nếu đã tìm được các người, nói rõ chuyện này cho các người, thì tôi sẽ không giấu giếm." Hạ Thiên Kỳ nói rất chân thành, mấy người Trương đầu suy nghĩ một chút cũng thấy chuyện thật sự là như vậy, tâm tình không khỏi trở nên càng thêm mất mát. "Vậy thì thật sự không có cách nào? Chỉ có thể ở yên trong phòng giam cầu khẩn vận may đủ là được rồi?" "Kỳ thực cũng không phải không có cách gì, chỉ là muốn thực hiện thì rất khó." Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt cằm, lần nữa gợi lên hy vọng của các tù đầu, lúc này đầu trọc thúc giục nói: "Mau nói nghe một chút, nhỡ đâu có thể làm được thì sao." "Kỳ thực cũng không có gì, trước kia tôi đã bắt đầu kiểm tra số người của từng khu vực, xem một chút có xuất hiện tình huống mất tích, hoặc tử vong hay không. Mấy khu vực làm việc khác tạm thời không có chuyện gì, chỉ có vườn thuốc bên kia hôm qua xảy ra chuyện, từ đó có thể suy đoán ra, rất có khả năng thứ quỷ kia hoạt động trong phạm vi vườn thuốc. Mà đến buổi tối, thì sau 12 giờ đêm, nó sẽ ra tay với người trong phòng giam." Nghe Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, Trương đầu phản ứng đầu tiên, hiểu ý nói: "Nói cách khác, hai nơi này là nguy hiểm nhất trong nhà ngục, cũng là nơi có khả năng có người mất tích nhất, chúng ta phải nghĩ cách tránh được, là có thể hạ nguy hiểm xuống mức lớn nhất. Là thế này đi?" "Không sai, đây chính là cách làm tôi nghĩ ra." Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái khẳng định, tiếp theo nhìn về phía mấy tù đầu, híp nửa mắt hỏi: "Cái này quả thực có chút khó khăn." Lúc này một tù đầu tuổi tác tương đương Trương đầu đột nhiên lắc đầu nói: "Ban ngày thì cũng được đi, chúng tôi có thể trà trộn vào những khu vực khác, nhưng buổi tối thì nhất định phải về trong nhà ngục." "Đúng vậy, cái này là tuyệt đối không cách nào thay đổi." Sỏa Đại Bưu nghe xong, ánh mắt vốn lộ ra chút vui mừng lúc này lần nữa ảm đạm xuống, buồn bực thở dài. "Lão Trương, ông và trưởng ngục không phải thân thích sao, ông xem ông có thể khơi thông, hai ngày này điều chúng tôi ra không?" Đầu trọc nghĩ tới mối quan hệ giữa lão Trương và trưởng ngục, không hỏi không xác định. "Trước kia có lẽ có thể, nhưng các người còn không biết, trưởng ngục đã chết, nên mối quan hệ này, gần như là đừng nghĩ tới nữa." Trương đầu cũng muốn lợi dụng mối quan hệ này, thế nhưng trời không chiều lòng người, nếu trưởng ngục còn sống, có thể ông ta còn có thể tìm lý do thử một lần. Mặc dù vẫn không có cách gì tốt, thế nhưng mấy tù đầu cũng không muốn vì vậy mà vứt bỏ, lại hạ giọng thảo luận một lần, cuối cùng tổng kết ra mấy cách thức có thể thoát khỏi phòng giam vào ban đêm. Một cái là bị cảnh ngục biệt giam. Một cách khác là truyền đạt lại cho các cảnh ngục chuyện ma quỷ lộng hành mà bọn họ biết. Cuối cùng, là bọn hắn nhìn trên bám víu quan hệ với các cảnh ngục, nói không chính xác sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày. Nghe các tù đầu thảo luận ra mấy loại cách làm này, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút trong đầu, sau đó đề xuất nói: "Các người là tù đầu, cho dù có đánh chết người ở đây cũng chưa chắc sẽ bị biệt giam, thêm nữa, gần đây tính khí của các cảnh ngục không phải quá tốt, nếu các người chọn lúc này gây sự, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không giết thẳng tay. Còn lan truyền ra thông tin có ma quỷ lộng hành này, có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng, thế nhưng các người cảm thấy bọn họ sẽ thả người trong nhà ngục ra, sắp xếp ổn thảo ở những khu vực khác sao? Hiển nhiên bọn họ sẽ không làm như vậy. Chẳng bằng các người trực tiếp tìm lý do tiếp cận cầu xin bọn họ. Thế nhưng tôi cảnh cáo trước, không phải cứ rời khỏi nhà ngục, không tới vườn thuốc thì chắc chắn an toàn, ở bên ngoài cũng có nguy hiểm bị để mắt tới, cho nên cho đù các người thật sự quyết định rời khỏi nhà ngục vào buổi tối, thì cũng phải nghĩ rõ ràng thật tốt." "Vậy Hạ lão đệ cậu tính thế nào?" Ngay khi các tù đầu kia đang cân nhắc trong lòng, Trương đầu đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. "Tạm thời tôi chưa nghĩ xong. Trong nhà ngục tuy nguy hiểm, thế nhưng số người rất đông đảo, nói trắng ra là có thể có rất nhiều người làm đệm. Bên ngoài tuy nguy hiểm nhỏ hơn, nhưng lại rất dễ bị ác quỷ phong tỏa. Tôi cũng cần suy ngẫm lại thật tốt. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện đã giao thì các người chắc chắn phải tiếp tục làm, chỉ cần qua 10 giờ tối mai, là tôi có thể bắt tay đối phó nó." Sau khi nói thêm vài câu, đuổi đám người Trương đầu đi, Hạ Thiên Kỳ lại gọi Lãnh Nguyệt muốn rời đi, nói với anh ta: "Trước đừng đi gấp, có chuyện này muốn bàn bạc với anh." "Chuyện gì?" "Về chuyện phần thưởng, tôi nghĩ anh cũng có thể phát hiện, phần thưởng trong sự kiện là 20 điểm vinh dự, có điều địa điểm nằm ở ký túc xá của các cảnh ngục, với chúng ta bây giờ mà nói không quá dễ dàng đạt được." Lãnh Nguyệt tự nhiên biết một điểm này, hai đầu anh ta nhíu lại suy nghĩ một hồi, sau đó nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ dở khóc dở cười: "Không thì chúng ta đi thẳng qua bên đó?" "Nếu như vậy tuyệt đối sẽ bị binh sĩ bắn thành cái sàng, chuyện này cũng thể chơi cừng, có điều tôi có một cách."
|
Quyển 23 - Chương 24: Không ngừng tụt giảm
Dịch: Hàn Phong Vũ "Chủ ý gì?" Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ có nhiều mưu ma chước quỷ nhất, lúc này không khỏi mong đợi. "Chúng ta có thể tìm một cảnh ngục giải thích tình hình, sau đó gặp trực tiếp người phụ trách nhà ngục." Nghe cách làm của Hạ Thiên Kỳ lại là cách mấy tù đầu kia nói ra, Lãnh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi: "Không phải trước đó anh nói không được sao?" "Nếu tôi nói bọn họ là được, vậy thì chúng ta còn có chuyện để làm sao? Hơn nữa, cũng không nhất định không phải như vậy, số hương anh cho tôi lúc đó còn lại một phần, chúng ta cũng có thể dùng vật này đi qua. Nhưng tương đối mà nói, mạo hiểm sẽ cao một chút. Kỳ thực cách tốt nhất chính là không làm gì hết, chờ thứ quỷ kia giết sạch đám binh lính canh gác phía ngoài trước, lúc đó chúng ta sẽ đi qua nơi đó, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào." Lãnh Nguyệt không có quá nhiều loại cách làm này, nghe xong chỉ nhàn nhạt trả về một câu: "Chuyện này anh quyết định đi." Ăn xong cơm sáng, các phạm nhân lần nữa nối thành hàng dài đi ra khỏi canteen, dưới theo dõi của rất nhiều cảnh ngục, nối tiếp nhau đi vào khu vực làm việc của mình. Sau khi đi vào nhà xưởng, bốn cảnh ngục cũng không ngủ, sắc mặt âm u ngồi trong góc, không biết trò chuyện với nhau cái gì. "Đại ca Trương." Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay về phía Trương đầu, ra hiệu ông ta qua bên này. "Chuyện gì?" "Ông nghĩ cách dụ các cảnh ngục kia ra nói chuyện một chút." "Việc này, ngay cả khi cậu không giao cho tôi, tôi cũng phải qua đó hàn huyên với bọn họ một chút." Trương đầu cười hắc hắc, cho Hạ Thiên Kỳ ngồi đợi thông tin, rất nhanh, lại thấy ông ta chậm rãi đi tới. - --- Cùng lúc đó, vườn thuốc. Khi biết bên vườn thuốc này là khu vực nguy hiểm nhất, Sỏa Đại Bưu quay lại nơi này có thể nói là như ngồi trên đống lửa, không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra từ khắp các lỗ chân lông trên thân thể. Nhắc tới thì gã cũng cảm thấy kỳ quái, đó chính là trưởng ngục và cảnh ngục thoáng cái đã chết ba người, kết quả nhà ngục bên kia thậm chí một chút động tĩnh cũng không có, dù thế nào cũng phải tra xét một chút, hỏi mấy người bọn họ một câu đi. Hôm nay bên này lại đối mặt với ba cảnh ngục, nếu không phải ba người bọn họ không ngừng ngó chừng gã, hôm nay bất kể thế nào gã cũng không tới nơi này, mà là sẽ trà trộn vào những khu vực khác. Ba cảnh ngục đứng thẳng tắp trước cửa phòng nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm các phạm nhân đang làm việc kia, thì thầm với nhau. Sỏa Đại Bưu làm tù đầu, không cần làm việc, điểm này là các cảnh ngục thỏa thuận ngầm, gã đứng ở một bên càng nghĩ càng sợ, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng gã vẫn nhắm mắt đi tới, cười xòa nói với các cảnh ngục. "Hôm nay trong nhà ngục đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe người phía dưới đều đang đồn, nói có mấy gian phòng giam, trong vòng một đêm không thấy người nào hết." "Biết còn không ít." Các cảnh ngục và Sỏa Đại Bưu đều quen biết nhay, mặc dù mức độ cấp bậc khác biệt, thế nhưng với tù đầu này như gã, ít nhiều gì vẫn sẽ cho vài phần mặt mũi. "Tôi cũng nghe bọn nó nói, các anh cũng biết, tôi chưa bao giờ nói lung tung." Sỏa Đại Bưu sợ các cảnh ngục không vui, vội vàng nhấn mạnh một câu. "Sắp tới ông giám sát tốt đám thủ hạ của ông là được, trong nhà ngục không cách nào thái bình, không chỉ các người, chúng tôi cũng có rất nhiều người đều mất tích. Việc này ông biết là được, nói ra tuyệt đối không có gì tốt cho ông." "Đó là tự nhiên." Sỏa Đại Bưu liên tục gật đầu đáp ứng, dừng một chút lại hỏi một câu: "Những người đó đều đi đâu?" "Không biết, chuyện rất tà quái, còn không biết kết quả là gì đâu." Các cảnh ngục nói đến đây, có lẽ là đứng mệt mỏi, nên không nói nhảm với gã thêm nữa, phất phất tay đuổi gã đi nói: "Được rồi, đừng có nghe ngóng quá nhiều, có một số việc ông không nên biết. Chúng tôi đi vào trước, ông theo dõi người cho tốt đi." Sỏa Đại Bưu không dám nói gì, đưa mắt nhìn mấy cảnh ngục đi vào trong phòng ngủ, trong quá trình ánh mắt của gã chưa từng rời đi, vì gã cũng có chút sợ hãi, thật sự sợ hai cái đầu cảnh ngục dưới giường kia bị phát hiện. Nói vật, ai biết những người này có dội chậu phân thối lên đầu gã hay không. Thế nhưng đang lúc gã muốn tìm một lý do cùng đi vào, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, tiếp theo hoảng sợ phát hiện, hai cảnh ngục vừa mới đi vào kia vậy mà biến mất! Sỏa Đại Bưu bị dọa đến mức ngã ngồi trên đất, theo bản năng muốn chạy thẳng ra ngoài, mãi đến khi gã chạy tới cạnh cửa vườn thuốc mới chợt nhớ tới đám binh sĩ đứng gác bên ngoài kia, thân thể đột nhiên dừng lại. "Nhị Cẩu Tử! Nhị Cẩu Tử!" Sỏa Đại Bưu quay vào trong vườn thuốc hét to vài tiếng, thế nhưng so với trước kia, mỗi lần nghe hắn hét lên Nhị Cẩu Từ chạy tới còn nhanh hơn thỏ, lúc này lại không có một chút tiếng trả lời. "Nhị Cẩu tử, nó đâu rồi!" Sỏa Đại Bưu quay về một bọn phạm nhân nhìn tới mình hỏi. "Không thấy." Các phạm nhân mờ mịt lắc đầu, cái này cũng khiến tim Sỏa Đại Bưu nhảy thịch một tiếng, tim rơi xuống mức thấp nhất. "Tìm nhanh một chút cho tao!" Bị Sỏa Đại Bưu gầm lên một câu, các phạm nhân cũng không quan tâm tới làm việc nữa, lúc này bắt đầu nhao nhao đi vòng quanh trong vườn thuốc, nhưng mặc kệ bọn họ có tìm kiếm thế nào, cũng không tìm được bóng dáng của Nhị Cẩu Tử. Nói cách khác, một người lớn còn sống sờ sờ cứ như vậy bốc hơi khỏi vườn thuốc. - --- Trong nhà xưởng, Vương Xương bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới bên cạnh: "Tìm được hai người mới kia chưa?" "Em có tìm, nhưng không tìm được, nghe nói hai người kia đều ở trong phòng giam gặp chuyện không may tối hôm qua. Một người mới trong đó tên Thường Thắng, sáng sớm lúc cảnh ngục tới, phát hiện chỉ còn lại một cái đầu." Không chỉ riêng Vương Xương có thể cảm giác được nhà ngục đang trở nên càng ngày càng quỷ dị, ngay cả những phạm nhân khác cũng cảm giác được. Số cảnh ngục cảnh ngục đang trực nhìn qua như nhiều hơn so với trước đó, nhưng trên thực tế số người của bọn họ lại có giảm thiểu rõ ràng. Vì trước kia đều là hơn một ngày đổi ca một lần, nhưng bắt đầu từ hôm qya, cảnh ngục ra trực chưa từng thay đổi, hầu như vẫn là mấy người kia. "Biết rồi, gần đây trong nhà ngục không thể nào thái bình được, tốt nhất các người nên cẩn thận một chút." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con chó săn Vương Xương này làm việc vẫn tương đối chuyên nghiệp, vì vậy cũng tốt bụng nhắc nhở một câu. "Cái kia lão đại, rốt cuộc trong nhà ngục xảy ra chuyện gì?" "Chuyện xảy ra không phải ông đều biết sao, một đêm, hơn mấy chục người mất tích." Nghe câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, Vương Xương vốn còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lúc này Trương đầu đã đi tới, thấy vậy, gã cũng chỉ có thể thức thời rời đi. "Nghe ngóng được chút chuyện, gần đây cảnh ngục và những binh sĩ kia đứng khác kia đều có rất nhiều người mất tích kỳ lạ. Trong đó bao gồm cả trưởng ngục, bây giờ quản lý công việc chính là phó trưởng ngục, thông tin là hắn do người đè xuống, cho nên các cảnh ngục mới không mở rộng điều tra. Ngoài ra, tôi đã nhờ cậy bọn họ đêm nay tới phòng tạm giam, vẫn rất thuận lợi." "Còn có gì khác không?" Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. "Bọn họ không nói quá nhiều với tôi, có điều lúc tôi đi, có nghe bọn họ đứng đó than phiền, đều muốn về nhà không dám làm tiếp nữa. Không chỉ là bọn hắn, trong toàn bộ cảnh ngục không thiếu người có ý nghĩ này, hình như cảnh ngục kia đang nghĩ cách." "Bây giờ những cảnh ngục này chính là muốn đi cũng không cách nào đi, con ác quỷ kia không giết sạch người trong này chắc là sẽ không bỏ qua." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phó trưởng ngục kia, có lẽ có thể làm một cửa đột phá của hắn, vì từ đủ các loại mệnh lệnh vi phạm logic của phó trưởng ngục, sợ là cũng biết chút bí ẩn gì. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng đột nhiên có quyết định.
|
Quyển 23 - Chương 25: Truyền kỳ nhà ngục
Dịch: Hàn Phong Vũ Sỏa Đại Bưu mặt xám ngoét tựa trên tường cạnh cửa vườn thuốc, trong đầu trống rỗng. Lúc này các phạm nhân ở đây đều dựa theo căn dặn trước đó của hắn, tìm kiếm tăm hơi của Nhị Cẩu Tử khắp vườn thuốc, thế nhưng không những không tìm được Nhị Cẩu Tử không nói, số lượng các phạm nhân vẫn đang giảm bớt quỷ dị. Sáng sớm lúc tới chỗ này, trong vườn thuốc còn có khoảng hơn năm mươi người, nhưng gã vừa mới đếm lại, số người nghiễm nhiên còn không tới ba mươi. Những người này như nước mưa dưới ánh nắng gắt vậy, từng người từng người bốc hơi không chút tiếng động. Theo giảm bớt của người bên cạnh, lúc này các phạm nhân đều luống cuống, trên thực tế không cần biết đổi thành là ai gặp phải chuyện kỳ quái này cũng không thể giữ bình tĩnh. Hai người trước đó còn đang nói chuyện, lời còn chưa nói hết, người đã biến mất, đây rõ ràng chính là có quỷ quấy phá. Các phạm nhân luống cuống, rối loạn, Sỏa Đại Bưu cũng khuôn mặt tuyệt vọng không biết làm sao. "Triệu Phong cũng không thấy!" "Lưu Hiểu cũng vậy!" "Quỷ phá! Trong vườn thuốc này có quỷ!" Các phạm nhân hô to gọi nhỏ, người người cảm thấy bất an, trên mặt Sỏa Đại Bưu không ngừng toát mồ hôi lạnh, trong lòng hạ quyết tâm dù có thế nào thì buổi chiều cũng sẽ không tới nữa. "Lão đại, vườn thuốc này có quỷ phá, người của chúng ta đều biến mất không thấy!" Ngay khi Sỏa Đại Bưu đang âm thầm hạ quyết định, một phạm nhân trung niên đầu có hơi thưa thớt, mang đầy sợ hãi chạy tới. "Có thấy người hay không, rốt cuộc sao lại không thấy?" "Chính là đột nhiên không thấy đâu nữa." Phạm nhân này còn chưa nói hết, Sỏa Đại Bưu lại cảm giác ngực như bị người hung hăng nện cho một quyền, tức khắc tức giận thở không nổi, nhìn lại phạm nhân kia, đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của gã. "A!" Sỏa Đại Bưu kêu lên sợ hãi, thân thể dùng sức dựa vào bức tường, hai mắt mở lớn tìm kiếm trong vườn thuốc đầy quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục thế này thêm nữa, gã vô cùng tin chắc, mình tuyệt đối sẽ biến mất như những người kia, bốc hơi lúc đang sống sờ sờ trong vườn thuốc này. - --- Khí trời hôm nay trong nhà ngục Hắc Thiết, dùng vô cùng gay go để hình dung cũng không có gì quá đáng, mây đen dày đặc như tấm màn che kín vùng chân trời vốn nên xanh thẳm, mưa xối xả trước cuồng phong thổi mạnh khắp nơi trong nhà tù khổng lồ này, thổi động cả nhà xưởng vốn do tole vây lại mà thành, âm ầm vang dội. "Lão Trương, ông xác định lúc những phạm nhân kia vừa mới tới, đã có chút tiên đoán về nơi này?" "Ngay cả lá gan tôi có lớn hơn nữa cũng không dám đùa giỡn chuyện như vậy, hắn thật sự rất không bình thường, đồng thời tôi nghe hắn nói, hắn là cố ý đi vào nơi này." Trương đầu theo căn dặn của Hạ Thiên Kỳ, bắt đầu thổi phồng hắn lên ở chỗ cảnh ngục. Mặc dù Trương đầu nói rõ ràng, thế nhưng chuyện như vậy tự nhiên các cảnh ngục không thể nào tin nổi, bốn người trao đổi qua lại một ánh mắt, sau đó nghe một cảnh ngục cao to trong đó nói: "Ông gọi hắn tới cho tôi, chúng tôi đích thân hỏi một chút." "Được, bây giờ tôi đi gọi hắn ngay." Trương đầu không biết Hạ Thiên Kỳ đang đánh tính toán gì, có điều ông suy đoán chắc cũng là ôm suy nghĩ buổi tối không trở về ngục giam, nhưng không cần biết là cái gì, nói chung ông ta rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. "Qua đi Thiên Kỳ, tôi đều dựa theo những gì cậu nói, có điều có thể các cảnh ngục không giống chúng tôi, dù thế nào cậu cũng đừng xảy ra xung đột với bọn họ." Trương đầu đi tới nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái hiểu rõ, lại bước nhanh đi tới. Các cảnh ngục đều ngồi trên ghế rất kiêu ngạo, lão Cao bắt chéo hai chân, híp mắt quan sát, rồi thậm chí cũng không mở mắt nhìn hắn, chỉ thuận miệng hỏi: "Mày là người mới vừa vào đi?" "Ừ, vào lúc khuya ngày hôm qua." Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý thái độ của các cảnh ngục, thành thật trả lời. "Vào đây vì chuyện gì?" "Không vì chuyện gì, bị đưa vào." "Bị đưa vào?" Bốn cảnh ngục vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không khỏi bỏ chân xuống, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. "Ừ, nói chính xác tôi không phải phạm nhân, mà là đi vào nơi này để giải quyết một phiền phức. Trên thực tế sóng gió trong toàn bộ nhà ngục, đều là do cái phiền phức kia đưa tới." "Phiền phức gì?" "Vụ mất tích của các phạm nhân, và các cảnh ngục mất tích, đương nhiên, còn có những binh sĩ đứng gác, và sự mất tích của trưởng ngục của các người. Toàn bộ những chuyện này, đều là do phiền phức kia đưa tới. Không những như vậy, chỉ cần cái phiền phức kia không được giải quyết, thì sẽ còn nhiều người ở nơi này biến mất hơn. Kế tiếp có thể là ông, cũng có thể là ông, đương nhiên, còn có thể là bọn họ." Hạ Thiên Kỳ nâng ngón tay chỉ mấy cảnh ngục ngồi trước mặt hắn, sau đó chỉ vào mấy phạm nhân đang bận rộn phía sau kia. "Những người biến mất kia đi đâu?" Các cảnh ngục hỏi tới vấn đề bọn họ quan tâm nhất. "Chết." "Mày nói bọn họ đã chết? Vậy là ai giết bọn họ?" "Đừng nghe nó đứng đó nói nhảm! Lời của một phạm nhân mà các người cũng tin?" Cảnh ngục cao to có chút khó chịu lời của một gã cảnh ngục khác, lúc này lạnh mặt nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Đừng tưởng là nghe được chút thông tin, bịa đặt vô căn cứ một lần là có thể lừa gạt bọn tao, loại phạm nhân chết tiệt như mày tao thấy cũng nhiều rồi." "Phải không?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ là cười khẽ một tiếng, nhìn gã cảnh ngục kia nói: "Dẫn tôi đi gặp phó trưởng ngục của các người, thì rất nhanh các người sẽ biết, có phải tôi đang nói bừa bãi hay không." "Mày nghĩ mình là ai, một tử tù vĩnh viễn không ra được mà thôi, phó trưởng ngục là mày nói gặp là có thể gặp?" "Tôi cảm thấy trước khi ông biết thân phận thật của tôi, tốt nhất nên tôn trọng tôi một chút, tránh cho hậu quả cuối cùng của ông là chết thế nào cũng không biết. Nên vẫn là làm phiền ông dùng cái đầu vốn tự cho là rất thông minh kia ngẫm lại một chút, nếu tôi là phạm nhân vĩnh viễn không ra được, vậy thì lừa các người có lợi ích gì? Các người có thể thả tôi ra ngoài, hay là đưa tôi lên cung phụng?" Hạ Thiên Kỳ mang đầy khinh thường nhìn cảnh ngục cao to kia, cảnh ngục bị Hạ Thiên Kỳ châm chọc sắc mặt tái xanh, còn mấy cảnh ngục khác thì đều như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là đang suy đoán cái "thân phận thật sự" mà Hạ Thiên Kỳ nói kia. "Lão Lưu, việc này chúng ta không cần phải đi phán đoán, nếu hắn đã muốn gặp phó trưởng ngục, chúng ta dẫn hắn đi là được. Ngộ nhỡ thật sự là người có thân phận bối cảnh gì, sau này chúng ta cũng không dễ chịu." Nghe cảnh ngục bên cạnh khuyên giải, cảnh ngục cao lớn cũng gật đầu một cáu đồng ý, lúc này cũng không còn đen mặt, bày ra điệu bộ kiêu căng gì gì với Hạ Thiên Kỳ nữa, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá ra, đưa cho Hạ Thiên Kỳ: "Người anh em đừng nóng giận, hai ngày cậu đi vào này, chắc chắn cậu cũng biết tình hình trong nhà ngục này, loại phạm nhân gì cũng có, chúng tôi cũng có trách nhiệm ở đây." "Đúng vậy, kỳ thực chúng tôi đi cũng không quá tiện, mặc dù là giám sát phạm nhân, nhưng kỳ thực chúng tôi cũng như phạm nhân, trong một năm không có mấy ngày có thể về nhà. Cụng là ở chỗ này mang vạ, chính là vì có cơm ăn mà lăn lộn." Nhìn đám cảnh ngục một xuống một tùy này, so với diễn viên còn chuyên nghiệp hơn, Hạ Thiên Kỳ cũng cười cười, nhìn cảnh ngục cao to châm điếu thuốc lá hắn ngậm trong miệng. Vốn là Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm với các cảnh ngục, mục đích chính là làm tiêu điểm thu hút ánh mắt của tất cả phạm nhân, đều cho là danh tiếng gần đây của Hạ Thiên Kỳ rất thịnh, bị cảnh ngục biết được kêu lên lần lượt thu thập, kết quả lại lần nữa khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt.
|