Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 16: Không người
Dịch: Hàn Phong Vũ "Tôi không bằng anh." Lãnh Nguyệt nghe xong gật đầu một cái ra chút dáng vẻ, cũng không biết đang khen hắn hay đang chọc ngoáy hắn. - --- Sáu tù đầu đi ở phía trước, hơn hai mươi tên phạm nhân đàn em theo phía sau, hoạt động lâu ở nơi này tự nhiên luyện thành kỹ năng rành đường, các phạm nhân thấy bọn họ rời đi thật xa lập tức vội vàng tránh qua một bên. "Thằng nhóc kia rốt cuộc là ai?" Đây là nghi ngờ chung trong lòng sáu tù đầu, bao gồm cả Trương đầu. "Nếu hắn đã không sợ hãi chúng ta chút nào, thì nhất định là có chỗ dựa nên mới không sợ, nếu hắn cứng rắn giả vờ, vậy thì đợi tới ba ngày sau nếu hắn không cách nào thực hiện chuyện đã hứa hẹn với chúng ta, chúng ta vẫn có thời gian để xử đẹp hắn. Nên trong ba ngày này chúng ta cứ phối hợp, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì." Đối mặt với cái nghi ngờ Hạ Thiên Kỳ của mấy người khác, Trương đầu lại cho ra đề nghị của chính ông ta. Những người khác nghe xong cũng cảm thấy có lý, lại nhao nhao gật đầu biểu hiện đồng ý, sau đó mấy người lại tự mình giải tán. Nhưng đang trong lúc Trương đầu định trở về, Sỏa Đại Bưu đột nhiên gọi ông ta lại. "Lão Trương, ông đợi một chút." "Chuyện gì?" Trương đầu dừng bước chân lại, nhìn Sỏa Đại Bưu có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Có lời gì thì nói thẳng, lề mà lề mề cũng không phải phong cách của anh." "Quên đi, vẫn là nói với ông đi, sáng sớm hôm nay lúc tôi ở vườn thuốc, đám em út đào được một thi thể vừa chết không lâu." "Đào ra người chết không phải rất bình thường sao, trong nhà ngục này hầu như mỗi ngày đều không có mắt, bị cảnh ngục đánh chết rồi tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng rất bình thưởng." Chuyện có người chết trong nhà ngục, Trương đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, vì mỗi ngày đều có xung đột giữa phạm nhân và phạm nhân, tình huống cảnh ngục đánh phạm nhân, nên có chết mấy người cũng bình thường không hơn. "Quan trọng là, người chết không phải phạm nhân, không thì tôi cũng không nói với ông làm gì." "Không phải phạm nhân? Đó là người gì? Chẳng lẽ là cảnh ngục sao?" Ít nhiều gì Trương đầu có chút khó có thể tin, vì trừ phi cảnh ngục tự mình xảy ra bất trắc, nếu không thì tuyệt sẽ không xảy ra chuyện trong nhà ngục. Vì một khi phạm nhân ra tay với cảnh ngục, binh sĩ sẽ nổ súng không chút do dự, hơn nữa, gần đây ông ta cũng không nghe ai nói có phạm nhân tập kích cảnh ngục. "Là trưởng ngục, thi thể mà người của tôi phát hiện là trưởng ngục." "Trưởng ngục? Anh đừng giỡn chơi, trưởng ngục sao có thể chết chứ, đồng thời còn bị chôn trong vườn thuốc." Trương đầu lắc đầu, biểu hiện hoàn toàn không tin. "Tôi lừa ông làm gì, tuy tôi chỉ gặp qua trưởng ngục một lần, thế nhưng tôi dám xác định chắc chắn là ông ta, vì thi thể còn chưa thối rữa, giống như vừa chôn xuống không bao lâu. Vì hôm qua người của tôi còn không phát hiện, tám chín phần mười là hôm qua sau khi chúng tôi quay về, đã bị người chôn trong vườn. Tôi biết ông và trưởng ngục là thân thích, cho nên tôi cũng chỉ nói chuyện này cho ông. Cũng có chút không hiểu nổi, trưởng ngục có kẻ thù, hay có bệnh tật gì đó đột nhiên phát bệnh?" Trương đầu vẫn bị vây trong khiếp sợ to lớn, trên thực tế sau khi ông ta nghe Sỏa Đại Bưu xác định rõ chết của trưởng ngục, trong lòng ông ta lại nảy lên một ý niệm khác - là cảnh ngục khác giết chết trưởng ngục. Vì bình thường trưởng ngục đều xét từ sâu trong ngục xét ra ngoài, cho dù mấy tù đầu bọn họ này đều rất ít thấy, chớ nói chi là những phạm nhân bình thường kia, phần lớn đều không biết trưởng ngục là ai. Binh sĩ phụ trách trong ngục chính là canh gác, bảo vệ an toàn của các cảnh ngục, bình thường sẽ không tiếp xúc gì với cảnh ngục, nên có thể làm được chuyện như giết cảnh ngục thế này, sợ là chỉ có những cảnh ngục kia. "Bình thường chúng tôi cũng ít gặp nhau, lần gần nhất gặp mặt là nửa năm trước, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này anh tốt nhất không nên rêu rao ra. Dù sao cáo chết của trưởng ngục, nếu chuyện này lan truyền chắc chắn là tin tức lớn trong nhà ngục này." Trương đầu suy nghĩ một chút lại nhắc nhở Sỏa Đại Bưu một câu, Sỏa Đại Bưu nghe xong cũng gật đầu liên tục biểu hiện đã biết. Nhìn đám người Sỏa Đại Bưu đi xa, không biết vì sao, Trương đầu lại đưa cái chết của trưởng ngục liên hệ với những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói với bọn họ cách đó không lâu. Thậm chí ông ta có chút nghi ngờ, có phải Hạ Thiên Kỳ giết cảnh ngục hay không. "Rốt cuộc người này có thân phận gì chứ?"Trương đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không ra nguyên nhân, nhưng trong lòng cũng càng thêm kiêng kỵ Hạ Thiên Kỳ. Vào thời gian làm việc, phạm nhân phân công ở các khu vực lại bắt làm việc lu bù với máy móc. Sau cái gật đầu của Trương đầu, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã đi ra khỏi hàng ngũ làm việc ra ngoài, hai người tìm một góc ngồi xướng, hai bên trầm tư suy nghĩ không nói. - --- Trong vườn thuốc. Sỏa Đại Bưu gõ cửa nhỏ của phòng trực ban một cái, có điều không nghe tiếng trả lời bên trong, gã do dự một chút, thử cầm cửa nhỏ kéo ra như thăm dò, tiếp theo thận trọng nhìn vào bên trong. Trong gian phòng hơi hẹp không thấy bóng dáng cảnh ngục đâu, Sỏa Đại Bưu thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, vì trước đó rõ ràng còn thấy hai cảnh ngục đi vào, sao không phát hiện bọn họ đi ra, người cũng không thấy đâu. "Nhị Hầu Tử!" Sỏa Đại Bưu xoay người lại, kêu một tên tâm phúc của hắn lại gần. "Sao vậy lão đại?" "Thấy cảnh ngục bên trong ra ngoài không?" "Không có, sao vậy?" Nhị Hầu Tử lắc đầu, vừa rồi hắn vẫn luôn đi vòng quanh cổng vườn thước, cũng không thấy có cảnh ngục rời đi. "Vậy thì thật là kỳ quái, trong phòng không có ai." Sỏa Đại Bưu gãi gãi đầu, sau đó đuổi Nhị Hầu Tử đi: "Được rồi, ở đây không có chuyện của mày nữa." "Vậy lão đại, em đi trước." Nhị Hầu Tử nói xong cũng phải quay về làm việc, nhưng lại bị Sỏa Đại Bưu gọi lại: "Mày chờ chút đã, tra lại một chút bên này chúng ta có bao nhiêu người, kiểm tra kỹ cho tao." "Kiểm tra người làm gì?" "Nói mày kiểm tra thì mày cứ kiểm tra, mẹ mày bớt nói nhảm với tao đi!" Sỏa Đại Bưu nói xong, hung hăng cho Nhị Hầu Tử một cước, Nhị Hầu Tử không dám lắm chuyện, vội vàng chạy đi kiểm tra. Sau khi Nhị Hầu Tử rời đi, Sỏa Đại Bưu có chút rụt rụt rè rè đi vào trong phòng, định vào lấy một ly nước, trên thực tế trước đó sở dĩ gã gõ cửa, cũng là muốn vào xin một ly nước. Tùy tiện cầm một cái ly cạnh máy nước uống lên, Sỏa Đại Bưu vừa mới đè công tắc lấy nước xuống, lại nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, gã theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy dưới giường đơn kề sát vách tường, mơ hồ hình như có một đôi mắt. "Tôi... Tôi thật sự vô cùng khát nước, vừa rồi tôi có gõ cửa, thế nhưng không nghe có người trả lời, cho nên mới đi thẳng vào trong." Sỏa Đại Bưu còn tưởng hai cảnh ngục trước đó ở trong phòng ẩn nấp dưới giường, vì vậy mới quay về phía giường đơn liên tục nhận lỗi. Nhưng trong phòng trước sau không có tiếng động gì khác, cái này cũng khiến Sỏa Đại Bưu có chút nghi ngờ, do dự liên tục, gã lại xách theo lá gan đi tới trước cái giường đơn kia, sau đó xốc drap giường lên ngồi xổm cả người xuống. Ngay sau đó, gã lại thấy một màn khiến gã vô cùng hoảng sợ, dưới sàn... Lại có hai đôi mắt chết trợn trừng đang nhìn gã. Không, nói chính xác là hai bộ mặt người chết, là hai cảnh ngục trong phòng trước đó kia, thân thể bọn họ đã không thay đâu, chỉ còn lại hai cái đầu người chết, yên lặng bị đặt dưới gầm giường như hai chậu hoa. Sỏa Đại Bưu sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau gã mới chợt phản ứng kịp, vội vàng buông drap giường bị gã xốc lên xuống, mặt đầy mồ hôi lạnh chạy ra ngoài.
|
Quyển 23 - Chương 17: Thường xuyên biến mất
Dịch: Hàn Phong Vũ Kình hồn chạy không ngừng ra khỏi phòng nhỏ, Sỏa Đại Bưu thẫn thờ xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, như một đứa nhỏ làm chuyện xấu, nhụp tom đập loạn khiến gã vô cùng bất an. Lúc sáng sớm, người của gã đào được thi thể của trưởng ngục ở chỗ này, bầy giờ gã lại phát hiện hai cảnh ngục kia chết quỷ dị trong phòng nhỏ. Mặc kệ chuyện này là do người trong nội bộ giám ngục làm, hay là phạm nhân nơi này làm, nói chung, chuyện xảy ra trong phạm vi quản hạt của gã, một khi xảy ra chuyện gì gã nhất định phải bị liên lụy. Nếu là phạm nhân làm thì cũng không tồi, sợ là sợ người trong nội bộ cảnh ngục làm, vì cảnh ngục là sẽ không thừa nhận giết người, huống hồ người bị giết còn là cảnh ngục, chỉ biết sau khi bị người phát hiện, thì mọi chuyện sẽ úp lên đầu phạm nhân. Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh túa ra đầy người Sỏa Đại Bưu, đã có một loại cảm giác ngày tận thế. "Nhị Cẩu Tử!" Bản thân Sỏa Đại Bưu đã không có chủ ý gì, vội vàng gọi Nhị cẩu Tử bình thường tương đối nhiều ý xấu tới. Bộ dạng Nhị Cẩu Tử rất nham hiểm, tuổi tác không quá lớn, mắt nhỏ như hai hạt đậu nành. "Lão đại anh kêu em sao?" Nghe tiếng quát của Sỏa Đại Bưu, Nhị Cẩu Tử lại bỏ công việc trên tay xuống nhanh chóng chạy tới. "Bây giờ mày triệu tập hết bọn kia lại cho tao, tao có chuyện hỏi bọn nó." "Em sẽ đi ngay bây giờ." Nhị Cẩu Tử cũng không hỏi vì sao, vì cái sắc mặt khó coi tới cực điểm Sỏa Đại Bưu đã nói rõ tất cả cho gã, rất có thể bên này đã xảy ra chuyện. Không tới một chốc láy, Nhị Cẩu Tử đã triệu tập toàn bộ phạm nhân đang làm việc đến nơi. "Đứng ngay ngắn hết cho tao! Nhanh lên một chút, cái này còn đợi tao nhấn mạnh sao!" Nhị Cẩu Tử cáo mượn oai hùm mắng chửi đám phạm nhân mấy câu, mãi đến khi Sỏa Đại Bưu tới nơi, hắn mới im lặng đứng qua một bên. Các phạm nhân cũng không biết rốt cuộc Sỏa Đại Bưu trúng cái gió tà gì, vì sao đột nhiên tập họp bọn họ lại. Sỏa Đại Bưu nhìn lướt qua các phạm nhân được Nhị Cẩu Tử triệu tập lại, sau đó mặt đen lại nói: "Kiểm tra lại cho tao, thằng nào lúc sáng cùng đi tới đây với bọn mày, thế nhưng bây giờ không thấy người đâu." Bên này Sỏa Đại Bưu vừa nói xong, các phạm nhân theo bản năng bắt đầu tìm kiếm trong đội ngũ, không bao lâu lại nghe hai phạm nhân nói: "Lý Nhị Thiếu và Trương Hốt Du không thấy." "Phong Cẩu và Tiểu Bạch cũng không thấy." Nghe hồi báo của hai phạm nhân, ít nhiều gì Sỏa Đại Bưu có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi: "Người đâu, mấy thằng này đi đâu?" "Không biết." Các phạm nhân đều lắc đầu một cái chẳng biết đi đâu. "Không biết? Từ khi nào đã không thấy mấy thằng kia, bọn mày nên có chút ấn tượng chứ?" "Hình như lúc hoạt động buổi trưa đã không thấy Phong Cẩu đâu, còn Tiểu Bạch trước đó vẫn thấy, thế nhưng không biết mất tăm từ lúc nào." "Lý Nhị Thiếu và Trương Hốt Du thì hình như từ buổi trưa đã không thấy bọn nó." Các phạm nhân trả lời cẩn thân, nhưng Sỏa Đại Bưu rất bất mãn với câu trả lời này, vì vườn thuốc do gã quản lý, bên ngoài còn có binh sĩ đứng gác, nếu trong thời gian làm việc có phạm nhân đi ra ngoài, vậy thì tuyệt đối sẽ bị xem như chạy trốn mà xử lý. Sau đó cảnh ngục sẽ lấy cớ này tìm gã gây khó dễ, sẽ trừng phạt gã không để ý tốt người phía dưới. Thế nhưng trước đó gã chưa từng nghe thấy, cho dù chỉ một tiếng súng vang, càng không có cảnh ngục nào tới tìm gã gây khó dễ, hiển nhiên bốn phạm nhân mất tích kia, hẳn không phải lén chạy ra ngoài trong thời gian đang làm việc. Mà nếu không phải, vậy thì chỉ có một khả năng, bốn người này lợi dụng lúc buổi trưa, lén chạy vào khu vực khác. Nhưng nói như vậy, lại có phần không khớp với lời các phạm nhân, vì như Lý Nhị Thiếu, Trương Hốt Du, Phong Cẩu và gì gì kia, từ trước giờ hoạt động tự do buổi trưa đã không thấy đâu. "Bây giờ bọn mày hay rồi, thật coi Sỏa Đại Bưu tao tốt bụng cho nên không ra tay phải không? Còn mẹ nó học trò lừa gạt tao!" Sỏa Đại Bưu đột nhiên nổi giận, chỉ vào hai phạm nhân vừa cung cấp đầu mối nói: "Hai đứa bọn mày lăn ra đây cho tao!" Hai phạm nhân thấy Sỏa Đại Bưu muốn dạy dỗ bọn họ, bọn họ không chút suy nghĩ tức khắc quỳ xuống cầu xin nói: "Lão đại, bọn em thật sự không có lừa anh mà, những người khác đều có thể làm chứng, em nói đều là thật..." Hai phạm nhân cầu xin liên tục, Sỏa Đại Bưu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bọn họ không có lý do gì để lừa gạt mình, đồng thời càng thêm nghi ngờ, lúc này lại khoác tay một cái quay về phía bọn họ mắng một câu: "Ngậm cái miệng thúi của bọn mày lại, cút về!" Nhị Cẩu Tử ở bên cạnh nghe một hồi, lúc này lại đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi bước nhanh chạy tới bên cạnh Sỏa Đại Bưu, nhỏ giọng nói với gã: "Hai người Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng không thấy." Đại Kim Long và Lão Tiểu Tử cũng là thân tín của Sỏa Đại Bưu, có điều hay người kia cùng lắm chỉ là hai cái bàn tay, không nhiều mưu ma chước quỷ như Nhị Cẩu Từ này. "Hai người bọn nó đi đâu?" Sỏa Đại Bưu hỏi những lời này coi như là vô ích, vì trong khoảng thời gian này, ngoài cảnh ngục ra, bằng không thì không có bất kỳ phạm nhân nào có thể ra khỏi khu vực chỗ vườn thuốc. "Không biết, hình như lúc chiều quay lại nơi này đã không thấy tăm hơi bọn họ." Nhị Cẩu Tử cũng rất nghi ngờ về chuyện này, nếu tính luôn Lão Tiểu Tử và Đại Kim Long vậy thì trong vườn thuốc này có tổng cộng sáu người mất tích. Nguyên nhân mất tích chắc chắn nằm trong hai lý do, một là bị giám ngục gọi ra, một là tự mình ra ngoài. Lúc này Sỏa Đại Bưu cũng nghĩ tới một điểm này, lại nghe hắn hỏi các phạm nhân: "Lúc xế chiều, ai chịu trách nhiệm bên cổng vườn thuốc?" "Là bọn tôi." Bốn phạm nhân già nua gầy như da bọc xương, lảo đảo đi ra khỏi đám người. "Nghĩ xem có thấy ai ra ngoài, hoặc là có ai bị cảnh ngục dẫn ra ngoài?" "Không có, không thấy một người nào đi ra ngoài, nhưng có hai cảnh ngục đi vào, nhưng sau khi đi vào rồi cũng không thấy đi ra ngoài nữa." "Bọn mày xác định sao?" "Xác định." Bốn phạm nhân trả lời rất xác định, khăng khăng sau buổi trưa không có người nào ra ngoài. Sỏa Đại Bưu thở dài, mắt thấy hỏi không ra cái gì, lại không nhịn được bỏ qua nói: "Trước dừng hết công việc trên tay lại, cẩn thận tìm trong vườn thuốc cho tao, có gì thì báo lại cho tao." Đuổi các phạm nhân đi, Nhị Cẩu Tử nhìn Sỏa Đại Bưu đầu óc mơ hồ ngồi dưới đất, do dự một chút hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thấy người, chúng ta có thể báo cáo cho cảnh ngục, hai cảnh ngục kia không phải đang ở trong phòng sao, tránh cho tới lúc bọn họ lại đổ lại trách nhiệm cho chúng ta." "Không có cách báo lại." Nghe hai chữ "cảnh ngục", khóe miệng Sỏa Đại Ngưu tức khắc co giật một cái. "Có ý gì?" "Hai cảnh ngục đều chết hết, đầu để dưới giường." "A? Hai cảnh ngục đều... Chết hết? Điều này sao có thể!" "Đừng có to mồm!" Thấy Nhị Cẩu Tử đột nhiên kêu một tiếng, Sỏa Đại Bưu tức khó khó chịu nhìn hắn một cái, cái này cũng khiến Nhị Cẩu Tử vội vàng bịt miệng. "Việc này thật sự quá tà dị, có người vào, không ai ra, hết quả không những hai cảnh ngục chỉ còn hai cái đầu chết trong phòng, ngay cả người phía dưới cũng biến mất hết sáu người. Không cách nào hiểu nổi, không cách nào hiểu nổi mà." Sỏa Đại Bưu lầm bầm nói tới đây, gã lại đột nhiên đổi sắc mặt, chợt nghĩ tới một chuyện.
|
Quyển 23 - Chương 18: Thông tin
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ vắt một chân ngồi một góc trong nhà xưởng, nửa đoạn thuốc lá ngậm ngoài miệng vẫn còn đang chậm rãi bốc cháy, bên cạnh, Lãnh Nguyệt hơi ngẩng đầu lên, nhìn trần mái tole bằng phía trên ngây người ra như có điều suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, trong mảnh khu vực này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn trở thành ngôi sao tuyệt đối, sáng tạo một loạt kỳ tích khiến bọn phạm nhân tới nghĩ cũng không dám nghĩ. Mới tới không được một ngày, đã trở thành lão đại trong phòng giam, sau đó lại nhiệt tình làm thịt đám người Lục Ca Bạc, gặp mặt sáu đại tù đầu của nhà ngục, nhận được công nhận của Trương đầu là lão đại trong tù đầu, lúc nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ cũng khách khí, không dám bày chút dáng vẻ kiêu ngạo nào. Mà với những lão phạm nhân ở trong ngục mấy chục năm, thậm chí còn lâu hơn, Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh hắn mới là khiến bọn hắn ước ao nhất, đây đơn giản là cực phẩm được nuôi dưỡng để đám người như bọn hắn phát tiết đam mê. Thế nhưng tất cả mấy loại này, đều bị một người mới tới là Hạ Thiên Kỳ chiếm đoạt. "Nói cho bọn mày biết, tuy nhìn lão đại tao tuổi còn trẻ, nhưng nếu bọn mày ra ngoài hỏi thăm một chút, lúc mười mấy tuổi đã trở thành đại ca cấp tỉnh đáng mặt, ai dám không bán cho hắn thể diện. Lần này là hắn phạm vào chuyện tày trời mới vào đây, có điều nhiều nhất cũng ở lại nơi này tầm nửa năm một năm, chờ quan hệ bên ngoài cắt tỉa xong xuôi, sớm muộn gì cũng sẽ đi ra ngoài." Hiện tại lúc Vương Xương nói tới Hạ Thiên Kỳ, đơn giản là một dạng con trai khoe khoang cha mình, toàn bộ từ không có nói thành có nói hết một lần, làm một đám phạm nhân nghe được gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Trên thực tế những phạm nhân này cũng không cách nào không tin, dù sao chuyện xảy ra trong ngục bọn hắn đều biết, nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự là một lính mới bình thường, thì sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, càng không thể nào đạt được công nhận của sáu đại tù đầu. "Anh Xương, sau này em cũng lăn lộn với anh, hy vọng anh có thể chiếu cố em nhiều một chút." "Đúng vậy anh Xương, sau này đi theo anh, nhất định mạnh hơn đi theo những người khác nhiều. Một số phạm nhân bình thường đi theo lẫn vào đám người Lục Ca Bạc, lúc này cũng nhao nhao bắt đầu biểu hiện lòng trung thành với Vương Xương, trong lòng Vương Xương vô cùng đắc ý, biểu hiện ngoài mặt thì làm bộ như một dáng vẻ khinh thường: "Tới rồi hãy nói, loại mặt hàng này như bọn mày, lão đại tao cũng không nhất định có thể thu nhận bọn mày." Vương Xương nói xong, ánh mắt lại ý tứ liếc qua Hạ Thiên Kỳ đang trò chuyện vui vẻ với Trương đầu một cái, trong lòng cũng nổi lên kỳ vọng mơ hồ, sau này cuộc sống trong nhà ngục sẽ khá hơn trước đó. "Sắp tới thời gian tới canteen rồi, anh Trương, bên này phải thống kê một chút." Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, sau đó lại nghe hắn hăng hái khoác lác dặn dò Trương đầu một câu. Trương đầu nghe xong gật đầu, lại rất sảng khoái đứng dậy đi qua, tập trung toàn bộ phạm nhân trong nhà xưởng lại. Hạ Thiên Kỳ không đi qua, mà là cầm đầu lọc thuốc lá giẫm tắt, vươn người một cái đứng lên: "Trong 3 ngày này, nếu ngày nào cũng có thể yên tĩnh thế này thì thật tốt bao nhiêu." Mắt thấy một ngày sắp nhanh chóng trôi qua nhưng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đây chắc chắn là kết quả Hạ Thiên Kỳ thích nhìn thấy nhất. Nhưng mặc dù như vậy, trong nội tâm ẩn núp dưới vẻ ngoài ung dung của hắn vẫn hoảng loạn. Hắn tin, cho dù bây giờ con ác quỷ kia còn không thể gây ra giết chóc trên phạm vi lớn, chắc chắn cũng sẽ không đường hoàng đợi, nếu không ra tay với hắn thì cũng không có khả năng không ra tay với người của mấy khu vực khác. Không để Hạ Thiên Kỳ đợi quá lâu, Trương đầu đã mang kết quả thống kê quay về: "Ngoài mấy người Lục Ca Bạc bị cậu đánh chết khiếp lúc sáng, những người khác đều ở đây." Trương Đầu đặc biệt nhắc tới đám người Lục Ca Bạc, Hạ Thiên Kỳ cũng giả vờ áy náy nói: "Đánh người của ông, tôi thật có chút ân hận." "Cậu không giết bọn họ, tôi đã cảm tạ trời đất rồi, có điều buổi trưa tôi tới phòng y tế thăm bọn họ một chút, không tới mười ngày nửa tháng thì bọn họ hoàn toàn không xuống giường được, chỗ tốt duy nhất, là không phải đi làm việc." "Nói vậy thì ông còn phải cảm ơn tôi." Hạ Thiên Kỳ cười cười nói vói với Trương đầu, mấy phút sau, ba cảnh ngục lại đi từ ngoài vào, lần nữa thổi còi tập họp quát lên: "Xếp thành hàng, ra ngoài!" Sắc mặt của cảnh ngục nhìn không quá tốt, Trương đầu ra hiệu Hạ Thiên Kỳ không cần nói, sau đó bọn họ cũng chen vào trong đội ngũ cùng nhau ra ngoài. Dọc đường đi tới canteen, có mấy phạm nhân nhỏ giọng thì thầm, kết quả bị các cảnh ngục phát hiện, đổi thành ngày xưa nhiều nhất chỉ cảnh cáo một câu, nhưng hôm nay, ba cảnh ngục lại lôi mấy phạm nhân kia ra khỏi đội ngũ, sau đó đánh chết ngay trước mặt toàn bộ phạm nhân. "Hôm nay đứa nào dám không thành thật, tao băm bọn mày thành bánh thịt cho chó ăn!" Cảnh ngục đánh chết người, thế nhưng vẫn không giảm bớt tức giận, lại giơ dùi cui điện trong tay đòi mạng, cảnh cái mấy phạm nhân vài câu mới chịu bỏ qua. Bầu không khí yên lặng duy trì mãi đến khi bọn họ vào trong canteen, lúc này mới có chút khôi phục. "Hôm nay nếu không muốn chết thì đừng có gây chuyện, chắc là chỗ cảnh ngục xảy ra chuyện gì, đang lo không tìm được chỗ xả giận đây." Sau khi đi vào canteen, Trương đầu nhắc nhở người bên cạnh ông ta một câu, sau đó ông ta lại tìm một vị trí bên cạnh, ngồi cùng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Còn chuyện xếp hàng lấy cơm, thì giao lại toàn quyền cho đàn em. "Ở bên ngoài chắc các cậu là bạn đi?" Vừa mới ngồi xuống, Trương đầu lại đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu, hiển nhiên là đang nói về Lãnh Nguyệt. "Ừm, đây là bạn tốt nhất của tôi." Hạ Thiên Kỳ không giấu giếm, gật đầu khẳng định. Lãnh Nguyệt nghe xong, ánh mắt có hơi không thể không nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, vẫn không nói gì. "Nhìn thân thủ cậu ta cũng biết, phải biết trong nhà ngục này, có thể không phải ai cũng có tâm lý biến thái." Trương đầu thấy Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc, không khỏi cười giải thích một câu. Bên này bọn họ hàn huyên không tới mấy câu, đám tù đầu Sỏa Đại Bưu, đầu trọc cũng lần lượt đi vào. Trương đầu thấy bọn họ đi vào, sau khi nhìn lướt qua cảnh ngục, lại thận trọng phất phất tay về phía bọn hắn, ra hiệu tới bên đó ngồi. Sỏa Đại Bưu dẫn theo Nhị Cẩu Tử đi tới trước người khác một bước, sau khi tới gã lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút sợ hãi, sau đó đặt mông ngồi xuống. Trương đầu thấy tình huống Sỏa Đại Bưu có hơi bất thường, lại thử hỏi một câu thăm dò: "Nhìn anh hình như có chuyện muốn nói?" Sáu tù đầu trong nhà ngục này có thể nói là người chung một phe, sở dĩ bọn họ chăm chú tụ tập với nhau thật chặt, nói trắng ra chính là vì không cho phép loại nhân tài mới nổi như Hạ Thiên Kỳ này xuất hiện. Mà trong sáu người, lấy quan hệ giữa Sỏa Đại Bưu và Trương đầu là tốt nhất, giữa hai người không có bí mật gì để nói. Sỏa Đại Bưu cố tình nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, hiển nhiên là nói cho Trương đầu biết bây giờ còn chưa thuận tiện nói, kết quả Trương đầu lại phớt lờ gã: "Anh nói thẳng là được, không cần để tâm hắn." Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cười bổ sung một câu: "Nhìn cái sắc mặt khó coi kia của ông, có phải bị tôi nói trúng, đang khổ não đầu óc mơ hồ không nghĩ ra không?" "Mày..." Bị Hạ Thiên Kỳ chọt trúng nỗi lòng, Sỏa Đại Bưu tức khắc mở to hai mắt, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ căng thẳng trong lòng, biết có thể bên Sỏa Đại Bưu thật sự xảy ra tình huống gì, vì vậy lại thúc giục nói: "Nói đi, tôi muốn nghe bên ông đã xảy ra chuyện gì." Lúc này Lãnh Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt trên khuôn mặt căng cứng của Sỏa Đại Bưu.
|
Quyển 23 - Chương 19: Sự thật xảy ra trước mắt
Dịch: Hàn Phong Vũ Sự chú ý của mọi người trên bàn đuề đặt trên mặt của Sỏa Đại Bưu, điều này cũng khiến Sỏa Đại Bưu càng trở nên ấp a ấp úng, hơn nửa ngày cũng phóng không nổi cái rắm. "Đại Bưu, rốt cuộc bên anh xảy ra chuyện gì, sao anh không chịu nói vậy? Đừng có lằng nhà lằng nhằn như thằng bóng vậy chứ." Thấy Sỏa Đại Bưu chậm chạp không nói, Trương đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ có chút không nhịn được, rồi lại nhìn qua gã thúc giục một câu. "Lão Trương, không phải tôi không nói, mà là tôi nói cho thằng nhóc này, chuyện này một người xử lý không tốt, tôi sợ nhất định phải chết." "Thật có nghiêm trọng như vậy?" Hiếu kỳ của Trương đầu đã hoàn toàn bị Sỏa Đại Bưu treo lên, vô ý thúc hỏi một câu. "Không những là tôi, mà ngay cả các người có lẽ cũng sẽ chịu liên lụy." Lần này, Sỏa Đại Bưu coi như hoàn toàn kéo cả Trương đầu vào, Trương đầu nghe xong sắc mặt đại biến, đột nhiên trầm mặc. Lúc này Trương đầu đang suy nghĩ gì Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm, trên thực tế hắn cũng không quan tâm mấy thứ bọn họ nghĩ tới kia, cái hắn thật sự mong muốn chỉ là chút tình báo về ác quỷ kia mà thôi. "Cho dù ông không nói tôi cũng có thể đoán được bên ông xảy ra chuyện gì, có phải hôm nay đã chết hết vài người, đồng thời trong đó còn bao gồm cả cảnh ngục đúng không." Trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ đâm thẳng ngay chỗ đau của Sỏa Đại Bưu, còn Trương đầu sau khi nghe được câu này, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên bất định. "Là vậy phải không?" Trương đầu nhìn Sỏa Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ nói toạc bí mật hỏi. "Ừm, hắn nói không sai, hôm nay bên chúng tôi có hai cảnh ngục đã chết, đồng thời còn có mấy phạm nhân mất tích. Tôi cho người lục soát cẩn thận trong vườn thuốc nhiều lần, kết quả vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác." "Điều này sao có thể! Trước không nói chuyện cảnh ngục, trong lúc làm việc, hoàn toàn không một ai có thể rời khỏi khu vực làm việc, những binh sĩ đóng giữ kia không phải là đồ mù, nếu có người nào lén lén lút lút đi ra ngoài, đã sớm bị mấy họng súng máy kia bắn chết tươi, các người không có khả năng không chút phát hiện nào." Nói đến đây, Trương đầu ôm một tia may mắn hỏi: "Có phải mấy người mất tích kia là bị cảnh ngục dẫn ra ngoài không?" "Cái này tôi cũng từng hỏi, trọn một buổi chiều không thấy cảnh ngục nào ra ngoài, hơn nữa cảnh ngục hoàn toàn không ra được, vì đầu bọn họ đều bị người chém đứt đặt dưới giường!" Nếu đã nói ra lời này, Sỏa Đại Bưu cũng không đếm xỉa tới, thẳng thẳng nói hết mọi chuyện quỷ dị xảy ra trong vườn thuốc ngày hôm nay cho mấy người Trương đầu và Hạ Thiên Kỳ, một chút cũng không bỏ sót. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có phản ứng gì, phải nói có phản ứng, đó cũng là một chút mừng rỡ đến từ trong lòng Hạ Thiên Kỳ, vì thông qua cảnh ngộ quỷ dị mà bọn phạm nhân bên Sỏa Đại Bưu gặp trong vườn thuốc, trở thành có thể suy đoán ra phạm vi hoạt động chủ yếu của ác quỷ ngay sau đó. Đương nhiên cũng có thể đưa ra một suy đoán to gan hơn, ác quỷ kia ẩn náu trong một góc ở vườn thuốc. Lãnh Nguyệt nghe Sỏa Đại Bưu tự thuật xong, không khỏi nhìn thoáng qua, Trương đầu chú ý tới ánh mắt của Lãnh Nguyệt, lúc này cũng đồng thời nhìn sang, có chút mờ mịt hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Cậu hẳn nắm được chuyện nơi đây đi?" Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái không cho ý kiến, nhưng cũng không mở miệng giải thích cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện nước đôi cái nào cũng được, trong lòng nhất thời Trương đầu có chút nóng nảy: "Trước kia cậu muốn tôi giúp cậu, tôi làm xong rồi, chuyện bây giờ càng là xảy ra theo như cậu nói trước đó, cậu cũng có thể nói một câu thật rõ ràng với chúng tôi đi." "Có phải thằng nhóc mày giở trò quỷ không, bọn mày rốt cuộc là ai!" Sỏa Đại Bưu vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, có lẽ nếu không có Trương đầu luôn âm thầm kéo gã, lúc này gã đã sớm lật mặt với Hạ Thiên Kỳ. "Ông có tin tôi là người đầu tiên hại chết ông không? Cũng coi là người trả qua sóng gió, sao càng sống càng nhát gan vậy?" Hạ Thiên Kỳ khinh thường châm chọc Sỏa Đại Bưu một câu, những lời này cũng nói Sỏa Đại Bưu không cách nào cãi lại, vì những người như bọn họ chính là càng sống lá gan càng nhỏ. Lúc chưa vào đây, có thể bọn họ là người cùng hung cực ác, hoàn toàn không sợ chết, thậm chí nói khi đó cũng đã giao mạng của mình ra. Thế nhưng tới khi cho là mình chắc chắn phải chết, lại vô tình nhận được cơ hội sinh tồn đi vào nơi này, bất kể là ai, trong tiềm thúc đều trở nên vô cùng khát vọng sinh tồn. Nếu không, các phạm nhân trong nhà ngục này sớm đã tự sát, đánh lén cảnh sát thì đánh lén cảnh sát, hoàn toàn sẽ không ép buộc mình thích ứng với hoàn cảnh tàn khốc nơi này, mặc cho những quy tắc ngầm ràng buộc, mặc cho những cảnh ngục kia tùy tiện đánh chửi. Sỏa Đại Bưu muốn phải tiếp tục sống, Trương đầu bây giờ cũng hoàn toàn không có ý niệm muốn chết, thế nhưng thi thể của trưởng ngục xuất hiện trong vườn thúc, theo cái chết kỳ lạ của hai gã cảnh ngục, nhiều phạm nhân mất tích quỷ dị, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy nguy hiểm nào đó ẩn núp bên cạnh bọn họ. Đồng thời loại nguy hiểm này là trí mạng. Hạ Thiên Kỳ nhìn một bộ dạng cầu tri thức như khát nước của Sỏa Đại Bưu và Trương đầu, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại cố tình nói. "Nếu tôi nói các người vẫn là chờ một chút xem, tránh cho tôi chỉ là mèo mù đụng phải chuột con chết, có thể hôm nay vừa qua, ngày sau vẫn rất thái bình đây." "Nhưng chuyện này không chờ được, Hạ lão đệ, Trương ca tôi nghi ngờ thì nghi ngờ, thế nhưng tôi với cậu thật sự không kém chuyện, nếu lúc này đã chứng minh lời cậu nói là thật, tôi xin thể tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác nữa. Còn mấy người kia, tôi cũng sẽ đi tìm bọn họ, sau đó nhắc lại ý tứ của cậu." "Anh Trương quả thực là bạn chí cốt, tôi đây không có nói, có điều có vài người thì kém cỏi, trên cổ gắn một cái đầu của lão đại, tự cho là bên trong toàn đựng đầy trí thông minh, trên thực tế giả vờ đều là khí nóng." Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, cũng không minh trào ám phúng gì, mà là chỉ thẳng lỗ mũi Sỏa Đại Bưu lạnh lùng nói: "Tôi nói chính là ông, sao bây giờ còn lải nhải với tôi? Nếu không phải nhìn mặt mũi của anh Trương, tôi đã sớm ngắt đầu ông xuống cho chó ăn, thật đúng là tự xem mình là nhân vật chính!" Hạ Thiên Kỳ cũng không phải đang hù dọa Sỏa Đại Bưu, trên thực tế hắn chính là muốn như vậy, nếu không phải nhìn trên phần Trương đầu rất cố gắng giúp hắn kia, hắn đã sớm ngứa ngáy tay chân mà tiễn Sỏa Đại Bưu đi Tây Thiên cực lạc. Dù sao lấy chuyện xấu Sỏa Đại Bưu đã làm bên ngoài, cũng đủ cho gã chết một trăm lần, vốn là người đáng chết. "Đại Bưu, có nóng nảy thì phát ra với người phía dưới, với Hạ lão đệ, chúng ta phải hạ thấp khí độ." Sỏa Đại Bưu bị Hạ Thiên Kỳ chọc giận khủng khiếp, thế nhưng trong lòng gã lại thật sự có chút sợ sệt Hạ Thiên Kỳ, vừa rồi trong nháy mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía gã, gã thật sự có cảm giác mình chính là con kiến, chỉ cần đối phương ngoắc ngoắc ngón tay một cái là có thể bóp chết gã. Sỏa Đại Bưu hoàn toàn bị dạy dỗ một trận, Trương đầu cũng cười làm lành lần nữa hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Hạ lão đệ, bây giờ cậu có thể nói với chúng tôi, chuyện mà cậu biết không?" "Nói thì có thể nói, có điều kỳ thực những chuyện này tôi đã nói ngay từ lúc chúng ta va chạm nhau rồi. Nếu anh Trương vẫn còn chưa quá rõ ràng, vậy tôi sẽ nói ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong tòa nhà ngục Hắc Thiết này có một con ác quỷ ẩn nấp, còn ác quỷ là vật gì, cái này mặc dù tôi có nói nhiều hơn, cũng chưa chắc các người có thể hiểu được, chỉ cần biết rằng đó là một thứ giết chóc thành tính, đồng thời mạnh mẽ đến mức các người không cách nào chống lại. Là sự tồn tại mà bất kể là đao kiếm, hay là đạn dược đều giết không chết."
|
Quyển 23 - Chương 20: Chuyện lạ
Dịch: Hàn Phong Vũ "Ác quỷ?" Tuy Trương đầu và Sỏa Đại Bưu đã tin lời Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng về loại danh xưng quỷ quái này, vẫn là theo quán tính cảm thấy không đáng tin cậy, huyễn hoặc vẫn là huyễn hoặc. "Ừm, có điều cái này khác hoàn toàn với đám quỷ hồn trong phim kinh dị kia, nếu các người thật sự không lý giải được, thì dứt khoát xem nó như quái vật thích giết người là được. Tôi nghĩ bất kể là cái chết của trưởng ngục hay hai gã cảnh ngục kia, thậm chí là những người đột nhiên mất tích kia, đều xuất phát từ chính tay con ác quỷ kia. Kế tiếp, người chết ly kỳ, người mất tích quỷ dị còn có thể trở nên càng nhiều hơn. Mãi đến khi cả khu nhà ngục này thật sự trở thành nhà ngục chết chóc, không cần biết là binh sĩ, cảnh ngục, hay những phạm nhân này như các người, toàn bộ chết sạch hết mới thôi." Sỏa Đại Bưu và Trương đầu như đang nghe chuyện xưa, đôi mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm, trên mặt viết đầy mờ mịt. Ước chừng 3 phút trôi qua, mới nghe Trương đầu giọng điệu cổ quái hỏi một câu: "Cảnh ngục và binh sĩ cũng không thể giết chết nó sao?" "Nếu dựa vào dùi cui của cảnh ngục và đạn binh sĩ là có thể giết chết nó, ông cảm thấy tôi sẽ mất công như vậy sao? Tôi không gạt các người, mục đích tôi và anh ta vào đây, chính là để tìm được nó, cũng để diệt trừ nó." "Nếu đạn và thuốc nổ cũng không giết đuộc nó, các người làm sao diệt trừ nó? Đây không phải không hợp lý sao? Sẽ nào hai người các người còn lợi hại hơn cả đạn?" Sỏa Đại Bưu cố gắng khống chế giọng nói của mình, khiến lời của gã nghe vào nửa như không phải chất vấn, nửa như chất vấn. "Tôi không muốn đàn gảy tai trâu vô nghĩa, rốt cuộc chúng tôi là ai, lại có thủ đoạn gì, nếu các người còn mạng sống tới lúc đó, thì sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy." "Mặc dù rất khó tin, nhưng tôi tin cậu." Trương đầu cho Hạ Thiên Kỳ một thái độ khẳng định, trên thực tế ông ta cũng không có lý do không tin Hạ Thiên Kỳ. Vì liên quan tới chuyện xảy ra trong vườn thuốc ngày hôm nay, đều là chính miệng Sỏa Đại Bưu nói, ông ta có thể không tin Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không có lý do không tin Sỏa Đại Bưu. Còn chuyện ma quỷ Hạ Thiên Kỳ nói, theo bản năng thì ông ta có thể khó mà tiếp nhận, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, có thể cũng chỉ có sự tồn tại của chuyện quỷ quái gì, mới có thể giải thích chuyện đã xảy ra trong vườn thuốc. Không có phạm nhân rời đi, cũng không có cảnh ngục ra ngoài, nhưng hai cảnh ngục chỉ còn lại hai cái đầu, không những không thấy người không nói, trong phòng càng không có chút vết máu nào. Cái này vốn không phải là một chuyện bình thường, cho nên tự nhiên cũng không thấy lấy quan điểm bình thường nhìn nhận. Sỏa Đại Bưu và Trương đầu nhìn nhau một cái, đều im lặng gật đầu một cái, hiển nhiên đều đã chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, định nghe một chút cái nhìn kế tiếp của Hạ Thiên Kỳ. Lần này không chờ bọn họ đi hỏi, Hạ Thiên Kỳ thay đổi chủ động nói: "Mặc dù có một con ác quỷ đáng sợ, thế nhưng bị giới hạn bởi quy tắc của nhà ngục, và phạm vi trói buộc của nhà ngục, chỉ dựa vào trốn chạy đơn thuần vẫn không có bất kỳ hy vọng nào. Sắp tới các người vẫn phải đường hoàng làm việc, đường hoàng tuân theo quy tắc vô hình của nhà ngục Hắc Thiết này. Nhưng các người yên tâm, tính cả hôm nay, còn hai ngày nữa, chúng tôi sẽ có cách đối kháng chính diện với nó, còn trong hai ngày này, các người cừ làm việc theo như phân phó của tôi trước đó, vào 3 giai đoạn trong ngày, báo cáo cặn kẽ tình huống ở khu vực các người phụ trách cho tôi. Có điều so với phân phó trước đó, bây giờ còn thêm vào hai hạng, đó chính là không những phải để ý tới người phía dưới các người, còn phải để ý tới những cảnh ngục kia. Vì trong mắt con ác quỷ kia cũng chỉ có sinh mệnh còn sống, chứ không có mấy cái phân biệt giàu nghèo kia." "Chúng tôi hiểu rồi, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành theo yêu cầu của cậu." Trương đầu và Sỏa Đại Bưu miệng đồng thanh nói. "Tốt nhất là như vậy." Hạ Thiên Kỳ gật đầu một cái, sau đó nhìn qua đám người đầu trọc đang đi về phía bọn họ bên này nói: "Còn mấy người khác thì giao cho các người đi liên lạc, mặc kệ các người nói thế nào, tôi muốn bọn họ đều phải giúp tôi làm việc như các người. Nếu cuối cùng chúng tôi có thể giết chết con ác quỷ kia, thì rời khỏi khu nhà ngục Hắc Thiết này, chính là thù lao lớn nhất tôi trả cho các người." Sau khi dặn dò lại việc cần làm cho Trương đầu và Sỏa Đại Bưu, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đều tự mình bưng khay đựng cơm quay lại một bàn đám người Vương Xương kia. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới nơi, Vương Xương vội vàng đứng lên, lớn tiếng mắng đám phạm nhân còn đang ăn cơm ngấu nghiến như hổ đói kia: "Mẹ bọn mày không có mắt hay sao! Mau đứng lên hết cho tao, không thấy lão đại quay lại rồi sao?" "Ông nịnh nọt có thể thêm vào chút kỹ thuật nữa hay không." Hạ Thiên Kỳ không ghét nhất chính là người khác nịnh bợ hắn, ấn tượng của hắn về Vương Xương chưa nói tới tốt bao nhiêu, ngược lại cũng chưa nói tới chán ghét, dĩ nhiên, nếu nói là ghê tởm thì đúng là có một chút, nhưng trong nhà ngục Hắc Thiết này có ai mà không ghê tởm? "Mấy người các người làm trò gì vậy? Nhìn gorilla sao? Chưa từng thấy tôi thế nào sao, mau ngồi xuống tiếp tục ăn đi." Nhìn ánh mắt đám phạm nhân lóe lên theo dõi hắn, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút nghi ngờ có phải mình khỏa thân ra ngoài hay không. Nhưng hắn không biết là, theo thanh danh của hắn trong nhà ngục Hắc Thiết này bay lên, đám phạm nhân cùng phòng giam với hắn như bọn người Vương Xương này, trên mặt đều có gấp đôi thể diện. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ định làm gì bọn họ, ít nhất, từ nay về sau cũng không quay về thời gian có người những phòng giam khác dám khi dễ bọn họ. Ở trong ngục có thể ăn cơm no, không ai ức hiếp, đối với những phạm nhân thông thường mà nói chính là chuyện hạnh phúc nhất. "Giao cho các người một nhiệm vụ." Đợi sau khi kiên trì ăn hết bữa tối vô cùng khó nuốt này, Hạ Thiên Kỳ lại mở miệng gọi những phạm nhân muốn rời khỏi kia lại, tiếp theo nói: "Người của chúng ta nhiều nhất trong nhà xưởng này, trong hai ngày này các người lấy làm việc là thứ yếu, quan trọng là phải qua lại với mấy phạm nhân của các phòng giam khác, tiếp cận bọn họ hỏi thăm cặn kẽ một chút, gần đây trong mấy ngày này có phải gặp phải chuyện lạ gì không. Bất cứ chuyện kỳ lạ gì cũng được, chỉ cần nghe được, đừng lôi thôi quá nhiều mà lập tức hồi báo lại cho tôi. Đã nghe rõ chưa?" "Đã rõ." Các phạm nhân đều đáp ứng Hạ Thiên Kỳ vô cùng thoải mái. 10 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại trong phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt, đồng thời còn tản ra mùi khai. Ban đầu, Hạ Thiên Kỳ muốn thông qua quan hệ với Trương đầu, chuyển Lãnh Nguyệt về phòng giam của bọn họ, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại biểu hiện không có bất kỳ hứng thú gì, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ rất mất mặt trước một đám phạm nhân đàn em. "Mau xử lý nhà vệ sinh một chút. Tối hôm nay còn thằng nào dám nghiến răng, đánh rắm hay lảm nhảm với tao, tao bóp chết thằng đó." Nghe cảnh cáo của Hạ Thiên Kỳ, Vương Xương nhất thời hăng hái, tức khắc chỉ huy một đám phạm nhân cùng phòng giam cọ nhà vệ sinh, cọ bồn cầu, lau sàn, còn Vương Xương thì vừa đấm lưng, vừa bóp chân, vừa nhìn chính là tay trong nghề lâu năm. "Lão đại, tài nghệ này của em thế nào? Không phải khoác lác với anh, trong nhà ngục Hắc Thiết, luận về phương diện đấm bóp này, em thực sự cũng chỉ phục mình em." "Tôi cũng rất phục ông, nếu không thì ông cứ dứt khoát thiến đi là được rồi, bây giờ thị trường thái giám còn trống rỗng, ông sớm thiến đi để chiếm lĩnh thị trường." "Em vẫn cảm thấy đi tiểu đứng thoải mái hơn." Vương Xương cười ha hả, tiếp theo cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên ngừng cười, sau đó vỗ gáy một cái nói: "Đúng rồi lão đại, em đột nhiên nhớ tới một chuyện, không phải anh cho bọn em hỏi thăm cho anh gần đây có người gặp chuyện kỳ quái gì hay sao, khoan hãy nói, hôm nay lúc em làm việc, thật sự nghe người ta nói mấy câu."
|