Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 13 - Chương 3: Quyết định
Dịch: Hàn Phong Vũ
“Có điều, nhìn vẻ mặt quản lý Từ lúc này không quá khác so với lần trước chúng ta gặp mặt lắm.” Hạ Thiên Kỳ cười cười nói một câu đầy hàm ý châm chọc Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, chỉ đứng dậy khỏi ghế, nói với Ngô Địch: "Anh đã hẹn người trước, thì tôi đây cũng sẽ không ở lại quấy rầy thêm nữa." "Đừng đi chứ lão Từ, tiền nước của anh còn chưa thanh toán đâu đấy." Từ Thiên Hoa còn tưởng rằng Ngô Địch gọi anh ta lại, là còn có ý muốn nói với mình nhiều hơn một chút về chuyện lúc nãy, nhưng hóa ra chỉ để trả tiền nước, có điều chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ cơ trên mặt anh ta co giật kịch liệt, đưa tay rút một tờ giấy bạc màu đỏ trong cái bóp tiền đen dằn mạnh xuống bàn. Sau đó thì không thèm quan tâm đến việc Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ nói cái gì với nhau, cứ thế nổi giận đùng đùng rời đi. “Chú mày xem lão Từ này là loại người rất có tiền của, một ly nước chỉ có hơn mười đồng thôi, anh ta vung tay một cái là ném ra mấy trăm đồng, người có tiền có khác mà....” Ngô Địch vừa nói vừa cầm tờ giấy bạc mấy trăm nằm trên bàn kia đút vào túi tiền của mình không chút khách khí, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ bằng giọng hơi có chút đáng thương: “Cho chú mày chê cười thoải mái, gần đây anh đầu tư cổ phiếu thua lỗ rất nhiều, cho nên... Chú mày biết đấy.” Thật sự, Hạ Thiên Kỳ đã bị Ngô Địch đánh bại hoàn toàn, xem ra hiểu biết đại khái trước kia của hắn về Ngô Địch rất chính xác, Ngô Địch này là một gã điên, về cơ bản thì không thể cư xử với anh ta theo cách bình thường được. Có điều nhìn lại thì bọn họ cũng có vài phần giống nhau, là cả hai đều muốn kiếm chuyện đả kích tâm lý Từ Thiên Hoa để nhìn anh ta khó chịu chơi. “Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính, hiện tại anh cũng chỉ có thể nói chuyện với chú mày một chút thôi, chú mày hẹn anh ra đây là muốn hỏi về vấn đề gì?” Lúc này Ngô Địch đưa tay lên vuốt mặt mình, ngồi thẳng cả người lên hơi có phần nghiêm túc. "Tôi muốn hỏi anh về vấn đề hoán đổi." Thấy Ngô Địch cũng đã bắt đầu nghiêm túc lại, Hạ Thiên Kỳ không dám vòng vo thêm nữa, vội vàng nói thẳng vào vấn đề. “Hoán đổi thì có gì phức tạp đâu, chú mày cảm thấy cái nào vừa mắt mình thì cứ đổi lấy cái mình đang nhắm đến là được rồi.” “Đừng nói với tôi là trước đây anh cũng hoàn đổi kiểu này đấy chứ?” Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút đứng tim. Cũng may mà Ngô Địch chỉ lắc đầu nói: "Đương nhiên là không phải rồi." Nói xong, anh ta lại phản ứng như vừa nghe xong câu chuyện tiếu tâm nào đó, bắt đầu phá lên cười ha ha. Hạ Thiên Kỳ chờ cho đến khi hắn phát bệnh thần kinh xong, thì mới hỏi lại: "Tôi nghe Mẫn Mẫn nói anh cũng là thể chất ác linh, cho nên mới muốn tìm anh để xin chỉ bảo một chút, dù sao anh cũng là người từng trải, so với tôi thì kinh nghiệm nhiều hơn, hẳn là cũng phải có thiên bẩm nữa." “Mấy câu này chú mày nói không sai, quả thật kinh nghiệm của anh đây cũng có một phần là do thiên bẩm, anh vốn rất thích chú mày, chú mày có mắt quan sát rất tin tường, nên cũng rất dễ nói chuyện.” Con mã mà Hạ Thiên Kỳ đem ra làm tốt thí này, xem như đã tâng bốc được đến tận đáy lòng của Ngô Địch, cảm giác hài lòng đã ngấm sâu vào Ngô Địch, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lại tranh thủ thời gian dựa vào thái độ vui vẻ của Ngô Địch hỏi: “Tổng cộng có ba loại có thể hoán đổi, “phụ thân”, “nuốt chửng” và “dung hợp”, tôi thì lại không hề có chút khái niệm nào về ba cụm từ này, cho nên cũng không biết nên hoán đổi cái nào.” “Được rồi, nhìn chú mày có khao khát muốn học hỏi như vậy, anh đây càng thấy thích cái tính cách này của chú mày hơn, vậy thì anh sẽ nói cho chú mày nghe một chút về ba loại hoán đổi này, bản chất cuối cùng của nó là gì. Đầu tiên, chú mày cần phải hiểu được một điều này, cái gọi hoán đổi thật ra chính là những đối tượng có thể chất quỷ vật như chúng ta có thêm một loại năng lực được thêm vào, nằm ngoài những năng lực sẵn có. Anh nghĩ chú mày vẫn không biết rằng, phương pháp mà chúng ta có thể tấn công quỷ vật có bao nhiêu hay chỉ có một loại, trên cơ bản cũng chỉ tương đương một cái lá chắn bằng thịt, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lại quỷ vật. Mặc dù giai đoạn sau này, sức mạnh có thể đột phá đến cấp ác quỷ, thì cảm nhận với ác quỷ gần như trở thành con số không. Nói cách khác, thì quỷ vật có thể phát hiện ra chúng ta dễ như trở bàn tay, nhưng mà chúng ta thì rất khó phát hiện ra bọn chúng. Mà hoán đổi, chính là vận dụng tất cả khả năng để nâng cao thực lực của chúng ta hiện tại lên thêm một bậc nữa, cũng chính là kỹ năng mà tôi có nhắc đến trước đó, nói dễ hiểu thì nó giống như một trò chơi, đến khi cấp nậc đạt đến một trình độ nhất định, thì có thể học thêm kỹ năng. Nói chung thì trong suy nghĩ của anh, chuyện xảy đến cái hoán đổi này cũng giống như kỹ năng trong một trò chơi bình thường.” Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu, Ngô Địch tiếp tục nói: "Đã biết rõ điểm này rồi, vậy thì ba loại hoán đổi kia cũng sẽ bắt đầu hiểu được rõ ràng hơn. Bởi vì ba loại hoán đổi này cũng chính là ba loại kỹ năng tương đối trái ngược nhau. Phân biệt ra là "phụ thân", "nuốt chửng" và "dung hợp". Phụ thân thuộc về một trong những loại năng lực của quỷ mị, nếu lấy một vài trường hợp có thể so sánh, thì chính là chia bản thân chú mày ra thành vô số phần, mỗi phần trong số đó đều là phân thân của chú mày. Đương nhiên, loại Phụ thân này. Cũng chính là một hình thức tạo thành phân thân ra thành nhiều phần, chỉ bị giới hạn chính là phụ thân đến trên người của quỷ vật. Ưu điểm chính là chú mày rất khó bị giết chết hoàn toàn, nhưng nhược điểm ở đây là thực lực thật sự của chú mày lúc đó gần như là không có cơ sở gì để tăng lên, vì khi chú mày lựa chọn loại quỷ vật phụ thân này, điều không thể nghi ngờ là chúng yếu hơn nhiều so với chú mày, hoặc người sẽ chết, mà quỷ khí của chú mày cũng có giới hạn, nhưng ở nền móng vốn có tiến bộ đi nữa thì cũng sẽ bị phân chia ra. Theo lý thuyết, phân ra càng nhiều thì sức mạnh sẽ càng yếu đi, hơn nữa nếu như bản thể thật của chú mày chết đi, thì cho dù những phân thân kia của chú mày có còn sống đi nữa, chú mày cũng sẽ trở thành kiểu không phải người cũng không phải quỷ, cho dù có tiếp tục tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng cũng chỉ là lý thuyết như vậy mà thôi, bởi vì cũng có vài ví dụ đặc biệt, thuận tiện tôi vẫn còn nhớ rõ trong đệ tam Minh Phủ cũng có một tên khốn nạn, khi tạo ra phân thân thì bản sao này còn mạnh mẽ hơn so với bản thể thật sự của hắn, là kiểu người không phải người mà quỷ cũng không phải quỷ. Lại nói đến “nuốt chửng”, cái gọi là nuốt chửng này thì lại rất dễ hiểu, nói chính xác là chú mày có thể nuốt chửng quỷ vật, năng lực này cũng là năng lực của một số cá thể quỷ vật. Theo số lượng ác quỷ chú mày nuốt chửng càng nhiều, thì quỷ khí của chú mày cũng sẽ càng lúc càng mạnh hơn, nhưng anh thì lại cảm thấy rất buồn nôn, bởi vì chú mày phải bắt quỷ vật để ăn, chỉ ngẫm qua thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi. Quá mức ghê tởm nên quên đi, về chuyện này anh sẽ không nói nhiều lời hơn nữa, chú mày tự suy đoán ra đi. Còn nếu như là “dung hợp” thì lại tương đối đơn độc, cái này là tự dung hợp bản thân mình thành một với quỷ vật, cũng khá giống với hợp thể. Nếu như có thể dung hợp quỷ vật thành công, thì quỷ khí của mình cũng sẽ trở nên càng lúc càng mạnh, ngoài ra vẫn còn có một chút hy vọng, là có thể thăng cấp thể chất của mình lên. Ví dụ như chú mày là thể chất ác linh, vậy thì nếu chú mày dung hợp được một số tàn chi của quỷ vương, thì chú mày có thể thăng cấp lên làm thể chất quỷ vương.” Ngô Địch nói xong những lời này, lập tức lại gọi nhân viên phục vụ mang đến một ly cà phê ngọt, vừa uống vừa đợi Hạ Thiên Kỳ tiêu hóa hết những thông tin mà hắn vừa mới nói xong. Rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu ra hiệu giải thích vậy là được rồi, tiếp tục hỏi: "Tôi muốn biết anh lựa chọn cái nào?" "Dung hợp." Ngô Địch chưa từng giấu giếm mà nói. "Tôi đây cũng chọn dung hợp là được rồi, dung hợp trong số ba loại ở đây cũng là có giá cả đắt đỏ nhất." Nghe Hạ Thiên Kỳ muốn chọn lựa dung hợp, Ngô Địch lại nhắc nhở hắn một câu nói: “Dung hợp tốt thì trả lại tốt, nhưng chỗ có hại cũng vô cùng to lớn, vì nếu gặp phải tàn chi của quỷ vương cũng không tốt cho lắm, cho dù có gặp được đi nữa, thì cũng chỉ là một đống lớn mà cả đám người tranh giành nhau mua, tỷ lệ bị giết rất cao. Còn nữa, hiện tại nếu chú mày có hoán đổi dung hợp thì cũng không dùng được vào việc gì, vì nếu không phải thể chất quỷ vương thì không có cách nào có thể dung hợp quỷ vật, chú mày nghe như vậy có hiểu được ý tứ của anh không?” “Anh muốn nói đó là một vòng tuần hoàn chết chóc? Nếu không phải thể chất quỷ vương thì không cách nào dung hợp quỷ vật, mà dung hợp tàn chi của quỷ vương thì cũng vẫn là chín phần chết, một phần sống?” "Đúng vậy." Ngô Địch gật đầu từ chối cho thêm ý kiến. "Nhưng chuyện này nói thế nào cũng không thông, nếu như ngay cả quỷ vật bình thường còn không thể dung hợp, vậy thì làm sao có thể dung hợp Quỷ Vương?" “Nhóc con, chú mày cho rằng cái chú mày dung hợp được chính là quỷ vương hoàn chỉnh sao? Đừng có nằm mơ, cái mà chú mày có thể dung hợp bất quá cũng chỉ là những phần tàn chi của quỷ vương, cũng là cái thây còn lại sau khi quỷ vương bị giết chết. Đương nhiên, dù cho chỉ là một cái xác, thì tỷ lệ dung hợp thành công cũng không thể vượt quá ba phần. Rất nhiều quản lý có thể chất ác linh đều chết bất đắc kỳ tử trong lúc cố gắng dung hợp tàn chi của quỷ vương. Cứ mượn anh đây mà nói, thì anh cũng đi quan vận mệnh này rồi, chẳng qua cũng chỉ là dung hợp được một đốt ngón tay của quỷ vương, nếu đổi lại là một bàn tay, hoặc là một cánh tay, tôi cũng không thể nào kiên trì tiếp thục thêm nữa, chú mày đã hiểu chưa?”
|
Quyển 13 - Chương 4: Thẳng thắn
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Chuyện này..." Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất động tâm với “dung hợp”, nhưng hắn lại không thể nào xem nhẹ lời nhắc nhở của Ngô Địch, vì sự thật là nó quá mức nguy hiểm, nếu như hoán đổi lại thành kỹ năng không tốt, thì lại thành ra một mồi lửa cháy chậm dần dần đẩy bản thân vào chỗ chết. Hạ Thiên Kỳ lại không có suy nghĩ muốn cân nhắc giữa “phụ thân” và “nuốt chửng”, vì xét về bản chất thì cũng giống như những gì Ngô Địch vừa nói, mặc dù “phụ thân” rất tốt, nhưng lại đang khiến bản thân suy yếu đi, nếu bản thể thật sự cùa mình chết đi, vậy thì cho dù bản phân thân còn sống thì cũng không có ý nghĩa gì. Còn như “nuốt chửng”, chỉ là ngẫm lại thì hắn cảm thấy quá mức ghê tởm, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc làm người của hắn. Nhưng nếu như lựa chọn “dung hợp”, thì tỷ lệ nguy hiểm vẫn rất cao, hắn còn không có can đảm đủ lớn để bất chấp cả cái nguy hiểm này. Nhìn ra Hạ Thiên Kỳ vẫn đang do dự, lúc này Ngô Địch mới nói: “Trong sự giàu snag đòi hỏi phải có nguy cơ, trả giá càng nhiều, thì đạt được cũng nhiều hơn, trên đời này gần như chưa từng có chuyện tốt đẹp tự dưng rơi từ trên trời xuống, cho dù là có đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đến phiên rơi trên đầu của chú mày. Nếu chú mày đang có một ý nghĩ đơn giản là chỉ muốn bảo toàn sinh mạng, thì cứ chọn “phụ thân”là xong hết, còn nếu như muốn mạnh mẽ hơn nhưng lại không có ý định bất chấp mạo hiểm tính mạng thì cứ chọn nuốt chửng...” "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chọn dung hợp!" Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay đột nhiên mở miệng nói. "A?" Ngô Địch có chút kinh ngạc với quyết định này của Hạ Thiên Kỳ: "Chú mày chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không thì sau này sẽ phải lo nghĩ nhiều đấy." "Tôi đã cân nhắc rất kỹ rồi." Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó lại nói như đã tương đối hiểu rõ vấn đề: “Anh nói không sai, trong giàu sang đòi hỏi phải có nguy cơ, trên đời này chưa từng có chuyện tốt đẹp tự dưng rơi từ trên trời xuống, tôi chỉ nghĩ muốn thật sự được tự do, cũng không có ý nghĩ trở thành kiểu sống lây lất cho qua ngày mà biến thành kiểu người không phải người mà quỷ cũng không phải quỷ.” "Cứ cho là được đi, dù sao thì với việc chọn đúng hay chọn sai thì cũng là tự do cá nhân của chú mày, dù sống hay chết gì cũng không liên quan gì đến anh." Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ đã quyết định được thì cũng lười biếng nói thêm nữa, dù sao thì cũng như những gì anh ta vừa mới nói, về vấn đề này thì cả hai hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. "Đã hơn ba giờ rưỡi rồi, vấn đề của chú mày cũng đã giải quyết xong, anh cũng nên rời đi thôi." Ngô Địch nói xong lập tức đứng dậy. Hạ Thiên Kỳ vốn còn một vấn đề khác muốn hỏi Ngô Địch, nhưng thấy Ngô Địch không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa thì cũng đành phải thôi. "Tôi tiễn anh." Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đứng lên, nghĩ rằng muốn tiễn Ngô Địch ra đến ngoài cửa giống như một ông chủ. Có lẽ hành động này của hắn khiến cho Ngô Địch cảm thấy rất dễ chịu, trước khi đi, Ngô Địch vẫn đặc biệt nhắc nhở hắn một câu. "Nhóc con, anh nhìn chú mày tương đối vừa mắt, về sau này nếu có chuyện gì cần gặp anh, anh sẽ cố gắng hết sức giúp chú mày." Nói xong, Ngô Địch phóng khoáng chạy đi, bởi vì đâm bổ vào trong lúc đang đèn đỏ, cho nên suýt nữa là bị xe đụng phải. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng tránh ra, chỉ lo bị người khác nhìn ra hắn và Ngô Địch quen biết nhau. Gặp mặt Ngô Địch xong rồi, hơn nữa còn nghe ngóng được tin tức mà hắn muốn biết, hắn lập tức lái xe về chỗ bệnh viện mà Mẫn Mẫn đang nằm. Chờ đến sau khi hắn quay lại phòng bệnh, thì Mẫn Mẫn đã tháo thạch cao, lúc này đang ở đó mặt mày hớn hở trò chuyện cùng với Triệu Tĩnh Thù. Thế nhưng khi Triệu Tĩnh Thù vừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã quay trở về, thì lại không thèm đếm xỉa gì đến Mẫn Mẫn mà quay lại bắt chuyện với hắn: "Tốc độ lúc này của anh rất nhanh đấy." "Không phải là tôi đi nhanh, mà là tốc độ của Ngô Địch quá nhanh, người kia thật sự là quá mức lạ lùng." Hạ Thiên Kỳ vừa cười vừa lắc lắc đầu, tiện đà đi đến bên giường của Mẫn Mẫn, tiện tay đẩy đẩy lên chỗ anh ta đang khó chịu, đưa mắt nhìn Mẫn Mẫn đang trợn tròn mắt giống hệt như một thi thể nói: "Anh còn muốn giả chết đến bao giờ nữa đây, tôi thấy thương tích lần này của anh cũng bình phục tốt gần như bình thường rồi, cũng đừng ở lại chỗ này diễn vai người bệnh cần được chăm sóc nữa." "Tôi mới là không đi đâu cả, khó có được dịp đợi được đến khi Tĩnh Tĩnh đến đây, anh mới là phải đi đấy." "Gì, cậu đừng có chơi xỏ lá, Tĩnh Thù còn phải quay về thành phố Tuyên chứ, tôi hiện tại còn phải đi lo thủ tục cho anh xuất viện." Sau khi làm thủ tục cho Lưu Ngôn Mẫn xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đưa theo hai người về đến biệt thự. Sau khi bọn họ quay trở lại biệt thự, không được bao lâu thì Lãnh Nguyệt cũng quay trở về, Triệu Tĩnh Thù bắt đầu bận rộn suy nghĩ phải chuẩn bị chút gì đó cho mọi người ăn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại: "Một hồi nữa hẳn chuẩn bị đi, vừa vặn tất cả đều ở trong chỗ này rồi, có một việc tôi cảm thấy rằng có chuyện cần phải có sự thẳng thắn với mọi người." Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, khi đã quyết định phải trở thành đội trưởng có một tập thể thì thuận tiện cũng sẽ có chuyện trích phần phăm nói ra ngoài. "Gì nữa đây Đông Thiên Kỵ, người này bây giờ cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên đi, nói cho anh biết, đừng tìm chúng tôi làm ra vẻ giả bộ." Hạ Thiên Kỳ lắc Lưu Ngôn Mẫn một cái đến trắng cả mắt, Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ lúc này thật sự nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước kia, thì cũng ngồi yên ở trên ghế sô pha lắng nghe nội dung hắn muốn nói kế tiếp. "Có một việc mà tôi nhất định phải thẳng thắn cùng với mọi người, vì trong lúc tiếp nhận nhiệm vụ riêng, tôi có giấu mọi người một chuyện." Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ cắn răng nói. "Cậu đang giấu giếm chuyện gì đây? Trêu chọc như thật vậy." Triệu Tĩnh Thù bật cười vỗ vỗ xuống ghế sô pha, phối hợp với Lưu Ngôn Mẫn bắt đầu chất vấn, bày ra cùng một vẻ mặt rõ ràng không thèm chú ý đến. Thấy thế, trong thâm tâm Hạ Thiên Kỳ lại trở nên khổ sở hơn, lập tức tiếp tục nói: "Trở thành đội trưởng, là có việc trích phần trăm tập thể cũng có thể cầm riêng, nhưng mà tôi chưa từng nói cho mọi người biết." Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, thậm chí còn có phần không đám đối diện với ánh mắt của Lưu Ngôn Mẫn và bọn họ, nhưng ngược lại thì ba người Lưu Ngôn Mẫn đưa mắt nhìn nhau, có vẻ hơi có phần lúng túng không biết phải làm sao, chỉ nghe Lưu Ngôn Mẫn nói: "Tôi nói này, Đông Thiên Kỵ anh đây không phải hôm nay vừa ra khỏi cửa là bị xe đụng phải đấy chứ, bị đụng đến mức choáng váng rồi sao?" "Tôi đang rất nghiêm túc." Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Tôi quả thật là đối với mọi người có chuyện giấu giếm, tôi..." “Tôi cái rắm chứ tôi, nếu như một mình anh nói với chúng tôi về chuyện nhận nhiệm vụ riêng bên ngoài, thì đến ngay cả một cái điểm vinh dự cộng thêm ngoài mức cũng không thể nào kiếm được. Còn nói tới nữa thì, khi chọn anh trở thành đội trưởng cũng là do chúng tôi lựa chọn, lúc bình thường anh bận rộn trong bận rộn ngoài để liên lạc nhìm nhiệm vụ riêng, vậy thì chuyện mỗi lần nhận nhiệm vụ, anh có nhiều hơn vài điểm vinh dự cũng là theo lẽ thường cần phải có mà. Từ khi nào mà anh trở nên làm kiêu vậy chứ!” Lưu Ngôn Mẫn không cho là đúng mà đem Hạ Thiên Kỳ ra nã cho một trận. "Nhưng mà..." Hạ Thiên Kỳ còn đang muốn nói thêm, nhưng lần nói lại này lại bị Triệu Tĩnh Thù chen vào: "Thiên Kỳ, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, lúc đó anh còn chưa mạnh mẽ giống bây giờ, nếu như đổi thành là một ai đó đều có thể giấu giếm đi, anh không cần phải rối rắm quá nhiều về chuyện này đâu. Đối với chúng tôi thì càng không cần nói đến lừa dối, hoặc là không thành thật." "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi." Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ có phần giống như đi vào chỗ bế tắc, thì cũng khó khăn nói một câu: "Không ai để ý đâu." Thấy cả ba người ai cũng không muốn đem chuyện này làm phức tạp thêm nữa, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác mình suýt nữa đã bật khóc vì cảm động, đồng thời lúc này, trong lòng cõng đã thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khi nói chuyện này ra rồi thì tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. "Còn có chuyện gì khác nữa không? Không còn chuyện gì khác nữa thì tôi về phòng tắm rửa đây." "Tôi cũng phải bắt đầu làm cơm, mọi người muốn ăn món gì? Để tôi lái xe ra ngoài mua đồ ăn?" Cả ba người lần lượt đứng dậy phải đi, chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có phần dở khóc dở cười, vội vàng gọi ba người lại nói: "Ách... Việc ấy... Tôi còn có chuyện muốn nói cùng với mọi người." "Anh là đang muốn nói, làm cho vài người chúng ta đều tự mình thành lập một tiểu đội, sau đó làm đội trưởng cầm tập thể trích phần trăm có phải như vậy hay không?" Triệu Tĩnh Thù đoán trúng tâm tư của Hạ Thiên Kỳ. "Là như thế này, dù sao thì mọi người cũng cần đến điểm vinh dự để sử dụng các thuật pháp..." "Nào có chuyện phiền phức như vậy, chúng ta lần lượt đảm nhiệm vị trí đội trưởng không phải được rồi hay sao, dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một chuyện nói ngoài miệng mà thôi." "Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ đến điểm này chứ!" Hạ Thiên Kỳ đưa tay vỗ trán, cảm thấy rằng khi mình đang lo lắng suy nghĩ vấn đề này, lại nghĩ ra rằng thật sự là có chút đụng chạm khi rút ra như vậy.
|
Quyển 13 - Chương 5: Phụ ma
Dịch: Hàn Phong Vũ
Buổi tối, Triệu Tĩnh Thù không ngại phiền mà làm một bàn nhỏ đầy thức ăn ngon, một phần cũng là để chúc mừng vài người có thể bình yên quay về, bọn họ có uống với nhau vài ly cho phù hợp tâm tình trong lòng. Trong suốt bữa ăn, Hạ Thiên Kỳ không quên nói lạinhững gì hắn nghe được từ Lương Nhược Vân và Ngô Địch cho mọi người biết. Nghe xong, mặc là ai cũng cảm thấy tình hình của đệ tam Minh Phủ lúc này không cho phép bọn họ lạc quan, tất cả đều trải lòng nói chuyện về sức mạnh của mình hiện tại. Hiện nay, mức độ quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn chỉ dừng lại ở tứ chi, khoảng cách để có thể hoàn toàn quỷ hóa phá bỏ đến cấp lệ quỷ vẫn còn khá xa. Còn như sức mạnh của Triệu Tĩnh Thù, so với Lưu Ngôn Mẫn mà nói thì cô còn yếu sức hơn đến mấy phần, chỉ có điều cái yếu sức này không phải vì bản thân cô yếu trên thực lực, mà là yếu về mặt sức mạnh đối phó với quỷ vật. Thuật pháp mà Triệu Tĩnh Thù có thể công kích quỷ vật đều có hạn, hơn nữa, khi phát huy ra đến cực hạn một loại bất kỳ, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến bản thân rơi vào trạng thái gần như cạn kiệt sức lực, hơn nữa về mặt sức mạnh cũng rất bình thường, đây cũng là một trong số chuyện khiến Triệu Tĩnh Thù cảm thấy rất phiền não. Chỉ có điều khi cô buồn rầu về chuyện này, thì trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại không đang kể chút nào. Vì dưới góc nhìn của hắn, số thuật pháp mà Triệu Tĩnh Thù nắm trong tay lúc này không nên dùng vào mục đích tấn công, chính xác là chỉ đơn thuần hỗ trợ. Nói thẳng ra chính là, dù cho có phối hợp với những người khác để đối phó với quỷ vật, thì cô có thể sử dụng với tư cách là một phụ ma sư thuần túy. Lãnh Nguyệt đã từng nhắc đến cái gọi là phụ ma sư này, mặc dù anh ta cũng biết chút thuật pháp phụ ma, nhưng vì chỉ là thuật pháp thiên về tấn công, đó là lý do mà hiệu quả phụ ma của anh ta cũng chỉ bình thường, hoàn toàn khác xa hiệu quả phụ ma của Triệu Tĩnh Thù. Trong tình huống bình thường, có thực lực cấp quỷ mị thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng lệ quỷ, ngay cả việc chạy thoát khỏi móng vuốt của lệ quỷ cũng rất khó khăn, nhưng nếu như có sự phối hợp ăn ý, hai bên cùng hợp tác với nhau, trên lý thuyết cũng đã đủ dùng, nên vấn đề còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đương nhiên, cái gọi là lý luận này đều là Hạ Thiên Kỳ tự mình cảm thấy mà thôi. Nhưng trước giờ hắn chưa từng thử qua, cũng không biết Triệu Tĩnh Thù có thể thực hiện phụ ma cho hắn, Mẫn Mẫn, và Lãnh Nguyệt hay không. Cho nên để kiểm chứng điều này, Hạ Thiên Kỳ lại hẹn cả đội cùng nhau đến sau núi vào buổi sáng ngày mai, dự định tiến hành một đợt luyện tập tập thể thật sự, đến lúc đó, bọn họ có thể kiểm chứng vấn đề mà cả nhóm tranh luận có được hay không. Biết rõ sức mạnh của Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù rồi, sức mạnh của Lãnh Nguyệt thì hắn lại không hỏi đến, bởi hắn biết rõ sức mạnh của Lãnh Nguyệt chỉ có thể ở cấp lệ quỷ trở lên, chỉ cần biết là nếu so với hắn sẽ chỉ có ngang hoặc hơn, tuyệt đối không yếu hơn. Vì khi đánh lẻ ra nhập đội với bọn họ, chắc chắn xuất phát điểm của Lãnh Nguyệt cao hơn rất nhiều, kể từ lúc gia nhập vào công ty, hay ngay cả khi chưa nhận được một điểm vinh dự nào để cường hóa thực lực, anh ta đã có sẵn một mức thực lực nhất định có thể đối kháng với quỷ vật rất tốt. Mà sau khi bọn họ cùng nhau nhận nhiệm vụ riêng, tham gia nhiệm vụ tập thể, số lượng điểm vinh dự anh ta thu được cũng kém hơn chứ không nhiều, hơn nữa Lãnh Nguyệt lại là tự mình lao vào tập luyện điên cuồng, gần như là ném toàn bộ thời gian rãnh rỗi của mình vào luyện tập, nếu nói sức mạnh của anh ta yếu hơn thì chỉ sợ là quỷ cũng không thèm tin. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù không đủ tư cách để thăng cấp lên quản lý, nhưng Lãnh Nguyệt thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện yêu cầu, có một lần Hạ Thiên Kỳ hỏi anh ta có xin lên quản lý hay không, thì Lãnh Nguyệt chỉ lắc lắc đầu nói với hắn là vẫn chưa đề cập đến. Còn nguyên nhân là thế nào thì Lãnh Nguyệt vẫn chưa nói, bất quá Hạ Thiên Kỳ chỉ suy đoán, có thể Lãnh Nguyệt đã dùng toàn bộ điểm vinh dự mình thu được để cường hóa thêm thuật pháp, cho nên chưa từng dùng đến điểm vinh dự để xin lên làm quản lý. Lãnh Nguyệt không ngại nhắc nhở hắn một lần về cái phiền toái của bọn họ lúc này, điều này khiến cho hắn nhớ lại chuyện xin làm quản lý, hơn nữa khi nhìn đến Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù, hắn lại tạm thời quên đi để động viên tinh thần cho bọn họ, hy vọng bọn họ cũng có thể sớm có ngày đủ tư cách để thăng chức. Trong lúc ăn bữa cơm này, hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chút nghiêm túc, mặc dù mỗi người đều uống hơi quá chén một chút, nhưng không biết vì sao mà trọng tâm câu chuyện trong lúc tán gẫu đều có liên quan đến công ty, cho nên lý do mà bầu không khí dần trở nên nghiêm túc thật sự có thể giải thích được. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ bị đồng hồ báo thức hắn đã đặt từ ngày hôm qua đánh thức, sau khi tỉnh dậy thì hắn rửa mặt cấp tốc cho xong, sau đó lại mặc bộ đồ thể thao rồi chạy xuống tầng dưới. Khi hắn xuống đến nơi, thì Triệu Tĩnh Thù và mọi người cũng đều nai nịt gọn gàng chỉ chờ xuất phát mà thôi, đến ngay cả "chúa ngủ nướng" Mẫn Mẫn cũng dậy sớm hơn bình thường. Triệu Tĩnh Thù lấy cho Hạ Thiên Kỳ một ly sữa đậu nành, dễ nhận thấy là cô đã thức dậy từ sớm để ép, Hạ Thiên Kỳ nhận lấy ly sữa uống một hớp lớn, vì vậy nên trong dạ dày vốn nóng hầm hập trở nên dễ chịu cực kỳ. Cả bốn người một bên vừa trò chuyện một bên vừa đi về sau núi, bọn họ đi đến địa điểm thực hiện mục đích lúc này rất nhanh, chính là một mảnh rừng cây cối có phần thưa thớt. Bỏ ba lô xuống, Hạ Thiên Kỳ thuận tiện nhìn qua Triệu Tĩnh Thù đang buộc mái tóc hơi ngắn của mình mà nói: "Tĩnh Thù, kế tiếp cô có thuận tiện thì thử phụ ma cho chúng tôi, tôi nghĩ hẳn cô có thể hiểu rõ được ý tứ của tôi." "Có phải là dùng pháp lực nguyên gốc tác động lên người quỷ vật, tác động trên mình các anh đúng không?" Triệu Tĩnh Thù nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi hỏi. “Không phải, nói chính xác hơn, là tung ra ở nơi mà chúng tôi yêu cầu, ví dụ như hai tay của tôi, hay vô nhuận kiếm của Lãnh Thần, hay ví dụ như đánh thẳng vào cái mồm đang ngái ngủ của tên Mẫn Mẫn kia.” "Đông Thiên Kỵ anh đây không phải là muốn chết sao, tôi thấy cái miệng của anh mới rất đáng đánh." Hạ Thiên Kỳ không chú ý đến câu bắn trả lại của Mẫn Mẫn, mà chỉ mở lòng bàn tay ra nói: "Đại khái chính là giống như những gì tôi vừa nói, cô thử xem, tôi nghĩ hẳn là có thể thực hiện được." "Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức thử xem." Mặc dù ngoài miệng Triệu Tĩnh Thù đồng ý tiếp tục, nhưng trong lòng thì lại không có chút gì để làm cơ sở cho yên tâm, dù sao đối tượng mà cô thi triển thuật pháp trước giờ đều là quỷ vật, còn thi pháp lên con người chỉ lần lần đầu tiên. "Thiên Kỳ, tôi sẽ không làm gì cho mọi người bị thương chứ? Ngộ nhỡ tôi làm mọi người bị thương thì phải làm sao bây giờ..." Triệu Tĩnh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập lo âu. “Không phải lo, tôi vốn da dày thịt béo, đương nhiên, cô chỉ cần làm phép phụ ma đơn thuần mà thôi, cố gắng đừng phát huy ra một đại chiêu như khi đối phó với lệ quỷ lên người tôi là được, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, đầu tiên cứ bắt đầu từ tôi đi.” Để khiến Triệu Tĩnh Thù yên lòng hơn, Hạ Thiên Kỳ cũng thẳng thắn quỷ hóa toàn thần mình về trạng thái lệ quỷ, chỉ trong nháy mắt, nguyên là tiếng gió thổi ù ù xuyên qua núi rừng tức khắc im bặt, không còn chút tiếng động. Mặc dù từng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa thành lệ quỷ, nhưng nói tiếp thì đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ còn tỉnh táo được đến vậy, hơn nữa còn được chứng kiến Hạ Thiên Kỳ biến thành lệ quỷ ở khoảng cách gần đến như vậy. "Đông Thiên Kỵ, bộ dạng anh như thế này cũng quá mức dọa người đi." Sau khi nhìn thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ trở nên to lớn dị thường, những đường vân đỏ như máu chạy dày đặc trên mặt, bất kể là Lưu Ngôn Mẫn hay Triệu Tĩnh Thù đều có chút tâm lý bồn chồn, ai cũng có thể cảm nhận được một thứ áp lực vô hình. "Đừng nhiều lời nữa, Tĩnh Thù, bây giờ cô có thể thử phụ ma lên hai cánh tay này của tôi, đến đi." "Được." Thấy Hạ Thiên Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Tĩnh Thù cũng bắt đầu bắt ấn thuật pháp, theo một chuỗi lẩm nhẩm sau đó, hai tay cô đan chéo xoay nửa vòng trước ngực, sau đó điểm một ngón tay vào trên hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ nói: "Phụ..." "Ai ui!" Triệu Tĩnh Thù còn chưa kịp nói hết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác được một luồng nhiệt lưu nóng rực chạy dọc theo hai cánh tay, sau đó thì đau đến mức hắn phải kêu lên đau đớn, vội vã kêu ngừng lại: "Không được, không được, tôi cảm giác rằng hai tay của tôi giống như bị đốt trụi." Hạ Thiên Kỳ có vẻ hơi có phần mất mát, suy nghĩ một chút rồi hỏi Triệu Tĩnh Thù: “Lúc bình thường khi cô thực hiện phụ ma trên phù chú, toàn bộ có thể dùng phụ ma mặt nào? Sức phá hoại? Sức mạnh? Hay cái gì đó khác nữa?”
|
Quyển 13 - Chương 6: Tầm nhìn
Dịch: Hàn Phong Vũ
“Là lực đơn giản nhất dùng để hủy diệt, còn có sức phòng ngự cá nhân. Chỉ có điều trái lại, mấy hạng mục sức mạnh, tốc độ, hay thậm chí là khả năng khôi phục sức khỏe nữa, nhưng tôi chưa từng học qua những năng lực này, vì tôi cảm thấy những thứ ấy không có tác dụng gì cả, không bằng tôi học hai chú pháp có sức mạnh nhiều hơn một chút, để đến khi rơi vào tình huống nguy cấp thì còn có thể sử dụng được.” Triệu Tĩnh Thù thở dài, khi nói về những thuật pháp mà mình nắm giữ lúc này, bản thân cô cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. "Được rồi, cô thử lại một lần nữa đi, lần này cứ tăng cường sức phòng ngự cho tôi." Hạ Thiên Kỳ không cam chịu chuyện cứ như vậy mà quên đi, sau khi nói xong, hắn thuận tiện điều khiển quỷ khí biến thành một tấm lá chắn dựng trước người mình, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Thù nói: "Sức phòng ngự, phụ thân lên tấm lá chắn này." "Ừ." Triệu Tĩnh Thù gật gật đầu, tiếp tục thử phụ ma cho tấm lá chắn bằng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lần này, ngay từ lúc làm phép cho đến khi hiệu quả, không những không tăng cường được sức phòng ngự của lá chắn quỷ khí, chỉ nhìn thấy lá chắn quỷ khí đột nhiên co rút nhỏ đi một phần, thêm vào đó giống như bị suy yếu. "Có vẻ như không tốt rồi, hay là cứ phụ ma hai tay của tôi đi, tăng cường sức phòng ngự." Hạ Thiên Kỳ nói xong lại thu hồi quỷ khí vào trong cơ thể, sau đó ra hiệu cho Triệu Tĩnh Thù tiếp tục. Nhưng lần này làm phép, Triệu Tĩnh Thù vẫn khiến cho hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng rực, không thể không bảo cô dừng lại. “Không được rồi, đây không phải phụ ma, đây là đang công kích tôi rồi, chẳng lẽ thật sự không được hay sao?” Hạ Thiên Kỳ phiền não đưa tay vò đầu, sau đó ánh mắt lướt đến Lãnh Nguyệt đang ngẩn người nhìn lên chạc cây, hắn lên tiếng gọi: "Lãnh Thần, bây giờ anh đến thay, để Tĩnh Thù phụ ma cho anh." Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ gọi mình, Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn hắn một cái với vẻ mặt không chút thay đổi, xem chừng tinh thần tình nguyện của anh ta không cao lắm. Ngay lúc này, Triệu Tĩnh Thù lại nói: "Thiên Kỳ, nếu không được thì hay là thôi đi, tiếp tục thì Lãnh Nguyệt sẽ bị thương mất." “Sẽ không đâu, so với tôi thì da thịt của Lãnh Thần còn dày hơn rất nhiều, quá lắm thì cũng chỉ đau trong chốc lát mà thôi, hơn nữa chỉ là phụ ma cho thanh vô nhuận kiếm của anh ta, rất an toàn.” Bên này vừa nói với Triệu Tĩnh Thù xong, đến khi quay đầu đi thì Hạ Thiên Kỳ lại sợ Lãnh Nguyệt không chịu hợp tác mà thúc dục nói: "Lãnh Nguyệt, anh rút vô nhuận kiếm ra đi, Tĩnh Thù muốn phụ ma cho nó." Lúc này Lãnh Nguyệt lại không do dự, rút ngay thanh vô nhuận kiếm ra, sau đó ra hiệu cho Triệu Tĩnh Thù có thể bắt đầu được rồi. Triệu Tĩnh Thù cắn răng gật đầu, sau đó thực hiện phụ ma khả năng công kích cho thanh vô nhuận kiếm của Lãnh Nguyệt, lúc này lại nhìn thấy một tia sáng màu đỏ tía đột nhiên xuất hiện ra trên thân của thanh vô nhuận kiếm, sau đó dần lan rộng ra hình thành một thanh kiếm màu đỏ tía mềm dẻo, Lãnh Nguyệt vung thanh vô nhuận kiếm trên tay có vẻ rất ngoài ý muốn, sau đó hài lòng nói: "Không tồi, quả thật đã thành công." "Lãnh Thần, anh nói là thành công?" “Ừ, tôi có thể cảm giác được sức mạnh lúc này còn cao hơn một bậc so với trước kia.” Vì vô nhuận kiếm không thể gây sát thương cho con người, nên Lãnh Nguyệt không còn cách nào khác để chứng minh trước mặt Hạ Thiên Kỳ và mọi người, cũng lắm chỉ có thể vung lên vài lần mang tính chất tượng trưng. Chỉ có điều, trước giờ trong lời nói của Lãnh Nguyệt luôn có sẵn cái uy nghiêm nhất định, nếu anh ta đã nói là thành công, thì chắc chắn không phải là giả, điều này cũng gián tiếp chứng minh phỏng đoán của hắn đã đúng, Triệu Tĩnh Thù không những có thể tự phụ ma cho mình, mà cô cũng có thể phụ ma cho những người khác. "Lúc này đây đổi thành Lãnh Thần, tăng cường sức phòng ngự của Lãnh Thần." Cái mà bọn họ gọi là tăng cường sức phòng ngự này, nói thẳng ra chính là tăng cường khả năng chống trả các đòn tấn công, khiến cho thân thể ban đầu vốn chỉ có thể chịu được tối đa một lần công kích trở thành có thể chịu được nhiều lần công kích hơn, hoặc ít nhất không đến mức bị giết chết chỉ sau một đòn. Lần phụ ma thành công trước đó đã khiến cho Triệu Tĩnh Thù có thêm sự tự tin rất lớn, cô đảo mắt nhìn Lãnh Nguyệt một cái như dò hỏi ý kiến của anh ta một chút, thấy thấy Lãnh Nguyệt nhìn về phía cô khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cô có thể tiếp tục, cô không còn do dự nữa, bắt đầu phụ ma sức phòng ngự cho Lãnh Nguyệt. Kết quả lúc này, bọn họ nhìn thấy một dải ánh sáng trắng xuất hiện quanh người Lãnh Nguyệt, dải ánh sáng này giống như một lớp màng bọc thực phẩm bao phủ kín cả người Lãnh Nguyệt. Thoạt nhìn thì Lãnh Nguyệt cũng không có biểu hiện nào cho thấy anh ta không thoải mái, trái lại còn phất phất tay, đi về phía trước hai bước, trong lúc anh ta hành động, dải ánh sáng bao bọc trên người anh ta chưa từng gây ra chút trói buộc hay gây cản trở. "Cảm giác thế nào Lãnh Thần?" "Không hề có cảm giác gì." Lãnh Nguyệt lắc đầu. "Có muốn tôi thử hiệu quả một lần hay không?" Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ còn có chút hoài nghi, lập tức đứng dậy xung phong. "Nếu như Nguyệt Nguyệt nói cho phép, tôi cũng không phủ nhận đó là một đề nghị không tồi chút nào." Tất nhiên, Lãnh Nguyệt đã nghe được đoạn đối thoại của Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ, và có lẽ anh ta cũng rất hiếu kỳ với vấn đề này, nên lúc này mới gật đầu đồng ý với đề nghị của Lưu Ngôn Mẫn. "Trời ạ, Lãnh Thần vậy mà lại đồng ý, Mẫn Mẫn anh vẫn còn lo lắng cái gì sao, khẩn trương đi qua đánh... À không, khẩn trương thử xem, đừng dùng quá sức đấy." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại bắt đầu nở nụ cười xấu xa. Lưu Ngôn Mẫn nhìn Hạ Thiên Kỳ làm một động tác tay ra hiệu đã hiểu rõ, sau đó bước nhanh đến phía đối diện Lãnh Nguyệt, sau đó nói một câu tràn ngập ý tứ bất hảo: "Nguyệt Nguyệt, tôi cũng thật sự bắt đầu làm đây." "Quỷ hóa rồi sau đó ra tay." "Hả?" "Quỷ hóa cánh tay rồi đánh thẳng đến đây." "Thôi đi, ngộ nhỡ lớp màng bọc này không có tác dụng, lại miễn cưỡng chịu một đấm, anh sẽ phải vào bệnh viện nằm nữa." “Quỷ hóa.” Thái độ của Lãnh Nguyệt rất cương quyết, có vẻ cũng không muốn nhiều lời vô dụng với Lưu Ngôn Mẫn thêm nữa. "Được rồi Nguyệt Nguyệt, anh đã đưa ra yêu cầu quá trớn như thế này, tôi đây cũng chỉ biết không khách khí thôi." Lời còn chưa dứt, Lưu Ngôn Mẫn lập tức quỷ hóa cánh tay, sau đó bay đến đánh thẳng về phía Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt lại vung một tay theo bản năng chuẩn bị đỡ đòn, chỉ có điều, ngay khi nắm đấm của Lưu Ngôn Mẫn sắp giáng xuống trên người anh ta, thì lớp lớp ánh sáng trắng bao bọc trên người Lãnh Nguyệt đột ngột mở tung ra, cùng lúc đó, Lưu Ngôn Mẫn cũng thu tay lại. “Cảm giác giống như đánh vào một cánh cửa sắt vậy, Đông Thiên Kỵ, suy đoán của anh đúng rồi!” Lưu Ngôn Mẫn thấy khả năng phụ ma của Triệu Tĩnh Thù có tác dụng, lập tức quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ đang chăm chú quan sát bọn họ la lên. "A, xem như là vậy đi." Mặc dù phụ ma của Triệu Tĩnh Thù tác dụng hiệu quả với Lãnh Nguyệt, nhưng với hắn mà nói thì lại là kiểu thí đi không thể dùng được, chuyện này cũng khiến cho hắn vô cùng nghi ngờ. Sau đó hắn lại đề nghị Triệu Tĩnh Thù thử phụ ma sức phòng ngự cho Lưu Ngôn Mẫn, kết quả thành ra cũng giống như hắn trước đó, Lưu Ngôn Mẫn cũng đau nhức kêu gào vùng vẫy, xem chừng giống như đã bị tấn công. Thấy thế, Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ Lưu Ngôn Mẫn bị ngã xuống đất, nhưng cũng may Lưu Ngôn Mẫn chỉ bị đau một chút mà thôi, thật ra chưa từng bị thương. “Mẹ kiếp, Đông Thiên Kỵ, cuối cùng là chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả? Chẳng lẽ khả năng phụ ma của Tĩnh Tĩnh có thành công hay không cũng phải xem khuôn mặt có đáng giá hay không sao? Tướng tá đẹp trai thì sẽ thất bại, chỉ có người xấu xí mới thành công?” "Chắc chắn có liên quan, dáng vẻ xấu xí thì dễ thành công hơn." Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ gật đầu dành một sự tán thành với quan điểm của Lưu Ngôn Mẫn trước, sau đó nghiêm túc nói: "Chỉ có điều nguyên nhân quan trọng hơn là vấn đề về thể chất. Cả hai người chúng ta đều là thể chất quỷ vật, sau khi quỷ hóa thì lại tương đương với hai con quỷ vật, đó là lý do mà phụ ma của Tĩnh Thù thất bại với chúng ta. Chỉ có điều ít nhất cũng có thể chứng minh, phương pháp này chính xác." Mặc dù hắn và Lưu Ngôn Mẫn không có cách nào để được phụ ma, nhưng không thể không nói rằng, hắn đã tìm được một mục tiêu mới. Một người có thể thật sự vạch ra hướng đi cho cả một tập thể - hợp tác. Nếu như sau này Triệu Tĩnh Thù chuyên tâm nâng cao khả năng phụ ma, và tự mình lui về vị trí một thành viên hỗ trợ, như vậy thì sức mạnh của Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa. Ngoài ra, tiểu đội bốn người bọn họ lúc này cũng không có khả năng lúc nào cũng là bốn người, dù sao nếu muốn đạt được số lượng phần trăm trích ra của tập thể nhiều hơn, thì điều kiện tiên quyết, chính là đội ngũ phải có nhiều thành viên hơn nữa. Đương nhiên, không phải người nào cũng có thể tham gia với bọn họ, chỉ có người phù hợp mới có thể được bọn họ thu hút vào.
|
Quyển 13 - Chương 7: Nhiệm vụ ngẫu nhiên
Dịch: Hàn Phong Vũ
Chỉ có điều, mặc dù có thể xác định được tính chất của việc này có thể hướng đến một mục tiêu nhất định, nhưng trong đó lại lẫn lộn rất nhiều điều không thể xác định rõ, nói đến tận cùng, là có thể dựa vào những gì hắn suy nghĩ trước giờ để suy rộng ra hơn nữa không, thì vẫn thuộc về không biết. Nếu như chỉ nói trong hiện tại, bọn họ đang trong quá trình dần dần thuần thục mọi thứ lại có người đột ngột “chết yểu” nửa chừng, vậy thì toàn bộ kế hoạch vạch ra trước đó đều thành lời nói suông. Vì công ty có quy định của công ty, hiện tại hắn lại không có cách nào để mỗi lần nhận nhiệm vụ cũng được đi cùng với Triệu Tĩnh Thù và mọi người, có rất nhiều nhiệm vụ đề cập đến việc chính người được nhắc đến phải hoàn thành. Đó là lý do mà Triệu Tĩnh Thù cần trở nên mạnh hơn nữa, đồng thời cũng thuần thục thuật pháp hỗ trợ hơn nữa, trước mắt hắn cũng chỉ ngẫm lại một chút mà thôi, đến khi nào bọn họ có thể trở thành một tập thể độc lập thật sự, lúc đó không cần nói là nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, hay là những nhiệm vụ bình thường, hoặc cũng có thể là nhiệm vụ riêng, đến lúc đó thì cả nhóm có thể tham gia cùng nhau, như vậy thì Triệu Tĩnh Thù cũng có cơ hội để trở thành một phụ ma sư thật sự mà sẽ không có thêm mối lo ngại nào về sau này. Hắn từng nhìn thấy người nắm giữ quyền hạn của quản lý cấp cao, trong đó có một điểm là hưởng quyền lợi từ việc xây dựng và đào tạo đội ngũ. Hắn không biết cái quyền lợi này có phải là lời nói thôi hay không, nếu là thật, thì khi hắn đạt được cấp bậc quản lý cấp cao này, hắn có thể dẫn theo Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù và Mẫn Mẫn để sắp xếp cho bọn họ gia nhập vào hàng ngũ riêng của mình, tiếp theo đó thì bất kể là nhiệm vụ do công ty ủy nhiệm, nhiệm vụ riêng hay nhiệm vụ bình thường đều có thể tham gia cùng nhau. Trước mắt lúc này xem ra thật sự có thể, dù sao đi nữa thì cũng đã biết là có thể có cơ hội chấp hành nhiệm vụ với quản lý cấp cao, thuận tiện hơn cũng chỉ có nhiệm vụ tập thể. Mà cấp bậc quản lý trong nhiệm vụ tập thể, tuyệt đối không có một viên chức bình thường. Chỉ có điều chuyện này không phải tuyệt đối, có lẽ trước đó, khi Lương Nhược Vân đề cập với hắn về khu vực thứ hai, hay thậm chí là trong đệ tam Minh Phủ đi nữa thì cũng phải đòi hỏi quản lý cấp cao tự mình thành lập một đội ngũ để tiến hành thăm dò, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Cho nên, nếu muốn bản thân mình nắm thế chủ động, nếu muốn mấy người bọn họ có điều kiện và có khả năng sống sót cao nhất, điều kiện tiên quyết là phải thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì công việc ở Minh Phủ và công ty bình thường ở hiện thực cũng không có điểm nào khác nhau, đều là những nơi chú trọng vào năng lực. Có năng lực thì anh mới có có quyền lên tiếng, anh mới có thể phá bỏ quy tắc, nếu như anh chỉ giống với những thứ không có chút năng lực kia, nói không chừng thì một ngày nào đó anh cũng sẽ bị ném ra khỏi cửa như rác rưởi. Sau khi tập luyện xong xuôi, mọi người lại nhớ đến biệt thự, ngồi xuống uống một chút nước nghỉ ngơi trong một chốc lát, thì Triệu Tĩnh Thù lại đưa ra đề nghị đi dạo phố một lúc. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy ý kiến này không tồi chút nào, trước mắt hắn cũng cần mua thêm một số đồ đạc, phần lớn đồ đạc hắn mua trước đó đều bị hắn vứt đi hết, vì khi hắn quỷ hóa thì phần lưng hắn cũng trở nên to lớn theo, cho nên cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì hắn lại phải tự mình thay lại đồ mới, chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trái lại, Lưu Ngôn Mẫn không có ý kiến phản đối nào, anh ta đảo mắt khắp xung quanh, nếu nói đi dạo phố với anh ta thì chi bằng nói trắng ra là đi thăm nom em gái mà thôi. Nhưng thật ra sự đồng tình của Lãnh Nguyệt mới khiến cho ba người Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngày hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Mặc dù ngoài mặt ba người đều biểu hiện ra rất kinh ngạc, Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ cũng không quên mở miệng trêu chọc Lãnh Nguyệt vài câu, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rất rõ, hành động này của Lãnh Nguyệt là đang thử chấp nhận bọn họ mà thay đổi chính mình. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, khi cả bốn người đang mang theo túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi cửa hàng, trời bên ngoài tối rất nhanh. Không chỉ có mình Triệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ mua không ít đồ đạc, ngay cả Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn cũng mua không ít đồ, nhất là Lưu Ngôn Mẫn, ngoài đồ để mặc ra, anh ta còn mua thêm một đống mặt nạ dưỡng da cho nam, nói rằng gần đây da mình hơi khô một chút nên cần được chăm sóc dưỡng ẩm lại, chuyện này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn nôn hết sức. Sau khi ăn chút gì đó trong phố, mọi người lại thắng lợi trở về. Trên đường quay về, Triệu Tĩnh Thù lại không ngừng nhận được vài cuộc gọi đến điện thoại, đều là từ cha của cô gọi đến, xem chừng là rất mong ngóng cô quay về nhà sớm một chút. Không biết làm thế nào, Triệu Tĩnh Thù buộc lòng phải đồng ý, nói là đêm nay sẽ trở về thành phố Tuyên. Nghe Triệu Tĩnh Thù mình sẽ đi ngay trong đêm, Hạ Thiên Kỳ gặp dịp cũng có ý nghĩ sắp về nhà, nên cũng đồng ý đi cùng cô, vừa vặn lái xe đi cũng tương đối tiện đường. “Tĩnh Thù, lúc này cô cần phải tăng cường các thuật pháp loại hình tấn công là chủ yếu, còn như thuật pháp hỗ trợ thì không cần phải vội, dù sao sắp tới vẫn còn rất nhiều thời gian để cô có thể tự dựa vào thực lực bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, còn kinh nghiệm để đối phó với quỷ vật thì không được ổn thật rồi.” Trên đường đi, Hạ Thiên Kỳ cũng nói cho Triệu Tĩnh Thù nghe về sự lo lắng của hắn. “Thật ra thì đây cũng là một trong số chuyện tôi rất xấu hổ, vì tôi chỉ có thể học được vài thuật pháp loại hình tấn công mà thôi, tốn kém thời gian, tốn kém sức lực thì không nói, uy thế cũng chỉ được đến mức ấy...” Triệu Tĩnh Thù thở dài, khi nói về những chuyện này, cô cũng rất bất đắc dĩ. “Việc này phải nói thế nào nhỉ, nếu như trong số người đi cùng cô để thực hiện nhiệm vụ có thể hiệu được giá trị của phụ ma sư thì có thể tiếp tục lhợp tác, như vậy thì chỉ cần cô thuần thục khả năng hỗ trợ thôi cũng có thể gây ra sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nhưng cái tôi lo sợ, là đám đó chỉ là một bọn không nhìn ra được hàng tốt.” Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ rút một điếu thuốc ra ngậm ngoài miệng, liếc mắt về phía kính chiếu hậu xe nói: “Tôi cũng chỉ có thể cho cô chút đề xuất như vậy thôi, đến cuối cùng nên làm thế nào thì còn cần đến tự bản thân cô suy nghĩ, nhưng cô cần phải nhớ kỹ một điều, đó chính là tôi không hy vọng cô xảy ra chuyện gì bất trắc, cái tôi muốn là chúng ta đều có thể sống sót.” Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại dùng bật lửa châm điếu thuốc lá ngậm ngoài miệng, tiếp đó ấn nút hạ kính xe xuống, khiến cho gió lạnh bên ngoài lùa vào một phần. Triệu Tĩnh Thù nhìn thấy như là đang cố tình đùa giỡn Hạ Thiên Kỳ đẹp trai đây, cô bật cười gật đầu, cũng không biểu hiện cảm xúc đang dâng trào trong lòng ra ngoài mặt, chẳng qua chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau." Mặc dù biết rõ Triệu Tĩnh Thù có cảm tình tốt với mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chưa từng biểu hiện ra bất cứ hành động nào cho thấy muốn tiến thêm một bước quan hệ nữa, vẫn chỉ hòa thuận giống như lúc vừa mới quen biết Triệu Tĩnh Thù, đôi khi nói vài câu khiến cô nghẹn giọng, bày ra đủ các loại trò đùa giỡn với cô không kiêng dè. Hoặc là Triệu Tĩnh Thù có thể trở thành một nửa định mệnh khác của hắn, nhưng không phải là trong hiện tại. Đến khi đưa Triệu Tĩnh Thù đến thành phố Tuyên thì đã hơn tám giờ sáng ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ chưa từng có ý định lái xe khi đang mệt mỏi, dù sao thì phần đông các băng đảng phóng xe bạt mạng trên đường đều như không muốn sống nữa, vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, cho nên hắn quyết định cứ tìm một khách sạn ở thành phố Tuyên để nghỉ ngơi trước. Vừa ngủ được một giấc dài khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, mãi đến khi hắn tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ đều tối đen hết cả, hắn lại lướt mắt lên đồng hồ vinh dự theo bản năng, phát hiện trên mặt đồng hồ vinh dự có một tin nhắn vẫn chưa mở ra đọc. Nhìn thấy tin nhắn này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc giật mình ngồi dậy, lập tức chạm vào để mở nó ra. "Vào tám giờ ngày mai anh sẽ đi vào khu không người, bản đồ sẽ được gửi cho anh dưới hình thức thông tin sau khi đến nơi, chỉ cần đến đúng địa điểm được đánh dấu trên bản đồ là có thể quay về." Sau khi nán lại xem hết nội dung của thông tin này, Hạ Thiên Kỳ mở to mắt, hoặc nhiều hoặc ít gì cũng có chút không rõ nguyên nhân. Đầu tiên, có một điều hắn có thể chắc chắn: đây là một nhiệm vụ. Vì không phải do Lương Nhược Vân gửi đến, nên không phải là một nhiệm vụ bình thường, cũng không phải là một nhiệm vụ tập thể, vậy thì chỉ còn một khả năng cuối – đây chính là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tiếp theo, nơi thực hiện nhiệm vụ là ở một chỗ có tên là khu không người, nhưng cái khu không người này ở đâu? Hơn nữa, vì sao cấp trên lại giải thích rõ ràng rằng chỉ cần đến địa điểm được chỉ rõ trên bản đồ là có thể quay về? Chẳng lẽ không cần giết quỷ vật cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này bị khiến cho không hiểu ra làm sao, bất đắc dĩ đành phải gọi đến dãy số mà Ngô Địch cho hắn lần trước. Chỉ có điều lần lượt gọi qua đến mấy cuộc, thì ở bên kia đầu dây của Ngô Địch đều thông báo tạm thời không liên lạc được, sau đó hắn vừa thử dùng bộ đàm gọi Lương Nhược Vân, kết quả bên kia cũng không có dấu hiệu hồi âm.
|