Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 13 - Chương 13: Bị phát hiện
Dịch: Hàn Phong Vũ
Vì Hạ Thiên Kỳ không nắm rõ phải làm thế nào mới có thế thu được 3 điểm vinh dự kia, nên cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi xuống phía dưới để quan sát tình hình trước một chút, dù sao thì lý do hắn chạy đủ một ngày đường là 3 điểm vinh dự kia. Cho nên dù biết rõ đi xuống phía dưới sẽ gặp nguy hiểm, hắn cũng phải đi xuống xem xét cho ra một kết quả nhất định. Ngôi nhà tranh có tổng cộng bốn gian, vả lại ống khói trên mỗi gian nhà đều có khói bếp bay lượn lờ, lại còn thêm từng làn mùi hương của thức ăn thơm phức bốc lên xông thẳng vào mũi, lúc này không thể không nói Hạ Thiên Kỳ đã gạt bỏ cái nghi ngờ rằng đang có người làm cơm trong nhà. Hạ Thiên Kỳ hồi phục lại trạng thái bình thường, chầm chậm tiếp cận đến một gian nhà tranh cách hắn gần nhất rồi dừng lại. Trong gian nhà tranh có tiếng động vang vọng như có như không, nghe qua giống như có người dùng dao bầu chặt xương. "Phập... Phập..." Hiện tại Hạ Thiên Kỳ vô cùng nhạy cảm với tất cả các loại tiếng vang, cho nên hắn nghe xong thì cau mày một chút, chỉ có điều không được bao lâu sau đó, âm thanh chặt chém biến mất, thay vào là giọng nói của một người phụ nữ: "Đi xem thử cha con đã trở về hay chưa." "Mẹ, sao mẹ không đi xem?" "Trong nhà có khách đến thăm, không thấy mẹ đang vội đây hay sao, nhanh đi!" Trong gian nhà tranh lần lượt vang lên giọng nói của một người phụ nữ và một đứa bé nhỏ. Nghe người phụ nữ bên trong bảo đứa bé kia đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lui về phía sau hai bước theo bản năng, trốn trong một bức vách của gian nhà tranh. Cùng lúc đó, lại nhìn thấy một đứa bé nhỏ để đầu trọc, nhảy tung tăng ra khỏi gian nhà tranh từng bước một. Thấy đứa bé nhỏ kia ăn mặc quá rách rưới, trên mặt cũng có vẻ rất bẩn, điển hình của một đứa bé bẩn thỉu, sau khi nhìn thấy đứa nhỏ chạy ra khỏi gian nhà tranh lại chạy thẳng về phía sườn núi hắn vừa mới từ trên xuống, không biết vì sao, thân thể Hạ Thiên Kỳ lại rùng mình một cái. Hắn không quan tâm gì đến đứa bé kia, dù sao đi nữa thì bốn gian nhà tranh này, lợi dụng khi cha của đứa bé nhỏ kia vẫn còn chưa trở về, người phụ nữ ở trong phòng kia cũng không ra ngoài, hắn lại cần phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ nơi này mới được. Rón rén đi vào đến sát bức vách của gian nhà tranh, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận giấu thân mình, một bên vừa chú ý bốn phía xung quanh, một bên vừa chậm rãi di chuyển đến cửa sổ bên cạnh. Bên trong cửa sổ có một ngọn đèn dầu hơi ảm đạm, nhưng có thể nhìn rõ lúc này đang có người trong phòng, chỉ có điều khi Hạ Thiên Kỳ nín thở nghe ngóng một lúc lâu lại không nghe được bất cứ tiếng động nào, lúc này dù không muốn nhưng hắn cũng phải chuyển từ suy đoán qua nghi ngờ, ánh mắt lướt nhanh qua trong gian nhà tranh. Theo đó hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa trong gian nhà tranh rất lâu, nhưng không có dấu hiệu nhúc nhích, xem chừng cũng đang rình xem tình hình bên ngoài lúc này. Từ đó giả vờ như đang quan sát, có lẽ cũng giống hắn, là người do Minh Phủ cử đến để thực hiện nhiệm vụ. "Chẳng trách người phụ nữ kia nói trong nhà có khách đến thăm, thì ra đã có người nhanh chân đến trước, chỉ có điều nhìn bộ dạng lén lút kia của hắn, 3 điểm vinh dự kia chắc chắn không thể thuận lợi thu về nữa rồi." Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng như vậy, hắn lại không có ý đánh cỏ động rắn, bởi vì dưới quan điểm của hắn thì trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này, ngoại trừ bản thân mình ra, toàn bộ còn lại đều là kẻ dịch ẩn mình. Ví dụ như người đàn ông kia đang lén lút đợi ở trong phòng, cũng là người cạnh tranh cùng một mục đích giống như hắn. Hạ Thiên Kỳ dần rời khỏi gian nhà kia, chỉ có điều chân hắn chỉ vừa mới rời đi, lại thấy người đàn ông bên trong ban đầu đang đứng ở bên cạnh cửa thăm dò, không biết cảm giác điều gì khác thường mà quay đầu lại, nhưng không hề nhìn thấy bất cứ kẻ nào đang ở đó. "Sao vừa nãy lại có cảm giác như bị người khác dòm ngó?" Người đàn ông lẩm bẩm một câu hỏi, rồi cũng cẩn thận đi đến bên cửa sổ, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì đáng ngờ. Còn như Hạ Thiên Kỳ, lúc này đã đi đến bên một gian nhà tranh khác, mới vừa bước đền gần một chút, hắn liền nghe thấy một tràng tiếng ho khan của người già vọng ra ngoài. "Khụ khụ..." Nghe âm thanh, dường như người bên trong mắc bệnh rất nặng, Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ do dự một lúc, cuối cùng vẫn di chuyển thật cẩn thận về hướng ấy, đến gần rồi để hở ra một con mắt nhìn thoáng qua gian nhà tranh như lần trước. Bên trong gian nhà tranh tối đen như mực, cũng không có bất cứ ngọn đèn dầu nào, chỉ có điều hắn vẫn thấy rõ quang cảnh. Bên trong chỉ đặt một thứ không biết là tảng đá, hay là một đống mảnh gỗ bị phá vỡ xếp chồng lên trên giường. Ở phía trên mặt có một bà cụ người gầy đét đang nằm, bà ta co quắp cả thân thể lại trong lúc đang ho khan kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lại lâu, bước chân đi đến bên ngoài cửa sổ của gian nhà tranh cuối cùng, bên trong gian nhà tranh này vẫn im lặng tĩnh mịch, đang khi Hạ Thiên Kỳ muốn cấp tốc chuyển hướng suy đoán của mình qua khỏi ô cửa sổ, thì đột nhiên một chuỗi âm thanh chậm chạp thình lình từ bên trong truyền ra ngoài. Nghe qua giống như là đang có thứ đồ vật gì đó bò chậm chạp trong phòng. Ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ cũng có phần tê dại da đầu, bởi vì người không có bệnh tật gì thì có ai lại nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm mà bò trên mặt đất, hắn che miệng nín thở nghe ngóng trong một chốc lát, lại nghe tiếng bò chậm chạp bên trong vọng ra ngoài càng lúc càng rõ ràng, xem chừng thứ gì đó bò trong kia, đang tiến đến bên cửa sổ chỗ hắn núp. "Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao." Hạ Thiên Kỳ không dám ở lại thêm nữa, vội vàng muốn thoát ra rời đi khỏi đây, chỉ là không đợi đến khi hắn đủ thời gian hành động, lúc này hắn lập tức cảm giác được một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua bên cạnh người. Hắn bị cơn gió lạnh này thổi trúng mà giật mình đánh thót một cái, lập tức nhìn về phía bên cạnh theo bản năng, lại thấy một đứa bé nhỏ không biết xuất hiện từ khi nào mà đứng ở cách đó không xa. Đứa bé nhỏ này ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt dính đầy bùn nhão, lúc này ngẩng đầu lên ngay đối diện đang nháy nháy mắt quan sát hắn không chớp mắt. "Hỏng bét!" Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đứa nhỏ kia quay về nhanh như vậy, cũng không không nghĩ đến tiết mục bọ ngựa bắt ve hoàng tước đang phía sau bị phá hỏng, lúc này có một chút thẹn quá thành giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng giả vờ tươi cười vẫy vẫy tay với đứa nhỏ kia: "Đến đây anh bạn nhỏ, qua bên này với chú, ở đây chú có kẹo này." Đứa bé nhỏ đưa mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ vẻ không biết gì, lắc lắc đầu như không biết Hạ Thiên Kỳ đang nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó. "Chết tiệt, đứa nhỏ này..." Trong lòng Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, nhưng điệu cười tươi trên mặt vẫn còn cả người lẫn vật lộ ra vẻ vô hại, còn nói thêm: "Kẹo, con không biết hay sao? Rất ngọt, so với ghỉ mắt còn ăn ngon hơn..." Hạ Thiên Kỳ còn đang nói thì nghe đứa bé nhỏ kia đột nhiên cao giọng hét lớn lên: "Mẹ, có người trốn ở chỗ này, hình như ông ta muốn cho con thứ gì đó." "Mày... Cái thằng quỷ nhỏ quỷ tha ma bắt này, bà ngoại nhà mày!" Nghe đứa nhỏ kia đột nhiên hét lên, nhất thời trong lòng Hạ Thiên Kỳ như có trên cả vạn con ngựa cỏ trát bùn đất mới lao đi điên cuồng, hận không thể ngay lập tức biến hóa ra quỷ binh, mổ tung đầu thẳng quỷ nhỏ này ra. Nhưng mà toàn bộ đều đã chậm, vì sau khi nó la lên thì mẹ của nó cũng lập tức chạy ra khỏi gian nhà tranh, đi đến cạnh đứa nhỏ kia. Cách ăn mặc của người phụ nữ này cũng đặc biệt rách rưới, từng túm từng túm tóc dính bết lại với nhau, mặc dù trên mặt sạch sẽ hơn đứa nhỏ kia, nhưng cũng dính đầy bùn đất, giống như vừa mới bò ra khỏi mộ phần nào đó vậy. "Anh là ai?" Mặc dù người phụ nữ này bị đứa con kêu lên mà đến, thế nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ở đó, thì trên mặt lại không biểu lộ ra bao nhiêu ác ý. Hạ Thiên Kỳ thấy người phụ nữ không hề có ý tứ muốn lật mặt với mình, hắn cũng cười nói: "Đừng hiểu lầm, tôi đi cùng với người trong phòng kia, chúng tôi là bạn bè." Hạ Thiên Kỳ không biết nên trả lời thế nào, cho nên buộc lòng phải lôi kéo tên hỗn đản nào đó trong phòng làm chỗ chịu tội thay, cứ đem gã ra làm cái cớ để có thể đi qua cái loại gọi là Quỷ vật mẫu tử gì gì đó này trước đã.
|
Quyển 13 - Chương 14: Hợp tác
Dịch: Hàn Phong Vũ
Bằng không nếu phải lật mặt với bọn họ ngay bây giờ, đến lúc đó, nói một cách không chính xác thì chỉ tổ làm tên hỗn đản trong kia được lợi thôi. Nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, người phụ nữ liếc mắt một cái đánh giá Hạ Thiên Kỳ lần nữa, sau đó cô ta gật gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nói: "A, ra là như vậy, anh ta đã rất mệt nên đang nghỉ ngơi ở bên trong, giờ tôi đang nấu cơm, một chút nữa thôi là có thể ăn được rồi." Người phụ nữ nói xong, đưa tay đánh lên đầu đứa nhỏ kia một cái có vẻ mất hứng, nhắc nhở nói: "Đừng la hét loạn xạ lên nữa, mau gọi chú." "Chú." "Ha ha, cậu bé ngoan." Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ đáp một câu nhạt nhẽo, nhưng trong lòng thì lại nghĩ cái thằng nhóc con quỷ tha ma bắt nhà mày, cho dù là có gọi cha đi nữa thì tao cũng phải đánh chết mày. Nếu như thân phận đã bị bại lộ, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn cách nào khác để tiếp tục trốn ở đó nữa, trái lại chỉ chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác đi vào gian phòng kia, ở cùng chỗ với tên đang rình rập bên trong. Trên thực tế, gã đang đợi ở bên trong này đã nghe được động tĩnh, biết rằng mình không phải người duy nhất ở nơi này, mà vẫn còn người khác nữa. "Chào anh bạn." Hạ Thiên Kỳ vừa mới đi vào trong đã nghe người đàn ông trong phòng lên tiếng bắt chuyện với hắn như bạn bè. Mãi đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới quan sát rõ dáng dấp của người đàn ông này, đôi mắt không lớn lắm, vóc dáng cũng rất bình thường, là một nhân vật điển hình với vẻ ngoài thường gặp ngoài xã hội. Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ lại, có vẻ như đã từng gặp qua đối phương lúc tham dự cuộc họp hàng năm, hình như là vị quản lý nào đó của đệ nhị Minh Phủ. "Chào anh, tình huống vừa rồi tôi cũng không còn cách nào khác, nên chỉ có thể nói là bạn bè của anh." Thấy đối phương chủ động bảy tỏ ý tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu làm ra vẻ như rất trung thực. "Không sao cả, nếu như đổi lại là tôi, thì tôi cũng chỉ biết làm như vậy thôi." Người đàn ông cười cười cho qua, nhìn như không quan tâm đến chuyện xảy ra ban nãy, nhưng sự cảnh giác trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại dâng lên càng lúc càng cao, vì chắc chắn không thể nào tin tưởng người đàn ông này được, vừa ban nãy gã làm gì mà phải lén lút nhìn ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông này lại không biểu hiện ra ngoài chút gì, hình như cũng không nhận ra như hắn. "Anh tên gì?" Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút hỏi. "Vương Phúc." Người đàn ông không lưỡng lự mà trả lời ngay, sau đó hỏi ngược lại: "Còn anh?" "Hạ Thiên Kỳ." Hai người nói ra tên mình, lúc này có thể xem như đã quen biết nhau. Vương Phúc nhìn qua rất khỏe mạnh, nhưng dáng người cũng không quá cao. Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra hắn rốt cuộc là người có thuật pháp, hay là người có quỷ vật thể chất. Trái lại thì Vương Phúc cũng giống như hắn, hai người bọn họ cũng cũng thử thăm dò qua lại nhau vài câu, nhưng đều không đạt được mình muốn biết. Thấy việc thăm dò đối phương vô dụng, Vương Phúc cũng đi thẳng vào vấn đề đầu tiên nói: "Nếu như đã gặp anh ở chỗ này, thì thì tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ ngẫu nhiên này, chắc chắn anh đã được thể nghiệm qua rồi, nếu nói chỉ dựa vào bản thân mình thì rất dễ mất mạng. Trước kia tôi chưa từng nhìn thấy anh trong cuộc họp hàng năm, cho nên rất có thể anh là quản lý mới vừa được thăng chức, có lẽ sức mạnh cũng không đến mức nào, nếu không thì chẳng quanh quẩn một đoạn đường xa vì 3 điểm vinh dự kia." Vương Phúc này xem như cũng là người thông minh, lúc thăm dò trước đó không nắm bắt được bất cứ đầu mối nào, lúc này lại rút ra một kết luận cho Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế thì Vương Phúc nói cũng không sai, Hạ Thiên Kỳ chỉ mới được thăng chức lên không được bao lâu, sức mạnh cũng thật sự chưa được bao nhiêu lợi hại, chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ không muồn bị nghĩ là một người yếu đuối nên lắc đầu nói: "Không phải anh cũng vậy sao, nếu như sức mạnh của anh mạnh mẽ thì sẽ không nhắm vào 3 điểm vinh dự này, chúng ta cũng như nhau thôi." "Đúng vậy, cho nên chúng ta cần phải có sự hợp tác ở mức tối thiểu, không đơn giản chỉ là vì thu được càng nhiều phần thưởng, mà là để có thể sống sót." "Anh nghĩ cách thức hợp tác thế nào? Điểm vinh dự lại không cách nào phân chia, nếu tôi thu được, anh sẽ không có, trái lại cũng như nhau." "Tôi có thể tặng 3 điểm vinh dự kia cho anh, nhưng với điều kiện tiên quyết là anh phải giúp tôi thu được 5 điểm vinh dự kia, thế nào?" Lúc này Vương Phúc cũng đưa ra điều kiện của gã. "Sao anh biết nếu tôi giúp anh, anh có thể nhận được 5 điểm vinh dự kia? Chúng ta quanh quẩn một đoạn đường xa như vậy, hay là 5 điểm vinh dự kia đã sớm bị người khác thu mất đấy chứ." "Khoảng cách giữa hai vị trí khen thưởng này không được tính vào mức xa, hơn nữa chúng ta đi đường với tốc độ rất nhanh, không chắc sẽ không xảy ra vấn đề những người khác đoạt lấy trước khi đuổi theo, nhưng chỉ cần anh chịu giúp tôi, thì việc này có thể thành công. Thế nào?" "Giúp anh thì có thể, nhưng điều kiện trước tiên anh phải nói cho tôi biết về nhiệm vụ ngẫu nhiên này, vì như những gì anh nói, đây là lần đầu tiên tôi tham gia loại nhiệm vụ ngẫu nhiên này, với vài chuyện có thể xảy ra bên trong thì phải nói thật là rất không rõ ràng." Hạ Thiên Kỳ nói xong lại cười lạnh trong lòng, Vương Phúc thật đúng là đưa ra lời hứa hẹn cũng không tồi chút nào, nếu như không có, vậy thì bị hãm hại không nhất định là một ai khác, vì về cơ bản hắn chưa từng tin bất cứ lời nào Vương Phúc nói. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý hợp tác, Vương Phúc lại không chút do dự giải thích về nhiệm vụ ngẫu nhiên này cho Hạ Thiên Kỳ: "Nhiệm vụ ngẫu nhiên là một loại nhiệm vụ tương đối đặc biệt, tôi nghĩ anh đã từng nghe qua về khu vực thứ hai rồi chứ? Vị trí xảy ra nhiệm vụ ngẫu nhiên này nằm ngay bên cạnh khu vực thứ hai, nghe nói là nơi tiếp giáp trực tiếp nằm giữa khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai. Còn như khu vực thứ nhất, chính là thế giới hiện thực, là nơi chúng ta sinh sống. Thi hành nhiệm vụ ở nơi này, có thể thu được phần thưởng thêm vào, đương nhiên, phần thưởng với mối nguy luôn tồn tại song hành với nhau, lấy ví dụ như 3 điểm vinh dự này, nếu như muốn đạt được nó, chỉ vừa vặn dựa vào giết chết con quỷ nào đó ở bên ngoài là không thể, không nói đến việc giết hay không giết, điều quan trọng nhất là anh phải chờ cho 3 điểm vinh dự kia xuất hiện." "3 điểm vinh dự xuất hiện ra? Không lẽ điểm vinh dự là thứ đồ vật nào đó hay sao?" "Đương nhiên không phải, từ xuất hiện là chỉ chỗ biểu thị cho điểm vinh dự ở trên bản đồ biến thành màu đỏ." Nói đến đây, Vương Phúc mở bản đồ ra, ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ xem rồi nói: "Anh xem, hiện tại điểm vinh dự trên bản đồ là màu vàng, anh cần phải chờ cho nó hoàn toàn biến thành màu đỏ thì mới có thể thu được." "Chẳng lẽ chỉ cần chờ nó biến thành màu đỏ là có thể thu được hay sao? Tự động thu được? Nhưng mà ở nơi này chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ mỗi người đều có thể nhận được hay sao?" "Chỉ có một người có thể nhận được, sau khi vị trí điểm vinh dự hoàn toàn biến thành màu đỏ, anh chỉ cần tấn công con quỷ vật mạnh nhất, sau đó nếu như có thể thuận lợi chạy trốn, hoặc thuận lợi giết chết nó, là có thể thu được 3 điểm vinh dự kia." "À, thì ra là như vậy." Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu như đã hiểu rõ, Vương Phúc quan sát hắn, lại hỏi một câu rất có thành ý: "Anh còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không?" "Không có, chỉ có một điểm này thôi." Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn hỏi thêm, Vương Phúc suy nghĩ một chút rồi nói: "Về phần này hẳn là có bốn con quỷ, đứa bé nhỏ kia, người phụ nữ là mẹ kia, còn có một người già, và một người đàn ông hiện tại vẫn chưa quay trở về." "Không, chính xác là năm con quỷ, con một con ở trong gian nhà tranh kia." "Anh muốn nói là còn một con quỷ khác?" Vương Phúc nghe xong có vẻ rất kinh ngạc. "Ừ, chỉ có điều tôi không cảm giác được khí tức lệ quỷ, cũng không biết cấp bậc của con quỷ vật đó là gì." "Bình thường ở nơi này, quỷ vật đều có khả năng ngụy trang, trừ phi là lật bộ mặt thật của chúng nó, bằng không thì chúng sẽ không bao giờ phát tán khí tức của mình ra ngoài. Vậy thì kế tiếp anh định làm thế nào?" "Anh có kinh nghiệm, tôi chỉ là tân binh, dù anh nói tôi làm sao để phối hợp, tôi đều nghe theo lời anh." Hạ Thiên Kỳ rất thành thật nói.
|
Quyển 13 - Chương 15: Ăn cơm
Dịch: Hàn Phong Vũ
Vương Phúc nghe xong thì gật đầu, cũng không có biểu hiện phản đối, vì gã nhìn ra chính xác đây là lần đầu Hạ Thiên Kỳ tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên này, đồng nghĩa với suy đoán trước đó của gã hoàn toàn chính xác. "Nếu chúng ta muốn thu được 3 điểm vinh dự kia, thì chắc chắn phải có va chạm với mấy con quỷ vật này, nên trước mắt cứ ngồi đợi ở đây là được rồi, nếu như lát nữa mấy con quỷ vật kia có mời chúng ta ăn cơm, thì chúng ta cũng phải ngồi xuống nếm thử vài miếng." "Anh đây đang đói bụng lắm hay sao? Đói đến mức thức ăn quỷ vật làm ra cũng nuốt trôi?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì vội vàng lắc đầu, làm ra một bộ dạng kiểu như anh bằng lòng ăn thì anh cứ ăn, dù thế nào đi nữa, tôi thà nhịn không ăn. Thấy thế, Vương Phúc cười cười nói: "Cũng không đến mức đáng sợ như vậy, thức ăn do quỷ vật làm, nói dễ hiểu thì là thịt người chết linh tinh các loại, ghê tởm vẫn hoàn ghê tởm nhưng vẫn có thể ăn được." Hạ Thiên Kỳ chỉ lắc đầu không dài dòng lôi thôi nữa, gian nhà tranh rơi tõm vào sự im lặng đầy áp lực. Qua một thời gian, Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc đồng thời đứng thẳng người dậy, sau đó một người đi đến cạnh cửa sổ, một người đi đến cạnh cửa, giống như cảm giác được điều gì đang đến. "Đã trở về rồi sao, thu hoạch hôm nay thế nào?" Lúc này giọng nói của người phụ nữ vọng từ ngoài vào. "Là ngược lại, hôm nay tôi không tìm được con mồi nào, nếu có thì đều chạy thoát cả." Hạ Thiên Kỳ nghe được giọng nói của một người đàn ông, giọng nói này không được lưu loát lắm, như thể âm thanh đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cổ họng ra ngoài vậy, hắn cho người đàn ông đang nói chuyện này chính là người chồng của người phụ nữ kia. "Phải, lúc này xem như cả gia đình đã tề tựu đông đủ." Vương Phúc đi đến, có chút buồn cười nói: "Thấy không, nhiệm vụ ngẫu nhiên này có bao nhiêu chuyện nguy hiểm kỳ quái, đến quỷ vật cũng xuất hiện một nhà lớn bé." "Đúng vậy, nếu như đổi lại là người bình thường nhìn vào, nói không chừng sẽ tin bọn chúng sái cổ." Đang lúc nói chuyện, ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngừng lại, vì trong lúc vô ý hắn đã liếc nhìn đến túi của Vương Phúc để ở một góc bên cạnh cửa, nhìn thấy túi đồ dựng thẳng tắp ở đó, bên trong hẳn là tích trữ không ít đồ đạc. Hạ Thiên Kỳ đảo mắt một vòng, lúc này lại quay trở lại ngồi xuống giường, không nói thêm gì nữa. Hắn cứ ngồi như vậy mãi đến ba phút sau, lúc này lại nhìn thấy cánh cửa của gian nhà tranh bị kéo ra một khe hẹp, sau đó một cặp mắt hiện ra nhìn vào trong: "Chú, mẹ gọi các chú sang ăn cơm, cơm đã xong rồi." Ngoài cửa, đứa bé nhỏ kia nói có chút u ám. "Bọn chú đến ngay đây." Vương Phúc đồng ý rất sảng khoái, đứa nhỏ kia nghe xong thì gật gật đầu, còn không quên liếc mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. "Chúng ta đi thôi." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị đứa nhỏ kia theo dõi thì cũng đứng dậy khỏi giường, nhìn Vương Phúc nói một câu cho có lệ. Vương Phúc gật đầu, cũng không nói gì thêm, chẳng qua chỉ nói Hạ Thiên Kỳ hãy đi trước, để đề phòng nguy cơ một phần vạn nên gã ta cần phải chuẩn bị một chút. Hạ Thiên Kỳ không biểu hiện ra nghi ngờ gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi gian nhà tranh trước, không quên mang theo ba lô trên lưng. Đi theo sau đứa nhỏ kia, Hạ Thiên Kỳ luôn chú ý phía sau lưng mình, Vương Phúc không nán lại trong phòng quá lâu, nhiều nhất chỉ hơn 20 giây, sau đó vội vàng đuổi theo đến nơi, đi cùng với Hạ Thiên Kỳ vào gian nhà tranh ở nơi có cả một nhà của đứa nhỏ kia. So với gian phòng tranh chỗ mà bọn họ nán lại thì gian nhà này lớn hơn nhiều, mặc dù bên trong cũng trống trơn không có đồ vật nào, nhưng có một cái bàn làm vật dụng thì vẫn phải có. Sau khi vào trong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông vừa mới quay về kia, đầu tốc rối bù gần như che khuất đi toàn bộ khuôn mặt, quần áo trên người dính đầy bùn đất, mùi hôi thối phảng phất. Khi hắn đang tập trung đánh giá người đàn ông kia, ông ta cũng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ chăm chăm, không biết vì sao, Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác quen thuộc khi nhìn người đàn ông này, giống như đã từng gặp ông ta trước đó. Đương nhiên, sự bất an cũng theo đó mà mạnh hơn. Trong gian nhà tranh này, ngoại trừ người đàn ông trong một gia đình ra, còn có một bà cụ gầy đét, bà cụ này ngồi tựa vào ở góc tường không ngừng ho khan. "Đến đây đến đây đến đây, mời khách quý ngồi." Lúc này người phụ nữ niềm nở mời Hạ Thiên Kỳ ngời xuống, Hạ Thiên Kỳ chỉ gật đầu ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, sau đó cùng ngồi xuống với Vương Phúc. "Trong nhà không có thứ gì ngon lành để ăn, các vị cứ bắt đầu tạm bợ... Tạm bợ đi... Khụ khụ..." Sau khi nhìn thấy cả hai người ngồi xuống, bà cụ già kia đột nhiên đưa mắt nhìn bọn họ nói một câu, lát sau được người đàn ông kia đỡ đến ngồi vào bàn. "Thật là thơm quá." Sau khi ngồi xuống, đột nhiên bà cụ quay về phía cái bàn trống trơn nói một câu khiến Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc thấy lạnh toát cả sống lưng. Cùng lúc đó, người phụ nữ và đứa nhỏ kia đều bưng đến hai đĩa lớn đầy thức ăn đi đến. Khi đồ ăn được đặt lên bàn, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn thoáng qua hai đĩa lớn bày món ăn này, troing đĩa không có chút rau cải nào, toàn bộ đều là xương cốt và thịt. "Đừng khách sáo, cứ ăn đi." Trong lời nói người phụ nữ không có chút khách sáo nào, không biết có phải trước đó Vương Phúc đã nói chuyện với bọn chúng rõ ràng chưa, sau đó chỉ đơn giản nói với hắn là không cần quan tâm đến thân phận của bọn họ. Không có bất cứ món chính nào, tất cả chỉ toàn xương cốt và thịt, người đàn ông kia đưa thẳng tay không lục lọi trong cái chậu lớn, Hạ Thiên Kỳ thậm chí là còn có thể nhìn thấy bùn đất trên tay hắn rơi vào bên trong. Khóe miệng Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà giật giật trong thoáng chốc, thấy một màn như vậy, cũng không còn cảm giác được món ăn này có bao nhiêu thơm ngon nữa. Người đàn ông lục lọi một lúc lâu thì lấy ra một quả tim, Hạ Thiên Kỳ thấy rõ ràng, đó là một quả tim người còn nguyên vẹn! "Trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn thì nên ăn nhiều vào một chút." Người đàn ông cầm quả tim kia đặt vào trong tay đứa nhỏ kia, đứa nhỏ nhận lấy trái tim thì rất vui vẻ, bắt đầu cắn từng miếng một nhấm nháp đến khi hết. Không để sự chờ đợi của Hạ Thiên Kỳ kéo dài quá lâu, lúc này lại thấy người phụ nữ kia cũng vươn tay vào trong chậu, ngừng lại ở đó một chút rồi lục lọi một lúc lâu, sau đó lôi ra nửa cái đầu người. Trên đầu người vẫn còn dính chút tóc, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông. Cầm cái đầu người ra khỏi cái chậu lớn nóng hầm hập kia, người phụ nữ lại đưa nó cho bà cụ. "Thân thể mẹ không được khỏe, ăn chút đầu người có tác dụng bồi bổ." Bà cụ lắc đầu, không hề có ý nhận lấy nửa cái đầu người này, chỉ khàn giọng nói: "Cứ để cho đứa nhỏ ăn đi, bây giờ mẹ ăn không nổi loại đồ này, mẹ chỉ có thể ăn đồ tươi sống." Người phụ nữ nghe xong thì không nói gì nữa, cầm nửa khối đầu người đưa cho người đàn ông kia, người đàn ông cạy phần nắp xương sọ ra, cầm khối đầu người uống hết phần não bên trong. Hạ Thiên Kỳ đã gần như muốn nôn ra, về phần Vương Phúc còn tệ hơn Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt gã càng lúc càng tái xanh tái xám, hai tay không ngừng run lên. Một nhà vài miệng ăn ngấu ghiến như hổ đói, lúc này cũng là lúc Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như có gì đó không đúng cho lắm. Mỗi lần Hạ Thiên Kỳ quan sát điểm biểu thị 3 điểm vinh dự kia, hắn phát hiện mặc dù màu sắc có thay đổi một chút, nhưng không có biểu hiện giống với những gì Vương Phúc nói trước đó, tức hoàn toàn biến thành màu đỏ. Ngay trong lúc trong lòng Hạ Thiên Kỳ thúc dục 3 điểm vinh dự kia biến thành màu đỏ nhanh nhanh một chút, thì "một nhà lớn bé" kia ngồi ở bên cạnh bọn họ lại đột nhiên ngừng việc ăn uống, dùng ánh mắt mang đầy nghi ngờ quan sát bọn họ. "Vì sao các vị lại không ăn? Chẳng lẽ cảm thấy không thể ăn sao?" Người phụ nữ nói có phần mất hứng. "Thành thật thì trước khi đến đây tôi đã ăn rồi, nên bây giờ không ăn nổi nữa, nếu ăn vào nữa thì sẽ không kìm được mà nôn ra lại." Hạ Thiên Kỳ lúc này kiên trì giải thích nói.
|
Quyển 13 - Chương 16: Gian trá
Dịch: Hàn Phong Vũ
Bị một đám quỷ nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Hạ Thiên Kỳ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dám biểu hiện ra mặt quá nhiều. Vương Phúc cũng nhận ra bầu không khí không bình thường, gã vốn không có được cái can đảm như Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết áy náy nói: "Tôi có hơi ngượng ngùng khi ăn uống thế này." "Không cần khách sáo." Nói xong, gã đàn ông lấy một cánh tay người ra khỏi chậu đưa cho Vương Phúc. Nhận lấy cánh tay người vẫn còn chút hơi ấm này, chỉ thiếu chút nữa thôi là Vương Phúc khóc ra nước mắt, nhưng không biết làm sao, vì nói cũng đã nói ra rồi, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép mình nuốt cho trôi. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình rất may mắn, may mắn vì trước đó mình chưa ăn bất cứ thứ gì, nếu không thì đảm bảo hắn sẽ nôn ra bằng hết. Vương Phúc một bên vừa gặm cánh tay người, một bên khổ sở nuốt xuống trong khi nước chua không ngừng dâng lên trong cuống họng. Một bữa ăn này trôi qua rất nhanh, nhưng trong suốt thời gian diễn ra mà đếm ngược từng giây thì lại thấy dài như một năm, cả một nhà quỷ vật kia chỉ thật sự buông tha cho Vương Phúc sau khi nhìn thấy gã gặm sạch sẽ cánh tay người kia. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị tốt cho trường hợp nếu phải lật mặt, vì nếu xét về khả năng nhẫn nhịn, thì Hạ Thiên Kỳ tự cảm thấy mình còn thua xa Vương Phúc. Cơm nước xong xuôi, người phụ nữ lại thu xếp đưa bọn hắn quay trở về trong gian phòng tranh nhỏ kia, không quên giải thích với bọn họ rằng đợi đến trời sáng hẳn lên đường, đêm nay cứ tạm nghỉ lại đây trước đã. Cả hai người đều không dám không đồng ý, bởi vì chỉ cần bọn họ nói ra một chữ không thôi, thì có lẽ đám quỷ vật này sẽ lập tức bộc lộ mặt hung ác ngay, đến lúc đó, nói một cách không chính xác thì bọn họ sẽ bỏ xác lại ngay tại chỗ này. Sau khi quay lại trong gian nhà tranh, Vương Phúc lại nôn ra như điên, nôn đến mức Hạ Thiên Kỳ cũng muốn nôn theo, chỉ hận không thể một cước đá Vương Phúc này bay ra khỏi cửa, cho gã cút đi xa xa một chút để nôn ra cho bằng hết. Ói ra khoảng mười phút đồng hồ, mãi cho đến khi Vương Phúc nằm vật ra bất động trên mặt đất, có làm gì cũng không nhúc nhích, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới dám lấy hai túi thịt bò khô ra khỏi ba lô của mình, xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng nhấm nháp cho đến hết. "Anh nói xem lúc nãy đang làm gì vậy, cứ nói mình ăn no rồi thì không phải sẽ tốt hơn sao." Hạ Thiên Kỳ nói câu này, nghe qua thì như đang trấn an Vương Phúc, nhưng trên thực tế thì hắn đang châm chọc chỉ số thông minh của gã. "Giờ anh nói lại nghe cũng nhẹ nhõm thật, anh giành lấy lý do của tôi mất rồi, tôi cỏn có thể nói được gì nữa chứ, tôi chỉ sợ nếu từ chối thì bọn chúng sẽ trở mặt ngay tại chỗ." "Sức mạnh của cái gia đình quỷ vật này không yếu, trước đó tôi đã từng đụng mặt bọn chúng." Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng dùng sức nuốt miếng thịt bò cuối cùng xuống, sau đó cung cấp cho Vương Phúc một thông tin quan trọng. "Anh nói trước đó đã từng chạm mặt bọn chúng? Chuyện gì đã xảy ra?" Vương Phúc giật mình một cái ngồi dậy, nhìn qua cả người không còn quá mất sức nữa. "Cả cái gia đình quỷ vật này hẳn là cũng thuộc về loại nào đó như cương thi, cái gã quay về sau cùng kia đã từng đuối giết tôi trước đó, gã là quỷ vật cấp lệ quỷ. Tôi đã phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể chạy trốn, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng lại chạy mẹ nó vào hang ổ của chúng." Hạ Thiên Kỳ nói xong thì cười khổ không ngừng, tự cảm thấy cái tình huống này gọi là đôi khi trong cuộc sống có vài việc mà đến cuối cùng sẽ đạt được, nhưng cũng có vài chuyện đã định trước là kiểu gì cũng dính phải, về cơ bản là trốn không thoát. "Cấp lệ quỷ, như vậy thì hẳn cũng gần đến mức cực mạnh, chỉ cần điểm biểu thị 3 điểm vinh dự kia biến thành màu đỏ, sau đó tấn công nó, vậy thì anh có thể thu được 3 điểm vinh dự." "Anh nói nghe thì rất dễ rồi, tôi đây suýt nữa đã chết vì mệt mới tránh được một tai kiếp, lúc này còn chọc vào nó nữa thì khó mà nói trước được ai chết ai sống." Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang lời nói của Vương Phúc, đảo mắt nhìn hắn hỏi: "Chúng ta phải nghĩ ra cách khác mới được, rốt cuộc chuyện này nên làm sao đây." Hai người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng quyết định chơi trò điệu hổ ly sơn với gia đình quỷ vật này một lần, đầu tiên Hạ Thiên Kỳ sẽ dụ gã đàn ông kia đi ra ngoài thật xa, sau đó Vương Phúc lợi dụng thời gian này xử lý toàn bộ đám quỷ còn lại, bao gồm cả người phụ nữ lẫn thằng nhỏ quỷ vật kia, đến khi Hạ Thiên Kỳ dẫn dụ gã đàn ông ra xa rồi quay về, Vương Phúc sẽ giúp Hạ Thiên Kỳ chạy thoát thân. Đợi đến sau khi xác định lại kế hoạch hoàn chỉnh thật ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ và Vương Phúc thận trọng chờ đợi một lúc lâu, mãi đến khi chắc chắn đám quỷ vật kia không có chút động tĩnh nào, bọn họ lại tự mình giao hẹn thời gian gọi dậy để nghỉ ngơi. Tuy nói là nghỉ ngơi, bất quá chỉ là lần lượt thay phiên nhau nghỉ ngơi, mỗi lần để lại một người canh chừng. Hạ Thiên Kỳ để Vương Phúc đi ngủ trước, hắn sẽ canh chừng, Vương Phúc cũng không có ý phản đối nên chỉ nằm xuống nghỉ ngơi trước. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Phúc một lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích, rồi không được bao lâu sau đó gã đã bắt đầu ngáy pho pho, trên mặt tràn đầy vẻ dối trá, hắn mới không tin tên khốn nạn Vương Phúc này thật sự đi ngủ. Chỉ có điều cũng không quá quan trọng, bởi vì hắn sẽ làm cho gã ta ngủ thật. Lúc này hắn rút ra một tấm chỉ phù trong túi áo đặt vào trong miệng, sau đó lại làm ra vẻ điềm nhiên như không có vấn đề gì, chỉ lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên rồi hút hết. Mà Vương Phúc nằm một bên lại đang tính kế, nghĩ xem phải làm cách nào để khiến Hạ Thiên Kỳ trở thành cái bia đỡ đạn để gã ta thoát khỏi đợt sấm sét lần này, nhưng mà nghĩ một lúc lâu sau, gã ta lại cảm thấy tay chân bắt đầu cứng đờ. Gã thầm nghĩ không ổn, và khi gã muốn tìm kiếm trong túi áo ra thứ gì đó hóa giải, thì đã mất hết ý thức rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. "Vương Phúc?" "Vương Phúc?" Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng ngáy của Vương Phúc dần im bặt, hắn thử kêu vài tiếng, mãi đến khi xác nhận được Vương Phúc thật sự đang ngủ, hắn mới lấy ra một nén hương dài hơn phân nửa đốt ngón tay bị đốt dở, đưa tay bóp mạnh để dập tắt. "Thứ đồ này của Lãnh Thần thật sự quá hiệu quả." Từ mãi đến khi Lãnh Nguyệt làm lại cây hương này, Hạ Thiên Kỳ không ngừng thúc dục Lãnh Nguyệt làm ra cho hắn thêm vài cây, cốt là để chuẩn bị cho tình huống bất trắc, kết quả không nghĩ đến, nó lại phát huy công dụng nhanh như vậy. Không hiểm độc không phải trượng phu, mặc dù giữa hắn và Vương Phúc không có ân oán gì, nhưng sự thật bọn họ là đối thủ cạnh tranh không hơn không kém, nói thẳng ra chính là kẻ địch. Trước đó Vương Phúc nói mấy lời kia với hắn rốt cuộc là thật hay giả, trong đó có bao nhiêu phần là thật và bao nhiêu phần là giả thì hắn không biết, nhưng nếu trước mắt đã không biết thì không có nghĩa sau này cũng không biết. Đi đến cạnh Vương Phúc, hắn dùng sức tát vào miệng gã mấy cái, thấy Vương Phúc không có chút dấu hiệu cho thấy sẽ tỉnh dậy, hắn lại đi thẳng đến cạnh cửa gian nhà tranh, xách túi đồ đạc của Vương Phúc quay trở lại rồi mở ra quan sát một chút, bên trong có không ít thức ăn nước uống, và một số chỉ phù mà nhìn thế nào hắn cũng không biết cách sử dụng. "Thực phẩm dự trữ vẫn cỏn rất nhiều, đủ cho tôi phung phí trong vài ngày, cảm ơn." Hạ Thiên Kỳ nói xong thì lấy một số vật dụng trong ba lô của mình nhét vào túi của Vương Phúc, sau đó mang lên lưng, nhìn lại bản đồ trên đồng hồ vinh dự của hắn, chỗ đánh dấu 3 điểm vinh dự phía trên mặt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hạ Thiên Kỳ không chần chừ nữa, dự định thừa lúc vẫn còn sớm mà rời khỏi nơi quỷ quái này. Trước đó Vương Phúc có nói qua với hắn, rằng nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì phải đợi đến khi chỗ được đánh dấu trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tấn công con quỷ vật mạnh nhất thì mới có thể thu được. Mà lúc họ bàn bạc kế hoạch, Vương Phúc cũng thật sự dựa theo điều gã từng nói này để tiến hành sắp xếp, cho Hạ Thiên Kỳ tấn công gã đàn ông kia, còn gã ta thì ở lại phối hợp tác chiến. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ chưa từng tin tưởng Vương Phúc, cho nên hắn cảm thấy từng câu từng chữ Vương Phúc nói ra nên nhìn nhận ngược lại, có nghĩa là nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự này thì chỉ cần đợi đến khi điểm biểu thị trên bản đồ biến thành màu đỏ, sau đó tùy ý tấn công con quỷ vật kia là có thể thu được. Dù sao đi nữa thì đây chỉ là phần thưởng 3 điểm vinh dự, nên lẽ ra độ khó không cao mới đúng. Mà ở trong một gia đình quỷ vật này, sức mạnh yếu nhất có lẽ là đứa nhỏ kia. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ định rời đi khỏi gian nhà tranh, chỉ có điều không đợi hắn bước chân ra ngoài, lúc này lại nghe tiếng bước chân "sột soạt sột soạt" vang lên trước cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ hơi khựng người lại, sau đó vội vàng đi ra khỏi gian nhà tranh, tiếp theo đó lại nhìn thấy một khuôn mặt già nua hiện ra trên khung cửa sổ của gian nhà tranh kia. Không ai khác ngoài bà cụ đã ho khan không ngừng trước đó, nhưng nhìn nó lúc này không có đến chút nào cho thấy yếu ớt, một đôi đồng tử tam giác không lớn lắm trong hốc mắt tràn đầy tia sáng đỏ như màu máu, lúc này nhìn chằm chăm vào Vương Phúc nằm trên giường, miệng không ngừng chảy nước bọt.
|
Quyển 13 - Chương 17: Thuận lợi
Dịch: Hàn Phong Vũ
Hắn không quan tâm gì phía Vương Phúc kia, vì mặc dù loại mê hồn hương này có thể khiến cho người ngửi mê man bất tỉnh, nhưng với người có thuật pháp như Vương Phúc này, chỉ sợ không được bao lâu sau sẽ nhanh chóng tỉnh lại, không bị bất tỉnh quá lâu như người bình thường. Chỉ có điều con quỷ vật trước mắt kia đã để mắt đến gã ta rồi, cho nên cứ xem như Vương Phúc có thể tỉnh dậy nhanh hơn, chỉ sợ đã không còn kịp nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ cho Vương Phúc chút mê hồn hương, lại vừa trộm đi túi đồ của gã ta, nếu như lần này Vương Phúc gặp nạn lớn mà không chết thì chắc chắn sẽ tranh cãi với hắn đến mức không chết không dừng, nên cứ gạt cảm giác tội lỗi qua một bên, nghe theo lý trí mà thừa nhận một điều rằng Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Vương Phúc còn sống. Lén lút đi ra ngoài gian nhà tranh lớn mà bọn họ đến ăn cơm trước đó, Hạ Thiên Kỳ nín thở trốn cạnh cửa sổ, sau khi chờ đợi nghe ngóng một lúc lâu, hắn lại nghiêng đầu lướt mắt nhìn thoáng qua bên trong rất nhanh. Chỉ thấy trong căn phòng trống trải có bóng dáng ba con quỷ ngồi dưới đất, lưng xoay về phía cửa sổ, đôi khi cả người chúng hơi hơi chuyển động một chút, giống như đang túm tụm lại cắn xé thứ gì đó để ăn. Có thể do cảm nhận được điều gì khác thường, lúc này lại thấy đứa nhỏ kia đột nhiên quay đầu lại nhìn ra phía cửa sổ, trên bộ mặt thối rữa tràn đầy nghi ngờ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ trốn cạnh cửa sổ bịt kín miệng hồi hộp chờ đợi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức lệ quỷ, mặc dù chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt. "Không được, ba con quỷ vật này ở cùng một chỗ, về cơ bản là không cách nào hành động." Mặc dù trong lòng cảm thấy đứa nhỏ kia yếu nhất, nhưng lúc này nó lại ở cùng với hai con quỷ vật kia, nếu như hắn liều lĩnh ra tay nhắm đến nó, không những không thuận lợi thì không nói, lại thêm viễn cảnh lọt vào vòng vây của ba con quỷ vật có thể ở cấp lệ quỷ này, đến lúc đó chỉ sợ là có chạy đến trối chết cũng không thoát được. Lúc này ít nhiều gì dưới chân Hạ Thiên Kỳ cũng có chút run rẩy, tình hình lúc này là một con quỷ vật theo dõi Vương Phúc, xem như đã bị phân tán đi, mà mặt khác thì ba con quỷ vật này tụ họp lại một chỗ cùng nhau, hắn cũng không dám liều lĩnh, cứ như vậy mãi thì hắn cũng chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng. Đó là con quỷ vật mà hắn chỉ vừa cảm giác được chính xác, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Ánh mắt đang tập trung quan sát gian nhà tranh cách đó không xa, Hạ Thiên Kỳ nhẹ chân rời đi, chỉ lo làm động đến ba con quỷ vật bên trong. May mà khả năng khống chế cường độ âm thanh của hắn rất tốt, suốt thời gian hành động chưa từng gây ra bất cứ âm vang nào, hắn cứ như vậy mà chậm rãi đi đến gian nhà tranh bên cạnh kia. "Xì... Xì..." Dừng lại ở sát phía sau, Hạ Thiên Kỳ lại nín thở nghe ngóng động tĩnh theo thói quen một hồi lâu sau, cái âm thanh bò chầm chậm trên mắt đất hắn từng nghe trước đó vẫn còn, trong màn đêm tĩnh mịch càng vang lên rõ ràng hơn. Hạ Thiên Kỳ ngóng một hồi lâu, lại cảm thấy thứ gì đó ở bên trong đang chuyển động đến gần vị trí ở cạnh cửa. Cho nên hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong rất nhanh. Nhưng mà lúc này sau khi liếc mắt một cái hắn lại thấy sởn cả gai ốc, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy được một thân thể không đầu đang thong thả bò trên mặt đất. Còn phần đầu của nó được đặt trên bậc cửa sổ, giờ này phút này bị ẩn đi dưới sự hỗ trợ của màn đêm, ánh mắt quỷ dị của nó đang nhìn thẳng vào Hạ Thiên Kỳ. Máu thịt trên mặt nó đã hoàn toàn thối rữa, phía dưới chỉ còn lại hai hốc mắt đầy máu đang chảy xuống phủ lên khung xương, bên trong tản ra thứ ánh sáng thu hút con người. "Bị phát hiện!" Trong nháy mắt khi nhìn thấy khối đầu người này, thân thể Hạ Thiên Kỳ lập tức quỷ hóa thành lệ quỷ theo bản năng, sau đó vung nắm đấm lên đánh mạnh về phía cái đầu người trong khung cửa sổ. Xem chừng cái đầu người kia đã làm tốt việc chuẩn bị, ánh mắt vốn đang tản ra ánh sáng màu đỏ lúc này càng thêm sáng chói mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình như bị một vật cực nặng giáng mạnh, trong thoáng chốc đã rơi vào một hồi choáng váng đến tối tăm trời đất, rốt cuộc không thể kiểm soát cả người mà bắt đầu lui về sau. Mà đồng thời trong lúc hắn lui bước, cái đầu người kia cũng nhảy ra khỏi cửa sổ, há miệng phun ra một khối quỷ hỏa màu xanh lục âm u về phía Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù thân thể Hạ Thiên Kỳ hơi mất kiểm soát một chút, nhưng may mà hắn vẫn có thể tự do khống chế quỷ khí trong cơ thể, mắt thấy đốm lửa kia lao thẳng đến, hắn lập tức hóa quỷ khí thành tấm lá chắn, chặn ngay phía trước người mình. Khi quỷ hỏa màu xanh sẫm va chạm với lá chắn quỷ khí màu đỏ sẫm, tức khắc trên lá chắn quỷ khí bị phá ra một chỗ trống, may mà số lượng quỷ khí Hạ Thiên Kỳ dự trữ cũng khá nhiều nên kịp thời bổ sung trên lá chắn, đồng thời ngăn được khối quỷ hỏa đáng sợ kia. Nhờ khoảng cách này nên ý thức Hạ Thiên Kỳ cũng đã khôi phục lại bình thường, thân thể đang không ngừng lui về sau đột nhiên dừng lại, lúc này lại thấy một cái lưỡi hái to lớn tản ra từng làn sương mù đen dày đặc xuất hiện ngay trên tay hắn. Không có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ là một nhát bổ thẳng xuống cơ bản nhất, Hạ Thiên Kỳ xoay cái lưỡi hái trên một tay đánh mạnh về phía cái đầu người kia. "Két--!" Một đao này xé gió cắm thẳng xuống, cái đầu người kia phát ra một tiếng vang, dễ nhận thấy là cái đầu lâu đã bị Hạ Thiên Kỳ bổ cho nứt ra, nhưng vẫn chưa bị chém thành hai nửa. Vì tiếng động phát ra quá lớn, Hạ Thiên Kỳ sợ mấy con quỷ vật kia lao ra vây công, nên hắn cũng chỉ thấy vừa đủ mức thì thu tay lại, đảo lưỡi hái ngang qua đánh cái đầu người kia bay thẳng vào trong gian nhà tranh như đang đánh quả bóng gôn. Hạ Thiên Kỳ vừa nhấc chân lên định chạy trốn, không đợi đến khi hắn nhấc chân sau lên đã nhìn thấy cái thân thể không đầu bò ra khỏi gian nhà tranh, cùng xuất hiện còn có cái đầu người vừa bị hắn đánh bay vào trong. Bốn con mắt màu máu trái ngược nhau, tiếp theo đó phát ra một chuỗi tiếng quỷ hú vô cùng điếc tai, dồn dập đuổi về hướng Hạ Thiên Kỳ đang chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ nghe tiếng quỷ hú sau lưng, không cần quay đầu lại cũng biết có bốn con lệ quỷ đang điên cuồng đuổi theo hắn. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, vừa đúng lúc chọn cách chạy trốn, không dây dưa với con quỷ vật kia lâu hơn nữa, bằng không thì hắn đã bị cả gia đình bốn con quỷ vật kia vây công. Còn phần thưởng 3 điểm vinh dự kia, hắn cũng đã thu được trong lúc chọn chạy trốn rồi, trên thực tế thì Vương Phúc hoàn toàn đang lừa hắn, vì nếu muốn thu được 3 điểm vinh dự kia thì không cẩn tấn công gã đàn ông kia, mà là tấn công con quỷ vật không đầu kia. Vương Phúc để hắn tấn công gã đàn ông kia, hiển nhiên đã biết rõ ba con quỷ vật kia đang ở cùng nhau, mục đích của gã là lừa hắn dẫn dụ đại đa số quỷ vật rời đi, có vậy thì mới có thể hạ khả năng mình bị uy hiếp tính mạng xuống mức thấp nhất. Mà đang khi hắn bị ba con, hay thậm chí là bốn con quỷ vật truy sát cùng lúc thì khả năng có thể giữ được mạng sống cực kỳ nhỏ nhoi, cho nên Vương Phúc không cần lo lắng việc sau này hắn sẽ tìm mình trả thù. Có thể nói là trăm lợi mà không có một chút hại. "Cũng may mà ta đây là Hạ Thiên Kỳ chứ không phải là Lãnh Thần, nếu như đổi lại là Lãnh Thần tiểu thiên chân kia, thì chỉ sợ là đã bị Vương Phúc tính kế." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu như hắn có thể giữ được cái mạng chạy thoát cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này, thì nhất định phải mở một khóa bồi dưỡng kỹ năng phòng vệ thân thể cho Lãnh Nguyệt, nếu không thì với tính chất nước giải của Lãnh Nguyệt, thật sự có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hại đến chết. Không tiếp tục chạy trốn lâu hơn nữa, chạy ước chừng hơn ba giờ đồng hồ, đến khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kiệt sức té lăn trên mặt đất thì sau lưng không còn truy binh nữa, cả đám quỷ vật kia đã bị hắn bỏ xa.
|