Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 13 - Chương 8: "Khu không người"
Dịch: Hàn Phong Vũ
Cả hai lãnh đạo có thể trông chờ đều không thể liên lạc, Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải gọi cho Lãnh Nguyệt một được điện thoại, dù sao hiểu biết của Lãnh Nguyệt cũng rất sâu rộng, trước kia sư phụ của anh ta từng nắm giữ vị trí quản lý của Minh Phủ, nên có lẽ ít nhiều gì Lãnh Nguyệt cũng biết vài chuyện liên quan đến nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến hắn hụt hẫng là Lãnh Nguyệt cũng không biết gì về nhiệm vụ ngẫu nhiên này, cho nên về cái nghi ngờ lần này của Hạ Thiên Kỳ, anh ta có muốn giúp cũng không giúp được. Nếu như đã không thể trông cậy vào ai nữa, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể dựa vào mình đi tìm, đầu tiên hắn cần phải xác định lại, khu không người được nhắc đến trong thông tin ở nơi nào. Hắn bắt đầu lên mạng lùng tìm khu không người, kết quả phát hiện ra số nơi được gọi là khu không người trên mạng có rất nhiều, lại có cả hoang mạc, sông băng với đủ các loại địa điểm các nhau, nói tóm lại, khu không người không có tuyệt đối. Nhưng cũng không phải tuyệt đối như vậy, có thể ẩn chứa hàm ý rằng vốn dĩ hắn không cách nào xác định vùng đất phát sinh ra nhiệm vụ này rốt cuộc ở nơi nào. Hơn nữa hắn quan sát một chút, cho dù là hắn đi đến nơi cách vị trí hiện tại của mình gần nhất được gọi là khu không người, nhanh nhất cũng mất thời gian hai ngày, cho dù hiện tại hắn liều mạng chạy như bay đến sân bay đi nữa, chắc chắn cũng không kịp lúc này. "Chết tiệt, đây là muốn giết mình từ từ hay sao!" Hạ Thiên Kỳ bị cấp bách đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng thì lại càng buồn phiền đến mức muốn chết đi được, nhưng mà mãi cho đến khi trở nên bực bội cũng không thể nào giải quyết được bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn liên tục châm hai điếu thuốc hút hết, nỗi lòng của hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy rằng cái tình cảnh hắn đang rơi vào này tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, khu không người chắc chắn là có thêm một ý nghĩa khác. Hiện tại mặc dù hắn không nghĩ ra được ý nghĩa này là gì, chỉ có điều đã có thể bắt tay vào giải quyết vấn đề của mình. Ví dụ như khi nói về hoán đổi, và việc tự mình lấy 10 điểm vinh dự nhận được trong nhiệm vụ bình thường lần trước dùng để cường hóa. Lại một lần nữa tiến vào công hiệu hoán đổi, đẩy cánh cửa lớn của thanh chức năng ra, Hạ Thiên Kỳ lại xuất hiện trước ngăn "thể chất quỷ vật". Nhìn thấy ba loại hào quang bên trong ngăn ấy, Hạ Thiên Kỳ nghiến mạnh răng một cái, sau đó đưa tay ra chạm vào ánh sáng dung hợp, trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại cảm giác được thân thể của mình như đang bị hòa tan hoàn toàn, một cơn đau nhức khắp thân thể tràn ra ngoài. Hơn nữa, hắn không cách nào tạo ra một chút tiếng động để giải tỏa, chỉ có thể chịu đựng đến cùng. Cũng may mà cái cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong một chốc lát sau, hắn lại cảm giác được cơn đau nhức kia dần dần biến mất, hắn giật giật thân thể một chút theo bản năng thì phát hiện ra lúc này với bình thường cũng không khác nhau mấy. Nếu nói đến điểm khác biệt duy nhất, vậy thì còn lại là cấp cho điểm của hắn ít đi rất nhiều so với trước kia, gần như là chỉ còn lại một mức cho điểm cấp bình thường. Chỉ có điều chấm bao nhiêu điểm, đối với hắn lúc này mà nói thì cũng không có bao nhiêu quan trọng. Hắn ra khỏi thanh chức năng hoán đổi rồi thở hổn hển từng hơi dài, cũng vì vậy nên cảm giác áp bách trước đó cũng dần dần biến mất. Sau khi hoàn thành hoán đổi, sau đó lại hắn tiến vào thanh cường hóa, dự định sẽ bắt đầu cường hóa. Cường hóa cũng không có chỗ nào quá mức rối rắm, lúc này hắn cần phải bắt đầu cường hóa 【Áp chế ác linh】và 【Tăng cường khống chế thể chất】lúc trước chỉ có 2 cấp, còn như cái thứ hai thì đã lên đến tận 7 cấp. 10 phần điểm vinh dự, hắn dự định sẽ lấy ra 9 điểm vinh dự tiến hành【Cường hóa khống chế thể chất】, muốn phải quan sát xem nếu như đẩy【Cường hóa khống chế thể chất】đến 10 cấp thì sẽ xảy ra chuyện gì. Còn lại một điểm vinh dự, hắn lại phải dùng trên【Áp chế ác linh】. Theo như sự thông thạo của hắn về thao tác khống chế quỷ khí, dù chỉ mới qua vài lần quỷ hóa nhưng các trường hợp bản thân bị chi phối bởi chuyện giết chóc cũng không xảy ra. Sau khi tăng【Cường hóa khống chế thể chất】một hơi lên đến 10 cấp, thì lại nhìn thấy nguyên là 【Cường hóa khống chế thể chất】dần dần biến mất đi, chiếm hết một phần còn lại chính là thanh chức năng chế tạo tên là 【Cường hóa lệ quỷ】. Hạ Thiên Kỳ thử chạm chạm vài cái, kết quả phát hiện ra mỗi lần cường hóa thì một lần ước chừng cần phải có 5 điểm vinh dự. Cũng không thể biết được nếu như đẩy【Cường hóa Lệ quỷ】lên đến 10 cấp, thì thực lực của hắn có phải là đã đột phá đến cấp ác quỷ hay không. Còn một điểm vinh dự cuối cùng dùng trên【Áp chế ác linh】, Hạ Thiên Kỳ đẩy 【Áp chế Ác linh】lên đến ba cấp. Thật ra có liên quan đến 【Khả năng nhận biết/ Khả năng hồi phục sức khỏe】 hắn cũng muốn cường hóa, dù sao thì khả năng hồi phục thân thể cũng có rất có nhiều điểm hữu dụng, nhưng lúc này điểm vinh dự có hạn, nên hắn cũng chỉ có thể chờ đến hơn mấy ngày sau sẽ tính đến. Sau khi cường hóa hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn được một phần, nhất là quỷ khí trong cơ thể, thế nhưng khi hắn đang trong trạng thái bình thường lại có chút cảm giác như dâng lên, có thể thấy số lượng quỷ khí dự trữ còn có dấu hiệu nâng cao hơn nhiều so với trước kia. Hắn chưa từng thử quỷ hóa trong khách sạn, dù sao thì kẻ địch trước mắt hắn lúc này không chỉ có một mình quỷ vật, còn có người của đệ nhất Minh Phủ. Lần trước hắn giết Lý Thu Bình, có thể xem như đã nảy sinh mối quan hệ không mấy tốt đẹp với lão Hầu Tử kia của đệ nhất Minh Phủ, hơn nữa, từ khi khi lão Hầu Tử sai mấy tên nhóc con kia tìm Lãnh Nguyệt làm phiền ở cuộc họp hằng năm cũng có thể nhận ra, sự nham hiểm của con người này nằm trên mức độ nào. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ thận trọng đến vậy, đó là vì hắn cảm thấy mình cũng có chút tính cách nham hiểm giống với loại người như Hầu Tử này, nhất là đối với kẻ địch. Cường hóa hoàn tất, Hạ Thiên Kỳ lại tắm rửa một chút, đến khi hắn mặc lại quần áo rồi ngồi xuống, thời gian đã nhanh chóng trôi đến con số 12 giờ. Vì sắp phải bắt đầu một nhiệm vụ ngẫu nhiên mà mình hoàn toàn không có bất cứ khái niệm nào, cho nên ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng lo lắng không yên, là cảm giác một mình khắp nơi thì không sao nhưng lần này lại sầu não lên mạng online tìm kiếm "khu không người". Mãi cho đến tận 2 giờ sáng, hắn mới hoàn toàn ném đi ý nghĩ tìm kiếm khu không người, ngồi tựa vào trên đầu giường nghỉ ngơi một chút. Lần chợp mắt này hắn cũng không ngủ ngon lắm, tỉnh dậy rất nhiều lần trong đêm, đến hơn bảy giờ sáng hắn mới xuống khỏi giường, rửa mặt qua loa một lần sau đó rời khỏi phòng. Đối diện khách sạn có một con phố ăn vặt nhỏ, Hạ Thiên Kỳ tìm một chỗ ngồi, gọi một ly sữa đậu nành với hai cái dầu cháo quẩy, suy nghĩ một lúc hắn lại mua thêm vài cái dầu cháo quẩy bỏ vào trong ba lô. Sữa đậu nành ở đây cũng không được lọc kỹ, không bằng sữa mà Triệu Tĩnh Thù ép cho cả nhóm uống, Hạ Thiên Kỳ cố nén xuống để uống hết xuống bụng, vừa muốn gọi ông chủ đến để trả tiền, lại đột nhiên cảm thấy cảnh tượng bốn phía xoay tròn một hồi, đầu óc hắn cũng nhanh chóng bị cảm giác chóng mặt đánh úp. Hạ Thiên Kỳ thử đứng lên, kết quả thành ra mới vừa đứng lên lại ngồi xuống trở lại, tiếp theo trong tầm mắt biến thành một mảnh tối đen như mực. Mãi cho đến khi hắn lại một lần nữa khôi phục lại thị giác, con phố ăn vặt trước mắt đã không còn chút tung tích, mờ mịt quay đầu nhìn lại, phía sau lưng không có cái khách sạn nào. Không, đến ngay cả con đường Đỗ Thành Trường Long cũng biến mất hoàn toàn, chỉ liếc mắt một cái đã thấy nhìn không đến điểm bắt đầu của nơi đồng không mông quạnh này. Khắp nơi đều là cây cối héo rũ, đâu đâu cũng là tường đổ vách nát, trên trời treo một vầng mặt trời ảm đạm, nhuộm cả thế giới trong sự thê lương vô cùng tận. "Đây là đâu?" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, một hồi lâu sau, hắn mới giật mình nhớ đến điều gì đó, vội vàng nhìn về phía mặt đồng hồ vinh dự, lập tức phát hiện ra trên đồng hồ vinh dự có một thông tin vẫn chưa đọc, sau khi hắn chạm vào để mở ra thì nhất thời há to miệng kinh ngạc: "Bản đồ của khu không người? Chẳng lẽ đây là khu không người, mình đã đi vào trong nhiệm vụ!" Nhìn thấy bản đồ trên đồng hồ vinh dự, Hạ Thiên Kỳ so sánh với cảnh vật bốn phía xung quanh mình thì cảm thấy hẳn không sai, đây là nơi phát sinh nhiệm vụ ngẫu nhiên - khu không người. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, ở nơi này cũng thật sự không có vẻ gì giống đang có người, đương nhiên, ngoại trừ hắn ra. Đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ổn định lại tâm tình trong lòng, đến khi dự định sẽ cẩn thận tìm tòi một chút bản đồ vừa mới nhận được, lại nghe thấy từ nơi đằng xa thấp thoáng truyền đến một chuỗi tiếng la hét như có như không. "Có người sao... Còn có người sống khác ở nơi này sao..."
|
Quyển 13 - Chương 9: "kho tàng" trên bản đồ
Dịch: Hàn Phong Vũ
Là giọng ngắt quãng của một người đàn ông vọng ra liên tục từ một gốc cây khô vang đến. “Xem ra không chỉ có mỗi mình là người duy nhất ở nơi này.” Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói lạ vọng đến quan sát một lúc, sau đó hắn mang ba lô lên lưng, nhanh chóng bước về phía một vùng đất trũng khá sâu gần đó, trốn ở đây xem chừng rất khó bị người khác phát hiện. Trốn trong vùng đất trũng này rồi, Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, cẩn thận mở tấm bản đồ trên đồng hổ vinh dự ra xem xét. Dù nói đây là bản đồ của khu không người này, nhưng lại hoàn toàn không có chỉ dẫn gì rõ ràng, nghiêm túc mà nói thì đây chỉ là một bản phác thảo thông thường. Đại khái là biểu thị rừng cây khô, những vùng đất bằng phẳng, bãi tha ma, triền núi, và làng mạc. Trên bản đồ có đánh dấu một điểm màu đen, Hạ Thiên Kỳ thử di chuyển vài bước thì phát hiện điểm đen kia cũng di chuyển theo, điều này chứng minh điểm đen này biểu thị vị trí hiện tại của hắn, lúc này vị trí của hắn nằm sát biên giới trên bản đồ của khu không người này nhất. Mà ở phía trên cùng của bản đồ lại có một biểu tượng giống như đánh dấu một cánh cửa, không biết nơi ấy có phải khu vực mục tiêu cho nhiệm vụ này của hắn hay không, dù gì trong thông tin cũng đã có đề cập qua, rằng chỉ cần đến nơi đã chỉ định thì sẽ được dịch chuyển trở về. “Nơi này hẳn không phải thế giới hiện thực rồi, trước đó mình đang ngồi trên con phố ăn vặt để ăn sáng, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, có thể thấy được là bị dịch chuyển đến đây, như vậy thì có lẽ chỉ cần mình đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ thì sẽ được dịch chuyển lần nữa để quay về.” Hạ Thiên Kỳ âm thầm ghi nhớ vị trí biểu tượng của cánh cửa kia, nếu như nói điểm kết thúc của khu không người này nằm một góc ở phía đông bắc, vậy thì vị trí hiện tại của hắn chính là góc tây nam. Cần phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể đến được địa điểm có biểu tượng cánh cửa. Hạ Thiên Kỳ kiểm tra lại số thực phẩm trong ba lô, tất cả chỉ có hai chai nước, vài túi đồ ăn nén chân không, còn có một túi bánh dầu cháo quẩy. “Chút đồ ăn này, miễn cưỡng thì chỉ có thể dùng được trong ba ngày, lần này thật sự chuẩn bị quá mức sơ sài rồi...” Lần này Hạ Thiên Kỳ đúng là đã tính sai thật sự, vì hắn không nghĩ được đến mức nhiệm vụ ngẫu nhiên là thế này, ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như những địa điểm tham gia hoàn thành nhiệm vụ trước kia, yêu cầu phải ngồi máy bay, hoặc tự mình lái xe đến địa điểm được chỉ định nữa chứ, cho nên cũng không chuẩn bị gì quá nhiều. Còn dự định là sẽ mua bổ sung thêm trên dọc đường đi, dù sao nếu mang theo một túi lớn đầy những thứ đồ linh tinh thì không cần biết là ngồi xe hay di chuyển bằng máy bay cũng rất không thuận tiện. Kết quả không thế ngờ, không đợi đến khi hắn kịp chuẩn bị đầy đủ thì người đã bị dịch chuyển đến nơi rồi. “Cuối cùng cái Minh Phủ này kinh khủng đến mức nào vậy chứ, mình đây là một người lớn vẫn còn sống sờ sờ, vậy mà nói dựng lên nơi này thì có thể dựng lên nơi này ngay được, chuyện này thật sự vượt quá mức có thể tưởng tượng rồi.” Hạ Thiên Kỳ chậc lưỡi vì cái năng lực khủng bố của Minh Phủ, hiện tại tự hắn cảm thấy mình có chút vượt qua cả cái gọi là tiểu thuyết, chỉ có điều trong lòng lại không có cảm giác giống như vô cùng phấn khích hay gì đó, tất cả chỉ có lo sợ và bất ổn không yên. Là một tân binh trong cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này, hắn hoàn toàn không biết mình có thể gặp phải thứ quái quỷ gì, bị quỷ vật truy sát có lẽ chỉ là một phần khả năng, có thể còn có một thứ gì đó uy hiếp đến hắn ở một khả năng khác, ví dụ như nói người của những Minh Phủ khác. Hắn vẫn còn nhớ Lương Nhược Vân từng đề cập qua với mình rằng, người của cả ba Minh Phủ sẽ cùng tham gia vào một nhiệm vụ ngẫu nhiên, sức mạnh của tất cả bọn họ đều nằm ở cấp quản lý, cho nên khó mà nói được sẽ không xảy ra tình huống giết người. Dù sao đi nữa thì hắn vốn là người của đệ tam Minh Phủ, sức mạnh không chỉ yếu nhất ở đây thì không nói, hắn còn có một món nợ với lão Hầu Tử của đệ nhất Minh Phủ kia, cho nên chuyện này cũng khiến hắn không thể không phòng bị cẩn thận, đây cũng là lý do chính mà hắn phải trốn ở chỗ này. “Thật đúng là cái cảm giác tứ cố vô thân đây mà, lúc này mình chỉ mới được thăng chức lên quản lý không lâu thôi, vậy mà đã bị kéo vào tham gia nhiệm vụ ngẫu nhiên ngay.” Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có một nỗi khổ khó nói thành lời, nhưng rất nhanh sau đó, tâm tư hắn lại bị tấm bản đồ hấp dẫn, vì trên bản đồ không chỉ có một biểu tượng đánh dấu cánh cửa mục tiêu, mà còn có vài khu vực phía trên bản đồ có đánh dấu mức cho điểm cấp ưu tú, với 3 điểm vinh dự, 5 điểm vinh dự, hay thậm chí là biểu tượng đánh dấu 8 điểm vinh dự. Lúc này nhìn qua cái bản phác thảo của khu không người này rất dễ cho cảm giác như đang nhìn một bản đồ của trò truy tìm kho báu. “Thật là có chút hứng thú với cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này rồi, xem chừng nếu như mình có thể đi đến địa điểm xung quanh phía trên nơi “giấu kho báu” là có thể đạt đủ những lần khen thưởng này...” Hạ Thiên Kỳ âm thầm tính toán, nếu như nói hắn có thể lấy được những phần thưởng này, thì tổng cộng tất cả có đến 16 điểm vinh dự, và thêm một lần cho điểm cấp ưu tú. Tính xa hơn một chút, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và thu được phần thưởng, vậy thì ít nhất hắn cũng thu được 16 điểm vinh vinh dự, một lần cho điểm cấp ưu tú và một lần cho điểm cấp bình thường trong nhiệm vụ ngẫu nhiên này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhận định từ một chiều thôi, nếu như hắn giết được một con quỷ vật trong lúc thực hiện nhiệm vụ, vậy thì mức thưởng sẽ lên đến 24 điểm vinh dự, hai lần cho điểm cấp ưu tú, hay thậm chí là 28 điểm vinh dự, một lần cho điểm cấp hoàn mỹ, và một lẩn cho điểm cấp xuất sắc. Chỉ là nếu ngẫm lại những phần thưởng này một chút, tim Hạ Thiên Kỳ lại đập dồn không tự chủ, một lần tham gia nhiệm vụ mà đạt được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, hắn không muốn động tâm cũng khó. May mà hắn bình tĩnh lại rất nhanh, nghĩ đến những người khác có lẽ cũng đang động tâm như mình chắc chắn cũng không hơn gì hắn lúc này, vì còn có người khác nữa tham gia nhiệm vụ, nên có lẽ sẽ không có người nào không kích động với những mức thưởng này. “Rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia vào nhiệm vụ này, còn có chuyện gì mình chưa biết, hay thực lực của bọn họ ra làm sao thì lại càng không thể biết được, cho dù biết rõ tất cả đều ở cấp quản lý, nhưng nếu xét trên thực lực thì cũng có mạnh mẽ, cũng có yếu đuối như nhau, mình chỉ vừa mới thăng chức lên không được bao lâu, cho dù không phải người yếu nhất đi nữa, thì vẫn còn những người thuộc đẳng cấp khác cũng mạnh mẽ hơn không kém. Chỉ là người của hai Minh Phủ khác kia thôi cũng đủ cho mình gặp rắc rối, đừng nói đến chuyện còn có quỷ vật ẩn náu trong cái khu không người này.” Càng nghĩ, tâm tư của Hạ Thiên Kỳ cũng thoáng hơn, suy nghĩ cũng càng lúc càng tỉnh táo hơn, mãi đến khi hắn hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. “Cứ ôm suy nghĩ dựa vào may mắn mà đi đến va chạm, nếu như có người cướp được thì cho dù có thể tàu bay trên dưới phối hợp cùng nhau, cứ cố gắng hết mức không để xảy ra xích mích với bất kỳ ai là được, dù sao bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.” Hạ Thiên Kỳ tự vạch ra cho mình một chiến lược, đó là nếu có thể dùng trí thì cứ dùng trí, không thể dùng trí toàn bộ thì không cần miễn cưỡng cố gắng nữa, dù sao vẫn còn hơn mười điểm kia, hai mươi mấy điểm vinh dự kia, cái mạng nhỏ của mình mới là điều quan trọng nhất. Vừa quan sát bản đồ một chút, trên bản đồ lúc này ngoại trừ biểu tượng đánh dấu địa điểm cánh cửa kia ra, trừ cả những vùng đất ẩn giấu kho báu xung quanh nơi này ra, thứ còn lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ lưu tâm chính là những biểu tượng đánh dấu vị trí làng mạc. Mặc dù trên bản đồ có đánh dấu vị trí làng mạc, nhưng nhìn qua thì giống như một tòa thành cổ chiếm một diện tích không nhỏ, đó cũng là con đường bắt buộc phải đi qua để đến được nơi có biểu tượng đánh dấu cánh cửa. “Rõ ràng tên nơi này là khu không người, mà cứ không ngừng xuất hiện biểu tượng của làng mạc, xem chừng là nơi xảy ra chuyện đối kháng trong nhiệm vụ.” Mặc dù chưa từng đến khu vực làng mạc đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đã mặc định cho nó là vị trí nguy hiểm nhất, rằng nếu muốn bình yên ra khỏi nơi đó thì tuyệt đối không hề dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ vẽ một đường hình rắn trên bản đồ, xâu chuỗi toàn bộ các nơi có phần thưởng lúc này, hai đường thẳng ở giữa dài nhất, nếu di chuyển theo con đường hình rắn này, thì chuyến đi phải kéo dài ít nhất hơn gấp ba lần, hay thậm chí là gấp bốn lần so với con đường trực tiếp đi về phía trước thẳng tiến đến điểm kết thúc. "Không được rồi, dây dưa trong nhiệm vụ càng lâu thì càng nguy hiểm, không bằng thế này đi, đành phải dựa vào suy đoán bài bản thôi."
|
Quyển 13 - Chương 10: Quỷ sứ truy đuổi
Dịch: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con đường này không quá hợp tình hình rồi, vì cả chuyến đi thật sự quá dài, theo như bản đồ hiển thị, nếu hắn không vòng quanh trên đường mà cứ đi một mạch thẳng đến điểm cuối cùng, thì ít nhất cũng phải mất quãng thời gian ba ngày đường. Ba ngày tăng lên gấp ba lần là chín ngày, nếu như thức ăn bổ sung không đủ đáp ứng nhu cầu, cho dù hắn không rơi vào cảnh nguy hiểm đi nữa thì cũng sẽ chết vì đói, huống chi trong nhiệm vụ mà không rơi vào tình cảnh nguy hiểm là chuyện không thể xảy ra. “Với người có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện thu hết toàn bộ điểm vinh dự trong nhiệm vụ này như một con rắn tham ăn, cũng là đi theo con đường xa nhất. Nhưng xét trên tốc độ thì sẽ rất chậm, nhiều nhất chỉ có thể thu được 3 điểm vinh dự và 5 điểm vinh dự, còn như 8 điểm vinh dự và một lần chấm điểm cấp ưu tú thì không đến đạt được. Mà nếu cảm thấy mình là một tên yếu nhớt thì sẽ liều mạng đi thẳng đến điểm cuối cùng, như vậy rất có thể sẽ đạt được mốc cho điểm cấp ưu tú kia. Hoặc có thể sẽ có một loại người giống mình, hoàn toàn không có gì để tự tin vào sức mạnh bản thân, còn muốn mò đến tìm món lợi, vậy thì loại người này sẽ chọn con đường nào đây?” Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó chia toàn bộ đường đi thành ba hướng. Con đường thứ nhất là đường dài nhất, nếu đi theo đường này thì có thể thu được toàn bộ phần thưởng, tốn mất một khoảng thời gian đại khái khoảng 8 – 10 ngày. Đường thứ hai là chỉ thu được duy nhất một trong những phần thưởng gần với điểm cuối, ví dụ như 8 điểm vinh dự, hay lần cho điểm cấp ưu tú, đường này cũng tiêu tốn một khoảng thời gian đại khái khoảng 3 – 5 ngày. Còn như con đường thứ ba, là đi thẳng đến thu 5 điểm vinh dự, còn có thêm 3 điểm vinh dự, nhưng có chút lẩn quẩn với một vài đường vòng, vì hai phần thưởng này tương đối lệch góc nhau. Sau khi tổng kết ra được ba đường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân tích một chút, cuối cùng lại cảm thấy với sức mạnh bản thân hắn hiện tại, thì con đường thứ ba chính là lựa chọn an toàn nhất, cũng dễ kiếm được món lợi nhất. Vì hễ là người thông minh thì sẽ không chọn đi đường dài nhất, dù sao nếu nói như vậy, thì đến khi thu được 3 điểm vinh dự, rất có thể ngưởi khác đã thu được 5 điểm kia, sau đó cho dù anh có thay đổi đường đi khác cũng rất khó theo kịp tốc độ của những người khác. Cho nên nếu thông minh, hơn nữa còn là người có sức mạnh thì sẽ nhanh chóng bay thẳng đến điểm kết thúc, tiện đường thu luôn 8 điểm vinh dự và một lần cho điểm cấp xuất sắc, còn như phần thưởng 3 điểm vinh dự và 5 điểm vinh dự nhỏ bé kia thì cứ vứt đi. Mà nếu sức mạnh yếu hơn một chút, sẽ chỉ nhận được chính xác "đầu xương" bị những kẻ mạnh ném đi, chỉ có thể đánh cược vào vận may để liều mạng trên cả liều mạng. "Đi được rồi, mình sẽ không tranh cũng không đoạt, chỉ một cái 3 điểm vinh dự thôi là đủ tốt rồi, còn lại thì cứ để cho các người tranh đoạt với nhau đi." Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ xác định sẽ chọn đường thứ ba, đầu tiên sẽ không đi dọc theo bản đồ thẳng tiến đến điểm cuối cùng, mà là thêm vào nhiều con đường dẫn đến vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự. "3 điểm vinh dự cũng là thịt, có thể là không công đạt được cũng là tốt rồi." Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thêm thời gian nữa, nếu đã quyết định được thì cứ dứt khoát lên đường đến đó ngay, nghĩ là làm, hắn lại mang ba lô lên lưng, sau đó cẩn thận quan sát một lần để chắc chắn là không có ai sau lưng mình, lúc này mới bắt đầu cảnh giác đi đến vị trí của phần thưởng 3 điểm vinh dự kia. Căn cứ vào đánh dấu trên bản đồ, vị trí chính xác của 3 điểm vinh dự kia nằm trong một mảnh rừng khô, không biết 3 điểm vinh dự này khi đã bị người khác giành được sẽ biến mất đi, hay ai đến cũng có thể đạt được. Nếu như có người đến trước hắn thì cần phải đi nhanh chân hơn một chút, nhưng nếu như là người đến sau, thì hắn lại càng phải chờ đợi. Nhưng lúc này hắn cũng không thể nào xác định rõ điểm này, cho nên chỉ có thể hướng suy đoán về phía tương đối gay go, tăng tốc độ lên hướng về nơi ấy gấp gáp bước đi. Ánh mặt trời càng lúc càng tối tăm, trước đó bầu không khí vẫn còn chút ấm áp, chỉ không chú ý một chút thôi đã trở nên u ám hơn. Dù cho có bước đi không ngừng như Hạ Thiên Kỳ lúc này, cũng không thể cảm nhận được một chút nhiệt lượng nào, chỉ cảm thấy gió lạnh bốn phía thổi qua một trận, lúc tạt vào người ít nhiều gì cũng khiến hắn có chút ngứa ngáy da đầu. Đi được khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới dừng chân lại nghỉ ngơi một chút, mở ba lô ra lấy một chai nước suối uống một ngụm. Hắn không dám uống quá nhiều, dù sao thì hắn chỉ có hai chai nước suối, nên hắn cần phải sắp xếp đồ ăn thức uống cho hợp lý. Nếu như thực phẩm thật sự không đủ dùng, thì hắn cũng chỉ phải nghĩ cách chém giết, dù sao thì cũng không được để mình chết vì đói. Vì sợ mình sẽ đi nhầm hướng, cho nên cứ đi được mấy bước, Hạ Thiên Kỳ lại dừng chân để xem lại bản đồ một lần để chắc chắn mình không đi lệch khỏi lộ trình đã vạch ra trước đó. Bỏ chai nước vào trong ba lô, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu dùng toàn bộ sức lực đứng dậy tiếp tục lên đường, đi được một khoảng thời gian tương đối dài, vùng đồng bằng lúc đầu lại biến thành một mảnh đất đầy những gò đất nhấp nhô. Nhìn thấy trước mắt có một đám gò đất nhô lên, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên có một loại cảm giác như mình đang đi vào một bãi tha ma. Bản đồ bởi vì là một bản vẽ phác thảo, cho nên có một số địa điểm không được đánh dấu, ví dụ như trước mắt lúc này, Hạ Thiên Kỳ nghĩ mình đã từng lẩn quẩn qua nơi này rồi, nhưng khi nhìn lại thì vẫn chưa nhìn được về phía cuối nơi này, trong lòng hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn cất bước đi vào. Cố gắng chọn một con đường bằng phẳng để đi, nhưng mà khi hắn vừa đi được vài bước, hắn lại có cảm giác như có người lén lút theo sau lưng, tiếng bước chân nối tiếp không ngừng, khiến cho Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn lại. "Xem ra nơi này không nhất định là một bãi tha ma thật sự." Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ mình bị tiểu quỷ đuổi theo, ngay sau đó hắn quỷ hóa thành lệ quỷ không chút do dự, quỷ khí toàn thân phát ra xua đuổi vẻ âm u lạnh lẽo, đồng thời đưa ra một lời cảnh cáo với thứ đang theo đuôi hắn như hổ đói rình mồi kia. Quả nhiên, theo trạng thái quỷ hóa của hắn, cái cảm giác giống như bị người theo dõi tức khắc biến mất tăm. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nếu như đến giờ hắn vẫn chưa đột phá đến cấp lệ quỷ trước khi đối diện với nơi này, chỉ sợ là bị một đám tiểu quỷ vây đến phanh thây. Mảnh khu vực đầy gò đất nhấp nhô bao phủ một diện tích rất lớn, Hạ Thiên Kỳ đi được khoảng hơn 20 phút đồng hồ mới thấy phần cuối cùng thấp thoáng trước mắt. Phần cuối cùng ở nơi ấy có dựng mấy gian nhà đã bị cây cỏ phá hết mấy phần, có vẻ không mấy ăn khớp với cảnh vật xung quanh. "Sao ở đây lại có một tòa kiến trúc?" Hạ Thiên Kỳ lại đánh hơi được mùi nguy hiểm, cho nên hắn không dám đến gần những kiến trúc kia, cố gắng hết sức vòng quanh trước mặt chúng để đi thẳng về phía trước, lúc này thì điều kiện tiên quyết chính là phòng ngừa nguy hiểm, hắn cũng không để ý quá nhiều mà mà tự mình đi đến mấy trăm thước. Nhưng mà ngay khi hắn sắp luồn lách qua được một gian phòng đổ nát đầy cỏ cuối cùng, ánh mắt của hắn thoáng nhìn lướt qua, lại nhìn thấy một đứa bé nhỏ ghé vào chỗ khe hở trên cánh cửa đang toét miệng ra cười cười nhìn hắn đầy mong đợi. Hạ Thiên Kỳ vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng ngay lúc này, bên cạnh người lại vọng đến một chuỗi những tiếng cười "he he". Hạ Thiên Kỳ xoay người quan sát theo bản năng, phát hiện ra phía sau có hai người già tóc hoa râm đứng ngay phía đối diện, cả người cúi gập xuống nhìn hắn cười cười. "Cậu thanh niên..." Sao Hạ Thiên Kỳ lại không biết chúng nó là thứ quái quỷ gì, cho nên ngay cả nhìn cũng không quay đầu lại nhìn, lập tức liều mạng chạy đi. Chạy được một hơi được khoảng mấy trăm thước, hắn vốn tưởng đã bỏ xa hai con quỷ vật kia sau lưng rồi, kết quả sau lưng vẫn vang lên một tiếng thở dài: "Ai?" Cả người Hạ Thiên Kỳ cứng nhắc ngừng lại, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt vô cùng khó coi, lúc này lại nhìn thấy hai người già mặt đầy nếp nhăn đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Vẻ mặt của đám người già này phủ một màu tím thẫm như người bị trúng độc, thân người cúi gập xuống, đột đôi đồng tử hình tam giác trong ánh mắt tràn đầy tia nham hiểm. "Cậu thanh niên... Cậu chờ một chút..." “Chờ con mẹ mày! Mẹ nó! Đừng có kêu réo gì tao!” Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình đang bị mấy con tiểu quỷ này theo dõi, ngay khi hắn vừa chạy thoát được một khoảng, đám quỷ vật phía sau kia vẫn đuổi theo liên tục không thôi. Xem chừng bọn này không có ý định để hắn ở lại, nhưng cũng sẽ không bỏ qua! "Đồ quỷ quái chết tiệt này!"
|
Quyển 13 - Chương 11: Quỷ giáp, quỷ binh
Dịch: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ vốn định giữ lại chút thể lực, sau đó sẽ dùng toàn bộ cho việc gấp rút lên đường đến mục tiêu, kết quả bị đám tiểu quỷ này theo sát gót, có làm gì cũng không chịu buông tha, chuyện này thật sự khiến cho hắn phiền não muốn chết đi được, đi đến đâu cũng có một bầy quỷ vật bám theo sau lưng, bây giờ thì đến nghỉ ngơi hắn cũng không được yên ổn. "Được, nếu các ngươi muốn chết, ta cho các ngươi toại nguyện!" Hạ Thiên Kỳ không chạy thoát thân mà xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đám quỷ vật bám sau lưng bằng khuôn mặt hung ác. Có lẽ cảm nhận được sát khí của Hạ Thiên Kỳ, cả đám tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt ít nhiều gì đều toát ra một phần ý định thoái lui. Tất nhiên Hạ Thiên Kỳ hy vọng bọn chúng có thể nhanh chóng cút đi, lúc này có thể vì hắn giữ được vài phần sức lực, nhưng khiến cho hắn thất vọng là ý định thoái lui trên mặt đám tiểu quỷ vừa mới hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã bị vẻ dữ tợn thay thế. Xem chừng là có ý định muốn động thủ đối với hắn. "Các ngươi cho là ta sợ các ngươi sao?!" Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ khí trong cơ thể thoáng chốc tuôn ra tứ phía, sau đó hóa thành một tấm lưới to lớn che lấp cả bầu trời u ám, biến thành một cái lồng lao thẳng về phía đám quỷ kia. Mắt nhìn thấy cái lồng quỷ của Hạ Thiên Kỳ chụp đến, đám tiểu quỷ bắt đầu bỏ chạy toán loạn, nhanh chóng biến mất khỏi ánh mắt nghi ngờ của Hạ Thiên Kỳ. Đến một con cũng không thấy tăm hơi. "Chạy?" Tấm lưới quỷ của Hạ Thiên Kỳ không trói được con quỷ vật nào, chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ rất buồn bực, dù sao đám tiểu quỷ kia cũng chỉ là một bầy quỷ mị, so với chúng nó thì thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng một đòn này đã đánh vào khoảng không. "Cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này thật sự là quá mức khủng bố, đến tiểu quỷ bình thường cũng kỳ lạ như vậy." Xem như Hạ Thiên Kỳ đã hiểu được vài điều, vì sao đám tiểu quỷ này lại có dũng khí bám theo mình sát gót, vì rõ ràng chúng không cảm thấy hắn có đủ khả năng giết sạch cả đám. Vừa dừng bước tại chỗ không được bao lâu, Hạ Thiên Kỳ thấy đám tiểu quỷ kia không có ý định xuất hiện trở lại, hắn lại vội vàng tiếp tục lên đường. Đi được xấp xỉ khoảng hơn 1 giờ, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác được trong bụng vang lên tiếng réo ầm ĩ đói bụng, khiến hắn không thể không dừng lại ăn thứ gì đó. Trên thực tế khi duy trì trạng thái lệ quỷ vẫn có mức tiêu hao thể lực nhất định, mặc dù mức tiêu hao này chỉ ở mức vừa phải, nhưng qua thời gian dài thì lại dồn nén nhiều hơn, với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì đây vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng khu không người này thì mối nguy tầng tầng lớp lớp, quỷ dị khó lường, hắn vừa không dám khôi phục trạng thái bình thường vì lo bị quỷ vật đánh lén bất ngờ, kết quả sau đó thì mình chết thế nào cũng không biết. Cất bước tiến lên phía trước một đoạn đường khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, dựa vào tốc độ của hắn hiện tại lúc này, tối đa thêm một ngày đêm nữa, hắn có thể đến được vị trí có thể đạt 3 điểm vinh dự. Điểm kết thúc trên bản đồ là ở một góc phía đông bắc, lúc mới bắt đầu hắn đang ở vị trí góc tây nam, mà vị trí nơi có 3 điểm vinh dự, thì lại nằm trên đoạn giữa hướng tây bắc, so với điểm kết thúc hoàn toàn là hai mục tiêu khác nhau. Đây cũng là lúc hắn cảm thấy được hiếm có dấu chân người theo sát gót hắn đi về phía trước. Mở một túi bánh quy chân không, Hạ Thiên Kỳ nhai mấy cái bánh khô khan, sức chú ý luôn cẩn thận quan sát xung quanh, không dám bỏ qua bất cứ động tĩnh nhỏ nào. Một mạch ăn hết hai túi bánh quy, thêm hai cái bánh dầu cháo quẩy, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy được cảm giác đói bụng trước đó giảm bớt đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể no được. Chỉ có điều dù đồ ăn có nhiều như vậy, nhưng hắn cũng không thể nào ăn một hơi hết sạch được, cho nên chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, trước tiên cứ cố gắng thế này đi, để xem có thể kiếm được chút thức ăn nào trên con đường trước mắt hay không. Mang ba lô lên lưng, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đứng dậy, lại nghe ở một chuỗi tiếng kèn sona hơi có phần chói tai vọng đến từ cạnh mình. Kéo theo sau đó là một chuỗi tiếng cồng chiêng chỉ đánh trong đám tang, âm thanh trầm thấp vang đi rất xa, lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Hạ Thiên Kỳ đứng dậy vỗ vỗ bụi bặm trên quần, đang nhìn lướt qua thì, lại nhìn thấy một hàng ngũ trùng trùng điệp điệp đi dần về chỗ hắn đang đứng lúc này. Đi đầu đoàn rước là hai người đội hai cái mũ màu xám tro ngửa đầu thổi kèn sona, phía sau có hai người nâng một cái chiêng đồng, một trong số đó đang yếu ớt gõ. Sau lưng là bốn người cao to đeo mạng che mặt, giống như đang cùng nhau khiêng một cỗ quan tài, trên khe hở phía trên cỗ quan tài ấy không ngừng chảy ra một thứ chất lỏng ghê tởm. "Đúng là một con sóng vừa dừng thì cơn sóng khác lại ập đến, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu quỷ?" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái nhiệm vụ ngẫu nhiên này thật sự quá biến thái, đủ các loại quỷ vật vô cùng vô tận, nếu nói một cách không chính xác thì mấy con tiểu quỷ lúc nãy vẫn đang trốn ở một góc nào đó nhìn hắn chằm chằm, giờ còn lòi ra thêm một đội dã quỷ nâng quan tài. Cả hàng ngũ tám người bước đi vô cùng trật tự như thể không nhìn thấy gì, ngay cả khi Hạ Thiên Kỳ đứng cách đó không xa, nhưng cái quan tài bọn chúng nâng lên lại không ngoan ngoãn được như chúng, nắp quan tài không ngừng rung lắc thì không nói, còn thêm tiếng móng tay cào trên mặt gỗ khiến cho tim Hạ Thiên Kỳ đập dồn dập. Giống như có một con quỷ nào đó nằm trong quan tài đang dùng móng tay mình cào mạnh lên nắp vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm giác được khí tức lệ quỷ tản mác ra từ đó, tức khắc lại cảm thấy da đầu tê dại, hắn vội vàng xốc ba lô lên lưng rồi chạy thẳng về hướng xa nhất. Nhưng khiến cho hắn thấy bực tức, là trước mắt hắn lúc này lại là một mảnh bình nguyên hoang vắng, thậm chí đến một chỗ ẩn nấp cũng không có, nhưng lúc này nếu muốn quay đầu lại thì không kịp nữa, không còn cách nào khác, hắn đành phải kiên trì đi thẳng về phía trước. Trái lại, không phải hắn không chắc chắn mình có thể thành công giết con quỷ vật sau lưng, điều quan trọng là khoảng cách giữa nơi này với điểm cuối cùng vẫn còn rất xa, nếu như còn hao tốn thêm thể lực để giẳng co ở đây, thì cho dù có thắng cũng không thể bù lại tổn thất. Vừa liều mạng chạy trốn về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát lại đội quân quỷ vật ở phía sau lưng kia. Thế nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sởn gai ốc chính là, bất kể hắn có chạy trốn bao xa đi nữa, thì đội quan quỷ vật sau lưng lúc nào cũng có thể theo kịp, lúc này cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với hắn. Hạ Thiên Kỳ không biết mình đang rơi vào ảo cảnh, vì nếu nhìn bản đồ trên đồng hồ vinh dự, thì vị trí của hắn vẫn luôn không ngừng thay đổi, tiến thẳng về vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự kia. Từ đây có thể giải thích được vấn đề mình đang rơi vào mà hắn nghĩ không ra, tất cả nằm trên cả đám quỷ vật đang theo sát phía sau kia, bọn chúng thật sự đang theo sát hắn. "Đám Tiểu quỷ lần trước kia với đại đội đưa tang hiện tại, đám quỷ quái này chỉ đuổi theo mà không tấn công, chẳng lẽ mục đích chính là đánh mình dây dưa đến chết?" Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ lại càng cảm thấy rằng có việc này rất khả thi, dù sao thì hắn đã lĩnh hội đủ sự xảo quyệt của quỷ vật rồi, nếu lũ quỷ này không thể dựa vào sức mạnh để giết anh, thì chúng sẽ nghĩ ra biện pháp khác thâm độc hơn để giết chết anh. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Hạ Thiên Kỳ cố tình thả chậm tốc độ, không chạy thoát thân nữa, mà đổi thành bước đi chầm chậm, muốn quan sát đám quỷ vật kia xem là đuổi theo hay là chỉ dụ mình đến gần. Nhưng điều khiến cho tính toán của Hạ Thiên Kỳ sai đi ít nhiều ở đây, là khi tốc độ của hắn vừa mới giảm đi một chút, tốc độ của đám quỷ sau lưng đột nhiên tăng lên nhanh chóng, cuối cùng biến thành đuổi theo hắn. "Chết tiệt, bị lừa rồi!" Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, nhưng ngay khi hắn đang muốn nhanh chân chạy trốn thì đã không còn kịp nữa, vì mấy con quỷ vật kia đã lao lên vây hắn vào giữa. Hạ Thiên Kỳ thử bật ra lui về phía sau, nhưng mà tám con quỷ vật này hoàn toàn không để cho hắn có thời gian để phản ứng lại, cứ như vậy mà bổ nhào vào hắn nhanh như hổ đói vồ mồi. Cũng may thao tác khống chế quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ được luyện tập đến mức thuần thục, lúc này hắn phân quỷ khí thành hai phần, một nửa hóa thành lớp áo giáp phát ra ánh sáng như uranium choàng trên người hắn, nửa còn lại thì giống như một cái lưỡi hái tử thần được hắn nắm chặt trên tay.
|
Quyển 13 - Chương 12: Điểm đến
Dịch: Hàn Phong Vũ
"Thật sự là lão hổ không phát uy, các ngươi lại xem ta là mèo bệnh, vừa đúng lúc dùng các ngươi thử sự lợi hại của quỷ binh này trong tay ta xem uy lực thế nào!" Dùng quỷ khí hóa thành áo giáp, quỷ binh, đây là một mức đột phá mà Hạ Thiên Kỳ đạt được sau một thời gian dài tập luyện, chỉ có điều, cái đột phá này ít nhiều gì cũng có chút rất bất đắc dĩ, vì ban đầu hắn muốn mở rộng ra, dùng quỷ khí để chú pháp như một đại chiêu, từ đó mở rộng thêm ra. Nhưng mà hắn lại thất bại rất nhiều lần khi muốn mở rộng quỷ khí, hơn nữa còn nhiều lần gặp khó khăn, lúc này mới nghĩ đến chuyện bỏ cuộc để tìm cách khác, thử xem có thể nâng cao khả năng cận chiến của mình hay không, từ đó mới có quỷ giáp, quỷ binh. Có điều mấy thứ trang bị này đều do quỷ khí biến hóa thành, nên nói đến cùng thì bất kể không thể dùng được hay có thể sử dụng tốt, nói thật, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rõ lắm, dù sao từ trước đến giờ hắn vẫn chưa dùng vào thực chiến. Sở dĩ hắn biến hóa quỷ binh mang hình dáng như lưỡi hái, chủ yếu vì hình ảnh tử thần thật sự đã ăn sâu vào tư tưởng của hắn quá mức, vả lại, tự bản thân hắn cũng hiểu rằng, lưỡi hái lớn thì có thể công kích được ở một phạm vi khá lớn, lúc cầm trong tay cũng tương đối có khí thế. Lưỡi hái vung lên quét ngang khắp bốn phương tám hướng, tám con quỷ vật bổ nhào về phía hắn ngay tức khắc bị chém chết hết hơn phân nửa. Nhìn thấy quỷ binh của mình có uy lực lớn đến vậy, lòng tin của Hạ Thiên Kỳ được củng cố nhiều hơn, thêm một lần chủ động tấn công, sức mạnh đủ sức xẻ ngang núi, lập tức chém hai con quỷ vật còn lại thành bốn khúc. Mặc dù tám con quỷ vật này chỉ có thể xem như quỷ mị yếu đuối, nhưng cũng cũng đủ chứng minh, quỷ binh do hắn dùng quỷ khí biến hóa ra có thể dùng để chiến đấu với quỷ. Quỷ khí tràn ra nhè nhẹ trên lưỡi hái, tiếp theo tự động hấp thu đám quỷ vật đã bị xắt thành từng đoạn kia. "Xem như là không hề phụ thành quả của đợt tập huấn gần đây nhất của mình, quả thật có chút hiệu quả." Hạ Thiên Kỳ nói một câu thỏa mãn ngoài miệng, chỉ có điều khi sử dụng quỷ binh lại khiến hắn tiêu hao một phần thể lực khá lớn, rất khó duy trì trong thời gian dài. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ thu tay lại để chạy lấy người, lúc này lại nhìn thấy nắp quan tài đột ngột vỡ ra, một bộ móng vuốt giòi bọ lúc nhúc vươn ra ngoài. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bộ móng vuốt kia xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mình như tập trung quá mức, nhịn không được mà rùng mình một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được mùi nguy hiểm mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, thứ quái dị trong cỗ quan tài kia là một con lệ quỷ, hơn nữa sức mạnh tuyệt đối không thua kém. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng xoay người chạy đi, cơ bản là ngay cả thử cũng không dám thử, hắn không phải thằng ngốc mà đi so kè sức mạnh lúc này, nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu đã đi đối đầu với một con lệ quỷ, cho dù có thể thắng đi nữa thì đồng thời cũng nên xác định rằng sẽ thắng rất thảm thương, hơn nữa nếu so với hoàn thành nhiệm vụ thì cái thắng này không có một chút ý nghĩa nào. Thêm vào đó, càng không thể loại trừ khả năng khi hắn vừa mới chiến thắng theo cách thảm hại nhất, sau đó lại bị đám người của hai Minh Phủ khác tình cơ đi ngang qua, vừa vặn gặp “đối thủ cạnh tranh” thì có khả năng sẽ thủ tiêu luôn thể. Có thể chứng minh quỷ binh có thể dùng trong thực chiến là đủ, còn như liều mạng hay gì gì đó, vẫn còn xa cũng chưa đến đúng thời điểm. Nhưng hắn không hề nghĩ sẽ liều mạng, cũng sẽ không bất ngờ tấn công con lệ quỷ kia. Con lệ quỷ đã hoàn toàn nhảy ra khỏi cỗ quan tài, bộ móng tay của nó vừa nhọn vừa dài, nhìn qua giống như mười thanh đao vậy. Quần áo trên người nó hoàn toàn nát vụn, da thịt thối rữa không thể tả, lúc này từng mảng thịt thối rữa rơi xuống mặt đất, trong hai hốc mắt trống rỗng tản ra thứ ánh sáng đỏ chết chóc. Hạ Thiên Kỳ chạy rất nhanh, thậm chí còn không dám giảm tốc độ lại dù chỉ một chút, nhưng con lệ quỷ sau lưng kia lại đuổi theo hắn cũng với tốc độ tương tự. Mặc dù chỉ có thể nhảy từng bước một như cương thu, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó tưởng tượng được, Hạ Thiên Kỳ kinh hoàng phát hiện, dù hắn đang chạy hết sức khỏi vị trí ban đầu, nhưng không cách nào kéo giãn khoảng cách với con lệ quỷ kia. "Bắt buộc phải liều mạng với nó sao?" Hạ Thiên Kỳ đảo mắt một vòng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, lúc này mới cố tình giảm bớt một phần tốc độ để con lệ quỷ kia tiếp cận mình, tiếp theo, hắn đột nhiên xoay người vung lưỡi hái trong tay nhắm thẳng vào đầu con lệ quỷ kia bổ xuống một cú thật mạnh. "Keng!" Nhưng mà khiến cho Hạ Thiên Kỳ mở rộng tầm mắt chính là, một đòn vốn có sức mạnh đến đỉnh điểm này, không những không chẻ con lệ quỷ kia thành hai khúc, ngược lại, dư chấn từ một đòn ấy lại khiến hắn văng thẳng ra xa, gián tiếp giúp hắn ra khỏi miệng cọp. "Thân thể quái dị thật." Xem như Hạ Thiên Kỳ đã biết rõ vì sao con lệ quỷ kia lại không phô diễn bất cứ sức mạnh nào, vì thân thể chính là khả năng cực mạnh của nó, gần như là không thể giết. Chỉ có điều, một cú chém kia của hắn dù không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho con lệ quỷ, nhưng cũng đủ khiến nó chịu không ít khổ sở, lúc này nó lại bịt phần đầu tràn đầy bùn nhão không ngừng gào thét. Còn Hạ Thiên Kỳ thì thừa thời cơ thu hồi quỷ binh, bắt đầu liều mạng chạy thoát thân, lúc này mới có thể kéo giãn được một phần khoảng cách giữa hắn và con lệ quỷ. Một người một quỷ, một bên truy đuổi một bên liều mạng chạy trốn, mãi cho đến gần 2 giờ sau đó, Hạ Thiên Kỳ mới mới dừng lại trong một rừng cây khô, sau khi đã hoàn toàn ném con lệ quỷ kia sau lưng mình. Tựa người trên một thân cây khô quắt, Hạ Thiên Kỳ không ngừng thở dốc, cảm thấy hai lá phổi của mình sắp phát nổ đến nơi. Mặc dù hắn có cường hóa thể chất, cho dù có thể lực kinh người, nhưng nếu nói đến ngọn ngành thì hắn cũng là con người chứ không phải thần thánh, liều mạng bỏ chạy gần 2 giờ liên tục, lúc này cũng gần như bay mất nửa cái mạng của hắn rồi. Cũng may, con lệ quỷ kia đã bị hắn ném ra sau lưng, vứt bỏ nửa cái mạng, so với chuyện để bản thân bị thương nặng còn tốt hơn nhiều. Lại nói tiếp, hắn cũng hiểu mình quyết tâm chọn phương pháp bỏ trốn là đúng đắn, sức phòng thủ của con lệ quỷ kia thật sự quá đáng sợ, cho dù hắn có thật sự liều mạng với nó đi nữa, chắc chắn cũng không kiếm được chút lợi lộc gì. Vì tốc độ của hắn lúc này nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đó của hắn, nên Hạ Thiên Kỳ cần thời gian để nghỉ ngơi hồi sức, dù sao thì mới rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Hai bắp đùi run lên liên tục, thậm chí hắn còn hoài nghi, liệu mình có đột nhiên bất tỉnh tại chỗ không. Sau khi hồi phục lại chút sức lực, Hạ Thiên Kỳ lại vội vàng uống mấy ngụm nước, ăn thêm mấy cái dầu cháo quẩy, lúc này mới cảm thấy sự mệt mỏi trước đó giảm đi được một phần. Mặt trời màu đỏ ảm đạm trời đã hoàn toàn lặn xuống, cả khu không người chìm trong một mảnh tối đen yên tĩnh. Không có gió, không có tiếng động, lại càng không có đến một chút sinh khí con người. Hạ Thiên Kỳ không có ý định ở lại chỗ này ngủ qua đêm, mà là nhanh chóng gấp rút lên đường, đến sau khi thu được ba điểm vinh dự kia, thì hắn mới có thể cân nhắc chọn một địa điểm tương đối an toàn để nghỉ ngơi. "Ai, nếu như có Lãnh Thần và mọi người ở cạnh mình thì tốt rồi, nếu như có thể hỗ trợ lẫn nhau, càng có thể đảm bảo an toàn hơn." Hạ Thiên Kỳ có chút nhớ nhung suy ngẫm lại quãng thời gian có Lãnh Nguyệt và cả nhóm ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhớ lại mà thôi, vì nhiệm vụ lần này không có người đi cùng hắn. Cho nên toàn bộ đều phải dựa vào chính bản thân hắn mới được. Tiếp tục lên đường trong bóng đêm, Hạ Thiên Kỳ vừa cố nhịn cơn đói vừa đi hơn 1 giờ đồng hồ, lại vừa dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên phía trước, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sáu giờ sáng, thân thể Hạ Thiên Kỳ bị ép đến mức như đi trên mây, hắn vẫn kiên trì không cho phép mình ngừng lại, lần lượt lấy nước ra uống vài ngụm, sau đó lại ăn hết số bánh dầu cháo quẩy còn lại. Nhìn thấy số đồ ăn trong ba lô bị hắn ăn hết hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười khổ, tự cảm thấy khả năng sắp xếp thực phẩm của mình thật sự quá kém. Đứng lên khỏi mặt đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như trước, tự cảm thấy ánh mặt trời sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Cố sức vượt qua một sườn núi núi, trong không khí đột nhiên truyền tới một mùi hương thức ăn thơm ngon. Hạ Thiên Kỳ nhíu mắt, cố gắng nhìn về phía dưới thì phát hiện có mấy gian nhà tranh trơ trọi dựng ở đó. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian lúc này đã đến 10 giờ, nhưng bầu trời vẫn đen kịt, điểm đen đại diện cho vị trí của hắn đã trùng khớp với vị trí phần thưởng 3 điểm vinh dự kia. Có thể thấy, phần thưởng 3 điểm vinh dự đang ở trong mấy gian nhà tranh phía dưới.
|