Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 14 - Chương 3: Lợi dụng lúc đang đêm
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ
"Đúng vậy, như lời cha vừa mới nói." Triệu Tĩnh Thù gật đầu bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ, Triệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ đã biết rất rõ chuyện này, ông tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. "Cha, rốt cuộc cha đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ con không phải con gái của người hay sao? Hay là người cảm thấy con hiện tại chỉ là một đứa trẻ?" "Chuyện này không đơn giản như con nghĩ, cũng không phải chuyện mà thế lực bình thường có thể giải quyết." Cha Triệu Tĩnh Thù nói xong, lại có chút chán nản ngồi trên ghế sô pha: "Đây là một thế lực siêu nhiên không có thực, khi cha phát hiện mình trúng cổ độc, cha đã lập tức cho người mời vài chuyên gia tới, nhưng lại tra mãi cũng không ra cái gì. Cha lại cho người đi bắt cái tên hạ cổ ta về, kết quả người đã cử đi đều không trở về. Đến cha cũng không làm được gì, thì các con có thể đối phó sao?" "Nếu như con nói chúng con có thể đối phó được?" Triệu Tĩnh Thù nhìn cha mình, khẳng định nói. "Các con làm sao có thể đối phó được ? Báo cho công an biết cha bị hạ độc, sau đó đi bắt người sao? Vốn dĩ không có bất cứ chứng cứ gì, cũng không phát hiện độc trong người ta." "Loại chuyện này cha cũng đã nói, không phải cứ báo cảnh sát mới là cách giải quyết sáng suốt. Cho nên chúng con sẽ không tìm cảnh sát giúp đỡ." "Vậy các con muốn làm gì?" "Chính chúng con sẽ đi giải quyết chuyện này." "Nói đùa cái gì!" Cha Triệu Tĩnh Thù nghe xong lập tức đứng lên: "Tiểu Thù, con vì cha mà lo lắng, cha thật sự rất vui vẻ, nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào xúc động là có thể giải quyết. Ngoài ra ta đã quyết định, thứ hắn muốn đơn giản chỉ là cổ phần của ta, vậy ta sẽ bán cho hắn, cũng đúng lúc ta muốn về hưu." "Đây thật sự là suy nghĩ của cha sao? Cha xác định cha không gạt con sao?" Anh mắt Triệu Tĩnh Thù không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm cha của cô, ông lập tức quay đầu đi, cũng không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cửa ra vào một hồi, do dự một chút nói ra: "Chú, có chuyện cháu quên chưa nói với người, cái gã đeo kính uy hiếp người vừa mới bị cháu giết rồi." "Cái gì? Cậu đã giết hắn ? Trời ạ!" Cha Triệu Tĩnh Thù nghe xong lập tức đầu có chút choáng váng như bị nện một cái. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, nói với Hạ Thiên Kỳ: "Bây giờ ta sẽ nhờ người sắp xếp cho cậu xuất ngoại, cậu và tiểu Thù cùng đi, chờ chuyện bên này ổn định lại rồi ta sẽ..." "Chú, chuyện tiếp theo người cũng không cần quan tâm, sở dĩ cháu dám giết hắn vì có chỗ dựa, cho nên cũng không cần rời đi. Lần này chúng cháu trở về, là muốn hỏi người một chút về chu kỳ cổ độc phát tác và triệu chứng. Người chỉ cần nói hết những điều này cho chúng cháu biết là được rồi, việc còn lại người chỉ cần đợi ở nhà , chờ tin tức tốt của chúng cháu là đủ. Tin tưởng cháu, không có việc gì đâu." Hạ Thiên Kỳ nói những lời này rất nghiêm túc, cũng rất tự tin, Triệu Hối Phong nhìn Hạ Thiên Kỳ một hồi lâu, mới thở dài thỏa hiệp nói: "Mặc dù không biết cái lòng tin này của cậu ở đâu ra, nhưng tiểu Thù đã tin tưởng cậu, vậy chú đây cũng nên tin tưởng cậu." Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, mà là gật đầu nhẹ một cái, nghe Triệu Hối Phong tiếp tục nói: "Ta phát hiện mình trúng cổ độc khoảng một tuần trước, ngày hôm đó ta trong nhà xem tivi, đột nhiên cảm giác thân thể không nghe ý muốn ta, sau đó ta như một người máy, bị điều khiển đi tới phòng bếp, sau đó cầm dao trong phòng bếp, kề vào cổ mình. Ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp tự giết chết mình. Ngay lúc mũi dao vừa mới chạm vào cổ, thân thể mới phục hồi lại bình thường, vừa lúc ấy ta lại nhận được một cuộc điện thoại. Là người kia gọi tới, hắn không giấu giếm nói ta vừa mới bị hắn điều khiển. Hắn còn nói chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể khiến ta tự mình làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, ta lại cảm thấy thân thể không thể khống chế, một tay bóp trên cổ mình. Giống như sắp tự mình bóp chết mình. Cũng mãi đến khi đó ta mới hiểu được, có thể ta đã trúng một chút tà thuật. Hắn cho ta cân nhắc trong khoảng thời gian một tuần, qua một tuần, nếu không chịu chuyển nhượng cổ phần, hắn sẽ tìm tiểu Thù ra tay." "Vậy còn mấy ngày nữa là đến ngày ước định?" Triệu Tĩnh Thù nghe đến chỗ này, đột nhiên ngắt lời nói. "Hôn nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là ngày bọn ta giao hẹn." Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi: "Về tên hạ cổ kia, chú có từng điều tra chưa?" "Đã từng điều tra, nhưng không có bất cứ phát hiện gì, chỉ biết là hắn ở trong một biệt thự nằm ở ngoại thành, bình thường gần như không đi ra ngoài." "Cháu nhớ được chú vừa mới nói có phái người đi điều tra, chú đã phái chao nhiêu người đi?" "Tất cả là 6 người, nhưng sau đó 6 người này đều đã mất hết tin tức, ta cũng đã báo cảnh sát, nhưng bên cảnh sát điều tra sau cũng không phát hiện được gì." "Có thể 6 người kia đã bị giết." Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, nói với Triệu Hối Phong: "Bây giờ chú cho cháu địa chỉ của những người kia càng sớm càng tốt, cháu sẽ đi tìm họ." "Để ta tìm thêm mấy người đi với cậu." "Không cần, con sẽ đi cùng Thiên Kỳ." Triệu Tĩnh Thù không chừa chỗ trống cho Triệu Hối Phong nói. Triệu Hối Phong cũng biết rõ tính tình con gái của mình, việc cô đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, nếu không như vậy cô cũng sẽ không đi làm cảnh sát, mà không thêm để ý đến việc kinh doanh của mình. "Tốt, các con đi đi, ta ở trong nhà làm bữa khuya cho các con, chờ các con trở về." Rời khỏi nhà Triệu Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ lại thử dùng điện đàm gọi Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt, nhưng hai người kia đều không trả lời hắn, có thể thấy được bọn họ chắc hẳn còn ở bên trong nhiệm vụ chưa trở về. "Thiên Kỳ, anh có ý gì sao?" Ngồi lên xe với Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù tràn ngập lo lắng hỏi. "Không có ý gì cho nên mới muốn đến xem xét, tôi nghi ngờ cái tên cổ sư kia cũng là người của Minh Phủ. Có lẽ cổ thuật cũng thuộc về một loại pháp thuật biến hình, giống như nuôi thi nhân. Thực lực của đối phương hẳn là cao nhưng cũng chả đi đến đâu, tôi rất thắc mắc hắn muốn bảy xử nữ làm cái gì." "Có thể là hắn đặc biệt đam mê đi phương diện kia." Triệu Tĩnh Thù không xác định nói ra. "Đàn ông bình thường nào mà không có hứng thú với xử nữ? Cái này cũng không tính là dở hơi gì, tôi nghi ngờ tên khốn kia có mục đích khác. Tóm lại, trước hết chúng ta đến nơi xem xét một chút đã." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đối phương có mạnh cũng không mạnh lắm, lấy thực lực cấp lệ quỷ của hắn, lại có Triệu Tĩnh Thù bên cạnh hỗ trợ, sẽ không có gì nguy hiểm. Cứ cảm thấy đối phương không phải là nhân vật khó giải quyết, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không dám phớt lờ, để tránh lật thuyền trong mương. Đạp mạnh một cước xuống chân ga, nhờ bóng đêm hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo Triệu Tĩnh Thù nhanh chóng lái xe về phía khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Tuyên. Biệt thự ở nơi này nói trắng ra là một khu biệt thự lớn, không có nhà ở phổ thông, toàn bộ đều là biệt thự cao hai ba tầng. Đi khhoảng 50 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù mới đến khu biệt thự, vì biệt thự của tên cổ sư kia cách lối vào khu biệt thự không xa, cho nên sau khi đậu xe ở một chỗ cố định, hai người dứt khoát xuống xe, lựa chọn phương thức đi bộ đi đến.
|
Quyển 14 - Chương 4: Biệt thự bẩn thỉu
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ
Lối vào biệt thự tối đen như mực, trên đường nhỏ, mỗi một cái đèn đường đều cách nhau rất xa, ánh sáng tản ra vô cùng ảm đạm. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù không nói gì, chỉ đi dọc theo đường nhỏ đến nơi chỗ ở của tên cổ sư kia, mặc dù nhìn qua nơi này có chút âm trầm tĩnh mịch, nhưng so với sương mù trong nội thành, chắc chắn không khí ở nơi này khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. "Bên này là biệt thự số 34, vậy bên kia hẳn là biệt thự số 35." Hạ Thiên Kỳ xác định vị trí cụ thể, nhìn qua căn biệt thự không giống có người ở chỉ chỉ: "Chúng ta đi qua đi, ngay chỗ ấy." Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù vì không muốn đánh cỏ động rắn, nên không đi thẳng đến cửa chính biệt thự, mà lại vòng đến đằng sau biệt thự. Đứng trong chỗ tối cẩn thận quan sát một hồi, Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhìn thấy bên trong có bất cứ bóng người nào, thậm chí cũng không có chút ánh sáng nào. "Cảm giác như không có ai ở bên trong." Triệu Tĩnh Thù đang quan sát, cau mày nói ra. "Chưa chắc, dù sao bọn hắn vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù theo sát hắn, mà trong lúc tiến đến biệt thự, tốc độ Triệu Tĩnh Thù thậm chí còn nhanh hơn Hạ Thiên Kỳ một chút, khiến Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bừng tĩnh, trước đó hắn đã xem Triệu Tĩnh Thù là một phụ nữ, lại không để ý đến cô là nữ cảnh sát đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. "Thế nào, nhanh hơn anh chứ." Thấy Hạ Thiên Kỳ theo sát mình, Triệu Tĩnh Thù đắc ý cười cười. "Thật sự đã xem nhẹ thực lực của cô." Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù và hắn chia thành hai đường, xem xét căn biệt thự một lần rồi tính tiếp. Bất quá trước đó, hai người còn phải xác nhận lại, trong biệt thự phải chăng còn có camera, sau khi xác nhận không có, hai người bọn họ mới bắt đầu chia ra hành động. Một người đi tới góc sân nhà kho, một người đi đến ga-ra. Cửa ga-ra đóng, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đến cạnh cửa ga-ra, dán sát lỗ tai trên cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong ga-ra rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, hắn nghĩ nghĩ, lấy chìa khóa vạn năng ra thử mở cửa ga-ra. Chậm rãi đẩy cửa ra một chút, hắn bò sát mặt đất chui thẳng vào. Mở đèn lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong ga-ra có 4 chiếc xe đậu song song, trong đó có chiếc audi mà trước đó hắn từng nhìn thấy người đàn ông đầu trọc lái. Hạ Thiên Kỳ mở đèn để lòng vòng quanh 4 chiếc xe, bởi vì sợ đột nhiên gây nên tiếng còi báo động, cho nên hắn cũng không dám đụng tay vào, chỉ cảm thấy trong biệt thự này có lẽ không chỉ có một mình gã đầu trọc, mà còn có ba người khác, thậm chí nhiều hơn. "Xem ra những người này đều ở lại, đã đi ngủ sao? Hay là…?" Không phát hiện gì khác thường trong ga-ra, Hạ Thiên Kỳ đi ra, sau đó đóng cửa ga-ra lại. Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Thù cũng đã kiểm tra xong nhà kho, lẳng lặng đi tới: "Trong kho hàng không có gì, chỉ có chút đồ lặt vặt, bên anh có phát hiện được gì không?" "Không có, nhưng có một chút đủ để xác định, tên cổ sư đang ở trong biệt thự, có lẽ không chỉ một mình hắn." "Làm sao anh biết?" "Trong ga-ra chỉ có thể chứa nhiều nhất 4 chiếc xe, mà bên trong vừa vặn có 4 chiếc, đồng thời chiếc audi kia cũng ở bên trong, cho nên không thể sai được." Hạ Thiên Kỳ nói rất khẳng định, Triệu Tĩnh Thù nghe xong cũng cảm thấy lo sợ tình huống này, lập tức cảnh giác thêm. Trong sân không thu hoạch được gì nhiều, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đến cạnh cửa biệt thự. Vốn định dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, nhưng Hạ Thiên Kỳ thử kéo cửa mới phát hiện cửa biệt thự chỉ là đơn thuần đóng lại, cũng không phải khóa hỏng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ kéo ra một chút, cùng Triệu Tĩnh Thù đi vào. Trong phòng khách tối đen như mực, đồng thời trên mặt đất đầy các loại rác rưởi, trên bàn trà có rất nhiều vỏ chai rượu lăn lóc, một chút thức ăn để thừa tản ra mùi thối mốc meo. "Thật sự rất buồn nôn." Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ thấy biệt thự có thể trở thành bãi rác, cũng thật sự phục mấy người sống ở nơi này. "Cô ở lại đây, tôi lên trên xem xét một chút." Để Triệu Tĩnh Thù ở lại lầu một điều tra, còn Hạ Thiên Kỳ thì nhẹ chân đi lên lầu hai. Đứng ở đầu cầu thang, nín thở nghe ngóng một hồi, Hạ Thiên Kỳ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì vọng ra từ trong phòng, hắn đến gần một phòng ngủ có chút nghi ngờ, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Đẩy cửa ra một chút, sau khi xác nhận mình không có phát ra bất kỳ tiếng động gì, Hạ Thiên Kỳ mới nhìn xuyên qua khe cửa, phát hiện bên trong không có người. Trên mặt đất toàn là tàn thuốc, còn có một số hộp mì tôm và rác rưởi. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại đi ra, lại tới một phòng ngủ khác, kết quả phát hiện trong căn phòng ngủ này cũng không có người. "Kỳ quái, chẳng lẽ mình đoán sai, không có ai bên trong?" Trong lòng lấy làm nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ lại lên tới lầu ba, lầu ba của biệt thự này là nơi cao nhất, tầng này cũng có hai phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ đến bên ngoài cửa một phòng ngủ, đẩy cửa ra, thì hắn lập tức nín thở, bởi vì trong phòng ngủ có một người nằm ở trên giường. Đó là một phụ nữ toàn thân không mảnh vải che thân, giờ khắc này trừng mắt nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, lập tức xông thẳng vào phòng ngủ, tiếp theo đưa một tay bịt miệng của phụ nữ kia. Nhưng mà hắn vừa chạm vào thân thể phụ nữ kia, thì lập tức bỏ ra, bởi vì thân thể phụ nữ này lạnh lẽo lại cứng ngắc, tất nhiên đã chết. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quan sát trên dưới một lần, hắn phát hiện trên người phụ nữ có nhiều vết thêm, trên cổ còn có một vết hằn rất sâu, xem ra là bị bóp chết. Không cần nghĩ Hạ Thiên Kỳ cũng biết là ai làm, hắn không đụng tới thi thể phụ nữ, mà ánh mắt cong lên, phát hiện một bên ngăn tủ hơi mở ra. Hắn đi qua mở cửa tủ ra, một cái đầu người bắt đầu thối rữa rơi từ trong ra, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ nhảy lên một cái, lại là một phụ nữ, ngoại trừ cái đầu người vừa mới rơi ra ngoài, trong ngăn tủ còn có thi thể phụ nữ đã tàn tạ. Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt nhặt cái đầu người kia lên bỏ vào ngăn tủ, đóng cửa tủ lại, sau đó hắn cẩn thận lui ra ngoài. Đi vào một gian phòng ngủ khác, cũng như trước, trong phòng là một thi thể phụ nữ nằm trên giường không mảnh vải che thân, thi thể này vết thương chồng chất, cả khuôn mặt bị đánh đến mức gần như biến dạng, không nghi ngờ gì nữa, đây là bị ngược đãi đến chết. Thi thể này còn có chút nhiệt độ, cũng không cứng ngắc, có thể thấy được người phụ nữ này vừa mới chết không lâu. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại lục soát trong phòng ngủ, mãi đến khi không phát hiện gì, hắn mới ra khỏi phòng. Không dừng lại trên lầu quá lâu, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng cho Triệu Tĩnh Thù, lại lần nữa xuống lầu một. Mà hắn vừa xuống dưới không lâu, thì cái đầu phụ nữ mà hắn đã gặp khi xem xét một phòng ngủ trước đó đột nhiên vô thanh vô tức rơi ra khỏi ngăn tủ. "Lộc cộc lộc cộc..."
|
Quyển 14 - Chương 5: Ra tay
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ
Quay lại tầng 1, Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Thù đi ra từ phòng bếp, sắc mặt vô cùng khó coi. "Có phát hiện gì sao?" "Ừm, trong tủ lạnh ở phòng bếp toàn là thi thể bị băm nát." Nói xong, Triệu Tĩnh Thù siết tay thành nắm đấm mắng một câu: "Lũ súc sinh chết tiệt!" "Trên lầu tôi cũng thấy mấy thi thể phụ nữ bị hành hạ mà chết, nhưng vẫn không thấy tên cổ sư kia." Nói đại khái tình hình trên lầu, Hạ Thiên Kỳ lại hỏi: "Ngoại trừ thi thể trong tủ lạnh, cô còn phát hiện thứ gì bên ngoài không?" "Không có, tôi đã tìm hết lầu 1 cũng không có..." "Cạch!" Câu nói của Triệu Tĩnh Thù vẫn chưa dứt, thì nghe thấy tiếng vang của thứ gì đấy bị đẩy vọng ra từ phòng vệ sinh ở lầu một. Nghe được âm thanh đó, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Triệu Tĩnh Thù im lặng, tiếp theo cùng Triệu Tĩnh Thù trốn sau cửa phòng bếp. Không bao lâu, bọn họ nghe giọng nói của hai người đàn ông lần lượt vọng ra từ phòng vệ sinh. "Hôm nay thật sự là không được cái gì, mấy ngày nay cũng không biết tôi bị làm sao nữa, trạng thái không ổn." "Mày thôi đi, mày có ngày nào không ổn, sớm tối liên miên thì có ngày lên đường sớm." "Đi chỗ khác chơi! Còn láo toét nữa, có tin bố xé mồm mày không?!" "Bà mẹ mày bớt ngạo mạng đi! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc nào cũng chơi mấy thứ hàng rách nát kia, chơi tới nữa tao cũng đ*o có hứng, hàng mới tới mới tốt, bảo đảm chim non, đáng tiếc cũng chỉ có thể nhìn thôi, không thể ăn..." Hai người vừa nói vừa đi lên lầu, sau khi xác định hai người đều đã lên lầu, thì Hạ Thiên Kỳ để Triệu Tĩnh Thù ở chỗ này chờ hắn, hắn đi quan sát phòng vệ sinh bên kia. Vào trong phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh hắn đã phát hiện sàn gạch trong phòng vệ sinh có thể nâng lên, sau khi kéo lên thì để lộ ra một hàng bậc thang thông xuống phía dưới, thấp thoáng còn có tiếng phụ nữ kêu thảm thiết và tiếng đàn ông cười đầy ác ý. Hạ Thiên Kỳ chần chờ một chút rồi cũng không xuống dưới, mà quay trở lại trong phòng bếp, dặn Triệu Tĩnh Thù: "Tôi đi xuống kia một lát, cô ở chỗ này chờ tôi, để phòng vạn nhất còn có người tiếp ứng." "Được, nếu như hai tên kia cặn bã kia xuống, tôi sẽ xử lý bọn chúng." Triệu Tĩnh Thù biết lấy thực lực Hạ Thiên Kỳ bây giờ, rất khó có người uy hiếp được hắn, nên cô cũng không cậy mạnh đi theo, để tranh làm vướng chân Hạ Thiên Kỳ. Thấy Triệu Tĩnh Thù gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở Triệu Tĩnh Thù phải cẩn thận, sau đó lập tức rời khỏi phòng bếp đi xuống bậc thang thông xuống phía dưới phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng phía dưới chỉ là một cái hầm đất, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh dị là diện tích rất lớn, đồng thời không khí ẩm ướt, giống như một nhà ngục. Từng lồng giam màu đỏ nối liền nhau, vì sợ bại lộ nên Hạ Thiên Kỳ không dám mạo hiểm tới gần, chỉ có thể liếc trộm tình hình bên trong, hắn phát hiện trong lồng giam toàn là thiếu nữ. Tất cả các cô gái đều không mảnh vải che thân. Trên người các cô gái này đều bị buộc xiềng xích, lớn lắm cũng chỉ hai lăm hai sáu tuổi, nhỏ nhất khoảng mười một mười hai tuổi. Trên mặt mỗi người đều phủ đầy tuyệt vọng và chết lặng, bảy tám người giam chung một chỗ, trong lồng giam tản ra mùi bài tiết hôi thối của bọn họ. Cho dù đã thấy nhiều chuyện sinh tử, cũng đã lĩnh ngộ được lòng người hiểm ác, nhưng khi thấy một màn này, cho dù Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ý chí của mình hiện tại đã đủ sắt đá, nhưng trong nội tâm cũng không nhịn được có chút động lòng. Những cô gái này rất đáng thương, nghĩ đến đều bị một đám cổ sư dùng đường tắt bắt được, điều này cũng khiến hắn thấy phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ tận lực đè nén cái loại nhân tính bản năng này đi, cắn răng đi ra khỏi thang lầu. Giống như những gì hắn nghĩ trước đó, khi nhìn thấy hắn, các cô gái trong lồng giam chỉ mờ mịt nhìn hắn một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tự mình cúi thấp đầu không rên một tiếng. Hạ Thiên Kỳ lẳng lặng đi thẳng đến phía trước, trên đường, hắn đi qua đúng ba cái lồng giam, trong mỗi lồng như vậy đều giam ít nhất bảy tám cô gái trẻ tuổi. Đồng thời những cô gái này khi nhìn thấy người xa lạ là hắn, đều chỉ có một biểu hiện lạnh nhạt, hắn mờ ảo như một người tàng hình không bị ai phát hiện vậy. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn phía trên tầng hầm, phát hiện phía trên bị dán đầy bùa chú lít nha lít nhít, hắn không biết những lá bùa này có làm được gì không, nhưng khi nghĩ lại thì cũng phải đề phòng thứ này chui vào người. Đi qua vài lồng giam, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình sắp đi đến phía cuối, nằm cuối tầng hầm là một căn phòng vuông vức. Nhìn qua giống như một phòng thí nghiệm, bên trong để không ít thứ. Trong đó có hai gã đàn ông đưa lưng về phía hắn, không biết làm gì, thỉnh thoảng có tiếng cười vọng đến. Ở khoảng cách này Hạ Thiên Kỳ đã rất gần với hai người, nhưng hiển nhiên hai người này cũng không phát hiện ra hắn, trong lòng hắn tính toán một chút, lấy tốc độ của hắn bây giờ, hẳn là có thể đến cạnh hai người kia trong vòng một giây, đồng thời giết chết cả hai. "Lão đại, anh nhìn vẻ đau khổ của các em gái này có phải đặc biệt buồn cười không? Ha ha, không được, em sắp chết cười mất rồi!" "Đúng vậy, muốn chết lại không chết được, muốn sống cũng trốn không thoát, có thể không buồn cười sao, mày nói xem người nếu đã sống đến mức độ này thì còn gì đáng sống, thật không bằng chết đi cho rồi." "Nhưng vấn đề là các em gái này không chết được, bởi vì chúng ta không cho các em ấy chết." "Ha ha, mày nói quá đúng." Hai người một bên cười cười nói nói, một bên vừa tán thưởng cái chum nước rộng chừng năm thước trước mặt bọn họ. Trong chum nước không biết chứa thứ gì, huyết sắc ánh lên màu đỏ tím, trong đó ngâm một con quái vật mọc ra bảy cái đầu phụ nữ. "Lão đại, hình như nó đói bụng, hai thằng khốn kia sao còn chưa xuống nữa!" "Một ngày không tìm phụ nữ giải tỏa là không xong, bọn nó còn hơi sức đâu mà đi chuyển thi thể. Bất quá với tình hình hiện tại nó đã không thích hợp ăn tử thi nữa, phải cho nó ăn chút người sống mới đúng." Người đàn ông đầu trọc nói, ra lệnh cho tên lùn bên cạnh: "Đi thôi, đổi khẩu vị cho nó." "Đổi khẩu vị đi, nhưng mà lão đại, chúng ta không phải nên đổi một nhóm khác sao, mấy bọn đàn bà này em thật sự chơi chán rồi, nếu không anh nói thằng khốn mắt kính kia tìm về cho chúng ta vài xử nữ được không? Chúng ta cùng thoải mái." "Trong đầu toàn là phụ nữ, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Sau này chúng ta có thể khuếch trương hay không, có thể mò được nhiều lợi ích hay không, thì toàn bộ đều dựa vào lúc này đây. Cho nên cho tao có chút việc quan trọng, chờ đến khi đưa nó đi rồi thì đừng nói là bảy, bảy mươi tao cũng thỏa mãn bọn mày." "Ha ha, lão đại anh yên tâm, em bảo đảm cho nó ăn thật tốt, không để anh mất mặt." Tên lùn nịnh gã đầu trọc xong thì muốn quay người rời đi, nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn lại đột nhiên hiện lên một cái bóng đen, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cổ đã bị siết chặt nhấc cả người lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, một cỗ khí tức lệ quỷ kinh khủng bộc phát ra, gã đầu trọc vô ý quay đầu, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vung một tay bóp cổ. "Hẳn là tao nên gọi bọn mày là cổ sư, nhưng vẫn nên gọi bọn mày là đám súc sinh đáng chết thì hơn, đúng chứ?"
|
Quyển 14 - Chương 6: Hủy diệt
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ Tràn ngập sát ý nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt tên lùn xuống mặt đất, sau đó không tiếc cho hắn một cước thật mạnh. "A!" Một cước này giáng xuống, chẳng những của quý của tên lùn bị giẫm nát bấy, mà một bên bắp đùi gã cũng thành thịt nát. Tên lùn đau quá ngất đi, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi ánh mắt, nhìn gã đầu trọc không vẫn bị hắn xách giữa không trung không ngừng giãy giụa, lạnh lùng hỏi: "Nói tao nghe, một cước kia của tao dẫm thoải mái hay không thoải mái?" Gã đàn ông đầu trọc vì bị Hạ Thiên Kỳ bóp cổ, cho nên sắc mặt trở nên càng lúc càng đỏ tía, vôn dĩ nói không ra lời. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lúc này lại lạnh lùng hỏi: "Không nói, tao tao sẽ vặn nát tứ chi mày, sau đó ném mày vào chum nước cho quái vật ăn." “Thoải mái..." Người đàn ông đầu trọc bị dọa đến xém tè ra quần, lúc này mới chật vật rặn ra một chữ. "Ừm, tao rất hài lòng với câu trả lời của mày." Hạ Thiên Kỳ ném tên đầu trọc xuống, sắc mặt lạnh tanh nói: "Vì tao cần mày chơi cùng tao một lúc, cho nên tao cũng chỉ có thể bẻ gãy hai tay của mày trước." "Đừng... Đừng..." "A!" Từ trước đến nay Hạ Thiên Kỳ nói là làm, lập tức bẻ gãy hai cánh tay gã đầu trọc, khiến cả người gã như sắp tan ra thành từng mảnh, sau đó ghì chặt gã trên tường. "Tao hỏi mày cái gì, mày nói cái đấy, dám gạt tao nửa lời tao sẽ xẻo từng miếng thịt trên người mày, tin tao đi, tao thật sự là người xấu đấy!" Gã đầu trọc liên tục gào thét gật đầu, vì cánh tay đau nhức mà trên mặt túa ra mồ hôi lạnh. "Vấn đề thứ nhất, khoảng một tuần trước, mày từng đồng ý với một người đàn ông đeo kính, hạ cổ độc một đối thủ cạnh tranh của hắn, có chuyện này hay không?" "Có." Gã không dám giấu diếm, nhẹ gật đầu. "Tốt, tao rất hài lòng với thái độ thành thật của mày, vậy thì mau giao thuốc giải cổ độc cho tao, tao cam đoan không giết mày." "Ở kia... Cái hình nhân kia... Thiêu hủy nó đi... Là có thể...." Hắn chỉ chỉ một một ngăn tủ bày đầy bình lọ, trong đó có để một con hình nhân nhỏ bằng giấy, Hạ Thiên Kỳ kéo gã đầu trọc đi đến trước ngăn tủ, lấy con hình nhân khỏi ngăn tủ. Trên người hình nhân đính vài cọng tóc, trong nó còn có một con trùng co ro. Hạ Thiên Kỳ lấy bật lửa, trực tiếp đốt con hình nhân này và con côn trùng kia thành tro. "Cổ độc đã được giải?" "Đúng thế." "Ừm, tốt. Bây giờ mày có thể sống tiếp, đương nhiên, mạng sống cũng chia làm rất nhiều loại, ví dụ như xương cả người gãy mà còn sống, hoặc là còn sống hoàn hảo không chút tổn hại. A đúng, hai cái tay tay mày đã gãy mất, cho nên bây giờ mày chỉ có thể bảo đảm những bộ phận khác không bị thương tổn." Hạ Thiên Kỳ nói rất nghiêm túc, giọng nói lãnh đạm phối hợp với quỷ khí nồng đậm tuôn ra không ngừng từ cơ thể hắn khiến cho gã đầu trọc sợ hãi tới cực điểm. "Tôi cảm thấy... Tôi cảm thấy giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm." Gã đầu trọc lúc này mới chật vật nói. "Ồ? Hiểu lầm gì, mày nói tao nghe một chút." "Anh hẳn cũng là người của công ty a? Tôi... Khụ khụ... Tôi cũng là người của công ty. Tôi không biết anh và người kia quen biết nhau... Nếu biết, tôi tuyệt đối không dám trêu chọc… Mặt khác... Tôi là vì chúng ta làm quản lý, anh nhất định biết hắn, hắn tên Trình Bân." "Dáng vẻ rất giống hầu tử sao?" Hạ Thiên Kỳ rất xa lạ với cái tên Trình Bân này. "Hầu tử?" Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi một câu, khiến cho đã đầu trọc nhất thời không biết nên nói thế nào. "Đến cùng bộ dạng có giống Hầu Tử không?" "Không... Không giống, bộ dạng hắn ta có chút giống chó…" Hiển nhiên, gã đầu trọc đã hiểu lầm ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, nhưng vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cười không nổi, chỉ là cười khan một tiếng nói: "Ha ha, thật sự là giống chó!" Sau khi xác định tên này và Minh Phủ Hầu Tử không có quan hệ, Hạ Thiên Kỳ chỉ hỏi mấy câu, nên cũng không cần thiết phải giữ lại gã đầu trọc này nữa. Lúc này hắn quay về phía gã đầu trọc cười cười, sau đó nói: "Tốt, bây giờ mày có thể đi." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại ghì gã đầu trọc xuống đất, nắm một chân, siết tay kéo mạnh. "A!" Gã đầu trọc đau quá lập tức hôn mê bất tỉnh, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại kéo mạnh cái chân còn lại của hắn, cuối cùng một cước giẫm nát đầu của hắn. Óc bắn tung tóe đầy đất, Hạ Thiên Kỳ đi đến cạnh người tên lùn, làm một động tác đá banh đá đầu hắn bay đi rất xa. Dù đã dùng cách rất tàn nhẫn giết chết bọn chúng, nhưng trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất không thoải mái, dù sao hai tên này làm nhiều chuyện kinh tởm, có giết bọn chúng một vạn lần cũng không bù đắp được. Lòng người xấu xa, thế giới hắc ám, trước kia Hạ Thiên Kỳ còn không thể nào tin được, nhưng bây giờ lại chân chân chính chính lãnh hội hết, có một số việc chỉ khi mình tự mình trải qua, mới biết đáng sợ thế nào so với tưởng tượng của mình. Người đàn ông đầu trọc và tên lùn chết rồi, nhưng hắn đã để lại một cục diện rối rắm, là con quái vật được bọn chúng nuôi ở trong chum nước. Gã đầu trọc không phải nuôi thi nhân, nhưng gã cũng đang bồi dưỡng một thứ kinh khủng, Hạ Thiên Kỳ đi đến trước vạc nước bọt kia. Liền thấy quái vật ngâm mình trong chum nước, bảy mặt phụ nữ cùng nhau nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau khổ. Hạ Thiên Kỳ không biết nếu chờ thứ này trưởng thành rồi thì sẽ đáng sợ đến mức nào, nhưng khi thấy bảy cái mặt người này vặn vẹo vì đau khổ, hắn không khỏi nghĩ đến, khi bảy thiếu nữ trông còn trẻ con bị đưa tới nơi này, tiếp theo bị gã ông đầu trọc và một đám người chém đứt tứ chi, cắt mất lưỡi, tàn nhẫn ném vào trong vạc nước này, các cô sẽ căm hận thế giới này đến mức nào. "Kết thúc rồi, bây giờ tôi giúp các cô giải thoát." Quỷ khí tràn ra từ toàn thân Hạ Thiên Kỳ, bao trùm cả chum nước, hắn vốn cho rằng quái vật trong chum nước sẽ giãy dụa phản kháng, nhưng không như hắn dự đoán, bên trong ánh mắt của chúng giữa quỷ khí tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt của chúng, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ càng thêm cảm giác khó chịu, thẳng tay dùng quỷ khí hòa tan chúng nó hoàn toàn, hóa thành một vết tích chui vào giữa quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ khí bao phủ bốn phía quanh thân thể một chút, ở phía trên hắn thấy được bảy khuôn mặt đáng yêu, như ẩn như hiện. "Kết thúc rồi... Không còn gì nữa." Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tĩnh Thù, lập tức bước nhanh về tới biệt thự. Khi trở về lần nữa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. "Tĩnh Thù?" Hạ Thiên Kỳ gọi to Triệu Tĩnh Thù một tiếng, nhưng lại cũng không có tiếng Triệu Tĩnh Thù đáp lại. Cùng lúc đó, hắn lại nghe một tiếng vang phát ra từ phòng ngủ lầu hai. "Chết tiệt!" Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ được nhiều, vội vàng xông lên tầng, hung hăng một cước đạp bay cửa phòng ngủ. Nhưng trong phòng ngủ lại rỗng tuếch, không thấy Triệu Tĩnh Thù, thậm chí những người khác cũng không thấy. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tìm kiếm trong phòng ngủ, đang lúc hắn muốn nhanh chân đi về tủ quần áo phía trong góc, một móng vuốt dinh đầy chất lỏng đột nhiên vương ra từ dưới giường, nắm chặt cổ chân của hắn!
|
Quyển 14 - Chương 7: Tìm được
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ mải lo cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, cho nên không có chú ý chân bị vuốt quỷ dưới chân giường kéo một cái, cả người hắn hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống, nhưng rốt cuộc vẫn đứng vững. "Lăn ra đây cho tao!" Hạ Thiên Kỳ bị vuốt quỷ bắt lấy cổ chân, vừa dùng sức đá một cái, thì thấy một thi thể phụ nữ trần trụi lăn ra từ dưới giường. Nữ thi đâm mạnh vào vách tường, cơ hồ muốn xuyên thủng tường, độ cứng cáp của thân thể thật khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, nữ thi chậm rãi quay người lại, một đôi mắt đỏ máu tản ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối. Không hề nghi ngờ gì nữa, nữ thi này là một con lệ quỷ. "Vậy mà đã biến thành lệ quỷ rồi?" Hạ Thiên Kỳ không biết trong biệt thự này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể phụ nữ này lúc trước hắn từng nhìn thấy qua ở lầu ba trong phòng ngủ, khi đó nó chỉ là một cổ thi thể cứng ngắc, thế mà bây giờ lại trở thành một con lệ quỷ kinh khủng như vậy. Tuy nói con người sau khi chết, nếu biến thành lệ quỷ thì thực lực cũng có hạn, lấy thực lực của hắn bây để giờ đối phó cũng không gặp nhiều lắm vấn đề, nhưng khi suy đi đi tính lại, thì điều khiến hắn lo lắng chính là những thi thể khác trong biệt thự này có biến thành lệ quỷ hay không? "Tao không có thời gian dây dưa với mày!" Hạ Thiên Kỳ lo lắng cho an nguy của Triệu Tĩnh Thù, nếu như còn có những lệ quỷ khác, không chừng Triệu Tĩnh Thù đã gặp nạn, cho nên hắn phải nhanh chóng tìm cô mới đúng. Chỉ là nữ quỷ kia không đợi Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị, lúc này đã động thủ trước một bước dữ tợn xông lên đánh hắn, Hạ Thiên Kỳ bứt ra lui lại, tiếp theo một thanh quỷ binh kia xuất hiện trên tay hắn. "Đi chết đi!" Hung hăng chém xuống một nhát, nữ quỷ theo bản năng vung tay chống cự tránh khỏi khả năng mình bị chém thành hai đoạn, nhưng ngăn cản quỷ binh không thành, móng vuốt lại bị chặt đứt tận gốc. Một đao chém đứt một cánh tay nữ quỷ, Hạ Thiên Kỳ có chút chấn động, nhưng hắn không hề do dự, tiếp tục chém xuống một nhát nữa. Lần này nữ quỷ né tránh không kịp, bị quỷ binh trực tiếp chém đứt nửa đầu. "Ngao!" Nữ quỷ lắc lắc người, phát ra một tiếng thét cực kỳ chói tai, lúc này còn muốn quay người chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có buông tha nó, quỷ khí tạo thành một cái lồng giam chết chóc giáng từ trên trời xuống, nhốt nữ quỷ chạy trốn vào trong, chỉ trong một chớp mắt. Lồng giam chết chóc biến thành một đám lửa cháy hừng hực với một chuỗi âm thanh quỷ gào thê lương, nữ quỷ đã bị quỷ khí tiêu trừ sạch sẽ. Trừ khử nữ quỷ này xong, Hạ Thiên Kỳ có chút mệt mỏi thở hổn hển chửi thề, sau đó bước nhanh đóng chặt cửa tủ quần áo kia trước. Khi kéo cửa tủ ra, Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi, vừa đảo mắt đến thứ trong tủ càng làm hắn cảm thấy buồn nôn hơn. Đó là hai thi thể đàn ông bị xé gần như nát hết, hai đầu lâu từ đỉnh đầu bị rời ra, phía trên bê bết không biết là óc hay thứ gì, từng mảnh nội tạng hỗn tạp của hai thi thể chất thành đống chật cả ngăn tủ, thậm chí bên trên còn có máu không ngừng chảy xuống tí tách. Hạ Thiên Kỳ xoay tay đóng cửa tủ lại, ngoài gã đầu trọc và tên lùn kia, thì hai cỗ thi thể này chắc chắn là của hai gã đàn ông khác ở nơi này. Rời khỏi phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đứng trên bậc thang, trong lúc nhất thời không biết nên lục soát từ nơi nào, hắn lại thử gọi Triệu Tĩnh Thù hai tiếng, cũng không sợ bị đám quỷ vật phát hiện, nhưng cả biệt thự đều yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng động gì. "Chết tiệt!" Không được đáp lại, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể lần lượt lục soát lại các gian phòng từ trên xuống dưới, lầu hai hắn đã tìm hết, không có bất kỳ phát hiện nào, nên hắn không thể không đến lầu ba. Chỉ là hắn vừa lên đến lầu ba, lập tức nghe tiếng phụ nữ đang khóc vọng ra từ một phòng ngủ. Giọng nói này không hề giống Triệu Tĩnh Thù, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hơn, chậm rãi đi vào cạnh cửa phòng ngủ. Nhìn xuyên qua khe cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy một cái bóng ôm chân ngồi co người trên giường, hắn có chút rung động tiến đến xem theo bản năng, tiếng khóc kia bắt đầu từ đó. "Giả thần giả quỷ!" Đã không phải Triệu Tĩnh Thù, vậy thì tất nhiên là xác chết biến thành lệ quỷ, cho nên Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra, lồng giam chết chóc đã ập tới. Cùng lúc đó, nữ quỷ đang khóc thút thít kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến cho lồng giam chết chóc bị hụt. "Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Thấy Hạ Thiên Kỳ công kích vô hiệu, thì nữ quỷ chuyển qua đầu, khi nó nhe răng cười, thịt thối trên mặt không ngừng hạ xuống nhảy lên, mặt Hạ Thiên Kỳ lạnh tanh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm, lồng giam chết chóc tản ra, lại lần nữa hóa thành một cái lưới quỷ ùn ùn kéo đến, lao thẳng về phía nữ quỷ. Thấy mình không cách nào né tránh, nữ quỷ điên cuồng nhào về phía Hạ Thiên Kỳ, mà không biết Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lưỡi hái chết chóc lại lần nữa xuất hiện trên tay, Hạ Thiên Kỳ từng bước nghênh đón, lưỡi hái và vuốt quỷ trên không trung hung hăng va chạm, phát ra tiếng “leng keng leng keng” như kim khí đập vào nhau. Hạ Thiên Kỳ lui lại một bước, nữ kia quỷ kêu thảm một tiếng, vuốt quỷ hư thối bay tứ tung ra ngoài, bị lưới quỷ bao bọc hoàn toàn. Giải quyết quỷ vật này xong, Hạ Thiên Kỳ lại tìm trong phòng ngủ một lần nữa, sau đó hắn đến một gian phòng ngủ khác, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích Triệu Tĩnh Thù. Lầu hai lầu ba đều không có, tình huống của Triệu Tĩnh Thù chẳng khác gì sống không thấy người chết không thấy xác, nhưng tìm không thấy coi như cũng còn có hi vọng, nghĩ đi nghĩ lại Hạ Thiên Kỳ lại quay về lầu một. Hắn đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra, khối thi thể trong tủ lạnh vẫn bình yên ở đó, hắn đi vòng quanh trong ban công một hồi, đột nhiên nghĩ đến có khi nào Triệu Tĩnh Thù đã rời khỏi biệt thự hay không? Bởi vì lúc trước hắn đi lên từ dưới hầm, nhưng mà cũng không thấy Triệu Tĩnh Thù ở đó, các tầng hắn cũng đã tìm hết, cũng không có phát hiện gì. Cho nên cố thể nói Triệu Tĩnh Thù cũng không còn ở trong biệt thự này. Vừa xuất hiện suy nghĩ đó trong lòng, Hạ Thiên Kỳ đã vô thức lấy điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Thù, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được còi chống trộm liên tiếp vang lên. Hiển nhiên là vọng đến từ nhà để xe. Khi Hạ Thiên Kỳ tới nhà để xe, hắn phát hiện cửa chính ga-ra đã bị đập nát, phía trên đầy từng đường móng vuốt sắc bén. Còi chống trộm vẫn còn vang chói tai, Hạ Thiên Kỳ bước vào một bước thì thấy Triệu Tĩnh Thù sắc mặt trắng bệch trốn ở một góc ga-ra, phía trước người cô có một tấm lá chắn nổi lờ lửng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một nữ quỷ đang điên cuồng oanh tạc. "Tĩnh Thù!" Thấy Triệu Tĩnh Thù không có việc gì, sự lo lắng trong Hạ Thiên Kỳ rốt cục cũng hạ xuống, lúc này Triệu Tĩnh Thù cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười yếu ớt. Với sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, nữ quỷ biểu hiện mười phần phẫn nộ, lúc này cũng không còn nện tấm lá chắn kia như điên nữa, mà là trực tiếp xoay người lại đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. "Mày chán sống rồi!" Quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ trào ra ầm ầm, hóa thành hai cánh tay to lớn, trực tiếp nắm chặt nữ quỷ. Sức lực nữ quỷ rất lớn, giãy dụa muốn thoát khỏi hai cánh tay quỷ, nhưng Hạ Thiên Kỳ nào có thể để nó toại nguyện, nắm lấy nó không ngừng nện xuống mặt đất.
|