Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 14 - Chương 8: Giải quyết phiền phức
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ Trong lúc nện như điên xuống đất, đồng thời Hạ Thiên Kỳ cũng đã đi tới trước người nữ quỷ, sau khi xác nhận nữ quỷ không cách nào trốn thoát, thì hắn bắt đầu vung nắm đấm, trực tiếp đánh đầu nữ quỷ thành thịt vụn. Giải quyết xong quỷ vật một cách thô bạo, Hạ Thiên Kỳ vuốt mồ hôi trên trán, thở hổn hển đi về phía Triệu Tĩnh Thù: "Cảm thấy thế nào?" "Bị thủ đoạn của anh hù dọa." Triệu Tĩnh Thù cười cười yếu ớt. "Bình thường, dù sao tôi cũng là một người thô bạo đơn thuần." Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, thuận tay đỡ Triệu Tĩnh Thù lên, sau đó Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, lưng Triệu Tĩnh Thù bị đánh rách một lỗ hổng. "Cô bị thương?" "Ừm, trước đó bị quỷ vật đánh lén, nhưng cũng không có việc gì." "Nếu tôi dẫn theo cô cùng đi xuống, thì cô đã không bị thương rồi…" Hạ Thiên Kỳ có chút tự oán trách nói. "Anh cũng đừng nói vậy, lần này nếu không có anh, có lẽ tôi và cha tôi đều xong rồi." Có chút nghiêm túc khi nói đến chỗ này, Triệu Tĩnh Thù lại nhịn không được cười phá lên: "Nhưng là bạn bè, tôi cũng sẽ không nói mấy câu cám ơn các loại kia đâu." "Như vậy mới đúng!" Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu với Triệu Tĩnh Thù, hoàn toàn tán thành những lời này. Hai người đang cười cười, Triệu Tĩnh Thù bỗng dưng cởi áo khoác ra, Hạ Thiên Kỳ thấy hành động này cũng có chút choáng váng. Triệu Tĩnh Thù thấy dáng vẻ không biết làm sao của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi trêu chọc nói: "Anh nóng không? Có muốn cởi không?" "Nóng." "Anh có thể đi chết!" Triệu Tĩnh Thù liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, tiếp theo cởi áo ngoài ra thắt trên vết thương, thân trên chỉ mặc áo lót màu đen. Thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ lại liếc trộm da thịt trắng nõn của Triệu Tĩnh Thù lộ ra ngoài, nói thật hắn rất kinh ngạc, vì hắn vẫn luôn cho Triệu Tĩnh Thù ngực phẳng, không nghĩ tới cô là chân nhân bất lộ tướng, ngực không nhỏ chút nào. "Bình thường cô mặc quần áo thật quá bảo thủ, tôi cũng không biết ngực cô lại lớn như vậy!" "Anh cảm thấy nói chuyện này để làm trò trước mặt tôi có gì hay ho không?" Triệu Tĩnh Thù có chút im lặng liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ. "Không phải chúng ta là bạn sao, giữa bạn bè với nhau đều thảo luận cái này mà." Hạ Thiên Kỳ nói xong, cười cười có chút bỉ ổi. "Tôi thật sự đã bị anh đánh bại." Triệu Tĩnh Thù đã không nói được gì, lúc này cố ý nói lảng sang chuyện khác: "Anh có phát hiện gì dưới lòng đất không?" "Đúng rồi, nếu cô không nói tôi cũng quên mất, biệt thự này cô muốn xử lý thế nào? Chúng ta nhóm một mồi lửa thiêu hủy, hay để cảnh sát xử lý?" "Anh cảm thấy cái nào tốt hơn?" "Thiêu hủy đi, trong biệt thự này, không thể nói chính xác là đã có bao nhiêu người chết, ít nhiều gì cũng tồn đọng oán khí, một mồi lửa thiêu hủy cũng tránh về sau này lại xảy ra chuyện." "Được thôi, dù sao quỷ vật cũng đã xuất hiện, thuộc về sự kiện linh dị, cùng lắm thì dùng thẻ công tác bưng bít lại." Triệu Tĩnh Thù có khuynh hướng nghiêng về đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Hai người thương lượng xong chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra hai thùng xăng trong ga-ra, cùng Triệu Tĩnh Thù trở lại tầng hầm dưới biệt thự. Khi Triệu Tĩnh Thù nhìn thấy trong tầng hầm này nhốt nhiều cô gái như vậy, cô cũng hết sức tức giận, liên tục mắng đám người kia chết đi chưa hết tội, thực khó nghĩ đến cái thế giới này còn có loại người độc ác như vậy tồn tại. "Những người này nên xử lý như thế nào?" Hạ Thiên Kỳ nhìn những cô gái trong lồng giam, đột nhiên có chút không biết nên làm sao bây giờ. "Cái gì xử lý như thế nào, đương nhiên là thả các cô ấy rời đi rồi!" "Đương nhiên tôi biết nên thả họ đi, nhưng cô không cảm thấy bây giờ những cô gái này không khác gì những cái xác không hồn sao, hai chúng ta đứng ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn xem chúng ta là không khí." "Những trải nghiệm ở nơi này chắc chắn đã để lại bóng ma quá lớn cho các cô gái này, thả bọn họ rời khỏi nơi này thì đơn giản, nhưng để bọn họ hồi phục lại cuộc sống bình thường cũng rất khó khăn. Chuyện này giao cho cha tôi làm đi, tôi sẽ nhờ ông ấy thu xếp thật tốt cho các cô ấy." "Được rồi." Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy chỉ có thể làm theo cách của Triệu Tĩnh Thù, sau đó hắn mở mấy lồng giam ra, để các cô gái bên trong đi ra. Nhìn những hộp cơm trên đất, những thứ kia rất giống ngón tay, xương đùi các thứ của con người, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sáu người mà Triệu Hối Phong sai đi lúc ấy, đều thành "cơm hộp" cho các cô gái này. Các cô gái này cũng không có quần áo, Hạ Thiên Kỳ cũng không thể để hơn ba mươi cô gái này cứ trần trụi như vậy mà ra ngoài, nên cũng chỉ có thể nói Triệu Tĩnh Thù gọi điện thoại cho cha cô, cho mấy người thân tín đến xem xét, sau đó mang theo một số quần áo phụ nữ. Khoảng hơn một giờ sau, lại thấy một chiếc xe lớn chuyên chở thực phẩm dừng trước cổng biệt thự. Người tới chỉ có một mình Triệu Hối Phong, vì theo lời Triệu Hối Phong, chuyện thế này vẫn nên càng ít người biết càng tốt. Bất quá khi nhìn thấy hơn ba mươi thiếu nữ ra khỏi biệt thự mà mình trần như nhộng, trên người còn đầy vết máu, Triệu Hối Phong cũng than ngắn thở dài một hồi lâu, hiển nhiên loại tội ác này cũng khiến người thường thấy cảnh ngươi lừa ta gạt, thường thấy mấy tay giảo hoạt thối nát nhân cách như ông cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được. Một mồi lửa đốt biệt thự, Hạ Thiên Kỳ cũng mở cửa leo lên xe, nhìn vụ hỏa hoạn càng lúc càng lớn qua lớp kính cửa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến, trên đời này, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu thứ hủ bại không muốn người khác biết, không biết có bao nhiêu người vô tội đang bị hãm hại một cách tàn nhẫn. "Chúng ta đi thôi, chuyện sau này ta sẽ thu xếp ổn thỏa." Triệu Hối Phong nói xong một cước đạp xuống chân ga, dần dần nhanh chóng khỏi khu phố biệt thự. Ngày thứ hai, sự kiện khu phố biệt thự phát hỏa, còn có vụ án một giám đốc xí nghiệp nổi tiếng nào đó bị giết bất thường đều là điểm nóng tin tức của thành phố Tuyên, trở thành đề tài khiến cả thành phố Tuyên sôi sục. Vì lưng Triệu Tĩnh Thù bị thương, mặc dù cô nói không có vấn đề gì, nhưng dưới sự thuyết phục của Hạ Thiên Kỳ và Triệu Hối Phong, cô vẫn ở lại bệnh viện vài ngày. Triệu Hối Phong hoàn toàn tin tưởng giao Triệu Tĩnh Thù cho Hạ Thiên Kỳ, còn ông bận trước bận sau xử lý cục diện rối rắm bọn họ để lại. "Thiên Kỳ, anh nói thế giới này vốn dĩ đã như vậy, hay là chỉ là ngẫu nhiên trở thành như thế?" "Có lẽ vốn dĩ là như vậy đi, thật ra bản chất con người đã là một loại động vật rất tàn nhẫn, chúng ta muốn ăn thịt thì chúng ta sẽ mổ heo, làm thịt dê đúng không. Nhưng heo và dê có muốn chết hay không? Chúng nó cũng không muốn, nhưng nếu chúng có gào thét trước khi chết thì sẽ khiến đám đồ tể nương tay sao? Sẽ khiến người ăn như chúng ta bỏ qua cho chúng sao? Hiển nhiên là không. Sở dĩ chúng ta tàn nhẫn, là vì chúng ta mang vai trò tàn sát." Triệu Tĩnh Thù nghe xong thì không nói gì, hồi lâu sau mới đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Sau này tôi không muốn ăn thịt nữa, ngẫm lại trước kia tôi thật sự quá tàn nhẫn." "Cô có thể không ăn, nhưng cho dù cô không ăn, thì mấy tên đồ tể vẫn sẽ giết. Nếu như đám đồ tể không giết, thì cũng có những người khác giết chóc, mặc dù chuyện có đạo lý rõ rành rành ở đó, nhưng cũng chỉ là đạo lý mà thôi, làm không được." Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Triệu Tĩnh Thù có chút ngây thơ, nhưng Triệu Tĩnh Thù lại không cảm thấy như vậy, mà nói rất chân thành: "Vậy anh nói đám quỷ vật hành hạ con người đến chết, có phải cũng giống đám đồ tể mổ heo làm thịt dê?"
|
Quyển 14 - Chương 9: Nhìn lại
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ "Có lẽ vậy, nhưng có chút bất đồng." "Bất đồng ở đâu?" "Chúng ta có sức mạnh phản kháng..." Triệu Tĩnh Thù chỉ ở lại bệnh viện ba ngày, sau đó quay về nhà tĩnh dưỡng. Mà trong ba ngày này, Triệu Hối Phong đã xử lý mọi chuyện tương đối ổn, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất chết đi, hiển nhiên xí nghiệp của Triệu Hối Phong có thể tiến thêm một bước, nhưng không biết có phải trải qua sự việc lần này quá kích thích hay không, ông quyết định thối vị nhượng lại cho người có tài khác, làm một người hưởng thụ. Về phần mấy cô gái kia, Triệu Hối Phong cũng đã sắp xếp xong xuôi, dùng lời của ông ta để nói, ông ta không có gì đem ra khoa khoang ngoại trừ nhiều tiền. Ông ta dùng tiền mời mấy vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng, cho những người đó mướn nguyên một tầng khách sạn, nói ngắn gọn rằng đầu tiên cứ tiến hành trị liệu trong khách sạn đến khi hồi phục, về phần làm việc sau khi hồi phục các thứ, Triệu Hối Phong sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ ở lại thành phố Tuyên, hắn cảm thấy chuyện ở đã giải quyết xong, cho nên cũng đến lúc về nhà rồi. Sau khi Triệu Hối Phong biết Hạ Thiên Kỳ phải về Bắc An, ông tự mình xuống bếp làm chút thức ăn, vì Hạ Thiên Kỳ còn phải lái xe buổi đêm, nên bữa cơm này lấy trà thay rượu, chỉ đơn thuần hàn huyên chuyện thường ngày. "Thiên Kỳ, cảm ơn, lời cảm ơn chú sẽ không nói, nói nhiều thì có vẻ giả tạo, số tuổi của chú lớn như vậy rồi nên cũng xấu hổ khi phải biểu đạt, chỉ hy vọng cháu có thể sống tốt." Từ đầu đến cuối Triệu Hối Phong không hỏi Hạ Thiên Kỳ đã làm gì, cũng không hỏi vì sao hắn và Triệu Tĩnh Thù có thể giải quyết chuyện này, giống như ông không để ý mấy chuyện này vậy. "Cháu biết, nhưng mà chú, có mấy lời cháu nghĩ vẫn nên mạo muội xin phép nói ra." Hạ Thiên Kỳ uống một hớp nước, sau khi để ly xuống, trên mặt nhìn qua có chút nghiêm túc. "Cháu nói đi, chú nghe." Triệu Hối Phong cũng đặt ly nước xuống, cùng Triệu Tĩnh Thù nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. "Cái tên cổ sư trước đó bị chúng ta giải quyết kia, phía trên hắn chắc chắn còn có một thế lực khác, trước mắt chúng ta không có cách nào đối phó thế lực này, nên cháu đề nghị chú một chuyện, tốt nhất đừng ở lại thành phố Tuyên, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cháu biết đây là nhà của chú, xí nghiệp của chú đều ở nơi này, để chú rời đi rất khó, nhưng vì lo cho chú, cho Tĩnh Thù, hi vọng chú có thể suy nghĩ một chút." Trước đó khi Triệu Tĩnh Thù còn nằm viện, Hạ Thiên Kỳ từng nói với cô chuyện này, Triệu Tĩnh Thù cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng không chắc chắn có thể khuyên được cha mình. "Cái này các con không cần lo, ta đã quyết định rút lui. Ta có mấy người bạn ở phía nam, ta dự định qua kia xem xét, nếu tốt sẽ định cư tại chỗ ấy. Người đã già thì nên an phận, tuy rằng có chút không bỏ được, sau khi về hưu sẽ rỗng tuếch ít ngày, nhưng là vì không muốn cho các con thêm phiền phức, ta cảm thấy về hưu là cần thiết." Nói đến chỗ này, Triệu Hối Phong lại cầm ly nước lên, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói: "Bất quá cho dù chú có dời đến chân trời góc bể, nhưng nếu muốn gặp cháu, thì cháu phải trình diện cho ta sau một cuộc điện thoại." "Không thành vấn đề." Hạ Thiên Kỳ cười cười cụng ly với Triệu Hối Phong, ngửa đầu uống cạn nước trong ly. Tạm biệt Triệu Hối Phong, Triệu Tĩnh Thù tiễn Hạ Thiên Kỳ đến dưới lầu, nói với hắn: "Đến khi sự kiện lần sau bắt đầu, tôi sẽ ở lại chỗ này trước, mãi đến khi cha tôi hoàn toàn rửa tay chậu vàng, khi trở về nếu anh có gặp Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn, thì giúp tôi nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ bớt lo lắng." "Được, có chuyện gì thì dùng bộ đàm gọi tôi, thời gian này tôi cũng ở lại nhà, giúp đỡ cha mẹ tôi." "Được, chào hỏi cô chú giúp tôi." "Ừm, đi, cô lên nhanh đi, tôi đi ngay đây." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mở cửa xe ngồi xuống, phất phất tay về phía Triệu Tĩnh Thù, sau đó lái xe rời khỏi tiểu khu. Chuyến đi đến thành phố Tuyên này mặc dù gặp chút phiền phức, nhưng Hạ Thiên Kỳ thu hoạch tương đối khá, không những giúp được Triệu Hối Phong, lại còn thu được phần thưởng 12 điểm vinh dự. Sự kiện thông thường không có trích phần trăm, nhưng lần này hắn lại trích được phần trăm, rõ ràng sự kiện này được định nghĩa thành "việc tư". Hẳn Triệu Tĩnh Thù cũng có thể thu được 5 điểm vinh dự. Bất quá thu hoạch được ban thưởng chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn, vì cho dù không có phần thưởng để lãnh, hắn cũng sẽ toàn lực trợ giúp Triệu Tĩnh Thù. "Nhiệm vụ ngẫu nhiên thu được 14 điểm vinh dự, nhận việc tư có thêm 12 điểm vinh dự, mới đây đã muốn phát tài rồi." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình như nhà giàu mới nổi nên rất thoải mái, bất quá khi nghĩ đến một lần cường hóa【Lệ quỷ cường hóa】sẽ phải dùng đến 5 điểm vinh dự, hắn lại cảm thấy chút lương thực dư thừa này không quá nhiều. Tiễn Hạ Thiên Kỳ rồi quay về nhà, Triệu Tĩnh Thù lại phát hiện cha mình đã xử lý xong cả bàn, đang ngồi ở trên ghế sô pha chờ mình. "Cha hành động nhanh thật, con còn định sẽ thu dọn sau khi quay trở lại nữa chứ." "Con đang bị thương thì chớ có lộn xộn, có điều con đã thật sự trưởng thành rồi, ngay cả cha đây cũng nhìn không thấu." "Con có làm gì thì cũng là con gái của cha." Triệu Tĩnh Thù cười cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Triệu Hối Phong. "Thằng bé Thiên Kỳ không tồi, cha thật sự rất thích nó, không thể không nói con rất tinh mắt." "Đó là đương nhiên, người được con để mắt đến có thể không ưu tú sao, hơn nữa hắn còn rất hài hước." Nói tới Hạ Thiên Kỳ, trên mặt Triệu Tĩnh Thù không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. "Thiên Kỳ tốt thì tốt, nhưng cha lại thấy hai đứa không ổn." Triệu Hối Phong do dự một chút, rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Con thích nó, cái này cha có thể nhìn ra, có lẽ Thiên Kỳ cũng có thể cảm nhận được, nhưng nó đối xử với con lại không có gì vượt quá bạn bè thân thiết. Cha nói như vậy có lẽ con sẽ tức giận, nhưng nhưng có vài thời điểm làm bạn bè mới có thể bền vững lâu dài. Lấy mẹ con mà nói, lúc ta theo đuổi bà ấy, bà ấy lại thích một gã khác, nhưng cuối cùng bà ấy lại phát hiện, cha mới là người hợp với mình nhất. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì lúc ấy mẹ con thổ lộ thất bại, ngay cả bạn bè hai người cũng không làm được, tâm tàn ý lạnh nên mới bị cha bắt đúng thời cơ thừa dịp bà ấy không vững lòng mà tấn công. Ách... Ý ta con hẳn là con có thể hiểu." Triệu Tĩnh Thù cúi đầu, sau một hồi trầm mặc, cô ngẩng đầu mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Con biết, cho nên làm bạn bè là tốt rồi, giữa nam nữ vốn cũng không có quan hệ bạn bè thuần khiết, cho nên con thích hắn cũng không quá đáng đúng không." "Cha sợ con đau lòng." "Là phụ nữ đều sẽ có lúc thương tâm, còn phải xem lý do có đáng hay không." Triệu Tĩnh Thù nói xong thì đứng dậy khỏi ghế: "Cha, con hơi mệt một chút nên lên lầu trước, người cũng ngủ sớm một chút đi." Nói xong, Triệu Tĩnh Thù bước nhanh lên lầu, chỉ để lại Triệu Hối Phong với vẻ mặt lo lắng. Lái xe suốt một buổi tối, đến sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ mới trở lại thị xã Bắc An. Thị xã Bắc An chỉ là cái chợ trời, nhưng mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, nhà trệt gần như đã mất dấu, khắp nơi đều là cao ốc xếp lớp như hũ tro cốt. Cái cảm giác quen thuộc khiến hắn cảm thấy thân thiết trước kia, lúc này đã không tìm lại được nữa.
|
Quyển 14 - Chương 10: Sự phân bố của văn phòng hoàng kim
Dịch: Ngô Diệc Hằng Biên: Hàn Phong Vũ Tìm một chỗ đỗ xe cố định, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra lần lượt gọi cho cha mẹ mình. Điện thoại di động của mẹ hắn vẫn kết nối được, sau khi nghe hắn nói đã quay về thì có vẻ rất vui vẻ, nói tối nay sẽ làm vài món ngon cho hắn, nói hắn về nghỉ ngơi trước một chút. Còn cha hắn thì đang ở chỗ làm, muộn một chút mới có thể trở về. Đi lên tầng lầu chỗ ở nhà mình, nhìn hai cánh cửa phòng đối diện nhau, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất cổ quái. Hắn đột nhiên có cảm giác như đang bị theo dõi, giống như trong phòng đối diện đang có một người nhìn xuyên qua mắt mèo dòm ngó hắn. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn lại, do dự một chút, hắn lại xoay người đối diện cánh cửa. "Chẳng lẽ ông nội trở về rồi sao?" Mặc dù không lệ quỷ hóa, nhưng sau nhiều lần trải qua sinh tử như vậy, cảm quan của Hạ Thiên Kỳ đã trở nên tương đối nhạy bén, cho nên rất ít khi rơi vào tình huống gặp ảo giác. Tuy nghĩ ông nội hắn quay về theo bản năng, nhưng khi thay đổi ý nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy khả năng của chuyện này gần như bằng không. Trái lại không phải nói ông nội hắn không thể nào quay về, mà là ông nội hắn không thể sau khi trở về rồi, rõ ràng nhìn thấy hắn nhưng lại không ra mặt. Xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ lập tức trở nên thận trọng, lấy chìa khóa cửa mà cha hắn cho trước đó, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi cắm chìa khoá vào trong lỗ khóa, sau đó nhẹ nhàng xoay về một bên. "Cách." Kèm theo một tiếng khóa cửa mở ra kêu lên, Hạ Thiên Kỳ nuốt nước bọt, cẩn thận mở dần cửa nhà ra. Trong lúc mở cửa, hắn lại nín thở nghe ngóng động tĩnh trong nhà, để đề phòng có người ẩn nấp trong nhà tập kích. Thế nhưng mãi đến khi hắn mở cửa phòng ra hoàn toàn, trong nhà không có chút âm thanh nào vang lên, nhìn tình hình trong nhà cũng không giống có người. Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám thiếu cảnh giác, di chuyển bước chân từng chút một đi đến phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng ngủ… Hắn cẩn thận kiểm tra một lượt phòng ông nội, sau khi không phát hiện bất kỳ thứ gì khả nghi, Hạ Thiên Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sau đó đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Theo bước chân Hạ Thiên Kỳ rời đi, trong phòng lại khôi phục vẻ tĩnh lặng trước đó, nhưng sự tĩnh lặng này không duy trì quá lâu. Trong phòng lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Đi vào phòng khách, kéo màn cửa che phủ cửa sổ ra, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được trong căn phòng âm u lạnh lẽo có chút nhiệt độ. Đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một chút, Hạ Thiên Kỳ lấy một điếu thuốc ngậm lên môi, sau khi châm lửa, hắn lại đến trước một cái ghế rồi ngồi xuống, trong tâm tình có chút đè nén, ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà có chút ửng đỏ. Ngồi như vậy rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới đứng dậy, sau đó cầm gạt tàn thuốc đi vào phòng ngủ của mình. Nằm trên giường đơn của mình, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận lắng nghe sự tĩnh lặng trong phòng, trong lúc ấy, thậm chí hắn còn nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ đanh thép kia của mình. Mặc dù biết rõ mẹ hắn vẫn còn ở nơi đây, trong một góc nào đó của gian nhà này, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được. Lấy điện thoại di động ra mở một bản nhạc có tiết tấu khá mạnh, Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống khỏi giường, bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Vì luyện võ từ nhỏ, cho nên tính chất phối hợp của thân thể Hạ Thiên Kỳ rất tốt, dù không học nhảy, nhưng nhìn qua cũng không quá khó coi. Nhập tâm nhảy một lúc lâu, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, hắn mới tắt nhạc, lê cái thắt lưng hơi mỏi đi đến trước cửa sổ. "Ai, với cái vũ đạo thiên phú của mình, nếu không làm một đại minh tinh oppa thì thật đáng tiếc." Hạ Thiên Kỳ tự luyến nói một câu, thì phát hiện trên đồng hồ vinh dự nhận được một tin. Trên thông tin nói rằng sắp có ba người mới gia nhập, muốn hắn chủ động liên lạc với ba người mới này, phía trên có tên họ ba người này lẫn cách thức liên lạc. Đồng thời còn có địa điểm chấp hành nhiệm vụ thử việc cho ba người mới này. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà địa điểm chính là Bắc An. Nhưng nghĩ lại, Bắc An cũng thuộc về khu vực hắn chịu trách nhiệm, trước kia khu vực này do Phó Hải Nghĩa phụ trách, nhưng Phó Hải Nghĩa chết rồi, thì hắn hoàn toàn tiếp quản nơi này. Tin tức nói rõ, muốn hắn liên lạc với ba người này ngay ngày mai, cũng hẹn gặp ở văn phòng Hoàng Kim Bắc An. "Văn phòng Hoàng Kim Bắc An?" Hạ Thiên Kỳ cẩn thận xem lại thông tin trên đồng hồ vinh dự, phía trên quả thực đề cập rõ là văn phòng Hoàng Kim Bắc An. Nhưng vấn đề là, Hạ Thiên Kỳ sống ngay tại thị trấn Bắc An lâu như vậy, về cơ bản là chưa từng nghe nói có một văn phòng Hoàng Kim xuất hiện ngay tại Bắc An bao giờ. Lên mạng tra một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không tra ra địa chỉ. Vì thế, hắn còn cố ý hỏi Đổng Tuyết đã lâu không phản hồi qua wechat, dù sao Đổng Tuyết cũng ở ngay tại Bắc An quanh năm, chắc chắn sẽ quen thuộc với một số cơ sở hạ tầng ở Bắc An hơn hắn. Nhưng mà Đổng Tuyết nhưng cũng nói thị trấn Bắc An không có văn phòng Hoàng Kim, cô cũng chưa từng nghe qua. Trên mạng tra không ra, cũng không thăm dò ra, nhưng nghĩ đến sức mạnh của Minh Phủ, hắn cảm thấy có lẽ cái văn phòng Hoàng Kim này cũng chỉ có những người bị Minh Phủ lựa chọn như hắn mối biết, mới có thể nhìn thấy. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cũng nghĩ không ra vì sao mình biết văn phòng Hoàng Kim, giống như nhận thức bắt đầu từ một đoạn tin tức, sau đó trực tiếp ăn sâu vào trong trí nhớ của hắn vậy. Nhân lúc bên ngoài vẫn chưa tối, Hạ Thiên Kỳ vội vã rời khỏi nhà, dự định dạo quanh trung tâm thị trấn Bắc An trước. Nếu Bắc An có văn phòng Hoàng Kim, vậy thì rất có thể được xây ở nơi nào đó. Thật ra thì cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ xem trọng như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn lấy thân phận quản lý chào đón người mới, nên tự nhiên sẽ làm mọi việc cho cẩn thận một chút. Nhưng không giống Từ Thiên Hoa, hoàn toản dùng điệu bộ lạnh lùng với người mới, lúc ấy may mà hắn không bị thái độ của Từ Thiên Hoa hại chết, nên biết rõ quản lý cần phải giới thiệu đại khái với người mới, vả lại ít nhiều gì cũng phải giúp đỡ những người còn sống sót sau thời gian thử việc. Lái xe đến trung tâm thị trấn Bắc An đi lòng vòng, kết quả đúng như Hạ Thiên Kỳ đoán, vừa đến gần vị trí trung tâm thị trấn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa nhà văn phòng. Hình thức giống như ở thành phố Phước Bình như đúc, gần như hoàn toàn phục chế lại. "Mẹ kiếp, đây không phải tòa nhà kia ở thành phố Phước Bình sao?" Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ xuống xe, đi vào trong văn phòng, ấn nút đi lên tầng cao nhất, Hạ Thiên Kỳ đi vào thang máy, thang máy chậm rãi đi lên. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một khu làm việc vắng tanh, Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng, thậm chí còn tìm được phòng làm việc của mình trong đó. Nơi này thật sự là văn phòng Hoàng Kim kia ở thành phố Phước Bình, vì trên sàn vẫn còn tàn thuốc hắn ném lúc đến đây với Lương Nhược Vân trước đó. Mãi đến bây giờ, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, có lẽ trong mỗi thành phố đều có một văn phòng Hoàng Kim. Tuy rằng việc này có chút khó tin, một văn phòng Hoàng Kim làm sao có thể phục chế phân bố khắp nơi như vậy được, nhưng với ngày hẹn gặp người mới, ký hợp đồng thử việc trái lại cũng là sự tiện lợi cực lớn. Bởi vì không cần biết hắn đưa thân vào thành phố nào, cũng có thể tìm được văn phòng Hoàng Kim ở trung tâm, cũng tìm được phòng làm việc của hắn.
|
Quyển 14 - Chương 11: Bóng đen trong nhà
Dịch: Hàn Phong Vũ Khi Hạ Thiên Kỳ quay về nhà lần nữa, cha hắn cũng đã trở về, mẹ hắn thì đang ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm nước, thấy hắn đi vào thì nhô đầu ra cửa, oán hận nói: "Anh! Đồ nhóc con hư hỏng này vẫn còn biết đường về nhà, thời gian gần đây đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi về cho tôi!" "Cái này là do công việc bận rộn quá thôi, gần đây không phải cứ có thời gian thì con cũng tranh thủ quay về nhà sao." "Chờ tôi làm cơm xong rồi sẽ chỉnh đốn lại anh một trận!" Hạ Thiên Kỳ nghe mùi thức ăn, nghe âm thanh máy hút khói dầu chạy "vù vù", tất cả đều rất khó khiến hắn liên tưởng đến ảo giác. Vì điều này thật quá đáng sợ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ điên rồ, rằng cái thế giới mà hắn cho là hiện thực ấy, sẽ không phải ảo cảnh do một nhân vật tuyệt vời nào đó làm ra đấy chứ? Hạ Thiên Kỳ bị cái ý tưởng này của hắn dọa cho hoảng sợ mà vội vàng lắc lắc đầu, đặt mông xuống ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách. Cha hắn thấy vẻ mặt của hắn không được tốt, thì thấp giọng hỏi nói: "Sao vậy? Gặp phiền phức gì hay sao?" "Không có, chỉ là đột nhiên con nghĩ đến một việc, không có gì." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy áp lực cha mình chịu đã đủ lớn rồi, nên hắn không nghĩ sẽ khiến cho cha mình lo lắng thêm nữa, vì vậy nên chuyển đề tài sang chuyện khác nói: "Gần đây cha thế nào rồi, tiên lương có tăng chút nào không?" "Lại nói mấy chuyện vô dụng này." Cha của Hạ Thiên Kỳ không trả lời, chỉ nâng ngón tay lên chỉ vào túi áo của hắn nói: "Cho ta một điếu thuốc." "Mẹ con không cho cha hút thuốc ở nhà." Mặc dù ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, nhưng vẫn rút một điếu thuốc trong túi áo mình, đưa tới trên tay của cha hắn. "Đẳng cấp điếu thuốc này cũng không tệ lắm, hút thuốc không cần thiết phải quất loại đắt tiền thế này, cứ giữ lại tiền làm chút chuyện có ý nghĩa đi." Chờ cha hắn ngậm điếu thuốc trên miệng rồi châm lên, Hạ Thiên Kỳ cũng tự mình lấy một điếu thuốc lá ra ngậm ở ngoài miệng: "Chẳng hạn như làm chuyện gì là tương đối có ý nghĩa?" "Ví dụ như giúp đỡ một trường học thiếu thốn, mở một khoản quyên góp gì đó chẳng hạn." "Cái này có ý nghĩa? Con thấy chẳng bằng con giúp đỡ tài trợ cho công ty của cha, để bọn họ tăng lương cho cha nhiều hơn." Hạ Thiên Kỳ nói xong, nhịn không được mà cười "hắc hắc". Cha hắn nghe xong thì siêt chặt tay nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng trước giờ Hạ Thiên Kỳ chưa từng sợ, vì cha hắn trời sinh là vẻ ngoài của người tốt bụng. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh hắn, đó là lý do mà hắn một chút xíu cũng không cảm thấy sợ hãi. "Cha, cha cũng đừng giả vờ hung hăn như vậy, thật sự, cha không thích hợp đâu." Hạ Thiên Kỳ cũng châm điếu thuốc ngậm ngoài miệng, cha hắn đẩy gạt tàn về phía hắn giọng điệu khó chịu nói: "Con chính là đã bị cha nuông chiều hóa hư hỏng, từ nhỏ đến lớn đã không biết sợ cha, cha cũng đã học theo những bậc cha mẹ khác, lần đầu phát hiện con hút thuốc thì đánh cho con răng rơi đầy đất. Mới trên cấp sơ trung mà đã bắt đầu lén lút hút thuốc, tuổi hút thuốc của con cũng nhanh chóng vượt qua cả cha." "Chuyện hút thuốc này không thể nào trách con toàn bộ, người nào đó cho cha có cái gene này, các chuyên gia đều nói, trẻ em hút thuốc có sự liên quan rất lớn với cha mẹ chúng." Hạ Thiên Kỳ ra vẻ mình rất oan ức, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cha hắn. "Mãi đến khi cậu ra đời tôi mới bắt đầu hút thuốc, nhóc con nhà cậu có kèm cỏi thì kém cỏi, đừng có đổ lỗi lên đầu tôi." Khi hai cha con nói chuyện phiếm với nhau, mẹ Hạ Thiên Kỳ đã dọn cơm xong, thấy xương khói mịt nù trong phòng khách, thậm chí hơi có chút ho sặc sụa cả người, tức khắc cởi tạp dề ra phát động giông tố: "Hai con ba ba nhà các người, tôi nói bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc trong nhà thêm một lần nào nữa!" Một bữa cơm đoàn viên này, Hạ Thiên Kỳ cũng không vui vẻ gì khi ăn uống, nguyên nhân là do mẹ hắn nói như dội lên đầu hắn một xô máu chó, đương nhiên, cha hắn cũng không được dễ chịu, cũng bị càm ràm hết sức. Mặc dù là không có thứ mùi vị gì khi ăn cơm, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bầu không khí này cũng không tệ lắm. Ít nhất, cũng khiến cho hắn tìm lại được một chút cảm giác của năm xưa. Giúp mẹ hắn thu dọn bàn ăn, Hạ Thiên Kỳ vốn định ngay cả bát đũa cũng muốn rửa sạch một lần, nhưng mà mẹ hắn lại không để hắn đụng tay đến, nói rằng hắn ngày bình thường công việc bận rộn như vậy, chỉ chút công việc trong nhà này cứ giao cho mẹ làm là được rồi. Nhìn thấy mẹ hắn bận rộn tới lui trong phòng bếp, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ dần trở nên mơ hồ, hắn không dám ở lại ở trong phòng bếp lâu thêm nữa, hắn rất sợ mình sẽ bật khóc mà bị mẹ hắn phát hiện. Quay về phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ đóng chặt cửa lại, cả người dựa lên lớp ván cửa mà chậm rãi ngồi xuống. Lần này quay về nhà, hắn cũng không biết mình đang bị làm sao nữa, có thể nói tâm tình trong lòng hắn đã hỏng bét đến cực điểm, giống như trong tương lai không bao lâu nữa, trong nhà hắn sẽ phát sinh chuyện không hay hơn nữa. Trên thực tế, ít nhiều gì hắn có thể đoán ra, cái gì có thể gia tăng tính gay go của sự việc. Chính là cái tọa phong đang nhốt linh hồn của mẹ hắn, cái tam nguyên trận ngăn cản đám quỷ vật khác đến gần kia, nếu ông nội hắn không quay trở về, thì chỉ sợ là cái trận pháp này sẽ hoàn toàn ngưng lại. Hắn không dám tưởng tượng ra được đến một ngày nào đó, càng không có sức mạnh để để chống đỡ hậu quả do trận pháp ngừng xoay mang đến. Có lẽ là lần này hắn về nha, tâm tình trong lòng bồn chồn là do trong tiềm thức đang lo lắng chuyện trận pháp. Nhưng ngày này qua ngày khác, ngoại trừ chờ ông nội hắn về nhà, thì căn bản tìm không ra bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Với cái loại nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ buông xuống này, mà không có chút biện pháp nào, lại thêm cảm giác vô lực khiến tâm tình của hắn hỏng bét đến cực điểm. Mạnh mẽ như ông nội của hắn như vậy, có thể nghịch thiên sửa mệnh, phong khốn hồn phách, khiến cho mẹ hắn dù chết đi nhưng vẫn như người còn sống, để mình trước giờ chưa từng chạm đến sự thật. Vậy thì nếu như có người còn mạnh hơn so với ông nội hắn? Có phải có thể khiến cho người chết sống lại, có phải sẽ không bị quỷ vật uy hiếp? Hạ Thiên Kỳ hy vọng có một người mạnh mẽ như vậy, vì để chứng minh nếu như hắn có thể sống sót, thì trong tương lai cũng có thể đạt đến trình độ này. Đến đó hắn có thể hồi sinh mẹ mình, sau đó sẽ khiến bạn bè hắn không chịu sự tàn sát của quỷ vật. Giống như trước kia, ở trong hiện thực đã từng có cuộc sống buồn tẻ nhưng an nhàn hạnh phúc. "Phù!" Hạ Thiên Kỳ thở phào ra một hơi, cố gắng để cho mình không bị áp lực, dù sao thì con đường Minh Phủ này vẫn còn rất dài, nếu như mới hiện tại đã bị áp lực đánh gục, vậy thì hắn phải đi tiếp con đường trong tương lai thế nào đây? Con đường hy vọng kia, giống như là một ốc đảo nằm ở một chỗ sâu trong hoang mạc, mặc dù biết rõ bản thân khó mà đến được, nhưng vẫn sẽ dùng hết toàn lực để thực hiện. Đứng dậy khỏi sàn, Hạ Thiên Kỳ ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng vệ sinh, phòng khách đã hoàn toàn chìm trong màn đêm, có lẽ cha hắn cũng đã nghỉ ngơi rồi. Hắn không bật đèn phòng khách lên, mà đi thẳng vào phòng vệ sinh, định sẽ rửa mặt rồi đi ngủ. Mở van nước ra, làn nước có chút ấm nóng chảy xuống, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu xuống rửa sạch sẽ lo lắng trên mặt mình. Nhưng trong lúc hắn đang rửa mặt, hắn lại mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng cửa phòng mở "kẽo kẹt", hắn nhìn về phía tấm kính mờ của phòng vệ sinh theo bản năng, thì nhìn thấy một bóng đen đứng thẳng đờ ngoài cửa! "Cha?" Hạ Thiên Kỳ thử gọi một tiếng, nhưng mà bóng người đứng ở ngoài cửa kia chưa từng đáp trả lại hắn, trái lại đột ngột biến mất không thấy đâu nữa.
|
Quyển 14 - Chương 12: Trong tủ...
Dịch: Hàn Phong Vũ "Cha, là cha sao?" Hạ Thiên Kỳ thử gọi thêm một tiếng nữa, nhưng ngoài cửa vẫn lặng yên không một tiếng động, giống như lúc hắn vừa mới nhìn thấy cái bóng của người kia, về cơ bản thì giống như hắn đang gặp ảo giác giật mình bừng tỉnh vậy. Những sự việc tương tự xảy ra từ lúc hắn chỉ vừa mới quay về nhà, Hạ Thiên Kỳ không tin sự việc trùng hợp đến như vậy, nội trong một ngày xảy ra đến tận hai lần. Nhíu chặt hai đầu chân mày, Hạ Thiên Kỳ hơi chần chừ đẩy cánh cửa của phòng vệ sinh ra, mặc dù trong phòng khách chỉ độc một mảnh tối đen như mực, nhưng không có cách nào cản tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn quét một vòng trong phòng khách, tuyệt nhiên không thấy đến nửa bóng người nào. Thầm nghĩ trong lòng kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đến cửa của phòng bếp, sau đó nhìn thoáng qua phòng bếp. Phần tiếp nối cuối cùng của phòng bếp bị một mảnh tối đen như mực bao phủ, không giống đang có người ẩn nấp bên trong. "Là cha hay sao? Hay là mẹ?" Hạ Thiên Kỳ không biết thứ vừa dừng ngoài nhà vệ sinh, người lén lút nhìn trộm hắn là ai. Mặc dù không biết, nhưng hắn không cho rằng đó là cái thứ đồ vật quỷ quái gì đang nhìn trộm hắn, dù sao Lãnh Nguyệt cũng đã từng nói qua với hắn rằng, trận pháp trong nhà thì đến ngay cả ác quỷ cũng có thể bị tiêu diệt, đừng nói là một số tiểu quỷ, quỷ mị linh tinh các loại gì đó. Cửa phòng ngủ của cha mẹ đều đóng lại chặt chẽ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú đẩy cửa ra để quan sát xem cha mẹ hắn đã ngủ hay chưa, trên thực tế thì hắn cảm thấy người vừa đứng ngoài cửa phòng vệ sinh kia chính là mẹ của hắn, có thể nhìn thấy hắn đang ở bên trong, cho nên mới quay về phòng ngủ. Nếu hắn kể lại chuyện cũ này cho người khác nghe, có lẽ sẽ khến cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy, dù sao thì một người vốn đã chết đi, mà vẫn có thể sống và sinh hoạt hằng ngày như người sống như vậy, nói rằng giống như người sống, đang trong đêm khuya vắng người mờ mịt dạo chơi khắp các ngõ ngách của gian nhà. Có thể là ở đầu giường của mình, có lẽ đang trong phòng vệ sinh không người, cũng có thể đang ở lại trên máy hút khói dầu trong nhà bếp... Anh không xác định được nó sẽ xuất hiện ra ở nơi nào, cũng không xác định được nó có đang đứng ở một nơi nào đó cách anh gần trong một gang tấc mà lườm mắt hay không, nhưng vì đó chính là mẹ của hắn, cho nên hắn cũng không hề cảm thấy có cái gì kinh khủng. Hạ Thiên Kỳ dạo qua phòng bếp một lần nữa, đợi đến tận khi không phát hiện ra bất cứ cái gì, hắn lại nhớ đến trong phòng ngủ của mình. Nằm trên giường trong phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ trằn trọc khó đi vào giấc ngủ ngay được, hắn luôn có một loại cảm giác rằng trong phòng ngủ cũng không chỉ có mỗi mình. Cảm giác này khiến cho trong lòng hắn ít nhiều gì cũng có chút tim đập loạn nhịp hoảng sợ, trên thực tế thì lấy tư cách là một người thường xuyên tiếp xúc với quỷ vật, một người quanh quẩn bên bờ vực cái chết, sự xuất hiện của cảm giác sợ hãi trong lòng ít gặp hơn rất nhiều, càng vô cùng không bình thường. Đó là lý do mà mặc dù biết rõ trong nhà không có thứ quỷ quái gì lẻn vào được, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn xuất phát từ sự cẩn trọng mà ngồi dậy trên giường, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng ngủ. Chỉ có điều phòng ngủ của hắn có diện tích nhỏ đến mức đáng thương, những chỗ có thể ẩn nấp vốn đã ít nay lại càng ít hơn, trừ phi thật sự có đám con quỷ vật vô hình ẩn nấp ở ngay trong chỗ này, nếu không thì bất cứ đồ vật gì cũng không thể trốn thoát qua khỏi tầm mắt của hắn. Không phát hiện ra thứ gì, Hạ Thiên Kỳ lại sự định dùng cách tự ám thị mình, khiến cho mình yên lòng mà mau chóng ngủ đi. Hắn mở điện thoại di động ra, tuần tự phát ra một bản nhạc nhẹ đầu tiên tương đối khiến cho mình an tâm, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Đồng hồ điện tử treo ở trên tường, xoay tròn "vù vù", chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi đến rạng sáng 2 giờ, Hạ Thiên Kỳ cũng từ trạng thái không thể ngủ được trước đó dần sinh ra chút buồn ngủ. Hơi thở bắt đầu trở nên bình ổn hơn, Hạ Thiên Kỳ trở mình một lần, mang theo chăn xoay lưng về phía cửa phòng. "Chi..." Cùng lúc đó, một tiếng động nhẹ nhỏ đến mức không thể nghe thấy, đột nhiên vọng đến từ cạnh cửa. Nhìn lại cái tủ đặt ở cạnh giường kia lần nữa, thì cánh cửa tủ đang mở ra không một tiếng động. Tốc độ cánh cửa được đẩy ra rất chậm rất chậm, chậm đến mức gần như không nhìn thấy cửa tủ di chuyển tiếp, nhưng một màn quỷ dị như thế này lại không hề dẫn tới sự chú ý của Hạ Thiên Kỳ đang giữa giấc ngủ say. Mãi đến khi lại có thêm một tiếng vang nhỏ vang lên: "Chi..." Tiếng vang lần này lớn hơn một chút so với trước đó, Hạ Thiên Kỳ trong lúc ngủ mơ lại đột nhiên trở mình một cái, đưa đầu hướng về phía cái tủ đang chậm rãi mở ra kia. Cánh cửa tủ đã mở ra thành một khe hở, lúc này lại nhìn thấy một cái chân nhỏ trắng bệch đột nhiên duỗi thẳng ra từ giữa đó, nhưng vì động tác của nó rất nhẹ, cho nên trong suốt cả quá trình không vang lên bất cứ âm thanh gì. Chỉ có điều, đang trong lúc khi một cái chân nhỏ khác của nó sắp vươn từ trong tủ ra ngoài, thì Hạ Thiên Kỳ vốn đang chìm trong giấc ngủ kia, giống như vừa cảm giác được cái gì đó, ánh mắt đột nhiên mở lớn. Mà trong tầm mắt của hắn đang có chút mờ nhạt, hắn thấy một cái chân nhỏ trắng bệch đang thu về bên trong cái tủ cực nhanh, còn cánh cửa tủ thì cũng phát ra một tiếng vang "sầm" đóng kín lại. Hạ Thiên Kỳ giật mình một cái ngồi dậy, nguyên là ánh mắt vốn đang hơi có phần buồn ngủ thoáng chốc tràn ra chút huyết sắc. "Mau lăn ra đây!" Lúc này Hạ Thiên Kỳ xuống khỏi giường, quay về tủ đồ cách đó không xa quát nhẹ một tiếng. Cánh cửa tủ vẫn không nhúc nhích tí nào, giống như không có thứ gì bên trong, nhưng lần này Hạ Thiên Kỳ không tin mình bị hoa mắt, hắn tin chắc vừa lúc nãy mình đã thấy một cái chân. Có quỷ! Mặc dù hắn có chút khó có thể tin được, nhưng quả thật là có một con quỷ, đang ẩn nấp bên trong cái tủ kê cạnh đầu giường của hắn! Chờ đợi trong chốc lát với sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không nhìn thấy bên trong cái tủ có động tĩnh gì vọng ra, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, rồi vô cùng thận trọng đi đến trước cửa tủ, sau đó cầm lấy tay nắm mở tủ ra. Nhưng mà vô cùng nằm ngoài dự đoán của hắn chính là, trong tủ lại yên tĩnh khác thường, bên trong ngoại trừ một số đồ đạc của hắn, và một số chăn nệm xếp chồng lên nhau, thì hoàn toàn không có bất cứ con quỷ vật nào. "Sao lại thế này?" Vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn vào bên trong tủ, hắn không tin một màn vừa mới nhìn thấy kia lại là ảo giác, nếu như thật sự như vậy, vậy thì hắn cần phải cân nhắc đến khoa tâm thần của bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Hạ Thiên Kỳ không tin mà lôi hết đồ đạc trong tủ ra ngoài, ánh mắt hắn đột nhiên sáng rực, vì hắn phát hiện một thứ khiến mình có cảm giác quen thuộc - búp bê barbie. Hạ Thiên Kỳ không di chuyển cái con búp bê barbie kia, vì cái chân nhỏ trắng bệch của con búp bê barbie kia lộ ra ngoài, khiến cho lông tơ trên toàn thân Hạ Thiên Kỳ bắt đầu run lẩy bẩy. Trên đầu con búp bê barbie đội một cái nón màu vàng, dưới cằm của nó hơi nhọn, một đôi mắt màu tím hồng lóe ra ánh sáng quỷ dị trong đêm tối. Kinh khủng nhất phải nói đến biểu cảm của nó, bởi vì miệng nó hơi mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy một loạt răng nanh sắc nhọn, đang không ngừng chỉa về phía Hạ Thiên Kỳ cười lành lạnh. "Con búp bê này..." Hạ Thiên Kỳ có một sự sợ hãi khó hiểu về con búp bê này, dù sao thì quỷ vật không phải chăn mền, cũng không phải mớ quần áo kia của hắn, cho nên thứ có khả năng bị phụ thân nhất chính là con búp bê này. Dù sao thì sự kinh dị trong phim ảnh cũng đều liên quan đến búp bê vải, các tình tiết bị quỷ phụ thân linh tinh các loại gì đó, thật sự là rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao con búp bê barbie này lại ở trong tủ quần áo, càng không biết vì sao thứ này vì sao lại luôn ở lại đến bây giờ. Có điều, hắn vẫn còn nhớ rất rõ Lãnh Nguyệt đã từng nói qua về con búp bê barbie này trong thời gian sau khi đến nhà hắn, hắn lập tức muốn ném con búp bê barbie này đi, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt phản đối. Lúc ấy Lãnh Nguyệt còn nhắc nhở hắn rất nghiêm túc, nói hắn không nên di chuyển con búp bê barbie này.
|