.... Ngày hôm sau, Quyên đến nhà chơi, cô mang theo biết bao nhiêu là thức ăn, trái cây nhiều vô kể. Con dâu tương lai đến nhưng không ai ngó ngàng gì như kiểu thích thì đến mà thích thì đi vậy. Vân cũng buồn cho Quyênn, cứ bị đối xử lạnh nhạt mà vẫn bám trụ, yêu Minh hết lòng. Âu cũng là cái duyên số đấy, trời mà gán ghép thì người phàm có tách nhau ra cũng không được:
- Mẹ này! Con để trái cây lên bàn thờ chốc nữa mẹ lên thắp nhang nhé. Trưa nay con rảnh nên ăn cơm ở đây, để tí con nấu cơm mẹ ạ
- Ờ!
Bà Hoan thấy Quyên nói thì chỉ trả lời cụt ngủn cho có lệ. Có vẻ như Quyên không hề cảm thấy buồn khi cả nhà chồng tương lai không ưa chị. Rửa trái cây xong cô nhanh chân chạy lên để lên ban thờ, Vân đi lên phòng lấy đồ có đi qua khu ban thờ,và lại thấy Quyên lục lọi. Lần này Vân không vào ấy nữa, cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Chả biết Quyên tìm cái giống gì mà lục tung các ngăn kéo ra bới móc. Vân chỉ sợ vào đấy lại bị cháy ban thờ rồi lại bị đổ thừa thì chết dở.
Xuống nhà, Cái Thơ đã ngồi chầu hẫu ở đấy từ bao giờ. Nó thò tay cầm lấy mấy quả táo nhai rôm rốp. Thấy Vân, nó cười híp mắt:
- Khiếp,ông bà ấy nhau nhiệt tình quá đấy nhé. Đêm động phòng mà hò hét tôi nằm bên này nghe cũng rừng rực người lên cơ. Lần sau bảo ông Minh làm cho cái phòng cách âm chị ạ,.em cũng hay rên lắm. Sau mọi người đỡ bị ảnh hưởng.
Chắc cái Thơ nghe thấy đêm ấy cô mơ thấy ác mộng nên tưởng cô rên đây mà. Vân mệt mỏi nói thật:
- Nào có phải thế! Chị mơ thấy ác mộng em ạ. Chị mơ thấy nhiều trẻ con lắm nhưng chúnh nó toàn máu me be bét nhìn sợ lắm. Chả hiểu sao không đêm nào chị không mơ thấy ác mộng,thế mới lại chứ.
- chị... chị mơ thấy trẻ con ạ? Chúng nó nói gì với chị?
Vân gật đầu, cô kể lại y như trong mơ cô đã thấy:
- Chúng nó bảo chúng nó bị chết oan... Chúng nó nói nhiều lắm mà chị quên hết rồi.
Cái Thơ nghe xong thì mặt tái lại, cái mắt nó liếc ngang dọc lấp liếm. Nó giải thích trấn an Vân:
- Chắc là chị yếu bóng vía thật đấy. Chứ em ngủ chả bao giờ mơ mộng như chị. Với cả em nghe bảo đất nhà mình nghịch lắm, kiểu mẹ xem bói nhiều xong vong hồn ra vào cũng nhiều ấy. Để hôm nào em xin mẹ cho chị cái bùa dán phòng,đảm bảo sẽ không mơ mộng linh tinh nữa.
Vân gật đầu, ơ cái kế hay thế mà Vân không nghĩ ra. Hai chị em đang nói rõ vui, bỗng quyên đi từ trên nhà xuống nghe được liền chõ mồm xen vào:
- Nhà buôn thần bán thánh nên mới thế đấy Vân ạ. Em phải đeo tỏi, bùa trú nhiều vào. Chứ ở nhiều sợ quá lại lòi cả tim khỏi lồng ngực chứ chả đùa được đâu.
Biết Quyên nói đểu, cái Thơ quắc mắt lên nhìn Quyên, mồm nó cũng chẳng vừa, tay chắp nách xóc mỉa:
- Đúng là loại đầu đường xó chợ xổ ra toàn câu lươn lẹo. Chả trách ông bà già phản đối kịch liệt là phải. Chả bù cho chị vân, vừa đẹp người vừa đẹp nết, bố mẹ nhìn cái ưng ngay. Chả biết ông Minh mắt có vấn đề gì mà lại yêu đương cái ngữ này.
Vân nghe cái Thơ so sánh thì giật giật áo nó. Cô biết việc đem so sánh người khác với mình nó khó chịu lắm, cô không muốn Quyên lại ghét lây sang mình. Quyên cũng chẳng vừa, nghe em chồng tương lai nói vậy liền đốp chát lại ngay:
. - Sao mày không bảo thằng anh mày mù luôn đi cho xong. Cái Vân nó hiền lành, mày đừng đâm chọc để nó hiểu lầm tao. Rồi nó ở lâu sẽ biết. Tao mà cưới anh mày, thì tao ở với anh mày, chứ ở chung với bố mẹ mày đâu mà tao sợ. Cái ngữ chơi bời như mày cũng may thằng Vũ nó nhận lại con đấy, chứ không mày định úp sọt được ai.
Quyên chửi cho cái Thơ một tràng, cái Thơ cũng đánh đá ra trò. Bụng mang dạ chửa lao vào đánh Quyên tơi bời, Quyên tuy độc mồm nhưng thấy cái Thơ có bầu cũng không dám làm căng, chỉ có túm tóc bạt cho mấy cái vào mặt. Cái Thơ thì đánh thâm, cứ lên gối liên tục. Vân đứng cứ kéo được người này thì kẻ kia lại xúm vào đánh tiếp. Vân nghĩ thôi đã đủ chán, bây giờ còn chưa ở chung hay cưới xin gì mà đã thế này. Khi nào quyên mà lấy Minh thì chậc khóc lòng sống nổi.Truyện: Hai Chiều Gió
Tác giả:Dao Ninh
Chap 16
.... Ngày hôm sau, Quyên đến nhà chơi, cô mang theo biết bao nhiêu là thức ăn, trái cây nhiều vô kể. Con dâu tương lai đến nhưng không ai ngó ngàng gì như kiểu thích thì đến mà thích thì đi vậy. Vân cũng buồn cho Quyênn, cứ bị đối xử lạnh nhạt mà vẫn bám trụ, yêu Minh hết lòng. Âu cũng là cái duyên số đấy, trời mà gán ghép thì người phàm có tách nhau ra cũng không được:
- Mẹ này! Con để trái cây lên bàn thờ chốc nữa mẹ lên thắp nhang nhé. Trưa nay con rảnh nên ăn cơm ở đây, để tí con nấu cơm mẹ ạ
- Ờ!
Bà Hoan thấy Quyên nói thì chỉ trả lời cụt ngủn cho có lệ. Có vẻ như Quyên không hề cảm thấy buồn khi cả nhà chồng tương lai không ưa chị. Rửa trái cây xong cô nhanh chân chạy lên để lên ban thờ, Vân đi lên phòng lấy đồ có đi qua khu ban thờ,và lại thấy Quyên lục lọi. Lần này Vân không vào ấy nữa, cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Chả biết Quyên tìm cái giống gì mà lục tung các ngăn kéo ra bới móc. Vân chỉ sợ vào đấy lại bị cháy ban thờ rồi lại bị đổ thừa thì chết dở.
Xuống nhà, Cái Thơ đã ngồi chầu hẫu ở đấy từ bao giờ. Nó thò tay cầm lấy mấy quả táo nhai rôm rốp. Thấy Vân, nó cười híp mắt:
- Khiếp,ông bà ấy nhau nhiệt tình quá đấy nhé. Đêm động phòng mà hò hét tôi nằm bên này nghe cũng rừng rực người lên cơ. Lần sau bảo ông Minh làm cho cái phòng cách âm chị ạ,.em cũng hay rên lắm. Sau mọi người đỡ bị ảnh hưởng.
Chắc cái Thơ nghe thấy đêm ấy cô mơ thấy ác mộng nên tưởng cô rên đây mà. Vân mệt mỏi nói thật:
- Nào có phải thế! Chị mơ thấy ác mộng em ạ. Chị mơ thấy nhiều trẻ con lắm nhưng chúnh nó toàn máu me be bét nhìn sợ lắm. Chả hiểu sao không đêm nào chị không mơ thấy ác mộng,thế mới lại chứ.
- chị... chị mơ thấy trẻ con ạ? Chúng nó nói gì với chị?
Vân gật đầu, cô kể lại y như trong mơ cô đã thấy:
- Chúng nó bảo chúng nó bị chết oan... Chúng nó nói nhiều lắm mà chị quên hết rồi.
Cái Thơ nghe xong thì mặt tái lại, cái mắt nó liếc ngang dọc lấp liếm. Nó giải thích trấn an Vân:
- Chắc là chị yếu bóng vía thật đấy. Chứ em ngủ chả bao giờ mơ mộng như chị. Với cả em nghe bảo đất nhà mình nghịch lắm, kiểu mẹ xem bói nhiều xong vong hồn ra vào cũng nhiều ấy. Để hôm nào em xin mẹ cho chị cái bùa dán phòng,đảm bảo sẽ không mơ mộng linh tinh nữa.
Vân gật đầu, ơ cái kế hay thế mà Vân không nghĩ ra. Hai chị em đang nói rõ vui, bỗng quyên đi từ trên nhà xuống nghe được liền chõ mồm xen vào:
- Nhà buôn thần bán thánh nên mới thế đấy Vân ạ. Em phải đeo tỏi, bùa trú nhiều vào. Chứ ở nhiều sợ quá lại lòi cả tim khỏi lồng ngực chứ chả đùa được đâu.
Biết Quyên nói đểu, cái Thơ quắc mắt lên nhìn Quyên, mồm nó cũng chẳng vừa, tay chắp nách xóc mỉa:
- Đúng là loại đầu đường xó chợ xổ ra toàn câu lươn lẹo. Chả trách ông bà già phản đối kịch liệt là phải. Chả bù cho chị vân, vừa đẹp người vừa đẹp nết, bố mẹ nhìn cái ưng ngay. Chả biết ông Minh mắt có vấn đề gì mà lại yêu đương cái ngữ này.
Vân nghe cái Thơ so sánh thì giật giật áo nó. Cô biết việc đem so sánh người khác với mình nó khó chịu lắm, cô không muốn Quyên lại ghét lây sang mình. Quyên cũng chẳng vừa, nghe em chồng tương lai nói vậy liền đốp chát lại ngay:
. - Sao mày không bảo thằng anh mày mù luôn đi cho xong. Cái Vân nó hiền lành, mày đừng đâm chọc để nó hiểu lầm tao. Rồi nó ở lâu sẽ biết. Tao mà cưới anh mày, thì tao ở với anh mày, chứ ở chung với bố mẹ mày đâu mà tao sợ. Cái ngữ chơi bời như mày cũng may thằng Vũ nó nhận lại con đấy, chứ không mày định úp sọt được ai.
Quyên chửi cho cái Thơ một tràng, cái Thơ cũng đánh đá ra trò. Bụng mang dạ chửa lao vào đánh Quyên tơi bời, Quyên tuy độc mồm nhưng thấy cái Thơ có bầu cũng không dám làm căng, chỉ có túm tóc bạt cho mấy cái vào mặt. Cái Thơ thì đánh thâm, cứ lên gối liên tục. Vân đứng cứ kéo được người này thì kẻ kia lại xúm vào đánh tiếp. Vân nghĩ thôi đã đủ chán, bây giờ còn chưa ở chung hay cưới xin gì mà đã thế này. Khi nào quyên mà lấy Minh thì chậc khóc lòng sống nổi.