Hai Chiều Gió
|
|
Chương 26
... Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh có Hải, thằng Vũ và ông Hoan nữa. Tài thật, nhà có đàn bà, mà một đống đàn ông đi theo để làm gì. Vân mở mắt, chớp chớp vài cái định ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi được, Hải ngồi xuống bên cạnh đỡ Vân nhẹ nhàng: - Em thấy trong người thế nào? Có đỡ hơn không? Vân nhìn chồng thều thào, cô thở dốc, hơi thở nóng ran. Nhìn Hải, cô muốn kể cho anh nghe những thứ cô đang sợ, nhưng không biết phải nói thế nào và bắt đầu từ đâu. Hải là người thương mẹ, chắc chắn, anh sẽ chẳng tin cô đâu. Chờ Vân tìm được chứng cứ rõ ràng, lúc ấy Vân sẽ cho Hải biết con người thật của người đàn bà anh gọi là mẹ. Trời tối, chỉ còn Hải ở viện, Ông Hoan và thằng Vũ về từ sớm. Chỉ còn hai vợ chồng, bệnh viện tuyến xã này đến tối vắng như chùa bà Đanh, cơ sở thì thấp, nằm gần một ngày mà không có chuyển biến gì, Vân bảo chồng: - Ngày mai em lên Hà Nội khám xem thế nào.... - Để mai anh đưa em đi. Hải nói, Vân liền lắc đầu: - Không cần đâu, em đi được. Vân nhìn chồng, cô biết công việc ạn cọ chưa đâu vào với đâu, bây giờ anh còn là thu nhập chính, anh mà nghỉ không khéo lại mất việc. Chờ mọi chuyện rõ ràng, kinh tế khấm khá đôi chút, cô nói chồng xin ở riêng cũng không muộn. Vân ăn tạm bát cháo hành bà Hoan bảo Hải mang lên cho cô. Bên trên chỉ có một chút cháo, một tí ruốc thịt. Nhìn đã chẳng muốn ăn, cô định ăn vài muỗng rồi uống thuốc nhưng ăn vào cô thấy nó ngọt lắm. Chẳng biết bà Hoan nấu kiểu gì mà lạ miệng ghê, cô ăn một loáng đã sạch bách, còn thòm thèm ăn nữa. Tối muộn, tiếng dép cao gót đi lạch cạch tìm phòng, không biết là ai mà lại đi vội vã vào buổi đêm như thế, Vân lắng tai nghe. Bước chân dừng lại ở phòng cô,là Quyên. Quyên tật công tắc điện lên cho phòng thêm sáng, chẳng quan tâm Hải đang ngồi chầu hẫu bên vợ. Quyên chạy vào, sờ khắp người Vân hỏi han: - Thế nào?Sao lại ra nông nỗi này? Có phát hiện bệnh gì không? Vân cười lắc đầu tỏ ý không sao. Quyên quay sang Hải: - Chú tính thế nào đưa cái Vân đi tuyến trên đi, chứ ở đây kĩ thuật kém lắm,.nằm.Đây chỉ yếu người thêm thôi. Hải nhìn Quyên, anh nhíu lông mày đùa: - Đấy!Chị cứ hiền thục thế này có phải tốt không. Lúc nào cũng đanh đá, ai cũng ghét. Em bảo nhà em đi, nhưng cô ấy không chịu. Quyên lườm một cái Hải, rồi tươi tỉnh trả lời: - Tôi đanh đá cũng tùy từng người,chú cũng biết lí do còn gì. Không đụng đến tôi, tôi cũng hiền lành như cái Vân vợ chú ấy. Quyên hỏi Hải dăm ba câu về bệnh tình rồi quay sang bảo Vân: - phải đi thôi em ạ!ở đây không tốt đâu. Còn nếu chú Hải bận không đi được, thì để chị. Chẳng lẽ chú lại không tin tưởng giao vợ chú cho chị chăm à??? Nói mãi, suy nghĩ mãi,Hải mới quyết định cho Quyên đưa Vân đi. Nhưng phải chờ đến sáng mai. Quyên ậm ừ: - chị biết rồi!thôi!chú cứ về nghỉ ngơi đi, chị ở đây trông Cái vân cho. Đang mệt sẵn nên Có người giúp Hải gật đầu đồng ý ngay. Vân nhìn có vẻ Hải cũng nhận thấy Quyên là người tốt nên tin tưởng cho Quyên chăm sóc. Như suy luận của Vân thì gia đình hải được chia làm hai chiều, một là ông bà Hoan và cái thơ ghét Quyên. Hai là anh Minh và Hải ủng hộ Quyên. Dù thế nào đi nữa, Vân cũng không nên bày tỏ ủng hộ Quyên ra ngoài, vì rất có thể Vân bị vạ lây cũng là. Cô chỉ thắc mắc rằng, một ngày nào đó khi biết Quyên nuôi ý định trả thù ông bà Hoan,liệu Hải hay Minh sẽ có thái độ như thế nào, và còn mến Quyên nữa hay không. - Bị bệnh gì mà bác sĩ không tìm ra bệnh thế?lạ thật. Mày có làm gì phật lòng nhà nó không đấy? - Em không! Sáng nay lúc em bị thế này, bà còn hỏi em có làm gì khuất tất sau lưng bà không đấy,nhưng em khẳng định là khônh có gì. Chị này!Liệu có phải bà ấy nghĩ gì phải không chị? Ngồi trầm ngâm mãi, Quyên lắc đầu: - Không chắc đâu, nhiều khi bà ấy thấy em chơi với chị tưởng chị bơm đểu em với bà ấy cũng là. Không sao,cho bà ấy nghĩ. Nhưng em có thấy khả nghi gì không? Bây giờ bác sĩ tìm không ra bệnh, chị cũng lo. Cả hai cùng thở dài chán nản. Hướng mắt lên trần nhà, Vân nói trong vô thức: - Em không chắc, nhưng em thấy từ hôm bà ấy cho em cái lá bùa dán cửa sổ em bị thế này luôn. Nhưng kiểu mỗi ngày mệt một chút,một chút ấy. Từ hôm đấy đến hôm nay được tháng rồi.... - Thế cái bùa ấy nó thế nào? Mày tả cho chị xem. Vân nhắm mắt, liên tưởng kể lại: - Bùa đó màu vàng, ở trên có những nét vẽ tượng hình nhìn lạ lắm. Kiểu như có một người nằm xong ở trên có mấy nét như sợi mây, hay là khói gì đấy. Nhưng lạ một chỗ là bùa dán cửa sổ chị ạ, em tưởng phải dán cửa chính nhưnh không phải, bà ấy bảo em phải dán cửa sổ, hướng về vườn sâm.... - Dán bùa cửa sổ... người nằm.... Có khói trắng... vườn sâm ư?bà ấy trồng sâm từ khi nào?....thôi chết rồi!đi thôi Vân ơi! Nhanh lên còn kịp.
|
Chương 27
... Khi mặt Vân còn nghệch ra chưa hiểu chuyện gì, thì Quyên đã gọi xe, rồi cho hết đồ đạc của Vân vào túi rồi bắt xe đi thẳng ngay trong đêm. - chị định đưa em đi đâu? Lên bệnh viện tuyến trên à? Quyên vừa lật ví ra kiểm tra tiền rồi bảo Vân: - Không! Bệnh này bác sĩ bó tay em ạ. Mày chỉ cần nghe theo chị thôi,nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết đặc biệt là ông bà Hoan. Đáng lẽ mày nghi cái bùa này như thế thì mày phải báo ngay với chị. Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô lại hỏi: - Nào em có biết cái bùa đấy nó lại hành em thế này đâu, em cứ nghĩ bà ấy giúp nên không để ý,có chị hỏi em mới nhớ ra thôi. Thế nói chung em bị gì?Mà giờ không đi bệnh viện thì đi đâu? - Lên Lạng Sơn, lên nhà ông chị. Cái bùa mụ Hoan đưa cho mày chị nghi là bùa thế mạng. Rất có thể nhà nó làm gì khuất tất khiến vong linh không siêu thoát được,nên chỉ lẩn vẩn trong nhà. Mụ vẽ cho mày cái bùa này để những oan hồn nhìn thấy để nghĩ mày là vật tế, chúng nó sẽ hút hết linh hồn mày mỗi ngày một ít... Vân nghe Quyên nói thì bực tức ra mặt, cô đập tay một cái vào đùi chửi: - Mẹ kiếp!em làm gì nhà nó mà nó chơi ác thế kia chứ? - Xời!hại người thì cần chó gì lí do. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng chúng nó lấy mày ra làm lá chắn,thu hút vong linh vào mày để mẹ con nó có vật thế thân. Chị nhớ ngày xưa ông chị bảo, có thể lúc sống con người ta hiền lành, nhưng một khi chết oan, hay bị bùa trú yểm lại không siêu thoát,không về được nhà,thì những oan hồn đó sẽ trở nên độc ác. Hễ có vật tế, hay người thế thân,chúng sẽ hút hết sinh lực khiến mày chết dần chết mòn... Nghe Quyên kể mà Vân rùng mình sợ hãi, trần đời sao lại có con người độc ác như nhà ấy chứ? Đến con cái ông bà ấy còn không tha kia mà, thì chắc chắn những đứa bé thai nhi chúng nó sẽ sử dụng có chủ đích, chứ chẳng phải là làm phước siêu độ như cái mồm mụ Hoan thao thao bất tuyệt đã từng nói. Vân ngả người ra sau,đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Vân rất muốn Hải biết sự thật rùng mình về nơi anh gọi là gia đình. Và nếu như anh biết rồi, liệu anh có dám đi cùng cô, rời xa nơi ma mị, quỷ quái ấy. Vân lim dim con mắt nhìn ra ngoài đường, ánh sáng đèn chiếu vào le lói. Đúng là cái số cô cũng bất hạnh, đang tự nhiên đi lấy chồng lại tí nữa thì ngỏm thế này. Biết thế, Vân nghe lời Chị Quyên từ hồi ấy, chả thèm lấy Hải cho đỡ thiệt thân. Vân mệt quá, ngồi thiếp đi lúc nào không hay. Bên cạnh, Quyên vẫn lật từng trang sách gì đấy ra tìm, mặt cô không ngừng lo lắng. Có thể, nếu không tìm được cách hóa giải, Vân sẽ bị chết oan, và mọi người xung quanh sẽ không biết cô chết vì lí do gì. ....- Dậy, dậy đi Vân ơi!chúng ta đến nơi rồi. Quyên lay người Vân dậy, đến bây giờ, Vân lại yếu thêm đi một chút, xanh xao đi một chút, đôi môi khô khốc đến nỗi trắng bệnh nứt từng đường rỉ máu. Vân bám vào người Quyên rồi ra khỏi xe Đứng trước một biệt thự rộng lớn nhưng cũ kĩ. Trước cổng, Hai tờ giấy trắng niêm phong vẫn mới tinh ngay ngắn. Đằng sau,Quyên đang lấy đồ đạc, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đen chũi vì mất ngủ quá nhiều. Vân phì cười: - Đêm chị không ngủ à? Sao trông mắt như con gấu trúc thế kia? Quyên lừ mắt một cái, nhưng nhanh chóng tươi cười: - Tôi có như nhà cô đâu, đêm sợ cô chết đọc bao nhiêu sách vở nghiên cứu còn đếch ngủ được đây này. Thôi, đi vào trong này, để chị gọi đồ ăn. Quyên nhanh nhảu xách đồ rồi tháo hai cái giấy niêm phong trên cổng. Quyên giải thích: - Mấy hôm trước rảnh rỗi chị đi về nhà nghiên cứu xem có học được tí bùa nào của ônh để lại không. Tối hôm qua chị mới về thì nghe tin em nhập viện. Giấy này chị mới dán lại hôm kia. Quyên cười hì hì,rồi mang đồ đạc, kéo tay Vân vào trong. Lạ thật, Vân thấy Quyên thật sự tốt bụng,khác hẳn với bề ngoài chanh chua, khó chịu như các chị nói chuyện với nhà ông bà Hoan. Từ ngoài cổng đi vào được đến cửa là một quãng đường khá dài. Nơi đây nhiều câu cối cổ thụ, xanh bóng mát rợp cả sân to lớn. Nếu ai không biết lại nghĩ đây là sân trong bệnh viện cũng là, chỗ nào cũng có ghế đá, chỉ khác là ở đây yên tĩnh,ma mị hơn như kiểu mấy ngồi nhà ma trong phim ảnh. Quyên kể cho Vân nghe rất nhiều chuyện dọc đường đi vào nhà. Đến nơi, khi Quyên chạm tay vào cánh cửa, chị quay ra mỉm cười trêu Vân: - Chào mừng em đến nơi luyện bùa!
|
Chương 28
...Quyên nặng nề đẩy cánh cửa sắt dày lệ khệ khó khăn,một không gian rộng lớn cổ điển diễn ra trước mắt toàn đồ từ thời xưa nhưng đắt tiền và sáng loáng. Quyên nói với giọng đầy tự hào: - Ngày xưa ông chị nhận nuôi chị, Hai ông cháu chị ở đây. Ngoài chị và ông thì có một bác quản gia già nữa. Bác này ngày xưa đi bộ đội rồi bị trúng ngải của người đồng bào được ông chị giải cho. Thế nên bác biết ơn rồi ở lại làm cho ông luôn. Đây cũng là nơi ngày xưa ông chị nghiên cứu,ghi chép lại cách làm bùa, luyện ngải các thứ, nhưng ông chị không cho chị làm gì nếu sơ xuất sẽ đổi cái giá rất đắt, thậm chí là cả mạng sống của mình. Vân gật gù tỏ ra hiểu chuyện. Hóa ra Quyên từ bé được ở trong giàu sang thế này. Vân thắc mắc: - Nhà đầy đủ, tiện nghi thế này sao chị không ở, xuống quê làm công nhân làm gì cho khổ vậy? Quyên cười, dắt Vân ngồi ghế rồi giải thích: - chị xuống đấy chủ yếu muốn trả thù nhà nó thôi, chứ tiền ông chị để lại chị còn không tiêu hết. Thật ra chị xuống dưới đấy để dễ dàng tiếp cận, chứ hầu như chị không làm gì cả. Hôm đi làm hôm không để che mắt thôi. Lâu lâu chị lại về đây để nhang khói cho ông, rồi đọc một số tài liệu nghiên cứu xem mụ Hoan đã biết những loại bùa trú nào. Nhưng ông chị nhiều sách lắm, có đọc cả đời cũng không hết. Nghe Quyên nói Vân hơi hụt hẫng, nếu cô cứ tiếp tục thế này mà không tìm ra bùa giải, thì cô sẽ chết dần chết mòn mất. - Cô chủ! Tôi mang đồ ăn đến rồi. Tiếng người đàn ông già gõ cửa đánh tiếng, Quyên liền ra mở. Một người đàn ông tầm năm,sáu mươi tuổi nghiêm trang cầm một khay đồ ăn sang trọng đưa cho Quyên. Chắc hẳn đây là người quản gia mà Quyên đã kể. Đặt thức ăn lên bàn, Quyên niềm nở: - Bác ở lại ăn với chúng cháu cho vui. - Thôi!Cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải làm. Nói rồi, ông quay đi, Quyên lại kể thêm đôi chuyện: - Bác ấy làm quản gia từ lâu lắm rồi đấy nên ông chị tin tưởng lắm. Cũng chẳng lấy vợ con gì cả. Lúc ông chị mất, thế là bác lấy tiền lương xây một căn nhà nhỏ ngay sát nhà này để thuận tiện trông coi. Vân cứ đảo mắt liên hồi ngó nghiêng các thứ, Quyên đúng thật là tiểu thư đài các giàu có. Hai người ăn trưa xong, Quyên bảo Vân nằm nghỉ ngơi trong phòng chốc lát, còn Quyên sẽ vào phòng sách tìm trước. Vân gật đầu, cộng thêm đang mệt nên cô ngủ li bì. Được cái, từ lúc vào trong nhà này, cô cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn đôi chút. Chắc hẳn nhà nhiều bùa, với đồ phong thủy, nên ma quỷ cũng chẳng thể bén bảng vào. Ngủ được một lúc, thì Hải gọi điện cho Vân, nghe giọng, thấy anh lo lắng đến nhường nào: - alo!Vân à?em đang ở đâu?Sao đi mà không báo với anh câu nào? - Vâng! Em đây, em đang trên bệnh viện, anh chẳng bảo chị Quyên đưa em đi khám còn gì? Đến chiều mới khám được, bốc số mà quá giờ mất rồi. Vân nói dối để cho Hải đỡ lo, chứ nói thẳng là đi tìm cách giải bùa với người không tín như Hải chắc chắn sẽ không tin. Hải bảo Vân; - Ừ!em đi rồi về sớm. Mẹ biết em đi với chị Quyên bây giờ sồn sồn lên đây này. Vân ậm ừ, sợ hôm nay vẫn chưa tìm ra liền chống chế: - Em không biết khám có nhanh không, nhưng nếu không phải nằm viện em về luôn nhà bố cho gần nhé. Lâu rồi cũng không về thăm... Nghe thế, Hải liền đồng ý. Vân thở phào, cũng may trong ngôi nhà toàn ác quỷ cũng có Hải là thiên thần. Từ lúc Hải gọi,Vân không ngủ được nữa. Cô đi ra ngoài giúp Quyên tìm sách. Gọi mãi không thấy đâu, Vân phải lấy điện thoại ra gọi. Theo như hướng dẫn, Vân xuống đến tận cầu thang tưởng như xuống lòng đất. Ở đây cũng quanh lát hoàn toàn bằng gỗ, những đống sách cổ cao chót vót cả mét, Vân thực sự choáng ngợp,một căn hầm rộng hàng ngàn mét vuông liệu có tìm được cách giải bùa trước khi cô chết? - Đứng đấy làm gì? Ra tìm cho chị đi. Quyên nói kéo Vân ra khỏi vòng suy nghĩ, giữa một bầu trời sách vở thế này, biết đâu mà tìm. Vân cầm đại một quyển lật lật vài trang chán nản. Quyên nhíu mày; - Tìm cho cẩn thận vào đi cô,mạng mày mà mày làm như không ấy em nhỉ?không sợ chết à? Cứ tìm được cuốn nào về vật thế mạng, thế thân, về cách hút hồn người sống thì bảo chị để chị khoanh vùng. Vân gật gù, cùng Quyên tìm sách. Lâu lâu mỏi quá, chị Quyên lại bảo quản gia mang đồ ăn vào. Công nhận sướng thật, cứ vừa ăn vừa đọc sách, rồi lại uống cam ép, nho Mỹ các thứ, cuộc sống thế này mới sang chảnh. Tìm mới được phần tư chỗ sách thì đã gần mười giờ đêm. Vân chán nản bảo Quyên: - Sao ngày xưa chị không học của ông chị đôi chút về bùa, bây giờ đỡ mất công tìm. - nói như em mà chị biết trước thế này thì ông chị cũng đã không chết. Thời ý chị trẻ con, nào có hứng thú gì đến bùa ngải, với lại chị bé ông cũng không cho chị học. Hai người cứ thế tìm giữa hàng ngàn cuốn sách nghiên cứu về ngải, về bùa, về phong thủy, tướng số các thứ. Thử đọc vài trang sách trong mộy cuốn bất kỳ, Vân cứ như thể bị cuốn theo vào đầy ma mị. Phải công nhận ông của Quyên là một người tướng số giỏi giang. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ chữa được cho Vân một cách đơn giản....
|
Chương 29
... Vân tìm một lúc rồi mắt díp lại giữa những cuốn sách ngổn ngang. Lúc lim dim, Cô vẫn thấy bóng dáng Quyên cao lêu nghêu in hần trên tường cần mẫn tìm. Quyên đang giúp Vân dành lại sự sống giữa những con người gian ác:"Quyên!cảm ơn chị!".... Sáng hôm sau, mặt trời lên đã quá cao nhưng trong căn hầm sách vẫn còn tối ũm được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn. Vân tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng. Cô nhớ đến Quyên, chắc chị ấy còn đang dưới hầm tìm sách. Định nhảy xuống giường đi đến chỗ Quyên thì bác quản gia già đã mang đến thức ăn sáng cho cô. Một bữa sáng phục vụ tận giường. Nhìn Vân, bác ấy hỏi: - Cô có thấy ổn hơn tí nào không? Nghe bác hỏi, Vân sực nhớ ra, cô vươn vai nhảy lên mấy cái,kì thực là khỏe hẳn rồi. Soi gương cô cũng không thấy môi mình trắng bệch nữa mà trở nên hồng hào. Có phải Quyên đã tìm ra cách: - Bác ơi!Chị quyên... - Đúng vậy Quyên nó tìm ra bùa rồi,lúc tối thấy cô ngủ trên đống sách tôi có đưa cô vào phòng. Còn cô Quyên cô ấy ngồi đến sáng, thấy tội quá, tôi vào tìm giúp cô ấy luôn. Cô Quyên thông minh lắm, Tìm ra cách làm bùa giải cho cô rồi. Cô ấy vẽ dăm bảy cái bùa, xong cho vào tất của cô hai cái, với trong túi áo một cái. Quyên cứ để cho cô ngủ, nếu sáng nay cô khỏe có nghĩa là thành công... Vân nghe người đàn ông ấy kể mà cô nghẹn ngào. Toan chạy xuống tìm Quyên nhưng bác ấy lại ngăn: - Cô Quyên mới ngủ một chút, cô cứ để cô ấy ngủ. Thực! Không nhờ bác ấy bảo thì Vân cũng không nghĩ ra. Cô gật đầu, cảm ơn người quản gia rối rít. Nếu không có bác ấy, chắc có lẽ Vân sẽ chẳng sống nổi thêm vài ngày nữa. Ăn sáng xong, cô bỏ hai lá bùa dưới chân ra xem. Cũng là hai tờ giấy màu vàng, nhưng trên đấy chỉ có chữ gì đấy lằng nhằng khó hiểu. Xem một hồi, cô lại nhét vào chân. Càng nghĩ,càng thấy mụ Hoan già thâm độc. Kiểu này, cô phải nghĩ ra cách nào để chơi mụ một mố mới được. Nhảy chân sáo xuống nhà, Vân thấy Quyên đang nằm trên ghế, khuôn mặt hốc hác,mắt đen trũi vì mất ngủ nhiều ngày. Cô thấy mà thương chị ấy quá, dù chẳng phải ruột thịt, hay quen nhau từ lâu, nhưng chị ấy đã làm hết khả năng để cứu được cô. Nhất định, nếu có thể giúp lại quyên, Vân sẽ cô gắng hết sức có thể Vân đắp lại cái chăn lên người Quyên rồi đi thẳng ra sân rộng lớn nhiều cây cối. Nơi thành phố này mà lại có một khu hòa hợp với thiên nhiên thế này quả thực là rất ít. Thấy người quản gia đang cắt cây, Vân xuống nói chuyện vài câu cho đỡ buồn. Được biết, ông là người dưới xuôi, năm xưa đi bộ đội lên Cao- Bắc - Lạng này kháng chiến chống Mỹ. Vì thời ấy bộ đội hay ở cùng bản của người dân tộc miền múi, nên ông có quen mà yêu thương một người con gái người là người địa phương: - thời ấy kiểu thanh niên phong trần nay đây mai đó, có nghĩ gì đâu hở cô. Cũng có hứa hẹn, có trao kỉ vật đợi giải phóng tôi sẽ bảo bố mẹ già mang trầu cau lên cưới. Sau mấy tháng đóng quân ở đấy, tôi lại được điều đi sang nơi khác. chúng tôi cũng chia tay nhau từ đây,và tôi cũng quên béng đi người con gái năm nào. Lúc giải phóng, về lại quê hương, bố mẹ tôi có giới thiệu có vài cô gái, nhưng cứ mang cau trầu sang hỏi thì người ta không lấy nữa. Đến một cô này thủ tục dẫn cưới, ăn hỏi xong xuôi rồi, đêm hôm ấy tôi có dắt người yêu đi chơi. Lúc đi, cô ấy kiểu như có ai sai khiến ấy. Cô ấy hỏi tôi rằng, tại sao không giữ lời hứa, tại sao không lên Cao- Bắc- Lạng tìm. Rồi trách tôi là kẻ ăn cháo đá bát, đời này kiếp mày sẽ chẳng lấy được vợ. Nói xong cô ấy chạy đi, đi đâu thì tôi không biết. Cứ ngỡ là gái đó về nhà nhưng không phải. Đêm về, tôi mới nhớ ra người con gái năm nào tôi hứa hỏi cưới. Nghe người ta bảo,nhà cô gái dân tộc đó có thờ ngải. sáng hôm sau, tôi đến thì hay tin người con gái tôi định cưới chết đuối. Kể từ ngày ấy, tôi cứ thơ thẩn như bị dại. Đêm mười lăm cứ đến lúc thấy trăng là tôi cứ như ai nhập,chạy ra ao ngồi chải tóc, luôn mồm nhắc lên Ca o-Bắc- Lạng lấy vợ. Bố mẹ tôi biết tôi bị dính ngải vội đưa tôi đi khắp các tỉnh để nhờ thầy nhưng không được. Mãi về sau gặp ông cô Quyên đây tôi mới chữa khỏi... Nghe người quản gia kể,Vân rùng mình mấy cái, quả thực trên đời này có ngải, có ma quỷ là đúng. Chẳng qua người ta chưa sờ đến mình mà thôi. Chợt một thắc mắc nữ a trong đầu nảy ra, máu tò mò cô lại hỏi: - Bác ở đây lâu như vậy, chắc biết gì sao ông chị Quyên mất phải không ạ? Nhắc đến chuyện ông chị Quyên, người đàn ông mặt bỗng buồn rầu. Ông mệt nhọc để kéo cắt xuống đất, lau những giọt mồ hôi. Nhìn toàn cảnh ngôi nhà như chứa đựng bao kỉ niệm,ông bảo: - Thực sự nếu mà nói chứng kiến cảnh ông Cô Quyên chết thì thật tôi không có chứng kiến. Nhưng tôi chắc chắc một điều chỉ có hai vợ chồng quân bất lương ấy làm thôi. Chúng nó đến ngon ngọt nhận ông ấy làm sư phụ các thứ tôi đã sinh nghi rồi. Nhưng không ngờ chúng nó lại ác độc đến thế. Giọng ông khàn đi,rung lên xúc độc, nước mắt ông cứ thành ngấn khóe mắt. Ông kể tiếp: - Vợ chồng chúng nó quen biết ông ấy được mấy tháng trước rồi, nhưng bọn nó tính khôn lắm, đợi cho ông thực sự tin tưởng chúng nó mới ra tay. Tôi có khuyên ông ấy rằng mặt chúng nó nhìn là biết ác, ông ấy cũng nhìn ra. Mặc cho ông cô Quyên không hề chấp nhận làm học trò,nhưng chúng nó bám riết lấy hòng đoạt được mục đích. Sáng hôm đó tôi nhớ in, bố tôi ở dưới quê gọi điện bảo mẹ tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi, nên tôi xin ông cô Quyên cho tôi về thăm nhà. Gần trưa tôi đi thì chiều chúng nó dọn vào ở, lấy cớ là có việc phải đi qua đây, cho chúng nó ở dăm bữa. Tính ông ấy thương người, nên chẳng quan tâm. Đến đêm chúng nó rình mò biết mật khẩu của ông ấy liền vào kho sách tìm lấy được cuốn nuôi ngải thai nhi liền ăn cắp. Ông cô Quyên phát hiện thì chúng nó đẩy ông từ cầu thang xuống. Cô biết đấy,đến trẻ còn chẳng trụ nổi huống chi là ông già... Nói đến đây, ông lại lau nước mắt. Lời kể của ông hoàn toàn khớp với chị Quyên. Cô không ngờ đằng sau nhà chồng cô lại là cả một bầu trời tội ác chất chứa đầy đầu như thế.v
|
Chương 30
Chưa thỏa mãn được tính tò mò, cô lại hỏi tiếp: - Sao ông chị Quyên lại biết nhiều loại ngải,bùa các thứ thế mà ghi chép hả bác. Mấy cái ngải ấy phải chăng ngày xưa ông chị Quyên đã từ nuôi? - Không,không!Cô đừng hiểu nhầm. Chắc cô Quyên không nói cho cô biết ông cô ấy ngày trai trẻ là người nghiên cứu về dân tộc học. Từ thời ông cha của ông cô Quyên này họ đã nghiên cứu về ngải, về bùa. Họ đi lên tận những nơi bản địa vùng sâu để tìm những người già lão niên rồi ghi chép cụ thể. Tôi nhớ ông cô Quyên từng bảo rằng đặc trưng của ngải lúc đầu người ta nuôi chỉ là lấy may mắn, chống trộm cắp. Dần dần qua những đầu óc con người độc ác biến nó thành công cụ kiếm tiền. Về cơ bản, những người nghiên cứu về lĩnh vực này đi sâu vào tìm tòi,cốt lõi cũng chỉ để tìm ra cách giải. Cũng như tôi đây, nếu năm ấy tôi không hứa hẹn lấy người con gái ấy làm vợ, thì tôi cũng không bị dính bùa ngải. Và cũng không nhờ ông cô Quyên, có lẽ tôi cũng chết lâu lắm rồi. Số sách trong kho mà cô biết từng là nghiên cứu từ bao nhiêu đời về trước mới có cái đống khổng lồ như thế đấy. Ngoài cô Quyên, và ông nội đã mất ra, thì không ai biết mật khẩu phòng sách cả. Chắc chắn cô Quyên cũng sẽ theo nghiệp nghiên cứu như nghề của ông cô ấy. Vân gật gù, quả là một gia đình chuyên nghiên cứu về bùa ngải. Theo như bác ấy nói, ông bà Hoan lấy cắp cuốn nuôi ngải thai nhi về để làm ăn ư?Chẳng lẽ bọn họ nuôi ngải với mong muốn chúng phù hộ con đường kinh doanh? Chuyện không đơn thuần như thế chứ? Chuyện trò một lúc thì Quyên cũng dậy, thấy Vân mặt tươi tỉnh chị biết chắc bùa chị vẽ đã hoàn toàn thành công. Cầm lấy tay Vân,chị trải lòng: - Chắc em nghĩ gia đình chị có cơ ngơi này thì chị phải sung sướng lắm. Nhưng từ khi ông chị mất, chị rất ít khi ở đây, nhiều hôm chị buồn quá,chị lại về trại mồ côi ở cho đỡ buồn. Chị thề, chị còn sống trên đời này ngày nào, chị phải làm mọi cách khiến cho chúng nó phải bị trừng trị. Chị tin tưởng em, mong rằng chuyện này không để bị lộ ra ngoài, như thế là em đã giúp chị nhiều lắm rồi. Vân nhìn Quyên,thông cảm với chị mọi điều. Sinh ra không biết mặt cha mẹ, có người ông nuôi dưỡng cũng bị hại chết, lại tận mắt những kẻ ác độc vẫn sống nhởn nhơ. Nếu là vân, Vân cũng chẳng sống thoải mái được. Ở hết buổi chiều, Vân được Quyên đưa về nhà bố đẻ chơi vài hôm,cũng chẳng dám nói chuyện gì với bố sợ bố lo. Chơi chán đến mấy hôm sau,Quyên lại đưa Vân về lại nhà bà Hoan. Trên đường đi, Quyên dặn: - Em về, cứ nói là đi bệnh viện, bộ hồ sơ chị chuẩn bị sẵn chụp điện tâm đồ, x quang các thứ. em cứ nói với nhà ấy bác sĩ kết luận là bị rối loạn tiền đình các thứ. Chứ để chị nói một đằng em nói một đằng mụ nghi thì chết dở. Quan trọng em cứ giả vờ mệt, lừ đừ như lúc trúng bùa ấy. Về xé ngay cái bùa mụ ấy yểm ở cửa sổ đi biết chửa. Chị có vẽ sẵn vài lá bùa bình an ở đây, e cứ cất về dùng dần. Còn thằng Hải chắc không cần đâu, vì nó là con mụ mà, dễ gì mụ hại nó. Vân gật đầu, cầm lấy mấy lá bùa cho vào túi áo cất cẩn thận. Quyên nhìn Vân dặn thêm: - À,về nhớ diễn kiểu tiều tụy như lúc chưa đi với chị nhé,cho mụ ấy đỡ nghi. Đừng nhắc gì đến chị cả, kể xấu chị nhiều vào kiểu không ưa ý. Chứ để bà ấy dè chừng chị thì coi như xong. Mà nhớ lời chị dặn, em không được mang bầu vào thời điểm này, nhà nó sẽ hại chết mẹ con em đấy. Nghe chị, dăm ba năm nữa đẻ cũng không muộn em ạ. Vân nghe Quyên cũng nhất chí đồng tình. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu không phải vì yêu Hải, có lẽ cô không bao giờ đặt chân vào căn nhà khủng khiếp ấy thêm một lần nào nữa. Với lại còn có Quyên, cô cũng vơi đi nỗi sợ hơn rất nhiều. Cô còn phải ở để hỗ trợ quyên đối phó với mụ Hoan độc ác ấy nữa chứ. Hải biết hôm nay vợ về nên tranh thủ về sớm, giặt giũ lại chăn màn, mổ gà nấu ăn tẩm bổ vợ. Từ đầu giờ chiều, đã thấy Hải đứng lóng ngóng ở cổng mong vợ. Bà Hoan thấy thì khó chịu ra mặt, bà gắt um lên: - Ôi dào! Mày làm cái quái gì mà hóng nó, nó là mẹ mày chắc. Hải không nói gì, mặc kệ mụ cứ xỉa xói. Hải ở nhà Vân cũng lo lắm, anh không hề biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Nếu anh biết rõ, có lẽ, sẽ không bao giờ Hải lại thốt ra mồm câu:" mẹ anh hiền lành lắm"hay:" mẹ thương anh lắm" Vân về đến nhà, thấy chồng cô muốn ôm trầm lấy cho thỏa nỗi nhớ, nhưng nhớ đến lời Quyên, cô lại ủ rũ như sắp chết. Quyên đưa đống đồ cho Hải rồi đi ngay chứ không vào nhà. Tưởng chừng Vân ra nông nỗi này bà Hoan sẽ tha,ngờ đâu bà bất ngờ tát cô một phát ngã dúi dụi: - Nói!Mày đã đi đâu?Con quyên dẫn mày đi đâu? Mắt bà ta trợn trừng lên rất đáng sợ. Hải nghe tiếng bà ta quát thì chạy vào đã thấy vợ nằm vật ở đất ôm mặt. Hải vội vàng vào nhà, đỡ vợ rồi mắng bà Hoan; - Mẹ làm gì thế hả?Sao mẹ đánh Vân? Cô ấy mới ốm dậy, mẹ làm gì mà ác thế? Vân biết bà ta đang muốn xem cô khỏi hay vẫn còn ngấm bùa ấy mà. Nên cô giả vờ lừ đừ, tay vịn vào bàn lẩy bẩy run: - Anh hải bảo chị Quyên đi con đi khám. Đây!giấy xét nhiệm, chụp chiếu các thứ mẹ xem đi. Con bị thế này còn chưa đủ khổ hay sao? Chìa ra tập hồ sơ bệnh viện Quyên chuẩn chị cho sẵn,Mắt cô đỏ ngầu lên giận dữ pha lẫn mệt mỏi. Bà Hoan lừ lừ nhìn cô rồi vồ lấy tập hồ sơ lật xem đi xem lại. Thấy đúng là tên của cô, nhưng kết luận bệnh cũng chẳnh rõ ràng, bà ta thở phào. Thấy Hải tức tối, bà ta liền ôm trầm lấy Vân khóc lóc: - Con ơi!Mẹ xin lỗi con,tại mẹ lo cho con quá ấy thôi. Mẹ sợ cái Quyên làm hại con, sợ nó nói xấu mẹ con lại tin. Vân ơi!đừng giận mẹ, cũng chỉ vì mẹ lo cho con quá... Trình độ diễn của bà Hoan cũng không tệ, đến nỗi Hải còn phải cảm thông. Đỡ vợ dậy,Hải động viên: - Em đừng giận mẹ! Mẹ cũng chỉ tốt cho em thôi. Em cứ vào giường nghỉ đi, tí xong anh gọi dậy ăn cơm nhé. Vân gật đầu, lếch thếch đi vào,đầu tóc rũ rượi. Cô biết đằng sau lưng cô có một hàm răng đang nhe ra cười. Về đến phòng, Vân vẫn thấy lá bùa bay lất phất trước cửa. Cô nhếch mép cười:" Được lắm con mụ già, rồi mày sẽ biết tay bà".
|