Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai
|
|
Chương 8: Nhân vật Dung tiệp dư
Tô Tịch Nhược từ thang máy bước ra ngoài, theo bảng chỉ dẫn đi đến một phòng hội nghị lớn, trên cửa gỗ dán giấy: Phòng nghỉ dành cho thí sinh diễn thử nhân vật Khang phi, Đức tần, Dung tiệp dư. Trong phòng ngồi tổng cộng hai ba mươi người, tất cả đều là con gái, ăn mặc đủ loại kiểu dáng, ai cũng hóa trang. Có người đang cúi đầu chơi di động, ngẫu nhiên có người trò chuyện với người bên cạnh. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều xem như đối thủ cạnh tranh, không khí rất là kỳ diệu. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua một góc, quả nhiên thấy được camera theo dõi. Cô đi đến cạnh góc tường, ngồi xuống, cũng lấy ra di động, tiếp tục tìm hiểu đạo diễn và nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này. Đúng hai giờ chiều, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay cầm một chồng tài liệu đi vào phòng, chia tài liệu làm ba phần đặt ở trên bàn dài phòng họp. Người đó tự giới thiệu: "Tôi là Phó Hành, phó đạo diễn của bộ phim này, đây là đoạn ngắn kịch bản các cô phải diễn cùng với nhân thiết của nhân vật, tới tự lấy mỗi người một phần." Phó Hành vừa nói xong, mọi người trong phòng lập tức đứng lên bước qua lấy tài liệu. Tô Tịch Nhược đứng ở phía sau, nhìn thấy xấp tài liệu nằm bên trái là nhân vật Khang phi, đặt ở chính giữa là Đức tần, cuối cùng là Dung tiệp dư. Cô cố tình là người lấy tài liệu cuối cùng, cẩn thận để ý những ai đến lấy nhân vật Dung tiệp dư. Sau khi xong hết cô mới bước lên lấy, sau đó quay trở trở lại vị trí ngồi bắt đầu nghiên cứu. Trước khi công khai tài liệu cũng không có nói rõ ràng về nhân vật Dung tiệp dư này, sau khi cầm tài liệu trên tay mới nhìn đến nhân thiết cụ thể của nhân vật. Tuyết Mãn Đình sử dụng bối cảnh nhà Minh, Dung tiệp dư là thông qua tuyển tú vào cung, diện mạo quyến rũ yêu kiều động lòng người, mười lăm tuổi vào cung, một lứa tuổi vô cùng ngây thơ hồn nhiên, đối với mọi thứ đều tràn ngập ảo tưởng. Nhưng thực mau, hậu cung lạnh như băng dạy dỗ nàng hiện thực tàn nhẫn ra sao. Nàng xuất thân con nhà quan bình thường, vào cung vài tháng mới được Hoàng Thượng nhớ tới, rốt cuộc cũng được thị tẩm một lần. Có lẽ là bởi vì tướng mạo quyến rũ động lòng người, nên sau khi nàng thị tẩm được phong làm Dung tiệp dư, Hoàng Thượng cũng lâm hạnh nàng thêm vài lần, nhưng nàng biểu hiện quá chất phác, Hoàng Thượng dần dần không thích nữ nhân cứng nhắc như nàng. Hậu cung vĩnh viễn không thiếu mới mẻ, không bao lâu nàng đã bị Hoàng Thượng quên ở trong xó góc. Cuộc sống hằng ngày của Dung tiệp dư trong hậu cung buồn thảm lại đáng thương, rốt cuộc chờ tới nữ chủ đến quấy đục một hồ nước trong veo. Dung tiệp dư cam tâm tình nguyện bị Hoàng Hậu lợi dụng, hạ dược làm nữ chủ sẩy thai, đơn giản là Hoàng Hậu hứa hẹn với Dung tiệp dư, sau khi việc này kết thúc có thể cho Dung tiệp dư ra cung. Kết cục, việc Dung tiệp dư làm bị phát hiện, Hoàng Thượng ban chết, Dung tiệp dư đã từng là thiếu nữ tràn ngập sức sống lại chết héo trong hậu cung. Cô phải diễn cảnh Dung tiệp dư uống Hạc Đỉnh Hồng. Đây là thời khắc xuất sắc nhất của Dung tiệp dư ở trong phim, sẽ có hẳn một phân đoạn riêng, yêu cầu dùng biểu cảm gương mặt nói lên hết tâm sự, phải diễn một người trước đó là một thiếu nữ quyến rũ, hiện tại tuyệt vọng muốn chết. Một phi tần hơn hai mươi tuổi trong hậu cung, trước khi tự sát, nhớ lại hành trình cuộc đời mình, lộ ra tươi cười quyến rũ yêu kiều động lòng người, mang theo hối hận cùng sự giải thoát rời khỏi cái lồng giam cầm tên là hậu cung. Đúng thật rất cần kỹ thuật diễn. Người tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư này, cộng thêm cô là có tám người, cơ bản đều hơn hai mươi tuổi, nhìn từ bề ngoài, không ai vượt qua 25 tuổi, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng thông qua cửa. Tám người bọn họ có năm người thuộc loại hình diện mạo quyến rũ, ba người khác có hơi bình thường một chút, nhưng khí chất lại gần sát với Dung tiệp dư. Cô nhìn người tiếp theo bắt đầu vào diễn, cô cũng đại khái đoán được đạo diễn muốn tìm người có bộ dáng ra sao. Cô cẩn thận nghiên cứu nhân vật Dung tiệp dư này, ước chừng nửa tiếng trôi đi, hai nhân vật kia đều đã diễn thử xong, chỉ còn nhân vật Dung tiệp dư là chưa, phó đạo diễn Phó Hành bắt đầu gọi người vào diễn thử. Người thứ nhất đi vào là một diễn viên 24-25 tuổi, vẻ mặt thoạt nhìn khá khẩn trương, bộ dáng không có kinh nghiệm. Tuy rằng Tuyết Mãn Đình là phim cổ trang đầu tư kinh phí lớn, tổ chức thành viên rất không tệ, nhưng nhân vật Dung tiệp dư này lại chỉ được xem như nữ tám nữ chín trong phim, nhân thiết không tính được yêu thích, suất diễn không nhiều lắm chỉ có hai ba tập, cuối cùng còn bị chết. Diễn viên có tiếng tăm nguyện ý tới diễn không nhiều lắm, những người đến diễn thử không có kinh nghiệm cũng là điều bình thường. Ý nghĩa, cô còn có cơ hội. Bên cạnh cô truyền đến một giọng nữ xa lạ, âm thanh rất êm tai: "Cô cũng tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư sao?" Cô ngẩng đầu, nhìn sang người đang bắt chuyện với cô, là người cô vừa mới lưu ý qua, tướng mạo bình thường, khí chất gần sát Dung tiệp dư. Cô cười gật đầu: "Ừm, đúng vậy." "Tôi là Khang Cần Di." Người kia tự giới thiệu: "Cũng là tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư, đây là lần thứ mấy cô tham gia diễn thử? Tôi thấy cô rất bình tĩnh, dáng vẻ không khẩn trương một chút nào." Tô Tịch Nhược cúi đầu, nhìn tài liệu bị Khang Cần Di vò ra vô số nếp gấp, thậm chí trang đầu đã có chút vết rách. Xem ra đúng thật thật là rất khẩn trương. Cô tránh nặng tìm nhẹ trêu ghẹo: "Tôi là Tô Tịch Nhược, thật ra tôi rất khẩn trương, nhưng con người của tôi có một tật xấu, càng khẩn trương thì lại càng bình tĩnh, cô nhìn không ra tới thôi." Khang Cần Di cười nói: "Nếu đúng là như vậy, tôi cũng muốn học cái tật xấu này của cô." Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt: "Có lẽ là bởi vì cô ta biết, dù có khẩn trương cũng vô dụng, có chút người nha, nên biết thân biết phận, cái gì của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô, có muốn cách mấy cũng vô dụng." Khang Cần Di hơi hơi thay đổi sắc mặt: "Trịnh Á Tinh, cô có ý gì?" Trịnh Á Tinh nhếch môi, khinh thường cười cười: "Ý chính là, mấy người có nỗ lực cũng vô dụng." Nhân viên lại ra gọi người thứ hai vào diễn. Tô Tịch Nhược không dấu vết nhướng mày, nhìn sang Trịnh á tinh đang nói chuyện phía bên tay trái cô. Bề ngoài của Trịnh Á Tinh nhìn qua không sai biệt lắm với cô, đều thuộc diện mạo quyến rũ, ăn mặc váy dài tối màu, màu son môi hình như là Dior 999, vô cùng quyến rũ. Đúng thật là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, có mùi vị từng trải. Tô Tịch Nhược cười cười. Lúc này, cô phải cảm ơn nguyên chủ để lại cho cô một vóc dáng lẫn nhan sắc hơn người. Tuy rằng đã 28 tuổi, nhưng dáng người lả lướt hấp dẫn, làn da trắng như sứ, một chút nếp nhăn cũng không có, một đôi mắt xinh đẹp biết nói, lông mi cong vút, khóe mắt quyến rũ, đôi môi căng mọng. Từ vóc dáng tới nói, cô tuyệt đối không thua bất kỳ ai trong căn phòng này. Cô không nhanh không chậm hỏi: "Ý của cô là, nhân vật này đã điều động nội bộ, người được chọn là cô?" Trịnh Á Tinh hơi hơi nâng cằm lên, biểu tình vô cùng tự tin: "Có chút lời nói, trong lòng mấy người rõ ràng là tốt rồi, nói ra, người chịu đả kích vẫn là mấy người thôi." Tô Tịch Nhược lắc đầu bật cười, camera theo dõi nằm ngay góc kia, thật không biết hậu trường của Trịnh Á Tinh rất cứng, hay là mới vừa vào giới giải trí, chưa bị ai dạy dỗ qua nên đầu óc không được tốt lắm. "Vậy chúc cô may mắn." Tô Tịch Nhược nói rất dứt khoát. Giới giải trí có rất nhiều chuyện đều loanh quanh lòng vòng. Tuy rằng nói bộ phim này công khai tuyển chọn diễn viên, nhưng việc điều động nội bộ chọn sẵn nhân vật cũng không phải chưa ai làm qua, đôi khi chỉ cần một câu nói của kim chủ ba ba là mọi chuyện đều giải quyết xong. Hiện tại Tô Tịch Nhược thật sự rất cần tiền, chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ nỗ lực tranh thủ. Cô nói xong, không để ý tới Trịnh Á Tinh nữa, cô cúi đầu xem lại kịch bản. Trịnh Á Tinh có chút không vui. Bản năng nói với cô Tô Tịch Nhược là đối thủ của mình. Nhan sắc của Tô Tịch Nhược quá xuất sắc, làn da cùng vóc dáng còn đẹp như vậy, cô theo bản năng mà đố kỵ, chỉ muốn chén ép làm Tô Tịch Nhược xấu mặt. Nhân vật Dung tiệp dư này cô cũng không có nắm chắc trăm phần trăm, nhưng quản lý của cô nói. Những người hôm nay tới diễn thử đều không có kinh nghiệm, ba người không có danh tiếng gì, hai người là diễn viên hạng mười tám, một người là ca sĩ muốn chuyển nghề, một người nữa là sinh viên vừa tốt nghiệp. Chỉ có cô là có kinh nghiệm từng diễn qua hai bộ phim mạng, vào vai nhân vật nữ ba và nữ bốn, là người có hy vọng nhất. Cô chỉ cần có thể vào được đoàn phim này, chèo kéo quan hệ với đạo diễn cùng dàn diễn viên, đến lúc đó muốn nhân vật gì chỉ cần nhở vả là được. Ngay từ đầu cô cảm thấy năng lực bản thân thật ổn, nhưng không biết thế nào, ba người không có danh tiếng gì, lại có một người có diện mạo và khí chất xuất sắc như vậy, theo bản năng, cô tự nhiên thấy sợ hãi, muốn tận lực chèn ép Tô Tịch Nhược. Trịnh Á Tinh nhìn bộ dáng Tô Tịch Nhược bình tĩnh ưu nhã, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhân viên đã đến kêu cô vào diễn. Khang Cần Di nhìn Trịnh Á Tinh rời đi, thò mặt qua tới nhỏ giọng nói chuyện với Tô Tịch Nhược: "Công ty quản lý của Trịnh Á Tinh có đầu tư một chút tiền vào bộ phim này, muốn nhét vài người vào, Trịnh Á Tinh chính là một trong những người được nhét vào, đúng thật là cô ta có hy vọng lớn nhất." Tô Tịch Nhược hiện lên kinh ngạc nhìn Khang Cần Di, rồi nói: "Cảm ơn." Khang Cần Di lắc đầu. "Không có gì, vốn dĩ tôi cũng không có hy vọng gì cho lắm, trước đó tôi vẫn luôn trộn lẫn trong giới ca hát, nhưng giọng hát không đặc sắc cho lắm nên quản lý của tôi muốn tôi chuyển sang hướng phim ảnh, chết sống để cho tôi tới phỏng vấn nhân vật này." "Tôi không có năng khiếu ở phương diện diễn kịch, tôi cũng không hiểu rõ nhân thiết của nhân vật Dung tiệp dư, lần diễn thử này tôi biết bản thân mình rớt chắc." Tô Tịch Nhược hơi hơi hé miệng, do dự, cũng không mở miệng dùng những từ ngữ máy móc an ủi cô. "Cô cố lên nha." Khang Cần Di nhìn cô nhỏ giọng nói: "Thà rằng người nhận được nhân vật là cô, chứ đừng để Trịnh Á Tinh nhận." Tô Tịch Nhược cười cười: "Mượn lời chúc của cô, tôi sẽ cố lên." Chắc Khang Cần Di và Trịnh Á Tinh có mâu thuẫn gì đó. Thực mau đã đến lượt Khang Cần Di vào diễn. Xung quanh Tô Tịch Nhược từng người vào rồi rời đi, cô kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng hội nghị, lật tài liệu xem xem, cho đến khi nhân viên đến kêu cô vào diễn. Cô là người thứ tám, cũng là người diễn cuối cùng. Loại trình tự này, không phải chèn ép, chính là đạo diễn không chờ mong gì với cô. Từ tình huống trước mắt tới xem, chắc là đạo diễn không có bất kỳ chờ mong gì với một người mới không hề có kinh nghiệm như cô. Cô cười cười, đi theo sau nhân viên rời khỏi phòng họp. Ngay lúc cô bước ra phòng họp thì chạm mặt Trịnh Á Tinh, người đáng lý ra đã rời khỏi nơi này từ sớm. Trịnh Á Tinh ngửa đầu, kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Tịch Nhược, cười khiêu khích. Lúc đi ngang qua người Tô Tịch Nhược, cố tình dùng bả vai đụng vào Tô Tịch Nhược một chút. Tô Tịch Nhược nhướng mày, phản ứng cực nhanh không dấu vết dùng chân đá lại Trịnh Á Tinh một cái. Trịnh Á Tinh ăn đau nhỏ giọng rên. Tô Tịch Nhược ưu nhã cười cười: "Trịnh tiểu thư, chú ý nhìn đường, đừng để ngã." "Cô...!!!" Trịnh Á Tinh nhướng mày, đang muốn nổi giận, nhưng nhân viên đã đưa Tô Tịch Nhược đến trước cửa phòng diễn thử, cô ta không thể nổi giận làm mất hình tượng ở trước mặt đạo diễn cùng phía nhà đầu tư, chỉ có thể ôm hận rời đi. Tổng cộng có bốn người làm giám khảo. Ngồi ở ngoài cùng bên trái là phó đạo diễn Phó Hành, từng gặp qua. Theo thứ tự từ trái đến phải có ba nam một nữ, người ngồi vị trí thứ ba từ trái qua phải chính là người cô từng ở trên mạng nhìn qua, ảnh đế Cổ Lâm, là người sắp chuyển thành đạo diễn. Nhìn đến sự có mặt của đạo diễn, làm cô buông lỏng một chút. Nếu thật sự nhân vật Dung tiệp dư bị điều động nội bộ, vậy đạo diễn sẽ không có hứng thú tới xem, chỉ tốn thời gian. Nhưng hiện tại đạo diễn lại xuất hiện, điều này chứng minh đoàn phim thật sự công khai tuyển chọn. Cô có hi vọng.
|
Chương 9: Giúp đỡ thầm lặng
Cả ngày nhìn nhiều diễn viên diễn thử như vậy, Cổ Lâm cũng rất mệt mỏi. Nhưng vì đó là bộ phim đầu tay của anh nên nhất định phải chú ý từng chi tiết nhỏ, có rất nhiều việc Cổ Lâm đều tự tay làm lấy. Tuy rằng nhân vật Dung tiệp dư này không quan trọng, nhưng cũng yêu cầu diễn viên có năng lực, cho nên anh vẫn là tự thân tới xem diễn thử. Người cuối cùng là một người mới tên Tô Tịch Nhược, hai mươi tám tuổi. Thật ra, những người quá lứa không có kinh nghiệm căn bản đã rớt ngay từ vòng gửi xe, không có việc xuất hiện trước mặt anh, nhưng Tô Tịch Nhược phân tích nhân vật rất tốt, nội dung phong phú, nhìn ra được là rất nghiêm túc với nhân vật này. Trợ lý của anh cảm thấy diện mạo Tô Tịch Nhược khá phù hợp với nhân thiết của Dung tiệp dư, anh dựa theo quy tắc không bỏ xót, nên gọi người tới nhìn xem. Vừa thấy, ngoài dự đoán có chút vui mừng. Tuy rằng trong CV viết 28 tuổi, nhưng trên thực tế thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 25 tuổi, làn da cùng khí chất đều tốt ngoài dự đoán của anh. Nếu kỹ thuật diễn cũng được thì... Cổ Lâm nhìn Tô Tịch Nhược mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, tư thế ưu nhã đi đến trước mặt bọn họ, chuẩn bị diễn. Cổ Lâm cảm thấy có chút khát, cầm lấy chai nước khoáng trong tầm tay uống một ngụm, không chút để ý nhìn Tô Tịch Nhược diễn. Một lát sau, anh mở to hai mắt nhìn, sự hờ hững ngay từ đầu đã hoàn toàn biến mất. Tô Tịch Nhược triển lãm kỹ thuật diễn quá tốt. Một Tô Tịch Nhược ưu nhã trí thức sau khi bắt đầu biểu diễn, trong nháy mắt đã thay đổi thành một người khác, xuất hiện ra nét quyến rũ, đau thương, thậm chí là tươi cười mang theo tuyệt vọng. Lông mi cong vút như mang theo nước mắt trong suốt, môi run nhè nhẹ, làn da tái nhợt đến trong suốt. Nàng ngửa đầu, bày ra một tư thế quyết tuyệt, uống thuốc độc tự sát. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ngay nụ cười quyến rũ động lòng người, mang theo thoải mái cùng hối hận, nàng đã được giải thoát. Cổ Lâm xem xong, nhịn không được vỗ tay liên tiếp nói: "Tốt tốt tốt." Khen ngợi tiếp: "Kỹ thuật diễn của cô không tồi, mô tả được nét đẹp cùng nội tâm của Dung tiệp dư, quá hoàn mỹ." "Cảm ơn đạo diễn khích lệ." Tô Tịch Nhược cười nói. Cô biết, Cổ Lâm chọn diễn viên hơn phân nửa đều thuộc diện mạo quyến rũ, có thể thấy được Dung tiệp dư trong cảm nhận của Cổ Lâm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Lúc diễn, cô cố tình tăng thêm nét quyến rũ, quả nhiên đã được vị ảnh đế kiêm đạo diễn này khen ngợi. Lúc này, di động của phó đạo diễn Phó Hành vang lên, anh ta đứng dậy ra cửa tiếp điện thoại, vừa lúc đụng phải Vũ Úc Đông ngay trước cửa, lấy lòng cười chào hỏi. Vũ Úc Đông tùy ý gật đầu, ánh mắt đảo qua, thấy Tô Tịch Nhược đang đứng ở trong văn phòng, có chút ngây ngẩn cả người. Cô ấy cũng ở nơi này? "Tổng giám đốc Vũ?" Thư ký đứng bên cạnh lên tiếng kêu Vũ Úc Đông, thấy anh đứng mãi trên hành lang không chịu đi tiếp. Vũ Úc Đông rút ánh mắt về, tiếp tục đi đến phòng họp nằm cuối hành lang. Phó Hành đóng cửa lại, Cổ Lâm dùng ánh mắt tò mò thưởng thức nhìn Tô Tịch Nhược: "Cô chưa từng có kinh nghiệm diễn phải không?" "Không có." Tô Tịch Nhược lắc đầu, trong lòng nói thêm một câu, nguyên chủ không có, nhưng cô có. Năm đó, cô ngoài ý muốn bước chân vào giới giải trí, không có bất kỳ bối cảnh gì cũng lăn lê bò lết đến diễn viên hạng 2, tất cả đều ỷ vào kỹ thuật diễn của bản thân, nói không khoa trương, chính là cô hòa làm một với nhân vật. Cổ Lâm càng cảm thấy hứng thú, không có kinh nghiệm mà còn có thể diễn tốt đến như vậy, tuyệt đối là diễn viên có năng lực trời cho. Kế tiếp, Cổ Lâm lại hỏi Tô Tịch Nhược mấy vấn đề về nhân vật, Tô Tịch Nhược đều trả lời được hết. Cô có thể nhìn ra được, Cổ Lâm rất vừa lòng đối với cô, trước khi cô rời khỏi, Cổ Lâm hỏi thêm một câu cuối cùng: "Cô xác định nguyện ý diễn nhân vật này sao?" Tô Tịch Nhược khẳng định gật đầu: "Rất nguyện ý." Sau khi cô rời đi, Cổ Lâm xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình, mệt mỏi suốt một ngày, nhưng cũng may là có thu hoạch, anh đang định đứng dậy đến đi phòng họp cuối hành lang, di động nhận được một tin nhắn, sau khi anh xem xong, biểu tình trầm xuống, mang theo tài liệu đến phòng họp. Trong phòng hội nghị, Vũ Úc Đông đang xem văn kiện, thấy Cổ Lâm tới, anh khép văn kiện lại, hỏi: "Bận hết một ngày, thu hoạch thế nào rồi?" "Đại bộ phận diễn viên đều đã định ra rồi." Cổ Lâm đem tài liệu giao cho Vũ Úc Đông. "Nam nhất nữ nhất đều là diễn viên hạng A, kỹ thuật diễn rất tốt, rất nổi tiếng, nam hai nam ba cùng nữ hai nữ ba cơ bản cũng đều đã xác định... Nhưng có mấy nhân vật nhỏ khác... Nhà đầu tư muốn nhét vài người vào, nhưng mấy người kia thử kính không được tốt lắm..." Vũ Úc Đông lật đống tài liệu Cổ Lâm đưa cho anh, mấy CV kia anh chỉ nhìn sơ qua, ánh mắt anh ngừng lại ngay người cuối cùng. Anh đã thấy được người mà mình muốn tìm. Mắt ngọc mày ngài, tươi cười ưu nhã, bộ dạng quyến rũ yêu kiều động lòng người, thì ra cô ấy tên là Tô Tịch Nhược. Anh cũng không thể nói lên được tâm tình hiện tại của mình ra sao. Dù biết đối phương đã có con nhỏ, cũng đoán người đó đã có chồng, nhưng trong lòng nhịn không được nhìn chằm chằm vào cô ấy, theo bản năng muốn chú ý đến cô ấy. Anh lớn như vậy, chưa từng làm việc gì vi phạm vấn đề đạo đức cá nhân. Cổ Lâm nói đến một nửa, thấy Vũ Úc Đông đang xem tài liệu của nhân vật Dung tiệp dư, nên chỉ vào ảnh chụp của Tô Tịch Nhược nói: "Cô ấy biểu diễn rất tốt, là Dung tiệp dư hoàn mỹ trong lòng anh, kỹ thuật diễn rất tốt, anh rất xem trọng cô ấy..." Vũ Úc Đông yên lặng nghe. Cổ Lâm nói đến đây, rồi lại thở dài một tiếng: "Vốn dĩ anh thật hy vọng cô ấy diễn vai Dung tiệp dư, nhưng vừa mới nãy nhà đầu tư gửi tin nhắn, hy vọng anh giao nhân vật này cho Trịnh Á Tinh..." Giọng của Cổ Lâm dần dần nhỏ xuống, quay phim truyền hình hay phim điện ảnh đều không thiếu nhà đầu tư muốn nhét người vào trong. Tuy rằng anh là ảnh đế nổi tiếng nhưng chỉ là tay mới trong ngành đạo diễn, không có tự tin cự tuyệt nhà đầu tư nhét người vào tới. Nếu chủ đầu tư bộ phim cổ trang này không phải công ty giải trí Vũ Dã, thì mấy nhà đầu tư kia không chỉ nhét vài nhân vật phụ như vậy. Nhân vật Dung tiệp dư này không tính quá quan trọng, diễn hỏng cũng không ảnh hưởng toàn thể bộ phim, anh đang do dự có muốn đấu với áp lực từ nhà đầu tư hay không. "Không cần thiết bởi vì yêu cầu từ một nhà đầu tư nhỏ mà hạ thấp chất lượng phim." Vũ Úc Đông nhàn nhạt nói, trên gương mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, dựa người ra sau ghế, đôi tay giao điệp ở trước ngực. "Muốn quay, thì phải quay cho thật tốt, chọn diễn viên thích hợp nhất. Nếu một vài nhà đầu tư nhỏ bởi vì chúng ta không đồng ý nhét người mà triệt tư, em sẽ thêm tiền vào." Cổ Lâm vui mừng nhìn Vũ Úc Đông: "Cảm ơn em nhiều nha Úc Đông." "Nếu anh làm, thì phải làm cho tốt nhất." Vũ Úc Đông bình tĩnh nói, ánh mắt lại lần nữa đảo qua ảnh chụp của Tô Tịch Nhược, cuối cùng vẫn là khép lại tập tài liệu Cổ Lâm đưa cho anh: "Anh họ, em hy vọng anh có thể làm ra một bộ phim xuất sắc. Rốt cuộc hạng mục này cũng coi như là đầu tư lớn nhất của công ty giải trí Vũ Dã trong năm nay, em sẽ tự mình đến phim trường xem." "Cảm ơn em, anh nhất định sẽ tận lực mà làm." Cổ Lâm thật sự rất cảm động. Anh biết, tuy rằng bộ phim của anh đối với công ty giải trí Vũ Dã tới nói chỉ là một đầu tư rất quan trọng. Nhưng đối với toàn bộ tập đoàn Vũ thị tới nói cũng không tính là cái gì. Hôm nay Vũ Úc Đông có thể tới nơi này thảo luận về bộ phim cổ trang Tuyết Mãn Đình này với anh, chín phần là xem ở mặt mũi thân thích của hai người bọn họ. Ngay từ đầu anh không trông cậy vào Vũ Úc Đông, người cả ngày đều bận rộn việc quản lý tập đoàn Vũ thị lại có thể đến phim trường chống lưng cho anh. Anh là thật sự không ngờ Vũ Úc Đông lại chủ động nói như vậy, làm anh càng đủ tự tin bộ phim này sẽ đoạt giải thưởng. Vũ Úc Đông lại nói vài câu với Cổ Lâm, sau đó đứng dậy tính toán rời đi, bỗng nhiên không chút để ý mà nói: "Đúng rồi, kịch bản cùng kế hoạch quay của bộ phim này anh nhớ rõ gửi một phần qua email cho bí thư Khâu." "Được, không thành vấn đề." Cổ Lâm đồng ý không cần suy nghĩ. ** Sau khi kết thúc buổi diễn thử, Tô Tịch Nhược lập tức chạy về mua đồ ăn, muốn tự nấu cơm cho Tô Hoàn ăn. Không làm nội trợ không biết củi gạo mắm muối quý giá ra sao. Kiếp trước, Tô Tịch Nhược chưa từng dạo siêu thị mua thức ăn, chưa làm qua mâm cơm nào, hơn nữa kiếp trước cô không thiếu tiền, nên bản thân cũng không có khái niệm đối với những việc đó. Lần này cô đi siêu thị mua thức ăn, suy xét đến dinh dưỡng cân đối dành cho trẻ, cô dựa theo thực đơn do bác sĩ dinh dưỡng ở kiếp trước kê đơn cho cô, mua thức ăn khô, thịt trứng cùng một vài món ăn phụ, tổng cộng tiêu hơn hai trăm đồng, cô cầm đống thịt đau rời khỏi siêu thị. Cô tính tính nợ nần bản thân thiếu trong thẻ tín dụng, cùng với số dư trống không đáng thương trong thẻ ngân hàng, hoàn toàn cảm giác. Nếu cô không làm việc tốt thì đến cơm cũng không có mà ăn. Đại khái chỉ có nổi tiếng trong giới giải trí mới có thể làm cô và Tô Hoàn miễn cưỡng ăn no. Sau khi về đến nhà, cô tìm một vài công thức nấu ăn trên mạng, một món thịt kho vô cùng đơn giản, thịt heo cần phải rửa sạch, sau đó ướp gia vị, còn cần làm caramen để tạo màu... Cô nhìn quá trình làm mà đau cả đầu, thịt kho cần caramen để làm gì, tạo màu thì ra siêu thị mua là được, cần làm rắc rối đến như vậy sao. Hơn bốn giờ chiều... Đã sắp 5 giờ, là thời điểm Tô Hoàn tan học về nhà, bé nhìn thấy Tô Tịch Nhược đang ngu người đứng nhìn dao thớt cùng mớ rau củ trên bếp. Tô Tịch Nhược cầm lấy dao, rối rắm nửa ngày, vẫn là lấy hết can đảm bắt đầu cắt thịt. Tô Hoàn nhìn thấy vậy vội vàng chạy lại ngăn cản: "Mẹ, mẹ cầm dao như vậy sẽ cắt trúng tay đó." Tô Tịch Nhược nhìn thấy Tô Hoàn đi tới, lập tức bỏ dao xuống, ho nhẹ hai tiếng, không được tự nhiên nói: "À, con đi làm bài tập trước đi, đợi một chút là có thể ăn cơm rồi." Tô Hoàn kinh ngạc nhìn cô: "Mẹ, mẹ đang nấu cơm sao?" "Ừ." Tô Tịch Nhược đang trong quá trình nỗ lực phấn đấu nấu ăn. Giọng Tô Hoàn có hơi nhỏ, không có hiểu lầm giống như ngày hôm qua, ngập ngừng hỏi: "Ừm, mẹ, tại sao mẹ phải nấu cơm vậy?" "Mẹ nấu cơm cho con ăn không phải thật bình thường sao?" Tô Tịch Nhược thật tự nhiên mà cười nói: "Con đừng nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm là được rồi." Tô Hoàn cúi đầu, tay nhỏ nắm ngón tay kia, hành động này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc có chút nói lắp, nhẹ giọng nói: "Dạ... Đúng vậy... Thật bình thường." Gương mặt nhỏ đáng yêu của Tô Hoàn lại bắt đầu đỏ. Tô Tịch Nhược cười khẽ ra tiếng, cậu nhóc nhỏ lại bắt đầu thẹn thùng. Tô Hoàn nhìn thấy động tác xắt rau thịt không quen tay của Tô Tịch Nhược, thò người lại gần, cằn nhằn nói: "Mẹ, không phải xắt như vậy." "Vậy con dạy mẹ đi." Tô Tịch Nhược chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt trong trắng cùng khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cậu nhóc nhỏ, cúi người xuống hôn nhẹ nhàng lên đầu cậu một cái: "Sau này mẹ sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cơm cho con ăn, được không?" Mặt Tô Hoàn càng đỏ hơn, cậu nhóc nhỏ kiêu ngạo rốt cuộc không thể nào làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nữa, vô cùng không tự nhiên nói: "Dạ được." Chầu cơm này là hai mẹ con cùng nhau làm, Tô Tịch Nhược cũng coi như học được một chút kỹ năng nấu nướng, có thể làm chút món ăn đơn giản cho con trai ăn. Dưới ánh đèn màu trắng gạo, da Tô Tịch Nhược trắng như sứ, môi đỏ hơi hơi cong lên, tươi cười ưu nhã động lòng người, mang theo sự dịu dàng ấm áp của người mẹ, khuyên Tô Hoàn ăn nhiều một chút. Cảnh tượng trước mắt này chính là giấc mơ của Tô Hoàn, một người mẹ dịu dàng ấm áp. Tô Hoàn gục đầu xuống, nhấp môi nhỏ, ngay từ đầu không tính toán nói ra chuyện này, nhưng nhìn thấy mẹ đối xử với bé tốt như vậy, lại nhịn không được muốn nói ra. Trong lòng có chút chờ mong mà ngay cả bản thân bé cũng không rõ... Trên bàn cơm, bàn tay nhỏ của Tô Hoàn gắt gao nắm chặt chiếc đũa, nắm đến đầu ngón tay trắng bệch, bé nhỏ giọng nói: "Mẹ, nhà trường có tổ chức hoạt động dành riêng cho người nhà, vào thứ sáu tuần sau, mời toàn thể phụ huynh học sinh khối lớp ba đến tham gia." Tác giả có lời muốn nói: Vũ Úc Đông: Em đến thăm đoàn phim cũng không phải chống lưng cho anh. Cổ Lâm:...
|
Chương 10: Ký hợp đồng
Hoạt động chung với con? Tô Tịch Nhược chớp chớp mắt, tò mò nhìn Tô Hoàn. Cậu bé đang gắt gao nắm chặt chiếc đũa, đầu ngón tay trắng nõn như thiếu máu, bé cúi đầu, môi nhỏ nhấp nhấp, nhìn rất khẩn trương. Con trai đáng yêu như vậy, lại dễ cưng như vậy, cô mà không đùa dai thì tự nhiên có cảm giác thật xin lỗi gương mặt shota xinh xắn như thiên sứ kia. Cô cố tình nói chậm lại mấy nhịp, chậm rì rì hỏi: "Hoạt động chung với con sao... Có cần mẹ đến tham gia không?" Tô Hoàn không được tự nhiên, trả lời: "Nếu... Mẹ... Có thời gian..." "Ồ?" Đôi mắt Tô Tịch Nhược phát sáng, cười nhìn cậu nhóc: "Hoạt động chung với con có nội dung gì, có phải là người nhà có thể nhìn xem hoàn cảnh con cái học tập ở lớp, hay là đến xem tác phẩm thủ công của mấy đứa?" Tô Hoàn không phản bác. "Vậy con có tác phẩm gì, nói trước cho mẹ nghe đi, để mẹ quyết định xem có muốn đi hay không..." Cô mỉm cười nói. Tô Hoàn ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tịch Nhược cười nhìn mình, gương mặt trắng nõn đỏ hồng, nói một đằng nghĩ một nẻo mà nhỏ giọng nói: "Mẹ... Nếu mẹ không muốn đi..." "Không có nha, mẹ rất nguyện ý đi, vô cùng nguyện ý." Tô Tịch Nhược lập tức cho thấy thái độ của bản thân, cười đến hứng thú dào dạt: "Con trai của mẹ đẹp trai đáng yêu như vậy, cho dù làm tác phẩm gì cũng đều đẹp. Mẹ nhất định sẽ đến nhìn xem tác phẩm lớn của con, thứ sáu phải không, buổi chiều mấy giờ, mẹ nhất định sẽ đến đúng giờ." Tô Hoàn nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tô Tịch Nhược, thì biết vừa mới nãy mẹ chỉ nói giỡn với mình mà thôi, gương mặt nhỏ càng đỏ, khẩn trương nói: "Không, không có tác phẩm lớn gì hết, chỉ là sản phẩm thủ công nho nhỏ, ba giờ chiều thứ sáu tuần sau..." "Ừ, mẹ đã nhớ kỹ." Trong lòng Tô Tịch Nhược rất là chờ mong đến ngày đi tham gia hoạt động chung với con ở trường học của Tô Hoàn. Tô Hoàn buồn không hé răng cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Tô Tịch Nhược nhìn mặt đoán ý, cảm thấy Tô Hoàn đại khái là *ngạo kiều, cô chậm rì rì hỏi: "Sao Tiểu Hoàn lại không nói lời nào hết vậy, có phải đang giận dỗi mẹ hay không?" *ngạo kiều: chỉ người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. "Không có." Giọng Tô Hoàn nghe có chút buồn. "Có." Thái độ của Tô Tịch Nhược giống như một người mẹ già, cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn: "Mau tới nói thử xem, nguyên nhân con giận dỗi là gì?" Cục cưng à, mau tới nói cho mẹ nghe một chút đi con. Úi chà, không thể không nói, gương mặt shota cùng bộ dáng lúng túng này của Tô Hoàn thật sự là quá đáng yêu. Quả nhiên những cậu bạn nhỏ đáng yêu dù làm cái gì cũng đều đúng. Nhưng mà thẳng cho đến lúc cơm nước xong xuôi Tô Hoàn cũng chưa nói một tiếng nào. Cơm nước xong, hai mẹ con cùng nhau rửa chén, Tô Hoàn buồn không hé răng giúp đỡ rửa xong chén, sau đó chuẩn bị đi vào phòng khách làm bài tập. Tô Tịch Nhược đi theo Tô Hoàn đến cạnh cái bàn trong phòng khách, kéo ghế ra ngồi xuống ở phía đối diện, thở dài một hơi: "Con không để ý tới mẹ à." Tô Hoàn mới vừa lấy bài tập ra, thì nhìn thấy được bộ dáng ai oán của Tô Tịch Nhược. Tô Hoàn không được tự nhiên giật giật môi, nhẹ giọng nói: "Không phải..." "Vậy tại sao con lại không nói lời nào với mẹ?" "Chính là... Tại vừa rồi mẹ mới chê cười con xong nha..." Tô Hoàn còn nhớ rõ chuyện vừa rồi, cậu bé dùng giọng nói đáng yêu non nớt của trẻ con lên án, cặp mắt to trắng đen rõ ràng, bên trong còn mang theo chút bất mãn. Tô Tịch Nhược che lại ngực, thuốc trợ tim đâu thuốc trợ tim đâu... Con trai thật sự quá đáng yêu, chịu không nổi, muốn chết. "Không có nha." Tô Tịch Nhược trợn tròn mắt nói dối. "Mẹ chỉ là đùa giỡn với con thôi, con trai của mẹ đáng yêu đến như vậy, làm sao mẹ có thể chê cười con được. Con còn nhỏ, đừng làm bộ dáng xụ mặt giống người lớn như vậy, cậu bé nhỏ đáng yêu nên hoạt bát mở rộng vòng tay, có gì con cứ nói ra, đừng để trong lòng, mẹ sẽ không biết con nghĩ gì, mẹ cũng sẽ rất buồn, con biết chưa?" Tô Hoàn nhìn biểu tình hãy tin vào mẹ của Tô Tịch Nhược, nhưng bé nhìn thế nào cũng cảm thấy không quá tin cậy, nhưng vẫn dùng giọng buồn buồn trả lời: "Dạ mẹ, con đã biết." "Ngoan." Tô Tịch Nhược lại xoa xoa đầu tóc Tô Hoàn, nhìn bé chuẩn bị làm bài tập, đang tính đứng lên đi. "Mẹ..." Tô Hoàn gọi cô lại, giọng có hơi nhỏ, không cẩn thận nghe thì sẽ nghe không được: "Con... Không có không để ý tới mẹ đâu... Vừa nãy chỉ là ... Chỉ là..." Cảm thấy khó mở miệng, bé cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng mà thật sự là loại lời nói này Tô Hoàn nói không nên lời được, nên bé mới cúi đầu, khẩn trương nắm chặt cây bút trong tay. Tô Tịch Nhược cười nói: "Con yên tâm đi, mẹ đều hiểu mà." Con trai của cô chính là ngoài lạnh trong nóng, cô sẽ không hiểu lầm. Huống chi, loại hình tính cách này trêu đùa lên chơi mới vui nha. Cô cười cười rời khỏi bàn ở phòng khách, chuẩn bị tiếp tục tập trung vào sự nghiệp to lớn kiếm tiền của mình. ** Ngày kế, Tô Tịch Nhược đang định đi phỏng vấn một công việc bình thường khác thì nhận được một cuộc gọi: "Xin chào, xin hỏi cô là Tô Tịch Nhược tiểu thư phải không, chúng tôi gọi từ đoàn phim Tuyết Mãn Đình." Tô Tịch Nhược nhướng mày, trong lòng vui vẻ: "Đúng vậy, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?" "Ngày trước cô đã đến diễn thử vai nhân vật Dung tiệp dư, trải qua nhiều phương diện suy xét, chúng tôi cho rằng cô rất thích hợp diễn nhân vật này. Xin hỏi khi nào cô có thời gian tới công ty ký kết hợp đồng?" Tô Tịch Nhược trong mắt tràn đầy ý cười, phối hợp nói: "Hai ngày này tôi đều có thời gian, đoàn phim tự sắp xếp là được." "Được, vậy xin mời cô hai giờ chiều nay đến công ty giải trí Vũ Dã ký hợp đồng." Tô Tịch Nhược cúp máy, nắm chặt tay giật một cái thật mạnh làm một tư thế chiến thắng, mới phỏng vấn lần đầu đã thắng lợi, rốt cuộc cô không cần lo lắng chuyện cô và Tô Hoàn cùng nhau uống gió Tây Bắc nữa rồi. Thời gian ký hợp đồng và thời gian phỏng vấn công việc kia trùng giờ với nhau. Hơn nữa ký hợp đồng thì phải đóng phim, khẳng định cô sẽ không có thời gian để làm việc khác, dứt khoát bò công việc đó. Phút thứ 50, cô đã tới tầng mười công ty giải trí Vũ Dã, cùng đã chờ Phó Hành đến nói chuyện hợp đồng. Phó Hành nhìn thấy cô lẻ loi một mình, hỏi: "Cô không có ký công ty quản lý nào sao, hay là chưa kịp có quản lý?" "Không có." Tô Tịch Nhược lắc đầu, cười nói: "Tôi có thể tự xem hợp đồng." Kiếp trước cô lăn lộn ở giới giải trí một thời gian, từng ký không ít hợp đồng. Tuy rằng kiếp trước sẽ có quản lý và luật sư của công ty giúp đỡ xem xét, nhưng những hợp đồng quan trọng cô cũng sẽ tự mình lưu ý. Xem nhiều hợp đồng như vậy, cô hoàn toàn có đủ tự tin về mặt xem xét hợp đồng này. Phó Hành không nhiều lời, trực tiếp lấy hợp đồng ra đưa cho cô. Cô nhìn hợp đồng, điều kiện có chút hà khắc, nhưng đại khái không thành vấn đề. Hiện tại cô chỉ là một người mới không hề có kinh nghiệm diễn kịch, quy định trong hợp đồng có chút nghiêm khắc cũng là điều bình thường. Thù lao đóng phim không tồi. Nhân vật Dung tiệp dư này ước chừng xuất hiện năm tập, một tập năm mươi ngàn, tổng hai trăm năm mươi ngàn, sau khi ký hợp đồng sẽ được dự chi 30%, trước khi quay chi trả 30%, sau khi quay xong chi trả 40% còn lại. 30% của hai trăm năm mươi ngàn chính là bảy mươi lăm ngàn, với số tiền đó cô có thể lập tức trả hết số tiển nợ trong thẻ tín dụng ngân hàng của nguyên chủ, còn có thể giúp rất nhiều trong vấn đề phí sinh hoạt của cô và Tô Hoàn, như vậy trong vài tháng này mẹ con cô có thể ăn ngon uống ngon rồi. Thù lao đóng phim này đối với một người nghèo như cô mà nói, đã rất hào phóng rồi, không thể đòi hỏi cao, cũng không bạc đãi cô, có thể giải quyết tốt việc *lửa sém lông mày trước mắt. *lửa sém lông mày: việc gì đó rất gấp gáp, cần ngay lập tức. Huống hồ, hiện tại cô không có bất kỳ địa vị gì, không có tư cách hét giá, cô có thể hoàn toàn tiếp nhận con số này. Cô thấy hợp đồng không có vấn đề gì, gật đầu với Phó Hành: "Có thể, phía bên tôi không thành vấn đề." Phó Hành cười, anh thích loại nghệ sĩ sảng khoái không ướt át bẩn thỉu này, tiếp theo lấy ra con dấu đã chuẩn bị ngay từ đầu, cùng Tô Tịch Nhược hoàn thành động tác đóng dấu ký tên. Tô Tịch Nhược nhìn đống hợp đồng trong folder của Phó Hành, nói bóng nói gió hỏi: "Đạo diễn, không biết diễn viên nào đóng vai nam nữ chủ trong bộ phim này vậy?" Phó Hành trầm ngâm nhìn cô. Cô cười nói: "Anh yên tâm, tôi vừa mới ký hiệp nghị bảo mật, sẽ không nói bậy." Phó Hành nghĩ nghĩ, nói với cô: "Nam chủ xác định là Mộ Mộc Trần, nữ chủ chắc là sẽ chọn từ một trong hai người là Đường Khanh Doanh hoặc là Miêu Tiêu Mi." Mộ Mộc Trần? Chính là nam chủ trong nguyên tác? Cô nhớ rõ một tình tiết trong cốt truyện, chính là nguyên chủ quyến rũ Mộ Mộc Trần không thành công, bị nữ chủ ngược thành cặn bã. Cô còn nhớ rõ tin tức hai ngày trước. Sở dĩ nguyên chủ bị công ty giải trí Vũ Dã sa thải, chính là âm mưu quyến rũ Mộ Mộc Trần không có kết quả. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân cô xuyên qua tới, thay đổi linh hồn với nguyên chủ, cô sẽ không dính dáng đến Mộ Mộc Trần nữa, không ngờ lại chuyển biến như vậy, tránh thế nào cũng chạm mặt nhau. Cô thật là dở khóc dở cười. Nhưng tránh né là không có biện pháp tránh, cô không có khả năng bởi vì muốn né Mộ Mộc Trần lại không diễn bộ phim này, né anh ta khác nào né tiền. Hiện tại cô phải ôm chặt hợp đồng, vì năm thúng gạo khom lưng thôi. Cô mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc khác thường gì, nói với Phó Hành: "Tôi đã biết, cảm ơn đạo diễn, chuyện này tôi sẽ bảo mật." Cô để lại thông tin tài khoản cá nhân, sau đó cầm hợp đồng rời khỏi văn phòng. Hơn bảy mươi ngàn, khấu trừ thuế còn hơn sáu mươi ngàn, có thể mua cho con trai rất nhiều món ngon cùng vật dụng hằng ngày, mua cái gì đây ta? Tô Tịch Nhược vừa đi vừa tự hỏi. Phía trước đi tới một người, cô theo bản năng ngẩng đầu tránh đường, lại không cần đụng vào. Kết quả đối phương đi đến trước mặt cô thì dừng bước chân: "Chào em." Giọng này có chút quen tai, là người đàn ông ngày đó lái xe qua đường lớn thiếu chút nữa đụng vào Tô Hoàn, đối phương vẫn là bộ dáng đẹp trai cao ngạo lạnh lùng, mặc tây trang màu xám bạc áo cùng áo sơmi trắng, phong độ nhẹ nhàng. Cô nhìn đối phương cười cười: "Chào anh, không ngờ lại có thể gặp được anh ở chỗ này." Vũ Úc Đông im lặng đứng đối diện Tô Tịch Nhược, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô, dời không ra. Tô Tịch Nhược diện mạo xinh đẹp rất nhiều so với trong ảnh chụp, làn da trắng như sứ, lông mi cong vút, đôi mắt to đang chớp chớp nhìn anh. Rõ ràng khí chất ưu nhã, lại bởi vì diện mạo gợi tình, không tự giác quyến rũ người khác phái. Vũ Úc Đông hơi híp mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn tiếp, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngày đó em bị thương ở tay phải không, em không sao chứ?" Tô Tịch Nhược giật giật ngón tay, cười nói: "Một chút trầy da thôi, đã sớm không có việc gì." Cô nói xong tạm dừng một chút, lại nghĩ tới xe của đối phương, lễ phép hỏi lại một câu: "Xe của anh thì sao, có bị trầy xứt gì không?" "Không có." Vũ Úc Đông di chuyển đôi chân dài, không dấu vết bước lại gần cô, thành hai người đứng song song, hỏi: "Em là muốn xuống lầu?" Cô gật đầu. "Đi chung đi." Vũ Úc Đông mí mắt đều không nháy nói, ý bảo Tô Tịch Nhược đi chung với anh ta. Tô Tịch Nhược có hơi nghi hoặc nhìn Vũ Úc Đông. Hình như vừa rồi anh ta không phải muốn vào thang máy nha! Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, cô cũng không thể cự tuyệt, đi theo Vũ Úc Đông đến trước cửa thang máy. Cô đứng ở cửa thang máy, lưng thẳng tắp, cổ thon dài phác hoạ ra một đường cong duyên dáng. Ánh mắt Vũ Úc Đông đảo qua, rốt cuộc không rời mắt được, nhìn một hồi giống như ma xui quỷ khiến, nói: "Thật hâm mộ chồng của em, có một người vợ xinh đẹp và một đứa con đáng yêu như vậy." Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông. Lời này, sao nghe quen tai như vậy? Cực kỳ giống mấy bộ phim tình cảm cô từng diễn qua, là lời thoại nam chủ hay nói với nữ chủ để xem thử cô ấy đã có đối tượng hay gia đình hay chưa. Góc của ad: Đố mấy bạn, thân phận thật sự của Vũ Úc Đông là ai???
|
Chương 11: Mẹ tô
Cô không biết tại sao Vũ Úc Đông lại hỏi đến vấn đề này, nên không có trả lời. Vũ Úc Đông lại hiểu lầm ý của cô, xem sự im lặng của cô trở thành cam chịu, muốn nói cái gì nữa nhưng lại cảm thấy yết hầu khô khốc, nói không ra lời. Thang máy tới, cô thấy Vũ Úc Đông không có ý vào thang máy, nhìn đối phương gật đầu, tự bước vào thang máy. Vũ Úc Đông muốn đuổi kịp, nhưng thư ký Khâu vẫn luôn đứng bên cạnh làm người tàn hình thật sự là chịu không được, lên tiếng: "Vũ..." Chữ " tổng" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thư ký Khâu đã nhận được ánh mắt lạnh như băng của Vũ Úc Đông. Thư ký Khâu tự giác nuốt xuống bụng, thành khẩn nhìn Vũ Úc Đông, trong lòng cầu nguyện: Tổng giám đốc Vũ, cầu ngài đừng quên, hôm nay chúng ta đến đây là tới mở họp, ngài đừng vì người đẹp mà không quan tâm đến giang sơn nha. Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông còn có việc, cười nhìn đối phương nói câu chào tạm biệt, ấn nút thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, hình ảnh cuối cùng Vũ Úc Đông nhìn đến, chính là nụ cười tươi của Tô Tịch Nhược. Anh cưỡng chế áp xuống sự chua xót trong lòng, nhàn nhạt nói với Tô Tịch Nhược: "Chúc gia đình của em hạnh phúc." Cửa thang máy khép lại, Tô Tịch Nhược biến mất ở trong tầm mắt của anh. Vũ Úc Đông đứng tại chỗ một lúc lâu, xoay người đi theo phương hướng thư ký Khâu chỉ, không khí còn lạnh hơn so với trước đó. Đây là lần đầu tiên thư ký Khâu nhìn thấy Vũ Úc Đông dùng loại ánh mắt ấm áp này nhìn một người con gái, còn chủ động tới gần, hơn nữa trợn tròn mắt nói nói dối. Nói bản thân cũng muốn xuống lầu. Anh cảm thấy có lẽ là Boss nhà mình đã động lòng, tự giác bản thân đã là một thư ký đủ tư cách, chắc là anh nên ra ra chủ ý cho boss, anh nhỏ giọng kiến nghị: "Tổng giám đốc Vũ, hình như vị tiểu thư này là diễn viên đoàn phim Tuyết Mãn Đình. Nếu ngài muốn hiểu biết thêm về cô ấy, thì chắc đạo diễn Cổ..." Vũ Úc Đông nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt cắt ngang: "Không cần." Cô ấy đã kết hôn, còn có một cậu con trai, anh cần gì phải tìm hiểu thêm để sát muối vào vết thương, tốt nhất là chặt đứt ý nghĩ này, anh không thể làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. ** Tô Tịch Nhược ở trong thang máy, nhớ đến chuyện vừa rồi. Hình như người đàn ông kia có ý với cô, muốn thử hỏi thăm tình huống về cô? Có phải là cô suy nghĩ nhiều quá hay không? Rốt cuộc đối phương ngay cả tên cũng không có nói cho cô biết... Có khả năng chính là thuận miệng hỏi thôi. Mặc kệ cô có nghĩ nhiều quá hay không, nhưng hiện tại cô không có thời gian cùng tinh thần đi tìm người yêu đương. Đàn ông có ai ưu tú xinh đẹp đáng yêu thông minh nghe lời bằng Tô Hoàn nhà cô sao? Đương nhiên là không có. Con trai là ruột thịt, đáng tin cậy hơn nhiều so với đàn ông, có một cậu con trai hoàn mỹ như vậy, còn muốn đàn ông làm cái gì. Yêu đương mệt mỏi lắm, hiện tại trong lòng cô chỉ có kiếm tiền và nuôi con. Tuy rằng cô nhìn không ra lý lịch của đối phương, nhưng có thể chạy xe Rolls-Royce, quần áo trên dưới đều là hàng hiệu, điều kiện gia đình không khá giả cũng giàu có, loại người này khẳng định không làm cha kế. Hiện tại cô và đối phương là người của hai thế giới khác nhau, chắc là sẽ không liên quan gì với nhau. Tô Tịch Nhược trong túi có tiền, tuy rằng chút tiền ấy không đủ cô mua một căn phòng lớn, nhưng vẫn đủ mua vài thứ để cải thiện cuộc sống hai mẹ con bọn họ. Cô lên mạng đặt mua máy giặt, máy rửa chén và máy hút bụi cùng một vài món đồ điện khác, xem như giải quyết xong một phần vất vả công việc trong nhà của cô và Tô Hoàn. Tuy nói người làm mẹ như cô phải gánh vác việc nhà, nhưng mỗi lần cô xăn tay áo chuẩn bị làm việc là Tô Hoàn đều mon men mò lại phụ giúp, cô nói cách mấy cũng không chịu đi, hai mẹ con đành phải cùng nhau làm. Hiện tại mua không ít đồ điện, chắc việc nhà sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Đoạn đường vào khu chung cư kia rất tốt, người giao hàng nhanh chóng đã đến nhà, cô nhìn từng món từng món trang thiết bị được nâng vào. Cô mò tìm giấy tờ nhà, biết này căn hộ này là của cô, không phải thuê. Tuy diện tích căn hộ này không lớn, khu chung cư cũng đã cũ, thuộc tiêu chuẩn đập xây lại. Nhưng đường đi rất thuận tiện, đặt ở kiếp trước trong thế giới kia, đây sẽ là nơi mọi người đua nhau mua, thậm chí bởi vì vị trí của căn hộ này mà Tô Hoàn mới đến học một trường tiểu học không tồi. Cô cảm thấy lấy tiền bạc và năng lực của nguyên chủ có thể mua nổi là chuyện không thể nào... Cho nên, căn hộ này từ đâu ra? Nguyên chủ còn có người nhà nào khác hay không, đặc biệt là... Cha ruột của Tô Hoàn là ai. Điều này trong nguyên tác chưa từng nhắc đến, nên cô cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều không đến 5 giờ Tô Hoàn đã về đến nhà, nhìn có mấy người đàn ông mặc đồng phục đi qua lại bận rộn ở trong nhà mình, theo bản năng bé bậm môi nhỏ, nhăn mày. Tô Tịch Nhược nhìn thấy Tô Hoàn đã trở về, cười nói: "Mau vào nhà đi con, mẹ mua thật nhiều đồ vật trong nhà nè." Lúc này Tô Hoàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, banh gương mặt nhỏ đi đến trước mặt Tô Tịch Nhược chống đỡ, là tư thế bảo vệ. Tô Tịch Nhược dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc choai choai đi đến trước mặt cô làm hành động bảo vệ, vỗ vỗ bả vai Tô Hoàn: "Trước tiên con hãy cất cặp sách vào phòng, hôm nay mẹ con mình đi ra ngoài ăn." Tô Hoàn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện đúng thật là đã không có việc gì nữa, nên bé thành thật cất cặp sách gần chỗ ngủ của mình. Nhân viên nhanh chóng lắp rắp xong thiết bị, Tô Tịch Nhược ký biên lai xong sau đó tiễn bọn họ rời đi. Tô Tịch Nhược đang muốn đi nơi nào đó ăn một bữa ra trò với Tô Hoàn thì di động vang lên, là số lạ gọi đến, không lưu trong danh bạ. Cô nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền ra một giọng nữ già nua: "Tịch Nhược?" Cô không biết tình huống như thế nào, mơ hồ lên tiếng trả lời. Đối phương nghe được giọng của cô, thở dài thật mạnh một hơi: "Sao vậy, mẹ không gọi cho con, con cũng không muốn gọi cho mẹ?" Tô Tịch Nhược kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thì ra là... Mẹ của nguyên chủ. Có lẽ nguyên chủ có mối quan hệ không tốt với mẹ mình. Cô cẩn thận nói: "Gần đây có chút bận." "Lại bận, đã là cuối tuần, nên nghỉ ngơi, mẹ có làm mấy món ăn đang tính mang qua cho con sẵn tiện thăm cháu ngoại ngoan của mẹ luôn, con có nhà không?" "Không cần phiền phức như vậy, con..." Tô Tịch Nhược muốn nói người làm con cái hẳn là nên chủ động thăm cha mẹ, nhưng cô nghĩ lại, bản thân căn bản không biết mẹ Tô đang ở chỗ nào, đành phải hành quân lặng lẽ, suy nghĩ, sau đó nói với đối phương: "Mẹ vất vả rồi." Cô không ngờ, một câu nói vô cùng đơn giản của cô đã làm mẹ Tô giật mình, lập tức trả lời: "Không vất vả không vất vả, làm bà ngoại đi thăm cháu ngoại là chuyện bình thường." Tô Tịch Nhược cúp máy, im lặng suy nghĩ. Cô không biết cách thức nói chuyện giữa nguyên chủ và mẹ Tô mẫu ra sao, cũng không biết mẹ Tô mẫu có đáng tin dễ ở chung hay không, cô quyết định thử hỏi Tô Hoàn: "Bé cưng à, bà ngoại sắp đến thăm con rồi đó, con có vui không?" Tuy rằng biểu cảm trên gương mặt của Tô Hoàn không nhiều, nhưng cũng cũng không phản đối. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mẹ Tô mẫu là người đáng tin dễ ở chung. Đêm đó, cô dẫn Tô Hoàn đi ra ngoài ăn bữa cơm, không chọn nhà hàng quá đắt, trên bàn cơm, cô lại nói với Tô Hoàn về việc bản thân mua chút thiết bị điện trong nhà. Tuy rằng cô không có kinh nghiệm nuôi con, nhưng có chút chuyện vẫn là biết đến. Trẻ con đứa nào cũng đều có lòng tự trọng và ý nghĩ riêng của chúng, người lớn không thể cứ mở miệng là ra lệnh, phải nói từ từ giảng giải cho bé hiểu. Ví dụ như nói một vài chuyện trong nhà với bé, sẽ làm bé có cảm giác bé cũng là một thành viên trong gia đình, có loại trách nhiệm quan tâm chăm sóc ngôi nhà của mình. Quả nhiên, sau khi cô vừa nói xong, tuy rằng gương mặt nhỏ nhỏ của Tô Hoàn vẫn lạnh nhạt, nhưng cặp mắt to đen lay láy kia càng trở nên sáng hơn, đủ biết tâm trạng hiện tại của bé rất vui vẻ. ** 7 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Tịch Nhược mới vừa thức dậy, do dự có nên gọi điện đặt cơm sáng hay không thì nghe có người gõ cửa. Cô mở cửa, thấy có một người phụ nữ hơn 50 tuổi đang đứng ngoài cửa, tóc trắng hơn phân nửa đầu, ánh mắt khá giống Tô Tịch Nhược. Cô có chút do dự, hơi mất tự nhiên kêu một tiếng: "Mẹ." Mẹ Tô ngơ ngác nhìn Tô Tịch Nhược, bỗng nhiên cảm giác hôm nay con gái mình có chỗ nào đó khác với ngày thường. Không có mặc những bộ áo quần lố lăng, không có trang điểm đậm, toàn thân không có mùi rượu, ăn mặc bộ quần áo ở nhà màu lam nhạt đầy sảng khoái đứng ở cửa, tư thế thẳng tắp, cổ cao trắng giống như thiên nga, tuyệt đẹp động lòng người. Hốc mắt của mẹ Tô bỗng cay cay, rốt cuộc con gái cũng có ngày giống một người con gái bình thường, khó trách ngày hôm qua còn biết nói câu "Vất vả" với bà, làm trong lòng bà vui thật lâu. Tô Tịch Nhược nhìn ánh mắt đánh giá của mẹ Tô, giống như rất cảm động vậy, sợ đối phương phát hiện ra chuyện gì, trực tiếp làm ra tư thế mời: "Mẹ vào trong ngồi đi, Tô Hoàn còn chưa có thức..." Cô nói còn chưa dứt lời, cửa phòng khách đã bị đẩy ra, Tô Hoàn đứng ở cửa, có chút giật mình, lễ phép kêu: "Bà ngoại." Mẹ Tô vừa thấy gương mặt lạnh lùng đáng yêu của Tô Hoàn thì cả trái tim đều tan chảy, lập tức đi qua ôm tô Hoàn: "Tiểu Hoàn thật ngoan, bà ngoại có mang theo cơm sáng cho con nè, cùng nhau ăn đi con." Tô Hoàn như người lớn gật đầu, nói: "Mời bà ngoại ngồi." "Ai da, thật ngoan." Mẹ Tô vui vẻ ôm Tô Hoàn, lúc này mới lấy món ăn mang lại đây đặt lên trên bàn. Mẹ Tô mang đến đều là một vài món thịt cùng vài món ăn kèm, Tô Hoàn từ trong phòng bếp cầm mấy cái dĩa ra tới, lấy bánh bao ra xếp vào dĩa. "Tới, mau ăn, còn nóng ăn mới ngon." Mẹ Tô hối thúc hai mẹ con bọn họ. Tô Hoàn kéo cái ghế ra cho Tô Tịch Nhược, nói: "Mời mẹ ngồi." Tô Tịch Nhược cười cười, khen: "Cảm ơn con trai, con trai của mẹ thật là biết cách chăm sóc." Tô Hoàn không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, lại kéo ghế ra cho mẹ Tô. Mẹ Tô nhìn Tô Tịch Nhược và tô Hoàn ở chung hòa hợp như vậy, cầm lòng không được, hốc mắt lại ướt, thừa dịp Tô Hoàn vào phòng bếp rửa tay, lặng lẽ nói với Tô Tịch Nhược. "Mẹ con nên như vậy, phải biết cách ở chung, từ trước đến nay con đều không quan tâm đến thằng bé, không phải là cách cư xử mà một người mẹ nên có. Con phải bảo vệ che chở dạy dỗ thằng bé, phải đối xử với nó thật tốt. Giữa mẹ con với nhau không có chuyện cách một đêm đã thành kẻ thù, chỉ cần con thật lòng yêu thương con trai của con, khẳng định thằng bé cũng sẽ không so đo tính toán những chuyện con đã từng làm với nó." Tô Tịch Nhược: "..." Xem ra mẹ nguyên chủ đều biết rõ ràng những chuyện ghê tởm mà nguyên chủ từng làm với Tô Hoàn. Bây giờ mấy tội lỗi đó lại đều tính hết lên trên đầu cô, cô cười khổ nói: "Con đã biết." Ăn xong bữa sáng, Tô Tịch Nhược đề nghị dẫn Tô Hoàn đi ra ngoài chơi, hỏi: "Con muốn đi nơi nào chơi?" Hình như Tô Hoàn không cảm thấy hứng thú gì với việc đi ra ngoài chơi, cúi đầu nói: "Tùy, mẹ muốn đi nơi nào thì đi." Tô Tịch Nhược suy nghĩ, dẫn Tô Hoàn đến công viên nước Hải Dương, nâng cao tri thức. Cô phát hiện, tính cách Tô Hoàn càng nặng nề hơn trưởng thành hơn so với những cậu bé chín tuổi khác, ngày thường không thích nói chuyện, không thích đi ra ngoài chơi, làm xong bài tập thì vùi người ở trên sô pha phòng khách đọc sách. Có khả năng là do hoàn cảnh trưởng thành, cũng có thể là do nguyên chủ để lại bóng ma quá lớn trong lòng Tô Hoàn, nên tính cách của bé mới mẫn cảm và quái gở như vậy, không thích xã giao làm quen bạn mới. Chuyện này yêu cầu cô cần nỗ lực kiên nhẫn làm bạn dạy dỗ lại, có lẽ mới có thể thay đổi đôi chút. Tác giả có lời muốn nói: Tô Hoàn: Lúc nào cũng đều phải đứng ra bảo vệ mẹ, tránh những người có ý xấu xa với mẹ...
|
Chương 12: Tình cờ
Tuy rằng tính cách Tô Hoàn có chút lạnh nhạt, nhưng có thể được mẹ dẫn đi ra ngoài chơi vẫn là rất vui vẻ, trẻ con đứa nào cũng đều thích những gì mới lạ. Tới rồi thế giới Hải Dương, Tô Tịch Nhược dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi đến nơi muốn đến. Gương mặt nhỏ luôn luôn lạnh như băng của Tô Hoàn hiện ra một chút tươi cười. Ở dưới đường hầm đáy biển, thậm chí còn chủ động chạy tới xem các loại loại cá trong đại dương. Mẹ Tô nhìn Tô Hoàn hoạt bát như vậy, hiền lành cười cười. Sau đó nhỏ giọng nói với Tô Tịch Nhược: "Nhìn thấy con và tiểu Hoàn sống tốt như vậy, lòng mẹ đã yên tâm rất nhiều rồi." Tô Tịch Nhược cười mà không nói. "Hiện tại tiểu Hoàn đã lớn, cũng không còn yêu cầu có người ngày đêm kề cận chăm sóc, con không suy xét một chút về chuyện của bản thân sao?" Mẹ Tô bắt đầu khuyên cô. Tô Tịch Nhược: "...Ý của mẹ là?" "Con còn trẻ, tính toán một mình nuôi con như vậy sao?" Mẹ Tô nói: "Con mới 28, lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, không tính kết hôn sao?" Tô Tịch Nhược giật nhẹ khóe miệng, biểu tình xấu hổ. Quả nhiên, thế giới nào cũng giống nhau, cha mẹ ai cũng thích thúc giục con cái kết hôn. Hiện tại cô không tâm tư nghĩ đến việc hôn nhân, có người đàn ông nào có thể đáng yêu ngoan ngoãn như con trai cô sao? Đương nhiên cô cũng không có cái suy nghĩ đó, sống một mình tự do sung sướng, có thực lực có tiền trong tay, độc thân thì sao, ai dám nói này nói nọ. Hơn nữa cô còn có một đứa con trai nghe lời hiểu chuyện, hai mẹ con sống với nhau đã đủ hạnh phúc lắm rồi, cớ gì muốn nhét thêm một người đàn ông vào cuộc sống của mình. Cảm giác giống như phản bội lại tình cảm mẹ con. Cô không hề suy tính đến chuyện kết hôn. Nói đến việc này, làm cô nhớ tới chuyện cha ruột của Tô Hoàn, không biết phía mẹ Tô có chút manh mối nào hay không, cô thử nói bóng nói gió hỏi: "Mẹ, cha ruột của Tô Hoàn..." Mẹ Tô kinh ngạc nhìn cô: "Con không biết cha ruột của tiểu Hoàn là ai sao?" Tô Tịch Nhược: "... Còn không biết..." Mẹ Tô cảm khái, thở dài. "Năm đó con mới mười tám, không chịu học hành, một hai phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, còn hâm mộ những người ở giới thượng lưu có thể tiêu tiền như nước. Lúc ấy mẹ lại bận chuyện về cha kế của con..." "Không còn sức lực tinh thần quan tâm con, xoay đầu con đã đến cái khách sạn câu lạc bộ thần bí gì gì đó làm công. Sau không biết như thế nào bụng chậm rãi to lên..." "Ngay từ đầu con cũng không biết bản thân mang thai, còn nói là mập, muốn giảm cân. Năm tháng sau, bụng to giấu không được, đến bệnh viện kiểm tra thì được cho hay là mang thai." Tô Tịch Nhược bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm vì những lời của mẹ Tô. Nguyên chủ không biết bản thân mình mang thai? "Lúc ấy mẹ hỏi con có khi nào, là con của ai, con nói không biết..." "Nghe bác sĩ nói đã hơn năm tháng, lúc đó con mới liều mạng nhớ lại cái ngày đó con bị khách ép uống đến say mèm, say suốt một ngày một đêm. Lúc tỉnh lại cảm giác trên người không thoải mái, tưởng say rượu không khoẻ nên không nghĩ nhiều, không ngờ..." "Haizzz, cũng trách mẹ, năm đó không có quan tâm đến con, nên con mới..." Tô Tịch Nhược cứng họng không còn gì để nói... Hiện tại cô xem như đã hiểu rõ ràng, nguyên chủ mang thai căn bản là là một món nợ hồ đồ, thậm chí còn không biết bản thân lên giường với người khác nói gì đến chuyện biết bản thân mang thai hay không. Chín năm qua đi, cảnh còn người mất, muốn tìm được cha ruột Tô Hoàn đã khó khăn giờ nghe xong giống như tìm kim trong biển rộng. Cũng đỡ phiền, cô cũng tính toán tự nuôi con một mình, chỉ sợ tự dưng có ai đó nhảy ra nói là cha của con trai cô rồi đoạt con với cô thôi. Biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện cô cũng không theo đuổi tra xét nữa. Nhưng mẹ Tô còn có chút thở ngắn than dài. "Năm đó con muốn bỏ đứa bé, nhưng lúc ấy đã hơn năm tháng, hơn nữa thể chất của con có vấn đề, không thể làm phẩu thuật phá thai được." "Bác sĩ nói thể chất của con không phù hợp để phá thai, không cẩn thận có khả năng vô sinh, mẹ đành ép con sinh thằng bé ra. Nhưng lúc ấy con vẫn luôn kháng cự thằng bé, cảm thấy tiểu Hoàn là gánh nặng của con, làm con không thể lập gia đình." "Nhiều năm như vậy cũng chưa từng nuôi dạy tiểu Hoàn đàng hoàng. Tuy rằng mẹ cũng muốn giúp con, nhưng lúc ấy sức khỏe của cha kế con lại xảy ra vấn đề, mấy năm nay chúng ta đều xem nhẹ tiểu Hoàn, làm cho tính cách hiện tại của tiểu Hoàn càng trở nên quái gở, không đủ dinh dưỡng, nhìn nhỏ gầy rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi..." Tô Tịch Nhược nghe xong mấy chuyện đó, không biết nên nói cái gì mới tốt, dứt khoát nói sang chuyện khác: "Đừng nhắc đến quá khứ nữa, sau này con sẽ nuôi dạy tiểu Hoàn thật tốt." "Ừ, ừ, con nuôi thằng bé thật tốt là được." Mẹ Tô lén lút lau nước mắt ở khóe mắt: "Con không trách mẹ lúc ấy không giúp con chăm sóc thằng bé là được." Tô Tịch Nhược an ủi: "Thằng bé là con sinh, chăm sóc thằng bé là trách nhiệm của con, mẹ không cần để ý đến những chuyện trước kia nữa." Mẹ Tô cảm động còn muốn nói cái gì, Tô Tịch Nhược đã tách ra đề tài, nói tiếp: "Hình như Tô Hoàn đang rất vui vẻ, chúng ta qua xem thử đi." Lúc sau, Tô Tịch Nhược dẫn Tô Hoàn vui chơi cả ngày ở thế giới Hải Dương, bà cháu đều rất vui vẻ. ** Thực mau đã hết cuối tuần, Tô Hoàn phải quay trở lại việc học, Tô Tịch Nhược tiếp tục ở nhà tìm công việc, tìm tìm kiếm kiếm, cô phát hiện bản thân vẫn là có duyên với giới giải trí. Trong lúc cô ra cửa vài lần mua thêm đồ đạt trong nhà, mua vài bộ quần áo cho bản thân và Tô Hoàn, còn mua một hai món đồ chơi cho bé, tính toán tặng cho bé sau khi kết thúc hoạt động tài năng của bé vào thứ sáu. Thời gian nhoáng lên nháy mắt đã đến thứ sáu. Trường tiểu học Tô Hoàn theo học không tồi, là trường tiểu học nổi tiếng nhất thành thị. Tuy rằng giáo viên bên trong đôi khi sẽ lừa gạt, giẫm thấp nịnh cao, nhưng chất lượng dạy học rất tốt. Phụ huynh bạn học của Tô Hoàn đều là những người có địa vị cao trong xã hội, con ông cháu cha, không nhà giàu quý tộc thì cũng là quan, loại gia đình bình dân giống như cô là hàng hiếm, nên cô phải chuẩn bị thật tốt. Không thể để cục cưng nhỏ bé đáng yêu của cô mất mặt. Buổi chiều, cô trang điểm nhẹ, đúng giờ ra cửa, buổi chiều đúng hai giờ 45 phút cô đã có mặt trước cổng trường tiểu học. Hôm nay cô cố tình ăn diện, trang điểm nhẹ tươi mát tự nhiên, môi màu hồng đào, mặc một bộ váy đầm màu lam nhạt, khí chất ưu nhã, trên môi muôn nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng. Vũ Úc Đông dừng xe đi đến trước cổng trường, nhìn thấy Tô Tịch Nhược với dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp cũng đang đứng ở trước cổng trường, như đang định đi vào trong. Vũ Úc Đông ngơ ngẩn. Trước cổng trường xe qua lại như nước, âm thanh ồn ào đều dần dần đi xa khỏi thính giác của anh. Trong đầu của anh tất cả đều là bóng hình xinh đẹp của Tô Tịch Nhược, dáng người cao gầy mảnh khảnh, nụ cười ưu nhã ấm áp, làn da dưới ánh mặt trời có loại nửa trong suốt, cực kỳ xinh đẹp. Rõ ràng là muốn quên, nhưng càng quên càng nhớ. Rõ ràng không muốn gặp, nhưng mở mắt là thấy. Này... Có thể xem như duyên phận hay không? Hay là... nghiệt duyên. Anh cười khổ, nghĩ thầm tạo khoảng cách, nhưng lại không khống chế được hai chân, tự động đi đến bên cạnh Tô Tịch Nhược lúc nào không hay. Cứ xem như gặp được một người bạn bình thường, tùy tiện nói hai ba câu chào hỏi... Cho dù là đã kết hôn, cũng có thể có một người bạn khác phái bình thường, không có khả năng bạn bè xung quanh đều là phái nữ, cũng phải có vài ba người khác phái xen lẫn vào trong đám bạn. Vũ Úc Đông tìm hết các loại lý do, trong lòng lại cảm thấy chưa bao giờ bản thân có một phút giây giống như bây giờ, vô sỉ, không biết xấu hổ. Thật sự là anh không muốn phá hư gia đình của người khác, anh chỉ là muốn, đến gần người đó một chút thôi. "Tô..." Vũ Úc Đông muốn cất tiếng gọi ba chữ "Tô tiểu thư", nhưng nghĩ lại, đối phương còn chưa có tự giới thiệu, anh đành phải bước lên trước mặt cô, chào hỏi: "Chào em, chúng ta lại gặp mặt." Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, cười nói: "Tiên sinh, hình như chúng ta rất có duyên." "Là rất có duyên." Vũ Úc Đông mang theo nụ cười nhạt nhẽo trả lời. Trong lòng lại bổ sung thêm: Đáng tiếc, có duyên không phận, không có gặp được em tại thời gian chính xác. "Tự giới thiệu một chút." Tô Tịch Nhược thấy đã gặp đối phương ba lần, dứt khoát nói: "Em tên là Tô Tịch Nhược." "Vũ Úc Đông." Tô Tịch Nhược vừa đi vừa nói chuyện: "Con của Vũ tiên sinh cũng học tại trường tiểu học này sao?" "Là con của chị gái anh, không phải của anh." Vũ Úc Đông không biết vì nguyên nhân gì, nhưng anh không muốn làm Tô Tịch Nhược hiểu lầm:"Anh còn chưa có kết hôn sinh con." "Ồ." Tô Tịch Nhược cười cười: "Xem ra trong lòng Vũ tiên sinh chỉ có sự nghiệp." Vũ Úc Đông: "... Xem như vậy đi." Trước kia đúng là như vậy, nhưng hiện tại không phải. Đáng tiếc, đoạn tình cảm này của anh chưa bắt đầu đã vội kết thúc. "Hôm nay khối lớp 3 của trường tiểu học tổ chức hoạt động cho bé, nên em tới tham gia..." Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông đi chung một con đường với mình, dứt khoát tùy ý trò chuyện: "Anh là tới đón cháu tan học sao?" "Anh cũng là tới tham gia hoạt động của bé." Vũ Úc Đông nhắm mắt, lúc mở ra, màu đen tròng mắt vô cùng bình tĩnh trầm ổn, nói: "Chị của anh gửi tin, nói chuyến bay bị trễ, không kịp thời tới kịp, nên nhờ anh tới tham gia." "Thật là tình cờ..." Tô Tịch Nhược im lặng suy nghĩ. Cô không biết Tô Hoàn quan hệ như thế nào với những bạn bè trong lớp, nhưng theo quan sát của cô, lúc ở nhà Tô Hoàn cũng đã không thích nói chuyện nhiều, nên chắc ra ngoài cũng không muốn nhiều lời làm quen giao lưu với người khác, có khả năng là học sinh cá biệt trong lớp, cô đoán bé thuộc thành phần tẩy chay. Người là động vật quần thể trong xã hội, tính cách cá biệt có khả năng sẽ có hại cho sự trưởng thành của bé. Căn cứ từ ý nghĩ thương con của một người mẹ, cô nói với Vũ Úc Đông: "Thật là tình cờ, Tô Hoàn ở lớp 3/2, không biết cháu của anh..." "Cũng ở lớp 3/2." Tô Tịch Nhược tươi cười như hoa, nói với Vũ Úc Đông: "Nói không chừng hai đứa nhỏ là bạn bè cũng nên." "Cháu ngoại của anh rất nghịch ngợm..." Vũ Úc Đông đang tính nói thêm với Tô Tịch Nhược điều gì đó nữa, nhưng hai người đã đến sân thể dục diễn ra hoạt động của bé. Tô Hoàn vừa thấy Tô Tịch Nhược đến, lập tức chạy tới kêu một tiếng: "Mẹ." Tô Hoàn vừa kêu xong, thì nhìn thấy người đàn ông cao to đứng cạnh Tô Tịch Nhược rất quen mắt, bé nhìn thật kỹ, phát hiện là cái chú lái xe thiếu chút đụng vào bé vì bé băng qua đường ẩu không nhìn tín hiệu đèn giao thông. Tô Hoàn lập tức che ở phía trước Tô Tịch Nhược, đề phòng nhìn Vũ Úc Đông, banh gương mặt nhỏ nói: "Chú gì ơi, ngày đó không nhìn tín hiệu đèn giao thông đã băng qua đường cái là lỗi của con, chú đừng làm phiền mẹ con." Vũ Úc Đông dở khóc dở cười nhìn cậu bé che chở Tô Tịch Nhược ở trước mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy có khả năng tính tình giữa anh và cậu bé này không hợp. Anh nhớ rõ, cậu bé tên là Tô Hoàn. Anh lắc đầu bật cười, nói với Tô Hoàn: "Cháu đừng hiểu lầm, chú sẽ không làm phiền mẹ cháu, chú là tới tham gia hoạt động với cháu của chú." Anh vừa dứt lời, một cậu nhóc mập mạp hưng phấn lại vui vẻ chạy tới phía anh, kêu lên: "Cậu út!" Tô Hoàn nhìn lại, là tiểu bá vương Hạ Hoài Thụy, rất nổi danh trong lớp học của bé. Hạ Hoài Thụy bổ nhào vào trong lòng ngực Vũ Úc Đông, làm nũng, nói: "Cậu út, cậu đã đến rồi nha, con thật là vui, lần này cậu có mang theo quà tặng cho con không vậy?" Tác giả có lời muốn nói: Vũ Úc Đông: Tôi mới vừa biết, một người chưa đến 30 như tôi, đã đi vào hàng ngũ ông chú. ** Thật ra ngay từ đầu nữ chính không thuộc dạng nghèo. Tuy rằng phòng nhỏ cũ nát chẳng ra gì, nhưng gần trung tâm, trường học, bệnh viên, ga tàu, đường xá dễ đi, tính tính cũng có giá trị mấy triệu chứ không ít.
|