Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai
|
|
Chương 4: Dọn dẹp nhà cửa
Ánh mắt Vũ Úc Đông giật giật, thấp giọng nói: "Không có gì." Cậu bé này được dạy dỗ thật tốt, nghe lời hiểu chuyện lại lễ phép, còn biết che chở cho mẹ, nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu so với đứa cháu trai không lễ phép ở nhà anh. Tô Tịch Nhược thấy Tô Hoàn xin lỗi xong, có chút do dự, nói: "Anh gì ơi, không biết xe anh... Có trầy xước chỗ nào hay không, có cần yêu cầu tôi bồi thường không?" Chuyện vừa rồi, xác thật là lỗi do Tô Hoàn qua đường không để ý tín hiệu đèn giao thông mới xảy ra chuyện. Bọn họ không thể bởi vì là người đi đường thì không bồi thường cho người ta. Tuy rằng, Rolls-Royce xước nhẹ một chút đã tốn mấy chục ngàn. Ngày trước, cô cũng từng là một quý cô chạy xe Rolls-Royce, không cảm thấy chi phí sửa chữa Rolls-Royce đắt hay rẻ. Nhưng hiện tại, cô biến thành một người mẹ đơn thân, một nghèo hai trắng tay còn ôm theo một đứa bé, bỗng nhiên cảm thấy chi phí sửa chữa Rolls-Royce thật là mắc. "Xe không có việc gì." Vũ Úc Đông bình đạm nói, nhưng ánh mắt sâu thẵm của anh vẫn còn dừng ở trên người Tô Tịch Nhược, càng xem càng cảm thấy khí chất và bề ngoài của người phụ nữ này thật dễ nhìn. Tô Tịch Nhược thở ra một hơi: "Nếu như vậy, chúng tôi xin phép đi trước." Tô Hoàn lập tức nói: "Chào chú!." Sau khi nói xong, cậu bé lôi kéo bàn tay Tô Tịch Nhược, nhỏ giọng nói: "Mẹ, đi thôi, chúng ta về nhà đi." Tô Tịch Nhược cười xoa xoa đầu Tô Hoàn, chào tạm biệt Vũ Úc Đông, sau đó nắm tay Tô Hoàn cùng nhau đi mất. Vũ Úc Đông một lần nữa ngồi trở lại trên xe, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn bóng dáng ấm áp của hai mẹ con đang dần đi xa, bỗng nhiên có chút mất mát, ánh mắt ảm đạm. Đáng tiếc, đáng tiếc là mẹ của con người ta... Anh còn chưa đến mức làm một kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác. Tô Hoàn vẫn luôn lôi kéo tay Tô Tịch Nhược đến trước trạm xe buýt, hai mẹ con cùng nhau đợi giao thông công cộng. Tô Tịch Nhược mới đến, hoàn toàn không biết muốn đi như thế nào. Huống hồ, đã thật lâu cô cũng không có cơ hội ngồi qua xe buýt, cơ hồ quên hết quy trình tham gia giao thông công cộng. Cô cúi đầu nhìn Tô Hoàn đang im lạng không nói chuyện, nghĩ thầm muốn câu thông, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cô chưa từng kết hôn, thật sự đúng là tay ngang, vừa xuyên qua đã có đứa con trai hín tuổi, torng lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cô im lặng suy nghĩ một lát, thử nói chuyện với Tô Hoàn: "Hôm nay ở trường học thế nào..." Lời nói của cô còn chưa dứt, thì cảm giác được bản thân nói không đúng lắm. Hôm nay Tô Hoàn ở trường học đánh nhau với bạn, còn có thể thế nào, khẳng định là vô cùng không tốt. Cô cười khổ, lại thử đổi đề tài: "Hôm nay thầy cô có cho bài tập về nhà không, có khó không, muốn mommy giúp con hay không?" Cô bước vào giới nghệ sĩ không phải xuất thân chính quy, là một sinh viên đứng đắn, do tình cờ mới vào giới giải trí, kỹ thuật diễn đều là học sau đó. Tuy rằng đã qua nhiều năm, kiến thức THPT, đại học cơ bản đều quên hết, nhưng tiểu học chắc không thành vấn đề. Cô cảm thấy đây hẳn là cuộc nói chuyện bình thường giữa mẹ con, nhưng không ngờ, cô vừa hỏi xong, Tô Hoàn lập tức ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt giống như nho đen, hơi hơi chớp, như là rất kinh ngạc, lại giống như là rất phức tạp. Cô ngớ ra, muốn hỏi cái gì nữa, thì nhìn thấy Tô Hoàn cúi đầu, không tự giác đan xen ngón tay nhỏ, giọng cậu thực nhẹ, nhẹ đến cô gần như không nghe được: "Bài tập về nhà, con đều sẽ làm, mommy yên tâm." Đây là lần đầu tiên mommy quan tâm đến bài tập về nhà của cậu. Đây là lần đầu tiên mommy quan tâm việc học hành của cậu, hôm nay mommy... Đặc biệt tốt với cậu nha. Tuy rằng không quá quen, nhưng trong lòng cậu rất thích. Nếu đây là một giấc mộng, cậu hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không cần tỉnh. Cửa xe buýt thực mau đã mở ra, Tô Hoàn xẹt thẻ lên xe, đến phiên Tô Tịch Nhược, hai tay cô trống trơn, lúc này mới nhớ tới cô quên không mang theo thẻ giao thông công cộng. Tô Hoàn không hé răng, quay lại giúp Tô Tịch Nhược xẹt thẻ lên xe. Tô Tịch Nhược xấu hổ cười cười: "Cảm ơn." "Không, không có việc gì." Tô Hoàn không được tự nhiên, hai tay giật giật quai xách cặp sách. Tô Tịch Nhược thấy cậu cõng một cái cặp sách to đùng, muốn giúp cậu gỡ xuống cầm giúp, nhưng Tô Hoàn lại lui ra sau mấy bước. Cô cho rằng Tô Hoàn hiểu lầm cô muốn đánh cậu, dịu dàng khuyên: "Cặp sách thực nặng, mommy giúp con cầm được không?" "Không... Không cần." Tô Hoàn giống như là không được tự nhiên, cậu lẩm bẩm: "Trên tay mommy có vết thương, tự con mang là được." Tô Tịch Nhược rất ít khi cảm nhận được sự quan tâm đến từ con cháu trong nhà, cảm giác mới lạ lại ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn không phản bác lời Tô Hoàn nói. Trên xe buýt có rất nhiều người, nên không còn chỗ ngồi trống, đợi cách mấy trạm, mới có người xuống xe, bên cạnh hai mẹ con bọn họ mới dư ra một vị trí trống. Cô lập tức vỗ vỗ bả vai Tô Hoàn: "Đến ngồi đi con." Tô Hoàn lắc đầu: "Không, mommy ngồi đi, trên tay mommy có vết thương..." Tô Tịch Nhược bật cười: "Trên tay mommy có vết thương nhưng chân vẫn còn bình thường nha, không có việc gì, nhóc con lắm điều, ngồi nghỉ ngơi một chút đi, đừng cãi mommy." Tô Hoàn nhấp môi, quật cường không chịu ngồi xuống, gương mặt shota như thiên sứ phình phình ra không chịu nghe lời, có chút giận dỗi, nhìn vô cùng đáng yêu, lại có chút chút kiêu ngạo, quả thực đáng yêu muốn chít. Tô Tịch Nhược suýt nữa nhịn không được vươn móng heo xoa bóp gương mặt nhỏ của Tô Hoàn, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi kế đó chủ động đứng lên, nói với Tô Tịch Nhược: "Để con cô ngồi chỗ đó, cô ngồi chỗ tôi này, tôi xuống trạm kế rồi, không cần ghế làm gì nữa." Tô Tịch Nhược vội vàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh." Người đàn ông lắc đầu, nói: "Không có gì, chỉ là thật hâm mộ mẹ con hai người, nhìn thật hạnh phúc." Tô Hoàn hoảng hốt ngồi xuống ghế, cậu và mommy nhìn rất hạnh phúc sao? ** Xuống xe buýt, bọn họ mau chân về đến nhà, đẩy cửa đã ngửi đến một mùi hôi khó chịu. Dường như đã thật lâu không có dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng, nên mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi rượu và nước hoa, vô cùng khó có thể dùng ngôn ngữ để tả ra cái mùi này. Kiếp trước, dù là trong quá trình đóng phim, Tô Tịch Nhược đều chưa từng ở trong một căn phòng dơ bẩn tanh hôi như thế này. Cô chỉ đành cười khổ, đi vào nhà với Tô Hoàn trước, sau đó xăng tay áo chuẩn bị quét dọn phòng. Hiện tại, nơi này chính là tổ ấm của mình, Tô Tịch Nhược phải nghiêm túc với cuộc sống mới của mình. Tô Hoàn giữ tay cô lại, túm đến phòng bếp, chỉ chỉ vòi nước, nói: "Mommy rửa tay." Tô Hoàn chỉ vào lòng bàn tay trầy da của cô. Lúc này, Tô Tịch Nhược mới nhớ tới vết thương nhỏ kia của mình đều, nhưng chỉ trầy chút da, thật sự không nghiêm trọng, nhưng khi cô nhìn thấy Tô Hoàn nghiêm mặt nhìn cô, vẫn là đi rửa để cậu khỏi lảm nhảm. Sau khi rửa sạch đất cát, không biết Tô Hoàn từ nơi nào lấy ra khăn giấy lau khô cho cô, lại lấy ra băng cá nhân không thấm nước dán cho cô, bận trước bận sau, thật tri kỷ lại vô cùng ngoan ngoãn. Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn miệng vết thương được Tô Hoàn băng lại, vừa ấm lòng lại vừa cảm động, nhìn gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc vẫn ra vẻ lạnh nhạt, ráng nhẫn nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, cúi đầu đến gần phần má trắng nõn mềm mại đáng yêu của cậu, hôn hai bên, mỗi bên một cái. Cô đã muốn làm như vậy từ sớm, cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, lớn lên lại giống như thiên sứ, thật là làm người thấy chỉ muốn nhào lên ôm hôn. Cô buông Tô Hoàn ra, nhìn thấy gương mặt trắng nõn đáng yêu kia đỏ âu, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Cô kinh ngạc nhìn, vẫn luôn lạnh nhạt xụ mặt, giống như người lớn vậy, vậy mà bởi vì cô hôn một cái đã đỏ mặt? Chẳng lẽ là một cậu nhóc che dấu thuộc tính ngạo kiều, dùng lạnh nhạt tới che dấu thẹn thùng? Ánh mắt phát sáng nhìn Tô Hoàn. Tô Hoàn bị mommy hôn đến không được tự nhiên, lắp bắp nói: "À... Ờ... Cái... Mommy... Mommy nhớ rõ, mấy ngày nay đừng chạm vào nước đó nha, miệng vết thương nhiễm trùng, mắc công phải đến bệnh viện, thực phiền còn tốn tiền nữa." "Ừ, mommy đã nghe rõ." Ánh mắt cô vẫn phát sáng, vẫn nhìn chằm chằm Tô Hoàn. Tô Hoàn không biết có phải bị cô nhìn đến chịu không nổi hay không mà đã lo chạy tới đầu khác của sô pha ngồi xuống, cúi đầu nhỏ, tóc đen ngắn ngủn thoạt nhìn khá mềm mại. Cô vuốt cằm, cười, cậu nhóc quả thật là quá đáng yêu. Sau khi cười xong, cô tự nhiên có thêm động lực để lao động, cô cuốn lên tay áo, động tác không phải rất quen thuộc, bắt đầu sửa sang lau dọn mọi thứ trong phòng, mới vừa sửa sang lại vài phút, thì nhìn thấy Tô Hoàn từ trên sô pha đứng lên, yên lặng lại đây giúp đỡ. Cô vội vàng nói: "Không có việc gì đâu, con đi làm bài tập đi, để mommy tới lau dọn là được." Tô Hoàn rầu rĩ mà nói: "Thật sự là không có việc gì sao? Nhưng công việc lau dọn từ trước đến nay đều là của con mà." "Từ trước đến nay đều là con làm?" Tô Tịch Nhược không nhịn xuống nói ra câu nghi vấn đầy kinh ngạc trong lòng ra: "Con mới bao lớn, sao có thể lau dọn nhà cửa được?" Đây chính là bạo hành trẻ em nha, nhiều như thứ như vậy đều giao cho một cậu nhóc tới làm, khó trách phòng lại loạn đến như vậy, cậu nhóc mới chín tuổi, sao có thể lau dọn sạch sẽ được, mấy chai lọ rượu rỗng đó rất nặng so với sức lực của cậu, còn đống quần áo này nữa, cậu nhóc phải giật hằng ngày sao? Cô vừa dứt lời, thì nhìn thấy Tô Hoàn dùng vẻ mặt cổ quái nhìn cô, chậm rì rì nói: "Từ trước đến nay đều là mommy sai con làm mấy việc này, ra lệnh cho con một tuần lau dọn một lần..." Tô Tịch Nhược xấu hổ nhếch nhếch khóe miệng, ý thức được bản thân nói lỡ miệng. "Nhưng, mỗi lần con lau dọn xong, không đến một ngày, mommy lại làm bừa bộn hết." Tô Hoàn rầu rĩ tiếp tục nói. Tô Tịch Nhược: "... " Cô chỉ có thể càng thêm xấu hổ thay nguyên chủ xin lỗi nhận sai: "Cái đó ... Mommy thực xin lỗi con, lúc trước là mommy không đúng, sau này, những việc này con đều không cần làm, mommy tới làm là được." Cậu nhóc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Tô Tịch Nhược chỉ có thể nghe bé nhỏ giọng nói: "Nhưng bản thân mommy cũng làm không được mà, thôi để con làm tiếp đi..." Những việc này, cậu đã làm quen, nếu mommy có thể vẫn luôn duy trì thái độ của hiện tại, cậu vẫn có thể làm những việc này, là cam tâm tình nguyện làm. Tô Tịch Nhược nào dám để làm Tô Hoàn làm những việc này, nhưng lại ngăn không được, kết quả cuối cùng là hai mẹ con dùng một tiếng đồng hồ để dọn xong hết đống lộn xộn này. Căn phòng không rác rưởi bụi bẩn thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều, đã không còn những chai rượu cùng gạt tàn thuốc, căn phòng đơn sơ này nhìn cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã sắp 6 giờ tối, lập tức hỏi Tô Hoàn: "Có đói bụng chưa con, muốn ăn cái gì nè?" Nào ngờ Tô Hoàn lại lộ ra biểu tình kỳ quái không biết là lần thứ mấy trong ngày: "Mommy nấu cơm sao?" Trước nay, mười ngón tay không dính dầu mỡ, Tô Tịch Nhược nói: "Thử làm, ai biết được, lỡ ăn được thì sao." Chuyện này cần thiết phải học nha, thẻ tín dụng của nguyên chủ còn nợ nhiều như vậy, mẹ con bọn họ nghèo đến mức không có tiền kêu cơm hộp, chỉ có thể tự làm tự ăn. Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong có trứng gà rau xanh thịt cá các loại, cái gì cũng đều có, nguyên liệu nấu ăn còn xem như còn tươi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lấy ra, chuẩn bị nấu cơm. Cô mang ra phòng bếp, vụng về tính toán đánh trứng gà, không chú ý tới cậu nhóc vẫn luôn đứng ở ngay cửa phòng bếp, yên lặng nhìn cô.
|
Chương 5: Giải thích
Cô cảm thấy đánh trứng gà chắc là không khó, nhưng cô không ngờ, cô luống cuống tay chân đập vài cái, trứng còn chưa có tách ra. Cô nhìn lớp vỏ vỡ vụn lại không có tách ra, cảm thấy quả trứng gà đó đang cười nhạo cô. Cô im lặng, quyết định đi rửa rau trước. Cô lấy thức ăn đặt ở trong bồn rửa, tính toán vặn tay cầm rửa rau, cậu bé vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng bếp đi tới ngăn cản, thấp giọng nói: "Không thể chạm vào nước." Cô nhìn bộ dáng nghiêm trang của cậu bé, cảm động chớp chớp mắt, nói với Tô Hoàn: "Không sao đâu con, băng cá nhân không thấm nước nha, mẹ không sợ." Tô Hoàn im lặng nhìn Tô Tịch Nhược trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Để con làm cho, mẹ ra phòng khách nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ có cơm ăn..." "Không được, không được." Tô Tịch Nhược lắc đầu, làm sao cô có thể để một cậu bé chín tuổi nấu cơm: "Con ra phòng khách làm bài tập đi, để mẹ nấu." Tô Hoàn buồn bã không hé răng, cầm lấy trứng gà mà Tô Tịch Nhược gõ hoài không tách ra, động tác dứt khoát lưu loát đạp vào thành chén. Kỹ năng cuộc sống bằng không · Tô Tịch Nhược: "......" Không xong, cô không bằng một cậu bé chín tuổi. Tô Hoàn bình tĩnh chỉ ra: "Mẹ không biết nấu cơm." Tô Tịch Nhược quẫn bách xấu hổ: "À, mẹ có thể học nha." "Nhà chúng ta không có tiền." Tô Hoàn dùng giọng trẻ con, nhỏ nhẹ nghiêm túc nói: "Sợ mẹ học nấu cơm phá banh phòng bếp." Tô Tịch Nhược: "......" "Cho nên mẹ đừng nấu cơm được không?" Tô Hoàn lẩm bẩm, giọng có hơi buồn. Tô Tịch Nhược nghiêng đầu cười, nhìn Tô Hoàn một lát, bỗng nhiên cúi đầu, hôn một cái ở trên trán Tô Hoàn, không dễ nhận ra có ý cười trong giọng nói: "Có phải con sợ tay mẹ chạm vào nước hay không, cho nên con mới không muốn để mẹ nấu cơm?!" Không biết những lời này có phải nói trúng tâm sự của Tô Hoàn hay không, cô cảm giác được Tô Hoàn nhẹ nhàng đẩy cô một chút, nhưng vẫn nỗ lực làm bộ nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Phòng bếp quá nhỏ, mẹ đi ra ngoài ngồi đi, đừng đứng đây quấy rầy con." Tô Tịch Nhược khống chế không được, nở nụ cười, rời khỏi phòng bếp, đứng ở cửa nhìn một lát, nhìn thấy động tác của Tô Hoàn rất thuần thục rửa rau xắt rau, thở ra một hơi, rời khỏi phòng bếp. Trước khi rời khỏi, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy gương mặt cậu bé che kín đỏ ửng. Lại thẹn thùng. Quả nhiên là thuộc tính ẩn hình ngạo kiều, dỗ dỗ hôn hôn một chút mặt đã đỏ, quả thật quá đáng yêu. Bản thân Tô Tịch Nhược không có kỹ năng cuộc sống cũng chỉ nhận mệnh ngồi ở trên sô pha, bắt đầu tra tìm kỹ năng cuộc sống cơ bản, bắt đầu từ con số 0, tranh thủ nhanh chóng làm một người mẹ đơn thân đủ tư cách. Cô mới đọc có nửa tiếng, thì đã thấy tô Hoàn bưng đồ ăn ra tới. Cô vội vàng đi qua nhận dĩa thức ăn từ trong tay bé, đặt lên trên bàn cơm đã set up xong từ sớm. Tô Hoàn còn nhỏ, nên không thể làm những món ăn cầu kỳ phức tạp, một dĩa rau xanh xào thịt ba rọi, một dĩa trứng gà cà chua, nấu cơm, cơm nhà vô cùng đơn giản, làm lòng người ấm áp. Đây là con trai làm cho cô ăn, là con trai cưng của cô làm đó nha. Cậu nhóc shota lạnh lùng ngạo kiều này thật sự là quá đáng yêu, hiện tại cô đã nhập vai nhân vật mẹ già đáng kính, quyết định vì tương lai tốt đẹp của con trai mà phải cố gắng phấn đấu kiếm tiền. Cô bưng hết món ăn lên bàn, nhìn sang thì thấy Tô Hoàn đã cầm hai chén cơm lại đây, đặt ở trên bàn cơm, cô nhìn trên bàn cơm đơn giản lại tràn ngập hơi thở ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Có một loại bình yên, một loại cảm giác đã lâu cô chưa từng có... Gia đình. Đời trước cô vẫn luôn cô đơn, sau khi cô lên cấp 2 thì cha mẹ ly hôn, từng người đều đi thêm bước nữa có gia đình riêng, cô sống với ông bà nội đến năm mười tám tuổi, bước vào cổng trường đại học không bao lâu thì ông bà đồng loạt qua đời. Từ nay về sau, hình như cô vẫn luôn chỉ có một thân một mình, không kết hôn không con cái sống đến 28 tuổi, ngày lễ ngày tết đều chỉ có một mình. Cuộc sống của cô toàn xoay quanh đóng phim hoặc là làm công tác xã hội, ngẫu nhiên có thời gian nhàn rỗi, cũng chỉ ở nhà xem phim cho hết thời gian. Đã từng... Không biết đã bao nhiêu lâu cô không có ngồi ăn một bữa cơm nhà. Cô cảm thấy mũi có chút rát. Cô nhanh tay gắp một đũa thức ăn tới che dấu cảm xúc của bản thân. Trứng gà cà chua không tồi, tuy rằng thua đầu bếp, nhưng hương vị tạm được, hơn nữa còn có tình cảm trong đó, đối với cô chính là mỹ thực nhân gian. Cô không chút do dự mạnh mẽ khen Tô Hoàn: "Con trai thật lợi hại, nấu cơm ăn thật ngon!" Gương mặt nhỏ trắng nõn của Tô Hoàn lập tức đỏ lên, cậu bé như là ngượng ngùng, nhanh chóng cúi đầu, giọng nói có chút lộn xộn: "Mau, nhanh ăn, ăn, để nguội ăn không ngon..." Tô Tịch Nhược không nể tình, ăn rất nhiệt tình, ăn sạch đồ ăn trên bàn. Cô cầm chén dĩa tính toán đi rửa, Tô Hoàn lại ngăn cản. Cậu bé mặt không biểu cảm, nói: "Tay của mẹ không thể chạm vào nước." Tô Tịch Nhược dở khóc dở cười nhìn vết trầy nhỏ xíu trên tay, cảm thấy Tô Hoàn quá mức khẩn trương, cô nhỏ nhẹ an ủi: "Không có việc gì đâu con, mẹ dùng băng dán cá nhân không thấm nước, có thể rửa chén nha." Nhưng cậu bé chỉ yên lặng nhìn cô vài giây, giọng rầu rĩ nói: "Nhưng từ lúc con năm tuổi đến giờ mẹ chưa từng rửa chén nha." Tô Tịch Nhược: "???" "Việc này là của con." Cậu bé tiếp tục nói:" Mẹ đã thật lâu chưa có rửa chén, chắc sẽ không quen, nên mẹ đừng rửa, nhà của chúng ta nghèo, mua không nổi nhiều chén dĩa như vậy." Ý trong lời nói, là sợ cô rửa chén xong đập luôn đó hả. Tô Tịch Nhược: "......" Lần N nhục nhã không chỗ dung thân, cô thật sự là không biết đến tột cùng trong đầu nguyên chủ nghĩ cái giống gì mà đối xử với con trai ruột của mình như vậy, bắt một đứa trẻ năm tuổi nấu cơm rửa chén, cô thật sự muốn đập nguyên chủ một trận quá... Cô chỉ đành nói vu vơ: "Không sao đâu con, mẹ sẽ cẩn thận, sẽ không làm bể đâu." Trong lúc cô chửi nguyên chủ, Tô Hoàn đã dọn dẹp chén dĩa đi vào phòng bếp. Tô Tịch Nhược là danh xứng với thực không có kỹ năng cuộc sống, thật sự là cô chưa từng rửa chén, trước kia đều có trợ lý và máy rửa chén, xem ra học tập làm việc nhà cần phải xếp đầu danh sách. Tuyệt đối không thể để một cậu bé chín mỗi ngày đều xăn tay áo làm việc nhà thay cô. Cô không yên tâm, đi theo Tô Hoàn vào phòng bếp. Phòng khá nhỏ, đứng hai người rất dễ dàng xảy ra va chạm, cô đứng yên bên cạnh không dám cử động, sợ quấy rầy đến Tô Hoàn, một bên lại nỗ lực quan sát Tô Hoàn có cần cái gì hay không, cô sẽ lập tức giúp đỡ ngay. Kết quả, Tô Hoàn nhanh tay rửa sạch đống chén dĩa kia, làm cô không có đất dùng võ. Cô cười khổ, cảm thấy bản thân càng sống càng thục lùi, để một cậu bé chín tuổi chăm sóc cuộc sống hằng ngày. Cô đi theo Tô Hoàn trở về phòng khách, nhìn thấy Tô Hoàn lấy bài tập về nhà bày ra trên bàn vừa mới dùng cơm cầm bút làm bài tập. Cô đi đến bên cạnh Tô Hoàn, nỗ lực lấy ra "Tôn nghiêm" của người mẹ, nghiêm túc lại trịnh trọng mà nói với Tô Hoàn: "Mẹ rất cảm ơn con giúp mẹ làm việc nhà, những việc như rửa chén nấu cơm, sau này con không cần làm nữa, để mẹ tới làm, con chỉ cần học tập thật giỏi là được." Cô nghĩ, những đứa trẻ khác đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, tuy rằng cô chỉ mới thăng chức làm mẹ đơn thân chưa đến một ngày, nhưng cũng không muốn ủy khuất con trai của mình, con mình thì mình cưng chiều. Tuy rằng điều kiện hiện tại không tốt lắm, nhưng cô sẽ nỗ lực tiến bộ. Cô cảm thấy đó giống như chỉ là một câu nói suông, nhưng sau khi cô nói xong, cô nhìn thấy cậu bé gắt gao nhấp môi, tuy rằng gương mặt trẻ con xinh đẹp đáng yêu không có biểu tình gì khác, nhưng vành mắt lại có chút đỏ. Cô hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Con sao vậy?" Tô Hoàn vẫn luôn cúi đầu, ngón tay nắm chặt, không nói một lời. Tô Tịch Nhược không yên tâm lại hỏi thêm một lần, nửa ngày Tô Hoàn mới nói ra, giọng trẻ con trong sáng mang theo chút nức nở, bé thấp giọng nói: "Mẹ... Mẹ không cần con nữa sao?" Khó trách, hôm nay mẹ lại đối xử với bé tốt như vậy, thì ra là... Rốt cuộc mẹ chịu không nổi muốn bỏ bé rồi. Nghe nói thời cổ đại, phạm nhân trước khi tử hình sẽ có một bữa cơm ngon, bé cũng giống như vậy... Trước khi rời đi, tạo hồi ức cuối cùng tốt đẹp cho bé sao? Nhưng cũng tốt, có lẽ tặng bé cho viện mồ côi hay gởi nuôi bé cho những gia đình khác, có lẽ sẽ càng tốt so với hiện tại thì sao. Nếu là ngày hôm qua, bé nhất định sẽ không khổ sở, không buông tha như vậy. Nhưng hôm nay... Không biết sao... Bé luyến tiếc người mẹ sẽ đứng ra che chở bảo vệ bé trước những người khác, sẽ đối mỉm cười dịu dàng với bé. Bé bậm chặt môi, quật cường không nói gì, có chút nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, nhưng bé kiên trì không làm nước mắt chảy xuống. Tô Tịch Nhược là thật sự sốt ruột, cô chỉ nói là không muốn bé làm việc nhà thôi, sao lại làm bé hiểu lầm ra chuyện gì đó ghê gớm lắm, cô hít sâu một hơi, dùng một loại giọng điệu bình thản dịu dàng thử hỏi bé: "Tại sao mẹ nói không muốn con làm việc nhà, con lại nói muốn bỏ con?" "Bởi vì, mẹ từng nói qua, nếu ngày nào đó mẹ không cần con làm việc nhà, thì chính là lúc mẹ bỏ con cho người khác nuôi." Tô Tịch Nhược: "......" Nếu hiện tại nguyên chủ ở trước mặt cô, cô sẽ cầm gậy đập chết cô ta. Thật sự là một người mẹ xấu xa, sao có thể dùng ngôn ngữ tàn nhẫn như vậy đối xử với một đứa bé kia chứ. Nguyên chủ càng tàn nhẫn, thì Tô Hoàn càng hiểu chuyện, bé hiểu chuyện đến độ đáng thương. Một cậu con trai đáng yêu dễ thương ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện đến như vậy, thật không biết nguyên chủ làm cách nào có thể nói ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương bé đến như vậy. Cô nỗ lực bình tĩnh, cố gắng giữ lại tâm tình đang phẫn nộ của mình, giọng vô cùng dịu dàng giải thích với Tô Hoàn. "Mẹ không phải muốn bỏ con đâu, mà là mẹ cảm thấy lúc trước bản thân mẹ làm sai, hiện tại nỗ lực sửa lại, mẹ đảm bảo sẽ không bỏ con, cũng tuyệt đối luyến tiếc mang con cho người khác, con là của mẹ... Là cậu con trai mẹ yêu nhất trên đời." Cô vừa nói, vừa vuốt vuốt đầu tóc của Tô Hoàn, ý đồ an ủi bé. Tô Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, Tô Tịch Nhược chú ý tới đôi mắt của Tô Hoàn mơ hồ mang theo nước mắt. "Mẹ, mẹ... Nói thật hả?" Giọng trẻ con đáng yêu của Tô Hoàn có chút run rẩy. Tô Tịch Nhược trịnh trọng gật đầu: "Con yên tâm mẹ sẽ không lừa gạt con, sau này mẹ sẽ cố gắng chăm sóc yêu thương con." Ngón tay Tô Hoàn run lên, không nhịn xuống được nửa, bé nhào vào trong lòng ngực Tô Tịch Nhược, vùi đầu ở phần eo. Tô Tịch Nhược ôm Tô Hoàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Hoàn trấn an bé. Một lát sau, Tô Hoàn rời khỏi lòng ngực của cô, trực tiếp đỏ tới mang tai. Tô Tịch Nhược cười xoa xoa lỗ tai của Tô Hoàn, phát hiện tai Tô Hoàn có chút nóng... Cậu nhóc thẹn thùng, còn ráng giấu giếm. Tô Tịch Nhược ở trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình dịu dàng hào phóng, cô có cảm giác không khí hiện tại đã đỡ căng thẳng hơn, thử nói vài câu với Tô Hoàn: "Con phải tin tưởng mẹ, hiện tại mẹ thật sự muốn đối xử tốt với con, muốn che chở bảo vệ yêu thương con. Mẹ con mình cùng nhau sống thật tốt được không con?!" Tuy rằng Tô Hoàn không nói chuyện, nhưng cô nhìn thấy Tô Hoàn gật gật đầu. Cô nhẹ nhàng thở ra, thử nói tới chuyện trường học: "Lúc ở trường, mẹ kêu con cúi đầu xin lỗi với Lâu Tường, có phải trong lòng con tức giận rất khó chịu đúng hay không?"
|
Chương 6: Kế hoạch tương lai
Tô Hoàn vẫn cúi đầu không một tiếng động, không khí bắt đầu gian lan tràn giữa hai mẹ con. Tô Tịch Nhược không vội, cô có kiên nhẫn chờ Tô Hoàn, vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bé. Không biết qua bao lâu, Tô Hoàn rốt cuộc ngẩng đầu. Thật ra bé muốn nói không cần nhắc đến chuyện này, nhưng không biết làm sao, nhìn đến ánh mắt chứa đầy cổ vũ của Tô Tịch Nhược, bé lại nuốt những từ đó vào lòng, nhẹ giọng nói: "Con cảm thấy con không có làm sai, Lâu Tường đoạt đồ của con, nên đánh." Rốt cuộc Tô Hoàn chỉ là một đứa trẻ, nhịn không được cơn tức, nói xong lời cuối cùng thì có chút giận dỗi. Tô Tịch Nhược khe khẽ thở dài, dùng một loại giọng điệu bình thản dịu dàng giải thích. "Đầu tiên, Lâu Tường đoạt đồ của con, là cậu ta làm sai trước, con có thể cướp về, có thể dùng cách thức bạo lực một chút để cướp về, nhưng ra tay đánh người, ấn bạn ở trên mặt đất đánh, đặc biệt là còn lưu lại vết thương rõ ràng ở trên người, do đó có chuyện gì con rất dễ dàng đuối lý ..." Tô Hoàn nhấp môi, gương mặt nhỏ thoạt nhìn rất không vui. Tô Tịch Nhược trầm ngâm một lát, lại giải thích. "Mẹ chỉ là cảm thấy, nếu con chủ động đánh người, phải có đúng mực, không thể lưu lại vết thương rõ ràng... Một khi để lại vết thương trên cơ thể, như vậy có rất nhiều thời điểm dù chúng ta có lý cũng sẽ trở nên vô lý. Ví dụ như chuyện xảy ra hôm nay, con đánh Lâu Tường, vết thương chồng chất trên cơ thể như vậy, cô Hồ sẽ không tự giác mà thiên vị Lâu Tường..." Cô dừng một chút, cảm thấy rất khó xử, sợ giải thích như vậy không rõ ràng lắm, nhưng lại sợ giải thích quá rõ ràng, có phải sẽ dạy hư thằng bé hay không?! Sau khi do dự một lúc lâu, vẫn cảm thấy nên giải thích cặn kẽ cho bé hiểu, làm một đứa con trai, không thể bị động để người khác đánh mình, phải có chút khí thế của đàn ông, lại nói tiếp. "Lần sau, có ai khác lại gây chuyện với con, con có muốn đánh người ta, có thể đánh nơi nào kín đáo một chút chọn nơi da dày thịt béo mà đánh, như vậy người nhà đối phương cũng sẽ không có lý do kiếm chuyện với con..." Cô còn chưa nói xong, thì nhìn thấy Tô Hoàn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vô cùng sáng ngời, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, chưa đầy ánh sáng. "Dạ mẹ, con đã biết." Tô Tịch Nhược nhìn thấy biểu tình của Tô Hoàn, ngược lại có hơi không yên tâm, xác nhận hỏi lại thêm một lần: "Con thật sự hiểu ra rồi sao?" "Dạ." Tô Hoàn gật đầu: "Cảm ơn mẹ đã chỉ dạy." Tô Tịch Nhược do dự, vẫn quyết định tin tưởng thiên sứ nhỏ đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn này. Dù sao cũng là con trai của mình mà, phải luôn che chở đùm bọc nó thôi. Cô vuốt vuốt đầu tóc Tô Hoàn: "Tốt, vậy mẹ tin tưởng con đó." Tô Hoàn cong mắt cười, Tô Tịch Nhược chỉ nhìn thoáng qua đã bị sự đáng yêu này giết chết. Con trai của cô thật là quá đáng yêu, shota mặt lạnh cười lên quả thực đáng yêu muốn chết luôn. Rốt cuộc cô lại duỗi móng heo ra nhéo nhéo hai má của Tô Hoàn, cười nói: "Con trai của mẹ thật là quá đáng yêu mà." Tô Hoàn lập tức đỏ mặt, không được tự nhiên tránh thoát khỏi đôi bàn tay móng heo của Tô Tịch Nhược: "À ờ, con đi làm bài tập về nhà đây." Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn cúi đầu bắt đầu làm bài tập: "Vậy mẹ đi ra phòng khách ngồi, con làm bài tập cho thật tốt nha, có chuyện ì hay là đề nào không hiểu cứ hỏi mẹ." "Dạ." Tô Hoàn mơ hồ nói không rõ trả lời một chút. Tô Tịch Nhược ngồi ở phòng khách, hít sâu một hơi, tâm trạng lại lần nữa trầm trọng lên. Thời gian vui vẻ chơi với con đã kết thúc, cô cần phải quay trở lại hiện thực, suy xét một vấn đề vô cùng trọng yếu. Tiền. Hai mẹ con không có tiền, rất nghèo, cô phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi con trai đáng yêu. Cô nhớ rõ trong sách từng miêu tả qua, hình như nguyên chủ ở làm việc vặt, một ngày có một ngày không, mỗi ngày đều nằm mơ phát tài, nhìn thấy đàn ông có tiền giống như kẹo mạch nha, bám dính không buông tha, nghĩ chắc công việc của nguyên chủ cũng không cố định. Cô mở xem lịch sử trò chuyện, rốt cuộc ở một tài khoản có tên là nhân sự công ty Vũ Dã tìm được một tin nhắn: Tô Tịch Nhược, cô bị sa thải, nguyên nhân là gì tôi nghĩ trong lòng cô hiểu rõ, đừng có ý đồ chạm vào người cô không nên chạm vào, tiền lương còn lại tôi sẽ kêu tài vụ kết toán cho cô, bắt đầu từ ngày mai cô không cần tới làm việc nữa. Cô nhìn thời gian gửi, là hai ngày trước. Thì ra hai ngày trước nguyên chủ cũng đã thất nghiệp, nguyên nhân là... Chạm vào người không nên chạm vào? Cô nhớ rõ nam chủ quyển sách này tên là Mộ Mộc Trần là người không muốn kế thừa gia nghiệp, nhào đầu vào giới giải trí, là tấm gương thành công muộn ở giới giải trí, trước 30 tuổi không có chút tiếng tăm nào, chỉ dừng lại diễn viên hạng ba. Cho đến khi nhận một bộ điện ảnh không ai thèm chú ý, một vai thành danh. Lúc này mới giành được giải ảnh đế, sống trong cuộc sống nổi tiếng, chạm tay vào là bỏng, là người tình trong mộng của mọi cô gái. Mà công ty quản lý của Mộ Mộc Trần, hình như chính là công ty giải trí Vũ Dã. Ở cốt truyện, nguyên chủ năm lần bảy lượt có ý đồ quyến rũ nam chủ, thủ đoạn ngày một khoa trương, cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt, kết cục bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lần đầu tiên quyến rũ chính là lợi dụng chức vụ, nhìn lén hành trình của Mộ Mộc Trần, lén leo lên trên xe của người ta, còn chưa có kịp làm cái gì đã bị tống cổ xuống xe. Công ty giải trí Vũ dã lưng dựa tập đoàn Vũ thị, là công ty quản lý lớn đứng hàng số một số hai trong giới giải trí, tài nguyên dồi dào, nhưng yêu cầu đối với nghệ sĩ và nhân viên lại vô cùng nghiêm khắc. Nguyên chủ làm ra loại chuyện này, khẳng định phải bị sa thải. Xem ra thời điểm cô xuyên tới là lần đầu tiên quyến rũ thất bại, chắc là còn không có xảy ra lần quyến rũ thứ hai. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nguyên chủ còn chưa có làm ra chuyện gì kinh tởm nữa nhân thiết còn kịp thời cứu giúp được. Nguyên chủ tạo nghiệt, vì quyến rũ một người đàn ông không thuộc về mình mà đánh mất công việc. Cô cũng hết chỗ nói rồi, chỉ đành tìm kiếm công việc khác thôi, nỗ lực nuôi sống bản thân và con trai, tranh thủ sớm ngày đổi một căn phòng khác lớn hơn hiện tại. Cô mở ra laptop trong phòng, rõ ràng đã thật lâu chưa từng sử dụng quá, bắt đầu tìm công việc. Nguyên chủ không có bằng cấp, tốt nghiệp THCS thì đã ra đời đi làm, kinh nghiệm làm việc mấy năm nay vẫn luôn là làm việc vặt, thật vất vả trà trộn vào công ty giải trí Vũ Dã lại bởi vì tưởng leo lên nhà giàu mà đánh mất công việc, cô lại tìm công việc cũng rất khó tìm được nơi nào tốt hơn công ty này. Năm đó cô học chuyên ngành quản trị kinh doanh quản lý xí nghiệp, không phải khoa học tự nhiên, không thể giúp cô tìm được việc gì ra trò ở cái thế giới xa lạ này. Cô nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cách tốt nhất chính là đi theo còn đường xưa, bước vào giới giải trí. Nhưng hiện tại nguyên chủ đã hai mươi tám tuổi. Hai mươi tám tuổi, là một độ tuổi đáng xấu hổ, cho dù hiện tại bề ngoài có trẻ hơn tuổi tác, nhưng cũng có sự hạn chế lớn. Đây là độ tuổi chuyện diễn những vai mẹ, dì, trừ phi nữ diễn viên có danh tiếng mới có vai thiếu nữ, bằng không con đường diễn viên rất eo hẹp. Kiếp trước cô cũng coi như là một nữ nghệ sĩ hạng hai, lúc đó cô vẫn cảm nhận được sự kỳ thị. Cô hít sâu một hơi, nhìn Tô Hoàn đang nghiêm túc làm bài tập. Tô Hoàn cúi đầu, chăm chú làm bào, đôi môi hơi hơi chu chu, gương mặt nho nhỏ, có vẻ nghiêm túc lại đáng yêu. Vì cậu con trai đáng yêu như vậy, Tô Tịch Nhược cũng muốn liều một lần. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, tìm được rồi mấy trang web tuyển dụng cùng tin tức truyền thông, nghiêm túc sàng lọc, chọn được một bộ cung đấu. Cung đấu có chỗ tốt, chính là có nhiều phụ nữ, tính cách ngoại hình gì cũng yêu cầu tuyển, từ trong đó cô chọn ra một nhân vật thích hợp với bản thân nhất, nghiêm túc phân tích nhân vật, lại gửi chung với sơ yếu lí lịch qua đoàn phim. Sau đó, cô lại chọn thêm mấy nhân vật nữa, có hiện đại đô thị, có tiên hiệp, cô cũng chọn ra nhân vật thích hợp với mình, phân tích nhân vật, lại gửi chung với sơ yếu lí lịch qua đoàn phim. Làm xong hết, cô nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 9 giờ tối. Cô lập tức đóng laptop, nghiêng đầu nhìn Tô Hoàn. Lúc này Tô Hoàn đang sắp xếp lại cặp sách, cô đi qua quan tâm hỏi: "Bài tập đã viết xong rồi sao, có đề nào con không biết làm không?" "Không có." Tô Hoàn lắc lắc đầu: "Mẹ ơi, con chuẩn bị tắm rửa ngủ đây." Tô Tịch Nhược nhìn thời gian: "Ừ, con chuẩn bị ngủ đi..." Cô vừa dứt lời, nhìn lại toàn bộ phòng ở, hiện tại cô đang ở trong một căn phòng bình thường một phòng một sảnh, cô ở phòng ngủ, Tô Hoàn ở chỗ nào? Cô dùng ánh mắt tia hết phòng khách, nhìn thấy một cái giường xếp nhỏ đặt ở một góc nhỏ trong phòng khách. Sắc mặt thay đổi, cúi người xuống thương lượng với Tô Hoàn: "Tô Hoàn, mẹ con mình thay đổi một chút nha, con vào phòng ngủ, mẹ ở phòng khách, thế nào, được không con?" Tô Hoàn bình tĩnh nhìn cô vài giây, một lát sau nhấp môi, nghiêm trang nói: "Không cần, mẹ là phụ nữ, cần phải có phòng riêng." Tô Tịch Nhược dở khóc dở cười nhìn Tô Hoàn: "Chuyện này không liên quan đến chuyện nam nữ, con vẫn là trẻ con, phải có không gian tốt để trưởng thành." "Chỉ cần mẹ đừng ồn ào nữa đêm mới về giống như trước đây, con sao cũng được." Tô Hoàn ngẩng đầu, gương mặt thiên sứ đáng yêu cùng giọng nói trẻ con nghiêm túc nhìn cô nói. Tô Tịch Nhược: "Mẹ bảo đảm, mẹ sẽ không lại đi đến trời khuya khoắt mới trở về, cũng sẽ không ồn ào gây chuyên nữa." "Vậy là tốt rồi." Tô Hoàn chỉ chỉ cửa phòng khách: "Mẹ, con ngủ đều đóng cửa, mẹ đừng lo lắng." "Đây không phải là lo hay không lo mà..." Là cô cảm thấy, để con trai ngủ phòng khách thực ủy khuất thiên sứ nhỏ đáng yêu của cô. "Hay là con ngủ chung với mẹ đi." Bé rất hiểu chuyện, khéo léo từ chối: "Con, con từng nghe cô giáo nói qua, cô nói con gái có rất nhiều đồ vật, con trai không thể đụng vào, mẹ là con gái, cho nên sẽ có thật nhiều đồ vật con không thể đụng vào, cho nên mẹ phải có phòng ngủ riêng." Tô Tịch Nhược: "... " Hình như rất có đạo lý, đúng thật là con gái có rất nhiều đồ không nên đụng vào. Khụ khụ, rất nhiều đồ không nên để cho con trai nhìn thấy. Nếu cô ở phòng khách, những vật phẩm tư nhân đó không cẩn thận để Tô Hoàn thấy được, chẳng phải là rất xấu hổ sao. "Cho nên mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa." Tô Hoàn vẻ mặt lạnh nhạt đi vòng qua người cô, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Tô Tịch Nhược đứng ở phía sau bé, còn muốn nói cái gì nữa, lại bỗng nhiên phát hiện, vành tai của Tô Hoàn có hơi đỏ... Cô lập tức cười, thằng nhóc đáng yêu này nhìn nghiêm túc, thì ra cũng biết thẹn thùng. Cô đi đến trước cửa phòng vệ sinh, vuốt vuốt đầu tóc Tô Hoàn, nghiêm túc nói: "Cảm ơn bảo bối nhỏ, mẹ rất cảm kích." Tô Hoàn hơi dừng động tác đánh răng, sau đó lại cúi đầu nghiêm túc đánh răng tiếp, chết sống không chịu ngẩng đầu nhìn Tô Tịch Nhược, lỗ tai càng đỏ. Tô Tịch Nhược cười cười, rời khỏi phòng vệ sinh, có chút lời nói, nói nhiều không thú vị, nhưng cô sẽ tận lực cho Tô Hoàn một hoàn cảnh tốt để bé trưởng thành. Tô Hoàn rửa mặt hảo xong, từ trong phòng vệ sinh ra tới, đã thay áo ngủ màu lam, tóc hơi ướt, xứng với gương mặt nhỏ thiên sứ xinh đẹp, cả người đáng yêu muốn chết. Tô Tịch Nhược mang tâm trạng mẹ già thưởng thức con trai của mình, nhìn thấy Tô Hoàn muốn đóng cửa ngủ, do dự, hỏi: "Con có muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ không?" Học sinh lớp ba mà còn cần dỗ ngủ nữa sao? Mới lên chức mẹ nên không có kinh nghiệm nha. Ngay từ đầu, Tô Hoàn tính toán đóng cửa ngủ, nghe Tô Tịch Nhược hỏi bé có muốn nghe chuyện cổ tích hay không, mở to một đôi mắt to đen tròn, vẻ mặt tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ biết chuyện cổ tích nào sao?" Tô Tịch Nhược: "... " Đây thật là vấn đề toi mạng, làm khó cho người mới làm mẹ quá. Hết chương 6 Tác giả có lời muốn nói: Tô Tịch Nhược: Chuyện cổ tích trước khi ngủ... Công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem? Tô Hoàn:... Ba tuổi con cũng đã không tin truyện cổ tích rồi.
|
Chương 7: Cơ hội tới
Tô Tịch Nhược là nữ sinh, trong trí nhớ chỉ có vài truyện cổ tích lúc nhỏ từng nghe ông bà kể, đều là mấy chuyện cho con gái nghe, nào là công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem hoặc là ba chú heo con xây nhà. Nhưng hình như bé trai không thích nghe mấy chuyện ngây thơ màu hồng đó. Cô buồn rầu moi hết cõi lòng. Nghĩ nghĩ, quyết định biên soạn lại câu chuyện bản thân xuyên qua đây thành một quyển truyện tranh đầy nhiệt huyết kể cho Tô Hoàn nghe. Năm cô học đại học cũng từng là một tác giả là viết tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng, hiện tại biến thành con chuột qua đường. "Hôm nay mẹ kể cho con nghe về một quyển truyện tranh, tên là 《 One Piece 》..." Tô Tịch Nhược thanh thanh giọng nói, mở miệng nói: "Đây là một..." Tô Tịch Nhược nói tới đây thì bị mắc kẹt, đang suy nghĩ phải miêu tả như thế nào để bé suy nghĩ càng thêm khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước, thì Tô Hoàn bỗng nhiên nói: "Mẹ, con thích khoa học viễn tưởng." Tô Tịch Nhược giật mình, bỗng nhiên nhớ tới Tô Hoàn mua cây bút dán hình nhân vật viễn tưởng. "Cho nên, mẹ không cần kể những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ đó cho con..." Tô Hoàn dùng giọng trẻ con nói: "Mẹ ngủ sớm một chút, gần đây con đang theo dõi quyển sách có tựa《 tam thể 》ở trong thư viện trường học, khi nào đọc xong sẽ thảo luận với mẹ sau." Tô Hoàn: "Được không?!." Trong lòng cô ngập tràn gió bão, ôm người khóc thút thít, quyết định chạy nhanh đi tìm quyển《 tam thể 》 đọc để sau này còn có đề tài nói chuyện với con. Cô giơ tay giúp Tô Hoàn kéo chăn, đang chuẩn bị rút tay về thì bị Tô Hoàn kéo lại. Tay Tô Hoàn múm míp, ngón tay nho nhỏ đáng yêu nắm lấy ngón tay tinh tế trắng nõn thon dài của Tô Tịch Nhược, gãi vào lòng bàn tay cô. Ngứa, làm trái tim ai cũng tan chảy. "Mẹ." Giọng Tô Hoàn có chút nhỏ, cố tình quay đầu đi, bộ dáng xấu hổ: "Ngày hôm nay... Thật xin lỗi... Dù là... Mẹ kêu con xin lỗi... Nhưng con vẫn... Còn... Băng qua đường lớn không nhìn đèn xanh đèn đỏ..." Tô Hoàn nói nói, gương mặt nhỏ lại không tự giác đỏ rần. Tô Tịch Nhược mắt thèm nhỏ dãi nhìn gương mặt shota thiên sứ nhỏ đáng yêu đang đỏ lên của Tô Hoàn, cảm giác tay cứ ngứa ngáy, thật sự muốn nhéo nhéo. "Không sao, sau này con chú ý là được." Cô nói xong, móng heo không thể nhịn được nữa, hung hăng nhéo vài cái trên gương mặt nhỏ đáng yêu của Tô Hoàn, cảm nhận gương mặt trắng nõn mềm mượt của bé, cảm giác như chạm vào bánh mochi. Tô Hoàn thành thật nằm yên chịu trận bị mẹ nhéo hai cái, sau đó ngượng ngùng rút người vào trong chăn chỉ chừa hai con mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ... Mẹ đừng nhéo nữa... Con... Con đã trưởng thành rồi..." "Trưởng thành chỗ nào?" Tô Tịch Nhược cười cười: "Còn không chưa có lên đại học mà nói trưởng thành cái gì, ngoan, con vẫn là cục cưng bé nhỏ của mẹ." Tô Hoàn mặt càng đỏ hơn, dứt khoát xoay người dùng chăn che kín đầu: "Mẹ đi ngủ đi, đừng làm ồn đến con." "Ừ ừ, không ồn." Tô Tịch Nhược sợ chọc thằng bé thẹn quá thành giận, đứng dậy rời đi, đóng cửa dùm Tô Hoàn, trong lòng lại muốn cười. Quả nhiên, cậu nhóc nào cũng nói bản thân mình trưởng thành, không thích bị người lớn nựng nhéo mặt. ** 6 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Tịch Nhược cố tình dậy thật sớm, đi xuống lầu mua bữa sáng đơn giản cho Tô Hoàn. Đúng 6 giờ rưỡi, cô gõ hai cái lên cửa phòng khách, phát hiện không có tiếng trả lời, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Hoàn còn nằm ngủ ở trên giường, gương mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, mặt trắng trắng đỏ đỏ, vô cùng đáng yêu. Cô đang muốn cười đánh thức Tô Hoàn, ánh mắt dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy tư thế ngủ của bé có chút không đúng. Cậu bé nằm nghiêng, gắt gao cuộn tròn cơ thể, cuộn như mèo nhỏ, trong lòng ngực còn ôm một cái chăn. Đây là một tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn. Ánh mắt của cô hơi trầm xuống. Tuy rằng Tô Hoàn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, lại trưởng thành sớm, nhưng ngược lại, nguyên chủ có khả năng để lại rất nhiều chấn thương tâm lý cho bé. Ví dụ như, mẫn cảm, tính cách quái gở lại thiếu cảm giác an toàn. Tuy rằng cô Hồ làm chủ nhiệm lớp của Tô Hoàn còn rất nhiều thiếu xót, không có trách nhiệm, nhưng có chút lời chưa nói sai. Ở lớp học, Tô Hoàn thuộc thành phần cá biệt, không hợp với lớp. Nghĩ đến đây, cô chỉ có nước cười khổ, đều là nguyên chủ tạo nghiệt, nuôi nấng một đứa trẻ đáng yêu thành như vậy. Cô chỉ có thể kiên nhẫn chậm rãi đền bù vết thương trong lòng cậu bé mà thôi. Cô cúi người, dịu dàng kêu Tô Hoàn dậy. Cậu bé giật giật lông mày, ấn đường hơi nhíu lại, lại cuộn người chặt hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu àm Tô Tịch Nhược nghe không hiểu. Cậu nhóc môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp đáng yêu, toàn thân mang theo hơi ấm, Tô Tịch Nhược không nhịn xuống, lại dùng hai ngón tay đi xoa bóp nhẹ hai cái, nhỏ giọng gọi: "Tô Hoàn, bé yêu, chuẩn bị rời giường đi học thôi con." Tô Hoàn từ trong cổ họng rặng ra một âm thanh mềm mại: "Buồn ngủ..." Tô Tịch Nhược vẻ mặt kinh ngạc mỉm cười nhìn Tô Hoàn. Cô khai phá đến thuộc tính che dấu của Tô Hoàn sao? Ngủ nướng? Thôi được rồi, cậu nhóc shota này lớn lên giống như thiên sứ, làm cái gì đều đúng, đáng yêu muốn chết. Chó thích liếm sắc đẹp không hề có nguyên tắc mà nghĩ, lại kêu Tô Hoàn vài tiếng. Lúc này bé mới có ý thức, bỗng nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, toàn bộ gươngn mặt nhỏ đều đỏ âu, chân tay luống cuống hỏi: "Mẹ... Mẹ ... Sao mẹ vào đây?" "Kêu con rời giường ăn sáng, đợi chút nữa đi học nha." Vẻ mặt Tô Tịch Nhược rất vô tội, nói: "6 giờ rưỡi, nhanh nhanh thức dậy đánh răng rửa mặt đi con." Hừ, cô tuyệt đối không phải cảm thấy trò kêu nhóc shota rời giường rất dễ chơi, tuyệt đối không phải muốn nhìn thấy bộ dáng nhóc shota bé bỏng ngủ nướng làm nũng đáng yêu, cô dùng tâm hồn thuần khiết của mình ra bảo đảm. Tô Hoàn ngồi ở trên giường, mới vừa thức dậy nên có chút không được tự nhiên, mặt vẫn còn đỏ, lẩm bẩm nói: "Mẹ... Con muốn thay quần áo... Mẹ... Mẹ đi ra ngoài trước được không?" Tô Tịch Nhược nhấp môi cười cười, lần này không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Tính lên, hiện tại đã là tháng năm, tới tháng chín năm nay Tô Hoàn sẽ chính thức lên lớp 4. Nhóc con giờ đã biết thẹn thùng biết riêng tư rồi... Haizz, sao cô không xuyên qua sớm hai năm, sớm một chút khẳng định có thể nhìn thấy đủ loại thẹn thùng đáng yêu của Tô Hoàn... Tô Tịch Nhược tự nhiên có chút cảm khái. Con trai đã chín tuổi, nghe lời hiểu chuyện, cô còn thực tuổi trẻ xinh đẹp, làn da trắng nõn, một chút vết nám cũng không có, dáng người quyến rũ hấp dẫn, cả người thoạt nhìn giống như mới 25 tuổi, hoàn toàn nhìn không ra đã có một đứa con chín tuổi, đi ở trên đường cái tỉ lệ quay đầu vẫn còn rất cao. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại cũng không tồi, trừ bỏ không có tiền. Ăn xong cơm sáng, cô muốn đưa Tô Hoàn đi đi học, nhưng Tô Hoàn cõng cặp sách một đường xuống lầu, hơn nữa nghiêm túc nói với cô: "Mẹ đừng đưa, con đã trưởng thành, có thể tự đi học, không thể bởi vì đưa con đi học mà làm mẹ đi làm trễ, Tô Hoàn là con trai ngoan." Cô dở khóc dở cười nhìn Tô Hoàn, hiện tại cô còn việc gì để làm nữa mà sợ trễ. Nhưng Tô Hoàn đã sắp lên lớp 4, đúng thật là độ tuổi không thích cha mẹ đến trường đưa đón, trường học cách nhà cũng không xa. Cô đi theo bé đến cửa lại dặn dò Tô Hoàn đừng nói chuyện hay trả lời người xa lạ, đề phòng kẻ lừa bán trẻ con. Tô Hoàn: "Mẹ, con đều biết, mấy chuyện đó lúc con năm tuổi đã hiểu rồi." Tô Tịch Nhược: " Ờ! " Con trai quá hiểu chuyện, một chút cảm giác làm mẹ cũng không có. Tô Hoàn nhìn cô đứng ở trước cửa nhà, do dự sau đó chạy tới ôm eo cô, gương mặt nhỏ mềm mại đáng yêu còn cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn mẹ lo cho con." Sau khi nói xong, bé nhanh chân chạy mất hút. Tô Hoàn chạy đến dưới lầu, bé chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy, giống như những tia nắng sớm chiếu vào sâu tận trong lòng bé làm bé ấm áp tỏa nắng. Hôm nay mẹ còn mua điểm tâm sáng cho bé. Thật hạnh phúc quá đi. Bé không muốn biết tại sao mẹ bỗng nhiên thay đổi tốt đến như vậy, nhưng bé sẽ nỗ lực đối xử tốt với mẹ, để mẹ vẫn luôn tốt như vậy với bé, vẫn luôn giống như hiện tại... Tô Hoàn cõng cặp sách, một mình trên đường đi học. Tô Tịch Nhược nhìn bóng dáng bé rời đi, cười cười, một lần nữa trở lại trong phòng, lại bắt đầu chăm chỉ tìm con đường kiếm tiền. Lần này cô đặt ánh mắt vào một ít chương trình gameshow, hiện tại có vài chương trình sẽ mời người mới, vài chương trình chỉ mời những người có sắc đẹp... Kiếp trước, cô cảm thấy gameshow chỉ tạm được không xem nó là một nghề nghiệp, hiện tại đến bước đường cùng, tính toán đi thử vận may. Sau khi xem lại sơ yếu lý lịch, cô lại dời mắt đặt sang một ít vai diễn bình thường. Dựa theo kinh nghiệm làm việc của nguyên chủ, rốt cuộc gameshow và điện ảnh đối với tình trạng hiện tại của cô tới nói, chỉ có dựa vào may mắn, chứ dựa vào người thì không được, nguyên chủ mang tiếng bình hoa, tham ăn biếng làm, vô tích sự, kinh nghiệm như vậy ai mà thèm thuê mướn. Nhưng cô vẫn muốn đăng lý, tất cả vì nuôi sống con trai đáng yêu như thiên sứ của cô, cố lên. Gửi sơ yếu lý lịch hết nguyên buổi sáng, cô đang muốn tìm gì đó nhét vào bao tử thì di động vang lên. Cô chuyển cuộc gọi, đối diện là một giọng nữ dịu dàng lễ phép, hỏi cô: "Chào cô, tôi là nhân viên của đoàn phim Tuyết Mãn Đình, có phải cô vừa gửi sơ yếu lý lịch cho đoàn phim chúng tôi hay không vậy, cô muốn tham gia công khai tuyển chọn nhân vật Dung tiệp dư sao?" Tô Tịch Nhược không ngờ, ngày hôm qua mới gửi sơ yếu lý lịch, nhanh như vậy đã có hồi âm, lập tức nói: "Đúng vậy." "Như vậy, chiều nay chúng tôi sẽ ở tầng bốn công ty giải trí Vũ Dã thi tuyển chọn nhân vật Dung tiệp dư, xin mời cô hai giờ buổi chiều ngày hôm nay đến tầng bốn công ty giải trí Vũ Dã để chuẩn bị diễn thử." Tô Tịch Nhược đồng ý, lại hỏi thêm một vài thông tin chi tiết và những việc cần chú ý, cúp máy, bắt đầu chuẩn bị cho buổi diễn thử. ** 1 giờ rưỡi chiều, cô đi vào quầy tiếp tân tầng một công ty giải trí Vũ Dã, sau khi báo tên thì được đưa cho một tấm thẻ tham quan, đi đến trước cửa thang máy. trước khi tới, cô đã lên mạng tìm hiểu qua, Tuyết Mãn Đình là bộ phim cổ trang cung đấu mà công ty giải trí Vũ Dã đầu tư chế tác. Từ quần áo, hóa trang đến đạo cụ đều đầu tư kỹ lưỡng, kịch bản dụng tâm mài giũa đã nhiều năm. Tuy rằng đạo diễn là một người mới, nhưng đạo diễn này đã cầm rất nhiều bằng cấp trong tay, chuyên ra nước ngoài tiến tu học nhiều điều mới. Tuyết Mãn Đình là do anh tự chế tác, vô cùng nghiêm túc, dốc hết sức lực muốn dựa vào bộ phim này gây tiếng vang trong giới đạo diễn trong nước. Nam nữ chủ cũng chưa chọn được ai, nhưng xem thành viên chế tác, khẳng định sẽ mời minh tinh hạng A nhận vai. Một bộ phim cổ trang lớn như vậy, hiếm khi được công khai tuyển chọn, là một cơ hội rất tốt, cô muốn nắm chắc cơ hội lần này. Cô đeo thẻ đứng chờ thang máy, âm thanh đinh linh vang lên, cửa thang máy mở ra, bên trong là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ bình thường màu đen, đối phương đeo khẩu trang cùng kính râm, nhìn không ra là ai, chỉ nhìn sơ qua đoán chắc là một người minh tinh nào đó. Bên cạnh người này còn có hai người đàn ông trẻ tuổi cũng ăn mặc bình thường đứng hai bên, rất giống trợ lý. Không biết có phải phát hiện ánh mắt của cô hay không, người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia quay đầu lại nhìn cô, sau khi nhìn thấy cô, hiện ra chút chán ghét nhăn lại lông mày. Người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia dùng một loại giọng điện châm chọc trào phúng nói với cô: "Thật đủ đua đòi mà, đã bị khai trừ rồi còn nghĩ cách trà trộn vào, mặt thật dày." Tô Tịch Nhược không rõ chuyện gì, vẻ mặt kỳ quái nhìn người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia. Người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia cười lạnh: "Nhưng dù cô làm cách nào chen chân vào đây cũng vô dụng, hết hy vọng đi, làm cách nào tôi cũng chướng mắt cái loại đàn bà lăng loàn như cô, chỉ biết dùng những trò bỉ ổi." Tô Tịch Nhược lạnh mặt, không nói một câu. Rốt cuộc có thể là do nguyên chủ gây ra, cô không rõ ràng tình huống như thế nào nên cũng không thể tùy ý mở miệng phản bác, chỉ là nhàn nhạt nói: "Một nhân vật công chúng như anh thật cái gì cũng dám nói, trong thang máy có camera, không sợ truyền ra ngoài sao?" Cửa thang máy mở ra, đã tới lầu bốn, cô cũng không quay đầu lại, bước chân rời khỏi thang máy. Sắc mặt người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia khẽ thay đổi, nhìn CAM trên góc thang máy, cảm thấy vừa mới rồi nhất định là bản thân bị Tô Tịch Nhược chọc tức mới xem nhẹ chuyện trong thang máy có CAM. Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, người bên trong hình như có chút bất an, trong đó có một người tuổi trẻ người nhìn người đàn ông cao to đeo khẩu trang kia nói: "Anh Mộ cứ yên tâm, để em liên lạc với phòng điều khiển, nhờ bọn họ xóa đoạn đối thoại vừa rồi." Mộ Mộc Trần lạnh lùng, xụ mặt nói: "Thuận tiện đi tra một chút, sao con nhỏ đó lại xuất hiện ở chỗ này, chú ý một chút, đừng để con đó lại gần tôi. Nếu không tôi không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."
|
Chương 8: Nhân vật Dung tiệp dư
Tô Tịch Nhược từ thang máy bước ra ngoài, theo bảng chỉ dẫn đi đến một phòng hội nghị lớn, trên cửa gỗ dán giấy: Phòng nghỉ dành cho thí sinh diễn thử nhân vật Khang phi, Đức tần, Dung tiệp dư. Trong phòng ngồi tổng cộng hai ba mươi người, tất cả đều là con gái, ăn mặc đủ loại kiểu dáng, ai cũng hóa trang. Có người đang cúi đầu chơi di động, ngẫu nhiên có người trò chuyện với người bên cạnh. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều xem như đối thủ cạnh tranh, không khí rất là kỳ diệu. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua một góc, quả nhiên thấy được camera theo dõi. Cô đi đến cạnh góc tường, ngồi xuống, cũng lấy ra di động, tiếp tục tìm hiểu đạo diễn và nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này. Đúng hai giờ chiều, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay cầm một chồng tài liệu đi vào phòng, chia tài liệu làm ba phần đặt ở trên bàn dài phòng họp. Người đó tự giới thiệu: "Tôi là Phó Hành, phó đạo diễn của bộ phim này, đây là đoạn ngắn kịch bản các cô phải diễn cùng với nhân thiết của nhân vật, tới tự lấy mỗi người một phần." Phó Hành vừa nói xong, mọi người trong phòng lập tức đứng lên bước qua lấy tài liệu. Tô Tịch Nhược đứng ở phía sau, nhìn thấy xấp tài liệu nằm bên trái là nhân vật Khang phi, đặt ở chính giữa là Đức tần, cuối cùng là Dung tiệp dư. Cô cố tình là người lấy tài liệu cuối cùng, cẩn thận để ý những ai đến lấy nhân vật Dung tiệp dư. Sau khi xong hết cô mới bước lên lấy, sau đó quay trở trở lại vị trí ngồi bắt đầu nghiên cứu. Trước khi công khai tài liệu cũng không có nói rõ ràng về nhân vật Dung tiệp dư này, sau khi cầm tài liệu trên tay mới nhìn đến nhân thiết cụ thể của nhân vật. Tuyết Mãn Đình sử dụng bối cảnh nhà Minh, Dung tiệp dư là thông qua tuyển tú vào cung, diện mạo quyến rũ yêu kiều động lòng người, mười lăm tuổi vào cung, một lứa tuổi vô cùng ngây thơ hồn nhiên, đối với mọi thứ đều tràn ngập ảo tưởng. Nhưng thực mau, hậu cung lạnh như băng dạy dỗ nàng hiện thực tàn nhẫn ra sao. Nàng xuất thân con nhà quan bình thường, vào cung vài tháng mới được Hoàng Thượng nhớ tới, rốt cuộc cũng được thị tẩm một lần. Có lẽ là bởi vì tướng mạo quyến rũ động lòng người, nên sau khi nàng thị tẩm được phong làm Dung tiệp dư, Hoàng Thượng cũng lâm hạnh nàng thêm vài lần, nhưng nàng biểu hiện quá chất phác, Hoàng Thượng dần dần không thích nữ nhân cứng nhắc như nàng. Hậu cung vĩnh viễn không thiếu mới mẻ, không bao lâu nàng đã bị Hoàng Thượng quên ở trong xó góc. Cuộc sống hằng ngày của Dung tiệp dư trong hậu cung buồn thảm lại đáng thương, rốt cuộc chờ tới nữ chủ đến quấy đục một hồ nước trong veo. Dung tiệp dư cam tâm tình nguyện bị Hoàng Hậu lợi dụng, hạ dược làm nữ chủ sẩy thai, đơn giản là Hoàng Hậu hứa hẹn với Dung tiệp dư, sau khi việc này kết thúc có thể cho Dung tiệp dư ra cung. Kết cục, việc Dung tiệp dư làm bị phát hiện, Hoàng Thượng ban chết, Dung tiệp dư đã từng là thiếu nữ tràn ngập sức sống lại chết héo trong hậu cung. Cô phải diễn cảnh Dung tiệp dư uống Hạc Đỉnh Hồng. Đây là thời khắc xuất sắc nhất của Dung tiệp dư ở trong phim, sẽ có hẳn một phân đoạn riêng, yêu cầu dùng biểu cảm gương mặt nói lên hết tâm sự, phải diễn một người trước đó là một thiếu nữ quyến rũ, hiện tại tuyệt vọng muốn chết. Một phi tần hơn hai mươi tuổi trong hậu cung, trước khi tự sát, nhớ lại hành trình cuộc đời mình, lộ ra tươi cười quyến rũ yêu kiều động lòng người, mang theo hối hận cùng sự giải thoát rời khỏi cái lồng giam cầm tên là hậu cung. Đúng thật rất cần kỹ thuật diễn. Người tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư này, cộng thêm cô là có tám người, cơ bản đều hơn hai mươi tuổi, nhìn từ bề ngoài, không ai vượt qua 25 tuổi, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng thông qua cửa. Tám người bọn họ có năm người thuộc loại hình diện mạo quyến rũ, ba người khác có hơi bình thường một chút, nhưng khí chất lại gần sát với Dung tiệp dư. Cô nhìn người tiếp theo bắt đầu vào diễn, cô cũng đại khái đoán được đạo diễn muốn tìm người có bộ dáng ra sao. Cô cẩn thận nghiên cứu nhân vật Dung tiệp dư này, ước chừng nửa tiếng trôi đi, hai nhân vật kia đều đã diễn thử xong, chỉ còn nhân vật Dung tiệp dư là chưa, phó đạo diễn Phó Hành bắt đầu gọi người vào diễn thử. Người thứ nhất đi vào là một diễn viên 24-25 tuổi, vẻ mặt thoạt nhìn khá khẩn trương, bộ dáng không có kinh nghiệm. Tuy rằng Tuyết Mãn Đình là phim cổ trang đầu tư kinh phí lớn, tổ chức thành viên rất không tệ, nhưng nhân vật Dung tiệp dư này lại chỉ được xem như nữ tám nữ chín trong phim, nhân thiết không tính được yêu thích, suất diễn không nhiều lắm chỉ có hai ba tập, cuối cùng còn bị chết. Diễn viên có tiếng tăm nguyện ý tới diễn không nhiều lắm, những người đến diễn thử không có kinh nghiệm cũng là điều bình thường. Ý nghĩa, cô còn có cơ hội. Bên cạnh cô truyền đến một giọng nữ xa lạ, âm thanh rất êm tai: "Cô cũng tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư sao?" Cô ngẩng đầu, nhìn sang người đang bắt chuyện với cô, là người cô vừa mới lưu ý qua, tướng mạo bình thường, khí chất gần sát Dung tiệp dư. Cô cười gật đầu: "Ừm, đúng vậy." "Tôi là Khang Cần Di." Người kia tự giới thiệu: "Cũng là tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư, đây là lần thứ mấy cô tham gia diễn thử? Tôi thấy cô rất bình tĩnh, dáng vẻ không khẩn trương một chút nào." Tô Tịch Nhược cúi đầu, nhìn tài liệu bị Khang Cần Di vò ra vô số nếp gấp, thậm chí trang đầu đã có chút vết rách. Xem ra đúng thật thật là rất khẩn trương. Cô tránh nặng tìm nhẹ trêu ghẹo: "Tôi là Tô Tịch Nhược, thật ra tôi rất khẩn trương, nhưng con người của tôi có một tật xấu, càng khẩn trương thì lại càng bình tĩnh, cô nhìn không ra tới thôi." Khang Cần Di cười nói: "Nếu đúng là như vậy, tôi cũng muốn học cái tật xấu này của cô." Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt: "Có lẽ là bởi vì cô ta biết, dù có khẩn trương cũng vô dụng, có chút người nha, nên biết thân biết phận, cái gì của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô, có muốn cách mấy cũng vô dụng." Khang Cần Di hơi hơi thay đổi sắc mặt: "Trịnh Á Tinh, cô có ý gì?" Trịnh Á Tinh nhếch môi, khinh thường cười cười: "Ý chính là, mấy người có nỗ lực cũng vô dụng." Nhân viên lại ra gọi người thứ hai vào diễn. Tô Tịch Nhược không dấu vết nhướng mày, nhìn sang Trịnh á tinh đang nói chuyện phía bên tay trái cô. Bề ngoài của Trịnh Á Tinh nhìn qua không sai biệt lắm với cô, đều thuộc diện mạo quyến rũ, ăn mặc váy dài tối màu, màu son môi hình như là Dior 999, vô cùng quyến rũ. Đúng thật là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, có mùi vị từng trải. Tô Tịch Nhược cười cười. Lúc này, cô phải cảm ơn nguyên chủ để lại cho cô một vóc dáng lẫn nhan sắc hơn người. Tuy rằng đã 28 tuổi, nhưng dáng người lả lướt hấp dẫn, làn da trắng như sứ, một chút nếp nhăn cũng không có, một đôi mắt xinh đẹp biết nói, lông mi cong vút, khóe mắt quyến rũ, đôi môi căng mọng. Từ vóc dáng tới nói, cô tuyệt đối không thua bất kỳ ai trong căn phòng này. Cô không nhanh không chậm hỏi: "Ý của cô là, nhân vật này đã điều động nội bộ, người được chọn là cô?" Trịnh Á Tinh hơi hơi nâng cằm lên, biểu tình vô cùng tự tin: "Có chút lời nói, trong lòng mấy người rõ ràng là tốt rồi, nói ra, người chịu đả kích vẫn là mấy người thôi." Tô Tịch Nhược lắc đầu bật cười, camera theo dõi nằm ngay góc kia, thật không biết hậu trường của Trịnh Á Tinh rất cứng, hay là mới vừa vào giới giải trí, chưa bị ai dạy dỗ qua nên đầu óc không được tốt lắm. "Vậy chúc cô may mắn." Tô Tịch Nhược nói rất dứt khoát. Giới giải trí có rất nhiều chuyện đều loanh quanh lòng vòng. Tuy rằng nói bộ phim này công khai tuyển chọn diễn viên, nhưng việc điều động nội bộ chọn sẵn nhân vật cũng không phải chưa ai làm qua, đôi khi chỉ cần một câu nói của kim chủ ba ba là mọi chuyện đều giải quyết xong. Hiện tại Tô Tịch Nhược thật sự rất cần tiền, chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ nỗ lực tranh thủ. Cô nói xong, không để ý tới Trịnh Á Tinh nữa, cô cúi đầu xem lại kịch bản. Trịnh Á Tinh có chút không vui. Bản năng nói với cô Tô Tịch Nhược là đối thủ của mình. Nhan sắc của Tô Tịch Nhược quá xuất sắc, làn da cùng vóc dáng còn đẹp như vậy, cô theo bản năng mà đố kỵ, chỉ muốn chén ép làm Tô Tịch Nhược xấu mặt. Nhân vật Dung tiệp dư này cô cũng không có nắm chắc trăm phần trăm, nhưng quản lý của cô nói. Những người hôm nay tới diễn thử đều không có kinh nghiệm, ba người không có danh tiếng gì, hai người là diễn viên hạng mười tám, một người là ca sĩ muốn chuyển nghề, một người nữa là sinh viên vừa tốt nghiệp. Chỉ có cô là có kinh nghiệm từng diễn qua hai bộ phim mạng, vào vai nhân vật nữ ba và nữ bốn, là người có hy vọng nhất. Cô chỉ cần có thể vào được đoàn phim này, chèo kéo quan hệ với đạo diễn cùng dàn diễn viên, đến lúc đó muốn nhân vật gì chỉ cần nhở vả là được. Ngay từ đầu cô cảm thấy năng lực bản thân thật ổn, nhưng không biết thế nào, ba người không có danh tiếng gì, lại có một người có diện mạo và khí chất xuất sắc như vậy, theo bản năng, cô tự nhiên thấy sợ hãi, muốn tận lực chèn ép Tô Tịch Nhược. Trịnh Á Tinh nhìn bộ dáng Tô Tịch Nhược bình tĩnh ưu nhã, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhân viên đã đến kêu cô vào diễn. Khang Cần Di nhìn Trịnh Á Tinh rời đi, thò mặt qua tới nhỏ giọng nói chuyện với Tô Tịch Nhược: "Công ty quản lý của Trịnh Á Tinh có đầu tư một chút tiền vào bộ phim này, muốn nhét vài người vào, Trịnh Á Tinh chính là một trong những người được nhét vào, đúng thật là cô ta có hy vọng lớn nhất." Tô Tịch Nhược hiện lên kinh ngạc nhìn Khang Cần Di, rồi nói: "Cảm ơn." Khang Cần Di lắc đầu. "Không có gì, vốn dĩ tôi cũng không có hy vọng gì cho lắm, trước đó tôi vẫn luôn trộn lẫn trong giới ca hát, nhưng giọng hát không đặc sắc cho lắm nên quản lý của tôi muốn tôi chuyển sang hướng phim ảnh, chết sống để cho tôi tới phỏng vấn nhân vật này." "Tôi không có năng khiếu ở phương diện diễn kịch, tôi cũng không hiểu rõ nhân thiết của nhân vật Dung tiệp dư, lần diễn thử này tôi biết bản thân mình rớt chắc." Tô Tịch Nhược hơi hơi hé miệng, do dự, cũng không mở miệng dùng những từ ngữ máy móc an ủi cô. "Cô cố lên nha." Khang Cần Di nhìn cô nhỏ giọng nói: "Thà rằng người nhận được nhân vật là cô, chứ đừng để Trịnh Á Tinh nhận." Tô Tịch Nhược cười cười: "Mượn lời chúc của cô, tôi sẽ cố lên." Chắc Khang Cần Di và Trịnh Á Tinh có mâu thuẫn gì đó. Thực mau đã đến lượt Khang Cần Di vào diễn. Xung quanh Tô Tịch Nhược từng người vào rồi rời đi, cô kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng hội nghị, lật tài liệu xem xem, cho đến khi nhân viên đến kêu cô vào diễn. Cô là người thứ tám, cũng là người diễn cuối cùng. Loại trình tự này, không phải chèn ép, chính là đạo diễn không chờ mong gì với cô. Từ tình huống trước mắt tới xem, chắc là đạo diễn không có bất kỳ chờ mong gì với một người mới không hề có kinh nghiệm như cô. Cô cười cười, đi theo sau nhân viên rời khỏi phòng họp. Ngay lúc cô bước ra phòng họp thì chạm mặt Trịnh Á Tinh, người đáng lý ra đã rời khỏi nơi này từ sớm. Trịnh Á Tinh ngửa đầu, kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Tịch Nhược, cười khiêu khích. Lúc đi ngang qua người Tô Tịch Nhược, cố tình dùng bả vai đụng vào Tô Tịch Nhược một chút. Tô Tịch Nhược nhướng mày, phản ứng cực nhanh không dấu vết dùng chân đá lại Trịnh Á Tinh một cái. Trịnh Á Tinh ăn đau nhỏ giọng rên. Tô Tịch Nhược ưu nhã cười cười: "Trịnh tiểu thư, chú ý nhìn đường, đừng để ngã." "Cô...!!!" Trịnh Á Tinh nhướng mày, đang muốn nổi giận, nhưng nhân viên đã đưa Tô Tịch Nhược đến trước cửa phòng diễn thử, cô ta không thể nổi giận làm mất hình tượng ở trước mặt đạo diễn cùng phía nhà đầu tư, chỉ có thể ôm hận rời đi. Tổng cộng có bốn người làm giám khảo. Ngồi ở ngoài cùng bên trái là phó đạo diễn Phó Hành, từng gặp qua. Theo thứ tự từ trái đến phải có ba nam một nữ, người ngồi vị trí thứ ba từ trái qua phải chính là người cô từng ở trên mạng nhìn qua, ảnh đế Cổ Lâm, là người sắp chuyển thành đạo diễn. Nhìn đến sự có mặt của đạo diễn, làm cô buông lỏng một chút. Nếu thật sự nhân vật Dung tiệp dư bị điều động nội bộ, vậy đạo diễn sẽ không có hứng thú tới xem, chỉ tốn thời gian. Nhưng hiện tại đạo diễn lại xuất hiện, điều này chứng minh đoàn phim thật sự công khai tuyển chọn. Cô có hi vọng.
|