Ngay lập tức Hà Y Mễ liền được đưa đi cấp cứu, cả Trạch Thừa Phong cũng phải nằm viện, vì vết thương tích trên mặt có thể ảnh hưởng đến não bộ.
Ba người đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu, Chiêu Mạn Tuyết chất giọng hơi run run, đôi mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, hiện giờ em gái cô và cả người cô yêu đang trong tình trạng nguy kịch, giọng nói như sắp khóc.
" Là lỗi của tôi, nếu ban đầu không đưa Y Mễ theo, thì em ấy, em ấy không như hiện tại, là lỗi của tôi cả... " Chiêu Mạn Tuyết không ngừng đau khổ, ôm mặt ngồi trên ghế chờ bệnh nhân. Âu Dương Nguỵ chỉ nhìn cô một cái, đôi mắt vẫn hướng về, trông chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn không trách Chiêu Mạn Tuyết, hắn cũng không thích nhìn cô phải ôm tội lỗi cho mình.
" Không phải lỗi của em. " Chỉ trách hắn, vẫn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cô.
Đứng chờ đã vài tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn sáng như thế, thông qua tấm kính trên cánh cửa, hắn có thể thấy được, cơ thể nhỏ bé của cô nằm trên giường bệnh, xung quanh là bác sĩ, trong thâm tâm hắn lại dấy lên nổi sợ hãi cực độ.
Hắn sợ mất đi cô, cuộc đời hắn rồi sẽ rơi vào tối tăm mãi mãi.
Bịch
Bịch
Bịch
Tiếng giày chạy vang trên nền sàn bệnh viện, Tiêu Phong Hàn cùng Chiêu Đình Trị và Lam Ngọc lao đến, Lam Ngọc nhìn cảnh tượng bà biết đã có điều gì không ổn xảy ra. Hướng mắt về Chiêu Mạn Tuyết đang ngồi thẫn thờ trên ghế, bà vội vàng hỏi.
" Tiểu Tuyết, Tiểu Đình ở đâu, đừng nói với mẹ là con bé... " Bà có chút run run ở cuối câu nói.
Chiêu Mạn Tuyết cắn răng, nén lại dòng nước mắt, giọng cô cũng đã mềm yếu. " Con bé, đang trong phòng cấp cứu. Nó bị đạn bắn trúng. "
Nghe đến đây tai của Lam Ngọc như ù đi, bà không đứng vững nữa mà lập tức ngã khuỵ xuống.
" Mẹ. "
Chiêu Đình Trị phải ôm Lam Ngọc đến nơi khác, để tâm lý bà ổn định lại. Ông nhìn thấy Âu Dương Nguỵ đứng ở ngay cửa ra vào, sắc mặt hắn tuột dốc cực độ, ông cũng tạm hiểu ra vấn đề trong việc này. Chỉ mong cho con gái ông bình yên vượt qua tử thần.
Cánh cửa phòng cấp cứu rồi cũng mở ra, vị bác sĩ kia nhìn thấy Âu Dương Nguỵ, lời nói có chút không nỡ.
" Thưa tiên sinh, viên đạn gắm vào vị trí quá hiểm, cả thai nhi cũng khó mà giữ được, e rằng... "
Hắn nghe điều gì, cô ấy mang thai, là con của hắn, ngay lập tức Âu Dương Nguỵ như mất kiểm soát mà lao lên túm cổ vị bác sĩ.
" Nếu ông không cứu được, thì cái bệnh viện này tôi đập nát từng phòng một. "
" Tôi, tôi sẽ cố gắng. " vị bác sĩ kia bị doạ cho một phen kinh hồn, vội đóng cửa chạy vào trong, cố gắng đem cô từ tay tử thần kéo về.
Suốt tám tiếng không ngừng nghỉ, cả bác sĩ lẫn gia đình vẫn trực chờ như thế, cuối cùng cánh cửa lại mở ra lần nữa.
" Tiên sinh, thành công rồi, cả mẹ và đứa bé đều an toàn. Chúc mừng ngài. "
Gánh nặng trong lòng hắn như được gỡ bỏ, ngay lập tức xông vào trong phòng bệnh, nhìn gương mặt cô đã trở nên hồng hào so với lúc ban đầu, hắn nhẹ thở phào một hơi, đôi mắt không giấu được nét cười mà nắm tay cô áp lên má.
" Cuối cùng, em cũng không bỏ anh rời đi. "
Hà Y Mễ ngỡ ngàng đứng giữa một khoảng không giang trắng xoá, chẳng có bất cứ thứ gì bên trong đây cả, tiềm thức cô chợt mơ hồ. Trước mặt cô là một người giấu mặt chỉ đưa cánh tay về hướng cô, giọng nói rất nhỏ nhẹ.
" Đứa nhỏ, có muốn đi về nơi không còn đớn đau nữa không? "
Chợt nghĩ lại, cuộc sống cô chỉ toàn là đau khổ, chẳng hiểu vì gì, trong không gian này trí nhớ về lúc trước khi bị bán vào Phương Dạ Kì chợt ùa về. Một loạt các hình ảnh cô bị đánh đập, bị lạm dụng tình dục, phải sống trong một căn phòng nhỏ chỉ mỗi bốn bức tường. Hằng ngày đều bị bà ta đánh đập không thương tiếc. Dường như cô đã quên mất điều gì. Trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh đau khổ đến thế cứ càn quấy trong trí nhớ của cô, đầu cô đau đến mức phát điên. Giương đôi mắt nhìn về hướng người kia, bàn tay vẫn chờ cô nắm lấy như vậy. Vô thức Hà Y Mễ ngập ngừng với tay đến, khi vừa chạm tới cánh tay đó, chợt một loạt cảm xúc ùa vào trái tim cô.
Cô nhớ một nam nhân tên Âu Dương Nguỵ, không, những gì vừa nãy chỉ là quá khứ của cô, hiện tại cô có hắn, còn có cả gia đình chỉ vừa mới nhận ra. Làm sao có thể bỏ đi được.
Mảng trắng đó biến mất, máy cảm biến tâm trạng của Hà Y Mễ dần chuyển màu xanh. Cho thấy, cô đã hồi phục.
Bên phòng bệnh của Trạch Thừa Phong, Chiêu Mạn Tuyết ngồi kế giường của hắn, vẫn nắm tay hắn không buông, bác sĩ bảo, vì chấn thương nên rơi vào hôn mê vài ngày sau mới tỉnh lại. Trông lúc đó, cô muốn cô là người đầu tiên hắn trông thấy khi mở mắt.
Tiếng giày tây vang lên trên đất, Chiêu Mạn Tuyết mới quay đầu lại, đối mặt là Âu Dương Nguỵ, cô có chút khó xử.
" Hà Y Mễ, con bé sao rồi? " Chiêu Mạn Tuyết nhân tiện hỏi một chút.
" Đã dần hồi phục rồi, bác sĩ bảo ngày mai hoặc ngày tới là tỉnh lại. "
" May quá. " Gánh nặng trong lòng Chiêu Mạn Tuyết cũng biến mất, Hà Y Mễ không sao là may mắn thật rồi.
Hắn nhìn cô, trước đó hắn nghĩ khi gặp lại cô chắc chắc sẽ có nhiều điều cần để hỏi, nhưng mà cô ngồi trước mặt hắn rồi, lại chẳng cần thiết hỏi nữa, chỉ bâng quơ một câu nhỏ.
" Em dạo này sao rồi? "
" Em ổn, anh có hận em không? Chuyện em rời đi mà không để lời một lời gì. "
" Không, anh biết sự thật đằng sau nó, khoảng thời gian đó, Trạch Thừa Phong đã cứu em? "
" Phải, ngày ba năm trước, vô tình trong lúc trên đường về nhà, em bị một đám người chụp thuốc mê, chỉ là khi tỉnh dậy, đã thấy ở trong một căn phòng lớn. " Cười khổ một tiếng, lại nói. " Anh biết không? Cả mạng của em và Tiểu Mễ đều là Thừa Phong cứu sống. Năm đó cũng như lúc Tiểu Mễ bị bắt, em bị ném cho Trạch Thừa Phong để anh ấy tự tay giết em. Vậy mà, lại cứu em, còn ôm em theo chạy trốn khắp mọi nơi. Ngày mà Tiểu Mễ bị bắt, vốn dĩ bà ta bảo nếu Thừa Phong giết em ấy, thì em và Thừa Phong sẽ bình an sống nửa đời còn lại. Nguỵ, em và con bé, nợ Thừa Phong một mạng người. "
Hắn biết hết tất thảy, và điều mà hắn nghi ngờ, kẻ chủ mưu chính là người trong Chiêu Gia, để bắt Hà Y Mễ đi trong lúc mới chào đời, không thể là một người ngoài, và có lẽ 80% người bắt Hà Y Mễ cũng là người 17 năm sau bắt cóc Chiêu Mạn Tuyết.
Chỉ là lí do gì để hắn làm vậy?
Âu Dương Nguỵ nhìn người nằm trên giường, quả thật hắn phải cảm ơn anh ta, trầm tư một lúc rồi rời đi.
Trở về giường bệnh của Hà Y Mễ, mãi trông chừng cho cô, mà cả hai ngày rồi hắn chưa hề ngủ, cũng chẳng biết khi nào đã ngủ quên bên cạnh cô.
Đầu Hà Y Mễ đau nhức, khó khăn để mở mắt, ánh sáng dần dần mới loé lên bên trong đồng tử của cô. Đưa mắt nhìn xung quanh, chợt dừng lại trước bóng dáng nam nhân bên cạnh mình, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống, hơi thở đều đặn, Hà Y Mễ vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn một cái, không nghĩ lại làm hắn tỉnh giấc.
Thấy cô ngồi dậy, Âu Dương Nguỵ vội vàng bật dậy theo, tóc hắn mới ngủ dậy có đôi chút bù xù.
" Tiểu Mễ, em tỉnh rồi. "
" Vâng, em đã tỉnh rồi. " Chẳng nói thêm gì chỉ nhìn hắn mà cười. Bàn tay cô nằm gọn trong lòng tay của hắn, nét cười vui vẻ trên gương mặt.
" Vậy là em không bỏ anh đi, cả bảo bối nhỏ, cũng không rời đi. " Giọng hắn không thể kìm nén được niềm xúc động.
" Bảo bối nhỏ? Không lẽ, em mang thai? " Gương mặt Hà Y Mễ hơi ngớ ra một chút. Khi nhận thấy được cái gật đầu của hắn, ngay cả cô cũng không thể nén được niềm vui.
Cuối cùng cũng có sinh linh nhỏ ràng buộc giữa cô và hắn lại.
Bỗng từ ngoài cửa Chiêu Đình Trị và Lam Ngọc gấp rút bước vào. Cuộc sống của cô như tô thêm sắc màu hơn, hai ông bà càng trở nên hạnh phúc khi nghe tin Hà Y Mễ mang thai, Chiêu Đình Trị mới cầm lấy tay vợ mình xúc động mà nói.
" Bà thấy chưa, đùng một cái con cái nó về, còn ôm theo cả cháu chắt nữa. "
Căn phòng phút chốc tràn ngập tiếng cười rạng rỡ. Hà Y Mễ cũng vì thế mà vui tươi hơn hẳn.
* Note: Hình như có chút ngoài dự tính của mình, mình cũng không nghĩ là mọi ý tưởng cho những chương cuối của mình khi viết ra lại ngắn như vậy, nên chương sau đã kết thúc bộ truyện này rồi T v T. Ôi, đứa con đầu lòng cuối cùng cũng khôn lớn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và tiện thể cho mình giới thiệu bộ truyện mới do chính mình sáng tác mang tên " Cấm Cung ". Ngược trước sủng sau, thể loại cổ trang cung đấu vừa mới update được chương đầu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác giả T v T