100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
|
|
Chương 4: Câm miệng, cô không có quyền lên tiếng [18+]
Ra khỏi phòng tắm, Hà Y Mễ không thấy Âu Dương Nguỵ đâu nữa, chăn gối được xếp gọn gàng, hẳn là hắn rời khỏi nhà rồi. Hà Y Mễ xuống sảnh chính, nhưng mà hôm nay lại im lặng lạ thường: " Tiểu Nhu? Em đang ở đâu? " Nhưng chẳng nghe được tiếng đáp lại. Nàng tìm từ phòng ăn cho đến phòng khách, toàn bộ người hầu đều không thấy. - Đâu hết rồi? Loay hoay tìm, từ đâu giọng của Âu Dương Nguỵ phát ra trên đỉnh đầu nàng: - Em tìm gì? - Tiểu Nhu đâu? - Cho nghỉ cả rồi Hà Y Mễ chưa kịp hỏi vì sao, hắn đã chen giọng nàng: " Hỏi nhiều làm gì, từ nay tự làm việc nhà, kể cả việc nấu ăn! " Nàng không tức giận vì việc đó, nhưng còn cô bé Tiểu Nhu, hằng ngày đều nói chuyện vui vẻ với nàng, hôm nay lại không còn. Một mình trong căn biệt thự rộng như này thật sự rất buồn. Âu Dương Nguỵ gác chân ngồi xuống ghế sofa, tay chống cằm nhìn nàng một lúc rồi ngoắc tay ý bảo nàng lại chỗ hắn: - Lại đây Hà Y Mễ không biết hắn định giở trò gì, chầm chậm tiến lại trước mặt hắn. Âu Dương Nguỵ đưa tay kéo nàng lại, để Hà Y Mễ ngồi lên người hắn, tay vòng qua eo nhỏ siết chặt nàng lại. Hà Y Mễ bất ngờ vì hành động của hắn, nàng bật dậy nhưng lại bị hắn dùng lực ép nàng xuống: - Mau thả tôi ra Âu Dương Nguỵ không hề để tâm đến lời nàng nói, hắn ôm eo nàng, dúi đầu vào sau gáy nàng mà khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai: - Tôi phát hiện là điên cuồng muốn em Hắn ở sau gáy nàng mà hít sâu, mùi u hương thoang thoảng của nàng len vào mũi. Hắn còn cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại trong vòm ngực, từng nhịp thở của nàng đều đều hắn đều cảm nhận được. Hà Y Mễ đầu óc như rối loạn, không hiểu nổi ý của hắn đang nói, nhưng mà hành động của hắn, bàn tay hắn chạy loạn trên cơ thể nàng, Hà Y Mễ vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn: - Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi Nhớ đến đợt kích tình đêm qua, Hà Y Mễ như có một luồng gió lạnh thổi qua người nàng khiến nàng ớn lạnh. Khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng, người phụ nữ to gan dám tránh né hắn, biết bao nhiêu người ngoài kia muốn xà vào lòng hắn, còn cô gái nhỏ không biết phép tắc này lại kiếm cớ né tránh. Hà Y Mễ mới hiểu ra hình như nàng chọc giận tên ác ma này rồi. Cảm nhận luồng sát khí từ ánh mắt hắn nhìn nàng, Âu Dương Nguỵ như bị bức điên, từ ghế sofa mà tiến lại gần nàng, còn Hà Y Mễ càng lùi lại phía sau. Cho đến khi lưng nàng chạm tới cánh cửa, Âu Dương Nguỵ đem thân nàng đè lên cánh cửa, hắn cúi người xuống cách mặt nàng có chừng 2 cm chuẩn bị mút lấy cánh môi mềm. Hà Y Mễ vì thế mà quay mặt đi, hành động của nàng khiến nắng tức giận. Âu Dương Nguỵ đưa tay bóp má nàng ép buộc nàng phải đối diện, hắn gằn giọng: - Em né tôi? - Tránh xa tôi ra! - Hà Y Mễ ra sức đẩy cơ thể hắn khỏi nàng, vừa bất lực, vừa tức giận. Bất ngờ Âu Dương Nguỵ nắm eo nàng, xoay người lại, ép cơ thể nàng vào cánh cửa. Hắn mạnh bạo giật phanh bộ váy xanh lam của nàng, làm lộ ra phần mông căng tròn trước mặt hắn, Âu Dương Nguỵ vứt đi lớp quần tây đen, đem vật to lớn của hắn nhét vào bên trong cơ thể nàng, mặc kệ nàng van xin. - Ô ô, đau quá, anh làm đau tôi, ô ô Hắn không kiên nể mà mạnh bạo ra vào bên trong nàng, đem thân thể nàng như xé toạc ra, Hà Y Mễ bây giờ chỉ cảm thấy đau đến mức muốn ngất đi mà hắn vẫn không hề nhẹ nhàng lại, nghe giọng nàng nức nở, hắn càng trở nên điên tiết hơn, gắt gao mà xâm chiếm nàng, cặp mông căng tròn không ngừng nảy theo chuyển động mạnh mẽ của hắn mà tạo thành tiếng. - Xin anh nhẹ 1 chút..... - Câm miệng! Cô không có quyền lên tiếng Hắn siết chặt eo nàng, thúc mạnh hông, đem vật căng cứng ấy đâm sâu vào trong cơ thể Hà Y Mễ, chân nàng như muốn nhũn ra, đứng không vững. Một tay hắn luồng lên trước ngực không ngừng nắn bóp, siết mạnh đầu ngón tay. Khiến nàng khổ sở không nên lời Căn phòng tràn đầy mùi vị tình dục kèm theo hơi thở gấp và tiếng rên rỉ dâm đãng đến xấu hổ. Họ triền miên như vậy đến gần tối, Âu Dương Nguỵ mới buông tha cho nàng, cơ thể nàng ngã xuống sàn gỗ lạnh mệt mỏi và đau nhức. Thoả mãn dục vọng Âu Dương Nguỵ mặc đồ vào liếc mắt nhìn người phụ nữ dưới sàn không chút tình cảm nào mà rời đi, còn không quên để lại câu nói: - Tốt nhất đừng bao giờ làm trái lời tôi! Còn tiếp...
|
Chương 5: Yêu cầu của Hà Y Mễ
Sau khi hắn rời đi, Hà Y Mễ từ từ đứng dậy, hai chân nàng run rẩy, xương chậu giống như vừa bị gãy còn nơi nữ tính ấy thì đau buốt, nhức nhói vô cùng. Chẳng hiểu nổi, nàng đã chọc giận gì hắn, nhớ lại khuôn mặt hắn nàng chỉ cảm thấy ớn lạnh, chỉ mới mấy phút trước hắn còn ôn nhu ôm nàng lại đùng một cái con ngươi Âu Dương Ngụy trở nên lạnh lẽo, mạnh bạo đem nàng mà dày vò. Nhìn xuống sàn nhà là bộ váy xanh lam bị hắn xé đến tơi tả, Hà Y Mễ lấy từ tủ ra y phục mới mà vào phòng tắm. Nhìn trong gương, đôi mắt đẹp của nàng khóc đến sưng tấy lên, toàn thân đau nhức còn bầm tím chằng chịt vết hôn của hắn. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, bây giờ mới cảm thấy thật là dễ chịu, dòng nước ấm nóng chảy đến đâu như làm xoa dịu lại cơ thể nàng. Ngâm mình trong bồn tắm, Hà Y Mễ lại bắt đầu suy nghĩ, hắn như vậy đôi khi lại ôn nhu, ấm áp lạ thường, đôi khi lạnh lùng, cô độc khó tả vì thế mà dắt nàng đi lòng vòng không hiểu được và không biết đường nào mà ra. Âu Dương Nguỵ vừa lạnh lại vừa nóng, đem Hà Y Mễ đang có cảm giác được nâng niu như trứng thoắt cái dày vò, dẫm đạp nàng không thương tiếc. Kiểu như hắn vừa đánh vừa xoa. Từ khi theo hắn về, nàng chưa bao giờ biết thế giới bên ngoài như thế nào. Cả kí ức trước khi gặp hắn chỉ là một khoảng trắng. Dần dần Hà Y Mễ quen với cuộc sống ở Hoa Sứ Viên_ Hoa Sứ Viên là tên của căn biệt thự này, vì biệt thự này có một khu vườn cúc trắng tựa như sứ, có lẽ vì thế mà trở thành tên của căn Biệt Thự. Nhắc mới nhớ, Hoa Sứ Viên rộng lớn như này, lại chỉ có một mình hắn sống. Khi đem nàng về tất cả hầu gái trong nhà đều nghỉ việc, như thế chỉ còn mỗi nàng và hắn trong ngôi nhà to lớn. Hà Y Mễ ngâm mình trong nước cũng đã lâu, nàng mặc đồ nghiêm chỉnh rồi xuống nhà. Cho rằng một lát hắn sẽ về, Hà Y Mễ nghĩ cũng nên làm một ít thức ăn mà đợi hắn. Hà Y Mễ dịu dàng đem tạp dề mặc vào, lục trong tủ lạnh lấy thức ăn để nấu. Hình dáng nhỏ nhắn, mềm mại của Hà Y Mễ hoàn toàn lọt vào mắt hắn. Chỉ là Âu Dương Nguỵ về cũng được 5 phút, ngồi sofa mãi chẳng thấy nàng lên đành xuống phòng ăn tìm thử, sáng mắt mà thấy được cảnh nàng nấu ăn. Trong tim hắn chợt cảm thấy ấm áp. Cũng 12 năm rồi, sau khi gia tộc Âu Dương gặp biến cố, mà tất cả mọi người đều mất mạng, chỉ còn mỗi mình hắn may mắn thoát nạn, có thể xem rằng hắn là đời cuối cùng của gia tộc quyền bí Âu Dương. Âu Dương Nguỵ lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, lúc này Hà Y Mễ nghe được tiếng động mới xoay người lại liền thấy hắn. Tự dưng cơ thể Hà Y Mễ cứng đờ lại, lại ánh mắt lạnh lẽo ấy, nhưng mà sao trong ánh mắt ấy nàng lại bắt gặp được một tia ấm áp dù không lớn nhưng lại le lói kì diệu. Không khí trong phòng ăn bỗng nhiên im ắng, căng thẳng lạ thường, cho đến khi giọng nói ấm áp của Hà Y Mễ vang lên phá vỡ bầu không khí ấy: - Anh về rồi Âu Dương Nguỵ vẫn im lặng nhìn nàng nấu ăn, hắn dường như chỉ thích thú hai việc khi ở cùng nàng đó là trên giường và cảnh nàng nấu ăn. Chờ mãi vẫn không thấy hắn đáp lại, Hà Y Mễ nối tiếp đoạn thoại: - Anh đói chưa? Đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi. - Ừ Một lát sau, Hà Y Mễ đem dĩa thức ăn ra bày trên bàn, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi nàng. Sao mà cảm giác giống như hắn đang muốn ăn thịt nàng. Thật đáng sợ nha! Hà Y Mễ sau khi chuẩn bị đầy đủ thức ăn, kéo ghế ngồi đối diện hắn. Bàn ăn khá là dài, người đầu sông, kẻ cuối sông. Không hài lòng lắm, Âu Dương Nguỵ lên tiếng: - Lại đây, biệt thự còn có hai người, em ngồi dưới đó xem được không? Hà Y Mễ ngoan ngoãn ngồi ghế cạnh hắn, giờ đây chỉ còn tiếng va vào nhau của dao nĩa, không một tiếng nói, rồi một lúc sau, Hà Y Mễ mới rụt rè lên tiếng: - Tôi có một yêu cầu... - Nói đi - Hắn tay vẫn cầm đũa, nhẹ nhàng gặp thức ăn, miệng vẫn nhai không hề nhìn nàng. - Tôi... Tôi muốn... Ờ... - Nói nhanh đi, tôi không thích dài dòng - Tôi là muốn xin anh cho Tiểu Nhu quay về làm việc. Sẵn tiện... Tôi cũng muốn được đi học... Ý đầu vào tai hắn không có lạ lẫm gì nhưng ý sau làm hắn khá ngạc nhiên, cũng đúng, tuổi nàng muốn giao lưu là không sai! - Tại sao tôi phải giúp em? - Ở Hoa Sứ Viên rộng quá, khi anh đi vắng lại chỉ có mỗi tôi, cảm thấy rất cô đơn. Còn việc đi học... Tôi cũng chỉ là muốn có kiến thức thôi... Anh đừng lo, tôi có thể tự đi làm để kiếm tiền học, không động tới bất cứ khoảng nào của anh... Âu Dương Nguỵ khẽ liếc mắt sang nàng, ánh mắt sắc lạnh khiến nàng càng thêm rụt rè. Không xong, lần này chắc lại chọc giận hắn. Đảo mắt một hồi, hắn trầm giọng: - Được! Đem Tiểu Nhu về, tôi đáp ứng. Việc học tôi cũng đáp ứng, em không cần đi làm, bản thân tôi không phải bao nuôi em không nổi! - Nhưng tôi cảm thấy... - Tôi hi vọng em đừng khiến tôi cảm thấy phật lòng! Hà Y Mễ nghe xong câu cuối hắn nói, lập tức im lặng. Nhưng hắn là người nó sẽ làm, hắn đáp ứng yêu cầu của cô. Xong buổi ăn, Âu Dương Nguỵ tiếp tục lái xe rời khỏi biệt thự. Giống như hắn về là để kiểm tra cô xong lại bỏ đi. Hẳn tối nay sẽ không về. Hà Y Mễ đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, đem chúng đi rửa. Nàng nghĩ lại, có vẻ hắn cũng không quá xấu. Còn tiếp...
|
Chương 6: Mọi thứ đều lạ lẫm
Theo như lời Âu Dương Nguỵ đã hứa, hôm nay hắn để dưới bàn một xấp hồ sơ của trường đại học mới rồi mới rời nhà. Sáng dậy, vừa mở mắt liền thấy Tiểu Nhu lên phòng nàng mà vén rèm cửa sổ còn ý tốt gọi nàng dậy: - Tiểu thư dậy đi, sắp đến giờ đến giảng đường rồi a. Hà Y Mễ từ từ mở mắt, mắt nàng như có màng sương mỏng phủ quanh, mờ mờ ảo ảo, dần sau rõ lại nghe tiếng nói thân quen ấy, tận mắt nàng nhìn thấy cô bé Tiểu Nhu quay lại mà lòng không khỏi mừng, xem ra tên ác ma Âu Dương Nguỵ này không hẳn quá bất công. Hà Y Mễ theo lời Tiểu Nhu dậy thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn, trước mặt cô là một đĩa sandwiches và trứng đào ( Trứng đổ kiểu ốp la). Không khí trong biệt thự khi có Tiểu Nhu trở nên vui vẻ, ấm áp lạ thường khiến cho Hà Y Mễ không khỏi phấn khích: - Em trở lại rồi ư? Thật vui quá - Thiếu gia không hiểu vì sao hôm qua lại gọi đến nhà em yêu cầu em trở lại làm việc. Tiểu thư nha, lúc em rời đi, em không gặp được tiểu thư còn chưa nói lời từ biệt ngỡ đâu phải xa chị rồi. Cô bé này mãi mãi vẫn không ít nói lại được, nhưng mà như thế lại vui, cảm giác cô đơn lạnh lẽo sẽ không ám nàng hoài nữa. Bữa sáng xong xuôi, Hà Y Mễ đây chính thức lần đầu tiên bước chân ra khỏi biệt thự, không khí thật trong lành nha. Nghe người ta bảo là từ ngoại ô vào thành phố đi bằng xe bus, nàng loay hoay tìm trạm xe mà ngồi xuống. Một lát sau, chuyến xe bus đầu tiên của ngày đi ngang qua, Hà Y Mễ theo xe bus đó đến đại học A thành phố S. Hôm nay Hà Y Mễ mặc một chiếc áo sơ mi phông rộng kèm theo quần jeans dài và đôi bata đỏ, đối với con người dịu dàng, nữ tính hằng ngày thì hôm nay có vẻ nhìn nàng năng động hơn một chút khi mái tóc dài màu hạt dẻ được cột cao lên, để vài sợi tóc vô ý tứ mà vương lại trên khuôn mặt, không hề trang điểm, chỉ tô nhẹ một ít son hồng nhạt lên môi nhỏ, nhìn nàng đi! Khác gì một loài hoa trắng tinh khiết, không chút vướng bẩn giữa rừng hoa đâu chứ? Xe chạy được chừng 25 phút, đỗ tại bến đại học. Hà Y Mễ xuống xe, trước mặt nàng là Đại Học S, so với tưởng tượng của nàng thì nó to hơn nhiều. Đem tập hồ sơ nhập học, Hà Y Mễ bắt đầu mò mẫn, bên ngoài đã hoành tráng như vậy, bên trong còn rộng mênh mông xếp nối nhau những khu phân ngành, nhìn thật sự Hà Y Mễ không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngơ ngác giữa sân đại học rộng như thế, Hà Y Mễ cảm thấy vừa phấn khích lại hơi sợ sệt. Kì lạ thật, nàng giống như cô bé trong truyện lần đầu tiên sau 20 năm bước ra khỏi cảnh cửa, mọi thứ trở nên quá lạ lẫm với Hà Y Mễ. Không, nàng chắc chắn rằng trong quá khứ, điều này rất hiển nhiên, rất bình thường nếu như nàng là người bình thường! Đứng ngẩn ngơ mãi Hà Y Mễ vô tình bị cô gái tóc đen dài chạy ngang qua va phải làm một xấp giấy tờ mà cô gái kia cầm rơi lả tả xuống đất. - Ây chết, cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Xin lỗi mình đang gấp quá! Xin lỗi, xin lỗi Cô gái kia vừa va phải liền rối rít xin lỗi Hà Y Mễ, xong cúi xuống nhặt lại xấp giấy tờ lên. Hà Y Mễ thấy vậy liền một tay phụ giúp cô, nàng chỉ cười: - Không có gì đâu. Nhặt xong, cô gái tóc đen nhìn sơ lược Hà Y Mễ, thấy tập hồ sơ nhập học của nàng liền hỏi: - Cậu muốn tìm văn phòng hiệu trưởng phải không? Vừa may mình cùng đường này. Cô gái kia nhiệt tình dắt Hà Y Mễ đến văn phòng, luôn miệng cười nói không ngừng, thật là một người dễ gần mà! Nói chuyện lâu, Hà Y Mễ mới để ý, đôi mắt của cô gái này có màu tím của loài hoa anh túc, lạ nhưng rất đẹp. Đưa nàng đến cửa phòng hiệu trưởng, cô gái tóc đen kia vẫy tay chào rồi hối hả chạy tiếp. Hà Y Mễ nhìn tập hồ sơ trong tay, khẽ thở dài bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một lão già khọm, béo phì ngồi gác chân lên bàn. Vừa thấy Hà Y Mễ liền ngay ngắn chỉnh sửa lại thần thái, ông tằng hắng giọng: - Em đến đây có việc gì? Hà Y Mễ đem hồ sơ để trước mặt hiệu trưởng: - Xin nhập học ạ. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy, đọc sơ qua, lắc đầu: - Thật ngại quá, Đại Học S quá đông... Đang nói giữa chừng, ông ta dừng ngay cái tên khiến ông ta trở nên đổ mồ hôi, lập tức đóng hồ sơ lại, đổi ngay nét mặt rầu rã, vui vẻ đón tiếp: - Học viên Hà Y Mễ, từ nay em được nhận, khoa kinh tế như trong hồ sơ, đây là giấy vào lớp, chúc em một ngày tốt lành. Hà Y Mễ vừa ra khỏi cửa, hiệu trưởng liền lấy khăn tay lau mồ hôi, lão suýt cái đắc tội lớn rồi. Cuối hồ sơ, có chữ kí và ghi rõ họ tên Âu Dương Nguỵ, chính chữ kí ấy, ông mới biết là người đứng đầu gia tộc huyền bí Âu Dương và là tổng tài của tập đoàn CTD, là một người không nên động vào. Suýt cái, cái mạng già này không còn. Nhưng lão vẫn thắc mắc, Hà Y Mễ có quan hệ gì với Âu Dương Nguỵ mà để hắn phải tự tay làm hồ sơ cho nàng trong khi hắn không còn bất kì anh em họ hàng nào, hắn là dòng dõi cuối cùng của gia tộc Âu Dương! Còn tiếp...
|
Chương 7: Vi Túc Anh - Cô gái Hoa Anh Túc
Hà Y Mễ theo số phòng trên giấy mà tìm đến lớp, giảng viên vẫn chưa vào. Hà Y Mễ chọn vị trí nơi cuối dãy mà ngồi xuống, nàng cảm thấy, cuộc sống sinh viên không quá nhàm chán như bản thân nghĩ. Rồi một hồi chuông vang lên, giảng viên từ bên ngoài bước vào đưa tay nâng gọng kính. Người đàn ông này, nhìn sơ qua không thể đoán chính xác là bao nhiêu tuổi, nhìn anh ta sao nàng cảm giác có một nét gì đó lại giống Âu Dương Nguỵ, chỉ là ánh mắt không lạnh lẽo như hắn, ánh mắt anh ta nhìn có vẻ triều mến và ấm áp hơn. Giảng viên mới vào gõ nhẹ bàn mà nói: - Tôi là Thương Ngạn, là giáo sư bộ môn Kinh Tế Học. Hi vọng sẽ hợp tác với nhau. Vừa dứt lời, tất cả học sinh nữ đều ồ lên kinh ngạc, không có gì đặc biệt chỉ là Thương Giáo Sư rất điển trai, là mẫu hình ôn nhu chuẩn soái của nữ giới! " Cạch " - Xin lỗi giáo sư, là em đến muộn ạ! Hà Y Mễ vừa nhìn là nhận ra cô gái Hoa Anh Túc sáng nay, Vi Túc Anh thở gấp, vừa vuốt vuốt lồng ngực cho bình tĩnh lại. Nhìn lên lại thấy ngay Hà Y Mễ, cô lập tức ngồi vào chỗ kế bên nàng: - A, lại gặp cậu rồi, hoá ra cậu cũng học Kinh tế! Hân hạnh làm quen tớ là Vi Túc Anh, Túc Anh trong Hoa Anh Túc. - Chào cậu, tớ là Hà Y Mễ - Hà Y Mễ đáp lại lời cô, lại còn cười rất tươi. Vi Anh Túc bất giác khen một câu " Cậu cười rất đẹp nha " Ngay đó tiếng Thương giáo sư vang lên điểm danh: - Hình như có học viên mới? Hà Y Mễ giơ tay lên với giọng nói trong trẻo: - Dạ? - Là em à? Cho tôi biết tên? - Là Hà Y Mễ Thương Ngạn gật đầu ra hiệu cho Hà Y Mễ ngồi xuống. Tiết học bắt đầu. Tan tiết, Vi Túc Anh kéo nàng xuống sảnh ăn của Đại học. Phải công nhận, ở đây nơi nào cũng rộng lớn, nhà ăn chứa hơn ngàn sinh viên. Hai người đem khay thức ăn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện nhau, Vi Túc Anh mới hỏi nàng: - Cậu đến từ gia tộc nào thế? Vào được trường này chỉ có gia thế lớn thôi nha Gia tộc nào à... Nàng cũng không biết trả lời ra sao, chính xác là Hà Y Mễ làm gì có gia đình... Nói là cùng Âu Dương Nguỵ thì Vi Túc Anh sẽ nghĩ như nào? Ban sáng khi nàng đem hồ sơ đi nộp nhìn lão hiệu trưởng vừa đọc tên hắn xong lập tức đổi chủ ý liền, nàng không biết hắn như thế nào mà lại khiến hiệu trưởng mặt mũi tái xanh như vậy. Nếu đem kể với Vi Túc Anh e rằng không ổn cho lắm. - À cái này không tiện cho lắm... - Không sao không sao, Túc Anh không ép đâu mà Ngày đầu đến Đại Học lại gặp được Vi Túc Anh, một khởi đầu tuyệt đẹp. Ấy thế mà tan trường trời lại đổ mưa, hại Hà Y Mễ không thể chạy mưa bắt xe bus được, đành nép vào mái hiên nhỏ của một quầy tạp hoá. Áo sơ mi cả giày cô ướt hết rồi, Hà Y Mễ tháo giày mà cầm lên đi chân đất. Đứng chờ hoài vẫn không thấy mưa tạnh, nàng khẽ thở dài, quá xui xẻo đi? Ngay lúc đó, Thương Ngạn vô tình đi ngang nhìn thấy Hà Y Mễ trú mưa liền ngừng xe lại, kéo kính xuống, anh hỏi: - Có cần quá giang không? Tôi cho em nhờ - Không cần đâu ạ Thương Ngạn vẫn là lo cho học trò của mình hơn, anh ôn nhu hỏi: - Thế có nhớ số của gia đình không? Hà Y Mễ thật thà lắc đầu, trong đầu Thương Ngạn, cô gái này không phải là quá ngốc đi chứ? Cả số nhà cũng không nhớ. - Lên xe đi, mưa lớn thế này, em tính đi đâu được? Hà Y Mễ đành phải lên xe, giờ này cũng gần giờ Âu Dương Nguỵ về nhà rồi, không thấy cô ở nhà sợ hắn lại nổi giận. - Nhà em ở đâu? - Ngoại ô phía Nam Thương Ngạn lái xe rời đi, trên xe cảm thấy im lặng lạ thường, Hà Y Mễ tính đã vốn ít nói, còn Thương Ngạn thì không thích giao tiếp với người ngoài cho lắm. Trời cũng đã nắng lên, mưa cũng tạnh, Thương Ngạn lái xe chở nàng đến gần khu biệt thự, theo yêu cầu của Hà Y Mễ mà thả nàng xuống, không quên cúi đầu cảm ơn anh. Mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt của Âu Dương Ngạn, ngay cả việc có người đưa nàng về! Tâm trạng của hắn đột nhiên chuyển biến xấu, hằn rõ những tia hắc tuyến trên khuôn mặt. - Cô gái nhỏ, như vậy mà đã thân thiết với người ngoài rồi! Hà Y Mễ mở cổng biệt thự đi vào, xe của Âu Dương Ngạn đỗ ở khuôn viên, vậy là hắn đã về. Đến phòng khách liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Tiểu Nhu chạy ra: - Tiểu thư về rồi a. Thiếu gia trên phòng ấy ạ, khi nãy em đem cà phê lên cho cậu, tự nhiên khuôn mặt thiếu gia trở nên lạnh lùng, đáng sợ lắm a. Thôi xong, có khi nào nàng khiến hắn nổi giận không? Tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, Hà Y Mễ ngước mắt nhìn lên bắt gặp bóng dáng của hắn. Nay hắn rất giản dị với áo thun trắng và quần tây xám, nhưng mà hình như tâm trạng hắn không tốt hiện lên rõ ràng trên gương mặt lạnh như tiền, hắn đưa mắt nhìn nàng, giọng trầm xuống: - Quan hệ ngoại giao tốt nhỉ? - À không... Giáo sư, anh ấy chỉ là... - Tôi đang đói! Âu Dương Nguỵ lững thững xuống phòng ăn, cơ bản hắn không cần nghe cô giải thích cho lắm, vì riêng tư của cô hắn không chen vào nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Âu Dương Nguỵ yêu cầu Tiểu Nhu cũng ngồi chung bàn ăn, bây giờ chỉ ngoài tiếng dao nĩa, tiếng chuyện trò của Tiểu Nhu và Hà Y Mễ thì tảng băng Âu Dương Nguỵ vẫn im lặng, một ngày hắn nói với cô không quá 10 câu, mỗi câu không quá 10 chữ còn lại hắn đều yên tĩnh, lạnh lùng như vậy. Cuộc đời hắn giống như ở một thế giới khác mà nơi đó chỉ có một mình hắn, cô độc và lạnh lẽo. Còn tiếp...
|
Chương 8: Ôn nhu đến kì lạ
Có thể nói hắn là con người ngoài lạnh trong nóng, tính cách thay đổi thất thường, nhưng chí ít bản thân hắn không hề muốn tổn thương cô. Đó là vì lần đầu tiên hắn trông thấy cô, không hiểu vì sao Hà Y Mễ lại giống người con gái trong quá khứ của hắn, như hai giọt nước, nhất là đôi mắt trong trẻo kia, đôi mắt không một chút vướng bẩn nào trong veo đến mức động lòng người. Nhưng người con gái kia có vết bớp hình tựa giống hoa bỉ ngạn trên xương quai xanh bên trái _ người đã từng khiến hắn rất ôn nhu, rất điềm đạm lại trở thành con người u ám lạnh lẽo như bây giờ. Gặp được Hà Y Mễ, hắn mộng tưởng nàng là cô gái kia mà không tiếc một đồng để đem nàng về, nhưng đối với người con gái đó, bản tính của nàng lại cố chấp, ngang ngược mặc dù lời nói của nàng rất có phép tắc nhưng hành động lại trái ngược, hắn có cảm giác như nàng sợ hắn, sợ con người hắn, sợ phải đối diện, trông thấy hắn nàng lại mất đi cảm giác tự nhiên. Hắn thật sự không muốn làm đau nàng, chỉ là sợ một ngày nàng từ trong tầm kiểm soát của hắn mà không còn thấy nữa. Giống như 3 năm trước, hắn không muốn phải tự dằn vặt một lần nữa. Một lúc lâu sau, Hà Y Mễ mở cửa phòng bước vào, tiếng động của cánh cửa kéo hắn về lại thực tại. Âu Dương Nguỵ đưa mắt nhìn nàng, vẫn là đôi mắt lạnh như băng, khẽ chớp mi một cái, con ngươi ấy lại ấm áp, triều mến lạ thường, khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, cả giọng nói cũng thay đổi. - Em lại đây. Hà Y Mễ cảm thấy con người hắn có gì đó rất lạ lùng, giống như một người đa nhân cách. Nàng ngoan ngoãn lại gần hắn, Âu Dương Nguỵ vòng tay kéo nàng xuống, ôm lại trong lồng ngực, bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cảm giác này, lần đầu tiên nàng thấy ở hắn, vừa lạ nhưng lại ấm áp có cảm giác như được hắn yêu thương, nâng niu. Không thể đoán định được hắn là con người lạnh lùng hay ôn nhu yêu thương như bây giờ, nếu ôn nhu là thật thì tại sao hắn lại phải sống trong lớp vỏ băng dày cộm như thế? Khiến cho người ngoài nhìn vào đều sợ hãi mà không dám đến gần nói gì đến động tới hắn. - Hôm nay trên giảng đường như nào? - Chất giọng trầm nhẹ, không sắc lạnh mà lại yêu thương. - Rất bình thường, tôi còn có thêm bạn mới, là cô gái mắt tim rất đẹp nha Thấy hắn như vậy bản thân nàng lại cảm thấy thoải mái hơn, đối diện hắn cũng dễ dàng hơn. - À còn người ban nãy đưa tôi về là giáo sư Thương, vì trời mưa lớn quá không thể ra bến xe bus được, anh ta có lòng tốt thôi... - Được tôi tin lời em nói! Bây giờ hắn không cố chấp, bảo thủ như mọi ngày nữa. Đem nàng sủng đến tận mây, ấm áp quá, ấm áp đến mức khiến người ta không thể nào thở nổi. Hắn thả nàng ra, quay lại bàn làm việc, không quên hôn nhẹ lên trán nàng. Hà Y Mễ như thẫn thờ suốt nãy giờ, sao lại tự nhiên thay đổi đột ngột thế. Thế mà tim nàng vì hắn mà đập lệch nhịp đi, Hà Y Mễ vội vàng trấn tĩnh lại: - Không đúng, hắn chỉ là nhất thời thôi, không được động lòng! Âu Dương Nguỵ ngồi trên bàn làm việc rất nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày chau lại. Ngắm hắn đã lâu, Hà Y Mễ về lại phòng, nhìn lên đồng hồ, kim chỉ 9 giờ tối. Hôm nay đi học hoạt động nhiều cũng mệt mỏi, Hà Y Mễ vừa nằm xuống đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Sau khi hoàn thành xong công việc trên công ty, Âu Dương Nguỵ day day thái dương mà vào phòng. Thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn ấm, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt nàng khi ngủ thật sự rất điềm tĩnh, yên bình tựa như nước hồ tĩnh lặng. Âu Dương Nguỵ mệt mỏi thả người nằm kế bên Hà Y Mễ, suy nghĩ một hồi lâu. Hắn đem cơ thể nàng mà ôm lại, Hà Y Mễ vẫn cứ thế ngủ say, nàng cảm thấy một cỗ ấm áp bao phủ lấy bản thân, không những ấm áp mà còn an toàn. Nắng sớm len lỏi lọt qua khe rèm cửa, những tia nắng đầu ngày yếu ớt rọi sáng căn phòng. Hà Y Mễ cảm thấy như có ai đó ôm lấy nàng, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Âu Dương Nguỵ trước mắt mình, hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng rất thích, đêm qua hắn đột ngột đối xử tốt với nàng, không chiếm tiện nghi của nàng mà đem nàng ôm vào lòng ngủ thật sâu. Nhẹ nhàng xuống giường, Hà Y Mễ không muốn làm hắn thức giấc, đánh răng thay đồ xong xuôi, nàng xuống sảnh. Tiểu Nhu loay hoay làm đồ ăn sáng, thấy nàng liền cười híp mắt: - Tiểu thư dậy rồi a, chị đói chưa em đem thức ăn ra liền Hà Y Mễ tay chống cằm ngồi xuống bàn ăn, mỉm tủm tỉm cười. Hôm nay tâm trạng nàng rất là tốt nha. Tiểu Nhu thấy thế không nhịn được mà hỏi: - Nhìn tiểu thư hôm nay có vẻ rất vui - Có lẽ là vậy nha! Còn tiếp...
|