100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!
|
|
Chương 14: Nửa thật, nửa giả
Không có Tiểu Nhu, hôm nay lại càng không có đi học, hơn thế hắn lại khoá mất cổng ngoài. Hà Y Mễ chẳng biết làm gì cho hết thời gian. Chán nản mở TV lên, cô liền thấy khuôn mặt hắn rất rõ trên màn hình, thì ra là chương trình " gặp gỡ những doanh nhân ưu tú nhất thế giới ". Trên màn hình, rõ ràng là hắn đang cười rất tươi, cô bây giờ mới biết, thì ra con người hắn có thể cười một cách tự nhiên như vậy. Thế mà đối mặt với cô, khuôn mặt hắn mọi ngày như một, chỉ là vẻ lạnh như băng, không nói không cười. Trò chuyện một lúc lại nghe được MC hỏi về chuyện gia đình của hắn. - Âu Dương Tổng, nghe nói ngài đã có vợ? Âu Dương Nguỵ cười nhẹ, khoé môi cong lên mang theo một chút thú vị mà trả lời: - Đúng, tôi đã có vợ, và vợ của tôi là người tuyệt vời Hắn đang nói đến cô sao? Hắn bảo cô " tuyệt vời ", có nhầm lẫn hay không? Không, chỉ là đang ghi hình thôi, mọi người đều bị vẻ ngoài của hắn làm che mất bản tính con người hắn rồi. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện thân ảnh của Kiều Nhan, quyến rũ mà uyển chuyển đi tới bên cạnh Âu Dương Nguỵ, ngẩng cao đầu khoác lấy tay hắn. Phóng viên báo chí thấy liền hoài nghi, vội vàng hỏi hắn: " Âu Dương Tổng, " vợ " mà anh nhắc đến có phải là tiểu thư Kiều Nhan không? " Bên dưới càng nhiều lười bàn tán, người ngưỡng mộ, kẻ ganh tị. Trông thật là xứng đôi nha, trai tài gái sắc Nhìn cô ta, chắc lại dùng kế sách gì để bò vào Âu Dương gia rồi. Âu Dương Nguỵ không hồi đáp lại, cũng không xác nhận là đúng hay sai. Hà Y Mễ liền với tay lấy remote, buồn bả tắt TV đi, bó gối ngồi một góc phía đầu giường. Cô còn nghĩ là hắn nói đến cô, còn tưởng rằng trong tâm hắn, ít nhiều cô vẫn còn chiếm vị trí nhỏ. Nhưng mà tại sao lại hi vọng như vậy? Hà Y Mễ khổ tâm, lắc mạnh đầu rồi nhẹ vả vào má mình hai cái. Hình như ở nhà hoài thật sự rất chán, hơn nữa là đang nghỉ đông, không biết hỏi ý hắn cho cô đi làm thêm, liệu hắn có cho? Vài tiếng sau, chuông cửa vang lên, Hà Y Mễ ra ngoài ban công nhìn ra, mới thấy xe hắn đậu trước cổng, vội chạy xuống nhanh nhẹn kéo cửa. Mọi ngày là sẽ có Kiều Nhan đi bên cạnh, nhưng hôm nay chỉ có một mình hắn về biệt thự. Không hiểu tại sao, lòng Hà Y Mễ lại có chút vui. Theo bóng hắn trước mặt mà vào nhà Âu Dương Nguỵ, tay nới lỏng caravat, thả người xuống ghế sofa. Ngay sau đó liền đánh mắt về phía Hà Y Mễ, con ngươi lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can cô, khiến cơ thể nhỏ có chút run lên. Không khí rất tĩnh lặng, chẳng biết làm gì đành lắp bắp hỏi hắn. " Anh... Anh đã ăn gì chưa? " Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu " Tôi có nấu sẵn, đợi một lát, tôi hâm nóng lại rồi đem ra " Bóng dáng nhỏ không chần chừ mà chạy ngay xuống bếp, dựa vào thành bếp mà thở ra một hơi dài. Hắn có cần phải nhìn cô như diêm vương vậy không? Nhìn vào chỗ thức ăn đã nguội, như này liệu có đơn giản quá không? Hay để làm thêm vài món rồi đem ra luôn nhỉ? Hà Y Mễ với tay đem cái tạp dề mặc vào, tay vuốt nhẹ tóc mai bên má, khẽ xắn tay áo lên mà nấu ăn. Còn chưa kịp làm gì, đã cảm nhận được hơi ấm của người sau lưng, khiến Hà Y Mễ giật mình một cái, xoay người lại, chột dạ nhìn hắn, lại có chút không tự nhiên. " Anh... anh, không cần xuống đây đâu, đồ ăn nhanh lắm sẽ đem lên " Âu Dương Nguỵ sải tay thon dài mà tắt bếp đi, đem thân hình to lớn ép cơ thể Hà Y Mễ dựa sát thành bếp. Chống hai tay đem cô giam vào giữa ngực mình, con ngươi lãnh đạm lại có chút ma mị mà nhìn cô, khoé môi bạc khẽ nhếch lên " Chợt hôm nay, tôi cảm thấy rất nhớ hương vị của em " Hắn không đợi cô đáp, liền cúi đầu hôn lên cổ cô, rồi hít sâu một hơi. " Cơ thể em vẫn cứ thơm như vậy? " " Âu Dương Tổng, ách, hôm nay tôi không được khoẻ a " Hắn cười nhẹ, đưa lưỡi vờn nhẹ viền tai cô, giọng nói cũng trở nên đục hơn: " Em chỉ có việc dưới thân tôi mà thưởng thức, mệt là mệt như thế nào? " " Tôi... " " Hơn nữa, lâu ngày tôi còn chưa động đến em, bây giờ em mệt? " " Tôi là bệnh trong người a " " Dối là không tốt, sắc mặt em đang chống lại em! " Hà Y Mễ chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn. Âu Dương Nguỵ một tay nâng cằm cô lên, nhanh chóng hôn lên môi cô, mút lấy hương vị ngọt cô có. Hắn chợt cảm thấy thật sự các cô gái khác không ai có thể ngọt như người phụ nữ đang ở dưới thân hắn bây giờ. Tinh khiết mà trong sạch, dù không phải lần đầu nữa nhưng cơ thể cô cứ kích thích hắn, mời gọi con mãnh thú dưới quần hắn thức dậy. Càng hôn hắn càng không muốn dứt, muốn đem lưỡi cùng hương vị của cô triền miên không ngừng.
|
Chương 15: Hoan ái [ 18+]
Dù đây không phải lần đầu tiên thân mật, nhưng cơ thể mềm mại, ngọt ngào của cô khiến hắn càng trở nên phấn khích. Mùi sữa tắm nhè nhẹ quấn lấy hắn, vừa thơm ngọt vừa quyến rũ khó tả. Còn với cô, ngày trước có thể cô sẽ bài xích hành động của hắn, chán ghét hắn, thậm chí là căm thù hắn. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, từng nơi hắn chạm tới đều cảm thấy thật sự dễ chịu. Âu Dương Nguỵ dùng lực bế thốc Hà Y Mễ lên rồi đặt cô xuống bàn ăn, một tay tháo caravat ra bịt mắt Hà Y Mễ, tay còn lại kéo tạp dề xuống mà trói tay cô lại. Cơ hồ trước mắt đều là màu đen, Hà Y Mễ bắt đầu có chút lo sợ, hai tay đều bị trói, ngập ngừng hỏi hắn. " Anh... làm gì? " " Tôi làm gì? Rồi em sẽ biết " Nhìn thân thể thiếu nữ đầy đặn trên bàn, như một món ăn đang mời gọi hắn. Đôi môi khép hờ, cánh môi căng mọng mà đỏ hồng, hai má cũng bắt đầu nóng ran lên, vì động chạm của hắn cùng sự ngại ngùng. Hắn trở tay vuốt nhẹ má cô, da thịt non mềm như da em bé, lại mát lạnh, cánh tay dời chậm xuống vùng cổ rồi đến trước ngực cô. Âu Dương Nguỵ mạnh tay đẩy cả áo thun lẫn áo ngực lên tận xương quai xanh. Hai ngón tay hư hỏng không yên phận mà trêu chọc đầu nhũ nhạy cảm. " Ưm... đừng " Cơ thể Hà Y Mễ khẽ run nhẹ, cảm giác tia điện truyền từ tay hắn khi hắn chạm tới cơ thể cô. Có chút xấu hổ nhưng mà thật sự thoải mái. Phụ nữ dưới thân hắn, không ít, nhưng hắn lại chỉ có cảm giác mãnh liệt với cô, cơ thể cô bằng mị lực nào đó khiến hắn không hề chán ngán, chỉ cần động đến là ngay lập tức nghiện. Âu Dương Nguỵ có chút gấp gáp, len tay xuống váy cô, miết nhẹ bên ngoài lớp quần lót mỏng, chất lỏng trong suốt sớm đã bám lấy ngón tay hắn. " Yêu tinh nhỏ, em nhìn xem, em đã ướt như này rồi? " Hà Y Mễ nghe hắn nói chỉ còn biết ngại ngùng mà quay đầu đi " Tôi mới không có... a.. đừng trêu đùa " Thuận tay, hắn với lấy 1 quả nho nhỏ trên đĩa trước mặt, ma sát nhẹ bên ngoài tiểu huyệt rồi bất chợt nhét vào bên trong. " Á... cái gì vậy... anh cho thứ gì vào bên trong vậy? " " đừng nói nhiều, việc của em chỉ là hưởng thụ thôi " Không hiểu sao hôm nay hắn có ý rất muốn trêu chọc cô suốt đêm. Âu Dương Nguỵ rải vết hôn lên khắp người cô, nhẹ nhàng mút lấy từng thớ da thịt mát lạnh. Di chuyển dần, khuôn mặt hắn chỉ cách hoa huy*t non mềm vài cm, ngón tay vẫn không ngừng đùa cợt, thêm đó, Âu Dương Nguỵ khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ bên ngoài tiểu huyệt. Kích thích cực đỉnh khiến cho cơ thể Hà Y Mễ như mềm nhũn, co rút bóp lấy quả nho bên trong. " Hư thật, nhìn xem nơi này của em đã nuốt mất quả nho rồi này! " " Đừng trêu chọc nữa... A... xin anh " " Xin tôi? Làm gì đây? " Đôi mắt hắn nhìn cô mang theo ý cười và đậm màu của dục vọng. Ngón tay thon dài không ngừng trêu ghẹo nơi non nớt, hồng hào ấy. " Khó chịu quá, ưm... đừng... " " Nói đi? Tôi nên làm gì bây giờ? " Từng lời hắn rót vào tai cô đầy uỷ mị, khàn đục, mà bàn tay thon dài đó vẫn không yên vị, mỗi lúc càng khuấy động bên trong cô nhiều hơn. Đem cơ thể Hà Y Mễ lơ lửng trên mây. " Tôi muốn... A... " " Muốn gì? " " Muốn anh đi vào bên trong... ưm " " Ngoan, theo ý em, tiểu yêu tinh " Âu Dương Nguỵ ngẩng người ngồi dậy, hai tay nhấc phần hông của cô lên, mạnh mẽ mà đưa côn th*t nóng bỏng, cứng rắn vào hoa huy*t nhỏ. Móng tay sắc nhọn của Hà Y Mễ hằn sâu lên tấm lưng săn chắc màu đồng của hắn, cô nhắm nghiền mắt, hai hàng mi hơi chau lại. " A... Thật thoải mái " Căn bếp nhỏ chỉ còn lại bóng dáng nam trên nữ dưới, không khí đậm mùi dục vọng, kèm theo tiếng thở gấp, hoan ái và khoái cảm đưa họ lên tận mây. Hà Y Mễ không nhớ hắn ra vào bên trong cô bao nhiêu lần. Chỉ nhớ, cô chịu không nổi đến mức buông miệng cầu xin thì hắn mới ngừng lại. [ có thịt ăn rồi / v ]
|
Chương 16: Xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân
Sáng hôm sau_ 7:30 tại Trường Đại Học S Vẫn như thường lệ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh, ăn ngủ và học, nghĩ về chuyện hôm qua cô cùng hắn ân ái, hai má liền đỏ ửng tới mang tai, hình như hôm qua hắn có chuyện vui thì phải, bởi vì hắn đã rất ôn nhu. Mà thật sự Hà Y Mễ cũng không hiểu được, có lẽ lúc vui thì nâng niu, nhu hoà với cô, lúc tâm trạng bất ổn thì con người hắn chẳng khác gì một tảng băng. Cô biết nếu có tình cảm với hắn nhất định là sai, sẽ rất đau khổ, cho nên dù chỉ suy nghĩ đến việc cô " yêu " hắn thì tâm trí đã tự đào thoải suy nghĩ ấy đi. " Mễ Mễ, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Aaaa có phải để ý ai rồi không? " Bây giờ Hà Y Mễ mới giật mình, ngước mặt nhìn Vi Túc Anh, nghe được lời cô nói liền cúi đầu, chối lấy chối để " Không có, làm gì có, cậu đừng suy nghĩ lung tung! " " Vừa nãy Diên Vũ Đại tìm cậu đó, à còn có Thương Giáo Sư nữa, chậc làm sao mà chỉ mới đây hai người họ đã thân thiết với cậu thế " Vi Túc Anh híp mắt nhìn Hà Y Mễ với vẻ mặt đa nghi. " À... Không, Diên học trưởng là do vô tình gặp trong thư viện, còn Thương giáo sư là... là bạn của anh tôi " " À nhắc mới nhớ, từ lúc là bạn nhau, tôi vẫn còn chưa biết nhà cậu kia, có thể dẫn tôi đến chơi một chuyến chứ " Yêu cầu của Vi Túc Anh khiến Hà Y Mễ bất ngờ một lúc rồi chuyển sang cảm giác hơi hoảng loạn. " Nhà tôi, không đẹp, nó còn hơn bừa nữa, để cậu đến chơi thật ngại quá " " Không sao mà, không sao mà, được không? Được không? " Vi Túc Anh nhìn cô với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo vẻ đáng thương, hai tay không ngừng ôm cánh tay Hà Y Mễ mà lay. Hà Y Mễ thật sự không dám chấp nhận, mà từ chối thì cũng không biết làm sao. Nhìn Vi Túc Anh cứ năn nỉ cô như vậy, Hà Y Mễ đành phải gật đầu. Có thể Âu Dương Nguỵ hôm nay hắn sẽ không về Hoa Sứ Viên. Vi Túc Anh vui như nhặt được vàng khi Hà Y Mễ chấp thuận, ai thấy được nổi khổ của cô không? Lỡ đâu hắn về đột xuất thì làm như nào đây!? Đến chiều, như lời hứa đành phải đưa Vi Túc Anh đến biệt thự một chuyến mà trong lòng Hà Y Mễ không khỏi lo lắng. " Mỗi ngày cậu đều phải đi xe bus như thế này sao? Từ ngoại ô đến thành phố S rất là xa đó " " Tôi quen rồi " Hà Y Mễ chỉ cười trừ, điều cô lo lắng bây giờ là sợ Âu Dương Nguỵ trở về, hắn liệu thấy cô đưa người khác về biệt thự chơi có nổi giận không? Đến trạm cuối, hai người mới xuống xe, rảo bước khoảng chừng năm phút là nhìn thấy được ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt. Hà Y Mễ hơi chần chừ đưa tay ấn chuông. Ngay sau đó, liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Nhu nhanh nhẹn chạy ra cổng. " Tiểu thư, chị về rồi." Hà Y Mễ nhận ra trong mắt của Tiểu Nhu có chút ngỡ ngàng khi nhìn Vi Túc Anh. Thế nên cô vội vàng giải thích. " Đây là Vi Túc Anh, là bạn của chị " " Vâng, hai người vào nhà đi, cũng gần tối rồi, kẻo lạnh " Vi Túc Anh lúc này mới trầm trồ khen ngợi - " Mễ Mễ a, nhà cậu to thế này mà lại khiêm tốn quá đi " Hà Y Mễ cũng chỉ biết cười trừ, cô nên nói thế nào bây giờ... " Không có, nhà này là của... à anh họ tôi, tôi từ dưới tỉnh N lên đây nên sống cùng " " Oa thật sự rất rất đẹp cơ, nhà của tôi cũng rộng thế nhưng so với căn biệt thự này chắc không đáng kể a! " Chỉ vừa trò chuyện một lúc, thì từ ngoài cổng đã nghe tiếng xe đậu, sau đó là tiếng còi xe vang lên. Mặt Hà Y Mễ hiện tại tối sầm lại, chết thật, hôm nay Âu Dương Nguỵ về sao? Tại sao hắn lại về đúng thời điểm vậy chứ?! Căn bản là Vi Túc Anh không quan tâm lắm, cô chỉ huyên thuyên cùng Hà Y Mễ mà không nhận ra trên mặt bạn mình bắt đầu đổi sắc. Nghe tiếng giày tây vang trên đất, Túc Anh mới ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một nam nhân thân hình đĩnh bạt, dáng người cao lớn. Hơn thế là khuôn mặt kia quả thật quá sức đẹp trai. Âu Dương Nguỵ nhận ra có người lạ, đôi mắt đanh lại, mang theo tia lạnh mà nhìn Vi Túc Anh. Còn cô gái nhỏ kia, chỉ biết cúi đầu. Anh không ngại có người trong nhà, miễn Hà Y Mễ không phải dắt nam nhân về. Chiếm hữu? Không phải! Hoàn toàn không phải! Không khí có phần cô đọng, im ắng vì tiếng nói của Vi Túc Anh mà vỡ ra. " Anh... Hình như là anh họ của Tiểu Mễ? " Âu Dương Nguỵ nghe xong liền liếc mắt sang phía Hà Y Mễ, môi bạc khẽ cong lên. Mèo nhỏ này bây giờ dám xem anh là anh trai? Nhàn nhã đi tới, tây trang trên người cùng phong thái dường như bức người, khiến Hà Y Mễ cảm thấy giống như có một lực vô hình đang đè nặng cô. Hắn vậy mà đưa tay ôm cô lại, trước mắt Vi Túc Anh mà nói câu hàm ý chứa đầy đen tối. " Anh họ à? Ra là em thích "anh họ", xin lỗi, nhưng tôi không thích loạn luân " Sắc mặt Hà Y Mễ đang từ đen chuyển dần sang đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Chỉ có riêng Vi Túc Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn. Không thích loạn luân? Là sao cơ?
|
Chương 17: Như thế nào mới tốt ?
Sau khi nghe câu nói đầy hàm ý của Âu Dương Nguỵ, Vi Túc Anh một hồi lâu mới định ý được hắn đang ám chỉ điều gì. Bản thân dường như nhận biết được điều gì đó liền tròn mắt hỏi Hà Y Mễ. " Tiểu Mễ, cái tên mặt lạnh như băng kia, bảo là không thích loạn luân, lẽ nào... hai người là người yêu? " Còn chưa kịp để Hà Y Mễ trả lời, Vi Túc Anh đã chen ngang: " Cậu có bạn trai lại không nói với mình, anh ta cũng thật sự đẹp quá mức ấy chứ? Lại còn ở chung nhà với nhau, thật ngưỡng mộ nha " Vi Túc Anh vừa dứt lời, Tiểu Nhu liền lên tiếng, giọng nói mang vẻ tự hào, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của Âu Dương Nguỵ: " Tiểu thư không hẳn là bạn gái đâu ạ, cô ấy hiện tại là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này, còn người khi nãy là chủ nhân của Hoa Sứ Viên này " Trong mắt Vi Túc Anh loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, khuôn mặt đầy hào hứng. " Hẳn là một nhân vật rất huyền bí đi? Thoáng nhìn thôi cũng đủ thấy cao quý rồi " Vi Túc Anh lén đưa mắt nhìn sang Hà Y Mễ, cô mới nghĩ lại, Hà Y Mễ vậy mà lại rước được một đại gia như vậy. Bản thân cô cũng xinh đẹp như vậy lại chẳng có ai để dựa dẫm, nhìn lại bản thân cô có khi cũng hơn Hà Y Mễ không chừng? Nhất là đôi mắt tím này. " Cũng muộn rồi, tôi về trước, sáng mai lại gặp Tiểu Mễ, tạm biệt " " Để tôi đưa cậu về? " " Không cần đâu, có tài xế riêng đến đón tôi mà " " Vậy cậu về cẩn thận, tạm biệt " Sau khi Vi Túc Anh rời khỏi, Hà Y Mễ khẽ thở dài một hơi, xoay người lại thì thấy bị thân hình cao lớn của Âu Dương Nguỵ chắn trước mặt. Hai mắt chạm nhau, cô bất chợt cảm thấy có chút chột dạ nên nhanh chóng cúi đầu xuống, vẫn nghe thấy giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ trên đầu mình. " Tôi không nghĩ là em thích loạn luân? " " Tôi không... " Không kịp để cho Hà Y Mễ phản bác, hắn từng bước ép cô phải lùi, dần dần ngã ngồi xuống sofa sau lưng. Âu Dương Nguỵ lười biếng chống hai tay lên thành ghế, cúi người thấp xuống ghé sát vào mặt Hà Y Mễ mà đùa cợt, đôi mắt hắn nhìn cô luôn không thay đổi, vừa cảm nhận được sự độc quyền chiếm hữu, vừa nóng bỏng mà càn quét khắp cơ thể cô. Hai con người kia cứ thế thân mật mà không hề để ý đến Tiểu Nhu, cô chỉ biết khóc ròng, làm gì thì cũng phải tắt bóng đèn này đi chứ! " Nếu em thích, tôi không ngại cùng em loạn luân " " Khoan đã, chúng ta từ từ nói chuyện " " Vậy thì nói chuyện bằng hành động " " Anh... ưm " Môi mỏng chỉ mới thốt lên một chữ liền bị Âu Dương Nguỵ mạnh mẽ chiếm lấy. Hắn vẫn không để cho lời nói của cô có chút trọng lực nào! Lạ kì chỉ là hôn môi mà lại khiến Âu Dương Nguỵ cảm thấy phấn khích lạ thường. Hắn thích mùi hương của cơ thể cô, vị ngọt mà chỉ đôi môi cô mới có được. Thơm diệu mà thanh thuần, nếu tình dục là cám dỗ đối với hắn, hắn vẫn có thể lờ đi, nhưng chỉ cần là cô, không hiểu vì gì lại không thể kiểm soát được bản thân. Chính là nếu cô đứng trước mặt hắn, hắn đều muốn đem cô mà ăn sạch sẽ. Hà Y Mễ đoán được hắn đang muốn làm gì, liền liều mạng tránh mặt đi. " Hôm nay cơ thể tôi không được khoẻ " Hắn cũng không làm gì thêm, tiêu soái thẳng người đứng dậy, môi bạc chậm rãi ngậm lấy điếu thuốc, tay phải hướng bật lửa mà đốt lên, Âu Dương Ngụy chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay người đi, hắn nói " Tối mai theo tôi đi hội nghị " " Tôi không muốn đi " Mi tâm hắn hơi chau lại, ánh mắt lạnh nhạt quay lại nhìn cô: " Tôi nghĩ là cô hiểu tôi không thích điều gì? " " Tầm thường như tôi không xứng hơn nữa tôi không thích nơi đông người, thiết nghĩ Kiều tiểu thư sẽ rất mong chờ nếu anh ngỏ ý " Sau câu nói của cô, Hà Y Mễ cảm giác không khí hiện tại như lạnh đi, nhất là trên đỉnh đầu cô. Hà Y Mễ đinh ninh là hắn rất giận, có chết cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ dám một mực nhìn xuống chân mình, hai bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt áo. Âu Dương Ngụy cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói còn mang theo ý cười " Em đây là đang dỗi? " " Tôi mới không có " " Em như nào là việc của em, mệnh lệnh của tôi một lời cũng không được từ chối, rõ chưa? " Hà Y Mễ chỉ biết im lặng gật đầu. " Em đừng lo thiệt thòi, tôi sẽ để người phụ nữ của tôi không thua kém một ai " Đợi cho bóng dáng hắn rời khỏi đại sảnh, Hà Y Mễ mới ngước mắt nhìn lên. Bản thân cô không hề thích nơi ồn ào, ngược lại thì cô thích yên tĩnh hơn. Trong quá khứ cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự những nơi đông đúc và cả ánh nhìn của mọi người đều khiến Hà Y Mễ cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, mỗi lần cố nhớ lại quá khứ thì đầu cô lại đau đến mức muốn chết đi sống lại. Khẽ thở dài một hơi Chỉ cần thời hạn một năm kết thúc là bản thân cô sẽ được tự do. Nhưng tự do rồi làm gì? Khi đó cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, gia sản không có, người thân cũng không. Vậy thì một năm kết thúc, cô đi về đâu? Sống với hắn cũng chẳng thể định hình nổi, khi thì như thiên đường, lúc thì tàn nhẫn chẳng khác gì địa ngục. Thiết nghĩ tự do một mình vẫn tốt hơn. Cố gắng làm rồi tự sống vậy!
|
Chương 18: Như thế nào mới tốt?
Sau khi nghe câu nói đầy hàm ý của Âu Dương Nguỵ, Vi Túc Anh một hồi lâu mới định ý được hắn đang ám chỉ điều gì. Bản thân dường như nhận biết được điều gì đó liền tròn mắt hỏi Hà Y Mễ. " Tiểu Mễ, cái tên mặt lạnh như băng kia, bảo là không thích loạn luân, lẽ nào... hai người là người yêu? " Còn chưa kịp để Hà Y Mễ trả lời, Vi Túc Anh đã chen ngang: " Cậu có bạn trai lại không nói với mình, anh ta cũng thật sự đẹp quá mức ấy chứ? Lại còn ở chung nhà với nhau, thật ngưỡng mộ nha " Vi Túc Anh vừa dứt lời, Tiểu Nhu liền lên tiếng, giọng nói mang vẻ tự hào, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của Âu Dương Nguỵ: " Tiểu thư không hẳn là bạn gái đâu ạ, cô ấy hiện tại là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này, còn người khi nãy là chủ nhân của Hoa Sứ Viên này " Trong mắt Vi Túc Anh loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, khuôn mặt đầy hào hứng. " Hẳn là một nhân vật rất huyền bí đi? Thoáng nhìn thôi cũng đủ thấy cao quý rồi " Vi Túc Anh lén đưa mắt nhìn sang Hà Y Mễ, cô mới nghĩ lại, Hà Y Mễ vậy mà lại rước được một đại gia như vậy. Bản thân cô cũng xinh đẹp như vậy lại chẳng có ai để dựa dẫm, nhìn lại bản thân cô có khi cũng hơn Hà Y Mễ không chừng? Nhất là đôi mắt tím này. " Cũng muộn rồi, tôi về trước, sáng mai lại gặp Tiểu Mễ, tạm biệt " " Để tôi đưa cậu về? " " Không cần đâu, có tài xế riêng đến đón tôi mà " " Vậy cậu về cẩn thận, tạm biệt " Sau khi Vi Túc Anh rời khỏi, Hà Y Mễ khẽ thở dài một hơi, xoay người lại thì thấy bị thân hình cao lớn của Âu Dương Nguỵ chắn trước mặt. Hai mắt chạm nhau, cô bất chợt cảm thấy có chút chột dạ nên nhanh chóng cúi đầu xuống, vẫn nghe thấy giọng nói trầm khàn nhỏ nhẹ trên đầu mình. " Tôi không nghĩ là em thích loạn luân? " " Tôi không... " Không kịp để cho Hà Y Mễ phản bác, hắn từng bước ép cô phải lùi, dần dần ngã ngồi xuống sofa sau lưng. Âu Dương Nguỵ lười biếng chống hai tay lên thành ghế, cúi người thấp xuống ghé sát vào mặt Hà Y Mễ mà đùa cợt, đôi mắt hắn nhìn cô luôn không thay đổi, vừa cảm nhận được sự độc quyền chiếm hữu, vừa nóng bỏng mà càn quét khắp cơ thể cô. Hai con người kia cứ thế thân mật mà không hề để ý đến Tiểu Nhu, cô chỉ biết khóc ròng, làm gì thì cũng phải tắt bóng đèn này đi chứ! " Nếu em thích, tôi không ngại cùng em loạn luân " " Khoan đã, chúng ta từ từ nói chuyện " " Vậy thì nói chuyện bằng hành động " " Anh... ưm " Môi mỏng chỉ mới thốt lên một chữ liền bị Âu Dương Nguỵ mạnh mẽ chiếm lấy. Hắn vẫn không để cho lời nói của cô có chút trọng lực nào! Lạ kì chỉ là hôn môi mà lại khiến Âu Dương Nguỵ cảm thấy phấn khích lạ thường. Hắn thích mùi hương của cơ thể cô, vị ngọt mà chỉ đôi môi cô mới có được. Thơm diệu mà thanh thuần, nếu tình dục là cám dỗ đối với hắn, hắn vẫn có thể lờ đi, nhưng chỉ cần là cô, không hiểu vì gì lại không thể kiểm soát được bản thân. Chính là nếu cô đứng trước mặt hắn, hắn đều muốn đem cô mà ăn sạch sẽ. Hà Y Mễ đoán được hắn đang muốn làm gì, liền liều mạng tránh mặt đi. " Hôm nay cơ thể tôi không được khoẻ " Hắn cũng không làm gì thêm, tiêu soái thẳng người đứng dậy, môi bạc chậm rãi ngậm lấy điếu thuốc, tay phải hướng bật lửa mà đốt lên, Âu Dương Ngụy chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay người đi, hắn nói " Tối mai theo tôi đi hội nghị " " Tôi không muốn đi " Mi tâm hắn hơi chau lại, ánh mắt lạnh nhạt quay lại nhìn cô: " Tôi nghĩ là cô hiểu tôi không thích điều gì? " " Tầm thường như tôi không xứng hơn nữa tôi không thích nơi đông người, thiết nghĩ Kiều tiểu thư sẽ rất mong chờ nếu anh ngỏ ý " Sau câu nói của cô, Hà Y Mễ cảm giác không khí hiện tại như lạnh đi, nhất là trên đỉnh đầu cô. Hà Y Mễ đinh ninh là hắn rất giận, có chết cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ dám một mực nhìn xuống chân mình, hai bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt áo. Âu Dương Ngụy cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói còn mang theo ý cười " Em đây là đang dỗi? " " Tôi mới không có " " Em như nào là việc của em, mệnh lệnh của tôi một lời cũng không được từ chối, rõ chưa? " Hà Y Mễ chỉ biết im lặng gật đầu. " Em đừng lo thiệt thòi, tôi sẽ để người phụ nữ của tôi không thua kém một ai " Đợi cho bóng dáng hắn rời khỏi đại sảnh, Hà Y Mễ mới ngước mắt nhìn lên. Bản thân cô không hề thích nơi ồn ào, ngược lại thì cô thích yên tĩnh hơn. Trong quá khứ cô không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự những nơi đông đúc và cả ánh nhìn của mọi người đều khiến Hà Y Mễ cảm thấy không an toàn. Hơn nữa, mỗi lần cố nhớ lại quá khứ thì đầu cô lại đau đến mức muốn chết đi sống lại. Khẽ thở dài một hơi Chỉ cần thời hạn một năm kết thúc là bản thân cô sẽ được tự do. Nhưng tự do rồi làm gì? Khi đó cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, gia sản không có, người thân cũng không. Vậy thì một năm kết thúc, cô đi về đâu? Sống với hắn cũng chẳng thể định hình nổi, khi thì như thiên đường, lúc thì tàn nhẫn chẳng khác gì địa ngục. Thiết nghĩ tự do một mình vẫn tốt hơn. Cố gắng làm rồi tự sống vậy!
|