Hầu Môn Kiêu Nữ
|
|
Chương 43-1: Ép hôn 1
Trời đã tối, canh giờ vẫn còn sớm, tửu lầu quán trà còn buôn bán. Tiêu Duệ Hoa nương nhờ ánh trăng nghiêm túc quan sát Khương tứ tiểu thư, vốn có tâm cự tuyệt, Quắc Quắc lại kêu ra tiếng như nhắc nhở hắn, đã đánh mất Khương Lộ Dao... Lúc này trong lòng hắn đối lập với vẻ mặt bình tĩnh. Cảnh tượng Tần vương thế tử cùng Khương Lộ Dao ôm hôn vẫn kích thích hắn, hắn còn nghĩ Khương Lộ Dao sẽ lý giải thông cảm cho hắn. Ai ngờ Khương nhị gia mới vừa vào thiên lao, nàng đã cùng Tần vương thế tử ôm nhau… Đối với nữ nhân hắn chưa từng để ý, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn được đám khuê tú ái mộ. Chỉ có duy nhất một người mà hắn để ý lại lựa chọn Tần vương thế tử, không cảm thông hiểu cho hắn vì Khương nhị gia an bài... Cho dù Khương nhị gia vào thiên lao, hắn sẽ trơ mắt nhìn Khương nhị gia gặp nguy hiểm? Phú quý cầu trong hung hiểm, trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ mà không cần trả giá? Dù Tiêu Duệ Hoa chướng mắt Khương Lộ Kỳ chủ động mời hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đắc ý, không có Khương Lộ Dao, hắn vẫn là mục tiêu đầu tiên mà nhóm khuê tú muốn tuyển. Huống chi hắn cũng muốn nghe thử xem Khương Lộ Kỳ sẽ cho hắn loại kinh hỉ gì, lúc này đang thất tình buồn khổ cũng cần một nữ tử an ủi. Chưa nói đến chuyện Khương Kộ Kỳ có hay không có hảo cảm với hắn, chỉ cần nhìn vào mắt Khương Lộ Kỳ ẩn hiện rõ ràng ý tứ ái mộ, khâm phục…… Nàng sẽ hiểu nổi khổ tâm của hắn? - Nếu Khương tứ tiểu thư không chê, thỉnh tứ tiểu thư đi trà lâu trò chuyện.Khương Lộ Kỳ chưa gả cũng không sợ cùng nam tử xa lạ cùng đi ra ngoài vào ban đêm, Tiêu Duệ Hoa không tin hắn sẽ không ăn mệt. Giang Nam phú quý xa hoa lãng phí, hắn ra sức học hành, học nghiệp, hắn đã đến rất nhiều nơi. Gặp nhiều nhân vật nổi tiếng, tận tình đi thuyền hoa thanh lâu, bất quá, hắn thuộc về dạng đi qua vạn bụi hoa, không một phiến lá dính thân, mặc kệ là loại nữ tử gì cũng không thể khiến hắn dừng lại. - ĐượcKhương Lộ Kỳ nở nụ cười tươi đẹp, lúc này làm gì còn chất phác khô khan? Đôi mắt linh động giảo hoạt khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, dù nàng chủ động mời, thì Khương Lộ Kỳ cũng không giống loại nữ nhân mong chờ si mê nam nhân tuấn mỹ, mà là có thêm một phần tiêu sái tự nhiên. Cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Đạc Trạch, đến lúc này Khương Lộ Kỳ mới cảm giác tân sinh. Hai kiếp làm người, so với người khác thì sống lâu hơn một kiếp nhân sinh, khiến nàng có vẻ không giống người thường, khí chất trầm ổn lỗi lạc. Bi thương cũng dần dần tiêu tán, không cần tiếp tục gả cho Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Kỳ giống như điệp phá kén. Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa thâm thúy dần biến đổi, Khương Lộ Kỳ cũng không phải là một vị tiểu thư đơn giản, Khương gia...Ẩn dấu ít nhiều khuê tú đặc biệt? Hai người đều có tâm tư, một trước một sau đi vào trà lâu, tuấn nam mỹ nữ luôn hấp dẫn người. Tiêu Duệ Hoa tuấn lãng văn nhã, Khương Lộ Kỳ mạo mĩ mê người, đám khách nhân đang ở trong trà lâu uống trà nói chuyện phiếm đều dời ánh mắt đặt trên người bọn họ, có người âm thầm hỏi thăm, hai vị này là ai? Dù Tiêu Duệ Hoa mới đến kinh thành, cũng không gây trở ngại địa vị tài tử của hắn, rất nhanh mọi người trong trà lâu đều biết nam nhân tuấn tú này là Giang Chiết giải Nguyên, khoa chính quy trạng nguyên đậu giải Nguyên. Khách trà tấm tắc cảm thán hâm mộ Tiêu Duệ Hoa. Tìm một gian trà thất thanh tĩnh, Tiêu Duệ Hoa mời nàng ngồi, cũng sai tiểu nhị dâng trà. - Quắc quắc trong tay Tiêu Giải Nguyên là Nhị bá phụ đưa?- … Tiêu Duệ Hoa có chút ngây người, Khương nhị gia khiến hắn chấn động rất lớn, phụ mẫu sớm thệ, hắn cũng không biết như thế nào mới là phụ thân tốt, từng gặp nhiều phụ thân gia trưởng, nhưng chưa thấy ai làm phụ thân giống như Khương nhị gia. Đặt quắc quắc qua một bên, Tiêu Duệ Hoa nói: - Khương nhị gia là người tốt.Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ ở cách xa, nghe không rõ Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao nói cái gì, nhưng thiên lao...Nàng có nghe thấy, lại hỏi: - Tiêu Giải Nguyên từng gặp nhị bá phụ? Sao ngươi lại tới chậm một bước? Nếu ngươi đến trước Tần vương thế tử, có lẽ người ôm được mỹ nhân chính là ngươi, nhị tỷ tỷ thông tuệ hơn người, nàng sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất.Tiêu Duệ Hoa nhíu mày, vì Khương Lộ Dao biện giải: - Nàng làm việc không chần chừ, cũng rất thông tuệ suy tính lựa chọn chính xác, ta tìm nàng trước, kết quả cũng như vậy, nàng không có khả năng chọn ta.- Hiện tại ngươi không tôn quý bằng Tần vương thế tử.Khương Lộ Kỳ thấy Tiêu Duệ Hoa vẫn còn nhớ thương Khương Lộ Dao, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét, nếu không còn giống như kiếp trước, thì Tiêu Duệ Hoa có thể thích Khương Lộ Dao sao? Năm đó Khương Lộ Dao đã từng tâm động với nam nhân, nhưng tuyệt đối không phải là Tiêu Duệ Hoa. Nàng cũng từng cùng Khương Lộ Dao làm tỷ muội tri tâm, nhưng Khương Lộ Dao không có thổ lộ tình cảm cùng nàng. Nhưng nàng có thể cảm giác lúc Khương Lộ Dao còn ở khuê phòng, trong lòng nàng có người khác, khi đó Tiêu Duệ Hoa còn chưa gặp được Khương Lộ Dao. Hôn ước của bọn họ khiến rất nhiều người ngoài ý muốn, sau khi Tiêu Duệ Hoa đậu cao trung Trạng Nguyên. Thì Từ đại nhân đã vào kinh, Từ đại nhân vì Tiêu Duệ Hoa đích thân đến Vĩnh Ninh hầu cầu hôn, đối tượng chính là đích nữ của Khương nhị gia hồ nháo nổi tiếng kinh thành...Khương Lộ Dao. Lúc ấy Từ đại nhân quyền khuynh triều dã, tuyên truyền hắn rất xem trọng Tiêu Duệ Hoa có tâm đem chất nữ đính ước cho Tiêu trạng nguyên. Ai cũng không thể ngờ người mà hắn tuyển tới tuyển đi lại là Khương Lộ Dao. Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, Khương Lộ Dao gả cho phu quân đệ nhất mà kinh thành khuê tú muốn chọn, sao nàng có thể phản đối? Bất quá, lúc Khương Lộ Kỳ lấy thân phận là thế tử phi đi đưa gả, tình cờ nghe Khương Lộ Dao nhẹ giọng: " Bỏ lỡ, liền bỏ lỡ."Bỏ lỡ ai? Sau này nàng mới loáng thoáng hiểu ra, bất luận về phương diện gì thì Triệu Đạc Dật cũng không hề thua kém Tiêu Duệ Hoa, tiếc nuối duy nhất là...Hắn bị Triệu Đạc Trạch hủy hại. Tiêu Duệ Hoa cũng không biện giải cho Khương Lộ Dao, trong lòng hắn không tin Khương Lộ Dao là nữ tử ái mộ phú quý. Nhưng sâu trong đáy lòng lại nghĩ thà rằng nàng vì phú quý trước mắt mà cô phụ hắn, có như vậy lòng hắn mới thoải mái một chút. Đổ một ly trà, lúc hắn định đưa cho khương Lộ Kỳ, thì phát giác thần sắc của nàng hoảng hốt, nhìn hắn thấy ai…Hắn là thế thân? Tiêu Duệ Hoa không thể nào cao hứng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: - Khương tứ tiểu thư sững sờ làm gì? Không phải ngươi biết ta cần cái gì nhất sao?Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ suy nghĩ về kiếp trước của Tiêu Duệ Hoa, sau này hắn sẽ làm đại quan quyền bính hiển hách. Từ đại nhân cùng toàn bộ nhân mạch phụ chính đều đắc ý. Sau đó Từ đại nhân bồi dưỡng Tiêu Duệ Hoa như người thừa kế, nếu không có hắn trợ lực, thì Tiêu Duệ Hoa sẽ không có khả năng ở tuổi ba mươi đã ngồi trên vị trí đại quan. Người nàng nghĩ nhiều nhất chính là người nổi danh cùng Tiêu Duệ Hoa...Triệu Đạc Dật. Suốt cuộc đời Triệu Đạc Dật chưa có được địa vị xứng đáng, Khương Lộ Kỳ nghĩ đến đây tâm giống như bị đâm xé đau đớn. Tiêu Duệ Hoa được Từ đại nhân chiếu cố đủ đường, đi lên con đường quyền lực khuynh dã, nàng còn nhớ rất rõ có rất nhiều người nói, tương lai sau này của hắn có thể khống chế triều chính, thao túng hoàng đế... Khương Lộ Kỳ ổn định tâm, người có thể cho nàng ngày tháng phú quý chỉ có Tiêu Duệ Hoa cũng là lựa chọn tốt nhất. Triệu Đạc Dật bị bất hạnh nàng không thể thay đổi, nàng không có dũng khí như Khương Lộ Dao lần nữa gả vào Tần vương phủ. - Tiêu Giải Nguyên cần người an ủi, không phải sao?Khương Lộ Kỳ tươi cười ấm áp: - Nhị tỷ tỷ làm ngươi tổn thương, là nàng có mắt không tròng, Tiêu Giải Nguyên thiên túng chi tài(= tài năng xuất chúng), tương lai hơn xa Tần vương thế tử...chỉ sợ sau này nhị tỷ tỷ sẽ hối hận vì hôm nay thiển cận(không biết nhìn xa trông rộng).- Tìm an ủi, cũng không tìm Khương tứ tiểu thư.Tiêu Duệ Hoa cười nghiền ngẫm, ánh mắt lộ ra một tia xâm lược, giống như một người hoan tràng khách quen. Khương Lộ Kỳ có một loại cảm giác bị vũ nhục: - Tiêu Giải Nguyên trước khi Từ đại nhân vào kinh, không biết đã đem mọi chuyện an bài thỏa đáng…- Ngươi biết được cái gì?Tiêu Duệ Hoa bắt lấy cánh tay Khương Lộ Kỳ, lạnh giọng hỏi: - Nói, ai sai ngươi tới?
|
Chương 43-2: Ép hôn (2)
Vì có thể nổi danh, hắn mất đi một phần tình yêu, trong quá trình lật đỗ Từ Nghiễm Lợi, hắn tuyệt đối không chấp thuận bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế lực của Từ Nghiễm Lợi to lớn khổng lồ, nếu hắn an bài lại để lộ tiếng gió, tất cả đều xong rồi, hắn cũng không cần thi khoa cử, còn đầu hay không phải tùy Từ đại nhân khai ân hay không. Khương Lộ Kỳ bị hắn túm kéo mà lảo đảo, đối phương phảng phất như muốn ăn thịt người, trong lòng khẩn trương: - Không có ai sai ta tới, hay là Tiêu Giải Nguyên cùng Từ đại nhân không có nhận thức?Không thể nào? Khương Lộ Kỳ há hốc mồm, chẳng lẽ bọn họ còn chưa gặp nhau? Tuy nàng biết được chuyện sau này, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không phải là thê tử của Tiêu Duệ Hoa, hoàn toàn không biết Tiêu Duệ Hoa cùng biên giới đại quan Từ tổng đốc khi nào nhận thức nhau… Khương Lộ Kỳ ngầm bực hận, chuyện nhỏ này, ai mà biết được? Tiêu Duệ Hoa nhìn chằm chằm Khương Lộ Kỳ, chậm rãi buông lỏng cánh tay, bình đạm nói: - Là ta hiểu lầm Khương tứ tiểu thư, từ trước đến nay ta vẫn vô duyên nhận thức Từ đại nhân, khi đậu giải Nguyên, cũng chỉ thấy Từ đại nhân một lần mà thôi, tại hạ ở kinh thành chờ khoa cử, dựa vào thực lực giành được vị trí Trạng Nguyên, mong Tứ tiểu thư cẩn ngôn(=nói năng cẩn thận).- Tiêu Giải Nguyên, có khi thế lực duy trì sau lưng cũng là một loại thực lực, không phải sao?Khương Lộ Kỳ thấy Tiêu Duệ Hoa thay đổi sắc mặt, trong lòng cười thầm, lời này chính hắn nói, sao hắn có thể không chọn cộng minh? - Khương tứ tiểu thư muốn nói về Từ đại nhân?Tiêu Duệ Hoa cũng vì lời này mà tìm kiếm cộng minh, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn như thế nào cũng không quan trọng, trả giá nhiều hay ít cũng không quan trọng, chỉ cần có thể thắng, cho dù không có phụ huynh duy trì, thì hắn vẫn có thể tạo ra thế lực. - Ta nghĩ…Trước mắt Khương Lộ Kỳ tối tăm, ánh mắt vẩn đục: - Tiêu Giải Nguyên, ngươi đừng hoảng…Tiêu Duệ Hoa cảm giác không ổn, nhìn chằm chằm vào ly trà…Đáng chết, có phải hắn bị trúng kế? Trước đây hắn sẽ không để mình trúng loại thủ đoạn hạ đẳng này, hôm nay là vì Khương Lộ Dao cùng Tần vương thế tử ôm hôn, hắn đã không cẩn thận như xưa, hơi có chút phóng túng liền mắc mưu? Hai tay chống trà bàn, Tiêu Duệ Hoa mạnh mẽ ngăn chận dục vọng bộc phát, mồ hôi từ trên trán chảy xuống: - Bình tĩnh, Khương tứ tiểu thư, ngươi phải bình tĩnh.Lúc này Khương Lộ Kỳ cũng biết mình bị trúng mai phục, trong lòng vừa bực lại vừa hận, cả người khô nóng khó chịu. Thấy Tiêu Duệ Hoa muốn đứng dậy rời đi, Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, từ trên đầu nhổ xuống trâm cài, hung hăng đâm vào cánh tay của chính mình, máu tươi ướt đẫm y phục, như một đóa Huyết Liên nở rộ…… - Ngươi đi, đi mau, không cần lo cho ta.Nếu nàng nhào lên, tuyệt đối không sự chấn động như hiện tại, thân thể Khương Lộ Kỳ lùi về phía sau, cây trâm càng đâm càng sâu. Lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, phải kiên trì, không chỉ gả cho Tiêu Giải Nguyên, còn phải giành được cảm tình của hắn...Nữ tử đưa tới cửa, sẽ bị hắn tùy tiện vứt bỏ. Tiêu Duệ Hoa thật sự bị ‘ dũng khí ’‘ trinh liệt ’ của Khương Lộ Kỳ làm chấn động, hắn trúng mê dược rất đặc biệt, thấy máu tươi càng mẫn cảm. Nếu không nhìn thấy máu, hắn còn có thể kiên trì, nếu đã thấy máu tươi... Rốt cuộc hắn cũng không áp chế được khuynh hướng bạo ngược, giống như mãnh hổ chụp mồi, kéo Khương Lộ Kỳ ôm sát vào lòng, đôi mắt đỏ đậm tràn đầy dã tính, xé rách y phục của Khương Lộ Kỳ…… - Không, không được.Tuy Khương Lộ Kỳ tới gần Tiêu Duệ Hoa cảm giác được mới mẻ thoải mái, nhưng nhiều năm là tiểu thư khuê các được giáo dưỡng, khiến nàng vẫn còn duy trì rụt rè lý trí, liều mạng giãy giụa: - Không được, Tiêu Duệ Hoa, ngươi bình tĩnh một chút…… Bình tĩnh một chút.Vừa xé vừa kéo, váy áo bị kéo hơn phân nửa, Khương Lộ Kỳ không dám kêu cứu mạng. Nếu lúc này chẳng may có người nào đó vọt vào, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vô môi(=đính hôn) tằng tịu với nhau, chỉ có thể làm thiếp...Sao nàng có thể làm thiếp? Khương Lộ Kỳ cắn chặt môi, ngăn chận tiếng kêu cứu, liều mạng xô đẩy Tiêu Duệ Hoa đang đè trên người, nàng vô cùng hối hận vì đã đơn độc xuất môn cùng Tiêu Duệ Hoa... Trong trà lâu ở một gian trà thất khác, công tử mặc y phục phú quý cười nhẹ nói: - Thế nào? Đây chính là bí dược mà ta lấy từ đại nội, chuyên môn dùng để trợ hứng cho hoàng thượng, vô sắc vô vị, lại không thương tổn thân thể, kim thương không ngã(ý bậy
|
Chương 43-3: Ép hôn 3
Bí mật khó giữ nếu để quá nhiều người biết, vì vậy không thể để lộ ra ngoài. Vĩnh Ninh hầu chỉ vào Tiêu Duệ Hoa đang hôn mê: - Hắn là Giang Chiết giải Nguyên? Còn chưa có thú thê?- Dạ...- Nếu ngươi nhìn trúng hắn, ta thành toàn cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai là phúc hay họa, đều là do hôm nay chính ngươi hành động ngu ngốc mà tạo thành, không được trách người khác, nếu ngươi không cùng hắn tới trà lâu, mà yên tĩnh ở trong phủ, thì sẽ không nháo ra chuyện như vậy.- Tổ phụ, nhị tỷ tỷ cùng Tần vương thế tử cũng...- Câm miệng!Vĩnh Ninh hầu tức giận lại quăng cho Khương Lộ Kỳ một cái tát. - Ngươi còn dám so với nhị nha đầu? Nếu không có nàng cầu tình, hôm nay ta liền bức tử ngươi cái đồ nghiệp chướng bại hoại gia phong nề nếp của Khương gia ta.Khương Lộ Kỳ ô ô khóc lóc kể lể ủy khuất. Nàng làm sai cái gì? Vì sao ở cùng Tiêu Duệ Hoa lại bị rơi vào cạm bẫy? Vì sao có người muốn hại Tiêu Duệ Hoa? Không phải Từ đại nhân sẽ bảo hộ Tiêu Duệ Hoa sao? Cho dù lúc này Tiêu Chước Hoa không vào phủ thái tử làm trắc phi, thì Tiêu Duệ Hoa cũng sẽ không bị người hãm hại, không nên...... Khương Lộ Kỳ là người trọng sinh, tất nhiên không biết cái gì gọi là hiệu ứng bươm bướm, chỉ cần nàng làm ra một chút thay đổi, sẽ có khả năng xuất hiện cơn lốc hiệu ứng. Kiếp trước Tiêu Duệ Hoa kế thừa Từ Nghiễm Lợi, kiếp này hắn không được Từ Nghiễm Lợi thưởng thức coi trọng, mà hắn lại có tâm lật đổ Từ Nghiễm Lợi. Biến hóa này chỉ vì Khương Lộ Kỳ muốn lật đỗ Tần vương thế tử, muốn nhìn Triệu Đạc Trạch gặp xui xẻo...Muốn cứu sống Từ Anh vô tội. Thay đổi lịch sử chọn lựa bất đồng, ý nghĩa cũng bất đồng, cho dù lịch sử không có cách gì xoay chuyển, nhưng nếu gãi đúng chỗ ngứa sẽ thường xuất hiện biến hóa kinh người. Ông trời luôn công bằng, cho Khương Lộ Kỳ cơ hội trọng sinh, đã vậy sẽ không trơ mắt nhìn nàng dựa vào ký ức trọng sinh mà xu lợi tị hại(kiếm lợi tránh hại), khi dễ người thường không có trọng sinh. Vĩnh Ninh hầu mang Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa rời khỏi trà lâu, muốn hỏi hắn như thế nào lại đến trà lâu? Chuyện này phải hỏi nha hoàn rất trung tâm luôn hầu cận bên người Khương Lộ Kỳ, thấy chủ tử đơn độc đi theo Tiêu Duệ Hoa, cho nên lặng lẽ đi theo chủ tử. Sau đó lại thấy Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa vào trà thất, nha hoàn cảm giác không ổn, nàng không quen biết Tiêu Giải Nguyên. Nhưng tiểu thư lại đi cùng nam nhân xa lạ, có rất nhiều nguy hiểm nha, nếu chẳng may nam nhân kia rắp tâm gây rối, chẳng phải tiểu thư sẽ bị hủy danh tiết? Vì nha hoàn cảm thấy lo lắng liền hồi Vĩnh Ninh phủ báo tin cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân vừa nghe đã cảm thấy trời đất u ám, muốn tìm trượng phu thương lượng, lại sợ trượng phu càng thêm thống hận Khương Lộ Kỳ. Ngay lúc nàng đang bất lực, thì nhị phu nhân vì một sự kiện nên tới tìm nàng, nhị phu nhân rất có hảo cảm với tứ đệ muội, bởi vì tứ đệ muội rất thân thiện với nàng, luôn an ủi nàng, đối xử tốt với nàng...... Đương nhiên này đó đều là suy nghĩ của nhị phu nhân. Nhị phu nhân vừa nhìn liền biết tứ phu nhân có tâm sự, trải qua một phen ép hỏi, mới biết Khương Lộ Kỳ xuất môn chưa về. Nhị phu nhân cũng không nói nhiều, vội túm tay tứ phu nhân kéo đi tìm lão phu nhân, dọc theo đường đi còn không ngừng nói: - Tứ đệ muội yên tâm, khuê nữ của ta đã nói không có nan đề nào mà lão phu nhân không giải quyết được, có việc gì cứ đi tìm lão phu nhân là thích hợp nhất, khuê nữ của ta sẽ không gạt ta.Vĩnh Ninh hầu cùng lão phu nhân vừa nghe xong chuyện này, lão gia tử liền bạo phát, dẫn theo thị vệ đi đến trà lâu, hắn từng cầm binh làm tướng, thận trọng lão luyện, liền phát hiện một đám người trốn trong chổ tối...... Một sự kiện tai tiếng bị Vĩnh Ninh hầu sạch sẽ nhanh nhẹn đè xuống. Vĩnh Ninh Hầu còn định đánh Tiêu Duệ Hoa nằm một đốn, lại nghĩ tới lão Nhị còn phải trông cậy vào Tiêu Duệ Hoa nâng lên sóng gió cáo trạng đả đảo Từ Nghiễm Lợi. Hơn nữa muội tử của Tiêu Duệ Hoa còn là vị hôn thê của nhị tôn tử, lão gia tử chỉ đem nước lạnh hắt hắn tỉnh lại, sau đó lạnh mặt hỏi: - Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là Giang Chiết giải Nguyên, hay là trạng nguyên, ngươi cường bạo tôn nữ của ta, ngươi nói xem chuyện này tính thế nào?Lúc này Tiêu Duệ Hoa đã tiêu tan dược liệu, nhưng ký ức không có biến mất, trong lòng hắn hối hận vô hạn. Không nên bởi vì nhất thời thất thố mà phóng túng chính mình, mất đi tâm tư cẩn thận, lần này cũng may là có Vĩnh Ninh hầu, nếu không sẽ xảy ra chuyện đại chê cười. Hắn xoa nguyệt thái dương, quỳ gối trước mặt Vĩnh Ninh hầu, bình tĩnh nói: - Khinh bạc lệnh tôn nữ, là tại hạ sai lầm, tại hạ...... Tại hạ nguyện ý cùng Khương tứ tiểu thư cộng kết liên lí(=kết hôn), mong hầu gia ân chuẩn.Vĩnh Ninh Hầu nhếch khóe môi, Tiêu Duệ Hoa là một nhân vật thông tuệ, nhanh như vậy mà có thể cân nhắc được mất, nên vứt bỏ liền vứt bỏ, nên nhận sai liền nhận sai. Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu phụ trách, hoặc là cường điệu bị trúng mê dược, tuy Vĩnh Ninh hầu nay không bằng xưa, nhưng thu thập Tiêu Duệ Hoa không nơi nương tựa còn không phải như trở bàn tay? - Ngươi sẽ đối xử tử tế với tứ nha đầu?-...Đầu tóc rối tung che đậy khuôn mặt của Tiêu Duệ Hoa, lời Vĩnh Ninh hầu nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Khương Lộ Kỳ là vô tội, là bị hắn liên lụy, nhưng nếu Khương Lộ Kỳ không đuổi theo hắn, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay...... Chỉ cần một ngày, hoặc chỉ cần một canh giờ, hắn liền có thể hoàn toàn quên Khương Lộ Dao, một lần nữa bình tĩnh đứng lên. Nhưng ngay lúc hắn thất ý nhất, lại xảy ra loại chuyện như vậy, Khương Lộ Kỳ tự tìm đến cửa, sao hắn có thể không hận Khương Lộ Kỳ? - Nàng là thê tử của tại hạ, cả đời đều là chính thê của tại hạ.Tiêu Duệ Hoa chỉ có thể cam đoan với Vĩnh Ninh hầu chuyện này, còn muốn nhiều hơn hắn cho không được, cũng không muốn cho. Vĩnh Ninh hầu thở dài một hơi, tôn nữ của hắn làm ra loại chuyện gièm pha như vậy, nếu hắn yêu cầu quá nhiều cũng có vẻ quá đáng, trừ Tiêu Duệ Hoa ra, còn ai có thể thú Khương Lộ Kỳ? - Mới vừa rồi nhị nha đầu nói nhi tử của ta bị nhốt vào thiên lao, đáng lẽ nàng định ngày mai sẽ đi gặp ngươi nói chuyện xem bước tiếp theo nên làm gì, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, về sau ngươi là đường muội phu của nàng, nàng không thể cùng ngươi hay cùng muội muội của ngươi tái kiến(gặp lại), chuyện này để ta nói...Vĩnh Ninh hầu cùng Tiêu Duệ Hoa mật đàm, Tiêu Duệ Hoa nghe tính toán của Vĩnh Ninh hầu, đôi mắt sáng rực, là Khương Lộ Dao nghĩ ra? Trong ngực hắn vừa buồn lại vừa đau, có lẽ hắn thật sự lựa chọn sai lầm. Ở hầu phủ, lão phu nhân hung hăng giáo huấn Khương Lộ Kỳ, phạt nàng ở trước Phật tổ niệm kinh chuộc tội, hơn nữa còn dặn đám nhi tức phải quản tốt nữ nhi của mình. Nếu có người làm ra chuyện giống như Khương Lộ Kỳ, trực tiếp đánh chết, tuyệt đối không thể nuông chiều. P/s sr các nàng ta đi công tác đột xuất không kịp thông báo hay edit. các nàng đợi ta nha.
|
Chương 44-1: Điều kiện (1)
Vĩnh Ninh hầu cùng Tiêu Duệ Hoa đóng cửa mật đàm rất lâu. Tứ phu nhân nhận được tin đính ước liền niệm một tiếng nam mô, cuối cùng cũng giấu được chuyện gièm pha. Nếu Tiêu Duệ Hoa không chịu thú Khương Lộ Kỳ, Khương gia cũng không có nhiều biện pháp, dù sao cũng là Khương Lộ Kỳ tự đuổi theo. Nếu Tiêu Duệ Hoa cắn ngược lại, nói là Khương Lộ Kỳ dùng mê dược, đến lúc đó Vĩnh Ninh hầu phủ mất hết thể diện. Khương Lộ Kỳ chỉ có thể làm thiếp. Lúc này Tứ phu nhân nhìn nhị phu nhân thuận mắt hơn một chút, nếu không có nhị phu nhân nhanh chóng quyết định tới gặp lão phu nhân, thì đến giờ cũng không có kết quả. Sau khi bình tĩnh lại, tứ phu nhân suy nghĩ cửa hôn sự này cũng có chỗ tốt: Tiêu Duệ Hoa là Giang Chiết giải Nguyên, là người đứng đầu kim khoa trạng nguyên. Tuy Tiêu gia của cải đơn bạc một chút, nhưng dù gì Tiêu gia cũng là thi hương thế gia, Khương Lộ Kỳ gả vào cũng không mất mặt. Chỉ là nàng không được làm nhạc mẫu của Tần vương thế tử, dù Tiêu Giải Nguyên có tài hơn Tần vương thế tử, cũng không thể so với Tần vương thế tử trời sinh đã có địa vị tôn quý. Nghĩ đến đây, tứ phu nhân lại hận không thể tát Khương Lộ Kỳ hai bạt tay, cùng Tần Vương thế tử kết nhân duyên thì không chịu, lúc này theo tâm ý Khương Lộ Kỳ, tương lai sau này nhất định Khương Lộ Kỳ sẽ hối hận. Đang miên man suy nghĩ, thì thấy Tứ gia trở về phủ, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt ẩn hiện vui vẻ, trước khi tứ phu nhân kịp mở miệng liền nói trước: - Nhị ca vào thiên lao, cũng không biết hắn nghĩ cái gì, lại dám đi tố giác Giang Nam tổng đốc Từ đại nhân, hoàng thượng giận dữ, nhốt hắn vào thiên lao, lúc này Nhị ca lành ít dữ nhiều, chỉ cầu hắn có thể hiểu biết nặng nhẹ, chớ liên lụy đến Vĩnh Ninh hầu phủ.- Cái gì? Nhị gia vào thiên lao?Tứ phu nhân giật mình kinh hãi, mới vừa rồi nhị phu nhân còn an ủi nàng, chốt lát nhị gia đã chọc đại họa ngập trời. - Nếu vậy chẳng phải nhị tẩu sẽ rất khổ sở?Tứ gia Khương Thừa Trí nói cho có lệ: - Sau này ngươi giúp đỡ chỉ điểm nhị tẩu nhiều một chút, ta phải đem chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân, Từ đại nhân ở trong triều dã căn cơ rất sâu, kết đảng rất nhiều, mục thủ Giang Nam nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, chỉ sợ kiện tụng vô ích.Hắn nhận được tin tức của vị bằng hữu bên người hoàng thượng, giống như Khương Lộ Kỳ nói, hoàng thượng thật sự có tâm muốn Từ Nghiễm Lợi phụ tá thái tử. Gần đây long thể hoàng thượng bất an… - Kỳ nha đầu đâu? Sao không thấy?Có đôi khi lời nói việc làm của Khương Lộ Kỳ khiến Tứ gia không có cách gì lý giải, nhưng có nhiều lúc, nàng dự phán rất chuẩn xác. Tứ gia có tâm muốn nghe thử xem Khương Lộ Kỳ sẽ có cách gì, làm như thế nào mới có thể cùng tuyến với Từ Nghiễm Lợi, kết giao với đại thần phụ chính sau này.Nhưng dù sao Khương nhị gia cũng là huynh trưởng của hắn, Tứ gia lo lắng Từ Nghiễm Lợi không tin hắn. Tứ thái thái đem chuyện phát sinh ngày hôm nay nói ra, trọng điểm nhấn mạnh Khương Lộ Kỳ cùng Tiêu Duệ Hoa định ra hôn ước, Tứ gia vừa nghe xong có chút tức giận. - Nàng không muốn gả cho Tần vương thế tử? Cho nên không tiếc bại hoại danh tiết của chính mình?- Tứ gia không thể nói như vậy, tứ nha đầu bị Tiêu Giải Nguyên liên luỵ, nếu không phải có người thiết kế, thì sao tứ nha đầu có thể làm ra chuyện cẩu thả?- Hừ.Tứ gia cũng coi trọng Tần vương thế tử, nhưng đối với tiểu tế là Tiêu Giải Nguyên cũng không phải không thể tiếp thu. Huống chi đại sai đã đúc thành, hắn có nói thêm nữa cũng vô dụng, lão gia tử tự thân xuất mã định ra hôn sự, cọc hôn sự này không phải hắn có thể phản đối. Về sau cho dù hắn kế thừa tước vị, cũng đừng mong liên hôn cùng đệ nhất danh môn Tần vương phủ. Sau này con đường làm quan của hắn cũng thiếu một phần trợ lực, cho nên tiếc nuối nói: - Năm đó lẽ ra phải đem ngũ nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của ngươi, sau này có gả nàng, thì ta vẫn còn đích nữ để gả cho Tần vương thế tử.Tứ phu nhân che giấu bất mãn, đem thứ nữ coi như thân sinh, không sợ mình nôn chết? - Tứ gia mau đi gặp phụ thân đi, thử xem phụ thân nói như thế nào.- Ừ.Tin tức mà Khương Tứ gia mang về trong khoảnh khắc oanh động toàn bộ Vĩnh Ninh hầu phủ. Ngay cả Khương Lộ Kỳ đang ở trước Phật tụng kinh chuộc tội nghe tin Khương nhị gia tố giác Từ Nghiễm Lợi mà ngẩn người. Tràng hạt trong tay Khương Lộ Kỳ rơi xuống đất, sao có thể? Nhị bá phụ như thế nào lại đối lập với Từ Nghiễm Lợi? Từ Nghiễm Lợi vẫn luôn xem Khương nhị gia như nhi tử thân sinh mà đối đãi, lúc Từ Nghiễm Lợi uy phong nhất, là ai cũng không dám trêu chọc Khương nhị gia… Sau đó Từ Nghiễm Lợi vinh dưỡng, hiền tế(=con rể) của Khương nhị gia đi lên đỉnh, không còn ai dám chọc Khương nhị gia, rất nhiều người ngóng trông Khương nhị gia có thể nói lời hay về bọn họ trước mặt hiền tế. Người tới kinh thành mua quan, chọn chức đều chạy đến tìm nhạc phụ...Khương nhị gia. Khương Lộ Kỳ cảm giác xương cốt lạnh lẽo, ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát từ bi thương hại nhìn nàng, nàng trọng sinh? Sao mọi chuyện lại xảy ra không giống ký ức kiếp trước? Khương Lộ Dao túm chặt Khương Mân Cẩn, - Ngươi định đi đâu?- Ta muốn cứu phụ thân ta.- Vô nghĩa, nếu ngươi lao ra là có thể cứu phụ thân, ta sẽ đi cùng ngươi.- Tiểu muội...Vẻ mặt Khương Mân Cẩn như đưa đám. - Ta lo lắng cho phụ thân, ta còn muốn cùng phụ thân cùng đi đánh nhau cùng uống rượu, phụ thân còn chưa có uống được tách trà của nhi tức, còn…- Có cơ hội, ca ca, còn có cơ hội, phụ thân chỉ bị bắt vào thiên lao, chỉ cần hoàng thượng một ngày không có định tội, thì phụ thân vẫn vô tội.Khương Lộ Dao nhẫn nại tính tình trấn an huynh trưởng: - Chờ phụ thân trở về, muội cùng ca cùng phụ thân đi đánh nhau uống rượu, có được không?Khương Mân Cẩn gục đầu ngồi xuống ghế, lẩm bẩm tự nói: - Như thế nào lại như vậy? Từ Nghiễm Lợi cùng phụ thân có quan hệ gì? Vì sao phụ thân lại muốn cùng Từ đại nhân phân cao thấp?Khương nhị gia làm như vậy là có nguyên nhân, Khương Lộ Dao không đành lòng nói cho Khương Mân Cẩn biết, chuyện này hãy để mình nàng gánh vác. - Có lẽ phụ thân nhất thời nhiệt huyết, xem ra ngày thường muội ít nhắc nhỡ phụ thân, nhưng trời sập xuống cũng có người chống đỡ, không liên quan đến chúng ta.- Ca ca, nếu ca có thể đậu tú tài, có lẽ có thể giúp được phụ thân.- Hả? Khương Mân Cẩn suy tư: - Có thể giúp được phụ thân?- Muội nhớ lần trước hoàng thượng có gặp tam nguyên tú tài, ca nghĩ thử xem, nếu thấy hoàng thượng, ca liền thay phụ thân cầu tình biện bạch, có lẽ hoàng thượng sẽ vì một mảnh hiếu tâm của ca, mà suy xét lời phụ thân đã nói.- Ta liền đi đọc sách.Khương Mân Cẩn chạy vào thư phòng, tam nguyên, hắn nhất định phải đậu tam nguyên! Gặp hoàng thượng, biểu hiện hiếu tâm, cứu phụ thân. Khương Lộ Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ huynh trưởng nhất thời kích động vọt vào thiên lao, càng sợ huynh trưởng ở trong kinh thành, khắp nơi luồn cúi vì cứu phụ. Không có chỉ số IQ và EQ như Tiêu Duệ Hoa, thì đừng nghĩ chơi chính trị, phụ huynh không phải là người có thể chơi trò chính trị. Tiêu Duệ Hoa cũng đủ lợi hại, lần này còn không phải là gặp tiểu nhân? Nếu không có nha hoàn chạy tới báo tin, nếu không có tổ phụ nhanh chóng quyết định, thì không biết lúc này sẽ có kết quả sẽ như thế nào đâu. Kinh thành là hồ nước sâu, chỉ chút vô ý sẽ trả giá bằng tánh mạng. Khương Lộ Dao không ghét bỏ phụ huynh không biết cầu tiến, bọn họ ăn nhậu chơi bời, tránh được rất nhiều phiền toái, nghĩ nghĩ này nọ, tự nhiên nàng lại nghĩ đến Tần vương thế tử…… Người này chỉ số thông minh đủ sao? Nàng đáp ứng gả cho hắn, nghĩa là bọn họ sẽ hợp tác cùng nhau kinh doanh đến lúc tuổi già. Nếu phía đối tác có chỉ số thông minh quá kém, cho dù nàng là thiên tài cũng gánh không nổi. Có đôi khi đồng đội trư so với đối thủ lang càng đáng sợ hơn. Dù sao hiện giờ Khương Lộ Dao nhìn Tần vương thế tử không giống đồng đội trư. - Nữ nhi…Nhị phu nhân ôm một cái hộp gỗ đi vào, vành mắt phiếm hồng, lưu luyến không rời đem hộp gỗ giao cho Khương Lộ Dao. - Đây là toàn bộ ngân phiếu mà ta tích cóp, ngươi cầm đi đi, mặc kệ như thế nào, cũng phải cam đoan phụ thân ngươi ở trong thiên lao không phải chịu khổ, để hắn ăn ngon uống tốt, hắn chưa từng trải qua đại nạn như vậy.Trong lòng Khương Lộ Dao nặng trĩu, đỡ mẫu thân, nói: - Tổ mẫu nói là sẽ chuẩn bị, nương người vẫn nên lưu lại này đó ngân phiếu đi.- Không có nhị gia, ta cần ngân phiếu làm chi?Nhị phu nhân đem hộp gỗ đưa cho Khương Lộ Dao, cắn răng nói: - Ta không tin lão phu nhân, vẫn là chúng ta tự ra bạc chuẩn bị cho thỏa đáng, bạc có thể tích cóp lại, nếu phụ thân ngươi bị đánh, bị phế đi, ta sẽ đau chết, có nhiều bạc cũng không mua được phụ thân ngươi.Nhị phu nhân ô ô khóc lên, đôi mắt Khương Lộ Dao chua xót, ôm mẫu thân an ủi nói: - Được, nữ nhi nhận lấy, chúng ta ra bạc chuẩn bị, người yên tâm, phụ thân ở trong thiên lao sẽ không chịu khổ.- Ngươi nói xem phụ thân ngươi như thế nào lại làm như vậy? Muốn nháo sự ta cũng theo hắn, nhưng hắn lại đi đến trước mặt hoàng thượng nháo sự, ta bất lực, cho dù ta có nhiều ngân phiếu, thì có thể lợi hại hơn hoàng thượng sao? Chờ hắn trở về, Dao Dao nhất định phải giáo huấn hắn, ta cũng… Không tha cho hắn, bắt hắn quỳ bàn tính. Nhưng mà, hắn có thể bình an trở về sao?- Ừ, nhất định phụ thân sẽ bình an, chờ phụ thân trở về, chúng ta cùng nhau thu thập.
|
Chương 44-2: Điều kiện 2
Khương nhị gia nằm trên đống cỏ khô trong thiên lao, cảnh vật chung quanh không được tốt, vậy mà không có ai bạc đãi Khương nhị gia. Đầu gối lên hai tay, Khương nhị gia ngắm sao đêm qua song sắt, nhất định Dao Dao rất thương tâm, nhi tử đâu? Nhất định sẽ bị Dao Dao dùng lời nói lừa gạt… Khương nhị gia khổ sở, đáng thương cho Khương Mân Cẩn, sao không được di truyền đầu óc thông minh giống mình? Tuy hắn tuy hàm hậu một chút, cũng không đến mức bị Dao Dao nói mấy câu là bị lừa. - Cũng tốt, người ngốc có phúc của người ngốc, người thông minh nghĩ càng hiểu nhiều thì lại càng lo lắng, người một nhà thống khổ nhất chính là Dao Dao.Khương nhị gia có chút buồn sầu, chờ lúc hắn ra tù, hắn nên làm như thế nào mới có thể khiến Dao Dao nguôi giận? Cạch một tiếng, cửa thiên lao mở ra, Khương nhị gia nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nương nhờ ánh trăng nhìn xem. Thấy một vị công tử trẻ tuổi bị nha dịch dẫn vào, nhìn có chút quen mắt, Khương nhị gia đang nhàm chán, cuối cùng cũng có người vấn đáp, xoay người đứng dậy, hỏi: - Ngươi là ai?- … Đứng ngoài cửa nhà lao là Tần vương thế tử khuôn mặt sầu bực, đối mặt với hoàng thượng hắn cũng chưa uể oải như vậy: - Là tiểu tế tương lai của ngươi.- Nữ nhi của ta không có khả năng gả cho người đã từng vào thiên lao, ngươi đừng bại hoại danh tiết nữ nhi của ta…- Thế tử điện hạ.Sai dịch nâng cao giọng nói: - Tần vương thế tử điện hạ, người định trụ cách vách, hay là…- Ở cùng một chổ với Khương nhị gia.- Dạ.Sai dịch mở cửa nhà lao, Triệu Đạc Trạch đi vào, đứng ở trước mặt Khương nhị gia: - Thấy rõ ràng, lại không nhận ra ta, sau này ta sẽ đem Dao Dao đến nơi rất xa, để cho ngươi không nhìn thấy.- Tần vương thế tử? Sao ngươi sẽ là tiểu tế tương lai của ta? Đừng nghĩ ngươi có địa vị cao, là có thể khi dễ nữ nhi của ta, ta nói cho ngươi biết, ta không có sợ ngươi.Khương nhị gia đứng dựng lên, duỗi tay đấm cánh tay của Tần vương thế tử, hung tợn cảnh cáo Tần vương thế tử: - Muốn mang khuê nữ của ta đi, ngươi đừng có nằm mơ, trong lòng khuê nữ của ta chỉ có ta, không có phần của ngươi…Triệu Đạc Trạch không cam lòng yếu thế cùng Khương nhị gia đánh nhau, sai dịch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hai vị này một trước một sau cáo trạng Giang Nam tổng đốc, còn nghĩ là đồng đảng, ai ngờ gặp mặt liền quánh nhau. Hay là hoàng thượng nhốt bọn họ chung một chổ, chỉ vì muốn cho bọn họ đánh một trận? Hai người không có đánh hết sức, nhưng cũng dùng không ít lực, đánh một hồi thì nằm ngã ngửa ra đống cỏ khô, Triệu Đạc Trạch thở hổn hển nói: - Dao Dao để cho ta tới chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Uống cái gì chỉ cần nói với ta?- A, trong thiên lao còn có đãi ngộ này?- Bởi vì ta là Tần vương thế tử, ta có bạc, có người nghe ta sai sử, ngươi thì không được, cho nên muốn hưởng thụ, nhớ rõ thiếu ta ân tình.- Nếu không phải vì Dao Dao, ngươi sẽ cho ta ăn uống sao?- Ngươi nói xem?Triệu Đạc Trạch tính tình tàn nhẫn vậy mà ở trước mặt Khương nhị gia liền trở nên rối rắm? - Không có Dao Dao, ta có thể nhận thức ngươi là ai?- Ta không cần ăn uống.- Vì cái gì?- Ngươi muốn lấy lòng nữ nhi của ta, muốn thú nữ nhi của ta, nếu tương lai sau này chẳng may nữ nhi của ta gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với nàng không tốt, ta muốn tới cửa đánh ngươi, chỉ vì hôm nay ta ăn uống này nọ của ngươi, ta phải thiếu ngươi một phần nhân tình, lúc ta đánh ngươi, lại hạ thủ lưu thì làm phải sao bây giờ? Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng, ai biết tương lai có thể hay không có biến hóa? Ta ăn ít một chút cũng không đói chết, cần gì phải thiếu nhân tình của ngươi? Huống chi…Ngươi muốn mượn cơ hội này lấy lòng ta, muốn có được tâm của khuê nữ ta, ta đâu có xuẩn(ngu) mà nhìn không ra? Chỉ vì ăn ngon uống tốt mà bán khuê nữ?- Ngươi không ngu.Triệu Đạc Trạch bội phục nói: - Ai dám nói ngươi xuẩn? Khương nhị gia, Không phải ngươi đem tâm nhãn đều dùng ở trên người ta?Trước kia Triệu Đạc Trạch cảm thấy có nhạc phụ như Khương nhị gia rất phiền toái, rất bực bội. Hiện giờ bực bội vẫn như cũ, nhưng cảm giác phiền toái giảm đi rất nhiều, Khương nhị gia vì nhi nữ cam nguyện cáo trạng Từ Nghiễm Lợi…… Triệu Đạc Trạch có chút cảm động, có lẽ Khương nhị gia mới chân chính là phụ thân tốt. Tần vương không thể so với Khương nhị gia. Triệu Đạc Trạch đứng dậy phân phó tên sai dịch: - Đem này nọ đưa lên.Hắn cũng không tin Khương nhị gia không ăn không uống, ai mà không biết Khương nhị gia không chịu được khổ? Không mất nhiều thời gian, tên sai dịch bưng đồ ăn cùng rượu ngon lên, hương rượu phiêu tán, một tên sai dịch khác thì ôm chăn gấm tiến vào, trải lên đống cỏ khô, đốt nến cùng huân hương. Thiên lao cũ nát lập tức rực rỡ hẳn lên, Triệu Đạc Trạch liếc nhìn Khương nhị gia đang úp mặt vào góc tường, ném vài tấm ngân phiếu về phía tên sai dịch, rồi nói: - Có việc sẽ kêu các ngươi.- Dạ, thế tử điện hạ.Sau khi đám sai dịch rời đi, Triệu Đạc Trạch rót rượu, uống rượu, khen: - Rượu ngon.Triệu Đạc Trạch vừa uống rượu vừa suy xét, hắn không định đem mệnh ném vào thiên lao, vây cánh trong triều của Từ Nghiễm Lợi cũng không phải là hạng người nhân từ nương tay. Khương nhị gia vẫn luôn bị đói, không thấy rượu và thức ăn, còn có thể nhịn xuống, hiện giờ rượu và thức ăn ở ngay trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hắn liếm liếm môi, ôm đầu, nhịn xuống, phải nhịn xuống, không thể vì ăn uống mà bán Dao Dao. Nếu chẳng may Dao Dao bị khi dễ, hắn làm nhạc phụ là phải đánh tiểu tế... Triệu Đạc Trạch càng nhìn Khương nhị gia càng thấy hắn đáng yêu, trên đời này sao lại có người giống như Khương nhị gia? Làm như chắc chắn hắn sẽ khi dễ Dao Dao vậy. - Ha, ngươi có hiểu rõ nữ nhi của ngươi không? Dựa theo cá tính cường hãn của Khương Lộ Dao, sau khi thành thân ai khi dễ ai còn không biết đâu. Khương nhị gia ngăn chặn khát vọng, thanh âm trầm thấp: - Nói không ăn, sẽ không ăn.Hắn đưa lưng về phía Triệu Đạc Trạch nằm lên đống cỏ khô, tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường ăn mòn, úp mặt vào vách tường trong thiên lao. - Ngươi nghĩ ngươi rất tốt? Sẽ không phạm sai lầm? Sẽ không thương tổn Dao Dao? Ai có thể cam đoan?Triệu Đạc Trạch nắm chặt chén rượu, ai cũng không có cách gì cam đoan tương lai sẽ không phát sinh chuyện gì, cũng giống như hắn… Không biết có thể đả đảo Từ Nghiễm Lợi hay không, mới vừa rồi lúc gặp mặt hoàng thượng, hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với hắn, khiến Triệu Đạc Trạch kinh hãi, càng xác minh hoàng thượng không giống như người ngoài nghĩ là rất sủng ái hắn. Trên người trước sau vẫn lưu trữ dòng máu Dương gia, theo lời thái hậu từng nói, tướng mạo của hắn giống tổ phụ. Hoàng Thượng đối với tổ phụ là lão Tần vương có loại khúc mắc không nhỏ. Triệu Đạc Trạch một tay đè lại bả vai, mới vừa rồi phụ thân Tần vương đánh hắn một cái tát, rất đau, nhất định phụ vương không ngờ hắn lại dám làm như vậy, không biết sau khi phụ vương hồi Tần vương phủ, sẽ cùng Tần Vương phi nói cái gì, Tần Vương phi… Sẽ không công khai bỏ đá xuống giếng, nhưng nàng so với chuyện trực tiếp bỏ đá xuống giếng còn đáng giận hơn. Hắn cùng Khương nhị gia bị nhốt trong thiên lao, nhất định Tần vương phủ sẽ nghĩ cách vãn hồi cục diện, Vĩnh Ninh hầu phủ…… Dao Dao sẽ nghĩ mọi cách cứu Khương nhị gia. - Ọe. Khương nhị gia nghe thấy tiếng nôn mửa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Vương thế tử đang che ngực, thân thể run rẩy, khàn khàn lẩm bẩm: - Có độc, rượu và thức ăn có độc…- Ngươi thế nào?Khương nhị gia lập tức ôm lấy Tần vương thế tử, banh miệng hắn, duỗi tay kéo yết hầu của hắn. - Không có việc gì, không có việc gì, nhổ ra là tốt rồi.- Người đâu, người đâu, cứu mạng, mau đi tìm đại phu.Triệu Đạc Trạch không cho hắn kéo yết hầu, Khương nhị gia mắng một câu: - Hài tử cứng đầu, như thế nào lại không biết nghe lời? Lúc này còn bận tâm cái gì?Cõng Triệu Đạc Trạch lên, Khương nhị gia vọt tới cửa nhà lao, dùng sức đong đưa hàng rào: - Người đâu, người đâu.- Hiền tế ngoan, nếu ngươi chết, ta sẽ đem khuê nữ gả cho người khác…- Ha ha, ha ha.Triệu Đạc Trạch từ hắn trên người nhảy xuống, khom mình hành lễ: - Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân…"Bốp” Khương nhị gia hung hăng cho Triệu Đạc Trạch một cái tát: - Hỗn đản!Sau đó Khương nhị gia lại lui về góc tường, dựa vào vách tường ngồi xuống. Hôm nay Triệu Đạc Trạch bị nhạc phụ tương lai cùng phụ vương đánh, nhưng hai cái tát này có ý nghĩa không giống nhau. Một cái tát của phụ vương xoá sạch hi vọng cuối cùng của hắn, còn một cái tát của Khương nhị gia lại khiến hắn khát cầu…… Hắn là Tần vương đích thân nuôi lớn, Tần Vương chỉ dạy hắn đọc sách biết chữ, hắn thấy Tần vương ôm thân sinh nhi tử của Tần vương kế phi sinh chơi đùa… Từ nhỏ hắn đã biết hắn là thế tử, mỗi tiếng nói cử động phải phù hợp với thân phận Tần vương thế tử, hắn không thể mềm yếu, không thể thiên chân, không thể làm nũng… Phải làm Tần vương thế tử trang trọng trầm ổn, có như thế mới không làm phụ vương thất vọng khi đem địa vị thế tử để lại cho hắn. Rất nhiều người nói hắn không như Triệu Đạc Dật rất giống Tần vương, không có tài hoa bằng Triệu Đạc Dật, Tần Vương phi sở sinh nhi tử nhạy bén thông tuệ, phẩm mạo cực tốt. Bọn họ so với hắn càng hiền hiếu, hắn có thể ổn định vị trí thế tử, trừ chuyện là người Dương gia ra, quan trọng nhất là Tần vương đối xử với hắn cũng không tồi, không đành lòng để hắn mất đi vị trí thế tử. Hắn nhìn thì giống như có được tất cả, nhưng này đó đều là người khác bố thí, là ngoại tổ Dương gia dùng tánh mạng cùng máu tươi đổi lấy, cho nên hắn táo bạo, hắn dễ giận, hắn kiêu ngạo, chỉ có như vậy hắn mới có thể chứng minh hắn vẫn là Tần vương thế tử. Hắn dùng hết sức lực muốn giúp Dương gia báo thù, là vì không muốn mang trên lưng gánh nặng ân đức của Dương gia. Ai cũng không hỏi ý kiến của hắn, bọn họ giúp hắn quyết định con đường phải đi, nếu hắn đi sai, sẽ có rất nhiều người nhảy ra chỉ trích hắn, nói hắn thật có lỗi với người này người kia? Triệu Đạc Trạch từ trên mâm xé xuống một cái đùi gà, đi đến bên cạnh Khương nhị gia, học theo bộ dáng của Khương nhị gia, ngồi bên người hắn, cầm đùi gà nhét vào trong tay Khương nhị gia. - Ta không phải cố ý đùa giỡn ngươi, nhạc phụ, ta sai rồi, tha thứ cho ta được không?- Hừ.- Nhạc phụ.Triệu Đạc Trạch đâm đầu vào bả vai của Khương nhị gia: - Người tha thứ cho tiểu tế đi.- Hừ.Khương nhị gia cầm đùi gà, khinh thường nhìn Triệu Đạc Trạch một cái, ý tứ là đừng nghĩ dùng một cái đùi gà nho nhỏ là có thể thu mua hắn, hắn thật sự kiên quyết sinh khí! - Nhạc phụ muốn như thế nào? Thế nào thì người mới có thể tha thứ cho ta?- Ta ra điều kiện gì thì ngươi cũng đáp ứng?- …Triệu Đạc Trạch ấn huyệt thái dương, còn không phải là tự làm tự chịu? - Ngươi nói thử xem, ta sẽ cân nhắc.Hắn sẽ không tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, hay đáp ứng bất luận điều kiện gì. - Một chút cũng không thành tâm, không ăn.- Được, ngươi nói, ta đáp ứng.- Ta nói nha.- Nói đi.Khương nhị gia ngậm đùi gà, chậm rãi nói: - Nếu tương lai sau này ngươi làm chuyện có lỗi với khuê nữ của ta, ta muốn đánh ngươi, ngươi không thể trốn. Nếu tương lai sau này ngươi cãi nhau với khuê nữ của ta, ngươi phải chủ động xin lỗi, còn nữa ngươi phải cam đoan, sau này không thể nạp trắc phi.- Nếu ngươi làm được, ta sẽ tha thứ cho ngươi.- … Triệu Đạc Trạch há miệng, đây đúng là phụ thân kỳ ba? Không hề có nguyên tắc một mực đứng về phía Khương Lộ Dao. - Nếu Dao Dao làm sai thì sao?- Khuê nữ của ta không có khả năng lầm lỗi.Khương nhị gia tự hào vung đùi gà trong tay: - Đáp ứng, hay là không đáp ứng?- Đáp ứng.Triệu Đạc Trạch nhấc tay thề nói: - Ngươi nói gì ta cũng đáp ứng, ngươi đánh ta, ta không né, nếu ta cùng Dao Dao cãi nhau, ta sẽ chủ động xin lỗi, ta…Tương lai sẽ không nạp trắc phi, vừa ý rồi chứ.- Ngươi còn phải thêm một câu, nếu vi phạm lời thề, nhân thần(thân nhân + quần thần) ruồng bỏ!- Được, nếu ta vi phạm lời thề, nhân thần ruồng bỏ.Lúc này Khương nhị gia mới vừa lòng gật đầu, chạy vài bước đến bàn rượu và thức ăn, ngồi ăn uống thả cửa. - Thế tử điện hạ, ngươi cũng ăn nha.Bị ngươi khí đến no rồi, nơi nào nuốt trôi? Triệu Đạc Trạch ngã xuống đống cỏ khô: - Ngươi ăn đi, ta không đói bụng.Khóe miệng cong lên, trong lòng chảy qua một loại xa lạ tình thân, có Khương nhị gia làm nhạc phụ, xem ra cũng không xấu…
|