Lê Tiếu chột dạ nhìn Thương Úc, khụ khụ hai tiếng, vỗ lên giường tỏ ý anh ngồi xuống: "Sao Diễn gia lại đến?"
Dáng người cao ngất của anh vẫn đứng yên đó, vô hình trung khiến bầu không khí trong phòng vô cùng bức bách.
Không cần nhắc đến khí thế lẫm liệt của anh, chỉ đôi mắt lành lạnh thì ai nhìn qua cũng hiểu, giờ anh đang rất bực bội.
Thương Úc ngó lơ động tác vỗ giường của Lê Tiếu, môi mỏng mím chặt, yết hầu trượt lên xuống, mắt khép lại.
Bầu không khí ngưng đọng, Lê Tiếu nhìn anh, lặng lẽ xốc chăn lên tính xuống giường.
Nhưng anh lại tiến lên, đến bên thành giường ngồi xuống, ngón tay nắm cằm cô, đôi mắt sâu thẳm, cả giọng nói cũng cực kỳ thấp: "Sao không nghe máy?"
Lê Tiếu nháy mắt, xoay người bắt đầu mò điện thoại dưới gối, hùng hồn nói: "Em ngủ, không nghe điện thoại reo..."
Nói xong thì cô cũng đã mò dưới gối hết một lượt.
Không tìm thấy điện thoại!
Lê Tiếu nắm gối, ngẫm mấy giây, mắt chợt lóe lên, thở dài nói: "Điện thoại... để lại phòng thí nghiệm rồi."
Chiều nay cô nhức đầu quá, mơ hồ nhớ lại nói chuyện điện thoại với ba xong thì ném nó lên bàn, sau đó mơ màng về ký túc, hình như đã quên cầm theo.
Lê Tiếu trộm liếc Thương Úc, mím môi, cẩn thận dò xét: "Anh gọi nhiều cuộc cho em lắm sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Môi anh kéo căng, khàn giọng lạnh lùng nói: "Chọn đi, anh hay phòng thí nghiệm?"
Lê Tiếu bỗng ngẩng đầu, va phải ánh mắt tối tăm của anh, không kịp phản ứng: "GÌ CƠ?"
"Chọn!" Thương Úc chỉ nói một chữ, u ám nhìn Lê Tiếu, không hề có ý đùa giỡn.
Đây là vấn đề rất khó khăn, Lê Tiếu trầm ngâm.
Cô thật không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ biểu hiện sau khi Thương Úc bước vào thì có thể thấy rõ, sợ rằng... ông thần này đang tức giận.
Lê Tiếu hiểu rất rõ, không phải anh đang trách cô không nghe điện thoại, mà hẳn là giận cô bị bệnh nhưng không nói anh biết.
Cô cảm thấy... oan uổng quá.
Cằm Lê Tiếu lại bị nắm, không thể không đối mặt với Thương Úc, cô định vãn hồi tình thế: "Diễn gia, em..."
Nhưng cô còn chưa nói hết, anh lại nhíu mày lặp lại: "Cho anh câu trả lời."
Lê Tiếu thở dài, nghiêng đầu chậm rãi rụt cằm khỏi đầu ngón tay anh. Hành động này dường như đã giải thích sự lựa chọn của cô.
Đồng tử Thương Úc co rút, yết hầu trượt lên xuống liên tục.
Lê Tiếu đang vén sợi tóc ở bên má thì bỗng nhiên bị tia sáng rọi qua.
Bình tĩnh nhìn lại, là khuy măng sét màu vàng trên cổ tay áo anh.
Lòng Lê Tiếu chợt mềm oặt, cô nhìn sang Thương Úc, vuốt mặt, chậm rãi nói: "Là anh, em chọn anh..."
Dù gì thì, từ lúc gặp Thương Úc, tất cả mọi giới hạn và nguyên tắc của cô đều bị đánh vỡ vô điều kiện.
Câu trả lời cho vấn đề này mãi mãi chỉ có một.
Có lẽ câu trả lời của Lê Tiếu đã được lòng Thương Úc, vẻ mặt căng thẳng của anh dần hòa hoãn lại, môi mím lại, thở dài.
Anh không nói gì, đưa tay vuốt ve gò má Lê Tiếu, rồi đứng dậy khom người bế cô khỏi giường.
"Anh làm gì thế?" Lê Tiếu ôm bả vai anh theo bản năng, nhìn anh hỏi.
Thương Úc ôm cô ra khỏi cửa, nhìn cô rồi nặng nề nói: "Về nhà dưỡng bệnh."
Có lẽ cô không biết sắc mặt mình tái nhợt cỡ nào, môi cũng khô bong da, anh nhìn mà chướng mắt.
Lê Tiếu nhếch môi, buồn bực tựa lên vai anh, không nói gì, mặc anh ôm mình rời khỏi ký túc xá.
Lưu Vân ở sau thuận tiện đóng cửa phòng bị đạp hỏng.
Lê Tiếu nhìn khóa mật mã treo trên cửa đã muốn rơi xuống, bình thản nói: "Ai đạp hỏng thì sửa lại cho tôi."
Không biết đường gõ cửa sao mà phải đạp!
Vọng Nguyệt đi sau họ, lặng lẽ gật đầu đáp: "Vâng, cô Lê."
Anh ta hối hận, sớm biết thế vừa rồi nhường Lưu Vân đạp cửa cho rồi.
...
Ra khỏi lầu ký túc xá, Lê Tiếu hung dữ vùi trong ngực Thương Úc, không nói gì, nét mặt kiêu ngạo lạnh lùng.
Khi họ đến gần trước tòa lầu thí nghiệm, Lê Tiếu vừa muốn nói chuyện, Thương Úc đã nghiêng đầu dặn Lưu Vân: "Đi lấy điện thoại về "
"Vâng." Lưu Vân vội vã đi đến tòa lầu thí nghiệm.
Lê Tiếu tựa đầu vai Thương Úc, đôi mắt nai bình tĩnh nhìn theo Lưu Vân.
Lưu Vân đĩnh đạc đi vào tòa lầu, chẳng những không bị bảo vệ ngăn lại, mà đối phương thấy anh ta còn vô cùng lễ phép khom người chào hỏi.
Quả nhiên, cái gọi là bảo vệ lầu thí nghiệm đều là vệ sĩ do Diễn Hoàng đào tạo.
Lê Tiểu bĩu môi dời mắt, liếc nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Thương Úc, lẩm bẩm: "Lấy điện thoại còn chưa đủ, em còn có không ít đồ ở phòng thí nghiệm, anh bảo Lưu Vân dọn luôn đi."
Dù gì nếu cô đã đưa ra lựa chọn thì hậu quả phải tự gánh vác.
Bước chân Thương Úc thoáng ngừng, môi mỏng mím lại, nhìn Lê Tiếu với ánh mắt bất đắc dĩ.
Anh im lặng rất lâu mới thở dài: "Xin nghỉ ba ngày cho em, dù sao cũng phải dưỡng bệnh cho tốt, rồi để em quay lại tiếp tục liều mạng."
Đáy lòng Lê Tiếu run lên, buồn bực trước đó lập tức tan thành mây khói.
Cô lấy lại tinh thần, không khỏi tức cười, buồn bực cọ trán lên gò má anh: "Sao anh không nói sớm!"
Còn tưởng anh đang muốn lấy tình cảm để ép cô lựa chọn.
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, anh đã thỏa hiệp nhưng lại không nói gì.
Đúng là người đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo!
Thương Úc nhìn gương mặt vui vẻ lại của Lê Tiếu, thật không biết phải làm sao, chỉ đành ôm cô thật chặt, nhỏ giọng cảnh cáo: "Trước khi khôi phục sức khỏe thì em đừng hòng quay lại."
...
Đêm đó, Lê Tiếu bị Thương Úc đưa về biệt thự Nam Dương như dự kiến.
Cô được anh bế lên xe, bế xuống xe, vì cô không mang giày.
Quay lại phòng dành cho khách ở biệt thự, anh đặt dép bông xuống sàn, quay đầu dặn Lưu Vân: "Gọi bác sĩ đến."
Đúng là xem cô như người bệnh mà.
Lê Tiếu ngồi quỳ gối trên sofa, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, không từ chối.
Nguyên một buổi chiều, cô nhận được rất nhiều tin nhắn.
Có của Thương Úc, và cả những người khác.
Giờ cô đang nhắn tin trả lời từng người một.
Một lát sau, Lê Tiếu tắt màn hình, nhìn Thương Úc khom eo ngồi xuống, tìm đề tài hóa giải bầu không khí: "Diễn gia, trước kia anh có tham gia buổi họp thượng đỉnh nội bộ năm nhà đầu sỏ Nam Dương không?"
Thương Úc chưa trả lời, bác sĩ riêng của biệt thự đã xách theo hòm thuốc, vội vã vào phòng khách.
Đối phương trông khoảng ba mươi, tướng mạo ngay thẳng, cử chỉ cũng lịch sự lễ phép.
Anh ta chậm rãi đến trước sofa, gật đầu chào Thương Úc: "Diễn gia."
"Ừm, khám cho cô ấy đi." Thương Úc nghiêng đầu hướng về phía Lê Tiếu, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ cách đó không xa, lặng lẽ châm điếu thuốc.
Lê Tiếu nhìn bóng lưng màu đen của anh, dường như hòa thành một thể với bóng đêm bên ngoài, trông có vẻ hiu quạnh.
Cô mím môi, nghĩ nên dỗ dành anh thế nào, nhưng còn chưa nghĩ kỹ, bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra.
Trình tự rất đơn giản, không phải cách thức thường gặp của Tây Y, mà là... bắt mạch Đông Y.
Không lâu sau, cổ tay Lê Tiếu được buông ra, bác sĩ rút tay về.
Anh ta đi đến sau lưng Thương Úc, báo cáo đâu ra đấy: "Diễn gia, có thể cô ấy thức đêm nhiều, ngủ không đủ giấc dẫn đến khí huyết cạn kiệt. Vấn đề không lớn, tôi đề nghị bổ sung khí huyết, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng sẽ bình phục."
Lê Tiếu: "..."
Bình phục? Nghỉ ngơi nửa tháng? Cô chỉ thiếu ngủ, sao anh không nói cần nghỉ ngơi nửa năm luôn cho rồi?