Lời giải thích của Thu Hoàn rất kín kẽ, Lê Tiếu nhìn anh ta, không nói gì.
Giám đốc ở cách đó không xa đưa lưng về phía họ nghe điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông ta xoay người lại, thấy đám người Thương Úc thì lập tức sửng sốt.
Cho dù ông thường hay gặp các quý tộc tinh anh, cũng không tránh khỏi hoảng hốt.
Hai người đàn ông trước mắt dáng người cao cáo, gương mặt anh tuấn, từng hành động đều lộ ra vẻ cao quý nhìn đời bằng nửa con mắt, nhìn là biết không phải người bình thường.
Giám đốc bình tĩnh lại, dè dặt dời tầm mắt, vội đi đến trước mặt Lê Tiếu, cúi đầu nói: "Thưa cô, vừa rồi đài kiểm soát không lưu lại, chuyên cơ mã FA001 chuẩn bị cất cánh, chuyển 312 của chúng ta có thể cất cánh trong nửa tiếng nữa."
Ông ta vừa dứt lời, Thu Hoàn đang đi về phía trước bỗng đứng lại, sâu xa quay đầu nhìn vị giám đốc kia, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lê Tiếu lắc đầu: "Không cần, hủy chuyến bay đó đi, chi phí phát sinh trừ vào tài khoản của tôi."
Giám đốc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Thương Úc, rồi vội gật đầu: "Được, được, vậy cô còn cần gì nữa cứ liên lạc với tôi."
...
Không lâu sau, đoàn người bước lên chuyên cơ Diễn Hoàng ở khu chờ đợi bên cạnh.
Máy bay thương mại cỡ lớn Boeing BBJ tiêu chuẩn, lớn hơn ít nhất gấp ba lần máy bay thương mại bình thường.
Lê Tiếu vào khoang máy bay, quan sát mấy lần rồi đi thẳng về phía quầy rượu.
Gần cửa khoang, vai Thu Hoàn đụng Thương Úc, anh ta nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi cậu có nghe giám đốc đó nói gì không?"
"Có."
Thương Úc đứng yên, liếc dáng vẻ thấy lạ của anh ta, nhướng mày hỏi: "Có vấn đề sao?"
Thu Hoàn bật ngón cái, khoa tay múa chân với khoang máy bay: "Chẳng lẽ cậu không thấy có vấn đề gì? Vị kia nhà cậu mới hai mươi hai đã có đường bay riêng rồi? FA312 đấy, tôi không nghe nhầm chứ?"
Theo anh ta biết, dù năm gia chủ hàng đầu Nam Dương cũng mới có đường bay riêng mấy năm gần đây thôi.
Một cô gái mới tốt nghiệp như Lê Tiếu sao lại có được?
Trọng điểm là mã FA312 vừa nhìn là biết được định ra riêng rồi.
Vì cho đến năm nay, mã số đường bay riêng của cả Nam Dương mới đến FA104.
Còn lý do Thu Hoàn biết rõ như vậy, là vì mã số FA104 của anh ta, cũng là đường bay riêng thứ hai dưới danh nghĩa anh ta.
Ở Nam Dương, chỉ cần có tiền, thông qua sát hạch là có thể có đường bay riêng cho những mục đích khác nhau.
Anh ta có hai mã, Âu Bạch có một, giờ thấy Lê Tiếu cũng có.
Thương Úc lười biếng liếc Thu Hoàn, khóe miệng mang ý cười: "Ừm, cậu không nghe nhầm đâu."
Thu Hoàn cứng người quay đầu nhìn Thương Úc, có nghe nhầm hay không giờ anh ta không dám kết luận.
Nhưng anh ta có thể khẳng định, trong giọng nói vừa rồi của Thiếu Diễn đã lộ ra sự kiêu ngạo lẫn vinh dự.
...
Chưa đến mười phút, đường bay nhận được chỉ thị cất cánh.
Trong khoang máy bay, Lê Tiếu ngồi trước quầy bar cỡ nhỏ, nhấp môi ly Brandy.
Thương Úc và Thu Hoàn đi đến, anh thấy cô uống rượu thì chau mày.
Thu Hoàn lười biếng dựa quầy bar, nhìn Lê Tiếu chằm chằm không chớp mắt.
Ba giây sau, Lê Tiếu lắc ly rượu liếc anh ta: "Anh Thu có chuyện gì sao?"
Thu Hoàn mím môi, cầm chai rượu lên rót hai ly, thêm đá viên vào rồi đưa cho Thương Úc, cất tiếng: "Em gái, em có mã số đường bay tư nhân lúc nào thế?"
Lê Tiếu nhấp rượu, hời hợt nhướng mày: "Anh nói mã nào?"
Chân Thu Hoàn mềm nhũn, suýt nữa quỳ rap.
Anh ta há miệng, mãi mới lắp bắp hỏi lại: "Em... em có mấy cái?"
Sau đó Thu Hoàn nhìn thấy Lê Tiếu cau mày ngẫm nghĩ, ngón tay chọc ly rượu rồi đáp: "Bảy đường."
Giỏi mà.
Thu Hoàn không muốn hỏi thêm sợ tổn thương lòng tự ái.
Suy cho cùng anh ta mới có hai đường bay mà người ta đã có bảy rồi.
Đó gọi là gì nào? Áp đảo bằng thực lực.
Hơn nữa anh ta có thể chắc chắn, đường bay mà Lê Tiếu có được không phải nhà họ Lê cho cô.
Trong ấn tượng của anh ta, cùng lắm Lê Quảng Minh có hai đường bay thôi.
Người vượt qua được Lê Tiếu chắc chỉ mình Thiếu Diễn.
Dù gì FA001 của anh cũng không giới hạn toàn cầu.
...
Bay mất hai tiếng rưỡi, đến bốn giờ chiều thì chuyên cơ đã đến sân bay quốc tế biên giới.
Vì biên giới là một trong ba khu vực quốc tế không cai quản, bãi đỗ sân bay và phương tiện xung quanh khá đơn sơ.
Cửa máy bay mở ra, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa phả vào mặt.
Lê Tiếu ngồi yên trong khoang máy bay, Thương Úc cũng vậy.
Chỉ có Thu Hoàn dẫn theo Lưu Vân và Lạc Vũ sải bước ra ngoài.
Sắp xuống máy bay, Thu Hoàn đứng lại xoay người, nhìn vào trong khoang đùa cợt: "Vậy tôi đi đây, nếu có xảy ra bất ngờ gì thì hai người phải nhanh chóng cứu tôi đấy."
Lê Tiếu im lặng cúi đầu xem điện thoại, Thương Úc thì ngồi đối diện, một tay gác lên lưng ghế, nhìn chằm chằm cô gái của anh.
Thu Hoàn hậm hực hừ lạnh, bước ra khỏi cửa khoang.
Trong khoang máy bay rất yên ắng.
Lê Tiếu bất an táy máy điện thoại như đang chờ đợi gì đó. "Không muốn xuống xem à?"
Thương Úc hất cằm, giọng nói đượm hương rượu vô cùng quyến rũ.
Lê Tiếu lắc đầu, nhìn cửa sổ mạn máy bay, chậm rãi nói: "Phiền phức."
Ngay khi cô vừa dứt lời, điện thoại đổ chuông.
Lê Tiếu cúi đầu nhìn, không hề tránh đi mà nhận máy ngay trước mặt Thương Úc: "Nói đi."
Không biết đối phương đã nói gì, trong đôi mắt của Lê Tiếu như có gió giục mây vần: "Ai ra tay?"
Nghe rõ nguồn cơn, Lê Tiếu khép mắt, ngón tay ma sát lẫn nhau, ra lệnh: "Đưa Lê Tam ra ngoài, hộ tống đến sân bay quốc tế biên giới."
Cô nói năng rất khí phách, cả khoang máy bay như bị bao phủ bởi gió rét.
Đầu điện thoại kia yên ắng mấy giây, đối phương cẩn thận hỏi lại: "Vậy nếu... Nam Hân ngăn lại thì sao?"
"Nói chị ấy biết, tôi đang ở biên giới." Lê Tiểu nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm.
Nói chuyện ngắn gọn mấy câu đã khiến cơn giận của Lê Tiếu bộc phát.
Cô ném điện thoại lên ghế, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.
Lê Tam bị thương ở đầu, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
Hay cho Nam Hân, thân là kiện tướng đắc lực của anh, chẳng những không bảo vệ tốt Lê Tam mà còn lấy một thuộc hạ biết bắt chước giọng nói ra dối gạt.
Được, được lắm.
Năm ngón tay Lê Tiếu siết chặt, mi mắt dần hé, đáy mắt gợn sóng trào.
Dường như cô đã quên mất mình đang ở đâu, trong đầu quẩn quanh tin tức Lê Tam trúng đạn ở đầu hôn mê bất tỉnh.
Bỗng tiếng thở dài truyền vào tai, kéo lý trí Lê Tiếu trở về.
Đồng tử cô co lại, ngay lúc nghiêng đầu qua, cô ngửi được mùi hương mát lạnh trên người Thương Úc và giọng nói êm ả của anh: "Chuyên gia não bộ Bệnh viện quốc tế Diễn Hoàng đang chờ lệnh."
Lê Tiếu như ngừng thở, bình tĩnh lại, sóng gió kinh hoàng trong đôi mắt: "Sao... sao cơ?"
Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng mắt cô, cánh môi hoàn hảo hiện lên ý cười.
Anh kéo tay Lê Tiếu đặt trên đầu gối, đan vào kẽ ngón tay cô, giọng nói thận trọng khiến người ta an tâm: "Lê Tam không dễ chết vậy đâu."