Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 50: Nhan thịnh vũ
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cảm thấy, hình như ba năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Cô nhìn xung quanh, không để ý có một người đang ôm một chồng sách che khuất tầm nhìn của anh ta đi tới ở phía trước. Đột nhiên, một quả bóng trên sân bóng lao thẳng về phía Thẩm Thanh Lan. Cô chợt dừng bước, nghiêng người đi. Quả bóng liền lướt qua cô, bay vào sân cỏ bên cạnh. Có điều cô tránh được quả bóng kia, nhưng không tránh được người đang đâm đầu tới. Hoặc nên nói là người kia không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại bỗng nhiên xuất hiện, nên đâm sầm vào cô, làm mọi thứ trong tay rơi đầy ra đất. “Xin lỗi, xin lỗi, không làm em bị thương chứ?” Người kia chưa kịp nhặt sách lên, mà hỏi thăm Thẩm Thanh Lan trước. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Tôi không sao.” Lúc này cô mới nhìn rõ mặt mũi đối phương. Thì ra là Nhan Thịnh Vũ. Ngày đó anh ta tới đón Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy anh ta từ xa. Cô có trí nhớ rất tốt, dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn liếc cái đã nhận ra anh ta. Cô thoáng nhìn đống sách dưới đất. Hóa ra Nhan Thịnh Vũ cũng học ở đại học B. Thật ra việc Thẩm Thanh Lan không biết Nhan Thịnh Vũ học ở đại học B hoàn toàn là do cô không để ý đến những chuyện bên ngoài. Nhan Thịnh Vũ cũng được coi như là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trong trường. Nếu Thẩm Thanh Lan chú ý một chút thì chắc chắn sẽ biết. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không thích quan tâm đến những chuyện khác, nên mới có thể không biết đến một tài tử nổi tiếng thế này ở đại học B. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, giúp anh ta nhặt sách dưới đất lên. “Cảm ơn.” Nhan Thịnh Vũ nhận lấy. Lúc này anh ta mới nhận ra đây là hoa hậu giảng đường của đại học B - Thẩm Thanh Lan, “Chào bạn học Thẩm, tôi là Nhan Thịnh Vũ.” “Anh quen tôi sao?” Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Nhan Thịnh Vũ cười, “Hoa hậu giảng đường nổi tiếng của đại học B, e rằng trong trường chẳng có mấy ai không biết em đâu.” Thật chẳng có chút tự giác của hoa hậu giảng đường gì cả. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cô… bỏ đi Nhan Thịnh Vũ nhìn theo bóng cô, lắc đầu bật cười, “Quả là như bọn họ nói, cô hoa hậu giảng đường này thật cao ngạo lạnh lùng.” Cũng không biết lần va chạm này có phải đã va ra duyên phận hay không. Hai người trước đây chưa từng gặp nhau, mà vài ngày sau đó họ lại gặp lại. “Thật trùng hợp. Bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp rồi.” Nhan Thịnh Vũ cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ở dưới sân cỏ, mỉm cười chào hỏi. Bị một bóng râm lớn phủ lên, Thẩm Thanh Lan không thể không biết được. Cô mở mắt ra. Khi thấy rõ người nọ, đôi mắt cô liền hiện lên một cảm xúc phức tạp. Đây đã là lần thứ tư bọn họ gặp nhau trong vòng ba ngày, nói là trùng hợp, đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không tin. Ngoại hình của Nhan Thịnh Vũ cũng được xem là tuấn tú, lúc cười lên lại càng đẹp hơn, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Lan lại chẳng hề cảm nắng. “Không trùng hợp. Nói đi, theo tôi nhiều lần như thế, rốt cuộc là anh muốn làm gì.” Thẩm Thanh Lan không thích vòng vo, nói thẳng. Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, vẻ mặt anh ta hơi ngượng ngùng. Bị nhìn ra rồi! Anh ta sờ mũi, “Hành động của tôi lộ liễu vậy sao? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch cả rồi mà.” Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, im lặng nhìn anh ta. Nhan Thịnh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, nên đành nói ra mục đích mấy ngày nay, “Chuyện này, cuối tuần này khoa Ngôn ngữ Z và khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị. Tôi muốn mời em cùng tham gia.” “Tôi nhớ anh đã là nghiên cứu sinh rồi mà.” Hoạt động quan hệ hữu nghị của trường đại học thì liên quan gì tới anh? Tuy nửa câu sau không được nói ra, nhưng Nhan Thịnh Vũ vẫn hiểu như một phép mầu, “Dù sao tôi vẫn là học sinh của trường này mà. Cậu em khóa dưới mời, nghĩ lại dù sao cũng không có việc gì, nên tôi muốn đến xem. Em đi không?” Thẩm Thanh Lan đứng lên, quay người bỏ đi, “Không.” Quan hệ hữu nghị là hoạt động của sinh viên mới. Người đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp như cô sẽ không tham gia. Hơn nữa cô không hào hứng gì với mấy hoạt động thế này. Nhan Thịnh Vũ đuổi theo, “Bạn học Thẩm, hiếm khi mới có dịp thế này. Sang năm em cũng tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có cơ hội tham gia những hoạt động thế này nữa. Tại sao lại không nhân cơ hội này đi chơi một chút?” Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ bước nhanh hơn. “Bạn học Thẩm, em vẫn luôn lạnh lùng với người khác như vậy sao?” Thẩm Thanh Lan dừng bước, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh ta. Ánh mắt cô lạnh lùng, dường như có thể xuyên qua đôi mắt để nhìn thấu tận linh hồn của anh ta. “Tôi không có thái độ tốt với người tiếp cận tôi có chủ đích. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì, nhưng yêu cầu anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi không có hứng thú đùa giỡn với với đám công tử nhà giàu như anh.” Vừa nói, cô vừa nhìn thoáng qua bụi cây ở sau lưng Nhan Thịnh Vũ, cách đó không xa. Có mấy cái đầu đang lén lút nhô lên đằng sau đó. Khuôn mặt điển trai của Nhan Thịnh Vũ cứng đờ. Lần này anh ta thật sự xấu hổ. Nhìn Thẩm Thanh Lan bỏ đi, anh ta không đuổi theo nữa. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan nữa, mấy người vừa trốn sau bụi cỏ mới ùa ra.
|
Chương 51: Từ chối
Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan nữa, mấy người vừa trốn sau bụi cỏ mới ùa ra. “Thịnh Vũ, sao rồi? Hoa khôi Thẩm có đồng ý không?” Một nam sinh dáng người cao gầy không chờ được nữa mà hỏi. “Việc này còn phải hỏi sao? Nhìn là biết chắc chắn đã từ chối rồi, có phải không Thịnh Vũ?” Một cậu nam sinh hơi thấp nói. Ở đây còn một nam sinh thứ ba, mặc áo sơ mi ca rô màu lam nhạt, có nụ cười như du côn, “Hot boy của chúng ta bị thua cược mất rồi.” Thì ra hôm đó, ba người đã vô tình nhìn thấy Nhan Thịnh Vũ và Thẩm Thanh Lan đứng nói chuyện với nhau. Sau khi trở về ký túc xá, họ lập tức đánh cược Nhan Thịnh Vũ có thể mời Thẩm Thanh Lan tham gia hoạt động quan hệ hữu nghị vào cuối tuần không. Nếu mời được, ba người bọn họ sẽ phụ trách quét dọn vệ sinh phòng ngủ một tháng. Nếu không được, Nhan Thịnh Vũ sẽ giúp bọn họ giặt tất một tuần. Nhan Thịnh Vũ cũng không phải là người thích tham gia mấy trò thế này, vậy mà lại lần đầu tiên đồng ý. Ba người còn lại dĩ nhiên càng vui sướng hơn. Nhan Thịnh Vũ nhìn ba người, “Còn hai ngày nữa mới đến cuối tuần, gấp gì chứ.” Ba người bĩu môi, cũng không chê cười cậu ấy mạnh miệng. Thanh niên hai mươi, đang độ tuổi háo thắng. Nhan Thịnh Vũ cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh Lan từ chối, ngược lại đã kích động khát vọng chinh phục ẩn sâu trong lòng anh ta. “Bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi, cùng ăn một bữa cơm đi.” Nhan Thịnh Vũ đứng trước mặt Thẩm Thanh Lan, cười tủm tỉm, không hề có vẻ xấu hổ vì bị từ chối vào sáng nay. Dường như đã bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấu, Nhan Thịnh Vũ dứt khoát không tìm cớ ngẫu nhiên gặp nhau nữa, mà bây giờ rõ ràng là đi theo cô luôn. Thẩm Thanh Lan không chớp mắt, vốn không thèm phản ứng lại với anh ta. Chỉ là, hình ảnh này không biết bị ai chụp lại, đăng lên diễn đàn trong trường học. Rất nhanh sau đó, mọi người đều biết Nhan Thịnh Vũ - nghiên cứu sinh năm hai đại học B đang theo đuổi hoa khôi lạnh lùng - Thẩm Thanh Lan. Tin tức vừa lan ra, trong trường lập tức sôi trào. Có người thấy tốt, hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau. Đương nhiên cũng có người lén lút nguyền rủa. Hầu hết các nam sinh đều cười trên nỗi đau của người khác. Ba năm đại học, người theo đuổi Thẩm Thanh Lan cho dù không tới một nghìn thì cũng đến tám trăm. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng thấy Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ ôn hòa với bất kỳ ai. Thậm chí bên cạnh cô còn chẳng có lấy một người bạn là phái nam. Còn Nhan Thịnh Vũ quả thật ưu tú đến nỗi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng như vậy thì đã sao? Lúc Thẩm Thanh Lan vừa lên đại học, cũng có người gán ghép bọn họ. Chỉ tiếc ba năm trôi qua, hai người vẫn không hề có động tĩnh gì. Bây giờ lại có tin tức này, ai mà tin Nhan Thịnh Vũ có thể theo đuổi được Thẩm Thanh Lan chứ. Còn các nữ sinh thì ghen ghét Thẩm Thanh Lan may mắn, lại được Nhan Thịnh Vũ yêu thích. Có ai mà không biết Nhan Thịnh Vũ là con cháu nhà danh môn, là Hồng Tam Đại* chân chính. Anh ta có ngoại hình đẹp trai, thành tích cao, là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô giáo, tấm gương tốt cho các bạn học noi theo, là học bá của học bá**. Còn Thẩm Thanh Lan là cái thá gì chứ, ngoại trừ khuôn mặt và thành tích ra thì chẳng có gì hết, tính tình lại lạnh lùng kiêu ngạo. * Hồng tam đại: Con cháu thế hệ thứ ba của những gia đình cách mạng, kế thừa ý chí của gia đình. ** Học bá: Ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những người là hiện tượng trong trường, học giỏi, nhiều kiến thức, có thành tích cao. Nhan Thịnh Vũ chính là bạch mã hoàng tử, là tình nhân trong mộng của các nữ sinh. Còn Thẩm Thanh Lan thì lại là hồ ly tinh quyến rũ hoàng tử. Dù Thẩm Thanh Lan có ngốc đến mấy cũng nhận ra các bạn học không hòa nhã với cô. Cô loáng thoáng nghe được lời đồn, cũng chỉ cảm thấy vô lý. Để được yên tĩnh, cô còn về nhà ở một tuần. Đương nhiên, đây đều là những chuyện sau này. Thẩm Thanh Lan không để ý đến Nhan Thịnh Vũ, nhưng anh ta vẫn mặt dày đi theo cô, “Bạn học Thẩm, anh không có ác ý, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi. Em không cần phải đề phòng như vậy. Mặc dù gia cảnh của anh chỉ tạm được, nhưng anh tự thấy nhân phẩm của mình khá ổn, không chơi mấy trò của con nhà giàu với em đâu.” Nhan Thịnh Vũ cho rằng, Thẩm Thanh Lan nghĩ anh ta là gã đàn ông trăng hoa, thích đùa giỡn tình cảm con gái, nên mới ghét anh ta như vậy. Anh ta đành phải giải thích. Nghe Nhan Thịnh Vũ lải nhải không ngừng, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhan Tịch lại thích líu ríu như vậy. Thì ra là di truyền từ dòng họ. Chỉ là, Nhan Tịch khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy cô bé ấy đáng yêu. Còn cái tên trước mắt này, cô quả thật chỉ thấy anh ta om sòm. Nếu Nhan Thịnh Vũ biết Thẩm Thanh Lan đánh giá anh ta như thế, đoán chừng sẽ khóc òa thật mất. “Nhan Thịnh Vũ, tôi đã nói rồi. Mặc kệ anh có mục đích gì, xin anh hãy dừng lại. Tôi sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh. Còn nếu anh cứ thích lằng nhằng không ngừng như thế, tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với anh đâu.”
|
Chương 52: Được đoàn làm phim chọn
Sự lạnh lẽo trong mắt Thẩm Thanh Lan khiến Nhan Thịnh Vũ hốt hoảng, vốn định lẽo đẽo tiếp nhưng đành phải dừng lại. Hành vi bám chặt không buông thế này vốn chẳng phải là tác phong của Nhan Thịnh Vũ. Nhưng anh ta bỗng nhiên cảm thấy tò mò về cô gái lạnh lùng này, nên ma xui quỷ khiến đồng ý với lời đề nghị vô lý của bạn cùng phòng, thậm chí còn coi là cái cớ để tiếp cận Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mệt mỏi vì Nhan Thịnh Vũ cứ quấn lấy. Cô đến trường học cũng chỉ vì đột nhiên thấy hứng thú. Bây giờ xảy ra chuyện này, cô bèn dứt khoát trở về Giang Tâm Nhã Uyển. Có thời gian thì đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng thuận tay vẽ phác họa một hai nét, hoặc là về Đại Viện trò chuyện với hai ông cụ. Thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Về Đại Viện, cô cũng không lần nào chạm mặt Sở Vân Dung và Thẩm Hi Đồng. Nghe nói họ đang chuẩn bị buổi biểu diễn cá nhân cho Thẩm Hi Đồng. Nhan Thịnh Vũ lấy được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan từ người khác. Nhưng cuộc gọi vừa thông đã bị Thẩm Thanh Lan tắt máy. Anh ta cố tình gọi tiếp thì không gọi được nữa, liền biết mình đã bị chặn số. Nhan Thịnh Vũ không biết phải làm sao. Chẳng lẽ anh ta khiến người khác ghét như vậy sao? ** Thẩm Thanh Lan nằm trên ghế sưởi nắng, đang cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Chuông điện thoại di động vang lên, cô thấy tên người gọi đến liền bắt máy. “Thanh Lan, Thanh Lan, tớ...” Điện thoại vừa thông, giọng nói hưng phấn của Vu Hiểu Huyên đã vang lên từ đầu dây bên kia. “Thanh Lan, tớ kích động quá, tớ thật sự rất vui.” “Tớ biết cậu vui rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh trước đã. Cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cậu vui thế?” Giọng nói của Thẩm Thanh Lan từ tốn, dịu dàng êm tai, khiến Hiểu Huyên lập tức bình tĩnh lại. Nhưng nụ cười trên môi không tài nào tắt được. “Thanh Lan, tớ được đoàn phim chọn rồi.” Giọng nói vui sướng của Vu Hiểu Huyên suýt nữa đã đâm thủng màng nhĩ Thẩm Thanh Lan. Cô để điện thoại ra xa một chút, tránh cho tai mình gặp nạn lần nữa. “Được đoàn phim chọn? Chuyện gì xảy ra thế?” “Việc đó, chẳng phải là tớ đến thành phố Tân Ninh du lịch sao? Vừa khéo, lại gặp phải đoàn làm phim đang quay phim ở đó. Trong đó còn có minh tinh An Duyệt mà tớ thích. Tớ liền muốn đến đó chụp ảnh chung với cô ấy, nhưng cô ấy đang quay phim, không thể quấy rầy. Thế là tớ đứng cạnh đó để chờ. Cậu cũng biết đó, thời tiết bây giờ rất nóng, cả người chúng tớ đầy mồ hôi...” Vu Hiểu Huyên thao thao bất tuyệt. “Kể đoạn chính.” Thẩm Thanh Lan đen mặt. “À à, đoạn chính là, trong đoàn làm phim có một diễn viên đột nhiên bị mệt, nên họ tuyển diễn viên ngay tại đó. Kết quả là tớ được chọn. Ha ha, Thanh Lan, tớ rất vui. Tớ có thể gặp gỡ An Duyệt ở cự ly gần rồi.” Vu Hiểu Huyên vui đến nỗi không thể tự kiềm chế được. “Cậu diễn vai gì?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Đương nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe thủng xăm, là… người qua đường Giáp.” Sau khi nói ba chữ cuối, giọng Vu Hiểu Huyên bé lại như muỗi kêu. Nếu như không có thính lực hơn người, e rằng Thẩm Thanh Lan cũng không nghe được. Thẩm Thanh Lan:... Cô biết ngay là thế mà. Diễn viên trong đoàn làm phim đã được chọn lựa kỹ càng trước đó. Cho dù trong lúc quay có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ cũng không thể tuyển diễn viên ngay tại trường quay, trừ diễn viên quần chúng. “Nhưng có sao đâu. Đây là lần đầu tiên tớ xuất hiện trước ống kính, lại còn là cổ trang. Tớ có cả ảnh chụp đây, đợi lát nữa tớ gửi cho cậu xem.” Vu Hiểu Huyên đầy phấn chấn. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy đóng phim! Mặc dù chỉ là người qua đường Giáp, nhưng vẫn là đóng phim mà. Trái lại, Thẩm Thanh Lan không hề có ý cười nhạo cô bạn. Một Vu Hiểu Huyên đơn thuần vui vẻ như vậy mới là dáng vẻ mà cô thích nhất. “Thanh Lan, không nói chuyện với cậu nữa, đến lượt tớ rồi.” Vu Hiểu Huyên vội vàng cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc, Wechat trên điện thoại của Thẩm Thanh Lan đã có âm báo tin nhắn. Thẩm Thanh Lan ấn mở, là một tấm hình. Vu Hiểu Huyên mặc một bộ đồ cổ trang bằng vải thô, đeo một món trang sức trên đầu, mặt được hóa trang đơn giản, tùy tiện. Có thể thấy thợ trang điểm làm dối, khiến nhan sắc của Vu Hiểu Huyên cũng bị kéo thấp xuống. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ. Đây chính là đồ hóa trang siêu đẹp mà Vu Hiểu Huyên nói sao? Nhưng hiếm khi thấy Hiểu Huyên tỏ vẻ nhiệt tình với chuyện gì. Cô có nên ra tay giúp cậu ấy một chút không? Thẩm Thanh Lan chống cằm, trầm tư. Khoảng một giờ sau, Vu Hiểu Huyên lại gọi đến, “Thanh Lan, tớ đóng máy rồi.” Thẩm Thanh Lan không nhịn được, hơi nhoẻn miệng. Ừ, một vai qua đường Giáp đã đóng máy rồi, tớ nên chúc mừng cậu sao? Cái đồ ngốc này. “Hiểu Huyên, cậu thấy có hứng thú đối với việc đóng phim à?” Thẩm Thanh Lan hỏi.
|
Chương 53: Ủng hộ cậu
Vu Hiểu Huyên gật đầu một cái thật mạnh, “Trước kia tớ vẫn luôn không biết, sau khi tốt nghiệp thì mình phải làm gì. Liệu có như ba tớ nói, sau khi tốt nghiệp thì đến công ty, làm theo những gì ba đã sắp xếp sẵn, tiếp quản công ty của ông ấy. Nhưng cậu cũng biết đấy, tớ không có hứng thú với việc kinh doanh. Nếu không thì lúc trước, tớ đã chẳng chọn chuyên ngành tiếng Trung rồi.” “Thật ra dạo gần đây, tớ cũng rất mù mịt, không có kế hoạch gì cho tương lai, cũng không biết xây dựng kế hoạch thế nào. Mọi người trong phòng đều có mục tiêu. Phương Đồng thì chắc chắn sẽ đi theo bạn trai, hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng đã vào tập đoàn Quân Lan. Cho dù sau này không thể tiếp tục làm ở đó, cậu ấy cũng có thể tìm được một công việc tốt, bởi vì cậu ấy biết mình muốn cái gì.” “Ngô Thiến cũng vậy. Cậu ấy cũng có kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình, mặc dù tớ cũng không biết cậu ấy định làm gì.” Mấy câu cuối cùng, giọng nói Vu Hiểu Huyên hơi sa sút. Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được sự mù mịt trong lòng cậu ấy. “Tớ cũng vậy, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng. “Không, không giống đâu Thanh Lan. Mặc dù bình thường cậu không nói một lời, trông như không đặc biệt thích cái gì, nhưng tớ biết cậu là một người rất có chủ kiến. Cho dù bây giờ cậu không biết làm gì, nhưng chắc chắn cậu không hề mù mịt, bởi vì cậu là một người vô cùng thông minh.” “Còn tớ, tớ không quá thông minh, nhất là nhìn thấy một đống chữ số kia là tớ liền đau đầu. Cho nên dù có tiếp quản công ty của ba, thì tớ cũng không làm được. Nhưng tớ cũng không muốn làm công việc như thư ký, càng không muốn làm một người chỉ biết ăn bám.” “Tớ vốn cho rằng sẽ vẫn luôn mù mịt như vậy. Nhưng bây giờ, Thanh Lan, tớ dường như đã tìm được phương hướng cho mình. Thanh Lan, tớ muốn làm diễn viên, tớ muốn vào giới giải trí. Cậu nghĩ tớ có thể làm được không?” Giọng Vu Hiểu Huyên đầy kiên định, nhưng lại để lộ chút tự ti. “Có thể, tớ tin tưởng cậu.” Đôi mắt xinh đẹp chuyển động, Thẩm Thanh Lan nói, “Hiểu Huyên, cậu thật sự đã quyết định gia nhập giới giải trí sao?” “Ừ, Thanh Lan, tớ nghĩ kỹ rồi. Có lẽ cậu sẽ nói tớ chỉ xúc động nhất thời. Nhưng tớ thật sự muốn thử xem. Tớ cũng biết giới giải trí rất phức tạp, với tính tình của tớ, có thể tớ sẽ phải chịu thiệt. Nhưng tớ vẫn muốn thử. Cho dù tớ sẽ đầu rơi máu chảy vì quyết định này.” Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nghe Vu Hiểu Huyên nói về mong muốn của cô ấy một cách nghiêm túc như vậy. Thường ngày, cô ấy luôn có dáng vẻ vô tư. Vu Hiểu Huyên thế này khiến Thẩm Thanh Lan kinh sợ. “Nếu đã nghĩ kỹ thì làm đi. Tớ ủng hộ cậu!” Thẩm Thanh Lan nói. “Thanh Lan, cảm ơn cậu. Chỉ có cậu mới có thể ủng hộ tớ vô điều kiện như thế.” Thẩm Thanh Lan cười khẽ, “Không phải cậu đã nói rồi sao? Chúng ta là bạn. Bạn bè thì không cần nói câu cảm ơn.” Nụ cười khẽ khiến khuôn mặt Thẩm Thanh Lan càng xinh đẹp và mỹ lệ. Tiếc là Vu Hiểu Huyên không thể nhìn thấy qua điện thoại được. Nếu không thì chắc chắn cô ấy đã kích động thét lên. Cô ấy và Thẩm Thanh Lan quen biết đã ba năm, nhưng số lần thấy cô cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Nếu như cậu đã quyết định thật, tớ có thể cho cậu một đề nghị.” Thẩm Thanh Lan nhớ tới tin tức cô vừa biết được vào hai ngày trước, nói. “Đề nghị gì?” Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi. “Dạo gần đây, Công ty Giải trí Thánh Huyên dự định khai mạc một bộ phim rất được quan tâm. Toàn bộ diễn viên đều là người mới. Họ đang tuyển chọn trong phạm vi toàn quốc, cậu có thể đi báo danh thử.” “Tớ đi được ư? Công ty lớn như Thánh Huyên sao có thể để ý tớ chứ.” Vu Hiểu Huyên chần chờ. Thẩm Thanh Lan đỡ trán, “Vừa rồi là ai nói cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn thử? Sao nào? Mới bước đầu tiên đã muốn lui rồi sao?” “Thanh Lan, cậu nói đúng. Không thử một chút thì sao biết không được, nhỡ được thì sao?” Vu Hiểu Huyên lấy lại tự tin, “Thanh Lan, cậu nói làm sao để báo danh?” “Việc này thì tớ không biết. Để hôm nào tớ hỏi giúp cậu?” “Được. Bây giờ tớ lập tức mua vé về. Đây là một cơ hội hiếm, tớ không thể bỏ qua được.” Vu Hiểu Huyên nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho Thẩm Thanh Lan cơ hội nói gì. Sau đó cô liền hấp tấp chạy đến nhà ga để mua vé. Thẩm Thanh Lan nhìn điện thoại đã tắt, bất đắc dĩ cười cười, rồi gọi cho một người khác. “Chị dâu, hôm nay ngọn gió nào thổi, mà chị lại gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói cợt nhả của Hàn Dịch vang lên từ đầu dây bên kia. Anh ta còn đang ôm một người đẹp trong lòng, nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, liền đẩy người đẹp ra, ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Người đẹp kia ai oán nhìn anh, lưu luyến không rời. Hàn Dịch cầm tờ chi phiếu, ký tên, rồi đưa cho người đẹp kia. Cô ta liền vui vẻ đi ra ngoài. Nghe thấy bên kia đã yên tĩnh, Thẩm Thanh Lan nói, “Nghe nói gần đây công ty anh đang tuyển người trên diện rộng?” Anh ta híp đôi mắt hoa đào, nở nụ cười, “Chị dâu, tin tức nhanh thật đấy.” Công ty Giải trí Thánh Huyên chính là của Hàn Dịch. Anh ta cũng không giấu giếm chuyện này với người ngoài. Thẩm Thanh Lan biết cũng không có gì là lạ.
|
Chương 54: Đề cử một người
“Tiến độ tuyển người bây giờ thế nào rồi? Thời gian đăng ký kết thúc chưa?” “Mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đều giao cho cấp dưới xử lý. Chị dâu, chị hỏi tôi như vậy, tôi thật sự không biết. Thế này đi, chị dâu, chị đợi tôi một phút, không, ba mươi giây. Tôi sẽ hỏi trợ lý ngay.” Hàn Dịch nói là làm, gọi điện thoại nội bộ hỏi trợ lý, lấy được câu trả lời chính xác, “Chị dâu, thời gian đăng ký đã kết thúc rồi. Cuối tuần bắt đầu chính thức casting.” Thẩm Thanh Lan nghe nói thế thì hơi thất vọng, “Kết thúc rồi à.” “Đúng, đã kết thúc rồi. Nhưng...” Hàn Dịch đột nhiên nói tiếp, “Nhưng nếu như chị dâu có hứng với chuyện này, tôi sẽ cho chị làm nữ chính ngay. Chỉ cần chị dâu có thể nói giúp tôi với Hoành Dật một tiếng. Bằng không, tôi sợ cậu ta biết sẽ giết tôi.” “Không phải tôi. Chỉ là tôi muốn đề cử một người với anh.” Thẩm Thanh Lan nói. “Ồ? Chị dâu muốn đề cử ai?” Hàn Dịch cảm thấy hơi hứng thú hỏi. Mặc dù chưa gặp Thẩm Thanh Lan được mấy lần, nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra được cô không phải là người thích làm phiền người khác. Người có thể khiến cô tự mình mở miệng, chắc chắn là có quan hệ không bình thường với cô. Hàn Dịch khó tránh khỏi tò mò về người mà cô nhắc đến. “Một người bạn tốt của tôi, tên là Vu Hiểu Huyên.” Vu Hiểu Huyên? Hàn Dịch tỏ vẻ chưa từng nghe đến. Chỉ là trong đầu anh ta lóe lên, chợt nhớ tới một đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, “Là người lần trước chị dâu đi xem mắt cùng?” Thẩm Thanh Lan không ngờ Hàn Dịch lại nhớ Vu Hiểu Huyên. Cô gật đầu, “Chính là cậu ấy.” “Chị dâu đã mở lời thì đương nhiên không thành vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ báo cho cấp dưới thêm tên cô ấy vào. Có điều, không biết chị dâu muốn cô ấy đóng vai nào?” Hàn Dịch vỗ ngực. “Chỉ muốn báo danh tham gia là được rồi. Những chuyện khác, các anh nên làm gì thì cứ làm, không cần nể mặt tôi.” “Chị dâu, chị không cần khách sáo với tôi. Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm chủ được.” Hàn Dịch chỉ cho là Thẩm Thanh Lan ngại mở lời. Thẩm Thanh Lan: “Không phải khách sáo. Tôi có thể giúp cậu ấy lúc này, nhưng không thể giúp cả đời. Nếu chút chuyện này cũng cần tôi giúp, vậy con đường sau này cậu ấy còn đi thế nào được.” Thẩm Thanh Lan rất hiểu, nếu Vu Hiểu Huyên thật sự muốn đi con đường này, thì chắc chắn sau này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề còn khó khăn hơn bây giờ. Cô đã không thể giúp cậu ấy cả đời, thì phải để cậu ấy sớm hiểu rõ. “Được, chị dâu. Lát nữa chị gửi thông tin của cô ấy qua điện thoại cho tôi, để tôi gửi cho trợ lý.” “Được. À đúng rồi,“ Thẩm Thanh Lan nhớ tới một chuyện, “Đừng nói với cậu ấy là tôi đề cử. Tôi không muốn để cậu ấy biết thân phận của tôi.” Thân phận này ý là gì, Hàn Dịch chỉ đảo mắt một cái hiểu. Ai cũng nói nhị tiểu thư nhà họ Thẩm kín tiếng. Không ngờ, ngay cả người bạn thân mà cũng không biết thân phận của cô. “Không thành vấn đề.” Hàn Dịch sảng khoái đồng ý. “Cảm ơn. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm.” “Chị dâu, cần gì chờ đến hôm nào? Đêm nay có bàn chơi bài, chị có muốn đến chơi không?” Hàn Dịch vẫn canh cánh chuyện lần trước thua Thẩm Thanh Lan, luôn muốn lấy lại danh dự, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Vất vả lắm hôm nay cô mới gọi điện thoại, anh ta đương nhiên không muốn bỏ qua. Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp, “Không được, tôi sợ anh sẽ khóc.” Nói xong, cô liền nhanh gọn cúp điện thoại. Hàn Dịch:... Quả nhiên là vợ của Phó Hoành Dật, đáng ghét y như cậu ta. Vu Hiểu Huyên đã được thêm vào danh sách, Thẩm Thanh Lan cũng an tâm. Nếu không phải do cô chủ động nhắc đến chuyện này với Vu Hiểu Huyên, không muốn khi cậu ấy gấp gáp trở về lại thất vọng, Thẩm Thanh Lan cũng đã không nói chuyện này với Hàn Dịch. Vu Hiểu Huyên quả là vội vàng thật. Chập tối hôm sau, cô ấy đã về đến phòng ký túc. Không tìm thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng, Vu Hiểu Huyên liền gọi thẳng cho cô. “Thanh Lan, tớ về rồi. Cậu đang ở đâu thế?” “Ở nhà tớ.” “Thanh Lan, chuyện lần trước cậu nói thế nào rồi?” Vu Hiểu Huyên lo lắng hỏi. “Tớ đã báo danh giúp cậu xong rồi, thứ năm đến casting. Cậu còn một tuần để chuẩn bị. Tớ đã gửi nội dung và yêu cầu vào email cho cậu, nhớ xem kỹ đấy.” “Tốt quá, Thanh Lan, tớ yêu cậu, moahz moahz!” “Ủa, có chuyện gì mà vui thế, nói ra để tớ cũng vui cùng.” Phương Đồng đẩy cửa bước vào, thấy Vu Hiểu Huyên đang vui sướng nhảy nhót tưng bừng, liền hỏi. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, “Không nói cho cậu biết.” Mắt Phương Đồng trợn trắng, “Xấu tính.”
|