Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 60: Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi!
Ngày đó, Phó Hoành Dật đẩy mạnh Mục Liên Thành. Viên đạn vốn sẽ găm vào ngực Mục Liên Thành lại bắn trúng Phó Hoành Dật. Tuy đã hạ được bọn buôn ma túy, giải cứu được con tin, nhưng Phó Hoành Dật đến tận bây giờ vẫn còn đang cấp cứu. Viên đạn kia nằm sát tim Phó Hoành Dật, bệnh viện địa phương vốn không đủ khả năng để làm phẫu thuật này, chỉ đành cầm máu, sau đó đưa anh đến bệnh viện quân đội ngay trong đêm. Có lẽ vì bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, nên dù là chuyên gia cũng không dám chắc rằng phẫu thuật sẽ thành công. Một khi thất bại, Phó Hoành Dật sẽ… Sau mọi người thương lượng, đã quyết định gọi điện thoại báo cho người nhà của Phó Hoành Dật. Nhưng người nghe máy không phải là Phó lão gia, mà là một người tự xưng vợ Phó Hoành Dật. Nhờ vậy bọn họ mới biết đội trưởng đã kết hôn rồi. Thẩm Thanh Lan nghe điện thoại xong, liền tìm một cái cớ để rời khỏi nhà họ Phó, rồi liền đến gấp. Phó Hoành Dật là cháu trai duy nhất của nhà họ Phó, xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được Phó lão gia sẽ sốc thế nào. Vì sức khỏe của ông, tạm thời Thẩm Thanh Lan chưa nói cho ông biết. Cô chưa từng nghĩ tới việc chẳng may Phó Hoành Dật không qua được, Phó lão gia không gặp được cháu trai mình lần cuối thì nên làm gì cho phải. Trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật còn trẻ đã có thể làm tới vị trí đó, thì chắc chắn anh đã trải qua không ít nguy hiểm, mạng rất cứng, không chết dễ dàng thế được. Nhóm Mục Liên Thành chờ ở bệnh viện, thấy người tới thì không tin vào mắt mình lắm. Thật sự là vì Thẩm Thanh Lan còn quá trẻ. Nhưng khi cô nói câu đầu tiên, bọn họ đã chắc chắn rằng người này là vợ của đội trưởng. “Phó Hoành Dật sao rồi?” Thẩm Thanh Lan thậm chí còn chưa hỏi bọn họ là ai mà đã biết chính xác thân phận của họ. “Cô là…?” Hầu Tử lên tiếng. “Tôi là Thẩm Thanh Lan, vợ… Phó Hoành Dật.” “Đội trưởng còn đang cấp cứu ở trong. Bác sĩ nói viên đạn nằm sát tim, lại bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, nên phẫu thuật rủi ro cao, đội trưởng có thể sẽ...” Mục Liên Thành trầm giọng nói, giọng điệu xót xa. “Sao anh ấy lại bị thương?” Thẩm Thanh Lan hỏi. Cả nhóm im lặng, cuối cùng vẫn là Mục Liên Thành kể rõ chuyện đã xảy ra với Thẩm Thanh Lan. Đương nhiên, anh ta không nói nửa lời về những chuyện cơ mật với cô. “Chị dâu, xin lỗi.” Mục Liên Thành lại xin lỗi. Thẩm Thanh Lan không trách là do cô rộng lượng. Nhưng anh ta vẫn nợ câu xin lỗi này. “Tôi đã nói sẽ không trách bất cứ ai trong các anh. Anh cũng đừng xin lỗi tôi nữa.” Hành lang rơi vào im lặng lần nữa. Mọi người lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Thẩm Thanh Lan tựa nửa người lên tường, vẻ mặt trầm tĩnh, không có chút hoang mang nào. Nhưng bàn tay siết chặt đã để lộ sự lo lắng trong lòng cô. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cánh cửa đóng suốt mười mấy tiếng cuối cùng cũng được mở, bác sĩ mặc áo trắng bước ra. “Ai là người nhà Phó Hoành Dật?” Thẩm Thanh Lan đứng dậy, “Là tôi.” “Phẫu thuật rất thành công, do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên bây giờ vẫn đang hôn mê. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.” Một câu nói khiến tất cả người ở đây thở phào. Nhất là Hầu Tử, viền mắt anh ta đỏ hoe, nghe xong lời bác sĩ liền rơi nước mắt. May quá, may mà đội trưởng không sao. Nếu không... cả đời này cậu ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mục Liên Thành cũng kích động như cậu ta. Dù sao Phó Hoành Dật cũng vì cứu anh ta nên mới bị thương. Người tỉnh táo nhất ở đây có lẽ là Thẩm Thanh Lan. Từ đầu chí cuối, khuôn mặt cô chưa từng hiện vẻ hoảng sợ, lo lắng gì. Điều này khiến mọi người ở đây hơi nghi ngờ. Người này thật sự là vợ đội trưởng sao? Nếu có ai quen thuộc với Thẩm Thanh Lan ở đây thì sẽ biết, không phải cô không lo lắng, mà là không biểu hiện ra ngoài. Phó Hoành Dật được đẩy ra, Thẩm Thanh Lan theo sau vào phòng bệnh. Phó Hoành Dật ở phòng bệnh cao cấp. Quân hàm của anh cao, nên đây là đãi ngộ anh được hưởng. Anh lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm chặt mắt. Vì mất quá nhiều máu nên mặt anh không có chút sắc hồng nào. Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy Phó Hoành Dật yếu ớt như vậy. Cô ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn anh. Thấy hơi thở anh đều đặn, chỉ số trên thiết bị đo vẫn bình thường, cô dần dần thả lỏng. Lúc này, Thẩm Thanh Lan mới cầm điện thoại lên gọi cho Phó lão gia, kể rõ tình huống của Phó Hoành Dật. “Ông nội, cháu xin lỗi vì trước đó đã giấu ông.” Thẩm Thanh Lan nói. Chuyện này quả thật là cô không đúng, nhưng cô cũng không hối hận. Phó lão gia im lặng một lát rồi nói, “Chuyện này không trách cháu. Bây giờ Hoành Dật sao rồi?” “Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng vì viên đạn nằm sát tim nên dù phẫu thuật có thành công, thì cơ thể cũng bị tổn thương nặng nề, cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh sau này để lại di chứng.” “Ông biết rồi, ông sẽ xin cấp trên của nó cho nghỉ.” Phó lão gia nói, “Đợi Hoành Dật tỉnh lại thì chuyển nó về Bắc Kinh đi, để thuận tiện chăm sóc.” Mặc dù Phó lão gia đã về hưu, nhưng lực ảnh hưởng trong quân đội vẫn còn không nhỏ. Kể cả Phó Hoành Dật là bộ đội đặc chủng, chỉ cần ông mở miệng xin nghỉ, cấp trên đương nhiên sẽ đồng ý. Huống chi lần này, Phó Hoành Dật bị thương là vì chuyện công. “Cháu cũng có ý này. Ông nội yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.” “Ngoan, Thanh Lan. Cháu cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt.” Phó lão gia không quên dặn dò. “Tôi đã gọi về nhà, chờ anh ấy tỉnh lại sẽ chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh. Chắc là các anh còn phải về báo cáo, cứ về trước đi! Ở đây có tôi được rồi.” Thẩm Thanh Lan nhìn nhóm người đang đứng trước cửa phòng bệnh, muốn vào nhưng lại không dám. Mục Liên Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Lan, “Chị dâu, tôi muốn đợi tới khi đội trưởng tỉnh lại rồi mới đi.” “Em cũng vậy.” “Em cũng vậy.” Những người khác phụ họa. Không tận mắt thấy Phó Hoành Dật tỉnh lại, sao bọn họ có thể thật sự yên lòng. Thẩm Thanh Lan nhìn họ, “Tùy các anh!” Phó Hoành Dật tỉnh lại vào ngày hôm sau. Lúc mở mắt ra, anh thấy Thẩm Thanh Lan đang nép vào giường bệnh, nhắm mắt ngủ. Dường như cô ngủ không yên, mày liễu nhíu chặt lại. Phó Hoành Dật đang định di chuyển, liền phát hiện tay mình bị Thẩm Thanh Lan nắm lấy. Anh ngẩn người, sau đó nở nụ cười đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan bỗng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Hoành Dật đang nhìn mình, cô ngẩn người, lập tức hỏi, “Tỉnh rồi à? Anh có khó chịu ở đâu không? “ Phó Hoành Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn quầng thâm rõ ràng dưới mắt Thẩm Thanh Lan, liền thấy áy náy, “Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi. Sau này sẽ không có tình huống như vậy nữa.” Bây giờ anh không chỉ có một mình, mà còn một người vợ anh muốn che chở, yêu thương.
|
Chương 61: Bài xích quân đội?
Biết Phó Hoành Dật tỉnh, mấy người Mục Liên Thành ùa vào như ong vỡ tổ. Thẩm Thanh Lan thấy thế, liền lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho bọn họ. “Đội trưởng, xin lỗi. Lần này đều do lỗi của em.” Hầu Tử cúi đầu, xin lỗi. Vẻ dịu dàng trên mặt Phó Hoành Dật đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của trước kia, “Sai ở đâu?” “Không thăm dò rõ ràng tình hình của địch, khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm.” Phó Hoành Dật yên lặng nhìn cậu ta, “Nếu đã biết sai thì cần phải làm gì?” Hầu Tử: “Rõ, lúc về em sẽ báo cáo với cấp trên.” Lần này thật sự là do cậu ta sai. Có lỗi thì phải bị phạt, cậu ta không oán giận. “Đội trưởng, chuyện này không thể hoàn toàn trách Hầu Tử.” Mục Liên Thành lên tiếng nói đỡ, “Do tôi chủ quan nên mới trúng kế của chúng. Việc này tôi cũng có trách nhiệm.” “Không, anh Mục, chuyện này không liên quan tới anh.” Hầu Tử vội nói. Nhìn hai người tranh nhau chịu trách nhiệm, Phó Hoành Dật im lặng không nói. Một lát sau, anh lạnh nhạt lên tiếng, “Tôi tự có quyết định. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, các cậu không nên chần chừ ở đây quá lâu. Mau trở về căn cứ, e rằng sắp tới tôi phải nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện trong đội sẽ do Liên Thành toàn quyền phụ trách. Nhất là chuyện tuyển chọn tân binh, cậu có toàn quyền quyết định, không cần hỏi ý kiến của tôi.” “Vâng.” Phó Hoành Dật lại cho vài ý kiến về chuyện tuyển chọn và huấn luyện tân binh, sau đó bảo bọn họ ra ngoài. Mục Liên Thành đi cuối cùng, lề mề không chịu đi. “Còn có chuyện gì?” “Đội trưởng, cô gái kia thật sự là vợ anh?” Mục Liên Thành không nhịn được lòng tò mò. Cô gái kia là ai, không cần nói cũng biết. Phó Hoành Dật lạnh nhạt liếc anh ta một cái, “Chẳng lẽ là của cậu?” Mục Liên Thành đơ người, “Đội trưởng, chị dâu rất đẹp, anh thật có phúc.” Cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người Phó Hoành Dật, Mục Liên Thành nói một câu rồi chuồn ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là anh ta càng nghi ngờ hơn, nhìn dáng vẻ của đội trưởng, thật sự không hiểu thái độ của anh đối với chị dâu là gì. Vậy nên, rốt cuộc tại sao hai người này lại kết hôn? Lúc Thẩm Thanh Lan quay lại, nhóm Mục Liên Thành đã đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Phó Hoành Dật. Hình như anh đang gọi điện thoại, sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ như cũ. Thấy cô bước vào, anh nhanh chóng tắt điện thoại. “Em mua cho anh ít cháo. Anh uống bây giờ không?” Thẩm Thanh Lan giơ cái túi trong tay lên, hỏi Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật gật đầu, anh quả thật đã đói bụng. “Em ăn chưa?” Phó Hoành Dật hỏi. “Rồi ạ. Em còn mua cho anh hai bộ quần áo để thay.” Cô vừa ra ngoài mua quần áo để hai người tắm rửa thay đồ. Lúc tới đây, cô đi rất vội, vốn không đem theo quần áo gì, chăm sóc Phó Hoành Dật một ngày một đêm vẫn chưa tắm. Tuy cô không có bệnh sạch sẽ, nhưng cũng đã hơi khó chịu. Nghĩ Phó Hoành Dật vừa phẫu thuật xong, Thẩm Thanh Lan mua cháo gan heo. Không biết cô mua ở đâu mà cháo rất ngon. Phó Hoành Dật uống một hơi hai chén. Thấy Phó Hoành Dật húp cháo, Thẩm Thanh Lan cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Đây là phòng bệnh cao cấp, trong phòng tắm có vòi sen. Đến khi trở ra, Thẩm Thanh Lan đã sảng khoái tinh thần trở lại. Cô vừa gội đầu, mái tóc vẫn còn nước nhỏ giọt. “Sao không lau khô tóc?” Phó Hoành Dật chau mày. Thẩm Thanh Lan cầm một chiếc khăn trong tay, lau loạn xạ trên đầu. Phó Hoành Dật không nói gì, định vươn tay ra giúp, nhưng lại quên mình còn đang bị thương, vừa cử động đã chạm phải vết thương, mặt anh hơi biến sắc. Thẩm Thanh Lan vội bước đến, kiểm tra vết thương của anh. Thấy không có máu chảy ra, cô hơi yên tâm, “Anh an tâm nằm, đừng di chuyển. Em đã bàn với ông nội rồi, đợi vết thương của anh tốt lên một chút thì chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh.” Phó Hoành Dật không có ý kiến gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên nở nụ cười, khiến Thẩm Thanh Lan thấy khó hiểu. “Anh vốn đang tiếc vừa kết hôn chưa lâu đã phải rời khỏi nhà, không có thời gian ở cạnh em. Lần bị thương này lại xem như là một chuyện tốt, có thể ở nhà với em một thời gian.” Thẩm Thanh Lan:... Sao nghe như thể không phải người này bị thương mà là đang nghỉ phép vậy? Để tránh cho Phó Hoành Dật di chuyển nữa, Thẩm Thanh Lan tự lau khô tóc. “Qua đây nói chuyện với anh!” Phó Hoành Dật vừa hôn mê lâu, nên bây giờ không buồn ngủ. Anh đang dưỡng thương, không thể làm gì khác, bèn vẫy tay gọi Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa. Cô bước đến bên giường, kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. “Nói chuyện gì?” Thẩm Thanh Lan hỏi anh. Phó Hoành Dật ngẩn tò te. Thật ra anh cũng không biết nói gì, chỉ muốn trò chuyện với cô một lát thôi. “Mấy ngày nay, em ở nhà làm gì?” Phó Hoành Dật tìm chủ đề. Thẩm Thanh Lan nhìn anh chăm chú, không nói lời nào. Mấy ngày này, mỗi buổi tối anh đều gọi điện thoại, nói vài câu với cô, sao không biết cô làm gì được? Hiển nhiên Phó Hoành Dật cũng ý thức được điều này, nhưng lại không hề xấu hổ. Anh kéo tay cô lại, đặt vào lòng bàn tay mình, “Anh chỉ là muốn hiểu em hơn một chút.” “Trước khi nhận điện thoại, em đang ăn cơm với ông nội. Lúc đầu em định tham gia vòng casting cuối với Hiểu Huyên, bây giờ chỉ có thể để cậu ấy tự đi.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng, không rút tay mình về mà tùy ý anh nắm, mặc dù cô không quen lắm. Phó Hoành Dật đã từng nghe Thẩm Thanh Lan nhắc đến việc Vu Hiểu Huyên tham gia casting tuyển chọn diễn viên trong công ty của Hàn Dịch, “Em đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp em sẽ làm gì chưa?” Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Thật ra cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Phó Hoành Dật nhìn vẻ mặt của cô là đoán được, hơi cạn lời, nhìn cô, rồi chợt nhớ đến việc cô khá giỏi võ, “Võ nghệ của em do ông nội dạy?” Chủ đề đổi hơi nhanh. Thẩm Thanh Lan khẽ chớp đôi mắt đẹp, gật đầu, “Vâng, ông nội nói con gái phải biết một chút võ phòng thân.” “Ông nội suy nghĩ rất đúng.” Phó Hoành Dật tán thành, “Em đã từng nghĩ đến việc phát triển trong quân đội chưa?” Anh lại chuyển chủ đề Nhà họ Thẩm là thế gia quân sự và chính trị. Nếu Thẩm Thanh Lan bằng lòng, với mối quan hệ của nhà họ, chắc chắn cô sẽ thuận buồm xuôi gió ở trong quân đội. Huống chi, cô còn có anh. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nói chắc nịch, “Em sẽ không vào quân đội.” Cô từ chối quá dứt khoát, khiến cho Phó Hoành Dật sững sờ, vô thức hỏi: “Tại sao?” Thẩm Thanh Lan liếc anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó dò, “Vì em không muốn.” Lúc này, trên người cô bỗng toát ra hơi thở khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày thường. Tuy chỉ thoáng hiện rồi biến mất, nhưng Phó Hoành Dật dám chắc vừa rồi anh không nhìn lầm. Cô bài xích quân đội. “Em không thích quân đội.” Mắt Phó Hoành Dật đầy vẻ dò hỏi. “Không phải, chỉ không chịu khổ được thôi.” Thẩm Thanh Lan nói thản nhiên, nhưng Phó Hoành Dật lại nhận ra cô chỉ trả lời cho có. Biết cô không muốn nói nhiều, anh cũng không hỏi nữa.
|
Chương 62: Ôm nhau ngủ
Lúc Thẩm Thanh Lan vừa ra đời trong Đại Viện, Phó Hoành Dật đã từng ôm cô. Phó Hoành Dật nhớ mang máng Thẩm Thanh Lan lúc bé là một cô bé hoạt bát đáng yêu, rất thích cười, còn thích chạy theo bọn họ. Cô hơi yếu ớt, vấp ngã thì chỉ biết khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh cô - Thẩm Quân Dục có dỗ như thế nào cũng vô dụng. Vậy mà chỉ cần anh ôm cô một cái, cô sẽ nín khóc, sau đó chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh. Vì việc này mà Thẩm Quân Dục ghen tị khá nhiều. Không ngờ lần tiếp theo gặp Thẩm Thanh Lan đã là mười sáu năm sau. Con mèo hoa nhỏ thích khóc năm đó đã trưởng thành, trở nên duyên dáng yêu kiều, thậm chí còn trở thành vợ của anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật đã biết cô bé này chắc chắn đã từng trải qua chuyện gì đó. Tuy ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng chôn sâu dưới sự lạnh lùng ấy, có nét gì đó khiến Phó Hoành Dật hơi đau lòng. Phòng bệnh rơi vào im lặng. “Lên đây.” Phó Hoành Dật từ tốn nói. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ khó hiểu. Phó Hoành Dật dịch sang bên cạnh, vỗ xuống bên nửa giường trống, “Lên một lát thôi.” Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, im lặng cởi giày, lên giường, nằm xuống cạnh anh. Giường bệnh rất nhỏ. Mặc dù Thẩm Thanh Lan có dáng người gầy gò, nhưng sau khi cô nằm xuống, giường bệnh vẫn chật chội. Phó Hoành Dật đưa tay ôm cô vào lòng, cơ thể hai người lập tức dán sát nhau, không hề có khe hở. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, kéo dài khoảng cách của hai người, tránh chạm phải vết thương của anh. “Yên tâm ngủ đi, anh không sao.” Giọng nói trầm thấp cuốn hút của Phó Hoành Dật vang lên. Vì khoảng cách gần nhau, hơi thở ấm áp phả lên tai Thẩm Thanh Lan, khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Phó Hoành Dật chỉ ôm vai cô, không có hành động khác. Ngửi thấy mùi thuốc đông y hòa lẫn mùi nước khử trùng trên người Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan từ từ nhắm hai mắt lại. Cô ngủ rất yên ổn, hơi thở đều đều. Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cô. Thẩm Thanh Lan ngủ rất ngoan, không hề nhúc nhích. Phó Hoành Dật không dám di chuyển, chỉ sợ đánh thức cô. Cô ngủ rất tỉnh, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ là cô sẽ thức. Điều này anh đã biết từ lúc bị tấn công khi mình về nhà. Cảnh giác như vậy, không thể luyện được chỉ trong một sớm một chiều. Rõ ràng là cô từng sống trong bất an và sợ hãi một thời gian dài, nên mới có thể cảnh giác hơn người như vậy. Phó Hoành Dật hơi tò mò về cuộc sống trước đây của cô, muốn biết tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua, nhưng lại không muốn ép buộc cô. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện kể cho anh nghe. Nhìn vẻ mặt yên tĩnh lúc ngủ của cô, Phó Hoành Dật vốn không buồn ngủ nhưng mí mắt cũng dần dần nặng nề, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Lan ngủ một hơi đến sáng ngày hôm sau, ngay cả khi y tá vào hai lần mà cô cũng không tỉnh. Có lẽ là vì cái ôm của Phó Hoành Dật quá mức an lòng, mới có thể khiến cô bớt cảnh giác. Đương nhiên, y tá chỉ vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh là Phó Hoành Dật đã tỉnh. Anh ra hiệu cho bọn họ ra ngoài rồi ngủ tiếp. Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Cô mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra. Dáng vẻ dễ thương ngơ ngác đó khiến mắt Phó Hoành Dật hiện ý cười. Chỉ là, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tỉnh táo trở lại, khiến Phó Hoành Dật hơi tiếc nuối. Phó Hoành Dật lần này bị thương rất nặng, nhưng may là thể lực của anh tốt. Sau khi vết thương ổn định, anh đi cùng với nhóm chuyên gia chuyển về Bệnh viện Quân y ở Bắc Kinh. Thẩm Thanh Lan cũng về cùng Phó Hoành Dật bằng máy bay chuyên dụng. Họ vừa thu xếp ổn thỏa xong, Phó lão gia đã đến bệnh viện. “Tên nhóc thối tha Phó Hoành Dật đâu?” Thẩm Thanh Lan ở trong phòng bệnh mà còn nghe được giọng nói vang dội của Phó lão gia. Phó Hoành Dật rõ ràng cũng nghe được, chịu thua đỡ trán. Phó lão gia nhanh chóng vào phòng bệnh. Đầu tiên, ông quan sát Phó Hoành Dật từ đầu xuống chân, thấy sắc mặt anh không tệ lắm, mới thở dài một hơi, “Xem ra không chết được.” Thẩm Thanh Lan:… Phó Hoành Dật:… Y tá ở đó:.. Sau đó, Phó lão gia đi quanh Thẩm Thanh Lan một vòng, lắc đầu khiến cô chẳng hiểu gì. “Ông nội?” Phó lão gia bày ra vẻ mặt thương tiếc, “Thanh Lan, sao cháu lại gầy đi? Khó khăn lắm lão già ông mới nuôi được cháu thêm một chút thịt, bị Phó Hoành Dật lăn qua lăn lại như vậy, mất hết rồi.” Thẩm Thanh Lan:... Phó Hoành Dật:... Y tá ở đó:... Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Phó Hoành Dật, anh không phải cháu ruột của ông đúng không!? Phó Hoành Dật chớp mắt mấy cái. Anh được nhặt về, em mới là ruột thịt. Y tá nói rõ chi tiết bệnh tình và tình hình hồi phục của Phó Hoành Dật cho Phó lão gia. Biết anh hồi phục khá ổn, Phó lão gia đã hoàn toàn yên tâm. Không màng đến ánh mắt kháng nghị của Phó Hoành Dật, ông kéo Thẩm Thanh Lan về nhà, nói hoa mỹ là để bồi bổ sức khỏe cho cô. “Ông nội, ông lo lắng cho anh ấy như vậy, sao không nói ra ạ?” Trên xe, Thẩm Thanh Lan hỏi. Lúc này Phó lão gia nghiêm túc lại. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, ông thở dài, “Từ khi nó lựa chọn con đường này, ông đã biết là sẽ có một ngày như vậy. Trước đây, ba Hoành Dật cũng hy sinh vì nhiệm vụ, nên khi Hoành Dật nói muốn vào quân đội, thật ra ông không đồng ý. Ông đã mất đứa con trai rồi, không muốn mất thêm cháu trai. Nhưng ông vốn không ngăn được ý định của Hoành Dật, chỉ đành tùy nó. Thật ra mỗi lần nó làm nhiệm vụ, ông đều kinh hồn bạt vía, chỉ sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa.” “Lần đầu tiên Hoành Dật bị thương do làm nhiệm vụ là vào chín năm trước. Khi đó, nó tầm tuổi cháu, suýt đã không qua được, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Không phải là ông chưa từng khuyên nó, nhưng Hoành Dật lại nói, ông và ba nó đều là niềm kiêu ngạo của nó. Nó không thể bôi nhọ cái họ Phó này được.” “Lúc ấy, ông liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu đó là lựa chọn của nó, người làm ông nội như ông, ngoại trừ ủng hộ thì có thể làm gì nữa đây? Chỉ khổ cho cháu, Thanh Lan. Bây giờ bỗng nhiên ông hơi hối hận vì trước đây đã tác hợp cho hai đứa ở bên nhau. Ông không biết làm như vậy là đúng hay sai.” Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Ông nội, lấy anh ấy là sự lựa chọn của cháu. Cho dù có một ngày anh ấy hy sinh trong nhiệm vụ, cháu cũng sẽ không hối hận vì đã chọn như thế. Hơn nữa, cháu tin anh ấy. Hoành Dật là người có trách nhiệm. Biết trong nhà còn có chúng ta đang chờ, anh ấy sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Phó lão gia yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Một lúc lâu sau, ông thở dài, bỗng cảm thấy may mắn vì người Phó Hoành Dật cưới là Thẩm Thanh Lan. Thật ra, Phó lão gia lo Phó Hoành Dật bị thương lần này khiến Thẩm Thanh Lan có suy nghĩ gì về cháu mình. Bây giờ nghe cô nói như vậy, ông cũng đã yên lòng. Còn Thẩm Thanh Lan chẳng lẽ lại không hiểu nguyên nhân Phó lão gia kéo cô ra ngoài? Cô hiểu, chỉ là Phó Hoành Dật do cô chọn. Trước đây là cô chủ động nói muốn kết hôn với anh, vậy chỉ cần sau này anh không phản bội cô, cô cũng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh. Điều này không liên quan gì đến tình yêu.
|
Chương 63: Chuyển nhượng cổ phần công ty
Hàn Dịch bằng cách nào đó biết tin Phó Hoành Dật bị thương nằm viện. Sáng sớm, anh ta xách một giỏ trái cây, xuất hiện trong phòng bệnh. “Ôi ngài Phó, mới mấy ngày không gặp, sao ngài lại đến bệnh viện ở thế này?” Hàn Dịch cười tươi như hoa, dáng vẻ không giống như tới thăm bệnh, mà lại trông hơi hả hê. Phó Hoành Dật chẳng buồn liếc anh ta. Hàn Dịch bị bẽ mặt, bèn ngượng ngùng sờ mũi một cái, rồi quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy Thẩm Thanh Lan. “Ủa, cô vợ bé nhỏ lạnh lùng của cậu đâu?” “Đến trường nộp luận văn rồi.” Phó Hoành Dật lạnh nhạt đáp lại. Hàn Dịch à một tiếng, đôi mắt đào hoa bỗng nhiên lóe lên. Anh ta bước tới gần Phó Hoành Dật, “Này, tôi bảo, cái thân xử nam vạn năm của cậu đã bị phá hay chưa?” Phó Hoành Dật liếc anh ta một cái, không ừ hữ nửa lời. Hàn Dịch kêu toáng lên, “Không phải chứ, hai người kết hôn lâu như vậy rồi, mà cậu vẫn chưa xuống tay?” Nói xong, anh ta còn xấu xa thoáng nhìn qua nửa người dưới Phó Hoành Dật, vẻ mặt nghiêm túc. “Người anh em, có phải cậu có bệnh gì khó nói? Nếu thế thật thì cậu muôn ngàn lần không thể giấu bệnh tránh thuốc. Mặc dù tôi không biết bác sĩ điều trị trong lĩnh vực này, nhưng vẫn có thể nhờ bạn bè tìm cho cậu. Có bệnh thì phải trị.” Anh ta nói nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng trong chuyện đó, Phó Hoành Dật không được thật. Sắc mặt Phó Hoành Dật đen sì, lạnh lẽo. Hàn Dịch đã sớm quen với bản mặt lạnh của Phó Hoành Dật. Anh ta không hề để tâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn giữa hai đùi Phó Hoành Dật, đáy mắt đầy ý cười sâu xa. Sắc mặt Phó Hoành Dật đã gần sánh được với đít nồi, mắt nhìn anh ta như phóng dao găm. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Cuối cùng Hàn Dịch cũng kịp nhận ra là mình đùa quá trớn, khiến vị đại thần này cáu rồi. “Việc đó, Hoành Dật, tôi chỉ đùa một chút, đùa thôi mà.” Phó Hoành Dật lạnh lùng thu tầm mắt lại, “Không có chuyện thì cậu có thể cút đi được rồi.” “Còn chứ, tôi đích thân tới thăm cậu mà.” Hàn Dịch nói xong, lại lấy một quả táo từ giỏ trái cây ra, cắn một miếng, “Cậu biết chuyện bạn cô vợ nhỏ nhà cậu tham gia đợt casting của công ty tôi không?” “Kết quả như thế nào?” Hàn Dịch nhớ đến cô bé có khuôn mặt trẻ con kia, liền híp đôi mắt hoa đào, “Đã qua được hai vòng. Có điều, cô bé đó quá ngây thơ. Đến vòng thứ ba là bán kết thì bị người ta hãm hại.” “Trượt rồi?” Phó Hoành Dật hỏi bằng giọng thoải mái. Nếu không phải cô ấy là bạn của Thẩm Thanh Lan, thì anh còn chẳng buồn hỏi lấy một câu. “Sao vậy được? Người do chị dâu tự mình gọi điện thoại qua nhờ chăm sóc, dù không có thực lực thì tôi cũng sẽ giữ cô ấy lại, phải nể mặt chị dâu chứ!” “Thanh Lan nói vậy sao?” Phó Hoành Dật hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh ta. Thật sự là Thẩm Thanh Lan không giống kiểu người sẽ nói những lời này. Hàn Dịch sờ mũi một cái, “Không, chị dâu chỉ nói xin một slot dự thi, còn lại dựa vào thực lực của cô bé kia. Có điều, tôi nghĩ hiếm khi chị dâu mở miệng nhờ một lần, mà cô bé kia cũng coi như có tài, nên muốn cho cô bé một cơ hội.” “Cậu đường đường là tổng giám đốc tập đoàn, lại quan tâm đến một người mới dưới trướng công ty như vậy từ bao giờ thế? Chẳng lẽ cậu thích cô bé kia sao?” Phó Hoành Dật trào phúng. “Vớ vẩn! Tôi quan tâm cô ấy như thế là vì ai?” Hàn Dịch xù lông, “Hơn nữa, tôi thích những cô gái đẹp có ngực tấn công, mông phòng thủ. Thức ăn chay chỉ có nửa lượng thịt trước ngực như cô ấy, tôi còn thấy chướng mắt ấy.” “Không phải thì tốt. Hàn Dịch, tôi chưa từng quản việc cậu chơi đùa như thế nào. Nhưng tôi không hy vọng cậu có ý đồ với bạn của Thanh Lan.” Hàn Dịch nghe vậy liền tặc lưỡi, “Mới đó đã bảo vệ rồi. Đàn ông ấy mà, quả nhiên có thể đâm anh em mấy dao vì phụ nữ. Chả biết lúc trước, ai đó thề son sắt với tôi, rằng chỉ coi người ta như em gái. Kết quả là vừa đảo mắt, em gái đã trở thành vợ.” “Nếu rảnh rỗi như vậy thì làm giúp tôi một chuyện.” Phó Hoành Dật lạnh lùng nói. Hàn Dịch vô thức hỏi: “Chuyện gì?” “Chuyển cổ phần công ty Thánh Huyên và Mị Sắc của tôi sang cho Thanh Lan.” Hàn Dịch ngẩn tò te, “Cậu nói thật?” “Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao?” Vẻ mặt Phó Hoành Dật nghiêm túc. Hàn Dịch lắc đầu, “Không, cậu trông đang giống sợ vợ hơn. Có điều, chị dâu biết chuyện cậu có cổ phần ở Thánh Huyên và Mị Sắc sao?” “Sẽ biết ngay thôi. Dù sao tôi cũng là quân nhân, chuyển cổ phần cho cô ấy sẽ tốt cho tất cả mọi người.” Hàn Dịch gật đầu, tỏ ý đã hiểu. “Vậy được, hôm nào tôi gọi luật sư soạn văn bản, chuyển cổ phần công ty sang cho chị dâu. Có điều, dạo này tôi nghe nói một việc có liên quan đến chị dâu. Cậu có hứng thú nghe thử không?” Hàn Dịch nhớ đến tin đồn mà mình vô ý nghe được vào hôm nào đó, liền nhìn Phó Hoành Dật mà cười đầy quái dị. “Nói.” “Cả trường đều biết chị dâu được một học bá cao phú soái* trong trường theo đuổi, diễn đàn của trường đang sôi sùng sục. Tôi đã cố ý giúp cậu điều tra. Tên nhóc đó là người nhà họ Nhan ở Nam Thành.” * Học bá: ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Cao phú soái: chỉ mấy anh chàng đại gia vừa trẻ đẹp, vừa giàu có, lại vừa trí thức. Phó Hoành Dật sầm mặt, “Sao cậu biết chuyện này?” Hàn Dịch ngẩn người, xấu hổ sờ mũi một cái, “Chuyện này sao? Cậu không cần biết, chỉ cần biết có chuyện như vậy là được.” Anh ta không thể nói, là thời gian trước anh ta quen một cô bạn gái trong đại học B của Bắc Kinh, nên nghe được tin này trong lúc tâm huyết dâng trào, đến trường tìm bạn gái. “Thật ra, với sắc đẹp của chị dâu, có người theo đuổi cũng chẳng khó hiểu gì. Nếu không có thì mới lạ đấy. Có điều, Hoành Dật, cậu không sợ cô ấy bị người ta theo đuổi thành công sao?” “Cô ấy sẽ không như thế.” Phó Hoành Dật đáp chắc nịch. “Cậu tự tin thật. Tuy tôi phải thừa nhận cậu đẹp trai, gia thế tốt, nhưng cậu lại rất bận, không ở nhà thường xuyên. Còn cậu trai trẻ đẹp mã kia thì sao? Gia thế không kém cậu là bao, ngoại hình cũng không tệ. Quan trọng nhất là, tuổi người ta còn trẻ, lại có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy. Cậu hoàn toàn không lo bọn họ lâu ngày sinh tình sao?” “Tôi tin cô ấy.” Nếu người khác dễ dàng theo đuổi thành công như vậy thì đã chẳng tới lượt anh cưới cô rồi. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lan rất chín chắn, vượt xa đám bạn cùng lứa. Cô cũng ngứa mắt với những tên được xưng tụng là trẻ tuổi đẹp mã kia. Chút tự tin này Phó Hoành Dật vẫn phải có. “Được rồi, cậu đã nói đến vậy, tôi sẽ mở to mắt ra xem.” Hàn Dịch gặm quả táo, tùy ý nói. Thật ra anh ta chỉ thuận miệng kể lại, vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Thẩm Thanh Lan. Hàn Dịch chưa ngồi được bao lâu đã nghe điện thoại rồi đi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta, rõ ràng là có hẹn với người đẹp. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Phó Hoành Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm suy tính về lời Hàn Dịch nói. Người theo đuổi Thẩm Thanh Lan? Ha ha, đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi.
|
Chương 64: Bị hãm hại!
Thẩm Thanh Lan hôm nay đến trường, thứ nhất là để nộp luận văn, thứ hai là vì Vu Hiểu Huyên. Đêm qua, Vu Hiểu Huyên gọi điện thoại cho cô, giọng nói nghẹn ngào. Cô ấy đoán mình sẽ bị loại ở vòng bán kết, nên rất buồn. Thẩm Thanh Lan an ủi cô ấy rất lâu qua điện thoại, nhưng cô không phải là người biết dỗ người khác, tất nhiên là không hiệu quả lắm. Tuy Vu Hiểu Huyên cuối cùng vẫn nói cô ấy không sao, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn quyết định đi thăm. Hôm qua, Vu Hiểu Huyên khóc rất lâu trong điện thoại, nên mắt đã sưng đỏ, vẫn chưa về nhà vì không muốn cha mẹ lo lắng. Lúc Thẩm Thanh Lan tới, cô ấy đang nằm quấn chăn. Trong phòng ký túc chỉ có một mình Vu Hiểu Huyên. Phương Đồng và Ngô Thiến chẳng biết đi đâu. “Hiểu Huyên.” Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh, gõ nhẹ thành giường. Vu Hiểu Huyên giật giật trong chăn. Mất ngủ gần một đêm, mãi đến gần sáng cô ấy mới thiếp đi, bây giờ đang buồn ngủ gần chết. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng nữa: “Tớ mang chocolate cậu thích ăn nhất đến này, cậu có ăn không?” Vu Hiểu Huyên thò đầu ra ổ chăn, “Không ăn.” Giọng nói khàn khàn, uể oải. Cô ấy hơi híp mắt, ngồi dậy trên giường, “Thanh Lan, cậu tới rồi.” “Ừ.” Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn sắc mặt Vu Hiểu Huyên, không phải rất tốt, nhưng cũng coi như cảm xúc ổn định. Cô hơi yên tâm, “Rửa mặt trước đã, lát nữa dẫn cậu đi ăn.” Vu Hiểu Huyên trơ mặt, máy móc gật đầu. Cô ấy leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế chờ, ánh mắt nặng nề. Tối qua Vu Hiểu Huyên gọi điện thoại cho cô, chỉ nói cô ấy trượt vòng ba rồi, nhưng lại không nói kỹ mà chỉ ngồi khóc. Vu Hiểu Huyên ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt đã sưng lên như quả óc chó. Cô ấy nằm bò ra bàn, không nói lời nào. “Kể cho tớ nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Thẩm Thanh Lan vốn định đi cùng Vu Hiểu Huyên đến buổi casting vòng hai và vòng ba. Nhưng Phó Hoành Dật lại nhập viện, cần có người chăm sóc. Cô không phân thân nổi, đành không đi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc đầu, theo quy trình tuyển chọn của Thánh Huyên, ngoại trừ vài nhân vật chính cần vào vòng chung kết, thì dạng nhân vật phụ như Hiểu Huyên chỉ cần test qua vòng hai vòng ba là được. Vu Hiểu Huyên nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, viền mắt lại đỏ lên. “Không được khóc.” Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Bị cô mắng, Vu Hiểu Huyên sửng sốt, nén nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói: “Ở vòng thứ ba, tớ vốn định hát. Nhưng lúc đó tớ rất hồi hộp, hơi khát nên uống một ly nước. Lúc đầu tớ không cảm thấy khó chịu gì, nhưng đến lượt mình, tớ mới nhận ra mình bị khàn giọng, sau đó…” Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền trầm tư. Rõ ràng vấn đề nằm ở ly nước kia. Nhưng nhân vật Vu Hiểu Huyên chọn diễn chỉ là một cô bé, ai lại ra tay với cô ấy? “Gần đây cậu đắc tội ai không?” Thẩm Thanh Lan hỏi. Vu Hiểu Huyên ngơ ngác, “Không, tớ chưa bao giờ chủ động làm gì ai, sao lại đắc tội với người ta được?” Thẩm Thanh Lan rất hiểu tính Vu Hiểu Huyên. Vừa rồi cô hỏi như vậy chỉ là để xác định phương hướng. “Cậu uống nước của chính cậu, hay của người khác đưa?” Vu Hiểu Huyên: “Là nước của tớ, bên trong còn có quả ươi do mẹ tớ ngâm.” Thẩm Thanh Lan đã mơ hồ đoán ra, “Có bao nhiêu người cạnh tranh vai diễn này?” Vu Hiểu Huyên trầm tư, “Trừ tớ ra thì còn năm người.” Nói tới đây, Vu Hiểu Huyên mới kịp hiểu ra, “Thanh Lan, cậu nghi ngờ có người động tay động chân với ly nước của tớ?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Tính cách của cậu không dễ dàng đắc tội với người khác. Khả năng lớn nhất chính là cạnh tranh quyền lợi.” “Sao lại như vậy? Chỉ là một nhân vật nhỏ, đâu phải là nhân vật chính. Sao lại ra tay độc ác như vậy?” Từ bé, Vu Hiểu Huyên đã sống trong môi trường đơn giản. Cô ấy không thể ngờ lại có ai hại người khác chỉ vì một chút quyền lợi như vậy. “Cậu cảm thấy đây là nhân vật nhỏ, nhưng người khác lại không nghĩ thế. Chẳng phải lúc trước cậu cũng cho rằng đây là một cơ hội rất tốt sao? Nếu có thể thuận lợi diễn tốt nhân vật này, thì có thể ký hợp đồng với Thánh Huyên. Nhân vật không quan trọng, quan trọng là hợp đồng với Thánh Huyên.” Vu Hiểu Huyên im lặng. Đúng vậy, chẳng phải thật ra lúc trước, cô ấy cũng nhắm vào hợp đồng với Thánh Huyên sao? “Nhưng mà, ai muốn hại tớ?” “Ngày thường, cậu có cảm giác ai rất ghét cậu không?” Vu Hiểu Huyên lắc đầu, “Thật ra tớ giao tiếp với bọn họ khá ổn. Tuy mọi người đến từ các nơi khác nhau, nhưng phần lớn đều trạc tuổi nhau, tính tình đều dễ chịu. Nhất là một người ở Bắc Kinh giống tớ, tên là Đường Mễ Na. Hôm trước, bọn tớ còn đi dạo phố, ăn cơm với nhau nữa.” “Cậu vừa nói cô ta tên gì?” “Đường Mễ Na, sao thế?” Đường Mễ Na, Thẩm Thanh Lan nhớ lại ngày đầu tới thử vai, cô gái nói mấy câu khách sáo với cô cũng tên là Đường Mễ Na. Lúc trước chưa biết rõ thân phận cô, cô ta đã đến thăm dò, coi cô đối thủ cạnh tranh. Có thể thấy cô ta là một người rất đặt nặng lợi ích cá nhân. Người như vậy, biết Vu Hiểu Huyên là đối thủ cạnh tranh, cô ta còn có thể thoải mái chơi cùng sao? Thẩm Thanh Lan tỏ ý nghi ngờ. Vu Hiểu Huyên cũng hiểu Thẩm Thanh Lan ít nhiều, nhìn sắc mặt liền biết cô nghĩ gì, “Thanh Lan, có lẽ cô ấy không làm thế đâu.” Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ hỏi lại chuyện đã xảy ra vào ngày casting, “Hôm đó cô ta có chạm vào ly nước của cậu không?” Vu Hiểu Huyên im lặng, “Cô ấy uống nước của tớ.” Hơn nữa, Đường Mễ Na uống rồi cô ấy mới uống, nhưng cô ta lại chẳng sao cả. Nên từ đầu chí cuối, Vu Hiểu Huyên chưa từng nghi ngờ vì ly nước đó nên cổ họng mình mới khàn. “Thanh Lan, cậu nói xem, có phải tớ đần lắm không? Bị người ta hãm hại mà không biết, còn tưởng do trước hôm đó ăn cay nhiều nên cổ họng mới rát.” Giọng cô ấy hơi nghẹn ngào, cứ nghĩ lại quen thêm một người bạn mới, kết quả lại là một người đẹp gian trá. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cô ấy, “Đừng khó chịu, chúng ta đến bệnh viện khám họng xem thế nào đã.” Vu Hiểu Huyên được Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, rõ là cũng nhớ tới chuyện này, vẻ mặt bối rối, “Thanh Lan, cậu nghĩ cổ họng của tớ không sao chứ?” Thẩm Thanh Lan: “Đừng lo, không sao đâu.” Vu Hiểu Huyên thay quần áo, đến bệnh viện kiểm tra cùng Thẩm Thanh Lan. May mà tuy Đường Mễ Na độc ác, nhưng ra tay không đến nỗi. Cuống họng của Vu Hiểu Huyên không sao, uống thuốc vài ngày là khỏi. Vu Hiểu Huyên thở phào. “Hiểu Huyên, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?” Vu Hiểu Huyên ngơ ngác, “Tớ không biết. Tớ không muốn tha cho cô ta. Nhưng tớ không có chứng cứ, chứng minh rằng Đường Mễ Na hãm hại tớ. Cho dù tớ nói ra thì người khác cũng chẳng tin.”
|