Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 65: Biểu hiện không tồi, thưởng cho anh
Không có chứng cứ? Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, trong lòng đã có tính toán. Dẫn Vu Hiểu Huyên tới khu phố ăn vặt gần đó, ăn từ đầu tới cuối phố với cô ấy. Cuối cùng, khuôn mặt ỉu xìu của Vu Hiểu Huyên đã nở nụ cười. “Thanh Lan, cậu thật tốt.” Lúc tạm biệt, Vu Hiểu Huyên xúc động nói. Cô ấy vốn định ôm Thẩm Thanh Lan một cái, nhưng nhớ ra cô không thích tiếp xúc chân tay với người khác nên thôi. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, “Lúc về thì ngủ một giấc thật ngon, nhớ uống thuốc, đừng quan tâm chuyện thi tuyển nữa, biết đâu chuyện bỗng nhiên thay đổi.” Thẩm Thanh Lan nói đầy ẩn ý. Vu Hiểu Huyên chỉ coi như Thẩm Thanh Lan đang an ủi mình. Cô ấy cười với Thẩm Thanh Lan, rồi trở về phòng ngủ. Sau khi tạm biệt Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan quay lại bệnh viện. Không biết Phó Hoành Dật đã ăn hay chưa, cô vẫn mua cho anh một ít thức ăn trên đường. Nhưng vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô chợt nghe giọng Thẩm Hi Đồng vang lên từ bên trong. Thẩm Thanh Lan dừng bước, không bước vào. Trong phòng bệnh, Thẩm Hi Đồng đứng cạnh giường bệnh, ngạc nhiên nhìn Phó Hoành Dật. Từ lần bị Phó Hoành Dật từ chối, cô ta chưa từng gặp lại anh. Nếu không phải hôm nay về nhà, vô tình nghe Thẩm Quân Dục và Thẩm lão gia nói chuyện, thì cô ta còn chưa biết anh đã về Bắc Kinh, lại còn bị thương. Cô ta hỏi thăm chị Tống về bệnh viện Phó Hoành Dật nằm, rồi vội vàng đến đây. “Hoành Dật, nghe nói anh nằm viện. Em đến thăm một lát.” Thẩm Hi Đồng nhìn thẳng Phó Hoành Dật với vẻ nồng nàn. Vẻ mặt Phó Hoành Dật bình thản như không thấy ánh mắt của cô ta, “Cảm ơn.” Anh nói vừa khách sáo, vừa xa cách. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hi Đồng cứng đơ, nhưng nhanh chóng bình thường lại, “Em hầm canh cho anh, bổ lắm. Anh có muốn uống một chút không?” Nói xong, cô ta liền mở hộp giữ nhiệt trong tay ra. “Không cần phiền cô, tôi ăn rồi.” Thẩm Hi Đồng dừng tay, ngại ngùng buông xuống, “Vậy chờ lúc anh đói bụng thì ăn. Canh này em mới làm hôm nay, phải hầm mất mấy tiếng, có lẽ anh sẽ thích.” Phó Hoành Dật không nói lời nào. Anh cầm điện thoại di động, đang nhắn tin cho Thẩm Thanh Lan, hỏi bao giờ cô về. Thẩm Thanh Lan thấy điện thoại di động rung lên, bèn lấy ra xem. [Em vẫn đang ở trên đường, chắc khoảng nửa tiếng.] Thẩm Thanh Lan trả lời. Vẻ mặt Phó Hoành Dật hờ hững. Biết còn nửa tiếng nữa Thẩm Thanh Lan mới về, nên anh không mấy vui vẻ. Phó Hoành Dật không lên tiếng, Thẩm Hi Đồng cũng chẳng biết nên nói gì. Bầu không khí trong phòng bệnh đầy gượng gạo. Thẩm Hi Đồng dường như không cảm nhận được điều đó, vừa nhìn Phó Hoành Dật đã không rời mắt nổi. Dù đã gần một tháng không gặp, anh vẫn đẹp trai như vậy, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng không thể làm giảm sức quyến rũ của anh. “Nếu cô bận thì cứ đi trước.” Phó Hoành Dật lên tiếng. Anh không phải người chết, sao lại không nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia được. “Em không bận gì cả. Hôm nay chủ yếu là em đến thăm anh. Anh ăn trái cây không? Em gọt táo cho anh nhé.” Thẩm Hi Đồng giả vờ không hiểu ý đuổi khách trong lời của anh. Cô ta vừa cười vừa nói. “Vợ tôi sắp về rồi. Tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, nên mời cô ra khỏi phòng bệnh của tôi ngay.” Thẩm Hi Đồng tình nguyện giả câm điếc, nhưng Phó Hoành Dật không bằng lòng diễn kịch với cô ta mà nói thẳng. Sắc mặt Thẩm Hi Đồng lập tức khó coi, “Hoành Dật, anh quan tâm đến cô ta như vậy à?” Cô ta nhìn Phó Hoành Dật với vẻ đau lòng, như thể bị một người đàn ông phụ tình. Phó Hoành Dật hơi chau mày, “Đúng vậy. Bây giờ cô đi được chưa?” “Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan có cái gì tốt mà đáng để anh đối xử như vậy? Chẳng lẽ em không ưu tú hơn cô ta sao? Ngoại trừ khuôn mặt, cô ta có gì hơn em?” Thẩm Hi Đồng không giữ được hình tượng thục nữ của mình nữa. Cô ta luôn luôn kiên nhẫn, nhưng vừa liên quan đến Phó Hoành Dật, kiên nhẫn của cô ta đã hoàn toàn mất sạch. Vẻ mặt Phó Hoành Dật thờ ơ, “Ngay cả khuôn mặt mà cô cũng không bằng cô ấy.” Thẩm Thanh Lan đứng ngoài cửa, nghe những lời này của Phó Hoành Dật, đáy mắt cô liền hiện ý cười. Không ngờ Phó Hoành Dật còn có tính độc miệng như thế. Dường như Thẩm Hi Đồng rất sốc. Cô ta lui ra sau một bước, nhìn Phó Hoành Dật với ánh mắt không dám tin. “Được lắm! Phó Hoành Dật, anh quả thật vô tình!” Sắc mặt Thẩm Hi Đồng tái nhợt, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi. Ánh mắt cô ta nhìn Phó Hoành Dật chứa đầy hận thù. Hận anh vô tình với cô ta, hận cả Thẩm Thanh Lan chen ngang cướp tình yêu của cô ta. “Phó Hoành Dật, em nhất định sẽ khiến anh hối hận vì hôm nay đã không chọn em.” Thẩm Hi Đồng xô cửa xông ra ngoài, lại gặp Thẩm Thanh Lan đang đứng trước cửa. Cô vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt nhìn cô ta không chứa chút tình cảm nào. Thẩm Hi Đồng hung ác nhìn cô, “Thẩm Thanh Lan, cô đừng vội đắc ý. Thứ không phải của cô thì cuối cùng vẫn sẽ không thuộc về cô.” Thẩm Thanh Lan nhún vai, không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng vào phòng bệnh, liền bắt gặp đôi mắt như cười như không. “Xem kịch đủ rồi?” Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Đủ rồi, cũng không tệ lắm, còn hay hơn tin tức máu chó lúc tám giờ.” Phó Hoành Dật chịu thua nhìn cô, lại thấy cô cầm hộp đồ ăn, “Mua cho anh ư? Sao còn chưa đưa anh?” Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. “Anh đã có người đẹp tự mình mang đồ ăn tới rồi mà còn chưa no sao?” “Anh có thể lý giải là em đang ghen không?” Phó Hoành Dật hỏi, mắt hiện ý cười. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng, “Em thích ăn cay, không thích ăn chua.” Cô đưa hộp thức ăn trong tay cho Phó Hoành Dật. “Em mua cho anh ở trên đường về.” Phó Hoành Dật cầm lấy, nhưng không mở ra mà hỏi: “Em ăn chưa?” Mắt Thẩm Thanh Lan hơi chớp. Đây không phải là lần đầu tiên Phó Hoành Dật hỏi cô như vậy. Mỗi lần đưa cơm cho anh, câu đầu tiên anh hỏi đều là cô ăn chưa. “Em ăn với Hiểu Huyên rồi.” Đây là mua riêng cho anh. Lúc này Phó Hoành Dật mới hộp thức cơm ra ăn. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn anh. Tốc độ ăn cơm của anh rất nhanh, nhưng lại rất lịch thiệp. “Uống thêm canh nhé?” Thẩm Thanh Lan nhìn về phía hộp giữ nhiệt của Thẩm Hi Đồng. Phó Hoành Dật thong thả xếp hộp cơm lại, ném vào thùng rác, “Anh sợ ăn không tiêu.” Thẩm Thanh Lan:... Cô không ngại mà anh lại còn già mồm. “Bỏ thì phí, em cho mấy cô y tá điều dưỡng uống.” Thẩm Thanh Lan nói xong, liền đứng lên đưa canh tẩm bổ do Thẩm Hi Đồng tự mình xuống bếp hầm mấy tiếng đến chỗ y tá đứng thật. “Phu nhân, hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, có được thưởng không?” Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan đã trở lại, dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn về phía Phó Hoành Dật, “Muốn được thưởng?” Phó Hoành Dật gật đầu. Thẩm Thanh Lan không trả lời, từ từ lại gần Phó Hoành Dật, ngồi xuống thành giường, sau đó từ từ tới gần anh. Hương thơm thiếu nữ vương quanh chóp mũi, mắt Phó Hoành Dật dần tối đi. Mặt hai người càng lúc càng sát. Ngay khi Phó Hoành Dật đưa tay ôm hông Thẩm Thanh Lan, cô bỗng nhiên thì thầm một câu vào tai anh, sau đó lui ra rất nhanh. “Biểu hiện không tệ, thưởng cho anh.”
|
Chương 66: Xinh đẹp như hoa và kiếm tiền nuôi gia đình
Người đẹp vốn đã đến miệng còn hụt, Phó Hoành Dật dở khóc dở cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Ngay lúc này, khuôn mặt cô hiện vẻ đắc ý hiếm thấy, hệt như một đứa trẻ thực hiện được trò đùa. Anh lập tức cảm thấy mềm nhũn, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Thẩm Thanh Lan bị anh nhìn liền hơi mất tự nhiên. Mỗi khi Phó Hoành Dật nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cô lại không nhịn được mà muốn xô cửa chạy trốn. “Người bạn nhỏ của em có ổn không?” Để tránh làm Thẩm Thanh Lan xấu hổ, Phó Hoành Dật nói lảng sang chuyện khác. “Không sao, cô ấy là người thoải mái, chỉ cần có ăn là dễ dỗ.” “Anh nghĩ, nếu em gọi điện thoại cho Hàn Dịch, nhờ anh ta mở cửa sau thì có ổn không?” Thẩm Thanh Lan hỏi. “Muốn giúp cô bạn kia?” “Vâng.” “Không có gì là không ổn cả. Hôm nay Hàn Dịch đến đây. Cậu ta có nói cô bạn nhỏ của em bị người khác hãm hại. Tuy người đó rất cẩn thận, nhưng vẫn bị một cameras quay lại.” Phó Hoành Dật trả lời lại. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình. Cô vốn định hỏi Hàn Dịch xem hậu trường có cameras, quay lại được bằng chứng xác thực về việc Đường Mễ Na chơi xấu không. Không ngờ là có thật, hơn nữa Hàn Dịch cũng đã biết rồi. “Hàn Dịch định xử lý chuyện này thế nào?” Nếu Hàn Dịch đã biết thì chắc sẽ không mặc kệ. Phó Hoành Dật dịch người sang, vỗ xuống giường. Thẩm Thanh Lan tự nhiên bước đến, cởi giày, lên giường nằm nép vào lòng Phó Hoành Dật. “Chuyện này Hàn Dịch sẽ xử lý, em không cần lo lắng.” Thẩm Thanh Lan gật đầu. Nếu Phó Hoành Dật đã nói vậy thì cô tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan đã nhận được điện thoại của Vu Hiểu Huyên. “Thanh Lan, Thanh Lan, tớ muốn nói cho cậu nghe một tin tốt.” Dù là qua điện thoại, Thẩm Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng của Vu Hiểu Huyên vào lúc này. Mặc dù đã đoán được là có chuyện gì, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn phối hợp, hỏi, “Chuyện gì mà cậu vui thế?” Vu Hiểu Huyên thở phì phò vì chạy thẳng lên phòng ngủ trên tầng năm. Cô ấy từ từ nói, “Tớ vừa nhận được thông báo ngày mai đến Thánh Huyên thử vai. Thanh Lan. Tớ không bị loại! Đúng là bỗng nhiên thay đổi thật! Cậu nói chuẩn quá! Thanh Lan, cậu chính là nữ thần may mắn của tớ.” Mặc dù vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không có cảm xúc gì, nhưng ý cười trong đáy mắt vẫn tiết lộ tâm trạng tốt của cô vào lúc này, “Chúc mừng cậu, Hiểu Huyên.” “Thanh Lan, nữ thần may mắn của tớ, tớ yêu cậu.” Vu Hiểu Huyên thét lên ở đầu dây bên kia. “Nếu ngày mai thử vai, thì bây giờ cậu mau chuẩn bị đi.” Thẩm Thanh Lan cắt ngang sự hưng phấn của cô ấy, nói vào chuyện quan trọng nhất. “Ừ ừ ừ.” Vu Hiểu Huyên gật đầu lia lịa, “Tớ sẽ đi chuẩn bị ngay! Thanh Lan, tớ cúp máy đây. Tút… tút…” Thẩm Thanh Lan buồn cười lắc đầu. “Giải quyết xong việc rồi?” Phó Hoành Dật cười hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, xong rồi ạ.” Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mai Vu Hiểu Huyên có thể qua thử vai. Chiều hôm đó, Thẩm Thanh Lan gặp phải Hàn Dịch trong phòng bệnh, còn có một người đàn ông xa lạ mặc âu phục, cầm một chiếc cặp đựng công văn đi cùng anh ta. “Chị dâu, chị cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá, tôi vốn đang nghĩ có nên gọi cho chị không.” Cặp mắt đào hoa của Hàn Dịch hơi híp lại. Anh ta cười như yêu tinh. “Tìm tôi?” Thẩm Thanh Lan không nhìn anh ta. Hàn Dịch hơi khựng lại, vẻ mặt thất bại, cô lại không quan tâm diện mạo điển trai của anh ta một lần nữa. Cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hoành Dật nhìn về phía mình, Hàn Dịch hốt hoảng, vẻ mặt nghiêm chỉnh. “Chị dâu, lần này tôi tìm chị là có việc nghiêm túc.” Nói xong, anh ta đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông sau lưng. Người kia lấy một tập văn kiện từ trong túi công văn ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thắc mắc cầm lấy. Vừa mới mở ra, cô đã nhìn thấy mấy từ chuyển nhượng cổ phần ngay trên trang đầu tiên. “Đây là…?” Hàn Dịch bĩu môi, “Chị dâu xem tiếp đã.” Thẩm Thanh Lan lật văn kiện, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Hoành Dật. Xem xong, cô khép văn kiện lại, nhìn về phía Phó Hoành Dật. “Tại sao anh phải chuyển cổ phần công ty sang cho em?” Cô không hỏi sao một quân nhân như Phó Hoành Dật lại có cổ phần công ty của Hàn Dịch, mà lại hỏi sao anh lại phải chuyển cổ phần công ty sang cho cô. “Em là vợ anh. Kết hôn rồi, giao tiền cho vợ giữ chẳng phải là chuyện bình thường sao?” Phó Hoành Dật nói đương nhiên. Hàn Dịch đen mặt, khó tin nhìn anh. Đây là Phó Hoành Dật mà anh ta biết sao? Đúng là cái tên sợ vợ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan hơi hiện vẻ mất tự nhiên. Cô nhìn sang chỗ khác, chợt nhớ đến tấm thẻ anh đưa cô lúc phải về quân đội, nói là dùng để tiêu xài trong nhà. Cô vốn tưởng đó là thẻ lương của anh, bây giờ xem ra là không phải. Thẩm Thanh Lan không vội ký ngay mà hỏi Hàn Dịch: “Ký cái này rồi có phải tham gia quản lý công ty không?” Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch lóe lên, cười nói: “Nếu chị dâu bằng lòng đến công ty giúp một tay, thì đó là vinh hạnh của tôi.” Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Không, nếu phải tham gia quản lý thì tôi sẽ không ký văn kiện này.” Hàn Dịch:... Lại là một bà chủ muốn phất tay mặc kệ. “Cần phải tham gia sao?” Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Hàn Dịch nghiêm mặt, lắc đầu. Thẩm Thanh Lan thấy thế, bèn dứt khoát ký tên của mình vào cuối văn kiện, rồi đưa lại cho luật sư của Hàn Dịch. Hàn Dịch làm xong việc liền trở về. Trong công ty còn có một đống công chuyện đang chờ anh ta xử lý. Hàn Dịch đi rồi, Thẩm Thanh Lan như cười như không, nhìn Phó Hoành Dật, “Không ngờ em lại lấy một anh thổ hào.” Mặc dù chỉ có 20% cổ phần công ty ở Thánh Huyên và Mị Sắc chứ không phải toàn bộ tập đoàn Hàn thị, nhưng chỉ thế thôi đã có quyền lợi khá cao rồi. Mặt Phó Hoành Dật không biến sắc, “Phu nhân, bây giờ anh là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình sau này còn phải nhờ phu nhân.” Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn anh, “Nhà người ta đều là chồng lo kiếm tiền nuôi gia đình, vợ lo việc xinh đẹp như hoa. Anh không cảm thấy chúng ta đang bị ngược sao?” Phó Hoành Dật nghiêm trang lắc đầu, “Phu nhân biết lắm khổ nhiều. Còn anh, miễn cưỡng lo xinh đẹp như hoa được rồi.” Rõ ràng là khuôn mặt nghiêm túc, lại nói ra những lời không đứng đắn như thế. Thẩm Thanh Lan có trái tim mạnh mẽ cách mấy cũng bị Phó Hoành Dật khiến cho nghẹn lời. Cẩn thận đánh giá khuôn mặt Phó Hoành Dật, một lát sau, cô gật đầu, “Với khuôn mặt này của anh, nói xinh đẹp như hoa vẫn chưa đủ. Vậy em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình cũng được.” Nói xong còn gật đầu chắc nịch. Lần này, đến phiên Phó Hoành Dật nói không nên lời. ** Vết thương của Phó Hoành Dật hồi phục rất nhanh. Qua thêm một tuần, sau khi bác sĩ kiểm tra, Phó Hoành Dật được xuất viện về nhà. Vì vết thương chưa lành hẳn nên anh còn phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan cùng trở về Giang Tâm Nhã Uyển. Rời khỏi nhà một thời gian dài, lại ở trong bệnh viện nửa tháng, nên sau khi về đến nhà, Phó Hoành Dật liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm. Nhưng Thẩm Thanh Lan sợ vết thương của anh chạm nước, nên cuối cùng anh chỉ vắt khăn lông lau người.
|
Chương 67: Cô ta không đủ tư cách
Hôm sau, vừa về đến nhà, Thẩm Thanh Lan đã nhận được một tấm thiệp mời do Thẩm Hi Đồng gửi, mời cô đến buổi biểu diễn dương cầm của cô ta. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhớ, trước đó Sở Vân Dung đã từng nói muốn tổ chức một buổi biểu diễn dương cầm cho Thẩm Hi Đồng, cũng vẫn bận rộn chuẩn bị cho việc đó. Không ngờ lại tổ chức vào chính thứ sáu tuần này. Cô vốn không định đi, nhưng Sở Vân Dung đã đích thân gọi điện, nói rằng Thẩm Khiêm có thể cũng tham gia, nên Thẩm Thanh Lan đành phải nhận lời. Thẩm Thanh Lan phải đi, Phó Hoành Dật đương nhiên cũng sẽ đi cùng. Thẩm Khiêm sẽ trở lại vào thứ 5, vì thế, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đều bị gọi trở về nhà họ Thẩm ăn cơm. “Ba.” Thẩm Thanh Lan chào bằng giọng du dương. “Ba.” Phó Hoành Dật cũng gọi theo cô, ôn hòa lễ phép. Mặc dù hơn hai mươi năm qua chưa xưng hô thế này, nhưng anh cất tiếng gọi lại không hề khó khăn hay có chút ngượng ngùng nào. Thẩm Khiêm vừa cười vừa gật đầu. Ông vốn định đưa tay xoa đầu con gái, nhưng chợt nhớ ra cô không thích họ động chạm vào người, nên cánh tay đã đưa ra đành đặt lên vai Phó Hoành Dật. “Nghe nói lần này con bị thương, đã đỡ hơn chút nào chưa?” “Cảm ơn ba, con đã đỡ hơn nhiều rồi.” “Vậy là tốt rồi.” Thẩm Khiêm cười vui vẻ, ánh mắt nhìn Phó Hoành Dật đầy ấm áp. Cho dù con gái ông đòi kết hôn với cậu ta vì lý do gì, và chính ba ông tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này, Thẩm Khiêm từ đầu đến cuối vẫn không thể hiện thái độ của mình, không phản đối, cũng chẳng tán thành. “Lan Lan, giờ vẫn còn sớm. Con cùng ba ra vườn đi dạo một chút được không?” Thẩm Khiêm hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, gật đầu, “Vâng.” “Hay anh về trước thăm ông nội đi?” Cô nói với Phó Hoành Dật. “Em không cần để tâm đến anh đâu.” Phó Hoành Dật thân thiết nói. Thẩm Thanh Lan quả thật cũng không để ý đến anh nữa, đi theo Thẩm Khiêm ra ngoài. “Lan Lan, cuộc sống sau khi kết hôn của con thế nào?” Thẩm Khiêm mở lời trước. Thẩm Thanh Lan vẫn tưởng rằng Thẩm Khiêm sẽ không hỏi thêm về hôn nhân của cô nữa. Mắt cô chợt lóe lên, “Tốt lắm ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt.” Thẩm Khiêm nhìn con gái đang đứng trước mặt, dường như hơi xúc động: “Ba đã từng nghĩ con sẽ kết hôn với một doanh nhân, thầy giáo, bác sĩ, thậm chí là một nghệ sĩ, chỉ chưa từng nghĩ rằng con sẽ lấy một quân nhân.” Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Khiêm với ánh mắt tò mò. “Vì con không thích quân đội đến vậy cơ mà.” Thẩm Khiêm nói một cách rất tự nhiên, nhưng Thẩm Thanh Lan lại thấy hơi kinh ngạc. Cô tự nhận mình rất giỏi che giấu, chưa từng để lộ cảm xúc bao giờ. Cô cũng không biết Thẩm Khiêm lại nhìn ra được điều đó từ đâu. “Con vẫn luôn che giấu rất kỹ, nhưng Lan Lan, ba là ba ruột của con. Tuy rằng thời gian ba ở bên con không nhiều, nhưng cũng ít nhiều hiểu được tâm tư của con. Ba không biết mười một năm đó con đã gặp phải những chuyện gì ở bên ngoài, mới trở nên lạnh lùng thế này. Không biết con đã biết hay chưa, rằng thật ra lúc con vừa về, ông nội và ba đều sai người đi điều tra về con.” Thẩm Thanh Lan im lặng. Cô biết chuyện này. “Kết quả điều tra được y hệt những gì con tự nói ra, không thêm bớt chút nào. Nhưng Lan Lan, ba biết đó không phải những chuyện thật sự mà con đã từng trải qua. Ba cũng không thể hỏi con về những năm đó. Nếu con đã muốn giấu, thì chắc chắn là con không muốn để cho bất cứ ai biết.” “Rốt cuộc ba đang muốn nói gì?” Thẩm Thanh Lan hỏi thẳng. Cô không đoán được mục đích của những lời mà Thẩm Khiêm nói với mình. Thẩm Khiêm nhìn sự lạnh nhạt xa cách trên khuôn mặt Thẩm Thanh Lan, không biết làm sao, “Lan Lan, những lời ba nói với con hôm nay không hề có chút ác ý nào. Ba chỉ muốn nói với con rằng, cho dù mục đích của con khi trở về ngôi nhà này là gì, thì ba mẹ vẫn yêu thương con, nhất là bà nội con. Khi còn sống, bà yêu thương con nhất.” “Con sẽ không làm hại đến gia đình này.” Thẩm Thanh Lan ngắt lời ông. Thẩm Khiêm day trán, hơi đau đầu. Lần đầu tiên, ông cảm thấy nói chuyện với người khác là một việc mệt mỏi đến vậy, “Lan Lan, con hiểu lầm ý ba rồi. Ba biết con không hề có chút ý đồ xấu nào với gia đình này, chỉ là ba…” “Chỉ là ba biết, con với Thẩm Hi Đồng bất hòa, người mà Thẩm Hi Đồng thích lại là Phó Hoành Dật, còn Phó Hoành Dật lại lấy con. Có phải ba nghĩ, mục đích con kết hôn với Phó Hoành Dật là để trả thù Thẩm Hi Đồng. Vì chị ta đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về con?” Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan đầy lạnh lùng xa cách, “Ba biết con không thích quân đội, nghĩ rằng con có thể lấy bất cứ ai, ngoại trừ người trong quân đội. Kết quả là mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của ba, con lại lấy một quân nhân, chẳng những thế, đó còn là người trong lòng của Thẩm Hi Đồng. Ba mong muốn gia đình hòa thuận, hy vọng con và Thẩm Hi Đồng hòa hợp. Dù sao chị ta cũng gọi ba được mười mấy năm rồi. Còn con, trong mắt ba, con chỉ là một kẻ che giấu quá khứ, có ý đồ khác mới trở về nhà họ Thẩm, có phải không?” Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khiêm bằng ánh mắt sắc nhọn. Thẩm Khiêm bất ngờ. Ông mở miệng, định nói không phải. Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như thể muốn nhìn thẳng vào linh hồn người khác của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng ông vẫn không nói được lời nào. Thẩm Thanh Lan lại nhìn về một nơi xa xăm, ánh mắt tịch mịch, “Ba cứ yên tâm, con không có ý đồ gì với nhà họ Thẩm. Con về đây cũng chỉ vì biết mình là thành viên trong nhà này, chỉ vậy thôi. Trước đây con không hề làm chuyện gì tổn hại đến gia đình này, bây giờ cũng không, sau này lại càng không.” Nếu không vì lời nói của người đó, có lẽ cô cũng không trở về. “Lan Lan, ba không có ý đó. Từ trước đến giờ, ba chưa từng nghi ngờ con.” “Chưa từng nghi ngờ? Khả năng quan sát nhạy bén, thân thủ nhanh nhẹn, một quá khứ lại quá sạch sẽ. Ba chưa từng nghi ngờ những điều đó sao? Nếu là con, con chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Thẩm Khiêm không còn lời nào để phản bác lại. Ông thừa nhận, sâu thẳm trong ông, vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Thẩm Thanh Lan và mục đích cô trở về đây, chỉ là, “Lan Lan, ba vẫn luôn biết, con là con gái ba, là con gái ruột của ba.” Ông vẫn luôn biết rằng, người đứng trước mặt đây là đứa con gái mình đã lạc mất suốt mười một năm trời, đứa con gái ruột mà ông nợ cả đời. Thẩm Thanh Lan hờ hững cong môi, “Có phải con nên thấy may mắn vì là con gái ruột của ba, nên mới được cái nhà này đối xử như vậy bao nhiêu năm qua?” Trong đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan là chút mệt mỏi. Năm đó quay về nhà họ Thẩm, phải chăng là một sự sai lầm? Một người đàn ông như Thẩm Khiêm lần đầu tiên cảm thấy mình đã lỡ lời, một người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, thong dong lúc này chợt sốt ruột, “Lan Lan, con nghe ba nói đã. Ba thừa nhận rằng mình đã từng nghi ngờ. Nhưng ba cũng thật lòng thương yêu con.” Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài, “Là lỗi tại con, do lúc nãy con kích động quá. Nếu con có nói gì không đúng, kính xin ba đừng để bụng. Con và Phó Hoành Dật kết hôn chỉ vì bà nội. Con muốn bà nhìn thấy con đã tìm được một người yêu thương mình, có thể chăm sóc cho mình cả đời, khiến bà yên tâm. Còn về Thẩm Hi Đồng, chị ta, vẫn chưa đủ tư cách để con phải báo thù bằng hạnh phúc cả đời.” Thẩm Thanh Lan đi rồi, Thẩm Khiêm vẫn đứng im ở đó, chỉ cảm thấy bất lực. Trong đầu ông vẫn vang vọng lời bà nội Thẩm nói với riêng mình trong bệnh viện.
|
Chương 68: Tình mẹ con thắm thiết
Tối hôm đó, Thẩm Thanh Lan không ăn cơm ở nhà họ Thẩm mà lấy cớ rời khỏi đó với Phó Hoành Dật. “Ba đã nói điều gì khiến em không vui sao?” Phó Hoành Dật hỏi bằng giọng ấm áp. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh, “Em thể hiện ra rõ như vậy sao?” Phó Hoành Dật lắc đầu, không nói. Không phải là rõ ràng, thậm chí nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không thể phát hiện, nhưng anh vẫn chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra rồi. “Tối nay chưa ăn, về nhà anh nấu cơm cho em nhé?” Phó Hoành Dật đề nghị, chuyển chủ đề đúng lúc. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn thoáng qua chỗ lồng ngực anh, “Hay là ra ngoài ăn đi, em không muốn mệt thêm nữa.” Phó Hoành Dật cũng không phản đối. Hai người liền tìm một nhà hàng, ăn tạm vài miếng rồi trở về nhà. Thẩm Thanh Lan không kể về những điều cô và Thẩm Khiêm đã nói với nhau. Phó Hoành Dật cũng không hỏi thêm nữa. ** Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật hiếm khi mới mặc quần áo trang trọng. Thẩm Thanh Lan mặc một bộ đầm dạ hội màu xanh nước biển, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của cô. Phó Hoành Dật thì mặc một bộ vest đen, phối hợp với chiếc cà-vạt màu xanh ngọc. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật mặc vest. Khác với những bộ quần áo thoải mái bình thường, trông anh lúc này lại giống một quý công tử bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Lan khẽ chớp. Buổi biểu diễn được tổ chức trong một nhà hát nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lúc họ đến đã có khá đông người ở đó. Không thấy Thẩm Hi Đồng đâu, có lẽ đang chuẩn bị phía sau cánh gà. Sở Vân Dung hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, lúc này đang nói chuyện với mấy vị quý phu nhân. Thẩm Thanh Lan chưa từng đến những nơi thế này, cũng không nhận ra những người đang ở đó. Nhưng từ cách họ ăn mặc trang điểm, cô có thế thấy những gia đình này cực kỳ giàu có quyền quý. Khán giả đều đã ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan liếc một cái, liền nhận ra vài người quen. Hầu hết đều là những người bên họ ngoại, ông bà ngoại của Thẩm Thanh Lan, còn cả dì Sở Vân Cẩn và chồng của dì là Bùi Chấn cũng đều có mặt, không thấy chị họ Bùi Nhất Ninh. Phó Hoành Dật rõ ràng cũng nhìn thấy họ. Anh dẫn Thẩm Thanh Lan đến chỗ ngồi. Nhà họ Sở ngồi ngay bên cạnh chỗ của nhà họ Thẩm. “Ông ngoại, bà ngoại, chú, dì.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng chào. Phó Hoành Dật cũng chào theo cô ngay. Ông ngoại Sở Trạm trông thấy Thẩm Thanh Lan liền gật đầu cười. Ông nhìn về phía Phó Hoành Dật, không hề bất ngờ với cách xưng hô của anh, rõ ràng là đã biết về chuyện bọn họ kết hôn rồi. Dù sao họ cũng đã tới dự tang lễ của Thẩm lão thái. “Lan Lan, lại đây bà xem nào.” Vợ của Sở Trạm, cũng là bà ngoại của Thẩm Thanh Lan, Tề Mẫn vẫy tay gọi cô. Thẩm Thanh Lan bước đến, cúi xuống để hai ông bà có thể nhìn rõ cô hơn. “Một thời gian không gặp, cháu lại gầy đi rồi, không ăn uống tử tế đúng không?” Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Do bà ngoại quan tâm quá nên mới loạn đấy ạ. Hôm nay cháu thay quần áo, còn phát hiện ra lưng có thêm thịt đấy ạ.” Phó Hoành Dật đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Thanh Lan rất kiên nhẫn trò chuyện với Tề Mẫn. Anh nhận ra, mặc dù Thẩm Thanh Lan có tính cách lạnh lùng, nhưng cô đối xử với người già lại cực kỳ kiên nhẫn. Dù là người lớn nào trong nhà, cô cũng đều rất hòa hợp với họ. Nhà họ Bùi nhiều đời kinh doanh, chưa từng qua lại với nhà họ Phó. Bùi Chấn lại càng không quen biết Phó Hoành Dật, lại không phải người dễ làm quen, nên ngoài lời chào hỏi ban đầu thì không hề nói thêm câu nào nữa. Phó Hoành Dật đứng đó, hơi buồn chán. Những người khác lại vô tình hay hữu ý nhìn vào anh, rõ ràng đã nhận ra thân phận của anh. Họ cũng hơi tò mò về việc anh xuất hiện ở đây, nhưng lại càng tò mò hơn về người con gái đang đi cùng anh. Nhưng bọn họ chưa quên, vừa rồi lúc Phó Hoành Dật bước vào, cô gái đó còn khoác tay anh. Hai người hết sức thân mật, nhưng cô gái đó vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ ngồi của nhà họ Sở, chẳng lẽ là họ hàng với nhà họ? Mọi người đang đoán già đoán non thân phận của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan làm như không biết những ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía mình, ngồi trò chuyện cùng nhà họ Sở một lúc rồi trở về chỗ ngồi của mình. Bọn họ ngồi ngay hàng đầu, có góc nhìn tốt nhất chỉ sau chỗ của mấy người lớn trong nhà, có thể thấy rõ từng khoảnh khắc trên sân khấu. Đèn tắt, tấm màn lớn trên sân khấu được kéo ra. Giữa sân khấu là một chiếc dương cầm màu đen. Thẩm Thanh Lan mặc dù không biết thương hiệu của nó, nhưng cô cũng có thể biết chiếc đàn này rất có giá trị. Bỗng nhiên, một luồng sáng chiếu vào góc sân khấu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhìn thấy Thẩm Hi Đồng mặc một bộ váy dạ hội màu trắng đứng đó, tóc búi gọn, chỉ để lại hai lọn tóc mai hai bên. Trên đầu cô ta đội một chiếc vương miện công chúa sáng lấp lánh, trông rất giống một cô công chúa cao quý. Cô ta từ từ bước ra giữa sân khấu, nhìn xuống phía dưới khán giả. Thẩm Thanh Lan cảm nhận rất rõ ánh mắt của cô ta nhìn cô vài giây. “Rất cảm ơn mọi người đã giành thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi diễn cá nhân của tôi. Hy vọng hôm nay, tôi sẽ đem lại cho mọi người một buổi tối vui vẻ.” Thẩm Hi Đồng khẽ cúi người, làm một động tác cảm ơn khán giả đầy cao sang, rồi bước đến, ngồi xuống trước dương cầm. Ngồi bên trái Thẩm Thanh Lan là Sở Vân Dung, bên phải là Phó Hoành Dật. Thẩm Quân Dục ngồi bên cạnh Phó Hoành Dật. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Hi Đồng lướt như bay trên phím đàn. Từng nốt nhạc trôi chảy vang lên trong sảnh. Thẩm Thanh Lan thừa nhận rằng Thẩm Hi Đồng chơi đàn rất khá. Cô thậm chí còn nghe thấy mấy vị chuyên gia ngồi phía sau đang nhỏ giọng khen ngợi cô ta. Khuôn mặt Sở Vân Dung đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn về cô gái đang ở trên sân khấu chan chứa sự tự hào. Đây là đứa con gái bà một tay nuôi dạy nên. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan điềm tĩnh. Cô lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng mới nhìn Phó Hoành Dật một cái, lại thấy anh không hề nhìn lên sân khấu, mà đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hơi hiện ý cười. Cô dám chắc rằng Phó Hoành Dật đang không tập trung chút nào. Cuối buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Thẩm Hi Đồng đứng giữa sân khấu, cúi đầu ba cái, cảm ơn khán giả. “Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn một người,” Cô ta nhìn xuống hàng ghế khán giả, “Nếu như không có người ấy, hôm nay tôi cũng chẳng thể đứng trên sân khấu này, được chơi dương cầm mà tôi yêu thích nhất. Người này chính là mẹ của tôi.” Ánh đèn chiếu về phía Sở Vân Dung. Khuôn mặt bà đầy bất ngờ và cảm động. Bà bước lên sân khấu, đến tới cạnh Thẩm Hi Đồng, nắm tay cô ta. Hai mẹ con nhìn nhau đầy tình cảm, mắt chớp chớp ngấn lệ. “Mẹ cũng rất cảm ơn trời xanh, đã ban cho mẹ một đứa con gái xuất sắc như con. Con là bảo bối của mẹ.” Thẩm Hi Đồng cảm động, ôm lấy Sở Vân Dung, nghẹn ngào nói, “Cảm ơn mẹ yêu của con. Con yêu mẹ.” “Mẹ cũng yêu con, bảo bối.” Hai mẹ con ôm nhau đầy tình cảm, khiến khán giả phải thấy ghen tị. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng xem cảnh tượng trên sân khấu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hi Đồng. Đây chính là thủ đoạn của cô?
|
Chương 69: Đốt lửa mà không dập
Tay phải của cô bỗng bị nắm chặt, giọng nói trầm ấm của Phó Hoành Dật vang lên: “Em cũng là bảo bối của anh, cảm ơn trời xanh đã cho anh gặp được em.” Khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan bỗng ửng đỏ. Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ tay phải, trong mắt cô hiện lên chút ấm áp, từ từ nắm lại tay Phó Hoành Dật. Kết thúc buổi biểu diễn, có vài người đã rời khỏi, một số vẫn nán lại nói chuyện với Sở Vân Dung. Phần lớn đều đang khen ngợi tài năng tuyệt vời của Thẩm Hi Đồng, khen cô ta rất có phong phạm của Sở Vân Dung ngày trước, Sở Vân Dung biết cách dạy dỗ, con gái mới có thể xuất sắc hơn cả mẹ. Thẩm Hi Đồng đứng bên cạnh Sở Vân Dung, cười dịu dàng lễ độ. Thẩm Khiêm đứng cạnh bọn họ, cả nhà ba người họ tạo nên một hình ảnh vừa tuyệt vời, vừa ấm áp. “Lan Lan, đi thôi.” Thẩm Quân Dục bước đến. Thẩm Thanh Lan hỏi: “Anh không thấy cảnh này rất đẹp sao?” Thẩm Quân Dục thoáng nhìn qua, đáy mắt tối sầm, không thấy rõ cảm xúc của anh, “Chẳng có gì đẹp cả. Tối nay anh vẫn chưa ăn cơm, hai em mời anh ăn tối đi.” Phó Hoành Dật trả lời: “Được.” Anh nắm vai Thẩm Thanh Lan, kéo cô rời khỏi nhà hát. Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhìn về phía cảnh tượng gia đình ba người đang đứng trước mặt. Người ta đã mất công dàn dựng vở kịch như vậy, cứ đi thế này không hay lắm thì phải? Thẩm Quân Dục nói đi ăn cũng chỉ là kiếm cớ. Đến bãi đỗ xe, họ liền chia tay đường ai nấy đi. Nếu không phải do Thẩm Thanh Lan muốn đến, anh cũng đã chẳng đến cái buổi biểu diễn cá nhân quỷ quái này. Người đề nghị đã đi rồi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không định đi ăn nữa mà trở về nhà. Phó Hoành Dật đi tắm trước. Đợi Thẩm Thanh Lan tắm xong, anh đã nằm sẵn trên giường, cầm một tờ báo lật đọc. Thẩm Thanh Lan liếc một cái, là cuốn tạp chí quân sự, cũng không biết anh lôi ra được từ xó nào. Thẩm Thanh Lan gội đầu xong, trên tóc vẫn còn nước nhỏ giọt. Cô cũng không để ý, nhưng Phó Hoành Dật lại nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên tay anh cầm theo một chiếc khăn lông khô và máy sấy tóc. “Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay gọi Thẩm Thanh Lan. Cô thoáng nhìn những thứ anh cầm, nghe lời bước về phía anh. Phó Hoành Dật chuẩn bị cho cô một cái ghế. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống. Phó Hoành Dật đứng phía sau, đặt tấm khăn khô lên đầu cô, che khuất tầm mắt của cô. Phó Hoành Dật lau tóc cô cho khô một chút, rồi mới cầm máy để sấy. Động tác của anh rất vụng về, rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng làm vậy. Nhưng anh lại rất nhẹ nhàng, không làm đau Thẩm Thanh Lan. “Sau này nếu gội đầu thì nhất định phải sấy khô tóc, không được để vậy đi ngủ. Ngày hôm sau dậy sẽ bị đau đầu, rõ chưa?” Phó Hoành Dật ân cần căn dặn. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, nói: “Đã có ai nói là anh rất dài dòng chưa?” Phó Hoành Dật chợt dừng tay, quả thật chưa có ai từng nói vậy với anh. Sau khi sấy khô tóc cho cô, Phó Hoành Dật vào phòng tắm cất đồ. Lúc anh ra ngoài, Thẩm Thanh Lan đã lên giường rồi. Phía giường còn lại hơi lún xuống. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Dạo gần đây, họ đều ngủ như vậy. Thẩm Thanh Lan đã sớm quen với vòng tay của Phó Hoành Dật. Thời gian đầu cô hơi mất ngủ, bây giờ đã có thể ngủ ngon lành rồi. “Tối nay nhìn thấy cảnh đó, em thấy không vui sao?” Phó Hoành Dật khẽ hỏi. Thẩm Thanh Lan: “Chẳng có gì là không vui cả.” Chỉ là, cô hơi thất vọng, vốn tưởng Thẩm Hi Đồng sẽ giở thủ đoạn cao thâm gì chờ đón cô, vậy mà lại chỉ có vậy. Nói thật, cô cảm thấy hơi vô vị. Nếu biết được suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan, e rằng Thẩm Hi Đồng sẽ phải tức điên. Cô ta vốn muốn cho Thẩm Thanh Lan thấy rằng cô ta giỏi giang hơn cô, là cô công chúa cao quý, bảo bối bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, là người mà Thẩm Thanh Lan sẽ không bao giờ sánh bằng. Cô ta cũng muốn Phó Hoành Dật thấy rằng anh đã lựa chọn sai lầm. Vậy mà cuối cùng những thứ cô ta sắp đặt cẩn thận này lại biến thành thứ nhãi nhép trong mắt Thẩm Thanh Lan. Phó Hoành Dật nở nụ cười trầm thấp. Đây mới là câu trả lời của Thẩm Thanh Lan. Nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, Thẩm Thanh Lan quay người lại, nhìn về phía Phó Hoành Dật, hơi chau mày, “Buồn cười lắm sao?” Phó Hoành Dật nghiêm túc gật đầu, “Hôm nay thấy một tên hề biểu diễn, quả thật rất buồn cười.” Thẩm Thanh Lan:… Anh đùa một cách nghiêm trang, không hề buồn cười chút nào. Bốn mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt của Phó Hoành Dật, đôi mắt đẹp chợt hiện chút vẻ giảo hoạt. Đột nhiên, cô chủ động rướn người, hôn một cái lên môi anh, như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ khẽ chạm đã rời đi. Phó Hoành Dật nhìn vào làn môi căng mịn của cô, đôi mắt sắc dần tối lại. Anh xoay một cái, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan đang nằm dưới mình, “Là em chủ động quyến rũ anh.” Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi cô. Hai tay Thẩm Thanh Lan ôm lấy cổ Phó Hoành Dật, đáp trả anh. Mắt Phó Hoành Dật lại càng tối hơn, môi anh lướt đến bên tai Thẩm Thanh Lan, ngậm lấy vành tai mịn màng tròn đầy. Xúc cảm nóng bỏng mà rạo rực. Thẩm Thanh Lan cảm thấy có một luồng điện chạy dọc toàn thân mình, hơi tê tê. Bàn tay Thẩm Thanh Lan chuyển tới nơi cúc áo của Phó Hoành Dật, từng chiếc một trượt ra dưới bàn tay cô. Phó Hoành Dật ngừng lại, nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt Thẩm Thanh Lan ửng đỏ, tay vẫn không ngừng lại. Rất nhanh sau đó, chiếc áo ngủ trên người Phó Hoành Dật đã rơi xuống đất, để lộ nửa thân trên của anh. Miệng vết thương trên lồng ngực anh đập vào mắt Thẩm Thanh Lan, vảy máu màu tím đậm vẫn chưa bong ra. Cô nhìn chằm chằm vào miệng vết thương đó. Bàn tay Thẩm Thanh Lan tiếp tục dịch chuyển. Lúc sắp chạm vào cạp quần ngủ của anh, cô bỗng dừng lại, không tiếp tục. Phó Hoành Dật nhìn cô, chau mày, “Sao lại dừng lại rồi, sợ rồi ư?” Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, mãi không động đậy. Phó Hoành Dật mỉm cười, cũng không trông mong cô sẽ tiếp tục. Anh cúi đầu, hôn lên cổ Thẩm Thanh Lan, tay cũng không ngừng lại, chỉ chớp mắt, chiếc áo ngủ trên người Thẩm Thanh Lan đã biến đâu mất. Anh vùi đầu vào trước ngực cô. Cảm giác hơi nhói kéo tâm hồn đang dần bay bổng của Thẩm Thanh Lan trở về. Cảm nhận được bàn tay Phó Hoành Dật đang đặt ở cạp quần mình, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cô sẽ hoàn toàn trần trụi trước anh. Cô hơi giật mình, giữ chặt tay Phó Hoành Dật lại. Phó Hoành Dật nhìn cô đầy thắc mắc. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trốn tránh, không dám nhìn anh. Phó Hoành Dật cảm thấy không ổn, lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. “Việc đó, dì cả nhà em đến.” Giọng nói như muỗi kêu. Mắt Phó Hoành Dật bỗng tối đen. Nhìn người con gái sớm đã nhắm nghiền mắt đang nằm dưới mình, anh nghiến chặt răng, “Em cố tình.” Nói xong, anh quay người bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Thẩm Thanh Lan mở to mắt, ngượng ngùng. Quả thật cô cố tình, chỉ là nhất thời muốn trêu chọc anh, ai ngờ người này lại chưa từng bị đùa như vậy. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhớ đến vết thương đang đóng vảy của anh, cô bỗng thấy hơi áy náy.
|