Phó Hoành Dật phất tay ra hiệu về một hướng. Chín người vốn đi theo phía sau lập tức di chuyển về hướng anh chỉ. Thoạt nhìn, động tác của họ rất chậm, nhưng thật ra lại đang nhanh chóng tiếp cận.
Phó Hoành Dật bám theo phía sau, luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Rõ ràng có nhiều người hành động, nhưng trong đêm tối yên tĩnh vẫn chẳng có một tiếng động nào. Bọn họ lặng lẽ đi như những linh hồn trong đêm.
Căn nhà gỗ mà Hầu Tử nói đã xuất hiện trước mắt. Phó Hoành Dật ra hiệu, mọi người ẩn nấp ngay tại chỗ. Từ góc nhìn của Phó Hoành Dật, có thể trông thấy hai người đang cầm súng ở trước nhà gỗ, vừa đi vừa tuần tra. Bên hông nhà cũng có hai người. Tuy không thấy được sau nhà, nhưng mà anh dám chắc phía sau cũng có người canh gác. Về phần còn ai tuần tra bên ngoài nữa hay không thì anh không dám chắc.
Phó Hoành Dật đoán thời gian, lúc này chắc vừa rạng sáng. Bọn người này rất cảnh giác, bây giờ cũng không phải cơ hội tốt để ra tay.
Mọi người ẩn nấp ngay tại chỗ, chờ thời cơ ra tay tốt nhất. Trong lúc đợi, Phó Hoành Dật quả nhiên thấy một nhóm nhỏ gồm năm người từ bên ngoài trở về. Sau đó, một nhóm năm người khác bắt đầu xuất phát. Đây chắc chắn là đội tuần tra của chúng.
Phó Hoành Dật vẫn đợi tại chỗ. Họ đang nấp cách chỗ chúng khá xa. Nhóm năm người kia chỉ tuần tra trong phạm vi 150 mét, không hề phát hiện ra đội của Phó Hoành Dật.
Nhóm tuần tra đổi phiên mỗi giờ một lần.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Mặc dù đã cuối tháng chín, nhưng trong rừng vẫn rất nhiều muỗi. Đội Phó Hoành Dật hiển nhiên trở thành thức ăn bổ béo của chúng. Dù bị muỗi đốt đầy người, nhưng vẫn không ai rên lên một tiếng.
Gần đến 3 giờ, Phó Hoành Dật gõ ba cái lên tai nghe. Mọi người tập trung tinh thần.
“Ba người một tổ: tổ 1 giải quyết nhóm năm tên tuần tra; tổ 2 đi vòng qua giải quyết những tên ở hai bên hông và phía sau; tổ 3 phụ trách yểm trợ. Ttôi sẽ đi đánh lạc hướng hai tên phía trước. Hành động!”
Vừa dứt lời, Phó Hoành Dật lập tức hành động trước, mượn bụi cỏ và thân cây để che chắn, thành công tiếp cận được căn nhà gỗ.
Bây giờ là 3 giờ sáng, chính là thời khắc con người mệt mỏi nhất trong ngày, cũng là lúc phòng bị yếu nhất. Hai tên trông coi trước nhà đã tựa vào bên căn nhà, đứng ngủ gật.
Phó Hoành Dật nhanh như chớp lẻn ra ngoài, ánh mắt sắc bén, chỉ tích tắc đã đến trước mặt hai tên kia, trong tay hơi lóe lên, một tên trong đó đã ngưng thở mà không hề gây ra một tiếng động. Tên còn lại phát hiện ra điều gì đó, liền mở to mắt, đang định kêu lên gọi người đã bị Phó Hoành Dật dùng tay bịt miệng. Con dao nhọn trong tay anh lướt nhẹ một vòng trên cổ gã. Dòng máu nóng phun ra, có mấy giọt bắn lên mặt Phó Hoành Dật. Biểu cảm của anh không hề thay đổi, nhẹ nhàng đặt tên trong tay xuống đất, không hề phát ra tiếng động gì.
Bên kia, tổ của Mục Liên Thành chia nhau áp sát hai bên trái phải và phía sau, cũng giải quyết mấy tên đang ngủ gật.
Trong tai nghe có tin tổ 1 đã giải quyết năm tên kia. Sau đó, đội phó Mục Liên Thành chỉ huy tổ 2 báo tin hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là, chỉ còn lại người trong nhà gỗ.
Phó Hoành Dật nhìn thẳng về cánh cửa nhà đang đóng chặt. Có lẽ trong đó còn bảy tên và hai con tin.
Phó Hoành Dật phất tay, ra hiệu cho tổ 3, đồng thời lui sang một bên, nhặt một viên đá từ dưới đất, ném vào trước cửa nhà. Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến người trong nhà giật mình thức dậy.
“Ai.” Quả nhiên, một giọng nói vang lên bên trong.
Chẳng mấy chốc, cửa bị mở ra. một tên da đen cao lớn xuất hiện, cầm súng tiểu liên trong tay. Gã cảnh giác quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện hai tên đồng bọn đã chết, liền quay đầu lại kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, ba tên khác cầm súng đi ra.
Hiện trong phòng chỉ còn lại hai người, Phó Hoành Dật chợt lách mình, phát ra một chút tiếng động, lập tức thu hút sự chú ý của bốn tên trước nhà gỗ. Tiếng súng vang lên, nơi Phó Hoành Dật vừa ẩn thân đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Tổ 3 cũng đồng thời nổ súng vào mấy tên đó, giải quyết thành công ba tên.
Súng trong tay Phó Hoành Dật nhắm ngay vào tên còn lại, chỉ nghe tiếng viên đạn găm vào thịt, tên kia đã ngã xuống đất, mất mạng ngay tại chỗ.
Mục Liên Thành thừa lúc bên này đang đánh nhau, lặng lẽ chui vào nhà, bắn hai phát vào hai tên đang giơ tay bên trong.
Lúc này, tất cả kẻ địch đều đã chết.
Sau đó, Mục Liên Thành bước đến, “Đội trưởng, tất cả hai mươi người, toàn bộ đã chết. Con tin ở bên trong.”
Phó Hoành Dật gật đầu, Mục Liên Thành tiên phong đi vào nhà. Trong góc phòng, một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ, ngồi run lẩy bẩy. Thấy có người tiến vào, cô ta mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt.
Ý thức về nguy hiểm được bồi dưỡng qua bao nhiêu năm khiến Mục Liên Thành nhận ra điều gì đó không đúng. Anh ta định lui lại, nhưng không kịp nữa. Họng súng đen ngòn nhắm ngay vị trí tim của anh ta.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Hoành Dật phản ứng đầu tiên, lao thẳng đến chỗ Mục Liên Thành. Hai tiếng súng lần lượt vang lên, kéo theo tiếng thét của người phụ nữ.
Đêm, lại yên tĩnh lần nữa...
**
“Chị dâu, xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi không chủ quan, đội trưởng đã chẳng bị thương. Vì cứu tôi nên anh ấy mới…”
Trong hành lang bệnh viện, một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt một cô gái trẻ tuổi, thấp giọng xin lỗi. Đường đường là đàn ông bảy thuớc, đáng lẽ phải đội trời đạp đất, nhưng lúc này, hai mắt anh ta lại đỏ ngầu, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.
“Không đâu, mọi chuyện đều không liên quan đến anh Mục. Là do em không điều tra rõ tình hình của kẻ địch. Nếu như không phải em tính sót một người thì đội trưởng đã không bị thương. Chị dâu, chị muốn trách thì trách em đi. Chị muốn đánh, muốn phạt gì em cũng được.” Một người đàn ông cao gầy khác siết chặt hai tay, viền mắt đỏ hoe.
Cô gái rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, rất đẹp, cũng rất lạnh lùng, hiển nhiên là Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan nhìn chăm chăm cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng, “Xin lỗi thì không cần, anh là anh em của anh ấy, cứu anh là sự lựa chọn của anh ấy. Còn tôi thì tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.”
Người đàn ông, cũng chính là Mục Liên Thành khẽ giật mình, nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Anh đã chuẩn bị tư tưởng chịu sự trách cứ của Thẩm Thanh Lan. Nếu không phải do anh ta chủ quan, thì Phó Hoành Dật cũng không bị đưa vào phòng cấp cứu vì cứu anh ta.
Thẩm Thanh Lan nhìn Mục Liên Thành, “Các anh đều là anh em vào sinh ra tử của anh ấy. Tôi tin tưởng nếu hôm nay đổi lại là anh ấy rơi vào cảnh nguy hiểm, các anh cũng sẽ liều mình cứu anh ấy.”
Cô lẳng lặng nhìn Mục Liên Thành. Anh ta trả lời không chút do dự, “Đương nhiên.” Đổi lại là anh ta cũng sẽ làm như vậy.
Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Đã vậy thì không cần xin lỗi. Tôi không trách bất cứ ai trong các anh cả.”
Mục Liên Thành và Hầu Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Thẩm Thanh Lan, mãi không nói nên lời.