Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 70: Em muốn đi du lịch không?
Phó Hoành Dật tắm nước lạnh xong thì đi ra ngoài. Nhìn thấy cô gái trên giường đã ngủ không biết trời đất là gì nữa, anh tức giận nghiến răng, đứng ở bên giường trừng cô một hồi lâu, cuối cùng vẫn nằm xuống giường. Anh vừa nằm, Thẩm Thanh Lan đã tự giác lăn vào lòng anh. Nhìn người đang nằm trong lòng, anh bất đắc dĩ thở dài, “Kiếp trước chắc chắn là anh nợ em.” Phó Hoành Dật gần như cả đêm không ngủ. Bị cô gái nào đó thắp lửa trong lòng đến mức tắm nước lạnh cũng không thể dập tắt, nên ngày hôm sau trời vừa sáng, anh đã dậy rồi. Ra ngoài đi dạo một vòng, khi về, trên tay anh đã xách vài cái túi. Sau đó, anh liền đi thẳng vào bếp. Lúc Thẩm Thanh Lan ngủ dậy, không nhìn thấy Phó Hoành Dật. Nghe tiếng động vọng ra từ phòng bếp, cô bèn bước về phía đó, dựa người vào cửa phòng bếp, chỉ thấy toàn thân vừa lười biếng vừa thanh thản. Trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của cháo, hòa lẫn với hương thơm của táo đỏ. Dáng người của Phó Hoành Dật cao lớn, đứng trong nhà bếp nho nhỏ khiến nơi đây trở nên chật hẹp, nhưng lại khiến trái tim Thẩm Thanh Lan rung động một cách kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm lấy Phó Hoành Dật từ phía sau. Anh khẽ giật mình. Một Thẩm Thanh Lan chủ động như vậy khiến anh thấy hơi lạ lẫm. Chẳng lẽ con gái đang đến tháng là ngay cả tính cách cũng thay đổi sao? “Sao vậy?” Phó Hoành Dật thân mật hỏi. Thẩm Thanh Lan không đáp, lẳng lặng ôm anh. Phó Hoành Dật mặc kệ cô, mình thì bận rộn với công việc trong tay. Thẩm Thanh Lan ôm anh khoảng năm phút rồi liền buông ra. Cô lấy một quả táo từ trong rổ, cắn một miếng, ung dung đi ra khỏi nhà bếp, không giải thích một lời cho hành động vừa rồi của mình, Phó Hoành Dật buồn cười lắc đầu, quy kết những biểu hiện vừa nãy và tối qua của Thẩm Thanh Lan cho việc cô đến tháng. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan vốn định chủ động thu dọn bát đĩa, nhưng lại bị Phó Hoành Dật đuổi ra ngoài phòng khách. Cô nhún vai, ngồi trên ghế sofa buồn tẻ ấn điều khiển từ xa. “Chán lắm sao?” Rửa bát xong, thấy điệu bộ của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, quả thật rất buồn chán. Cô không định đi thực tập. Cô đã nộp bản luận văn được dịch ra từ tiếng nước ngoài cho thầy giáo hướng dẫn rồi. Dạo này cô quả thật hết sức nhàn rỗi. “Vậy em có muốn đi du lịch với anh không?” Phó Hoành Dật đề nghị. Kỳ nghỉ của anh vẫn còn nửa tháng nữa, vết thương trên người thật sự đã đỡ nhiều rồi. Bây giờ dù đã có thể về đơn vị rồi, nhưng anh vẫn muốn ở bên Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe sáng, đột nhiên nhớ tới việc Vu Hiểu Huyên đã qua vòng thi thử, đang đóng phim ở Tấn Ninh, “Chúng ta đến thành phố Tấn Ninh đi, sau đó đi tiếp nơi khác nữa.” Nhìn dáng vẻ bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên của Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật gật đầu cười, “Được.” Nói đi là đi, Thẩm Thanh Lan rút điện thoại ra, lên mạng đặt vé. Sau đó cô và Phó Hoành Dật sắp xếp vài bộ đồ đơn giản rồi khởi hành luôn. Tấn Ninh nằm ở phía Nam của Hàng Châu, nhưng không có đường bay thẳng đến. Vậy nên, Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan liền ngồi máy bay đến Hàng Châu, sau đó mới đi ô tô về Tấn Ninh. Thẩm Thanh Lan không nói với Vu Hiểu Huyên rằng mình sẽ đến Tấn Ninh, chỉ gọi điện hỏi về tiến độ đóng phim, sau đó mới gián tiếp nghe ngóng lịch trình và địa điểm của cô ấy vào ngày hôm sau, rồi gác máy. Vu Hiểu Huyên không hề sinh nghi chút nào. Khi bọn họ đến nơi thì trời đã tối rồi, bèn tìm đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Phó Hoành Dật đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, chỉ vào vòng đu quay lớn sáng rõ trong đêm ở cách đó không xa, “Có muốn đến đó chơi không?” Thẩm Thanh Lan nhìn về phía anh chỉ tay, vẻ mặt đầy câm nín. Đây rõ ràng là một công viên giải trí, nhìn cô giống người thích đến khu vui chơi lắm ư? Phó Hoành Dật đọc được ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh kéo Thẩm Thanh Lan ra ngoài, đi về phía khu vui chơi. Thấy Phó Hoành Dật đưa cô đến khu vui chơi thật. Thẩm Thanh Lan đen mặt. Cô đứng trước cổng, trân trân nhìn Phó Hoành Dật, không muốn vào. Ánh mắt người qua lại đều đổ dồn vào họ. “Phó Hoành Dật, anh vẫn còn nhỏ quá sao?” Thẩm Thanh Lan cắn răng. “Em vẫn còn nhỏ, có thể chơi, anh không cười em đâu.” Phó Hoành Dật nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Lan liền quay người đi. Phó Hoành Dật nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, hơi cười cười. Dù là một Thẩm Thanh Lan giận dỗi cũng rất hoạt bát, còn anh lại thích dáng vẻ của cô thế này. Phó Hoành Dật đuổi theo, kéo tay cô lại. Thẩm Thanh Lan muốn giãy ra, nhưng thử hai lần đều không thành công, đành đi theo anh. Hai người họ nắm tay bước đi chầm chầm, trông như các cặp đôi bình thường khác. Trên đường không có nhiều người, gió đang thổi, cuốn theo chút hơi lạnh. Giọng nói trầm ấm của Phó Hoành Dật hòa theo tiếng gió, bay vào tai Thẩm Thanh Lan, khơi lên một cơn sóng lớn trong lòng cô. “Thanh Lan, em không cần suy nghĩ quá nhiều trước mặt anh, có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười, có thể tùy hứng, ngây thơ, có thể gây sự vô cớ, làm bất cứ điều gì em muốn. Dù tương lai có như thế nào, anh cũng vẫn luôn ở bên em, sẽ không rời xa em.” Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng vào anh, “Đây có được coi là lời tỏ tình không?” Phó Hoành Dật cũng nhìn thẳng vào cô với ánh mắt dịu dàng, “Em cảm thấy sao?” Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, nhìn sang chỗ khác, về phía những cửa hàng ở hai bên đường. Bàn tay đang nắm tay Phó Hoành Dật chặt hơn. ** Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hai người liền đến trường quay Tấn Ninh. Trong trường quay bao gồm sáu điểm chính. Theo như lời Vu Hiểu Huyên nói tối qua, hôm nay bọn họ sẽ quay phim ở điểm Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thẩm Thanh Lan không đi tìm Vu Hiểu Huyên luôn, mà đi dạo xung quanh với Phó Hoành Dật. Những kiến trúc cổ xưa dù được xây dựng đẹp đẽ, tỉ mẩn, nhưng nhiều cây cối được trồng lộn xộn, nhiều hoa giả cây giả, hầu như đều được sắp xếp để quay phim. Thẩm Thanh Lan không có hứng thú với những thứ hoa cỏ giả tạo ấy, nhưng lại thấy hào hứng với những kiến trúc này, hiếm khi rút điện thoại ra chụp vài tấm. Phó Hoành Dật đi theo sau cô, nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt chiều chuộng. Thẩm Thanh Lan quay đầu lại, nhìn thấy Phó Hoành Dật. Bọn họ lúc này đang đứng trên một cây cầu, phía sau Phó Hoành Dật là một cái đình nhỏ. Thẩm Thanh Lan giơ điện thoại, chụp tách một cái. Cô nhìn tấm ảnh vừa chụp được, chép miệng một cái. Quả nhiên là người có khuôn mặt đẹp chụp ảnh đều có lợi thế. Chỉ tùy tiện chụp một bức thôi đã ăn đứt người khác đứng tạo dáng cả buổi. Thẩm Thanh Lan cảm thán mà chẳng hề mảy may để ý, rằng chính bản thân cô cũng vậy. Tổ hợp trai xinh gái đẹp luôn là tiêu điểm chú ý của đám đông. Suốt đường đi cùng nhau, cặp đôi nhan sắc tuyệt đẹp Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã thu hút ánh mắt không ít người qua đường. Mặc dù Thẩm Thanh Lan không hể nở nụ cười, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng khí chất lạnh lùng của cô vẫn thu hút ống kính của biết bao người. Phó Hoành Dật bước lên, cầm lấy điện thoại của Thẩm Thanh Lan, ôm cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu, nhìn vào camera chụp một tấm. Phó Hoành Dật ấn mấy cái, gửi bức ảnh đến điện thoại của mình, sau đó đặt nó làm hình nền điện thoại của Thẩm Thanh Lan, rồi mới hài lòng trả lại điện thoại cho cô.
|
Chương 71: Bị đánh trên phim trường
Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhét điện thoại vào túi. Hai người tiếp tục đi dạo. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy một đám đông ở phía trước mặt, xem chừng đã đến đúng nơi cần đến. Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật từ từ bước đến. Quả nhiên là có một đoàn làm phim đang quay, bên ngoài còn có bảo vệ, không thể vào trong. Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng, họ liền đứng ngoài. Nhìn qua đám người, Thẩm Thanh Lan có thể thấy rõ cảnh tượng trong phim trường. Cô không nhận ra người đang quay phim là ai. Nhìn về hướng bên cạnh, cô thấy Vu Hiểu Huyên đang đứng không xa đó. Cô ấy mặc một bộ đồ cổ trang trắng tinh, cầm vài trang giấy, đang cúi đầu chăm chú đọc, xem chừng đang học thuộc lời thoại. Lần này cô ấy được trang điểm kỹ hơn lần trước rồi. “Không đến chào hỏi sao?” Phó Hoành Dật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô cũng chỉ muốn đến xem qua chút thôi. Đang định rời khỏi đó, cô lại nghe tiếng đạo diễn gọi tên Vu Hiểu Huyên, rõ ràng đã đến lượt cô ấy. Thẩm Thanh Lan bèn dừng bước. Trong trường quay, nghe tiếng gọi của đạo diễn Lý Lập Quần, Vu Hiểu Huyên đặt tập lời thoại trong tay xuống, vội vàng chạy lại. Cảnh quay này chủ yếu diễn cảnh nhị tiểu thư của Vương phủ bắt nạt tam tiểu thư, mà vai diễn của Vu Hiểu Huyên chính là nha hoàn của tam tiểu thư. Vì bất bình trước cảnh nhị tiểu thư luôn ỷ thế ức hiếp người khác, vì vậy cô ấy liền đứng ra bênh vực tiểu thư của mình, vì thế nên bị nhị tiểu thư phạt. Những người vào vai nhị tiểu thư và tam tiểu thư đều là các diễn viên mới được tuyển chọn trong lần casting này, đều là những sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trước đây đã góp mặt trong mấy bộ phim truyền hình không nổi tiếng. Ngay cả mấy diễn viên đóng vai nha hoàn của các diễn viên chính đều có xuất thân chính quy. Chỉ có Vu Hiểu Huyên là người ngoài ngành. Tam tiểu thư dẫn theo nha hoàn Thanh Y đến vườn hoa của Vương phủ, vẻ mặt đượm buồn. Thanh Y nhìn thấy nỗi buồn của tiểu thư, cảm thấy rất phẫn uất, “Tiểu thư, chuyện này rõ ràng là do nhị tiểu thư gây ra. Lúc đó, sao tiểu thư không nói rõ mọi chuyện với phu nhân?” Tam tiểu thư cười khổ: “Thanh Y, em không hiểu đâu. Nhị tiểu thư là con vợ cả. Dù ta nói ra thì liệu có ích gì? Phu nhân sẽ không bênh vực ta đâu.” “Nhưng mà, chúng ta cũng không thể cứ chịu đựng thế được. Dạo này, nhị tiểu thư ngày càng quá đáng. Tiểu thư cứ lui bước, còn nhị tiểu thư lại chỉ càng được nước lấn tới.” Tam tiểu thư chau mày, nhẹ giọng quát lên: “Thanh Y, câm miệng. Chuyện của chủ nhân không phải một đứa nô tỳ nhãi nhép như em được bàn tán.” Thanh Y uất ức ngậm miệng. “Ôi chao, tam muội, thật khéo quá.” Từ đằng sau, nhị tiểu thư và nha hoàn Phỉ Thúy khoan thai đi tới. “Nhị tỷ.” Tam tiểu thư khẽ nhún gối. “Nhị tiểu thư.” Thanh Y cũng hành lễ theo. Nhị tiểu thư vênh váo liếc nhìn tam tiểu thư, “Tam muội, tỷ tỷ chúc mừng muội trước nhé.” Tam tiểu thư nhướng mày, “Tại sao nhị tỷ lại nói như vậy.” Nhị tiểu thư cười khanh khách, “Tỷ tỷ vừa ở chỗ mẫu thân về, nghe mẫu thân và phụ thân nói sẽ sắp xếp cho muội một mối hôn nhân tốt, để cho muội, làm phu nhân của Liễu Thượng Thư.” Nhị tiểu thư vừa dứt lời, sắc mặt tam tiểu thư lập tức trắng bệch như tờ giấy. Liễu Thượng Thư là hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, nhưng năm nay đã 50 rồi, còn đủ tuổi làm ông nội của tam tiểu thư ấy chứ. “Chúc mừng muội muội, chẳng mấy mà muội sẽ thành thượng thư phu nhân rồi, ha ha.” “Nhị tiểu thư, cô đừng đứng đây ăn nói bừa bãi. Người phu nhân nói tới đích thị là cô mới phải.” Thanh Y lên tiếng, mặt đầy phẫn uất, “Bản thân cô không muốn bị gả cho Liễu Thượng thư, liền đẩy tiểu thư của tôi ra thế thân. Trên đời sao lại có loại người vô liêm sỉ như cô cơ chứ.” Câu nói của Thanh Y khiến sắc mặt hai người ở đó trắng bệch. Tam tiểu thư sợ hãi, còn nhị tiểu thư thì tức giận. Tay cô ta run run, chỉ vào mặt Thanh Y, “Hay cho thứ nô tỳ nhà ngươi, chủ nhân nói chuyện mà cũng dám tùy tiện xen vào. Bản tiểu thư hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là phép tắc. Phỉ Thúy, vả miệng.” Nha hoàn Phỉ Thúy xắn tay áo, cười ác độc bước đến. Thanh Y muốn chạy đi, nhưng bị hai nô tỳ lớn tuổi thô bạo giữ chặt lại, không thể giãy ra được. Phỉ Thúy bước đến liền tát một cái. Tiếng bàn tay giòn giã vọng khắp phim trường. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài còn nghe tiếng. Cô có thể cảm nhận được cái tát đó của diễn viên đóng Phỉ Thúy là thật, hơn nữa còn ra tay không nể nang chút nào. Lông mày Thẩm Thanh Lan hơi chau lại. Ở trường quay, Phỉ Thúy tát Thanh Y một cái, khiến mặt Thanh Y lệch cả sang một bên. Vốn nên tát thêm cái nữa, nhưng Phỉ Thúy lại đột nhiên bật cười, “Đạo diễn, xin lỗi, em cười mất rồi.” Đạo diễn Lý Lập Quân chau mày, rất khó chịu, nhưng cũng không nói gì, “Quay lại cảnh này, từ đoạn hai nô tỳ giữ Thanh Y lại,” Ông ta lại nhìn thấy vết đỏ trên mặt Vu Hiểu Huyên, “Hóa trang, trang điểm lại cho Hiểu Huyên.” Vu Hiểu Huyên ôm mặt, lặng lẽ nhìn diễn viên đóng vai Phỉ Thúy. Cô ta quay lại nhìn Vu Hiểu Huyên, nở nụ cười áy náy, chân thành nói, “Xin lỗi Hiểu Huyên, lúc nãy tớ không kiềm chế được lực tay, cậu không sao chứ?” Vu Hiểu Huyên cắn răng, “Không sao.” “Không sao là tốt rồi, tớ cứ sợ đánh cậu bị đau.” Chuyên viên hóa trang dặm lại lớp trang điểm cho cô ấy. Vu Hiểu Huyên thở khẽ một tiếng, chuyên viên hóa trang chau mày, khẽ hỏi: “Em nói em có ngốc không cơ chứ. Lúc cô ta tát em thì em phải thuận theo nghiêng đầu, chỉ cần trông giống như bị đánh rồi là được. Phải hiểu thế nào là diễn chứ? Làm gì có ai như em, thật sự chịu bị tát một cái.” Vu Hiểu Huyên cười cười, “Chẳng phải do em vẫn còn ít kinh nghiệm sao? Cảm ơn chị nhắc nhở, bằng không thì có lẽ lát nữa em lại phải chịu thêm cái tát.” Chuyên viên hóa trang cười cười. Vu Hiểu Huyên tốt tính, lại chịu khó, khi không đóng phim thường giúp họ những việc trong khả năng. Mọi người trong đoàn làm phim đều rất quý mến cô gái này. Bắt đầu quay lại, Phỉ Thúy xắn tay áo bước đến, vung tay tát thẳng vào mặt Thanh Y. Cô ấy nghiêng đầu theo, tuy né được phần lớn lực, nhưng vẫn bị cái tát mạnh của Phỉ Thúy quét qua mặt. Thẩm Thanh Lan thấy rõ ràng Vu Hiểu Huyên đau đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng vẫn lặng lẽ diễn nốt cảnh này. Rõ ràng là một cảnh, mà phải diễn đi diễn lại bốn lần. Cũng có nghĩa là Vu Hiểu Huyên đã phải chịu bốn cái tát. Tuy những lần sau đều không mạnh như lần đầu, nhưng Thẩm Thanh Lan nhìn thấy vẫn đều rất khó chịu. Dù là kẻ đần cũng nhận ra, diễn viên đóng vai Phỉ Thúy kia cố tình làm vậy. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài trường quay, nhìn Vu Hiểu Huyên bị đánh hết lần này đến lần khác mà vẫn không lên tiếng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hối hận vì đã cổ vũ Hiểu Huyên bước vào giới nghệ sĩ này. Sau khi cảnh quay kết thúc, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy má trái của Vu Hiểu Huyên đã sưng vù lên, dù có dặm thêm lớp phấn nữa cũng không che nổi. Do đó, đạo diễn đành cho Vu Hiểu Huyên nghỉ hôm nay, ngày mai sẽ diễn những cảnh còn lại. “Đi thôi,” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, rời khỏi trường quay cùng Phó Hoành Dật, không đến gặp Vu Hiểu Huyên. Cô nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng không muốn bị họ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của mình. Mỗi lần Vu Hiểu Huyên gọi điện cho cô đều nói là đi đóng phim mặc dù rất mệt, nhưng lại rất vui, rất thú vị.
|
Chương 72: Nhẫn cưới (1)
Sau khi trở về từ phim trường, Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên không còn hứng thú đi chơi nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã cùng Phó Hoành Dật rời khỏi thành phố Tấn Ninh. “Cảm thấy cô ấy phải chịu uất ức, nên không vui sao?” Trong khách sạn, Phó Hoành Dật ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi. Từ lúc ở Tấn Ninh về, cô không hề nói nửa lời. Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu, “Không, chỉ là em không biết lúc trước ủng hộ cô ấy đi vào con đường đó liệu có phải là sai lầm không nữa.” “Thanh Lan, cô ấy không phải là đứa trẻ con mà đã trưởng thành rồi. Đây là con đường do cô ấy tự lựa chọn, cho dù là em cũng không nên can dự quá nhiều.” Phó Hoành Dật nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan giật mình, quả thật cô đang lo chuyện bao đồng rồi, “Vâng, anh nói rất đúng.” Ngày hôm sau, họ đến Tô Châu và Hàng Châu, nơi cùng được mệnh danh là thiên đường nơi trần thế. Ở đây có rất nhiều công viên nổi tiếng. Bước chậm giữa những kiến trúc vườn cổ, Thẩm Thanh Lan tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô khiến Phó Hoành Dật có thể nhìn ra tâm trạng cô không tệ lắm. Anh hơi cong môi, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Họ dạo chơi ở bên ngoài hơn một tuần. Còn bốn ngày nữa là Phó Hoành Dật phải trở về quân đội, nên Thẩm Thanh Lan quyết định quay trở lại Bắc Kinh. Việc đầu tiên khi cô về đến nơi là cùng Phó Hoành Dật đến Bệnh viện Quân y khám tổng quát. Biết anh đã hoàn toàn bình phục rồi, Thẩm Thanh Lan mới hoàn toàn yên lòng. Ra ngoài lâu như vậy, nhất định họ phải về Đại Viện. Họ về nhà họ Phó ăn cơm với Phó lão gia trước, sau đó mới đến nhà họ Thẩm. Lần này về không may mắn lắm. Lúc đến nơi, không chỉ Sở Vân Dung mà cả Thẩm Hi Đồng cũng có mặt. Nhưng Thẩm lão gia và Thẩm Quân Dục lại không có nhà. Ông nội ra ngoài uống trà, còn anh trai thì vẫn đang đi làm ở công ty chưa về. “Hoành Dật và Thanh Lan về rồi? Lần này đi du lịch có thuận lợi không?” Sở Vân Dung nhìn con gái và con rể về thì rất vui mừng. Phó Hoành Dật mỉm cười gật đầu, “Rất thuận lợi ạ, đi được khá nhiều nơi, phong cảnh cũng rất đẹp.” Thẩm Hi Đồng ở bên cạnh, nghe thấy những lời đó liền khẽ cắn môi, đáy mắt hơi hiện vẻ tổn thương. Sở Vân Dung từ lúc bắt đầu gặp mặt Phó Hoành Dật đã thấy không được tự nhiên. Dù sao bà vẫn luôn hy vọng Thẩm Hi Đồng và anh có thể đến bên nhau, nhưng chuyện lại không thành. Bây giờ, anh và Thẩm Thanh Lan cũng đã đăng ký kết hôn rồi, bà cũng nghĩ thông suốt. Dù gì cũng đều là con gái mình, bà là mẹ, cũng chỉ có thể chúc phúc cho con. Thẩm Thanh Lan đưa túi quà đang cầm cho Sở Vân Dung, “Lúc về có nhìn thấy vài món đồ thú vị.” Sở Vân Dung mỉm cười nhận lấy. “Thanh Lan, buổi diễn tấu lần trước vừa kết thúc em đã đi rồi, cũng không nói gì được với em. Lần này em vừa du lịch về, chắc tạm thời không đi đâu nữa nhỉ? Rảnh rỗi hai chị em mình cùng nhau dạo phố đi ăn nhé.” Thẩm Hi Đồng nói, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng, “Thời gian hai tháng hết rồi, tôi còn bận viết báo cáo thực tập, không rảnh.” Cô từ chối dứt khoát, khiến vẻ mặt Thẩm Hi Đồng hơi khó xử. Thẩm Thanh Lan vốn không có lời nào để nói với Thẩm Hi Đồng. Cô cũng biết tôi không ưa cô, càng không thèm diễn vở kịch chị em tình cảm thắm thiết với cô, sao cô cứ không chịu hiểu, lần nào cũng phải diễn vậy? Trong ánh Thẩm Thanh Lan, loại người như Thẩm Hi Đồng rất giống với một loài côn trùng - con gián đánh mãi mà không chết, cứng đầu cứng cổ khiến người ta ghét. Cô thật sự khinh việc phải đối phó với cô ta. Thẩm Hi Đồng tiếc nuối, “May mà có mẹ, lần biểu diễn vừa rồi rất thành công, chị quen biết được rất nhiều bạn mới. Chị vốn nghĩ Thanh Lan thích được yên tĩnh, không quen với mấy cô con gái nhà quyền quý ở Bắc Kinh. Hôm khác chị dẫn em đi làm quen bạn bè mới nhé.” Mặc dù vẻ mặt cô ta đầy tiếc nuối, nhưng đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại đầy sự đắc ý, như đang khoe khoang mọi người ở Bắc Kinh này chỉ biết đến Thẩm Hi Đồng, chứ không biết Thẩm Thanh Lan cô là ai. Thẩm Thanh Lan thờ ơ, không muốn tốn chút thời gian nào với màn kịch cũ rích ngàn năm không đổi mới của Thẩm Hi Đồng nữa. Sở Vân Dung lại như được Thẩm Hi Đồng nhắc nhở, “Đồng Đồng nói vậy làm mẹ nhớ ra. Thanh Lan, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng đã đến lúc nên hoạt động nhiều hơn chút trong giới này rồi. Cuối tuần này có một buổi tiệc từ thiện, con đi cùng mẹ nhé.” Sở Vân Dung vừa dứt lời, Thẩm Hi Đồng suýt nghiến nát hàm răng, Cô ta nói vậy cũng chỉ để khoe khoang, thật không ngờ lại khiến Sở Vân Dung muốn dẫn Thẩm Thanh Lan đến dự một hoạt động như vậy của giới thượng lưu. Lúc Thẩm Thanh Lan xuất hiện rồi thì vị trí của cô ta ở đâu? Thẩm Thanh Lan bắt gặp sắc mặt của Thẩm Hi Đồng, lời từ chối suýt nói ra bỗng chuyển thành từ “Vâng”. Dạo này cũng nhàm chán, thỉnh thoảng chơi trò trêu chó ghẹo mèo này cũng vui. Cuối tuần này, Phó Hoành Dật đã trở về quân đội rồi. Anh cũng không muốn Thẩm Thanh Lan ở nhà cả ngày, cũng mong cô sẽ đi. Sở Vân Dung dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan đồng ý xuất hiện ở những hoạt động như thế này với bà. “Ngày mai mẹ sẽ đưa con đến trung tâm thương mại mua ít đồ. Đồng Đồng, con cũng đi cùng nhé.” Sở Vân Dung hào hứng nói. “Vâng ạ.” Thẩm Hi Đồng ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng thì buồn bực. “Ngày mai e là không được rồi. Hoành Dật hai ngày nữa phải về quân đội, con muốn ở bên anh ấy, thứ bảy đi.” Thẩm Thanh Lan nói. Sở Vân Dung nghĩ, vợ chồng trẻ gần nhau thì ít xa cách thì nhiều, muốn có thêm thời gian ở bên nhau cũng không có gì đáng trách. Năm đó bà với Thẩm Khiêm cũng chỉ tiếc không thể ở bên nhau từng phút từng giây. Điều này cho thấy tình cảm của đôi vợ chồng trẻ rất tốt. Người làm mẹ như bà cũng thấy yên lòng. Dù sao buổi tiệc cũng rơi vào chủ nhật, thứ bảy đi mua sắm vẫn còn kịp, vì thế bà liền đồng ý. Sở Vân Dung nhìn con gái, rồi lại nhìn sang con rể, chợt dừng lại ở bàn tay của Thẩm Thanh Lan. Bà nhìn sang con rể: “Hoành Dật này, con xem, hai đứa đã kết hôn được một thời gian rồi, mặc dù chưa tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn cần có nhẫn cưới. Hai đứa con định đặt làm hay đi mua?” Thẩm Thanh Lan nhìn ngón đeo nhẫn trống trơn của mình, không nói gì. Từ trước tới giờ, cô chưa nghĩ đến chuyện này. Phó Hoành Dật nhẹ nhàng nói, “Một tháng trước, con đã đặt làm xong rồi. Cửa hàng Thiên Châu Bảo hai hôm trước đã gọi điện báo làm xong. Con đang định đưa Thanh Lan đi lấy, coi như là đem lại cho cô ấy điều bất ngờ nho nhỏ. Bây giờ mẹ nhắc đến, làm hết bất ngờ rồi.” Đôi mắt Sở Vân Dung hiện ý cười, “Quả thật là mẹ nhiều chuyện rồi.” Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên sự kinh ngạc, thật không ngờ một tháng trước Phó Hoành Dật đã đặt nhẫn cưới rồi. Thẩm Hi Đồng cúi đầu. Cặp môi đỏ mọng của cô ta đã bị cắn hằn thành một vết sâu. “Vân Dung, Thanh Lan, ăn cơm thôi.” Chị Tống gọi vọng ra từ phòng ăn. Vốn đã có thể ăn từ sớm rồi, nhưng Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đột nhiên trở về, nên chị Tống bèn làm thêm mấy món mà Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan thích ăn. “Mẹ, sắp đến sinh nhật ba rồi. Lần này ba có về không ạ?” Giữa bữa ăn, Thẩm Hi Đồng hỏi. “Hôm qua mẹ gọi điện cho ba con. Ông ấy nói lần sinh nhật này không về được, không tổ chức nữa.” Thẩm Hi Đồng tiếc nuối: “Tiếc thật, con còn đặc biệt chuẩn bị quà, vốn định tự tay tặng cho ba.” Vừa nói, cô ta vừa nhìn Thẩm Thanh Lan, “Lần này Thanh Lan chuẩn bị quà gì cho ba?”
|
Chương 73: Nhẫn cưới (2)
Thẩm Hi Đồng đầy tò mò nhìn Thẩm Thanh Lan, như thể quả thật chỉ hỏi một cách vô tình. Sở Vân Dung cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan hờ hững nói, “Quà tôi đã đưa cho anh trai rồi. Anh ấy sẽ đưa cho ba một thể.” Lúc trước, ngoại trừ bức tranh Lãnh Thanh Thu muốn bán đấu giá, còn có một bức Sơn thủy mà cô đặc biệt vẽ tặng cho Thẩm Khiêm. Trong bức tranh có khảm tên của Thẩm Khiên, có thể nói là độc nhất vô nhị, đường nét hết sức độc đáo. Thẩm Quân Dục nhìn thấy bức tranh đó cũng phải sững sờ một lúc lâu. Thẩm Thanh Lan nói với anh là cô đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để mời Lãnh Thanh Thu vẽ bức này. Do Thẩm Thanh Lan nói cô quen một người bạn có mối quan hệ khá tốt với quản lý Daniel của Lãnh Thanh Thu, nên Thẩm Quân Dục không hề nghi ngờ. “Thanh Lan chuẩn bị quà gì cho ba thế? Có thể nói trước với mọi người được không, mọi người nhất định sẽ không nói cho ba biết.” Thẩm Hi Đồng rõ ràng không muốn buông tha Thẩm Thanh Lan dễ dàng như vậy. Nhưng dáng vẻ cố ý tỏ ra tò mò, ngây thơ này của cô ta khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy hơi buồn nôn. Lông mày cô khẽ chau lại, đáy mắt hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ là thoáng qua, “Một bức tranh do Lãnh Thanh Thu vẽ mà thôi.” Hai chữ “mà thôi” khiến mặt Thẩm Hi Đồng hơi cứng lại. Món quà cô ta chuẩn bị là một chiếc đồng hồ nam, mặc dù khá đắt, nhưng vẫn thua kém bức họa khó mà mua được của Lãnh Thanh Thu một chút. Huống chi, mọi người trong nhà đều biết không chỉ Thẩm Khiêm, mà Sở Vân Dung cũng rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu, trong nhà đã sưu tầm hai bức. Mắt Sở Vân Dung sáng bừng lên, “Thanh Lan, con mua được tranh của Lãnh Thanh Thu?” Thẩm Thanh Lan gật đầu. “Là bức nào? Lúc trước, bức “Tri Thu” của Lãnh Thanh Thu vốn định để đấu giá, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại không bán nữa, không phải là bức đó chứ?” “Không ạ, là một tác phẩm mới khác. Một người bạn của con quen với quản lý Daniel của Lãnh Thanh Thu, con nhờ anh ta mua giúp.” Thẩm Thanh Lan nói bằng giọng lạnh lùng. “Bây giờ bức tranh đó đang ở đâu?” Sở Vân Dung nôn nóng. “Anh trai đã cất đi rồi. Nếu mẹ thích, đợi đến sinh nhật mẹ, con sẽ nhờ người ta mua thêm một bức.” Lời nói của Thẩm Thanh Lan bình thản như mây gió, nhưng đến tai Thẩm Hi Đồng lại rất chói tai. “Xem ra Thanh Lan có quan hệ rất tốt với người quản lý này. Thứ người khác ao ước còn không có, em vừa mở lời đã mua được.” Thẩm Hi Đồng cười nói. Ai chẳng biết tranh của Lãnh Thanh Thu khó sở hữu. Bao nhiêu người muốn lợi dụng các mối quan hệ để mua nhưng đều bị từ chối. Lúc đầu, chẳng phải cô ta cũng từng thử, nhưng vẫn không có cửa sao? Thậm chí đến Daniel cũng không gặp được, chứ đừng nói là Lãnh Thanh Thu. Cô ta không tin Thẩm Thanh Lan có thể mua được tranh của Lãnh Thanh Thu, giờ nói vậy cũng chỉ muốn làm Thẩm Thanh Lan mất mặt. Thẩm Thanh Lan nghe thế, hơi nhoẻn miệng, “Cũng tạm được. Biết tôi mua để hiếu kính với phụ huynh, không vì bất cứ lý do kinh doanh nào, người ta tự nhiên sẽ đồng ý thôi.” Sở Vân Dung cũng hơi bất ngờ trước mối giao thiệp của Thẩm Thanh Lan, nhưng vui mừng thì nhiều hơn. Con gái bà quen biết được càng nhiều nhân vật ưu tú, người làm mẹ như bà chỉ có thể vui lòng. Bao năm qua, cô không muốn xuất hiện trước người ngoài, Sở Vân Dung thật ra cũng có ý kiến, nhưng hai cụ trong nhà nói muốn để Thẩm Thanh Lan sống theo ý cô, nên bà không dám ép buộc. Mắt Thẩm Hi Đồng hơi tối lại, nhưng lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô ta đã bình tĩnh lại, “Chị rất thích tranh của Lãnh Thanh Thu. Không biết em có thể giúp chị mua một bức không?” Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng khiến Thẩm Hi Đồng cứng đờ người. Cô ta lại nhìn thẳng vào mắt cô, “Em không muốn sao?” “Nhân tình từ trước đến giờ vẫn là thứ có qua có lại. Thanh Lan quen biết Daniel, nhưng dù sao cũng không phải là quen biết với Lãnh Thanh Thu. Cứ làm phiền người ta như vậy, e rằng không tiện, mẹ nghĩ có đúng không?” Phó Hoành Dật nãy giờ vẫn im lặng chợt nói trước khi Thẩm Thanh Lan kịp mở lời, nhưng lại là nói với Sở Vân Dung. Thẩm Hi Đồng thấy Phó Hoành Dật vừa lên tiếng đã nói giúp Thẩm Thanh Lan, liền cảm thấy rất khó chịu. Sở Vân Dung dù gì cũng là phu nhân nhà quyền quý, cũng là người hiểu rõ chuyện xã giao, dĩ nhiên bà hiểu đạo lý, bèn cười nói: “Phó Hoành Dật nói phải, vừa làm phiền người ta rồi, không nên như vậy mãi.” Thẩm Hi Đồng nghe vậy cũng không nói gì, ngón tay cầm đũa trắng bệch. Ăn cơm xong, Thẩm lão gia vẫn chưa về. Thẩm Thanh Lan cũng không muốn ngồi chung một nhà với Thẩm Hi Đồng. Vì thế, cô chào Sở Vân Dung rồi trở vè Giang Tâm Nhã Uyển với Phó Hoành Dật. “Ba ngày nữa anh phải về quân đội rồi, lần này sẽ không trở về trong thời gian ngắn được. Em có việc gì muốn làm cùng anh không?” Lúc sắp ngủ, Phó Hoành Dật ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng, dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan đã ngủ rồi, vốn không nghe thấy câu hỏi của Phó Hoành Dật. Đã lâu không về đến nhà, anh hơi cúi đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô khi ngủ, không khỏi bật cười. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Thanh Lan, rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật ăn sáng xong liền bị anh kéo ra ngoài, hỏi đi đâu, anh cũng không nói. Sau Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, dù gì anh cũng chẳng bán cô đi. Lúc xe vừa dừng, Thẩm Thanh Lan nhìn quanh chỗ đó, là một cửa hàng bán đồ trang sức. Nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn cưới tối qua, cô khẽ chớp mắt, đã hiểu nguyên do. Phó Hoành Dật kéo cô vào trong, đi thẳng đến trước quầy. “Anh chị muốn mua gì ạ?” Nhân viên bán hàng chợt thức tỉnh sau mấy phút sững sờ trước ngoại hình của hai người, nhiệt tình hỏi. “Tôi họ Phó, đến lấy nhẫn cưới mà tôi đã đặt ở đây.” Phó Hoành Dật bình thản trả lời. Nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra, “Ngài Phó xin chờ một lát, đồ của anh đang nằm trong tủ bảo hiểm. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh.” Cô nói với Phó Hoành Dật, đợi anh gật đầu rồi mới đi. Chỉ một lúc sau, cô nhân viên bán hàng đã quay lại, cầm theo một chiếc hộp nhỏ rất đẹp. Cô ấy đặt chiếc hộp trên quầy, làm động tác mời. Phó Hoành Dật mở hộp ra, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, “Em thích không?” Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc nhẫn, kiểu dáng của nó hết sức đơn giản, thân nhẫn là một vòng tròn mỏng, chỉ là ở chính giữa có một viên kim cương hồng được gọt giũa tuyệt đẹp. Viên kim cương này không to, nhưng những viên khác lại vây quanh viên ở giữa, như thể những vì sao đang quy tụ quanh viên kim cương như mặt trăng. Thẩm Thanh Lan cầm chiếc nhẫn lên nhìn, “Đẹp lắm ạ.” Tay tiếp xúc với mặt trong chiếc nhẫn, cô mới cảm thấy hơi lõm. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra trên chiếc nhẫn còn có một hàng chữ nhỏ bằng tiếng Anh, là sự kết hợp tên anh và tên cô. Phó Hoành Dật cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô, không đeo thẳng lên tay Thẩm Thanh Lan, mà chỉ vào quầy, chọn ra một sợi dây chuyền bạch kim, rồi lồng chiếc nhẫn vào, sau đó mới đeo lên cổ Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn anh. Cô còn tưởng anh sẽ đeo nhẫn lên cho cô chứ. “Anh biết hiện giờ em không muốn người khác biết rằng em đã kết hôn. Đeo lên cổ thế này người khác sẽ không nhìn thấy.” Thẩm Thanh Lan nhoẻn miệng cười, đôi mắt hiện vẻ ấm áp. Anh là một người đàn ông rất tinh tế.
|
Chương 74: Ngô thiến?
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lấy nhẫn xong liền rời khỏi cửa hàng bán trang sức. Phía sau lưng, nhân viên bán hàng nhìn theo bóng Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt hâm mộ. Chiếc nhẫn này nhìn thì giản đơn, nhưng giá cả lại không hề thấp chút nào, lại còn là thiết kế của nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới Evan. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên không biết được ánh mắt đó. Dù có biết, cô cũng sẽ không để ý. Trước khi ra ngoài, Thẩm Thanh Lan vô tình nhìn thoáng qua một chỗ, chợt dừng lại. “Sao thế?” Phó Hoành Dật thắc mắc. Thẩm Thanh Lan không trả lời anh, mà chỉ nhìn về một hướng. Ở đó, Ngô Thiến đang đi dạo trước tủ trưng bày cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Cô ấy khoác tay người đàn ông kia, vẻ mặt tươi cười. Còn người đàn ông kia thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sang nói chuyện với cô ấy. Cử chỉ cả hai người rất thân mật, rõ ràng là có quan hệ không bình thường. Hai người dừng lại ở trước quầy. Chỉ một lát sau, nhân viên bán hàng đã lấy một món trang sức ra từ trong tủ. Nhìn điệu bộ khua tay múa chân trước mặt Ngô Thiến của người đàn ông kia, hẳn đó là một sợi dây chuyền. Nụ cười trên mặt Ngô Thiến càng tươi hơn, gật đầu với anh ta. Người đàn ông kia đeo dây chuyền lên cho Ngô Thiến. Cô ấy nhón chân, hôn lên môi anh ta một cái. Anh ta liền ôm chặt eo Ngô Thiến khiến nụ hôn càng sâu hơn. Hai người họ cứ hôn nhau cuồng nhiệt như vậy ở nơi công cộng. Thẩm Thanh Lan không nhìn nữa, nói, “Đi thôi.” Phó Hoành Dật cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng không hỏi nhiều. Hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng trang sức. “Chúng ta đi đâu tiếp?” Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hoành Dật. “Đi ăn, rồi dạo phố.” Lại dạo phố, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Khó mà nhận ra Phó Hoành Dật lại thích đi dạo phố như vậy. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn Phó Hoành Dật, cũng không nói gì, coi như là đi với anh vậy. Sau khi ăn uống xong, Phó Hoành Dật quả thật dẫn Thẩm Thanh Lan đến trung tâm thương mại, vẫn là nơi lần trước hai người đã đến. Lần này, hai người đi dạo trong trung tâm một lúc lâu, mua rất nhiều thứ. Đa số là quần áo, giầy, túi xách, thậm chí cả kính râm cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn túi lớn túi bé trong tay Phó Hoành Dật. Dáng vẻ như muốn khuân cả trung tâm mua sắm này về nhà của anh khiến cô hoài nghi có phải anh đã thay đổi giới tính rồi không. “Chúng ta đi xem đồ nam nhé.” Thẩm Thanh Lan chỉ vào một cửa hàng đồ nam một trước mặt. “Anh không cần mua thêm. Dù sao cả ngày anh đều ở trong quân đội, chỉ mặc quân trang, mua nhiều cũng chỉ lãng phí.” Phó Hoành Dật lắc đầu. Hôm nay anh muốn lấp đầy tủ quần áo trong nhà. Mặc dù không biết trong tủ quần áo của phụ nữ rốt cuộc có bao nhiêu quần áo, nhưng anh dám chắc rằng tủ của Thẩm Thanh Lan tuyệt đối là ít nhất. Thẩm Thanh Lan: “Em đã mua quá nhiều đồ rồi.” Số quần áo họ mua hôm nay đã gần bằng số cô mua trong cả năm rồi. Cuối cùng, hai người vẫn đi vào cửa hàng đồ nam. Nhưng lúc này lại là Thẩm Thanh Lan chọn đồ cho Phó Hoành Dật. Tay cô lướt qua từng dãy quần áo nam, cuối cùng dừng lại trên một chiếc áo khoác màu đậm. Bây giờ đã là cuối tháng mười, sắp sang tháng mười một, đúng lúc cần mặc áo khoác. “Thử một chút đi?” Thẩm Thanh Lan lấy cái áo khoác, nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật đứng lên, nhận lấy rồi đi vào phòng thử đồ. Thẩm Thanh Lan tiếp tục đi dạo xung quanh cửa hàng, rồi chọn thêm một chiếc thắt lưng. Không lâu sau, Phó Hoành Dật đã đi ra. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, áo sơ mi trắng phối với quần tây, cùng với một chiếc áo khoác màu đậm, khác hẳn ngày thường. Phó Hoành Dật ăn mặc thế này càng giống một thương nhân hơn. “Không đẹp sao?” Phó Hoành Dật chau mày. “Không, rất đẹp.” Dáng người anh trời sinh mặc cái gì cũng đẹp, mặc thế này ra ngoài, chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu cô gái say mê. Phó Hoành Dật rất hài lòng. Đây là đồ của vợ anh chọn cho anh, đương nhiên phải đẹp rồi. Anh không thay ra, mà mặc luôn quần áo này để nhân viên tính tiền. Lúc hai người bước ra ngoài lại gặp phải Ngô Thiến một lần nữa. Cô ấy vẫn đi với người đàn ông kia. Hai người họ nói nói cười cười, nên cô ấy không nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn mấy chiếc túi trong tay người đàn ông kia. Đó là những thương hiệu trang phục nữ nổi tiếng. “Em quen à?” Rõ ràng Phó Hoành Dật cũng nhận ra Ngô Thiến, dù sao cũng vừa mới gặp ở cửa hàng trang sức. “Bạn cùng phòng.” Thẩm Thanh Lan không nói nhiều, nhưng qua giọng điệu lạnh nhạt của cô, Phó Hoành Dật có thể đoán được ít nhiều. Thẩm Thanh Lan đã hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Ngô Thiến qua lời kể của Vu Hiểu Huyên từ lâu. Nhà cô ấy ở vùng nông thôn xa xôi, nơi mà kinh tế hết sức lạc hậu. Ngô Thiến có thể đến Bắc Kinh học đã là sự cố gắng hết sức của cả nhà rồi. Nhưng dù vậy, gia đình cô ấy cũng chỉ có thể gánh vác được một phần học phí, còn lại phải dựa vào học bổng của cô ấy. Ngay cả tiền sinh hoạt cũng do cô ấy tự kiếm thêm. Ở chung phòng ba năm, ngoài lúc đi học và ngủ ra, cô rất ít gặp Ngô Thiến. Cô ấy luôn làm thêm không ngừng, quần áo cũng rất đơn giản. Nhưng từ đầu học kỳ này, Thẩm Thanh Lan nhận ra Ngô Thiến đã thay đổi. Không chỉ tươi vui hơn, cô ấy dường như cũng ít đi làm hơn. Lần trước cô trở về phòng ngủ còn tình cờ thấy cô ấy đang trang điểm. Quần áo trên người Ngô Thiến cũng không phải loại cô ấy có thể mua nổi. Cô nghĩ đến việc Phương Đồng từng nói, học kỳ này Ngô Thiến thường xuyên không về phòng ngủ, bây giờ nghĩ lại, chắc là có liên quan đến người đàn ông này rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không phải là người rỗi chuyện. Cô hoàn toàn không hề tò mò về quan hệ giữa hai người họ. Không để ý nữa, cô liền về nhà với Phó Hoành Dật. Cơm tối do Phó Hoành Dật làm. Tài nấu nướng của anh giỏi hơn Thẩm Thanh Lan rất nhiều. Cô nấu thì giỏi lắm cũng chỉ có thể ăn được thôi. Còn món mà anh nấu có thể được xưng là mỹ vị. “Sau này, nếu anh không phục vụ quân đội nữa thì có thể mở quán ăn, nhất định sẽ buôn may bán đắt.” Thẩm Thanh Lan cắn một miếng sườn non sốt tương, nói. Phó Hoành Dật liếc cô, “Có phải anh nên cảm ơn phu nhân đã suy nghĩ kỹ về con đường tương lai giúp anh không?” Thẩm Thanh Lan uống một hớp canh, thong thả đáp lời, “Không cần như thế. Sau này ở trong nhà, anh chịu trách nhiệm nấu ăn là được.” Cô không thích nấu ăn, trước đây học nấu nướng chỉ là để lấp đầy bụng. Hương vị hay cái gì đó, chỉ cần không quá khó nuốt là được. Sống chung với cô một thời gian, Phó Hoành Dật sao có thể không biết một vài thói quen nhỏ của cô được. Đừng thấy cô vệ sinh nhà cửa rất sạch sẽ, dù nói là không một hạt bụi cũng chẳng quá, thế nhưng cô lại rất qua loa trong phương diện ăn uống. “Mời một chị giúp việc nhà nhé, để phụ trách ba bữa hằng ngày cho em vào những lúc anh không có ở nhà.” Phó Hoành Dật để không muốn để bụng cô chịu tội, bèn đề nghị. Thẩm Thanh Lan lập tức từ chối, “Không cần.” Cô không thích có người lạ xuất hiện trong nhà, “Em có thể tự nấu cơm.” Cùng lắm cũng chỉ không ngon thôi, không chết đói được. “Anh thật sự sợ lần sau về, lại nhìn thấy một cô vợ xanh xao vàng vọt, không đủ dinh dưỡng.” Thẩm Thanh Lan:... Cô nấu ăn dở như vậy sao? Lần trước anh còn ăn rất ngon miệng mà. Thẩm Thanh Lan không lay chuyển được Phó Hoành Dật, cuối cùng vẫn đồng ý mời một người đến nấu cơm, chỉ thay một ngày ba bữa thành bữa trưa và bữa tối thôi. Biết đây đã là giới hạn của cô, Phó Hoành Dật cũng không ép nữa, bèn đồng ý.
|