Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 345
Sau khi rời khỏi nhà Trần Tố, Thẩm Quân Dục cũng không đi tìm Tào Thi Vũ mà lập tức quay trở về nhà. Mặc dù xem trên màn hình giám sát thi chính Tào Thi Vũ chỉ là kẻ giật dây, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Thẩm Quân Dục sẽ tha cho Tào Thị Vũ dễ dàng như vậy. Tối qua, sau khi từ tiệc rượu trở về, Tào Thi Vũ rất vui vẻ, mãi đến khi về đến nhà vẫn còn hát nghêu ngao. Chồng cô ta thấy thế thì tò mò hỏi: "Em lẩm bẩm một mình cái gì đấy?" Tào Thi Vũ cười ha ha, "Em vừa giúp anh một việc đấy, anh nói xem anh sẽ làm gì để cảm ơn em đây?" Chồng cô ta càng tò mò hơn, "Em giúp anh chuyện gì chứ?" "Bây giờ vẫn chưa thể nói cho anh biết được, sau này anh sẽ biết, đến khi anh thăng quan thì tuyệt đối không được quên cảm ơn em đàng hoàng đâu đấy" Tào Thi Vũ cười thần bí, nói rồi hí ha hí hửng đi tắm. Mẹ chồng Tào Thi Vũ nhìn con trai, "Vợ con làm sao vậy?" Chồng của Tào Thi Vũ bĩu môi, "Con đâu biết, vừa rồi con hỏi mà cô ấy cũng không nói." Sắc mặt mẹ chồng hơi khó coi, "Con nói xem, vợ mình mà cũng không quản lý được, hơn nửa đêm vợ con ăn mặc trang điểm lòe loẹt về nhà mà con cũng không hỏi xem nó đã làm gì? Con cũng bao dung thật đấy" Anh chồng cười cười, "Mẹ à, Thi Vũ đã nói với con từ sớm rồi, công ty của bạn cô ấy mở tiệc thường niên, cô ấy được mời đi dự, mẹ nói xem, cô ấy ở nhà trông con cả ngày cũng không được nghỉ ngơi gì, thỉnh thoảng đi chơi một chút cũng có thể thông cảm mà, hơn nữa cô ấy về nhà đầu có quá muộn" Mẹ chồng khoát tay, "Được rồi được rồi, con đừng nói giúp cho nó nữa, dù sao nó cũng là vợ con, con đã không để ý thì mẹ quản nhiều làm gì để chọc cho người ta ghét chứ? Anh chồng cười bất đắc dĩ, ai cũng nói mẹ chồng và nàng dâu là kẻ thù trời sinh, câu này mặc dù không tính là tuyệt đối đúng ở nhà bọn họ, nhưng cô con dâu này và bà mẹ chồng cũng chưa từng hòa thuận. Anh chồng đi vào phòng ngủ, Tào Thi Vũ đã tắm rửa, thay quần áo xong, cô ta mặc một bộ đồ ngủ rất sexy, khẽ cười nhếch miệng rồi khóa trái cửa phòng, mời gọi kiểu đó thì có anh chồng nào mà còn không hiểu chứ. Sáng hôm sau, Tào Thi Vũ canh giờ gọi điện cho Trần Tố, nhưng điện thoại lại tắt máy, "Ha ha, không ngờ hai người này vẫn còn chiến đấu kịch liệt." Anh chồng nằm bên cạnh cô ta, không nghe rõ cô ta nói gì, hỏi thì Tào Thi Vũ nói, "Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi." Đến trưa, Tào Thi Vũ lại gọi điện cho Trần Tố nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái không liên lạc được, trong lòng thoáng chốc có cảm giác không ổn, ngẫm nghĩ một hồi định ra ngoài thì mẹ chồng nói: "Tối qua khuya vậy mới về, hôm nay lại muốn đi đâu nữa, có con rồi mà không ở nhà trông con mà cứ suốt ngày lông nhông ngoài đường, còn ra dáng một người vợ, một người mẹ sao?" Tào Thi Vũ trừng mắt, định cãi lại mẹ chồng thì anh chồng kéo cô ta lại, "Mẹ, không phải Thi Vũ muốn đi đâu, vừa rồi con phát hiện trong nhà hết sữa tắm, cho nên mới bảo cô ấy đi mua một chai, thôi thế thì để con đi vậy." Nói rồi kéo Tào Thi Vũ đi, "Muốn đi đâu thì chờ buổi tối mẹ đi rồi em đi." Tào Thi Vũ liếc mắt, "Buổi tối mẹ định đi đâu?" "Đến nhà em gái anh, đợi sau đó rồi hẵng đi, chẳng qua chỉ nửa tiếng nữa thôi mà, em chờ một lát đi" Tào Thi Vũ nghe vậy cũng lười cãi nhau với mẹ chồng, bèn bỏ túi xách xuống, "Được, vậy em sẽ chờ" Quả nhiên lát sau mẹ chồng liền ra khỏi nhà. Bà vừa đi thì Tào Thi Vũ cũng ra cửa, đón xe đến thẳng nhà Trần Tố. Vừa đến cổng chung cư, cô ta đã thấy Thẩm Quân Dục lái xe ra ngoài. Mắt Tào Thi Vũ sáng lên, không ngờ quan hệ của hai người này lại tiến triển tốt hơn cô ta nghĩ. Đã vậy, Thẩm Quân Dục còn đích thân đưa Trần Tố về nhà. Nghĩ thế, Tào Thi Vũ khấp khởi mừng thầm đi đến gõ cửa. Trần Tố mở cửa, nhìn thấy Tào Thi Vũ thì ánh mắt không chút gợn sóng, Tào Thi Vũ vui mừng, mờ ám nhìn Trần Tố, "Tối qua có ổn không?" Trần Tố ngồi xuống ghế sô pha không nói câu nào. "Trần Tố, tối qua chiến đấu kịch liệt lắm đúng không? Cậu có dùng đồ tớ cho cậu không? Có phải dễ chịu lắm không?" "Cô im đi!" Nghe Tào Thi Vũ lải nhải bên tai, cuối cùng Trần Tố không kiềm được mà bộc phát. Tào Thi Vũ ngẩn ra, sững người nhìn Trần Tố, "Cậu sao vậy Trần Tố?" Sắc mặt Trần Tố trắng bệch, ánh mắt lạnh tanh, "Cút ra ngoài cho tôi." Câu này vừa thốt ra, Tào Thi Vũ liền chuyển sắc mặt, cô ta nhìn Trần Tổ: "Tớ nói này Trần Tố, làm người đừng qua cầu rút ván thế chứ, tốt xấu gì tớ cũng giúp cậu đạt được ý nguyện, bây giờ cậu báo đáp tớ vậy sao?" Trần Tố đẩy Tào Thị Vũ đi, "Cô cút ra ngoài cho tôi, nhà tôi không chào đón cô. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi, sau này cũng đừng bao giờ đến nhà tôi nữa." Tào Thi Vũ không phải người tốt tính, cộng thêm mấy năm nay, mặc dù chồng cô ta không có thành tựu gì đặc biệt nhưng có thể nói là nghe lời cô ta răm rắp, dẫn đến tính tình cô ta trở nên nóng nảy vô cùng, không coi ai ra gì, càng không cho phép có chút xíu không hài lòng nào, bây giờ bị Trần Tố quát thì nào còn nhịn được. "Trần Tố, cô muốn qua cầu rút ván phải không, tôi giúp cô chiếm được Thẩm Quân Dục, giúp cô có cơ hội gả vào nhà giàu làm thiếu phu nhân. Bây giờ vẫn chưa gả vào mà cô đã vội muốn qua cầu rút ván rồi sao? Nếu tôi đến nói với Thẩm Quân Dục những chuyện cô đã làm, cô nghĩ anh ta sẽ còn lấy cô nữa không?" Mặt Trần Tố đơ như khúc gỗ, hiện giờ cô ta rất bực bội, thậm chí có thể nói là cáu kỉnh, "Cô có đi không, nếu không đi thì tôi sẽ mời bảo vệ đến đấy" Tào Thi Vũ nổi giận, "Trần Tố, có đúng là đồ mặt dày, ăn cháo đá bát. Cô có tin tôi sẽ lập tức gọi điện cho Thẩm Quân Dục không?" Rốt cuộc sắc mặt Trần Tố cũng biến, cô ta lạnh lùng nhìn Tào Thi Vũ, "Cô gọi đi, tối xem cô gọi thế nào. Thẩm Quân Dục mới rời đi không lâu, chắc vẫn chưa đi xa, có lẽ cô vẫn có thể gọi anh ấy quay lại đó, chúng ta ba mặt một lời. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phủ nhận đâu." Tào Thi Vũ nhìn thái độ này của Trần Tố thì lấy làm lạ, sắc mặt cô ta biến đổi thất thường. Trần Tố nói tiếp, "Nếu cô không có số điện thoại của anh ấy thì tôi có thể cho cô. Cô muốn không? Gọi đi! Cô gọi ngay đi! Nếu không thì lập tức cút ra ngoài cho tôi" Tào Thi Vũ xanh mặt, "Được lắm Trần Tố, cô được lắm, đi thì đi, nhưng từ nay về sau tôi sẽ không có người bạn như cô nữa. Cô tưởng rằng mình sẽ được gả vào nhà giàu thật sao, tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi" Cô ta đá cửa ra rồi bỏ đi. Trần Tố đóng cửa lại, đờ đẫn ngồi dưới đất. Tào Thi Vũ rời khỏi nhà Trần Tố, càng nghĩ càng thấy không đúng, phản ứng ban nãy của Trần Tố hoàn toàn không giống với phản ứng đạt được mong muốn, chẳng lẽ đã xảy ra sự cố gì? Nhưng mà, tối qua cô ta tận mắt thấy Trần Tố đỡ Thẩm Quân Dục vào phòng mà. Thuốc đó mạnh như thế, người có ý chí mạnh mẽ tới đâu chăng nữa cũng không chịu nổi, không có lý nào lại thất bại. Hơn nữa, vừa nãy cô ta còn trông thấy Thẩm Quân Dục từ nơi này đi ra mà. Nghĩ vậy, Tào Thị Vũ thành công an ủi mình, nên sự bất an mơ hổ xuống đáy lòng, đón xe về nhà. Về đến nhà, anh chồng thấy mặt mũi cô ta đấy bực bội thì nhịn không được, hỏi: "Sao vậy, lúc đi vẫn vui vẻ lắm mà, sao lúc về lại giận rồi, ai chọc giận em?". Tào Thi Vũ hừ lạnh, "Còn không phải... quên đi, không nói nữa, càng nghĩ càng bực. Đúng rồi, chủ nhiệm của các anh đã nói rõ sự việc chưa, sau khi trưởng ban rút khỏi thì anh sẽ lên thay thế phải không?" Anh chồng thở dài một hơi, "Đừng đùa, nghe nói là lính nhảy dù đó, gia đình mình không có quan hệ gì, anh lấy gì để bon chen với người ta chứ, được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi" Tào Thi Vũ xụ mặt xuống, "Được rồi được rồi, cái gì anh cũng được rồi, anh xem, anh vào công ty này mấy năm rồi, người ta vào sau anh mà đều thăng chức hết rồi, chỉ có mình anh vẫn dậm chân tại chỗ, chính cái tính không tranh không đoạt của anh cho nên chuyện tốt đẹp mới không tới phiên anh đấy" "Cái này có sao đâu, anh không tranh không đoạt nhưng cuộc sống của chúng ta cũng thoải mái hơn người khác. Chuyện tốt không có phần anh, nhưng chuyện xấu cũng đổ lên đầu anh còn gì? Có lẽ đã quen bị quở trách nên vẻ mặt anh chồng vẫn tỉnh bơ, còn cười hì hì. Anh ta nghĩ rất thoáng, biết tự lượng sức mình, không quá quan tâm mình có được thăng tiến hay không. Tào Thi Vũ cười lạnh, "Cuộc sống của chúng ta là do anh gây dựng được sao, đều là của ba mẹ anh cả, nếu anh biết phấn đấu vì em, biết dựa vào năng lực bản thân thì em đâu phải chịu đựng mẹ chồng suốt ngày gắt gỏng thế này Anh chồng khó xử, "Vậy em nói phải làm sao, anh không có ô dù gì, anh cũng không thể chạy đến chỗ chủ nhiệm bảo rằng anh già đời, anh thành thạo. Bây giờ có xếp hàng cũng không tới lượt anh nói câu đó." Nói thì nói vậy nhưng đương nhiên không thể để yên như vậy, nếu không thì cả bát cơm bây giờ cũng không giữ được, Tào Thi Vũ tỉnh táo lại, "Được rồi, chuyện này cứ giao cho em, em sẽ nghĩ cách" Cô ta vẫn muốn mượn tay Trần Tố để cho chồng cô ta leo được lên chức trưởng ban nho nhỏ. Cho dù không dựa vào quan hệ của nhà họ Thẩm, nhưng có lẽ là Trần Tố vẫn có thể. Mình giúp cô ta nhiều như thế, dùng chút chuyện nhỏ này để trao đổi chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Có điều bây giờ Trần Tố đang rất tức giận, mà cô ta cũng không tỉnh táo, vậy nên Tào Thi Vũ quyết định hai ngày nữa sẽ lại đến tìm Trần Tố. Nhưng mà, không đợi được đến hai ngày sau thì ngày tháng tốt lành trong nhà Tào Thi Vũ đã kết thúc. Đầu tuần đi làm, chồng cô ta vừa tới chỗ làm đã bị lãnh đạo gọi đi, không bao lâu sau liền sa sầm mặt ra khỏi phòng chủ nhiệm, trở về phòng làm việc của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồng nghiệp lấy làm lạ nhìn anh ta, có một đồng nghiệp đi lên hỏi chuyện gì xảy ra thì bị chồng cô ta hung dữ trừng mắt, "Không phải chuyện của anh, hỏi linh tinh cái gì?" Đồng nghiệp bĩu môi, "Làm cao cái gì chứ, bị sa thải rồi mà còn vênh mặt lên với ai? Anh chồng xanh mặt, lạnh lùng liếc người đồng nghiệp đó rồi ôm đồ của mình rời đi. Tào Thi Vũ đang ở nhà đắp mặt nạ, thấy chồng về liền sửng sốt, "Sao giờ này anh đã về rồi, có phải để quên gì không? Anh chồng nghiêm mặt, không nói câu nào mà đi thẳng vào phòng ngủ trèo lên giường nằm. Tào Thi Vũ cũng đi theo vào, "Sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?" Anh chồng tức giận nhìn Tào Thi Vũ, chỉ ra cửa, "Bây giờ tâm trạng anh không được tốt, không muốn cãi nhau với em, em mau ra ngoài đi"
|
Chương 346
Tào Thi Vũ sững người nhìn chồng hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Trước giờ chồng đều nghe lời mình, từ sau khi sinh con thì càng chiều theo cô ta tuyệt đối, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng dám nói, vậy mà bây giờ lại quát cô ta! "Tâm trạng anh không tốt thì sao lại bực bội với em, đâu phải em làm tâm trạng anh không tốt đâu. Ai làm tâm trạng anh không tốt thì anh đi mà tìm người đó ấy" Tào Thi Vũ đâu chịu nổi việc bị trút giận, lập tức cãi lại. Anh chồng sầm mặt, nhớ lại lời chủ nhiệm Thiên đã nói với anh ta, lại nhìn vợ, nào còn là người mà anh ta yêu thương trước đây nữa, liền ngồi bật dậy, "Nếu không phải tại loại đàn bà phá hoại như cố chọc vào người không nên dây vào thì tôi có thể bị đuổi việc sao?" Tào Thi Vũ không nghe được câu trước, chỉ chủ ý cầu sau cùng, "Cái gì, anh bị đuổi việc rồi? Anh đâu có làm sai chuyện gì, bọn họ dựa vào đầu mà đuổi việc anh?" Tào Thi Vũ tỏ vẻ muốn đi tìm người ta để tranh luận phải trái thì thấy chồng càng nổi giận không biết trút vào đầu, "Bây giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, trông thấy cô là tôi lại ngứa tay" "Anh nói vậy là có ý gì, anh bị đuổi việc, em bất bình thay anh là sai sao?" "Vậy được, tôi hỏi cô, tối hôm trước rốt cuộc cô ra ngoài làm gì?" "Em có thể làm gì chứ, đi dự tiệc thường niên của công ty bạn thôi, anh nghĩ em ra ngoài làm gì, cắm sừng anh à?" Tào Thi Vũ cũng tức giận, cô ta không chịu được bị người ta nghi ngờ. Anh chồng chỉ thẳng mặt cô ta, "Cô suy nghĩ thật kỹ cho tôi, rốt cuộc cô đã làm chuyện tốt đẹp gì mà hôm nay tôi vừa tới chỗ làm đã bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng, ném một chồng hóa đơn thanh toán vào mặt tôi rồi bảo tôi xéo đi, còn nói vợ tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội, nên công ty không thể giữ lại tôi" Những hóa đơn kia đều là những hóa đơn ăn nhậu chơi bời thường ngày đem đến để công ty thanh toán, ai cũng làm vậy, vốn dĩ cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, mắt nhắm mắt mở cho qua là được, nhưng cấp trên muốn kiếm chuyện, đây chính là cái cớ tốt nhất. Bình thường chồng cô ta làm việc rất nghiêm túc, lại có trách nhiệm, khuyết điểm duy nhất đó là thanh toán hóa đơn hơi nhiều. Lần này chủ nhiệm đã nắm lấy điểm này để đuổi anh ta đi, phút chót còn nói nguyên nhân cho anh ta biết. Tào Thi Vũ sững người, định nói rằng chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua đến tìm Trần Tố. Trong lòng đã mơ hồ hiểu ra nguyên nhân, lúng túng nhìn chồng, "Làm sao em biết Thẩm... lại hẹp hòi vậy chứ?" Nghe xong câu này, anh chồng liền hiểu, đúng là người đàn bà này đã gây ra chuyện tốt đẹp gì rồi, "Rốt cuộc cô đã làm gì?" Tào Thi Vũ rụt cổ lại, nào dám nói, nếu nói ra thì chồng sẽ liên hệ đến mình, đây không phải tự đào hố chôn mình sao? Trong lòng cũng đang hối hận rằng tại sao ngày đó lại đề ra nước cờ ấy cho Trần Tố chứ. Tào Thi Vũ không nói gì, mẹ chồng đột nhiên mở cửa phòng ngủ ra, cẩm dép lê lao vào đánh Tào Thi Vũ tới tấp, vừa đánh vừa mắng: "Cô đúng là sao chổi, tôi đã sớm nhìn ra cô không phải thứ tốt lành gì rồi, ngày thường hết ăn lại nằm thì thôi đi, bây giờ lại còn hại chồng mình mất việc. Cô muốn cả nhà chúng tôi hít không khí đúng không?!" Tào Thi Vũ bị đánh bàn khóc nức nở, gọi chồng đến giúp. Anh chồng bước lên định can mẹ mình, ai ngờ sức mẹ lại rất khỏe, liền đẩy cả con mình ra, "Con cút ngay cho mẹ, hôm nay mẹ phải dạy dỗ con đàn bà không biết liêm sỉ này cho đàng hoàng" "Ai không biết liêm sỉ, bà già, bà mắng ai đấy?" Tào Thi Vũ cãi lại. Sắc mặt mẹ chồng càng khó coi hơn, "Mắng cô đấy, không đúng sao? Cô chính là đồ vô liêm sỉ, con trai tôi đi làm nên không biết, nhưng tôi thì thấy rất nhiều lần, cô năm lần bảy lượt liếc mắt đưa tình với một thằng trong tiểu khu này. Trước mặt tôi còn không biết kiềm chế lại, coi tôi là người mù à?" "Bà già, bà đừng có nói bậy!" Tào Thi Vũ gần giọng cãi, phản ứng khác thường của cô ta trong mắt anh chồng liền trở thành chột dạ, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. "Tôi nói bậy? Có muốn tôi tìm thằng đó tới đối chất không?" Tào Thi Vũ luống cuống nhìn chồng, "Anh đừng nghe mẹ anh nói bậy, em không có, lúc gặp phải em chỉ chào hỏi người đó một hai câu thôi, em không có quan hệ gì với anh ta cả, em cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh." Anh chồng nghiêm mặt, "Nếu không có thì cô chột dạ làm gì, cô giải thích cái gì?" Tào Thi Vũ cứng mặt, "Chẳng phải là sợ anh hiểu lầm sao?" Ánh mắt anh chồng lạnh lẽo, "Nếu cô không làm thì sao phải sợ tôi hiểu lầm?" "Con đừng nhiều lời với nó nữa, con đàn bàn này là một kẻ không an phận, cho dù cô ta không vượt quá giới hạn về thể xác, nhưng trong suy nghĩ thì sao. Bây giờ còn hại con mất việc, công việc an nhàn này là ba mẹ phải tốn bao nhiêu công sức mới xin được cho con, thế mà bây giờ nói mất là mất" Anh chồng nghĩ về công việc của mình cũng đau lòng, thấy mẹ mình lại định cầm dép lê đánh Tào Thi Vũ thì bèn quay người đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí còn không quên đóng cửa phòng lại. Tào Thi Vũ trợn trừng mắt, đang lúc ngây người thì bị mẹ chồng túm tóc đánh tơi bời. Tào Thi Vũ vừa chống cự vừa mắng, mắng chồng, mắng cả mẹ chồng, càng mắng thì mẹ chồng càng đánh nặng tay hơn. Đến khi mẹ chồng dùng tay thì đã có thể dùng từ vô cùng thể thảm để hình dung cô ta. Anh chồng vẫn ngồi ở số pha trong phòng khách, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ. Không phải ý chí anh ta sắt đá không nghĩ đến tình cảm vợ chồng. Tào Thi Vũ hại anh ta mất việc, anh ta có thể nhịn, bình thường không tôn trọng mẹ anh ta, anh ta cũng có thể chịu đựng được, không thích đi làm cũng không sao, tất cả những thứ này anh ta đều có thể chịu được. Duy nhất không thể nhịn được là chuyện dám cắm sừng anh ta, dù là trong suy nghĩ cũng không được. Anh ta tin cho dù mẹ mình có bất mãn với Tào Thi Vũ cỡ nào cũng sẽ không lấy chuyện như vậy ra nói lung tung, nếu đã nói thì chắc chắn là có chuyện này. Tào Thi Vũ nằm dưới đất, quần áo bị mẹ chồng kéo xốc xếch, dưới đất còn có mấy nhúm tóc, đừng thấy mẹ chồng lớn tuổi nhưng sức lực quả thật không yếu, hoàn toàn áp chế cô ta. "Đồ sao chổi nhà cô, tôi phải bảo con trai tôi ly hôn với cô" Mẹ chồng bò dậy trừng mắt nhìn Tào Thi Vũ, nói rồi liền ra khỏi phòng ngủ, nói với con trai đang ngồi trên ghế sô pha, "Loại đàn bà như thế mà con còn tưởng là báu vật, bây giờ thấy đau chưa, đàn bà chỉ có cái mặt đẹp thôi có xài được không? Một tí đầu óc cũng không có, trước đây bảo con ly hôn thì con không muốn. Bây giờ mẹ hỏi con một cầu, con có ly hôn hay không, nếu con ly hôn thì căn nhà này sẽ là của con, còn nếu con muốn sống cùng con đàn bà đó thì mẹ sẽ lấy lại căn nhà này. Sau này tiền bán nhà mẹ sẽ quyên góp hết mà không cho con một đồng nào. Ly hôn hay không, con nói một câu thôi." Sắc mặt anh chống biến đổi vô chừng, cuối cùng vẫn gật đầu, "Con ly hôn." Mẹ chồng hài lòng, "Nếu ly hôn thì mau làm ngay đi" Anh chồng đi vào phòng ngủ, nhìn Tào Thi Vũ đang giả chết nằm dưới đất. Tào Thi Vũ lặng lẽ nhìn anh ta, "Anh có còn là đàn ông không, thấy vợ mình bị đánh, đã không giúp thì thôi lại còn đóng cửa lại để mặc cho người ta đánh tôi?" "Đứng dậy, chúng ta ly hôn!" Anh chồng nói. Tào Thi Vũ biến sắc, "Anh nói cái gì, anh muốn ly hôn với tôi? Anh điên rồi à?" "Tôi kết hôn với cô mới điên đó, tôi đối với cô không tốt sao? Sao cô lại cắm sừng tôpi?" Anh chồng lạnh giọng chất vấn. "Nói chuyện với người khác mấy cậu cũng gọi là cắm sừng sao, anh dám nói bình thường anh không nói chuyện với những người phụ nữ khác không?" Ánh mắt Tào Thi Vũ hiện vẻ chột dạ. Sống cùng với một người đàn ông lâu ngày, chạm mặt nhau cả ngày, cho dù người đó có tốt đến mấy cũng thấy chán. "Tào Thi Vũ, cô đừng có lươn lẹo, nếu chỉ nói mấy câu thì sao mẹ tôi lại nói vậy?" "Anh chỉ nghe lời nói từ một phía của mẹ anh mà không định nghe em giải thích thật sao? Em và anh là vợ chồng nhiều năm như thế, chẳng lẽ anh còn không rõ tình cảm của em dành cho anh ư?" Tào Thi Vũ thầm hận trong lòng, bà già đáng chết này. Thấy chồng thực sự muốn ly hôn với mình, cô ta vội vàng bò dậy, kéo tay áo chồng. Cô ta nói rất tình cảm, nhưng những điều này lại không làm rung động trái tim anh chống được nữa. "Ly hôn đi, bây giờ lập tức đến cục dân chính" Anh chồng vứt cho cô ta một cấu. Tào Thi Vũ kéo tay chồng, dịu giọng nói tránh nặng tìm nhẹ, "Ông xã à, em sai rồi, em biết em không nên đắc tội với người đó. Bây giờ em sẽ đến xin lỗi người ta để người ta tha cho anh, được không? Em cam đoan về sau sẽ không phạm sai thế này nữa." Nhưng chồng cô ta lại không dễ gạt như vậy, "Tào Thi Vũ, tôi giận vì bị mất việc, nhưng tôi có thể nhịn được. Tuy nhiên, chuyện tôi không thể nhịn được chính là chuyện cô cắm sừng tối. Cô hẳn phải biết chứ, đừng nói với tôi đây không phải cắm sừng, vượt quá giới hạn trong suy nghĩ cũng là vượt quá giới hạn" Tào Thi Vũ thấy chồng quyết tâm muốn ly hôn thì thay đổi sắc mặt, cũng không giả bộ dịu dàng nữa, "Ly hôn đúng không? Được, vậy nhà thuộc về tôi, con thuộc về anh, tiền tiết kiệm thì mỗi người một nửa" Cô ta đột nhiên trở mặt khiến anh chồng hơi ngẩn ra, vốn tưởng rằng có đánh chết Tào Thi Vũ cũng không ly hôn, nhưng bây giờ lại thay đổi nhanh như thế, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của người chung chăn gối với anh ta nhiều năm? Trái tim anh chồng bỗng nhiên lạnh đi. "Muốn chia nhà ư, cô nằm mơ đi, nhà này là nhà của tôi chứ không phải của con trai tôi!" Mẹ chồng nghe được Tào Thi Vũ nói thế thì bèn đi vào. Bà cầm cái chổi lông gà trong tay, Tào Thi Vũ vốn đang định nói tiếp, nhưng nhìn thấy cái chổi lông gà thì lập tức ngậm miệng. Bị chổi lông gà đánh còn đau hơn dép nhiều. "Ly hôn thì cô chỉ có thể ra đi tay trắng, cháu trai cũng là của nhà tôi, cô không được mang nó đi" Mẹ chồng buông lời. Tào Thi Vũ trừng mắt, "Các người tính toán hay ghê. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như thế, hoặc là con trai thuộc về tôi, hoặc là nhà và tiền thuộc về tôi." Ba người cãi cọ trong phòng, cuối cùng Tào Thi Vũ và chồng vẫn đến cục dân chính, tiền tiết kiệm giao cho Tào Thi Vũ, nhà và con trai thuộc về anh chồng. Cô ta định lấy nhà, nhưng nhà lại đứng tên trên danh nghĩa của mẹ chồng. Cô ta hoàn toàn chẳng làm được gì.
|
Chương 347
Tào Thi Vũ ra khỏi nhà, tìm một quán bar ngồi. Cô ta thật sự không ngờ, chỉ mách cho Trần Tố một đường đi, mà lại hại cả nhà mình, Thẩm Quân Dục ra tay quá tuyệt tình. Cô ta gọi điện thoại cho Trần Tố, nổi giận đùng đùng quát: "Trần Tố, vì cô mà chồng tôi mất việc, bây giờ, tôi và chồng đã ly hôn. Cô hài lòng chưa?" Giọng điệu của Trần Tố rất lạnh nhạt, không có lấy một tia thương xót, "Đây là báo ứng của việc làm không đứng đắn. Tào Thi Vũ, tôi điên rồi mới nghe theo cô. Bây giờ tôi đã từ chức, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa." "Trần Tố, cô có ý gì? Vì có nên tôi mới thành ra thế này. Chẳng lẽ cô không cảm thấy nên bồi thường gì cho tôi sao?" "Chúng ta đều là gieo gió gặt bão thôi." Trần Tố nói một câu, sau đó cúp máy. Tào Thị Vũ gọi lại, điện thoại báo tắt máy. *** Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan. Thẩm Quân Dục nghe Dư Bản báo cáo, vẻ mặt hài lòng. Dự Bần hỏi: "Tổng Giám đốc, dừng chuyện này hay là..." Thẩm Quân Dục cười tủm tỉm, "Trên tay người ta còn nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy, cũng đủ để cô ta làm triệu phú rồi. Cậu nói xem phải làm thế nào?" Dự Bân đã hiểu, "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay." Thẩm Quân Dục ừ một tiếng, rồi tiếp tục: "Nếu cô ta thích dùng thủ đoạn đó để có được đàn ông, vật thì không ngại để cô ta nếm thử mùi vị đó đi." Dự Bán căng thẳng, "Tôi hiểu rồi." Tào Thị Vũ không gọi được cho Trần Tố, nên chạy tới nhà Trần Tố tìm. Gõ cửa cả buổi, nhưng không có ai ra mở cửa. Cuối cùng, hàng xóm ra nói chủ nhà đi vắng rồi. Tào Thi Vũ hỏi đi đâu, hàng xóm nói không biết. Không thấy Trần Tố, Tào Thi Vũ vô cùng tức giận, tìm một quán bar rồi vào uống rượu. Ngày mùa đông, cô ta mặc một chiếc áo hở vai, quần bó sát, khiến đám đàn ông xanh mắt. Tào Thi Vũ mặc kệ ánh mắt xung quanh, uống liên tục mấy ly rượu, rồi đi ra ngoài. Mấy người đàn ông nhìn nhau, rồi đi theo cô ta. Vừa ra tới của quán bar, đám đàn ông nhào tới táy máy tay chân, Tào Thi Vũ hất tay bọn họ ra, "Cút ngay, bà không có tâm trạng chơi đùa với bọn mày!" Mấy người đàn ông đó vẫn bám lấy cô ta, vừa lôi kéo, vừa nói những lời dâm đãng. Tào Thi Vũ đang sốt ruột, thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới ôm cô ta vào lòng, "Anh đã nói anh đến trễ rồi, bảo em chờ một chút, sao em lại không nghe lời, một mình chạy ra ngoài? Ngay cả áo khoác cũng không mặc, lỡ bị bệnh thì sao?" Mặc dù là trách cứ, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Thì ra là có chủ, mấy người đàn ông nọ bực bội bỏ đi. Người đàn ông buông Tào Thi Vũ, cười ấm áp: "Vừa rồi gấp quá, mạo phạm rồi, thật là ngại." Tào Thi Vũ quan sát người đàn ông, dáng dấp nhã nhặn, quần áo khá đắt tiền, tuy không nhận ra của hãng nào, nhưng chất lượng khá tốt. Hừm, đây là một người đàn ông tốt. Tào Thi Vũ quan sát xong, nở nụ cười, "Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi." Người đàn ông nọ cũng cười, "Cô không trách tôi xen vào việc của người khác là được rồi. Cô tới đây uống rượu sao? Có muốn vào uống thêm một ly không?" "OK!" Tào Thi Vũ đồng ý, tròng mắt đảo vòng, "Quán bar này không tốt, chúng ta đi quán bar khác. Mị Sắc được không?" Người đàn ông cười cười, "Đi thôi, tôi đi xe tới, cô ngồi xe của tôi nhé?" Tào Thi Vũ gật đầu, đi theo người đàn ông. Nhìn chiếc xe thể thao có số lượng hạn chế, cô ta huýt sáo, nói: "Nhà giàu!" Người đàn ông nghe không rõ, "Cô nói gì?" "Tôi nói chiếc xe này không tệ." "Tôi không có sở thích gì ngoài sưu tầm ô tô, thỉnh thoảng sẽ tới quán bar thư giãn một chút." "Đến quán bar chơi, không sợ vợ anh tức giận sao?" Tào Thi Vũ nhướng mày. Người đàn ông cười ha ha, "Tôi là người độc thân, ngay cả bạn gái cũng không có thì lấy đâu ra vợ." Tào Thi Vũ giả vờ kinh ngạc, "Không thể nào, nhìn dáng vẻ của anh không giống là độc thân." "Công việc bận rộn, không có thời gian tìm bạn gái." "Anh làm việc gì?" "Mở một công ty nhỏ với bạn." Tào Thi Vũ thẩm tính toán, hừm, mở công ty là có tiền, lại còn độc thân, dáng người cũng không tệ, thỏa mãn các tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt trong lòng cô ta. Đến Mị Sắc, Tào Thi Vũ đã biết cách liên lạc và địa chỉ nhà, địa chỉ công ty của người đàn ông, đó là một công ty nổi tiếng. Tuy hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng Tào Thi Vũ lại không tính sẽ xảy ra gì đó với người đàn ông. Có một số việc, phải ở bên nhau một thời gian mới được. Những thứ có quá dễ dàng, đàn ông sẽ không quý trọng. "Nếm thử ly này đi, tôi cố ý đặt cho em đấy." Người đàn ông đặt một ly đủ màu sắc trước mặt Tào Thi Vũ, cô ta nâng lên nhấp một ngụm, "Mùi vị không tệ." Dứt lời, liền uống một ngụm lớn. Người đàn ông đè tay cô ta lại, "Uống chậm một chút, rượu này dễ say lắm." Tào Thị Vũ cười cười, "Không sao, tửu lượng tôi rất tốt." Người đàn ông thấy Tào Thi Vũ uống hết ly rượu, bèn đưa mắt nhìn bartender, anh ta gật đầu, pha một ly khác đặt trước mặt Tào Thi Vũ, "Ly đó quá nồng, thử ly này đi!" "Vẫn là anh nghĩ chu đáo." Tào Thi Vũ dịu dàng nói. Uống xong vài ly rượu, Tào Thi Vũ có cảm giác trên người nóng lên, đưa tay quạt quạt, "Anh có thấy ở đây nóng quá không?" Người đàn ông lắc đầu, "Có phải say rồi không? Tôi đã nói đừng uống như vậy mà không nghe. Giờ hối hận chưa?" Tào Thi Vũ mỉm cười, "Lát nữa là tỉnh, tôi đi ra ngoài hóng gió." Dứt lời, cô ta đứng lên muốn đi. Người đàn ông đỡ tay cô ta, "Tôi đưa cô về, trời cũng tối rồi." Tào Thi Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, "OK!" Ra khỏi Mị Sắc, gió lạnh thổi vào, Tào Thi Vũ tỉnh táo hơn một chút, "Còn phiền anh đưa tôi về, thật ngại quá." Người đàn ông mỉm cười, "Đưa một cô gái đẹp về nhà lúc trời tối là hành động nên làm. Nhà cô ở đâu?" Tào Thi Vũ nói tên khách sạn, rồi giải thích: "Gần đây nhà tôi đang sửa, nên tạm thời ở trong khách sạn." Người đàn ông mở máy sưởi, Tào Thi Vũ cảm thấy khô nóng. Cô ta không lạ gì cảm giác này, nhưng không có nghĩ rượu có vấn đề, mà chỉ nghĩ rằng uống hơi nhiều rượu, lại thêm gặp một người đàn ông tốt hơn cả chồng trước, nên hormone bạo phát. Người đàn ông đưa Tào Thi Vũ đến khách sạn, thấy Tào Thi Vũ đi không vững, thì bước lên đỡ cổ ta, "Tôi đưa cô lên trên, tôi bảo đảm đưa cô đến cửa phòng là đi." Lời từ chối của Tào Thi Vũ nghẹn trong cổ họng. Người đàn ông nói chuyện giữ lời, thấy cô ta vào phòng rồi thì đi, ai ngờ cô ta ôm sau hông của anh ta, cọ cọ mặt lên lưng anh ta, "Đêm nay anh ở lại với em được không?" Đáy mắt người đàn ông hiện lên tia sáng, xoay người nâng cằm Tào Thi Vũ lên, "Là do em không cho anh đi đấy nhé, tiểu yêu tinh." Tào Thi Vũ cười quyến rũ, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, củi khô lửa bốc, đụng một cái là cháy. Hai người quấn quýt lấy nhau, từ cửa đến trong phòng, quần áo rải khắp nền nhà, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng rên rỉ khiến người ta tim đập đỏ mặt. Trong lúc mơ màng, người đàn ông dịu dàng thẩm thì bên tai Tào Thi Vũ, "Bảo bối, mật khẩu thẻ ngân hàng của em là gì?" "876451." Tào Thi Vũ nói, ánh mắt lờ mờ, hiển nhiên là không còn ý thức. Người đàn ông hài lòng, hỏi tiếp: "Mật khẩu điện thoại thì sao?" "170908" Người đàn ông cúi đầu hôn lên mặt Tào Thi Vũ, "Bảo bối giỏi quá!" Xác định Tào Thi Vũ đã ngủ, người đàn ông lấy điện thoại của cô ta bấm vài cái. Thấy điện thoại mình báo có tin nhắn, trên màn hình hiện lên vài chữ số, người đàn ông cười ha ha, cúi đầu hôn lên mặt Tào Thi Vũ, "Cảm ơn tiểu yêu tinh của anh. Sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa." Người đàn ông mặc lại quần áo, sau đó rời khỏi khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, không thấy người đàn ông đầu, Tào Thi Vũ cũng không để tâm, anh ta đã để lại cách liên lạc, không sợ không tìm được người. Cô ta xoa bóp vòng eo có chút đau nhức của mình. Người đàn ông này làm cô ta thỏa mãn hơn cả chồng trước, tối qua thật sự khiến cô ta muốn thét chói tai. Cô ta mở điện thoại ra xem, ngẩn người nhận tin nhắn báo tiêu của ngân hàng, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi hồn. Tin nhắn báo thẻ ngân hàng của cô ta tiêu hơn năm sáu trăm nghìn tệ. Tào Thi Vũ hoảng sợ ngồi dậy, bấm nhầm biểu tượng album ảnh, cô ta nhìn thoáng qua, bên trong đều là ảnh nude của cô ta, và ảnh quan hệ với đàn ông, không chụp rõ khuôn mặt đàn ông, nhưng lại chút rõ ràng khuôn mặt của cô ta. Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy, "Bảo bối, có hài lòng với sự phục vụ tối qua của anh không? Thấy em còn đang ngủ, anh không nỡ gọi em dậy, nên tự mình lấy phí dịch vụ. Anh có món quà nhỏ lưu trong điện thoại của em, hy vọng em sẽ thích. Nếu em không thỏa mãn, chỗ anh còn có những ảnh khác nữa." Đến lúc này, Tào Thi Vũ đã rõ ràng người đàn ông tốt đó chính là là một tên lừa bịp. Cô ta bị lừa cả tiền lẫn tình. Chợt nhớ tới điều gì, Tào Thi Vũ hốt hoảng mặc quần áo, sau đó chạy đến ngân hàng gần đó. Quả nhiên, tiền ly hôn chồng trước vừa đưa cho cô ta đã không còn một đồng, lại còn nợ đến năm sáu trăm nghìn. Cô ta chán nản ngồi dưới đất, khuôn mặt tuyệt vọng. Nhân viên ngân hàng thấy cô ta là lạ, nên bước lên hỏi: "Chị này, chị không sao chứ?"
|
Chương 348
Tào Thi Vũ nhìn đồng phục của nhân viên ngân hàng, hai mắt sáng lên, chạy như điên về phía đồn cảnh sát. Cô ta phải báo cảnh sát! Thằng khốn kiếp, cô ta phải báo cảnh sát bắt hắn ta! Có điều, cảnh sát nói Tào Thi Vũ tự nguyện chuyển tiền, cũng tự nguyện quan hệ, nên không thể lập án cưỡng gian. Dù có muốn lập án cũng không có chứng cứ. "Không phải tôi tự nguyện, tôi bị người ta dụ dỗ, lúc đó tôi uống say." Tào Thi Vũ thét chói tai, tâm trạng vô cùng kích động. Cảnh sát khuyên cô ta bình tĩnh lại, cô ta lạnh giọng nói: "Không phải anh bị lừa tình lừa tiền, đương nhiên là anh bình tĩnh được rồi. Tôi bị lừa mất gần một triệu, mà các người dám mặc kệ không quan tâm. Tôi muốn tố cáo mấy người với truyền thông." Cảnh sát vốn đang nói chuyện nhẹ nhàng với Tào Thi Vũ, bây giờ nghe cô ta nói như vậy, cũng không còn kiên nhẫn nữa, "Ngân hàng không có tin tức chuyển khoản của cô, là tự cô thông qua phần mềm chuyển vào tài khoản khác. Chúng tôi không có bản lĩnh lấy lại tiền cho cô. Ngay cả trẻ em cũng biết không được nói chuyện với người lạ. Còn cô thì sao, một người hơn ba mươi tuổi, lại tin tưởng một người đàn ông mới lần đầu gặp mặt" Tào Thi Vũ lạnh mặt, "Tôi bảo mấy người giải quyết vấn đề, chứ không phải bảo mấy người trách cứ tôi. Không phải trách nhiệm của cảnh sát là giúp người dân giải quyết khó khăn sao?" Ý tốt bị cho là lòng lang dạ thú, cảnh sát bực bội khép văn kiện lại, "Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, khi nào có tin tức sẽ báo cho cô." "Thái độ của mấy người như thế là sao?" Tào Thi Vũ bất mãn. Cảnh sát bình tĩnh đáp: "Cô báo án, chúng tôi giúp cô lập án, sau đó bắt đầu điều tra. Thái độ này có vấn đề gì à?" "Cô có tin tôi nói với truyền thông rằng đám sâu mọt các người cầm tiền không làm việc không?" Bị Tào Thị Vũ sỉ nhục như vậy, vẻ mặt cảnh sát trở nên khó coi, "Cô muốn nói thì nói đi." Tào Thi Vũ nổi giận đùng đùng ra khỏi đồn cảnh sát. Cảnh sát khinh thường nói: "Nhìn cách ăn mặc là biết không phải phụ nữ đàng hoàng rồi, người ta không lừa cô thì lừa ai?" Đồng nghiệp lắc đầu, "Được rồi, nói ít một câu đi, nên điều tra thì vẫn phải điều tra, làm tròn trách nhiệm của mình thôi." Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan. "Ừ, anh lập tức ra khỏi thủ đô, tốt nhất là ra nước ngoài một thời gian, tôi sẽ gửi anh số tiền còn lại." Dư Bân nói xong liền cúp điện thoại, "Tổng Giám đốc, đã giải quyết xong." "Xử lý sạch sẽ?" Thẩm Quân Dục cúi đầu xem văn kiện. Dự Bân gật đầu, "Người này rất đáng tin, tôi đã sắp xếp cho anh ta ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Anh ta chưa từng gặp tôi, người khác có muốn điều tra cũng không tra ra được chúng ta." "Vậy là được rồi. Chiều nay có lịch gì không?" Dự Bán nhìn điện thoại, "Không có. Có điều, ngày mai có hội nghị qua video với chi nhánh công ty bên nước M." Thẩm Quần Dục để bút qua một bên, cầm áo khoác lên, "Chuyện của công ty giao cho cậu." "Anh yên tâm, Tổng Giám đốc." Thẩm Quân Dục rời khỏi công ty, lái xe đến cửa hàng hoa, mua một bó hồng, sau đó lái xe đến Tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Đỗ xe xong, anh gọi điện thoại cho Ôn Hề Dao, dịu dàng hỏi: "Bận lắm sao?" Ôn Hề Dao cười, "Cũng không bận lắm." "Vậy em xuống đấy một chút." Ôn Hệ Dao ngạc nhiên hỏi: "Anh ở dưới công ty em?" "Ừ, anh đợi em, em xuống đi." Ôn Hề Dao vội vã đi về phía thang máy. Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ thở hổn hển của cô thì nhíu mày, "Đi nhanh như vậy làm gì, bị ngã thì làm sao?" Ôn Hệ Dao cười, "Em không phải giấy, đâu dễ ngã như vậy. Hơn nữa, em không muốn anh đợi lâu." Thẩm Quân Dục lấy bó hoa ra, Ôn Hề Dao nhận lấy hoa, "Tặng em hả?" "Không tặng em thì tặng ai?" Thẩm Quân Dục hỏi ngược lại. Ôn Hệ Dao cười ha ha, "Em rất thích. Anh từ xa chạy tới đây chỉ vì tặng em một bó hoa?" Gần cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, đến cô còn bận rộn cả ngày, huống hồ là Thẩm Quân Dục. "Tất nhiên là không phải. Anh đến để mời tiểu thư Ôn Hề Dao xinh đẹp cùng ăn trưa. Không biết tiểu thư Ôn Hề Dao có nguyện ý hay không?" Ôn Hề Dao cười tủm tỉm, "Thấy anh có thành ý như vậy, em miễn cưỡng đồng ý. Anh đợi em một lát, em đi lấy đồ." Thẩm Quân Dục gật đầu, "Đi từ từ thôi, anh đợi em." Ôn Hề Dao cầm bó hoa quay lại phòng làm việc, mấy cô gái trong công ty nhìn mà hâm mộ. Thư ký nói: "Tổng Giám đốc, anh Thẩm đối xử với cô thật tốt." Ôn Hề Dao mỉm cười, "Cuộc họp chiều nay dời lại một tiếng. Những văn kiện đó khi nào quay lại tôi sẽ xem." Dứt lời, cô đưa bó hoa cho thư ký, "Tìm một cái bình cắm hoa vào, đặt lên bàn làm việc của tôi." "Vâng, Tổng Giám đốc." Ôn Hề Dao cẩm túi và điện thoại xuống lầu. Ôn Hề Dao lên xe, cười hỏi Thẩm Quân Dục: "Tâm trạng tốt vậy, có chuyện gì vui sao?" Thẩm Quân Dục cười dịu dàng, "Không có chuyện gì cả." Chỉ là dạy dỗ được một người có không biết an phận nên tâm trạng khá tốt mà thôi. Ôn Hề Dao thấy anh không muốn nói, liền không hỏi nữa. *** Nam Thành. Chuyện của Nhan An Bang và Triệu Giai Khanh đã ồn ào khắp Nam Thành. Ai ai cũng đang chê cười Nhan An Bang, vì tình nhân mà ly hôn với vợ, bây giờ lại truyền ra chuyện đánh vợ trước. Tin tức vừa bùng nổ, hình tượng của Nhan An Bang lập tức bị hủy hoại. Không chỉ có như vậy, bởi vì Triệu Giai Khanh kiên trì muốn kiện, nên Nhan An Bang luôn gặp khó khăn trong quân đội. "An Bang, hay là em đi tìm Triệu Giai Khanh xin lỗi. Anh xem, chuyện thành cái dạng gì rồi." Tần Nghiên thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Mấy ngày nay, Nhan An Bang vẫn luôn trầm mặt. Bây giờ ông ta bị cách chức, không biết lúc nào sẽ khôi phục. Tất cả mọi chuyện đều do Triệu Giai Khanh gây nên, ông ta hận không thể xé xác bà ra. Ông ta chưa từng hận một người như vậy, Triệu Giai Khanh là người đầu tiên. Nếu Triệu Giai Khanh muốn dùng hận thù để ông ta nhớ kỹ bà, thì bà đã thành công rồi. Chuông cửa vang lên, Tần Nghiên nhìn Nhan An Bang, rồi đi ra mở cửa, "Nhan Tịch, sao con lại đến đây? Con về lúc nào đấy?" Tần Nghiên ngạc nhiên hỏi, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Nhan Tịch vốn nửa tin nửa ngờ về tin tức. Hôm nay, thừa dịp Nhan Thịnh Vũ và Triệu Giai Khanh không chú ý, cố lén đi tới nhà họ Nhan, muốn tự mình hỏi Nhan An Bang, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thấy một người phụ nữ xa lạ trong nhà mình, nhưng rốt cuộc khi thấy thì trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. "Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, ba con đang ở trong phòng khách." Tần Nghiên tránh ra một bên để Nhan Tịch đi vào. Nhan An Bang nghe lời Tần Nghiền nói, liền biết Nhan Tịch tới. Khi thấy Nhan Tịch, nhất là thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ông ta đau lòng nói với Tần Nghiên: "Nghiên Nghiên, em lên trên trước đi." Tần Nghiên cười cười, xoay người lên lầu. Nhan An Bang nhìn Nhan Tịch, khuôn mặt đầy vẻ yêu thương, "Tiểu Tịch, con về nước khi nào vậy? Sao không nói với ba một tiếng?" Nhan Tịch nhìn chằm chằm Nhan An Bang, nhẹ giọng nói: "Ông là ba của tôi sao?" Nhan An Bang ngẩn ra, "Nhan Tịch, đương nhiên ba là ba của con rồi." Đoán Nhan Tịch đã biết chuyện qua tin tức, ông ta từ tốn giải thích: "Tuy ba và mẹ con ly hôn, nhưng con vẫn là con gái của ba, ba vẫn là ba của con, vĩnh viễn sẽ không thay đổi." "Không phải, ông không phải là ba của tôi, ba và mẹ tôi thương nhau lắm, bọn họ sẽ không ly hôn. Ba tôi sẽ không vì một người ngoài mà làm tổn thương mẹ tôi. Ông không phải là ba tôi, ông không phải!" Nhan Tịch hét lên. Nhan An Bang thấy con gái kích động thì sốt ruột, "Nhan Tịch, con đừng kích động, con nghe ba giải thích được không? Con tỉnh táo lại chút đi." Nhan Tịch không thể nào bình tĩnh lại được. Trước khi tới đây, cô đã nghĩ đến đủ loại khả năng, cũng đã nghĩ tới ba đang sống cùng một người phụ nữ khác. Nhưng khi thật sự thấy được, Nhan Tịch lại không khống chế được chính mình. Trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hô hấp khó khăn, rõ ràng là bệnh hen suyễn lại tái phát. Thấy Nhan Tịch ngã xuống đất, Nhan An Bang vội vã chạy đến đỡ lấy con gái. "Nhan Tịch, thuốc đâu, thuốc của con đâu?" Nhan An Bang vội hỏi, Nhan Tịch không nói lời nào, Nhan An Bang lật tung túi xách của Nhan Tịch mà vẫn không thấy thuốc, "Nhan Tịch, thuốc của con đâu?" Nhan Tịch lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, Nhan An Bang không tìm thuốc nữa, mà ôm Nhân Tịch xông ra ngoài cửa, Tần Nghiên nghe tiếng động bên dưới nên xuống lầu, lo lắng hỏi: "An Bang, Nhan Tịch sao vậy?" Nhan An Bang không có thời gian giải thích, hét lên: "Mau mở cửa!" Tần Nghiền mở cửa, Nhan An Bang ôm Nhan Tịch lao ra ngoài. Đến bệnh viện, Nhan Tịch đã lên cơn sốc, được đưa vào phòng cấp cứu. Nhan An Bang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm đầu, vẻ mặt buồn bã. May là đưa tới bệnh viện kịp thời, nên Nhan Tịch không có nguy hiểm đến tính mạng. "Làm cha mẹ biết rõ con mình bệnh như thế, sao không để sẵn thuốc thường dùng bên mình?" Bác sĩ hỏi. Nhan An Bang cúi đầu, mặc cho bác sĩ quở trách. Trước đây, những chuyện này đều do Triệu Giai Khanh lo liệu. Sau khi ly hôn, Nhan Tịch không ở bên cạnh ông ta, nên ông ta không nghĩ đến chuẩn bị thuốc. Hơn nữa, lần này Nhan Tịch đột nhiên từ nước ngoài về, ông ta càng không có chuẩn bị gì. Bác sĩ vốn không biết Nhan An Bang, nhưng bà có xem tin tức mấy ngày nay nên biết chuyện gia đình ông ta, "Người lớn mấy người chú ý một chút, đừng suốt ngày chỉ quan tâm chuyện xa xưa nào đó." Vẻ mặt Nhan An Bang trở nên khó coi, nhưng không cãi lại bác sĩ một lời.
|
Chương 349
Nhan Tịch đã tỉnh, cũng nghe bác sĩ và Nhan An Bang nói chuyện, nhưng cô không mở mắt. Nhan An Bang theo bác sĩ đi lấy thuốc. Lúc trở về, thấy Nhan Tịch đang nhắm mắt ngủ, nhưng mí mắt lại run nhè nhẹ. Nhan An Bang nhẹ giọng nói: "Nhan Tịch, ba biết con đã tỉnh, ba có chuyện muốn nói với con. Ba biết con oán hận ba, nhưng Tiểu Tịch, ba yêu con, dù ba và mẹ con có như thế nào thì ba vẫn yêu con. Ba rất xin lỗi về chuyện của ba và mẹ con. Có điều, dì Tân không phải là kẻ thứ ba. Lúc ba và dì ấy kết hôn, ba và mẹ con đã ly hôn từ lâu rồi." "Sở dĩ mọi người không nói chuyện này với con, là vì nghĩ đến sức khỏe của con. Lúc đó, con vừa mới hết bệnh, bác sĩ nói con không thể chịu kích thích được. Ba mẹ gạt con, là vì tốt cho con." Nhan Tịch mở mắt, lẳng lặng nhìn Nhan An Bang, "Người phụ nữ đó từng có một đứa con gái với ba?" Nhan An Bang hơi khựng lại, nhìn đôi mắt trong suốt của con gái, ông ta bỗng nhiên không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, đành phải hỏi: "Nhan Tịch, ai nói với con chuyện này?" Trong mắt Nhan Tịch lóe lên vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, rốt cuộc là ai nói chuyện này với cô? Vì sao cô biết, mà còn hỏi một cách hiển nhiên như thế? Nhưng Nhan An Bang lại hiểu phản ứng của Nhan Tịch thành cô không muốn nói. Chỉ có vài người biết chuyện này, ngẫm lại cũng không khó đoán. Nhan Thịnh Vũ sẽ không nói cho Nhan Tịch biết, vậy chỉ còn có Triệu Giai Khanh thôi, ông ta càng thêm hận bà. Nhan Tịch im lặng, Nhan An Bang tiếp tục: "Nhan Tịch, chuyện này rất phức tạp, liên quan đến chuyện xưa, đó là ân oán giữa ba và mẹ, không liên quan đến con và anh con. Ba hy vọng con có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, đừng vì ba mẹ ly hôn mà có thành kiến với ba." Nhan Tịch không biết mình đang có cảm giác gì, lòng của cô bỗng nhiên rất bình tĩnh, cứ như cô đã từng hết hy vọng với cuộc sống này vậy. Cô lẳng lặng nhìn Nhan An Bang, bên tại là tiếng nói của ông ta, nhưng cô lại không lọt nổi một câu, hình ảnh trước mắt dần trôi xa, rồi trở nên mờ nhạt. Nhan An Bang nói một lúc lâu, thấy Nhan Tịch vẫn không có phản ứng gì, thì bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với cả Nhan Tịch. Lúc tới bệnh viện, vẻ mặt Nhan Thịnh Vũ rất khó coi. Mặc dù biết Nhan Tịch đã không sao, nhưng lửa giận trong anh vẫn không vơi. Thấy Nhan An Bang, anh cũng không thèm chào. Tần Nghiên đứng ở ngoài phòng bệnh thấy tình hình bên trong, trong mắt đều là ý cười. Sau khi vào phòng bệnh, bà ta lại đổi sang vẻ mặt áy náy và lo lắng. "An Bang, Nhan Tịch không sao chứ?" Nhan Tịch thấy Tần Nghiên, ánh mắt liền thay đổi. Nhan Thịnh Vũ vẫn luôn chú ý đến Nhan Tịch, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Nghiên, "Mời đi ra ngoài." Khuôn mặt Tần Nghiên cứng đờ, ngẩn người không nói lời nào. Nhan An Bang thấy đau lòng, nhưng nhìn đến ánh mắt của Nhan Tịch, bèn nói: "Nghiên Nghiên, em về trước đi, ở đây em không cần lo." Vẻ mặt Tần Nghiên ỉu xìu, nhưng vẫn cười nói: "Em về ngay đây. Nhan Tịch, mặc kệ con ghét dì đến mức nào, mặc kệ con suy nghĩ gì về chuyện kết hôn của dì và ba con, thì đó đều là chuyện của người lớn. Ba con không nói với con, là vì không muốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con, hy vọng con đừng hiểu lầm ý tốt của ba con. Dì đi trước đây, con nghỉ ngơi cho khỏe đi." Nhan Tịch quay đầu không muốn nhìn bà ta, Tần Nghiên thở dài rồi đi về. "Ông cũng đi đi." Nhan Tịch đuổi người. Lúc này, cô không muốn nhìn thấy Nhan An Bang, cũng không muốn nghe ông ta nói chuyện, lòng của cô đang rất rối bời. "Nhan Tịch." Nhan An Bang gọi. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan An Bang, nói: "Sức khỏe Tiểu Tịch không tốt, ông đừng kích thích con bé." Lời muốn nói của Nhan An Bang nghẹn lại trong cổ họng, ông ta thở dài rồi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nhân Tịch và Nhan Thịnh Vũ, cô giành nói trước: "Anh đừng nói gì cả, em muốn yên tĩnh một mình." "Được, anh không nói, anh ở đây với em. Nếu em cần gì thì nói với anh." Nhan Tịch gật đầu, quay đầu nhìn ngoài ra cửa sổ. Ngay vừa rồi, trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh xa lạ, còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra được. "Anh, điện thoại của em đâu rồi?" Nhan Tịch bỗng nhiên hỏi. Nhan Thịnh Vũ đưa điện thoại cho Nhan Tịch, cô mở danh bạ lên xem, ngón tay dừng trên một cái tên rất lâu, cuối cùng vẫn không ấn xuống mà đặt điện thoại sang một bên, "Anh, em buồn ngủ." "Vậy em ngủ đi, anh ở đây với em, sẽ không làm phiền em đâu." Nhan Tịch nhắm mắt lại, cô muốn trở về thành phố Sydney, tất cả mọi thứ ở đây đều làm cố khó thở. Nhan Thịnh Vũ đợi Nhan Tịch ngủ say mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh vừa đi, Nhan Tịch vốn ngủ say bỗng nhiên mở mắt, mang giày vào rồi ra khỏi phòng bệnh. Lúc quay lại, Nhan Thịnh Vũ không thấy Nhan Tịch, anh vội hỏi y tá, y tá nói cô tự mình đi xuống lầu, anh liền đi tìm khắp bệnh viện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cổ đầu. Gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cô không nghe máy mà chỉ gửi tin nhắn cho anh, nói muốn yên tĩnh một mình, khi nào suy nghĩ thông suốt cô sẽ quay lại, còn đảm bảo sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch. Thẩm Thanh Lan đang ở nhà vẽ tranh, người mẫu vẫn là Phó Hoành Dật. Mấy ngày gần đây, cô rất thích về anh, chỉ cần có thời gian là hai người ngồi trong phòng khách, một người làm mẫu, một người vẽ. Nghe có người tìm mình, Thẩm Thanh Lan còn đang đoán là ai, đến khi thấy Nhan Tịch thì cô càng thêm ngạc nhiên. "Nhan Tịch?" Nhan Tịch nở nụ cười, phối với sắc mặt tái nhợt, làm nụ cười này trở nên rất khó xem, "Chị, em xin lỗi vì bỗng nhiên tới tìm chị, nhưng em không còn chỗ nào có thể đi được nữa." Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, cô lùi ra nhường đường, "Em vào đi." Nhan Tịch vào nhà, thấy Phó Hoành Dật thì hơi sững sờ. Thấy Nhan Tịch, anh nói với Thẩm Thanh Lan: "Anh lên phòng trước." Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Thanh Lan rót cho Nhân Tịch một ly nước ấm, "Sao em tìm được chị?" Nhan Tịch cầm ly nước trong tay ủ ấm, lúc này cô mới thấy hơi lạnh. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, cô nhỏ giọng nói: "Trên mạng có hồ sơ cá nhân của chị, nói chị gả cho cháu trai trưởng nhà họ Phó, em biết nhà họ Phó ở trong Đại Viện, nên em tìm tới đây." "Nếu chị không có ở đây thì sao?" "Em muốn thử vận may, nếu không thấy chị thì em sẽ đi." Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch, không biết đang suy nghĩ gì, "Sao em muốn tìm chị?" Nhan Tịch lắc đầu, "Em không biết, hôm nay ở trong bệnh viện, em chỉ muốn gặp chị, ý muốn này rất mãnh liệt, ngay cả em cũng thấy ngạc nhiên, sau đó em liền đến đây." Nhan Tịch không thể hiểu nổi cảm giác này của mình, may mà Thẩm Thanh Lan không thấy phiền. Cô thầm thở dài, trên đường tới đây, cô nghĩ có lẽ sẽ bị chặn ngoài cổng, có lẽ sẽ bị xem là bệnh nhân tâm thần. Thật may mắn, Thẩm Thanh Lan thân thiết giống như trong suy nghĩ của cô, tất cả giả thiết đều không xảy ra. "Xin lỗi vì đã tới đây làm phiền chị, em biết em làm vậy là rất không lễ phép, nhưng em cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp chị như vậy." Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Cô biết nguyên nhân Nhan Tịch làm như vậy, cũng bởi vì biết, nên mới càng thêm khổ sở. Nhan Tịch, chị cực kỳ cực kỳ hy vọng em quên chị đi, không mong tiềm thức của em xem chị là người có thể tin tưởng và dựa dẫm. "Không sao, em có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào. Người nhà của em biết em tới tìm chị không?" Thẩm Thanh Lan hòi. Nhan Tịch lắc đầu, đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ quả nhiên là như vậy, "Em làm vậy sẽ khiến người nhà của em sẽ lo lắng." Nhan Tịch cúi đầu, "Em biết, nhưng em không muốn gặp bọn họ. Chị, em biết mình tùy hứng, nhưng em chỉ muốn gặp chị một lúc thôi, em bảo đảm sẽ không làm phiền chị lâu, lát nữa em sẽ đi ngay." Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ giải thích, "Chị không có ý này, em muốn ở bao lâu cũng được. Chị chỉ mong em nói với người nhà một tiếng, đừng để bọn họ sốt ruột. Hay là em cho chị số điện thoại người nhà của em, chị nhắn giúp em?" Nhan Tịch đọc số điện thoại của Nhan Thịnh Vũ, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho anh trước mặt cô. Anh biết Nhan Tịch ở nhà Thẩm Thanh Lan, vừa cảm thấy bất ngờ vừa không, "Nhan Tịch biết chuyện ba mẹ ly dị nên không vui, phiến em chăm sóc nó một chút. Ngày mai tôi sẽ đến đón con bé." Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch, rồi "Ừ" một tiếng. "Anh em nói ngày mai tới đón em." Thẩm Thanh Lan nói. Nhan Tịch gật đầu, "Cảm ơn chị, em làm phiền chị rồi." Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ đau lòng, nhìn dáng vẻ khổ sở của Nhan Tịch, bỗng nhiên không biết trước đây mình làm như vậy là đúng hay là sai. Cùng một nỗi buồn nhưng lại phải trải qua hai lần, là người bình thường đều phải sụp đổ. "Đừng nói phiền phức gì cả. Lúc gặp em ở thành phố Sydney, chị cũng rất thích em. Nhưng lúc đó chị chỉ nói cho em biết tên tiếng Anh của chị, đến giờ chị vẫn có chút áy náy." Hai mắt Nhan Tịch sáng lên, "An là tên tiếng Anh của chị, không phải là tên giả?" Thẩm Thanh Lan có chút dở khóc dở cười, "Ừ, là tên tiếng Anh." Tâm trạng của Nhan Tịch bỗng nhiên tốt hơn vài phần, biết Thẩm Thanh Lan không lừa mình, sự buồn bực trong lòng cô cũng vơi đi chút ít.
|