Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 350
Lúc trở lại, Phó lão gia có chút ngạc nhiên khi thấy Nhan Tịch. Ông biết cô bé này, nhưng đã lâu không gặp u rồi. Thấy Thẩm Thanh Lan nháy mắt, Phó lão gia cười ha ha chào hỏi Nhan Tịch một tiếng rồi lên lầu. "Chị, người nhà của chị thật tốt." Nhan Tịch bỗng nhiên nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, "Người nhà của em cũng tốt, chị vừa gọi cho anh em, anh ấy rất quan tâm đến em." Nhan Tịch hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, "Vâng, anh em rất tốt, mẹ em cũng rất tốt." Cô ấy không nhắc đến Nhan An Bang, Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng ngồi cùng cô. Ánh mắt Nhan Tịch rơi lên bụng Thẩm Thanh Lan, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, "Chị sắp làm mẹ ạ?" Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng, "Ừ, hơn năm tháng rồi." Lần trước, Nhan Tịch gặp Thẩm Thanh Lan ở thành phố Sydney, khi đó cô còn chưa mang thai, ai ngờ lần này gặp lại cô đã sắp làm mẹ rồi. Nhan Tịch dè dặt hỏi: "Chị, em có thể sở bụng của chị không?" Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, Nhan Tịch cẩn thận đặt tay lên bụng Thẩm Thanh Lan. Đúng lúc này, nhóc con trong bụng Thẩm Thanh Lan đá một cái, Nhan Tịch càng thêm kinh ngạc. "Thì ra cục cưng ở trong bụng mẹ đạp như thế!" Nhan Tịch cảm thán một câu, đây là lần đầu tiên có cảm nhận được máy thai. Thẩm Thanh Lan không ngờ cậu nhóc trong bụng lại nể mặt như thế. Qua một thời gian, cô phát hiện cậu nhóc rất lười, ít khi cử động. Nhiều lúc, Phó Hoành Dật nhìn nó cả ngày, chỉ mong thấy được nó cử động, nhưng nó nhất quyết không có động tĩnh gì, khiến anh vô cùng lo lắng. Nếu không phải tim thai biểu hiện bình thường, kết quả kiểm tra cũng nói không có vấn đề gì thì Phó Hoành Dệt thật sự sẽ lo lắng cậu nhóc xảy ra chuyện. "Xem ra nó rất thích em." Thẩm Thanh Lan nói. Trên mặt Nhan Tịch tràn đầy ý cười. Đêm đó, Nhan Tịch vốn định đi về, dù sao cô cũng ngượng khi tùy tiện tới nhà người khác. Nhưng Thẩm Thanh Lan lo lắng một mình cô ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, nên giữ cô ở lại. Sắp xếp cho Nhan Tịch xong, Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ, Phó Hoành Dật đang ngồi trên giường đọc quyển "100 điều người làm cha nên biết". Thẩm Thanh Lan nằm bên cạnh Phó Hoành Dật, anh đặt tay lên bụng cô, "Không phải là nó không thích anh đấy chứ?" Thẩm Thanh Lan nhướng mày, Phó Hoành Dật tiếp tục nói: "Nhan Tịch vừa tới mà nó đã cử động, còn anh mong nó động thì nó nhất quyết không động. Nó ghét bỏ anh sao?" Nếu cục cưng biết suy nghĩ của ba mình, thì nó nhất định sẽ nói cho ngài Phó biết, dù là ai khi đang ngủ ngon, lại bị một người lải nhải làm phiền n lần trong ngày thì đều sẽ ghét người đó. Thẩm Thanh Lan bật cười, "Bây giờ mới có năm tháng thôi, bác sĩ đã nói rồi, bảy tám tháng mới có máy thai rõ nhất, cục cưng còn đang lớn mà." Cô phát hiện từ khi ngài Phó biết mình được làm ba, thì ngày càng tò mò về thằng bé trong bụng cô. Không hỏi vấn đề về con nữa, Phó Hoành Dật hỏi sang chuyện khác: "Chuyện của Nhan Tịch, em tính sao?" "Em gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ rồi, ngày mai anh ta sẽ đến đón em ấy. Hoành Dật, em bỗng nhiên không biết lúc đó mình làm như vậy là đúng hay sai. Bây giờ, Nhan Tịch phải chịu nỗi đau ba mẹ ly hôn thêm một lần nữa. Em lo..." Phó Hoành Dật ôm cô, "Thanh Lan, Nhan Tịch không phải là trách nhiệm của em, em đừng ôm chuyện này lên người mình. Với tình huống khi đó, quên đi mới là cách tốt nhất. Chịu thêm một lần nỗi đau ba mẹ ly hôn, vẫn tốt hơn cả đời đắm chìm trong tuyệt vọng." Thẩm Thanh Lan vỗ vỗ đầu của mình, "Em lại nghĩ lung tung rồi. Hoành Dật, từ khi mang thai, tất cả IQ của em đều chia cho con trai của anh rồi." Phó Hoành Dật nắm tay cô, nghiêm túc nói: "Là con gái." Thẩm Thanh Lan nghẹn lời. Rốt cuộc anh thích con gái đến nhường nào chứ? Cô cảm thấy hơi lo cho đứa con trai chưa chào đời của mình. Ngài Phó trọng nữ kinh nam như thế, nếu có sinh con trai, chẳng lẽ anh sẽ khóc nhè? "Được được được, con gái, là con gái. Hoành Dật, em hỏi anh, con gái quan trọng hay vợ quan trọng?" Phó Hoành Dật mỉm cười, không chút do dự nói: "Tất nhiên là vợ quan trọng rồi. Vợ đứng thứ nhất, con gái đứng thứ hai." Quan điểm này nhất định phải tỏ rõ! Thẩm Thanh Lan trêu anh: "Là do anh chưa thấy con gái, nếu thấy con gái rồi, trong lòng anh còn có vị trí của em sao?" Cô Phó cảm thấy ghen tỵ khi ngài Phó quá xem trọng con gái. Cho nên, kiểu phụ nữ lý trí cũng có lúc trở nên xấu tính. Ngài Phó rất thỏa mãn về điều này, vì như thế chứng tỏ có Phó ngày càng giống những người phụ nữ bình thường. "Làm sao có thể chứ? Trong lòng anh, em là quan trọng nhất! Anh thích con gái, vì nó là do em sinh. Nếu không... ngay cả liếc một cái anh cũng không thèm." Phó Hoành Dật nói một cách hùng hồn. "Xem như anh biết điều." Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, nằm nghiêng người. Phó Hoành Dật ôm cô từ phía sau. Từ khi cô mang thai, hai người đều ngủ ở tư thế này, để cô thoải mái hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, Nhan Thịnh Vũ tới đón Nhan Tịch, trên tóc còn đọng sương. Thẩm Thanh Lan đoán là anh đã đợi ở bên ngoài một lúc lâu. Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ, cúi đầu chào anh. Qua một đêm, cô đã nghĩ thông suốt một số việc, cũng hơi hối hận vì mình lại tùy hứng rồi. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan Tịch một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, "Cô Thẩm, thật ngại quá, em gái tôi làm phiền cô rồi, bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi." Thẩm Thanh Lan mỉm cười, "Không phiền, Nhan Tịch rất ngoan, không gây phiền gì cho tôi cả." Nhan Thịnh Vũ gật đầu, nhìn lướt qua Phó Hoành Dật ngồi trên xe lăn, "Vậy chúng tôi về trước." Thẩm Thanh Lan vỗ vai Nhan Tịch, "Sau này có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chị." Nhan Tịch gật đầu, theo Nhan Thịnh Vũ đi về. Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, anh hỏi: "Người sai là em, sao em lại bày ra vẻ mặt như anh ức hiếp em?" Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Nhan Thịnh Vũ, "Anh, là do em tùy hứng, anh mắng em đi." Nhan Thịnh Vũ sững sờ, xoa đầu Nhan Tịch, cười nói: "Biết mình tùy hứng thì sau này đừng như vậy nữa. Hôm qua mẹ biết không thấy em, mẹ lo lắng đến phát khóc. Em có chuyện gì khó chịu thì nhất định phải nói với anh, không thể vô duyên vô cớ chơi trò mất tích như vậy được." Nhan Tịch gật đầu, "Vâng, em biết lỗi rồi, sau này không như vậy nữa." "Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, mẹ lo lắm rồi. Nếu còn không thấy em, mẹ sẽ báo án mất." Nhan Thịnh Vũ nói. Trở lại Nam Thành, Triệu Giai Khanh đang ở trong khách sạn chờ Nhan Tịch, bà không hỏi Nhan Tịch đi đâu, chỉ hỏi cô ăn gì chưa. "Con ăn rồi. Mẹ, con xin lỗi." Nhan Tịch nói. Triệu Giai Khanh cười nói: "Không cần phải nói xin lỗi, mẹ hiểu mà. Con lên phòng đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh con." Đợi Nhan Tịch đi rồi, Triệu Giai Khanh mới nói với Nhan Thịnh Vũ: "Thẩm Thanh Lan không nói gì với Nhan Tịch chứ?" Nhan Thịnh Vũ mím môi, "Mẹ, Thẩm Thanh Lan quan tâm Nhan Tịch không kém gì chúng ta, những chuyện không nên nói cô ấy sẽ không nói." "Mẹ không có ý gì khác. Con xem, Nhan Tịch đã quên những chuyện đó rồi mà còn nhớ để đi tìm nó. Điều này làm mẹ rất lo lắng. Thịnh Vũ, mẹ thật sự rất sợ." Nhan Thịnh Vũ an ủi bà: "Mẹ, con đã hỏi bác sĩ Doug rồi. Anh ta nói Nhân Tịch rất ỷ lại và tin tưởng Thẩm Thanh Lan, nên trong tiềm thức mới thích cô ấy. Trừ phi chịu kích thích cực lớn, nếu không thì con bé sẽ mãi mãi quên đi. Chúng ta đừng lo lắng quá, như thế sẽ khiến Nhan Tịch nghi ngờ. Đến lúc đó mới thật sự không ổn." Triệu Giai Khanh xem như yên tâm. Nhan Tịch thích Thẩm Thanh Lan thì cứ thích. Bà sẽ dẫn con bé về thành phố Sydney ngay thôi. "Mẹ muốn kiện ba thật sao?" Nhan Thịnh Vũ hỏi. Triệu Giai Khanh lạnh mặt, "Con muốn làm thuyết khách?" "Mẹ, Nhan Tịch đã rất khó chịu vì chuyện ly hôn của ba mẹ rồi. Nếu ba mẹ thật sự ra tòa, con sợ con bé không chịu nổi." Nhắc đến Nhan Tịch, Triệu Giai Khanh cũng rất lo lắng, Nhan Tịch không thể chịu kích thích được, "Ngày mai con dẫn Nhan Tịch trở về Sydney đi." Thấy Triệu Giai Khanh quyết tâm muốn kiện Nhan An Bang, Nhan Thịnh Vũ nhịn không được hỏi: "Mẹ, bởi vì ba đánh mẹ nên mẹ muốn kiện sao? Thật sự không có nguyên nhân khác à?" Triệu Giai Khanh sững sờ, "Con đừng xen vào chuyện này, không thể giảng hòa được đâu." "Mẹ, rốt cuộc vì chuyện gì mà mẹ muốn làm vậy?" Nhan Thịnh Vũ không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Triệu Giai Khanh không chịu nói, "Con không cần quan tâm những chuyện này, ngày mai con dẫn Nhân Tịch trở về Sydney đi." Lần này, bà và Nhan An Bang phải có một kết thúc. Ngày hôm sau, Triệu Giai Khanh nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Tần Nghiên. "Giữa chúng ta không có gì để nói, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Tôi sẽ không gặp cô!" Triệu Giai Khanh nói một cách lạnh lùng. "Nếu tôi muốn nói về Nhan Tịch thì sao? Cô vẫn không đi à?" Tần Nghiên nói. Triệu Giai Khanh ngẩn người, "Cô nói cái gì?" Tần Nghiên cười, "Tôi tin cô đã nghe rõ tối vừa nói gì. 12 giờ trưa mai tại quán cà phê Ảo Tưởng. Nếu cô không tới, thì cô sẽ không còn cơ hội biết chân tướng Nhan Tịch bị bắt cóc." Triệu Giai Khanh sầm mặt lại, ngẩn người nhìn điện thoại không nói lời nào.
|
Chương 351
Lúc Triệu Giai Khanh tới chỗ hẹn, Tần Nghiên đã ngồi ở đó rồi. Bà ta mặc sườn xám, nhìn bề ngoài, bà ta là một người phụ nữ không đến năm mươi tuổi. Còn Triệu Giai Khanh, bởi vì chuyện của Nhan Tịch nên bà mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng là kém Tần Nghiên vài tuổi, nhưng bề ngoài lại trông hơn tuổi bà ta rõ rệt. Bà ngồi xuống đối diện Tần Nghiên, "Tôi đã tới rồi, cô muốn nói gì với tôi?" Triệu Giai Khanh đi thẳng vào vấn đề. Tần Nghiên cười cười, "Tôi gọi cho cô một ly cà phê, chúng ta từ từ nói." "Tần Nghiên, có gì thì nói thẳng ra đi, chúng ta chưa thân đến mức có thể ngồi uống cà phê với nhau." Tần Nghiên uống một ngụm cây cà phê, thong thả nói: "Vội gì chứ, những chuyện nên nói tôi sẽ nói. Chúng ta quen biết nhau cũng hơn hai mươi năm rồi, lần đầu tôi thấy cô là trong hôn lễ của cô và An Bang. Khi đó, cô là thiên kim nhà họ Triệu, An Bang là cháu trai trưởng nhà họ An, ai cũng nói hai người là trời đất tạo nên một đôi. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng trong góc nhìn hai người nhận lời chúc phúc của mọi người. Cô biết tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào không?" Triệu Giai Khanh nhìn Tần Nghiên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tần Nghiên cười, tiếp tục nói: "Tôi biết cô hận tôi, giống như tôi hận cô vậy. Trước đây, cô hận tôi lấy mất trái tim của An Bang, còn tôi hận cổ đoạt thân thể của An Bang và danh phận thiếu phu nhân nhà họ Nhan. Hơn hai mươi năm, chúng ta đều vây quanh một người đàn ông. Bây giờ, chuyện của hai mươi năm trước lặp lại lần nữa. Có điều, lần này người có danh phận phu nhân nhà họ Nhan là tôi." Vẻ mặt Triệu Giai Khanh rất khó coi, "Bây giờ, Nhan An Bang đã là của cô, cô còn nói chuyện này làm gì? Nếu cô tìm tôi để ôn lại kỷ niệm xưa thì xin lỗi, tôi rất bận." Triệu Giai Khanh đứng lên muốn đi. Tần Nghiên bỗng nhiên bày ra vẻ cầu xin, "Tôi tới đây cầu xin cô rút đơn kiện. Ngày hôm đó, An Bang ra tay là anh ấy không đúng. Nhưng mà, một ngày làm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Huống hồ, hai người làm vợ chồng mấy chục năm, lại còn có hai đứa con. Cô hãy nể mặt Nhan Tịch và Thịnh Vũ, đừng ép cha của bọn nhỏ quá." Tần Nghiên đột ngột thay đổi cách nói chuyện khiến cho Triệu Giai Khanh không phản ứng kịp, "Tần Nghiên, rốt cuộc cô muốn làm gì?" "Triệu Giai Khanh, tôi biết cô hận tôi, cô nghĩ tôi phá hoại tình cảm vợ chồng giữa cô và An Bang. Nhưng sau khi hai người ly hôn thì tôi và An Bang mới thật sự ở bên nhau. Trước đó, tôi và anh ấy không có bất cứ quan hệ không đúng đắn nào. Tôi xin dùng tính mạng của mình thể! Tôi cầu xin cô nể mặt quá khứ và bọn trẻ mà buông tha cho An Bang. Nếu cô kiện anh ấy, thì sự nghiệp của anh ấy sẽ hoàn toàn bị hủy hoại mất." Tần Nghiên đau khổ cầu xin. Khuôn mặt Triệu Giai Khanh sầm xuống, lạnh lùng nhìn Tần Nghiên, "Nếu Nhan An Bang dám ra tay thì nên đoán trước được hậu quả. Dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được chuyện này." Ánh mắt của Tần Nghiên rơi vào phía sau Triệu Giai Khanh, trong mắt bà ta lóe sáng, bỗng nhiên nắm cánh tay của Triệu Giai Khanh, rồi quỳ xuống, "Triệu Giai Khanh, tôi cầu xin cô buông tha cho An Bang. Chỉ cần có đồng ý buông tha An Bang, cô bảo tôi làm gì cũng được. Dù cô bảo tôi rời khỏi anh ấy, cả đời không được gặp anh ấy, thì tôi cũng đồng ý." Triệu Giai Khanh muốn giật tay ra nhưng Tần Nghiên nắm quá chặt, "Tần Nghiên, cô buông tay tôi ra! Cô làm cái gì vậy?" Tần Nghiên chẳng những không buông mà còn tỏ ra đau khổ cầu xin: "Triệu Giai Khanh, tôi cầu xin cô, tôi trả An Bang lại cho cô, lập tức trả lại cho cô, cô rút đơn kiện được không?" Không đợi Triệu Giai Khanh có hành động gì, Nhan An Bang chợt xuất hiện kéo Tần Nghiên lên, "Nghiên Nghiên, em làm gì vậy? Cô ta muốn kiện thì kiện đi, cùng lắm là ngồi tù, anh không sợ." Tần Nghiên đau khổ nói: "Không được, An Bang, anh không thể ngồi tù, anh cố gắng biết bao nhiêu năm mới có được vị trí như ngày hôm nay, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Em không thể để anh vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của mình." Tần Nghiên lại muốn cầu xin Triệu Giai Khanh, Nhan An Bang giữ bà ta lại, trừng Triệu Giai Khanh, "Bà muốn kiện thì kiện đi, những chuyện tôi đã làm, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận." Triệu Giai Khanh mở to mắt nhìn chằm chằm Nhan An Bang, "Nhan Tịch là con gái ruột của ông, vậy mà ông nói không hối hận. Nhan An Bang, ông giỏi lắm, chúng ta cứ chờ gặp nhau trên tòa đi." Triệu Giai Khanh cầm túi xách bỏ đi, Nhan An Bang nhìn về phía Tần Nghiên, vẻ mặt khó coi, "Anh đã nói chuyện này không liên quan đến em, cứ giao cho anh xử lý. Bây giờ em còn tìm cô ta làm gì?" Tần Nghiên uất ức nói: "Em chỉ muốn cô ta rút đơn kiện thôi mà. Anh cố gắng nhiều năm mới có ngày hôm nay, em không nỡ nhìn Triệu Giai Khanh phá hỏng. Hơn nữa, nói đến cùng thì chuyện này cũng do em mà ra. Nếu em không trở về, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh và cô ta còn là vợ chồng, hai người vẫn là một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều do em, An Bang, em có lỗi với anh." Nghe Tần Nghiên khóc lóc, chút bất mãn vì bà ta tự làm theo ý mình của Nhan An Bang lập tức biến mất sạch sẽ. Ông ta ôm Tần Nghiên dỗ dành, "Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng sau này em đừng nói sẽ rời xa anh nữa. Anh không muốn nghe, cũng không nguyện ý nghe. Khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau, anh không muốn xa em. Anh già rồi, không chịu nổi giày vò nữa đâu." "An Bang, em cũng không muốn xa anh. Có điều, chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu Giai Khanh muốn kiện anh, em..." "Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa." Nhan An Bang nói. Tần Nghiên úp mặt vào lồng ngực ông ta, nền ông ta không thấy nụ cười tràn đầy ác ý trên mặt bà ta. Triệu Giai Khanh biết mình bị Tần Nghiện tính kế, chỉ trách bà quá quan tâm đến Nhan Tịch, chỉ cần chuyện có liên quan đến con bé, bà liền không thể ngồi yên được. Tại sao Tần Nghiên phải làm vậy? Chẳng lẽ là vì để Nhan An Bang càng thêm hiểu lầm bà, đề phòng bà và Nhan An Bang gương vỡ lại lành? Triệu Giai Khanh không nghĩ ra, nhưng lại nhanh chóng biết được ý đồ của Tần Nghiên khi bà ta cố ý làm vậy. Đêm hôm đó, trên mạng có một bài viết nói bóng nói gió chỉ trích Triệu Giai Khanh bám người không buông. Kiện chồng trước ra tòa, buộc vợ của chồng trước quỳ xuống xin lỗi, sỉ nhục nhân cách vợ của chồng trước. Hình ảnh đính kèm chính là cái cảnh ở quán cà phê. Lúc thấy bài viết này, Triệu Giai Khanh liền hiểu ý đồ của Tần Nghiên. Bà nhìn những bình luận nghiêng về phía Tần Nghiên, có đánh chết bà cũng không tin đó không phải là những kẻ do Tần Nghiên thuê. Nhà họ Nhan. Tần Nghiên đưa máy tính bảng cho Nhan An Bang xem, "An Bang, anh xem, dư luận đang hướng về phía anh." Nhan An Bang đọc lướt qua tin tức, "Em thuê người viết?" Vẻ mặt Tần Nghiên cứng đờ, "Là em, nhưng em làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Nếu anh tức giận, thì em lập tức cho người xóa bài." Nhan An Bang xua tay, "Thôi, cứ để vậy đi." Trong lòng ông ta không muốn bởi vì Triệu Giai Khanh mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Mặc dù ông ta không tán thành cách làm của Tần Nghiên, nhưng vẫn có thể mắt nhắm mắt mới cho qua. Triệu Giai Khanh ném điện thoại qua một bên, cười lạnh một tiếng, cho rằng bà sẽ sợ sao. Sáng sớm hôm sau, luật sư của Triệu Giai Khanh gửi đơn kiện Nhan An Bang lên toà án. Thẩm Thanh Lan đọc tin tức về hai vợ chồng Nhan An Bang ở Nam Thành thì rất lo cho Nhân Tịch, ngay cả khi màu ở đầu bút nhỏ giọt xuống tranh cũng không hay. Phó Hoành Dật đẩy xe lăn đi tới, "Em đang lo lắng chuyện của Nhan Tịch hả?" Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Không biết em ấy thế nào rồi?" "Nếu đã lo lắng, thì sao không gọi điện thoại cho em ấy?" Thẩm Thanh Lan cầm bút lên, nhíu mày nhìn bức tranh đã hỏng, "Em không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống của Nhan Tịch. Hoành Dật, em sợ." Phó Hoành bật cười khẽ, "Thanh Lan, thế này không giống em chút nào." Thẩm Thanh Lan thở dài nhìn bụng mình, "Chắc là do trong bụng em có thêm một quả bóng." Phó Hoành Dật cũng nhìn bụng cô, khuôn mặt như có điều suy nghĩ, "Xem ra, trong bụng em là con gái, chỉ có mang thai con gái đa sầu đa cảm như thế." Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua ngài Phó chỉ muốn có con gái, rồi yên lặng bỏ bút xuống, "Em mệt, em muốn đi nghỉ." Phó Hoành bật cười dịu dàng, "Ừ, đi đi." Ngủ cũng tốt, ngủ sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc thật dài, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn về hướng tây. Nếu không phải Phó Hoành Dệt sợ ban đêm cô ngủ không được nên mới gọi cô dậy thì cô sẽ còn tiếp tục ngủ. "Mấy giờ rồi?" Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hoành Dật trả lời, Thẩm Thanh Lan vươn người một cái, cả người lười biếng như một nàng mèo. Trong mắt Phó Hoành Dật tràn đầy ý cười, "Dậy đi, tới giờ ăn cơm chiều rồi." Thẩm Thanh Lan gật đầu, dứt khoát rời giường. Đang ăn cơm chiều, chuông cửa vang lên, dì Triệu ra mở cửa. Thấy người đến, vẻ mặt dì Triệu trở nên khó coi. Phó lão gia buồng đũa xuống, lạnh nhạt nói: "Thanh Lan, ông ăn no rồi, cháu và Hoành Dật cứ ăn đi." Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Lan cũng nhạt đi, cô chào người vừa đến một tiếng: "Thím hai." Lư Nhã Cẩm rất xấu hổ, bà ta biết nhà họ Phó không muốn nhìn thấy mình. Nếu có thể, bà ta cũng không muốn đến nhà họ Phó. Nhưng không còn cách nào khác, hôm nay bà ta có lý do không thể không đến.
|
Chương 352
"Thanh Lan." Lư Nhã Cẩm lúng túng gọi, "Hôm nay thím đến tìm cháu là để bàn bạc với cháu." Thẩm Thanh Lan để đũa xuống, đi vào phòng khách. Trên bàn cơm chỉ còn một mình Phó Hoành Dật, anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Lan nhìn Lư Nhã Cầm đang lúng túng, hỏi: "Thím hai, thím nói đi, tìm cháu có việc gì?" Lư Nhã Cẩm do dự nói: "Thanh Lan, thím không thấy Quân Trạch, thím có thể nhờ cháu tìm nó được không?" Thẩm Thanh Lan nhướng mày, "Thím hai, Thẩm Quân Trạch là người trưởng thành, đi đâu ở đâu là tự do của cậu ta, cháu không có quyền can thiệp. Hơn nữa, thím cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa cháu và cậu ta không tốt, thím nhờ cháu đi tìm người, hình như không thích hợp lắm." Lư Nhã Cầm buồn bã nói: "Thím hai cũng biết mình làm khó cháu, nhưng thím không còn cách nào nữa, thím không quen biết ai ở thủ đô cả, nên mới tới đây tìm cháu. Trước kia là Quân Trạch sai, thím vốn không có mặt mũi tới tìm cháu. Nhưng thím..." Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lư Nhã Cầm là một người rất thú vị, ngoài miệng nói áy náy, nhưng lúc cần nhờ thì vẫn sẽ tới tới lui lui nhờ vả, mà ngay cả lý do lần nào cũng giống nhau. Thẩm Thanh Lan có chút ngạc nhiên, có phải vì bà ta không quen biết ai ở thủ đô, nên mới nhiều lần đến tìm cô? Phó Hoành Dật đẩy xe lăn đi tới, nghe những lời của Lư Nhã Cầm, thì trầm giọng nói: "Thím hai, Thanh Lan đang có thai năm tháng, thời tiết bên ngoài lại như vậy, mà thủ đô cũng không phải là nhỏ, thím bảo cô ấy đi đâu tìm Thẩm Quân Trạch? Thím thương xót con trai mình, cháu cũng thương xót vợ cháu." Phó Hoành Dật nói một cách thẳng thừng, không hề nể mặt Lư Nhã Cầm. Sắc mặt bà ta lúc trắng lúc xanh, nói: "Thanh Lan quen biết nhiều người ở thủ đô, thím muốn..." "Dù là như vậy, thì Thanh Lan cũng không có nghĩa vụ giúp thím tìm người. Thẩm Quân Trạch đã là một người trưởng thành, chẳng lẽ không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm?" Phó Hoành Dật rất bất mãn Thẩm Quân Trạch, anh còn nhớ rõ chuyện Thẩm Thanh Lan vì ai mà suýt chút nữa thì sảy thai. Lúc đó, anh không tán thành việc Thẩm Quân Dục thu mua Thẩm Thị, là vì muốn cho Thẩm Quân Trạch một bài học đau hơn, chứ không phải để làm người hầu cho Thẩm Quân Trạch, để hai người này hễ có chuyện liền tìm bọn họ xin giúp đỡ. Thẩm Thanh Lan không phản đối, xem như là ngầm đồng ý với lời nói của Phó Hoành Dật, "Thím hai, chắc là Thẩm Quân Trạch đi ra ngoài chơi, vài ngày nữa cậu ta sẽ quay về thôi." Lư Nhã Cầm có nỗi khổ mà không biết trút vào đâu. Bà ta muốn nói lần này khác, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Hoành Dật, bà ta không thể nói thành lời, đành phải đứng dậy nói: "Vậy thím về trước, xin lỗi vì đã làm phiền hai cháu." Lưng của Lư Nhã Cầm hơi cong, giống như cõng gánh nặng ngàn cân, cả người toát lên vẻ cô tịch. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, nhưng vẫn không nói gì. Đợi Lư Nhã Cầm đi rồi, cô mới nhìn Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nhìn cô, "Anh biết rồi, anh sẽ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì." Thẩm Thanh Lan mỉm cười, quả nhiên người hiểu cổ nhất vẫn là Phó Hoành Dật, "Chỉ cần xác định cậu ta không gặp chuyện gì nguy hiểm gì đến tính mạng là được, không cần phải quan tâm nhiều." Phó Hoành Dật gật đầu, "Ừ, anh biết rồi." Lúc này, Thẩm Quân Trạch đang mượn rượu giải sầu trong quán bar. Trong thời gian này, công ty rơi vào tay Lư Tiến Tài, cậu ta nghĩ đủ cách để lấy lại. Thậm chí, cậu ta còn chạy đến nước M tìm luật sư Tiêu, nhưng luật sư Tiêu không đồng ý giúp đỡ. Ông ấy nói chỉ khi nào Thẩm Thanh Lan tự mình ra mặt, thì ông ấy mới giao thỏa thuận đại diện cổ phần ra. Cậu ta cũng từng đi tìm các cổ đông của công ty, tiếc là đám cổ đông đã bị Lư Tiến Tài mua chuộc, ngoài miệng thì ai cũng hứa suông, nhưng sau cùng lại chẳng một ai thật lòng giúp đỡ cậu ta. Cậu ta vốn định đi cầu xin Lư Tiến Tài một lần cuối cùng, bởi vì ông ta không có con, mà trước kia lại đối xử với cậu ta không tệ, sau này ông ta còn phải nhờ cậy mình nuôi dưỡng khi về già. Có điều, cậu ta không thể ngờ người mở cửa là một người phụ nữ, Lư Tiến Tài đang chơi đùa cùng một đứa bé trên ghế sô pha, đứa bé gọi ông ta là ba. Lúc đó, Thẩm Quân Trạch mới biết Lư Tiến Tài không chỉ có con, mà còn có những hai đứa. Ông ta trăm phương nghìn kế cướp Thẩm Thị để cho con của mình. Từ sau khi về nước, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cha qua đời, cậu ta bị cả nhà họ Thẩm ghét bỏ, cậu ta từ người thừa kế của Thẩm Thị biến thành một kẻ trắng tay. Bây giờ, chỉ một con chó trên đường cũng chán ghét cậu ta. Thẩm Quân Trạch cười bi ai, nhớ lại trước khi Thẩm Nhượng mất, ông nghĩ hết cách gửi gắm cậu ta cho Thẩm Thanh Lan dạy dỗ, thì trong lòng đắng chát còn hơn ăn khổ qua, "Ba, có phải ba đã sớm biết bộ mặt thật của cậu...Lư Tiến Tài không? Nếu ba đã biết thì sao ba không sớm nói với con?" Thẩm Quân Trạch uống một ngụm rượu, bởi vì uống quá mau nên bị sặc, nước mắt giàn giụa, ho khan một lúc lâu mới dừng lại. Cậu ta nhìn lên trần nhà, nỉ non: "Con xin lỗi, con sai rồi." Phó Hoành Dật gọi điện thoại cho một người bạn, đến ngày hôm sau, người bạn đó gọi lại báo tình hình của Thẩm Quân Trạch. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, "Mua say ở quán bar?" Phó Hoành Dật gật đầu, "Có người nói tối nào cậu ta cũng đến đó uống say như chết." Thẩm Thanh Lan cười một tiếng, "Cũng chỉ có đến thế là cùng." Thấy Thẩm Thanh Lan không có ý lo chuyện bao đồng, cô cũng chẳng hơi đâu mà quản Thẩm Quân Trạch, Phó Hoành Dật nói: "Anh đã cho người gửi địa chỉ cho thím hai rồi, chuyện còn lại không cần chúng ta phải bận tâm." "Vâng, em biết rồi, em cũng không có ý định thu dọn mớ rối rắm của cậu ta." Lư Nhã Cầm biết con trai ở quán bar liền lập tức chạy tới. Lúc đó quán bar vẫn chưa mở cửa, nên bà ta đành phải đứng đợi ở ngoài. Màn đêm buông xuống, Thẩm Quân Trạch đúng giờ xuất hiện ở cửa quán bar, Lư Nhã Cầm vội chạy lại ôm Thẩm Quân Trạch, "Quân Trạch, mau về nhà với mẹ." Mấy ngày nay, Thẩm Quân Trạch không ăn uống đàng hoàng, chỉ biết uống rượu, nên cơ thể tiều tụy rất nhiều. Bị Lư Nhã Cầm ôm, cậu ta lùi ra sau mấy bước, vừa đứng vững liền đẩy bà ta ra, buồn bực nói: "Mẹ làm gì vậy?" Lư Nhã Cầm sững sờ vì bị con trai rống, "Quân Trạch, là mẹ đây mà!" "Con biết mẹ là mẹ, mẹ tìm con làm gì?" Cả người Thẩm Quân Trạch đầy mùi rượu, quần áo nhăn nhúm, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen, nhìn không giống một cậu nhóc mười chín tuổi, mà càng giống một ông già lọm khọm hơn. Lư Nhã Cẩm vô cùng đau lòng khi thấy con trai mình như vậy, "Quân Trạch, trở về với mẹ đi con, con đừng như vậy nữa." Thẩm Quân Trạch cười ha ha, "Như vậy là thế nào? Mẹ, con trở về để làm gì? Con có thể làm được gì?" "Con trở về ngủ một giấc thật ngon, sau đó đi học, không cần quan tâm đến chuyện của công ty nữa, cứ xem như chưa từng có công ty đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, con hãy tìm một công việc ổn định, chỉ cần con yên phận, chắc chắn cậu con sẽ không bỏ mặc mẹ con mình." Thẩm Quân Trạch nhìn người mẹ còn ngây thơ hơn cả mình, thì bỗng nhiên cất tiếng cười to, khiến Lư Nhã Cẩm hoảng sợ. Bà ta chỉ có một đứa con trai, nếu Thẩm Quân Trạch nổi điên thì bà ta cũng không sống nổi nữa. "Quân Trạch, con làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà! Quân Trạch!" Thẩm Quân Trạch ngừng cười, nhìn chằm chằm Lư Nhã Cầm, khiến bà ta càng thêm hoảng sợ, "Quân Trạch, con sao vậy?" Thẩm Quần Trạch nói: "Mẹ, mẹ nói xem, liệu trước khi mất ba có hối hận vì đã cưới mẹ không?" Lư Nhã Cẩm sững sờ, không hiểu ý của Thẩm Quần Trạch, cậu ta mỉm cười, "Nếu con là ba, con nhất định sẽ hối hận vì đã cưới mẹ, bởi mẹ đã sinh ra một đứa con trai như con. Bây giờ con đã hiểu tại sao ông nội không thích con rồi. Không phải vì con là do mẹ sinh, mà là vì con không có một chút nào giống người nhà họ Thẩm cả. Con chính là thằng ngu không hơn không kém, không phân biệt được tốt xấu, con thành ra thế này là đáng đời." Thẩm Quân Trạch bỗng nhiên giơ tay lên tự tát mình, không hề nương tay, từng tiếng "chát" vang lên như dao khoét vào lòng Lư Nhã Cẩm. "Quân Trạch, con đừng đánh mình nữa, có chuyện gì thì nói với mẹ được không?" Lư Nhã Cầm muốn ngăn cản hành vi tự ngược đãi mình của Thẩm Quân Trạch, nhưng sức lực của bà ta không đủ để can ngăn. "Mẹ, bây giờ con chỉ muốn chết cho xong, mẹ mặc kệ con được không?" Khuôn mặt Thẩm Quân Trạch dữ tợn, tâm trạng vô cùng kích động. Lư Nhã Cẩm ôm chặt con trai, "Quân Trạch, con đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, con cứ như vậy thì mẹ biết sống sao đây. Ba con đã qua đời rồi, mẹ chỉ còn có một mình con thôi." Thẩm Quân Trạch để mặc Lư Nhã Cầm ôm mình, cậu ta buông rũ hai tay xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con hối hận." Cơ thể Lư Nhã Cầm run lên, buông Thẩm Quân Trạch ra, kinh ngạc gọi: "Quân Trạch?" "Mẹ, con hối hận. Con nên nghe lời ba, trên thế giới này, chỉ có ba mới thật lòng yêu con. Vậy mà con còn hiểu lầm ba, khiến ba đến chết cũng không yên lòng. Mẹ, ba có một đứa con trai như con, xem như ba gặp phải vận đen tám đời rồi." Giọng điệu của cậu ta vô cùng suy sụp. Lòng Lư Nhã Cầm đau đớn từng cơn, "Quân Trạch, con nói như vậy chẳng khác nào khoét tâm can mẹ." Nước mắt Thẩm Quân Trạch rơi đầy mặt, "Mẹ, con hối hận, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, nhưng không kịp nữa rồi." Lư Nhã Cẩm cũng khóc, "Quân Trạch, là mẹ sai, là mẹ không tốt, mẹ không dạy được con thành người tài giỏi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ xin con đừng dằn vặt mẹ bằng cách này nữa, mẹ chịu không nổi, thật sự chịu không nổi." Thẩm Quân Trạch gào khóc như một đứa trẻ.
|
Chương 353
Từ khi trở về nhà, Thẩm Quân Trạch liền nhốt mình trong phòng. Cậu ta nằm trên giường nhìn trần nhà, ngẫm lại những chuyện từ nhỏ đến lớn, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Sau đó, cậu ta phát hiện hóa ra Lư Tiến Tài đã để lộ dã tâm từ rất sớm. Có phải ba đã phát hiện ra điều này từ lâu, nên mới không giao công ty cho mình? Tỉnh táo lại, Thẩm Quân Trạch cũng hiểu vì sao Thẩm Nhượng không nói bộ mặt thật của Lư Tiến Tài cho mình biết. Từ nhỏ, cậu ta rất thân thiết với Lư Tiến Tài, còn thân thiết hơn cả với ba. Nếu Thẩm Nhượng nói cho cậu ta biết người đối xử với mình như ba ruột có mưu đồ xấu, muốn cướp đoạt thứ vốn thuộc về mình, thì chắc chắn cậu ta sẽ không tin, thậm chí sẽ còn làm ầm ĩ lên. "Ba, có phải con làm ba thất vọng rồi không? Cuối cùng con vẫn không bảo vệ được tâm huyết của ba!" Thẩm Quân Trạch lẩm bẩm. Thẩm Quân Trạch nhốt mình ở trong phòng trọn ba ngày. Lư Nhã Cầm gọi cậu ta ra ăn cơm cũng không ra, bà ta đành phải đặt cơm trước cửa phòng, "Quân Trạch, nếu con đói bụng thì ra ngoài lấy cơm ăn, mẹ đặt cơm trước cửa phòng con." Thẩm Quân Trạch không trả lời, cũng không ăn uống gì cả. Ba ngày sau, cậu ta vịn tường bước ra ngoài. Lư Nhã Cầm hoảng sợ hỏi: "Quân Trạch, con làm sao vậy?" Thẩm Quân Trạch đói đến mức không thở ra hơi, "Con đói." Lư Nhã Cầm lập tức chạy vào phòng bếp dọn cơm cho Thẩm Quân Trạch. Mấy ngày nay, bà ta không biết khi nào con trai sẽ ra ngoài, sợ cậu ta đói bụng, nên đã dự trữ sẵn thức ăn. Vì vậy, lúc này không cần nấu gì cả, chỉ cần dọn ra thôi. Thẩm Quân Trạch ăn ngấu nghiến xong mới cảm thấy có chút sức lực. "Quân Trạch, con ăn nữa không? Trong nổi vẫn còn." Thẩm Quân Trạch lắc đầu, nhìn về phía Lư Nhã Cẩm với ánh mắt bình tĩnh, "Mẹ, ngày mai con sẽ đi học trở lại." Lư Nhã Cầm sững sờ, "Quân Trạch?" Thẩm Quân Trạch cười cười, "Mẹ, con đã nghĩ thông suốt rồi. Trước đây ba không giao công ty cho con, bởi vì con không đủ bản lĩnh, không chèo chống nổi công ty. Lư Tiến Tài có thể dễ dàng đoạt mất công ty, cũng là vì con không đủ bản lĩnh. Cho nên, học tập cho thật giỏi mới là chuyện quan trọng nhất mà con cần làm. Đến khi con có đủ năng lực, con nhất định sẽ lấy lại công ty của ba. Công ty là của ba cho con, con vĩnh viễn sẽ không thể để nó rơi vào tay người khác." Lư Nhã Cẩm rất vui khi thấy Thẩm Quân Trạch thay đổi, nhưng lại có chút bất an khi nghe lời cậu ta nói, "Quân Trạch, cậu con..." "Mẹ, từ nay về sau Lư Tiến Tài không phải là cậu của con nữa. Con không có người cậu như vậy, sau này mẹ đừng nhắc đến ông ta trước mặt con." Thẩm Quân Trạch cắt ngang lời Lư Nhã Cầm. Lư Nhã Cẩm thở dài, "Mẹ biết rồi." *** Nghe Kim Ân Hi nói Thẩm Quân Trạch bắt đầu đi học trở lại, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ ngạc nhiên. Kim Ân Hi cười tủm tỉm, "An, tớ quan sát cậu ta đã ba ngày, ngày nào cậu ta cũng đi học, học xong thì về nhà, không đi một nơi nào cả, có vẻ trưởng thành hơn một chút rồi đấy." Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến, mới chỉ có vài ngày, chưa thể nhìn ra thật giả được. Nếu sau này Thẩm Quần Trạch thật sự thay đổi tốt hơn, thì cô cũng không ngại giúp cậu ta lấy lại thỏa thuận quản lý cổ phần từ chỗ luật sư Tiêu, xem như là là cho chú hai một câu trả lời. Còn bây giờ, cứ tiếp tục quan sát thôi. "Không cần để ý đến Thẩm Quân Trạch nữa, chuyện của Kim phu nhân sao rồi?" Kim Ân Hi nhíu mày, "Từ sau lần xuất hiện trước, Kim phu nhân không còn lộ diện nữa. Tiếc là KING đã chết rồi, nếu không chúng ta có thể thông qua hắn để tra ra Kim phu nhân là ai. Hắn là một trong hai người biết được khuôn mặt thật của Kim phu nhân." Trong mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Vậy Allen chính là người còn lại biết được thân phận của Kim phu nhân rồi. "Có điều, An, tớ không điều tra được Kim phu nhân, nhưng lại điều tra ra được một vài chuyện thú vị về Tần Nghiên." Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn Kim Ân Hi, cô nàng đang cười ha ha, "Năm xưa, sau khi rời khỏi Nam Thành, Tần Nghiên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó, bà ta trốn khỏi bệnh viện tâm thần, gặp được chồng trước, rồi theo chồng trước ra nước ngoài. Những năm bọn họ sống ở nước ngoài rất bình thường. Tớ đến bệnh viện tâm thần đó điều tra, phát hiện bệnh của bà ta đã sớm hết rồi, cũng có lẽ là tinh thần của bà ta không có vấn đề gì cả. Nói cách khác chính là bà ta giả vờ bị tâm thần." Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. [Tiểu Thất, trên thế giới, ngoại trừ bản thân mình thì đừng tin bất cứ kẻ nào.] Bên tại Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên văng vẳng lời nói năm xưa của Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan chợt nắm tay Kim Ân Hi, "Sau đó thì sao? Bà ta làm gì ở trong bệnh viện tâm thần?" Thấy Thẩm Thanh Lan đột nhiên kích động khiến Kim Ân Hi có chút sững sờ, cô trả lời: "Bà ta ở trong bệnh viện tâm thần vài ngày thì biến mất. Một thời gian sau, đột nhiên bà ta lại xuất hiện trong bệnh viện tâm thần đó lần nữa. Tớ không điều tra được bà ta đi đầu trong thời gian biến mất trước đó." Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng buông tay Kim Ân Hi. Cô nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. "An, có phải cậu hoài nghi điều gì không?" Kim Ân Hi hỏi, vừa rồi phản ứng của Thẩm Thanh Lan quá khác thường. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói: " Ân Hi, cậu cảm thấy trên thế giới này có người mẹ nào sẽ nhẫn tâm vứt con mình vào tổ chức sát thủ không?" "Không thể nào!" Kim Ân Hi phản bác theo bản năng, vừa dứt lời, cô liền mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, "An, cậu nghi ngờ Tần Nghiên ném Tần Mộc vào tổ chức ma quỷ đó? Nhưng vì sao chứ?" "Có lẽ là vì trả thù." Thẩm Thanh Lan đáp. "Vì trả thù Nhan An Bang nên ném con gái ruột của mình vào trong hố lửa? Điều này thật sự rất đáng sợ. Nếu thật sự là như vậy, thì Tần Nghiên là một kẻ biến thái đến mức nào chứ? Bởi vì không chiếm được trái tim của người mình yêu, nên mới trả thù tàn nhẫn như vậy?" Kim Ân Hi lắc đầu. "Nếu Tần Nghiên là Kim phu nhân thì sao?" Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Ân Hi càng thêm khó hiểu, "Nếu là như thế thì càng khó giải thích. Tần Nghiên là Kim phu nhân, Kim phu nhân đang nhắm vào cậu. Nói cách khác, Tần Nghiên nhắm vào cậu? Điều này không hợp lý. Nếu nói Tần Nghiên hận Nhan An Bang, do đó mới đưa Tần Mộc vào tổ chức ma quỷ, thì có thể miễn cưỡng thuyết phục được. Còn Kim phu nhân, bà ta có thù oán gì với cậu, tại sao phải nhắm vào cậu?" Đúng vậy, suy đoán này căn bản không hợp lý. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, Tần Nghiên là một ẩn số, Kim phu nhân cũng là một ẩn số, rốt cuộc bọn họ là một người hay là hai người? Rốt cuộc, có phải Tần Nghiên khiến Tần Mộc mất tích hay không? Tại sao Kim phu nhân lại nhắm vào cô? "An, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu cậu nghi ngờ Tần Nghiên, thì tớ sẽ điều tra theo hướng đó. Cậu đang có thai, chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai, đừng quá bận tâm những chuyện khác." Thẩm Thanh Lan cười cười, "Ngày nào tớ cũng ăn và ngủ, chẳng khác nào một người vô dụng. Nếu còn không động não, thì tớ sẽ thật sự thành vô dụng đấy." "Cậu cứ yên tâm làm người vô dụng đi, có người cưng chiều, có người thương yêu, tốt biết bao." Kim Ân Hi duỗi người, vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu Tần Nghiên là Kim phu nhân, thì bà ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cậu phải chú ý an toàn của bản thân trong lúc điều tra, an toàn là trên hết, không điều tra ra cũng không sao." Kim Ân Hi gật đầu, "Ừ, tớ biết rồi. Cuộc sống hiện giờ của tớ rất tốt, tớ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đặt cược." Thẩm Thanh Lan cười khẽ, "Xem ra cậu và Daniel ở bên nhau rất vui vẻ." "Ừ, Daniel là một người đàn ông tốt." Kim Ân Hi cười tủm tỉm. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở bên Daniel cả đời. Thấy thời gian đã không còn sớm, Kim Ân Hi đưa Thẩm Thanh Lan về nhà, sau đó đi tìm Daniel. Gần đây, Daniel đang giúp Thẩm Thanh Lan chọn một tác phẩm để tham gia triển lãm nghệ thuật. Tuy nó không phải là triễn lãm có quy mô lớn, nhưng dù sao cũng do họa sĩ có tiếng trong giới mới, nên không thể xem nhẹ. "Hừ, Catherine chết tiệt, hủy hoại tranh trưng bày ở phòng triển lãm, đó là tranh của Thanh Lan nhà ta vẽ đó, đẹp biết nhường nào chứ." Daniel đau lòng nói, cứ nhớ đến những bức tranh táng thân trong biển lửa, anh liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc tới đây, Kim Ân Hi thấy Daniel đang lẩm bẩm măng Catherine. "Thanh Lan có nhiều tranh như vậy, anh chọn bừa một bức là được rồi, ở đây lẩm bẩm cái gì?" Kim Ân Hi nói. Daniel nhìn Kim Ân Hi, "Nhiều tranh? Ở đâu ra nhiều tranh? Bây giờ anh có không tới một phần tư tranh vẽ lúc đó. Em không biết đấy thôi, gần đây Thanh Lan si mê vẽ ngài Phó, chỉ vẽ mỗi anh ta. Vấn đề là, cô ấy nói muốn giữ những bức vẽ ngài Phó lại, anh muốn lấy cũng không lấy được bao nhiêu." Daniel lại đau lòng, cái tên phá sản Thẩm Thanh Lan này! Hiện nay, mỗi một bức tranh của cô trị giá từ một triệu tệ trở lên, vậy mà cô lại muốn vứt đống tranh đó trong xó, để mặc nó bám đầy bụi. Kim Ân Hi nói: "Thanh Lan không muốn bán cũng dễ hiểu thôi, những bức tranh đó vẽ ngài Phó của cậu ấy, sắc đẹp của ngài Phó người thường muốn thấy là được thấy sao?" Daniel bỗng nhiên nhìn về phía Kim Ân Hi, "Trình độ tiếng Trung của em càng ngày càng tốt nhỉ." Kim Ân Hi trừng Daniel, "Ý anh là ghét bỏ tiếng khẩu ngữ của em không tốt?" Daniel xin tha, "Không dám không dám, anh đang khen em mà. Được rồi, em lại đây xem giúp anh, nên chọn bức nào đi tham gia triển lãm nghệ thuật đây?" Thấy Daniel nói sang chuyện khác, Kim Ân Hi không nhắc lại nữa. Cô xem mấy bức tranh Daniel đưa, rồi chỉ bức "Hoàng Hôn", nói: "Chọn nó đi! Bức tranh này đẹp nhất!"
|
Chương 354
"Chậc chậc, ánh mắt của em thật chuẩn, đây là tác phẩm có kỹ thuật vẽ tốt nhất trong những bức tranh 1 này đấy." "Nếu anh đã chọn được rồi thì lúc nãy còn do dự cái gì?" "Anh không nỡ chứ sao. Lúc đầu anh định lấy bức Hoàng Hôn làm bảo vật trấn giữ phòng tranh của Thanh Lan." Kim Ân Hi lại liếc Daniel, "Chỉ đem đi triển lãm chứ đâu phải đem đi bán đấu giá đầu, kết thúc triển lãm thì lại đem về. Đến lúc đó, bức tranh này càng có giá trị hơn, cũng xứng làm bảo vật trấn giữ hơn." Hai mắt Daniel sáng lên, ôm chằm Kim Ân Hi, hôn lên mặt có một cái chụt vang dội, "Vẫn là em thông minh, sao anh lại quên đây chỉ là một cuộc triển lãm tranh chứ không phải hội bán đấu giá chứ? Đem bức tranh này tới đó, chọc mù mắt bọn họ." Kim Ân Hi thấy Daniel nhìn bức tranh với ánh mắt dịu dàng giống như nhìn người yêu, thì cảm thấy cay mắt. Cô khoát khoát tay, nói: "Một mình anh ở đây từ từ thưởng thức tranh đi, em đi trước." Thấy Kim Ân Hi toan đi, Daniel vội cất bức tranh rồi đuổi theo, "Đợi anh một chút, honey, anh đi cùng em" *** Khi về đến nhà, Thẩm Thanh Lan thấy có mấy người lạ mặc quần trang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Phó Hoành Dật. Thấy cô về, anh kết thúc cuộc nói chuyện, những người đó đứng lên chào rồi ra về. Thẩm Thanh Lan giúp Phó Hoành Dật đẩy xe lăn ra tiễn khách, người đi hết rồi, cô mới hỏi: "Bọn họ là đồng đội của anh?" Phó Hoành Dật lắc đầu, "Là tổ điều tra của quân khu, bọn họ tới hỏi anh vài vấn đề về cuộc diễn tập lần trước." "Vấn đề gì?" Thẩm Thanh Lan hiếm khi tò mò hỏi thêm một cầu. Phó Hoành Dật đáp: "Cấp trên nghi ngờ có người tiết lộ bí mật về cuộc diễn tập lần trước, nhưng điều tra lâu rồi mà vẫn không tra ra được, nên cấp trên muốn lần nữa điều tra lại từ đầu." Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi, "Anh cũng cho rằng có người cố ý tiết lộ bí mật sao?" Phó Hoành Dật gật đầu, "Ừ, lần diễn tập đó hoàn toàn bảo mật với bên ngoài, chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao biết, vậy mà KING lại biết chính xác địa điểm, thật sự rất kỳ lạ." Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi: "Có phải trước khi diễn tập, bọn anh phải viết mấy thứ tương tự như kế hoạch tác chiến?" Phó Hoành Dật nhìn cô, hỏi: "Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy?" "Anh trả lời em trước đi." "Có, nhưng sẽ không viết chi tiết, chỉ viết những sắp xếp cơ bản của cuộc diễn tập thôi." Nói tới đây, Phó Hoành Dật chợt dừng, "Em nghi ngờ có người đưa kế hoạch cho người khác xem? Không thể nào! Đây là cơ mật, nếu có người đưa ra ngoài thì đó là phạm vào hiệp nghị bảo mật. Đối với một quân nhân mà nói, đây là biết luật còn phạm pháp." Thẩm Thanh Lan nói: "Nếu vô tình thì sao? Ngay cả người đó cũng không biết là bản thân mình đã để lộ bí mật ra ngoài thì sao?" Khuôn mặt Phó Hoành Dật hơi trầm xuống, hỏi Thẩm Thanh Lan: "Em nghi ngờ ai?" "Nhan An Bang." Thẩm Thanh Lan đáp. Sự tồn tại của Tần Nghiên khiến cô cứ cảm thấy rất không thoải mái, tuy cô chưa xác định được việc Tần Mộc mất tích có liên quan gì đến bà ta hay không, nhưng trực giác nói cho cô biết bà ta có vấn đề. Phó Hoành Dệt nhíu mày, Thẩm Thanh Lan vuốt nhẹ chân mày anh, "Đây chỉ suy đoán của em thôi. Người vợ hiện giờ của Nhan An Bang là Tần Nghiên, bà ta là mẹ của Tần Mộc, cũng là mối tình đầu của Nhan An Bang. Ông ta rất tin tưởng bà ta, cũng rất xem trọng bà ta, vì bà ta mà vứt bỏ vợ của mình. Mặc dù ông ta không cố ý tiết lộ cơ mật, nhưng nếu Tần Nghiên tự mình lén xem thì sao?" Chân mày Phó Hoành Dật càng nhíu chặt hơn, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người trong nội bộ phản bội, nếu thật sự như Thẩm Thanh Lan nói, có người vô ý tiết lộ bí mật, thì không điều tra ra được cũng là chuyện dễ lý giải. Phó Hoành Dật ôm lấy eo Thẩm Thanh Lan, "Em lại cho anh một hướng suy đoán khác." Thẩm Thanh Lan mỉm cười, là do gần đây cô đang điều tra Tần Nghiên thôi. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 âm lịch, còn hai ngày nữa là bước qua năm mới. Bởi vì nhà họ Thẩm gia và nhà họ Phó quyết định ăn Tết cùng nhau, nên cả hai nhà đều đang cùng chuẩn bị mừng Tết. Thẩm Thanh Lan cầm một nắm hạt dưa ngồi trên sô pha xem ti vi, Phó Hoành Dật ngồi cạnh tách vỏ hạt dưa cho cô. Thẩm Thanh Lan dời mắt khỏi ti vi, nói với Phó Hoành Dật: "Anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chiều hư em mất." Phó Hoành Dật tiếp tục tách hạt dưa, vừa cười vừa nói, "Chiều hư cũng tốt, vậy thì sau này bên cạnh em sẽ không còn hoa đào vây quanh nữa rồi." Thẩm Thanh Lan nhìn anh, "Hoành Dật, cái này có tính là mưu đồ đáng sợ không?" Phó Hoành Dật mỉm cười, gật đầu, "Đúng vậy." Trạng thái gần đây của bọn họ chính là rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, nói với nhau những câu sến sẩm. "Dì ơi!" Tiếng gọi của Hạt Đậu Nhỏ bỗng vang lên. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn, liền thấy Hạt Đậu Nhỏ chạy vào. "Dạ, cháu tới thăm dì." Hạt Đậu Nhỏ vui vẻ nói, nhưng không nhào lên người Thẩm Thanh Lan, mà nói với Phó Hoành Dật, "Dương có nhớ cháu không?" Thẩm Thanh Lan nhướng mày, quan hệ giữa hai người này tốt từ lúc nào vậy? Phó Hoành Dật đón lấy Hạt Đậu Nhỏ, "Cháu tới đây một mình hả?" Hạt Đậu Nhỏ lắc đầu, "Không ạ, cháu tới cùng mẹ, nhưng mẹ cháu không ở đây, mà ở nhà khác của dì." Phó Hoành Dật nghe vậy liền biết Bùi Nhất Ninh đang ở nhà họ Thẩm. Hạt Đậu Nhỏ tò mò nhìn về phía Phó Hoành Dật đang ngồi xe lăn, "Dượng, dượng bị thương ư? Sao lại ngồi xe lăn?" "Ừ, dượng bị thương, bây giờ không đi được." "Sau này có đi được không ạ?" "Được, đến khi em gái cháu sinh ra thì dượng sẽ đi được." Nhắc đến em gái, hai mắt Hạt Đậu Nhỏ sáng lên, nhìn về phía cái bụng to của Thẩm Thanh Lan, "Dì, mẹ nói em gái đã lớn, là thật sao?" Thẩm Thanh Lan cười, "Đúng vậy, em đã lớn, lớn thế này này." Thẩm Thanh Lan giơ tay diễn tả độ lớn. Trong mắt Hạt Đậu Nhỏ đầy vẻ thán phục, "Dì, bụng của dì thật lớn đấy, em gái ở trong đó thật ạ?" "Đúng vậy, khi còn bé cháu cũng ở trong bụng của mẹ." Hạt Đậu Nhỏ gật đầu, "Vâng, cháu biết mà. Mẹ cháu đã nói với cháu, còn cho cháu xem ảnh nữa, bụng của mẹ còn lớn hơn bụng của dì." Phó Hoành Dật nhìn về phía Hạt Đậu Nhỏ và Thẩm Thanh Lan, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Anh phải cùng cô đi chụp một bộ ảnh khi cô mang thai mới được, mười tháng mai thai là thời gian đẹp nhất của người làm mẹ, anh muốn giữ lại tất cả khoảnh khắc đẹp của cô. Phó Hoành Dật thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Bên kia, Hạt Đậu Nhỏ đã đổi để tài từ em gái sang chủ Giang, "Dì ơi, cháu nói cho dì nghe, mẹ cháu và bạn trai chia tay rồi." Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt nhiều chuyện của Hạt Đậu Nhỏ, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Tính tình Bùi Nhất Ninh trầm mặc, ít nói, sao thằng nhóc này lại nhiều chuyện như thế: Nhìn như con trai của Vu Hiểu Huyền chứ nào phải con trai của Bùi Nhất Ninh. Thẩm Thanh Lan bị ý nghĩ của mình chọc cười, Hạt Đậu Nhỏ kéo ống tay áo của cô, hỏi: "Dì, dì có nghe cháu nói không?" Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Ừ, dì đang nghe. Sau đó thì sao?" "Sau đó, mẹ cháu và chú Giang có thể ở bên nhau rồi." Hạt Đậu Nhỏ rất thích Giang Thần Hi, giây phút nào cũng muốn mẹ mình và chú Giang ở bên nhau. "Mẹ cháu nói sao?" "Mẹ cháu không nói, là do cháu tự nghĩ. Dì, mẹ cháu bây giờ không để ý tới chú Giang. Vừa tới nhà dì, mẹ cháu gặp chú Giang, nhưng mẹ không nói chuyện với chú Giang." Bên này, hai dì cháu đang thảo luận chuyện của Giang Thần Hi và Bùi Nhất Ninh. Bên kia, Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hi đang nói chuyện, nói đúng hơn là Giang Thần Hi gọi Bùi Nhất Ninh ra nói chuyện. Hôm nay, Giang Thần Hi tới chúc Tết Thẩm lão gia, đúng lúc gặp Bùi Nhất Ninh cũng tới chúc Tết. Mấy tháng nay, mặc dù Giang Thần Hi và Bùi Nhất Ninh không liên lạc với nhau, nhung Giang Thần Hi vẫn liên lạc với Hạt Đậu Nhỏ, nên biết Bùi Nhất Ninh đã chia tay bạn trai. Hai người đứng trong nhà kính trồng hoa của Thẩm lão gia, Bùi Nhất Ninh hỏi: "Anh gọi em ra có chuyện gì không?" "Nhất Ninh, em có cần xa lạ với anh như thế không?" Bùi Nhất Ninh hơi ngừng lại, "Em đâu có." Giang Thần Hi không muốn tranh cãi với cô về vấn đề có hay không nữa, "Nhất Ninh, anh nghe Hạo Hạo nói em đã chia tay với người đàn ông kia...Em có ổn không?" Bùi Nhất Ninh thầm mắng nhóc con Hạo Hạo phản bội mẹ! "Em không sao, đây cũng không phải là lần đầu chia tay. Tính cách không hợp, sớm muộn gì cũng chia tay." Bùi Nhất Ninh nói một cách thơ ơ. Tâm trạng của cô rất bình tĩnh, trước đây cô chọn ở bên cạnh người đàn ông đó là bởi vì cảm thấy anh ta cũng không tệ, lại còn đối xử rất tốt với cô và Hạo Hạo. Nhưng lần trước, Hạo Hạo giận dỗi cổ, mà cô cũng nhớ những lời Thẩm Thanh Lan nói. Sau đó, cô cố ý quan sát những lúc người đàn ông đó và Hạo Hạo ở cạnh nhau. Quả nhiên giống như Hạo Hạo nói, người đàn ông đó không thật lòng yêu thương Hạo Hạo. Bùi Nhất Ninh muốn kết hôn là vì muốn cho Hạo Hạo một gia đình hoàn chỉnh, điều kiện tiên quyết là chồng cô phải thật lòng yêu thương Hạo Hạo. Ngay cả yêu thương Hạo Hạo mà người đàn ông đó còn không làm được, vì vậy Bùi Nhất Ninh cũng chẳng còn lý do gì mà ở bên anh ta nữa.
|