Mật Ngọt Hôn Nhân
|
|
Chương 355
"Nhất Ninh, em và người đàn ông đó đã chia tay, vậy em có thể suy nghĩ đến anh không?" Giang Thần Hi nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thần Hi nói, vẻ Bùi Nhất Ninh đau đầu, "Thần Hi, em đã nói rồi, hai ta không hợp, đứng từ góc độ nào cũng không hợp." "Em cảm thấy anh chưa kết hôn, nếu em kết hôn với anh, thì sẽ ảnh hưởng đến anh?" Giang Thần Hi hỏi, "Nếu em thật sự nghĩ như vậy, thì bây giờ anh có thể đi tìm một người phụ nữ kết hôn, qua ngày hôm sau lại ly hôn. Em có một đứa con, anh từng ly hôn, vậy là hòa nhau." Thấy Giang Thần Hi nói rất nghiêm túc, Bùi Nhất Ninh rất sợ anh thật sự sẽ làm như vậy, "Được rồi, đừng nói nữa, Thần Hi, chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè không được sao?" Vẻ mặt Giang Thần Hi nặng nề, "Không được, anh không muốn làm bạn với em. Anh muốn làm chồng em, làm cha của Hạo Hạo. Nhất Ninh, anh hẹn em ra đây để hỏi em một chuyện." Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Thần Hi, ý nói anh muốn hỏi gì. "Em nhắm mắt lại, tự hỏi trái tim của mình, trong lòng em thật sự không có vị trí dành cho anh, thật sự không có một chút ấn tượng tốt về anh sao?" "Không cần hỏi em cũng biết..." "Đừng nói là không có. Hạo Hạo nói với anh, lần trước em uống say, em còn gọi tên anh." Bùi Nhất Ninh thất thố, tối nay nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc thối này, để cho nó biết mẹ của nó không dễ bán đứng như vậy. "Dù là như vậy, cũng không thể chứng minh được điều gì." Bùi Nhất Ninh nói. Giang Thần Hi nhìn chằm chằm cô, "Bùi Nhất Ninh, em nhát gan!" Bùi Nhất Ninh ngước mắt nhìn anh, "Đúng vậy, em là một người nhát gan. Vậy thì sao chứ? Thần Hi, anh hãy tìm một người thật lòng yêu anh để kết hôn. Rồi anh sẽ phát hiện, thật ra trên thế giới này, ngoại trừ một người phụ nữ tên Bùi Nhất Ninh, thì còn có một người phụ nữ khác tốt hơn." Khuôn mặt Giang Thần Hi tràn ngập vẻ bị thương, "Em muốn đẩy anh vào lòng người khác tới vậy sao? Nhất Ninh, trái tim làm từ thịt, cho dù tổn thương có bớt đi, thì cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau." Bùi Nhất Ninh nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Thần Hi. "Bùi Nhất Ninh, anh hỏi em một câu cuối cùng, em thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Em đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu em trả lời đúng vậy, thì anh lập tức đi ngay, sau này tuyệt đối không chủ động xuất hiện ở trước mặt em nữa." Bùi Nhất Ninh cắn răng nói: "Đúng vậy, giữa hai chúng ta không có bất cứ khả năng nào, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có." Lòng Giang Thần Hi bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn sâu vào mắt Bùi Nhất Ninh, "Anh hiểu rồi, Nhất Ninh, thật xin lỗi vì đã làm phiền em." Bùi Nhất Ninh nhìn theo bóng lưng của Giang Thần Hi, nước mắt rơi đầy mặt. Sở Vân Dung thấy chỉ có một mình Bùi Nhất Ninh quay lại phòng khách thì hỏi: "Thần Hi đâu?" Bùi Nhất Ninh cười cười, "Anh ấy vừa nghe điện thoại, có chuyện đột xuất nên đi trước rồi. Anh ấy nhờ cháu chuyển lời xin lỗi tới dì." "Thằng bé này, có việc thì cứ đi thối, có gì mà phải xin lỗi. À, Nhất Ninh, chị Tống vừa nấu canh ngân nhĩ hạt sen, cháu thử nếm xem." "Vâng, cháu cảm ơn dì." Bùi Nhất Ninh đi vào phòng bếp. Sở Vân Dung và Sở Vân Cẩn nhìn nhau, Sở Vân Cẩn thở dài, "Nhất Ninh lại từ chối Thần Hi nữa rồi." Rõ ràng là yêu người ta, mà cứ không chịu thừa nhận, cũng không biết là đang dằn vặt ai đấy. Sở Vân Dung cũng nhìn thấy vành mắt đỏ của Bùi Nhất Ninh, bà lắc đầu, "Là do Nhất Ninh suy nghĩ quá nhiều thôi." Đây là chuyện của bọn trẻ, những gì cần nói thì Sở Vân Cẩn cũng đã nói với Bùi Nhất Ninh rồi. Cô là một người cố chấp, người khác rất khó thay đổi quyết định của cô. Tự bản thân cô không muốn ở bên cạnh Giang Thần Hi thì người làm mẹ như bà cũng không thể ép buộc cô. "Chị không quản được, cũng không muốn xen vào, hai đứa nó thích thế nào thì thế đó đi. Thôi, không nói chuyện này nữa, chị mua cho con của Thanh Lan vài bộ quần áo, lát nữa em nhớ đưa cho Thanh Lan." "Chị mua sớm quá, con của Thanh Lan còn chưa ra đời, có mua cũng không có ai mặc." Sở Vân Dung vừa cười vừa nói. "Bây giờ không thể mặc, sau khi sinh thì đem ra mặc là được rồi." Bùi Nhất Ninh từ trong phòng bếp đi ra, tiếp lời: "Dù không biết đâu, hôm mẹ cháu đi mua sắm, thấy mấy bộ quần áo đó liền không dời mắt được, cái này cũng thích, cái kia cũng thích, chỉ thiếu nước ôm luôn cả cửa hàng mang về nhà." Sở Vân Cẩn cười cười không nói lời nào. Lúc Thẩm Thanh Lan dẫn Hạt Đậu Nhỏ tới thì thấy chị Tổng cán vỏ bánh, ba người còn lại gói há cảo. Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Giang Thần Hi nhưng cũng không hỏi. Hạt Đậu Nhỏ tìm một vòng không thấy Giang Thần Hi, bèn hỏi: "Mẹ, chú Giang của con đâu?" Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh hơi đổi, động tác trên tay hơi dừng lại, "Chú Giang có chuyện cần làm nên về trước rồi." Hạt Đậu Nhỏ thất vọng, "Chú Giang nói hôm nay sẽ dẫn con ra ngoài chơi." Bùi Nhất Ninh rất đau đầu vì con trai mình thích Giang Thần Hi đến vậy, bèn dứt khoát mặc kệ Hạt Đậu Nhỏ. Thẩm Thanh Lan rửa tay, cùng gói há cảo với bọn họ. "Hoành Dật đâu?" Sở Vân Dung hỏi. "Anh ấy ở nhà, lát nữa sẽ cùng ông nội đến đây. Anh đi tiễn chị Hề Dao chưa về hả mẹ?" Hôm nay Ôn Hề Dao phải về thành phố Hải, Thẩm Quân Dục đã đưa cô ấy đi từ sáng. "Có lẽ đến tối mới về tới." Sở Vân Dung đáp. Vừa nói xong, liền thấy Thẩm Quân Dục trở về, đi cùng là Phó Hoành Dật. Thấy Thẩm Thanh Lan đang gói há cảo, khuôn mặt Phó Hoành Dật tràn đầy ý cười, ngay cả Thẩm Quân Dục cũng cười. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, Sở Vân Dung ngước lên nhìn, kéo tạp dề lau mặt cho cổ, vừa cười vừa nói: "Gói há cảo cũng làm mặt mình như mèo vậy. Được rồi, ở đây không cần con nữa, con đến phòng khách nói chuyện với Hoành Dật đi." Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng bỏ vỏ bánh há cảo xuống, đi và phòng bếp rửa tay. Bên nhà họ Thẩm hoà thuận vui vẻ, còn bên Nam Thành thì loạn cả lên. Triệu Giai Khanh kiện Nhan An Bang ra tòa, nhưng bởi vì đang cuối năm, các ban ngành liên quan đều nghỉ, nên án kiện bị dời năm mới thẩm tra xử lý. Mặc dù tòa án không mở phiên toà, nhưng dư luận trên mạng ngày càng dữ dội. Video Tần Nghiên quỳ xuống bị ai đó đăng lên mạng, video không có tiếng, người xem không biết bọn họ nói cái gì, nhưng mọi người đều đồng tình kẻ yếu, có nhiều người đồng tình Tần Nghiên, cộng thêm bản thân bà ta thuê người spam, nên dư luận nghiêng về phía bà ta. Triệu Giai Khanh cười cười, chỉ là trò trẻ con mà thôi, ai mà không có vết nhơ, đi tìm một hacker, bôi xấu lại Tần Nghiên là xong. Nhất là chuyện năm xưa bà ta và Nhan An Bang dây dưa với nhau, không chỉ sinh một đứa con gái, mà còn suýt nữa khiến vợ hợp pháp của ông ta sảy thai. Còn cả chuyện năm xưa Nhan An Bang giấu giếm có bạn gái, lừa gạt nhà họ Triệu đồng ý gả con gái. Bài viết vừa được đăng lên, mạng xã hội trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc kệ Tần Nghiên và Triệu Giai Khanh ai đúng ai sai, thì Nhan An Bang đều bị mắng té tát, hình tượng đổ nát là việc nhỏ, vấn đề tác phong mới là việc lớn. Ông ta vốn bị cách chức tạm thời, bây giờ liền trở thành mất chức. Tần Nghiên ngồi trên ghế sô pha lau nước mắt, "An Bang, xin lỗi, em không ngờ có người lại quay lén chuyện ngày hôm đó, còn đăng video lên mạng nữa. Đều tại em, nếu em không đi tìm Triệu Giai Khanh thì đã không xảy ra những chuyện này." Chẳng lẽ trong lòng Nhan An Bang không oán Tần Nghiên? Đương nhiên là có, nhưng thấy dáng vẻ khóc lóc của bà ta, ông ta lại mềm lòng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, chuyện này không trách em, là do người phụ nữ ác độc Triệu Giai Khanh bày ra." Tần Nghiên nín khóc, nhìn về phía Nhan An Bang, "Ý của anh người đăng video lên mạng là Triệu Giai Khanh?" Nhan An Bang tức giận nói: "Không phải bà ta thì là ai? Trước tiên, bà ta đẩy dư luận về phía chúng ta, sau đó tuôn ra chuyện năm xưa, để anh thân bại danh liệt. Bây giờ bà ta đã đạt được mục đích của mình." Ông ta mất chức, trở thành người đàn ông cặn bã bị cả Nam Thành sỉ vả, chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Lúc này, Triệu Giai Khanh đang ở trong khách sạn, bà rất vui vẻ khi thấy những tin tức trên mạng, đây là hiệu quả mà bà muốn. Nhan An Bang dám làm tổn thương con gái của bà, thì bà cũng dám liều mạng với ông ta. "Mẹ." Nhan Thịnh Vũ nhìn mẹ mình đang uống rượu vang vui mừng vì ba mình thân bại danh liệt, thì cảm thấy vô cùng uể oải. Thấy vẻ mặt của con trai, nét cười trên mặt Triệu Giai Khanh mới nhạt bớt, "Thịnh Vũ, con đưa Tiểu Tịch đi chưa?" Nhan Thịnh Vũ gật đầu, khó lắm anh mới thuyết phục được Nhan Tịch trở về Sydney, thậm chí anh còn ở đó chơi cùng Nhan Tịch hai ngày, lúc quay lại thì thấy việc xấu trong nhà mình đã truyền đi khắp nơi. "Mẹ định cùng ba không chết không thôi sao?" Nhan Thịnh Vũ mệt mỏi hỏi. Cảm nhận được sự uể oải trên người con trai, lòng Triệu Giai Khanh hơi chúng lại. Nếu có thể, bà cũng muốn cho con trai một gia đình hạnh phúc, để nó vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành. Dù có sống trong hoàn cảnh giả dối cũng được, ít nhất... lòng sẽ vui vẻ. "Thịnh Vũ, ngày mai con về thành phố G đi." Triệu Giai Khanh lạnh nhạt nói, cứ để con bà nhắm mắt làm ngơ cũng tốt. "Ngày mai con đến Sydney, con và Tiểu Tịch đợi mẹ trở về." Nhan Thịnh Vũ nhìn chằm chằm mẹ mình, dứt lời thì liền ra ngoài. Triệu Giai Khanh thầm thở dài, cuối cùng thì con trai vẫn trách bà.
|
Chương 356
Tuy Nhan Thịnh Vũ không nói rõ, nhưng là đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn, Triệu Giai Khanh chỉ cần nhìn qua là hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng làm sao Triệu Giai Khanh có thể nói cho anh biết được, rằng cha anh vì muốn trả thù mẹ anh mà đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa. Lúc trước bà còn trách Thẩm Thanh Lan, cho rằng vì cô nên Nhan Tịch mới gặp phải bi kịch như vậy, ai ngờ người đứng sau tất cả là Nhan An Bang: Triệu Giai Khanh cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng kết quả điều tra rõ ràng trước mặt, bà không thể không tin. Nhà họ Nhan. Tần Nghiên nấu cho Nhan An Bang một tô mì, màn hình điện thoại bà ta sáng lên, bà ta vờ như không thấy, đợi Nhan An Bang lên tầng rồi mới cầm điện thoại vào nhà tắm, đóng kỹ cửa rồi mới gọi lại cho số vừa rồi. "Phu nhân, kế hoạch rất thuận lợi, Triệu Giai Khanh không hề nghi ngờ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Tần Nghiên cười, hai mắt phát sáng, "Chuyện còn lại cứ để Nhan An Bang và Triệu Giai Khanh chó cắn chó đi, nhà họ Thẩm yên ổn cũng lâu rồi, để bọn họ nhộn nhịp một chút, Thẩm phu nhân vẫn nghĩ con gái mất tích là do lỗi của bà ta nên tinh thần bà ta không ổn định, thật đáng thương, chúng ta nên nói sự thật cho bà ta biết." "Tôi biết rồi, tôi đi thu xếp ngay" "Chờ đã, để tôi tự làm, các người làm tốt chuyện sau này là được." "Dạ, phu nhân" Cúp điện thoại, Tần Nghiên cười đến để tiện, Thẩm Thanh Lan, đừng nói tôi không thương cô, để cho cô một năm yên ổn là đã quá nhân từ rồi. Ai bảo con gái tôi lại thích cô như thế, thích đến mức có thể chết vì cô, đúng là ngu xuẩn. *** Thủ đô. Giao thừa năm nay, từ sáng sớm Thẩm Thanh Lan đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, là tiếng mấy đứa trẻ nhà khác đang chơi đùa, cổ đứng dậy thì thấy Phó Hoành Dật đã chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng giúp cô. Thẩm Thanh Lan cười, hai ngày nay, chân của Phó Hoành Dật đã hồi phục kha khá, có thể tự mình đẩy bánh xe lăn và lên xuống giường, nhưng bình thường Phó Hoành Dật tỉnh là cô cũng tỉnh, vậy mà hôm nay lại không nghe được chút tiếng động nào, cũng do tối qua Phó Hoành Dật quậy quá muộn, đến khuya mới ngủ được. Cô hơi ảo não, nhanh chóng rửa mặt. "Thanh Lan, mau tới ăn điểm tâm, hôm nay dì nấu phá lấu, ngon lắm đấy" Dì Triệu thấy Thẩm Thanh Lan thì hô. Thẩm Thanh Lan cười, "Dì Triệu nấu phá lấu lúc nào cũng ngon" Di Triệu múc một bát phá lấu nóng hổi đặt trước mặt Thẩm Thanh Lan, "Cháu thích thì ăn nhiều chút, trong nồi vẫn còn, Hoành Dệt và lão gia không thích món này, dì nấu mì cho hai người họ rồi, nếu cháu muốn ăn thì dì lấy một ít cho "Thôi ạ, cháu ăn cái này là đủ rồi ạ, không ăn nổi mì nữa đâu, ông nội và Hoành Dật đâu ạ gì?" "Từ sáng đã không thấy hai người rồi, không biết đi đâu nữa, con yên tâm, Tiểu Lưu cũng đi theo mà" Dì Triệu nói, Tiểu Lưu là người Phó Hoành Dệt mời tới trước đây, vì lúc trước trong nhà xảy ra chút chuyện nên xin nghỉ, hai ngày trước mới trở lại. Phó Hoành Dật thấy bà chịu khó làm việc, rất để tâm chăm sóc Thẩm Thanh Lan nên cũng không định đổi người. "Thanh Lan, cháu cứ ăn đi, ăn rồi để bát trên bàn, lát nữa dì dọn, dì đi nhào cho bột nở ra đã" Dì Triệu nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Thanh Lan vừa ăn xong thì Thẩm Quân Dục tới, Thẩm Thanh Lan thấy trên vai anh có dính tuyết nên hỏi, "Bên ngoài có tuyết ạ?" Thẩm Quân Dục gật đầu, "Khá nặng hạt, nên anh đến đón mấy đứa" Chưa nói Phó Hoành Dật, bây giờ cũng không thể để Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện gì. Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đang ăn gì đó, hai mắt sáng lên đi vào nhà bếp, "Dì Triệu, dì làm phá lấu à? Còn không dì?" Dì Triệu cười, "Còn còn, ở trong nồi đó, tự mình lúc đi" Thẩm Quân Dục không khách sáo, tự lấy bát múc phá lấu, vừa ăn vừa giơ ngón cái, "Dì Triệu, phá lấu dì làm là chính gốc nhất, ngay cả tay nghề đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không bằng di đâu." Dì Triệu cười đến nheo mắt, "Miệng cháu thật là ngọt, đầu bếp nhà hàng năm sao làm gì nấu mấy món vặt này? Hai nhà cũng chỉ có cháu với Thanh Lan thích ăn, Hoành Dật và Tiểu Dương không thích" "Là do bọn họ không biết thưởng thức" Ăn xong một chén phá lấu nóng hổi, Thẩm Quân Dục thấy cả người ấm hẳn lên, bây giờ mới nhận ra là không thấy Phó Hoành Dật và Phó lão gia. "Ông nội và Hoành Dật đi đầu từ sớm rồi, em dậy thì đã không thấy ai" Thẩm Thanh Lan nói. Mà hai người được nhớ đến đó đang ở trong nghĩa trang, tối qua Phó lão gia nằm mơ, mơ thấy con trai và con dâu đã mất nhiều năm của mình, sớm hôm nay dậy định đến thăm hai người, vừa lúc lại gặp Phó Hoành Dật mới dậy nên hai người cùng nhau đến đây. Phó Hoành Dật cả năm không ở nhà, ngay cả ông nội còn ít thấy chứ nói gì đến thăm ba mẹ. Phó lão gia nhìn ảnh chụp con trai và con dâu trên bia mộ, ông nói: "Lâu rồi ông không mơ thấy ba mẹ cháu, lần mơ trước cũng đã một năm rồi, thời gian trôi mau thật, mới một năm mà cháu đã cưới vợ, lại sắp làm cha" Phó Hoành Dật được vệ sĩ của ông đẩy tới, anh nhìn bia mộ lại nghe ông nói, anh cười: "Ông nội, chuyện đã qua rồi, chắt của ông lại sắp chào đời, ông cũng đừng ở mãi trong quá khứ đau thương. Nếu ba mẹ cháu mà biết nhiều năm vậy rồi mà ông vẫn chưa yên lòng, chắc sẽ buồn lắm" Phó lão gia thở dài, "Ông đã sớm yên lòng rồi, ông cháu cũng là người đi ra từ chiến trường, chẳng lẽ giác ngộ thấp vậy sao?" Phó Hoành bật cười nhẹ, "Vậy ông còn đau buồn cái gì?" Phó lão gia trừng mắt, "Còn không cho ông thỉnh thoảng thương xuân buồn thu sao?" "Không hợp với ông đâu." Phó lão gia tức đến dựng rấu, "Cháu toàn chọc tức ông, may mà còn có Thanh Lan, hơn nữa con bé còn rất hiểu chuyện. Cháu cưới được nó đúng phúc tám đời" Phó Hoành Dật thấy ông mình khôi phục sức sống, chỉ cười không nói gì, khi nãy ông nội đau lòng như thế, Phó Hoành Dật còn lo ông sẽ chịu kích động, nửa năm qua sức khỏe ông không tốt, tốt nhất là tâm trạng đừng nên bị kích động. Bị Phó Hoành Dật chen vào, chút bi thương mới xuất hiện trong lòng Phó lão gia cũng mất tiêu, ông nhìn bia mộ một lúc rồi khoát tay, "Được rồi được rồi, bây giờ ba mẹ cháu cũng thấy cháu rồi, chúng ta đừng đứng đây nữa, Thanh Lan không biết chúng ta tới đây, về sớm chút để nó khỏi lo." Phó Hoành Dật im lặng, từ sáng anh đã định nói với Thẩm Thanh Lan một tiếng, ông nội lại nói không cẩn, đừng quấy rầy giấc cô, bây giờ liền lo lắng. Trên đường về, Phó Hoành Dật gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. "Hoành Dật và Phó lão gia sắp về?" Thấy Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, Thẩm Quân Dục hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Dạ, nói là về thẳng nhà, nói là chúng ta cứ đi trước" "Vậy đi thôi, sáng ra ông nội đã nhắc em rồi" Thẩm Quân Dục nói, thấy Thẩm Thanh Lan chỉ mặc một chiếc áo lông để khoác ngoài, Thẩm Quân Dục liền liếc có một cái, tỏ vẻ phật ý "Bên ngoài lạnh vậy, em mặc thế này sao đủ ấm." Vừa nói vừa lấy khăn quàng cổ của mình xuống quấn quanh cổ cô, thấy cô bị bọc kín mới vừa lòng. Thẩm Thanh Lan cầm lặng nhìn mình bị bọc thành quả cầu, "Anh, em nóng" Nhiệt độ cơ thể phụ nữ có thai vốn hơi cao, hơn nữa bên trong cô mặc cũng không ít, không cần quàng khăn cũng không lạnh. "Nóng vẫn tốt hơn bị bệnh, bây giờ em rất quý giá. Ngoan, quấn khăn cho tốt, chúng ta tới nhà là cởi ra ngay" Thẩm Quân Dục dùng giọng điệu dỗ con nít nói, trán Thẩm Thanh Lan đầy vạch đen. "Anh, năm nay em hai mươi hai tuổi rồi, mai là qua hai mươi ba rồi." Thẩm Quân Dục gật, "Ừ, anh trai biết, em sắp làm mẹ, là người lớn, nhưng mà... Lan Lan, anh rất muốn nghĩ năm nay em mới năm tuổi" "Anh, có phải anh già dặn quá rồi không?" Nghe ra ý trêu chọc của cô, Thẩm Quân Dục cười tự giễu, "Chắc là già thật rồi. Lan Lan, cứ nhìn đứa bé trong bụng em ngày càng lớn, anh thật thấy mình già rồi" "Vậy anh nhanh cưới chị Hồ Dao đi, rồi sinh con, như thế anh mới không có thời gian than mình già" Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Thẩm Quân Dục cười, cùng Thẩm Thanh Lan đi về phía nhà họ Thẩm. Nhưng vừa tới cửa đã thấy Thẩm Quân Trạch đứng trong mưa tuyết, cũng không biết đứng bao lâu rồi mà trên người toàn là tuyết. Trên tay cậu ta cầm vài túi quà, thấy hai người đi qua, cậu ta áy náy nói: "Em... hôm nay đến đưa quà mừng năm mới cho ông nội" "Cậu.." Thẩm Quân Dục vừa nói thì Thẩm Quân Trạch đã đặt mấy túi quà xuống đất, "Em sẽ không vào, mấy cái này phiền anh đưa cho ông nội giùm em. Gửi lời chúc ông năm mới vui vẻ, sức khỏe an khang giúp em" Nói xong liền bỏ chạy. Thẩm Quân Dục cau mày nhìn đống đồ dưới đất, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói, "Cầm vào đi anh, dù sao cũng là đưa cho ông" Thẩm Quân Dục không quá để tâm đến chuyện Thẩm Quân Trạch, dĩ nhiên không biết vì sao cậu ta lại thay đổi. Thẩm Thanh Lan thì tuy biết nhưng cũng không nói.
|
Chương 357
Thẩm Quân Dục cúi người cầm mấy túi đổ lên, sau khi vào nhà, Thẩm lão gia nhìn mấy túi đồ trong tay anh rồi nói, "Lan Lan, cháu mua nhiều đồ vậy làm gì, trong nhà còn mà." "Ông nội, không phải cháu mua, là Thẩm Quần Trạch đem tới. Cậu ta đứng ở cửa không dám vào, thấy bọn cháu về thì bỏ đồ đó rồi chạy" Thẩm Thanh Lan giải thích. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm lão gia liền nhạt bớt, "Vậy cứ để đó đi" Dì Tống liền tới cầm đồ đem đi cất. Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, ân cần hỏi thăm, "Thanh Lan, có lạnh không? Mẹ rót nước ấm cho con ủ tay nhé?" "Không lạnh ạ, mẹ, mẹ có việc thì cứ làm, không cần trông con đầu, con về nhà mình mà, đâu phải tới làm khách" Thẩm Thanh Lan nói, đôi khi cô thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Sở Vân Dung. Sở Vân Dung lúng túng, "Vậy được, con ngồi xem ti vi đi, nếu cần gì thì nói với mẹ" Thẩm Thanh Lan gật đầu nhìn Sở Vân Dung, chờ bà đi rồi cô mới nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhún vai, chuyện này thì anh cũng chịu thua, ngay cả bác sĩ Chu cũng không có cách nào. Thẩm Thanh Lan ngồi trò chuyện với Thẩm lão gia trong phòng khách, không lâu sau thì Phó Hoành Dật và Phó lão gia cũng cùng về. "Mới sáng sớm hai người đã đi đâu vậy?" Thẩm lão gia hỏi. Phó Hoành Dật cười, "Tối qua ống nội mơ thấy ba mẹ cháu, nên hôm nay muốn đến thăm hai người họ một chút." Thẩm lão gia nói, "Lão Phó, qua đây đánh cờ" "Tới thì tới, tôi đã nói lão già ông không rời xa tôi được mà, có phải không có tôi thì chẳng có ai chơi cờ với ông không?" Thẩm lão gia cười nhạo "Ông cứ tự kỷ đi, tôi không xa ông được hả, nếu không phải thấy ông đáng thương, tôi còn kéo ông đánh cờ chắc? Tài đánh cờ của Hoành Dật tốt hơn ông nhiều" Nói chưa được hai câu thì hai người đó đã giơ gậy lên, người nhà hai bên nhìn cảnh này sớm đã quen, không quan tâm nữa. Thẩm Khiêm thấy Phó Hoành Dật thì liền kéo người đi, như có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Thanh Lan ngồi trên sô pha uống sữa, là Phó Hoành Dật mới đưa cho cô. "Em uống sữa tươi, ai mà không biết chắc nghĩ em đang uống thuốc độc đấy, chỉ một ly sữa thôi, khó uống đến vậy sao?" Thẩm Quân Dục thấy gương mặt nhăn nhó cố chịu của Thẩm Thanh Lan thì trêu chọc. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái, "Anh cứ thử mỗi ngày uống một ly giống như em xem" Thẩm Quân Dục lười biếng dựa vào ghế sô pha, cười nhẹ, "Quên đi, anh cũng đâu phải là người có thai, hơn nữa cũng đã lớn rồi, không cần uống sữa tươi" Hai anh em họ Thẩm ngoại trừ thích ăn phá lấu của dì Triệu, còn có một điểm đặc biệt giống nhau là không thích uống sữa, nhất là Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan híp mắt, "Anh, tình thương ruột thịt đâu mất rồi?" Thẩm Quân Dục cười tủm tỉm, "Anh trai không cướp sữa là thương em đó Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, gọi với vào nhà bếp, "Chị Tống, anh cháu nói lâu rồi không uống sữa, muốn biết vị sữa thế nào, dì hâm nóng cho anh ấy một ly đi" Trong phòng bếp, chị Tống nghe Thẩm Thanh Lan nói thì thấy kỳ quái, sao tự nhiên Thẩm Quân Dục lại muốn uống sữa, nhưng vẫn đáp lại, "Biết rồi, có ngay" Thẩm Quân Dục nhìn ly sữa đặt trước mặt mình, cả mặt vụ xuống nhìn Thẩm Thanh Lan, "Lan Lan, anh sai rồi" Thẩm Thanh Lan vẫn nhắm mắt dựa người vào số pha nói: "Anh trai tốt thì nên đồng cam cộng khổ với em gái, đó là tình thương ruột thịt" Chị Tống nhìn là biết Thẩm Quân Dục trêu chọc Thẩm Thanh Lan, trong mắt đều đầy ý cười, nhét ly sữa vào tay anh, "Đây là sữa đã hâm qua, không tanh đâu, mau uống đi" Thẩm Quân Dục rất muốn kháng cự, nhưng Thẩm Thanh Lan còn đang nhìn anh chằm chằm, nhà họ Thẩm cũng không có thói quen lãng phí đồ ăn nên anh đành đau khổ nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục uống xong thì trả nguyên văn câu anh vừa nói, "Chỉ có một ly sữa mà anh cứ làm như uống thuốc độc vậy." Trong miệng Thẩm Quân Dục bây giờ toàn vị sữa, làm gì còn tâm trí đáp lại Thẩm Thanh Lan, xúc miệng bằng một ly nước đầy mới bớt được mùi sữa trong miệng. Anh cười khổ nhìn cô, "Lan Lan, anh sai rồi, sau này anh không bao giờ trêu em nữa." Thẩm Thanh Lan cười, "Anh, chẳng lẽ anh không biết lòng dạ phụ nữ là hẹp hòi nhất à?" Thẩm Quân Dục hơi khựng lại, rất muốn nói không biết, nhưng thấy ánh mắt cười như không cười của Thẩm Thanh Lan thì, "Đó là người khác, em gái anh rộng lượng nhất" Thẩm Thanh Lan giơ một ngón tay lên lắc lắc, "Anh, anh sai rồi, em là phụ nữ, còn là phụ nữ có thai, càng hay thay đổi nhất, lại còn tính toán chi li nhất." Thẩm Quân Dục cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đầy vẻ cưng chiều. Em gái có sức sống lại nói đùa với anh như thế mới là em gái của anh. *** Sydney. Ngày Nhan Thịnh Vũ đi, Nhan Tịch đổ bệnh rồi sốt cao. Rõ ràng là ngày nắng to, nhưng cả người cô lại đổ mồ hôi lạnh, cô rúc cả người vào chăn, cuộn mình lại như kén tằm nhưng cả người vẫn lạnh run. Lúc sáng cô không dây, Phỉ Dung gõ cửa, cô trả lời rồi lại tiếp tục ngủ mê man. Mấy ngày nay Phỉ Dung cũng biết tâm trạng cô không tốt, chỉ nghĩ là cô muốn yên tĩnh nên không vào phòng cổ mà đi luôn. Ý thức Nhan Tịch mê man, cứ ngủ rồi tỉnh, trong đầu như có rất nhiều hình ảnh xuất hiện, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, cô chưa kịp thấy rõ thì đã biến mất đi. Điện thoại vang lên, cô mơ màng cầm điện thoại lên alô một tiếng, cũng không biết người bên kia là ai và đang nói gì, cô chỉ thấy rất khó chịu, rất muốn khóc. Sau đó cô khóc thật, nức nở với điện thoại, "Em đau quá, khó chịu lắm" Doug vốn gọi cho Nhan Tịch để chúc mừng năm mới, dù sao theo tập tục nước Z, hôm nay là giao thừa, là ngày đầu năm. Ai ngờ Nhan Tịch vừa nhận điện thoại, chưa nói hai cầu thì đã khóc. Doug nghe giọng Nhan Tịch yếu ớt, nức nở như tiếng mèo con kêu, anh cảm thấy tim mình thắt lại, "Nhan Tịch, em đang ở đâu?" Những lời này thì Nhan Tịch lại nghe rõ, cô nói nhỏ, "Ở nhà" "Nhan Tịch, em ở đó đừng đi đâu hết, chờ anh, anh tới ngay" Nhà Doug cũng khá xa nhà Nhan Tịch, chờ lúc anh đến đã là một giờ sau. Phỉ Dung ra mở cửa, nhìn thấy một người lạ thì lập tức cảnh giác, "Xin hỏi anh tìm ai?" "Tôi là Doug, là bạn của Nhan Tịch, tối đến thăm Nhan Tịch, cô ấy vừa gọi điện kêu tôi tới" Doug lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm của anh và Nhân Tịch. Nhưng Phỉ Dung vẫn cảnh giác không chịu để anh đi lên, mà nói: "Cô chủ ở trên tầng, anh chờ ở đây đã, tôi đi hỏi một tiếng" "Được, xin cứ tự nhiên" Doug nói, nhìn cánh cửa đóng lại, nhớ tới tiếng khóc của Nhan Tịch trong điện thoại, trong lòng anh có chút nóng vội. Phỉ Dung đi lên tầng gõ cửa phòng Nhân Tịch, "Cô chủ, có một người tên Doug tìm cô, nói là bạn của cô, cô có muốn gặp không?" "Để anh ấy vào" Cũng may, ý thức mơ hồ của Nhan Tịch vào lúc này lại hơi tỉnh táo, nghe thấy tên Doug thì cô liền nói. Cô muốn dậy nhưng cả người không có chút sức nào, vừa ngồi dậy đã ngã xuống. Doug đi lên, thấy khuôn mặt Nhan Tịch đó một cách bất thường, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cô. Đúng là đang sốt, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp. Nhan Tịch cười nhìn Doug, "Doug, anh đến rồi" Doug kéo Nhan Tịch dậy, "Nhan Tịch, em bị sốt rồi, tôi đưa em đến bệnh viện" Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Nhan Tịch vừa rồi còn yên tĩnh bỗng giãy giụa, "Em không đi, không đi bệnh viện, đừng dẫn em tới bệnh viện" "Được được được, không đi bệnh viện, chúng ta không đi nữa, vậy trong nhà còn thuốc không? Chúng ta uống thuốc trước đã." Doug thấy thế liền dỗ cô rồi nhìn sang Phỉ Dung. Cô liền hiểu ra rồi xoay người đi tìm thuốc cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nghe không phải đi bệnh viện nữa thì dần yên tĩnh lại, Doug kéo kín chăn đắp cho cô, định đứng dậy rót cho cô ly nước nhưng bị cô kéo lại, "Đừng đi, đừng để em một mình" Doug đứng lại rồi ngồi xuống giường, nhỏ giọng dỗ, "Anh không đi, anh ở đây với em" Nhan Tịch vẫn không bỏ tay ra, Doug thấy thế cũng không để mặc cô nắm lấy tay mình, anh ngồi xuống cạnh Nhan Tịch. Phỉ Dung đem hộp y tế lên, Doug nhìn qua rồi lấy thuốc hạ sốt, nâng Nhan Tịch dậy, "Nhan Tịch, ngoan, há miệng. Nhan Tịch tựa vào ngực Doug, nghe lời há miệng ra, Doug đút cô uống thuốc với nước. Nhan Tịch vừa nằm xuống lại ngủ lần nữa, nhưng ngủ say mà vẫn không yên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó, Doug củi lại gần để nghe nhưng không nghe rõ. Nhan Tịch nắm chặt tay anh, Doug vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh cô. Đến nửa đêm, Nhan Tịch vốn đã ngủ yên bỗng giật nhẹ, Doug giật mình mở mắt rồi bật đèn ở đầu giường. Trên mặt Nhan Tịch đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn, tay cô giãy giụa mạnh rồi thét lên, "Cút đi, các người cút đi, đừng tới đây, chị ơi, cứu em!!" Vẻ mặt Doug sa sầm, đương nhiên anh nhớ cảnh này, lúc Nhan Tịch được đưa về thì cô luôn trong tình trạng như thế. Tại sao lại vậy, rõ ràng đã thôi miên Nhân Tịch thành công, về lý sẽ không xảy ra chuyện thế này, trừ phi... "Nhan Tịch, đừng sợ, anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu.." Ánh mắt Doug nhìn Nhan Tịch nặng nề, anh đưa tay nắm lấy tay cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô. Giọng của anh dịu dàng như cơn gió nhẹ thoảng vào tại Nhan Tịch, giúp cô dần yên tĩnh lại.
|
Chương 358
Nhan Tịch dần ngủ yên, nhưng mày vẫn nhíu chặt như cũ, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Doug nói nhỏ bên tại rồi nắm lấy tay cô mãi cho đến lúc cô ngủ yên. Thấy Nhan Tịch đã bình tĩnh, Doug nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi tới ban công gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đã ngủ, người đọc tin nhắn là Phó Hoành Dật. Anh nhìn nội dung, suy nghĩ một chút rồi gửi một địa chỉ trang web cho Doug chứ không đánh thức Thẩm Thanh Lan. Doug đọc nội dung thì hiểu rõ sao bỗng dưng Nhan Tịch lại như thế. Anh quay lại phòng ngủ, thấy Nhan Tịch ngủ cũng khá yên nên định đi, nhưng chỉ vừa tới cửa lại nghe cô nức nở. Anh đi tới bên giường mới thấy cô như đang gặp ác mộng, khóc như một chú mèo con không người giúp đỡ. Dường như lúc này, anh thấy tim mình thắt lại, ngay sau đó anh thở dài rồi ngồi xuống giường, nắm lấy tay cô. "Nhan Tịch, anh ở đây, em đừng sợ, em là một người dũng cảm, đừng quay đầu lại, anh chờ em ở phía trước." Giọng nói anh dịu dàng, trầm ấm như biển rộng, dùng cơn sóng nhẹ nhàng ôm Nhan Tịch vào lồng ngực ấm áp của mình. Sáng hôm sau, Nhan Tịch vừa tỉnh đã thấy Doug ngồi trên sàn nhà, đầu tựa vào mép giường, mà tay mình còn bị anh nắm chặt. Cô muốn gọi anh nhưng cổ họng cứ như bị dao cắt, vô cùng đau rát. Cô rút tay lại thì anh tỉnh dậy. "Nhan Tịch, em thấy sao rồi?" Doug nhẹ nhàng hỏi. "Nước" Nhan Tịch nói nhưng giọng rất nhỏ, vậy mà Doug vẫn nghe rõ. Anh đứng lên rót cho cô một ly nước, đỡ cô dậy rồi đút cố uống hết nửa ly. Nhan Tịch uống xong mới thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút, cô nhìn Doug, "Cảm ơn anh, sao anh lại ở trong nhà em?" "Hôm qua anh gọi điện thoại cho em, em quên rồi?" Nhan Tịch cau mày nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc đó, cô hơi xấu hổ nói: "Xin lỗi." Doug cười, "Chúng ta là bạn bè, một mình ở nước ngoài đều phải tự chăm sóc bản thân, anh quan tâm em một chút là chuyện nên làm" Mặt Nhan Tịch vẫn còn hơi nhợt nhạt, Doug nhìn cô rồi như vô tình hỏi thăm, "Hôm qua em nói mớ cả đêm, mơ thấy cái gì à?" Nhan Tịch ngây người, "Hôm qua em nói mớ sao?" Doug gật đầu, "Nói nhiều lắm, nhưng giọng em nhỏ quá nên anh nghe không rõ" "Em không nhớ nữa" Nhan Tịch hoang mang lắc đầu. Doug nhìn ánh mắt cô, ánh mắt trong suốt không giống như nói dối thì hơi yên tâm. Chỉ cần Nhan Tịch không có dấu hiệu khôi phục ký ức là tốt, người có bệnh giống như cô, nếu khôi phục trí nhớ thì rất khó nói bệnh tình sẽ chuyển biến như thế nào, có thể cả đời này cô sẽ không thể khống chế được mà chôn mình trong quá khứ đau khổ đó. "Quên rồi thì đừng nghĩ nữa, nhìn em khó chịu như thế thì chắc là ác mộng, quên cũng tốt. Em mới tỉnh lại, để anh nhờ Phỉ Dung nấu cho em chút cháo" Doug nói. Nhan Tịch cũng không quá băn khoăn về mấy chuyện trong mơ lắm, đã một ngày một đêm cô chưa ăn gì, bây giờ bụng cũng đã đói. Doug xuống dưới tầng, lúc đi lên có bưng một ly sữa, "Em uống sữa trước, lót dạ đã" Nhan Tịch cầm ly sữa, uống được một nửa thì để xuống, cả người cô rất mệt mỏi, đầu vẫn còn choáng váng. Doug thấy tâm trạng cô không tốt, cũng không cố tìm chuyện để nói với cô, chỉ cầm một quyển sách ở đầu giường Nhan Tịch rồi ngồi đọc. Nhan Tịch nằm trong chăn im lặng nhìn, bất giác cũng ngủ thiếp đi, hơi thở cô ổn định, vẻ mặt yên tĩnh, hình như ngủ rất ngon. Doug chờ nửa tiếng, thấy cô đã ngủ say rồi mới đi, anh còn phải tìm hiểu một số việc. Anh gọi cho Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan nghe anh kể thì tim như thắt lại, "Doug, liệu Nhan Tịch có nhớ lại không?" Doug nghiêm túc nói, "Bây giờ thì chưa có dấu hiệu, nhưng khó mà đảm bảo sau này sẽ không. Chuyện nhà Nhan Tịch tôi đã biết, chuyện ba mẹ đã gây ra một cú sốc đối với cô ấy, cô ấy rất đau lòng. Nó đã kích thích thần kinh vốn nhạy cảm của cô ấy" "Ý anh là, chỉ cần Nhan Tịch lại bị kích thích thì có thể sẽ nhớ lại?" Thẩm Thanh Lan hỏi, giọng nói cô điềm tĩnh nhưng lại vô cùng lạnh lùng. "Đúng vậy." "Được, tôi biết rồi. Về phần Nhan Tịch tôi rất mong anh có thể quan tâm nhiều hơn, chuyện bên này tôi sẽ nghĩ cách" Thẩm Thanh Lan nói, vừa cúp điện thoại thì cứ gọi ngay cho Nhan Thịnh Vũ. "Thẩm Thanh Lan?" Giọng của Nhan Thịnh Vũ uể oải. Anh đã thức cả đêm, vốn định hôm nay đến Sydney chăm sóc Nhan Tịch, nhưng bên này lại có việc nên bây giờ vẫn chưa đi được. "Mẹ anh đâu?" Thẩm Thanh Lan hỏi thẳng, cô muốn gọi cho Triệu Giai Khanh nhưng lại không có cách liên lạc. Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, "Cô tìm mẹ tôi?" "Đúng, anh ở cùng bà ấy không? Nếu không thì nói cho tôi biết cách liên lạc với bà ấy" Bây giờ đúng là Nhan Thịnh Vũ không ở chung với Triệu Giai Khanh, anh đọc một dãy số, Thẩm Thanh Lan nghe xong liền cúp điện thoại. Triệu Giai Khanh nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan thì ngạc nhiên, nhưng nghe cô nói thì sắc mặt liền biến, "Tôi biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho tôi. Cô Thẩm, chuyện trước đây... xin lỗi cô" Thẩm Thanh Lan ngây người, không biết bà đang nói gì. Triệu Giai Khanh cũng không giải thích gì mà cúp điện thoại luôn. Xế chiều hôm đó, Nhan Tịch lại bắt đầu sốt cao. Doug vừa định đưa cô đến bệnh viện thì Nhan Tịch kéo áo anh lại, đáng thương nhìn anh, "Em không muốn đến bệnh viện" Doug vừa nhìn thấy ánh mắt cô thì tim liền mềm nhũn, giọng điệu dỗ dành, "Được, chúng ta không đến bệnh viện, mời bác sĩ tới nhà xem bệnh được không?" Nhan Tịch gật đầu, "Được." Doug gọi cho một bác sĩ là một người bạn của mình. Lát sau bác sĩ đã tới, kể cho Nhan Tịch liều thuốc hạ sốt, cô uống xong nhưng cũng không thấy bớt sốt chút nào. Đến lúc này sao Doug còn không hiểu, bệnh này của cô là do tâm lý. Chờ Nhan Tịch hơi tỉnh, Doug bình tĩnh nhìn cô, "Nhan Tịch, em có tâm sự gì đúng không? Nếu có gì không vui, em có thể nói với anh" Nhan Tịch lắc đầu, cô không muốn nói chuyện ba mẹ mình. Doug chủ động nắm lấy tay cô, "Nhan Tịch, em không cần mạnh mẽ như vậy. Có những chuyện không nên tự ôm lấy trong lòng. Nếu em cứ dằn vặt vì chuyện ba mẹ mình, em đúng là một cô gái ngu ngốc" Nhan Tịch nhìn anh, "Anh biết?" Doug gật đầu, "Em muốn nói cho anh biết suy nghĩ của em không?" Nhan Tịch im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, Doug yên lặng nghe cô nói, không cắt ngang, mãi đến khi Nhan Tịch nói xong anh mới nói: "Nhan Tịch, không phải em làm liên lụy ba mẹ em. Bọn họ chọn ly hôn hay không, có lẽ em là một lý do, nhưng không phải nguyên nhân chính. m không cần tự trách như vậy" Nhan Tịch buồn bã, "Doug, anh nói xem, hai người không yêu nhau sao lại miễn cưỡng sống với nhau, còn giả và tình cảm trước mặt người khác? Em chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của mình lại là giả dối, em sống trong một thế giới giả dối. Em cứ nghĩ đến chuyện ba em phản bội mẹ, có tình nhân ở ngoài, nhưng mẹ em lại nhẫn nhịn mà sống nhiều năm như thế. Em không thể tưởng tượng được làm sao mẹ em có thể chịu được cuộc sống như thế. Có phải nếu sức khỏe em tốt hơn, thì ba mẹ em sẽ không đày đọa bản thân không?" "Nhan Tịch, nhìn vào mắt anh này. Là mẹ em nói vì em mà họ không ly hôn sao?" Doug nói, Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn anh. "Không, là em đoán" Nhan Tịch lắc đầu. Trong lòng cô mơ hồ có cảm giác, ba mẹ vì cô nên bây giờ mới ầm ĩ như vậy. "Nhan Tịch, em quá nhạy cảm, chuyện của ba mẹ em trở thành như vậy không chỉ vì em. Bây giờ quan hệ bọn họ rạn nứt hơn là vì chính bản thân họ, em cứ suy đoán như vậy chỉ khiến mình khó chịu hơn. Nếu ba mẹ em biết, chắc chắn cũng sẽ buồn" Nước mắt Nhan Tịch cứ vậy mà rơi xuống, tay cô ôm ngực, "Nhưng Doug, tim em đau quá. Trong đầu em có một giọng nói bảo rằng tất cả đều do em, ba mẹ vì em nên mới cãi nhau như thế, em vốn không nên sống trên đời này." Tâm trạng Nhan Tịch rất kích động. Doug ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cố, "Nhan Tịch, đây không phải lỗi của em, em nghĩ vậy là không đúng." Giọng nói của anh chui vào tai Nhan Tịch nhưng lại không bước vào lòng cô. Cô khóc, trong đầu hiện lên cảnh ba cố đánh mẹ ngay trước mặt cô, cảnh này vừa xa lạ lại vừa chân thật. Doug cũng yên lặng, nhẹ nhàng vỗ lưng Nhan Tịch, chờ cô giải tỏa tâm trạng, trong đầu đang không ngừng phấn tích nguyên nhân vì sao Nhan Tịch phản ứng như vậy và tìm cách ứng phó. Vất vả lắm anh mới kéo được Nhan Tịch lên từ vực sâu. Anh không muốn lần nữa lại nhìn thấy cô gái vừa tuyệt vọng lại sợ hãi kia. Nhan Tịch khóc rất lâu, từ gào khóc thành nức nở, cuối cùng lại yên tĩnh. Cô lặng người dựa vào lòng Doug, tay trước nắm lấy áo anh giống như ỷ lại. Thấy cô im lặng, Doug dịu dàng nói: "Nhan Tịch, chờ em hết bệnh thì đi giải sầu với anh đi?" Giọng Nhan Tịch nức nở, "Đi đâu?" "Châu Âu, đi khắp châu Âu" Nhan Tịch không đáp, khóc một hồi nên cô đã thấm mệt. Bệnh của cô vốn chuyển biến thất thường, lại chất chưa nhiều tâm sự như thế, vừa giải tỏa tâm trạng thì cả người cũng buông lỏng, bất giác liền ngủ thiếp đi. Doug đặt Nhan Tịch lên giường, tay cô nắm lấy áo anh không buông, anh bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn cô đầy thương tiếc và dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện.
|
Chương 359
"Đừng đi, đừng để em một mình" Doug gỡ tay Nhan Tịch ra nhưng cô lại càng nắm chặt, nức nở giọng gọi. Anh nghĩ cô đã tỉnh, nhưng quay lại nhìn thì cô vẫn đang ngủ. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ đành ngồi xuống, tựa vào giường nghỉ ngơi giống hôm qua. Nửa đêm, Doug bị Nhan Tịch đánh thức, cô đứng dậy muốn uống nước nhưng không ngờ anh còn ở đây, nhìn anh co chân tựa vào mép giường ngủ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ, len lỏi như dòng nước ấm. Cô và Doug quen biết nhau chưa bao lâu, cũng không qua lại nhiều, nhưng lúc cổ bệnh, Doug lại chăm sóc cô tận tình như vậy, lúc trước tâm trạng cô không tốt, anh sẽ kiên trì khuyên nhủ cô. Nhất thời, Nhan Tịch không hình dung được cảm giác trong lòng mình. Nghe thấy tiếng động, Doug liên tỉnh dậy, đối diện với ánh mắt Nhan Tịch, thầy cô cười áy náy, "Xin lỗi, làm anh tỉnh rồi" Doug định đứng dậy nhưng chấn tể rần, anh vỗ vỗ hai chân của mình, chờ nó dịu lại rồi mới đứng lên, "Không sao, em không ngủ à?" "Em chỉ muốn uống nước" Nhan Tịch nói. Doug đứng dậy rót cho Nhan Tịch một ly nước, Nhan Tịch ngây người nhìn ly nước, Doug cười, "Không phải muốn uống nước sao?" Nhan Tịch cầm lấy ly, "Doug, cảm ơn anh" Cảm ơn anh đã giúp em như vậy. Doug cười, thấy Nhan Tịch đã khá hơn, nhiệt độ cũng không còn cao nữa mới yên tâm, anh nói: "Chúng ta là bạn bè, không cần khách sáo. Vậy bây giờ em đã không sao thì anh đi về đây" Nhan Tịch nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, "Nếu không, tối nay anh ở nhà em nghỉ ngơi trước đi. Bên cạnh là phòng khách, giờ cũng muộn rồi, anh đi về không tiện lắm" Doug nghĩ một lát rồi gật đầu, "Ừ, vậy làm phiền em, em nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa" Nhan Tịch gật đầu, "Được, em biết rồi, anh mau đi nghỉ đi" Doug thấy cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi rồi mới ra khỏi phòng. Nhan Tịch mở mắt ra, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, khóe miệng hơi cong lên, nhắm mắt lại ngủ thật say. Sáng hôm sau, lúc Nhan Tịch tỉnh dậy thì Doug đã đi rồi, biết anh đã rời khỏi, trong mắt cổ có chút mất mát. *** Thủ đô, nhà họ Phó. Thẩm Thanh Lan biết tình trạng gần đây của Nhan Tịch thì rất lo lắng, Phó Hoành Dật thấy cô cứ cau mày nên nói: "Thanh Lan, chuyện của Nhân Tịch đã có Doug ở đó, sẽ không sao đâu?" "Em biết, nhưng vẫn không yên tâm." Thẩm Thanh Lan đang nói thì Doug gọi điện đến kể sơ qua về tình hình Nhan Tịch. Cô nghe xong mới dám thở phào. Thấy vẻ mặt cô đã thả lỏng, Phó Hoành Dật biết Nhan Tịch đã không sao, cười nói: "Bây giờ yên tâm rồi nhé. Qua đây" Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn đi tới cạnh anh, Phó Hoành Dật lấy ra một hộp gì đó như thuốc mỡ, "Đây là gì vậy?" Phó Hoành Dật chỉ giường, "Ngồi xuống" Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, Phó Hoành Dệt vén áo cô lên, lộ ra cái bụng trơn bóng. Anh lấy thuốc mỡ ra xoa lên lòng bàn tay rồi thoa lên bụng cô. Cô nhìn anh, "Anh làm gì vậy?" Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nhìn cô rồi giải thích, "Cái này để xóa vết rạn lúc mang thai. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, không có hại cho đứa bé và phụ nữ có thai." "Thật ra em không để ý đâu" Thẩm Thanh Lan mím môi, chỉ có vài vết rạn hơi dài thôi mà. "Nhưng anh để ý, anh không muốn em có một chút nếp nhăn nào, kể cả trên bụng cũng không được." Không có người phụ nữ nào lại không để ý đến vẻ ngoài của mình. Thẩm Thanh Lan cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, nhìn Phó Hoành Dật chăm chú bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng nói: "Phó Hoành Dật, anh nói xem có phải kiếp trước em giải cứu cả ngân hà không?" Phó Hoành Dật ngẩng đầu nhìn cô, "Em không có đầu, người giải cứu cả ngân hà là anh kìa" Thẩm Thanh Lan cười, sau khi Phí Hoành Dật thoa thuốc cho cô xong, thì bắt đầu việc cố định mỗi ngày là nói chuyện với đứa con trong bụng. Mỗi lần như thế, ánh mắt anh sẽ đặc biệt dịu dàng. "Thanh Lan, qua mùng tám chúng ta chụp một bộ ảnh chân dung nhé?" Trò chuyện với bảo bối trong bụng cô xong, Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, Phó Hoành Dật và cổ đều không phải người thích chụp hình, ảnh của hai người rất ít, còn ảnh chụp chung, ngoài ảnh cưới công bố ra ngoài thì lại càng ít đến đáng thương, nhất là Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật dịu dàng nói, "Người ta nói, ngoại trừ lúc làm cô dâu, thì người phụ nữ đẹp nhất là khi làm mẹ. Anh muốn ghi lại từng khoảnh khắc xinh đẹp trong cuộc đời em, đợi đến khi hai ta già rồi, cùng nhau ngồi ngắm trời chiều, nằm trên ghế xích đu, lật album, cùng ôn lại những chuyện hồi còn trẻ" "Phó Hoành Dật, anh thế này, có một cảm giác...đáng yêu đến lạ kỳ." Thẩm Thanh Lan phì cười, Phó Hoành Dật lườm cô, cô lại càng cười tươi hơn. Câu đó nếu là Vu Hiểu Huyên nói thì cô tuyệt đối không thấy lạ, nhưng nếu là anh nói... Ừm, được rồi, anh đã chạm trúng huyệt cười của cô. Phó Hoành Dật bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Lan, lúc nói chuyện tình cảm thế này chẳng phải nên cảm động sao, sao bà xã mình lại phản ứng... đặc biệt vậy. Thẩm Thanh Lan cười đủ rồi mới ngừng lại nhìn Phó Hoành Dật, đôi mắt trong trẻo giờ lại càng long lanh, "Chờ vài ngày nữa rồi chúng ta đi chụp ảnh, một nhà ba người" Bây giờ Phó Hoành Dật đã rời khỏi bộ đội tiên phong, cho dù chụp ảnh cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng là KING chết rồi, không còn kẻ suốt ngày theo dõi bọn họ nữa, cũng xem như bọn họ đã giải quyết được một con dao cứ treo trên đầu mình. Mùng hai Tết, Thẩm Quân Dục bay đến thành phố Hải, anh đã đính hôn với Ôn Hề Dao, năm hết Tết đến tất nhiên là nên đến hỏi thăm nhà họ Ôn. Ôn Tư Hãn đến đón, Thẩm Quân Dục không thấy Ôn Hề Dao, Ôn Tư Hãn giải thích, "Hôm qua có thân thích tới chơi, Hề Dao uống hơi nhiều, sáng nay còn chưa dậy" Thẩm Quân Dục vừa nghe liền hỏi, "Uống nhiều lắm à? Có sao không ạ?" "Không sao, chỉ nhiều hơn bình thường chút thôi, ngủ một giấc là khỏe ấy mà. Con nhóc đó, tối hôm qua uống say mà còn lẩm bẩm là hôm nay phải dậy sớm đến sân bay đón cậu, cứ kéo lấy áo tôi bảo nhớ gọi nó dậy. Sáng sớm tôi thấy nó ngủ ngon quá nên không nỡ gọi" Trong mắt Thẩm Quân Dục hiện lên ý cười, "Cứ để cô ấy ngủ đi ạ, bình thường làm việc mệt như thế, hiếm khi được nghỉ thì nên nghỉ ngơi thật tốt." *** Nhà họ Ôn. Ôn Hề Dao mở mắt ra đã là mười giờ sáng, cô bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ngay xuống tầng. Bà Ôn thấy cô vội vội vàng vàng thì hỏi, "Hề Dao, con đi đâu vậy?" "Mẹ, con đi đón Quân Dục, trễ mất rồi, không phải tối qua con dặn mẹ gọi con dậy à, sao sáng nay mẹ không gọi con?" Bà Ôn kẻo cô lại, "Anh cả con đi rồi, vừa sáng đã đi, đảm bảo sẽ dẫn Thẩm Quân Dục về cho con." Ôn Hệ Dao quay đầu lại, "Anh cả đi ạ?" "Ừ, lúc sáng anh con định gọi con, nhưng thấy con ngủ ngon quá nên nó tự mình đi rồi." "Anh cũng thật là, gọi đi chung không được à?" Ôn Hề Dao hừ nhẹ. "Người ta nói con gái hướng ra ngoài, quả không sai mà, em xem em còn chưa gả cho người ta mà tim đã bay tới chỗ nào rồi?" Đúng lúc Ôn Tư Hiển vừa đi vào, nghe Ôn Hồ Dao nói thì trêu ghẹo. Ôn Hề Dao liếc, "Anh, anh nói ai đó?" "Anh có nói em đâu, em xem lại bộ dạng của mình đi, như vậy mà đòi đi đón người ta, không sợ dọa Quân Dục chạy mất à?" Nghe vậy, Ôn Hề Dao cúi đầu nhìn mình, lúc này mới nhớ vừa rồi vì nóng vội mà cô còn chưa rửa mặt, đánh răng, tóc cũng bù xù, cô a lên một tiếng rồi phóng lên tầng. Ôn Tư Hiền lắc đầu nhìn, nói với bà Ôn, "Mẹ, đứa con gái này mẹ nuôi uổng rồi." Bà Ôn trừng mắt nhìn anh, "Nói bậy bạ gì đó?" Lúc Ôn Hệ Dao xuống thì đã thay một bộ đồ khác, cũng trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, Ôn Tư Hiền thấy lại nói, "Chậc chậc chậc, quả nhiên con gái đẹp nhờ trang điểm" Bây giờ Ôn Hệ Dao chỉ muốn gặp Thẩm Quân Dục, tâm trạng cũng tốt mà cười tủm tỉm, "Sau này anh gặp được người anh thích, anh cũng vậy thôi." Ôn Tư Hiền cười ha ha, "Anh trai em là đàn ông, anh đây mới không chất chít như phụ nữ." Ôn Hề Dao hừ nhẹ, nhìn bà Ôn, "Mẹ, Quân Dục thích ăn sườn non kho, mẹ nói dì giúp việc làm chưa?" Bà Ôn cười, "Rồi, đã chuẩn bị từ sáng rồi" Ôn Hề Dao mỉm cười hài lòng, nhìn một vòng lại không thấy Ôn Bính Xuyên, "Ba đâu ạ?" "Ba con luyện chữ trong phòng sạch rồi, mẹ phải lên gọi ông ấy xuống đã, anh cả con với Quân Dục cũng sắp tới" Bà Ôn nói rồi đứng dậy đi lên tầng. Ôn Hề Dao ngồi xuống, Ôn Tư Hiền nhìn cô tới mức cô khó hiểu, "Anh hai, anh cứ nhìn em làm gì? Trên mặt em có hoa à?" "Hoa thì không có, anh chỉ muốn coi thử có phải em gái mình bị đánh tráo không? Chỉ là một người đàn ông thôi mà, em coi vẻ mặt tình yêu phơi phới của mình xem, có còn là em gái cao quý lạnh lùng giỏi giang của anh không?" Ôn Hề Dao khinh thường, "Anh hai, có biết nói chuyện không vậy, cái gì mà tình yêu phơi phới chứ, có ai lại nói em gái mình như anh không? Hơn nữa, em lạnh lùng bao giờ, em lúc nào cũng rất thân thiện không biết à?" Ôn Tư Hiền cười, "Rồi rồi rồi, em thân thiện, em thân thiện nhất." Đang nói, bên ngoài có tiếng ô tô, Ôn Hề Dao đứng dậy, "Anh cả về rồi" Cô đi ra mở cửa, lúc nhìn thấy người đang đứng trước cửa thì nụ cười của cô liền biến mất, "Tại sao lại là anh?"
|