Tại sảnh tiệc lầu một.
Thẩm Khiêm đứng dậy bước lên sân khấu nhận lấy micro từ tay MC, ôn tồn nói: "Cảm ơn các vị khách quý đã tới dự hôn lễ của con tôi và thiên kim Ôn Thị, Thẩm Khiêm tối đây xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, nhưng do một vài nguyên nhân đặc biệt mà phải hoãn hôn lễ lại một lát, xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ một chút."
Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều đang nhao nhao đoán xem chuyện gì xảy ra.
Sắc mặt hai vị lão gia cũng thay đổi, nghi hoặc nhìn về Thẩm Khiêm, không hiểu ông nói vậy là sao, vài nguyên nhân là chỉ cái gì.
Thẩm Khiếm không giải thích mà nói tiếp, "Hôm nay rất nhiều người trong các vị đều từ xa đến đây, Thẩm Khiêm tôi vô cùng xin lỗi về việc hoãn hôn lễ này."
Không thấy cô dâu chú rể ở hội trường, đến cả người nhà mẹ đẻ cô dâu cũng không thấy.
Tất cả đều đang suy đoán xem có phải cô dâu bỏ trốn hay không, vừa nghĩ thế, sắc mặt mọi người liền hiện vẻ đặc sắc, người tò mò, người chờ xem chuyện vui.
Thẩm Khiêm trở về chỗ ngồi, hai vị lão gia nhìn ông, ông chỉ nói một câu, "Khi nào về nhà con sẽ giải thích với hai người chuyện này."
Rồi ông vỗ vai Sở Vân Dung, "Anh có việc phải ra ngoài một chút, em ở đây trông chừng nhé."
***
Tầng thượng.
Thẩm Quân Dục nắm lấy Đỗ Nam lơ lửng giữa không trung, những người khác liền vội vàng tiến lên nắm bả vai anh để kéo lên.
Đỗ Nam kinh ngạc nhìn mình bị nắm lấy, cười ha ha rồi gắng sức thoát khỏi tay Thẩm Quân Dục.
Thẩm Quân Dục nắm chặt tay hắn ta không buông, tuyệt đối không thể để hắn ta xảy ra chuyện trong hôn lễ của mình.
Anh cúi xuống nhìn hắn ta, "Anh bình tĩnh chút đi Đỗ Nam, hãy nghĩ đến ba mẹ anh."
"Thẩm Quân Dục, tôi không cần anh cứu, tôi thà chết cũng không cần anh cứu."
Vợ chồng nhà họ Đỗ ghé vào mép sân thượng, thấy Đỗ Nam đang giãy khỏi tay Thẩm Quân Dục thì kinh hãi đến mức mặt càng trắng bệch hơn.
Sức khỏe của Đỗ Hồng Hải vốn đã không tốt, trông thấy Đỗ Nam một lòng muốn tìm cái chết thì mặt tái xanh, ôm ngực không nói nên lời.
"Đừng mà Đỗ Nam, con muốn mẹ chết sao."
Bà Đỗ quát Đỗ Nam, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng đầm đìa nước mắt, bà ta hối hận, lúc trước bà ta không nên để con mình yêu Ôn Hề Dao, nếu bà ta biết sớm kết quả sẽ thế này thì có chết bà ta cũng ngăn cản.
Ôn Tư Hãn bước lên đỡ Ôn Hề Dao dậy, nhưng cô không màng tới mình mà quay đầu nhìn Thẩm Quân Dục, cô nhoài người đưa tay cho anh, "Quân Dục."
Đỗ Nam trông thấy Ôn Hề Dao thì mắt đột nhiên sáng lên, nhưng thấy phản ứng đầu tiên của cô là đến nhìn Thẩm Quân Dục thì mắt lập tức tối sầm lại, đầy vẻ cô đơn.
Hắn ta nhìn cô chăm chú, nhìn gương mặt vẫn chưa khô nước mắt của cô và cả ánh mắt lo lắng.
Có điều tiêu điểm trong ánh mắt đó lại không phải hắn ta, hắn ta khẽ nhếch môi nở nụ cười đắng chát.
Cuối cùng, hắn ta vẫn không chiếm được trái tim Ôn Hề Dao.
Hắn ta nhìn Thẩm Quân Dục, nhìn gân xanh nổi trên tay anh, ánh mắt trở nên tàn nhẫn giật mạnh một phát định kéo anh cùng rơi xuống.
Cái tay đang nắm lấy mép sân thượng của Thẩm Quân Dục bị kéo mạnh lập tức bỗng tuột ra rơi mạnh xuống, may mà vừa rồi đám người đã nắm lấy bả vai anh nên anh không bị rơi xuống.
Còn Đỗ Nam thì ngược lại, hắn ta buông lỏng tay anh, rơi thẳng xuống đất.
"Đỗ Nam!"
Bà Đỗ hét lên thảm thiết, Đỗ Hồng Hải lập tức nhoài người ra, nếu không có anh cảnh sát bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại thì e rằng hôm nay hai cha con nhà họ Đỗ đã cùng rơi xuống.
Đỗ Nam rơi xuống dưới những ánh mắt hắn ta cứ nhìn chằm chằm Ôn Hề Dao, nhếch miệng nhìn cô càng ngày càng cách xa mình.
Hề Dao à, cuối cùng anh vẫn không nỡ để em cùng chết, trông thấy em khóc anh rất đau lòng.
Những người còn lại lập tức kéo Thẩm Quân Dục lên, Ôn Hề Dao ôm chặt lấy anh khóc không thành tiếng, vừa rồi suýt chút nữa cô đã mất anh.
Thẩm Quân Dục cũng ôm Ôn Hề Dao, nhẹ giọng an ủi cô, "Không sao rồi, không sao, anh không sao, đừng khóc."
Ôn Hề Dao không muốn khóc nhưng lại không kìm được nước mắt tuôn rơi, không ai biết được trong giây phút Đỗ Nam kéo Thẩm Quân Dục xuống cùng, cô đã sợ hãi nhường nào, thậm chí lúc bản thân bị Đỗ Nam lôi kéo nhảy lầu cô cũng không sợ hãi như thế.
Cô ôm Thẩm Quân Dục thật chặt giống như ôm báu vật đã mất đi mà tìm lại được, khẽ run rẩy.
Mọi người ở đây đều nghe được tiếng nghẹn ngào của cô, ai cũng tưởng cô sợ hãi, nhưng chỉ có bản thân cô biết, cô không chỉ sợ chuyện này, mà nhiều hơn là vì Thẩm Quân Dục, bây giờ cô đã có thể hiểu được tâm trạng của anh vào lần xảy ra tai nạn máy bay lúc trước.
Thẩm Thanh Lan vịn vào người bên cạnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt vừa rồi chính cô cũng sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Dưới lầu vang lên tiếng ồn ào và tiếng còi xe cấp cứu.
Cô không biết Đỗ Nam ra sao, nhưng ở độ cao thế này, dù có đệm khí cứu hộ thì chắc chắn tình hình của hắn ta cũng sẽ không ổn.
Vợ chồng nhà họ Đỗ lần lượt hôn mê bất tỉnh, cảnh sát liền nhanh chóng đưa hai người xuống cho nhân viên y tế.
Thẩm Thanh Lan đứng im tại chỗ, bây giờ chân cô hơi run.
Cô nhìn sang người bị cô vịn nãy giờ mới nhận ra đó là Annie, sắc mặt cô ta cũng trắng bệch khiếp sợ mất hồn vì chuyện xảy ra hôm nay.
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lập tức thay đổi, liền buông tay cô ta ra, gọi Thẩm Khiêm một tiếng.
Ông nhận thấy sắc mặt của cô không ổn thì vội đi tới đỡ lấy cô, "Thanh Lan."
"Ba, đưa con xuống dưới."
Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, Thẩm Khiêm nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thì không nhiều lời, vội đưa cô xuống.
Vừa xuống lầu một đã thấy Kim Ân Hi vội vàng tiến tới, cô ấy gắng sức từ nhà chạy đến đây.
Vừa tới cửa khách sạn đã thấy Đỗ Nam ngã lầu, lo lắng Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện nên vội đến tìm cô, kết quả may mà gặp được.
Thẩm Thanh Lan gọi cô, "Ân Hi."
Thẩm Khiêm không tránh đi, ông đã biết thân phận của Kim Ân Hi, vì vậy không nhất thiết phải tránh đi.
"Ân Hi, Đỗ Nam sao rồi?"
Thẩm Thanh Lan hỏi, nếu Đỗ Nam chết trong hôn lễ của anh cô thì sẽ rất phiền toái.
Đầu tiên Kim Ân Hi quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy ngoài sắc mặt hơi khó coi ra thì cô cũng không khó chịu ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm, "Được bác sĩ đưa đi rồi, anh ta tốt số lắm, trước khi tiếp đất đã bị mắc vào cây đại thụ rồi mới rơi xuống, vừa nãy tớ đã nhìn lướt qua, ngoại trừ bị thương ngoài da thì tạm thời không có vết thương gì."
Về phần cánh tay có làm sao gì hay không thì không rõ, dù sao nhìn bề ngoài thì Đỗ Nam vẫn rất ổn.
Đôi mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, không ngờ ấy thế mà mạng của Đỗ Nam lại lớn vậy.
Nhưng thế này cũng tốt, nếu thấy máu thì lễ cưới của anh cô sẽ bị hắn ta phá hủy, vậy thì hắn ta sẽ đạt được mục đích của mình.
Bây giờ tạm tha cho hắn ta trước, sau này vẫn còn nhiều thời gian tính sổ.
Thẩm Thanh Lan nhìn sang Thẩm Khiêm, "Ba, ba đi ổn định hội trường trước đi, ở đây có Ân Hi theo con là được rồi. Ba nói với Phó Hoành Dệt một tiếng là con không sao, bảo anh ấy đừng lo lắng."
Thẩm Khiêm gật đầu rồi nhìn thoáng qua Kim Ân Hi bằng ánh mắt sắc bén, nhưng không nói gì mà xoay người rời đi.
Quả thật hội trường hôn lễ vẫn cần ông, nếu Đỗ Nam không chết, vậy đương nhiên là hôn lễ này sẽ tiếp tục được cử hành.
***
Tầng thượng.
Ôn Hề Dao vùi vào lòng Thẩm Quân Dục khóc đã rồi mới dần bình tĩnh lại.
Anh luôn nhẹ giọng an ủi cô, thấy đã tỉnh táo thì vỗ vai cô, đỡ cô dậy, "Không sao, đừng sợ."
Lớp trang điểm trên mặt Ôn Hề Dao đã trôi sạch, mascara bị nước mắt làm nhòe đi, giờ phút này trông cô rất thảm hại.
Thẩm Quân Dục cười dịu dàng, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, "Lần này thành mèo bông thật rồi."
Ôn Tư Hãn yên lặng nhìn cảnh này, cười vui vẻ rồi bước đến, "Được rồi, đừng dính lấy nhau nữa, mau xuống dưới thôi, hai đứa đi sửa soạn lại chút đi, thời gian cử hành hôn lễ đã đổi sang giờ lành kế tiếp rồi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ, vẫn kịp."
May mà trước đây, khi hai nhà bàn bạc ngày cưới đã chọn ngày hôm nay vì nó có hai giờ lành.
Nếu không thì hôn lễ hôm nay thật sự phải hủy bỏ rồi.
Thẩm Quân Dục bề Ôn Hề Dao đi thẳng xuống dưới, cô vùi đầu vào cổ anh.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trái tim bất an mới hoàn toàn an tĩnh lại.
Cô ôm chặt cánh tay anh, anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười trấn an.
Sau khi về nghỉ ngơi, thợ trang điểm và stylist đã quay trở lại.
Trông thấy bộ dạng của hai người, bọn họ cũng biết ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không dám nhiều lời mà trực tiếp bắt tay vào việc của mình.
Mặc dù âu phục của Thẩm Quân Dục được đặt may nhưng vẫn có hai bộ dự phòng.
Phiền phức nhất là váy cưới của Ôn Hề Dao, bởi vì phút cuối bị Đỗ Nam đấy mà bị thứ gì đó ở dưới đất đâm thủng một lỗ trên váy.
Váy cưới của cô được đặt may tận nửa năm, cả thế giới chỉ có một bộ, dù bây giờ có đi mua cũng không kịp.
Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đề nghị đi mời hai bậc thầy về thêu thùa đến hội trường để thêu chỗ bị rách thành hoa, lúc này mới tránh khỏi khó xử.
Bởi vì vừa mới khóc nức nở nên mắt Ôn Hề Dao bị sưng đỏ, Thẩm Thanh Lan bảo nhân viên khách sạn luộc hai quả trứng gà đem vào.
Thẩm Quân Dục ở sát vách, ở đây chỉ có Thẩm Thanh Lan ở cùng cô, vẻ mặt cô không tươi cười chút nào.
Cho dù là ai, ngay trong hôn lễ của mình mà xảy ra chuyện như vậy thì tâm trạng cũng chẳng thể tốt lên được.
Chính Thẩm Thanh Lan cũng đã trải qua nên đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng của cô Ôn Hề Dao lúc này, cô ngẫm nghĩ rồi nói, "Chị Hề Dao, hay là tạm hủy hôn lễ nha, lần sau tổ chức lại."
Mặc dù Đỗ Nam không chết, thậm chí cũng không thấy máu, nhưng chuyện này thôi cũng đủ xui xẻo rồi.
Ôn Hề Dao giật giật khóe miệng, cố gắng làm mình vui lên một chút, "Chị không sao đâu Thanh Lan, hôn lễ nhất định phải cử hành."
Vừa rồi những người bạn thời đại học kiêm phù dâu của cô đã đến nói với cô rằng khách khứa bên ngoài đều đang xôn xao bàn luận, nếu thật sự không cử hành hôn lễ, cho dù dời ngày thì lời đồn đại vẫn còn, vậy thì mặt mũi của nhà họ ôn sẽ để ở đâu.
Cho nên không chỉ phải tiếp tục cử hành lễ cưới này, mà cô còn nhất định phải làm tốt nhất, xuất hiện với dáng vẻ hạnh phúc nhất để tất cả lời đồn nhảm sẽ biến mất tại đây.
Cửa phòng nghỉ bị gõ vang, Thẩm Thanh Lan vừa ra mở cửa đã nhìn thấy Annie.
Cô ta đứng ngoài cửa, vẻ mặt thấp thỏm, "Hề Dao vẫn ổn chứ?"
Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Annie, né người ra, "Cô có thể tự đi hỏi chị ấy"
Ánh mắt Annie toát lên vẻ chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dường như thấy rõ hết thảy của Thẩm Thanh Lan, cúi đầu đi vào phòng, bước đến cạnh Ôn Hề Dao, "Cậu vẫn ổn chứ Hề Dao?"
Vẻ mặt Ôn Hề Day lập tức lạnh xuống, giọng lạnh tanh, đã không còn sự thân thiết như lúc trước, "Vẫn chưa chết."
Annie đã sớm liệu được kết quả này, khóe miệng đắng chát, "Hề Dao, thật sự xin lỗi, tớ cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế, nếu tớ biết trước thì chắc chắn sẽ không giúp Đỗ Nam."
Cảm xúc của Ôn Hề Dao không thay đổi, cầm lấy một hộp quà trên bàn đưa cho Annie, "Đây là quà kết hôn cậu tặng tớ, bây giờ trả lại cho cậu."
Annie khẽ giật mình, "Hề Dao, xin lỗi mà, tớ thật sự không cố ý."
"Tớ biết cậu không cố ý, cho nên tớ không trách cậu. Nhưng mà Annie à, sau này chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa, cậu lấy lại món quà này đi, cậu đã tặng tớ một món quà khác rồi, một món quà khiến tớ ấn tượng sâu sắc, cả đời cũng sẽ không quên."
Annie lo sợ, "Hề Dao, cậu đừng vậy mà, sau này tớ thật sự sẽ không làm vậy nữa. Tớ bảo đảm. Cậu là người bạn thân nhất, cũng là duy nhất của tớ, nếu đến cậu cũng đối xử với tớ như vậy thì tớ sẽ đau lòng lắm."
Chỉ tiếc rằng, mặc kệ Annie nói gì thì Ôn Hề Dao vẫn thờ ơ.
"Tớ sẽ không mời cậu dự hôn lễ của tớ, cậu đi đi, bây giờ tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Ôn Hề Dao lạnh nhạt nói.
Annie khẽ giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Ôn Hề Dao.
Không ngờ đến cả hôn lễ mà cô cũng không cho cô ta tham gia, nếu rời đi lúc này thì sẽ rất mất mặt, "Hề Dao."
Ôn Hề Dao đã nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi thật.
Annie đợi một lúc, không thấy Ôn Hề Dao có phản ứng gì thì vẫn muốn tiếp tục mặt dày ở lại đợi nhưng bị bảo vệ mời ra ngoài, thế là vẻ mặt càng sa sầm hơn.
Annie đi rồi Ôn Hề Dao mới mở mắt ra, cô lẳng lặng nhìn mình trong gương, nói nhỏ, "Thanh Lan, em nói xem có phải chị là một kẻ vô cùng thất bại không, thậm chí đến cả người bạn thân nhất cũng bán đứng chị."
Thẩm Thanh Lan sững sờ, nói, "Người nào bán đứng chị đều không phải bạn bè thật sự, thấy rõ bộ mặt thật của loại người này sớm một chút cũng tốt."
"Vậy sao?"
Ánh mắt Ôn Hề Dao mơ màng, Thẩm Thanh Lan đang định nói tiếp thì cửa lại bị gõ vang lần nữa, lần này là Thẩm Quân Dục, cô nhường không gian lại cho bọn họ.
Ra khỏi phòng mới phát hiện Phó Hoành Dật đang chờ bên ngoài, nhìn dáng vẻ của anh, rõ ràng là đã đợi một lúc rồi.
Cô đi qua, hơi cúi người, "Chờ lâu lắm rồi hả?"
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, cảm nhận được tay cô hơi lạnh thì choàng áo khoác trong tay lên vai cô, "Đừng để bị lạnh."
Thẩm Thanh Lan bật cười, nắm chặt chiếc áo, "Em không sao, nhưng chị Hề Dao thì sợ hãi."
Thẩm Thanh Lan đẩy xe lăn cho Phó Hoành Dật, "Chúng ta quay lại thôi, giờ lành cũng sắp đến rồi."
Hôn lễ chính thức bắt đầu, MC đứng trên sân khấu nói lời mở màn, sau đó cô dâu chú rể bước lên sân khấu, Hạt Đậu Nhỏ và một bé gái mặc lễ phục đi phía trước Ôn Hề Dao.
Trong chuyện này, người không chịu ảnh hưởng gì phải nói đến hai nhóc này, chẳng biết chuyện gì, vô tư nở nụ cười ngọt ngào.
Thấy vẻ mặt tươi cười của cậu bạn nhỏ Bùi Hạo, tâm trạng nặng nề của Thẩm Thanh Lan cũng thả lỏng phần nào.
Phó Hoành Dật nắm lấy tay cô, cô mỉm cười nắm lại tay anh.
Cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc trên sân khấu, người bên dưới không hề biết trong lòng họ nghĩ gì.
Tuyên thệ, trao nhẫn, ôm hôn, tất cả đều diễn ra thuận lợi, mãi đến hơn ba giờ chiều tiệc cưới mới kết thúc.
Thẩm Thanh Lan giúp tiễn khách, sau đó cùng Phó Hoành Dật đến bệnh viện.
Vẫn cần phải biết tình hình của Đỗ Nam, Ôn Tư Hãn cũng đi cùng, ban đầu Ôn Tư Hiền muốn đi, nhưng ôn Tư Hãn lo là đến lúc đó anh nổi nóng sẽ đánh Đỗ Nam nguy hiểm đến tính mạng nên không cho anh đi.
Đến bệnh viện, hỏi ra mới biết Đỗ Nam chỉ bị thương nhẹ, cho nên sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi thì hắn ta đã bị cảnh sát đưa đi.
Thẩm Thanh Lan nghe bác sĩ nói xong thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trên đường về cô không khỏi cười lạnh, "Không ngờ mạng của Đỗ Nam lại lớn vậy, ngã từ tầng tám xuống mà chỉ bị thương nhẹ."
Cô vốn còn tưởng ít nhất cũng phải gãy mấy cái xương.
Vừa đến cục cảnh sát đã thấy vợ chồng nhà họ Đỗ cũng ở đó, bên cạnh là một người có vẻ như luật sư, Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn bọn họ.
Vợ chồng nhà họ Đỗ tỉnh lại trong bệnh viện, biết được con trai vẫn chưa chết, chỉ bị đưa đến cục cảnh sát thì vội chạy tới để nộp tiền bảo lãnh cho Đỗ Nam.
Nhưng vừa tới nơi thì mấy người Thẩm Thanh Lan cũng tới.
Cục trưởng cục cảnh sát biết Phó Hoành Dật tới thì đích thân ra nghênh đón, biết anh là người nhà của người bị hại thì liền nói, "Phó thiếu tướng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, tôi bắt cóc và cố ý làm hại người khác là phạm pháp, tuyệt đối không được phép nộp tiền bảo lãnh."
Phó Hoành Dật ôn tồn nói, "Cục trưởng Lưu, tôi cũng không phải kiểu người không thèm nói đạo lý, nhưng người này rất nguy hiểm, rất hung hăng, tôi lo nếu anh ta được thả thì sẽ làm hại đến người khác."
Cục trưởng Lưu gật đầu lia lịa, "Tôi biết rồi, vẫn là Phó thiếu tướng suy tính chu đáo, chúng tôi nhất định sẽ để mắt đến anh ta, tuyệt đối sẽ không để anh ta ra ngoài làm hại người khác."
Một bên khác, vợ chồng nhà họ Đỗ nghe nói thế thì kích động, nhất là bà Đỗ, bà ta nói, "Con trai tôi nhiều lắm là tự sát không thành thôi, các người dựa vào cái gì mà giam nó?"