Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy cơ thể mình cũng sắp toác ra.
Đau đớn này trở nên không đáng kể so với những cơn đau khi bị thương trong quá khứ.
Có điều, chẳng bao lâu sau, sắc mặt bác sĩ bắt đầu là lạ.
Cô ấy liếc Thẩm Thanh Lan một cái rồi đưa mắt ra hiệu cho một bác sĩ khác.
Bác sĩ nọ đi tới nhìn, ánh mắt hơi biến đổi.
Nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm, cô ấy là người thứ hai phát hiện ra điều khác thường.
Nét mặt ba người trở nên nghiêm trọng, vốn tưởng là quá trình sinh thường rất thuận lợi nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Cô Phó, cố lên, dùng sức! Đứa bé sắp ra rồi!"
Bác sĩ nói với Thẩm Thanh Lan.
"Bác sĩ, có vấn đề gì đúng không?"
Bầu không khí nghiêm túc khiến Thẩm Thanh Lan nhận ra có gì đó không ôn.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Bác sĩ nghĩ một lát, vẫn quyết định nói sự thật cho Thẩm Thanh Lan: "Cô Phó, hiện giờ tình huống của đứa trẻ hơi khác thường."
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan biến đổi: "Đứa bé làm sao?"
"Đầu đứa trẻ nằm ngang." Bác sĩ đáp.
Cô ấy cũng vừa mới phát hiện ra.
Lúc trước kiểm tra nhiều lần như vậy, tình trạng của đứa trẻ đều rất bình thường, ai ngờ thực sự đến lúc sinh vẫn có chuyện ngoài ý muốn.
"Cô Phó, đừng sợ. Tuy tình trạng này hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Trước kia cũng từng gặp tình huống đầu thai nhi nằm ngang trong quá trình sinh nở. Tôi sẽ cố hết sức điều chỉnh, cô phối hợp với tôi nhé!"
Sắc mặt Thẩm Thanh Lan nặng nề: "Được. Nhưng tạm thời đừng cho người nhà tôi biết, nhất là chồng tôi. Bác sĩ, tôi hy vọng chị có thể ra ngoài nói với người nhà tôi một tiếng, hiện giờ tôi không sao, tình trạng rất tốt."
Cô ở trong này lâu như vậy, chắc hẳn Phó Hoành Dật đã sốt ruột lắm rồi.
Bác sĩ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu dưới ánh nhìn kiên trì của Thẩm Thanh Lan.
Một bác sĩ khác đã đi ra.
Cô ấy cần phải ra ngoài để xoa dịu cảm xúc của người nhà, dù sao thời gian sản phụ vào phòng sinh đã rất lâu.
Phó Hoành Dật không thể ngồi yên nữa, đang định đi vào thì bác sĩ đi ra.
"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Sao lâu vậy vẫn chưa ra?"
Bác sĩ giải thích: "Tử cung của người mẹ mở chậm, mất không ít thời gian. Hiện tại vẫn rất ổn, người nhà kiên nhẫn đợi nhé!"
"Bác sĩ, sao cháu dâu tôi yên lặng vậy?" Phó lão gia hỏi.
"Cô phó là sản phụ kiên cường nhất mà tôi từng gặp."
Bác sĩ chỉ nói câu này rồi quay người định đi vào.
Cô ấy lo ở ngoài này lâu sẽ khiến họ nhìn ra sự khác thường.
"Bác sĩ, tôi muốn vào phòng sinh" Phó Hoành Dật đưa ra yêu cầu.
"Anh Phó, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng cô Phó đã nói rồi, mong anh có thể ở bên ngoài đợi cô ấy."
Đây là lời Thẩm Thanh Lan đặc biệt dặn dò ban nãy.
Con ngươi Phó Hoành Dật sẫm lại, anh nhìn cánh cửa phòng sinh đóng lại trước mắt, cảm giác bất an trong lòng đang càng thêm mãnh liệt.
"Có thuốc không?" Anh nhìn Eden và hỏi.
Khi còn trẻ, Phó Hoành Dật có nghiện thuốc lá, mấy năm nay anh mới bỏ dần.
Lúc này, anh chợt rất muốn hút một điếu thuốc.
Eden lắc đầu, anh chưa từng hút thuốc: "Tôi dẫn anh xuống dưới nhé?"
"Tôi ở đây đợi." Phó Hoành Dật đáp.
Chốc lát, trong hành lang lại rơi vào im lặng.
Ai nấy đều đang chờ đợi.
Bỗng, một tiếng hét từ trong phòng sinh truyền tới, là giọng của Thẩm Thanh Lan.
Vẻ mặt mọi người ở đó đều biến sắc, đặc biệt là Phó Hoành Dật, mặt anh trắng bệch.
Trước đó, lâu như vậy mà Thẩm Thanh Lan không kêu một tiếng, nhưng hiện tại lại hét to, rõ ràng cơn đau đã vượt qua sự chịu đựng của cô, nhất là Phó Hoành Dật và Eden biết rõ quá khứ của Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật đứng bật dậy khỏi xe lăn, cả người loạng choạng, may mà Eden nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh.
Có điều, sau tiếng hét ấy, trong phòng sinh lại im lặng.
Qua một lúc, cửa phòng sinh mở, một y rảo bước đi ra với vẻ mặt nặng nề.
Sở Vân Dung gấp gáp chạy tới: "Y tá, con gái tôi sao rồi?"
"Sản phụ khó sinh nên mất rất nhiều máu."
Y tá vội đáp, rồi đẩy Sở Vân Dung ra, chạy về phía kho máu.
Chân Sở Vân Dung mềm nhũn, ngồi luôn xuống sàn.
Bác sĩ đi ra gọi: "Người nhà của Thẩm Thanh Lan"
Phó Hoành Dật lao lên trước: "Tôi là chồng cô ấy."
"Anh Phó, trong quá trình sinh nở, sản phụ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến mất máu quá nhiều. Người mẹ và đứa trẻ rất có khả năng chỉ giữ được một, anh muốn giữ người mẹ hay đứa trẻ?"
Giữ người mẹ hay đứa trẻ: Đầu óc Phó Hoành Dật trống rỗng, như thể căn bản không hiểu ý câu nói này của bác sĩ, bỗng chốc anh thẫn thờ ngay tại chỗ.
"Người nhà mau chóng đưa ra quyết định! Thời gian là vàng bạc, mọi người lãng phí thêm một phút là sản phụ nguy hiểm thêm một phút." Bác sĩ giục.
Người phản ứng lại đầu tiền là Phó lão gia, ông trầm giọng: "Giữ người mẹ, phải giữ người mẹ!"
Bác sĩ đưa giấy đồng ý cho Phó Hoành Dật: "Anh ký vào đây!"
Tay Phó Hoành Dật run run, cầm lấy bút, ký tên mình vào cuối tờ giấy đồng ý.
Bác sĩ trở lại phòng sinh, Phó Hoành Dật muốn vào nhưng bị bác sĩ đẩy ra.
Trong phòng sinh, sắc mặt của Thẩm Thanh Lan đã trắng hơn cả tờ giấy.
Cô há miệng hít thở, bên tại là lời nói của bác sĩ, nhưng cô chẳng nghe thấy câu nào, chỉ đành túm chặt lấy tay bác sĩ: "Bác sĩ, cứu đứa bé, xin chị cứu đứa bé."
Bác sĩ vỗ về cô: "Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu đứa bé."
"Bác sĩ Đường, nhìn thấy đầu đứa bé rồi." Y tá hộ sinh vui mừng nói.
Nghe vậy, bác sĩ sửng sốt: "Cô Phó, cô nghe thấy chưa? Đầu đứa bé ra rồi, cô dùng thêm sức đi, cố lên!"
Thẩm Thanh Lan theo bản năng làm theo lời bác sĩ nói.
Cơn đau càng dữ dội, ý thức dần yếu đi.
"Bác sĩ, sản phụ không còn sức nữa, thai nhi bị kẹt trong ống sinh rồi, làm sao bây giờ?"
Đây là giọng của y tá hộ sinh.
"Sản phụ vẫn xuất hiện tình trạng băng huyết, bổ sung thêm lượng máu đã mất." Đây là giọng của bác sĩ.
"Cô Phó, đứa bé sắp ra rồi, cô kiên trì nhé!" Đây là giọng của một bác sĩ khác.
Thẩm Thanh Lan cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút sạch.
Cô mệt, vô cùng mệt.
Nhưng cô vẫn nhớ con của cô còn chưa ra.
Cô muốn dùng sức nhưng làm thế nào cũng không có sức.
Trong lúc ý thức mơ hồ, đột nhiên bàn tay cô được nắm chặt, giọng nói của Phó Hoành Dật vang lên bên tai cô.
Cô cố gắng mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của Phó Hoành Dật.
"Thanh Lan, anh ở đây, em đừng sợ!"
"Sao anh vào đây, mau đi ra!"
Từ kẽ răng, Thẩm Thanh Lan nặn ra được một câu.
Phó Hoành Dật lắc đầu, dịu dàng nhìn cô: "Anh sẽ không ra ngoài. Thanh Lan, anh sẽ ở bên em, em đừng sợ."
"Phó Hoành Dật, em mệt quá!" Thẩm Thanh Lan nói.
Tim Phó Hoành Dật thắt lại, anh đưa tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô: "Thanh Lan, kiên trì thêm chút nữa, con sắp ra rồi.
Chẳng phải em nói sau khi con ra đời, cả nhà chúng ta sẽ đi nghỉ sao? Giờ em không thể ngủ, tuyệt đối không được ngủ, biết không?"
"Thanh Lan, gia đình này có em mới hoàn chỉnh, cuộc đời anh cũng có em mới có một ý nghĩa khác. Em từng nói sẽ bên anh suốt đời, không thể nửa đường lại chê mệt mà lén bỏ chạy, biết không?"
Phó Hoành Dật nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, dịu dàng thì thầm với cô.
Bác sĩ đứng bên Thẩm Thanh Lan lên tiếng: "Cô Phó, đứa bé đã ra một nửa rồi, cô dùng toàn bộ sức đi!"
Thẩm Thanh Lan nghe lời, nắm chặt tay của Phó Hoành Dật, dùng hết tất cả sức lực toàn thân.
"Oa."
Tiếng khóc to và rõ của trẻ nhỏ vang lên bên tai mọi người.
"Thanh Lan!"
Phó Hoành Dật hét to, giọng đầy đau đớn.
***
Quay ngược thời gian trở lại một tiếng trước.
Kim Ân Hi nhìn trên màn hình camera có một người đang lén lút đến gần phòng sinh, ánh mắt cô lạnh đi, nói với Sicily một tiếng rồi rời khỏi phòng giám sát.
Kim Ân Hi đi đến trước hành lang khoa sản, vỗ mạnh lên bả vai Annie một cái: "Hi, cô Annie, lâu rồi không gặp.
Không ngờ lại có thể gặp cô ở đây."
Annie "à" một tiếng, bị Kim Ân Hi làm cho giật mình, cũng là vì bị đau.
Cô ta vỗ nhẹ lồng ngực, ánh mắt như cười như không của Kim Ân Hi khiến cô ta có một thoáng mát tự nhiên lướt qua trên mặt.
"Là cô sao?"
Kim n Hi nhún vai: "Ừ, là tôi."
"Sao cô lại ở chỗ này?" Annie hỏi.
"Hôm nay Thanh Lan sinh em bé, tôi ở đây đều có gì là lạ. Còn cô, cô xuất hiện ở đây làm gì?"
Kim Ân Hi cười như có như không, đến câu cuối cùng thì dùng giọng điệu lạnh lẽo.
Cả người Annie cứng đờ, giả vờ ngạc nhiên: "Hôm nay Thanh Lan sinh sao? Tôi... tôi không biết, hôm nay tôi đến tìm Eden."
Kim Ân Hi cười lạnh: "Ha ha. Cô nắm rõ hành tung của Eden thật đấy."
"Tôi..."
Vẻ hoảng loạn nhanh chóng lướt qua đáy mắt Annie, ánh mắt cô ta mất tự nhiên, "Tôi... Một người bạn của tôi nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện, nên đã gọi điện thoại cho tôi."
"Cô vừa mới tới?"
Annie gật đầu.
"Vừa rồi tôi đang tìm Eden, nhưng không tìm được, đang định rời đi thì gặp được cô."
Ồ, lý do nghe ra hợp tình hợp lý quá nhỉ.
Nếu không phải Kim Ân Hi ở trong phòng camera giám sát để ý Annie rất lâu thì có lẽ cô đã tin lời này.
Tất nhiên, nếu bỏ qua bàn tay đang nắm chặt quai túi xách của Annie.
Kim Ân Hi mỉm cười, gác tay lên vai Annie: "Muốn gặp Eden không dễ đâu, tôi biết anh ấy ở đâu, để tôi dẫn cô đi gặp anh ấy."
Annie muốn giãy ra, nhưng bàn tay của Kim n Hi đặt trên vai Annie giống như gọng kìm, "Không cần, tôi nhớ ra tôi còn chút việc phải đi trước, hôm khác tôi lại tới tìm anh ấy là được."
"Đừng vội đi mà, cô cũng đã đến rồi, không gặp thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, giờ những người khác cũng ở đây, cô qua đấy là gặp được thôi."
Kim Ân Hi kéo Annie đi gặp Eden.
"Không cần, giờ tôi không muốn gặp anh ấy nữa. Cô bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà." Annie hoảng hốt nói.
Đôi mắt Kim n Hi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Annie: "Có vẻ cô đang rất căng thẳng?"
Annie cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ân Hi: "Không có, tôi không căng thẳng."
"Cô không căng thẳng sao tay cô run thế?"
Annie buông tay xuống: "Tôi nói rồi, tôi không căng thẳng. Tôi còn có việc phải đi trước."
Kim Ân Hi khóa chặt bả vai Annie: "Cô Annie, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi còn chưa mời cô uống một tách cà phê. Đi thôi, tôi mời cô sang quán cà phê đối diện bệnh viện uống cà phê."
"Tôi không đi!"
Annie kích động, giọng nói hơi lớn, thu hút ánh mắt của những người xung quanh.
Cô ta cúi đầu: "Tôi thật sự có việc. Đi trước đây, tạm biệt."
Nhìn Annie bước đi vội vã, dáng vẻ luống cuống, Kim Ân Hi đâu thể để cô ta rời đi dễ dàng như vậy.
Kim n Hi liền sải bước bắt kịp: "Vậy tôi tiễn cô nhé! Tôi có xe."
Nói rồi, không thêm lời giải thích nào nữa, Kim Ân Hi kéo tay Annie đi về phía bãi đỗ xe.
Annie muốn vùng ra, nhưng sức lực không khỏe bằng Kim Ân Hi.
Cô ta cũng không dám hét to, chỉ có thể bị động đi theo Kim Ân Hi.
Kim n Hi dẫn Annie lên xe mình, sau khi vào ghế ngồi phía sau thì đóng cửa xe lại: "Nói đi, rốt cuộc cô đến bệnh viện để làm gì?"
Annie thấp đầu: "Tôi không làm gì cả, tôi chỉ đến tìm Eden."
"Ha ha, không chịu nói thật đúng không?"
"Tôi không biết cô đang nói gì. Cho dù Eden không thích tôi, tôi tìm anh ấy cũng không phạm pháp mà. Nhưng còn cô, giờ cô đang ép buộc tôi, lôi tôi lên xe là có ý gì?"
Kim Ân Hi nở nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười này ở trên mặt cô lại nhiều thêm mùi vị đáng yêu.
Song, hiện tại, đối với Annie mà nói, đây là nụ cười của ma quỷ: "Cô muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì cả. Tôi nói rồi, mời cô uống cà phê. Có điều, giờ tôi rất bận, tạm thời không rảnh mời cô uống cà phê, nên chỉ có thể mời cô ở đây đợi tôi một lát."
"Cô có ý gì, cô để tôi xuống, bằng không tôi hét lên gọi người đấy." Annie lạnh mặt.
Kim Ân Hi thở dài: "Bây giờ hình như tôi đã có phần hiểu tại sao Eden lại không thích cô rồi. Cô Annie, không phải tôi nói cô chứ, suy nghĩ của cô kỳ cục quá. Sao cứ hiểu sai ý của người ta vậy. Tôi không có ác ý với cô, chỉ đơn giản muốn mời cô uống cà phê thôi mà, cũng như việc cô tới bệnh viện chỉ đơn giản là để gặp Eden ấy."
Trong lòng Annie vô cùng hoảng.
Những lời của Kim Ân Hi luôn cho cô ta một loại cảm giác đối phương đã biết tất cả những việc mình làm.
Cô ta nắm chặt quai túi xách, "Giờ tôi không muốn uống cà phê. Nếu cô muốn uống thì chúng ta hẹn hôm khác đi!"
"Vậy thật sự xin lỗi cô Annie, hôm nay tôi chỉ muốn mời cô uống cà phê, không đợi nổi sang hôm khác đâu. Bây giờ đi luôn!"
"Cô thế này là bắt cóc, là phạm pháp!" Annie nói to.
Kim Ân Hirun run, làm ra vẻ sợ hãi: "Ôi chao, tôi sợ quá đi! Ha, cơ mà từ nhỏ tới đây đã không biết sợ là gì rồi. Cô đã cho là tôi bắt cóc thì cứ thế đi. Chỉ cần có thành thực nói cho tôi, cô đến bệnh viện làm gì thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện thả cô."
Annie nào dám nói, cô ta khăng khăng chỉ tới tìm Eden.
Cô ta càng che đậy chứng tỏ cô ta càng chột dạ.
Dĩ nhiên Kim Ân Hi càng không thể thả cô ta, ai biết cô ta muốn làm gì.
"Vậy thì hết cách. Nếu cô đã si tình với Eden như thế thì tôi miễn cưỡng bảo Eden đến gặp cô nhé. Không cần cảm kích tôi quá đâu. Phải rồi, để ngăn cô gọi người khác tới, trước tiên, để cô phải chịu thiệt chút nha!"
Annie còn chưa hiểu ý của Kim Ân Hi thì sau gáy đã nhói đau, trước mắt tối đen, mất ý thức.
Kim Ân Hi thối phù một hơi vào lòng bàn tay mình, "Đánh đau cả tay tôi rồi! Cô cô làm bằng đá hả. Nhưng bấy nhiêu sức đủ cho cô ta ngất lâu không nhỉ?"
Kim Ân Hi lẩm bẩm.
Nghĩ một lát lại không yên tâm lắm, bèn xuống xe đi về phía bệnh viện rồi mau chóng quay lại cầm theo một kim tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt.
Cô nhấc cánh tay của Annie lên, đỡ lấy cô ta, để cô ta dựa vào lưng ghế, trông như thể đang ngủ.
"Được rồi, liều lượng này đủ cho cô ngủ một ngày."
Kim Ân Hi hài lòng gật đầu, lấy di động trong túi xách của Annie ra, tắt máy.
Khi bỏ di động về chỗ cũ, Kim Ân Hi nhìn thấy một tấm séc trong túi của Annie.
Cô ấy lấy ra xem, một trăm vạn.
Ô, một số tiền cũng lớn đấy.
Góc dưới bên phải tấm séc là chữ ký của Annie.
Xem ra là cho người khác, chỉ là không biết định cho ai.
Kim Ân Hi bỏ tấm séc trở lại, phủi phủi tay, khóa cửa xe rời đi.
***
Hôm nay, Thẩm Quân Dục và Hàn Dịch đang bàn chuyện trong phòng làm việc.
Vì công ty mới thành lập sẽ đứng tên của Vu Hiểu Huyên nên Vu Hiểu Huyên cũng tới.
"Không biết Thanh Lan đã sinh chưa?"
Vu Hiểu Huyên nhoài người trên sô pha, lẩm bẩm.
Hôm qua cô đi thăm Thẩm Thanh Lan, bụng của cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì.
Nghe vậy, Thẩm Quân Dục mới nhớ ra hôm nay di động rất im ắng, không ai trong nhà gọi điện thoại cho anh.
Anh liền cảm thấy kỳ lạ.
Mấy hôm trước, ngày nào không chị Tống thì dì Triệu cũng sẽ cho anh biết về tình hình của Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Quân Dục gọi điện thoại về nhà nhưng không ai bắt máy.
Anh cau mày, gọi vào di động của Sở Vân Dung.
Hồi lâu mới có người nghe, nhưng lại là giọng của chị Tống: "Quân Dục, Thanh Lan khó sinh."
Thoáng chốc, mặt Thẩm Quân Dục biến sắc: "Tôi đến ngay."
"Quân Dục, anh làm gì đấy?" Hàn Dịch hỏi.
"Thanh Lan khó sinh." Quân Dục vội đáp.
Sắc mặt Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên cũng thay đổi, vội vàng đi theo.
Trên đường, Thẩm Quân Dục gọi điện thoại cho Ôn Hề Dao.
Bấy giờ Ôn Hề Dao đang ở gần bệnh viện, cô cũng đang chuẩn bị đến thăm Thẩm Thanh Lan.
Sau khi Thẩm Thanh Lan được đưa vào phòng sinh thì Phó Hoành Dật gọi một cú điện thoại về nhà.
Người trong nhà vội vàng chạy tới.
Vốn quên thông báo cho những người khác, ngay cả Thẩm Khiêm cũng chưa nhận được tin.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Quân Dục gọi điện thoại cho ông, hỏi thăm tình hình của Thẩm Thanh Lan, ông mới biết con gái mình đã vào phòng sinh.
Ôn Hề Dao đến sớm hơn Thẩm Quân Dục một bước.
Lúc Thẩm Quân Dục tới, vừa vặn nghe thấy tiếng thét của Phó Hoành Dật.
Vẻ mặt những người ngoài phòng sinh đều biến sắc.
Sở Vân Dung ngồi bệt xuống sàn không đứng dậy nổi: "Thanh Lan, Thanh Lan của tôi sao rồi? Thanh Lan!"
Bà gắng gượng muốn đứng lên, nhưng không sao dậy được.
Ôn Hề Dao đi tới đỡ bà đứng dậy: "Mẹ."
Sở Vân Dung dựa cả người vào ôn Hề Dao, cả người đã không còn sức lực, "Thanh Lan, Thanh Lan..."
Bà lẩm nhầm gọi tên Thanh Lan.
Ôn Hề Dao dịu giọng an ủi bà: "Mẹ, đừng lo! Thanh Lan sẽ không sao đâu."
Cô cũng vừa mới tới, chỉ biết Thanh Lan khó sinh, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể.
Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của mọi người, cô cũng biết đại khái tình trạng lần này không đơn giản.
Ôn Hề Dao lo lắng nhìn cánh cửa phòng sinh.
Mắt Vu Hiểu Huyên đẫm lệ, cô nắm chặt tay Hàn Dịch: "Hàn Dịch, Thanh Lan..."
Sự hoảng hốt và đau đớn rõ ràng trong tiếng thét ban nãy của Phó Hoành Dật truyền tới trái tim của từng người có mặt ở đây.
Trong lòng ai cũng lo lắng.