"Cám ơn." Doug nói, nhưng từ trong thâm tâm lại có chút không yên lòng, cảnh tượng gặp lại Nhan Tịch ngày hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Mà bên kia, sau khi Doug đi thì Nhan Tịch cũng mất hứng thú hơn.
Không phải là Tưởng Triết Hàm không nhận ra điều này, sau khi Nhan Tịch ngẩn người khi đang nói chuyện một lần nữa, cuối cùng anh ta đành phải mở miệng: "Nhan Tịch, có phải em khó chịu ở đâu không, anh đưa em về nhà nhé?"
Nhan Tịch hoàn hồn, nghe nói vậy thì gật đầu: "Cám ơn."
Tưởng Triết Hàm cười nói: "Đúng là anh không tốt, nếu như sớm biết em không khỏe thì anh đã không nên kéo em ra ngoài, còn để em ăn đồ lạnh. Chờ lần sau khi em khoẻ lên, anh sẽ lại đưa em đi ăn."
Nhan Tịch ngượng ngùng đáp: "Thật ra thì hôm nay người phải xin lỗi là tôi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm."
"Được, vậy thì nói phải giữ lấy lời nhé."
Tưởng Triết Hàm đưa Nhan Tịch về nhà, lúc cô đang muốn xuống xe thì anh ta gọi cô lại: "Nhan Tịch, anh muốn hỏi em một chuyện. Người đàn ông gặp ngày hôm nay là gì của em vậy?"
Nhan Tịch hơi sửng sốt, sau đó kịp hoàn hồn: "Là bạn của bạn tôi."
"Em từ chối anh vì anh ta sao?"
Nhan Tịch suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không phải, mà là do tôi không thích anh. Tưởng Triết Hàm, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng tôi không muốn anh phải lãng phí thời gian với tôi. Trong lòng tôi đã có người mình thích, sẽ không thể thích anh."
Hai mắt Tưởng Triết Hàm tối sầm lại: "Là anh ta sao? Người em thích là anh ta?"
"Tôi xin lỗi." Nhan Tịch bỏ lại một câu rồi xuống xe.
Nhan Tịch về nhà, một mình ngồi trên sô pha ở phòng khách, suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra điều gì.
Bất chợt, cô nhìn thấy tập tranh vẽ đặt trên bàn uống trà, đó là tập tranh do Thẩm Thanh Lan vẽ.
Mắt Nhan Tịch sáng lên, cô cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Thanh Lan.
Thẩm Thanh Lan đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Sau khi Nhan Tịch quay lại Sydney thì đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện cho cô.
"Nhan Tịch."
Nhan Tịch nghe thấy giọng của Thẩm Thanh Lan, bao nhiêu nỗi tủi thân trong lòng lập tức trào ra, hệt như một đứa trẻ, khi không có ba mẹ ở bên cạnh, cho dù té ngã cũng sẽ tự mình đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối là sẽ xong.
Nhưng ngay khi nhìn thấy phụ huynh, đứa trẻ đó sẽ ngay lập tức trở nên yếu đuối.
Thẩm Thanh Lan ngẩn người, nghe thấy tiếng khóc tủi thân của Nhan Tịch thì vội vàng nói: "Nhan Tịch, sao vậy?"
Nhan Tịch thút tha thút thít: "Chị, em nhớ chị."
Thẩm Thanh Lan buồn cười, bật cười dịu dàng: "Chờ khi chị sinh em bé xong sẽ tới thăm em."
Nhan Tịch lắc đầu, sau đó mới nhớ ra là Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy, bèn nói: "Không cần đâu chị, đột nhiên em xúc động vậy thôi chứ thực ra cũng không có chuyện gì. Chị cứ coi như em đang nổi điên là được rồi."
"Nói cho chị nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì không vui không?"
Thẩm Thanh Lan dịu dàng hỏi, Ngài Phó ở bên cạnh thấy vẻ dịu dàng của cô thì ánh mắt trở nên u oán, sao từ trước đến giờ không thấy vợ dịu dàng như vậy với anh chứ?
Nhan Tịch ấp úng, dù vẫn không nói ra chuyện mình bị Doug từ chối, nhưng qua lời kể ngắn gọn của cô, Thẩm Thanh Lan cũng mơ hồ đoán được: "Nhan Tịch, thích một người không hề sai, nếu em thích người ta thì có thể dũng cảm theo đuổi."
Rồi sau đó, cô nhớ tới chuyện Annie bám riết Eden không buông, bèn nói thêm một câu: "Dĩ nhiên là, chủ động theo đuổi không có nghĩa là bám riết lấy người ta không tha."
Nhan Tịch cất giọng buồn rầu: "Chị, người ta không thích em."
"Chỉ cần anh ta chưa thích ai thì em có thể chủ động, đâu có sao đúng không? Tất nhiên, nếu như thích người này khiến em cảm thấy không vui vẻ, thậm chí là đau khổ thì em nên từ bỏ, tình yêu đẹp ở chỗ khiến cho người ta vui vẻ..."
Thẩm Thanh Lan nói, trong tình yêu, ai cũng có quyền chủ động theo đuổi.
Nhan Tịch nghe xong những lời khuyên giải tận tình của Thẩm Thanh Lan, tâm trạng dần trở nên khá hơn: "Chị, cám ơn chị, xin lỗi chị vì muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy chị"
Bây giờ mới chỉ có mười giờ tối, bình thường Thẩm Thanh Lan cũng không ngủ sớm như vậy: "Nếu em đã gọi chị một tiếng chị thì đã chứng tỏ rằng chúng ta rất có duyên phận. Em ở nước ngoài một mình, có chuyện gì đều có thể gọi điện thoại cho chị."
"Vâng, cám ơn chị, hiện giờ tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi. Cũng không còn sớm nữa, chị nghỉ ngơi sớm đi nhé." Nhan Tịch nhẹ giọng nói.
Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, vẻ mặt trầm tư.
Phó Hoành Dật kéo cô nằm xuống, "Nhan Tịch không phải trẻ con, em không thể lo lắng cho cô ấy cả đời được, đến lúc phải buông thì nên buông tay."
Thẩm Thanh Lan lườm anh: "Anh có biết em đang nghĩ gì không?"
"Không phải là em muốn tới thành phố Sydney thăm cô ấy sao?" Phó Hoành Dật hỏi ngược lại.
Thẩm Thanh Lan cười, quả thật là cô vừa mới nghĩ như vậy.
Cô đưa tay chọc lên ngực Phó Hoành Dật: "Anh đúng là con giun trong bụng em."
Phó Hoành Dật bắt được tay cô, đưa lên miệng hôn một cái: "Phải nói là anh đây hiểu em."
"Thật ra thì em chỉ nghĩ vậy thôi, bây giờ bụng đã lớn như một quả bóng rồi, sao có thể đi đâu được."
"Vậy mới phải chứ."
***
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Nhan Tịch mới phát hiện ngoài trời đổ mưa.
Hôm nay là cuối tuần, cô không cần đi học.
Nhớ tới lời của Thẩm Thanh Lan, cô nhìn điện thoại di động, cuối cùng cố gom hết dung cảm gọi một cuộc điện thoại cho Doug.
Chẳng qua người nhận điện thoại lại là một phụ nữ, nghe giọng nói thì có vẻ như là người phụ nữ ngày hôm qua.
Cô hoảng hốt, lập tức cúp điện thoại.
Người phụ nữ cầm điện thoại di động, quay sang nhìn Doug đang cầm đồ trong tay, nhún vai nói: "Doug, hình như tôi vừa làm một hành động sai lầm thì phải, có vẻ như cô bé kia lại hiểu lầm chúng ta rồi."
Hiện giờ cô đang ở trong phòng khám bệnh của Doug, vốn định bay chuyến sáng sớm, nhưng chuyến bay lại bị hoãn sang buổi chiều.
Thấy vẻ mặt Doug vẫn bình tĩnh, người phụ nữ kia nhướng mày: "Không phải là vừa rồi anh cố ý đấy chứ?"
Vừa rồi Doug bảo cô nhận điện thoại.
Doug đưa đồ trong tay cho cô: "Cho cô, bây giờ cô đi được rồi."
Người phụ nữ kia cười: "Doug, anh như thế này có phải là qua cầu rút ván, lợi dụng tôi xong liền ném đi hay không hả? Nhưng mà, chẳng phải là anh cũng thích cô bé kia hay sao. Người ta chủ động gọi điện thoại cho anh, ý tứ cũng rõ ràng như vậy rồi mà sao anh còn từ chối?"
Nghe vậy, Doug lạnh nhạt nhìn cô: "Lúc nãy nói muốn ăn cơm đúng không, tôi mời cô ăn cơm trưa, đi thôi."
"Doug, cái tật xấu cứ mỗi lần không muốn nói chuyện liền nói lảng sang chuyện khác này của anh, đến bao giờ mới có thể thay đổi đây?"
Doug mời người ta ăn cơm xong, lại đưa cô nàng đến sân bay.
Trước khi rời đi, người phụ nữ kéo Doug lại, nói với giọng thành khấn: "Doug, tôi không hiểu vì sao anh phải từ chối cô bé kia, nhưng tôi muốn nói với anh, chuyện tình cảm không thể chờ đợi được đâu. Anh để người ta chờ lâu, người ta mệt mỏi rồi sẽ rời đi. Cuộc đời dài như vậy, anh cũng không thể yêu cầu người ta cứ mãi thích một mình anh được, thế nên khi vẫn còn cơ hội thì hãy nắm cho thật chặt."
Doug nghe vậy, trong mắt hiện lên chút cảm xúc không rõ.
Trên đường về, anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là ưu tư trong đáy mắt rất sâu, sâu đến nỗi khiến cho người ta không tài nào nhìn rõ.
Vừa về đến cổng nhà, Doug đã nhìn thấy Nhan Tịch đang đứng trước cửa.
Cô ôm vai, đứng dưới mái hiên run lẩy bẩy, cả người đã ướt sũng vì nước mưa.
Ánh mắt Doug chợt thay đổi, anh lập tức xuống xe, chạy nhanh tới trước mặt Nhan Tịch: "Ai bảo em đứng ở đây với bộ dạng này? Không biết cơ thể mình yếu, không thể bị nhiễm lạnh sao?"
Đây là lần đầu tiên anh sa sầm mặt mắng Nhan Tịch như thế.
Cô bị anh mắng thì hơi sửng sốt, nước mắt quanh hốc mắt chực trào.
Doug nhìn vào mắt cô, đầu óc chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt dịu đi: "Không phải là anh muốn mắng em, mà là đang lo lắng cho sức khỏe của em thôi."
Nhan Tịch cúi đầu: "Em xin lỗi."
Doug nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì tim như co lại, đành mở cửa ra, để Nhan Tịch vào nhà trước, sau đó vào phòng lấy một bộ quần áo khoác lên người cô, còn cầm theo một cái khăn bông khô: "Trời mưa lớn như vậy, em ra ngoài làm gì?"
Nhan Tịch để mặc Doug lau tóc cho mình.
Dù đã kéo quần áo trên người lại, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh: "Em chỉ muốn tới gặp anh thôi. Doug, đã lâu lắm rồi anh không để ý đến em."
Cô đâu ngờ là Doug căn bản không có nhà, mà cô lại không mang ô theo.
Doug nghe vậy, động tác lau tóc hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục: "Gần đây anh có chút việc bận, hơn nữa không phải chính em nói muốn tự tới trường sao."
"Em hối hận rồi."
Nhan Tịch nói, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Doug, nghiêm túc nói: "Ngày đó em chỉ giận dỗi, chỉ vì anh bảo em đi thích người con trai khác nên em mới nói vậy, không phải suy nghĩ thật lòng của em. Doug, em thích anh, em muốn làm bạn gái anh."
"Nhan Tịch..."
Doug vừa mới mở lời đã bị Nhan Tịch cắt ngang.
"Đừng nói là tình cảm của em dành cho anh là sự lệ thuộc, cũng đừng nói em còn nhỏ. Năm nay em đã hai mươi tuổi, không còn nhỏ nữa. Em biết rõ đâu là thích và đâu là lệ thuộc! Doug, anh có thể không chấp nhận em, nhưng đừng đẩy em về phía người khác, em sẽ rất đau lòng."
Nhan Tịch vừa nói, nước mắt liền rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Doug, khiến anh ngẩn người, im lặng thở dài: "Anh còn chưa nói gì mà em đã khóc rồi."
Thấy quần áo trên người Nhan Tịch vẫn còn ướt, lo cô bị bệnh, anh bèn kéo cô đứng dậy: "Bây giờ em vào tắm nước nóng trước đi đã. Chỗ anh không có quần áo của con gái, em mặc tạm đồ của anh, chờ lát nữa anh sẽ đưa em về."
Nhan Tịch bị đẩy vào nhà tắm, rất lâu sau mới đi ra ngoài, trên người mặc bộ quần áo thể thao của Doug.
Vóc dáng cô thon nhỏ, mặc quần áo của anh giống như là trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn vậy.
Chỉ là Doug còn chưa kịp đưa cô về nhà thì lo lắng của anh đã trở thành sự thật.
Lúc Nhan Tịch đi ra khỏi nhà tắm thì sắc mặt đỏ bừng, ban đầu Doug còn tưởng là bị hơi nóng xông nên mới đỏ, sau đó mới phát hiện dường như Nhan Tịch không ổn lắm, bèn đưa tay ra sờ, quả nhiên là nhiệt độ trên trán cô rất cao.
Không còn cách nào, Doug chỉ có thể tạm thời để Nhan Tịch ở đây trước, rồi đi ra ngoài mua một hộp thuốc hạ sốt.
Cho cô uống thuốc xong, thấy cô đã ngủ thì lẳng lặng đứng bên mép giường nhìn cô, rồi đột nhiên đưa tay sờ lên má cô.
Vì đang lên cơn sốt nên nhiệt độ trên mặt cô cũng không hề giảm đi.
"Doug, em thích anh."
Nhan Tịch thốt lên, giọng nói rất nhỏ, nhưng toàn bộ đều lọt vào trong tai Doug.
Doug hơi sửng sốt, khoé miệng hơi nhếch lên, mắt hiện vẻ dịu dàng mà từ trước tới nay Nhan Tịch chưa từng được thấy: "Cô bé ngốc, anh cũng thích em. Nhưng nếu như có một ngày em nhớ lại quá khứ, liệu em còn có thể chấp nhận để anh ở lại bên em hay không?"
Doug biết quá khứ của Nhan Tịch.
Anh không để tâm, nhưng còn Nhan Tịch thì sao? Cô có thể không để ý khi anh biết hết quá khứ của cô hay không? Doug không dám khẳng định.
Bạn bè hỏi anh vì sao thích mà lại từ chối, sao anh có thể nói cho người khác biết, là bởi vì anh sợ. Nếu như bây giờ có được rồi sau này lại phải mất đi, vậy thì chi bằng không có ngay từ đầu.
Nhan Tịch nắm một góc chăn, cau mày, miệng khẽ gọi tên Doug.
Anh nắm tay cô, thấp giọng nói bên tai cô: "Anh ở đây, đừng sợ."
Nhan Tịch ngủ không yên.
Cũng giống như lần trước, Doug ở bên chăm sóc cô suốt cả đêm, mãi cho đến khi cô hạ sốt thì mới ra sô pha phòng khách ngủ một lát.
Nhan Tịch ngồi trên giường, nhìn khung cảnh xa lạ, vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ với chuyện hôm qua.
Cô nhìn quần áo trên người, khoé miệng cong lên, đứng dậy đi xuống giường.
Doug rất chu đáo, chuẩn bị cho cô một đôi dép, mặc dù có hơi rộng nhưng dù sao thì cũng không đến nỗi để Nhan Tịch phải đi chân không.
Lúc Nhan Tịch đi ra khỏi phòng thì Doug vẫn còn ngủ say trên ghế sô pha.
Cô đứng ở cửa phòng nhìn một lúc rồi mới rón rén đi tới, ngồi xuống sô pha, ngắm gương mặt đang ngủ của Doug.
Cô nhìn một lát, rồi đưa tay ra khẽ chạm vào hàng mi dài của anh, khoé mắt cong cong.
Tầm mắt cô rơi vào bờ môi anh, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cúi đầu, từ từ tiến gần.
Ngay khi sắp chạm vào, Doug bỗng mở mắt ra.
Nhan Tịch hốt hoảng, vô thức lui về phía sau, kết quả là ngã ngồi xuống đất.
"Anh... anh tỉnh rồi."
Nhan Tịch thấp giọng nói, gương mặt đỏ bừng, ngay cả tai và cần cổ cũng như bị đốt cháy.
Doug làm như không nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, đưa tay đỡ cô dậy: "Sao lại ngồi dưới đất. Vừa mới hạ sốt xong, nếu như lại bị nhiễm lạnh nữa thì sao?"
Nhan Tịch cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, hoảng hốt nói: "Lúc thức dậy, em không thấy anh đâu, nhìn thấy anh đang ngủ nên không dám quấy rầy."
Doug cười khẽ: "Nếu đã dậy rồi thì nhanh đi rửa mặt, buổi sáng ăn bánh mì uống sữa bò, được không?"
Nhan Tịch gật đầu qua loa, rồi trốn vào phòng tắm.
Cô nhìn gương mặt đỏ bừng trong phòng tắm của mình, đưa tay bụm mặt, vẻ mặt ảo não: "Xong rồi xong rồi, nhất định là Doug đã nhìn thấy, anh ấy sẽ không nghĩ mình là nữ lưu manh chứ? Ôi ôi ôi, nên làm thế nào đây?"
Nhan Tịch ở trong nhà tắm, hối hận đến tím cả ruột gan, còn Doug thì đưa tay sờ môi mình, ánh mắt sâu thẳm, sau đó mới đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Nhân Tịch.
Nhan Tịch chần chừ mãi trong nhà tắm.
Mãi đến khi Doug gõ cửa hai lần, cô mới chậm chạp đi từ bên trong ra.
Doug đưa bánh mì và sữa bò cho cô, còn kèm thêm một quả trứng luộc.
"Ăn sáng xong anh sẽ đưa em về nhà. Chắc nhà em cũng có thuốc cảm rồi chứ? Sau khi ăn thì nghỉ ngơi cho khoẻ, ngủ một giấc, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ khoẻ thôi."
Doug nói, vẻ mặt vẫn như mọi khi.
Nhan Tịch quan sát anh, thấy anh cứ như không biết chuyện mình đã làm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nghĩ gì vậy, ăn cơm cũng không tập trung."
Doug đưa khăn giấy cho Nhan Tịch, lúc này cô mới phát hiện ra mình đánh đổ sữa bò lên mặt bàn.
Sau khi lau sạch bàn, Nhan Tịch mới tập trung ăn cơm.
"Đi thôi, anh đưa em về nhà trước." Doug nói.
Nhan Tịch nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, đột nhiên chạy đến ôm lấy eo Doug.
Cả người anh lập tức cứng đờ, nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Nhan Tịch nói: "Doug, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Em vẫn rất thích anh, muốn được ở bên cạnh anh. Nếu như anh vẫn chưa thích ai, liệu có thể thử thích em được không?"
"Nhan Tịch..."
"Nếu như anh muốn từ chối em, thì đừng nói gì cả. Doug, từ trước đến nay, em vốn không phải là một người kiên cường, em sẽ khóc thút thít vì tổn thương, nhưng em không muốn để anh luôn phải nhìn thấy em khóc."
Doug khẽ thở dài, muốn xoay người lại, nhưng Nhan Tịch ôm rất chặt: "Nhan Tịch, năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi, lớn hơn em rất nhiều."
"Em không ngại." Nhan Tịch thốt lên.
Doug gỡ tay Nhan Tịch ra, nhìn cô: "Bây giờ anh còn trẻ, em cảm thấy anh rất tốt. Nhưng chờ đến khi anh già đi, em thì vẫn trẻ tuổi như cũ, đến lúc đó em sẽ hối hận."
"Doug, dù em nhỏ hơn anh, nhưng em không ngốc.
Chúng ta hơn kém nhau bảy tuổi chứ không phải là hai mươi bảy tuổi. Anh đừng mang tuổi tác ra để làm cái cớ, trừ khi anh nói cho em biết, trong lòng anh đã có người khác, mãi mãi không thích em."
Nhan Tịch nhìn chằm chằm vào mắt Doug.
Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình qua đôi mắt cô, tựa như cả thế giới chỉ có một mình anh.
Lời nói dối ở đầu môi sắp thốt ra lại một lần nữa bị nuốt trở lại.
Mắt Nhan Tịch sáng lên: "Anh không từ chối, chứng tỏ anh không phải là hoàn toàn không có cảm giác với em, có đúng không?"
Doug nhìn vào mắt cô mà không nói gì, Nhan Tịch dè dặt nói: "Vậy anh có thể thử thích em được không?"
Vậy anh có thể thử thích em?
Giọng điệu hèn mọn, mang theo chút cầu khẩn, lập tức khiến trái tim Doug quặn đau.
Anh không nhịn được đưa tay ra ôm Nhan Tịch vào long, "Nhan Tịch, lời đã nói ra là sẽ phải chịu trách nhiệm, em hiếu không?"
Nhan Tịch vẫn chưa kịp hiểu, Doug đã nói tiếp: "Nếu như em ở bên cạnh anh, vậy thì sau này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không thể rời xa anh, trừ khi chúng ta không còn yêu nhau nữa."
Nhan Tịch hơi sửng sốt, khoé môi dần cong lên, toét miệng đến tận mang tai, liên tục gật đầu: "Được."
Vừa rồi anh nói là chúng ta, tức là thật ra anh cũng thích cô.
Nhan Tịch nghĩ thầm trong lòng.
Doug cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô: "Bây giờ có thể về nhà chưa?"
"Vậy giờ em đã là bạn gái của anh rồi sao?" Vẻ mặt Nhan Tịch đầy mong đợi.
Hai mắt Nhan Tịch lập tức cong cong, đã rất lâu cô không cười như vậy rồi, khiến Doug cũng cười theo.
Nhan Tịch đưa tay ra, cầm lấy tay Doug, mười ngón tay vào nhau.
Anh liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, hơi dùng sức, càng nắm chặt hơn.