Sicily thấy Thẩm Thanh Lan thì như thấy cứu tinh, tội nghiệp nhìn cô, "An, nó cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được."
Thẩm Thanh Lan vội ẵm bạn nhỏ An An, ôm vào ngực dịu dàng dỗ, "Ngoan, đừng khóc, mẹ đây."
Bạn nhỏ An An nhận ra mùi quen thuộc, tiếng khóc nhỏ dần, tay nắm chặt lấy áo trước ngực Thẩm Thanh Lan không buông.
Thẩm Thanh Lan thấy con trai khóc đỏ cả má thì vô cùng đau lòng, nhưng gương mặt vẫn cười dịu dàng, tay chọt chẹt mũi nhỏ của nhóc, "Đúng là nhóc mít ướt, mới xa nhau một lát mà đã thành mèo mướp con rồi."
Nhóc con còn tưởng mẹ đang chơi với mình, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn cô.
Nhìn thấy vẻ mặt này, trái tim Thẩm Thanh Lan liền mềm nhũn, cúi đầu hôn con một cái, "Cục cưng ngoan, chúng ta về nhà nha."
Xảy ra chuyện như thế, chắc chắn không thể ở lại bệnh viện được nữa, mà muộn như vậy cũng không thể đến trung tâm ở cữ được, về nhà là tốt nhất, còn đồ trong bệnh viện thì hôm khác tới lấy là được.
"Phù, đứa nhóc này đúng là thân với mẹ ruột hơn. Tôi vừa ôm nó ra ngoài thì nó tỉnh dậy luôn, có lẽ biết tôi không phải mẹ nó nên gân cổ lên khóc mãi."
Sicily thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cáo trạng cậu nhóc nào đó với Thẩm Thanh Lan.
Hơn nữa, thằng nhóc này lúc đầu chỉ phô trương thanh thế, la hét ầm trời nhưng chẳng có giọt nước mắt nào, không ngờ sau đó, thấy lâu rồi mà mẹ chưa xuất hiện, đau lòng nên nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
"Sicily, chị vất vả rồi." Thẩm Thanh Lan nói.
Sicily xua tay, "Đừng nói thế, chị đưa hai người về trước."
Cô đi ra ngoài, ngồi vào ghế lái xe, để ghế sau cho một nhà ba người.
Sicily không hỏi chuyện đã xảy ra trong bệnh viện, chỉ chở cả nhà ba người đến cửa Đại Viện rồi đi.
Bảo vệ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật về lúc rạng sáng thì còn hoảng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, vội vàng mở cống cho hai người.
Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật vào nhà, rón rén đi về phòng của mình, bạn nhỏ An An đã ngủ từ lâu, không biết có phải do khóc mệt hay không mà sữa cũng không ăn nữa.
Bây giờ Thẩm Thanh Lan vẫn còn đang ở cữ, dĩ nhiên Phó Hoành Dật sẽ không để cô tắm rửa, chỉ ủ khăn ấm cho cô lau người, còn mình thì đi tắm qua rồi ngủ.
Sáng hôm sau, lúc tiếng khóc của bạn nhỏ An An vang lên, Phó lão gia còn tưởng nhìn nghe nhầm, "Tiểu Triệu, có phải tôi già thật rồi không, hình như tôi nghe thấy tiếng An An nhà ta đang khóc."
Dì Triệu cười, "Lão gia, An An và Thanh Lan còn ở bệnh viện mà, ông nghe nhầm rồi."
Nhưng dì vừa nói xong thì tiếng An An khóc lại vang lên.
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía phòng Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật đi tới giường của con, bế con lên, kiểm tra một chút thì thấy không phải tiểu, cũng không phải ị vào tã, nhất định là đói rồi.
"Để em."
Thẩm Thanh Lan đưa tay ra, Phó Hoành Dật đưa con cho cô.
Bạn nhỏ An An được ăn thì không khóc nữa, mở to mắt dùng sức ngậm sữa.
So với lúc mới sinh, bạn nhỏ An An đã trắng trẻo hơn nhiều, cũng mập thêm một chút, gương mặt trẻ con càng bụ bẫm hơn.
Thẩm Thanh Lan nghiêng người cho con uống sữa, Phó Hoành Dật đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm.
Cô nhận ra ánh mắt của anh thì liếc trắng mắt.
Lúc mới đầu, anh nhìn cô cho con bú thì cô còn xấu hổ, bây giờ đã quen hơn rồi.
"Hoành Dật, Thanh Lan, hai đứa về nhà sao?"
Trước cửa vang lên tiếng Phó lão gia.
Thẩm Thanh Lan bảo Phó Hoành Dật đi mở cửa, anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, "ông, chúng cháu về rồi."
"Hai đứa về lúc nào? Không phải nói hôm nay đến bệnh viện đón hai đứa sao?"
Phó lão gia nhíu mày.
Phó Hoành Dật giải thích, "Trong bệnh viện có chút chuyện, chúng cháu về nửa đêm."
"Có chuyện không hay? Xảy ra chuyện gì?" Phó lão gia nóng ruột.
Phó Hoành Dật nói vắn tắt chuyện trong bệnh viện cho Phó lão gia nghe, chỉ giấu chuyện bom là do Hứa Nặc cài, mà Hứa Nặc làm vậy là vì Thẩm Thanh Lan.
"May mắn may mắn, hai đứa không sao là tốt rồi."
Ông cụ vui mừng nói rồi lại trừng mắt với Phó Hoành Dật, "Cháu xem cháu đi, có chuyện lớn vậy mà không gọi điện cho gia đình, để ông nói tài xế lấy xe đi đón hai đứa, nửa đêm canh ba, nếu lại có chuyện gì thì phải làm thế nào?"
"Có thể có chuyện gì chứ, ông, dù gì cháu cũng là quân nhân mà."
"Hừ, là một nửa tàn phế."
Phó lão gia tức giận, lỡ như có chuyện gì, còn không phải muốn mạng già của ông sao.
"Ông, Thanh Lan đang cho con uống sữa, ông lớn tiếng vậy, coi chừng dọa nó." Phó Hoành Dật bình tĩnh nói.
"Ông lớn tiếng khi nào."
Ông cụ tức giận, nhưng lại nói nhỏ hơn nhiều.
"Tiểu Triệu, Thanh Lan về rồi, mau làm bữa sáng cho Thanh Lan, phải đủ dinh dưỡng."
Bây giờ Phó lão gia cũng lười để ý thằng cháu mình, nói với dì Triệu, "Đừng nhiều dầu mỡ, khẩu vị buổi sáng của Thanh Lan không tốt lắm, thanh đạm một chút."
"Được, lão gia, tôi đi làm ngay, buổi sáng ông muốn ăn gì không?"
Phó lão gia xua tay, "Khỏi lo cho tôi, ăn gì cũng được, quan trọng là Thanh Lan kìa, bây giờ nó phải cho con uống sữa, phải đủ dinh dưỡng mới được, lần này sinh đúng là vất vả rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được."
Dì Triệu đáp lại rồi đi vào nhà bếp.
Phó lão gia lại nói với dì Lưu, "Tiểu Lưu, cô đi dọn dẹp lại phòng của An An, nhất là giường nhỏ của An An, dọn dẹp cho sạch, nhân lúc mặt trời đang lên, đem ra phơi nắng đi."
"Vâng, lão gia."
"Còn gì không nhỉ, để tôi nghĩ chút."
Phó lão gia vỗ vỗ đầu mình, "Ôi, người già rồi đúng là vô dụng mà, chút chuyện cũng không xong."
Phó Hoành Dật nhắc nhở ông, "Ông, ông nên nói với ba mẹ và ông của Thanh Lan một tiếng."
"A, đúng đúng đúng, ông đã nói với lão Thẩm một tiếng, miễn cho họ đi một chuyện không công."
Phó lão gia đi gọi điện.
***
Nhà họ Thẩm.
Tối qua, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao ngủ lại nhà cũ để tiện hôm nay đi đón Thẩm Thanh Lan, đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe điện thoại reo.
Ôn Hề Dao đi tới bát máy, Thẩm Quân Dục tiện tay cầm tờ báo hôm nay lên xem, lúc nhìn thấy trang đầu đưa tin tối qua bệnh viện xảy ra chuyện, tim anh như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Ném tờ báo đi, Ôn Hề Dao gọi anh, "Quân Dục, anh đi đâu vậy?"
Vẻ mặt Thẩm Quân Dục nghiêm trọng, "Bệnh viện mà Lan Lan nằm xảy ra chuyện rồi."
Phó Hoành Dật kéo anh lại, "Anh chờ chút, rồi vừa ông Phó gọi điện tới, nói nửa đêm hôm qua Thanh Lan và Hoành Dật đã về rồi."
Thẩm Quân Dục ngạc nhiên, "Về rồi?"
Ôn Hề Dao gật đầu, "Vâng, bây giờ đang ở nhà họ Phó."
"Cái gì, Thanh Lan và Hoành Dật về lúc nửa đêm?"
Sở Vân Dung vừa đi xuống lầu thì nghe thấy nên vội đi tới, nghe được câu trả lời chắc chắn của Ôn Hề Dao, bà không nói nhiều mà đi thẳng ra cửa, nghĩ cũng biết bà định đến nhà họ Phỏ.
"Thanh Lan, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao con lại tự đi về?"
Sở Vân Dung vừa bước vào nhà họ Phó liền hỏi, Phó Hoành Dật giải thích, "Mẹ, Thanh Lan đang cho con ăn."
Sở Vân Dung dừng lại rồi chút rồi đối hướng, ngồi xuống đối diện Phó Hoành Dật, "Hoành Dật, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Phó Hoành Dật đưa báo hôm nay cho Sở Vân Dung, anh cũng không định giấu người nhà chuyện này, sớm hay muộn gì họ cũng biết.
"Sao lại có chuyện như vậy? Quá đáng sợ, con và Thanh Lan có làm sao không?"
Phó Hoành Dật cười, "Không sao ạ, chúng con vẫn ổn, An An cũng ổn, nhưng bệnh viện xảy ra chuyện như vậy nên không ở lại được nữa, nên chúng con về nhà trước."
Sở Vân Dung gật đầu, "Đúng là không thể ở lại được, nếu Thanh Lan đã về thì ở cữ trong nhà luôn đi, cùng lắm là mời y tá sơ sinh."
Bà không muốn Thẩm Thanh Lan rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Phó Hoành Dật cũng nghĩ vậy, gật đầu đồng ý, "Chuyện này đều nghe mẹ, lát nữa con sẽ mời một y tá giỏi về để chuyên chăm sóc cho bé."
"Để mẹ mời cho, con là đàn ông, hơn nữa con bị thương còn chưa khỏi, vừa hay mẹ có người bạn biết một công ty về nội trợ, để bà ấy giới thiệu một người chuyên nghiệp luôn."
Phó Hoành Dật không phản đối.
Thẩm Thanh Lan cho con uống sữa xong, bạn nhỏ An An nằm bên cạnh mẹ, tự chơi với bàn tay nhỏ bé của mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô nhìn con, nói nhỏ, "Đúng là heo con, ăn xong rồi ngủ."
Nhóc heo con vẫn ngủ say như trước, nhìn bộ dạng của con mà Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy hơi mệt, tối qua không được nghỉ ngơi tốt, sáng sớm lại dậy cho con ăn, vì vậy, lúc Phó Hoành Dật vào thì thấy Thẩm Thanh Lan và bạn nhỏ An An đã nằm say sưa trên giường.
Nhìn hai mẹ con, ánh mắt Phó Hoành Dật cũng dịu xuống, đây là toàn bộ thế giới của anh.
Sở Vân Dung đứng bên cạnh Phó Hoành Dật, tận mắt thấy Thẩm Thanh Lan không sao thì cũng yên tâm, không đánh thức cô mà quay người đi luôn, bà còn muốn tìm y tá hậu sản cho cô.
Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc là ngủ tới trưa, lúc thức dậy thì thấy con không nằm bên cạnh nữa.
Cô hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi giường, sau khi nhớ ra đang ở trong nhà thì cả người mới dần thả lỏng, bắt đầu thay đồ.
"Thanh Lan, đừng ra ngoài, mau quay lại phòng đi."
Thẩm Thanh Lan vừa đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng Sở Vân Dung, sau đó bị người đẩy trở lại phòng, kéo tới giường, "Ai cho con xuống giường, không biết mình đang ở cữ sao? Lỡ như để lại di chứng thì làm sao?"
Bên tại là tiếng Sở Vân Dung nghiêm khắc răn dạy, Thẩm Thanh Lan nhìn ánh mắt quan tâm lo lắng của bà, bật cười rồi đưa tay nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng gọi, "Mẹ."
Sở Vân Dung lập tức không nói nổi nữa, đưa tay đẩy đầu cô, "Con đấy, thời gian này để ý một chút, không cần lo bất cứ việc gì cả.
Sức khỏe con lần này suy nhược như thế, nếu không nhân lúc ở cữ mà nghỉ ngơi phục hồi cho tốt, sau này già rồi người chịu khổ chỉ có con chứ ai."
"Mẹ, con biết mà."
Trong giọng nói Thẩm Thanh Lan có chút làm nũng, giọng điệu êm ái khiến tim Sở Vân Dung run lên, bà ngây ra nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì.
"Mẹ đi lấy cơm trưa cho con."
Sở Vân Dung vội nói một câu rồi ra ngoài, bà đóng cửa lại, tựa vào cánh cửa, hai mắt cũng ửng đỏ.
Thẩm Thanh Lan vậy mà lại làm nũng với bà, giống như lúc còn bé vậy.
Lúc còn nhỏ, khi Thẩm Thanh Lan làm sai chuyện gì đều sẽ giống hôm nay, kéo tay bà, dùng cặp mắt to đen láy, gương mặt vô tội nhìn bà, giọng nói dịu êm như vậy để gọi "Mẹ."
Thẩm Thanh Lan cười khẽ, trong mắt hiện lên chút áy náy.
Lúc trước cô không hiểu, sau này làm mẹ mới hiểu được, người mẹ nào cũng yêu thương sâu sắc đứa con mình sinh ra hơn bản thân mình.
Mẹ cô cũng thế.
Tuy đã nhìn rõ cuộc sống đen tối, nhưng cô không nên tạo khoảng cách với mẹ cô.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
Phó Hoành Dật thấy Sở Vân Dung khác thường thì nhẹ giọng hỏi.
Sở Vân Dung cười, "Không sao, mẹ vui quá thôi, mẹ đi lấy cơm cho Thanh Lan, con cũng đi ăn cơm đi."
"Mẹ, mẹ lấy giùm con một phần nữa, con với cô ấy cùng ăn luôn." Phó Hoành Dật nói.
Cơm trong tháng ở cữ thì nhiều dinh dưỡng, nhưng lại không mấy ngon, chẳng có vị gì cả, Thẩm Thanh Lan ăn mấy ngày đã chán, nên gần đây Phó Hoành Dật luôn ăn cùng cô.
Nhóc con đang chơi với hai ông, tuy không nhìn thấy ba và mẹ mình, nhưng bé vẫn rất vui vẻ.
Hai ông cụ ngồi trên ghế sô pha, nhìn cục cưng vui vẻ mút ngón tay mà cười tới mức tít mắt.
"Ông Phó này, ông xem bộ dạng An An nè, giống y như Lan Lan lúc còn nhỏ."
Thẩm lão gia vuốt chòm râu hoa râm, cười hiền từ.
Phó lão gia cũng gật đầu theo bản năng, đột nhiên trừng mắt nói, "Nói vớ vẩn, An An rõ ràng giống Hoành Dật lúc nhỏ hơn. Ông xem cái miệng với mũi nó nè, giống như đúc ra từ một khuôn, tôi còn ảnh chụp đấy."
"Là giống Lan Lan, ông có ảnh chụp, chẳng lẽ tôi không có chắc, có muốn lấy ra so không."
Thẩm lão gia nghe câu này xong thì bực bội.
Thấy hai ông cụ sắp cãi nhau xem đứa bé giống ai, Phó Hoành Dật bình tĩnh nói, "Con của cháu và Thanh Lan, dĩ nhiên sẽ giống cà cháu và Thanh Lan, hai ông đừng cãi nhau, hơn nữa bây giờ nó còn nhỏ như thế, hai người nhìn ra được nó giống ai à?"
Dù sao anh cũng không nhìn ra.
Bạn nhỏ An An mở to mắt nhìn hai ông trước mặt, không biết mình là trung tâm cuộc thảo luận.
Bé phun bong bóng, đạp đạp chân nhỏ của mình, chìm vào trong thế giới nhỏ của bé.
Bỗng nhiên, bạn nhỏ An An nhăn mày, miệng cụ xuống, còn chưa kịp gào thì Phó Hoành Dật đã bế nhóc lên, thành thạo thay tã cho nhóc.
Lần này, bạn nhỏ An An ị nhưng ngài Phó không hề nhăn mặt, bình tĩnh thay tã bẩn, đi vào phòng vệ sinh cầm một chiếc khăn ẩm ra, lau mông nhỏ của nhóc, lại thay tã mới cho nhóc.
Cả quá trình bạn nhỏ An An không phản ứng gì, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của ba.
"Hoành Dật ngày càng ra dáng một người làm ba." Thẩm lão gia cười nói.
Phó lão gia cũng gật đầu đồng ý, "Đàn ông ấy mà, bất kể là bao nhiêu tuổi, đều sẽ phải lập gia đình, làm cha thì mới thật sự được coi là trưởng thành."
Đối tượng bị bàn tán là Phó Hoành Dật lại rất bình tĩnh, sau khi thay tã cho con trai xong thì đặt con trai về lại chỗ cũ.
Bạn nhỏ An An thoải mái rồi, tiếp tục chìm vào thế giới của mình.
Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan vừa ăn cơm trưa, chuông cửa nhà họ Phó liền vang lên, có khách tới.
Thẩm Thanh Lan ở trong phòng, cũng không biết là ai đến, Sở Vân Dung nói, "Là người trong quân đội, đến tìm Hoành Dật."
Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, "Có nói là chuyện gì không ạ?"
Sở Vân Dung lắc đầu, "Không nói, bọn họ vừa đến thì đi thẳng vào phòng sách."
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì không hỏi nữa.
"Thanh Lan, mẹ thuế cho con một y tá sơ sinh và một chuyên gia dinh dưỡng, ngày mai họ sẽ tới, cả hai đều là bạn mẹ giới thiệu, có nhiều kinh nghiệm."
"Vâng, con cảm ơn mẹ."
Hai mẹ con ngồi nói chuyện trong phòng, Thẩm lão gia nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc đầu ông cười rất vui vẻ, trò chuyện không tệ với bên kia, nhưng không biết bên kia nói gì mà nụ cười trên mặt ông bị thay bằng vẻ sợ hãi.
Đến lúc cúp điện thoại thì sắc mặt ông vẫn không tốt lắm, đứng dậy đi vào phòng Thẩm Thanh Lan.
"Ông, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt Thẩm lão gia không tốt thì khó hiểu.
Ánh mắt Thẩm lão gia nặng nề nhìn cô, rồi nói với Sở Vân Dung, "Vân Dung, con ra ngoài trước đi."
Sở Vân Dung không hiểu, "Ba?"
"Ba có chút chuyện cần nói với Lan Lan, con ra ngoài đi."
Sở Vân Dung thấy Thẩm lão gia như thế thì sao dám ra ngoài, vẻ mặt cũng có chút không bằng lòng, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi lóe, "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."
Sở Vân Dung nhìn Thẩm lão gia, lại nhìn Thẩm Thanh Lan, cuối cùng vẫn ra ngoài.
"Ông, ông muốn nói chuyện tối qua ạ?"
Thẩm Thanh Lan lên tiếng hỏi trước.
Thảm lão gia yên lặng nhìn vẻ mặt bình thản của cháu gái, nặng nề thở dài, "Vừa rồi cục trưởng Lưu gọi cho ông, nói với ông chiến tích anh dũng hôm qua của cháu."
Cố tình nhấn mạnh mấy chữ "chiến tích anh dũng"
Tim Thẩm Thanh Lan giật thót, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, "Ông muốn hỏi vì sao cháu lại biết gỡ bom?"
Thẩm lão gia lắc đầu, trước khi vào phòng thì ông muốn hỏi, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì suy nghĩ đó không còn nữa, "Ông sẽ không hỏi cháu chuyện này. Ông chỉ muốn nói, cháu nên chăm sóc mình cho tốt. Tối qua lúc cháu làm việc đó, có nghĩ tới mình đang là sản phụ, sức khỏe còn rất yếu không?"
Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng cong lên, "Ông, cháu nắm chắn nên mới làm vậy. Lúc đó là tình huống đặc biệt, nếu không nắm chắc thời gian, rất nhiều người sẽ mất mạng."
Hơn nữa, vì cô nên mới xảy ra chuyện đó, có lẽ cô không phải người tốt bụng gì, nhưng không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra được.
"Hơn nữa, ông à, hôm qua cháu mặc rất kín, đảm bảo không bị cảm lạnh."
Thẩm lão gia nhìn cô, sau cùng chỉ thở dài, không thể nói gì khác, "Lan Lan, ông chỉ mong cháu, sau này, trước khi làm chuyện gì hãy nghĩ tới An An, nghĩ tới người nhà."
"Ông, cháu xin lỗi."
Thẩm Thanh Lan áy náy, thời gian qua cô quá tùy tiện, bình thường cô đều không nghĩ gì nhiều, cũng cảm thấy không có gì đáng để tâm, muốn làm gì thì làm, mặc dù đã qua lâu như thế, nhưng những điều khắc trong xương vẫn ảnh hưởng đến cô, khiến cô quên mất bây giờ mình không còn cô đơn như trước nữa.
Thảm lão gia từ ái nói, "Không cần xin lỗi ông, ông chỉ lo cho cháu thôi."
Thẩm Thanh Lan do dự một lát rồi nói, "Ông, nếu ông muốn biết, cháu sẽ nói với ông."
Mặc dù là câu nói không đầu không đuổi, nhưng ông lại nghe hiểu, cười cười, "Không cần nói với ông."
Trước khi đi, Thẩm lão gia hơi ngừng lại rồi nói, "Lan Lan, nếu có chuyện gì cứ nói với ông, trời có sập thì vẫn còn ông chống giúp cháu."
Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan không biết nên nói gì, sống mũi cay cay, nhìn ông cụ tóc hoa râm nhưng dáng lưng lại thẳng tắp, nghẹn ngào nói, "Dạ."
Thẩm lão gia cười vui mừng rồi quay đi.
Lúc Phó Hoành Dật quay lại phòng thì thấy Thẩm Thanh Lan đang ngơ ngác ngồi trên giường, tầm mắt hình như đang nhìn ra cửa sổ nhưng không có tiêu cự, "Thanh Lan."
Thấm Thanh Lan hoàn hồn, "Anh về rồi. Người đi rồi sao?"
"Ừm, vừa rồi em nghĩ gì vậy?"
Phó Hoành Dật để gây chống qua một bên, bây giờ anh không cần ngồi xe lăn nữa, nhưng đứng lâu thì chân không thoải mái, cần phải có gậy chống.
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Không có gì, chỉ đang ngẩn người thôi, bọn họ tìm anh có chuyện gì vậy?"
Phó Hoành Dật nói với cô mục đích của họ, "Họ muốn anh sớm báo cáo để quay về quân đội."
"Anh đồng ý rồi?"
"Không, anh từ chối, hơn nữa còn muốn nghỉ thêm một tháng." Phó Hoành Dật nói.
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì tò mò nhìn anh, "Bọn họ đồng ý sao?"
Đã muốn anh sớm đi báo cáo, thì sao vẫn đồng ý để anh tiếp tục nghỉ.
Phó Hoành Dật cười, "Lần này chân anh bị thương nặng, nhìn thì thấy đã đỡ rồi nhưng thực tế không thể lành nhanh như vậy, lớn tuổi rồi, sức khỏe không như trước nữa."
Anh nói rất đường hoàng, Thẩm Thanh Lan nghe mà cả đầu đều đầy vạch đen, không nói gì mà chỉ nhìn anh, năng lực nói dối không chớp mắt của người này cũng giỏi thật.
Chân anh lâu lắm thì chỉ nửa tháng nữa là lành hẳn, trước sau cộng lại thì đã nửa năm rồi.
Anh thì hay rồi, mở miệng là đòi thêm một tháng, có khi lãnh đạo ở trên cũng bị tức chết mất.
Lãnh đạo ở trên có tức hay không thì Phó Hoành Dật không biết, bây giờ anh chỉ biết, với anh, quan trọng nhất là bà xã và con trai, bà xã anh còn đang ở cữ, con trai cũng đầy tháng, dù thế nào thì anh cũng không đi, chờ khi anh nghỉ ngơi xong, vừa lúc con trai đủ trăm ngày, ngày quan trọng như thế sao anh bỏ lỡ được.