Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 60
Sáng ngày hôm sau, Triều Phong thức dậy, đang thay y phục, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực một hồi buồn nôn. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng oẹ một tiếng bắt đầu nôn mửa. Nói là nôn mửa, nhưng rốt cuộc lại không phun ra cái gì, chỉ có một ít nước chua. Triều Phong sửng sốt, thân thể hắn luôn luôn khoẻ mạnh, huống chi Ma tộc dũng mãnh, xưa nay cực ít ốm đau. Mình bị làm sao vậy? ! Là đêm qua bị ghê tởm trư yêu kia? Sao có thể chứ, nó còn ghê tởm bản thân hơn mình mới đúng? Triều Phong nhíu mày, mặc y phục đi ra, liền cảm thấy đói tới nóng ruột. Cốc Hải Triều thấy sắc mặt hắn không bình thường, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Triều Phong nói: "Ta đột nhiên có hơi đói." "Hả?" Cốc Hải Triều sửng sốt, Triều Phong dùng ma tức luyện thân, đồ ăn thức uống của phàm nhân luôn chỉ để thoả mãn cơn thèm, thân thể đói bụng vốn đã sớm không còn. Hắn hỏi: "Người không sao chứ?" Triều Phong lắc đầu: "Chuẩn bị chút đồ ăn đi." Cốc Hải Triều quay đầu lại phân phó ma binh, quả thực là đưa vài món ăn lên. Triều Phong ngồi ở cạnh bàn, vốn là đói đến ngực dán vào lưng, nhưng mà ngửi thấy mùi thịt cùng dầu mỡ trên bàn, đột nhiên lại bắt đầu nôn mửa. Cốc Hải Triều sợ ngây người: "Người. . . . . . Nếu không thì, tìm một y tu tới xem bệnh đi?" Triều Phong nôn tới mặt xanh môi trắng, hơn nửa ngày, nói: "Ta đi Lạc Vi động tìm mẫu phi ta." Lạc Vi động hoa sen nở rộ, tầng tầng chồng chất, hương hoa như sương. Dưới tàng cây, ma phi Tuyết Khuynh Tâm nằm giữa hoa cỏ, bên người đặt một cái bếp nhỏ nấu trà, bà phe phẩy cây quạt lụa trong tay, hương trà toả ra bốn phía. Triều Phong dẫn theo Cốc Hải Triều, gạt cành hoa hai bên đường ra, đạp hương mà đến. Nhìn thấy người dưới tàng cây hoa cỏ, Triều Phong khẽ cười nói: "Mẫu phi hôm nay tâm trạng có vẻ tốt quá." Tuyết Khuynh Tâm nâng nâng trâm cài đầu bên tóc mai, nói: "Nhi tử ta hôm nay cũng có chút nhàn rỗi, lại đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một thân mẫu (mẹ đẻ) bị giam cầm ở đây nhỉ." Triều Phong da mặt dày, đối với câu châm biếm của bà không để ý chút nào, chỉ nói: "Con ngược lại cảm thấy, mẫu phi ở đây, rất thanh thản dễ chịu, ung dung tự tại, hơn xa Ma hậu." Tuyết Khuynh Tâm ha một tiếng, bàn tay trắng nõn cầm bình trà, châm trà cho hắn. Trà nóng vào chung, như màu vàng hổ phách, mùi hương thoang thoảng kéo dài. Tuyết Khuynh Tâm đưa chung trà tới trước mặt hắn, hỏi: "Nhi tử ta luôn không có chuyện gì sẽ không bước vào Tam Bảo điện, có chuyện gì, nói đi." Triều Phong chìa tay ra, vén ống tay áo lên, đặt cổ tay xuống trước mặt bà: "Gần đây thân thể ôm bệnh nhẹ, con muốn mời mẫu phi xem cho nhi thần." "Thân thể ôm bệnh nhẹ? !" Tuyết Khuynh Tâm nhíu mày, năm ngón tay ấn vào giữa cổ tay hắn, bắt mạch cho hắn. Tuyết Khuynh Tâm từng là thượng tiên Thiên giới, vẫn có hiểu biết một chút y thuật. Nhưng lần này, bà xem mạch nửa ngày, rốt cuộc vẻ thong dong ngày thường biến mất, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng: "Hử?" Triều Phong thấy thế, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Rất nghiêm trọng sao?" Tuyết Khuynh Tâm xưa nay nhã nhặn quyến rũ, cực ít khi thất thố, nhưng mà hôm nay, sự khiếp sợ của bà bộc lộ hết ra ngoài mặt. Sau một lúc lâu, bà cuối cùng nói: "Nhi tử ta, con đây là. . . . . . hỉ mạch." "Phốc. . . . . ." Triều Phong phun trà nóng trong miệng văng đầy bàn. Tuyết Khuynh Tâm sớm đã dự đoán trước, lấy quạt lụa trong tay chắn, chặn bọt nước lại. Triều Phong ngẩng đầu nhìn về phía mẫu phi phong tình vạn chủng như cũ của mình, hồi lâu mới hỏi: "Có phải mẫu phi đang đùa con không?" Vẻ mặt của Tuyết Khuynh Tâm cũng chẳng tốt hơn là bao! Bà lại bắt mạch một hồi, nói: "Ta cũng hy vọng vậy nhưng loại mạch tượng này, mẫu phi cũng không đến nỗi chẩn sai được. Triều Phong, đứa bé này. . . . . . là của ai? !" Hỏi xong, ánh mắt bà dời về phía Cốc Hải Triều đang đứng ở một bên, Cốc Hải Triều đã sớm hoá đá tại chỗ. Lúc này nhận thấy Tuyết Khuynh Tâm sắp sửa chất vấn tới, vẻ mặt hắn quang minh chính đại: "Ma phi nếu có nửa điểm nghi ngờ, thuộc hạ lập tức mổ bụng tự sát, để chứng minh trong sạch!" Tuyết Khuynh Tâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn kĩ hài tử của chính mình. Bởi vì sự thực quá mức kinh động, tóc gáy Triều Phong đều dựng hết cả lên. Nửa ngày, hắn hỏi: "Mẫu phi nhận thấy, đây là chuyện quái gì? Chung quy không thể nào trong bụng con thực sự có tôn nhi (cháu) của người được? !" Tuyết Khuynh Tâm thở dài, nói: "Tuy là mẫu phi cũng muốn bế tôn nhi, nhưng không phải được bế theo cách này. . . . . . con xác thực là đang có mang đó, mẫu phi chợt nghĩ ra, vẫn nhớ trong truyền thuyết của nhân gian có sông Mẫu Tử. Sinh linh Tứ giới nếu tắm rửa ở đó, hoặc là uống nước sông, sẽ liền thụ thai." "Sông Mẫu Tử?" Triều Phong nhíu mày. Tuyết Khuynh Tâm nói: "Phải, chỉ là sông này sớm bị huỷ trong sự biến thiên của biển cả. Lúc này xuất hiện, không nên chút nào." Triều Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Nếu có người biết rõ cách điều chế nước sông Mẫu Tử, hạ lên trên người người khác, có phải cũng sẽ có hiệu quả giống như vậy hay không?" Tuyết Khuynh Tâm gật đầu: "Rất có thể. Người tài giỏi ở Tứ giới rất nhiều, sông Mẫu Tử tuy rằng chỉ từng có ở trong truyền thuyết, nhưng khó mà đảm bảo được y tu này sẽ không kết hợp ra một phương thuốc tương tự như vậy." . . . . . . Chuyện này ước chừng có thể giải thích được. Trên mặt Triều Phong nhất thời có đủ mọi màu sắc hết sức ngoạn mục. Tuyết Khuynh Tâm nhìn hắn: "Thế nào, nhi tử ta dường như đã biết nguyên do?" Bên cạnh Cốc Hải Triều cười lạnh —— còn có thể có nguyên nhân gì? Mọi nguyên nhân đều có kết quả. Cái này là báo ứng chứ gì nữa? Tuyết Khuynh Tâm chú ý tới sắc mặt của hai chủ tớ này, đầu ngón tay khẽ gõ vào cái bàn nhỏ xanh miết: "Bởi vì nữ nhân?" Triều Phong liền hỏi tới rõ ràng lưu loát hơn một chút: "Nếu thực sự là nước sông Mẫu Tử trong truyền thuyết, mẫu phi có cách nào có thể giải trừ không?" "Cái này thì. . . . . ." Đã biết nguyên nhân, bộ dáng Tuyết Khuynh Tâm liền không quá để tâm, bà khẽ vuốt trâm ngọc, vô cùng duyên dáng, "Mẫu phi thực sự có một cách." Triều Phong và Cốc Hải Triều đều vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía bà, bà lười biếng phe phẩy quạt lụa, nói: "Không bằng sinh ra đi, mẫu phi thay con nuôi cho, thế nào?" Triều Phong quay đầu bước đi —— vẫn là ma quỷ sờ gáy mà, mình vậy mà lại gửi gắm hy vọng vào bà. Thám báo doanh. Cốc Hải Triều trói y tu mang về. Triều Phong nằm ở trong màn trướng, chìa một bàn tay ra, để cho y tu bắt mạch cách một lớp màn mỏng. Y tu chẩn bệnh nửa ngày, vẻ mặt vui mừng nói: "Chúc mừng phu nhân, đây là. . . . . ." Hắn còn chưa nói dứt câu, Triều Phong đã quát: "Cút!" Cốc Hải Triều áp giải y tu đi ra ngoài, Triều Phong vén màn trướng lên, còn tiện tay cầm một quả táo chua bỏ vào trong miệng. Thứ đồ này bình thường hắn chỉ cần nhìn một cái đã thấy ghê tởm, có quỷ mới biết hiện tại vì cái gì lại thích ăn muốn chết. Hắn không ngửi được mùi dầu mỡ dù là một chút, bình thường ăn cực nhiều nhưng lại mau đói, nôn mửa càng thành chuyện thường. Hắn đã thầm trói rất nhiều y tu dẫn về đây, nhưng không một ai có ích cả. Thanh Quỳ ngược lại được thanh tĩnh, nàng đang phối thuốc cho Đại điện hạ Ô Đại, đột nhiên bên ngoài có một cọng hoa tỏi non dáo dác để lộ ra một cái ngọn màu xanh. Thanh Quỳ nhanh tay nhanh mắt, một tay chộp lấy nó: "Ai? !" Tỏi dùng sức giãy dụa: "Dạ Đàm công chúa! Tiểu nhân là tộc trưởng của Ngũ Tân tộc, tên là Hồ Toán." Nó nhìn xung quanh, thấy trong điện chỉ có Thanh Quỳ, lúc này mới thả lỏng, nói, "Trữ phi Thanh Quỳ công chúa nhà chúng tôi đặc biệt lệnh tiểu nhân đem củ khoai nướng này giao cho người." Dứt lời, hắn quả nhiên từ trong thân tỏi lấy ra một cái gì đó đen tuyền đưa sang đây. "Thanh Quỳ công chúa?" Thanh Quỳ nhất thời hiểu được, Dạ Đàm nhờ người ta chuyển đồ vật này cho nàng. Chỉ là. . . . . . đây là cái gì? Nàng cầm ở trong tay, lật qua lật lại xem xét, cũng ra vẻ không hiểu gì cả. Nàng hỏi: "Ta. . . . . . Tỷ tỷ của ta khoẻ không?" Hồ Toán nói: "Thanh Quỳ công chúa á? Nàng là trữ phi Thần tộc lập ra từ nhỏ, hiện giờ ở Thần tộc nào có gì không tốt chứ? Quân thượng đã để cho nàng đi học ở Thượng Thư Nang. Dạ Đàm công chúa yên tâm." Thanh Quỳ ừ một tiếng, Thượng Thư Nang, nàng tuy rằng chưa từng lên Thiên giới, nhưng có biết đến. Đó là thư viện cho tân quý Thiên giới học tập thuật pháp, học sinh trong ấy, không có ai không phải là gia thế hiển hách, xuất thân cao quý. Dạ Đàm chỉ mới tiến nhập Thần tộc Thiên giới một thời gian ngắn, nhưng có thể vào Thượng Thư Nang, hiển nhiên tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Nàng nói: "Ta biết rồi, xin chuyển lời tới tỷ tỷ ta, lúc ở Thần tộc, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, hết sức bảo trọng nhé. Đúng rồi, ta có vài thứ, muốn nhờ Hồ Toán tiên sinh gửi cho nàng." Dứt lời, nàng lấy ra một cái bao nhỏ, bên trong đầy ắp. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ, lại nhét chút đan dược vào. Hồ Toán nhận lấy cái bao, hướng nàng thi lễ: "Hồ Toán nhất định chuyển giao." Hắn sợ để cho người khác nhìn thấy hắn lén vào Ma tộc, lập tức nói: "Nếu đã đưa đồ vật, tiểu nhân liền xong việc cáo lui. Công chúa ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết tôi đã đến đây!" Thanh Quỳ đáp ứng một tiếng, mãi cho đến khi hắn rời đi, lúc này mới một lần nữa đánh giá thứ đồ Dạ Đàm gửi cho nàng. Thứ này tuy rằng đen tuyền, nhưng nó là một cái pháp khí không thể sai được. Nàng đang loay hoay, đột nhiên, trên pháp khí truyền ra một giọng nói: "Này? ! A lô a lô? Tỷ có thể nghe thấy ta nói không?" Trong giọng nói có kèm theo tạp âm xào xạc, Nhưng Thanh Quỳ vẫn đang nghe được —— người nói đúng là Dạ Đàm! Nàng vội vàng đóng cửa phòng, nhỏ giọng gọi: "Dạ Đàm!"
|
Chương 61
Thiên Ba viện. Dạ Đàm ngồi xếp bằng ở trên giường, nghe thấy giọng của tỷ tỷ, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói: "Ha, tỷ còn sống à? Phụ vương nhất định không thể ngờ được, nữ nhi cao quý liễu yếu đào tơ kia của ông ta, bây giờ lại ở Ma tộc chịu khổ. Ta thực sự là chờ mong biểu cảm của lão nhân gia người sau khi biết chuyện lắm." Thật là nàng. Hốc mắt Thanh Quỳ đỏ lên, đối với những lời châm chọc khiêu khích của nàng ngược lại không hề để bụng. Từ nhỏ đến lớn, Dạ Đàm lúc không có việc gì thỉnh cầu nàng, luôn luôn nói như vậy. Nàng lau lau mắt, cười hỏi: "Muội vẫn khoẻ chứ? Pháp bảo này là muội tự luyện chế sao?" Dạ Đàm nói: "Ta không cần tỷ lo lắng cho đâu, tỷ vẫn nên quan tâm chính mình đi. Sau này khi không có ai, chúng ta có thể dùng pháp bảo này liên lạc với nhau. Cái này mô phỏng theo pháp bảo dẫn âm Vạn Hà Thính Âm của Hà tộc. Có chút xấu xí. Chỉ vì vật liệu lấy từ trong đống đồ vứt đi ra, chấp nhận dùng tạm đi." Thanh Quỳ đối với những chuyện này đương nhiên không có để ý, có thể liên lạc với Dạ Đàm bất cứ lúc nào, còn có chuyện nào tốt hơn nữa chứ? Nàng nói: "Thể chất của muội, ở lại Thần tộc thời gian dài nhất định nguy hiểm. Ta nhờ vị Hồ tiên sinh kia mang cho muội chút đan dược luyện chế từ ma khí, muội phải dùng cho tốt đó." Dạ Đàm hừ lạnh: "Ai cần tỷ nhiều chuyện." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn hỏi một câu: "Bọn họ không có ức hiếp tỷ chứ?" "Ức hiếp?" Thanh Quỳ nói, "Ngoại trừ Tam điện hạ Triều Phong nhân phẩm thấp kém, và Ma tộc xem thường y tu ra, ta mọi thứ đều tốt cả." "Xem thường y tu?" Lông mày Dạ Đàm nhướn lên, "Tỷ không phải bị ngốc đó chứ, tỷ nói cho nam ma biết tỷ có thể tăng âm tráng dương, nói cho nữ ma biết tỷ có thể giảm béo làm trắng da, bọn họ còn có thể coi khinh tỷ sao? Bọn họ có khi còn quỳ lạy tỷ, sau đó đều đưa đầu cho tỷ liếm trọc luôn ấy chứ." "Cái này. . . . . ." Thanh Quỳ nhíu mày, "Đối với ta học y thuật, vốn là vì hành y giúp người, há có thể. . . . . ." Dạ Đàm nói: "Đại tỷ à, hiện tại nữ nhân nào không vì làm đẹp mà sống đâu, chẳng lẽ giảm béo trắng da không phải là hành y giúp người hay sao?" Hình như cũng đúng. Thanh Quỳ không hề tranh luận, nói: "Ta sẽ ghi nhớ cái này. Muội hiện giờ đang ở đất khách, không thể tuỳ ý làm liều nữa." Nàng đang nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài giọng của Tố Thuỷ vang lên: "Công chúa?" Thanh Quỳ vội nói: "Có người đến đây, trước mắt không nói nữa." Nàng lập tức cất pháp bảo đi, tiến đến mở cửa. Tố Thuỷ mang theo hoa quả hôm nay bước vào, vì Thanh Quỳ là Nhân tộc, nàng mỗi ngày đều phải nhận đồ ăn tươi mới, đặc biệt chiếu cố. Lúc này nàng đi vào trong phòng, không khỏi nghi hoặc: "Công chúa không khỏe trong người sao?" Bình thường lúc nào, vị công chúa này cũng không có đóng cửa mà. Nàng cảnh giác mà nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Thanh Quỳ thản nhiên nói: "Ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lát." Tố Thuỷ à một tiếng, nói: "Công chúa, thám báo doanh bên kia, Tam điện hạ của chúng ta thực sự là bệnh tới náo loạn. Hôm nay ngài ấy còn ăn táo chua nữa ha ha ha ha. . . . . ." Nàng cao hứng kể lại, Thanh Quỳ chỉ tiếp tục phối thuốc cho Ô Đại. —— cái đồ mặt dạn mày dày đó, đáng đời lắm! Thiên Ba viện. Dạ Đàm mới vừa liên lạc nói chuyện với Thanh Quỳ xong, Huyền Thương quân đã bước vào tới. Dạ Đàm vừa thấy hắn, lập tức cảnh giác tới lỗ tai cũng dựng thẳng lên: "Không phải nói hôm nay ta được phép nghỉ nửa ngày sao?" Huyền Thương quân trực tiếp ngồi xuống cạnh cái bàn ở gần nàng, nói: "Sách pháp đâu?" "Hả?" Dạ Đàm đực mặt ra không hiểu, Huyền Thương quân thở dài, nói: "Sách Pháp của Thượng Thư Nang, lấy ra đây, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tiết học thuật pháp tiếp theo." Thật đáng thương, hắn thực sự không muốn phải phập phồng lo sợ giống như ngày hôm qua. Dạ Đàm thở dài một hơi: "Ngươi nói cái đó à, cái đó ta đã xem qua rồi." Huyền Thương quân nói: "Lấy ra đây!" Dạ Đàm không còn cách nào khác, đành càu nhàu đi tìm sách pháp. Sách pháp mở ra đặt trên bàn, Huyền Thương quân lật đến trang thứ mười bảy, nói: "Tiết học sau Thượng Thư Nang sẽ truyền dạy pháp thuật —— Mộc Ngẫu Y Quan. Đây là thuật pháp sơ cấp khiến cho cây cỏ có thể biến hoá đơn giản, đe doạ kẻ địch. Dân gian có câu trông gà hoá cuốc, đại ý bên trong có thể xem như là nói về thuật pháp này." Hắn nghiêm túc giảng bài, nhưng mà liếc mắt nhìn qua bên cạnh, Dạ Đàm đã ngáp một cái, cả người đều nằm bò ra bàn. Huyền Thương quân nhất thời giận tím mặt: "Lời giảng của ta, ngươi rốt cuộc có đang nghe hay không hả?" Dạ Đàm so với hắn càng bất mãn hơn: "Chúng ta ngồi gần như vậy, ngươi lại nói lớn tiếng, ta cũng không phải không có lỗ tai, đương nhiên là có đang nghe rồi!" Lửa giận trong lòng Huyền Thương quân túa ra: "Li Quang Dương rốt cuộc có từng dạy ngươi lễ nghi hay không? Dáng ngồi phải thẳng, cổ, ngực, lưng cũng phải giữ cho thẳng, đầu gối xếp lại, chân để bằng nhau, hai mắt nhìn thẳng đối phương, hiểu chưa?" Dạ Đàm càng tức giận hơn: "Ngươi bệnh thần kinh à, ngươi giảng bài, ta nghe không phải được rồi sao, dùng tư thế gì nghe, có quan trọng không? !" "Còn dám cãi lại!" Huyền Thương quân chỉ cảm thấy máu toàn thân đều xông lên não, hắn thẳng tay làm một cái thuật pháp, khiến Dạ Đàm giữ tư thế ngồi đoan đoan chính chính. Dạ Đàm thất kinh, giãy dụa hai bên, phát hiện chính mình không thể nhúc nhích được chút nào!" "Này!" Nàng vừa mới nói được một chữ, Huyền Thương quân đã cắt ngang: "Muốn dán miệng lại luôn à?" . . . . . . Thôi quên đi vậy. Dạ Đàm hậm hực ngậm miệng lại. Huyền Thương quân tiếp tục giảng Mộc Ngẫu Y Quan. Chỉ là chưa giảng được vài câu, hắn liền phát hiện mí mắt Dạ Đàm bắt đầu sụp xuống, chỉ một lát sau, nàng vẫn cứ duy trì tư thế ngồi đoan đoan chính chính mà. . . . . ngủ mất rồi. Huyền Thương quân: ". . . . . ." Bản quân giảng bài, chính là thúc giục người ta chìm vào giấc ngủ như thế sao? Huyền Thương quân đặt sách pháp xuống bàn, nghe hô hấp nàng dần dần nhè nhẹ, hắn đột nhiên lại nghĩ tới giấc mộng của nàng. Quân tử không nên dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhưng mộng cảnh của nàng lại thực sự chọc vào trí tò mò. Chuyện xưa vẫn còn chưa hết, bao giờ cũng hồi hộp nhất. Huyền Thương quân do dự nhiều lần, nhưng vẫn chìa tay ra, lại lần nữa thăm dò mộng cảnh của nàng. Lúc này đây, bông liễu tung bay, ánh mặt trời ban ngày ấm áp. Trước mặt hình như là học đường, học đường của nhân gian. Bên trong có tiên sinh dạy học, Huyền Thương quân chẳng hề quen biết, nhưng nội dung hắn đang giảng, chính là 《 Tam Tự kinh 》 vỡ lòng quen thuộc của nhân gian. Rất dễ nhận thấy, đây là đang dạy cho hài đồng đọc sách viết chữ. Nhưng mà. . . . . . Huyền Thương quân đứng ở cửa nhìn vào trong, bên trong chỉ có một hài đồng, nhưng không phải là người hắn gặp trong mộng cảnh lần trước. Không sai, nữ hài kia không phải nàng. Huyền Thương quân nhíu mày, đang định tìm, lại đột nhiên nghe được giọng nói của một nữ tử. "Ai để cho con nhỏ này vào đây? Nếu lỡ đụng chạm công chúa, các ngươi ai gánh nổi trách nhiệm hả? !" Nữ tử này quát một tiếng chói tai. Huyền Thương quân nương theo tiếng nhìn qua, quả nhiên, hài đồng nho nhỏ đó đang ở bên ngoài học đường. Nàng bám lấy cửa sổ nhìn vào trong, bị cung nữ canh giữ ở bên cạnh phát giác. Các cung nữ lập tức tiến lên, cùng nhau xua đuổi. Nữ hài giảo hoạt nháy con ngươi đen lay láy, nhanh chóng chạy ra khỏi học đường. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng lại lén lút tự mình trèo tường nhảy vào. Ngoài học đường có thể láng máng nghe thấy tiên sinh dạy học, nàng trốn ở chân tường, vừa đắc chí dào dạt mà nghe lén, vừa bẻ một nhánh cây, học viết chữ ở dưới bùn đất. Chữ viết kia xấu xí, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không ngay ngắn. Nhưng nàng lại viết đến nhiệt tình. Nhưng mà, luôn có những chữ không nghe thấy được cách viết. Bên trong học đường, tiên sinh bắt đầu nắm tay dạy nữ đồng ở trong cầm bút, uốn nắn nét chữ của nữ đồng kia. Ngoài học đường, nàng cũng chỉ có thể tự gọt giũa chính mình. Đột nhiên, một bàn tay duỗi mạnh tới, dùng sức giật đi nhánh cây trên tay nàng. "Lại là ngươi!" Một cung nữ lớn tuổi bẻ nhánh cây thành từng đoạn, ném thẳng xuống đất. "Chỉ bằng ngươi còn muốn học chữ à? Cũng không nhìn lại chính mình là cái thứ gì." Bà ta dùng chân chà đạp những chữ viết cong vẹo trên mặt đất thành một đống lộn xộn: "Ngươi có thể tránh đi hay không, đừng hại chúng ta nữa? !" Huyền Thương quân ngồi xổm xuống đất, muốn nhặt đoạn nhánh cây bị gãy lên cho nàng, nhưng đầu ngón tay hắn lại xuyên qua nhánh cây, chỉ chạm vào hư vô. Ở trong này, hắn cái gì cũng không đụng được. Hắn theo Dạ Đàm ngẩng đầu lên, hai ngàn bảy trăm năm qua, hắn lần đầu tiên trông thấy một gương mặt hung hãn khó coi như vậy. Bên trong con ngươi kia, chỉ ẩn chứa toàn vẻ mỉa mai cùng lạnh lùng. Cái loại lạnh lẽo thấm vào xương cốt này, trải qua hơn hai ngàn năm, hắn đã từng gặp qua vài lần, tất cả đều ở tà thú yêu ma. Hắn tưởng rằng, giấc mơ này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không hề. Hài tử kia sau khi bị đuổi đi, không bao lâu sau, nàng lại lần nữa lén lút quay trở về. Lúc này đây, chữ viết của nàng lại ngang dọc thẳng hàng, ngay ngắn lên rất nhiều. Huyền Thương quân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mặt trời vẫn dịu dàng như nhung như cũ, nàng viết thật lâu, vẫn cứ có nhiều chữ không đúng. Nàng lặng lẽ nhìn dáo dác vào bên trong học đường, ánh mắt dừng lại trên quyển sách 《 Tam Tự kinh 》rất lâu.
|
Chương 62
Huyền Thương quân thoát khỏi mộng cảnh kia, bởi vì Dạ Đàm đã thức dậy. Với loại tư thế ngủ này, nàng ngủ không được lâu lắm. Ánh mắt Huyền Thương quân dịu lại, nhìn thấy cuốn sách pháp trên bàn, hắn hỏi: "Trang hai mươi viết gì?" Cấm chú trên người Dạ Đàm đã được giải, nàng dụi mắt, nói: "Hả?" Huyền Thương quân nói: "Sách pháp trang hai mươi." Dạ Đàm nói: "Trang hai mươi, Mộc Nhân Thạch Tâm Ma. Lấy lực lượng của cây cỏ giữ vững tâm tính bản thân, không bị ma thuật mê hoặc." Huyền Thương quân hỏi: "Trang hai mươi bảy?" Dạ Đàm nói: "Viên Mộc Cảnh Chẩm, dùng hơi thở của bản thân cùng cỏ cây tương liên, phát hiện dị thường thì cây cỏ sẽ báo động trước. Tác dụng gần giống như nuôi một con chó." Nàng thực sự có xem qua. Huyền Thương quân thậm chí không cần hỏi nguyên do. —— khi còn bé nàng luôn có khát vọng được đi học như vậy, ước chừng thực sự không cần ai đốc thúc cả. Hắn nói: "Đêm nay, Thiên giới có mưa sao băng, ngươi đi xem không?" "Hả?" Dạ Đàm tưởng rằng mình bị điếc, "Ngươi nói cái gì?" Huyền Thương quân cất sách pháp đi, nói: "Ngươi có thể tới Lộng Tình các, tìm Tử Vu, muội ấy sẽ dẫn ngươi đi." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Dạ Đàm lớn tiếng gọi: "Rau của ta, chim của ta! !" Man Man đang ở phòng bếp nghiên cứu xem ngày mai ăn gì, còn có Hồ Tuy đang ở sau điện nghiên cứu nên gả cho vị cao phú soái nào của Thiên giới đều chạy đến, hỏi: "Công chúa?" Dạ Đàm ngoáy ngoáy tai, nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm tự nhiên lại cho phép ta đi xem mưa sao băng, rốt cuộc là ta bị điên, hay là hắn bị điên rồi vậy?" Man Man quạt quạt cánh: "Vậy còn không tốt à? Nghe nói mưa sao băng của Thần tộc Thiên giới rất đẹp đó." Hồ Tuy cũng nói: "Mưa sao băng á! Chúng ta thực sự có thể đi xem sao? !" Dạ Đàm ra vẻ hoài nghi: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (*). Ta thấy chuyện này nhất định là một âm mưu." (*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không. Hồ Tuy có vẻ thất vọng: "Ơ? Vậy chúng ta không đi ạ?" Vẫn là Man Man nói: "Âm cái gì mưu, mau đi thôi!" Dạ Đàm nghĩ nghĩ, còn thấy lo lắng, vuốt cằm nói: "Theo lẽ thường, một nữ tử có dung mạo đẳng cấp như bản công chúa, nếu ngắm mưa sao băng, nhất định sẽ gặp một nam nhân quyền cao chức trọng, thâm sâu khó lường. Sau đó cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ (trước hoa dưới trăng), khiến cho hắn có tình sâu nghĩa nặng đối với ta, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng gặp phải một đoạn sinh tử ái hận. Cho nên loại nơi chốn nguy hiểm này, bản công chúa trước mắt sẽ không đi. Các ngươi đi tìm Thiếu Điển Viễn Tụ, cùng đi với hắn đi. Ta tạm thời âm thầm quan sát một phen, sẽ quyết định sau." "Trời ạ." Man Man cùng Hồ Tuy trợn trắng mắt mà đi mất. Mưa sao băng ở Thiên giới, đúng thật là kỳ quan. Phần lớn Thần tộc rất yên định, bình thường bế quan tu luyện, vài thập nhiên không ra khỏi cửa cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một đêm thế này, gần như cả Thần tộc đều ra ngoài quan sát. Đây chính là sự kiện ước định mà thành của Thiên giới. Cho nên, Tử Vu sớm đã ôm Đế Lam Tuyệt, đi vào một cái thần tích có vị trí thuận lợi. Nàng thả Đế Lam Tuyệt lên một tảng đá, từ trong lòng ngực lấy ra một bình sữa nhỏ: "Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ mưa sao băng nhé, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi mau uống chút sữa đi." Hương vị của sữa này cũng không tệ lắm, Đế Lam Tuyệt liền không cách nào cưỡng lại được mà uống hết. Nhưng mà uống xong một hồi, hắn lại cảm thấy không ổn —— phải đi giải quyết gấp. Yêu và người ở nhân gian tuy rằng đều học pháp thuật, nhưng bởi vì nhân gian không có thanh khí, cũng không có trọc khí, cho nên người và yêu trước sau không thể hoàn toàn tích cốc. Bọn họ đã cần ăn uống, đương nhiên cũng phải bài tiết ra. Hắn bình thường đều là tuỳ tiện tìm một bụi cây giải quyết, lúc này hiển nhiên cũng muốn tìm chỗ đi. Tử Vu vừa thấy liền sốt ruột: "Ngươi mót quá à? Ai nha, nơi này không thể đi bậy được, lỡ như có Thần tộc khác đi qua, sẽ ngửi ra mùi của ngươi mất!" Nàng nói như vậy, ngược lại nhắc nhở Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng —— vậy làm sao bây giờ? Nói đi nói lại cũng tại nữ nhân ngươi không tốt, mà cái gì sữa chứ, thật là. Bản Thiếu quân không ăn một bữa thì sẽ đói chết sao? Hắn là thực sự gấp lắm rồi, tàn nhẫn vô tình quá đi. Tử Vu buộc phải lặng lẽ ôm hắn tới sau một thân cây, sau đó đứng tại chỗ đợi một tý. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn sang nàng —— không phải chứ, ngươi vậy là có ý gì hả? Tử Vu nhận thấy ánh mắt của hắn, nói: "Ngươi mau đại tiện đi, đi xong ta sẽ thu dọn, để tránh bị Thần tộc khác phát hiện!" Đế Lam Tuyệt nhe răng, ta sao có thể đại tiện được đây hả. Ai có thể đi được khi bị ngươi nhìn chằm chằm như vậy? Tử Vu thở dài, ngồi xổm xuống vuốt lông trên lưng hắn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ngươi nhanh lên đi, Thiên giới không cho phép một mình thu nhận chủng tộc khác, để cho người khác phát hiện ra khí tức của ngươi, ngươi thực sự có thể không toàn mạng đó." Vậy còn cách nào nữa đâu? Thiếu quân Yêu tộc vừa đi đại tiện vừa chửi rủa mười tám đời tổ tông của Thiếu Điển thị. Mà Tử Vu quả thực là xứng đáng với chức vụ Sản Thỉ quan (quan dọn phân). Nàng nói được thì làm được, quả nhiên thật làm tròn bổn phận thay hắn rửa sạch vật dơ bẩn. Sau khi xong việc, nàng vén đuôi của Đế Lam Tuyệt lên, tiện tay dùng cái khăn vải sạch sẽ chùi mông cho hắn. Thiếu quân Yêu tộc kẹp chặt đuôi —— xong rồi. Từ nay về sau không còn mặt mũi gặp người khác nữa! !
|
Chương 63
Sắc trời dần dần tối, thần tiên các phương nhộn nhịp ra khỏi phủ, giành vị trí tốt nhất, để xem mưa sao băng. Đế Lam Tuyệt yên tâm thoải mái mà trốn ở trong bình hoa của Tử Vu, cái này cũng xem như là một cái bình bị vỡ. Xung quanh Thần tộc dần tụ tập, không thiếu người có mang theo thần thú, thú cưỡi, hơi thở của Đế Lam Tuyệt, cũng bị che giấu đi. Tử Vu lúc này mới thả lỏng, ôm hắn ngồi xuống. Đế Lam Tuyệt nhô đầu ra, trộm nhìn xung quanh, một sự kiện như vậy, Dạ Đàm lại thích tụ tập góp vui như thế, hẳn là phải tới mới đúng. Nhưng Dạ Đàm chưa tới. Thiên Ba viện. Huyền Thương quân đứng ở trước cửa điện, do dự hồi lâu. Quân tử không nên lục lọi phòng tối, nhưng thân phận của nàng hiển nhiên còn nghi vấn, Li Quang thị không thể khắc nghiệt với Thiên phi tương lai của Thần tộc như thế được, nàng nhất định không phải Li Quang Thanh Quỳ. Chỉ là từ những gì thấy trong mộng cảnh của nàng, nàng từ nhỏ sống ở nhân gian, cũng không phải Ma tộc. Vậy nàng là ai, vì sao bị đưa tới Thần tộc, thay thế cho Thanh Quỳ công chúa? Nỗi nghi hoặc không được giải đáp, tự nhiên là phải kiểm tra thử xem chỗ ở của nàng có lưu lại manh mối gì không. Huyền Thương quân suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn thò tay đẩy cửa. Cửa không cài, đẩy nhẹ liền mở. Huyền Thương chầm chậm đi vào, bên trong im ắng, không một bóng người. Đương nhiên là không có ai, lúc này, tất cả mọi người không phải đi xem mưa sao băng hết rồi sao? Huyền Thương quân lập tức đi thẳng vào nội điện, nơi này là tẩm điện của Dạ Đàm chăn đệm trên giường gấp trải chỉnh tề, trên bàn trang điểm còn bày son bột nước mà thường ngày Dạ Đàm yêu thích. Huyền Thương quân liếc nhìn ngang dọc, không thấy thứ gì khác thường. Hắn bước tới trước bàn trang điểm, kéo gương ra, bên trong chỉ bày một ít trang sức của nữ nhân gia. Nhìn thấy mặt ấn ký (con dấu), quả thực là xuất thân từ hoàng tộc Li Quang thị ở nhân gian. Huyền Thương quân nghiêng người kéo ngăn kéo của bàn trang điểm ra, bên trong là mấy cái áo choàng mỏng, xếp lại ngay ngắn. Xuống thêm một ngăn kéo nữa, là vải thêu. . . . . . có màu sắc rực rỡ à? Huyền Thương quân tiện tay cầm một cái lên, bày ra xem, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được —— là cái yếm (áo lót) của nữ nhân gia! Hắn vội dời mắt đi, đang muốn gấp bỏ vào lại, đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng ngái ngủ rất nhỏ. Không đúng! Trong phòng có người! Huyền Thương quân nhét mạnh cái yếm màu đỏ tươi kia vào trong tay áo, vội quay đầu lại, nhưng trên giường trống không. Hắn lần theo đi tìm, chỉ thấy trên đỉnh màn trướng, có một người đang ngủ! Không phải ai khác, chính là Dạ Đàm. Nàng không đi xem mưa sao băng sao? Huyền Thương quân lấy làm kinh hãi, lần đầu làm kẻ trộm, khó tránh khỏi hoảng sợ, hắn vội muốn rời khỏi cửa, không ngờ chỉ không cẩn thận một tý, phịch một tiếng, đụng vào giá treo y phục bên cạnh giường. Trên đỉnh màn trướng, Dạ Đàm dụi mắt ngồi dậy, liếc mắt thấy hắn, không khỏi có chút lờ mờ: "Thiếu Điển Hữu Cầm? Sao ngươi lại ở chỗ này?" Ta cũng muốn hỏi ngươi đó! Ngươi sao lại ở đây? Huyền Thương quân xưa nay lần đầu tiên nói chuyện mập mờ không rõ ràng, hắn hỏi: "Ta. . . . . . Ngươi vì sao không đi ngắm mưa sao băng?" Lại tiếp tục bồi thêm câu hỏi thứ hai, "Còn nữa, ngươi vì sao lại ngủ ở trên đỉnh màn trướng?" Dạ Đàm xoay người nhảy từ trên đỉnh màn trướng xuống dưới, nói: "Loại hiện tượng như mưa sao băng này, thích hợp cho những người có tình cùng nắm tay nhau xem. Ngươi nghĩ mà xem, ngồi dưới bầu trời đêm, rạng rỡ ánh sao, có thả cái đầu heo vào thì cũng là đầu heo phong hoa tuyết nguyệt, đúng không? Huống chi bản công chúa là kiểu quốc sắc thiên hương như vậy? Bản công chúa ở Thiên giới lại không có tình nhân gì cả, sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, dẫn dụ ong bướm đâu." Nàng ngáp một cái, lại hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Huyền Thương quân còn có thể nói gì? Chính mình hoài nghi một phần thân thế của nàng, lẻn vào điều tra khuê phòng của nàng á? Sao mà được chứ, điều quan trọng là thứ trong tay áo, trộm y phục trên người của nữ nhân gia thì phải giải thích làm sao? Nàng đã mở miệng ra hỏi chính là không bỏ qua cho người ta, nếu bị nàng phát hiện, mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không hết. Hắn nói: "Ta. . . . . ." Hắn vốn luôn quang minh chính đại, đột nhiên vẻ mặt trốn tránh, đương nhiên là có gì đó kỳ quái. Dạ Đàm là ai, tiểu nhân đúng chứ! "Hừ. . . . . ." Nàng vội kiểm tra phòng mình, "Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi không phải tới phòng ta làm kẻ trộm đó chứ? !" Huyền Thương quân thực sự là không còn đường lui, đành nói: "Sao nào? Bản quân. . . . . . đặc biệt đến mời công chúa cùng đi ngắm mưa sao băng." Dạ Đàm sao có thể dễ dàng bị lừa qua mặt như vậy? Nàng lập tức kiểm tra xem mình có bị mất thứ gì hay không. Huyền Thương quân thực sự sợ hãi, với tính cách của nàng, nếu phát hiện ra y phục trên người đã bị động chạm vào. . . . . . Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn vội bước lên phía trước dẫn đường, nói: "Mưa sao băng ở Thiên giới, so với nhân gian tráng lệ hơn nhiều. Bản quân biết có một đốm sao nhỏ, rất thích hợp để ngắm, đi thôi." Dạ Đàm lòng đầy hoài nghi, lại bị hắn lôi đi, một đường rời khỏi Thiên Ba viện. Nếu nói là ngắm sao, vậy cứ tìm một nơi thích hợp đi. Huyền Thương quân triệu bảo kiếm ra, dẫn theo Dạ Đàm ngự kiếm mà đi. Lúc bảo kiếm bay lên cao, tầm nhìn kéo dài vô tận, những chấm nhỏ lập loè lưu chuyển, trải dài thành biển sáng mênh mông. Giống như cảm thấy được linh hồn của những vì sao đang tới gần, vô số vì sao toả sáng đáp lại. Chấm sáng bay phập phềnh, quanh quẩn ở bên người hắn. Dạ Đàm đứng ở phía sau Huyền Thương quân, gió táp phần phật, thổi mấy sợi tóc màu xám khói bay bay, và như muốn hoà tan góc áo trắng như tuyết của hắn. Giống như ở giữa trời sao hoang uế này, hắn là ngạo tuyết lăng sương, cũng là gió xuân ấm áp. Thực sự mà nói, tình cảnh như vậy, cho dù là thả đầu heo, cũng có thể thành phong hoa tuyết nguyệt. Hừ. Dạ Đàm túm chặt y bào, nơi đây không biết cách Thiên giới có xa lắm không, nhưng gió quả thực là rét lạnh hơn rất nhiều. Nàng cảm thấy lạnh, nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm, chỗ này sao một Thần tộc cũng không có vậy?" Huyền Thương quân không có hứng thú nói chuyện phiếm, thực ra nàng nói không sai, nắm tay ngắm sao, vốn là chuyện người có tình nên làm. Mà hắn và nàng lại không phải. Hắn thản nhiên nói: "Trời đất bao la, Thần Ma Tứ giới chẳng qua cũng chỉ là hạt muối bỏ biển. Những nơi này, nhân khẩu (dân số) Thần tộc rất thưa thớt, vẫn chưa đặt chân tới." Dạ Đàm ồ một tiếng. Gió lạnh thấu xương, mũi nàng ngứa ngáy. Nàng giơ tay nặn nặn, rốt cuộc nhịn không được, la to: "Thiếu Điển Hữu Cầm." Huyền Thương quân nghe thấy liền quay đầu lại: "Cái. . . . . ." Hắn vừa mới thốt ra một chữ, Dạ Đàm trong nháy mắt ngay lúc hắn quay đầu lại, hắt xì một cái văng sao đầy mặt hắn. Huyền Thương quân trời sinh tính ưa sạch sẽ, trên mặt lúc này toàn là chấm nước bọt li ti, vẻ mặt thậm chí so với mưa sao băng còn ngoạn mục hơn. Dạ Đàm xoa xoa mũi, nói: "Nhìn cái gì, ta cũng không phải cố ý mà!" Huyền Thương quân nâng tay áo lau mặt một phen, vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, không nói lời nào. Dạ Đàm cuối cùng cũng có chút chột dạ, nói: "Được rồi được rồi, cùng lắm thì ta lau cho ngươi." Dứt lời, nàng liếc mắt một cái liền thấy chiếc "khăn gấm" màu đỏ tươi trong tay áo Huyền Thương quân. Nàng tiện tay lấy ra, thực sự lau mặt cho Huyền Thương quân. Nhưng lau một hồi, liền cảm giác có gì đó sai sai. "Ủa?" Nàng vừa định xem xét, Huyền Thương quân đã tái cả mặt, chặn ngang đoạt lấy, vo tròn ở trong tay, mạnh xoay người sang chỗ khác. Dạ Đàm ra vẻ nghi ngờ: "Này, con người ngươi, thật đúng là cổ cổ quái quái đó." Huyền Thương quân lần này dù nàng có nói cái gì cũng không quay đầu lại. Hai người một kiếm, không biết giữa dòng chảy của ngân hà hành tẩu bao lâu. Trong thời gian đó Dạ Đàm có gọi hắn vài lần, nhưng sự đáp lại của Huyền Thương quân đều chỉ có một: "Câm mồm." Một đốm sao rơi càng lúc càng gần, Huyền Thương quân rốt cuộc cũng cứng nhắc mà lên tiếng: "Tới rồi." Phía sau không có đáp lại, Huyền Thương quân xiết chặt chiếc "khăn gấm" bằng tơ lụa mềm mại, nói: "Có thể xuống được rồi." Vẫn không có phản ứng, Huyền Thương quân lúc này mới thận trọng quay đầu lại, nhưng mà quay đầu lại nhìn một cái, hắn phát hiện ra —— Dạ Đàm không thể xuống được! ! Cả người nàng đã bị đông thành một tảng băng, trên lông mi thật dài toàn là sương hoa. Lúc này giầy trên chân cùng kiếm đóng băng dính liền, có muốn đập ra cũng chẳng được. . . . . . .
|
Chương 64
Huyền Thương quân chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, giống như hắn cũng bị đông lạnh vậy. Đúng rồi, những nơi này, Thần tộc tuy rằng thiết lập kết giới bảo hộ, nhưng dù sao cũng không có người sinh sống. Nhiệt độ thấp tới không thể tưởng tượng được, có thể làm nứt cả đá cứng. Nàng chỉ là một công chúa Nhân tộc mười lăm tuổi, làm sao có thể chịu đựng được? Huyền Thương quân lạnh toát cả người: "Li Quang Thanh Quỳ!" Hắn tiến lên, nữ tử dưới lớp băng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí không biết còn sống hay không. So với bọn họ, một người khác nhàn rỗi hơn nhiều. Ma tộc, Trọc Tâm hồ. Thanh Quỳ đang viết chữ. Đột nhiên, từ cửa tuồn vào một tấm vải trắng. Thanh Quỳ ngẩng đầu nhìn qua, thứ thò vào cửa kia, dĩ nhiên là một cái cờ trắng. Còn đang vẫy qua vẫy lại ở giữa không trung, sợ người khác không nhìn thấy. Thanh Quỳ nhíu mày, không cần phải nói cũng biết là ai. Nàng hừ một tiếng, không thèm để ý tới. Cờ trắng vẫy hồi lâu, cuối cùng, Triều Phong từ phía sau cờ xin hàng ló đầu ra. Thanh Quỳ làm lơ với hắn, hắn cũng không quan tâm, ngược lại bước tới cầm lên một cái nghiêng mực, vô cùng hăng hái mà bắt đầu mài. Cốc Hải Triều đứng ở cửa, ra vẻ ghét bỏ, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Thanh Quỳ không muốn để ý đến hắn, nhưng luyện chữ phải chú trọng vào sự tĩnh tâm, hắn ở bên cạnh, nàng làm sao tĩnh tâm được cơ chứ? Thanh Quỳ đơn giản là gác bút, chuyển sang phối thuốc. Triều Phong lập tức cũng đặt nghiêng mực xuống, cầm lấy cối xay thuốc, chẳng thèm hỏi xem cái nào nên xay, cái nào không, cứ thế xay nát toàn bộ thuốc. "Ngươi!" Thanh Quỳ tức giận đến bỏ thuốc xuống, bên ngoài thị nữ Tố Thuỷ đi vào, nói: "Công chúa, nên ăn cơm thôi." Dứt lời, nàng liếc mắt một cái thấy Triều Phong đang ở đây, không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Thanh Quỳ đi thẳng tới trước bàn cơm, Tố Thuỷ đang định tiến lên hầu hạ, Triều Phong đã tranh trước một bước. Hắn đoạt lấy chén cơm, chẳng nói chẳng rằng bới một chén đầy ụ, ép tới mức cái chén kêu lên một tiếng, hận không thể lại giẫm trên chân. Sau đó hắn bắt đầu vồn vã gắp đồ ăn bỏ vào trong. Thanh Quỳ nhìn chằm chằm cá, tôm, rau xanh chất chồng trong chén so với mình còn cao hơn, thực sự là ăn không nổi nữa. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hói: "Tam điện hạ đến Trọc Tâm hồ của ta, không nói một lời, cuối cùng là muốn cái gì đây?" Triều Phong cúi đầu, vẫn là Cốc Hải Triều bên cạnh nói: "Ngài ấy đang tạ lỗi đó, công chúa nhìn không ra sao? Cơn giận của Thanh Quỳ hiển nhiên còn sót lại chưa tiêu hết: "Tam điện hạ chính là xin lỗi người khác như vậy à?" Triều Phong đang cầm đũa gấp đồ ăn, đột nhiên giơ cao tay qua đỉnh đầu, hướng Thanh Quỳ lạy ba cái. Thanh Quỳ tức giận cười gượng, rốt cuộc nghiêm mặt nói: "Tam điện hạ nếu thực sự muốn xin lỗi, cũng không phải hướng ta. Huynh trưởng Ô Đại của ngươi tuy rằng tính tình xung động, nhưng lại đội trời đạp đất, chính trực thẳng thắn. Lúc ngươi gặp nguy hiểm, có sợ hãi chùn bước, cũng là chuyện thường tình như bao người, nhưng ngươi lại không cảm động trước nghĩa lớn của huynh trưởng mình, ngược lại còn xem tính mạng hắn như trò đùa, quả thực khiến người khác cười chê." Triều Phong buông đũa, từ trong lòng ngực lấy ra một cây trâm ngọc, nâng niu trong tay, rồi lại giơ quá đỉnh đầu, dâng tặng tới trước mặt Thanh Quỳ. Thanh Quỳ nói: "Lễ vật thì miễn đi. Nếu ngươi thực sự biết sai, thì đi tới Phong Lôi bích, quỳ xuống thỉnh tội với huynh trưởng ngươi. Chỉ cần hắn tha thứ cho ngươi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải độc." Đến Phong Lôi bích quỳ xuống thỉnh tội á? Vậy chẳng phải sẽ khiến cả Ma tộc cười rụng hết răng sao? ! Triều Phong lấy từ trong ra một cánh hoa to bằng lòng bàn tay, cung kính đưa tới trước mặt Thanh Quỳ. Nếu hắn nói chuyện, Thanh Quỳ có lẽ sẽ không nghe. Nhưng hắn chuyển đưa cánh hoa, Thanh Quỳ cũng tiếp nhận. Mặt trên cánh hoa viết hai hàng chữ nhỏ —— tối nay Thiên giới có mưa sao băng, có thể muý mắn mời được công chúa cùng đi ngắm sao hay không? Mưa sao băng, Thanh Quỳ không phải chưa thấy qua. Nhưng hai chữ "Thiên giới", lại có lực hấp dẫn to lớn không gì sánh bằng đối với nàng. Nếu đi Thiên giới, có khả năng gặp được Dạ Đàm không? Hoặc là gặp được một Thần tộc khác, nói không chừng có lẽ như vậy có thể truyền tin cho phụ vương. Nàng đang cầm cánh hoa, suy tư một lúc, hỏi: "Đi Thiên giới ngắm sao à?" Triều Phong gật đầu Thanh Quỳ lại hỏi: "Ma tộc cũng có thể đặt chân vào Thiên giới sao?" Nàng quả nhiên sẽ tò mò việc này. Triều Phong duỗi tay phải ra, làm động tác kính mời. Tố Thuỷ vội nói: "Người muốn đưa công chúa đi đâu? Nếu Ma hậu biết. . . . . ." Triều Phong tiện ngoắc ngoắc một lóng tay, cả người nàng đứng yên tại chỗ. Ngoài Trọc Tâm đảo, linh thuyền trôi nổi như cánh hoa, màn lụa tung bay, góc buộc chuông gió, thảm trắng như tuyết, hiển nhiên người bố trí vô cùng dụng tâm. Triều Phong dẫn Thanh Quỳ bước lên, bên trong hoa tươi rượu ngon, hương thơm mê người. Triều Phong choàng một cái áo lông mỏng lên người Thanh Quỳ, Thanh Quỳ hỏi: "Làm gì vậy?" Tam điện hạ lại trình lên một cánh hoa, Thanh Quỳ không muốn nhìn, chung quy không thể cứ mỗi lần nói chuyện với nhau đều như vậy được, đúng không? Nàng rốt cuộc nói: "Nói chuyện đi!" Triều Phong lúc này mới thở dài một hơi, ôn nhu nói: "Thiên giới có một phần cô tinh (ngôi sao đơn) đặc biệt rét lạnh, công chúa đến từ Li Quang thị, sợ không thể thích ứng. Cho nên trên thuyền có bố trí màn trướng chống lạnh, chuẩn bị chút y phục giữ ấm." Người này, lúc có ý định lấy lòng, lại rất chu đáo. Thanh Quỳ ngồi xuống ở mép thuyền, linh thuyền cất cánh, quả nhiên gió mạnh nhanh chóng quật khởi. Cốc Hải Triều dọn ra một cái bếp lửa nhỏ, Triều Phong tự mình pha trà. Thanh Quỳ khoác áo choàng mỏng, trên thuyền lại thiết lập kết giới giữ ấm, còn thêm nước trà làm ấm người, nàng vô cùng thoải mái. Triều Phong đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm dâng tới trước mặt Thanh Quỳ, quả thực là vào luồn ra cúi, ân cần đến chỉ thiếu điều muốn vẫy đuôi. Cốc Hải Triều đều thu hết vào mắt —— sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì. Nhưng mà, hắn vẫn xem thường mức độ không biết xấu hổ của Triều Phong. Linh thuyền một mạch ra khỏi Ma giới, trực tiếp đi tới Thần tộc Thiên giới. Nhưng khi sắp tiếp cận kết giới của Thần tộc thì chuyển hướng, dung nhập vào vũ trụ vô biên. Sau đó, Tam điện hạ hắn liền bắt đầu diễn! Hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Quỳ , ánh mắt u buồn mà nhìn về phía sao trời bao la, nói: "Nói về chuyện này, lần đầu tiên ta xem mưa sao băng, vẫn còn cùng đi với mẫu phi ta." Thanh Quỳ hỏi: "Mẫu phi ngươi? Ma phi Tuyết Khuynh Tâm hở?" Nàng đối với chuyện của Thần tộc còn biết được rất nhiều, Ma phi Tuyết Khuynh Tâm, nghe nói từng là thượng tiên Thiên giới. Chỉ là sau này lại rơi vào ma đạo, không chỉ trở thành Ma phi, còn sinh ra vị hoàng tử tiếp theo cho Ma tộc. Mà nguyên nhân trong đó, Thần tộc giữ kín như bưng, Ma tộc cũng lặng thinh không đề cập tới. Triều Phong nói: "Đúng vậy. Chỉ là. . . . . . năm ta lên sáu tuổi mẫu phi liền bị giam chân ở Lạc Vi động, sớm đã không thể dẫn ta đi ngắm sao. Mưa sao băng, là ký ức rõ ràng nhất của ta về mẫu phi. Qua nhiều tuổi như vậy rồi, ta vẫn nhớ rất rõ dưới ánh sao rạng rỡ, dung mạo của bà ấy." Nói đến cuối cùng, vẫn cứ mang theo chút ý cười, nhưng giọng nói lại dần dần trầm xuống. "Sáu tuổi?" Thanh Quỳ ngạc nhiên, "Vậy. . . . . . từ khi sáu tuổi, ngươi đã không được gặp thân mẫu nữa sao?" Triều Phong không cần quay đầu lại cũng biết là có triển vọng, nói: "Có gặp. Lạc Vi động có một cái lỗ chó, khi còn bé ta có thể chui vào. Ta nhớ rõ có một năm tuyết lớn, nước ở Lạc Vi động đóng thành băng. Ta tới đưa y phục chống lạnh cho mẫu phi, ai ngờ bị kẹt trong lỗ chó, kẹt suốt một đêm. Kẹt đến nỗi ta rốt cuộc hiểu được là ta đã trưởng thành, đường đi trong hồi ức ngày trước, đã không thể qua lại nữa rồi." Hắn kể một cách ung dung, nhưng trong đầu Thanh Quỳ lại xuất hiện hình ảnh hoàn chỉnh. Giữa đêm tuyết rơi lạnh như băng, một hài tử thơ bé nhớ nhung thân mẫu, lén đi thăm, lại bị kẹt trong lỗ chó, vừa đói vừa rét, không chốn dung thân. Nàng nảy sinh lòng trắc ẩn, không khỏi nhấc ấm trà lên, châm cho Triều Phong một ly trà nhỏ, nói: "Ta mặc dù chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của ta, nhưng cũng biết đạo lí mẫu tử liền tâm. Tam điện hạ từ nhỏ đã phải xa mẫu thân sống một mình, đúng là không dễ dàng." Bên cạnh, Cốc Hải Triều không nói gì —— còn muốn vứt luôn liêm sỉ hả trời! Mưa sao băng quả thực là ký ức rõ ràng nhất của người về mẫu phi người, người đã dùng mảnh vỡ thiên thạch bốc cháy châm vào góc áo mẫu phi người, xém chút nữa là đem mẫu phi người hoả táng tại chỗ. Thế nên bị đánh cho một trận đoán chừng thực sự có thể khiến người chặt chẽ nhớ kỹ "dung mạo" của bà ấy. Còn cái lỗ chó kia nữa! Người nói nghe có vẻ thương tâm, nhưng người kẹt ở trong đó là bởi vì nhớ nhung mẫu thân mà chui vào thăm á? Chẳng lẽ không phải do mẫu phi người mới đổi được một nha đầu xinh xắn, người bò qua lỗ chó vào trêu chọc muội muội, kết quả bị kẹt ở bên trong không ra được sao? Nhưng mà Tam điện hạ là loại người gì? Sẽ đem một chút khinh bỉ này để vào mắt à? Hắn nhận lấy ly trà Thanh Quỳ đưa qua bằng cả hai tay, tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Ta mặc dù không dễ dàng, nhưng tốt xấu cũng xem như là yên ổn trưởng thành. Chỉ là mẫu thân bị nhốt nơi lạnh lẽo nhiều năm, bệnh không có thuốc uống, trời rét không có y phục mặc. Ta thân là nhi tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà chịu khổ. Mỗi khi lén lút thăm hỏi, thấy bà mặt ủ mày chau, tiều tuỵ ốm yếu, ta. . . . . . lòng đau như cắt." Hắn vừa miêu tả một hồi, Cốc Hải Triều nghe được liền ngây ra như phỗng —— bệnh không có thuốc uống, trời rét không có y phục mặc? Nhưng Thanh Quỳ lại nghe đến bi ai trong lòng, hỏi: "Ma phi. . . . . . rốt cuộc là vì sao bị giam cầm ở Lạc Vi động?" Triều Phong đứng dậy, đi tới mép thuyền, tầm mắt xuyên qua màn lụa tung bay, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, sao trời ngàn dặm: "Vài chuyện cũ năm xưa thôi. Công chúa mới tới Ma tộc, những ân oán thị phi này, đừng nên dính vào. Vẫn là không nên hỏi thì hơn."
|