Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 65
Thanh Quỳ đến hiện tại, ấn tượng đối với người này rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Với tình cảnh trước mắt của hắn, hiển nhiên luôn bị Ma hậu xa lánh, nhưng hắn từ đầu đến cuối lại không hề đề cập tới. Chỉ là ân oán của Ma tộc, mình quả thực cũng không tiện can thiệp vào. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên trân châu tựa như thuốc viên, nói: "Đây. . . . . . là thuốc giải nước sông Mẫu Tử, sau khi Tam điện hạ ăn vào, tất cả khó chịu đều biến mất hết. Nhưng hy vọng điện hạ sau này đừng gây chuyện với Đại điện hạ nữa." Triều Phong nhận lấy viên thuốc kia, trong mắt tràn ngập ý cười —— giải quyết xong xuôi. Nữ nhân này khó tránh cũng quá dễ bị lừa đi. Nàng lẻ loi một mình theo mình đi xa đến cô tinh, còn dễ như trở bàn tay mà giao ra thuốc giải như vậy. Nếu mình có ý đồ quấy rối gì đó thì. . . . . . Hắn mắt chứa một tia cười, ngắm nghía viên đan dược này —— nàng ấy ngây thơ đơn thuần, ruột để ngoài da. Hôm nay nếu giở chút thủ đoạn đơn giản, nói không chừng có thể âu yếm. . . . . . Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Cốc Hải Triều bên cạnh bỗng lên tiếng: "Sắp tới đây ngắm sao, Tam điện hạ vẫn nên để công chúa uống thêm vài ly trà nóng, xua lạnh ấm thân đi!" Hắn nhấn mạnh bốn chữ "xua lạnh ấm thân", mỗi chữ đều là lời cảnh cáo —— cầu xin người đừng trêu chọc nàng nữa! ! Đừng lại đi tìm đường chết được không hả? ! Triều Phong cười nhạt nhẽo, bỏ viên đan dược vào trong miệng, nói: "Hải Triều nói rất đúng." Thanh Quỳ không chú ý tới đôi chủ tớ này, ngược lại đứng dậy, dùng móc câu bằng bạc thu hồi tấm màn mỏng. Bên ngoài dần sáng lên, cụm sao gần xa không đều, ánh sao mờ mờ ảo ảo. Ngân hà mênh mông này, trừ tiếng gió ra, chỉ còn thừa lại sự tĩnh lặng bao la. Giống như năm tháng thoi đưa, ngàn vạn năm qua đi chỉ trong chớp mắt. "Mẫu phi ngươi bị bệnh gì?" Thanh Quỳ đột nhiên hỏi. "Hả?" Tam điện hạ cùng tâm chưa lui, sắc tâm lại nổi chợt sửng sốt, mẫu phi hắn có thể có bệnh gì? Ăn được ngủ được, dưỡng nhan làm đẹp mỗi ngày, nấu rượu pha trà, thần tiên nào thong dong nhàn rỗi được như bà chứ? Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, tức khắc giọng nói u buồn: "Mẫu phi. . . . . . năm đó từ thượng tiên rơi vào Ma giới, sức khoẻ vốn không tốt. Sau đó cùng phụ tôn quen biết, sau khi sinh ta ra, lại bị trưởng lão Ma tộc nghi ngờ, không thể khoan dung. Cuối cùng bị giam cầm ở sau Lạc Vi động, lâu ngày sinh bệnh, đã bệnh nặng tới không dậy nổi." Thanh Quỳ nghe được những lời này, tự nhiên phác hoạ ra một mỹ nhân có số phận long đong, gửi tình sai người, mẫu tử xa cách, suốt ngày ưu sầu. Người như vậy, suy sụp tinh thần, thân thể tự nhiên sẽ có nhiều bệnh. Nàng nói: "Lần này sau khi trở về, ta sẽ đi Lạc Vi động, chẩn bệnh cho Ma phi. Tam điện hạ không cần vì thế mà phiền lòng." Hả? Triều Phong sững người —— mình chỉ là thuận miệng nói bậy. Mẫu phi hắn mặt mày rạng rỡ, trung khí (*) tràn đầy, chẩn bệnh gì chứ? (*) trung khí: Đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể. Hắn nói: "Mẫu phi. . . . . . Vì là thượng tiên nhập ma, Ma tộc đối với nàng vẫn luôn đề phòng, công chúa không cần phải tiếp cận, để tránh khiến người khác nghi kỵ." Từ lúc bước lên linh thuyền tới giờ, Triều Phong nói nhiều như vậy, chỉ có một câu này là thật. Ma phi Tuyết Khuynh Tâm, chính là tuyết thần trước kia phụ trách lượng tuyết rơi ở Thiên giới. Tuy rằng nhập ma, nhưng cả Ma tộc đều không tín nhiệm bà. Nhất là sau khi sinh Triều Phong ra, trưởng lão Ma tộc lo lắng Ma tôn lập Triều Phong làm Thái tử, càng tràn ngập cảnh giác với bà hơn. Thanh Quỳ nói: "Hai tộc Thần, Ma oán hận chất chứa nhiều năm, Ma phi từ tuyết thần Thiên giới trở thành phi tần của Ma tôn, tình cảnh gian khó, có thể hiểu được. Tam điện hạ. . . . . . rất nhiều năm qua, chắc hẳn cũng chịu không ít uỷ khuất." Nói tới đây, nàng đối với Triều Phong lại càng nhiều thêm vài phần đồng cảm, ác cảm lúc trước, rốt cuộc tan hết sạch. Cốc Hải Triều thực sự là nghe không nổi nữa —— Tuyết Khuynh Tâm lúc ở Thiên giới, là tuyết thần Thiên giới, thiếu chút nữa đã trở thành Thần hậu. Bà rơi vào ma đạo, lại xém chút nữa thành Ma hậu. Loại nữ nhân này sao có thể không có thủ đoạn? Tam điện hạ Triều Phong, tuy rằng bị giáng xuống làm thám báo, nhưng Ma hậu thủ đoạn độc ác biết bao? Ma tộc đối với hắn đề phòng ra sao? Hắn không thuận thế dựa vào mẫu thân, vẫn có thể bình an trưởng thành, người như thế há có thể để mặc cho người khác xâu xé? Vị công chúa Li Quang thị này, thực sự là ngây ngô đến đáng sợ. Hắn sợ Triều Phong lại nảy ra mấy ý nghĩ lệch lạc, lập tức dừng linh thuyền lại, nói: "Đã đến nơi ngắm sao." Thanh Quỳ đứng dậy, nhìn quanh trái phải, nhưng không hề nghi ngờ, nàng thất vọng rồi. Nơi này thực sự là một chòm cô tinh, ở ngoài linh thuyền rét lạnh vô cùng, gió Bắc cắt da, so với lưỡi dao còn sắc nhọn hơn. Mặt đất chung quanh gập ghềnh, ngoài những thiên thạch màu đen vụn vặt rải rác ra, không còn vật khác nữa. Nàng không thể nào gặp được Thần tộc ở chỗ này. Triều Phong đi tới giữa thuyền, cầm một cái dù tua rua màu trắng, nói: "Nếu như công chúa có hứng thú, có thể xuống dưới dạo một chút." Thanh Quỳ nói: "Cũng được." Nàng lần đầu đi tới dị tinh, dù rằng mắt nhìn qua chỗ nào, cũng đều là hoang vu khôn cùng, nhưng lại đẹp một cách mới lạ. Với đề nghị này của Triều Phong, xem như là vừa ý. Triều Phong bung dù ra, cùng nàng bước xuống linh thuyền. Quả nhiên ra khỏi linh thuyền, hoàn cảnh bên ngoài liền vô cùng tàn khốc. Triều Phong theo bản năng hơi hơi nghiêng dù về phía mình, tay trái Thanh Quỳ nhất thời để lộ ra khỏi dù. Thanh Quỳ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê cóng một trận, nàng nhanh chóng co tay lại, nhưng chỉ một lúc nhỏ như vậy, cả đầu ngón tay đã mất đi cảm giác. "Công chúa bị tổn thương do giá rét à?" Triều Phong lập tức đưa dù cho nàng, không nói hai lời, cầm tay nàng vừa chà vừa xoa. Sắc mặt Thanh Quỳ ửng đỏ, nói: "Tam điện hạ." Nàng có ý định rút tay về, nhưng mà Triều Phong làm sao chịu thả ra? Hắn nắm tay Thanh Quỳ kề sát bên miệng mình, nhẹ nhàng hà hơi: "Là lỗi của ta, làm công chúa bị thương rồi." Rõ ràng là giả vờ quan tâm, hắn lại nói đến thành khẩn từng chữ một. Nhưng Thanh Quỳ làm sao tính toán với những sơ xuất vô ý của hắn chứ? Chỉ nói: "Ta không sao, trở về thoa chút thuốc là được rồi. Tam điện hạ không cần để ở trong lòng." Triều Phong bật cười trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ áy náy. Thừa dịp Thanh Quỳ mở dù, hắn cách xa nàng một chút, giả bộ ra dáng quân tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là chiếc dù này có bao nhiêu lớn, nếu hắn cách xa, tự nhiên sẽ tách khỏi kết giới. Một bên hắc y đều là băng vụn, ngay cả mép tóc cũng kết sương trắng. Thanh Quỳ mắt thấy như thế, lại rất không đành lòng, nói: "Tam điện hạ vẫn nên tới gần ta đi, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, lễ tục thế gian, không cần so đo quá nhiều." Cốc Hải Triều ở trên linh thuyền, thực sự là không dám nhìn thẳng —— với tu vi của Triều Phong, sẽ sợ hãi chút rét lạnh đó sao? Hết lần này tới lần khác Triều Phong giả vờ giả vịt mà làm ra vẻ: "Thanh danh công chúa quan trọng hơn, ta như vậy cũng được, một chút rét lạnh, ta chịu đựng được." Thanh Quỳ vốn là nhẹ dạ, lúc này chỉ có thể tự mình sát lại gần, để hắn được dù che kín người. Hắn có một bụng ý nghĩ xấu, dù này vốn đã nhỏ, Thanh Quỳ càng lúc càng dựa sát vào, gần như sà vào trong lòng hắn. Triều Phong cùng nàng vai kề vai, cảm giác được cơ thể nàng, lại mềm mại ấm áp như thế. Một cỗ hương thuốc nhàn nhạt liền như vậy bao phủ lấy hắn. Kỳ thực, cái tên Xích Nhãn trư yêu kia nói không sai, nữ nhân thế này mới mang đến một cảm thụ khác biệt. Hắn gần như là nửa ôm Thanh Quỳ, cùng nàng áo choàng đeo sương dạo chơi cô tinh, còn không quên tặng cho Cốc Hải Triều một ánh nhìn —— thấy gì không, bàn về trêu chọc muội muội, bổn toạ từ lúc chào đời tới nay, sử dụng chưa từng thất bại. Cốc Hải Triều: ". . . . . ." Trong lúc Triều Phong thăng quan tiến chức thuận lợi, tình huống của một người khác lại có vẻ không được lạc quan cho lắm. Huyền Thương quân thật vật vả đập vỡ lớp băng đóng trên người Dạ Đàm, Dạ Đàm bên trong đã cứng ngắc toàn thân. Nàng tổn thương nghiêm trọng do giá rét, nhưng trên cô tinh chỉ có thiên thạch đen kịt, cùng hàn băng cứng chắc như thiết. Huyền Thương quân tới nơi này, vốn là nhất thời nảy lòng tham, trên người căn bản không có pháp bảo giữ ấm gì. —— hắn vốn là không cần dùng, đương nhiên cũng sẽ không mang theo bên mình. Nếu quay trở về, xem tình hình trước mắt của nàng, chỉ có thể chết ở trên đường. Phải thay nàng tìm được nguồn nhiệt, để nàng khôi phục nhiệt độ cơ thể trước đã!
|
Chương 66
Trong lúc Huyền Thương quân luống cuống tay chân, một khối cầu lửa xẹt qua không trung. Mây bay bị ánh lửa xâm chiếm, tầng tầng thiêu đốt, một mảnh đỏ bừng. Mưa sao băng mà mọi người mong ngóng chờ trông cuối cùng cũng tới rồi. Nhưng tảng băng Dạ Đàm hiển nhiên không nhìn thấy. Huyền Thương quân bấm tay niệm chú dẫn, chỉ nghe chân trời âm vang một trận lợi hại, một khối thiên thạch như bị năng lực của ai đó dẫn dắt, rơi thẳng xuống cô tinh, ầm ầm một tiếng nổ tung ở bên cạnh hai người. Băng cứng trước mặt vỡ tan, lộ ra một bề mặt gồ ghề. Khí nén khi thiên thạch va chạm, làm tay áo hắn bay lên. Đá vụn cùng vụn băng giống như ám khí sắc bén nhất, bắn ra bốn phía. Thiên thạch và cô tinh va chạm toé lửa, phần phật thiêu đốt. Bề mặt băng cứng bắt đầu hoà tan, độ ấm xung quanh cũng từ từ tăng lên. Huyền Thương quân đặt Dạ Đàm đến bên cạnh đống lửa, chờ nàng tan băng. Còn mình thì đi tìm tuần phòng doanh (doanh trại tuần tra phòng ngự) của thiên binh. Ở những dạng cô tinh như vậy, Thần tộc tuy là không sinh sống, nhưng sẽ có thiên binh tuần tra theo giờ quy định. Thiên binh có thể bị phái đi tuần tra, bình thường tu vi cũng đều không cao. Nơi này nhất định có chuẩn bị pháp bảo giữ ấm. Chỉ là sao trên bầu trời thực sự rất nhiều, cho dù là Huyền Thương quân, cũng không biết chính xác những tuần phòng doanh bí mật đó được xây dựng ở đâu. Mưa sao băng từ chân trời bay loạn đến. Bụi bặm cùng khối băng của sao chổi tan rã, gầm rú thiêu đốt ở giữa không trung. Cả khối cô tinh phát sáng đến chói mắt. Thiên giới, chư thần tề tựu. Mọi người chuẩn bị đầy đủ, lúc này đều mang rượu và đồ nhắm ra, cùng bằng hữu mời nhau đối ẩm, trò chuyện với nhau thật vui. Cường quang (ánh sáng mạnh) trong nháy mắt, soi chiếu rõ mặt mũi của tất cả mọi người. Thanh Hành quân nhìn sang bên cạnh mình, Dạ Đàm vẫn chưa tới. Những món ăn hắn mang theo, bày ra bàn nguyên nguyên vẹn vẹn, không được xem trọng lắm. Bên cạnh hắn, Hồ Tuy hai tay giơ Man Man lên, để cho nó thấy rõ ràng hơn một chút. Nhưng Man Man lại ở giữa cường quang liếc mắt thấy một cái gì đó khác —— dưới váy của Tử Vu tiên quân, lòi ra một nhúm lông tơ, một cái đầu năm màu rực rỡ. Man Man giật mình há hốc miệng chim —— kia không phải là Thiếu quân nhà chúng ta sao? Trời ạ, ta biết người nhất định là bị tiên nữ bắt đi! Ta đã bảo nam nhân không thể có diện mạo đẹp quá mà. Nhìn xem, người thậm chí bị chà đạp đến hiện ra nguyên hình luôn rồi đó! Thiếu quân đáng thương của ta ơi! Man Man vỗ cánh bỏ chạy. Hồ Tuy đuổi theo vài bước, nhưng Thần tộc xung quanh thực sự rất nhiều, nàng không thể chen loạn được —— không có thần hội nào thích mùi của Ngũ Tân tộc cả. Nếu không cẩn thận va phải vị thượng thần nào đó, thì không hay chút nào. Nàng buộc phải dừng lại, vẫn đứng ở cạnh Thanh Hành quân. Thanh Hành nói: "Đứng làm gì vậy? Ngồi xuống đi." Hồ Tuy rót rượu cho hắn, nói: "Ta vẫn nên đứng thì hơn, đỡ phải để cho người ta thấy, lại nói tiên nga của Thiên Ba viện không có quy củ. Oa, Nhị điện hạ mang theo nhiều đồ ăn như vậy. Nếu công chúa nhà chúng ta ở đây, nhất định sẽ rất vui vẻ." Cũng không phải là không tới đó sao, chút điểm tâm trên bàn mọi thứ đều được làm khéo léo. Thanh Hành quân nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao nàng ấy không tới?" "Công chúa nhà ta nói, với sự phong nhã tài hoa tuyệt thế của nàng, cùng người khác ngắm sao, nhất định sẽ làm cho các nam nhân khác thần hồn điên đảo, lại gặp phải một đoạn sinh tử gút mắt. Cho nên không tới." Hồ Tuy xoè tay ra, vẻ mặt tỏ vẻ khâm phục với Dạ Đàm. Thanh Hành quân nghe xong không nói gì, sau một lúc lâu lại nói: "Nàng nói rất đúng." Danh phận của nàng mặc dù chưa được định, nhưng Thần tộc sớm muộn gì cũng lập huynh trưởng là trữ quân. Nếu nàng gả cho huynh trưởng, chính là tẩu tẩu (chị dâu) của mình. Mỗi thứ của nàng, cũng đều có huynh trưởng quan tâm, mình quả thực không nên mời nàng cùng ngắm mưa sao băng. Thanh Hành quân miễn cưỡng thu hồi mất mát trong lòng, nhưng hắn lại không biết rằng, Dạ Đàm hiện tại có bao nhiêu hối hận. Lúc Dạ Đàm mở mắt ra, cổ họng bỗng khô rát, xung quanh một mảnh cường quang, không khí đặc biệt loãng, nàng thậm chí còn không biết mình đang ở đâu! Ta không phải là té chết rồi đó chứ? Cái này con mẹ nó là lửa địa ngục à? Dạ Đàm cố hết sức muốn nhúc nhích cái cổ một chút, nhưng ngay cả động tác đơn giản như vậy, nàng cũng làm không được. Thân thể giống như đã không còn là của chính mình, ngoắc ngoắc ngón tay liền đau muốn chết đi sống lại. Nhưng Dạ Đàm vẫn cố động đậy, không chỉ động đậy, nàng còn la to —— lửa địa ngục kia đã thiêu đốt đến góc áo nàng. "Cứu. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Cứu mạng! !" Dạ Đàm bị sặc tới liên tục ho khan, mắt bị khói hun nóng, nước mắt không ngừng chảy xuống từng giọt. Nàng cố hết sức bò ra bên ngoài, mặt đất bị thiên thạch thiêu đốt đến nóng hổi, nàng cảm thấy mình giống như con cá giãy dụa trong chảo dầu! Một chút nữa thôi sẽ được dọn lên bàn ăn! "Cứu mạng! ! Có ai không a ——" Hơi nóng làm cho cơ thể gần như là không hít thở được, bên tai là âm thanh của ngọn lửa bùng cháy, Dạ Đàm lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Huyền Thương quân quả nhiên tìm được tuần phòng doanh, hắn nhặt một chiếc áo choàng giữ ấm rồi tức khắc phi thân trở về tìm Dạ Đàm. Nhưng lúc tìm thấy, hắn nhất thời hoá đá! Dạ Đàm bị thiên thạch thiêu cháy! ! Nàng lúc này một thân lửa lớn, đang ra sức bò ra, giống như. . . . . . một con ốc sên bị nướng cháy. Cho dù là bình tĩnh như Huyền Thương Thần Quân, cũng không thể không kinh ngạc. May mà chỉ ngây người một lát, hắn nhanh chóng chạy trở về, cởi ngoại bào, một phen dập tắt ngọn lửa trên người Dạ Đàm. Xiêm y của Dạ Đàm sớm đã bị đốt trọi, trên mặt cũng toàn là bụi đen. Tứ chi bởi vì bò lết, dính đầy bùn hôi. Lúc Huyền Thương quân nâng đầu nàng lên, ngay cả ngũ quan của nàng đều đã nhìn không rõ nữa. . . . . . . "Nước." Dạ Đàm đôi môi khô nứt, ngay cả trước mắt là ai cũng thấy không rõ. Nàng thì thào tự nói. Huyền Thương quân liền nhìn xung quanh, khi thiên thạch bốc cháy hoà tan không ít nước đá, hắn lập tức dùng hai tay vốc lên, đút vào trong miệng nàng. Dạ Đàm bị sặc đến ho cả nửa ngày, hơi thở chậm lại, nhưng không khí nơi này quả thực không thích hợp cho loài người sinh sống. Nàng mở choàng mắt, tầm mắt một mảnh mờ nhạt, hồi lâu cũng chưa khôi phục thần thức. Huyền Thương quân biết là không ổn, vội tiếp tục đút nước cho nàng uống. Nàng hiện tại trên người tuy không lạnh, nhưng nóng đến doạ người, làn da có nhiều chỗ bị bỏng. Liền ngay cả Huyền Thương quân cũng bắt đầu lo lắng không yên —— nàng thực sự sẽ không chết mất đó chứ? Dạ Đàm há mồm thở dốc, ho nửa ngày, cuối cùng cũng nhận rõ người trước mắt. "Thiếu, Điển, Hữu, Cầm! !" Thực sự là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nàng cắn chặt răng, tức giận đến nói không nên lời. Huyền Thương quân chột dạ mà dời tầm mắt, hỏi: "Có khá hơn chút nào không?" Dạ Đàm nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Vừa mới nói hai chữ, đột nhiên, dạ dày nàng ầm vang một trận. Nàng chậm rãi trừng to mắt, hỏi: "Ngươi vừa rồi cho ta uống cái gì? !" Uống cái gì á? Huyền Thương quân nhìn nước đá hoà tan trên mặt đất, nói: "Nước." Dạ Đàm hỏi: "Là nước sạch sao? Có nấu qua chưa?" "Cái gì?" Huyền Thương quân không thể hiểu được. Dạ Đàm ôm bụng bỏ chạy, thực sự là đem tất cả thương thế nghiêm trọng trên người đều vứt sang một bên —— nàng muốn đi tiêu! Dù sao cũng không thể đại tiện trong quần được? Thật phải nói thế này, trận mưa sao băng này chính là quá đặc biệt đi, ghi lòng tạc dạ luôn ấy chứ. Phổi nàng như muốn nổ tung: "Thiếu Điển Hữu Cầm! Ngươi đáng chết ngàn lần! Ta phải chặt đầu của ngươi ra, làm món đầu heo hầm sốt! Tiếp theo cắt cái cổ của ngươi, làm món cổ vịt húng lìu! Sẽ lóc thịt trước ngực ngươi, làm món ức gà áp chảo! Sau đó khoét tim ngươi ra, làm món tim lợn bung hành lá. . . . . . Ngươi là một tảng đá tồi không tim không gan! Là ngôi sao thối tha thiên lôi đánh xuống! !" Thiên thạch xung quanh thiêu đốt, băng cứng hoà tan, nhiệt độ trong không khí tạm thời không thấp như trước. Nhưng không khí lại thêm loãng. Dạ Đàm cảm thấy chính mình sẽ lập tức chết toi mạng, trong bụng đánh trống khua chiêng loạn xạ một trận vang dội. Nàng ngồi xỗm xuống một chỗ khuất, vừa tiêu chảy, vừa tức giận mắng Huyền Thương quân. Hồng Quang Bảo Tình trên trán cũng không thể ngăn lửa giận giống như núi lửa phun trào của nàng. Huyền Thương quân đuổi theo vài bước, nhưng thấy nàng cởi lưng quần ra, lập tức xoay người đưa lưng về phía nàng, một chữ cũng không dám đáp!
|
Chương 67
Trên một chòm cô tinh khác, sao rơi như mưa. Dưới chiếc dù tua rua, Triều Phong truyền qua một túi rượu: "Bên trong có rượu Thiệu Hưng ấm, công chúa uống một ngụm nhỏ, để xua đi cái lạnh còn sót lại." Thanh Quỳ nhận lấy, thực sự nhấp một ngụm nhỏ. Một cảm giác ấm áp từ trong dạ dày lan rộng đến tứ chi xương cốt, nàng ngẩng đầu nhìn sao băng bay lả tả mà rải rác. Tiếc là vầng thái dương xa tận cuối chân trời. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ biết chính mình sẽ đi tới Thần tộc, gánh vác trên lưng sự kì vọng của cả Li Quang thị, trở thành Thần tộc Thiên phi, thậm chí là Thần hậu tương lai. Nhưng hiện tại, bản thân mình lại rơi vào Ma tộc, chỉ có thể ở trên khối cô tinh hoang vắng này, đưa mắt nhìn ngắm sao băng Thiên giới phía xa xa. Thanh Quỳ nhíu mày, chẳng qua là vừa nghĩ đến Dạ Đàm, nàng liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Dạ Đàm. . . . . . muội ấy bị thương sao? Nàng trong lòng hoảng sợ, Triều Phong lập tức phát hiện, hắn hỏi: "Công chúa có tâm sự à?" Thanh Quỳ đương nhiên sẽ không nói cho hắn là tâm sự gì, nàng nói: "Tình cảnh này, khiến người ta cảm khái ấy mà. Đáng tiếc hôm nay không mang theo đàn." Triều Phong ngạc nhiên: "Công chúa cũng biết đánh đàn á?" Thanh Quỳ đương nhiên biết. Cả Li Quang thị đều cho rằng Thái tử Thiên giới là Thiếu Điển Hữu Cầm, mà pháp bảo bản mạng của Thiếu Điển Hữu Cầm chính là Hi Thị cầm. Nàng sao có thể không học đàn cho được? Nàng nói: "Có biết một chút thôi." Triều Phong mỉm cười duỗi tay ra, giữa linh thuyền, một cây đàn cổ màu đen như được triệu hoán, trong nháy mắt bay ra, dừng ở giữa cánh tay hắn. Triều Phong ôm đàn trong lòng, dẫn Thanh Quỳ đi vài bước, phía trước còn có cả bàn để đàn. "Đây là của người nào truyền lại?" Thanh Quỳ ngạc nhiên nghi ngờ, nơi này giống như đã từng có người tới. Triều Phong nói: "Mẫu phi ta." Thanh Quỳ hiểu ra, nàng ở trước bàn ngồi xuống, Triều Phong bố trí đàn cho nàng, thậm chí điểm chút hương thơm lên đàn, vì để khử mùi. Bàn tay trắng nõn của Thanh Quỳ gẩy dây cung, đàn dường như hiểu được, ung dung đáp lại. Nhớ thương, lo lắng, lại cứ một mực không thể tránh được. Nàng nhìn về cô tinh mênh mông kia, giao hết tâm sự vào tiếng đàn. Triều Phong cầm dù cho nàng, nhìn sao rơi xuống, giai nhân như ngọc, tiếng đàn bên tai từng đợt từng đợt, như gợn sóng ở nơi vũ trụ sâu thẳm. Mà bên kia, Dạ Đàm ngay cả sức lực mắng chửi người cũng chẳng còn. Ngân hà bao la, sao băng rơi xuống thành mưa, giống như pháo hoa giữa vũ trụ mênh mông. Triều Phong đang nghe đàn, Thanh Hành quân một mình uống rượu. Tử Vu tay trái ôm Đế Lam Tuyệt, tay phải ôm Man Man ngắm sao. Chư thần cùng bằng hữu nâng chén, cùng nhau thưởng thức thời khắc tráng lệ này. Chỉ có Dạ Đàm nằm ngửa mặt ở trên cô tinh hoang vắng, vẫn không nhúc nhích, giống như con chó chết trôi. Đi tiêu quá nhiều lần, nàng đã sắp bị mất nước. Huyền Thương quân đứng ngay ở bên cạnh, mãi cho đến khi nàng quả sự là mắng tới thành người bất động, hắn rốt cuộc nói: "Trở về thôi." Dạ Đàm thực sự rất muốn cắn chết hắn: "Nếu như trên đường trở về, ta không may chết đi. Sẽ không làm phiền quân thượng đắp mộ đâu." Huyền Thương quân tự biết đuối lý, cúi người đặt viên đá ấm nóng vừa tìm thấy vào trong lòng nàng, chỉ nói một câu: "Nhắm mắt lại." Sau đó, Dạ Đàm liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể mất trọng lượng, bên tai như sắt đá nứt toác, nổ vang kinh thiên. Sao trời xoay chuyển, không gian vặn vẹo. Dạ Đàm mắt mở trừng trừng nhìn thấy dòng khí nghịch chuyển, vô số thiên thạch cùng bụi bậm nổi lửa, phần phật thiêu đốt. Huyền Thương quân ôm nàng, xuyên qua lửa cháy cùng những vì sao đó, sấm chớp nhường đường, gió mạnh gào thét, mưa như trút nước. Dạ Đàm muốn hét lên nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã về đến trước Nam Thiên môn. Cả Thiên giới nổi cuồng phong bão tố, sấm sét nổ vang giống như trời long đất lỡ. Mưa đá dội xuống, tựa như nắm tay của tiểu hài tử. Vì thế mà Thần tộc vừa xem mưa sao băng xong, đầu tiên là bị mưa to dội cho lạnh thấu tâm can, sau đó lập tức liền bị mưa đá nện cho một trận hỗn loạn. Chư thần đang tìm đầu sỏ gây nên, chỉ thấy Huyền Thương quân tóc tai bù xù, tay áo hắn phần phật bốc cháy, cứ như vậy mà xuất hiện ở trung tâm sấm sét, thanh thế kinh thiên. Đợi đến khi mưa to dập tắt ngọn lửa trên người hắn, mọi người lúc này mới thấy rõ, trong lòng hắn còn ôm một người. Là một nữ nhân. Loại thời điểm này, nữ nhân có thể được hắn ôm vào lòng như vậy, ngoài Thiên phi tương lai ra, thì còn ai vào đây nữa? Cơn bực tức trong lòng chư thần, đều hoá thành ánh sáng bát quái —— công chúa Li Quang thị này cũng có chút lợi hại nha. Nhanh như vậy đã cùng quân thượng nhà chúng ta ra vào có đôi, khanh khanh ta ta rồi à? Thanh Hành quân đứng trong mưa, lặng im nhìn Huyền Thương quân ôm Dạ Đàm lại lần nữa biến mất sau màn mưa. Phía sau, Hồ Tuy mở dù cho hắn, lúc này kéo kéo tay áo hắn: "Nhị điện hạ, công chúa nhà chúng ta đã trở về, ta về Thiên Ba viện trước đây." Thanh Hành quân ừ một tiếng, Hồ Tuy nhét dù vào trong tay hắn, xoay người chạy vài bước, rồi quay đầu nhìn lại. Thanh Hành quân tiện tay ném dù xuống đất, còn không hề sử dụng Tị Thuỷ (chống nước) chú. Chính là trong nháy mắt, đã bị mưa gió làm cho ướt đẫm. Hắn dường như có chút không vui. Thiên Ba viện. Hồ Tuy chạy về trước tiên. "Công chúa!" Nàng lớn tiếng gọi, "Công chúa! Chả trách cả đêm không thấy người đâu, thì ra là người cùng quân thượng đi ngắm sao nha!" Nàng tươi cười ra vẻ "Ta biết hết rồi nhé", nhưng mà Dạ Đàm ở trong lòng ngực Huyền Thương quân không hề lên tiếng đáp lại. Vẻ mặt Huyền Thương quân cũng chẳng có chỗ nào tốt cả, hắn nói: "Đi mời Dược Vương đến đây." Hồ Tuy a một tiếng: "Quân thượng, công chúa nhà chúng ta bị ốm sao?" Dạ Đàm vẫn không nói lời nào, Hồ Tuy khẩn trương hỏi: "Có phải là lúc xem mưa sao băng bị cảm lạnh không? Ôi chao ta sẽ đi mời Dược Vương ngay đây." Nàng xoay người chạy về hướng Dược Vương điện. Huyền Thương quân ôm Dạ Đàm đi vào nội điện. Đáng lẽ cũng chẳng có việc gì, nhưng Man Man lại trở về! Nó quạt cánh, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Liếc mắt một cái thấy Huyền Thương quân ôm Dạ Đàm, nó nhất thời bước tới vài bước: "Công chúa! Ngươi lại có thể lén lút cùng ai đó đi ra ngoài à. Hừ." Nó lo nghĩ cho màu sắc chiếc mũ của Thiếu quân nhà mình (*), kỳ quái hỏi, "Mưa sao băng đẹp không?" (*) Ở đây ý Man Man sợ Thiếu quân của mình bị đội nón xanh, tức bị cắm sừng. Nó còn chưa nói dứt lời, chỉ mới hỏi như vậy, Dạ Đàm đã oa một tiếng, gào khóc ngay trong lòng Huyền Thương quân. Man Man sợ tới mức rụt cái đầu chim lại, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Dạ Đàm khóc tới nấc nghẹn từng cơn, vừa khóc lóc vừa gào rú: "Nếu bản công chúa trở thành Thần hậu, sẽ quy định sau này không cho phép ai ở Thiên giới xem mưa sao băng! Ai dám đi, ta liền chọc mù mắt, sau đó lột sạch da, băm hắn thành thịt vụn, xúc ra ngoài cho Hao Thiên Khuyển ăn. . . . . . Oa ô. . . . . ." Nàng khóc tới thở không ra hơi, cuối cùng giãy dụa xuống giường, tê tâm liệt phế mà quát: "Thả tay ra, bản công chúa muốn đi nhà xí. . . . . ." Huyền Thương quân: ". . . . . ." Một lát sau, Dược Vương đến. Hắn đi vào bắt mạch, Huyền Thương quân không theo vào, yên lặng mà chờ ở ngoài điện. Mãi cho đến khi hắn đi ra, Huyền Thương quân mới hỏi: "Thế nào?" Dược Vương ra vẻ hoang mang, nói: "Thân thể tổn thương nghiêm trọng do giá rét, sau lại bị bỏng nặng. Còn dùng quá liều sương chứa chì, ngộ độc nghiêm trọng." Dứt lời, hắn không khỏi liếc mắt nhìn trộm Huyền Thương quân một cái. Vị công chúa này rốt cuộc đã trải qua những gì! ! Nội điện, Hồ Tuy cho Dạ Đàm uống thuốc, Dạ Đàm đau tới không ngừng gào khóc kêu la. Hồ Tuy lộ ra vẻ mặt u sầu: "Công chúa, người cùng quân thượng không phải đi xem mưa sao băng sao? Sao lại biến thành thế này?" Dạ Đàm nghe nhắc đến chuyện này liền nước mắt giàn giụa. Quỷ mới biết ta đã trải qua những gì! ! Trên cô tinh, Thanh Quỳ tấu xong một khúc. Triều Phong cười ôn nhu như nhân tình, trong lòng lại suy nghĩ một chuyện khác —— theo thám báo doanh nghe ngóng được, Li Quang thị Dạ Đàm công chúa vì từ khi sinh ra đã mang điềm xấu, được nuôi dưỡng ở thâm cung. Cả Li Quang thị đều xem nàng như nhọt độc ác lựu, không muốn nhắc tới. Nhưng mỹ nhân cao quý đoan trang trước mắt, giỏi đánh đàn, tinh thông y thuật, ngây thơ đơn thuần, dịu dàng lương thiện. Một nữ nhân như vậy, làm sao có thể mang lại điềm xấu được chứ?
|
Chương 68
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời hắn nói ra lại là: "Tiếng đàn của Dạ Đàm công chúa, mang theo một chút tình cảm nhớ nhà. Thật làm cho ta nhớ tới, mẫu phi cũng từng ở đây đánh đàn." Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khối hổ phách, bên trong ngưng tụ một đoá hoa sen. Hắn dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Khối hổ phách này là mẫu phi ta tặng cho ta khi bị giam cầm, Bà nói đoá hoa sen bên trong giống như bà, cả đời này truỵ nhân lạc hỗn (*), đều là thân bất do kỷ (*). Nhiều năm như vậy, ta vẫn giữ nó ở bên người. Mỗi lần gặp phải chỗ khó, nó đều cùng ta vượt qua, giống như mẫu phi ta luôn luôn ở bên cạnh. Công chúa là người đầu tiên theo ta thăm lại chốn xưa, ta sẽ tặng nó cho công chúa." (*) truỵ nhân lạc hỗn: có nghĩa tương tự như câu ba chìm bảy nổi của Việt Nam. (*) thân bất do kỷ: phải làm những việc trái với mong muốn, không được tự mình điều khiển bản thân. Thanh Quỳ khẽ giật mình, hổ phách kỳ thực rất bình thường. Hoa sen bên trong càng giản dị hơn. Nhưng ý nghĩa của khối hổ phách này lại không hề tầm thường chút nào. Nàng chìa tay ra tiếp nhận, phảng phất cảnh đời lênh đênh của nữ tử kia ngay trước mắt. Nàng nói: "Phần tâm ý này của Tam điện hạ, ta xin nhận. Ta sẽ nhanh chóng chẩn bệnh cho Ma phi, Tam điện hạ không cần lo lắng. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên sớm quay về thôi." Nếu nơi này không thấy được Thần tộc, càng không gặp được Dạ Đàm, vậy không cần thiết ở lâu. Triều Phong cẩn thận giúp nàng ôm lấy đàn cổ, nói: "Mời công chúa theo ta lên thuyền." Hai người cùng bước lên linh thuyền, một đường trở về Thần Hôn đạo. Ma tộc, Ma hậu đang giận dữ: "Triều Phong vậy mà dám dẫn Dạ Đàm đi xem mưa sao băng á? ! Hắn tính làm cái gì vậy, dám cùng Ma phi tương lai thân thiết như thế sao? Phía dưới, Tố Thuỷ sợ tới mức lạnh run người, nàng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Ma hậu, nô tỳ cố ý ngăn cản, nhưng Tam điện hạ chẳng những không nghe, còn thi pháp làm nô tỳ bất động ở Trọc Tâm hồ. Nô tỳ thực sự là. . . . . ." Nàng còn chưa nói hết câu, Ma hậu đã tức giận nói: "Câm miệng! Đồ vô dụng!" Bên cạnh bà ta, Nhị điện hạ Đỉnh Vân nói: "Mẫu hậu cần gì phải tức giận như vậy?" Ma hậu nói: "Con không nghe thấy sao? Trữ phi Ma tộc do phụ tôn con định ra, cùng người khác đi xem mưa sao băng!" Đỉnh Vân khẽ cười một tiếng: "Phàm nhân công chúa này vốn là thủ đoạn của Triều Phong, lừa phụ tôn định ra trữ phi. Nói không chừng Triều Phong và nàng ta sớm đã qua lại, mẫu hậu hà tất phải tức giận vì chuyện này?" Ma hậu nói: "Con vẫn có thể trưng ra bộ dạng không có việc gì đó à. Người ta đã lưu lại Trọc Tâm đảo nhiều ngày như vậy, Ô Đại còn lén lút chay qua chạy lại vài lần, mà con, nửa điểm để tâm cũng chẳng có." Đỉnh Vân nói: "Mẫu hậu. Phụ tôn định nàng ta làm trữ phi, là muốn nói ai trở thành Thái tử, nàng ta sẽ được gả cho người đó. Cũng không phải nàng ta gả cho ai, thì người đó chính là Thái tử. Huống hồ một phàm nhân thấp kém, y tu rẻ mạt, làm sao có thể trở thành nữ chủ nhân tương lai của Ma tộc ta được? Mẫu hậu không cần phải hao tâm tổn trí vì nàng ta nữa đâu." Ma hậu nói; 'Tuy là nói như thế, nhưng mẫu tử chúng ta cũng không thể sơ suất. Ngược lại phải nghĩ ra một biện pháp nào đó đối phó với nàng ta mới tốt. Về phần tên Triều Phong kia, hừ. Ngươi!" Bà liếc mắt nhìn Tố Thuỷ một cái, Tố Thuỷ vội lết gối về phía trước, Ma hậu nói: "Ngươi đi báo cho Toàn Uyên ma cơ biết . Tam điện hạ đưa Dạ Đàm công chúa đi xem mưa sao băng." Tố Thuỷ cúi người nói: "Nô tỳ tuân mệnh." Trọc Tâm hồ. Triều Phong đưa Thanh Quỳ trở về, linh thuyền mới vừa cập bến ở ven đảo, hắn liền thấy một người. Không phải ai khác, chính là Toàn Uyên ma cơ. Nàng ta dẫn theo một đám nữ hài trồng hoa ở Trọc Tâm đảo. Thanh Quỳ xuống thuyền, Toàn Uyên ma cơ liền nghênh đón. Dáng người nàng nở nang, ngực bó chặt cực căng, đường cong càng lộ ra rõ ràng. Nhìn thấy Thanh Quỳ, trên mặt nàng lại mang theo một chút ý cười hoà nhã: "Dạ Đàm muội muội, một nơi rộng lớn như Trọc Tâm đảo, có rất nhiều chỗ trống. Ta sợ muội quá bận rộn, nên liền dẫn các tỷ muội đến giúp muội trồng hoa." Thanh Quỳ nghe vậy, hết sức cảm động: 'Đa tạ Toàn Uyên tỷ tỷ." Toàn Uyên ma cơ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên tay nàng —— trên tay Thanh Quỳ, đang cầm khối hổ phách Tam điện hạ Triều Phong tặng cho. Quả nhiên. Toàn Uyên ma cơ cười nói: "Ồ, khối hổ phách này của muội muội, là Tam điện hạ tặng cho sao?" Thanh Quỳ còn chưa kịp đáp, một ma nữ có chiếc sừng dài trên đầu đã xen vào: "Cái này còn phải hỏi à? Chắc chắn là Tam điện hạ tặng rồi." Thanh Quỳ không hiểu hỏi: "Sao ngươi dám chắc như vậy?" Ma nữ sừng dài kia móc khối hổ phách đeo trên cổ ra, nói: "Bởi vì lần trước chúng ta cùng nhau xem mưa sao băng, ngài ấy cũng tặng ta một khối đây này. Tam điện hạ có phải đã nói với công chúa rằng, ngài ấy mỗi lần nhìn đến khối hổ phách này , sẽ nhớ tới mẫu phi ngài ấy không?" Nàng ta lắc lắc đầu, hất vai đi mất. Sau khi nàng ta đi, một ma nữ có đôi tai nhọn cũng lấy từ trên cổ ra một khối hổ phách giống như vậy, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng công chúa, thứ này, nữ nhân Ma tộc nào có chút sắc đẹp, Tam điện hạ cơ bản đều tặng cho." "Triều, Phong! !" Thanh Quỳ nghiến răng, Cốc Hải Triều phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nhanh chóng đưa cho nàng một ly trà nhỏ. Thanh Quỳ quả nhiên cần, nàng cầm lấy, giơ tay, hắt nước vào thẳng mặt Triều Phong, ném ly rồi bỏ đi. Mặt Triều Phong dính đầy nước, hắn khoanh tay trước ngực, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Toàn Uyên ma cơ. Toàn Uyên ma cơ hừ một tiếng, lên thuyền đi mất. . . . . . . Thanh Quỳ rảo bước trở về phòng, lần này là thực sự tức giận —— trên đời này sao lại có người vô sỉ như vậy! Nàng lấy củ "khoai nướng" kia ra, định hỏi Dạ Đàm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Dạ Đàm bên kia lại không trả lời. Dạ Đàm không có cách nào trả lời được. Nàng nằm trên giường, tổn thương do giá rét và bỏng trên người cần phải bôi thuốc. Hơn nữa chạy đi nhà xí tới quá nửa đêm, cả người nàng như nhũn ra. Dược Vương cho nàng uống thuốc, đợi đến khi nàng ngủ, lúc này mới xách hòm thuốc đi ra. Bên cạnh hắn, tiểu dược đồng nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, Thanh Quỳ công chúa thế nào rồi ạ?" Dược Vương lắc đầu nói: "Lúc trước bệ hạ định nàng làm Thiên phi, vi sư ta đã từng có ý đề cập qua. Nữ tử Nhân tộc, càng xinh đẹp càng được yêu chiều, không dễ chăm sóc. Cho dù là ở nhân gian, hơi chịu lạnh một chút, tim có chút thương tích, đều có thể bạc mệnh chết yểu. Tính tình của quân thượng nhà chúng ta, làm sao nuôi sống được một công chúa Nhân tộc mảnh mai như vậy? Bệ hạ cứ khăng khăng không nghe, chính là nhìn trúng tư chất cùng cơ duyên của người ta. Bây giờ thì hay rồi, mới tới vài ngày đã. . . . . . Ta thấy là, sau này Dược Vương điện chúng ta sẽ còn phải đi qua đi lại đấy." Hắn than thở rời đi. Ngày hôm sau, Dạ Đàm là bị đau tới tỉnh ngủ. Dược Vương sớm đã đưa thuốc sang đây. Hồ Tuy đang đút thuốc cho Dạ Đàm uống, Bích Khung bỗng từ ngoài chạy ào vào. "Này, thứ đồ đó ngươi xem đủ rồi đấy, có thể giao cho ta. . . . . ." Bích Khung còn chưa nói hết câu, liền sửng sốt. —— Dạ Đàm lúc này, toàn bộ vết thương đều sưng bầm tím cả lên, quả thực là thương tích đầy mình. Dược Vương dùng vải thuốc băng bó những chỗ nghiêm trọng cho nàng, cả người nàng bị quấn giống như cái bánh chưng. "Ngươi lại làm sai cái gì vậy?" Bích Khung đi tới mép giường, hỏi chuyện không nên hỏi, "Tối qua không phải ngươi và quân thượng cùng đi xem mưa sao băng sao? Sao lại thành ra như vậy rồi?" Bộ ngươi bị sao băng rớt trúng hả. Dạ Đàm trừng mắt giận dữ: "Vấn đề này ai hỏi tới sẽ chết đó, hiểu chưa?" Bích Khung nhún nhún vai: "Được rồi." Nàng nhìn nhìn Hồ Tuy, Dạ Đàm hiểu ý, nói: "Rau của ta, chuẩn bị cho ta một cây gậy." Hồ Tuy rất biết nghe lời, cũng không hỏi vì sao. Nàng lập tức đi ngay. Dạ Đàm lúc này mới cố hết sức xuống giường, nàng vừa cử động, vết thương trên người liền nứt rạn. Nàng nhếch mép, Bích Khung liền kêu một tiếng —— nhìn thôi cũng thấy đau. Ta thế nào cảm thấy ta căn bản không cần phải đối phó ngươi, chính ngươi sẽ tự mình tìm đường chết chứ nhỉ? Bích Khung thực sự là không biết nói gì, nhưng nàng vẫn không quên mục đích mình tới đây, hỏi: "Vạn Hà Thính Âm ngươi để ở đâu? Ta giúp ngươi lấy!" Dạ Đàm chỉ chỉ về phía hộc tủ, nàng ngược lại nhanh nhẹn, rất nhanh đã chạy tới, lục lọi hai ba lần. Quả nhiên, một đôi Vạn Hà Thính Âm đều ở bên trong. Nàng cầm một cái lên, nói: " Vậy, ta sẽ giúp ngươi đưa đến Ma tộc, giao cho Ma phi muội muội kia nha." Dạ Đàm nói: "Ừ. Đi thôi." "Đi?" Bích Khung không hiểu gì cả, "Ngươi đi đâu?" Dạ Đàm khập khiễng mà đi ra ngoài, tức giận nói: "Còn có thể đi đâu nữa, đi học."
|
Chương 69
Thượng Thư Nang. Văn Xương đế quân nhìn giấy xin phép nghỉ học trước mặt, không vui ra mặt: "Giấy xin phép nghỉ?" Ông vừa mở xem, lại càng không vui, "Vẫn là nghỉ bệnh á!" Trước mặt ông, Huyền Thương quân nói: "Nàng. . . . . . quả thật là bệnh tình trầm trọng, giờ học mấy hôm nay, bản quân sẽ dành thời gian bù lại cho nàng." Văn Xương đế quân nào có dễ dàng bị thuyết phục như vậy? Ông nói: "Quân thượng tự mình lên tiếng, ta vốn không nên quản quá nhiều. Nhưng quân thượng phải biết, Thượng Thư Nang là nơi hài tử khổ tu. Nhân gian cũng có mười năm học tập gian khổ, huống chi là Thần tộc chúng ta? Thanh Quỳ công chúa là Thiên phi tương lai, trong học đường này bao nhiêu ánh mắt dòm ngó? Nếu chỉ bệnh một chút liền trốn học tĩnh dưỡng, những hài tử khác sẽ nghĩ như thế nào?" Huyền Thương quân rốt cuộc cũng kéo theo vài phần khó xử, nói: "Nếu thực sự là một chút bệnh vặt, quả thực cũng không đến mức phải xin nghỉ." Văn Xương đế quân nói: "Chẳng lẽ nàng còn phát sinh thêm trọng bệnh gì nữa à?" Vừa dứt lời, ánh mắt ông lướt thấy vật gì đó, nhất thời đông cứng. Huyền Thương quân nhìn theo qua, chỉ thấy Dạ Đàm toàn thân quấn đầy vải thuốc, mặt xanh xanh tím tím, hai má đều sưng thành cái bánh bao. Nàng chống gậy, bước chân run run rẩy rẩy, Hồ Tuy và Bích Khung sợ nàng bị ngã, một trái một phải dìu nàng đi tới. Đây. . . . . . Ngay cả một thượng thần như Văn Xương đế quân cũng sợ ngây người. Ông nhìn Huyền Thương quân. Chỉ có hắn biết, thương thế của Dạ Đàm nặng bao nhiêu. Nhiệt độ đốt cháy của thiên thạch, đối với một nữ tử nhân gian như nàng mà nói, là có thể chết người. Dạ Đàm chống gậy, mỗi bước đi, đều đau đến từng hơi thở. Nàng và Hồ Tuy vốn đang nói chuyện, nhưng vừa liếc mắt thấy Huyền Thương quân, nhất thời lông mày đều dựng thẳng lên: "Hừ!" Thiên ngôn vạn ngữ, đều nằm trong một chữ này. Nàng cố hết sức di chuyển vào học đường. Cái này sao gọi là bệnh nặng nữa, quả thực chính là còn lại chút hơi thở cuối cùng mới đúng chứ? Văn Xương đế quân nhìn thương binh kia, lại nhìn sang Huyền Thương quân. Dạ Đàm đại bất kính như thế, hắn cũng làm như không thấy, chỉ thu hồi giấy nghỉ phép, nói: "Nếu nàng đã đến đây. . . . . . vậy thì phiền tiên sinh, cứ để nàng vào học như bình thường." Văn Xương đế quân vội bảo vệ giấy xin phép —— bị thương thành như vậy, sẽ không chết ở đây chứ? Ông nói: "Thanh Quỳ." Dạ Đàm dừng bước, hơn nửa ngày mới xoay người lại. Văn Xương đế quân nói: "Quân thượng đã xin cho ngươi nghỉ, ngươi nếu bị thương, thì trở về nghỉ ngơi đi." Dạ Đàm nhe răng nhếch mép một hồi, giận dữ nói: "Đau như vậy, ta nghỉ ngơi được à! Không cần lòng tốt giả dối của hắn, hừ." Dứt lời, nàng tiếp tục di chuyển xuống chỗ ngồi ở phía cuối lớp. Lúc này đây, nàng cũng xem như là thu hút ánh mắt của mọi người. Học sinh có mặt, dù lớn dù nhỏ vẫn đều là Thần tộc, đã bao giờ gặp qua thương thế nghiêm trọng như vậy đâu? Cả người nàng sưng tấy biến dạng, con mắt híp thành một khe hở, gần như nhìn không ra diện mạo vốn có. Một phàm nhân chịu thương tích nghiêm trọng như vậy, thực sự còn có thể sống được sao? Tất cả mọi người nhìn nàng chằm chằm. Tử Vu càng mặt mày trắng bệch hơn, nàng đỡ lấy Dạ Đàm, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình: "Thanh Quỳ tỷ tỷ! Tỷ sao vậy? Tối hôm qua. . . . . . tỷ đi độ kiếp à?" Dạ Đàm nhìn nàng chòng chọc, yếu ớt nói: "Đêm qua, huynh trưởng muội đến mời ta đi xem mưa sao băng." Tỷ. . . . . . Đây là mưa sao băng tới thăm tỷ sao, nên mới bỏng thành như vậy? Tử Vu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi Hồ Tuy: "Đã xảy ra chuyện gì?" Hồ Tuy lắc đầu —— ta không dám nói, cũng không dám hỏi luôn. Trên bục giảng, Văn Xương đế quân ho nhẹ một tiếng —— ông chuẩn bị giảng bài. Ông sẽ sắp xếp đệ tử có tư chất thông minh kiểm tra trước nhất, đệ tử dưới Đinh đẳng sẽ giao cho phó chấp giáo coi thi. Về phần những hài tử khảo hạch thất bại, chỉ có thể để Khôi Tinh dạy thêm cho bọn họ. Văn Xương đế quân là một tiên sinh không có kiên nhẫn, ông cũng sẽ không lãng phí thời gian ở trên người những hài tử không đủ tư chất. Mà thành tích của Thượng Thư Nang, lại ảnh hưởng trực tiếp đến Thần chức của nhóm thiếu niên ở Thiên giới sau này. Cho nên, trực tiếp tốt nghiệp từ những bài giảng của ông, đều là nhân tài trụ cột của Thần tộc. Ông bắt đầu giảng bài. Huyền Thương quân lo lắng, ngồi trên ghế dự thính nghe giảng bài. Ánh mắt không ngừng quét về phía Dạ Đàm. Nhân tộc thân thể yếu ớt, đây rõ ràng là chuyện phi thường của cả Thần tộc. Nàng là một công chúa cao quý, chịu trọng thương như thế, vậy mà vẫn đi học như bình thường. Nàng ấy tâm chí cứng cỏi, hơn xa người thường. Tiết học hôm nay, Dạ Đàm không hề ngủ gà ngủ gật —— toàn thân đều đau, nàng có muốn cũng ngủ không được. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một phàm nhân đệ tử theo học lớp của Văn Xương đế quân, ông hỏi: "Thanh Quỳ, bài học hôm qua chuẩn bị thế nào rồi?" Dạ Đàm nói: "Mộc Ngẫu Y Quan chứ gì." Nàng cố hết sức đứng dậy, một ngón tay phải hướng về phía bục giảng, hoa lân trên bàn của Văn Xương đế quân vụt một tiếng duỗi đầu ra phía trước, đoá hoa thế mà lại biến thành một cái đầu người máu chảy đầm đìa! Phiến lá cũng nháy mắt hoá thành vô số xương trắng, thân căng dãn ra, hết sức doạ người. Nhóm thiếu niên đều ném cái nhìn khác thường lại đây, Văn Xương đế quân ừ một tiếng, xem như là hài lòng —— với tư chất của nha đầu kia, những thuật pháp căn bản này đối với nàng mà nói rất đơn giản. Ông nói: "Sau khi tan học đi tìm phó chấp giáo, nói rõ là nhận sách pháp của sáu tháng cuối năm." Dạ Đàm ờ một tiếng, nàng chỉ vừa hơi động đậy, vết thương trên người liền một lần nữa rỉ máu, nhuộm đỏ vài thuốc. Văn Xương đế quân dù sao cũng nhìn ra —— tiên sinh trong thiên hạ đều thiên vị đệ tử ưu tú, ông đem bình linh trà của chính mình đổ ra một cái ly nhỏ, đặt đến trước mặt Dạ Đàm. Linh trà Thượng Thư Nang cấp cho tiên sinh, chính là đặc chế của Thiên giới, hàng cao cấp bổ dưỡng thông họng. Đặc biệt là người tinh thuần như Văn Xương đế quân càng xứng được phát. Thiếu niên trong sảnh đường đều trông thấy mà thèm. Nhưng Dạ Đàm không hề biết điều đó, nàng vừa thấy ly trà, Huyền Thương quân biết ngay là không xong rồi. Quả nhiên, nàng lập tức thầm thì: "Ông đường đường là Văn Xương đế quân, vậy mà quá keo kiệt đi, ông có thưởng trà thì cũng phải thưởng cho ta một túi chứ. Chỉ đổ cho một cái ly nhỏ xíu. . . . . ." "Ngươi. . . . . ." Văn Xương đế quân chưa từng gặp phải một đứa như vậy, ông cười giận dữ, nhưng rốt cuộc lại không tranh cãi với nàng, chỉ nói: "Câm miệng, lo đọc sách cho tốt đi." Ông tiếp tục giảng bài. Đợi đến một canh giờ sau, Càn Khôn Pháp Tổ xuất hiện ở ngoài học đường. Với thân phận này của lão còn đích thân tới đây, Văn Xương đế quân cũng chỉ có thể ngừng dạy học. Càn Khôn Pháp Tổ lập tức đi tới bên cạnh Dạ Đàm, cầm lấy tay nàng nhìn một chút —— trên tay nàng nổi đầy mụn nước do bị lửa thiêu cháy. Dược Vương chích cho vỡ, bôi thuốc, nhìn càng doạ người hơn. Văn Xương đế quân nhìn lướt qua, cũng cảm thấy đau thay. "Ôi, tôm nhỏ à, Dược Vương điện nói ngươi bị thương, bần đạo còn không tin. Ngươi thật đúng là không khiến người khác bớt lo chút nào cả." Càn Khôn Pháp Tổ thở dài, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, trút một viên đan dược đưa cho nàng: "Nào, ăn trước đi." Đan dược này có màu trắng bạc, đan khí thanh lọc, vừa nhìn đã biết chắc là chất lượng thượng thừa. Dạ Đàm lại vô cùng cảnh giác: "Đây là cái gì?" "Biểu cảm gì đây? !" Càn Khôn Pháp Tổ nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn, "Lão tổ còn có thể hại ngươi được sao?" "Cái này cũng không chắc lắm." Dạ Đàm nói thầm, Huyền Thương quân bên cạnh rốt cuộc nói: "Không được vô lễ." Dạ Đàm đành bỏ đan dược vào trong miệng, Càn Khôn Pháp Tổ tiện tay cầm ly linh trà trên bàn đưa cho nàng. Dạ Đàm lưu loát uống một ngụm, để nuốt đan dược xuống. Trong học đường bao nhiêu ánh mắt đều dán lên người nàng, ôi Càn Khôn Pháp Tổ, đó là hạng thân phận gì? Vậy mà lại đích thân đến đây tặng thuốc cho nàng! Hơn nữa nhìn đan khí này, chắc chắn là do chính tay Pháp Tổ luyện chế. Một nha đầu nhân gian như nàng, có tài đức gì mà có thể. . . . . ." Mặt khác, các thiếu niên nghĩ cái gì, Càn Khôn Pháp Tổ không quan tâm. Lão vừa đứng nhìn Dạ Đàm ăn dược, vừa hỏi: "Thượng Thư Nang lần đầu tiên thu nhận một đệ tử Nhân tộc, ngươi cảm thấy giờ học ở đây như thế nào?" Dạ Đàm trộm liếc nhìn Văn Xương đế quân một cái, Văn Xương đế quân nhất thời nghiêm ra mặt: "Nhìn ta làm gì? Câu hỏi của Thiên Tôn, ngươi cứ dựa vào tình hình thực tế mà trả lời. Không được làm bộ dáng sợ hãi rụt rè!" "Hứ." Dạ Đàm liền nói, "Ta cảm thấy những thứ tiên sinh dạy đều vô dụng." Văn Xương đế quân tức giận tới cầm thước gõ bàn: "Vô sỉ!" Càn Khôn Pháp Tổ ngược lại không tức giận, cười tủm tỉm xoa xoa đầu Dạ Đàm: "Hắn cũng có chỗ khó mà. Nếu như có biện pháp nào khác, ai lại muốn mỗi ngày phải tới nơi này dạy cho một đám nhóc vô dụng các ngươi đâu. Cái này không phải chỉ là trách nhiệm thôi sao. Thần cũng giống như người, cũng nên thông cảm cho nhau một chút, ngươi hiểu mà đúng không?" Dạ Đàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Ta sao lại cảm thấy ông đang mắng ta." Càn Khôn Pháp Tổ cười to, cười xong lại xoa xoa đầu nàng: "Tiếp tục học đi nhé. Có rảnh thì đến tìm lão tổ chơi."
|