Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 165
Trong thạch động của Ẩm Nguyệt hồ, Dạ Đàm cuộn tròn thành một nhúm, trong lòng ôm gốc hoa trắng đen kỳ lạ này, nghiên cứu nửa ngày vẫn cứ một đầu mờ mịt. "Thứ này, vừa không đẹp vừa không thể ăn, sao phụ vương lại cầm nó như bảo bối chứ? Thực sự là. . . . . . không biết thưởng thức!" Nàng lắc đầu, vừa bình phẩm từ đầu tới chân gốc hoa kỳ lạ này, vừa nhìn sắc trời bên ngoài, "Sao trời còn chưa tối nữa? !" Nàng thở dài một hơi, ngửa mặt ngã vào trong thạch động, "Buồn chán quá, sao ta còn chưa chết nữa thế?" Trong thạch ốc, đám người Thiếu Điển Lạt Mục sớm đã như ngồi trên đống lửa. Ngay cả Văn Nhân Hữu Cầm bị thương cũng đi ra cửa nhìn xung quanh, đột nhiên, Thiếu Điển Lạt Mục đi nhanh tới bàn đá trước sân, trên bàn đặt một cái khăn lụa màu tím. Hắn cầm trong tay: "Đây là cái gì?" Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm đều xông lên phía trước, Thiếu Điển Lạt Mục mở khăn lụa ra, bên trong bọc một viên đan dược. Hắn để sát lên mũi ngửi, nói: "Nàng từng trở về, đây là thuốc trị thương." Nói đoạn, hắn tiện tay đưa đan dược cho Văn Nhân Hữu Cầm. Mai Hữu Cầm nhất thời bất mãn: "Làm sao ngươi biết thuốc này là cho hắn hả?" Thiếu Điển Lạt Mục mặt không đổi sắc: "Bởi vì chúng ta đều không có bị thương." Mai Hữu Cầm tức giận hừ một tiếng, Văn Nhân Hữu Cầm nâng viên thuốc trị thương trong lòng bàn tay, chậm rì rì mà khoe khoang một vòng lớn trước mắt hai người: "Thấy không hả, hiện tại ở trước mắt các ngươi, không phải một đan dược, mà là nhu tình mật ý của Nguyệt Hạ đối với ta. Chậc chậc, các ngươi nhìn đan khí này xem, nhìn màu sắc này xem. . . . . ." Mắt thấy Mai Hữu Cầm sắp rút kiếm, mặt của Thiếu Điển Lạt Mục cũng càng lúc càng đen, Văn Nhân Hữu Cầm rốt cuộc cảm thấy vừa lòng hả dạ mà nuốt đan dược vào. Phút cuối cùng hắn vẫn không quên một hồi dư vị: "Đan này vào miệng liền tan ra, ngọt lành như mật, quả thực như là Nguyệt Hạ. . . . . ." Kiếm của Mai Hữu Cầm cuối cùng cũng đặt lên cổ hắn. Thiếu Điển Lạt Mục căn bản chẳng muốn quản sống chết của hắn, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Nàng đưa thuốc trở về, vì sao không nói tiếng nào đã liền rời đi?" Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm nghe vậy, tức khắc cũng nhíu mày. Khi Văn Nhân Hữu Cầm nghiêm túc suy nghĩ, trí lực vẫn là rất cao. Hắn nói: "Đan này nhất định không phải vật bình thường, nàng không phải trong lúc lấy thuốc đã bị thương rồi chứ?" Mai Hữu Cầm nói: "Nếu nàng bị thương, sẽ đi đâu được đây?" Thiếu Điển Lạt Mục đột nhiên chợt lóe linh quang, nghĩ đến cái gì đó. Văn Nhân Hữu Cầm lập tức phát hiện, hắn hỏi: "Ngươi có biết Nguyệt Hạ ở nơi nào không?" "Không biết!" Thiếu Điển Lạt Mục quả quyết nói. Nguyệt Oa thôn. Đông Khâu Xu không thể tin được vào tai của chính mình! "Không thấy?" Man Man giơ cánh lên, căng cổ họng ra nói: "Không thấy không thấy! Muốn Man Man ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Cuộc đối thoại của ba khối thiên thạch kia, Man Man ta đứng trong góc nhà, nghe được cực kì rõ ràng! Bọn họ cũng không biết công chúa nhà ta đã đi đâu!" "Điều này sao có thể. . . . . ." Đông Khâu Xu lẩm bẩm nói. ——thương thế của nàng ta, tự bản thân nàng ta cũng hiểu rõ. Vào lúc này, nàng ta có thể đi đâu? ! Thanh Hành quân nói: "Không phải bị Ma tộc bắt đi rồi chứ?" "Không đâu. Ma tộc qua lại, lão phu sẽ không hoàn toàn không biết gì cả." Trong mắt Đông Khâu Xu hiện lên một tia ác khí —— ta không tin ngươi còn có thể trốn thoát! Lão phu trù tính nhiều năm, há có thể bị phá hủy trên người một nha đầu như ngươi! Thân ảnh ông nhoáng lên một cái, người đã biến mất không thấy đâu. Li Quang thị, hoàng cung. Trời quang gió nhẹ đột nhiên biến sắc, mây đen áp thành, một đạo tia chớp nổ ở phía trên Ngự Thư phòng, mái cung chấn động. Tim Li Quang Dương cũng bị sấm sét làm cho giật nảy lên không dứt. Phía sau mơ hồ có người đến gần, ông mất kiên nhẫn nói: "Không cần hồi bẩm, tất cả mọi người tản ra đi, lật từng tấc đất lên mà tìm cho trẫm!" "Tìm cái gì?" Phía sau, một giọng nói âm u lạnh lẽo vặn vẹo, đâm vào khiến người ta sởn hết gai ốc.
|
Chương 166
"Ai? !" Li Quang Dương bỗng quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng râm ở góc Ngự Thư phòng, thấp thoáng một người đang đứng. Thân hình y bị áo bào và tay áo dài che khuất, nhưng trên mặt y lại có những đường vân kỳ lạ —— giống như xà văn mọc trên mặt người. Kinh khủng và quái dị nói không nên lời! Li Quang Dương thậm chí tưởng rằng mình gặp phải ác mộng! Mà xà văn nam tử trong bóng râm chậm rãi đi tới, giọng nói của y cũng giống rắn độc, lạnh như băng, âm u, yên lặng mà tích nọc độc. Y nói: "Giao thứ đó ra đây." Li Quang Dương đột nhiên nhớ ra, xà văn như vậy, ông từng thấy qua! ! "Thần, Thần Ma Chi Tử? ! Sao có thể? !" Ông gần như là thất thanh quát: "Thần Ma giao hợp sinh con, vì hai khí thanh, trọc bài xích lẫn nhau, không chỉ dơ bẩn, mà còn đoản thọ! Ngươi. . . . . . sao có thể? !" Xà văn nam trước mắt hiển nhiên không hề nghe những lời ông nói, y áp sát vào Li Quang Dương, một phen bóp lấy cổ ông: "Thứ đó ở đâu hả? !" Khoảng cách gần, Li Quang Dương liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối trên người y. Bệnh văn này, là hai khí thanh, trọc giao nhiễm cho nhau mà thành. Đến một thời điểm nhất định, da thịt sẽ từ chỗ bệnh văn bắt đầu chậm rãi thối rữa, không chỉ đau đớn chịu không thấu, mà còn chảy mủ sinh ra giòi bọ, thối không ngửi nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, mùi hôi thối rữa mà bọn họ phát ra, nếu hai tộc Nhân, Yêu lây nhiễm, cực dễ gây nên dịch bệnh. Cho nên, Thần Ma Chi Tử luôn bị Tứ giới xem là vật dơ bẩn. Không chỉ Thần, Ma ghét bỏ, mà ngay cả hai tộc Nhân, Yêu cũng tuyệt đối không thể cùng dung. Bọn họ hoặc là bị thiêu chết, hoặc là tự mình yên lặng chín rữa thành một bãi thịt thối. Những người đi ngang qua, ngay cả liếc mắt nhiều hơn một cái, đều cảm thấy bẩn mắt. Mà người trước mắt này, y tuy rằng đã đang mục rữa, nhưng lại có tu vi sâu không lường được! Tim Li Quang Dương đập càng lúc càng mạnh —— không thể nào, từ khi nào Tứ giới sinh ra một Thần Ma Chi Tử, nhưng lại có được tu vi như thế? ! Hiện tại, y đến Li Quang thị, là muốn tìm cái gì? Trong lòng ông phát lạnh, Li Quang thị có bảo bối gì, đáng để Thần Ma Chi Tử luôn ẩn nấp ở Tứ giới này tự mình tới tìm? . . . . . .Địa Mạch Tử Chi. . . . . . Quả nhiên, ông vừa nghĩ tới trong đầu, xà văn nam trước mắt đã khàn khàn giọng, hỏi: "Địa Mạch Tử Chi của ta, đang ở đâu?" Giữa lúc này, Li Quang Dương đột nhiên lại cảm thấy có chút may mắn —— không phải người này cướp Địa Mạch Tử Chi đi! Gốc song hoa trắng đen kia, người khác không biết. Nhưng ông là một người yêu hoa đến si mê, lại biết lai lịch của gốc hoa hiếm thấy này. Hoa này vốn sinh trưởng bên trong trời đất hỗn độn, sau khi Bàn Cổ khai thiên, hỗn độn khí bị rìu Bàn Cổ chém ra làm hai. Thanh khí bay lên, trở thành Thiên giới nơi Thần tộc ở. Trọc khí trầm xuống, biến thành Ma giới. Mà hai tộc Nhân, Yêu ở giữa hai giới Thiên, Ma cùng nhau chung sống, bởi vì không có hai khí thanh, trọc, cho nên tu vi không thể sánh bằng Thần, Ma. Tứ giới ổn định đã lâu, nhưng trong Thượng Cổ Tàn sách ghi lại, có một gốc cây hoa thượng cổ hiếm thấy, tên là Địa Mạch Tử Chi. Nếu nó nở rộ, có thể nắm trong tay hỗn độn khí, lệnh trời đất một lần nữa khép kín, lần thứ hai quy về hỗn độn. Tàn sách thậm chí nhắc tới, bên trong Quy Khư có sinh trưởng một gốc cây Địa Mạch Tử Chi. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, thứ đã quá lâu đời, nghe tới chỉ thấy buồn cười. Li Quang Dương cũng không hề cho là thật. Mãi đến một ngày cách đây mười lăm năm, ông tận mắt nhìn thấy gốc hoa này! Nửa gốc hoa đen, nửa gốc hoa trắng, một thanh một trọc, quấn vào nhau mà sinh trưởng. Nó ở ngay trong hoa viên, cùng bức họa trong Thượng Cổ Tàn sách giống nhau như đúc. Từ đó đến nay, ông giống như bị câu hồn phách, tỉ mỉ chăm sóc, tâm sự cùng hoa. Sách cổ có nói, Địa Mạch Tử Chi rất khó nở hoa. Ông thậm chí không hề nghĩ tới, cả đời này của mình có thể đợi được ngày đó. Dù sao những thần vật thượng cổ này, phần lớn coi thường thời gian. Cây bàn đào của Vương Mẫu, không phải cũng ba nghìn năm mới nở một bông hoa, ba nghìn năm mới kết một quả đó sao? Nhưng gốc Địa Mạch Tử Chi này, lại trò chuyện cùng ông mỗi ngày, khỏe mạnh lớn dần. Cuối cùng, nó kết ra đóa hoa xinh đẹp nhất trên đời. Đó là một món quà từ thiên đường! Thiên địa chí bảo xinh đẹp như thế, làm sao có thể thuộc về Thần Ma Chi Tử mùi hôi dơ bẩn trước mắt này được chứ?
|
Chương 167
Trước mắt, con ngươi của xà văn nam rỉ máu, mùi hôi trên người lại khiến người khác buồn nôn. Li Quang Dương tuy là quân chủ phàm nhân, nhưng ở trước mặt y, không đáng để nhắc tới. Giữa trán ông nổi gân xanh, mỗi một lời nói ra đều khó nhọc: "Chúng nó không phải của ngươi, cũng không phải của ta, chúng nó chỉ thuộc về chính mình." Nói đến cuối cùng, khóe miệng ông thấm máu, lại mang theo nụ cười. Sự đáp lại của xà văn nam là nắm cổ tay trái của ông, chỉ nghe một âm thanh của tiếng xương vỡ vụn, toàn bộ xương cổ tay của Li Quang Dương lập tức dập nát thành mảnh vụn. Gai xương vỡ sắc nhọn chọc xuyên qua da, máu chảy như trút. Ông cắn chặt răng, thế nhưng ngay cả mày cũng không nhăn lại chút nào, ngược lại cười lạnh: "Thần Ma Chi Tử, thứ dơ bẩn nhớp nháp, không xứng nói chuyện với trẫm." Đôi môi xà văn nam khẽ nhếch, năm ngón tay di chuyển lên, bóp nát từng tấc cả cánh tay trái của ông: "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Địa Mạch Tử Chi ở đâu?" "Phi!" Sự đáp trả của Li Quang Dương, chính là nhổ máu cùng nước bọt lên mặt y. Hoàng cung Li Quang thị, Ẩm Nguyệt hồ. Lúc Thiếu Điển Lạt Mục tới, cả hoàng cung Li Quang thị đã giới nghiêm toàn bộ. Ngay cả nơi hoang bại niêm phong bao nhiêu năm tháng như Ẩm Nguyệt hồ, cũng liên tục bị lục soát. Nhưng rất hiển nhiên, không ai cúi đầu nhìn cái lỗ thủng ở dưới đê hồ cả. Thiếu Điển Lạt Mục đợi đến khi bọn họ đều đã đi, lúc này mới trèo tường vào trong. Hắn tìm Dạ Đàm, căn bản không cần gọi —— hai tay hắn đang cầm một cái hộp sành, lúc này hắn mở nắp hộp sành ra, một cỗ mùi hương nồng tức khắc tỏa ra ngoài. Dạ Đàm ôm gốc hoa kỳ lạ kia, đang nghiên cứu, đột nhiên, một trận hương thơm đậm đà thổi qua chóp mũi của nàng, trêu chọc đến ngũ tạng trống rỗng của nàng. Nàng nghe thấy bụng mình phát ra một tiếng kêu ùng ục âm vang. —— là lẩu cá! ! Thiếu Điển Lạt Mục ôm hộp sành, chú ý bốn phía, chỉ trong chốc lát, trong động chống lũ dưới đê hồ, Dạ Đàm nhô cái đầu nhỏ mềm mại ra! "Thiếu Điển Lạt Mục? !" Dạ Đàm liếc mắt thấy mái tóc đỏ của hẳn, quả thực không thể tin vào hai mắt mình, "Ngươi làm sao tìm tới được nơi này?" Thiếu Điển Lạt Mục ôm hộp sành đi tới, động chống lũ có chút nhỏ, nhét vào một Dạ Đàm vẫn còn dễ bàn, hắn muốn vào trong, thì quá chật. Hắn giẫm lên đá cuội, bưng hộp sành đến trước mặt Dạ Đàm: "Ngươi từng nói, nơi này là nhà chính thức của ngươi. Ta từ trước đến nay không có nhà, nhưng ta nghĩ, nếu ngươi muốn trốn đi, hẳn là sẽ muốn quay về nơi này. Ta làm cho ngươi một cái lẩu cá, ngươi nếm thử đi." Sấm chớp ầm ầm bên tai, mưa to không dứt, mây đen hội tụ. Dạ Đàm cảm thấy, nhất định là khói của nồi lẩu cá này quá hắc rồi. Bằng không sao mình lại đỏ hốc mắt được chứ? Nàng tiện tay nhét gốc hoa trắng đen kỳ lạ kia vào trong động, nhẹ giọng nói: "Được." Thiếu Điển Lạt Mục đưa đũa gỗ và muỗng gỗ cho nàng, Dạ Đàm đang sắp dùng bữa, Thiếu Điển Lạt Mục bỗng nhiên nghiêng tai nghe ngóng, nói: "Có người đến đây! Tốc độ rất nhanh." Dạ Đàm cũng biến sắc: "Là thị vệ đến đây lục soát sao?" "Không giống." Thiếu Điển Lạt Mục một mặt ngưng trọng, không nói hai lời, kéo Dạ Đàm một lần nữa quay về động chống lũ trốn. Thế nhưng Thiếu Điển Lạt Mục thực sự cường tráng, động này đối với hắn mà nói, nhỏ đến đáng thương. Dạ Đàm được hắn chắn cả người ở trong động, chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng hắn. "Là ai?" Nàng vài lần muốn thò đầu ra ngoài, Thiếu Điển Lạt Mục bỗng xoay người lại, bịt kín miệng nàng lại. Dạ Đàm trong một cái chớp mắt lúc hắn xoay lại, rốt cuộc thấy rõ người xẹt qua không trung —— Đông Khâu Xu! Mà chính vì một câu nói cực nhỏ như vậy, Đông Khâu Xu trên không trung bỗng dưng dừng bước chân lại.
|
Chương 168
Dạ Đàm cả kinh, sấm sét giao kích bên tai, một chút âm thanh như vậy, ông ta cũng có thể nghe thấy sao? Nàng để mặc cho Thiếu Điển Lạt Mục bịt miệng lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Đột nhiên, tay phải Đông Khâu Xu giơ lên, một đạo ánh sáng tia chớp như dây cung kéo dài tới. Đông Khâu Xu bấm tay bắn ra, giống như gảy dây cung, chỉ là đàn của ông ta, là cả màn trời bao la này. Sấm sét đinh tai nhức óc, núi và đá bị tia chớp đánh trúng, đá vụn bay tứ tung. Thiếu Điển Lạt Mục ôm chặt Dạ Đàm, để mặc cho đá vụn như châu chấu bay, đập vào người mình. Ống tay áo Thiên Quang lăng của hắn che khuất mặt Dạ Đàm. Trước mặt Dạ Đàm trắng xóa một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Đá vụn nổ tung bên tai, Thiếu Điển Lạt Mục ôm nàng thật chặt, trong lòng nàng biết nguy hiểm nhưng mắt không thể nhìn thấy, khó tránh khỏi bất an. Nàng đẩy đẩy Thiếu Điển Lạt Mục ra, đột nhiên, có thứ gì đó cách Thiên Quang lăng mềm mại mà phủ lên mặt nàng. Từ mi tâm của nàng, một đường khẽ hôn trượt xuống, xẹt qua chóp mũi nàng, rồi dừng lại trên bờ môi của nàng. Dạ Đàm mất một lúc lâu, bỗng nhiên phản ứng lại được —— Thiếu Điển Lạt Mục hôn nàng. Môi của hắn đầy đặn mà mềm mại, cách một lớp lụa trắng mỏng manh, mang đến cảm giác ngưa ngứa khiến kẻ khác run rẩy. Trong nháy mắt, đá loạn và tia chớp đều không đáng sợ nữa. Dạ Đàm dè dặt mà đáp lại hắn, Thiếu Điển Lạt Mục cảm giác được, hắn nắm lấy tay của Dạ Đàm, đặt vào bên hông chính mình. Để nàng tùy ý chạm đến mỗi một đường nét trên người mình. Lòng ngực hắn rắn chắc, tấm lưng vững trải. . . . . . Dạ Đàm nghe thấy tiếng tim mình đập, mạnh như đánh trống. Hôn môi là gì? Là mạch máu sôi sục, là tâm viên ý mã (*), là thần hồn điên đảo, là nước sữa hòa nhau. (*) tâm viên ý mã: tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn. Huyền Thương quân cũng từng hôn nàng, nhưng giữa hai người, cách biệt một trời —— khi đó, nàng chỉ muốn cắn nát mặt hắn. Nhưng Thiếu Điển Lạt Mục không giống vậy, hơi thở của hắn ôm ấp dây dưa nàng, cách một lớp Thiên Quang lăng mỏng manh, nàng nhắm mắt lại, nhưng có thể rõ ràng chân thật mà thấy tường tận mọi thứ của hắn. Khiến cho nàng. . . . . . muốn tới gần, muốn có được. Giờ khắc này, âm thanh bên tai không hề tồn tại, nàng chìa tay, muốn cởi bỏ đai lưng của Thiếu Điển Lạt Mục. Thiếu Điển Lạt Mục khẽ giật mình, chợt đè tay nàng lại. ——hắn không thể thân mật với nàng, thân thể mang theo dị hỏa như vậy, vốn không thể gần gũi bất cứ cái gì. Là Thiên Quang lăng cho hắn ảo giác, thế nhưng lại khiến cho hắn sinh ra tham niệm như vậy. Thiếu Điển Lạt Mục ngẩn người, Dạ Đàm cũng nháy mắt từ trong ý loạn thần mê mà tỉnh táo lại. Âm thanh bên ngoài, không biết đều đã ngừng lại từ khi nào. Có lẽ là Đông Khâu Xu cũng không xác định được có phải có người hay không, chỉ là ra chiêu thử mà thôi. Thiếu Điển Lạt Mục rút ổng tay áo về, trên mặt Dạ Đàm không còn che Thiên Quang lăng, nhất thời rất không nhịn được —— cách một lớp Thiên Quang lăng a, mình đây là đang làm cái gì! Nàng nhìn đông ngó tây, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì cả, nói: "Cái đó. . . . . . hình như đã không có việc gì rồi." Thiếu Điển Lạt Mục không để ý tới sự nhìn trái ngó phải mà đánh trống lảng của nàng, hắn chăm chú nhìn thật sâu vào mắt nàng, Dạ Đàm giả vờ trấn tĩnh: "Ngươi nhìn cái gì?" "Tay áo đều bị ngươi cắn đứt rồi." Thiếu Điển Lạt Mục thản nhiên nói. Dạ Đàm quả thực là không còn mặt mũi gặp người khác, giận mắng: "Im miệng đi! !" Tạo hóa trêu người, ta đây chết đi cũng không quá thanh thản nữa rồi! Dạ Đàm ôm mặt chạy đi. Thiếu Điển Lạt Mục đang định đuổi theo, đột nhiên, hắn thấy một tảng đá có hình dạng kỳ quái. Trên tảng đá khắc đầy những lời văn kỳ lạ, Thiếu Điển Lạt Mục cẩn thận đọc lên, mặt trên viết: "Tiểu công chúa Li Quang thị Dạ Đàm, mỹ mạo hiền đức, đoan trang chín chắn, có khả năng dời núi lấp biển, tài năng vượt bậc hơn người. . . . . ." Hắn nhíu mày, rất nhanh bỏ qua những lời thổi phồng trên tảng đá, nhìn về phía cuối, "Nay chí lớn chưa thành, yên nghỉ ở đây, nhật nguyệt đều thương xót, trời đất cùng đau buồn." Nàng. . . . . . là định chôn thân ở nơi này. Thiếu Điển Lạt Mục sững người.
|
Chương 169
Ma tộc, Thần Hôn đạo. Triều Phong theo Đại Tế tư Tương Liễu một đường đi tới, từ xa, hắn đã thấy thi thể che lụa trắng trên đất. Ma hậu nhìn thấy hắn, hai mắt đã sớm vằn tơ máu, giống một con mãnh thú mất đi thần trí cùng linh hồn. Triều Phong ngược lại bình tĩnh mà tiến lên thi lễ: "Phụ tôn, mẫu hậu, cô nãi nãi." Hắn nhìn lướt qua lụa trắng trên đất, nhíu mày, "Đây là làm sao vậy?" Bạch Cốt phu nhân nói: "Người đâu, áp giải Triều Phong vào hỏa ngục, ba ngày sau, kết án tử hình." Bà vừa dứt lời, lập tức có ma binh tiến lên, dùng Phược Ma liên (dây xích) trói Triều Phong lại. Triều Phong nhìn bà, lại nhìn Ma tôn một cái, trong đầu cũng chuyển qua trăm ngàn ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết lí do là gì, nhưng cho dù biết, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Hắn hỏi: "Cô nãi nãi, tôn nhi đã phạm phải sai lầm gì mà khiến cho cô nãi nãi tức giận lớn như vậy?" "Ai đã chết vậy?" Hắn chỉ chỉ lụa trắng trên đất, vừa nhìn thấy cũng biết phía dưới là một thi thể, "Bất kể là ai, cô nãi nãi, tôn nhi mấy ngày nay đều ở Ma tộc chuyên tâm dưỡng thương, chưa hề làm ra chuyện xấu gì. Người không thể xử oan tôn nhi được!" Ở Ma tộc, một người chết đi vốn không phải là chuyện gì quan trọng. Hắn đương nhiên cũng liền tiếp tục làm nũng bán si. Bên cạnh, Ma hậu rít gào nói: "Ngươi còn dám giả vờ giả vịt! Chẳng lẽ Đỉnh Vân. . . . . ." "Anh Chiêu!" Ma tôn kịp lúc quát bảo Ma hậu ngừng lại, để tránh bà quấy nhiễu cuộc thẩm vấn. "Đỉnh Vân?" Nét tươi cười trên mặt Triều Phong dần dần biến mất. Hắn đẩy hai ma binh ra, không để ý tới sự trói buộc của Phược Ma liên, vài bước đi tới trước lụa trắng. Trên lụa trắng, máu bẩn thấm ra ngoài, còn mang theo chút ma khí mỏng manh. Triều Phong chìa tay vén xuống, lộ ra khuôn mặt đã trương phình đến biến dạng kia. "Nhị ca. . . . . ." Triều Phong vờ như kinh hãi lùi về phía sau hai bước, "Đây. . . . . . sao có thể được?" Bạch Cốt phu nhân nói: "Hà tất giả vờ không biết? Cách đây không lâu, Chúc Cửu Âm trưởng lão đưa thi thể Đỉnh Vân về, hơn nữa đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra. Triều Phong, ngươi có biết mưu hại huynh trưởng, là phạm phải tội gì không?" Bà nói lời này, từng chữ trầm ổn, không chút nào nhìn ra được thật giả. Triều Phong khẽ giật mình, cho dù là hắn, cũng có một khoảnh khắc do dự —— Thanh Quỳ nói, Chúc Cửu Âm đã chết rồi. Hắn không hề nghi ngờ lời của Thanh Quỳ, nhưng Chúc Cửu Âm thân là Đại trưởng lão của Ma tộc, tu vi cao thâm không phải bàn cãi, nếu hắn thực sự quay về Ma tộc, phụ tôn có phải đã có cách gì đó bảo vệ tính mạng của hắn hay không? Cái này rất có khả năng. Ngay lúc ý nghĩ này lóe lên, hắn ngẩng đầu, bỗng dưng phát hiện phía sau Bạch Cốt phu nhân, một ma nữ không thể nhìn thẳng hắn mà lắc lắc đầu. Ma nữ này, Triều Phong biết, chính là Thánh nữ Già Lâu La của Già Xà tộc kia. Nàng ta từng vì thân thể quá mức đầy đặn mà bị tộc nhân ghét bỏ, Thanh Quỳ đã chẩn trị cho nàng ta. Triều Phong trong nháy mắt đưa ra quyết định: "Sao có thể có chuyện vô lý như vậy? Chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng mà, nếu Chúc Cửu Âm trưởng lão đã nói những lời này, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Xin cô nãi nãi mời một mình trưởng lão ra đây, để ngài ấy thuận tiện đối chất với tôn nhi." Hắn chữ chữ thản nhiên, Bạch Cốt phu nhân tự nhiên cũng không làm gì được hắn, chỉ đành nói: "Hắn trên người đau nhức dữ dội, không dễ gì mới bảo toàn tính mạng, đang tĩnh dưỡng. Nếu ngươi không chịu thừa nhận chuyện này, vậy thì tối hôm qua, ngươi ở đâu?" Triều Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn thành công rồi, Chúc Cửu Âm khẳng định đã chết! ——không thể tin được a không thể tin được, chính mình cũng thành một nam nhân có thể hưởng hào quang của lão bà (vợ)! Hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, nỗi bi thương trên mặt lại vừa phải —— suy cho cùng, hắn và Đỉnh Vân cũng xem như không phải huynh đệ thân thiết tôn kính lẫn nhau gì, quá mức đau lòng, khó tránh giống như diễn trò. Hắn nói: "Hai ngày trước, nhi thần nhận được tin tức, nói rằng Thiếu Điển Hữu Cầm dưỡng thương ở nhân gian. Vì thế, nhi thần tới nhân gian điều tra. Bởi vì bị thương nặng, thực sự không tiện đi lại, cho nên mời Dạ Đàm công chúa đi theo chăm sóc. Đêm qua, nhi thần ở tại khoảng giữa hai giới Nhân, Yêu, một khu nhà dân trong Bách Quỷ hạng. Đây đều là có tra có hỏi."
|