Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 155
Triều Phong sửng sốt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng từ trên trời giáng xuống, tay áo tung bay, váy áo phấp phới, như tiên như mây. "Không!" Hắn khẽ gào một tiếng, nhưng mà âm thanh đã muộn! Tiễn thứ ba của Đỉnh Vân nhanh như tia chớp, Triều Phong xông ra một bước, tên cùng chiến liêm của hắn cọ vào nhau, xuyên qua thân thể Thanh Quỳ. Máu tươi thấm nhuộm, ở trên bạch y nở ra một bông hoa chói mắt. Triều Phong một tay ôm Thanh Quỳ vào trong lòng, tiếng vang của tiễn đâm vào xương thịt nàng giống như đánh trúng linh hồn hắn! "Thanh Quỳ!" Thân thể hắn run rẩy, cả người hắn đầy vết thương cũng chưa thể làm cho hắn hoảng loạn, chỉ có một tiễn này, đã đánh gục sự kiên định và can đảm của hắn. Thanh Quỳ giơ tay, chậm rãi đút một viên đan dược vào trong miệng hắn. Ma khí màu tím đen trên tiễn ăn mòn thân thể của nàng, nàng cố hết sức mà há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói: "Chàng đã sớm biết. . . . . . ta không phải Dạ Đàm?" Triều Phong gật đầu: "Ta biết. Nàng là Li Quang Thanh Quỳ, ta biết." Khóe môi Thanh Quỳ khẽ nhếch lên, giơ tay chạm vào mặt hắn, cuối cùng lộ ra một nụ cười: "Muốn tiếp tục sống, thì về nhà đi." Ma khí xâm nhập vào phế phủ của nàng, máu của nàng cũng bắt đầu biến sắc. Triều Phong cầm tay nàng, tim đau như cắt. Ta không có nhà, Ma tộc không phải là nhà của ta! Đó chỉ là quyền lực địa vị, đan thư sử sách, vinh hoa phú quý. Một người như ta, đã định trước cả đời bôn ba gió tuyết, không đến được chốn đào nguyên mà tim hướng tới. Trừ phi. . . . . . nàng còn sống, nàng nguyện ý dẫn ta về nhà. Hắn hôn vào đầu ngón tay Thanh Quỳ. Nàng dẫn ta về nhà đi. Chư ma bị nhiễm khói trắng, phát ra âm thanh ken két. Ma binh kêu thảm thiết, ngã xuống đất lăn lộn. Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân đương nhiên cũng không khá hơn là bao! Độc tính này kịch liệt dị thường, hai người không thể không dùng nội lực bức độc ra. Dạ Đàm cả người đều ngây ra, máu của Thanh Quỳ nhỏ xuống từng giọt, ngấm vào bùn đất. Nàng dường như không nhìn thấy roi Cửu Tuyền của Chúc Cửu Âm, cũng không nhìn thấy tên của Đỉnh Vân nhấp nháy sắc nhọn. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Quỳ, nhẹ giọng gọi: "Tỷ tỷ?" Thanh Quỳ không thể đáp lại, ma khí màu tím đen kia quấn quanh nàng, cắn nuốt nàng. Một nữ tử mới mười lăm tuổi như nàng, làm sao chịu được một tiễn này của Đỉnh Vân? Dạ Đàm chìa tay ra, cả tay nàng liền dính đầy máu. Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân vội vàng áp chế độc tính, đã đến loại thời điểm này, đương nhiên vẫn nhân cơ hội giết chết Triều Phong quan trọng hơn! Hai người ỷ vào công lực thâm hậu, tiếp tục công giết Triều Phong. Triều Phong một tay đỡ Thanh Quỳ, một tay đối phó với địch. Đỉnh Vân nghe ra bất thường, hỏi: "Tỷ tỷ? ! Nàng ta không phải Li Quang Dạ Đàm sao? ! Các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?" Dạ Đàm đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nàng nhìn chằm chằm vào máu dính trên tay, ngay cả tầm mắt cũng trở nên đỏ bừng: "Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta!" Đỉnh Vân nào sẽ đem nàng để vào mắt đâu? Ánh mắt hắn dán chặt lấy Triều Phong, vừa tìm kiếm sơ hở của hắn vừa nói: "Tiện tì đó dám hạ độc với bổn tọa, vốn là đáng chết! Món nợ của tỷ muội các ngươi, đợi bổn tọa giết chết Triều Phong, sẽ thanh toán luôn một thể!" Dứt lời, hắn một lần nữa rút tên ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, người Dạ Đàm như phát sáng, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt hắn! Hai tay nàng như móng vuốt, một phen bóp lấy cổ họng của Đỉnh Vân! "Ngươi dám tổn thương tỷ tỷ của ta! !" Giọng nói nàng nặng thêm, mang theo mối thù cùng oán hận vô tận, "Ngươi tổn thương nàng một tiễn, ta liền muốn ngươi vạn tiễn xuyên tim mà chết! !" Đỉnh Vân chưa bao giờ đem vị công chúa phàm nhân này để vào mắt, thế nhưng chỉ một cái chớp mắt này, tâm thần hắn rung động. Gần như là trong nháy mắt, ma khí màu tím đen trên cả người hắn, toàn bộ chảy ngược! Hắn trừng lớn đôi mắt, muốn nói chuyện, há miệng thở dốc nhưng không có âm thanh! Không đúng, đây là thứ quái vật gì? ! Hắn dùng hết toàn lực phản kháng, muốn giữ lại ma khí của mình. Nhưng không có tác dụng gì. Ma khí chảy vào cơ thể nàng một phần, nàng liền lớn mạnh thêm một phần. Người trước mắt, tuyệt đối không phải là một phàm nhân mười lăm tuổi! ! Nàng ta rốt cuộc là ai? !
|
Chương 156
Đỉnh Vân dùng hết toàn lực, cuối cùng hô lên một tiếng: "Cứu, cứu mạng! !" Giọng nói của hắn cũng khàn khàn, lại tràn ngập sợ hãi. Một bên, Chúc Cửu Âm nhịn đau cùng Triều Phong giao thủ, hắn giống như Đỉnh Vân, căn bản không suy tính ra chiến lực của vị công chúa phàm nhân này. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu cứu đó! Hắn quay đầu nhìn sang, không khỏi kinh hãi trong lòng! Dạ Đàm bóp cổ Đỉnh Vân, lại nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Mà ma khí màu tím tăm tối trên người Đỉnh Vân giống như máu chảy ngược vào trong cơ thể nàng, Đỉnh Vân như một con cá dần dần bị tháo cạn nguồn nước, hoảng sợ đến cực điểm! "Yêu vật phương nào, buông Nhị điện hạ ra!" Roi Cửu Tuyền trong tay hắn bay ra, bốp một tiếng, đánh vào người Dạ Đàm. Giữa trán Dạ Đàm, Hồng Quang Bảo Tình bị ma khí kích động, đã sớm đỏ đến nhỏ máu. Hiện giờ một roi quất xuống này, càng thêm tuyết thượng gia sương (*). (*) tuyết thượng gia sương: hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn; đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề). Thế mà thân thể Dạ Đàm chỉ khẽ đung đưa, liền sau đó lại đứng vững. Ma khí lớn mạnh đánh sâu vào mỗi một sợi gân mạch của nàng, Hồng Quang Bảo Tình phát tác, roi Cửu Tuyền bám vào thịt xước vào xương, mỗi một lỗ chân lông của nàng đều rướm máu. Rõ ràng vẻ mặt dữ tợn, nhưng nàng lại đang cười: "Nào, xem xem hôm nay ai có thể cứu mạng ngươi!" Nàng ta điên rồi! Đôi mắt của Đỉnh Vân đã sắp lồi cả hốc mắt ra, hắn cố hết sức giơ tay lên, muốn bẻ ngón tay Dạ Đàm đang bóp chặt lấy cổ hắn ra. Thế nhưng đều vô dụng! Roi thứ hai của Chúc Cửu Âm quất xuống, lại không không thể đánh trúng Dạ Đàm! Chiến liêm trong tay Triều Phong khí thế nuốt cả trời đất, ở không trung rít gào một tiếng, bức thẳng vào Chúc Cửu Âm. Thần khí thượng cổ này, trong nháy mắt chủ nhân tức giận, rốt cuộc được hung tính mãnh liệt hoàn toàn. Chúc Cửu Âm toàn thân đau nhức, độc tận xương tủy, roi Cửu Tuyền rời tay bay ra. Dạ Đàm được kích động bởi sát khí của Tham Niệm, thét dài một tiếng, ném mạnh Đỉnh Vân lên không trung. Nàng ngưng kết tất cả ma khí hấp thụ được, dùng hết toàn lực đẩy ra một chưởng. Chúc Cửu Âm nắm lấy thân người phía trên, vừa sắp chạm được Đỉnh Vân, chưởng phong của Dạ Đàm đã tới. Chỉ nghe một tiếng vang dữ dội, Đỉnh Vân bị chính ma khí của mình đánh trúng. Chúc Cửu Âm trong lòng nguội lạnh, thi thể Đỉnh Vân rơi xuống đất. Hắn cuối đầu nhìn, chỉ thấy Đỉnh Vân mềm nhũn giống như không có xương cốt —— mỗi một tấc xương cốt trên người hắn đều đã không chịu nổi mà nát vụn. Mái tóc dài của Dạ Đàm tản ra, y phục lộn xộn. Con ngươi nàng bị tơ máu quấn quanh, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, mang theo một bộ mặt tươi cười dữ tợn. Chúc Cửu Âm rốt cuộc tâm sinh hàn ý, hắn lùi về phía sau vài bước, ma binh bên người sớm không còn động tĩnh, hiển nhiên đã chết mất từ lâu. Không biết nữ nhân kia đã dùng loại độc gì! Hắn lại nhìn Đỉnh Vân trên mặt đất, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, xoay người rời đi. —— Đỉnh Vân hiển nhiên đã không còn cứu được, mình cần gì liều mạng nữa chứ? Ai biết đây là quái vật gì? Nàng ta có thể hấp thụ ma khí! Sau khi hắn đi, Dạ Đàm chỉ bước lên phía trước hai bước, bỗng dưng, thân thể nàng nhoáng lên một cái, như một con búp bê giấy rách nát, ngã vào bùn đất. Ma tộc, Thần Hôn đạo. Chúc Cửu Âm từng ngụm từng ngụm mà hộc máu, trong máu đầy mảnh nhỏ phế phủ hòa tan. Hắn gần như là hoảng sợ đến không phân được đường đến cung điện của Ma hậu. Ma hậu đang bị cấm túc, nhìn thấy hắn một thân nhếch nhác máu bẩn, nhất thời nhíu mày: "Đã xảy ra chuyện gì? Mà ngươi lại bị thương thành như vậy." Chúc Cửu Âm lảo đảo bắt lấy tay bà ta, nói: "Nương nương, Nhị điện hạ. . . . . . Nhị điện hạ bị giết rồi." Một câu ngắn ngủi, lại như sét đánh ngang tai, giác ngộ thức tỉnh. Ma hậu hơn nửa ngày mới hỏi lại một câu: "Cái gì? !" Mặt Chúc Cửu Âm đã vàng như tờ giấy, hắn nói: "Nhị điện hạ ở Bách Quỷ hạng chặn giết Triều Phong, không ngờ bị giết ngược lại. Hơn nữa, vị công chúa nhân tộc ở chỗ chúng ta là giả! Tôi chính tai nghe thấy, nàng ta là tỷ tỷ Li Quang Thanh Quỳ. Hai tỷ muội đó trao đổi thân phận, lẻn vào hai giới Thần, Ma, không biết có phải là âm mưu của mẫu tử Triều Phong hay không!" Câu nói kế tiếp, Ma hậu đã không thể nghe rõ, bà chỉ hỏi: "Đỉnh Vân hiện tại đang ở đâu?" Chúc Cửu Âm có chút đình trệ, nói: "Thi thể của Nhị điện hạ, còn ở Bách Quỷ hạng! Xin Ma hậu giải độc cho thuộc hạ trước!" Nhưng Ma hậu thân hóa ma ảnh, lao ra khỏi Thần Hôn đạo, làm sao còn lo lắng đến Chúc Cửu Âm? ! Chúc Cửu Âm phát tác kịch độc, hắn ngã vào trong điện, lăn lộn gào thét, không bao lâu, cũng chậm rãi không còn hơi thở.
|
Chương 157
Bách Quỷ hạng, phòng xá sụp đổ, bụi bặm dày đặc. Ma hậu bị gỗ mục vướng chân, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc nhưng vẫn mù mờ không cảm thấy. Bà nhìn chằm chằm vào thi thể máu thịt lẫn lộn trong viện, hơn nửa ngày mới chậm rãi đến gần. Bà cúi người xuống, đầu ngón tay run rẩy gạt mái tóc lộn xộn trên thi thể, lộ ra khuôn mặt trương phình biến dạng. Cho dù là ngũ quan vặn vẹo, nhưng bà vẫn liếc mắt nhận ra được —— đúng là con trai của bà, Đỉnh Vân. Môi bà run rẩy, hồi lâu cũng không phát ra được một âm thanh nào. Bà chậm rãi lau đi vết máu trên miệng Đỉnh Vân, máu kia cũng đã lạnh ngắt, xa lạ khiến người khác sợ hãi. "Đỉnh Vân. . . . . . con ngồi dậy đi, con đừng dọa mẫu hậu. . . . . ." Giọng của bà rất nhẹ, tựa như sợ làm bừng tỉnh thứ gì. Cũng không có cái gì có thể được bừng tỉnh. Ma hậu Anh Chiêu ôm lấy đầu của Đỉnh Vân, để cho hắn tựa vào trong lòng mình, "Không thể có chuyện này được, ta nhất định là đang nằm mơ. . . . . . nhất định là mơ. . . . . ." Bà vuốt ve mặt của Đỉnh Vân, sau đó chăm chú xem xét máu trên tay mình. "Đây không phải mơ. . . . . ." Bà vùi đầu vào thi thể đã lạnh như băng của Đỉnh Vân, thật lâu sau, phát ra một tiếng kêu rên của loại dã thú sắp chết, "Đây không phải mơ. . . . . . Đỉnh Vân!" Nước mắt của bà lúc này mới mãnh liệt kéo đến, thống khổ tầng tầng chồng chất, cuối cùng đều chuyển hóa thành thù hận: "Tuyết Khuynh Tâm, Triều Phong, bản cung phải bác bì tuyên thảo (*) mẫu tử các ngươi, nghiền xương thành tro!" (*) bác bì tuyên thảo: là một cách tra tấn trong luật nhà Minh, lột da người hoàn toàn, đóng thành túi, chất đầy rơm và treo để trưng bày công khai. Phía dưới Quỷ Anh cốc, xương trắng ngang dọc. Dạ Đàm tưởng rằng mình đã chết. Mỗi một chỗ trên người đều đau, nàng ho khan một tiếng, máu liền theo mỗi một lỗ chân lông thấm ra ngoài, ở trên da thịt ngưng kết thành giọt. Không khí vào phổi, giống như thứ gai thép. Nàng dùng hết sức lực cũng không thể nào mở mắt ra được. Một sợi ma khí giống như suối ngọt, rót vào trong cơ thể nàng. Nàng mở choàng mắt, thấy Cốc Hải Triều mặt mày vô cảm. Cách đó không xa, Triều Phong ôm Thanh Quỳ, đang rửa sạch chỗ trúng tên cho nàng. Dạ Đàm há miệng thở dốc, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Nàng đành phải dùng tay chỉ chỉ Thanh Quỳ. Cốc Hải Triều nói: "Tình hình không tốt." Dạ Đàm dùng hết toàn lực di chuyển đến trước mặt Thanh Quỳ, mặt nàng trắng như tờ giấy, ma khí xâm nhập, khiến cho miệng vết thương của nàng bất kể như thế nào cũng không thể cầm máu được. Nếu không phải lồng ngực có chút phập phồng, Dạ Đàm tưởng chừng như hoài nghi nàng đã chết rồi. "Nàng ấy không phải phàm nhân, chân thân của tỷ muội các ngươi rốt cuộc là cái gì?" Mắt Triều Phong đỏ bừng, "Ta phải tìm ai mới có thể cứu nàng ấy?" Dạ Đàm đứng lên, nói: "Có người có thể. . . . . . Đông Khâu Xu. Ta đi tìm ông ta." "Đông Khâu Xu?" Cốc Hải Triều nhíu mày, vị đại năng Tứ giới tiếng tăm bậc nhất này, hắn đương nhiên có biết. Hắn nói: "Ông ta xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, ngươi đi đâu tìm ông ta chứ? Tàng Thức hải sao?" Dạ Đàm lắc đầu: "Ông ta không ở Tàng Thức hải, các ngươi ở đây chờ ta." Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, đi thẳng tới miệng cốc. Cả Quỷ Anh cốc, dây leo quấn bện, hài cốt khắp nơi. Dạ Đàm thực sự là không đủ sức lực, nàng tựa vai vào cổ thụ, lớn tiếng gọi: "Đông Khâu Xu! Ta biết ông đang ở đây!" Vừa mới gọi tên người ra, gió mát khẽ lay động, ống tay áo Đông Khâu Xu xòe ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Ai cũng không biết ông ta vừa rồi ở đâu, làm sao hiện thân. Ông ta nhìn chằm chằm Dạ Đàm, ánh mắt lại không có bao nhiêu cảm xúc. Dạ Đàm nói: "Tỷ tỷ của ta bị ma tiễn làm trọng thương, ông có thể cứu tỷ ấy, đúng không?" Đông Khâu Xu ngắm nghía lá cây chẳng biết hái từ nơi nào, nói: "Có thể. Nhưng hài tử à, lúc cầu xin người khác, không nên có thái độ này." Dạ Đàm cắn môi, ý tứ của Đông Khâu Xu nàng hiểu rất rõ, đơn giản là chỉ muốn nàng khuất phục. Tính mạng của tỷ tỷ nguy cấp, khuất phục không phải chuyện gì khó lường. Nàng gập hai đầu gối, quỳ rạp xuống đất: "Xin tiên sinh, cứu lấy tỷ tỷ của ta." Đông Khâu Xu thở dài, nói: "Lúc cầu xin người khác, cũng không thể chỉ có một cái thái độ nhỏ bé như vậy." Dạ Đàm chậm rãi cúi thấp người, dập trán chạm đất, nói: "Chỉ cần tiên sinh cứu tỷ tỷ của ta, ta nguyện ý. . . . . ." Nàng bị máu làm cho sặc, ho khan vài tiếng, "Ta nguyện ý trung thành với tiên sinh, chỉ nghe lệnh của tiên sinh." "Như vậy là được rồi." Đông Khâu Xu thản nhiên mà nói: "Ta thích một hài tử nghe lời lại biết điều. Ngươi đã nói như thế, vậy. . . . . . ta muốn ba người Văn Nhân Hữu Cầm bọn họ phải dung hợp trong hôm nay, cứu Thiếu Điển Hữu Cầm tỉnh lại. Nhớ kỹ, là hôm nay." Dạ Đàm khẽ cắn môi, một lần nữa dập đầu với hắn, nói: "Vâng!"
|
Chương 158
Lúc Dạ Đàm dẫn theo Đông Khâu Xu trở về trong cốc, gặp Triều Phong đang ôm Thanh Quỳ đi ra. "Đông Khâu tiên sinh?" Thấy Đông Khâu Xu. Triều Phong hiển nhiên rất bất ngờ —— ông ấy lại thực sự có ở đây. Nếu nói thật ra thì, hắn và Đông Khâu Xu còn có một đoạn tình nghĩa thầy trò. Hắn từng cùng Thiếu Điển Hữu Cầm du học ở Tàng Thức hải. Nhưng cũng chính vì như thế, hắn biết rõ tính cách của Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Hắn hỏi: "Sao tiên sinh lại ở đây?" Đông Khâu Xu lập tức đi tới trước mặt hắn, cúi đầu xem xét thương thế của Thanh Quỳ, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói: "Ta ngao du Tứ giới, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, cũng không có gì lạ." Dạ Đàm lại không có lòng dạ nào để ý tới việc hàn huyên của hai người, nàng nói thẳng: "Cứu người trước đã. Tỷ ấy là thuần thanh thân thể, không thể chịu đựng được ma khí." Đông Khâu Xu đỡ lấy Thanh Quỳ từ trong tay Triều Phong, thật không nuốt lời, ở ngay dưới tàng cây chữa thương cho nàng. Triều Phong biết rõ tu vi của ông, cũng không cản trở, chỉ thủ ở cửa vào Quỷ Anh cốc, hộ pháp cho việc này. Dạ Đàm cũng canh giữ ở bên cạnh, lời nói nguyện trung thành với Đông Khâu Xu, đương nhiên không thể nào thật lòng thật dạ. Nàng cùng Triều Phong vai kề vai, hỏi: "Đông Khâu tiên sinh là Thần tộc à?" Triều Phong nhíu mày, hiển nhiên không có tâm tình nói chuyện phiếm với nàng. Dạ Đàm cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nếu không làm sao ông ta có thể cứu tỷ tỷ của ta được? Tỷ tỷ của ta là thuần thanh thân thể." Chuyện liên quan đến Thanh Quỳ, Triều Phong rốt cuộc nói: "Xuất thân của Đông Khâu Xu tiên sinh không ai biết được, nghe đồn ông ấy và Càn Khôn Pháp Tổ đến từ cùng một thời kỳ. Tu vi huyền diệu như thế, có thể cứu Thanh Quỳ cũng không lạ gì." Dạ Đàm ờ một tiếng, mối nghi ngờ trong lòng đối với người này cũng càng lúc càng sâu. Hắc y nhân lần trước dò xét Li Quang thị lúc trời tối rốt cuộc có phải ông ta hay không? Người này có thể ở bên ngoài Tứ giới đơn độc chiếm giữ Tàng Thức hải, cũng đủ biết thực lực ra sao rồi. Lại nhìn cách mà Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y đối với ông ta đều kiêng kị, chỉ sợ thật là một khúc xương khó gặm. Ánh mắt Dạ Đàm nhất thời dừng ở trên người Thanh Quỳ, trong lòng cũng chuyển qua vài ý nghĩ. Triều Phong phát hiện ra, hắn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Dạ Đàm tỏ vẻ như không có việc gì: "Còn có thể nghĩ gì nữa? Đương nhiên là lo lắng cho tỷ tỷ của ta." Nàng nhắc đến chuyện này, Triều Phong thực sự là tràn đầy lửa giận, hiện giờ Thanh Quỳ có thể cứu chữa, cảm xúc của hắn cuối cùng đã bùng nổ: "Ngươi còn mặt mũi nhắc đến Thanh Quỳ à, nếu ngươi không dẫn Đỉnh Vân đến đây, nàng ấy sao lại bị thương được? !" Dạ Đàm nói: "Tỷ tỷ của ta, sao ta lại không có mặt mũi nhắc đến nàng? Nếu ngươi không hại ta ăn ba chén mì trường thọ lớn đó, ta sẽ tới tìm ngươi chắc? Hơn nữa, ai bảo bản thân ngươi lại ngu xuẩn như vậy, chỗ ẩn nấp cũng không bí mật gì cả, vừa tìm một cái đã tới rồi! Còn liên lụy tỷ tỷ của ta!" Còn đổ lỗi ngược lại ta được á! Triều Phong chán nản: "Năng lực ném nồi của ngươi thật đúng là thiên hạ vô địch." Dạ Đàm tức giận hừ một cái, nói chung là Thanh Quỳ có thể cứu chữa, nàng cũng có sức lực lanh miệng rồi: "Ta nói không đúng sao? Ngươi biết thân phận của tỷ ấy lúc nào? Tỷ ấy nói cho ngươi à?" Triều Phong hừ lạnh: "Nàng ấy và ta sớm đã gắn bó sinh tử, không có gì giấu nhau. Nàng ấy đối với bổn tọa, càng là tình vững hơn vàng, yêu như sơn hải, há có thể có điều gì giấu diếm bổn tọa chứ?" Dạ Đàm lập tức chua thành quả chanh ngàn năm: "Xí! Ngươi cứ ở đó mà mộng tưởng hão huyền đi! Nếu ngươi đã biết thân phận của tỷ ấy, nên hiểu được sớm muộn gì tỷ ấy cũng phải gả đi Thần tộc Thiên giới. Cứ dây dưa với tỷ ấy như vậy, đạo lý ở đâu?" Triều Phong nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, nghiêm mặt nói: "Nàng ấy sẽ mãi mãi ở lại Ma tộc, cũng không đi đâu hết." "Ngươi nói nghe hay quá nhỉ, tỷ tỷ là của ta!" Dạ Đàm phẫn nộ! Nàng cố ý chọc tức Triều Phong, "Hiện tại ngươi đã biết thân phận bọn ta có nhầm lẫn, vậy thì nên hiểu được, bản công chúa mới là trữ phi Ma tộc được Ma tôn đích thân hỏi cưới." Triều Phong chính là lo lắng chuyện này, hắn nói: "Vì xem ngươi có chỗ là muội muội của nàng ấy, nếu ngươi tiến đến Ma tộc, bổn tọa tự nhiên cũng rất hoan nghênh. Nhưng hai chữ Ma phi, đừng vội nhắc lại." Dạ Đàm là người nghe lời như vậy sao? Nàng nói: "Đừng vội nhắc lại? ! Nếu ta không nên nhắc tới, vậy ngươi có nguyện ý vì tỷ ấy, từ bỏ tranh giành trữ vị không?" Triều Phong quay đầu lại, nhìn Thanh Quỳ một lúc. Đông Khâu Xu đang chữa thương cho nàng, hai mắt nàng nhắm nghiền, tựa như một đóa hoa sắp điêu tàn, thê diễm tiều tụy. "Nếu thật đến mức phải chọn một trong hai. . . . . ." Triều Phong tiếng như vàng ngọc, ôn nhu lại kiên định, "Ta nguyện ý."
|
Chương 159
Dạ Đàm sửng sốt, nàng biết Triều Phong mưu ma chước quỷ, lời của hắn, ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng không biết vì sao, ba chữ này, nàng lại tin. Nàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Đỉnh Vân thế nào rồi?" Triều Phong không nói gì, Cốc Hải Triều bên cạnh trả lời thay: "Đã chết rồi. Các ngươi có thể ngừng tranh cãi được không?" Dạ Đàm nghe thấy ba chữ phía trước, liền đau lòng nhức óc: "Hắn chết thật rồi á?" Triều Phong hừ một tiếng: "Ngươi tự mình làm chuyện tốt, còn không rõ ràng à?" "Ờ ha!" Dạ Đàm vỗ vỗ đùi, "Khó có được một người dễ thao túng, xuất thân lại tốt như thế. Tương lai tươi sáng, hoàng đồ bá nghiệp của ta, cứ như vậy bị bóp chết trong nôi hết rồi!" Nàng một mặt hối hận, vẫn còn chưa hết hy vọng, hỏi: "Đại ca ngươi là người thế nào?" Triều Phong xoay người, đưa lưng về phía nàng. Phía sau, Thanh Quỳ đột nhiên ho một trận, Triều Phong vội vã tiến lên. Đông Khâu Xu để nàng ngồi dựa vào cây, đứng dậy. Dạ Đàm không thể chờ được hỏi: "Được rồi?" Đông Khâu Xu còn chưa đáp lại, Thanh Quỳ đưa tay nắm lấy góc áo của Triều Phong. Triều Phong vội ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trong giọng nói ngay lập tức phảng phất chút ấm áp: "Nàng tỉnh rồi à?" Thanh Quỳ không đợi tầm mắt rõ ràng, đã liền tìm kiếm bóng dáng của Dạ Đàm. Dạ Đàm hừ một tiếng, một khuỷu tay hất Triều Phong sang một bên. "Dạ Đàm!" Thanh Quỳ thấy nàng, nước mắt lập tức lăn xuống, "Trời ạ, muội lại bị thương rồi!" Bàn tay mềm mại nhỏ dài của nàng lướt qua hai má Dạ Đàm, ánh mắt sốt ruột, ngón tay lại có chút lạnh. Dạ Đàm vừa đau lòng vừa tức giận: "Không chết được đâu. Tỷ có phải điên rồi không, chỉ vì một Triều Phong, tỷ ngay cả tính mạng của chính mình cũng không cần nữa sao?" Bên cạnh, Triều Phong hừ lạnh một tiếng, một khuỷu tay đẩy nàng đi, chìa tay ôm Thanh Quỳ: "Nàng ta không sao hết, tai họa để lại ngàn năm, đừng lo lắng cho nàng ta nữa. Nàng cảm thấy thế nào?" Dạ Đàm cũng muốn chen tới trước mặt Thanh Quỳ, nhưng Triều Phong không cho, nàng sử dụng hết sức mạnh của mình cũng không chen được vào. Tiểu công chúa Li Quang thị nhất thời vừa chua vừa tức: "Tỷ tỷ, tỷ xem hắn kìa!" Sắc môi Thanh Quỳ trắng bệch, nụ cười lại mang theo sự dịu dàng cưng chiều quen thuộc: "Muội thật là." Nàng cầm tay Dạ Đàm, lúc này mới nhìn thấy Đông Khâu Xu đang đứng ở một bên. Nàng hỏi: "Vị này là. . . . . ." Dạ Đàm thản nhiên nói: "Ông ấy là chủ của Tàng Thức hải, Đông Khâu Xu tiên sinh. Là ông ấy đại phát từ bi, cứu tỷ một mạng." Thanh Quỳ nghe vậy, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng thực sự quá yếu, không đứng dậy nổi. Dạ Đàm nói: "Được rồi, ta đã thay tỷ tạ ơn rồi, tỷ không cần đa lễ nữa." Thanh Quỳ đành phải hướng ông chắp tay nói: "Tiểu nữ cảm tạ ơn cứu mạng của Đông Khâu tiên sinh." Đông Khâu Xu hơi hơi gật đầu, trước mặt người khác, ông ta rất có phong thái của bậc đại hiền trưởng giả, sẽ không đem những việc nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Dạ Đàm nói: "Nếu tỷ đã không sao nữa, ta đi trước đây." Thanh Quỳ tự nhiên lo lắng, nàng nói: "Nhưng thương thế của muội. . . . . ." Dạ Đàm phất phất tay, lại không thèm để ý: "Ta không sao, không phải còn có Đông Khâu tiên sinh ở đây sao." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Triều Phong, rốt cuộc vẫn nhịn không được, hỏi một câu: "Tỷ. . . . . . có phải đã thực sự quyết định ở bên cạnh hắn, không trở về nữa không?" Thanh Quỳ ngây người, nàng quay đầu lại thoáng nhìn qua Triều Phong, nhất thời mặt mũi đỏ bừng: "Ta. . . . . . ta biết muội mới là Ma phi Ma tôn hỏi cưới, Dạ Đàm, ta. . . . . ." Nàng vẻ mặt bối rối, bên cạnh, Triều Phong lập tức nói: "Li Quang thị bên đó, ta sẽ giải thích với Đôn đế bệ hạ. Nếu ngươi chịu ở lại, theo ta trở về Ma giới, từ trên xuống dưới Ma tộc, tất nhiên cũng sẽ ngược xuôi đón chào. Tộc của ta có rất nhiều nam nhi tốt, ngươi muốn gả cho ai, bổn tọa đều nhất định sẽ dốc hết sức xúc tiến, tuyệt đối không nuốt lời." Dạ Đàm chớp chớp mắt, nói: "Ta đây vẫn muốn làm Ma phi, ngươi cưới ta luôn cũng được. Dù sao tỷ tỷ của ta cũng sẽ nhường ta mà, đúng không tỷ tỷ?" ". . . . . ." Thanh Quỳ còn chưa nói lời nào, Triều Phong đã chỉ về phía miệng cốc, "Lập tức biến đi! Cút càng xa càng tốt, đừng để bổn tọa nhìn thấy ngươi nữa!" Dạ Đàm liền thực sự chuẩn bị cút, nàng cố sức ôm ôm Thanh Quỳ, lòng bàn tay thi lực, vỗ vỗ lên người nàng, nói: "Đi nhé!"
|