Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 150
Trên người Văn Nhân Hữu Cầm mang thương tích —— lần trước ở bờ Nại Hà, một tiễn kia của Đỉnh Vân, đả thương hắn là thật! Phát hiện điểm này, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm đều phấn khởi không dứt. Văn Nhân Hữu Cầm nhíu mày, một mình hắn, căn bản không thể đối phó với giáp công của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm. Trong khoảnh khắc đó, vết thương trúng tên trên người hắn lại lần nữa chảy máu. Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm rất nhanh liền phát hiện, hai người liên thủ muốn giải vây cho hắn. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm một mực cường công, áp lực của ba người tăng thêm. Cầu lửa của Thiếu Điển Lạt Mục tản ra, cả Tân Phân lâu đều bắt đầu bốc cháy phần phật. Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng đánh càng hăng —— kiếp này bao lâu mới có thể nghĩ đến, cư nhiên có cơ hội đánh cho Thiếu Điển Hữu Cầm chật vật như thế. Uy áp của ma khí xung quanh càng lúc càng nặng, Văn Nhân Hữu Cầm chịu không nổi, bị đuôi roi của Chúc Cửu Âm quét đến, bốp một tiếng, lưu lại một đường máu. Dạ Đàm cuối cùng cũng trốn không được nữa, nàng nhìn về phía góc phòng. Tân Phân lâu đã bị một trận chiến này tàn phá đến không nhìn ra hình dạng, nhưng mà cái bàn trong góc tối lại vẹn toàn không tổn hao gì. Lửa và khói bụi kia như có thần thức, lặng yên tránh khỏi nơi này. Đông Khâu Xu ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn có một bầu rượu, ông ta rót rượu ra ly, uống cả buổi như thế, trong ly vẫn còn thừa lại hơn phân nửa. Dạ Đàm tưởng rằng ông ta sẽ ra tay tương trợ, nhưng chẳng ngờ ông ta chỉ bấm một cái chỉ quyết. Trong phút chốc, cuồng phong càn quét, thổi bay cả hai bên đối chiến. Dạ Đàm trong lúc hoảng loạn, nắm chặt lấy Thiếu Điển Lạt Mục. Thiếu Điển Lạt Mục cũng theo bản năng quay lại ôm nàng, thay nàng chặn đoạn cây tàn đá từ trong cuồng phong bắn mạnh đến. Đợi đến khi cuồng phong ngừng lại, Dạ Đàm được Thiếu Điển Lạt Mục bao bọc ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi —— mấy người bọn họ, bỗng chốc đã rời khỏi Tân Phân lâu. Trước mặt là một gốc cây cầu nguyện thắt đầy dây lụa đỏ, bên cạnh cầu nhỏ dòng chảy, cây cỏ hoa lá xum xuê thấp thoáng một đền thờ nhỏ. Mặt trên đền thờ viết to ba chữ —— Nguyệt Lão từ. Dạ Đàm đứng lên, nhìn trái ngó phải, phát hiện đám người Đỉnh Vân không có ở đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đám người Đỉnh Vân không ở đây, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm lại vẫn còn ở! Vừa rồi cuồng phong tới quá đột ngột, hai người hắn tranh giành tiến lên bảo vệ Dạ Đàm. Trong lúc hỗn loạn không kịp nhìn kỹ, mãi đến lúc này bụi bặm lắng xuống, hai người đối diện nhau, phát hiện chính mình lại nắm chặt lấy tay đối phương! ! Mặt hai người đều tái mét, ghét bỏ mà hất đối phương ra. Mai Hữu Cầm liền đi xuống dưới cầu rửa sạch tay! Văn Nhân Hữu Cầm lấy tay che miệng, ho nhẹ vài tiếng, nói: "Hiện tại, Nguyệt Hạ tổng có thể giải thích một chút không?" Giọng hắn mềm mại, lại thêm vết thương cũ bộc phát, tiếng nói cũng lộ ra vài phần mệt mỏi, nhưng ý nghĩ lại vô cùng rõ ràng, "Nàng có biết lai lịch của ba người chúng ta, đúng hay không?" Hắn mở miệng một cái, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm lại lần nữa nhìn sang. Dạ Đàm nói: "Giải thích cái gì chứ, ngươi đã bị thương thành như vậy, trị thương trước đã được không?" Thiếu Điển Lạt Mục cầm tay nàng, nói: "Nếu ngươi không muốn nói, thì thôi vậy. Hôm nay là sinh thần của ngươi, không nên để những chuyện này làm mất hứng. Ta cùng ngươi đi dạo, hoặc là ngươi muốn ăn, muốn chơi cái gì không, ta mua cho ngươi, được không nào?" Bất kể lúc nào, hắn nói chuyện vẫn luôn dễ nghe như vậy. Dạ Đàm nói: "Được. . . . . ." Câu kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Văn Nhân Hữu Cầm đã chen ngang: "Đương nhiên không được. Hôm nay là sinh thần Nguyệt Hạ, nàng mời ta đến đây, dựa vào cái gì lại cùng ngươi tản bộ chứ? Chẳng lẽ đồ ăn ngon, đồ chơi tốt của Tứ giới này, chỉ có ngươi có thể mua cho nàng à?" Lời này đã không còn hữu hảo nữa. Nhưng mà bên cạnh, Mai Hữu Cầm lại càng không hữu hảo hơn, hắn nói: "Ngươi không được đi cùng bọn họ!" Nói đoạn, hắn bốp một tiếng, hất năm ngón tay Dạ Đàm và Thiếu Điển Lạt Mục đang nắm nhau ra. Mày rậm của Thiếu Điển Lạt Mục dựng thẳng cả lên, liền bắt đầu nặn cầu lửa! Kiếm của Mai Hữu Cầm cũng ra khỏi vỏ.
|
Chương 151
"Dừng! !" Dạ Đàm xoa huyệt Thái Dương, nói: "Chúng ta cùng nhau đi dạo, được chưa? Hoặc là Văn Nhân Hữu Cầm về Đào Yêu các dưỡng thương trước đi?" Văn Nhân Hữu Cầm là loại người gì chứ? Sao có thể chịu rời đi vào lúc này? Hắn nói: "Ta biết ngay Nguyệt Hạ lo lắng cho ta mà." Nói đoạn, hắn chìa tay ra dắt tay Dạ Đàm. Bên cạnh Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm gần như là đồng thời bốp một tiếng, đập tay hắn trở về. Văn Nhân Hữu Cầm lập tức che miệng vết thương, lùi về phía sau vài bước. Dạ Đàm thấy thế, vội chạy lên đỡ lấy hắn: "Ngươi không sao chứ?" "Không đáng ngại." Văn Nhân Hữu Cầm nhân cơ hội tựa đầu vào vai nàng, nắm tay nàng đi về phía trước, nói, "Nguyệt Lão từ này là chỗ con gái thích tới nhất. Bên kia có người bán mứt quả, Nguyệt Hạ muốn ăn không?" Hắn vừa dứt lời, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm đã phi thân rời đi, sau một lát, hai xâu mứt quả cùng nhau đưa tới trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm rối rắm nửa ngày, nói: "Ta không ăn mứt quả, dù sao ta đã ngọt thế này rồi!" Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm căm tức liếc nhìn đối phương, đồng thời hừ lạnh một tiếng, ném mứt quả đi. Văn Nhân Hữu Cầm được Dạ Đàm đỡ, đi vào trong đền thờ. Bên trong đèn lồng treo trên cao, Văn Nhân Hữu Cầm kề sát bên tai Dạ Đàm, nói: "Phía trước có cầu Đồng Tâm, nghe nói, nếu khắc tên mình và tình nhân lên khóa, rồi khóa cặp khóa Đồng Tâm này ở bên cầu, tình nhân sẽ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phân ly." Dạ Đàm nhíu mày: "Truyền thuyết này cũng quá nhàm chán rồi. Với trí khôn của ngươi, hẳn nên không tin mới đúng chứ nhỉ?" Văn Nhân Hữu Cầm ôn nhu nói: "Trước kia ta cũng không tin. Nhưng hôm nay, vì nàng, ta muốn tin một lần. Cho dù có một phần vạn hy vọng, cũng đáng thử lắm." Nói đoạn, hắn dẫn Dạ Đàm, đi tới bên cầu. Nơi này còn có thợ làm khóa khắc chữ, Văn Nhân Hữu Cầm giao cho hắn khắc chữ, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm há có thể để yên? Hai người tiến lên, lạnh lùng mà khai báo tên mấy người ra! Thật là ngây thơ! Dạ Đàm bối rối không nói gì, thợ làm khóa kia ngược lại hiểu biết sâu rộng, hắn phúc chí tâm linh (*), rất nhanh liền khắc tên cả ba người lên khóa, mặt trên viết "Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạt Mục, Mai Hữu Cầm trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!" (*) phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra. —— tên của Dạ Đàm thì không được khắc lên đó. . . . . . Ba người cầm khóa, vẻ mặt rất không thể tả xiết được. Dạ Đàm vui vẻ, giật lấy khóa, mạnh mẽ khóa lên tay vịn bên cầu. Ba người giận dỗi, không thèm đếm xỉa gì đến nhau. Dạ Đàm đành phải nói: "Hiện tại Ma tộc bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo, chúng ta vẫn nên trở về thôi." Đề nghị này, ba người ngược lại tán thành. Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Vậy chúng ta quay về Nguyệt Oa thôn đi." Mai Hữu Cầm nhướn mày: "Ngươi dám đáp ứng hắn!" Văn Nhân Hữu Cầm nói: "Thương thế của ta trầm trọng, Nguyệt Hạ nên theo giúp ta quay về Đào Yêu các mới phải." Ba ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Dạ Đàm, Dạ Đàm như bị lửa nướng —— báo ứng, báo ứng mà! ! Nàng nói: "Đến chỗ của Thiếu Điển Lạt Mục." Lời này vừa ra khỏi miệng, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm gần như là đồng thanh, nói: "Không được!" Dạ Đàm thở dài, kiên nhẫn mà giải thích: "Dưới lòng đất Nguyệt Oa thôn có núi lửa. Hiện giờ Đỉnh Vân phát hiện chúng ta không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ toàn lực truy sát. Thế nhưng, nếu núi lửa bên dưới Nguyệt Oa thôn phun trào lên, cho dù là hắn, cũng tuyệt không còn đường sống. Hắn sẽ không muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, đương nhiên cũng không dám toàn lực ứng chiến. Cho nên nơi đó bây giờ an toàn nhất." Văn Nhân Hữu Cầm lập tức nói: "Nguyệt Hạ đi đâu, ta liền đi đó." Mai Hữu Cầm khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Ta cũng đi." Dạ Đàm còn cách nào nữa chứ? Chỉ đành dẫn ba người này, một đường trở về Nguyệt Oa thôn. Tân Phân lâu, Đỉnh Vân bị cuồng phong quấy nhiễu, nhất thời choáng váng mất phương hướng. Khoảng cách gần như thế, hắn lại ngay cả sự tồn của Đông Khâu Xu cũng không phát hiện ra. Mắt thấy đám người Dạ Đàm biến mất không thấy bóng dáng, hắn chỉ đành dẫn người đuổi theo ra ngoài. Nhưng phương hướng không rõ, truy đuổi kiểu gì chứ? Đám người Thanh Hành quân vây đến bên cạnh Đông Khâu Xu, nói không kinh ngạc mà khâm phục, là không thể nào. Tu vi như vậy, cho dù là phụ thần của mình ở trước mặt ông ta, e rằng cũng không dám xem nhẹ cơn gió này. Đế Lam Tuyệt và Thanh Hành quân cảm thấy kính nể, thi lễ sâu với ông. Tử Vu đã sớm đâu đâu cũng thấy đốm sao nhỏ, nàng nói: "Đông Khâu tiên sinh, tu vi của người thực sự là kinh thế hãi tục! Chẳng trách huynh trưởng năm đó một lòng muốn đến Tàng Thức hải học hỏi ở người. Sau này ta trưởng thành, cũng đến chỗ người nghe học được không?" Đông Khâu Xu chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đám người Đỉnh Vân sớm đã đuổi theo đi mất, nhưng mà bên ngoài xảy ra hỗn loạn càng lớn hơn, có người mắng: "Khó trách hôm nay lại xui xẻo như vậy, thì ra là loại ti tiện như ngươi mang vận đen tới!" Tử Vu thò đầu nhìn, phát hiện ông chủ của Tân Phân lâu đang đuổi đánh một ăn mày ở ven đường. Tay Đông Khâu Xu vịn vào song cửa sổ, cũng không xen vào chuyện tính toán của người khác. Tử Vu vẫn là thiện lương, nàng đi qua đó, hỏi: "Ngươi đánh hắn làm gì? !" Ông chủ của Tân Phân lâu cũng có nỗi khổ không nói nên lời, chuyện hôm nay, hiển nhiên là Đỉnh Vân gây ra. Nhưng ông ta làm sao dám chọc giận Đỉnh Vân chứ? Ông ta oán hận đá tên ăn mày kia một cước, nói: "Cô nương có điều không biết rồi, loại ti tiện này, chính là Thần Ma giao hợp mà sinh ra! Là cái loại bào thai sinh ra đã thấp hèn! Ai gặp phải hắn, sẽ rất xui xẻo!" Tử Vu cúi đầu, tên ăn mày dưới đất co lại thành một cục, đang lạnh run. Trong bộ y phục rách nát, lộ ra da thịt dơ bẩn của hắn, bệnh văn màu đen ở phía trên thình lình hiện ra trước mắt! Tử Vu sửng sốt, ông chủ của Tân Phân lâu đang ở trước mặt nàng, cũng không muốn lại đánh người, chỉ đành nói: "Cô nương vẫn nên nhanh đi đi, tai tinh tạp chủng như vậy, sớm muộn gì cũng bị thiêu chết! Đừng làm ô uế mắt ngài!" Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt nói: "Đi thôi."
|
Chương 152
Tử Vu cả đời được đãi ngộ, làm sao gặp qua nỗi khổ của nhân gian? Nàng nói: "Nhưng mà hắn đã một thân bệnh tật, nếu không được chữa trị, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa." Đế Lam Tuyệt nói: "Thần Ma Chi Tử, luôn luôn bị xem là vật dơ bẩn, y giả trong Tứ giới này, ai sẽ chẩn trị cho hắn chứ? Đến gần người của hắn đều dễ dàng nhiễm bệnh, nếu có người báo quan, Nhân tộc hoặc Yêu tộc đều có thể đưa bọn họ đi thiêu cháy." Tử Vu quay đầu lại, thấy phía trước cửa sổ, Đông Khâu Xu đã không còn thấy bóng dáng. —— ông ta rời khỏi rồi. Mà trên mặt đất, tên ăn mày kia dây dưa một hồi, mới chậm rãi đứng lên. Hắn loạng choạng tránh né đoàn người, lảo đảo mà trốn vào một xó xỉnh khác. Đế Lam Tuyệt hiếm khi an ủi nàng được một câu: "Bọn họ huyết mạch khác thường, Thần Ma xem đó là nỗi ô nhục, hai tộc Nhân, Yêu đến gần lại sẽ nhiễm bệnh, vốn là trời đất không dung. Ngươi cũng không cần buồn thương." Tử Vu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, hồi lâu mới nói: "Nếu trời sinh đất dưỡng, lại vì sao không thể cùng dung chứ?" Nhân gian, Nguyệt Oa thôn. Dạ Đàm dẫn theo Thiếu Điển Lạt Mục, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm cùng nhau trở về thạch ốc. Mai Hữu Cầm vừa tới nơi này liền cau mày, Văn Nhân Hữu Cầm cũng tỏ vẻ không thể tin được —— cái nhà này của hắn, thật đúng là một nghèo hai trắng. Văn Nhân Hữu Cầm hỏi: "Ngươi sống ở nơi này sao? Đây là chỗ người ở đấy à?" Thiếu Điển Lạt Mục đối với Dạ Đàm ôn nhu chăm sóc, nhưng đối với hắn không hề hoan nghênh, hắn nói: "Ngươi có thể đi nếu muốn." Văn Nhân Hữu Cầm hừ lạnh một tiếng, đi thì đương nhiên sẽ không đi. Hắn nằm lên giường đá, máu đã thấm ướt y phục. Mai Hữu Cầm nhìn ngó xung quanh một hồi, nhất thời mặt nhăn mày nhó thành cái mép bánh chẻo. Hắn chỉ vào góc tường, nói với Dạ Đàm: "Có con nhện." ——hắn sợ côn trùng! Dạ Đàm tiện tay cởi giày thêu ra, dùng đế giày đánh bẹp con nhện, nói: "Bây giờ đã không còn nữa!" "Ha ha!" Văn Nhân Hữu Cầm bị thương nặng như vậy, cũng nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời nào, Mai Hữu Cầm đã rút kiếm, kề lên cổ hắn. "Ngừng nghỉ một chút được không hả?" Dạ Đàm thở dài, nhìn ba người bọn hắn đều ổn định lại, liền chuẩn bị ra khỏi cửa. Thiếu Điển Lạt Mục hỏi: "Ngươi đi đâu thế?" Dạ Đàm chỉ chỉ Văn Nhân Hữu Cầm trên giường đá: "Ta phải đi tìm chút thuốc cho hắn." Nàng vừa dứt lời, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạt Mục đã đồng thanh nói: "Ta cũng đi!" Dạ Đàm bất đắc dĩ: "Các ngươi phải ở lại bảo vệ hắn, bằng không nếu Đỉnh Vân đánh tới, hắn làm sao đối phó với địch?" Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm nhìn Văn Nhân Hữu Cầm trên giường một cái, tức khắc tỏ vẻ ghét bỏ. Dạ Đàm nói lại lần nữa: "Nếu Đỉnh Vân tấn công đến, Lạt Mục, ngươi liền uy hiếp hắn làm nổ núi lửa, hắn sẽ không dám làm gì." Dứt lời, nàng ra khỏi thạch ốc. Thiếu Điển Lạt Mục đuổi theo, Dạ Đàm vẫy vẫy tay với hắn: "Ta rất nhanh sẽ trở về." Nàng rời khỏi Nguyệt Oa thôn, hiển nhiên là muốn đi tìm tỷ tỷ kê đơn thuốc. Nhưng mà mới vừa ra khỏi thôn, nàng liền sửng sốt. Phía trước có một người đang đứng, y phục trắng sẫm viền đen, tay áo bào rộng, rất có vài phần tiêu dao của một người tiên phong đạo cốt. Là Đông Khâu Xu. Dạ Đàm nói: "Đông Khâu tiên sinh, sao ông lại ở đây? Chuyện ở Tân Phân lâu, thực sự là đa tạ tiên sinh tương trợ." Đông Khâu Xu không để ý tới lời chào hỏi của nàng, chỉ hỏi: "Vì sao ngươi còn chưa thực thi kế hoạch? Ba người bọn họ, lúc này đối với ngươi quyết một lòng, chỉ cần ngươi giả vờ như Hồng Quang Bảo Tình phát tác, tính mạng nguy cấp, bọn họ chắc chắn sẽ đứng ra vì ngươi, giải cứu Thiếu Điển Hữu Cầm." Dạ Đàm nói: "Ta còn muốn, để cho bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà biết chân tướng, rồi tự mình lựa chọn." "Ngươi nói cái gì?" Đông Khâu Xu nhíu mày. Dạ Đàm nói: "Bọn họ đến với thế gian này, nếm đủ ấm lạnh, nhưng chưa từng cô phụ nhân gian. Cho dù chỉ là một phiến đá vụn khiếm khuyết, cũng vẫn có quyền hạn biết chính mình từ đâu mà đến, lại vì sao rời đi. Thay vì chết vì sự tin tưởng và lừa gạt." "Đây là lời ngươi nên nói đó à?" Trong giọng nói của Đông Khâu Xu không thấy sự tức giận, chỉ từ từ âm u lạnh lẽo, "Nếu bọn họ biết được mục đích đến của ngươi, chắc chắn sinh hận với ngươi, há có thể sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của ngươi chứ? Ngươi làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao?" Dạ Đàm là người sẽ nghe lọt tai giáo huấn của người khác sao? Nàng nói: "Nếu công sức của ta đổ sông đổ biển, cùng lắm thì cũng chỉ mang theo Hồng Quang Bảo Tình này thôi. Huyền Thương quân đã đồng ý với ta, có thể để ta lấy thân phận góa phụ của hắn tiếp tục tồn tại. Vậy ta khó chịu một chút cũng có sao đâu. Ai cần ông lo!" Nói xong, nàng ngẩng cao đầu, xoay người định đi! Nhưng ở phía sau, trong giọng nói của Đông Khâu Xu đã trút bỏ hết vẻ yêu thương của trưởng giả, trở nên không có độ ấm: "Ngươi phải lấy Hồng Quang Bảo Tình đó ra." Dạ Đàm dừng bước, với sự nhạy bén của nàng, tự nhiên biết suy đoán trong lòng mình e rằng đã trở thành sự thật rồi. Đông Khâu Xu này, tất nhiên không phải là một người tốt. Ông ta đến đây tương trợ, không phải vì cứu Huyền Thương quân, mà là vì để cho mình lấy được Hồng Quang Bảo Tình ra! Cất giấu mục đích như vậy, đương nhiên sẽ không phải vì giúp người làm niềm vui. Dạ Đàm tâm như gương sáng, trên mặt lại cười hì hì: "Đó là đương nhiên rồi! Bản công chúa tài hoa khuynh thế, sao lại vì mấy mảnh đá vụn mà tự hủy tương lai chứ? ! Ta phải đi tìm tỷ tỷ của ta xin một thang thuốc, chữa khỏi thương thế của Văn Nhân Hữu Cầm. Rồi để cho Đỉnh Vân đuổi giết thêm một hai lần, cùng bọn họ đồng sinh cộng tử bồi dưỡng một chút tình cảm. Nhằm nắm chắc." Nàng nói được bình thản, giọng nói của Đông Khâu Xu lại khôi phục như trước, nói: "Đi sớm về sớm." Dạ Đàm vẫy vẫy tay với ông ta: "Biết rồi." Nàng không hề quay đầu lại, trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Tiêu rồi. Đông Khâu Xu này rốt cuộc có âm mưu gì? Tu vi ông ta cường hãn như thế, chính mình ở trước mặt ông ta, nhỏ bé như con kiến. Lấy cái gì chống cự đây? Nàng một đường đi, một đường chồng chất tâm sự.
|
Chương 153
Yêu tộc, có thể nhìn thấy ma binh ở khắp mọi nơi. Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm vẫn đang điều tra đám người Thiếu Điển Lạt Mục. Dạ Đàm thuận miệng gọi một ma binh lại, hỏi: "Nhị điện hạ của các ngươi đâu?" Ma binh thấy nàng, cả kinh đến một câu cũng không nói được —— giờ còn có người tự chui đầu vào lưới luôn á? ! Lúc Dạ Đàm bị đưa tới trước mặt Đỉnh Vân, Đỉnh Vân cũng hoài nghi như vậy: "Li Quang Thanh Quỳ? Ngươi còn dám tìm đến bổn tọa!" "Vì sao ta không dám tới chứ?" Dạ Đàm thấy hắn, liền bắt đầu nghĩ hoàng đồ bá nghiệp xưng bá Ma tộc của mình, người trước mắt nhất thời mỗi một chỗ đều thuận mắt hơn hẳn. Nàng nói: "Nhị điện hạ chớ tức giận, ta ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, lần này đến, là đặc biệt tới đây trợ giúp điện hạ." Đỉnh Vân hừ lạnh, loại phàm nữ này, giả vờ giả vịt, hắn gặp nhiều rồi. Hắn nói: "Nói đi, Thiếu Điển Hữu Cầm phái ngươi tới, là muốn dùng quỷ kế gì hả?" Dạ Đàm chỉ nói một câu liền hấp dẫn tất cả sự chú ý của hắn, nàng nói: "Triều Phong đến đây rồi." "Cái gì?" Đỉnh Vân nhíu mày, "Hắn không ở Ma tộc dưỡng thương, tới nhân gian này làm gì?" Lời kia vừa thốt ra, hắn hình như chợt nghĩ ra gì đó. Bên cạnh, Chúc Cửu Âm cũng nhỏ giọng nói: "Hắn trọng thương chưa lành, lại lặng lẽ rời khỏi Ma tộc. Nếu chúng ta tìm được hắn, rồi ra tay trước chiếm được lợi thế, sau đó giá họa cho Thần tộc. . . . . ." Ánh mắt Đỉnh Vân âm trầm, hỏi Dạ Đàm: "Ngươi có biết hắn ở đâu không?" Dạ Đàm giúp hắn phân tích: "Hiện giờ Nhị điện hạ người đông thế mạnh, hắn không muốn điện hạ phát giác, chắc chắn trốn đến nơi không ai để mắt tới. Nhưng hắn phải quan sát hướng đi của Nhị điện hạ, cũng sẽ không ở cách quá xa. Nếu ta dự đoán đúng, hắn hiện tại nhất định đang trốn ở khoảng giữa hai giới Nhân, Yêu. Nhị điện hạ tìm kiếm ở hai sườn Quỷ Anh cốc, chắc chắn có thể dò ra được tung tích của hắn." Đỉnh Vân trầm giọng nói: "Tại sao bổn tọa phải tin ngươi?" Dạ Đàm thở dài, nói: "Nhị điện hạ cần phải tin tưởng một mảnh thật tình của ta. Như vậy đi, ta dẫn điện hạ đi tìm hắn. Điện hạ chỉ cần rút gân lột da hắn, bốc ra tám mảnh là được!" Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm liếc mắt nhìn nhau một cái, sau một lúc lâu nói: "Nếu như ngươi thực sự có thể tìm ra hắn, bổn tọa sẽ tha chết cho ngươi!" Dạ Đàm đối với sự xác thực khoan dung của hắn, thậm chí ngay cả giọng điệu bề trên của hắn, đều không chút nào để ý. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu bái lạy, không quên phần nịnh hót trước tiên: "Tạ ơn Nhị điện hạ. Nhị điện hạ anh minh dũng mãnh phi thường, có một không hai. Bản công chúa một lòng si mê Nhị điện hạ, trời đất chứng giám, nhật nguyệt sáng tỏ! Lần này, bản công chúa nhất định phải bắt được Triều Phong, trừ bỏ cái gai trong mắt này cho Nhị điện hạ!" Nói xong, nàng phấn khởi hăng hái, dẫn một đội ma binh, thẳng đến Quỷ Anh cốc. —— Triều Phong đáng ghét, chờ bản công chúa cũng cho ngươi một cái "sinh thần vui vẻ" đi! ! Vẫn đợi đến lúc nàng đi rồi, Đỉnh Vân mới nói: "Phàm nữ này đang làm cái quỷ gì vậy?" Chúc Cửu Âm vẻ mặt cổ quái, nửa ngày mới nói: "Thuộc hạ cảm thấy. . . . . . nàng ta hình như là ham muốn thân thể của điện hạ." Đỉnh Vân: ". . . . . ." Hai người bốn mắt nhìn nhau, qua hồi lâu, Đỉnh Vân mới nói: "Đi theo xem xem." Dạ Đàm đối với địa hình hai giới Nhân, Yêu hết sức quen thuộc, nàng dẫn theo ma binh, bắt đầu xét từ chỗ tốt xấu lẫn lộn nhất, rất nhanh đã tới Bách Quỷ hạng. Ngõ nhỏ trước mắt, phòng ốc đổ nát, gió âm cuồn cuộn. Tiền giấy màu vàng bị gió thổi bay, rơi lả tả ở đầu đường, mơ hồ lộ ra hơi thở của điềm xấu. Ma binh đến đây, khiến cho tất cả yêu vật vốn đang tàn sát bừa bãi đều lui ra hết. Dạ Đàm ra hiệu cho ma binh lục soát, Đỉnh Vân đi theo phía sau nàng, nhíu mày: "Hắn sẽ trốn ở loại địa phương này á?" "Rất có khả năng." Dạ Đàm hết sức kiên nhẫn mà giải thích cho hắn, nói, "Một chỗ nếu vững vàng yên ổn, cư dân sẽ biết gốc biết rễ, cực kì tinh tường. Ai đến nhà nào, đều rất gai mắt. Loại địa phương này, Yêu tộc thường xuyên quấy rối, châu quan không dám quản lý, nên cũng không thu tiền thuế. Cửa tiệm, phòng ốc ở nơi này, chỉ cần chủ nhân chết rồi, những người khác bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm làm của riêng. Quản lý hỗn loạn, là chỗ ẩn náu rất tốt." Đỉnh Vân do dự mà xem xét xung quanh, đột nhiên, phía trước có ma binh báo lại: "Nhị điện hạ! Phía trước phát hiện ma khí!" Chúc Cửu Âm và Đỉnh Vân đều phấn chấn tinh thần, hai người nhanh chóng chạy tới! Trong tiểu viện, Triều Phong đang vắt hết óc, nghĩ xem làm thế nào lừa Thanh Quỳ trở về. Đột nhiên bên tai tĩnh lặng —— yêu quái lúc trước gõ cửa kêu khóc đột nhiên im bặt, luồng gió yêu quái bỗng nhiên ngừng lại! Triều Phong trong lòng rét lạnh, nhanh chóng đứng dậy, đã cầm sẵn chiến liêm trong tay. Hắn mở cửa đi ra ngoài, Thanh Quỳ nghe thấy tiếng động, cũng khoác áo đi ra: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Triều Phong vô cùng cảnh giác, hắn nói: "Có điều kỳ lạ, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau!" Hắn kéo theo Thanh Quỳ, đi chưa được mấy bước, đột nhiên, ầm một tiếng, cửa viện bị người nào đó đá văng. Một đội ma binh chắn ngang đường đi của hai người, ở phía sau bọn họ, Đỉnh Vân, Chúc Cửu Âm từ từ hiện thân. "Quả nhiên ngươi đang ở đây!" Đỉnh Vân nhìn chằm chằm Triều Phong, trong mắt tràn đầy căm hận. Phía sau hắn, Dạ Đàm nhô đầu ra, thấy Triều Phong, nàng càng thêm căm ghét, trong mắt đều muốn phun ra lửa: "Triều Phong, ngươi chịu chết đi!" "Dạ. . . . . ." Thanh Quỳ liếc mắt thấy Dạ Đàm, kinh ngạc tới suýt chút nữa gọi tên nàng ra! May mà nàng phản ứng lại rất nhanh, hỏi: "Sao muội ở đây? Còn. . . . . . còn đi theo Nhị điện hạ nữa." Dạ Đàm phẫn nộ chỉ vào Triều Phong: "Ta đương nhiên là đặc biệt tới cảm tạ ân huệ ba bữa cơm của hắn!"
|
Chương 154
"Ân huệ ba. . . . . . ba bữa cơm?" Thanh Quỳ nhìn Triều Phong, hiển nhiên nghe không hiểu. Sắc mặt Triều Phong từ từ ngưng trọng, trong lòng cũng biết không tốt. Hiện giờ hắn thân mang trọng thương, Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm há có thể chịu để yên? Hắn vừa suy nghĩ đường lui, vừa hỏi: "Đệ còn tưởng là ai, thì ra là Nhị ca. Nhị ca hôm nay sao lại rảnh rỗi, đến đây thăm tiểu đệ như vậy?" Cho dù đến loại tình huống này rồi, hắn vẫn còn không hoảng loạn. Chúc Cửu Âm cũng có chút bội phục người này, nói: "Nhị điện hạ, không cần nói lời vô nghĩa với hắn! Tốc chiến tốc thắng, để tránh gây thêm phiền toái." Đỉnh Vân ừ một tiếng, tháo bảo cung từ phía sau lưng xuống, Chúc Cửu Âm cũng rút ra roi Cửu Tuyền, hai người cùng áp sát Triều Phong. Triều Phong thuận tay đẩy Thanh Quỳ sang một bên, nhẹ giọng nói: "Đi tìm muội muội của nàng đi." "Muội. . . . . . muội muội ta?" Thanh Quỳ chợt ngẩn người, còn chưa nói được gì, Dạ Đàm đã nắm tay nàng kéo sang, sau đó dẫn nàng lùi về góc tường, hiển nhiên không muốn nàng bị ảnh hưởng tới. Thanh Quỳ vội la lên, "Nhị điện hạ, tuy rằng các ngươi không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng đều là anh em máu mủ, chảy trong mình dòng máu của Ma tôn, hà tất phải huynh đệ tương tàn? !" Đỉnh Vân không muốn đáp lại nàng, Dạ Đàm ngược lại rất khó hiểu: "Bọn họ đánh nhau, tỷ sốt ruột cái gì?" Thanh Quỳ nói: "Tam điện hạ thân mang trọng thương, không thể giao chiến!" Dạ Đàm cuối cùng cũng nhìn ra một chút manh mối, nàng nói: "Tỷ. . . . . . quan tâm hắn như vậy làm gì? Trước kia không phải tỷ đều rất chán ghét Ma tộc sao?" Thanh Quỳ cũng không biết làm sao giải thích với nàng, chỉ chăm chú xem cuộc chiến, vẻ mặt bất an. Trong viện, roi dài của Chúc Cửu Âm dẻo dai, thứ roi sắt tinh luyện này quất sắc như đao kiếm, đầu roi lướt qua chiến liêm của Triều Phong, tạo ra một chuỗi tia lửa. Triều Phong tập trung tinh thần ứng đối, tuy rằng thân thể hắn suy yếu, nhưng đối với chiêu thức của Chúc Cửu Âm lại vô cùng hiểu rõ. Sinh mệnh lâm vào hiểm cảnh, hắn cũng không che giấu nữa, toàn lực giao chiến. Chúc Cửu Âm đối chiến với hắn vài chiêu, cũng không khỏi nhíu mày: "Nhiều năm như vậy, ngươi che giấu được cũng thật tài giỏi! Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay Bách Quỷ hạng này, chính là nơi chôn thây của ngươi! Nhị điện hạ, người còn chờ gì nữa? !" Hắn thục giục Đỉnh Vân, Đỉnh Vân đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn nhắm Triều Phong, bắn ra một tiễn xé gió! Triều Phong vốn đang bị thương nặng, đối phó với một Chúc Cửu Âm đã rất tốn sức, huống hồ còn thêm Đỉnh Vân? ! Hắn xoay người chặn lại, tên dài của Đỉnh Vân bị đánh bay, nhưng miệng ngắm tê rần, máu tươi bắn tung tóe, cơ hồ muốn không cầm được binh khí của chính mình. Chúc Cửu Âm đương nhiên nhìn ra thể lực của hắn chống đỡ hết nổi, từng bước ép sát. Tiễn thứ hai của Đỉnh Vân rít tới ngay sau đó, Triều Phong một liêm đánh bay, lại bị đuôi roi của Chúc Cửu Âm quất trúng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên người bị vẽ ra một đường vết thương, sâu đủ thấy cả xương. Dạ Đàm một mặt đắc ý: "Đáng đời! Hôm nay ngươi chết chắc rồi! Nhị điện hạ cố lên!" Bên cạnh, Thanh Quỳ đột nhiên lấy ra một viên đan dược, đút vào miệng Dạ Đàm. Dạ Đàm nuốt xuống rồi mới hỏi: "Cái gì vậy?" Thanh Quỳ chăm chú nhìn thật sâu vào mắt nàng, nói: "Dạ Đàm, Tam điện hạ là vì ta mới đến nhân gian. Ta không thể nhìn chàng chết ở đây được, ta. . . . . ." Dạ Đàm không quá hiểu được, tỷ tỷ trước mắt, trong mắt tỷ ấy rơm rớm một tầng nước mắt, sáng đến kinh tâm. Đây không giống tỷ ấy. Mà trong viện, trên người Triều Phong đã có thêm mấy vết thương, máu chảy như suối. ——tiểu di tử thực sự là không dễ chọc mà, quà đáp lễ đúng là quá nặng rồi. Hắn lau lau máu tràn ra ở khóe miệng, từ bỏ đương nhiên là không thể từ bỏ rồi, chỉ cần còn một hơi thở, thì nhất định phải tìm được đường sống trong cõi chết. Đây là quy tắc sinh tồn của hắn. Hắn tâm niệm như điện, đang suy nghĩ biện pháp, đột nhiên, trong góc phòng quang ảnh chợt lóe, Thanh Quỳ phi thân nhảy lên, bàn tay trắng nõn giơ cao, một đoàn khói trắng trong phút chốc bao phủ cả đình viện!
|