Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 145
Hai mắt của Văn Nhân Hữu Cầm lóng lánh, sắc mặt ấm êm như cảnh xuân: "Nàng đến rồi." "Hừ!" Dạ Đàm đi tới bên cạnh bàn, không nói hai lời mà nhìn phía trên bàn, ánh mắt cảnh giác như Hao Thiên khuyển. —— không có mì trường thọ! Cũng không có trứng gà đỏ. Dạ Đàm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm, ngồi vào trước bàn, hỏi: "Thương thế của ngươi khá hơn chưa?" Văn Nhân Hữu Cầm ngồi xuống bên cạnh nàng, nghe vậy liền thò tay tháo đai lưng trên eo của mình ra. Dạ Đàm trố mắt nhìn trân trối, vội cuống quít đè tay hắn xuống: "Làm gì vậy hả!" "Nguyệt Hạ quan tâm ta như thế, ta đương nhiên muốn cho Nguyệt Hạ xem vết thương rồi." Khóe mắt, đuôi lông mày của Văn Nhân Hữu Cầm đều là vẻ phong tình. Dạ Đàm thở dài một hơi, yên lặng giúp hắn buộc lại đai lưng đàng hoàng. "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả. . . . . ." Dạ Đàm cảm thấy mình chưa bao giờ ngay thẳng như thế, tưởng chừng như bị Huyền Thương quân nhập vậy. Văn Nhân Hữu Cầm nhẹ nhàng đè mu bàn tay nàng lại, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Hôm nay là sinh thần của nàng, vì sao nàng không sớm nói cho ta biết?" Dứt lời, hắn cúi xuống đai lưng, lấy ra một hộp thức ăn, đặt lên bàn. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, bưng ra một bát mì trường thọ, còn có một quả trứng gà đỏ. Ta! ! Dạ Đàm như bị giáng một gậy vào đầu, tội liên đới cũng ngồi không yên! Văn Nhân Hữu Cầm lại cười nói: "Sinh thần của nữ tử Nhân tộc, đều phải ăn mì trường thọ và trứng gà đỏ. Ta tự tay làm một bát, mau nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không." "Đây đây đây. . . . . ." Dạ Đàm mặt ủ mày ê mà nhìn nhìn bát mì trường thọ kia, hiểu được sâu sắc cái gì gọi là chạy trời không khỏi nắng! Nàng trăm điều không muốn mà cấm lấy đôi đũa, gắp mì trường thọ, đưa vào miệng như thể chịu cực hình. Văn Nhân Hữu Cầm tỏ vẻ chờ mong, nói: "Canh nguyên chất và nguyên liệu nước sốt ta đặc biệt tìm đầu bếp nổi danh nhất làm, mì cũng là mì trứng gà, ăn ngon không?" "Ngon. . . . . . ngon lắm." Dạ Đàm gắp mì đưa vào miệng, làm sao còn nếm được canh nguyên chất, nguyên liệu nước sốt gì nữa chứ? Nàng vừa ăn vừa thầm mắng Triều Phong —— Triều Phong đáng chết ngàn lần, hôm nay bản công chúa không chết, ngươi sẽ chết thay lão tử! "Nàng thích thì tốt rồi." Văn Nhân Hữu Cầm bóc vỏ trứng gà cho nàng, nói, "Ta cũng là lần đầu tiên làm mì trường thọ, chỉ sợ không hợp khẩu vị của nàng." Dạ Đàm ăn tới muốn chết, đáp cho có lệ: "Ngon lắm, ta, rất, thích." Văn Nhân Hữu Cầm giỏi nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn nói: "Nàng không vui, vì sao thế?" Dạ Đàm vội nói: "Đâu, làm gì có chứ!" "Là bởi vì ta không chuẩn bị lễ vật cho nàng sao?" Văn Nhân Hữu Cầm xưa nay luôn hiểu rõ tâm tư của nữ nhi, lúc này tự cho là đoán đúng, cũng không thắc mắc gì. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc bích, nói: "Thời gian gấp gáp, không kịp chuẩn bị. Hy vọng nàng có thể thích." Dạ Đàm nhận lấy hộp, mở ra xem, bên trong dĩ nhiên là một hũ phấn thơm. Mùi thơm này quả thực dễ chịu, Dạ Đàm cúi đầu ngửi một cái, cả người đều sảng khoái. Văn Nhân Hữu Cầm nói: "Hương này mỗi ngày lấy một chút để tắm rửa, sau bảy ngày, hương thơm có thể ngấm vào da thịt. Có thể làm cho thân thể người lưu lại hương thơm, hai mươi năm không tan đi. Nếu đổ mồ hôi, hương thơm có thể dẫn bướm tới." Dạ Đàm đối với mì trường thọ và trứng gà phản ứng thực sự không được tốt lắm, nhưng lễ vật này nàng ngược lại rất thích: "Vậy nhất định là rất đắc." Văn Nhân Hữu Cầm nói: "Có tiền chưa chắc mua được." Dạ Đàm cất hộp ngọc vào trong ngực áo, lại nhìn bát mì trường thọ kia, nàng quyết tâm, ăn sạch sẽ bát mì. Văn Nhân Hữu Cầm khéo miệng mỉm cười: "Đi thôi." "Đi đâu?" Dạ Đàm no đến khó chịu, không hề có hứng thú đi đâu. Văn Nhân Hữu Cầm nói: "Ta có một bất ngờ thú vị dành cho nàng." Bất. . . . . . bất ngờ? !
|
Chương 146
Dạ Đàm xua tay: "Thôi đi, ngươi có bất ngờ gì ta cũng không cần, trực tiếp chiết khấu đi." "Chiết. . . . . . chiết khấu?" Văn Nhân Hữu Cầm hơi giật mình, sau đó khẽ cười ra tiếng, "Nguyệt Hạ thực sự là nữ tử thú vị nhất ta từng gặp đó." Dạ Đàm xoa bụng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tin ta đi, nếu ngươi cũng ăn đến no căng giống như ta, ngươi tuyệt đối không thể nào hứng thú được nữa." Văn Nhân Hữu Cầm chìa tay ra, rõ ràng cũng muốn xoa xoa bụng giúp nàng: "Thực sự no như vậy à? Ta sờ thử xem nào." Dạ Đàm bốp một tiếng đánh rớt tay hắn, hắn cũng không để ý, nói: "Vậy ta cùng Nguyệt Hạ tản bộ tiêu hóa thức ăn, được không?" Hắn nói rất nghiêm túc, ý kiến cũng quả thực không tồi, nhưng Dạ Đàm lại không có cách nào đồng ý —— lầu ba và lầu hai vẫn còn Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm nữa! Nàng đảo tròn hai mắt, nói: "Cầm lang, không giấu gì ngươi, hôm nay ta cũng chuẩn bị một bất ngờ cho ngươi." "Ồ?" Văn Nhân Hữu Cầm ngược lại rất có hứng thú, "Nguyệt Hạ chuẩn bị bất ngờ gì thế? Ta rất hiếu kỳ nha." Ta cũng rất hiếu kỳ, ta có thể cho ngươi bất ngờ gì! ! Dạ Đàm trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà mắng Triều Phong, trên mặt lại ôn nhu thâm tình: "Vậy ngươi ở đây chờ ta, đừng đi đâu hết." Bách Quỷ hạng. Triều Phong mơ mơ màng màng, mới vừa chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, gió âm bên ngoài bỗng nổi lên, dần dần biến thành thế quỷ khóc sói gào. Thanh Quỳ chợt bừng tỉnh, chỉ thấy cửa sổ dán giấy rách một lỗ, một lát sau, sau lỗ thình lình xuất hiện con ngươi của một con dã thú. Nàng kinh hoảng, cả người nhảy lên trên giường. Triều Phong đưa tay ôm lấy nàng, ngón trỏ dựng thẳng đặt lên môi, làm động tác tay ra hiệu đừng lên tiếng. Gió âm kêu khóc, thổi tung cả cửa sổ và cửa phòng. Khiến cho bên trong cảm thấy như đang ở địa ngục. Thanh Quỳ run run rẩy rẩy, Triều Phong cảm giác được, không khỏi để nàng vùi vào trong lòng mình, bịt tai nàng lại. Nhưng mà Thanh Quỳ lại nói: "Chúng nó sẽ ăn thịt người, đúng không?" Triều Phong ừ nhẹ một tiếng, mỹ nhân trong lòng, tà áo thơm ngát, hắn rất hưởng thụ. Thanh Quỳ thương xót nói: "Là hoàng tộc Li Quang thị thất trách, mới để cho con dân ở biên cảnh sống trong nước sôi lửa bỏng thế này." Triều Phong lúc này mới phát hiện, thì ra Thanh Quỳ run rẩy không phải vì sợ hãi, mà là vì áy náy tự trách. Hắn hỏi: "Nàng không sợ chúng nó xông vào đây sao?" Thanh Quỳ nói: "Trên người ta có bùa trừ yêu quốc sư vẽ cho, hơn nữa ta biết chế hương, đốt lên có thể xua đuổi yêu. Điện hạ không cần lo lắng." Nàng còn an ủi ngược lại mình, Triều Phong nhẹ thở dài một hơi, hỏi: "Nàng muốn ra ngoài cứu người à?" Thanh Quỳ thoáng do dự, rồi lại chậm rãi lắc đầu, nói: "Nếu ta đi ra ngoài xua đuổi yêu vật, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Rất có thể sẽ dẫn cường địch tới, làm hại Tam điện hạ. Ta không thể ra ngoài." Đây rốt cuộc là một nữ tử tấm lòng rộng mở như thế nào chứ! Nàng lấy tình độ người, lại không hề làm việc theo cảm tính. Thậm chí khiến cho mình cũng không cần phải nói ra lời an ủi. Triều Phong khẽ vuốt lưng của nàng, lòng tràn đầy yêu thương, lại hôn lên đầu nàng, nói: "Ta rất nhanh sẽ hủy bỏ hôn ước với Toàn Uyên ma cơ." Trong lòng hắn, Thanh Quỳ ngẩn ra. Triều Phong tiếp tục nói: "Ta biết dưới loại tình huống này, nói những lời đó không hợp thời điểm. Thế nhưng, ta vẫn muốn hỏi nàng một câu, nếu ta hướng phụ tôn xin cưới nàng, tất cả gian nan hiểm trở, đều do ta một vai gánh vác. Nàng có bằng lòng hay không?" Thanh Quỳ khẽ loạn nhịp, sau đó thoát khỏi cái ôm của hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, đủ thấy cũng không phải là nhất thời nổi hứng. —— nhưng ta lấy cái gì để trả lời có nguyện ý hay không chứ? Ta là Li Quang Thanh Quỳ! Hiện tại đến cả việc ta xuất hiện trước mặt chàng, đều là sai lầm! Thanh Quỳ suýt chút nữa muốn nói ra thân phận thực sự của mình, nhưng mà nàng nhịn xuống. Nam tử trước mặt, dù cho có động tâm, đáng tin cậy đến đâu, mình cũng không thể lấy an nguy của Dạ Đàm ra đánh cược với sự chân thành của hắn được. Nàng chậm rãi xuống giường, kính cẩn thi lễ với Triều Phong: "Nhất thời thất lễ, khiến Tam điện hạ chê cười rồi. Sắc trời không còn sớm, ta trở về phòng đây." Dứt lời, nàng cũng không quan tâm luồng gió yêu kêu khóc ở bên ngoài, chậm rãi mở cửa bước ra. Triều Phong đi tới trước cửa phòng, trông theo bóng dáng nàng đi về sương phòng.
|
Chương 147
Trong sương phòng, Thanh Quỳ đóng cửa lại, xoay người tựa lưng vào cửa. Tay phải nàng ôm ngực, phát hiện tim mình lại đập kịch liệt như thế. Kể từ ngày bắt đầu hiểu chuyện, nàng chỉ biết, là mình phải gả đến Thần tộc. Tuy rằng không biết cuối cùng sẽ gả cho ai, nhưng phụ vương vẫn luôn dựa theo sự yêu thích của Thần tộc, bồi dưỡng nàng từng chút từng chút một. Nàng cầm kì thi họa không gì không giỏi, nhưng mà xưa nay chưa từng kết thân với bất kì nam tử nào trong đời. Vô số nữ nhân thường có ỷ tứ (*), nàng lại chưa bao giờ có. Mấy năm nay, nàng cố gắng học y, đọc sách, chỉ vì để cho bản thân có thể xứng với thân phận Thần tộc Thiên phi. (*) ỷ tứ: mộng đẹp, suy nghĩ của riêng mình về tương lai. Cho dù mấy năm gần đây, phụ vương và quốc sư nhiều lần đề cập Thần tộc rất có khả năng lập Thiếu Điển Hữu Cầm làm Thái tử, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Thiếu Điển Hữu Cầm là một người như thế nào. Thiên phi Thần tộc, chẳng qua chỉ là một cái thần chức của Thiên giới. Đức hạnh của nàng xứng với chức vị này là được, không cần phải động lòng vì ai cả. Thế nhưng Triều Phong, như một hòn đá ném vào giữa hồ, cuối cùng vẫn vỗ nổi lên một vài gợn sóng. Thanh Quỳ nhắm mắt lại, từ từ bình ổn nhịp tim của mình. Tân Phân lâu, Dạ Đàm cũng đang bình ổn nhịp tim của mình. Thanh Hành quân và Tử Vu đều tỏ vẻ lo lắng, Đế Lam Tuyệt thì nhìn có chút hả hê, ngay cả Đông Khâu Xu cũng qua đây xem náo nhiệt. "Ngươi mà còn tiếp tục do dự một hồi nữa, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm sẽ xuống tới đó." Man Man đứng trên vai Đế Lam Tuyệt, vỗ cánh nhắc nhở. Dạ Đàm nghiến răng, chỉ tay vào Đế Lam Tuyệt: "Ngươi đi nói với tú bà, bản công chúa muốn hiến vũ!" "Hiến vũ?" Đế Lam Tuyệt nhướng mày, "Ngươi biết nhảy múa á?" Dạ Đàm còn chưa mở miệng, Tử Vu đã nói: "Biết nha. Thanh Quỳ tỷ tỷ múa rất đẹp đó! Lúc trước mẫu thần ta mở tiệc ở Bồng Lai cung giáng, Thanh Quỳ tỷ tỷ hiến vũ, thật là ngay cả mẫu thần cũng khen không dứt miệng đấy nhé." Uầy. . . . . . Dạ Đàm ra vẻ khiêm tốn: "Tiểu Tử Vu, thật không dám giấu diếm, thực ra lúc ấy, ta còn chuẩn bị thêm một điệu múa nữa, định mời Thần đế, Thần hậu thưởng thức ấy chứ. Nhưng mà huynh trưởng của muội không đồng ý." "Hả?" Tử Vu hưng phấn nói, "Điệu múa mà tỷ tỷ tỉ mỉ chuẩn bị, chắc chắn sẽ không kém." Thanh Hành quân bên cạnh cũng rất có lòng tin: "Đi đi." Dạ Đàm sờ sờ mũi, cắn răng một cái, xem như là bất chấp tất cả: "Ta đi thay y phục." Đế Lam Tuyệt vẫn có chút lo lắng: "Nếu ngươi không rành, ta tìm người thay ngươi." Dạ Đàm hừ lạnh: "Thay ta á? ! Bộ bản công chúa chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy hay sao?" Nàng vội vàng thay y phục, Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạt mục còn đang chờ. Thời gian có chút lâu, Văn Nhân Hữu Cầm vẫn coi như là ngồi được, Dạ Đàm bảo hắn chờ, hắn liền yên lặng chờ. Mai Hữu Cầm thì có chút ngồi không yên. Hắn không thích sự ồn ào náo nhiệt trong Tân Phân lâu, tiếng đàn tiếng sáo đều khiến cho người ta thấp thỏm bức bối. Hắn gọi tiểu nhị ra, đang định hỏi hướng đi của Dạ Đàm, đột nhiên, bên tai tĩnh lặng, ngọn đèn trước mắt chợt mờ đi. Mai Hữu Cầm quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy trên vũ đài, vũ cơ không biết đã lui xuống từ bao giờ. Màn trắng dâng lên, che khuất vũ đài, mà khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này, ngược lại thu hút ánh mắt của mọi người. Sau một lát, có người thấp giọng mà "a" một tiếng. Thì ra trên tơ lụa trắng trong thuần khiết, hiện ra một bóng dáng mảnh khảnh lả lướt. Là một nữ tử, đang tạo dáng bắn chim yến, cách một bức màn lụa trắng mỏng, vòng eo của nàng vô cùng mảnh mai thon thả, tay áo phiêu tán như mây, cơ thể uyển chuyển, dáng người thướt tha, khiến kẻ khác đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ vẩn vơ. Trong phút chốc, cả Tân Phân lâu bỗng nhiên mất tiếng.
|
Chương 148
Một tiếng sáo kêu, như dạ điểu kinh phi, nhạc đàn nổi lên, tựa như dạ vũ lạc bàn. Lụa trắng đột nhiên vén lên, chỉ thấy trên vũ đài, mỹ nhân y phục tím sẫm, gót sen uốn lượn, cài tóc lắc lư. Mỗi một bước của nàng giống như đạp vào trái tim của khán giả, hô hấp của mọi người dưới đài đều rung động theo nàng. Văn Nhân Hữu Cầm ở lầu một, Mai Hữu Cầm ở lầu hai và Thiếu Điển Lạt Mục ở lầu ba đều ngay lập tức bị nàng hấp dẫn. Ba người tựa vào lan can, sự sốt ruột chờ đợi trước đó đều tan hết. Dạ Đàm nhìn lướt qua ba người, khóe mắt lưu tình, ba người thu lấy cái liếc mắt đó, đều ấm áp trong lòng. Bên cạnh, Thanh Hành quân và Tử Vu cũng một mực mong chờ —— lúc trước nàng rốt cuộc đã chuẩn bị điệu múa tuyệt diệu vô song gì cho phụ thần, mẫu thần xem nhỉ? Dạ Đàm có thể chuẩn bị điệu múa gì chứ? Nàng lúc ấy chỉ vì để cho Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y và Thần hậu Nghê Hồng thượng thần "mở rộng tầm mắt" mà thôi. Lúc này, nàng choàng tơ lụa trên cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng kéo ra, hất tay ném rơi. Dải lụa màu tím như khói như nước, chậm rãi bay xuống. Dưới đài không biết người nào la lên một tiếng, rồi có một đám người nảy lên trước, cướp đoạt một đoạn dư hương của mỹ nhân này. Mà dải lụa kia giống như có thần thức, tự lướt xuống trước mắt Thiếu Điển Lạt Mục, theo gió rơi xuống, lướt qua tầm mắt của Mai Hữu Cầm, cuối cùng dừng ở trong tay Văn Nhân Hữu Cầm. Ba người nhìn chăm chú lên đài không rời mắt, Dạ Đàm phi thân xoay tròn, bàn tay trắng nõn khi sương tái tuyết (*), cởi sa y trên người, tung vào đám người. Dưới đài tiếng người nhốn nháo, tất cả khán giả cùng xông lên. Dạ Đàm khẽ ngoắc ngón trỏ, móc vào đai lụa đính ngọc trai buộc quanh eo, ánh mắt như rượu mạnh, tựa làn thu thủy hướng về phía Thiếu Điển Lạt Mục, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm. Sau đó, ngón trỏ nàng móc lên, tơ lụa quanh eo bay lên. Y phục nàng rơi rụng, càng lộ ra vẻ yếu đuối mảnh mai, mềm mại không thua gì y phục. (*) khi sương tái tuyết: làn da trắng hơn cả tuyết. Chỉ có Thanh Hành quân và Tử Vu ngây ra như phỗng. ——lúc trước ngươi đã chuẩn bị cho phụ thần và mẫu thần xem cái này đó hả? ! Trên đài, từng kiện y phục của Dạ Đàm chảy xuống, cuối cùng, lộ ra vũ y viền ngọc xanh biếc. Vũ y này vốn là của Tân Phân lâu, có thể hình dung có bao nhiêu "mát mẻ". Hai vai nàng như ngọc, xương quai xanh trắng noãn, da dẻ nõn nà. Mà toàn bộ lưng áo, chỉ có vài đường chỉ bạc khắc họa ra một con bướm. Trong loáng thoáng mơ hồ, có thể thấy được băng cơ ngọc cốt. Cái váy dài kia màu trắng như tuyết, tà sau chạm đất, nhưng tà trước lại xẻ rất cao, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của nàng dưới những viên ngọc trai tô điểm. Tử Vu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngã ngửa ra phía sau. Mắt thấy ba người đều nhìn như si như say, Dạ Đàm đắc ý trong lòng —— cuối cùng thì hôm nay cũng có thể múa rìu qua mắt thợ rồi. Chỉ cần múa xong điệu này —— trời thấy tội nghiệp cũng có thể gọi nó là một điệu múa. Góc tối, sắc mặt của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm càng khó coi hơn! Đây, đây. . . . . . đây là Thiên phi tương lai được Thần tộc đính ước từ nhỏ á? "Bổn tọa vẫn còn nhớ, Li Quang thị luôn thổi phồng phẩm chất của vị Thiên phi tương lai này, xưng cái gì mà chững chạc đoan trang, hiền đức vô song." Đỉnh Vân đầu đầy mây đen bao phủ. Chúc Cửu Âm cũng chẳng khá hơn chút nào, hắn ừ một tiếng, biểu cảm cũng rất là một lời khó nói hết. ——Li Quang thị này từ đâu chui ra một người có da mặt dày như vậy! ! Hắn nói: "Đây nếu là Bồng Lai cung giáng, thoát y như vậy trước mắt chư thần Thiên giới, mấy lão già quanh năm nghiêm trang, thanh tâm quả dục kia, còn không tắc thở mà chết được sao?" Đỉnh Vân hừ lạnh: "Bổn tọa ngược lại muốn xem xem, Thần tộc Thiên giới và Li Quang thị đó rốt cuộc đang làm cái quỷ gì!" Dứt lời, hắn bấm tay niệm chú, một sợi chỉ phong phá không mà đến, ầm một tiếng, mạnh đánh trúng vào một trụ của vũ đài. Vũ đài này vốn dựng rất cao, thân thể mềm mại của Dạ Đàm nhất thời nghiêng sang một bên, mắt thấy sắp sửa ngã xuống đài, ba cái bóng đen từ cùng một hướng phút chốc bay ra, đồng thời đưa tay ra đón lấy! Thanh Hành quân, Đế Lam Tuyệt và Tử Vu ngay lập tức che kín hai mắt!
|
Chương 149
Vũ đài của Tân Phân lâu sụp đổ, nhưng Dạ Đàm không bị ngã xuống. Mặc dù nàng cảm thấy còn không bằng ngã chết quách đi cho rồi. Thiếu Điển Lạt Mục, Mai Hữu Cầm, Văn Nhân Hữu Cầm bay ào tới, ba người cùng đỡ được nàng, sau đó, trong không khí một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng, ba người gần như là đồng thanh, hỏi: "Các ngươi là ai? !" Dạ Đàm lấy hai tay che mặt, hận không thể đào lỗ chui xuống đất, biến mất luôn cho xong. Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm và Thiếu Điển Lạt Mục nhìn nhìn nhau, rốt cuộc đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Dạ Đàm. "Ách. . . . . . cái này. . . . . . cái kia. . . . . ." Dạ Đàm cũng biết lúc này im lặng đã vô dụng, nhưng chuyện này làm sao giải thích đây?" Văn Nhân Hữu Cầm hỏi: "Tướng mạo của ba người chúng ta giống nhau như đúc, nàng nhất định biết nguyên do, đúng hay không hả?" Chỉ số thông minh của hắn, xem như là cao nhất trong ba khối thiên thạch của Huyền Thương quân. Cho nên câu hỏi cũng nói trúng tim đen. Dạ Đàm nói: "Ta, ta làm sao biết được chứ! Các ngươi bao nhiêu tuổi, người ta mới bao nhiêu tuổi hả? Bộ dạng ba người các ngươi giống nhau, đâu có chuyện gì liên quan đến ta, các ngươi cũng chả phải do ta sinh ra! !" Nàng giả vờ tức giận, xoay người định chạy trốn. Mai Hữu Cầm nhanh tay lẹ mắt, lập tức phi thân ngăn cản. Nhưng mà vừa mới chìa tay ra, đã bị Thiếu Điển Lạt Mục gạt phăng. Thiếu Điển Lạt Mục kéo Dạ Đàm ra phía sau người bảo vệ, nói: "Nàng nói không biết, thì chính là không biết. Ngươi ngang ngược ngăn cản, là muốn sao đây?" Mai Hữu Cầm nhìn Dạ Đàm trốn ở phía sau hắn, nhất thời đỏ mắt, hắn nói: "Ngươi ra đây." Vẻn vẹn ba chữ, nhưng cũng đã từng chữ đều bao hàm ủy khuất. Dạ Đàm từ sau lưng Thiếu Điển Lạt Mục ló nửa khuôn mặt ra, nói: "Ta. . . . . . ta thực sự không biết. Chuyện của các ngươi, tại sao muốn hỏi người ta làm gì chứ!" Nói xong, nàng lại nhanh chóng trốn về phía sau Thiếu Điển Lạt Mục, ngay cả đầu cũng không lộ ra nữa. Mai Hữu Cầm trong mắt ngấn lệ, lớn tiếng nói: "Tại sao ngươi lại trốn phía sau hắn? ! Chẳng lẽ ta không đủ sức bảo vệ ngươi hay sao? !" Dạ Đàm nghe tới đầu nặng trình trịch, quả nhiên, hắn vừa nói lời này ra, Văn Nhân Hữu Cầm cũng hỏi: "Nguyệt Hạ, hắn là ai vậy? Có quan hệ gì với nàng?" Hắn vừa hỏi như vậy, Thiếu Điển Lạt Mục cũng xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú nhìn Dạ Đàm. Hỏa văn trong con ngươi hắn tán loạn, tràn đầy mong chờ. Ách. . . . . . Dạ Đàm nhìn hắn, lại nhìn Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm, vắt hết óc ra: "Ta, ta. . . . . . hắn. . . . . ." Trong lúc nàng đang lúng ta lúng túng, đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Thiếu Điển Hữu Cầm, hôm nay bổn tọa phải xem thử ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì!" Mọi người nương theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy Đỉnh Vân chắn ở cửa, Chúc Cửu Âm đi theo bên cạnh, còn có người hầu thân cận của hắn. Ma tộc từng bước ép sát, mắt thấy binh đao sắp gặp nhau, Dạ Đàm lại như gặp được cứu tinh: "Đỉnh Vân! Nhìn thấy ngươi ta thực sự rất vui mừng!" Nàng hận không thể xông lên, ôm lấy Đỉnh Vân hôn mấy cái, "Ngươi cứ việc yên tâm mạnh dạn mà giết chết Thiếu Điển Hữu Cầm, đừng nói gì nữa cả!" Đỉnh Vân nhìn thoáng qua Dạ Đàm, hừ lạnh một tiếng, đối với vị Thiên phi tương lai này, nhìn rất không hợp mắt. Cặp tỷ muội phàm nhân này, một người nhát gan chùn chân, không hề có hào quang. Người còn lại khinh khiêu táo bạo, không hề biết kiềm chế. Hắn xưa nay mắt cao hơn đỉnh, sao có thể để ý đến loại nữ nhân này? Hắn nói: "Người đâu, bắt hết bọn chúng!" Phía sau hắn, ma binh nhận được hiệu lệnh, đồng thời xông lên. Rốt cuộc, Thiếu Điển Lạt Mục, Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm cũng không kịp tranh chấp, ba người nhất trí đối ngoại, nhưng cũng không hẹn mà gặp, trước hết bảo vệ Dạ Đàm ở sau người. Bên cạnh, đám người Thanh Hành quân đều vẻ mặt lo lắng —— lúc này ba người Thiếu Điển Lạt Mục, e rằng không phải đối thủ của Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm. Quả nhiên, ma khí trên người Đỉnh Vân tản ra, khách của cả Tân Phân lâu đều bị uy áp của hắn khống chế. Những người có tu vi yếu kém, đã bắt đầu miệng phun máu tươi. Chúc Cửu Âm lại rút ra roi Cửu Tuyền, quất thẳng vào Văn Nhân Hữu Cầm!
|