Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 140
Cũng đúng. Tử Vu gật gật đầu, gắp một miếng thịt kho đút cho Man Man. Man Man nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, trở về ta sẽ lặng lẽ làm cho ngươi." Tử Vu mừng rỡ, đem bánh bao gạch cua của chính mình cũng chia cho nó một nửa: "Nào, thưởng cho ngươi!" Lúc mấy người bọn họ đang dùng bữa, Dạ Đàm đi vào tới. "Thanh Quỳ tỷ tỷ!" Tử Vu thấy nàng đầu tiên, vô cùng niềm nở. Đế Lam Tuyệt lại hiển nhiên còn đang giận dỗi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Dạ Đàm nào đem một chút sắc mặt của hắn để vào trong mắt chứ? Nàng trực tiếp ngồi vào bàn, gọi: "Tiểu nhị, mang một vỉ sủi cảo hấp thủy tinh đến đây." Man Man lập tức nhảy đến bên cạnh nàng, Tử Vu tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thanh Quỳ tỷ tỷ, sao tỷ biết bọn muội đang ở đây?" Dạ Đàm nói: "Muội hiếm khi được hạ phàm, chắc chắn muốn nếm thử đồ ăn ngon ở nhân gian. Bây giờ đang là thời gian ăn sáng, nhưng Yêu tộc toàn là các loại canh bột máu người, chân người kho, muội sẽ không ăn. Chỉ có thể đến Nhân giới. Chỉ ăn một bữa cơm sáng thôi, cũng sẽ không đi quá xa. Lôi Hạ Trạch vừa khéo lại gần Yêu tộc, cơm sáng của Giải Lão Tiên lại nổi danh nhất. Đế Lam Tuyệt đương nhiên có khả năng dẫn muội đến chỗ này nhất rồi." Tử Vu cung kính nể phục: "Thanh Quỳ tỷ tỷ thật thông minh quá đi!" Dạ Đàm thở dài: "Có người càng thông minh hơn ta nữa kìa, sáng sớm đã chặn đường ta rồi." Thanh Hành quân hỏi: "Ai?" Dạ Đàm cắn một miếng bánh bao, nói: "Triều Phong." Triều Phong đến đây á? Nhất thời, mấy người bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh Quỷ Anh cốc có một con hẻm nhỏ, tên là Bách Quỷ hạng (hẻm). Triều Phong đang ở nơi này. Hắn dẫn theo Thanh Quỳ đi vào, ngõ hẻm nhỏ hẹp, phòng ốc hai bên tan hoang, dân chúng cũng là vải thô kinh y, hiển nhiên vô cùng nghèo khổ. "Bách Quỷ hạng gần Yêu tộc, thường xuyên bị yêu vật xâm nhập, có thể dọn đi đều dọn đi rồi. Chỉ còn dư lại một vài dân nghèo không có chỗ để đi, tiếp tục ở lại đây." Triều Phong cùng Thanh Quỳ sóng vai mà đi, thấp giọng giải thích, "Nơi này nhà bỏ trống nhiều, không dễ khiến người khác chú ý. Cho nên ta mua một gian nhà, mấy ngày này chúng ta tạm thời ở chỗ này vậy." Thanh Quỳ dọc đường chú ý trái phải, đúng là có rất nhiều vết cào của yêu để lại trên cửa, trông rất đáng sợ. Nàng đi theo Triều Phong vào một gian tiểu viện, cửa viện mở ra. Quả nhiên, bên trong chỉ có mấy gian nhà đất, tường đất ngói đen, cực kì đơn sơ. May mà chủ nhân nó đã sửa sang rất sạch sẽ, nửa cây cỏ dại cũng không nhìn thấy. Triều Phong nói: "Thương thể của ta chưa lành, lại dẫn theo công chúa tự ý ra ngoài, chỉ sợ Nhị ca phát hiện, chỉ có thể tạm thời ở nơi này. Ủy khuất cho công chúa rồi." Thanh Quỳ đi vào trong viện, hôm nay gặp được Dạ Đàm, tâm tình nàng tốt lắm, đương nhiên sẽ không để chuyện nhỏ như vậy ở trong lòng. Nàng nói: "Bản thân Tam điện hạ bị trọng thương, vẫn cứ đồng ý theo giúp ta đi một chuyến này, ta đã vô cùng cảm kích. Sao có thể nhận hai chữ ủy khuất này chứ?" Triều Phong gật gật đầu, dẫn nàng đi vào nhà chính. Bên trong có một cái bàn gỗ nhỏ, đã bày sẵn rất nhiều thức ăn. Nhưng Thanh Quỳ thậm chí còn không nhận ra. Nàng kinh ngạc đến ngây người: "Những thứ này là. . . . ." Triều Phong mỉm cười, nói: "Công chúa bình thường ở hoàng cung, ta nghĩ món ngon nhân gian, đại khái đều đã nếm qua. Những món này là cơm canh dân chúng nghèo khổ tầng lớp dưới thường dùng, có thể không hợp khẩu vị, nhưng đừng ngại ăn cái mới mẻ." Hắn từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, càng thấu hiểu lòng người. Thanh Quỳ từ nhỏ được định làm Thiên phi, Li Quang Dương nâng nàng trong lòng bàn tay lớn lên. Món ngon nhân gian gì nàng chưa gặp qua chứ? Hôm nay cho dù hắn dâng lên sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị gì, cũng không thể làm cho Thanh Quỳ kinh hỉ. Mà những ẩm thực của dân chúng tầng lớp thấp nhất này, lại hoàn toàn có thể khiến cho vị trưởng công chúa của Li Quang thị này mở mang tầm mắt.
|
Chương 141
Quả nhiên, Thanh Quỳ tò mò mà gắp một cái bánh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Triều Phong vẻ mặt tươi cười, chỉ thấy mày nàng đầu tiên là nhíu chặt, rồi sau đó từ từ giãn ra, cuối cùng lộ ra một nụ cười thoải mái. "Đây là bánh cam rau dại." Thanh Quỳ tuy rằng chưa ăn bao giờ, nhưng thân là y giả, bên trong là cái gì, nàng đều nói được hết. Triều Phong hỏi: "Ăn ngon không?" Thanh Quỳ nuốt cả buổi, suýt chút nữa bị mắc nghẹn. Triều Phong nhanh tay lẹ mắt, vội đưa nước ấm cho nàng. Thanh Quỳ dùng nước tống bánh cam xuống dưới, hồi lâu mới nói: "Khó mà nuốt xuống được, nhưng quả thực mới mẻ." Triều Phong khẽ cười, cũng lấy một cái bánh cam, ngược lại ăn rất ngon miệng. Thanh Quỳ thấy hắn dường như rất quen ăn thức ăn thô như vậy, hỏi: "Tam điện hạ xuất thân cao quý, sao có thể nuốt được cơm canh như vậy?" Triều Phong nói: "Năm ta sáu tuổi, mẫu hậu mua chuộc lão bộc bên cạnh ta, lệnh hắn bóp chết ta, ném ra khỏi Ma tộc." "Lại có chuyện như vậy sao?" Thanh Quỳ vẻ mặt khiếp sợ, "Ngươi đường đường là Tam điện hạ của Ma tộc, sao bọn họ dám đối xử với ngươi như thế?" "Tam điện hạ á?" Triều Phong khẽ cười, "Một đứa trẻ không có thực lực lại không người bảo vệ, thân phận chỉ như một tờ giấy bỏ đi. Nhưng may là lão bộc này tham của, hắn mang ta ra khỏi Ma tộc, lại không bóp chết, mà bán làm nô lệ. Đó là lần đầu tiên ta đi tới nhân gian, bị bỏ đói khoảng ba ngày, ta mới biết thì ra hai tộc Nhân, Yêu bởi vì không có thanh, trọc khí, nên cần phải ăn cơm." Thanh Quỳ nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của đứa trẻ kia lúc ấy, vừa buồn cười, vừa xót xa. Triều Phong lại múc cho nàng một chén bánh canh, nói: "Ta từ nhà chủ nhân trốn ra ngoài, lưu lạc ở chỗ này. Thức ăn như vậy, ta ăn nửa năm. Mỗi một bữa đều trông mong có thể ăn no, nhưng mỗi một bữa đều ăn không đủ no. Thế cho nên đến bây giờ, mỗi lần ta đói bụng, đều nhớ tới mùi vị này." Thanh Quỳ nói: "Nửa năm, Ma tộc không ai đi tìm ngươi sao?" Triều Phong lắc đầu: "Mẫu phi ta là đọa thần, cả Ma tộc đều mang lòng đề phòng với ta. Nếu thực sự không tìm thấy ta, bọn họ chỉ có vui mừng khôn xiết, ai sẽ đến tìm chứ?" Thanh Quỳ nảy sinh lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn, nói: "Điện hạ trải qua lần khổ ách ở nhân gian đó, nhất định có được một kinh nghiệm nhớ đời." Triều Phong gắp cho nàng một ít dưa muối, nói: "Nói ra, có lẽ công chúa không tin. Tâm nguyện của ta ở hiệu lệnh thiên hạ, chư ma cúi đầu, cũng tình nguyện nắm tay phu nhân ta, cơm canh đạm bạc, sống quãng đời còn lại ở điền viên." Thanh Quỳ thử một miếng dưa muối, vì ăn với cơm, dưa muối kia cũng mặn đến chát miệng. Nàng nói: "Nếu có lựa chọn, ta cũng hy vọng được sinh ra trong một gia đình bình thường, mở một y quán nho nhỏ, mà người phàm tục đều sống lâu khỏe mạnh, ta cổng đình vắng vẻ, nên nhàn rỗi pha một ly trà, nằm ngủ giữa hoa. Đó là. . . . . . một cuộc sống rất xa hoa. Triều Phong than nhẹ trong lòng, ngay cả một người toàn thân máu tanh, bụng đầy tính toán như ta cũng nhịn không được mà hướng về nó. Lôi Hạ Trạch, quán cơm sáng Giải Lão Tiên. Đế Lam Tuyệt nói: "Triều Phong xảo trá, tu vi lại cao cường, chỉ sợ Thanh Hành quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi có tính toán gì không?" "Cái gì mà bảo ta không phải đối thủ của hắn hả!" Thanh Hành quân vô cùng bất mãn, "Bản quân đây gọi là khiêm tốn, khiêm tốn đó hiểu không?" "Cắt!" Lần này không chỉ có Đế Lam Tuyệt và Man Man không bán mặt mũi cho hắn, ngay cả Tử Vu cũng nhịn không được mà cười trộm. Thanh Hành quân vì sĩ diện nên nhịn không được, nói: "Ta trở về điều binh." Dạ Đàm nói: "Chỉ có một Triều Phong, đến mức đó sao?" Ba người kia gần như là trăm miệng một lời nói: "Không đến mức? !" Dạ Đàm nói: "Đương nhiên là không đến mức rồi. Hôm nay ta thấy sắc mặt hắn xanh xao, nhất định là trọng thương chưa lành. Ngươi!" Nàng chỉ tay vào Thanh Hành quân, nói, "Ngươi chỉ cần tiết lộ tin tức cho Đỉnh Vân. Đỉnh Vân tự nhiên sẽ truy đuổi hắn thành chuột chạy qua đường. Huynh đệ bọn họ nội chiến, chúng ta có thể thừa cơ hành sự." Man Man đập cánh lên đầu Dạ Đàm, phát ra một tiếng bốp: "Sao ngươi lại thông minh như vậy chứ!" Dạ Đàm đắc ý, đang định tâng bốc chính mình, báo ứng đã tới rồi! !
|
Chương 142
Cửa quán cơm sáng Giải Lão Tiên, một tiểu yêu chạy vào, trực tiếp vọt tới trước mặt Dạ Đàm, nói: "Văn Nhân Hữu Cầm hẹn ngài giờ tý tối nay, gặp nhau ở Tân Phân lâu!" Nói xong, hắn chạy như bay. Dạ Đàm sửng sốt: "Văn Nhân Hữu Cầm á? Không đúng nha. Hắn hẳn là còn đang dưỡng thương ở Đào Yêu các, hẹn ta làm gì?" Thanh Hành quân nói: "Có thể có âm mưu không? Ngươi định đi à?" Dạ Đàm nói: "Dù sao cũng phải đi xem. Thanh Hành quân tới Tân Phân lâu mai phục, Đế Lam Tuyệt, ngươi phái yêu binh điều tra tình hình xung quanh Tân Phân lâu. Man Man, chúng ta đi tìm Đông Khâu tiên sinh, nếu thực sự là âm mưu, có ông ấy ở đó, đủ để ứng phó." Nàng sắp xếp ổn thỏa, mấy người bọn họ tự nhiên cũng liền đi làm việc của mình. Tân Phân lâu. Mắt thấy trời đã tối, nhưng mọi thứ vẫn như thường. Vừa không thấy Ma tộc mai phục, cũng không thấy Triều Phong quấy rối. Dạ Đàm, Đông Khâu Xu, Đế Lam Tuyệt, Thanh Hành quân, Tử Vu, cộng thêm Man Man và Hồ Tuy, mọi người ngồi vây quanh một bàn, đều hết sức khó hiểu. Dạ Đàm vẫn không quá yên tâm, hỏi: "Đông Khâu tiên sinh, nếu thực sự là âm mưu, ông có thể bảo vệ bọn ta không?" Đế Lam Tuyệt và Thanh Hành quân đều bất lực nói: "Trước mặt tiên sinh, không được vô lễ như thế." Đông Khâu Xu cũng không lạ gì nữa, nói: "Lão phu ở đây, dù là Ma tôn tự mình dẫn đại quân đến đây, cũng có thể bảo vệ các ngươi ung dung rời đi." Ông giống như một vị thuốc an thần, các thiếu niên đều yên lòng, mắt thấy thời gian tới gần giờ tý, mọi người cũng không hề hoảng loạn. Tân Phân lâu vẫn đang oanh thanh yến ngữ (*), Dạ Đàm đứng dậy, vịn lan can nhìn xuống phía dưới: "Không giống như có mai phục tí nào." (*) oanh thanh yến ngữ: tiếng hót của chim vàng anh, tiếng kêu của chim yến, ý chỉ âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nàng vừa mới nói xong, bên ngoài có tiểu yêu xông tới, nói: "Thiếu quân! Chúng tiểu nhân phát hiện, ba cao thủ bộ dạng giống nhau như đúc, từ ba hướng khác nhau, đi về phía Tân Phân lâu này!" "Cái gì? !" Bốn thiếu niên, tính cả Đông Khâu Xu đều sợ ngây người —— Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm, đều đến đây á? ! "Ta. . . . . ." Dạ Đàm ôm ngực, suýt chút nữa là tức chết. Đám người Đế Lam Tuyệt liền hướng tới túm lấy người nàng, hồi lâu sau, nàng cuối cùng cũng hít thở lại bình thường, tức giận mắng: "Triều Phong chết tiệt, ngươi chờ đó cho ta!" Bách Quỷ hạng, Triều Phong đang ngâm chân. Thanh Quỳ thêm rất nhiều thảo mộc vào nước ấm, hắn vô cùng thoải mái. Nhưng mà ngâm một lúc, hắn liền nhịn không được hắt hơi một cái. "Làm sao vậy?" Thanh Quỳ vội bắt mạch cho hắn, "Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn rồi?" Triều Phong cười lắc đầu: "Không sao, chắc có người đang nhớ tới bổn tọa." Hắn thường ngày luôn không nghiêm chỉnh, nhưng mà lúc này, trên mặt lại khó nén sự mệt mỏi. Kỳ thực Thanh Quỳ nói không sai, với thương thế của hắn, vốn nên ở lại Ma tộc nghỉ ngơi. Nhân gian không có trọc khí, với hắn mà nói, không hề có ích. Thanh Quỳ nói: "Điện hạ mệt rồi, ta giúp người nghỉ ngơi nha." Dứt lời, nàng cúi người, giúp Triều Phong lau chân. Triều Phong khẽ giật mình, theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng chậm rãi nhìn xuống. Hắn cúi thấp đầu, Thanh Quỳ nửa ngồi xổm xuống đất, bàn tay trắng nõn vừa nhỏ vừa dài cầm vải bông sần sùi nhưng sạch sẽ, cẩn thận lau khô từng vệt nước trên chân hắn. Giai nhân y phục uốn lượn, tóc dài như thác. Hắn vươn tay, muốn khẽ chạm vào cài tóc ngọc trai trên đầu nàng, nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ sợ làm kinh động giờ khắc ôn tồn này. Thanh Quỳ đỡ hắn lên giường, giường đơn sơ, nhưng chăn đệm lại mới tinh. "Nhân gian tuy đang là mùa hạ, nhưng điện hạ thân thể yếu ớt, vẫn nên phủ dày một chút." Thanh Quỳ kéo chăn lên đắp cho hắn, nhẹ giọng nói. Triều Phong tâm kéo thần rung, ngay cả bản thân tùy tiện đáp lại cái gì cũng không biết. Thanh Quỳ nói: "Điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi ra ngoài trước." Triều Phong quả thực mệt mỏi, hắn nói: "Nơi này thường có yêu vật làm loạn, nguy hiểm vô cùng. Mà huynh trưởng nếu biết chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ ngầm hạ độc thủ. Công chúa không thể tùy ý đi lại được." Thanh Quỳ dù sao cũng chững chạc hơn Dạ Đàm, nàng hiểu rõ tình hình trước mắt, nói: "Ta ở ngay trước giường, canh cho điện hạ." Triều Phong lúc này mới gật đầu, nhắm mắt lại ngủ. Thanh Quỳ thực sự ngồi xuống bên cạnh giường hắn, canh một lúc, nàng cũng thấy buồn ngủ. Nàng dựa vào cạnh giường, chỉ chốc lát sau, liền mơ màng đi vào giấc mộng. Triều Phong mặc dù cực kỳ buồn ngủ, nhưng trước sau đều ngủ không được —— cuộc đời có mấy khi nghĩ tới, chính mình lại sẽ bận lòng một người đến nông nỗi như thế chứ? Hắn cười khổ, nhưng nhắm mắt giây lát, lại luôn lo lắng nàng sẽ biến mất ở chỗ này. Không nói đến Yêu tộc hung tàn, Nhị ca như hổ rình mồi, chỉ riêng tính tình nàng đơn thuần ngây thơ như vậy, nếu nàng có nửa điểm tổn thương nào, e rằng tim mình cũng sẽ nứt ra. Hắn trằn trọc, rốt cuộc cũng hiểu được, nhân gian có câu, rằng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Hai ngàn tám trăm năm sau, chính mình rốt cuộc đã hiểu.
|
Chương 143
Yêu tộc, Tân Phân lâu. Thiếu Điển Lạt Mục, Văn Nhân Hữu Cầm, Mai Hữu Cầm, không hẹn mà cùng đi tới nơi này. Thanh Hành quân và Tử Vu luống cuống cả lên, rốt cuộc, Thiếu Điển Lạt Mục tới trước. Dạ Đàm hít sâu một hơi, nói: "Dẫn hắn lên lầu ba." Tân Phân lâu nổi danh nhất là rượu và mỹ nhân, Thiếu Điển Lạt mục là lần đầu tiên đến. Hắn tóc dài đỏ rực, người mặc bạch y làm từ Thiên Quang lăng, hỏa văn mờ ảo, hiện tại hai tay đang cầm một cái hộp sành, mới vừa bước vào, liền thu hút ánh mắt của mọi người trong lâu. Trên vũ đài ở giữa phòng chính, có mỹ cơ nhảy múa, tô son thoa phấn, diễm quang trêu người. Nhưng hắn cũng không xem nhiều, được tiểu yêu dẫn đường, lập tức đi tới lầu ba. "Thiếu Điển Lạt Mục, ngươi tới rồi!" Dạ Đàm vẻ mặt tươi cười, dẫn hắn vào vị trí trước lan can đối diện vũ đài. Nơi này tầm nhìn tương đối tốt, vừa hay có thể xem múa. Nhưng mà Thiếu Điển Lạt Mục đối với những thứ này không chút nào quan tâm, hắn thấy Dạ Đàm, ánh mắt bỗng chốc tăng thêm vài phần ôn nhu. "Ngươi phái người tới nói, hôm nay là sinh thần ngươi." Hắn đưa hộp sành qua, lại từ bên hông lấy ra một quả trứng gà đỏ, nói, "Ta làm cho ngươi một bát mì trường thọ." Dạ Đàm sửng sốt: "Sinh. . . . . . sinh thần? A đúng, là sinh thần của ta." Nàng dẫn Thiếu Điển Lạt Mục đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa thầm mắng Triều Phong, vừa nói: "Bát mì này, là chính tay ngươi làm à?" Thiếu Điển Lạt Mục đáp ứng một tiếng, mở nắp hộp ra, một mùi hương trộn lẫn nóng hôi hổi tỏa ra. Thực ra Dạ Đàm đã ăn cơm xong rồi, dù sao lúc này cũng đã là giờ tý. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương này, nàng vẫn có chút muốn ăn. Nàng gắp mì lên, mới ăn được một miếng, ngoài cửa, Thanh Hành quân nhẹ chân nhẹ tay đi tới, âm thầm hướng nàng ý bảo —— hai người kia cũng đến rồi! Vậy phải làm sao nữa đây? Dạ Đàm nhẹ nhàng ra dấu, bảo hắn thu xếp tách hai người kia ra lầu một và lầu hai. Thiếu Điển Lạt Mục không để ý cử chỉ mờ ám của nàng, chỉ có chút sốt ruột, hỏi: "Ăn ngon không?" Dạ Đàm vừa ăn vừa nói: "Ngon lắm, đây là nước sốt gì?" Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Là thịt bò, ta còn dùng tôm làm thịt viên." "Thảo nào thơm ngon như vậy." Dạ Đàm ăn đến đầu đổ đầy mồ hôi, hỏi: "Sao ngươi biết sinh thần phải ăn mì trường thọ thế?" Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Thôn dân của Nguyệt Oa thôn đều nói như vậy." Hắn cầm lấy trứng gà đỏ, lột vỏ cho Dạ Đàm, "Bọn họ còn nói, sinh thần là phải ăn trứng gà đỏ, ta cũng luộc rồi." Dạ Đàm nói: "Ngươi biết không, ta lớn như vậy, lần đầu tiên được ăn mì trường thọ đó." Thiếu Điển Lạt Mục nhíu mày: "Trước kia không ai nấu cho ngươi sao?" "Hờ, ai lại hy vọng ta sống lâu đâu!" Dạ Đàm nhận lấy trứng gà, cắn một miếng, "Bọn họ còn hận không thể đánh ta chết sớm ấy chứ." Thiếu Điển Lạt Mục cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy sau này mỗi năm cứ đến sinh thần ngươi, ta đều nấu cho ngươi ăn, được không?" Dạ Đàm dừng lại, đây thực sự là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất mà ta từng được nghe trong đời. Chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến cho lòng người say mê. Nhưng hôm nay không phải sinh thần của ta, Thiếu Điển Lạt Mục, ngươi nhìn đi, ngay cả điều này cũng là giả. Nàng ngừng đũa, cũng không nói lời nào, Thiếu Điển Lạt Mục không khỏi hỏi: "Sao thế?" Dạ Đàm gác đũa xuống, nói: "Ta. . . . . . ta có chút đau bụng, phải đi ra ngoài một chút." Nói xong, nàng xoay người chạy đi. Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Nghiêm trọng lắm không? Ta đi tìm đại phu cho ngươi nhé?" Nhưng Dạ Đàm lao đi rất nhanh, đầu cũng không quay lại. Thiếu Điển Lạt Mục, ngươi nói xem một người giống như ta, làm sao biết động lòng với lời hứa hẹn đó chứ? Đáng tiếc mỗi một thời khắc gặp gỡ nhau như thế này, mỗi một chữ nói ra, đều là sai lầm.
|
Chương 144
Nàng đi xuống lầu, Thanh Hành quân ngăn nàng lại, nháy mắt ra hiệu với nàng, nói: "Mai Hữu Cầm đã tới rồi. Còn có Văn Nhân Hữu Cầm cũng đến đây. Ngươi. . . . . . ứng phó được hết không?" Dạ Đàm thu cảm xúc vào, nói: "Cố gắng thôi." Mai Hữu Cầm được thu xếp ở lầu hai, cũng là chỗ ngồi đối diện vũ đài. Nhưng hắn không có hứng thú với vũ cơ lắm, chỉ ôm kiếm trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay Dạ Đàm vò vò mặt, lại đeo lên nụ cười vui vẻ. "Mai Hữu Cầm! Ngươi tới rồi!" Dạ Đàm đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua, thấy thứ đồ trên bàn, nàng nhất thời không cười nổi nữa. —— trên bàn bày một bát mì trường thọ, một quả trứng gà đỏ. Không phải chứ. . . . . . Dạ Đàm vẻ mặt đau khổ ngồi xuống trước bàn, Mai Hữu Cầm đẩy bát tới trước mặt nàng, nói: "Nghe nói hôm nay là sinh thần của ngươi, ta làm mì trường thọ và trứng gà. Ngươi ăn đi." Dạ Đàm ngay cả hít thở cũng ứ đọng: "Tiệc sinh thần không cần lúc nào cũng phải ăn mì trường thọ đâu. . . . . . Ngươi chỉ cần tặng ta chút lễ vật là được rồi mà!" Mai Hữu Cầm không nghe, lạnh lùng nói: "Phong tục dân gian, nhất định phải ăn." Dạ Đàm ờ một tiếng, cầm lấy đôi đũa, nhìn nửa ngày, rồi mới gắp một đũa đưa vào miệng. —— Triều Phong chết tiệt, ngươi cứ chờ bản công chúa đến rút gân ngươi, uống máu ngươi, lột da ngươi đi! ! "Ăn ngon không?" Mai Hữu Cầm hỏi. Đương nhiên là không ngon. Dạ Đàm chầm chậm ăn mì, nói: "Ngoại trừ mì này ra, ngươi còn chuẩn bị lễ vật gì cho ta không?" "Lễ vật?" Mai Hữu Cầm nhíu mày. Dạ Đàm nói: "Dĩ nhiên rồi, làm gì có đạo lý sinh nhật chỉ tặng mỗi mì trường thọ đâu?" Mai Hữu Cầm suy nghĩ nửa ngày, nghiêm túc hỏi: "Từ khi sinh ra tới giờ, ta chưa bao giờ tặng quà cho ai. Nên tặng cái gì?" Chưa bao giờ tặng quà à! Dạ Đàm vui mừng: "Cũng không cần quá quý giá, ngươi tặng ta mười vạn tám vạn lượng vàng chẳng hạn, ta thấy như vậy cũng đủ rồi! Suy cho cùng thì của ít lòng nhiều mà." "Cần nhiều vàng như vậy á? Nuôi nữ nhân quả nhiên phí tiền." Mai Hữu Cầm than thở một câu, lại nói: "Vậy ngươi tự mình tới Sa La Song Thụ lấy đi." Dạ Đàm ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, còn nghi ngờ là mình nghe lầm: "Thật sao? !" Mai Hữu Cầm nói: "Thật." Dạ Đàm bỗng nắm lấy vai hắn, vỗ một cái thật mạnh: "Mai Hữu Cầm, ta thích ngươi nhất!" Mai Hữu Cầm không thích người khác dựa gần như vậy, hắn tránh sang một bên, nói: "Ngươi ăn mì trước đi." Dạ Đàm được vàng cổ vũ, nào còn sợ hãi một bát mì trường thọ cỏn con này? Nàng hất hàm, như gió thoảng mây bay, rất nhanh ăn sạch sẽ bát mì trường thọ. Mai Hữu Cầm lột vỏ trứng gà đưa qua. Dạ Đàm ợ một cái no nấc, không nói hai lời, ăn luôn cả trứng gà. Nàng nói: "Mì ta đã ăn rồi, ngươi có thể về được rồi chứ?" Mai Hữu Cầm nói: "Ta không về." "Vì sao?" Dạ Đàm nhướn mày. Vẻ mặt Mai Hữu Cầm mất hứng —— Dạ Đàm thoạt nhìn không hề có ý định đi theo hắn. Hắn nói: "Ta phải đi theo ngươi, ngươi còn thiếu tiền ta mà!" "Ngươi. . . . . ." Dạ Đàm tức giận, chỉ vào hắn rồi lại nấc lên một cái. Nhưng không thể trả lại tiền. Nàng nói: "Ta thực sự là bị ngươi làm cho tức đến đau bụng, ngươi ở đây chờ ta một chút." Nàng xoa bụng đi ra, vịn tường xuống lầu, thực sự là no đến khó chịu, đành phải dựa vào tường thở dốc. Đế Lam Tuyệt đi tới gần, một mặt hậm hực: "Mới chỉ vài ngày, đã khó bỏ khó phân với ngươi như vậy rồi sao? Thủ đoạn hay nhỉ." Lời này nói nghe thật chua, Dạ Đàm cũng không để bụng, nói: "Ngươi có biết trên đời này, cách có thể lập tức làm cho người khác đối với ngươi canh cánh trong lòng, ngày nhớ đêm mong là gì không?" Đế Lam Tuyệt nhíu mày, vốn đang nổi máu ghen, lại nhịn không được hỏi: "Là gì?" Dạ Đàm chớp chớp mắt: "Thiếu tiền hắn, sau đó không trả!" . . . . . . Đế Lam Tuyệt hừ một tiếng, Dạ Đàm không thèm để ý đến hắn, vịn tường đi thẳng xuống lầu một. Văn Nhân Hữu Cầm là khách quen của nơi này, Chỗ ngồi ở lầu một của hắn, đương nhiên cũng đối diện vũ đài. Hắn cũng không nhìn về phía vũ đài, nhưng không phải bởi vì không có hứng thú, mà là vì không rảnh. Mấy cô nương vây quanh hắn, đều nhanh chóng chui vào trong lòng hắn, hắn đâu còn tâm trí xem vũ cơ nữa. Dạ Đàm hắng giọng một cái, hắn mới chịu ghé sát vào mỹ nhân, thì thầm vài câu. Cũng không biết đã nói cái gì, các mỹ nhân tuy rằng lưu luyến, nhưng vẫn lần lượt rời khỏi. Chỉ là lúc đi ngang qua người Dạ Đàm, mày liễu dựng thẳng hết lên, quả thực không quá hữu nghị.
|