Trong học đường, Phi Trì và Hàn Mặc thu hết sách pháp đã mang đến của Huyền Thương quân lại —— hôm nay hắn nhất thời nổi ý, dạy chỉ quyết và kiếm quyết, những sách pháp này căn bản không dùng tới. Nhưng cũng may hai người hiện giờ đối với suy nghĩ của quân thượng nhà mình đã rõ như lòng bàn tay.
Phi Trì nhỏ giọng nói: "Quân thượng, công chúa học cả một ngày, chắc chắn cũng đói bụng rồi. Chi bằng để nàng ăn chút đồ gì đó rồi lại học tiếp cũng không muộn."
Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Dạ Đàm đã nói: "Đúng, ta về Thiên Ba viện ăn chút đồ trước đây!"
Dứt lời, nàng xoay người bỏ chạy. Huyền Thương quân theo bản năng tiến lên vài bước, đưa tay ra kéo nàng lại. Dạ Đàm đã sớm cảm thấy hắn hôm nay dung tục đáng khinh, sao có thể không hoảng sợ được? !
Huyền Thương quân mới vừa bắt lấy tay nàng, nàng liền hét lên một tiếng, cao giọng kêu: "Cứu mạng a!"
Cứu. . . . . . cứu mạng? Huyền Thương quân ngỡ ngàng buông nàng ra, mà Dạ Đàm một khi được thả ra, tức khắc đầu cũng không quay lại, bỏ chạy mất dạng.
Huyền Thương quân đứng yên tại chỗ, nhìn nàng cuống cuồng không thèm nhìn đường, tháo chạy tóe khói.
—— mình hao tổn tâm sức, lấy lòng một ngày trời, nhưng lại chỉ nhận được hai chữ này?
Phi Trì thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất, lúc này ngay cả lời an ủi, cũng không thể nào ra khỏi miệng nữa.
Huyền Thương quân đứng tại chỗ một hồi, sau một lúc lâu, mới hỏi: "Vì sao nàng ấy hoảng sợ đến như vậy?"
Câu này ai dám trả lời hắn chứ? Phi Trì và Hàn Mặc ngậm chặt miệng lại, không nói được lời nào.
Thiên Ba viện.
Dạ Đàm chạy vội vào trong, còn không quên đóng cửa điện lại. Man Man bị hù tới nhảy lên một cái, mắt thấy nàng cài chặt cửa điện, hỏi: "Sao vậy?"
"Huyền Thương quân muốn dâm loạn ta!" Dạ Đàm vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chưa hết hoảng hồn.
"Hả? !" Man Man mở to hai mắt nhìn, hơn nửa ngày, nó vỗ cánh chạy tới: "Vậy ngươi không sao chứ? Hắn đường đường là một Thần Quân, lại có thể làm ra loại chuyện cầm thú này! Đây rốt cuộc là không có đạo đức hay nhân tính vặn vẹo. . . . . ."
Dạ Đàm áp mặt lên cửa điện, nghe bên ngoài không hề có động tĩnh, lúc này mới yên lòng, một Huyền Thương quân như vậy, thực sự là rất đáng sợ.
Man Man nói: "Hay là chúng ta nên hạ phàm đi tìm Thiếu quân đi?"
Dạ Đàm suy nghĩ nửa ngày, thở dài: "Hiện tại ta không thể rời khỏi đây."
Man Man một đầu mờ mịt: "Tại sao? Thiếu quân chí ít sẽ không biến thái."
Dạ Đàm nói: "Đông Khâu Xu bắt phụ vương ta đi rồi."
"Đông, Đông Khâu Xu á?" Chim Man Man trượt móng vuốt, suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất, "Ông ta muốn làm gì?"
Dạ Đàm lắc lắc đầu: "Không biết. Phụ vương ta đã rơi vào tay ông ta, ta tránh ở Thần tộc, tỷ tỷ ở Ma tộc, ông ta không dám tự tiện xông vào, âm mưu không thể thực hiện được, phụ vương ta liền còn có thể tiếp tục sống. Nếu ta rời đi, chắc chắn rơi vào tay ông ta. Tỷ tỷ cũng nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm mà tới cứu ta. Đến lúc đó, sợ là chúng ta sẽ bị ông ta một lưới bắt hết. Ta còn không bằng ở lại Thần tộc, yên lặng quan sát tình hình."
Man Man đảo tròn mắt, lập tức nói: "Sao ngươi không nói cho Huyền Thương quân biết?"
"Hắn á?" Dạ Đàm nhẹ giọng thở dài, "Hắn làm sao có thể giúp ta chứ. . . . . ."
Hắn lại không phải Thiếu Điển Lạt Mục, làm sao có thể giúp ta đây?
Cùng Tang.
Ma binh còn đang công thành, Triều Phong đôn đốc.
Thanh Quỳ ở trong doanh trướng của Triều Phong, chỉ nghe thấy một hồi tiếng chém giết, khó tránh khỏi lo lắng bất an. Đang trong lúc này, pháp bảo trong lòng ngực nàng rung động —— chính là pháp bảo đưa tin "khoai nướng" Dạ Đàm đưa cho nàng. Thanh Quỳ cuống quít cầm lên: "Dạ Đàm?"
Thiên Ba viện, Dạ Đàm nghe thấy giọng của Thanh Quỳ, xem ra vẫn bình yên vô sự. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Gần đây không ai đến tìm tỷ gây phiền toái chứ?"
Thanh Quỳ khẽ giật mình, nói: "Hôm qua có người giả xưng Triều Phong bị thương, muốn dẫn ta ra khỏi Trọc Tâm đảo. Dạ Đàm, có phải đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết rồi không?"
Nàng phản ứng cũng xem như nhạy bén, Dạ Đàm uể oải nói: "Có thể có chuyện gì chứ, chẳng lẽ là tình địch của tỷ xuất hiện sao?" Vừa nói đến đây, nàng nhất thời rung động tinh thần, nói: "Tỷ nhớ đó, Triều Phong vốn không phải là người tốt gì đâu. Những cô nương hắn trêu chọc, không là một vạn thì cũng là tám ngàn. Nói không chừng trong số đó còn có người động tâm tư không đứng đắn. . . . . ."
Nàng càng nói càng chân thật, Triều Phong vén mành đi vào nghe đến vẻ mặt đen như đít nồi.
"Tiểu di tử, ngươi thế này cũng quá không phúc hậu rồi!" Triều Phong tiện tay cởi áo choàng ra, Thanh Quỳ lúc này mới phát hiện hắn vào đây.
"Khoai nướng" trong tay muốn giấu đi cũng không còn kịp nữa.
Dạ Đàm nói xấu sau lưng người khác, bị người đương sự nghe thấy, nàng cũng không xấu hổ, ngược lại còn hợp tình hợp lý nói: "Ta nói vậy không đúng à? Tỷ muội bọn ta nói chuyện, ngươi đi vào làm gì?"
Triều Phong thở dài, nói: "Với tư cách là tỷ phu (anh rể) của ngươi, ta cho rằng ta cần thiết phải nghe thử xem ngươi chửi rủa, sỉ nhục và bôi nhọ gì sau lưng ta. Để tùy thời quét sạch lời đồn, biện minh thị phi."
Dạ Đàm hừ lạnh một tiếng, dù sao nàng chỉ cần nghe thấy giọng của Triều Phong thì lòng tràn đầy phẫn hận ngay.
Triều Phong treo áo choàng lên, Thanh Quỳ đã bưng nước ấm tới cho hắn. Ma đan hòa trong nước, so với dùng Thanh Khiết quyết cũng thoải mái hơn. Hắn vừa rửa mặt vừa hỏi: "Tiểu di tử (em vợ), Thiếu Điển Hữu Cầm đâu?"
"Ai là tiểu di tử của ngươi!" Dạ Đàm giận xì khói, "Tỷ tỷ của ta và ngươi chính là trong trong sạch sạch. Ngươi muốn cưới tỷ ấy, bát tự còn không có được một nét đâu! Ngày mai ta sẽ đổi tỷ ấy về lại Thiên giới!"
Nghe nàng giậm chân, Triều Phong lại không nhanh không chậm, nói: "Lời này phải nói thế nào nhỉ? Ta cùng với A Quỳ sớm đã hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển. Do ngươi không thấy được ấy chứ, hiện tại chan chứa trong mắt nàng ấy đều là ta, bây giờ còn đang dùng ma đan pha nước cho ta rửa mặt. . . . . ."
Dạ Đàm tức giận, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên đập nát khoai nướng: "Mới không phải, câm miệng!"
"Triều Phong." Thanh Quỳ trách hắn một câu, sau đó mới an ủi Dạ Đàm: "Muội đừng nghe chàng ấy nói bừa."
Tóc Dạ Đàm đều muốn dựng hết lên: "Tỷ nói xem, là hắn quan trọng, hay là ta quan trọng?"
Trong giọng của nàng tràn đầy uất ức, xem chừng sắp tức tới phát khóc. Thanh Quỳ vội nói: "Đương nhiên là muội quan trọng, muội là muội muội của ta, tỷ tỷ từ nhỏ đã thương Dạ Đàm nhất. Ngoan nha, đừng tức giận nữa."
Dạ Đàm lúc này mới hậm hực mà nói: "Vậy còn tạm được."
Triều Phong thở dài: "Bổn tọa đời này cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, sẽ có một ngày cư nhiên còn phải tranh sủng với tiểu di tử."