Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 190
Huyền Thương quân từ Thiên Ba viện đi ra, tuy rằng trên mặt đã trúng một móng vuốt, nhưng bờ môi nhiễm hương, dư vị nấn ná. Thế nên trong mắt chứng kiến, mây bay xốp nhẹ, hào quang kiều diễm, gió mát triền miên. Lòng Huyền Thương quân như nghe thấy nhạc khúc, bước đi nhanh nhẹn, ngay cả lá khô rơi xuống giữa đường, cũng thêm hai dòng ý thơ. Nhưng hắn đi không quá vài bước, đã có thiên tướng vội vàng đuổi tới: "Quân thượng." Huyền Thương quân dừng bước chân: "Là Quang Thiên tướng quân à. Chuyện gì?" Quang Thiên tướng quân mặc kim giáp quỳ xuống đất: "Ma tộc đột nhiên xâm phạm Cùng Tang của chúng ta, nói là. . . . . . báo thù cho Nhị hoàng tử Đỉnh Vân." "Đỉnh Vân?" Huyền Thương quân nhíu mày. Quang Thiên tướng quân nói: "Đúng vậy. Ma tộc luôn miệng nói là quân thượng giết chết Đỉnh Vân. Hiện giờ xâm nhập Cùng Tang, yêu cầu Thần tộc Thiên giới đưa ra một lời giải thích. Bệ hạ đã đến đó rồi, đặc biệt lệnh mạt tướng đến đây báo tin cho quân thượng." Huyền Thương quân nhanh chóng hồi tưởng ký ức của Văn Nhân Hữu Cầm, Thiếu Điển Lạt Mục và Mai Hữu Cầm lại một lần, đây vốn chính là nguyên thần của hắn, ký ức sẽ tuyệt đối không thể sai lệch được. Cái chết của Đỉnh Vân, có liên quan gì với hắn đâu nhỉ? Hắn hỏi: "Ma tộc có đưa ra bằng chứng gì không?" Quang Thiên nhỏ giọng nói: "Không có." Huyền Thương quân phất áo bỏ đi, lập tức chạy tới Cùng Tang. Cùng Tang là biên cảnh của Thần tộc. Mấy vạn ma binh như một đám mây đen, cùng mấy vạn thần binh thanh trọc rõ ràng. Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y và Ma tôn Viêm Phương đứng đối diện nhau, Huyền Thương quân ôm đàn trong lòng, nhanh nhẹn giáng xuống. Hắn vừa mới lộ diện, một cái bóng đen như cuồng phong, đã lao thẳng đến, đồng thời cao giọng quát: "Thiếu Điển Hữu Cầm, trả mạng lại cho huynh trưởng ta! !" Huyền Thương quân đương nhiên không rõ lời này là có ý gì, ngón cái hắn khẽ gảy, một tiếng cung vang lên, tiếng đàn như nước, gột rửa vòm trời. Ma khí ngút trời như bị nước tẩy, trong nháy mắt một mảnh trong sáng. Mà người vọt tới trước mặt hắn, không phải ai khác, chính là Tam hoàng tử Ma tộc Triều Phong. Chiến liêm trong tay hắn ngăn cản tiếng đàn, làm ra vẻ giao chiến với Huyền Thương quân, nhưng lại nhỏ giọng nói: "Một lượng lớn ma đan, cần không?" Huyền Thương quân hơi dừng lại, tay gảy dây đàn chậm lại -- thể chất của Dạ Đàm, vốn không thích hợp sinh sống ở Thiên giới. Hơn nữa nàng lại nghịch ngợm, bị thương đổ máu là chuyện thường, đang cần một lượng lớn ma đan. Mà ma đan tinh thuần nhất, chắc chắn chỉ có hoàng tộc Ma giới mới có thể cung cấp. Sự do dự trong lòng hắn, đương nhiên trốn không khỏi con mắt của Triều Phong. -- quả nhiên, người này đã sớm biết thân phận của Dạ Đàm. Triều Phong giả vờ cùng hắn kinh qua một chiêu, nói: "Đúng lúc, ta cũng cần tiên đan chất lượng tương tự. Trao đổi, thế nào?" Huyền Thương quân nhíu mày, một ý nghĩ mơ hồ thành hình, hắn hỏi: "Ngươi cần tiên đan, dùng làm gì?" Triều Phong múa một liêm đến, nói: "Thì đương nhiên là cùng một mục đích với ma đan mà ngươi cần rồi. Cần gì biết rõ còn hỏi nữa?" Hắn chọc thủng một tầng giấy, Huyền Thương quân chau mày, hỏi: "Li Quang Thanh Quỳ bị thương à?" Triều Phong không nhanh không chậm mà cùng hắn giao thủ, Thanh Quỳ đương nhiên là bị thương. Lần trước một tiễn kia của Đỉnh Vân, mặc dù có Đông Khâu Xu cứu, tính mạng không có gì lo lắng, nhưng vết thương cũ của nàng lại trước sau không khỏi. Triều Phong trong lòng hiểu rõ, nàng là thanh thân thể, chỉ cần ở lại Ma tộc, ma khí càng ngày càng làm thương tổn của nàng sâu thêm, thương thế của nàng sẽ không thể nào tốt lên được. Hắn cần một lượng lớn thanh khí, mà tiên đan tinh thuần như vậy, Thần tộc bình thường có thể có bao nhiêu chứ? Đương nhiên vẫn nên trực tiếp thu được từ trong tay Huyền Thương quân thì tốt hơn. Hắn trầm mặc không nói gì, hiển nhiên là đang ngầm thừa nhận. Huyền Thương quân lại cùng hắn vờn mấy chiêu, rốt cuộc nói: "Ma đan, ngươi có bao nhiêu?" -- hắn quả nhiên nguyện ý vì Li Quang Dạ Đàm đổi lấy ma đan. Triều Phong cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười: "Số lượng, ta sẽ lại tìm người thỏa thuận với ngươi. Nếu ngươi đã đồng ý vụ giao dịch này, vậy nhân tiện ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết." Tiếng đàn của Huyền Thương quân như nước, hất lên một mảnh bão cát, chư thiên thần ma chỉ thấy hai người bọn hắn đánh đến hung hiểm, nhưng không nhìn ra huyền cơ trong đó. Hắn lạnh như băng nói: "Ta trao đổi đan dược với ngươi, không có nghĩa là sẽ làm bạn cùng ngươi. Những lời kế tiếp, không cần bàn nữa." Triều Phong nói: "Nhất định phải nói. Dù sao ngươi giết Nhị ca ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi được?" "Ta giết Đỉnh Vân?" Huyền Thương quân cười lạnh, "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn giống thuở còn ở Tàng Thức hải, vẫn mặt dày vô sỉ như cũ." Triều Phong đối với phản ứng của hắn, ngược lại đã có dự đoán bên trong. Hắn lấy chiến liêm chống đỡ tiếng đàn của Huyền Thương quân, nói: "Li Quang Dạ Đàm làm đấy." Huyền Thương quân sững người, Triều Phong cười khẽ: "Ngay tại Bách Quỷ hạng, nàng ta rắc kịch độc với Nhị ca ta, bóp chặt cổ hắn, rồi hút cạn tất cả ma khí toàn thân hắn, sau đó một chưởng. . . . . ." Hắn làm ra vẻ đẩy ra một chưởng, "Đánh nát tất cả gân mạch cùng xương cốt của Nhị ca ta. Ngươi không có mặt ở đó, thực sự là đáng tiếc." Huyền Thương quân ngay cả lòng cũng chìm xuống.
|
Chương 191
Triều Phong nhác thấy giữa hai đầu mày Huyền Thương quân dần nổi mây đen, trong lòng mừng thầm —— nếu hắn nguyện ý gánh tội thay cho Dạ Đàm, vậy Thanh Quỳ có thể hoàn toàn thoát thân. Dù sao thì độc trên người Đỉnh Vân đúng là Thanh Quỳ hạ. Hắn thản nhiên nói: "Ngươi cũng biết rồi đó, xuất thân của ta không thể so với Nhị ca ta. Cái nồi này ta thực sự cõng không nổi. Mà chuyện này cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng chấm dứt, nếu không ai đứng ra thừa nhận, phụ tôn tất nhiên phải tra rõ ngọn nguồn. Khi đó, ta cũng chỉ có thể khai nàng ta ra, lấy mưu cầu tự bảo vệ mình. Sát hại hoàng tử Ma tộc là tội gì, trong lòng ngươi hiểu rõ mà .Đến lúc đó cho dù ngươi có dốc hết sức bảo vệ, thì lão già Thiếu Điển Tiêu Y kia, chẳng nhẽ sẽ vì một mình nàng mà nhất quyết sinh tử với Ma tộc được sao? Cho nên, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, hung thủ sát hại Nhị ca ta, không phải ngươi, thì chính là nàng ta." Hắn nói một chuỗi dài, Huyền Thương quân lại rất nhanh bắt được trọng điểm: "Nàng rắc kịch độc với Đỉnh Vân?" Ách. . . . . . Người này quả nhiên khó chơi. Mình nói nhiều như vậy, chưa thể gây nhiễu gì cho hắn. Triều Phong nhún vai. Huyền Thương quân nói: "Nàng không dùng độc. Nhưng nghe kể rằng Thanh Quỳ công chúa của Li Quang thị lại tinh thông kì hoàng thuật, độc là do nàng ta hạ đúng không?" Triều Phong nào còn cách nào khác? Tên này tuy là một quân tử ngay thẳng, nhưng trí lực thật đúng là không thấp. Hắn bật cười ha ha: "Việc nhỏ không đáng kể, cần gì để ý?" Huyền Thương quân nói: "Ngươi trăm phương ngàn kế, chẳng qua chỉ vì giúp Li Quang Thanh Quỳ rửa sạch hiềm nghi. Ngươi đối với nàng ta, có vẻ để tâm quá nhỉ." Triều Phong sờ sờ mũi, nói: "Nàng chỉ là hạ một chút độc, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Cùng lắm thì nghĩ cách khác thôi." Tiếng đàn của Huyền Thương quân sắc bén, như đao phong dồn ép về phía hắn: "Li Quang Thanh Quỳ là Thiên phi của Thần tộc ta, ngươi tốt nhất hãy thu hồi ý nghĩ xằng bậy đi." Triều Phong không để ý đến lời cảnh cáo của hắn, nói: "Nếu ngươi đã muốn nhắc chuyện này thì Li Quang Dạ Đàm chính là trữ phi của Ma tộc ta, ngươi cũng muốn trả nàng ta lại à?" Sát ý trong tiếng đàn của Huyền Thương quân đột ngột tăng lên, Triều Phong lùi liên tục hai bước, thẳng thắn nói: "Mặt ngươi bị thương rồi. Là nữ nhân cào đúng không?" Huyền Thương quân một ngón tay gảy dây âm bức lui hắn, trở lại đứng ở phía sau Thiếu Điển Tiêu Y, theo bản năng ôm đàn lệch sang một bên, che kín vết cào trên mặt mình. Ma tôn Viêm Phương thấy hắn, ngay cả trong ánh mắt cũng muốn phun ra lửa: "Thiếu Điển Hữu Cầm! Ngươi dám sát hại Đỉnh Vân! Hôm nay bản tôn sẽ chém ngươi dưới kiếm, tế máu cho con ta!" Thiếu Điển Tiêu Y ngược lại mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi: "Thực sự có chuyện này?" Ánh mắt Huyền Thương quân rủ xuống đất, cả đời này của hắn, làm việc quang minh, chưa bao giờ từng có nửa chữ giả dối. Mà lúc này, hắn gằn từng chữ một, chữ chữ trong suốt rõ ràng: "Đỉnh Vân nhân lúc bản quân bị thương nặng, ở Bách Quỷ hạng mai phục đánh lén, chết chưa hết tội." Sau câu này, oán hận của cả Ma tộc đối với hắn đạt tới đỉnh điểm. Mà hắn vĩ ngạn như núi, chỉ dùng một lời, gánh vác tất cả. Thiên giới, Thượng Thư Nang. Còn chưa tới giờ vào học, nhưng nhóm thiếu niên đã đến đông đủ. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận chuyện Ma tộc xâm nhập Cùng Tang. Trên học đường vốn đang vô cùng náo nhiệt, nhưng khi Dạ Đàm bước vào trong, mọi người lại đột nhiên im lặng. Có người nhỏ giọng nói: "Đây là vị công chúa đánh đàn đánh đến rất vang đó sao?" Ngay tức khắc, cả sảnh đường cười vang. Có người không biết tình tiết sự việc nhỏ giọng hỏi: "Nàng ta chính là Thanh Quỳ công chúa à? Sao hôm nay mới đến, thiếu khóa rất nhiều ngày rồi nhỉ?" Có người khác cười lạnh: "Nghe nói là bị bệnh, Thần hậu đích thân phê chuẩn đơn xin nghỉ phép." "Nghỉ bệnh?" Nhóm thiếu niên thảo luận đến càng hăng say thêm, "Tiên sinh luôn chán ghét đồ đệ lười biếng, Thượng Thư Nang dạy học từ trước đến nay, làm gì có ai từng xin nghỉ bệnh nhiều ngày như vậy đâu?" Dạ Đàm nghe được mọi người bàn tán, cũng chẳng phản ứng gì —— nàng từ nhỏ đến lớn, có lời nói xấu nào mà chưa từng nghe qua? Hơn nữa, những thiếu niên này, cho dù có khó ưa thế nào thì cũng là tân quý sinh ra trong danh môn, bới móc cũng không có chiêu trò gì mới mẻ, khó nghe được đến đâu cơ chứ. Nàng đi vào học đường, Tử Vu vội kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Chuyện ngày hôm qua. . . . . . muội đã nghe nói rồi. Tỷ đừng tức giận với huynh trưởng muội, huynh ấy vừa mới tỉnh lại, nhất định còn mơ hồ." Dạ Đàm ừ một tiếng, cũng không để ý, chỉ nhìn quét qua học đường. Không bao lâu, nàng liền liếc mắt nhìn thấy Bích Khung. Bích Khung cũng đang lườm Dạ Đàm, một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh nàng, Bộ Thanh Từ đang cùng mấy thiếu niên châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói: "Mọi người đừng nói nữa. Vị Thanh Quỳ công chúa này chính là Thiên phi tương lai, nghe đâu tư chất xuất chúng, Tứ giới vô song. Nghe nói chỉ lên lớp học có vài ngày, phó chấp giáo đã liền cho nàng nhận sách pháp của niên khóa sau. Nhân vật như vậy, há có thể để cho các ngươi nói bậy được?" Loại lời nói này của nàng ta, ngoài mặt là khen, nhưng lại ngầm khiến cho Dạ Đàm đắc tội với hơn phân nửa đồng môn. Thiếu niên chí khí cao ngạo, sao có thể dễ dàng chịu phục ai? Quả nhiên, con trai của Trạch thần, Khánh Kị, đứng gần đó khinh thường nói: "Tư chất gì mà dám xưng là Tứ giới vô song?" Bộ Thanh Từ nói: "Tóm lại là tốt hơn ngươi nhiều đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn thử sao?" Quả nhiên là một tay khơi mào câu chuyện không tồi.
|
Chương 192
Nhóm thiếu niên ríu ra ríu rít bàn tán, Dạ Đàm nghe được đại khái, không khỏi hỏi Tử Vu: "Nữ tiên bên cạnh Bích Khung kia là ai vậy?" Tử Vu liếc mắt nhìn một cái, nói: "Là Bộ Thanh Từ. Hoa Thủy Tiên lệnh sứ mới tấn chức, quản lý việc nở tàn của hoa Thủy Tiên." Dạ Đàm à một tiếng, hỏi: "Hoa Thủy Tiên. . . . . . Bộ Vi Nguyệt có quan hệ gì với nàng ta?" Tử Vu nói: "Vi Nguyệt thượng tiên là sư phụ của nàng. Tất cả hoa Thủy Tiên, chỉ cần mở linh trí, có tu vi, liền do lệnh sứ trông nom, truyền thụ chút pháp thuật và tài nghệ. Nhưng chỉ có tiểu hoa tinh mà hoa lệnh sứ đặc biệt yêu thích, mới có thể được đặt tên, có thể mang họ của hoa lệnh sứ thì phải là đệ tử thân truyền." Dạ Đàm gật gật đầu: "Vậy chuyện này đã giải thích được rõ rồi." Tử Vu ngớ người, hỏi: "Chuyện gì?" Dạ Đàm nói: "Sau khi ta đi tới nhân gian, Hồ Tuy bị người khác dội một ly trà muối. Ta còn nói là ai căm ghét ta đến như vậy, ngay cả một tiểu tiên nga trong cung của ta cũng muốn đẩy vào chỗ chết." Tử Vu vội lắc đầu, nói: "Ly trà muối mà Hồ Tuy uống, Nhị ca muội từng tra hỏi Phi Trì, đều nói là Bích Khung gây ra. Bộ Thanh Từ được Vi Nguyệt thượng tiên giáo dưỡng, xưa nay ôn hòa. Hơn nữa, nàng ta không thù không oán với Hồ Tuy, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu." Dạ Đàm hỏi: "Trước kia không phải muội cũng khá thân với Bích Khung kia sao?" "Đó là trước kia thôi! Chuyện của Đan Hà thượng thần, mẫu thần đã rất không vui rồi. Mà nàng ta lại xuống tay với một cung nga vô tội. Hiện tại, tất cả mọi người cách xa nàng ta ra, chỉ có Thanh Từ tâm địa thiện lương, vẫn còn quan tâm nàng ta." Tử Vu lấy ra hai bản ghi chép, nói: "Bài của mấy hôm trước, muội đã nhờ người chép ra hai bản thảo, chúng ta mỗi người một phần." Dạ Đàm nhận lấy bản ghi chép, nói: "Một người có thiện lương hay không, không phải nhìn như vậy." Tử Vu hỏi: "Vậy nhìn thế nào?" Dạ Đàm dùng ngón tay chỉ chỉ bộ óc của nàng, nói: "Muội dùng cái này nhìn nè." Thế nên Tử Vu hai tay che mắt lại, xoay đầu cả buổi trời, nói: "Tỷ gạt muội, nơi này căn bản không nhìn thấy gì hết." "Đây đây đây. . . . . ." Dạ Đàm hoảng sợ muôn dạng. Trong học đường, các thiếu niên có bạn hợp ý riêng chơi cùng, đang lúc châu đầu ghé tai, Văn Xương đế quân bước vào. Tức khắc, học sinh trong cả sảnh đường cúi đầu đứng nghiêm trang, đồng thanh hô to: "Chào tiên sinh." Văn Xương đế quân gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Dạ Đàm, nét mặt ông vẫn đang nghiêm khắc, nhưng giọng nói lại lộ ra vài phần êm dịu, nói: "Mấy ngày nay bài học của ngươi chậm lại không ít, sau khi tan học thì tự mình tới tìm ta học bù." Nói xong, ông phất tay một cái, chỉ thấy hào quang lóe lên, một bộ sách pháp đã từ hư không xuất hiện ở trên bàn của Dạ Đàm. Đầu của các thiếu niên quay theo ánh sáng lấp lánh sang, chỉ thấy sách pháp kia chính là nguyên bản viết tay của Văn Xương đế quân. Mặt trên còn có lời chú giải kỹ càng tỉ mỉ của ông, giải thích rõ những chỗ khó hiểu. Trong một tích tắc, mắt của tất cả thiếu niên đều trợn tròn. Bích Khung càng thêm hít thở không thông: "Tiên sinh cũng quá sủng nàng ta rồi! Tự bản thân nàng ta xin nghỉ học nhiều ngày như vậy, còn đắc ý lên mặt á?" Bên cạnh nàng, Thái tử Long tộc Ngao Giang nghe vậy không khỏi nói: "Chắc là bận tâm đến thân phận Thiên phi tương lai của nàng ta, không muốn làm mất mặt Thiếu Điển thị ấy mà." Bộ Thanh Từ quét mắt liếc hắn một cái, nói: "Tính cách của tiên sinh thế nào các ngươi còn không biết à? Có lúc nào từng bận tâm tới mặt mũi của người khác chứ? Theo ta thấy, nhất định là do Li Quang Thanh Quỳ này tư chất hơn người. Mấy người các ngươi, cũng tự gọi mình là nhân tài kiệt xuất trong tộc, nhưng sách pháp bản gốc của tiên sinh, có ai từng được xem qua nửa trang nào chưa?" Những thiếu niên đó làm sao chịu được đả kích này? Lại tiếp tục nhìn về phía Dạ Đàm, nhất thời trừng mắt giận dữ.
|
Chương 193
Dạ Đàm không biết sự quý giá của sách pháp này —— Huyền Thương quân trước giờ cấp sách pháp cho nàng, cũng đều là bản thảo tự viết. Nàng cúi đầu lật xem, Tử Vu bên cạnh sớm đã kích động đến mắt bắn ra tim hồng: "Muội đã cho tỷ bài ghi chép rồi, sách pháp này sau khi tan học tỷ cũng phải cho muội mượn xem một chút đó nha!" "Chuyện này có khó gì đâu?" Dạ Đàm cũng thấy rằng sách pháp kia cực kì tỉ mỉ xác thực, một đường bút của Văn Xương đế quân, đều giống như con người của ông, nét chữ nghiêm cẩn tinh tế. Mà bản gốc này, hiển nhiên rất là hao phí nhiều tâm huyết, mỗi một chữ đều tràn ngập pháp lực, hấp dẫn người khác xem tiếp nữa. Thứ đồ tốt như vậy, Tử Vu và Hồ Tuy đều nên xem thử. Nàng nói: "Nào nào, cho muội xem trước đó." Tử Vu ôm sách pháp này vào trong lòng như bảo bối, vừa lòng thỏa ý: "Muội biết tỷ tốt nhất mà, muội tuyên bố, từ nay về sau tỷ chính là tẩu tử (chị dâu) của muội!" Trong suy nghĩ của nàng, có thể xứng đôi với huynh trưởng của mình, khiến cho mình cam tâm tình nguyện mà xưng một tiếng tẩu tử, đó chính là lời khen ngợi bậc nhất. Nhưng mà. . . . . . "Tẩu tử?" Dạ Đàm nhướn mày. Tử Vu nghĩ đến khi tan học mình có thể tận mắt lật xem sách pháp của Văn Xương đế quân —— là người thứ hai ở cả Thiên giới này, người thứ nhất là Huyền Thương quân. Nàng lấy lòng mà nịnh bợ Dạ Đàm: "Đương nhiên rồi, muội cảm thấy cả Tứ giới này, không ai xứng đôi với huynh trưởng muội hơn tỷ hết!" Dạ Đàm ngay lập tức nổi trận lôi đình, đoạt lại sách pháp: "A xí! Muội chết chắc rồi, dám nguyền rủa ta như vậy!" Hai người không ngừng đùa giỡn, Văn Xương đế quân hắng giọng, phát ra một tiếng "ân hừm", lấy làm nhắc nhở. Thế mà lại không hề trách móc nặng nề —— đứa nhỏ này, không sợ Ma tộc, kiên trì hạ phàm giải cứu Huyền Thương quân. Chuyện này đòi hỏi dũng khí cùng sự gan dạ sáng suốt ra sao chứ? Ông dạy học ở Thượng Thư Nang, lần lượt thấy qua lòng người. Vị ở Hoa Thủy Tiên điện kia, tự cho rằng mình thâm tình, nhưng gần đến thời điểm nguy nan, tính toán chi li, so đo khắp chốn. Tuy rằng không thể độ kiếp, nhưng cũng từng đường đường là Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, lòng dạ phong thái thua kém vị công chúa Nhân tộc này nhiều rồi. Thấy ông nhắc nhở, Dạ Đàm và Tử Vu cũng không dám làm ồn nữa, mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống học. Nhưng mà bầu không khí trên đường lại vô cùng kỳ quặc. Ánh mắt của nhóm thiếu niên đảo tới đảo lui ở trên mặt Dạ Đàm, phần lớn không quá thân thiện. ——Bộ Thanh Từ sớm đã ở giữa bọn họ, thổi phồng tư chất của Dạ Đàm đến cao không với tới, mắt thấy ngay cả quân thượng cũng bị so sánh theo kiểu không bằng. Hiện giờ tiên sinh lại thiên vị như vậy, sao không gọi người đố kị được chứ? Mà lúc này, Tàng Thức hải. Li Quang Dương bị một đạo quang ảnh màu xám ám trói buộc, đường đường là quân vương của Nhân tộc, lại giống như miếng vải rách ném xuống đất. Đông Khâu Xu liền đứng ở trước mặt ông, hai tay ông ta đang cầm huân lô, dùng pháp bảo này xua tan đi mùi tanh tưởi trên thân thể thối rữa của mình. Nhưng làn da để lộ ra bên ngoài, vẫn nhỏ máu mủ sền sệt. "Rốt cuộc ngươi đã giấu Địa Mạch Tử Chi đi đâu rồi?" Ông ta chữ chữ âm u. Mấy ngày nay, ông ta lật tung hoàng cung Li Quang thị mấy lần, tự nhận thấy tuyệt đối không sót một chỗ nào, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ông ta trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ, ngươi đã đưa nó ra khỏi cung?" Li Quang Dương mở to mắt, hai cánh tay của ông đã bị bẻ gãy, vừa cử động một chút, liền đau nhức không chịu nổi. Nhưng ánh mắt ông vẫn vừa trấn tĩnh vừa kiên định, ông nói: "Phi!" Đông Khâu Xu trong lòng thầm hận, lão già này thật đúng là một người xương cứng. Ông ta hỏi: "Ngươi còn không sợ ta giận dữ lên sẽ tiêu diệt toàn bộ Li Quang thị à?" Li Quang Dương cười lạnh, khi ông cười, trên răng đều là máu tươi, vô cùng đáng sợ: "Ngươi không dám đâu, ngươi sợ hai tộc Thần, Ma phát hiện. Tu vi cao thâm thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con giòi bọ của Tứ giới, chỉ có thể sống tạm bợ trong bóng tối, tính toán âm mưu cho bản thân. Không nhìn thấy ánh sáng." Ánh mắt Đông Khâu Xu cắt ngang, dây thừng màu xám ám trên người Li Quang Dương đột nhiên nhấc đầu lên, rồi lộ ra một hàm răng nanh. Nó giống như rắn kêu lên vài tiếng, cắn chặt vào vai Li Quang Dương. Li Quang Dương cả người run rẩy, cuối cùng hai mắt nhắm lại, lăn ra bất tỉnh. Ông ta rốt cuộc có thể giấu Địa Mạch Tử Chi đi đâu được chứ? Con ngươi Đông Khâu Xu u tối. Ông suy nghĩ trăm ngàn lần, chỉ có duy nhất một nơi không nghĩ tới, phải tìm kỹ Ẩm Nguyệt hồ bỏ hoang. ——thứ đồ quý báu như thế, ông tuyệt đối không tin Li Quang Dương yêu hoa thành si sẽ tùy tiện ném lung tung. Thượng Thư Nang. Văn Xương đế quân dạy xong bài, cầm lấy linh trà trên bàn uống một ngụm: "Đây là pháp thuật hệ mộc của hôm nay —— Giáo Nhu Thăng Thiên," ông không nhanh không chậm mà nói, "Các ngươi tạm tự thực hành đối luyện, buổi chiều khảo hạch thực chiến." Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Tử Vu vẫn muốn sách pháp do Văn Xương đế quân tự tay viết, lập tức bám dính lấy Dạ Đàm: "Chúng ta đối luyện đi!" Dạ Đàm vừa định đáp lại, bên cạnh chợt có người nói: "Nghe nói Thanh Quỳ công chúa tư chất xuất chúng, chi bằng chỉ bảo một chút cho chúng ta, thế nào?" Mấy thiếu niên vây đến, Dạ Đàm nhìn lướt qua, người lên tiếng không phải ai khác, chính là Bộ Thanh Từ.
|
Chương 194
Bởi vì đang ở trước mặt Tử Vu, vẻ mặt Bộ Thanh Từ nhiệt tình chân thành: "Vừa rồi ta còn cùng mọi người nói về công chúa, bọn họ đối với tư chất của công chúa cũng hết lòng cảm mến. Công chúa có thể chỉ dạy cho chúng ta được không?" Bên cạnh nàng, Bích Khung hừ lạnh một tiếng, bộ dáng cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Khánh Kị một thân áo vàng, chính là con trai của Trạch thần Ủy Xà, cũng là nhân vật cùng lứa nổi bật trong Thần tộc. Hắn vén tay áo lên, nói: "Nếu công chúa đã được xưng là tu vi kinh thiên, chi bằng bộc lộ bản lĩnh cho chúng ta nhìn một cái, không phải cũng khiến cho chúng ta mở mang kiến thức sao." Trong học đường, những người khác vừa trộm thấy có náo nhiệt, đều vây đến. Dạ Đàm sao có thể không hiểu bụng dạ của Bộ Thanh Từ được? Làm như nàng là người trông mặt mà bắt hình dong chắc? Nàng lập tức hất cằm lên, nói: "Sao, tư chất của bản công chúa, ngươi từ dung mạo còn không nhìn ra được sao?" "Ngươi!" Vẻ tươi cười trên mặt Bộ Thanh Từ rốt cuộc đeo không nổi nữa. Dạ Đàm xoay người lại chuẩn bị tiếp tục đối luyện với Tử Vu, nhưng mà Khánh Kị lại cản trở đường đi của nàng, nói: "Nghe nói cầm kĩ của công chúa, ngay cả quân thượng cũng khen không dứt miệng, bọn ta đồng lòng kính nể, công chúa cần gì đẩy người khác ra xa ngàn dặm như thế?" Hắn nhắc tới cầm kĩ, thiếu niên xung quanh tức khắc bật cười, cười vang một trận. Dạ Đàm đang định đáp trả, thì chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Nàng chân trái vấp chân phải, bốp một tiếng, ngã mạnh xuống đất. Xung quanh lại cười ầm ầm một trận, đây chính là pháp thuật hôm nay Văn Xương đế quân đã dạy —— Giáo Nhu Thăng Thiên. Là thuật pháp công kích trong pháp thuật hệ mộc, mê hoặc tâm trí của kẻ địch, làm cho kẻ địch nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Tử Vu giận đỏ mặt: "Khánh Kị! Pháp thuật hôm nay, cần lấy tu vi sử dụng. Thanh Quỳ mới bao lớn, ngươi thì bao nhiêu tuổi rồi hả? Ngươi còn không biết xấu hổ mà ức hiếp tỷ ấy sao? !" Khánh Kị cãi chày cãi cối nói: "Vô dụng chính là vô dụng, cần gì phải viện nhiều lý do." Dạ Đàm từ dưới đất đứng dậy, nói: "Tu vi của ngươi hơn ta rất nhiều. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Vậy mà nàng ta không cảm thấy xấu hổ á? Khánh Kị sửng sốt, nói: "Sáu trăm tuổi." Dạ Đàm gật gật đầu, nói: "Tu vi của ta hơi kém một chút, còn phải tu luyện nhiều hơn nữa." Tử Vu bên cạnh tức giận: "Thanh Quỳ tỷ tỷ, hắn hại tỷ xấu mặt, tỷ còn nói với hắn những lời này làm gì?" Dạ Đàm khoát khoát tay, dùng Thanh Khiết pháp quyết quét sạch bụi đất trên người, nói: "Không phải hắn hại ta xấu mặt, mà là ta tu vi vẫn chưa đủ. Giáo Nhu Thăng Thiên này, so với tưởng tượng của ta càng lợi hại hơn." Nàng quay lại kéo Tử Vu, tràn đầy hứng thú nói: "Vừa rồi ta chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, sau đó bị vấp phải chân của chính mình mà té! Muội chờ chút nữa thử lại xem, để ta xem xem pháp thuật này có cách nào chống đỡ được hay không. . . . . ." Nàng nói rất vui vẻ, đám người Khánh Kị lại không khỏi mất mặt —— Xem ra nàng ta, không hề giống với bộ dáng bị nhục nhã! Ở một bên, Thái tử Long tộc Ngao Giang nhỏ giọng nói: "Ngươi ức hiếp nàng ta làm gì, nàng ta dù sao cũng là Thiên phi tương lai đó." Khánh Kị không hề quan tâm chuyện này, nói: "Sợ cái gì chứ, bệ hạ và Thần hậu nương nương sẽ chẳng thiên vị nàng ta đâu. Trong Thượng Thư Nang tất cả mọi người đều là bạn học, nào có phân biệt công chúa hay Thiên phi gì đó." Buổi tối, Thùy Hồng điện. Huyền Thương trở về. Hắn ở trước mặt mọi người thừa nhận giết chết Đỉnh Vân, Thiếu Điển Tiêu Y cũng không thể đẩy hắn ra được. May mà hai tộc Thần, Ma xưa nay bất hòa, thường xuyên giao chiến, cũng chả phải chuyện gì to tát. Hắn quay về Thùy Hồng điện, việc thứ nhất chính là gọi Thanh Hành quân đến, lệnh hắn đi Cùng Tang đốc chiến. Thanh Hành quân sửng sốt, chỉ tay vào chính mình: "Đệ á? !" Huyền Thương quân ánh mắt sắc bén: "Có gì không ổn à?" Thanh Hành quân nói thầm trong lòng —— loại chuyện đốc chiến này, trước giờ vẫn là huynh trưởng tự mình làm lấy mà. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, đành phải nói: "Vâng." Vẫn đợi đến khi hắn rời đi, Huyền Thương quân mới hỏi: "Hôm nay tình hình Thượng Thư Nang thế nào?" Phi Trì và Hàn Mặc đứng hầu ở hai bên, lúc này trong lòng hai người tựa như được thả đom đóm vào, bụng dạ sáng sủa, nào còn không hiểu ý của hắn nữa chứ? Hắn nào muốn biết tình hình Thượng Thư Nang ra làm sao đâu? Thượng Thư Nang có Văn Xương đế quân quản lý trấn giữ, sao có thể mắc sai lầm gì được?
|