Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 180
Đệ tử dưới tòa Huyền Thương quân tổng cộng có mười bốn người. Khiếp sợ uy nghiêm của sư tôn, nhóm thiếu niên cũng không dám lỗ mãng ở Thùy Hồng điện, lúc này mọi người ngay ngắn xếp thành hai hàng, đứng trong Thùy Hồng điện, cung kính chờ đợi. Huyền Thương quân từ nội điện đi ra, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt sáng ngời —— mái tóc dài màu xám khói của hắn dùng mão bạc buộc lên, áo trong vẫn trắng như tuyết, trên đai lưng khảm theo mảnh sao nhỏ màu lam đậm, lúc bước đi, lấp lánh giống như sóng ánh sáng. Tinh quang xanh thắm, hoàn mỹ mà tô điểm dung mạo của hắn, tựa như trời đất tạo hóa bao nhiêu năm, mới ngưng kết ra một cây Quỳnh Chi. Chỉ là quá mức lạnh lùng, thần tiên từ trong mơ bước ra, lại có dung sắc vô song như thế, cũng chỉ có thể khiến kẻ khác khiếp sợ, không dám tâm sinh tà niệm. Vì thế hắn chọn ngoại bào được dệt từ Hà tộc, cổ áo dựng đứng, che bớt cái cổ thon dài của hắn, chỉ lộ ra yết hầu như ẩn như hiện. Vốn trang phục cực kì tiết chế, lại cố tình buộc châu lạc tinh xảo ở hai vai. Hắn bước tới chỗ ngồi trên điện, châu lạc khẽ rung, làm cho lòng người cũng rung động theo. Phi Trì và Hàn Mặc cúi đầu đứng nghiêm trang, ngay cả một ánh nhìn cũng không dám có. "Đệ tử chúc mừng sư tôn xuất quan." Văn Khúc tinh quân dẫn dắt sư đệ, sư muội, dùng đại lễ yết kiến hắn. Thiên giới truyền tin Huyền Thương quân bế quan ra bên ngoài, Huyền Thương quân cũng không cho là kỳ lạ. Hắn nhìn quét cả điện, tức khắc nhăn đầu mày —— Dạ Đàm không đến. Vì sao không đến chứ? Giọng nói hắn trầm hoãn, không giận tự uy: "Đã thông báo cho tất cả mọi người rồi à?" Văn Khúc tinh quân vội nói: "Hồi bẩm sư tôn, các sư đệ, sư muội đều đã đến đông đủ." Hắn nhìn trái ngó phải, suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu được, vội vàng bổ sung nói: "Thanh Quỳ công chúa của Thiên Ba viện cũng được thông báo rồi ạ." Hắn vừa dứt lời, cửa đại điện, Dạ Đàm hầm hừ đi vào tới, trên vai còn có Man Man đang đứng. Ánh mắt Huyền Thương quân bị thu hút bởi nét chấm phá màu tím đó, đọng lại trên người nàng. Nàng hôm nay không trang điểm chải chuốt cho lắm, chỉ buộc một cái lông chim khổng tước ở bên hông, lại vẫn hoạt bát đáng yêu. Nàng đi vào trong điện, không hề có chút giác ngộ đến trễ, đầu tiên là nhìn lướt qua Bích Khung đang đứng ở cuối hàng, sau đó nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho chính mình. Huyền Thương chậm rãi ngồi xuống, nhưng lại không nói gì trong một lúc. Đám người Văn Khúc tinh quân chỉ tưởng là hắn lại tức giận, nhất thời không dám thở mạnh. Dạ Đàm ngược lại nhìn thấy hoa quả trên bàn trà, nàng tiện tay cầm lấy một quả, cắn một miếng, nhíu mày bỏ xuống. Hoa quả của Thùy Hồng điện quá nhạt, nàng không thích. Huyền Thương quân thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện các đệ tử của mình đều còn quỳ. —— thật là hồn bay phách lạc đến mức này sao? Hắn che đậy sự thất thố, thản nhiên nói: "Đều đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện." Đám người Văn Khúc tinh quân tạ ơn ngồi xuống, Huyền Thương quân khảo giáo bài học cho từng người bọn họ. Nói là khảo giáo đệ tử, nhưng mà tâm tư lại ngàn chuyển trăm hồi, làm gì có nửa điểm đặt ở trên người đệ tử đâu? Chỉ là học trò đệ tử đầy điện, hắn phải giữ cái giá của sư tôn, chung quy không thể đi tới tiếp lời với Dạ Đàm. —— nàng lanh mồm khéo miệng như thế, sao có thể cho hắn một cái nhìn hòa nhã được chứ? Nghĩ đến chuyện lanh mồm khéo miệng, không biết vì sao hắn lại nhớ tới nụ hôn cách Thiên Quang lăng kia. Lúc ấy, nàng đã muốn tháo đai lưng của hắn. Nếu không phải bởi vì thân mang dị hỏa. . . . . . Không! Nàng không phải muốn tháo đai lưng của mình, nàng là muốn cùng tên Thiếu Điển Lạt Mục xấu xí kia. . . . . . Nếu không có dị hỏa cản trở, vậy không chừng nàng có thể làm ra chuyện gì rồi! Sắc mặt Huyền Thương quân càng lúc càng khó coi. Dạ Đàm nhàn rỗi buồn chán, cũng nhìn lướt qua Huyền Thương quân. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua, nàng tức khắc phẫn nộ trong lòng, nhỏ giọng kề tai thầm thì với Man Man. "Tên đó, không phải bị thương sao? Nhìn qua khí sắc cũng tốt quá nhỉ!" Nàng tỏ vẻ bất bình. Man Man nói: "Xuỵt, ngươi không cảm thấy hắn đẹp à?" Dạ Đàm càng thêm bất bình: "Thứ duy nhất trên người hắn có thể nắm được trong tay, cũng chính là khuôn mặt đó!"
|
Chương 181
Dạ Đàm ngồi ở rất xa, theo lý những lời này không nên rơi vào trong lỗ tai ai đó. Ai có thể khiến cho Huyền Thương quân dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng chứ? Sự đố kị không tên dấy lên trong lòng sau khi nghe được những lời này chậm rãi tiêu tan đi từng chút một —— trông mặt mà bắt hình dong tuy rằng nông cạn, nhưng mình ở trong mắt nàng, tốt xấu cũng xem như là có điểm đáng khen. Hắn thở dài trong lòng, bên tai, Nhị đệ tử Ngân Loan của hắn đọc xong《 Thiên Khu quyển 》, sư tôn trên tòa lại thật lâu không nói gì. Y kề sát trán vào gạch của Thùy Hồng điện, sau một lúc lâu không dám nói lời nào. . . . . . . Là mình đọc không đúng chỗ nào sao? Được sau một lúc, Phi Trì nhỏ giọng nhắc nhở: "Quân thượng?" Huyền Thương quân chợt hoàn hồn, lần này, tất cả mọi người đều nhìn ra hắn không tập trung. Dạ Đàm đã sớm nghe đến chóng mặt: "Cái《 Thiên Khu 》gì gì đó, quả đúng là thiên thư! Hắn muốn khảo bài đồ đệ của mình, kêu ta đến làm gì chứ? Ta lại nghe không hiểu!" Man Man nhỏ giọng an ủi: "Không sao không sao, dù sao ta cũng nghe không hiểu luôn." Ôi. Huyền Thương quân thản nhiên nói: "Vi sư hôm nay vừa mới xuất quan, hôm nay sẽ không đề cập tới bài học nữa. Hàn Mặc, bản quân nhớ, Trấn Nguyên Tử thượng thần có tặng quả nhân sâm đến." Hàn Mặc vội nói: "Hồi bẩm quân thượng, đúng là có tặng không ít. Nhưng thượng thần có nói rõ, là tặng riêng cho người dùng tẩm bổ thân thể." Huyền Thương quân nói: "Không sao, lấy ra đây, chia cho mọi người." Mọi người trong điện đều cả kinh, loại tiên phẩm này, lấy bối phận của bọn họ, bình thường còn khó mà nếm thử. Dạ Đàm cũng phấn chấn tinh thần, nhỏ giọng hỏi Man Man: "Đã sớm nghe nói Thiên giới có quả nhân sâm, thì ra là thật!" Man Man liên tục gật đầu, nước miếng đều muốn chảy xuống: "Nghe nói ăn ngon lắm, ngươi chừa một chút cho ta thưởng thức với nha." Vật phẩm quý giá như vậy, Phi Trì và Hàn Mặc đều có chút không nỡ. Nhưng quân thượng nhà mình đã mở miệng, cũng không dám nhiều lời, hai người tự mang quả nhân sâm tới. Thực sự là không nỡ phát hết toàn bộ, chỉ dựa theo nhân số, mười bốn đệ tử cộng thêm Dạ Đàm, mỗi người được phát một quả. Quả nhân sâm này đầu không hề nhỏ, giống như một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn mềm mịn. Càng kỳ lạ hơn chính là, ngay cả ngũ quan, tay chân cũng có thể mơ hồ thấy được. Dạ Đàm cầm trong tay, ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Quả thực là đồ ngon. Những đệ tử khác cầm vật báu này, người nào cũng trân trân trọng trọng. Trên vai Dạ Đàm, Ma Man đã thèm chịu không nổi: "Phải lột vỏ à? Mau mau cho ta cắn một miếng đi." Dạ Đàm bẻ xuống một mảnh nhỏ, thử một miếng, chỉ cảm thấy vào miệng liền tan ra, ngọt lành vô cùng. Nàng gật gật đầu, tiện tay đưa phần còn lại tới trước mặt Man Man. Man Man cúi đầu, không ngừng mổ mổ. Một người một chim đang vui vẻ, ngoài điện, có người như nhược phong phù liễu đi tới. Người chưa đến, hương đã đến. "Quân thượng. Sao chàng lại ra đây?" Bộ Vi Nguyệt nhìn thấy Huyền Thương quân, nhất thời bước nhanh hơn, "Ta dùng linh khí của hoa Thủy Tiên luyện chế đan dược cho chàng, chàng ăn trước đi." Nàng đi thẳng tới trước bàn của Huyền Thương quân, để đan dược xuống. Sau đó, nàng đảo mắt khắp điện, thấy đang ngồi đều là đệ tử của Huyền Thương quân, nhất thời hiểu được: "Cần gì vội vã thúc giục việc học của bọn họ như thế? Lúc chàng bế quan, Văn Khúc tinh quân nhất mực trông nom, bọn họ lại đều là những hài tử biết cố gắng, chưa từng lười biếng." Nàng dùng giọng điệu của một trưởng giả, mọi người trong điện cũng thuận theo đứng dậy, hành lễ với nàng: "Vi Nguyệt thượng tiên." Bộ Vi Nguyệt ra hiệu cho bọn họ miễn lễ, như có như không liếc mắt nhìn Dạ Đàm một cái. Dạ Đàm không để ý nàng, cầm quả nhân sâm đút cho Man Man. Bộ Vi Nguyệt thấy thế, nhất thời nhíu mày nói: "Quả nhân sâm này, chính là thánh quả mà Trấn Nguyên Tử thượng thần tặng riêng cho quân thượng. Thanh Quỳ công chúa cho dù không thích, cũng không nên cho chim ăn. Lãng phí như thế, thật là khiến người khác thương tiếc." Dạ Đàm vốn là một người hay sinh sự, làm sao nghe lọt tai thứ lời soi mói này? Nàng đang định phản bác, Huyền Thương quân bên kia đã nói: "Không sao." . . . . . . Vốn chính là thấy nàng không có hứng thú, lấy ra đây cho nàng chơi. Không sao cả.
|
Chương 182
"Quân thượng!" Bộ Vi Nguyệt vạn lần không ngờ Huyền Thương quân lại nói đỡ cho Dạ Đàm, "Nếu mọi người đều học nàng ta, Thiên giới này có còn nói quy củ nữa hay không?" Bên cạnh, Dạ Đàm dùng khăn lụa lau lau tay, nói: "Vi Nguyệt thượng tiên, thiên quy lệnh cấm điều thứ bảy, chúng sinh bình đẳng, không được coi thường sinh linh. Lẽ nào chim không phải sinh linh à? Quả nhân sâm này, chúng ta ăn được, vì sao nó không được ăn chứ? Ngươi không thuộc thiên quy đó rồi. Trước đây lúc ta không nhớ được, quân thượng liền bắt ta chép cả bộ thiên quy lệnh cấm mấy trăm lần đấy!" "Ngươi!" Bộ Vi Nguyệt tức giận. Huyền Thương quân không muốn hai người nàng tranh cãi, nói: "Được rồi, nếu cô đã đến đây rồi thì cũng ngồi xuống đi." Năm ngón tay Bộ Vi Nguyệt khẽ nắm, từ từ áp chế lửa giận, trên mặt lại nặn ra nụ cười hòa nhã: "Công chúa nói đúng, ngược lại là ta nông cạn." Nàng đổ đan dược do mình tự luyện chế ra, đưa cho Huyền Thương quân uống, nói: "Quân thượng hôm nay khí sắc không tồi nha." Huyền Thương quân ừ một tiếng —— hắn chính là đắp Băng Cơ Ngọc Nhan cao hẳn một canh giờ, khí sắc đương nhiên sẽ không kém. Hắn nói: 'Lần trước độ kiếp, bản thân cô cũng bị trọng thương. Hiện giờ nhìn sắc mặt, vẫn chưa khỏi hẳn. Những đan dược này, nên để lại tự mình điều dưỡng mới đúng." Bộ Vi Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng, nói: "Bệ hạ và Thần hậu đều có ban thuốc, ta đã khỏe hơn rất nhiều rồi." Nàng giương mắt, cùng Huyền Thương quân đối diện ánh mắt, "Chỉ là bế quan nhiều ngày như vậy, khiến người ta không yên tâm." Nàng hạ giọng nói những lời cuối, rất có ý lưu luyến còn chưa hết. Huyền Thương quân vẫn không thích người khác đến gần quá mức, hắn hơi hơi nghiêng người, nói: "Cô đã đến đây rồi thì cũng ngồi xuống đi." Bộ Vi Nguyệt đáp lại một tiếng, Phi Trì đâu cần Huyền Thương quân mở miệng nữa chứ? Vội lướt nhanh tay áo, bố trí thêm một cái bàn. Sau khi Bộ Vi Nguyệt ngồi xuống, vừa đúng lúc Man Man mổ xong quả nhân sâm. Dạ Đàm liền muốn đi. Nàng nói: "Nếu quân thượng không khảo giáo bài tập, vậy ta đi về trước đây." Huyền Thương quân tức khắc mặt trầm như nước —— làm sao cam lòng cho được? Hắn một đêm không ngủ, lăn qua lăn lại, tâm tâm niệm niệm suốt cả đêm. Bên cạnh, Phi Trì đột nhiên chợt lóe sáng, trí lực bạo tăng —— quân thượng của chúng ta hôm nay đủ loại dị thường, chẳng lẽ là. . . . . . cây vạn tuế già ngàn năm ra hoa, động phàm tâm rồi sao? Hắn thử thăm dò chủ ý: "Quân thượng bế quan nhiều ngày, Thùy Hồng điện cũng buồn tẻ rất lâu. Mấy ngày trước, Quảng Hàn cung chuẩn bị một bài ca múa mới, vốn định dùng để chúc mừng sinh thần của Thần hậu. Chi bằng hôm nay gọi các nàng đến đây, diễn luyện trước một lần, cũng tốt lắm." Hắn vừa nói lời này ra, Hàn Mặc bên cạnh liền nhìn hắn một cái —— ngươi đưa ra cái ý tưởng tồi gì vậy? Quân thượng của chúng ta đã thích xem ca múa bao giờ đâu? Nhưng chính cái ý tưởng tồi như thế, lại đúng với tâm ý của Huyền Thương quân. Hắn thản nhiên nói: "Cũng được." Tất cả mọi người trong điện đều tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Dạ Đàm cảm thấy mình còn có thể ngồi lại một chút. Ca múa dâng tặng sinh thần Thần hậu, chắc chắn sẽ không tồi đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, nghe khúc xem múa cũng tốt hơn là nghe bọn họ đọc thiên thư! Nàng tỏ vẻ mong đợi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tiếng chuông gió nổi lên, các tiên tử mặc y phục rực rỡ như bươm bướm tung bay vào trong điện. Trên chỗ ngồi, Bộ Vi Nguyệt đột nhiên nói: "Nói ra thì, ta và quân thượng cũng lâu rồi không hợp tấu nữa." Tay phải nàng khẽ đưa lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây tiêu bạch ngọc, "Hay là hôm nay khúc nhạc này, sẽ do Vi Nguyệt và quân thượng hợp tấu, thế nào?" Huyền Thương quân nhìn nhìn Dạ Đàm, giai nhân đang ngồi đây, hắn cũng có vài phần hứng thú, nói: "Cũng được." Ngay lập tức, mọi người trong điện đều ngồi đến thẳng tắp, ngay cả một chúng vũ cơ cũng vui mừng ra mặt.
|
Chương 183
Dạ Đàm nhỏ giọng hỏi Hàn Mặc: "Vì sao các nàng lại vui mừng như vậy?" Hàn Mặc vội nói: "Công chúa có điều không biết rồi, đàn của quân thượng nhà chúng ta và tiêu của Vi Nguyệt thượng tiên chính là Thiên giới nhất tuyệt. Được mệnh danh là 'phương lưu hàm ngọc nhuận, viên chiết động châu quang' (*). Hôm nay có thể nghe được hai người hợp tấu, hiển nhiên là vinh hạnh rồi." (*) phương lưu hàm ngọc nhuận, viên chiết động châu quang: hai câu thơ Đường miêu tả tiếng hát, khúc nhạc hay lời văn đẹp, uyển chuyển, du dương thánh thót như châu tròn ngọc sáng. "Ờ." Dạ Đàm đáp ứng một tiếng, hỏi: "Vậy lúc ta nghe, có thể ăn một quả nhân sâm nữa hay không?" "Hả?" Hàn Mặc sửng sốt. Bên cạnh, Phi Trì gần như là đập vào người hắn, nhỏ giọng đáp: "Có thể!" Dạ Đàm mừng rỡ, Hàn Mặc kéo Phi Trì sang một bên, nhỏ giọng nói: "Quả nhân sâm chính là một hồi tâm ý của Trấn Nguyên Tử thượng thần, vốn không nhiều lắm. Hôm nay quân thượng lại cho đi không ít, còn lại. . . . . ." Hắn còn chưa nói dứt lời, Phi Trì đã giống như xin tha, nói: "Ngươi cứ nghe theo ta, nhanh chóng đi lấy đi. Lấy thêm vài quả nữa, đi nhanh lên!" Trên điện, Huyền Thương quân phất tay áo lên, Hi Thị cầm liền xuất hiện trên bàn. Phi Trì dâng khăn lụa, thừa lúc Huyền Thương quân đang lau tay, điểm chút hương khói. Huyền Thương quân xưa nay không thích hương, cho nên hương này cũng không nồng, cả Thùy Hồng điện đều tràn ngập một cỗ khí thanh thuần của rừng thông sau cơn mưa. Bộ Vi Nguyệt mỉm cười, tiếng tiêu vang lên, lúc đầu lưỡng lự uyển chuyển, đến khi được tiếng đàn của Huyền Thương quân hòa vào, dần dần nhiệt liệt. Dạ Đàm không biết thưởng thức nhạc, từ nhỏ cũng không ai dạy nàng cho tốt. Nhưng nàng có thể ăn quả nhân sâm! Hàn Mặc một đầu mù mờ mà bưng vài quả nhân sâm lên, đặt toàn bộ xuống bàn của Dạ Đàm. Mắt chim Man Man sáng lên —— nó còn có thể ăn thêm một quả. Dạ Đàm vừa ăn hoa quả, vừa xem vũ cơ nhảy múa. Cho dù không thông hiểu nhạc luật, nàng cũng hiểu được, một khúc hợp tấu này, xứng đáng là thứ gọi là "Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt" trong truyền thuyết. Các tiên nữ nhảy múa ở giữa điện, đúng là đẹp không sao tả xiết. Dạ Đàm cũng xem đến mê mẩn. Bộ Vi Nguyệt đắm chìm trong thế giới đàn cùng tiêu giao hòa này, người giống như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh, hoa sen nở rộ, hương thơm từ từ đến. Mà người yêu thích nhất đang ngồi ở bên cạnh, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tinh thần nàng tung bay, tiếng tiêu nhè nhẹ từng đợt từng đợt đều là quyến luyến không buông. Nhưng mà làn điệu cuối cùng phải kết thúc, tựa như vạn vật đều có ly biệt. Tiếng đàn tan đi, Phật liên héo tàn, nàng mở choàng mắt, trước tiên là nhìn về phía người kia. Nhưng ánh mắt của người kia, lại không có đáp lại —— hắn đang nhìn tiện tì đó! ! Bộ Vi Nguyệt quay đầu lại, đúng lúc Dạ Đàm vừa mới ăn xong quả nhân sâm, đang cùng Man Man tranh cãi tiên nữ nào có dung mạo đẹp nhất. "Nghe nói, Thanh Quỳ công chúa của Li Quang thị cũng là cầm kỳ thi họa không có cái nào không tinh thông." Bộ Vi Nguyệt cắn răng, cố nén oán hận trong lòng sắp tràn ra ngoài, nói: "Hôm nay quân thượng có hứng thú hiếm thấy, chi bằng, hôm nay công chúa cũng tấu một khúc đi, thế nào?" "Ách. . . . . ." Nàng ta nói cái khác, Dạ Đàm còn có thể nghĩ biện pháp, chuyện đánh đàn này thì thật đúng là. . . . . . Dạ Đàm tỏ vẻ khiêm tốn: "Tài nghệ đánh đàn của quân thượng đã vang danh Tứ giới, ta sẽ không trình bày cái kém cỏi vụng về đâu." Nàng càng từ chối, Bộ Vi Nguyệt càng cắn chặt không tha —— Li Quang Thanh Quỳ này, cho dù tư chất có ưu việt thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ mới mười lăm tuổi. Mà một đạo nhạc luật, không thể học cấp tốc được. Nàng cũng không tin, nữ tử phàm trần trước mặt thực sự có thể đem so được với mình. Nàng nói: "Công chúa cần gì khiêm tốn, cũng không có ai so sánh tài nghệ đánh đàn của công chúa và quân thượng hết. Công chúa chỉ cần tấu lên một khúc, nếu có thể được quân thượng chỉ điểm một phần, chẳng phải càng tốt sao?" Dạ Đàm đáp qua loa cho có lệ: "Nhưng ta không có mang đàn." Bộ Vi Nguyệt cười nói: "Chuyện này thì có khó gì đâu, nhạc sư, dâng đàn lên cho công chúa." Người lần này nàng gọi tới, chính là tiên tử của Quảng Hàn cung, tự nhiên có nhạc sư! Bộ Vi Nguyệt vừa nói như vậy, nhạc sư kia quả thực liền đưa đàn qua. Dạ Đàm vùi đầu nhìn chằm chằm đàn này, Bộ Vi Nguyệt mỉm cười thúc giục: "Mời công chúa đánh." Tiện tì, không phải chỉ là đánh đàn thôi sao, ai sợ ai chứ! Trước kia mình cũng không phải chưa từng thấy tỷ tỷ đàn, tỷ ấy đã đàn như thế nào ấy nhỉ? Dạ Đàm hạ quyết tâm, tự mình cân nhắc một chút, sau đó, nàng dùng đầu ngón tay gảy vào dây cung! Ủa, cũng dễ thôi mà! Nàng mơ hồ nhớ lại cảnh tượng Thanh Quỳ đánh đàn, chính mình nông một chút sâu một chút mà gảy dây cung. Móng tay của nàng lướt qua dây đàn, cả điện yên tĩnh!
|
Chương 184
Dạ Đàm càng đàn càng cao hứng, mọi người càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, như là đang cố gắng chống đỡ không té xỉu. —— trời xanh đất dày ơi, ai đó hãy tới kéo cái âm thanh lưỡi cưa này đi đi! Dạ Đàm cứ vô cùng cao hứng như vậy mà đàn xong một khúc, ngay cả Bộ Vi Nguyệt cũng hoảng sợ ra mặt —— nàng ta. . . . . . cố ý quấy rối hay gì đây? "Một khúc" kết thúc, Dạ Đàm phủi phủi tay: "Là giai điệu này, khẳng định nhớ không lầm. Bản công chúa đàn thế nào hả? !" Không ai trả lời nàng, Man Man cũng đã ngã quỵ trên đất. Nàng chơi một khúc kinh thế, không khỏi đắc ý, hỏi: "Nói đi, cầm nghệ của bản công chúa thế nào?" Nhạc sư của Quảng Hàn cung không ngừng dằn tim mình xuống, Bộ Vi Nguyệt tức giận tới hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại được, nói: "Cầm. . . . . . cầm. . . . . . cầm nghệ của công chúa, quân thượng thấy thế nào?" Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Huyền Thương quân, Huyền Thương quân cúi đầu, trầm tư một lúc lâu, nói: "Tiếng đàn của công chúa. . . . . ." Không thể dạy bảo nàng được, quan hệ của hai người đã đủ căng thẳng rồi. Vì thế Thần Quân lần đầu tiên trong đời vắt hết óc, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cái ưu điểm, hắn nói: "Tiếng đàn của công chúa. . . . . . rất vang." Phi Trì vỗ đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. ". . . . . ." Đến người có da mặt dày như Dạ Đàm, cũng đông cứng biểu cảm trên mặt, sau một lúc lâu, cả Thùy Hồng điện bùng lên một trận cười kinh thiên. "Thiếu Điển Hữu Cầm!" Dạ Đàm hận không thể lật tung hết mấy cái bàn lên, "Ngươi muốn mắng ta thì cứ mắng đi, quanh co lòng vòng mà làm tổn thương người khác vui lắm sao? ! Cũng không phải ta muốn hiến nghệ!" Nàng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, bốp một tiếng, ném đàn xuống đất, phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện Thanh Quỳ công chúa ở trước điện hiến nghệ, bị quân thượng làm cho nhục nhã, buổi chiều cùng ngày, đã truyền khắp cả Thiên giới. Bốn chữ "tiếng đàn rất vang" này, trở thành ngạn ngữ thịnh hành chế giễu đối thủ của Thiên giới. Trong Thiên Ba viện, Dạ Đàm ôm lấy gối, xé từng cái từng cái thành mảnh nhỏ. Vừa xé vừa nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Thiếu Điển Hữu Cầm chết tiệt! Ta ăn no rảnh quá mới cứu ngươi, ta nên để ngươi thối rữa mà chết ở Thiên giới, triệt để khép cái miệng thối tha đó của ngươi lại!" Hồng Quang Bảo Tình cũng không thể ngăn cản lửa giận của nàng. Man Man lui sang một bên, miệng chim ngậm chặt lại. Dạ Đàm xé gối, vẫn còn chưa hết giận, lại cầm hết tất cả ly chén quăng xuống: "Nếu Lạt Mục ở đây, hắn chắc chắn sẽ nói ta đàn rất hay!" Nói xong, nàng đột nhiên sững người. Thế nhưng Lạt Mục không còn nữa. Là mình lừa gạt giấu diếm, làm cho hắn thân chết hồn diệt, vĩnh viễn không còn trên đời này nữa. Nàng ngồi xuống giường, ôm chăn ngây ngốc, không nói lời nào. Thiếu Điển Lạt Mục, đáng tiếc, ta vẫn chưa thể cùng ngươi đi Vong Xuyên bắt cá. Mùa đông ở Vong Xuyên thực sự có rất nhiều cá, chỉ cần đục mở một cái lỗ, chúng nó sẽ bơi hết lại đó. Nếu ngươi nhìn thấy, nhất định. . . . . . nhất định sẽ rất thích. Nàng vùi đầu vào trong chăn, đau đớn từ từ kéo tới, như kim bạc xe chỉ trên người, từng tia từng sợi đâm vào đáy lòng. Thiếu Điển Lạt Mục, ta nhớ ngươi. Nhưng. . . . . . chính mình đã lựa chọn như thế, lúc này mới giả mù sa mưa mà chảy vài giọt nước mắt, khó tránh quá giả tạo. Dạ Đàm gạt nước mắt đi, nói: "Man Man, ta muốn ăn lẩu." Man Man phấn chấn tinh thần, vỗ cái cánh nhỏ chạy ra ngoài: "Được, ta kêu Thiếu Điển Viễn Tụ lấy chút thịt tới!" Lưu Ly châu (đảo), hoa sen tầng tầng lớp lớp, nhiễu loạn thế giới thanh tịnh. Thiếu Điển Viễn Tụ đang uống rượu, không người đối ẩm. Đối diện hắn, đặt một chậu rau thơm. Rau thơm này đương nhiên là Hồ Tuy, nàng đi theo bên người Thanh Hành quân, ngày ngày được hắn tẩm bổ thanh khí, nguyên thân đúng là ngày càng to khỏe. Hiện giờ một cái chậu hoa nho nhỏ, đã không thể thực sự chứa được. Ngũ Tân tộc từ trước đến nay bần hàn, đường tu hành của nàng dày đặc bụi gai, đã trải qua khổ cực, chịu đựng ánh mắt xem thường vô số kể. Đã bao giờ có được thời điểm đãi ngộ thoải mái thế này đâu? ! Nàng xòe phiến lá ra, tắm mình trong hương hoa Phật liên thơm mát, tham lam mà nuốt vào nhả ra thanh linh khí.
|