Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 185
Thiếu Điển Viễn Tụ nửa nằm giữa lá sen, tự rót rượu tự uống, nhẹ như mây khói rơi xuống hoa đảo, như hòa hợp thành một thể với biển hoa. Hồ Tuy nhìn mê mẩn, Thiếu Điển Viễn Tụ thay đổi tư thế, góc áo lướt qua, chỉ nghe "ôi" một tiếng, cả chậu trồng rau thơm, cả người Hồ Tuy đều rơi vào Lưu Ly châu. Chậu gốm vào nước lập tức chìm xuống, Thiếu Điển Viễn Tụ liếc mắt nhìn một cái, cầm ly cười khẽ, không đi vớt nàng lên. Hơn nửa ngày, Hồ Tuy từ trong đảo hoa ngóc đầu dậy, "phù" dài một hơi. "Nước Lưu Ly châu uống ngon không?" Thanh Hành quân khẽ nhấp rượu, bật cười ra tiếng. Hồ Tuy gạt tóc ướt dính bết trên trán ra, một cành hoa sen màu hồng nhạt nhô ra bên cạnh hai gò má. Lá sen màu ngọc bích che lấp nàng, nàng giống như tinh yêu giữa đảo hoa, sạch sẽ vô ngần. "Nhị điện hạ cũng quá nhẫn tâm đi!" Nàng đẩy một bãi hoa sen ra, nói, "Cũng không sợ ta chết đuối." Thiếu Điển Viễn Tụ một tay đỡ trán, tay phải nâng ly, kính rượu cùng biển hoa vô biên ở xa xa này: "Nếu có thể chết ở chỗ này, cũng là chuyện tốt đẹp của nhân gian, không phải sao?" "Mới không phải đó!" Hồ Tuy sử dụng cả tay và chân, rủ hoa gạt lá đi tới bên cạnh hắn, "Ta khắc khổ tu luyện nhiều năm, không dễ gì mới bái nhập môn hạ của Thanh Quỳ công chúa, lại kết bạn với Nhị điện hạ, vận may của ta chỉ vừa mới bắt đầu, mắt thấy có thể leo được cành cao, gả vào nhà quyền quý, sao cam lòng chịu chết được?" Thiếu Điển Viễn Tụ nghe thấy thú vị, lại uống một ly rượu, thở dài: "Nhìn ra Tứ giới, có thể thấy người muốn dựa dẫm vào người có quyền thế nhiều như cá chép qua sông. Nhưng thành thật giống như ngươi, ngược lại hiếm thấy đó." Hồ Tuy lau nước trên mặt, rồi xoay người vắt góc áo: "Mỗi người sẽ luôn có một vài ưu điểm." "Phải không?" Thiếu Điển Viễn Tụ dường như có chút đăm chiêu, hỏi: "Vậy ưu điểm của ta là gì nào?" Hồ Tuy cảm thấy quái lạ, ngồi ở trước mặt hắn, giúp hắn đếm: "Ưu điểm của Nhị điện hạ rất nhiều nha! Người xuất thân cao quý hiển hách." Thiếu Điển Viễn Tụ nhíu mày: "Xuất thân không phải thứ ta tự thân cố gắng mà có, nên không được tính." Hồ Tuy nói: "Nhị điện hạ dung mạo anh tuấn." Thiếu Điển Viễn Tụ tiếp tục lắc đầu: "Thần tiên trên chín tầng mây, có ai không anh tuấn đâu chứ?" Hồ Tuy nói: "Nhị điện hạ tu vi cao thâm." Thiếu Điển Viễn Tụ ngửa đầu uống cạn rượu trong ly: "Có huynh trưởng châu ngọc của ta ở phía trước, tu vi của ta tính là gì?" Hồ Tuy tiếp tục rót đầy rượu cho hắn, nói: "Nhị điện hạ tâm tính thiện lương, thấy một tiên nga nhỏ bé như ta gặp nạn, cũng không chút do dự đưa tay cứu giúp." Thiếu Điển Viễn Tụ nói: "Cái này cũng được xem là ưu điểm sao?" Hồ Tuy nói: "Nhị điện hạ luôn lấy chính mình ra so sánh với quân thượng, như vậy không đúng. Nếu những người như Nhị điện hạ, đều cảm cảm thán vận mệnh bất công, vậy người như chúng ta, chẳng phải là ngay cả một hạt bụi cũng không bằng sao?" Thiếu Điển Viễn Tụ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng một mặt nghiêm túc, nói: "Thời điểm ta sinh ra, Ngũ Tân tộc đã vô cùng cằn cỗi, linh mạch, linh tuyền, linh quả, càng muốn cũng không dám nghĩ tới. Chúng ta mỗi ngày đều ngóng trông tộc trưởng Hồ Toán đưa đồ ăn đến Thiên giới, bởi vì mỗi lần ngài ấy trở về, đều sẽ thu gom linh khí dính trên người lại, làm thành từng hạt từng hạt đường." Nàng dùng đầu ngón tay ra dấu một chút, tiếp tục nói: "Một viên cũng chỉ to khoảng móng tay của ta thôi. Chúng ta chỉ bằng những linh đường đó, tu luyện từng chút từng chút, một chút cũng không nỡ lãng phí. Mấy ngày nay đi theo Nhị điện hạ, là những ngày xa xỉ nhất từng có ở ta." Nàng thở dài, "Tộc trưởng Hồ Toán luôn nói từ xa xỉ rất khó trở lại cần kiệm. Thật không biết sau khi rời khỏi Nhị điện hạ, ta có bỏ được thói quen này hay không."
|
Chương 186
Thiếu Điển Viễn Tụ nghe nàng ríu ra ríu rít tám chuyện, một cuộc sống như vậy, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nghe kể. Hắn đặt ly rượu xuống, hai tay gối đầu, nói: "Thời điểm ta mới sinh ra, câu đầu tiên phụ thần nói khi nhìn thấy ta, chính là —— tư chất của đứa trẻ này, kém cỏi hơn Hữu Cầm nhiều rồi. Bắt đầu từ một câu này, huynh trưởng liền trở thành một thân cây của ta, trở thành thước ngắm đo đạc của ta. Mà ta không có một chỗ nào so được với huynh ấy." Hồ Tuy nói: "Người như quân thượng, vốn chính là không ai có thể so bì được. Gặp qua trời đất rộng lớn, vẫn thương xót cỏ xanh. Ta thèm muốn mặt trời to lớn mới mọc ở phương đông, nhưng cỏ nhỏ từ trong bùn đất chui lên, từng chút từng chút mọc lá nở hoa, cũng rất đẹp cơ mà. Ta vẫn cảm thấy, quân thượng và Nhị điện hạ mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng biệt." Thiếu Điển Viễn Tụ vung tay phải lên, biến ra thêm một ly rượu, nói: "Ừ. Kể vài chuyện của Ngũ Tân tộc nghe xem nào." Ta cư nhiên nhận được rượu Nhị điện hạ thưởng cho! Hồ Tuy vô cùng hạnh phúc, vội vàng châm rượu: "Chuyện của Ngũ Tân tộc á, vậy có thời gian thật dài cũng kể không hết. Tuổi thọ của tộc nhân chúng ta ngắn ngủi, đại đa số chỉ có mấy tháng. Bởi vì còn chưa kịp lớn lên, đã có thể bị người khác ăn mất rồi. Cho nên, ta không có phụ mẫu huynh đệ gì cả, chỉ có tộc trưởng chăm sóc chúng ta." Thiếu Điển Viễn Tụ nói: "Bị ăn mất. . . . . . có oán hận không?" "Sao lại có chứ?" Hồ Tuy vẻ mặt khó tin, "Có thể bị người làm thành thức ăn, bị sâu hoặc chim chóc ăn tươi, là sống rất thọ mới mất đó! Tộc nhân của chúng ta, từ nhỏ đã cắm rễ bền chắc, chỉ để mọc lên vừa mềm vừa khỏe. Ai bị hái đi đầu tiên, đều sẽ được tộc nhân khác hâm mộ. Đó là vận mệnh của chúng ta!" Thiếu Điển Viễn Tụ nâng bầu rượu lên, rót cho nàng một ly rượu, nói: "Thật ấn tượng." Hồ Tuy được khen tới có chút ngượng ngùng, nói: "Cũng không có gì. So với những Thần tộc khác, không đáng nhắc tới. Ta cũng là sau khi đi tới Thiên giới, mới biết được thì ra Thiên giới lớn như vậy. Các vị thượng tiên, thượng thần đều lợi hại như vậy. Trước kia ta còn tưởng rằng tộc trưởng Hồ Toán của chúng ta đã là lợi hại nhất rồi chứ." Thiếu Điển Viễn Tụ đưa tay, nhẹ nhàng chạm ly cùng nàng một cái: "Sau này nhân duyên tơ hồng của ngươi, quấn ở trên người bản quân rồi." Hồ Tuy hai mắt sáng rỡ: "Thật sao? Vậy thì ta phải ở chỗ này tạ ơn Nhị điện hạ rồi!" Nàng cuống quýt uống rượu, quỳ xuống bền chắc dập đầu mấy cái với Thiếu Điển Viễn Tụ. Hai người đang tán gẫu, ngoài đảo hoa, Man Man lớn tiếng gọi: "Nhị điện hạ! Công chúa nhà ta mời ngài đi ăn lẩu." Đừng xem nó chỉ là một con chim, lời này còn nói đến rất uyển chuyển, Thiếu Điển Viễn Tụ đặt ly xuống, xé một đám mây bay ngang qua lau lau tay, nói: "Đừng nói là, công chúa nhà ngươi lại thèm thịt đấy nhé?" Man Man không chút xấu hổ: "Làm gì có đâu, công chúa nhà ta nói, cả Thiên giới, chỉ có Nhị điện hạ mới xứng có loại lộc ăn này, cùng thưởng thức món ăn quý lạ với nàng." Thiếu Điển Viễn Tụ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới lời nịnh hót của nó, phủi y phục đứng dậy. Tìm thịt đi vậy. Bên ngoài Thủy Tiên điện là một vườn hoa. Mấy tiểu hoa tiên đang học đàn, trong đó có một người cười nói: "Đàn của ngươi, hẳn là cũng đánh được rất vang nhỉ?" Vườn hoa Thủy Tiên rộn rã tiếng cười. Trước điện, Bộ Vi Nguyệt cũng cong khóe miệng lên theo. Bộ Thanh Từ đứng ở phía sau nàng, nói: "Truyện cười của Thùy Hồng điện, thực sự là truyền khắp Thiên giới rồi. Nếu con là nàng ta, sẽ tự xin hạ phàm, nào còn có mặt mũi ở lại Thiên Ba viện nữa chứ?" Bộ Vi Nguyệt nói: "Nếu ta là nàng ta, lại sẽ bình yên ở lại Thiên Ba viện." Bộ Thanh Từ sửng sốt, Bộ Vi Nguyệt chậm rãi nói, "Dù sao bị người ta chê cười vài câu, cũng không chết được." Nàng đối với kết quả như vậy, cũng không hài lòng. Bộ Thanh Từ hiểu được ý của nàng, nói: "Nhưng. . . . . . hiện tại, nàng ta vừa mới cứu quân thượng trở về, xem như là lập công lớn cho Thiên giới. Bệ hạ và Thần hậu nhất định sẽ thiên vị bảo vệ, Thủy Tiên tộc cũng không tiện gây chuyện." Bộ Vi Nguyệt nói: "Thần tộc từ trước đến nay cho phép đấu pháp. Nàng ta không phải đang học ở Thượng Thư Nang sao? Ở cùng một lớp, học hỏi lẫn nhau, sẽ không bị xem là bắt nạt đâu nhỉ?" "Sư tôn," Bộ Thanh Từ mặt có chút khó xử, nói: "Nàng ta dù sao cũng là Thiên phi tương lai, cũng mới đi học được bấy nhiêu ngày, tu vi yếu kém. Lúc này ngang nhiên thách đấu với nàng ta, chỉ sợ sẽ chọc người khác chê trách." Bộ Vi Nguyệt nhìn vườn hoa, tiểu hoa tiên trong đó đang cãi nhau ầm ĩ, một vẻ thanh xuân hoạt bát. Nàng nói: "Đúng vậy. Nhưng hiện giờ nàng ta đang hết sức nổi bật, nếu chúng ta lại ẩn nhẫn lùi bước, chỉ sợ nàng ta ở Thiên giới sắp đứng vững gốc chân rồi." Bộ Thanh Từ khẽ cắn môi: "Đệ tử cẩn tuân sư mệnh!"
|
Chương 187
Thùy Hồng điện, Huyền Thương quân ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách. Hàn Mặc dùng ánh mắt kéo Phi Trì sang một bên, nhỏ giọng nói: "Chỉ một trang sách thôi mà quân thượng đã nhìn một canh giờ rồi." Phi Trì cũng là một mặt u sầu —— lần này quân thượng đúng là sạch sẽ làm mất lòng người ta rồi. Đừng nói đến chuyện mời người ta đến đây nữa, Thiên Ba viện ngay cả vào cũng không thể nào vào được. Hắn dùng ngón tay chỉ về phía Thiên Ba viện, Hàn Mặc một mặt không hiểu gì cả. Phi Trì nhỏ giọng nói: "Thanh Quỳ công chúa." "Thanh. . . . . ." Hàn Mặc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe mở ra mấu chốt, "A!" Phi Trì chặn ngang che cái miệng của hắn, vô cùng sợ hãi: "Muốn chết à, đừng để cho quân thượng nghe thấy." Hàn Mặc kéo tay hắn ra, nhỏ giọng nói: "Quân thượng đối với Thanh Quỳ công chúa. . . . . ." Phi Trì tức giận: "Còn không mau giúp suy nghĩ biện pháp đi!" Hàn Mặc còn đắm chìm bên trong nỗi khiếp sợ: "Chuyện này sao có thể chứ? Ngươi không thấy lúc ở trong điện quân thượng đã làm công chúa nhục nhã ra sao à?" Phi Trì vẻ mặt đau khổ: "Ta chính vì thấy, mới rầu rĩ không phải sao? ! Đừng nhiều lời!" Hàn Mặc suy nghĩ một chút, cũng đau khổ theo —— làm mất lòng người ta đến như vậy, thì đừng nói đến chuyện quân thượng tự mình đi mời người ta. Cho dù bọn họ có tới cửa, cũng phải nhường cho công chúa gặm. Hắn nói: "Hiện tại chúng ta khẳng định là vào không được, chỉ có thể chờ nàng ra ngoài thôi." Hai mắt Phi Trì sáng lên, hắn vội đi tới trước mặt Huyền Thương quân, nói: "Quân thượng đã bình an trở về, nhưng việc học của công chúa cũng trì trệ không ít. Thượng Thư Nang. . . . . . công chúa có nên tiếp tục đi học hay không?" "Tiếp tục đến trường á?" Một đốm lửa bùng lên trong lòng Huyền Thương quân. Phi Trì vội nói: "Đúng vậy." Nói đúng lắm! Trong lòng Huyền Thương lập tức sáng tỏ, trên mặt lại vẫn giữ vững cái giá của Thần Quân. Hắn thản nhiên nói: "Bản quân nhớ rõ, chỉ thượng thần mới có tư cách tới Thượng Thư Nang dạy học." Phi Trì không hổ là tiên thị bên cạnh hắn, tức khắc lòng có khôn lanh: "Quân thượng từ ngàn năm trước đã độ kiếp thành công, thăng chức thượng thần. Có thể được quân thượng truyền thụ, chắc chắn tất cả học trò của Thượng Thư Nang đều sẽ mừng rỡ như điên." —— đương nhiên rồi, Thanh Quỳ công chúa có thể sẽ không. . . . . . Huyền Thương quân phất y bào một cái, nghiêm mặt nói: "Trình thiếp mời lên cho Văn Xương đế quân, cứ nói bản quân dạo gần đây rảnh rỗi, xin đến Thượng Thư Nang giảng bài." Phi Trì nào dám chậm trễ? Hắn cúi người xuống đất: "Quân thượng anh minh!" Thiên Ba viện. Hương thơm của lẩu tràn ngập mọi ngóc ngách. Man Man mặc cái áo chẽn nhỏ làm từ Thiên Quang lăng, đang bỏ thịt vào trong nồi. Hồ Tuy vừa mới khôi phục hình người theo bên cạnh hỗ trợ. Thanh Hành quân và Dạ Đàm ngồi đối diện nhau. Dạ Đàm gắp một đũa thịt, cẩn thận nhìn một cái, là miếng thịt cá. Nàng nhìn chằm chằm đôi đũa mà ngẩn người ra, Thanh Hành quân hỏi: "Làm sao vậy?" "Lẩu cá. . . . . ." Dạ Đàm đặt đũa xuống, nâng cái ly lên, không hiểu vì sao lại nói thầm một câu, Thanh Hành quân chạm ly với nàng một cái, nàng lập tức ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Thanh Hành quân chậc một tiếng, hỏi: "Ngươi uống như vậy quá lãng phí. Ngươi có biết đây là rượu gì không?" Dạ Đàm lẩm bẩm nói: "Cửu Đan Kim Dịch." "Ồ." Thanh Hành quân bình phẩm một câu, nói, "Biết được rất nhiều nha." Dạ Đàm với lấy bình rượu, lại châm một ly. Cửu Đan Kim Dịch, màu như hoàng kim, vào ly hoa lệ. Nàng chăm chú nhìn hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt lệ như trân châu, rơi xuống chiếc ly, gợn sóng nổi lên từng vòng từng vòng. Thanh Hành quân sửng sốt: "Sao thế? Uống một ly rượu tới khóc luôn à?" Dạ Đàm lau lau mắt, nâng ly lên, lần nữa ngửa đầu uống cạn: "Viễn Tụ, ta gần đây rất giả tạo." "Vậy sao?" Thanh Hành quân châm rượu cho nàng, hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ta cũng vậy." Bên cạnh, Man Man yếu ớt nói: "Ta nói nghe này, các ngươi có thể cố kỵ thân phận một chút, đừng nói ra hai chữ này một cách thản nhiên như vậy không? Có biết mất mặt lắm không hả?" Dạ Đàm tức giận: "Trời đất Tứ giới này, tất cả sinh linh, ai mà không có một vài chuyện không hài lòng chứ? Trời nghịch ý ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta giả tạo một lần sao?" Thanh Hành quân nâng ly: "Nói hay lắm." Dạ Đàm đối ẩm với hắn, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao lại giả tạo?" Thanh Hành quân khẽ nhếch môi lên, rốt cuộc nói không nên lời. Dạ Đàm thần bí mà nhấp nháy mắt, hỏi: "Ngươi từng nghe qua chuyện hốc cây của nhân gian chưa?"
|
Chương 188
"Hốc. . . . . . cây?" Thanh Hành quân nhíu mày, hốc cây hắn đương nhiên biết. Nhưng cái đó thì có liên quan gì tới giả tạo đâu nhỉ? "Ngươi theo ta đến đây!" Dạ Đàm lôi kéo hắn, một đường chạy ra khỏi Thiên Ba viện. Thanh Hành quân bị nàng kéo, chỉ có thể theo nàng chạy băng băng. Ờ trong gió mát chầm chậm, ngọn tóc nàng tung bay, lướt qua mặt hắn, vạt váy màu tím cũng dập diều trong gió mát, che đậy tầm mắt hắn. Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy một tấc tinh tế mềm nhẵn kia, nhưng bàn tay giơ lên được một nửa, liền ngừng ở giữa không trung. Dạ Đàm vẫn dẫn theo hắn, đi tới dưới gốc kiến mộc. Kiến mộc cắm rễ ở Tứ giới, chạc cây đứng thẳng trong mây, cao không thể thấy được. "Đây nhất định là hốc cây có khí thế nhất Tứ giới, quả thực hoàn mỹ." Dạ Đàm vừa tán thưởng, vừa đào ra một cái hốc ở dưới tàng cây. Nàng kéo Thanh Hành quân đến trước hố, nói: "Hiện tại, ngươi có thể đem những lời trong lòng nói hết với cái hốc này. Sau khi nói xong, lấp hốc lại, ai cũng không biết. Chẳng phải quá tuyệt diệu sao?" "Hả?" Thanh Hành quân nhìn nhìn cái hốc, Dạ Đàm vội bịt tai, quay lưng lại: "Ngươi nói đi, ta không nghe đâu." Thanh Hành quân ngẩng đầu, kiến mộc trải qua năm tháng ngàn vạn năm chăm chú nhìn hắn, trầm mặc không nói gì. Hốc cây bị đào lên, như là mở hé miệng ra, như là gọi hắn, lại như là cười hắn. Hắn lắc đầu, nói: "Ta tốt xấu gì cũng là Thần tộc Thiếu Điển thị của Thiên giới, làm sao có thể dùng một thứ ấu trĩ như vậy." Nói xong, Dạ Đàm phía sau không phản ứng. Thanh Hành quân quay đầu lại, mới phát hiện nàng còn rất nghiêm túc mà bịt lỗ tai, thật là một chút cũng không có nghe. Hắn gạt tay nàng xuống, Dạ Đàm vui vẻ nói: "Ngươi nói xong rồi à?" Khi nàng nói lời này, ánh mắt trong veo như nước. Thanh Hành quân bất ngờ, nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt nàng. Tâm thần hắn khẽ lay động, nóng lòng che giấu, chỉ đành ừ một tiếng. Dạ Đàm ngay sau đó ngồi xổm xuống đất, hết sức nghiêm túc mà lấp cái hốc cây lại như cũ. Thanh Hành quân nhác thấy xiêm y màu tím đậm kia, so với mây tía của Thiên giới còn rực rỡ hơn nhiều. Hắn hỏi: "Ngươi lại đang làm gì vậy?" Dạ Đàm nói: "Lấp kín miệng hốc cây lại ấy mà, như vậy sẽ không sợ nó nói xằng bậy với người khác nữa!" Thanh Hành quân khẽ cong khóe môi, nói: 'Vậy sao?" Biết rõ chuyện này ấu trĩ đến nhàm chán, hắn lại nhịn không được mà giúp một tay. Dạ Đàm giẫm hốc cây đến thật chặt, nói: "Sau này, nếu ngươi có chuyện gì không không thể nhìn thấu, cứ ở đây nói cho hốc cây nghe." Thanh Hành quân nhìn vào mắt nàng, thủy quang đong đưa trong con ngươi nàng, nhấn chìm hắn, khiến hắn hít thở không thông. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, mất hồn bạt vía nhẹ giọng nói: "Được." Có lẽ, những mất mát và phiền muộn đó không thể nhìn thấu, đều cần giống như vậy, từng hạt từng hạt đặt xuống phía dưới ánh mặt trời thận trọng phơi nắng. Để tránh thối rữa mục nát, trở thành vết thương thầm kín. Hắn và Dạ Đàm vừa mới lấp xong hốc cây, phía sau có giọng nói vang lên hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, bắp chân Thanh Hành quân đều phát run: "Huynh, huynh trưởng. . . . . ." Quả nhiên, cách đó không xa, Huyền Thương quân bước nhanh đi tới. Dạ Đàm ngược lại không sợ hắn, híp mắt chăm chú nhìn hồi lâu. Ánh mắt Huyền Thương quân lướt qua cái hốc cây vừa mới lấp xong, rồi nhìn tay Dạ Đàm dính đầy bùn đất, hắn nhíu mày: "Nàng lại uống say rồi!" Thanh Hành quân một mặt không hiểu gì cả: "Cái gì?" Dạ Đàm cảnh giác mà lùi về phía sau một bước: "Ta mới không có say, tửu lượng của bản công chúa. . . . . ." "Rượu thi long hổ, lượng như giang hải." Huyền Thương quân thực sự là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hồi ức của Thiếu Điển Lạt Mục, vô tận trùng hợp với hắn, tựa như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn tiến lên, bế ngang Dạ Đàm lên. Dạ Đàm không hề giãy dụa, còn theo gậy tre hướng lên trên: "Đúng! Cửu Đan Kim Dịch thì tính là gì, bản công chúa còn có thể uống tiếp ba trăm hũ!" Huyền Thương quân không để ý nàng, quay đầu lại nói một câu với Thanh Hành quân: "Mấy ngày nay, đệ không có chuyện gì để làm sao?" "Hả?" Thanh Hành quân ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn về chỗ hắn, nói, "Đệ. . . . . ." Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Nếu ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đệ cũng muốn sống một đời vô vi (*) như vậy sao? (*) vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Thanh Hành quân sững người. Huyền Thương quân cũng không nhiều lời với hắn nữa, ôm lấy Dạ Đàm, một đường trở về Thiên Ba viện.
|
Chương 189
Hồ Tuy và Man Man vừa thấy hắn trở về, hận không thể co lại mà chui xuống lỗ. Hồ Tuy nhỏ giọng nói: "Công chúa hình như uống say rồi, ngươi đi hầu hạ đi." Man Man tức giận trừng mắt: "Tại sao? Ngươi mới là tỳ nữ của nàng mà!" Hồ Tuy nói: "Nhưng ta chỉ là một cây rau thơm thôi, ngươi nhìn sắc mặt của quân thượng xem, đảm bảo là đang giận dữ không ít, sẽ ăn ta mất!" Man Man tức giận: "Nhưng ta chỉ là một con chim nhỏ vừa đáng yêu, vừa vô tội thôi, ta đã làm sai cái gì. . . . . ." Một người một chim đùn đẩy cho nhau, không ai dám tiến lên. Huyền Thương quân cũng không để ý tới hai người bọn họ, ôm Dạ Đàm vào tẩm điện của nàng. Dạ Đàm ngoan ngoãn mà rúc vào trong lòng hắn, vẫn không nhúc nhích. Huyền Thương quân đặt nàng lên giường, nói: "Thiên giới cấm say rượu, nàng không biết sao? Nàng say thành như vậy, nếu bị người khác thấy. . . . . ." Dạ Đàm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, hồi lâu, nàng khẽ giọng gọi: "Lạt Mục." Những lời còn lại của Huyền Thương quân, nghẹn hết trong cổ họng. Đầu ngón tay của nàng nhiễm dư hương của Cửu Đan Kim Dịch, nhè nhẹ vuốt ve từng tấc trên mặt hắn. Con ngươi nàng óng ánh, tựa như thủy triều mùa xuân lên xuống trong hồ nước, sắp tràn bờ đê. "Ta ở đây." Huyền Thương quân chậm rãi cúi đầu, hơi thở của nàng phả vào mặt hắn, nóng bỏng đến giống như muốn hòa tan hắn. Có lẽ bởi vì say rượu, cánh môi của nàng hồng hào đến quá phận, tựa như quả anh đào chín mọng, phàm là người trông thấy, đều sẽ nhịn không được muốn hái xuống nhấm nháp. Huyền Thương quân lần đầu tiên trong cuộc đời ý loạn thần mê, hắn áp môi lên. Hai tay Dạ Đàm vòng quanh cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Huyền Thương quân nghe thấy tiếng tim mình đập, dữ dội đến dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người trong lòng mềm mại không xương, mỗi một tấc da thịt đều trong suốt long lanh như vậy. Hắn men theo cái cổ thon dài của nàng hướng xuống dưới, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt lý trí, đốt trụi thủ vững nhiều năm. Dạ Đàm khẽ cắn vành tai hắn, nỉ non nói: "Thiếu Điển Lạt Mục, ta nhớ ngươi lắm." Hơi thở của Huyền Thương quân nặng trĩu: "Ta cũng vậy." Màn lưới tầng tầng buông xuống, ánh sáng mờ mịt không rõ. Dạ Đàm đưa tay cởi bỏ vạt áo của hắn, y bào của Huyền Thương quân rời ra, phong nghi xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc cũng như y bào này, tầng tầng rơi rụng. Nhưng. . . . . . chuyện này không thể được. Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhẹ nhàng đè tay Dạ Đàm lại, nói: "Không thể, chuyện này không. . . . . . hợp với lễ nghi. Ta sẽ tấu xin phụ thần, để ông ấy cho phép chúng ta sớm ngày thành thân, được không?" Dạ Đàm nheo mắt lại, chăm chú đánh giá hắn, hơn nửa ngày, nàng vươn tay, cào lên mặt hắn một cái. Khoảng cách gần như vậy, Huyền Thương quân lại đang trong lúc suy nghĩ rối loạn, làm sao có thể tránh kịp? ! Hai má hắn tức khắc bị móng tay Dạ Đàm cào ra một đường máu. Dạ Đàm oa một cái khóc lớn ra tiếng: "Ngươi không phải Thiếu Điển Lạt Mục!" "Ta. . . . . ." Huyền Thương quân lấy tay nhẹ ấn vào miệng vết thương trên mặt, một nhịp xuân tình bị kinh tán đi mất dạng, "Là ta. Dạ Đàm, nàng nhìn cho kỹ xem, là ta đây." Hắn hạ giọng, mềm mỏng dỗ dành. Dạ Đàm dùng sức đẩy hắn ra, lớn tiếng khóc la: "Ngươi không phải, ngươi cũng không có mái tóc màu đỏ!" Huyền Thương quân: ". . . . . ." Huyền Thương quân là bị đuổi đi, lúc gần ra đến cửa, còn bị Dạ Đàm ném cho một cái gối. Đừng thấy nàng uống say mà xem thường, nện cũng rất chuẩn, đáp xuống giữa đầu Huyền Thương quân. Huyền Thương quân cũng không thể so đo với nàng, bụm mặt đi ra. Trong một góc tối, Man Man mắt sắc như dao, vẫn liếc mắt nhìn thấy: "Trên mặt quân thượng có thương tích." Hồ Tuy đại kinh thất sắc: "Ngài ấy sẽ không thừa dịp công chúa nhà chúng ta say rượu, làm ra chuyện gì đâu chứ hả?" "Sẽ không đâu." Man Man một mặt khẳng định. Hồ Tuy trẻ người non dạ, hoài nghi hỏi: "Sao ngươi biết được?" Man Man dùng cánh vỗ đầu nàng, phát ra một tiếng bốp: "Nào có nhanh như vậy, ngươi có phải bị ngốc rồi không! !" Hồ Tuy không phục, tranh cãi: "Ngài ấy luôn luôn làm gì cũng đều nhanh hết! Học pháp nhanh, học đàn nhanh, ngay cả thăng chức thượng thần cũng nhanh hơn mọi người. Loại chuyện này đương nhiên cũng sẽ nhanh hơn rồi!" Man Man nhất thời một mặt thâm trầm: "Lời của ngươi hình như cũng có vài phần đạo lý, bản điểu vậy mà không có gì phản bác. . . . . ." Quân thượng ra khỏi cửa điện không hề quay đầu lại, nhưng sắc mặt lại rực rỡ năm màu, hết mức đặc sắc. Cho dù hắn luôn luôn theo đuổi chúng sinh ngang hàng, Phật vô nam bắc, cũng lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi thần sinh. —— nàng thu giữ những vật ngu ngốc đó ở bên người, thực sự sẽ không ảnh hưởng tới trí lực sao. . . . . .
|