Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
|
|
Chương 275
Thiên Ba viện. Dạ Đàm đứng ở dưới sách pháp, chỉ nghe một tiếng nổ, ngay cả Thiên Ba viện cũng hơi bị chấn động. Nàng biết, là đám người Huyền Thương quân và Đông Khâu Xu đang đánh nhau. Đông Khâu Xu ở chỗ này, trong một khoảng thời gian nhất định cũng không thoát thân được. Tàng Thức hải không người trấn giữ, nếu lúc này đi đến đó, ngược lại có thể cứu Thần hậu ra. Còn có phụ vương của mình nữa —— hừ. Nhưng pháp trận ở Tàng Thức hải vẫn tương đối lợi hại, mình vẫn cần một sự giúp đỡ. Dạ Đàm chưa bao giờ khách khí, chính vậy, vừa nghĩ đến người giúp đỡ, nàng đã nhớ tới một người —— Thanh Hành quân. Lưu Ly châu. Thanh Hành quân đang dưỡng thương, hắn đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, hỏi Hồ Tuy: "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Hồ Tuy còn chưa kịp đáp, Dạ Đàm đã nhảy vào: "Đám người phụ thần ngươi đang ở Quy Khư đối phó với Đông. . . . . . Ách, hắc y nhân kia đấy. Ngươi mau cùng ta tới chỗ này một chút." Nàng vừa nói chuyện, vừa tiến lên kéo tay Thanh Hành quân. Thanh Hành quân lần trước bị Đông Khâu Xu khống chế, nguyên thần tổn thương, lúc này mới nghỉ ngơi được vài ngày. Dạ Đàm mới kéo một cái, hắn liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Hồ Tuy vội nói: "Công chúa, thương thế của Nhị điện hạ vẫn chưa khỏi, Pháp Tổ dặn ngài ấy phải nằm trên giường nghỉ ngơi." Nhưng mà Thanh Hành quân nghe thấy tin này, làm sao còn nằm được? Hắn nói: "Ở Quy Khư à? Ta cũng đi! Ngươi có biết tin gì về mẫu thần của ta không?" Dạ Đàm nấc một tiếng, nói: "Bây giờ thì ta không có, nhưng sẽ có ngay thôi. Ngươi mau đi cùng ta!" Thanh Hành quân nghe vậy, lập tức liền đứng dậy, Hồ Tuy nói: "Cho ta đi cùng với!" Dứt lời, nàng thuần thục cầm lấy ngoại bào, khoác vào cho Thanh Hành quân, rồi lại thắt đai lưng cho hắn. Nàng chăm sóc Thanh Hành quân nhiều ngày, đối với việc thay y phục cho hắn làm sao không quen thuộc được chứ. Dạ Đàm đương nhiên cũng đi theo hắn cùng nhau ra ngoài, chỉ là nếu mình trực tiếp đưa bọn họ đến Tàng Thức hải, vậy phải giải thích chuyện mình biết làm sao đây? Nàng vừa đi ra ngoài, vừa vắt hết óc suy nghĩ. Cũng may, nàng cùng với Thanh Hành quân và Hồ Tuy vừa mới bước ra khỏi Nam Thiên môn, đã gặp được Tử Vu cưỡi hổ đi tới. Tử Vu liếc mắt thấy nàng, tức khắc dùng hai chân kẹp thân hổ một cái: "Xa giá! Nhị ca, Dạ Đàm tỷ tỷ, mau, bọn muội tìm được tung tích của mẫu thần rồi!" Thực sự là. . . . . . tốt quá đi mất! Dạ Đàm một mặt vui sướng: "Thật sao? Ở đâu?" Tử Vu nói: "Tàng Thức hải, nói không chừng người bắt mẫu thần của chúng ta đi chính là Đông Khâu Xu!" "Phải không vậy?" Dạ Đàm giả vờ giả vịt, "Ta thực sự là rất kinh ngạc đó!" Thanh Hành quân cũng rùng mình, mọi người đều biết Đông Khâu Xu hiện tại không có ở đó. Đây quả thực là thời cơ cứu người tốt nhất, hắn nói: "Đi mau!" Tàng Thức hải. Trong cột băng, Nghê Hồng thượng thần và Tuyết Khuynh Tâm cũng cảm nhận thấy Tứ giới đang rung chuyển. Hai người đồng thời mở to mắt, nhưng trước mặt vẫn là một mảnh đen tối, động phủ trống rỗng, là cảnh vật thích hợp để hồi tưởng. Tuyết Khuynh Tâm nói: "Bọn họ nhất định đang giao chiến rồi, ngươi đoán thử xem, ai thắng ai thua đây?" Nghê Hồng thượng thần hai ngày nay bị bà khích động, sớm đã tâm như tro tàn. Lúc này bà từ chối trả lời, Tuyết Khuynh Tâm buộc phải nói: "Như vậy đi, chúng ta đoán xem người đến được nơi này trước là Thiếu Điển Hữu Cầm của ngươi, hay là Triều Phong của ta. Nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ tặng đèn Băng Tức cho ngươi, thế nào?" Giọng nói bà thanh thoát, lại còn thích đặt cược họa vô đơn chí lên phía trước. Nghê Hồng thượng thần cuối cùng nhịn không nổi nữa, hỏi: "Ngươi đối với an nguy của hắn, không có chút lo lắng nào à? Hắn chính là đang vì ngươi mà chiến đấu đấy." "Hắn?" Tuyết Khuynh Tâm rất cao hứng khi nhận được sự đáp lại của Nghê Hồng thượng thần, nói, "Ý ngươi là phu quân của ngươi đó à? Nói thật với ngươi là, có đôi khi ta cảm thấy đáng lý ra hắn nên bị vảy cá róc xương róc thịt mà chết. Có đôi khi ta lại hy vọng, hắn có thể sống mãi muôn đời. . . . . . không bệnh tật không tổn thương. Cho nên, ta cần gì phải lo lắng chứ, luôn có một kết quả đúng với kỳ vọng của ta." "Ngươi còn yêu hắn không?" Nghê Hồng thượng thần hỏi. "Yêu?" Tuyết Khuynh Tâm làm như thể nghe thấy một truyện cười thú vị, cười cười, nhưng bà lại im lặng. Yêu là cái gì chứ? Yêu tựa như động phủ tối tăm ở đây, thời điểm nước mắt chảy xuống, không chỉ không có người nhìn thấy, thậm chí đến cả âm thanh cũng không xứng có. Dạ Đàm dẫn theo đám người Thanh Hành quân, một đường phá vỡ pháp trận của Tàng Thức hải. Thanh Hành quân cũng không thể không kinh hãi —— hiểu biết của Dạ Đàm về pháp trận, phức tạp đến khiến kẻ khác không thể ngờ được. "Ta quả nhiên phải cần ngươi hỗ trợ!" Dạ Đàm chưa nhận thấy ánh mắt của hắn, chỉ nói, "Nếu chỉ có một mình ta đến nơi này, thật đúng là đánh không được rồi. Tu vi ta quá kém. Nói cách khác, hừ hừ, không có gì có thể làm khó bản công chúa!" Nàng đắc ý dào dạt mà chạy lên phía trước, những tảng đá hoang vu và những tán cây hỗn loạn ở trước mặt nàng như mây mù tản ra hai bên, hiện ra con đường nhỏ lát đá xanh, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Mà nàng là dòng suối nhỏ màu tím, chảy xuôi ở giữa. Ánh mắt của Thanh Hành quân ngắn ngủi dừng lại trên người nàng, rồi rất nhanh dời đi. . . . . . . Nàng không cần sự trợ giúp của ta, đừng bị những lời mê người đó mê hoặc hấp dẫn. Hắn hạ tầm mắt xuống, tới một cái liếc mắt cũng không dám nhìn về phía nàng nữa. Nàng là con bướm truy gió đuổi trăng, thì sẽ có người mang đến cho nàng gió xuân cùng trăm hoa. Một ánh nhìn chăm chú của mình đều là tà niệm, một tia hy vọng cũng là mong ước xa vời. Dạ Đàm đầu cũng không quay lại, một đường hướng về phía trước. Nếu Huyền Thương quân ở đây, sẽ phát hiện —— nàng đối với đường xá ở nơi này, quen thuộc đến. . . . . . giống như là đã từng tới. Thanh Hành quân theo sát nàng, Tử Vu cưỡi Đế Lam Tuyệt, Hồ Tuy đi ở phía sau cùng. Đoàn người vội vã đi vào, rất nhanh đã tới động phủ phía sau núi. Dạ Đàm đối với động phủ này cũng rất quen thuộc —— lần trước Đông Khâu Xu mở cửa, nàng đúng là có từng trông thấy. Động phủ rét lạnh tối tăm bị mở ra, đập vào tầm mắt, chính là hai cái cột băng. Trong cột băng, hai vị mỹ nhân tuyệt thế trầm mặc không nói gì. Thanh Hành quân tự nhiên chỉ nhìn một cái là nhận ra Thần hậu, hắn nhào lên phía trước, năm ngón tay chạm vào mặt băng lạnh đó, ánh mắt không kiềm được nữa: "Mẫu thần! Tặc tử đó dám đối xử với người như thế sao!" Nghê Hồng thượng thần vừa trông thấy hai đứa con của mình, đáy mắt lúc này mới khôi phục được vài phần sức sống. Bà nói: "Viễn Tụ, Tử Vu, hai đứa trẻ ngoan, các con làm sao tìm được đến đây thế?" Tử Vu nói: "Mẫu thần, là Thiếu quân Yêu tộc Đế Lam Tuyệt điều tra được người đang ở đây. Nơi này đâu đâu cũng là pháp trận, may nhờ có hắn và Dạ Đàm tỷ tỷ." Thanh Hành quân rất nhanh mở cột băng ra, vết thương của hắn còn chưa lành, vận dụng tu vi quá mức, máu lại chảy ra ngoài, khối băng nhuộm đầy máu tươi. Nghê Hồng thượng thần khó tránh có chút đau lòng, nói: "Thương thế của con, nhiều ngày như vậy, sao còn chưa chuyển biến tốt lên?" Thanh Hành quân đỡ bà, nào còn đem chút vết thương nhỏ ấy để vào mắt? Hắn nói: "Mẫu thần bình yên vô sự, chút vết thương đó của nhi thần có tính là gì? Chúng ta về nhà trước đã." Nghê Hồng thượng thần lúc này mới nhìn về phía một cột băng khác, bên trong, Tuyết Khuynh Tâm vẫn đang im lặng bị đóng băng. Thiếu Điển Tử Vu và Thiếu Điển Viễn Tụ trước mặt đã trưởng thành, con gái duyên dáng yêu kiều, con trai ngọc thụ lâm phong. Đây là con cái của hắn. Bà lấy chuyện cũ xát muối vào vết thương của Nghê Hồng thượng thần, mà làm chuyện xấu luôn sẽ có báo ứng. Xem ra, chuyện cũ năm xưa đã dịu dàng bóc đi lớp da bên ngoài, lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ máu hướng về phía bà. "Thả nàng ta ra luôn đi." Nghê Hồng thượng thần nhẹ giọng nói. Thanh Hành quân nhíu mày, còn chưa nói gì, Tử Vu bên cạnh đã nhanh miệng: "Bà ấy là. . . . . . Tuyết Khuynh Tâm sao?" Ở Yêu tộc, Cốc Hải Triều có nói qua, Ma phi cũng bị bắt đi. Vậy thân phận của người kia, quả thực không còn gì nghi ngờ nữa. Nghê Hồng thượng thần hơi gật đầu, không muốn quay đầu lại nhìn bà nữa. Dạ Đàm ngược lại nói: "Thả làm gì? Bắt về Thiên giới, mạnh mẽ gõ Ma tộc một cú không phải tốt hơn sao?" ". . . . . ." Tuyết Khuynh Tâm lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Dạ Đàm —— đây là muội muội của Thanh Quỳ, là nha đầu lúc trước Li Quang thị chuẩn bị gả cho Ma tộc á? Thực sự là. . . . . . xấu xa chết đi được. Bà hỏi: "Ngươi chính là Li Quang Dạ Đàm?" Dạ Đàm còn chưa kịp trả lời, Nghê Hồng thượng thần đã nói: "Không cần để ý nàng ta. Viễn Tụ, thả nàng ta ra, chúng ta đi." Bà một tay nắm lấy Dạ Đàm, một bên để cho con gái mình dìu, nhìn qua là thực sự đã chấp nhận đứa con dâu này rồi. Thanh Hành quân quả thực đánh nát cột băng, thả Tuyết Khuynh Tâm ra ngoài. Dạ Đàm lại ra vẻ tò mò, hỏi: "Nghe nói bà là người yêu cũ của Thần đế, có phải là thật hay không?" ". . . . . ." Ngươi thật đúng là thẳng thắn, mấy người có mặt ở đây đều không nói gì. Tuyết Khuynh Tâm một mặt hiền từ mà nhìn nàng: "Đứa bé ngoan, ngươi nói chuyện khéo léo thật đấy." Dạ Đàm xua xua tay, tỏ vẻ khiêm tốn: "Ma phi quá khen rồi, ta lúc nào cũng rất khéo léo mà." Nghê Hồng thượng thần kéo Dạ Đàm qua, đối với Tuyết Khuynh Tâm, bà tới một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thêm. Bà nói: "Chúng ta đi." Dạ Đàm đương nhiên không thể cứ như vậy mà đi được, phụ vương của nàng còn ở đây cơ mà! Nàng nói: "Chờ một chút, con xem xem lão tặc này có giấu bảo bối gì ở đây hay không đã!" Nói xong, nàng lượn qua lượn lại trong động phủ, Đế Lam Tuyệt rốt cuộc nhịn không được, nói: "Ngươi không sợ lão tặc kia trốn trở về sao?" Dạ Đàm lúc này mới làm bộ làm tịch chạm vào một cánh cửa khác: "Ủa, nơi này còn có một mật thất nè!" Nàng mở mật thất ra, mọi người tiến lại gần, tất cả đều kinh sợ: "Đây. . . . . . Thôn đế bệ hạ? !" Trong mật thất, Thôn đế Li Quang Dương ngã dưới đất, mình đầy thương tích. Nhưng Đông Khâu Xu không muốn lấy mạng của ông, ông tự nhiên sẽ còn sống. Thanh Hành quân bước nhanh lên phía trước, đỡ ông ấy dậy, Dạ Đàm lúc này mới giả vờ nhận ra ông: "Phụ vương? !" Nàng ôm lấy Li Quang Dương, không nói hai lời mà bắt đầu khóc lóc, "Phụ vương của con a, lão nhân gia người sao lại bị thương thành thế này? ! Con đau lòng lắm a hu hu hu. . . . . ." Hay thật, nàng khóc đến mức nấc nghẹn cả tiếng, khiến người nghe thấy cũng thương tâm. Nghiễm nhiên rất ra dáng một đứa con gái có hiếu nhất thiên hạ. Li Quang Dương trợn trắng mắt, rất muốn một cước đạp chết nàng —— nếu như chân của ông còn có thể cử động.
|
Chương 276
Đám mây cách Quy Khư có hơn trăm dặm, cao thủ của hai tộc Thần, Ma đều đang hội tụ về phía nó. Hai tộc hợp lực, cuối cùng người trong mây lâm vào thế bại trận. Hắc y nhân áo choàng xộc xệch, búi tóc tứ tung, Càn Khôn Pháp Tổ niệm thần chú, đám mây bị thiên hỏa thiêu đốt. Hắc bào nhân đặt mình ở chính giữa, giống như một quả cầu lửa. Y đang ra sức thoát thân, mặt nạ xương khô trên mặt rốt cuộc bị thiên hỏa làm tan chảy, lộ ra một gương mặt mà chư thiên thần ma đều vô cùng quen thuộc. "Đông, Đông Khâu Xu. . . . . ." Có người lẩm bẩm nói. Triều Phong ngược lại không quá bất ngờ, nói: "Quả nhiên là ông ta." Huyền Thương quân hỏi: "Ngươi đã sớm biết rồi à?" Triều Phong thở dài, nói: "Từ lúc ba khối ngọc lục bảo (*) của ngươi còn lưu lạc ở nhân gian, tiểu di tử của ta đã có nhắc nhở, rằng người này không hề có ý tốt." (*) Trong tiếng Hán Việt, ngọc lục bảo là tổ mẫu lục. Nếu dịch theo nghĩa đen thì là bà nội xanh. Trong cách nói của người Trung Quốc thì màu xanh có một nghĩa bóng là chỉ những người bị cắm sừng. Nên mình nghĩ Triều Phong gọi Hữu Cầm như vậy là cố ý trêu chọc hắn là bà cố tổ của những chiếc sừng :)) "Ngọc lục bảo!" Huyền Thương quân nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với từ tượng hình này. Nhưng hắn cũng chợt nhớ ra, phải, trong trí nhớ của Thiếu Điển Lạt Mục cũng có khoản này. Chỉ là Đông Khâu Xu xưa nay đức cao vọng trọng, lại là ân sư của hắn, sau khi hắn bình phục lại thì không còn nghi ngờ nữa. Hắn nói: "Nếu ngươi đã biết, vì sao lại im lặng không chịu nói ra? !" Triều Phong nhún nhún vai: "Chuyện này không phải rất kỳ lạ sao? Thực lực của người này, cả Tứ giới phải kiêng kỵ. Trước kia ông ta lại chưa từng tổn hại đến lợi ích của Ma tộc, ta cần gì phải gây chuyện với ông ta?" Huyền Thương quân không muốn nói nữa, cũng đúng với tính cách của Triều Phong, có vẻ mình hỏi hơi nhiều rồi. Nhưng mà. . . . . . "Dạ Đàm cũng biết chuyện này à?" Hắn trầm giọng nói. Triều Phong đáp: "Biết được bao nhiêu thì ta không rõ. Nhưng mà nàng ta luôn thông minh hơn ngươi, biết được nhiều một chút cũng không có gì lạ." Hai người câu được câu không mà tán dóc, chỉ bởi vì nhiều người tụ tập ở đây như thế, Đông Khâu Xu lại đã bại trận. Mọi người đều cho rằng chuyện ông ta đền tội chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương hợp lực vây đánh, Bạch Cốt phu nhân và Tương Liễu cũng gia nhập chiến cuộc. Thượng thần các lộ cũng không chút nào keo kiệt, pháp bảo quý hiếm lạ kỳ gì cũng giáng xuống người Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu cho dù trong người có mang theo một mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, nhưng dẫu sao thân thể ông ta đều thối rữa nhanh hơn, lúc này cuối cùng đã không địch lại được nữa. Ông ta tung một kích đỡ thế công của Thiếu Điển Tiêu Y, nhưng bên hông lại bị Càn Khôn Pháp Tổ tập kích. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, bên hông ông ta bị nổ ra một cái lỗ lớn. Vết thương trên người, sau khi nhận thêm trọng thương, càng thêm tỏa ra một cỗ mùi khó ngửi. Ông ta nửa quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống phía dưới, tóc dài rối tung, làn da bị đốt trụi, máu bên trong đã đông đặc lại. Hoàn toàn không giống vật còn sống. Nhưng nhận thức được người này lợi hại, Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương sẽ không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Hai người vốn định cho ông ta nổ thành tro bụi, ai ngờ, ở ngay bên hông ông ta, dưới lớp áo rách nát, lộ ra một góc mảnh vỡ màu xám đen —— mảnh vỡ rìu Bàn Cổ! Xung quanh, tất cả Thần Ma đều nhìn thấy thứ báu vật vô giá nhất thế gian này, Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương lập tức tranh nhau tiến lên trước, hai bên Thần, Ma vì mảnh pháp bảo này, lại bắt đầu một vòng tranh đoạt mới. Huyền Thương quân biết không ổn, nói: "Cẩn thận trúng kế!" Hắn vừa dứt lời, Đông Khâu Xu vốn đã giống như xác chết đột nhiên bạo khởi, mảnh vỡ rìu Bàn Cổ trong tay ông ta tỏa ra một luồng sáng mạnh, dòng khí nóng bỏng như một thứ nham thạch nóng chảy trong nháy mắt thổi quét qua mọi người. Ở ngay khoảnh khắc Thần Ma né tránh, xác chết của Đông Khâu Xu cũng theo cường quang lóe sáng, rồi biến mất trong chớp mắt. Hai tộc Thần Ma đang tranh nhau nhất thời tỉnh táo lại, Ma tôn Viêm Phương nói: "Ông ta nhất định vẫn còn ở bên trong vòng vây của chúng ta, tất cả xốc lại tinh thần!" Thần tộc đương nhiên cũng giống như thế, Thiếu Điển Tiêu Y tuyệt đối không tin người này bị thương đến nông nỗi đó, còn có thể trốn thoát như vậy. Ông nói: "Lật từng tấc đất lên mà tìm cho ta!" Đông Khâu Xu quả thực không thể thoát đi, sức mạnh của mảnh vỡ rìu Bàn Cổ bộc phát, mang ông ta đi xa trăm dặm, đang dừng ở bên bờ Quy Khư. Nhưng ông ta tiến có Thần tộc bao vây, lui có Ma tộc cướp đường. Ông ta thở hổn hển, thân thể đã sớm tê rần đến không biết đau đớn. "Ông ta ở đây. . . . . ." Bên tai có tiếng một nữ nhân nói. Đông Khâu Xu mở to mắt, trước mặt quả nhiên có hai nữ nhân đang đứng, một người tuổi tác có chút lớn, là Hà tộc. Người trẻ tuổi rất nhẹ, nhìn qua hẳn là bộ tộc cây cỏ. —— không phải ai khác, chính là Đan Hà thượng thần và Bộ Vi Nguyệt. Đan Hà thượng thần phụ trách canh giữ ở Quy Khư, Bộ Vi Nguyệt tu vi không đủ, vốn không nên tham dự trận vây bắt này. Vì vậy nàng và Đan Hà thượng thần cùng nhau canh giữ Quy Khư. Trên người Đan Hà thượng thần có pháp bảo Thiên giới trao tặng, tên là Phật Hoàng chuông, chỉ cần ném về phía Đông Khâu Xu, nhất định có thể bao vây ông ta lại. Bà từ trong tay áo lấy ra cái chuông nhỏ bằng đồng kia, chơi đùa nó trong tay, đang định sử dụng, Bộ Vi Nguyệt nói: "Trên người ông ta có một mảnh vỡ rìu Bàn Cổ. Nếu có thể lấy được, chúng ta đều tăng sức mạnh lên rất nhiều." Đan Hà thượng thần thoáng do dự, nói: "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ uy lực lớn vô cùng, nhưng với thể chất và tu vi của chúng ta, không chắc có thể khống chế được." Bộ Vi Nguyệt nói: "Cho dù không thể khống chế, nhưng chúng ta có được pháp bảo thông thiên này, muốn tăng tu vi lên một bậc nữa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?" Đúng thật là như thế. Lực lượng bên trong mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, bắt nguồn từ trời đất hỗn độn, không phải thứ sức người có thể khống chế. Nhưng Đông Khâu Xu không phải đã hưởng được lợi, mới từ một Thần Ma Chi Tử thấp kém, biến thành người đại thần thông mà Tứ giới tôn sùng đó sao? Chỉ cần mình đoạt được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, rồi dâng xác chết của Đông Khâu Xu lên cho Thiếu Điển Tiêu Y, ai có thể tra được trên đầu mình chứ? Đan Hà thượng thần suy rồi lại nghĩ, rốt cuộc vẫn là không cưỡng lại được sự hấp dẫn này. —— Đông Khâu Xu trước mắt, nhìn qua bán sống bán chết, không hề có lực chiến. Mình muốn giết người đoạt bảo, chẳng phải dễ dàng sao? Bà suy nghĩ một chút, vẫn giữ lại một tay, nói: "Ngươi đi lên lục soát, ta cầm Phật Hoàng chuông, nếu có gì bất thường, vây khốn ông ta trước rồi tính sau." Đồ cáo già. Bộ Vi Nguyệt mắng một câu trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ tươi cười, nói: "Cũng được." Nàng thử tiến về phía trước thăm dò, trên người Đông Khâu Xu có một thứ mùi lạ, nhưng hai mắt nhắm nghiền, không hề động đậy, nhìn qua đã mất đi tri giác. Bộ Vi Nguyệt đi tới trước người ông ta, có chút yên tâm, tức thì ngồi xổm xuống đất, đưa tay tìm kiếm. Đan Hà thượng thần một mặt cảnh giác mà canh giữ ở một bên, chỉ chốc lát sau, Bộ Vi Nguyệt đứng dậy, nói: "Thật là kỳ lạ, không có." "Sao lại không có được?" Đan Hà thượng thần nhích lại gần vài bước, đang định tự mình tìm, đột nhiên, Đông Khâu Xu trước mắt bỗng trợn mắt, móng tay bị cháy khô của ông ta vung lên, hai làn khói đặc như khí kình vẩn đục bắn nhanh ra, nhập vào thân thể hai người. "Ngươi!" Đan Hà thượng thần cả kinh, lại muốn ném Phật Hoàng chuông ra, nhưng toàn thân đau nhức. Bà quỳ rạp xuống đất, Phật Hoàng chuông lăn thẳng tới dưới chân Đông Khâu Xu. Đông Khâu Xu nhặt món đồ chơi nhỏ này lên, thở hổn hển nói, "Ta hẳn nên cảm tạ sự tham lam của hai người các ngươi." Đan Hà thượng thần đã đau đến nói cũng không nói được, Bộ Vi Nguyệt ôm ngực, cảm giác khí kình của Đông Khâu Xu nảy loạn bên trong cơ thể mình. Nàng nói: "Ngươi bắt được bọn ta cũng chả có tác dụng gì đâu, hai tộc Thần, Ma hiện tại chẳng lẽ còn có thể cho phép ngươi sống sót rời đi sao?" "Cho phép?" Đông Khâu Xu ngồi xuống, "Sống chết của ta, chưa bao giờ cần người khác cho phép. Ngược lại là các ngươi!" Ông ta nắm lấy cằm của Bộ Vi Nguyệt, nói, "Sống chết của các ngươi lại ở trong một ý niệm của ta." Bộ Vi Nguyệt không dám nói lời nào, Đan Hà thượng thần thử tích lực, nhưng mới vừa đề khí một cái, ngũ tạng lập tức như bị thiêu đốt. Bà lau máu ở khóe miệng, hỏi: 'Ngươi muốn thế nào?" Đông Khâu Xu trì hoãn trong chốc lát, mắt thấy khôi phục chút khí lực, mới nói: "Hỏi hay lắm. Tìm một nơi an toàn để ta dưỡng thương, đợi ta lành bệnh thì sẽ rời khỏi." Ông ta suy nghĩ một chút, nói thêm, "Đương nhiên, lúc ta rời đi, sẽ tháo gỡ khí kình trong cơ thể hai người. Chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì nữa." Nếu Dạ Đàm ở đây, liếc mắt một cái đã có thể vạch trần lời nói dối của ông ta —— con người Đông Khâu Xu khi làm việc gì, vừa không để lại lối thoát cho người khác, vừa không giữ lại chỗ nào khác cho chính mình. Ông ta nói điều kiện vào lúc này, chỉ càng chứng minh rằng ông ta đã cùng đường bí lối. Nhưng Đan Hà thượng thần và Bộ Vi Nguyệt không hề hay biết. Hai người họ chỉ thấy Đông Khâu Xu vẫn đang khí định thần nhàn, không hề có dấu hiệu sắp chết nào. Đan Hà thượng thần do dự, Bộ Vi Nguyệt bị Đông Khâu Xu bóp cằm, đã đau đến mặt mũi méo mó. Đông Khâu Xu không thể chờ nổi nữa, nơi này rất dễ bị Thần tộc khác phát hiện. Ông ta không dấu vết mà tăng giá: "Khí kình trên người hai người các ngươi, trừ lão phu ra, không ai có thể giải được. Nếu không tin, các ngươi có thể đi hỏi thử lão già Càn Khôn Pháp Tổ kia." Đan Hà thượng thần và Bộ Vi Nguyệt trong lòng đều sợ hãi, hai người liếc nhìn nhau, Bộ Vi Nguyệt chịu không nổi đau đớn trong cơ thể, rốt cuộc nói, "Ta. . . . . . Hoa Thủy Tiên điện, có thể tạm thời làm chỗ ẩn nấp cho ông." Đông Khâu Xu chậm rãi buông nàng ta, nhẹ giọng nói: "Như vậy là được rồi." Bộ Vi Nguyệt thầm hận trong lòng —— chuyến này thực sự thất sách, chẳng những không thể lấy được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, ngược lại còn đắp chính mình vào. Nàng làm sao cam tâm? Nàng nói: "Nhưng mà sau khi ông đi, phải nói cho hai giới Thần Ma biết, người thả ông đi là một nữ nhân khác." Đông Khâu Xu hỏi: "Ai?" Bộ Vi Nguyệt oán hận nói: "Li Quang Dạ Đàm."
|
Chương 277
Tàng Thức hải. Li Quang Dương thở hổn hển, Dạ Đàm vẫn còn ôm ông khóc lóc: "Phụ vương ơi, đều là con gái bất hiếu, vậy mà lại để cho người bị kẻ gian hại thành như vậy. . . . . . con gái thực sự là. . . . . . lòng đau như cắt!" Nàng khóc đến tình chân ý thiết, ngay cả Nghê Hồng thượng thần cũng nhịn không được mà đến khuyên: "Đứa bé ngoan, đừng khóc, chuyện này không thể trách con được. Là ác tặc quá mức độc ác." Li Quang Dương sao còn không biết tính cách của con bé này? —— không chừng hiện tại trong lòng nó đã vui mừng thành cái dạng gì rồi! Ông rốt cuộc nhịn không được, đạp một cước tới. Không ngờ chân vừa cử động, lập tức đau đến toát mồ hôi. Ông hừ lạnh một tiếng, Lông mày cũng cau đến muốn dính vào nhau. Dạ Đàm thấy thế, vội nói: "Phụ vương muốn đánh mắng con, nhất định là con không đúng rồi. Để con giúp phụ vương!" Dứt lời, nàng cầm chân Li Quang Dương lên, tự đá hai cú vào người mình. Nàng thì không sao, nhưng chân của Li Quang Dương gãy rồi! Trong một lúc, Li Quang Dương lại bất chấp dáng vẻ của quân chủ, kêu thảm thiết ra tiếng. Dạ Đàm vội buông chân ông ra, nói: "Phụ vương, có phải con gái làm đau người không? Đều là lỗi của con gái, phụ vương người muốn đánh muốn mắng, con gái tuyệt đối không đánh trả đâu. Nhưng người đừng buồn bực trong lòng, chọc tức thân thể. . . . . ." . . . . . . Li Quang Dương quả thực muốn đánh nàng, thực sự vẫn nên đánh chết cái thứ này. Ông giơ tay lên, Nghê Hồng thượng thần vội bảo vệ Dạ Đàm, trong lòng khó tránh có chút bất bình. Bà nhíu mày, nói: "Thôn đế bệ hạ, theo lý ngài dạy bảo con gái, bản cung không nên can thiệp vào. Nhưng đứa nhỏ này một lòng hiếu thảo, ngài thực sự không nên trách phạt nó." "Nó. . . . . . nó. . . . . ." Li Quang Dương chỉ vào Dạ Đàm, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Mắt thấy ông lại sắp té xỉu, Dạ Đàm vẫn tiếp tục lấy lòng mẹ chồng tương lai, nói: "Thần hậu nương nương, hiếu thuận cha mẹ chính là bổn phận của con gái. Cha muốn con chết, con không thể không chết. Huống hồ phụ vương của con chỉ là muốn trách phạt con thôi. Là đánh là mắng, con quả thực đều nên chịu. Ông ấy bị thương có nặng, tâm tình dễ cáu kỉnh cũng là chuyện thường. Người không cần so đo với ông ấy." Nghê Hồng thượng thần trong lòng rung động, lại càng yêu thích nàng hơn, nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi, hiểu chuyện như vậy, thực sự là hiếm có." Bên cạnh, Tuyết Khuynh Tâm chứng kiến mà trợn mắt há hốc mồm —— nha đầu này, đúng là cao thủ nha. Dạ Đàm vì tỏ ra hiếu thảo, chủ động cõng Li Quang Dương lên. Li Quang Dương ở trên lưng nàng, xem như là đã tìm được cơ hội. Ông hung tợn gõ vào đầu nàng, Dạ Đàm có thể bỏ qua cho ông sao? Nàng tức khắc nhéo mạnh cái chân bị gãy của Li Quang Dương. Li Quang Dương thân là quân chủ, luôn phải cố kỵ hình tượng, nhưng lúc này cũng đau đến phát run. Dạ Đàm một mặt quan tâm, cõng ông chạy vội về phía trước, vừa chạy vừa nói: "Phụ vương đau lắm đúng không? Chờ một chút nữa, sẽ trở về nhà ngay thôi." Li Quang Dương vừa tức vừa đau, bị nàng chọc điên đến chỉ hận mình không thể bất tỉnh luôn cho xong —— nghiệt súc, chờ cô vương khỏe lại, nhất định phải đánh chết ngươi cho hả giận! Đoàn người mới từ phía sau núi đi ra, còn chưa tới thư xá, đã thấy Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương dẫn người vội vàng đuổi tới. —— biết được hắc y nhân là Đông Khâu Xu, bọn họ đương nhiên sẽ điều tra Tàng Thức hải trước tiên. Nhìn thấy hai người này, Nghê Hồng thượng thần và Tuyết Khuynh Tâm đều nhịn không được bước chậm lại. Thiếu Điển Tiêu Y vừa liếc mắt đã thấy Tuyết Khuynh Tâm, bà là tuyết rạng rỡ bao phủ lấy tuổi trẻ của ông, chói mắt thánh khiết. Nhưng chỉ vì một cái liếc mắt chăm chú này, Nghê Hồng thượng thần tâm tàn ý lạnh. Thiếu Điển Tiêu Y bước nhanh tiến lên, thoáng lướt qua Tuyết Khuynh Tâm. Lúc này ở đây, không nên có bất cứ lời nào. Ông đi về phía Nghê Hồng thượng thần. Nhưng tay ông vươn ra lại chạm vào khoảng không, Nghê Hồng thượng thần không hề nhìn ông, chỉ cùng ông kề vai rời khỏi Tàng Thức hải. Thiếu Điển Tiêu Y hỏi: "Có bị thương gì không?" Nghê Hồng thượng thần nói: "Bệ hạ đang hỏi ta ư? Hay là lo lắng cho cựu tuyết thần bị giam giữ cùng ta, mượn cớ thăm hỏi?" Thiếu Điển Tiêu Y sững người, lửa giận trong lòng lập tức nổi lên: "Nàng nói chuyện nhất định phải đâm chọt vậy sao? Chua ngoa như thế, nào còn có dáng vẻ mẫu nghi Thần tộc?" Hai mắt Nghê Hồng thượng thần nhìn thẳng phía trước, mặt không chút biểu cảm nói: "Nếu không phải cố kỵ bộ dáng của Thần hậu, ta đã biết điều tự mình rời khỏi rồi. Để tránh cho bệ hạ ở trước mặt mọi người, không tiện ôn lại kỷ niệm với người cũ." Vừa nói chuyện, hai người bọn họ đã ra khỏi Tàng Thức hải. Bọn tiểu bối phía sau cách khá xa, Nghê Hồng thượng thần quả đúng như lời bà đã nói, đi trước dẫn đầu, nhanh chóng biến mất ở bên trong làn hơi nước dày đặc của thác nước. Thiếu Điển Tiêu Y đứng một mình trên con đường mòn ruột dê, nổi trận lôi đình. Dạ Đàm vốn định đưa Li Quang Dương về cung, nhưng nàng mới vừa cõng Li Quang Dương xuống núi, đã gặp được Huyền Thương quân, Huyền Thương quân đứng ở trước mặt nàng, không nói lời nào, tiếp nhận Li Quang Dương, cõng trên lưng mình. Li Quang Dương sửng sốt, thực ra không chỉ có ông, mà tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. —— Huyền Thương quân của Thần tộc, là người lãnh ngạo thanh cao cỡ nào. Ai có thể ngờ được hắn có thể đích thân cõng Li Quang Dương máu chảy đầm đìa xuống núi chứ? Chính bản thân Li Quang Dương cũng sợ ngây người, sau một lúc mới phản ứng lại được, vội nói: "Quân thượng, không được không được." Giữa mười ngón tay của Huyền Thương quân, vẫn còn máu thịt lẫn lộn. Hắn không kịp trị thương, đã vội vàng chạy đến. Lúc này nghe vậy, hắn chỉ thản nhiên nói: "Không sao." Dứt lời, hắn cõng Li Quang Dương lên, trở về hoàng cung Li Quang thị. Li Quang Dương ở trên lưng hắn so với ở trên lưng Dạ Đàm dễ chịu hơn rất nhiều —— không ai cố ý cầm nắm cái chân bị gãy của ông nữa! Ông ngượng ngùng nói: "Trẫm một thân máu bẩn, sợ làm bẩn y phục của quân thượng." Huyền Thương quân ưa sạch sẽ, đây là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng Huyền Thương quân không hề dừng bước, vẫn chỉ đáp lại một câu: "Không sao." Hắn vốn không phải là người nhiệt tình gì, đương nhiên giọng nói cũng liền lãnh đạm như mọi khi. Li Quang Dương khó tránh khỏi bất an. Dạ Đàm ngược lại yên tâm thoải mái, nàng đi theo phía sau Huyền Thương quân, có chút thấp thỏm không yên, giải thích: "Là Tử Vu và Đế Lam Tuyệt tra được Tàng Thức hải, ta mới đến được." Huyền Thương quân ừ một tiếng, Dạ Đàm bây giờ mới hỏi: "Đã bắt được Đông Khâu Xu rồi à? Giết chưa?" "Hả?" Huyền Thương quân hơi khựng lại, nói, "Ông ta chạy rồi." "Chạy rồi? !" Dạ Đàm một mặt khiếp sợ, "Hai tộc Thần Ma chặn giết mà cũng để cho ông ta thoát á? ! Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương làm ăn kiểu gì không biết? !" Trên lưng Huyền Thương quân, Li Quang Dương quả thực là sắp bị nàng làm tức chết, không khỏi giận dữ mắng: "Tên húy của hai vị ấy là thứ ngươi có thể gọi thẳng ra sao hả? ! Ngươi câm miệng lại cho ta!" "Phải." Huyền Thương quân đầu tiên là nêu ra lời tán đồng với "nhạc phụ đại nhân" tương lai của mình, sau đó mới nói, "Hai tộc còn đang truy tìm, nhưng quả thực là không thấy ông ta đâu nữa. Đợi đến lúc đưa Thôn đế bệ hạ về, ta sẽ tiếp tục điều tra." Dạ Đàm cũng không thể nói gì nữa, chỉ là trong lòng lo sợ bất an —— lão già đó chạy rồi, thật đúng là hậu họa vô cùng. Nàng thở dài, Huyền Thương quân đã chạy lên phía trước nàng. Nàng lúc này mới liếc mắt thấy mười ngón tay của Huyền Thương quân, một trận ác chiến vừa rồi, thời gian không hề dài mấy. Nhưng mà mười ngón tay của hắn đã máu thịt lẫn lộn thế này. "Chàng bị thương rồi sao?" Ngón tay thon dài sạch sẽ như thế lại bị thương đến nông nỗi này, Dạ Đàm đau lòng. Nàng nói: "Để ta cõng đi." Huyền Thương quân nhẹ giọng nói: "Không cần." Dạ Đàm nói: "Vậy trở về ta sẽ bôi thuốc cho chàng." Huyền Thương quân ấm áp trong lòng, cúi đầu xuống đáp: "Ừ." Chỉ một chữ ngắn ngủi, mà trầm lắng trong đó sự dịu dàng hàm xúc không thể nói ra. Li Quang Dương nghe xong hồi lâu, phát hiện có điểm không đúng. —— không phải vậy chứ, ông trời ơi, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? ! Tàng Thức hải. Ma tôn Viêm Phương kỳ thực đang rất không hài lòng. Ánh nhìn của Thiếu Điển Tiêu Y hướng về phía Tuyết Khuynh Tâm đó, cũng không phải chỉ có Nghê Hồng thượng thần thấy. Ông nhíu chặt mày, giận trừng mắt nhìn Thiếu Điển Tiêu Y một cái. Tuyết Khuynh Tâm lại dường như chưa phát giác, chầm chậm đi tới. "Tôn thượng." Bà khẽ áp trán lên đầu vai của Viêm Phương, hồi lâu mới nói: "Ta tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại chàng nữa." Sự không vui khi nhìn thấy tình địch của Viêm Phương, lập tức đều hóa thành lòng thương tiếc. Ông vỗ nhẹ vai Tuyết Khuynh Tâm, nói: "Là bản tôn không tốt, không toàn tâm bảo vệ hai mẫu tử nàng." Hai tay Tuyết Khuynh Tâm khẽ ôm lấy eo ông, nói: "Ma tôn không bảo vệ tốt phi tần của mình, đương nhiên là chỗ sai của Ma tôn. Ma tôn làm bất cứ chuyện gì, đều là phần trách nhiệm bên trong của hắn. Nhưng Viêm Phương nhất định đã vì cứu ta mà nghĩ hết tất cả biện pháp. Ta bị nhốt trong động phủ, cầm tù bên trong cột băng, ngày ngày đêm đêm đều vô cùng hối hận. Chỉ sợ ta khinh suất một lúc, đã liên lụy đến phu quân của ta." Sự cảm động của Viêm Phương vào lúc đó, không thể diễn tả bằng lời. Nhiều năm như vậy, ở trong mắt nữ tử này, Viêm Phương là phu quân của bà. Mà Ma tôn không phải. Ông nhẹ nhàng quay lại ôm Tuyết Khuynh Tâm, sự khó chịu ban nãy như một trận mây khói, tiêu tán đi hết. Ông nhẹ giọng nói: "Khuynh Tâm, cả đời này bất cứ chuyện gì ta làm cho nàng, đều là cam tâm tình nguyện. Ta chỉ hận không thể cho nàng mọi thứ tốt nhất." Tuyết Khuynh Tâm im lặng rơi lệ ở đầu vai ông, mà trong ánh nhìn nơi khóe mắt, Thiếu Điển Tiêu Y và Thần hậu Nghê Hồng càng lúc càng xa. Sự rung động khi mới gặp, nỗi oán hận và nhớ nhung khắc cốt ghi tâm này, sau bao nhiêu năm chỉ còn lại đường nét mơ hồ điềm nhiên như không kia. Chỉ có thể còn lại một cái liếc mắt lặng im nơi khóe mi.
|
Chương 278
Li Quang thị, hoàng cung. Li Quang Dương đã trở về, ngay tức khắc, tất cả văn võ bá quan đều ra trước cửa nghênh đón. Những ngày qua Li Quang thị gần như là đào cả ba thước đất, Li Quang Xích Dao sớm đã lo lắng đến mức bạc đầu. Ngay cả Quốc sư Nguyện Bất Văn cũng phun lửa ra khỏi miệng. Hiện giờ nhìn thấy Li Quang Dương, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Ngươi cứu được bệ hạ về đây, ngươi là công thần của Li Quang thị, người đâu, trọng thưởng!" Li Quang Xích Dao chạy tới trước, vừa dứt lời, mới trong thấy mặt Huyền Thương quân. Tất cả mọi người đều nuốt ngược xuống một ngụm khí lạnh. Nam tử cõng bệ hạ nhà mình hồi cung, dĩ nhiên là Huyền Thương Thần Quân của Thần tộc! Li Quang Xích Dao chết đứng tại chỗ, hơn nửa ngày mới đỏ mặt —— vừa rồi ông còn nói phải trọng thưởng cho Huyền Thương quân kia mà. Nhưng chuyện này thực sự rất khó tin, Huyền Thương quân đích thân cõng bệ hạ về á? Li Quang Xích Dao quay đầu lại, nhìn thoáng qua Nguyện Bất Văn. Nguyện Bất Văn vội vàng nói: "Làm phiền quân thượng rồi, từ trên xuống dưới Li Quang thị, vô cùng cảm kích." Huyền Thương quân vẫn là câu nói đó: "Không sao." Không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Li Quang Xích Dao và Nguyện Bất Văn đều có chút lúng túng, lúc này, Dạ Đàm từ phía sau Li Quang Dương ló đầu ra, nói: "Có thể để cho phụ vương ta hồi cung trước được không? Trời nắng to như vậy, hai ngươi muốn phơi nắng chết ông ấy, rồi mưa đồ soán ngôi vua đấy à?" Li Quang Xích Dao và Nguyện Bất Văn lúc này mới phát hiện ra nàng, tức khắc sắc mặt hai người đều trở nên có chút khó coi. Trong cung những người khác cũng nhao nhao bàn tán, có người nói nhỏ: "Trời ạ, bệ hạ không phải là bị nàng ta hại thành như vậy đó chứ?" Lời này mới vừa ra khỏi miệng, lập tức có người xuỵt một tiếng, ý bảo cung nhân câm miệng. Nhưng những lời đó đều đã chui vào trong tai Huyền Thương quân. Huyền Thương quân nhíu mày, nói: "Đông Khâu Xu chính là Thần Ma Chi Tử, vì cướp đoạt mảnh vỡ rìu Bàn Cổ mà sát hại Tứ giới. May mà đám người Dạ Đàm nhạy bén, giải cứu được Thôn đế. Vào trong trước rồi hẳn nói." Hắn nói mấy câu giải thích một lượt, Li Quang Xích Dao và Nguyện Bất Văn cũng quan tâm đến thương thế của Li Quang Dương, lúc này mới mời người vào trong. "Nhạc phụ đại nhân" bị thương nặng, Huyền Thương quân đương nhiên không thể ngồi yên không đếm xỉa tới được. Hắn đích thân trị thương cho Li Quang Dương, Li Quang Xích Dao và Nguyện Bất Văn đương nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vàng chuẩn bị dược liệu cho việc này. Dạ Đàm không trông coi ở cửa —— tất cả ngự y trong cung đều đến, nàng trông coi làm gì? Nàng lặng lẽ đi tới bờ hồ Ẩm Nguyệt, cái hồ bỏ hoang bị niêm phong nhiều năm này vẫn hoang tàn như cũ. Trong động phòng lụt, gốc hoa trắng đen kỳ lạ vẫn còn ở đây, mà qua nhiều ngày vẫn tươi tốt mười phần như cũ, không có một chút dấu hiệu héo úa tàn lụi nào. Dạ Đàm nghịch thử một đóa hoa, trong bộ rễ của gốc hoa có thể thấy được mơ hồ mảnh vỡ rìu Bàn Cổ màu xám đen. "Hoa này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ chứ? Đông Khâu Xu liều mạng tìm nó làm cái gì?" Dạ Đàm lầm bầm làu bàu, nàng đưa ray chạm vào hoa đen, thăm dò mà nắm một mảnh lá cây nhỏ. Ngay lập tức, đau nhức kéo tới. Nàng suýt chút nữa lỡ tay ném hoa này vào trong hồ. Ngay cả xa ở Ma tộc, Thanh Quỳ còn đang quỳ lạy di chuyển về phía Thần Hôn đạo cũng bị cơn đau này đánh úp tới, suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Dạ Đàm xem xét mảnh lá cây màu đen nắm trong tay, thật lâu không nói gì. Lá cây nho nhỏ, nhưng trong lòng nàng lại ngưng tụ thành một đám mây đen thật lớn. Mà lúc này, tin tức Đông Khâu Xu là Thần Ma Chi Tử, nhanh chóng truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh bạt vía. May mà trận chiến ở Quy Khư, hai tộc Thần Ma giành thắng lợi, không chỉ thuận lợi cứu Thần hậu, Ma phi trở về, mà còn tiện thể cứu cả Thôn đế Li Quang Dương. Hai tộc đều tuyên bố chiến công của mình, nhưng có một điều mà không ai nói đến —— chưa hề tìm được Đông Khâu Xu. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thiếu Điển Tiêu Y và Viêm Phương ngoài mặt không đề cập tới, nhưng nội bộ không có chút buông lơi cảnh giác nào. Thần tộc Thiên giới, Nhị Lang thần cùng Phổ Hóa Thiên Tôn ngày đêm tìm kiếm, không bỏ sót một tấc đất. Lúc đến Hoa Thủy Tiên điện, Hao Thiên khuyển đột nhiên sủa. Nhị Lang thần và Phổ Hóa Thiên Tôn lập tức điều tra thật kỹ. Dọc đường không phát hiện được gì, mãi đến khi tiến vào nội điện, cửa phòng Bộ Vi Nguyệt đóng chặt. Nhị Lang thần tiến lên gõ cửa, nói: "Phụng mệnh điều tra, vẫn xin thượng tiên mở cửa phòng ra." Phổ Hóa Thiên Tôn thì không khách khí như vậy, ông trầm giọng nói: "Lập tức ra ngoài, nếu không đừng trách bọn ta thất lễ." Trong điện, giọng của Bộ Vi Nguyệt vừa vội vừa thẹn, nói: "Thiên tôn, Nhị Lang thần, ta đang tắm gội, y phục không nghiêm chỉnh, không dám gặp người, có thể chờ một lát hay không?" Phổ Hóa Thiên Tôn nhíu mày, nào còn khách khí? Ông ngay tức khắc đẩy cửa bước vào. Nhưng mà trong điện, hơi nước lượn lờ, một mùi thơm đặc biệt xộc vào mũi. Trong bồn, cả thân người Bộ Vi Nguyệt đều chìm dưới nước nóng thơm ngát, trên mặt nước tràn ngập cánh hoa. Nhị Lang chân quân nói nhanh một câu đắc tội, dắt Hao Thiên Khuyển, đi thẳng mà không liếc mắt nhìn lấy một lần. Hương thơm nồng như vậy, Hao Thiên khuyển có thể ngửi được cái gì? Nhưng dù sao cũng không thể đi kiểm tra trong bồn tắm của cô nương người ta được đúng không? Phổ Hóa Thiên Tôn là một người tỉ mỉ cẩn thận, nhưng đồng thời, ông cũng là chính nhân quân tử. Lúc này cảnh này, ông cũng không thể nhìn kỹ. Đợi Nhị Lang thần kiểm tra xong, hai người dắt theo Hao Thiên khuyển, cùng nhau lui ra ngoài. Mắt thấy tất cả mọi người đều đi rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì, Bộ Vi Nguyệt mới từ trong bồn đi ra. Trên người nàng mặc nội y, cũng không phải trang phục tắm gội gì. Quả nhiên, bên trong nước thơm, Đông Khâu Xu từ từ nổi lên mặt nước. Bộ Vi Nguyệt vẫn lo lắng, dặn dò: "Mấy ngày này, ông cứ ở yên đây, cũng không thể đi đâu được. Cái mũi của Hao Thiên khuyển đặc biệt thính nhạy, tuyệt đối không thể bị nó phát hiện." Đông Khâu Xu cười lạnh, Bộ Vi Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn kịch liệt một trận, khí kình của Đông Khâu Xu như kiếm sắc, cắt nguyên thần của nàng. Nàng rên một tiếng, đứng thẳng không xong, té ngã xuống đất. Đông Khâu Xu lúc này mới nói: "Lão phu không cần một con nhóc như ngươi dạy ta làm việc, ngươi đối với lực lượng của mảnh vỡ rìu Bàn Cổ hoàn toàn không biết gì cả. Nghe đây, ngươi và Đan Hà thượng thần phải nghĩ cách, giúp lão phu lấy được mảnh vỡ rìu Bàn Cổ. Nếu không đừng hòng toàn mạng!" "Ông!" Bộ Vi Nguyệt mồ hôi vã như mưa, khóe miệng cũng bị chính mình cắn chảy máu, "Ông nói một đằng làm một nẻo, nói không giữ lời." "Ha ha!" Đông Khâu Xu đạp nàng một cú, mũi chân dùng sức, giống như nghiền ép một con kiến, "Vậy thì sao?" Bộ Vi Nguyệt biết, bản thân giúp sai người rồi. Nhưng có hối hận cũng đã muộn màng. Nếu để cho người khác biết nàng chứa chấp Đông Khâu Xu, cả Tứ giới đều không có chỗ cho nàng dung thân nữa. Nàng thở hổn hển một hồi, nói: "Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ vẫn luôn được cất giấu ở bên trong cấm điện. Thần chức của ta hèn mọn, căn bản không thể nào vào đó được. Ông có giết ta cũng vô dụng thôi." "Phế vật!" Đông Khâu Xu đá một cước tới, ngực của Bộ Vi Nguyệt như bị đá tảng đập vào, khí kình của Đông Khâu Xu trong cơ thể bật ra tán loạn, nàng cuộn mình trên đất, đau như bị hàng vạn con kiến cắn vào tim. Đông Khâu Xu suy nghĩ một hồi, thật cũng biết Bộ Vi Nguyệt không có lừa ông. Đột nhiên, ông hỏi: "Nha đầu kia có phải đã quay lại Thiên giới rồi không? Kêu nàng ta tới gặp ta." "Nha đầu kia?" Bộ Vi Nguyệt có ý phớt lờ ông ta, nhưng sợ hãi ông ta lại nổi điên. Sự ác nghiệt hung tàn của người này vượt xa ở ngoài sức tượng tượng của nàng. Nàng đành phải khó khăn hỏi: "Ai?" Đông Khâu Xu lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Li Quang Dạ Đàm." Ma tộc. Viêm Phương cũng chưa buông bỏ việc tìm kiếm Đông Khâu Xu. Ô Đại dẫn theo người, đào ba thước đất ở Ma giới, nhưng Đông Khâu Xu lại thực sự như tan biến vào hư không. Lúc đám người Triều Phong, Viêm Phương và Tuyết Khuynh Tâm trở về, đều đi ngang qua Vong Xuyên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Chỉ thấy cách đó không xa, Thanh Quỳ vẫn quỳ lạy mà di chuyển về phía Thần Hôn đạo. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được vết máu, hai đầu gối nàng ma sát đến có thể thấy được cả xương trắng. Triều Phong đứng yên hồi lâu, không dám tiến lên. "Thanh Quỳ." Hắn gọi một tiếng, nhưng mà tiếng gọi nghẹn ở giữa cổ họng, nhỏ đến không thể nghe được. Hắn run rẩy vươn tay về phía Thanh Quỳ, nước mắt rơi xuống, trong suốt như trân châu lưu lại trên tay hắn. Đó là người hắn yêu, kiếp này môi răng gắn bó, nương tựa nhau mà sống. Viêm Phương và Tuyết Khuynh Tâm đều nhìn nhìn Bạch Cốt phu nhân, Bạch Cốt phu nhân đi tới trước mặt Thanh Quỳ, từ trên cao nhìn xuống mà quét mắt qua, bước nhanh rời đi. Bà đã quyết ý, Viêm Phương và Tuyết Khuynh Tâm cũng không dám nhiều lời, đành phải đuổi theo. Đi được không lâu, bà chống gậy, nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nói;: "Thời tiết rất nóng bức, trước kia ngươi là Tuyết thần ở Thiên giới. Đi tới Ma tộc, còn có thể làm tuyết rơi không?" Tuyết Khuynh Tâm khẽ giật mình, mới cách đây không lâu, Bạch Cốt phu nhân căm ghét thân phận của bà, chưa bao giờ nhắc tới xuất thân của bà. Bà tâm tư nhạy bén, lập tức nói: "Ma tộc cũng có Tuyết tộc, Khuynh Tâm chính là thay đổi thời tiết một phương mà lớn lên, bản năng vẫn còn đó, chưa từng quên đi." Bạch Cốt phu nhân gật gật đầu, nói: "Vậy vừa hay, có thể làm cho thời tiết mát mẻ một chút." Nói xong, bà nhanh chóng rời đi. "Cô nãi nãi!" Triều Phong định đuổi theo, Tuyết Khuynh Tâm nói: "Đứng lại!" Triều Phong nói: "Cho phép con làm thay nàng ấy đi, tất cả chuyện này không liên quan gì đến nàng ấy, con. . . . . ." Tuyết Khuynh Tâm chưa nghe hết, đã nói: "Câm miệng." Bàn tay trắng nõn của bà bấm tay niệm chú, Ma tộc tức khắc có tuyết mịn thổi nhè nhẹ. Thời tiết nóng từ từ hạ nhiệt, chỉ còn thừa lại từng cơn mát lạnh. Tuyết Khuynh Tâm lúc này mới quay đầu lại nhìn Thanh Quỳ một cái, nàng từ đầu đến cuối, chưa hề nhìn về phía mọi người. Những người vây xem như không hề tồn tại, nàng lễ bái từng bước một về phía trước, một thân bùn đen máu bẩn, nhưng bước đi lại vẫn đoan trang tao nhã như cũ. "Mắt nhìn của Thần tộc không tồi." Tuyết Khuynh Tâm lẩm bẩm nói, sau đó, bà quay đầu lại nhìn về phía Triều Phong, nói: "Mắt nhìn của con cũng không tồi. Để cho nàng ta đi hết con đường mà nàng ta lựa chọn đi. Nàng ta có thể làm được." Bên cạnh, Viêm Phương khẽ gật đầu, cũng nhìn thoáng qua Thanh Quỳ, sau đó nắm tay Tuyết Khuynh Tâm rời đi. Triều Phong đi tới bên cạnh Thanh Quỳ, Thanh Quỳ không nói gì. Hắn theo dấu chân của nàng từng bước đi về phía trước. Máu của nàng nhỏ xuống Vong Xuyên, ở trong đất đai Ma giới, nở ra hoa, diễm quán quần phương (*). (*) diễm quán quần phương: vẻ đẹp đánh bại tất cả các loài hoa.
|
Chương 279
Li Quang thị, hoàng cung. Huyền Thương quân trị thương cho Li Quang Dương xong, Li Quang Dương chỉ cảm thấy cả người đều như sống lại một lần nữa. Vị Thần Quân trước mắt này, nét mặt tuy rằng lạnh nhạt, nhưng trị thương cho ông lại vô cùng cẩn thận. Ốm đau của Li Quang Dương tạm thời không đáng ngại, mối nghi ngờ mới liền nổi lên. Ông cẩn thận hỏi thăm: "Quân thượng, không biết Thiên phi tương lai. . . . . . ở Thiên giới có ổn không?" Huyền Thương quân đương nhiên biết ông muốn hỏi cái gì, thấy Dạ Đàm và mình ở cạnh nhau, quan hệ thân thiết, ông hiển nhiên lòng tràn đầy nghi ngờ rồi. Huyền Thương quân trong một lúc cũng không biết làm sao giải thích với vị "Thái Sơn đại nhân" này của mình. Xem ra nhạc phụ đối với chuyện đưa sai người hoàn toàn không biết gì cả. Với lại mấy ngày nay, ông ấy cũng thực sự bị Đông Khâu Xu giam cầm. Cho nên ngay cả chuyện mình và Triều Phong mang theo hai tỷ muội Dạ Đàm bỏ trốn cũng không thể nào biết được. Chỉ là chuyện này cũng không dễ giải thích, hắn đành phải nói: "Mọi thứ đều ổn." Li Quang Dương thân là quân chủ, không thể nào dễ bị lừa như thế. Mắt thấy Huyền Thương quân đáp lại một cách mập mờ, ông cười nói: "Nha đầu Dạ Đàm đó từ nhỏ đã lỗ mãng, chắc hẳn gây thêm rất nhiều phiền toái cho quân thượng, thực sự là rất không hiểu chuyện. Trẫm đây sẽ sai người đưa nó về Ma tộc, để tránh quấy rầy quân thượng." Đã nói tới loại tình cảnh này rồi, Huyền Thương quân cũng không thể giả ngu được nữa. Hắn một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Li Quang Dương, cho đến khi trong lòng Li Quang Dương thấy chột dạ, chỉ thấy hắn vén y quỳ xuống, nói: "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế (con rể) một lạy." . . . . . . Li Quang Dương sợ tới mức đứng bật dậy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái chân gãy vừa mới được nối, lại nứt ra. Huyền Thương quân đành phải dìu ông ngồi xuống, vừa lần nữa nối xương cho ông, vừa đem chuyện xảy ra mấy ngày nay ra kể hết một lần. Li Quang Dương nghe đến mắt trợn ngược, hơn nửa ngày, ông rốt cuộc hỏi: "Vậy, vậy Thanh Quỳ nó. . . . . ." Huyền Thương quân rủ mắt xuống, nói: "Trước mắt hẳn là còn ở Ma tộc, nhưng lần trước gặp mặt, mọi thứ đều ổn. Nhạc phụ không cần quá mức lo lắng." Một tiếng nhạc phụ này, hắn gọi được rõ ràng rành mạch. Ngay cả Li Quang Dương cũng nói thầm trong lòng —— trẫm đã đồng ý lời cầu thân của ngươi chưa hả? Việc trước mắt, ông nhất thời tiêu hóa không được, một bụng tơ rối, đành nói: "Hôm nay may mắn được quân thượng cứu giúp, vẫn xin quân thượng ở tạm một đêm. Ngày mai trẫm sẽ đáp lễ tạ ơn." Huyền Thương quân biết ông muốn yên tĩnh, không bàn đến lễ giáo nghiêm ngặt của nhân gian, cho dù phong tục dân gian cởi mở, thì biết được đứa con rể lớn mà mình chọn đột nhiên lại muốn cưới con gái út của mình, bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được. Hắn cũng không thúc ép, thi lễ cáo lui. Ngoài cửa, Dạ Đàm ngồi ở cạnh bàn đá, xoa xoa hai đầu gối, lơ đãng không tập trung. "Sao vậy?" Ngữ điệu của Huyền Thương quân mang theo sự quan tâm —— dù sao thời điểm Dạ Đàm bị thương thực sự nhiều lắm. Dạ Đàm than một tiếng, nói: "Không biết vì sao đầu gối và cổ tay đều đau quá. Không lẽ là Ma tộc đang ức hiếp tỷ tỷ của ta?" Huyền Thương quân đành phải ngồi xuống, ôm nàng tới ngồi lên đùi chính mình, nhưng mà kiểm tra hồi lâu cũng không thấy gì khác thường. Hắn đành nhẹ nhàng giúp nàng xoa nắn. Dạ Đàm nói: "Chàng nói hết mọi chuyện cho phụ vương biết rồi à?" Huyền Thương quân khẽ thẳng lưng, nói: "Ừ." Dạ Đàm im lặng, qua một lúc, Huyền Thương quân rốt cuộc hỏi: "Nàng sẽ không đổi ý đâu đúng không?" Dạ Đàm có một chút do dự, không biết vì sao, gốc Địa Mạch Tử Chi kỳ dị kia chợt hiện lên trước mắt nàng. Vẻ mặt Huyền Thương quân lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói: "Nàng do dự rồi." "Ta, ta nào có!" Dạ Đàm lập tức nói, "Người ta chỉ là đau chân thôi." Huyền Thương quân luôn tay không ngừng, vẫn giúp nàng nhẹ xoa hai đầu gối. Dạ Đàm cũng chìa cổ tay tới trước mặt hắn: "Nơi này cũng muốn xoa." Cung nhân cúi đầu qua lại, vờ như không thấy gì hết. Chuyện tai tinh công chúa đó câu dẫn Huyền Thương quân nhanh chóng lan truyền đến ồn ào huyên náo trong cung. Tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hoảng sợ —— Thần tộc bị kẻ gây họa này làm hại, thực sự sẽ không tiêu diệt Li Quang thị chúng ta chứ. . . . . . Cách đó không xa, Li Quang Dương thông qua cửa sổ, cũng đang nhìn ra bên ngoài. Cử chỉ thân mật của hai người trước bàn đá, rơi hết toàn bộ vào mắt ông. Ông nhìn đến mặt xanh mày xám. —— chưa thành thân, ngay cả hôn ước cũng không phải là của nhau, cử chỉ như thế, còn ra thể thống gì! ! Tứ giới đều loan truyền, Huyền Thương Thần Quân thanh ngạo cẩn trọng, thế nhưng nhìn người này xem, biết rõ con gái mình thân phận có nhầm, vậy mà vẫn đã sai thì theo sai luôn. Lẽ nào cũng là một hạng người dối trá háo sắc á? Còn nữa, nếu đồng ý qua cửa hôn sự này, ngoại giới sẽ đối đãi với Li Quang thị như thế nào đây? Hai đứa con gái này của mình, chẳng lẽ phải trở thành trò cười cho người khác hay sao? Không được. Hôn sự này tuyệt đối không thể tùy tiện đồng ý. Li Quang Dương cắn răng, mạnh chống thân mình đứng dậy. Cũng không biết sức mạnh từ đâu tới, ông không để ý cơn đau từ cái chân gãy, vịn một cái ghế, xê dịch tới cửa. "Quân thượng!" Giọng ông khàn khàn. Huyền Thương quân khẽ giật mình, buông Dạ Đàm ra, bản thân hắn thì đứng dậy thi lễ: "Nhạc phụ đại nhân có gì phân phó?" Li Quang Dương là thật không nghĩ tới, người này nhìn có vẻ thanh cao kiêu ngạo, lại cũng có da mặt dày như thế. Ông nói: "Hai con gái của trẫm vẫn chưa thành thân, gánh không nổi tiếng xưng hô này của quân thượng. Nếu chuyện đã rồi, tạm xin quân thượng trở về Thiên giới, đợi trẫm đón Thanh Quỳ về, hỏi rõ sự thật, rồi mới quyết định." Đây là có ý đuổi khách. Huyền Thương quân quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dạ Đàm. Dạ Đàm không nói gì, Huyền Thương quân cảm thấy hụt hẫng, đương nhiên càng không thể để nàng lại một mình. Tâm tính nàng hay thay đổi, Huyền Thương quân hiểu hơn ai hết. Lỡ như đến lúc nàng đổi ý, Yêu tộc có Đế Lam Tuyệt như hổ rình mồi, Thần tộc có đệ đệ Viễn Tụ của mình cũng rất đáng tình nghi! Chuyện cứ kéo dài nhiều lần, khó tránh sẽ phức tạp. Huyền Thương quân nhanh chóng đưa ra quyết định: "Nếu đã như vậy, tiểu tế sẽ đưa Dạ Đàm về Thiên giới trước. Đợi đến sau khi nhạc phụ đại nhân làm rõ thực hư, lại đến bàn bạc chuyện sính lễ hỏi cưới." . . . . . . Cho nên ngươi không nghe rõ trẫm đang nói cái gì sao? Li Quang Dương sắp không duy trì được dáng vẻ, trầm giọng nói: "Xem ra quân thượng không hiểu ý của trẫm rồi. Trẫm là nói, để Dạ Đàm lại, quân thượng tự mình trở về Thiên giới." Dạ Đàm cũng phát hiện tia lửa giữa hai người, kỳ thực mình ở lại cũng tốt, có thể lần nữa nghiên cứu một chút Địa Mạch Tử Chi và mảnh vỡ rìu Bàn Cổ. Nàng nói: "Ta ở lại cũng tốt, phụ vương bị thương nặng, ta vừa hay có thể chăm sóc ông ấy, cũng cố gắng hiếu thảo." Lời này của nàng, đồng thời nhận về hai ánh nhìn khinh bỉ, lần lượt đến từ phụ thân và vị hôn phu tương lai của mình. Nàng có dị tâm! Huyền Thương quân đến cả mỗi một sợi tóc cũng nổi lên cảnh giác, đương nhiên càng không thể thả người. Hắn nói: "Công chúa được đưa đến Thiên giới làm khách, nếu muốn quay về, đương nhiên không thể dùng cách thức này được. Ta sẽ mang nàng về Thiên giới trước, đợi chọn được ngày lành tháng tốt, sẽ đưa về bên cạnh nhạc phụ, chính thức hỏi cưới. Thương thế của nhạc phụ, Thiên giới cũng sẽ đặc biệt phái y giả đến chăm lo." Dứt lời, hắn lại thi lễ, nói: "Tiểu tế cáo lui trước, ngày khác nhất định đến nhà thăm nhạc phụ đại nhân." —— Đây quả thực chính là lưu manh mà! Li Quang Dương nổi giận, nhưng còn chưa kịp sai người chặn hắn lại, Huyền Thương quân đã dẫn theo Dạ Đàm biến mất ở bên trong bóng đêm mờ mịt. Li Quang Dương đang hừng hực lửa giận ngút trời, trước mắt đột nhiên có khói tím xoay tròn, một người khác xuất hiện ở trước mặt. "Ai? !" Li Quang Dương tức giận nói, nhưng mà tập trung nhìn kỹ, người tới lại là Tam điện hạ Ma tộc —— Triều Phong. Suy cho cùng cũng là hoàng tử của Ma tộc, Li Quang Dương đành phải tạm thời thu lại vẻ giận dữ, tận lực điều hòa cảm xúc, nói: "Là Tam điện hạ à, Tam điện hạ đến Li Quang thị đây là có chuyện gì quan trọng?" Triều Phong đứng ở trước mặt ông, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cúi người xuống: "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế một lạy." Li Quang Dương trượt chân một cái, lại răng rắc một tiếng —— cái chân này của ông, xem ra thực sự đừng mong lành lại được.
|