Thần hậu rời khỏi Bồng Lai, vốn nên là tin tức náo động Tứ giới, nhưng mà hiện tại, Tứ giới đều không rảnh.
Li Quang thị vội vàng trị thương cho quân chủ của mình, Li Quang Dương đã hôn mê nhiều ngày. May mà được Dược vương đích thân chăm sóc, cũng báo cho đám người Nguyện Bất Văn biết, hiện tại hôn mê đối với Li Quang Dương mà nói ngược lại là chuyện tốt.
Cuộc tranh đấu giữa Yêu hoàng và Bạch Hổ thân vương chưa bao giờ ngừng, hiện tại ông và Yêu hậu đang cố gắng hết sức muốn giữ Tử Vu lại, xem như con dâu của mình.
Mà ánh mắt của tất cả mọi người ở Ma tộc đều ngưng tụ ở trên người một người —— Li Quang Thanh Quỳ.
Thời gian từng ngày từng ngày, trôi đi như nước Vong Xuyên.
Nữ tử kia, tất cả ma đều cho rằng nàng không thể nào chống đỡ tiếp được nữa, nhưng nàng ngày đêm không ngừng, từng chút từng chút một, đi về phía Thần Hồn đạo.
Một ngày nọ, Ma tộc, Thần Hôn đạo.
Ma hậu cáo bệnh không xuất hiện. Đám người Ma tôn, Bạch Cốt phu nhân và Ma phi Tuyết Khuynh Tâm một mặt nghiêm túc, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía trước. Ở trong quang cảnh nửa tối nửa sáng, lá cờ nhuộm máu thượng thần vẫn phần phật tung bay.
Thanh Quỳ cứ ba lạy chính khấu như vậy, đi về hướng này. Cả người nàng toàn là máu, y phục nhiều chỗ bị rách, hai đầu gối lại có thể trông thấy cả xương cốt. Trán của nàng sớm đã sứt mẻ, bùn đất lẫn lộn, quả thực là thảm hại không tả xiết.
Thế nhưng lúc này đây, không có một Ma tộc nào dám mở miệng cười nhạo, thậm chí ngay cả một ánh mắt châm chọc cũng không hề có.
Triều Phong đi theo phía sau nàng, không ai nói chuyện, xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió không dứt.
Hai đầu gối của Thanh Quỳ đã không còn da thịt, mỗi một bước đều đau đớn như đi trên đao nhọn. Nhưng nàng làm được. Bạch Cốt phu nhân chống gậy, mắt thấy nàng từ xa đến gần, góc miệng bà khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó, rồi lại không nói gì.
Trong đại chiến Thần Ma nhiều năm trước kia, vì tranh đoạt mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, bà mất đi cha mẹ, mất đi trượng phu, mất đi huynh trưởng. Chỉ còn lại một đứa cháu tuổi còn nhỏ và bà sống nương tựa lẫn nhau.
Khi đó bà còn trẻ, cũng không kịp đau buồn. Ma tộc không cho phép một đứa trẻ quản lý. Bà từ một Đại tiểu thư nhận hết mọi cưng chiều, biến thành cô nhi, quả phụ, biến thành miếng mồi ngon giữa bầy sói.
Vì thế bà chống cây trượng này, chỉ có thể lạnh cứng, kiên cường, phù trợ cho Viêm Phương tuổi nhỏ, từng bước một diệt trừ phe đối lập, củng cố non sông.
Giết người quá nhiều, máu tươi nấu tim thành sắt hết cả. Bỉ Ngạn hoa bên bờ sông Vong Xuyên, mỗi một đóa đều là núi xác biển máu, xương khô tàn chi.
Đã bao nhiêu năm rồi không cảm thấy động lòng như thế?
Bà từ trên cao nhìn xuống, trông thấy cô gái kia quần áo tả tơi, không còn vẻ xinh đẹp nữa, chỉ còn lại sự cứng rắn nơi khóe miệng. Trong đôi mắt vẩn đục của bà phản chiếu một thân ảnh dính bết huyết sắc dơ bẩn, giống như chính mình năm đó.
"Cô cô." Viêm Phương quay đầu lại, thấp giọng gọi một tiếng.
Bạch Cốt phu nhân quay đầu sang một bên, nói: "Thanh Quỳ công chúa nhận lời mời đến Ma tộc, là khách quý của Ma tộc ta. Cách hành xử này không phải đạo đãi khách. Người đâu, còn không mau đỡ công chúa dậy, đưa về Trọc Tâm đảo dưỡng thương?"
Bà nói lời này ra, mọi người đương nhiên cũng hiểu được là ý gì, lập tức có thị nữ tiến lên. Triều Phong sao có thể để cho người khác giúp đỡ? Hắn xoay người ôm lấy Thanh Quỳ, không kịp tạ ơn Bạch Cốt phu nhân, đã vội vàng trở về Trọc Tâm đảo rồi.
Bạch Cốt phu nhân đương nhiên cũng sẽ không để ý, bà quay đầu nhìn về phía Ma tôn, nói: "Công chúa ở Ma tộc làm khách đã lâu, Ma tộc chúng ta cũng nên cho Thôn đế một lời giải thích đi."
Viêm Phương hiểu ý, nói: "Bản tôn sẽ viết thư gửi cho Thôn đế sớm nhất. Ma tộc nhiều năm nay không có hỷ sự, cũng nên lo liệu kỹ càng một phen."
Bạch Cốt phu nhân gật gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tuyết Khuynh Tâm, nói: "Đứa nhỏ đó bị thương không nhẹ, ngươi phải quan tâm nhiều hơn chút. Nhưng, chuyện Triều Phong cả gan làm loạn, chặt đứt Hình Thiên ngự ma lệnh ở trước mặt mọi người, tội không thể tha thứ. Đợi sau khi bắt được Đông Khâu Xu, phải phạt nó đúc lại Hình Thiên ngự ma lệnh, để chuộc lại lỗi lầm."
Tuyết Khuynh Tâm đứng dậy, cung kính thi lễ.
Mắt thấy chuyện này đã tạm xong xuôi, đột nhiên, có ma binh vội vàng đi tới.
"Bẩm Ma tôn, Thôn đế của Li Quang thị gửi tới một phong thư, yêu cầu trình lên Ma tôn." Binh sĩ hai tay dâng thư, Viêm Phương nhíu mày, mở ra đọc, nhất thời không nói gì một lúc lâu.
"Chuyện gì?" Bạch Cốt phu nhân cũng bất ngờ.
Viêm Phương thở dài một tiếng, nói: "Thôn đế yêu cầu chúng ta lập tức đưa công chúa về, trong lời lẽ, vô cùng bất mãn."
Bạch Cốt phu nhân tiếp nhận thư, đọc nhanh như gió, sau khi xem xong, không khỏi cũng thở dài một hơi —— hiện tại đưa công chúa người ta trở về là không khó. Nhưng Thanh Quỳ bị thương như thế kia, nếu để Thôn đế nhìn thấy, làm sao còn có thể nguyện ý gả con gái nữa? !
Nếu luận về lực chiến, Ma tộc tự nhiên là không để Li Quang thị vào mắt. Nhưng thể chất Nhân tộc đặc biệt, lòng người hướng thiện, tất sinh thanh khí, đạo thần hưng thịnh. Lòng người hướng ác, tất sinh trọc khí, ma đạo hoành hành.
Nếu thực sự uy hiếp làm Li Quang Dương nổi nóng, hoàn toàn dựa vào Thần tộc, thì cũng không phải chuyện gì tốt.
Bạch Cốt phu nhân và Viêm Phương trong nháy mắt đều một mặt ủ dột. Hơn nửa ngày, Bạch Cốt phu nhân nói: "Chuyển giao thư này cho Tam điện hạ, bảo nó tự mình đến Li Quang thị giải thích đi!"
Mà cùng lúc đó, còn có Thần tộc cũng khổ não y như vậy!
Thiếu Điển Tiêu Y cầm phong thư kia, trên mặt gần như là lập tức âm u như trời sắp mưa. Hiện giờ Thần hậu rời khỏi Bồng Lai, Đông Khâu Xu đang lẩn trốn, ông không dễ gì mới đồng ý cho con trai mình cưới Li Quang Dạ Đàm làm vợ. Giờ thì hay rồi, Li Quang Dương không đồng ý hôn sự này.
Vả lại trong thư, Li Quang Dương chọn từ cũng kịch liệt, thái độ cương quyết không ít. Hiển nhiên đối với việc Thần tộc đón nhầm công chúa, hơn nữa còn giữ kín không nói ra vô cùng bất mãn.
Li Quang Dương luôn luôn thân thiết với Thần tộc, chuyện lần này, xem ra thực sự đã chọc giận vị đế vương Nhân gian này. Nếu ông ta trở giáo về phía Ma tộc, thì cũng không ổn.
Thiếu Điển Tiêu Y suy nghĩ nửa ngày, dứt khoát đá việc này cho Huyền Thương quân —— chuyện tự mình rước lấy thì tự mình giải quyết đi!
Thế nên, Li Quang thị, hoàng cung.
Huyền Thương quân một thân bạch y, mặt trên thêu ám văn sao trời. Triều Phong một thân hắc bào, trên áo có thể thấy rõ Hình Thiên chiến văn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Trong cung, Li Quang Dương uống một ly trà nhân sâm, hỏi: "Hai tộc Thần, Ma đưa công chúa về à?"
Li Quang Xích Dao không dám trả lời. Chỉ có Dược vương dè dặt nói: "Bệ hạ bớt giận, tức giận chỉ làm tổn hại sức khỏe thôi!"
Thực ra thương thế của Li Quang Dương, có sự chăm sóc tận tình của Thần tộc, không nên đến nỗi hôn mê cả tháng trời —— nếu không phải vì "hai vị hiền tế" này.
Li Quang Dương đặt thật mạnh xuống một cái, hỏi: "Ngươi không nghe thấy lời trẫm nói sao?"
Li Quang Xích Dao ngầm thở dài, nói: "Hai tộc Thần, Ma đã phái người đến đây, muốn giáp mặt giải thích với bệ hạ. Hiện giờ. . . . . . người đã ở ngoài cửa rồi ạ."
"Chuyện này thì có cái gì mà giải thích? !" Li Quang Dương cả giận nói, "Chẳng lẽ muốn trẫm đích thân đến hai tộc Thần, Ma đón người à? Bọn họ phái ai tới giải thích, thì bảo người đó vào đây đáp lời!"
Cửa phòng mở ra, Li Quang Xích Dao nhìn hai người ngoài cửa —— nếu là trước đây, hai người này chính là khách quý.
Ôi. Rõ thật là thời thế thay đổi, nay không bằng xưa.
Nhạc phụ cho mời.
Triều Phong đưa đưa tay với Huyền Thương quân, ý bảo: "Mời."
Thật hiếm có, Huyền Thương quân cũng làm động tác tay "mời" với hắn. Làm gì còn cách nào khác chứ? Hai người cho nhau một sự "khiêm nhường" kề vai sánh bước đi vào trong phòng, dường như sợ Li Quang Dương không tức chết, hai người song song thi lễ, cùng nhau gọi: "Nhạc phụ đại nhân."
Li Quang Dương trợn trắng mắt, bắt đầu lấy hơi lên, lại hôn mê bất tỉnh.
Thiên Ba viện.
Bộ Vi Nguyệt vừa mới đi tới trước cửa điện, đã bị người chặn đường.
"Vi Nguyệt thượng tiên, xin dừng bước." Quang Thiên tướng quân thân mặc kim giáp, tay cầm kim kích, sắc mặt nghiêm túc.
Bộ Vi Nguyệt khẽ giật mình, khỏi cần nghĩ cũng biết, là Huyền Thương quân sắp xếp hắn đóng giữ ở đây. Nàng mỉm cười, nói: "Nghe nói Dạ Đàm công chúa đã trở lại, ta đến thăm nàng. Sao, ngay cả ta cũng không thể vào trong à?"
Quang Thiên nói: "Xin thượng tiên thứ lỗi, lúc quân thượng đi đã có nói, công chúa ra ngoài nhiều ngày, bài học trễ nải không ít. Mấy ngày gần đây phải đóng cửa từ chối tiếp khách, tĩnh tâm đọc sách. Xin thượng tiên quay về."
"Chàng ấy. . . . . . thật đúng là chu đáo." Đáng tiếc sự chu đáo đó lại dành cho nữ nhân này. Nét tươi cười trên mặt Bộ Vi Nguyệt cũng sắp không duy trì được nữa, ngừng lại một chút, mới nói, "Vậy vừa hay. Ta tới nơi này cũng là muốn tặng cho công chúa một bộ điển tịch. Nếu quân thượng đã có căn dặn, ta sẽ không vào đâu. Bộ sách này, xin tướng quân chuyển cho công chúa giúp ta."
Nàng khẽ nâng tay phải lên, quả nhiên, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay. Quang Thiên tướng quân tiếp nhận, lật tới lật lui, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới nói: "Ý tốt của thượng tiên, mạt tướng thay công chúa tạ ơn trước."
Bộ Vi Nguyệt khẽ giật mình, nàng không thích ngữ khí thân quen như vậy của Quang Thiên. Quang Thiên từ nhỏ cùng Huyền Thương quân lớn lên, hai người cùng nhau học pháp, tình cảm sâu sắc. Ai cũng biết hắn là thân tín của Huyền Thương quân. Hiện giờ hắn nói lời này, nghiễm nhiên đã xem Dạ Đàm như nữ chủ nhân của mình.
Bộ Vi Nguyệt khẽ cắn môi, nói: "Vậy làm phiền tướng quân rồi."
Trong Thiên Ba viện, Dạ Đàm đi tới đi lui.
Đọc sách là không thể nào đọc rồi đó, đời này cũng không thể nào chỉ đọc sách.
Nàng xoa cổ tay, gần đây cổ tay và đầu gối cứ đau nhói, "khoai nướng" lại bị Huyền Thương quân lấy đi, thời gian này nàng không liên lạc được với Thanh Quỳ. Chỉ có thể ở trong viện tản bộ một mình.
Quang Thiên đi vào, giao cuốn sách cổ cho nàng, mới vừa rồi Dạ Đàm ở trong viện cũng nghe thấy giọng của Bộ Vi Nguyệt.
Nhưng người này đến đây, làm gì có lòng tốt gì chứ?
Dạ Đàm căn bản cũng không có ý định gặp nàng ta.
Lúc này nhìn thấy quyển sách, Dạ Đàm còn rất cảnh giác: "Cái này. . . . . . Hỏa Hóa (hỏa táng) tướng quân, Bộ Vi Nguyệt sẽ không hạ độc trong sách chứ?"
Khóe miệng Quang Thiên giật giật, hồi lâu mới nói: "Công chúa, có thể đừng gọi mạt tướng như vậy được không?"
Dạ Đàm tỏ ra rất hiểu lễ phép, nàng nghiêm túc nói: "Nhưng mà nếu ta gọi ngươi là Vương Bát (đồ bị cắm sừng hoặc con rùa) tướng quân, hình như đối với ngươi không quá tôn trọng đâu."
Ta cảm ơn người à! Quang Thiên sờ sờ mũi, trình sách tới, nói: "Mạt tướng đã kiểm tra cẩn thận rồi, công chúa cứ việc yên tâm."
Dạ Đàm lúc này mới nhận lấy sách, Quang Thiên tướng quân lại đi ra ngoài điện, cả người đều lâm vào trầm tư —— tên tự hiếm gặp đúng là hại người mà, mình có nên sửa tên lại hay không?
Trong viện, Dạ Đàm tiện tay lật qua lật lại quyển sách kia, là một quyển sách tranh. Bên trong ghi chép kỳ hoa dị thảo, thiên linh địa bảo của Tứ giới.
Bộ Vi Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ tặng sách đến đây, Dạ Đàm chờ đợi bất ngờ nàng ta tặng cho, khi lật đến trang cuối cùng, nàng hơi khựng lại. Ở trang cuối cùng của quyển sách da dê, có vẽ một gốc hoa, song sinh trắng đen, đóa hoa cực to.
Bên cạnh còn có bốn chữ —— Địa Mạch Tử Chi.
Quả nhiên mà. Dạ Đàm tiếp tục đọc xuống dưới, hàng chữ nhỏ phía dưới đóa hoa, ghi lại nguồn gốc của hoa này —— Địa Mạch Tử Chi, thượng cổ chi hoa sinh trưởng bên trong hỗn độn. Sau khi hoa này nở rộ, sinh ra một đôi hoa linh, một thanh một trọc, tính cách khác nhau. Đợi đến lúc Cửu Tinh Liên Châu (chín ngôi sao hợp thành một), hoa linh dung hợp, hoa này liền có thể phun nạp hỗn độn khí, khiến cho trời đất tuần hoàn một lần nữa.
Hoa linh? Dung hợp? Phun nạp hỗn độn khí?
Điển tịch này ghi chép vô cùng cẩu thả, nhưng Dạ Đàm lại xem đến ngây người.
Một suy đoán chẳng lành chậm rãi thành hình trong lòng nàng, nàng cũng không dám nghĩ sâu thêm.
"Lão cáo già Đông Khâu Xu đó." Dạ Đàm lẩm nhẩm mắng một câu, nhưng mà, tuy biết rõ là quỷ kế, nàng lại chỉ có thể đến Hoa Thủy Tiên điện. Nàng thu cuốn sách kia lại, từ Thiên Ba viện đi ra.
Quang Thiên vẫn đang canh giữ ngoài cửa, thấy nàng, vội nói: "Công chúa, quân thượng có dặn. . . . . ."
Dạ Đàm còn chưa nghe hết câu, đã nói: "Ta biết rồi. Ta không đi loạn đâu. Chẳng phải Bộ Vi Nguyệt vừa mới tặng ta một quyển sách sao, ta cảm thấy nó rất thú vị, muốn qua đó cùng cô ấy đọc."
Quang Thiên vẫn cứ do dự, Dạ Đàm nói: "Ngươi lo lắng thì cứ theo tới đó là được."
Nói xong, nàng lập tức đi về phía Hoa Thủy Tiên điện. Quang Thiên chỉ có thể đuổi theo.