Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 75: Hắn thề, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng
"Cái gì? Anh ta đâu?" Tử Thất Thất hết sức kinh hãi. "Đã tới ngay cổng!" Mặc Thiên Tân lập tức báo cáo. Cổng? Tử Thất Thất hoảng hốt đi tới bên cạnh cửa sổ, đưa hai mắt xuống dưới nhìn Mặc Tử Hàn đứng ở cổng khu nhà. Anh ta đến? Anh ta tìm được rồi? Không, hôm qua anh ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ sáng sớm đã tìm thấy? Bất thình lình! Mặc Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, ngửa đầu chống lại hai mắt cô. Tim Tử Thất Thất giống như bị điện giật, bắt đầu đập kịch liệt, hai mắt cũng mở lớn, không có cách nào dời khỏi người anh. Làm sao bây giờ? Hiện tại bỏ chạy còn kịp sao? Đợi chút, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể hoảng, phải bình tĩnh nghĩ biện pháp.... "Bảo bối, con nghe mẹ nói này...." Cô xoay người lại, nắm lấy hai tay của Mặc Thiên Tân, khẩn trương nói, "Chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, thế nhưng.... trọng yếu giờ là phải chạy trốn!" Mặc Thiên Tân 囧! "A? Đó là phải bình tĩnh, hay phải chạy trốn?" "Ngu ngốc, đương nhiên là phải bình tĩnh để bỏ chạy!" Tử Thất Thất kích động nói, xong liền bắt lấy tay cậu, ngay cả đồ đạc cũng không thu dọn, lập tức chạy ra cửa phòng. Mặc Thiên Tân chạy theo đằng sau cô, chỉ có thể điên cuồng chảy mồ hôi. Tư thế hấp tấp như vậy cũng có thể gọi là bình tĩnh chạy trốn? Ai...... Cậu ngầm thở dài, xem ra bệnh cũ của mẹ lại tái phát, căng thẳng quá độ sẽ khiến hành động cùng lời nói trở nên hỗn loạn mơ hồ. Được...... Không phải là bị tìm thấy sao? Không việc gì đáng lo, chính cái gọi là kế hoạch A thất bại, bắt đầu kế hoạch B, kế hoạch C bình tĩnh đợi.... "Mẹ, mẹ đợi một chút, đừng hoảng hốt a, con có biện pháp khiến ba không tìm thấy chúng ta!" "Cái gì? Con có biện pháp?" Tử Thất Thất dừng lại, ngoảnh đầu kinh ngạc nhìn cậu. Chỉ thấy khóe miệng Mặc Thiên Tân gợi lên tươi cười tà ác, biểu tình cực kỳ giống ác ma giảo hoạt khiến người ta không khỏi có chút kinh hãi. ...... Mặt khác Sau khi Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất bốn mắt nhìn nhau qua cửa sổ lầu 4 liền lập tức đi vào bên trong khu nhà, nhanh chóng lên trên. Không đến ba mươi giây, hai người đã đứng trước cửa căn hộ của Phương Lam ở lầu 4. Mà lúc này, cửa phòng đã mở rộng, rất rõ ràng người bên trong đã chạy. Thế nhưng ở cầu thang cũng không có đụng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn ở bên trong? Đây là kế điệu hổ ly sơn? Nhưng mà, còn có một khả năng là.... "Kim Hâm, cậu đi vào bên trong tìm!" Anh ra lệnh. "Vâng" Kim Hâm lập tức chạy vào phòng. Mặc Tử Hàn lại nhanh chóng xoay người, chạy đến chỗ cầu thang, nhìn xuyên qua khe hở xuống bên dưới, quả nhiên Tử Thất Thất với Mặc Thiên Tân đang cuống quýt chạy bên dưới. Khi mà anh đi tới lầu 4, bọn họ cư nhiên trốn ở lầu 5, lén lút nhìn anh tới cầu thang lầu 4 mới lập tức từ lầu 5 nhanh chóng chạy. Đáng chết! Lại là loại tiểu kế này! Mà anh.... lại có thể nhiều lần trúng kế. Kích động vội bước xuống lầu, muốn đuổi theo hai người thế nhưng chân lại đột nhiên trượt, thiếu chút nữa ngã, may mắn anh nắm vào tay vịn cầu thang. Mặc Tử Hàn nhíu mày cúi xuống, nhìn dưới chân có hạt đậu xanh khiến anh không thể bước tiếp. "Chết tiệt!" Anh hung dữ mắng. Cho dù bọn họ có thêm thời gian, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bọn họ có thể chạy thoát? Thật là ý nghĩ viển vông, anh tuyệt đối phải bắt bọn họ về. ..... Cổng khu nhà Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân vội vã chạy ra thế nhưng lại đụng tới một nhóm vệ sĩ mặc tây phục màu đen. Mặc Tử Hàn đáng ghét lại có thể dẫn theo nhiều người như vậy. Làm sao bây giờ? "Mẹ, một mình mẹ ứng phó đám tiểu lâu la này hẳn là không thành vấn đề chứ?" Mặc Thiên Tân rất tự giác trốn ở sau lưng cô. "Cái gì? Một mình mẹ?" Tử Thất Thất kinh hãi. Tuy rằng cô là tuyển thủ taekwondo, thế nhưng là trước kia a, phải biết rằng cô đã rửa tay gác kiếm bảy năm rồi. "Mẹ, mẹ phải cố lên a, chỉ cần kiên trì 3 phút là được, lập tức sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta!" "Cái gì?" 3 phút Có người tới đón bọn họ? Ai a? Đột nhiên hai người đàn ông không muốn sống xông lên phía cô, Tử Thất Thất một quyền một cước, dễ dàng giải quyết, nhưng là lại đi lên bốn người, lần này thành số lượng gấp bội, muốn cô kiên trì 3 phút? Quả thực chính là nói đùa.... Chợt! "Mẹ, con có biện pháp!" Mặc Thiên Tân chạy đến trước mặt cô. "Con có biện pháp?" Nó lại có biện pháp? Trong khi Tử Thất Thất còn đang ngạc nhiên, tay một người người đàn ông nhanh chóng hướng về phía Mặc Thiên Tân, chỉ thấy.... Mặc Thiên Tân lấy trong túi ra một con dao nhỏ, đặt ở trên cổ mình. "Đừng ai nhúc nhích, ai dám đụng đến cháu sẽ chết cho các chú xem!" Nháy mắt tay người nọ dừng lại trước mặt cậu, hơn nữa tất cả mọi người đều lập tức dừng lại! Thực sự hữu hiệu! Mặc Thiên Tân trong lòng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn bày ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc, lớn tiếng nói, "Cháu biết lão đại các chú nhất định không cho phép các chú làm tổn thương chúng cháu, cho nên cháu cảnh cáo các chú, ai dám động đậy một chút, cháu liền tự sát cho các chú xem, đến lúc đó các chú sẽ bị quăng vào biển làm mồi cho cá!" Mọi người nghe được lời của cậu đều nhăn chặt mày. Xác thực điện hạ phân phó bọn họ tuyệt đối không thể thương tổn hai người kia, nhưng là cũng đồng thời ra lệnh bọn họ tuyệt không thể để cho bọn họ trốn, nhưng là hiện tại phải làm sao bây giờ? Dường như trái cũng là chết, phải cũng là chết, chẳng lẽ không còn đường sống sao? Mặc Thiên Tân liếc nhìn biểu tình rối rắm của bọn họ, luống cuống kéo tay Tử Thất Thất, nói, "Mẹ, mau chạy a, nếu không đi sẽ không kịp!" "Hả? A...." Tử Thất Thất lăng lăng đáp lại, hai chân không tự giác mà chạy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dường như hết thảy đều trong dự liệu của Mặc Thiên Tân, hơn nữa cậu tựa hồ có rất nhiều cách giải quyết, nhưng là rõ ràng nhìn cậu liều mạng muốn cô chạy trốn thế nhưng vì sao cô lại cảm thấy mưu tính của con mình không chỉ có như vậy, trên mặt tươi cười mi phi sắc vũ, giống như ở trong trò chơi khoái hoạt.... Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? "Mẹ, mẹ xem, cứu tinh đến rồi!" Mặc Thiên Tân đột nhiên vui vẻ chỉ vào phía trước. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, theo tay cậu chỉ nhìn thấy một chiếc BMW màu trắng. Xe BMW chạy nhanh như tên bắn dừng lại bên cạnh bọn họ. Cửa xe hạ xuống, Tử Thất Thất kinh ngạc mở lớn hai mắt. Bách Hiên? Sao lại là anh ấy? "Mau lên xe!" Bách Hiên khẩn trương nói. Mặc Thiên Tân cầm lấy tay Tử Thất Thất đang lăng lăng nhanh chóng chui vào xe ngồi, đồng thời, Mặc Tử Hàn và Kim Hâm cũng chạy ra tới cổng khu nhà, chỉ kém có một chút, Bách Hiên khởi động xe, chạy đi trước mắt anh. Mặc Tử Hàn mắt mở to nhìn bọn họ chạy trốn ngay trước mặt lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. "Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Anh phẫn nộ mắng chửi, hung hăng nhìn đuôi xe BMW. Anh lại để cho bọn họ chạy, lại để bọn họ chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Mặc Tử Hàn anh chưa bao giờ từng có cảm giác thất bại, thế nhưng ngay cả một cô gái cùng một thằng nhóc sáu tuổi anh cũng không bắt được! "Tôi thề...." Anh nhìn đuôi xe đằng xa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây tuyệt đối là lần cuối cùng tôi để các người chạy thoát, tiếp theo....Mặc Tử Hàn tôi nhất định sẽ bắt được các người, cho các người không còn khả năng chạy trốn!" Anh muốn gì, chưa bao giờ là không chiếm được! Hơn nữa chỉ cần là anh vừa ý gì đó, thì... đồ vật bị anh vừa ý từ lúc đó đã được định chỉ thuộc về anh! Tử Thất Thất.... Cô thuộc về tôi, tôi dù thế nào cũng phải có được cô! ..... Trên xe BMW Tử Thất Thất trầm mặc hé ra khuôn mặt lạnh. Mặc Thiên Tân chăm chú dán vào cửa xe, cùng cô giữ một khoảng cách, mà Bách Hiên trầm mặc lái xe, chỉ cảm thấy phía sau tựa hồ âm thầm lửa giận nào đó bùng cháy. "Các người.... "Tử Thất Thất âm lãnh mở miệng, chất vấn nói, "Nói rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng từ đấu đến cuối!" "Ách... Mẹ, chuyện đều đã xảy ra, mẹ sẽ không truy cứu nữa chứ!" "Không thể!" Tử Thất Thất quát to. Ngay từ đầu cô đã bị bọn họ đùa bỡn xoay vòng, đầu tiên là Phương Lam, hiện tại là Bách Hiên, bọn họ đã vạch ra hết mọi kế hoạch tốt lắm, chi mình cô là chẳng biết gì. "Thất Thất!" Bách Hiên vừa lái xe vừa mở lời, "Thực ra anh cũng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là hôm qua Thiên Tân gửi cho anh một cái tin nhắn, nó nói có việc gấp qua điện thoại cho anh, bảo anh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tới cổng khu nhà, cá nhân anh cũng rất ngạc nhiên.... Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!" Trong lời Bách Hiên rất rõ ràng là hướng tất cả về phía Mặc Thiên Tân. Tầm mắt lạnh như băng của Tử Thất Thất dời đến người cậu, hung hăng trừng mắt nhìn cậu. "Ách... Cái này... Con.... Con thế nào? Mấy người nói con giống như kẻ xấu không bằng? Đừng quên người giúp mẹ chạy là con, con là đại công thần, mấy người chẳng những không cảm ơn con còn chất vấn con? Thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được tâm người tốt! Về sau mấy người có chuyện phiền toái gì đừng hy vọng con sẽ giúp, hừ!" Mặc Thiên Tân oán trách, hất đầu tới trở mặt. Muốn từ miệng cậu hỏi ra một ba sáu chín? Không có cửa đâu! Đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không nói ra bí mật kia.....
|
Chương 76: Cô là... Cô gái không biết liêm sỉ
Nghe Mặc Thiên Tân nói, trái tim Tử Thất Thất cảm giác có chút tội lỗi. Cậu nói không sai, cô có thể bỏ chạy thành công đều là công lao của cậu, nhưng mà rất kỳ lạ, cậu chẳng qua mới sáu tuổi mà thôi, cho dù thông minh như thế nào cũng không có khả năng suy nghĩ chu đáo đến vậy, chẳng lẽ sau lưng cậu ẩn nấp cố vấn? Nếu thực sự có, vậy người đó là ai? Phương Lam sao? "Thiên Tân..." Tử Thất Thất trịnh trọng kêu cậu. Mặc Thiên Tân chậm rãi quay đầu nhìn cô. "Con nói cho mẹ, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đến cuối cùng con giấu mẹ cái gì?" Cô thâm trầm hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. "Mẹ, mẹ cho rằng con sẽ làm cái gì chứ? Mẹ cho là con sẽ giấu mẹ cái gì? Con là con của mẹ, con nghĩ.... tâm tư của con hẳn mẹ là người rõ ràng nhất, không phải sao?" Cậu cũng nghiêm túc trả lại toàn bộ lời của cô, còn hỏi lại. Tử Thất Thất không nói được lời nào! Kỳ thực.... Cô biết! Thế nhưng...... Cô chợt quay đầu, trầm mặc nhìn bên ngoài xe, đôi lông mày nhíu lên không nói gì nữa. Mặc Thiên Tân nhìn cô đột nhiên thay đổi, không khỏi có chút đắc chí, quả nhiên mẹ tiểu Lam nói đúng, khi mà không trả lời được câu hỏi của mẹ, đem lời mẹ hỏi lại y nguyên, như vậy sẽ lập tức làm mẹ á khẩu. Chỉ có điều, mẹ thật sự biết cậu nghĩ đến cái gì sao? Nhìn mẹ ngây ngốc nhưng thực ra là mẹ đang giả ngu sao? Bách Hiên đang lái xe nghe cuộc đối thoại của hai người, nhăn mày, hai mắt qua gương chiếu hậu nhìn Tử Thất Thất ngồi sau, tâm, có loại cảm giác chua sót. Chắc chắn cho dù người nào cũng có thể nhìn ra, cô đối với Mặc Tử Hàn là cái loại cảm tình gì. Từng có một câu nói, cơ thể cô gái là phòng tuyến tình cảm cuối cùng, phá vỡ, mặc kệ dùng phương thức gì, cho dù thô bạo, đều có thể đi sâu vào lòng cô ấy, mà kết quả cuối cùng chỉ có 2 dạng, không phải yêu chính là hận..... Nhưng giữa hai người còn có một đứa con, cho nên kết quả.... rất rõ ràng! Loại quan hệ này vĩnh viễn không thể cắt đứt, là không cách nào phai mờ, muốn quên cũng không thể quên được, ngược lại..... Chỉ biết càng để ý càng loạn, càng loạn càng rối rắm, cuối cùng, trở thành bế tắc, chặt chẽ quấn quanh hai người bọn họ. Như vậy.....Anh phải làm sao bây giờ? Buông tay? Không! Anh không muốn buông tay, anh không được buông tay, anh cũng.... Không thể buông tay! ※※※ Biệt thự Bách gia Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân bước vào trong biệt thự hoa lệ. Tuy là quen biết bảy năm thế nhưng chỉ có một lần được cứu mới tới đây, mà ngày hôm nay.... Xem như lần thứ hai. Mà nguyên nhân không đến nơi này..... "Hiên nhi, con đã về!" Một phu nhân ăn mặc lộng lẫy từ lầu hai đi xuống, bà trang điểm đẹp đẽ, hai mắt nhìn con trai bảo bối của mình, sau đó chậm rãi chuyển sang nhìn Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân. Mày cau lại, bà ta giống như nhận ra cô. "Cô là Thất Thất?" Bà ta lạnh lùng hỏi. "Vâng, phu nhân!" Tử Thất Thất cung kính trả lời. "Nó là con của cô?" "Vâng" "Đã lớn như vậy sao? Tôi nhớ rõ nó hẳn là đã sáu tuổi?" "Vâng" "Thật đúng là vất vả, tuổi còn trẻ mà phải một mình nuôi con, nhiều năm như vậy nhất định rất không dễ dàng?" "Không, cháu cảm thấy rất hạnh phúc!" Tử Thất Thất trầm giọng trả lời. "Hạnh phúc?" Phu nhân lặp lại hai chữ này, thoáng mỉa mai nói, "Một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ sao có thể hạnh phúc chứ? Huống chi còn không biết cha đứa nhỏ là ai, thực ra, nếu cô bảy năm trước không có đứa con này, có lẽ...." "Ai nói cháu không biết ba cháu là ai? Vài ngày trước cháu với ba đã nhận nhau rồi!" Mặc Thiên Tân chợt cắt đứt lời bà ta. Bách phu nhân hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt bực mình. "Cháu với ba cháu đã nhận nhau rồi?" "Đúng vậy a!" "Cha cháu là ai?" "Cháu vì sao phải nói cho bà? Bà cụ, bà vì sao lại quan tâm tới chuyện nhà chúng cháu vậy? Chẳng lẽ bà có ý đồ gì sao?" Mặc Thiên Tân biến đổi bất ngờ, trực tiếp dùng lời nói công kích bà ta. Cư nhiên dám ở trước mặt cậu khi dễ mẹ cậu, quả thực chính là nhổ lông trên đầu hổ... Tìm SHI! "Mi... Mi nói cái gì? Lão... bà cụ? Xí.... Ý đồ?" Phu nhân cực kỳ sợ hãi, bà ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, một thằng nhóc lại nói chuyện không biết lớn nhỏ như vậy. "Xin lỗi phu nhân, trẻ con không hiểu chuyện, xin bác đừng để trong lòng!" Tử Thất thất vội vàng kéo Mặc Thiên Tân để cậu đừng nói nữa. Mặc Thiên Tân rầu rĩ hạ miệng, hai mắt hung hăng liếc trắng bà ta. Phu nhân giận dữ. "Ánh mắt đó của mi là thế nào, mi cũng dám đối với ta...." "Mẹ....." Bách Hiên rốt cục mở miệng, nhíu chặt mày nói, "Bọn họ là khách con mời đến, mẹ có thể nói bớt vài câu được không?" "Con nói cái gì? Đây là con chỉ trích mẹ sao?" "Được rồi, con không muốn ầm ĩ với mẹ, Thất Thất, chúng ta đi!" Bách Hiên bực bội nói, lập tức kéo tay Tử Thất Thất đi nhanh lên lầu hai. Mặc Thiên Tân đi theo sau bọn họ, cố ý dương dương tự đắc xoay người làm một cái mặt quỷ với bà ta. Phu nhân nổi giận. "Quả nhiên, cô gái không biết liêm sỉ sinh ra đứa con cũng không biết viết hai chữ nhục nhã thế nào!" Tử Thất Thất mơ hồ nghe thấy lời cuối cùng của bà ta, hai chân bất giác dừng lại. Bách Hiên rất rõ ràng kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, anh lập tức ra sức lôi kéo cô, cường ngạnh đem cô lên lầu, mà Mặc Thiên Tân ở phía sau cũng lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Không biết liêm sỉ? Vì sao mẹ lại bị nói như vậy? Chẳng nhẽ..... Là vì sinh ra cậu? ...... Phòng khách. Bách Hiên vội vã kéo cô vào phòng, vẻ mặt không phải nhìn cô, nói, "Xin lỗi, mẹ anh là như vậy, em đừng đem lời của bà để trong lòng." Không để trong lòng? Khóe miệng Tử Thất Thất nâng lên, cười nói, "Em không sao, anh không phải xin lỗi!" Cho dù tức giận thì thế nào, người phụ nữ đó là mẹ của Bách Hiên, là mẹ của ân nhân cô, cô không thể xúc động, cô chỉ có thể nhẫn nại, mà bảy năm trước..... bà ta cũng nói như vậy, lập tức rời khỏi Bách gia, từ nay về sau không tới đây, cũng có thể nói, chính là bởi vì quan điểm của mẹ anh khiến cô không thể yêu Bách Hiên.... Bởi vì mỗi lần nhìn khuôn mặt anh, cô sẽ không tự giác nhớ tới lời mẹ anh nói. ".... Cô gái không biết liêm sỉ...." Ở trước mặt anh, cô sẽ cảm thấy bản thân rất thấp hèn, sẽ cảm thấy bản thân rất ghê tởm.... "Thất Thất.... hôm nay em ở đây, chờ ngày mai giấy tờ xuất ngoại của Thiên Tân xong xuôi, chúng ta cùng đi Anh quốc!" Bách Hiên nghiêm túc nói chuyện với cô, không nhịn được lại cầm tay cô. "Anh cũng muốn đi Anh quốc?" Tử Thất Thất ngạc nhiên. "Đương nhiên rồi, em là bạn gái anh, anh đương nhiên cùng đi với em!" "Thế nhưng còn khách sạn Rich......" "Không sao, anh sẽ nói với ba anh, để ông tìm người tiếp quản!" "Thế nhưng em không muốn anh vì em mà vứt bỏ sự nghiệp của mình, hơn nữa quan hệ của chúng ta chỉ có một tháng, còn không đến nửa tháng nữa, em không muốn liên lụy anh!" "Đây chính là lựa chọn của anh, cũng không phải lỗi của em!" "Nhưng mà...." "Không có nhưng mà, anh đã quyết định rồi, bất luận em có thích anh hay không, anh đều muốn đi theo em, anh muốn cùng em đi Anh quốc....Nhất định như thế!" Bách Hiên kiên quyết nói, nắm chặt tay cô. Nếu như đi Anh quốc mà tình cảm giữa bọn họ sẽ có khả năng chuyển biến tốt, như vậy anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này, dù cho trả giá chính là tiền đồ tươi sáng của mình..... Tử Thất Thất nhíu mày nhìn anh, làm sao để có thể khiến anh chết tâm đây? Nên làm như thế nào mới có thể vừa không thương tổn anh, lại có thể khiến anh buông tha cho cô? Có phương pháp nào vẹn cả đôi đường như vậy không? "Em.... muốn nghỉ ngơi, có thể chứ?" Cô chuyển đề tài, cũng khéo léo hạ lệnh trục khách. Trên nét mặt nghiêm túc của Bách Hiên hơi lộ ra tia bi thương, thế nhưng khóe miệng vẫn gợi lên quyến rũ, khẽ nói, "Được, em nghỉ ngơi đi, anh đi giúp em chuẩn bị đồ để xuất ngoại!" "Cám ơn!" "Ha ha.... "Anh cười khổ, "Còn khách sáo với anh như vậy làm gì, anh là bạn trai của em mà!" Bạn trai? Tim Tử Thất Thất ẩn ẩn có chút đau đớn. Nhìn Bách Hiên ra khỏi phòng, sau đó trên mặt lộ ra nét ưu thương. "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp?" Mặc Thiên Tân chợt mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như đang lo lắng cho cô. "Mẹ không sao, có thể là có chút mệt mỏi!" Tử Thất Thất lại miễn cưỡng cười. "Vậy không bằng thừa dịp, ở chỗ nào hảo hảo tắm rửa, mẹ đã mấy ngày không có tắm rồi, trên người có lẽ đã bốc mùi mốc meo hết!" "Mẹ mốc meo? Con không phải cũng không có tắm sao?" "Con không giống với mẹ, con là đàn ông, mùi trên người con là mùi của đàn ông!" Tử Thất Thất đổ mồ hôi "Được rồi, giờ mẹ đi tắm, con ngoan ngoãn ở trong phòng này, không được làm cái gì, đã biết chưa?" Cô nghiêm trọng nhắc nhở. "Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con xin thề không có làm bất cứ cái gì!" Mặc Thiên Tân ngoan ngoãn gật đầu, một bộ nhu thuận. Tử Thất Thất nhẹ vuốt đầu cậu, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Mặc Thiên Tân cười mờ ám, lấy điện thoại di động trong túi quần ra, nhấn vào một dãy số.....
|
Chương 77: Tôi muốn một cô gái
Để điện thoại di động ở bên tai, Mặc Thiên Tân lẳng lặng chờ đợi. "A lô?" Trong di động truyền đến thanh âm của cô gái. "Mẹ tiểu Lam, là con!" "Thiên Tân hả, làm sao vậy?" Gọi điện thoại cho cô là đã xảy ra chuyện gì sao? "Đúng vậy, con hiện đang ở nhà chú Bách Hiên, kế hoạch A thất bại rồi!" Ai.... Cậu âm thầm thở dài. "Không sao, dù thế nào thì Mặc Tử Hàn cũng không thể mang theo người đến nhà Bách Hiên cướp người, con an tâm ở đấy đi, nghe mẹ tiểu Lam, chuẩn không sai!" "Nhưng mà....." Mặc Thiên Tân do dự kéo dài thanh âm. "Làm sao vậy?" Phương Lam hỏi. "Con cảm thấy mẹ ở đây rất không vui vẻ, cái tử lão thái bà kia...." "Tử lão thái bà? Con nói mẹ Bách Hiên?" "Đúng vậy!" "Bà ấy a....." Phương Lam hiển nhiên hiểu được ý tứ của cậu, không khỏi có chút do dự, nhưng lại đột nhiên sảng khoái nói, "Nếu bà ấy dám khi dễ mẹ con, con không cần phải khách khí với bà ấy, nên đánh nên mắng thì cứ làm, không có chuyện gì.... có mẹ tiểu Lam làm chỗ dựa đây!" "Thật sự? Thật sự không có chuyện gì?" Rõ ràng Mặc Thiên Tân hơi hưng phấn. "Không có chuyện gì, chỉ cần không có lấy mạng người là được!" "Đây chính là mẹ nói, vậy con có thể...." "Yên tâm dũng cảm đi làm đi, cũng nên giáo huấn lão thái bà kia!" "Dạ, được!" "Đúng rồi, ngày mai khả năng sẽ đi Anh quốc, đến lúc đó đừng quên gọi điện cho mẹ, kế hoạch C đã chuẩn bị đâu vào đó." "Được, mẹ tiểu Lam yên tâm, khi trở về con nhất định mang quà cho mẹ!" "Thực ngoan, khuông hổ là con nuôi của Phương Lam ta." "Đương nhiên rồi! Tốt, cứ như vậy a!" "Được, bye bye!" "Bye bye...." Sau khi Mặc Thiên Tân tắt điện thoại, nét mặt vui mừng, trước tiên, cậu muốn đi giáo huấn tử lão thái bà kia.... Dám nói với mẹ như vậy, cậu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bất quá trước đó, cậu cũng nên gửi cho ba một tin nhắn mới đúng. Cậu cười cười, ngón tay bụ bẫm nhanh chóng ấn nút trên điện thoại, sau đó gửi đi một tin nhắn. Nội dung tin nhắn: "Gặp lại chi bằng đừng gặp, tình đến nồng nàn đi cũng nồng nàn.... Ba, con với mẹ phải đi rồi, dù sao cũng đừng nghĩ đến chúng con, ngàn vạn lần đừng nhớ chúng con, chính cái gọi là hảo họp hảo tán hảo phân hảo hợp, nếu duyên đã tận, vậy để con tặng ba một câu nói cuối cùng... Cuộc đời này hai người không thể làm chim liền cánh, nguyện kiếp sau có thể kết thành vợ chồng, chúng ta.... kiếp sau gặp!" ※※※ Đêm đến Biệt thự Mặc gia. Mặc Tử Hàn ngồi trong phòng ngủ, hai mắt nhìn chằm chằm di động trên bàn trà. Tin nhắn của Mặc Thiên Tân rõ ràng rất kích động anh, tuy là một tiểu xảo cấp thấp, nhưng là cậu đã thành công, thành công chọc giận trái tim mạnh mẽ của Mặc Tử Hàn, anh hận không thể lập tức phái người đem bọn họ cưỡng ép bắt về. “Rầm, rầm, rầm!” Tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Tử Hàn mở miệng: "Vào đi!" Cửa phòng sau đó bị mở ra, Kim Hâm đứng đó cung kính khom lưng nói, "Điện hạ, chủ tịch tập đoàn Bách thị Bách Vân Sơn đã được mời tới!" "Để ông ta vào!" Mặc Tử Hàn lãnh thanh. "Vâng!" Sau khi Kim Hâm nhận lệnh liền lập tức tránh đường, một người đàn ông trung niên quần áo màu xám xuất hiện ở cửa, tóc ông ta nhuộm đen sáng bóng chải chuốt, cái trán bên ngoài bộc lộ sự khá giả, trên khuôn mặt lớn tuổi không che dấu được những vết tích theo năm tháng, nhưng ở đôi mắt mãnh liệt cũng có vài phần tương tự Bách Hiên.... "Chủ tịch Bách, mời!" Kim Hâm cứng nhắc nói, vươn tay phải hướng trong phòng. "Uhm!" Bách Vân Sơn thoáng có chút lo lắng không yên, thế nhưng lấy tư cách một chủ tịch của một xí nghiệp, ông ta cần phải trở nên trầm ổn bình tĩnh, cho nên không có bất luận do dự gì, bước đi mạnh mẽ tới trước mặt Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông ta. Anh cũng không có đứng lên mà lạnh lùng nói một câu, "Mời ngồi!" "Được!" Bách Vân Sơn lên tiếng trả lời, lo lắng không yên ngồi ở trước mặt anh. Khi ông ta ra vẻ trấn định ngẩng đầu, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo xuyên thấu thân thể ông ta, khiến nhiệt độ trên người ông ta trở về 0. Không nhịn được đánh một cái lạnh run. "Mặc tổng..... Anh tìm tôi có chuyện gì?" Ông ta hơi kích động. "Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn tìm ông nói chuyện làm ăn!" Khóe miệng Mặc Tử Hàn gợi lên quyến rũ, lộ ra tươi cười lạnh băng. "Làm ăn?" Bách Vân Sơn nghi hoặc. "Không sai, hợp đồng để ở chỗ ông, ông có thể xem!" Hợp đồng? Bách Vân Sơn nghi hoặc nhìn về phía bàn trà trước mặt, phía trên xác thực có đặt một văn kiện. Ông ta nhíu mày cầm tập văn kiện lên, sau đó mở ra xem nội dung bên trong, chỉ thấy sắc mặt ông ta càng ngày càng kinh sợ. "Đây... Đây là...." "Ông vẫn luôn muốn gia nhập kế hoạch liên minh dầu mỏ, tôi có thể không thu tiền của ông, để ông trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty dầu mỏ!" "Cái gì?" Bách Vân Sơn sửng sốt. Không thu tiền? Anh ta có ý gì? Vì sao nhắc tới cái này? Anh ta là đang nói đùa sao? Anh ta thân là người đứng đầu hắc đạo, cho dù hiện tại cũng bắt đầu làm ăn chính đáng, nhưng bản tính chỉ biết cướp đoạt sẽ không thay đổi, nhưng là vì sao.... phải làm như vậy? "Anh.... có mục đích gì?" Ông ta bất an hỏi. "A....." Mặc Tử Hàn cười khẽ, tiếng cười băng lãnh thấu xương. "Tôi chỉ muốn người của tôi!" "Nhân vật quan trọng?" Bách Vân Sơn khó hiểu. "Đúng vậy, tôi muốn một người phụ nữ, người đó hiện đang là bạn gái con trai ông, tôi nghĩ cô ấy hiện tại hẳn là đang ở nhà ông, cho nên ông nhất định có biện pháp đem cô ấy giao cho tôi.... Thế nào? Muốn làm cuộc làm ăn này không?" Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn ông ta, thanh âm tà mị tràn ngập uy hiếp, giống như chỉ cần ông ta nói chữ không, sẽ lập tức bị anh giết chết. Bạn gái? Bách Vân Sơn nhíu mày suy tính. Hiên nhi hiện tại không có bạn gái, nhưng nếu là người phụ nữ yêu mến? Vậy bảy năm này, Hiên nhi vẫn luôn thích một cô gái tên Tử Thất Thất kia, mặc dù ông khuyên bảo qua vài lần, cũng bởi vì chuyện này mà ông cùng con trai cãi nhau mấy lần, nhưng đứa con ông vẫn cố chấp như cũ. Ông không rõ một người phụ nữ có con có cái gì tốt? Vì sao Hiên nhi lại mê đến thần hồn điên đảo, bất quá hiện tại xem ra..... Cô gái đó dường như không đơn giản, vậy mà khiến người đàn ông như quỷ thần trước mắt này cũng si mê. Chẳng lẽ..... "Cô gái đó có quan hệ gì với anh? Dĩ nhiên khiến anh phải dùng đến cách này trao đổi? Cẩn thận ngẫm lại, cô gái đó bảy năm trước từng nhảy xuống biển tự sát, mà thời gian nhảy xuống biển, giống hệt ngày Mặc tổng anh...." Bỗng nhiên, ông ta còn chưa nói xong, Mặc Tử Hàn liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt ông ta. Bách Vân Sơn kinh ngạc sửng sốt, miệng vẫn chưa kịp khép lại, rõ ràng là bị anh hù dọa. Bất quá, trông anh ta tức giận như vậy, liệu có phải đã nói lên, ông ta vừa nói đúng? "Chủ tịch Bách!" Thanh âm u lãnh của Mặc Tử Hàn gọi tên ông ta, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, tản mát ra hơi thở nguy hiểm, sau đó lại mở miệng, ẩn chứa khẩu khí uy hiếp, nói, "Tôi nghĩ hẳn ông rất rõ ràng, đôi khi, biết càng nhiều, sẽ chết càng nhanh, cho nên mới có câu thành ngữ: nan đắc hồ đồ (nghĩa: chỉ thời điểm người nên giả bộ hồ đồ)..... Ông không phải chỉ mới hồ đồ một lần, đừng khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của tôi!" Bách Vân Sơn nghe lời anh nói, bối rối hoảng sợ nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ. Ông sao có thể sợ thằng nhóc trước mặt? Cho dù anh ta là người đứng đầu hắc đạo, cũng không nên làm càn! Bất quá, cẩn thận ngẫm lại chuyện này căn bản là đối với ông có trăm lợi mà không hại, nguyên bản ông sẽ không bằng lòng cho Hiên nhi cùng cô gái đó qua lại, hiện tại đem cô ta giao cho người đàn ông này, như vậy Hiên nhi khẳng định không bằng lòng, cũng phải buông tay, hơn nữa ông còn được công ty dầu mỏ, đây không phải vẹn cả đôi đường sao? "Được, cuộc giao dịch này, tôi làm!" Ông ta đồng ý. Mặc Tử Hàn cười quyến rũ. Lúc này đây..... Tuyệt đối sẽ không để cô đào tẩu. "Ký tên đi!" "Được!" ※※※ Biệt thự Bách gia Tử Thất Thất đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm. Ngày mai sẽ đi khỏi đây, ngày mai sẽ đi khỏi thành phố này, không biết bầu trời đêm ở Anh quốc có giống nơi này không, yên tĩnh, vắng vẻ..... ưu thương..... Mơ hồ trong lòng có loại cảm giác không muốn, khiến cô đối với thành phố nơi mình sinh ra lưu luyến, không.... dường như cũng không phải đối với thành phố này, tựa hồ là.... “Rầm, rầm, rầm!” Cửa phòng nhẹ nhàng bị người đập, suy nghĩ hỗn độn của Tử Thất Thất đột nhiên thu về. Cô xoay người chậm rãi bước tới cổng, sau đó mở cửa phòng ra, nhìn Bách Hiên đứng ở cửa. "Thất Thất, chưa ngủ sao?" Anh ôn nhu hỏi. "Ừ" "Vậy không bằng chúng ta nói chuyện đi, anh cũng không ngủ được!" Tử Thất Thất nhíu mày, quay đầu nhìn Mặc Thiên Tân ngủ say trên giường. "Được, anh chờ một chút!" "Ừ" Tử Thất Thất nói xong, chậm rãi bước tới bên giường, đem chăn kéo đến cổ cậu, sau đó nhìn khuôn mặt đang ngủ say lộ ra tươi cười hạnh phúc, sau cùng mới xoay người đi. "Két" Tiếng cửa đóng vang lên, Mặc Thiên Tân đột nhiên mở hai mắt!
|
Chương 78: Cho dù em khng thơng anh, anh cũng mun em gả cho anh!
Ban đêm là thời cơ hành động vụng trộm tốt nhất, cho nên..... "Hắc, hắc hắc!" Mặc Thiên Tân tặc tặc cười, sau đó ngồi dậy. Dù sao cậu chỉ ở đây có một ngày mà thôi, ngày mai phải đi rồi, như thế thì để cho cậu vui vẻ đùa một chút, khiến lão thái bà kia không bao giờ dám nhiều lời nữa. Vẻ mặt tà ác, cậu lập tức nhảy xuống giường, giống như một tên trộm hết nhìn đông tới nhìn tây đi ra cửa phòng, tìm kiếm phòng người nào đó. Phòng ngủ chính Bách phu nhân ngâm mình ở trong nước ấm, hưởng thụ tắm mình ban đêm, cũng đồng thời đợi lão công mình về. Ngâm nước đại khái khoảng một giờ, bà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không sai biệt lắm cũng là lúc Bách Vân Sơn trở về, cho nên liền đi ra từ bồn tắm lớn. Cầm khăn tắm đặt trong giỏ, bọc quanh người, sau đó đi ra cánh cửa phòng tắm. Vừa mở cửa ra, sửng sốt thấy Mặc Thiên Tân ngồi ở trên giường cười tà ác. "Hi, lão thái bà, buổi tối tốt lành." "Mi...Mi....Mi...." "Cháu làm sao ạ? Vì sao cháu xuất hiện trong này sao?" Mặc Thiên Tân nói ra tiếng lòng bà ta. "Ta... Ta.... Ta...." "Bà làm sao vậy? Bà muốn cháu cút đi sao?" Mặc Thiên Tân lại đoán đúng lần nữa. "Mi....Mi....Mi...." "Cháu lại làm sao ạ? Để cháu đoán ha, bà muốn nói: tên xú tiểu tử mi, tiểu quỷ không giáo dục mi, mi tới phòng ta làm gì? Mi muốn làm cái gì? Cháu đoán đúng không?" Bách phu nhân á khẩu không trả lời được, tất cả đều bị cậu nói trúng rồi. Đột nhiên.... "Hắc hắc hắc...." Mặc Thiên Tân cười tà, nhảy xuống giường, từng bước một tiếp cận. Bách phu nhân không nén nổi kinh hoảng. "Lão thái bà, bà yên tâm, cháu bất quá chỉ mới sáu tuổi, cháu có thể làm gì bà chứ? Hơn nữa cho dù cháu trưởng thành, cũng sẽ không có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi, cho nên bà có thể thả ra một trăm hai mươi cái tâm, cháu bất quá chỉ là muốn cùng bà đàm phán một chút!" Đàm phán? Bách phu nhân nghe được lời cậu, lúc này mới ý thức được, cậu chẳng qua chỉ là tiểu quỷ, bà có cái gì phải kinh hoảng? Hơn nữa nơi đây là nhà bà, tùy tiện gọi sẽ lập tức có người tới đây. Trong nháy mắt, bà ta bày ra tư thái cao cao, nhìn xuống cậu nói, "Mi muốn nói chuyện gì với ta?" "Cháu không phải đã nói rồi sao, là đàm phán!" Bách phu nhân giận! "Ta hỏi mi muốn đàm phán cái gì với ta?" Bà ta phẫn nộ gầm nhẹ. "A, đúng rồi, bà chờ một chút!" Mặc Thiên Tân giả vờ bừng tỉnh đại ngộ. Bách phu nhân nghi ngờ nhìn cậu. Mặc Thiên Tân tới gần sát bà ta, ngửa đầu cười sáng lạn với bà ta. Bách phu nhân không khỏi sửng sốt! Mặc Thiên Tân thừa dịp không để ý, tay phải nắm lấy một góc cái khăn tắm, cười nói, "Cho cháu mượn cái khăn tắm này một chút, cám ơn!" "Cái gì, cái gì?" Bách phu nhân kinh hãi. Chỉ thấy tay Mặc Thiên Tân dùng sức, Bách phu nhân không kịp ngăn cản, khăn tắm liềng tuột khỏi người bà ta, cơ thể trần trụi lộ ra trước cặp mắt to lấp lánh hữu thần của cậu. Bắt đúng thời cơ, Mặc Thiên Tân lấy ra điện thoại di động đã chuẩn bị, cậu chụp, cậu chụp, cậu chụp chụp chụp.... Sau một hồi điên cuồng chụp, Bách phu nhân mới bối rối đoạt lại khăn tắm, lại quấn quanh người mình lần nữa. "Mi....Mi.... Người đâu a!" Bà ta hét lên. "Uy! Bà dám gọi người tới, cháu liền lập tức đem những tấm hình này cho bác khách của cháu xem, cháu xem về sau bà làm thế nào gặp người khác, cháu xem Bách gia lấy khuôn mặt thế nào để có chỗ đứng trong công việc, cháu xem mấy người thu dọn cục diện hỗn loạn này thế nào!" Uy hiếp của Mặc Thiên Tân lập tức có hiệu quả, Bách phu nhân lập tức ngậm miệng. Tên tiểu quỷ chết tiệt, ngay từ đầu nó đã lập kế hoạch rồi sao, điều nó muốn đàm phán chính là cái này sao? "Mi...Mi rốt cuộc muốn thế nào?" Bách phu nhân hoảng hốt hỏi. "Cái này nha... Thực ra cháu là một đứa nhỏ rất thông minh, rất hiểu biết, rất nghe lời, lại rất lương thiện, quan điểm của cháu chính là: người không phạm cháu cháu không phạm người! Thế nhưng nếu có người ức hiếp cháu hoặc mẹ cháu, thế giới nhỏ bé trong tâm cháu sẽ bùng nổ, tục ngữ nói rất hay: Ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác.... Đối với người xấu xa giống như bà, cháu chỉ có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa thế này, cho nên bà nghe rõ cho cháu.... Sáng sớm ngày mai ngủ dậy, tự mình chuẩn bị bữa sáng, tự mình bưng tới cho mẹ cháu, hướng mẹ cháu chân thành xin lỗi, sau đó tự tiễn mẹ cháu rời khỏi đây, nhất định phải nhớ kỹ cho cháu, khi mà tiễn mẹ cháu phải khom lưng chín mươi độ, đến khi nào mẹ nói đã tha thứ cho bà, bà mới có thể ngẩng đầu!" Mặc Thiên Tân nghiêm túc, tức giận thao thao bất tuyệt. Bách phu nhân nghe xong, trong lòng có trăm ngàn không muốn, thế nhưng hai mắt nhìn di động trên tay nhỏ bé của cậu, lại không thể cự tuyệt. Tiểu quỷ thối chết tiệt! Không nghĩ tới cô gái không biết liêm sỉ kia lại sinh ra một đứa nhỏ lỗ mãng như vậy, may mà bảy năm trước bà ngăn trở Bách Hiên giữ lại cô, bằng không chẳng phải là muốn đem bọn họ nháo Bách gia? Quả nhiên mẹ nào con nấy, bộ dáng ngang ngược của thằng nhóc này giống hệt Tử Thất Thất năm đó. "Này, bà có nghe cháu nói không." Mặc Thiên Tân thấy bà ta không trả lời, hơi bực bội. Bách phu cau chặt mày, hung hăng trừng mắt nhìn cậu! Bà còn có lựa chọn nào khác sao? "Ta đã biết!" Trái tim bà không cam lòng trả lời. "Nói như vậy là đã định, sáng sớm ngày mai cháu chờ đại giá quang lâm của bà! Chúc ngủ ngon!" Mặc Thiên Tân hài lòng nói, vui vẻ bước ra khỏi phòng ngủ. "Két" Khi mà cửa phòng đóng lại, khuôn mặt cao ngạo của Bách phu nhân trở nên vặn vẹo, tức giận đến mức muốn giết người! ..... Mặt khác Bách Hiên cùng Tử Thất Thất tới cạnh cửa sổ phòng khách, lúc đầu là muốn nói chuyện ở vườn hoa, thế nhưng đêm này gió rất lớn, anh sợ cô cảm lạnh cho nên mới tới nơi này. "Anh muốn nói chuyện gì với em?" Tử Thất Thất thản nhiên hỏi. "Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn tâm sự với em cuộc sống sau này!" "Sau này?" Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại. "Đúng vậy, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ khi đến Anh quốc sẽ làm gì sao?" "Em...." Cô ngậm miệng. Hoàn toàn chính xác! Cô chưa từng nghĩ tới! Nếu hiện tại ngẫm lại, sau khi đến Anh quốc cô sẽ làm gì đây? Lại nói đến tiếng Anh của cô không được tốt, cô có thể nói chuyện với người ta sao? Cô có thể tìm được việc sao? Cô có thể nuôi bản thân còn cả Thiên Tân sao? Thiên Tân có thể thích ứng với cuộc sống bên đó sao? Cô có tiền để cậu tới trường sao? Chợt phát hiện con đường phía trước dĩ nhiên là gập ghềnh như vậy, tới Anh quốc.... cô phải sinh sống như thế nào? Bách Hiên nhìn khuôn mặt chậm rãi ưu sầu của cô, khóe miệng anh chợt gợi lên quyến rũ, cười nói: "Nếu em không chê, khi đến Anh quốc để anh chiếu cố hai người!" Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh! Bách Hiên tiếp tục nói, "Anh sẽ tìm một công việc ở Anh quốc, mỗi ngày tan tầm, kiếm sinh hoạt phí cho ba người chúng ta, mà em mỗi ngày ở trong nhà làm chức phu nhân, giặt quần áo nấu cơm quét tước phòng, đợi anh tan ca về nhà, mà Thiên Tân mỗi ngày đến trường, nó rất thông minh, chắc chắn rất nhanh sẽ học giỏi tiếng Anh, cùng kết bạn với những đứa trẻ người Anh, sau đó chúng ta cứ như vậy an an ổn ổn sống.... Em cảm thấy.... thế nào?" Anh nói xong, quay đầu nhìn về phía cô! Tử Thất Thất nghe xong, trong lòng như có ngũ vị xáo trộn. Cô phải trả lời thế nào đây? Cô phải đối mặt thế nào với ôn nhu của anh? Cô phải làm sao để người đàn ông này có được hạnh phúc đồng thời quên cô? Xin lỗi.... Những lời này không biết vì sao vào lúc này không cách nào nói ra, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.... "Thất Thất...." Bách Hiên đợi hồi lâu cũng không có đợi đáp án của cô, đành phải lại mở miệng, nhẹ nhàng nói, "Nếu về sau mỗi ngày em ở cùng một chỗ với anh, em có thể cảm thấy chán ghét hay không?" "Cũng không phải chán ghét, nhưng mà...." "Vậy thì...." Anh cố tình cắt đứt lời cô, thâm tình nhìn cô nói, "Cho dù không thích anh cũng được, cho dù không có biện pháp yêu anh cũng được, cho dù em đối với anh một chút cảm tình cũng không có... em có thể vì cuộc sống yên ổn mà gả cho anh không? Anh nhất định chăm sóc em thật tốt, chăm sóc Thiên Tân, cho nên em có thể... có thể gả cho anh chứ?" Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh! Cô phải trả lới thế nào? Cô nên làm cái gì bây giờ? "Thất Thất.... Anh thực sự rất yêu rất yêu em, cho nên cầu xin em, van cầu em... đừng rời xa anh...." Anh nói lời đường mật, dùng thanh âm run rẩy khẩn cầu cô, sau đó hai tay ôn nhu ôm lấy cô, giống như ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng. Tử Thất Thất lăng lăng để anh ôm, trong lòng rối rắm không biết phải như thế nào. Nên làm cái gì bây giờ? Chấp nhận anh sao? Đẩy anh ra sao? Hay là cứ trầm mặc như vậy? "Thất Thất.... Thất Thất.... Thất Thất...." Bách Hiên nỉ non bên tai cô, hai tay lại dùng sức ôm chặt lấy cô. Chỉ cần một chữ thôi! Chỉ cần cô nói một chữ "vâng", anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, cho dù chết cũng không hối tiếc. "Em...." Tử Thất Thất chậm rãi mở lời, thanh âm kéo dài vô tận... "Các người đang làm cái gì?" Đột nhiên một thanh âm xông vào thế giới hai người, nháy mắt, Tử Thất Thất đẩy Bách Hiên ra.
|
Chương 79: Canh bạc nhân sinh cuối cùng
Hai người cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Bách Vân Sơn đúng lúc trở về đang đứng ở cửa phòng khách. Hai mắt Bách Vân Sơn lạnh như băng nhìn hai người, sau cùng nhìn chằm chằm Tử Thất Thất. Quả nhiên Mặc Tử Hàn nói không sai, cô ta thực sự ở ngay tại nhà mình, vậy thì chỉ cần đem cô ta cho anh ta, giao dịch giữa bọn họ coi như xong, nhưng là..... "Hai người đang làm cái gì?" Ông lại hỏi. Bách Hiên với Tử Thất Thất cùng trở lại bình thường, mỗi người đều có chút luống cuống. "Ba, ba đã về, hôm nay sao muộn vậy ạ?" Bách Hiên vội vàng chuyển đề tài. "Ừ, hôm nay cùng một khách hàng đặc biệt gặp mặt, cho nên về chậm một chút, đúng rồi... ba có việc muốn nói với con, con chờ ở thư phòng." "Vâng" Bách Vân Sơn nói xong liền đi nhanh tới phòng làm việc trên lầu hai, căn bản không thèm nhìn Tử Thất Thất lấy một cái, càng đừng nói là nói chuyện với cô, ngay cả hỏi một câu vì sao cô ở đây cũng có vẻ không cần thiết. "Thất Thất...." Bách Hiên ngoảnh lại nhẹ giọng gọi cô. Tử Thất Thất thản nhiên cười, nói, "Anh mau đi, có thể là chuyện quan trọng!" "Nhưng mà còn câu trả lời...." "Về sau nói, anh không phải muốn đi Anh quốc cùng em sao? Hẳn là có rất nhiều thời gian chờ đáp án của em?" Bách Hiên bỗng nhiên lăng lăng nhìn cô, trong lòng mừng thầm! Cái này chứng minh, anh có thể đi Anh quốc cùng bọn họ? "Được!" Anh vui vẻ lập tức xoay người đi lên thư phòng trên lầu. Mà Tử Thất Thất sau khi nhìn anh đi, tươi cười trên mặt biến mất. Hốt nhiên tỉnh táo lại, làm sao có thể sẽ có loại chuyện tốt này chứ? Dù không thích cũng tốt, chỉ cần gả cho anh, anh sẽ chiếu cố mẹ con họ. Thế nhưng anh có nghĩ tới, anh là người thừa kế duy nhất của Bách gia, người Bách gia làm sao có thể mặc anh buông tha sự nghiệp mà đi Anh quốc chứ? Quả nhiên cuộc sống của cô không có khả năng sẽ có thêm người khác, chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam... là đủ rồi! Đàn ông không đáng tin a! Đời này, bọn họ không cần lại bị người đàn ông đùa giỡn xoay vòng. Cứ như vậy đi Anh quốc đi, đến nơi đó tự nhiên biết chuyện tương lai, chính cái gọi là: trời không tuyệt đường người, tất cả đều đã an bài, bánh mì sẽ có, cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ có..... "A....." Cô ngửa đầu nhìn ánh trăng cười khẽ, tiếng cười mang theo rất nhiều tình cảm... .... Thư phòng "Đông, đông, đông" "Vào đi!" Bách Hiên mở cửa phòng, đi tới trước bàn học nhìn Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế. "Ba, đã trễ thế này, ba muốn nói chuyện gì với con vậy?" Bách Vân Sơn hai mắt chậm rãi nâng lên, nhìn khuôn mặt anh, lạnh lùng nói, "Cô gái đó vì sao ở trong nhà chúng ta?" Cô gái đó? Bách Hiên nhíu mày! "Cô ấy là bạn gái của con, xuất hiện ở nhà chúng ta thì có cái gì không đúng sao?" Anh hùng hồn hỏi lại. "Bạn gái? Ta sao chưa có nghe nói hai người đang qua lại?" Bách Vân Sơn chất vấn. "Con qua lại với ai chẳng lẽ còn phải thông báo cho ba sao?" "Đương nhiên! Con là con ta, ta có quyền lợi biết tất cả mọi việc của con!" "Ba...." Bách Hiên nói nhưng không có bác bỏ, "Quên đi, dù sao cô ấy cũng chỉ ở có một buổi tối, ngày mai con sẽ cùng cô ấy đi Anh quốc!" "Con nói cái gì?" Bách Vân Sơn nhíu mày chất vấn. "Con nói, ngày mai con sẽ cùng cô ấy đi Anh quốc, ba, ba tốt nhất tìm một người đến tiếp quản khách sạn Rich, có thể trong khoảng thời gian ngắn con sẽ không trở về, hoặc..." "Hoặc cái gì? Con muốn nói cái gì? Con muốn bỏ lại khách sạn Rich, con muốn bỏ lại gia nghiệp Bách gia, con muốn bỏ lại ta với mẹ con, cùng cô gái đó cao chạy xa bay sao?" Bách Vân Sơn đập bàn đứng lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh. Bách Hiên hai mắt cũng không có lảng tránh, trực tiếp nhìn cặp mắt phẫn nộ kia. Đã chuẩn bị tốt để đối mặt trường hợp như vậy rồi, cũng đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác kế tiếp, chẳng qua là trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu, tựa như một cây đao trong tim không ngừng quấy nhiễu. Rất đau! Rất đau! Cực kỳ đau! "Ba...." Anh chậm rãi mở lời, nhẹ giọng vững vàng nói, "Con xin lỗi, con sẽ không kế thừa tập đoàn Bách thị, con muốn có sự lựa chọn của mình, con muốn cùng người mình thích sống cuộc sống bình thường." "Con.... Con nói cái gì? Con đúng là nghịch tử, con là người thừa kế duy nhất của Bách gia, con sao có thể nói ra những lời như vậy? Ta cảnh cáo con, cuộc sống của con không phải do con làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không cho con đi Anh quốc, con cũng đừng nghĩ muốn ở cùng cô gái đó, Bách gia chúng ta sẽ không chấp nhận con dâu không biết liêm sỉ như vậy!" Bách Vân Sơn quát to, phẫn nộ mắng. "Không thừa nhận cũng không sao!" Bách Hiên lớn tiếng cãi, sau đó cau mày, nắm chặt tay nói, "Nếu ba không chấp nhận cô ấy, vậy thì... Con sẽ cắt đứt quan hệ với Bách gia!" Bách Vân Sơn kinh hãi, ngã ngồi trên ghế! Nghịch tử..... Đứa con ngỗ nghịch bất hiếu này.... Nó dám nói ra lời như vậy, cắt đứt quan hệ? Nó vì cô gái đó mà không thừa nhận ba nó? Ông nuôi dưỡng đứa con này gần ba mươi năm, vậy mà anh báo đáp như vậy? "Con xin lỗi, ba... con rất xin lỗi... xin lỗi ba..." Bách Hiên không ngừng xin lỗi, vẻ mặt như đang thiếu nợ, thế nhưng anh đã chọn, anh chọn người trong lòng anh, cho nên... Ạnh chỉ có thể nói xin lỗi! Bách Vân Sơn đau xót ngồi trên ghế, nháy mắt khuôn mặt như già đi mười tuổi. "Cút mau..." Ông thì thào mở miệng, rồi lại quát, "Cút ra ngoài cho ta!" Bách Hiên chấn động, không khỏi run rẩy, sau đó hai mắt ưu sầu cúi xuống, chậm rãi xoay người, từng bước một đau đớn. Đã lựa chọn, sẽ không hối hận! Coi cuộc sống sau này là canh bạc, nếu sau khi Tử Thất thất đi Anh quốc vẫn không có chọn anh, vậy.... cuộc đời anh cũng chỉ có thể chấm dứt... "Két" Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên, trong thư phòng trở nên yên lặng. Bách Vân Sơn trầm mặc, đôi lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt, giống như đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Không thể cứ để mặc Bách Hiên làm bậy như thế,không thể để nó đi Anh quốc, nó là con trai duy nhất của Bách gia, nó là người thừa kế duy nhất của Bách gia, nếu nó bỏ đi, Bách gia về sau phải như thế nào? Không thể để nó đi.... Tuyệt đối không được! Tử Thất Thất! Tất cả vấn đề đều ở cô ta, nếu cô ta biến mất, vậy thì... ※※※ Sáng sớm ngày hôm sau Mặc Thiên Tân đã rời giường từ sớm, cùng đợi người nào đó đến, mà Tử Thất Thất thì thức trắng đêm chưa ngủ, hai mắt đen hết mức, mệt mỏi muốn mau chóng rời nơi này. Chợt... “Rầm, rầm, rầm!” Đến rồi! Mặc Thiên Tân lộ ra biểu tình chờ mong, chuẩn bị xem kịch vui! Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cửa phòng! Sáng sớm sẽ là ai đây? Bách Hiên sao? Cô bước tới cánh cửa, chậm rãi mở ra, sau đó kích ngạc nhìn phu nhân Bách Mạc Lệ đứng ở đó, phu nhân này nguyên họ Mạc, sau khi lập gia đình mới lấy họ Bách! "Phu nhân?" "Ừ!" Bách Mạc Lệ lên tiếng trả lời, hai tay bưng bữa sáng nói, "Tôi... Tôi mang bữa sáng tới cho hai người!" Mang bữa sáng? Tử Thất Thất thật muốn vươn tay sờ sờ trán bà ta, xem bà ta có phải phát sốt rồi hay không, cư nhiên tự mình mang bữa sáng tới? "Mời... mời vào!" Cô có chút xấu hổ tránh đường. Bách Mạc Lệ cực không tình nguyện đi vào, hai mắt chống lại ánh mắt Mặc Thiên Tân, tức giận hận không thể cầm vật gì đó lập tức ném vào cậu. Nhưng mà... Không thể! Mặc Thiên Tân ở trên giường, hai chân đắc ý lay động, hai mắt nhìn bà ta mang bữa sáng tới, nhìn bà ta đặt bữa sáng ở đầu giường, sau đó nhìn bà ta trầm mặc đứng tại chỗ, chạm chạp không có làm gì khác. "Khụ!" Cậu ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho bà ta. Bách Mạc Lệ chần chừ nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện thế nhưng không thể không làm theo lời thằng nhóc này. Quên đi! Là xin lỗi thôi, có gì đâu chứ! "Cái kia... "Bà ta chần chừ mở lời, khom lưng chín mươi độ với Tử Thất thất, bối rối nói, "Xin lỗi, xin thứ lỗi cho tôi!" "Hả?" Tử Thất Thất lăng lăng nhìn bà ta. Đây là tình huống gì? Xin lỗi, xin thứ lỗi? Bà ấy đang nói gì vậy? "Phốc...." Mặc Thiên Tân ngầm cười trộm. Tử Thất Thất nghe được tiếng cười của cậu, hai mắt liếc xéo cậu, cái này cô rốt cuộc đã hiểu, tiểu quỷ này khẳng định lại làm "chuyện tốt" gì rồi! "Phu nhân, xin bà đừng làm vậy, xin bà ngẩng đầu lên!" Cô lập tức tiến lên đỡ bà ta. Bách Mạc Lệ vừa muốn đứng thẳng, chợt nghe người nào đó ngồi trên giường... "Khụ!" Mặc Thiên Tân lại ho nhẹ lần nữa, Bách Mạc Lệ lập tức càng cúi đầu. "Thất Thất, xin lỗi cô, xin cô thứ lỗi cho tôi!" Bà ta lớn tiếng nói, thanh âm rất là vang dội. Tử Thất Thất mặc đầy hắc tuyến, hai mắt giết người hướng về phía Mặc Thiên Tân! Đồng thời, Mặc Thiên Tân quay đầu, làm bộ như không nhìn thấy. Chính cái gọi là: Chuyện không liên quan đến mình, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, cậu mắt mù tai điếc, cộng thêm si ngốc, ha ha...
|