Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 283: Tôi đã hại chết con chúng ta rồi. Thật xin lỗi!
Trong phòng bệnh Bách Hiên nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, không một chút sức sống. Trên miệng mang theo chụp dưỡng khí, bên trong đều là hơi nước mờ ảo, bên cạnh hắn còn có rất nhiều dụng cụ y khoa mà đại đa số Tử Thất Thất chưa từng thấy qua. Chúng giống như bao vây cái giường bệnh, nối tiếp lên toàn bộ thân thể hắn Tử Thất Thất sững sờ nhìn hắn, kinh ngạc nói, "Hắn...... Sao vậy?" "......" Bạch Trú trầm mặc đứng bên cạnh cô, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Bách Hiên, không đành lòng mở miệng. Hai mắt Tử Thất Thất khẽ nhìn Bạch Trú, không tự chủ vươn tay thật chặt níu lấy trái tim mình, hỏi lại lần nữa: "Hắn rốt cuộc thế nào? Cóthể nói cho tôi biết...... Tình trạng của hắn rốt cuộc gay go đến mức nào rồi?" Bạch Trú đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề từ từ mở to miệng, nói, "Hắn bây giờ bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, thân thể có mười mấy nơi gãy xương, nguy hiểm nhất là xương cổ, cột sống ngực, thắt lưng, trực tiếp đè ép lên đốt sống dây thần kinh, đặc biệt là nội tạng tổn thương rất nặng, không thể nào cứu nổi nữa rồi, nhiều nhất...... Cũng chỉ có thể sống ba ngày!" Ba ngày? Tim Tử Thất Thất bỗng “ đùng” một phát tựa như có tiếng súng, thân thể bắt đầu hoảng sợ run rẩy. "Không...... Cái này không thể nào...... Đây không phải là thật...... Không phải thật......" Nước mắt rơi lã chả, từng hạt từng hạt, từng dòng từng cứ thế rớt xuống không ngừng. Bạch Trú quay đầu nhìn cô, cau mày nói, "Không có gì là không thể cả, rớt từ trên cao xuống, hắn không chết ngay tại chỗ, mà còn sống được tới giờ phúc này, đây đã là một kỳ tích!" "Nhưng đây không phải là lỗi của tôi hay sao? Một vết thương nhỏ cũng không có, hoàn toàn không mất một cọng tóc mà đứng ở đây sao? Tại sao hắn lại bị thương nghiêm trọng như thế? Tại sao hắn chỉ còn sống được ba ngày? Anh không phải là bác sĩ sao? Sao anh không cứu hắn đi, nhanh nhanh một chút cứu hắn a...... Tôi cầu xin anh, hãy cứu hắn...... Cứu cứu hắn......" Hai tay Tử Thất Thất nắm chặt cánh tay hắn, không ngừng van xin. Bạch Trú nhìn dòng nước mắt cuồn cuộn trên mặt Tử Thất Thất, bất lực nói, "Thật xin lỗi...... Tôi thật sự không có cách nào cứu hắn nữa rồi.... Tôi đã cố hết sức rồi.... "Anh cố gắng lần nữa đi, nhất định có biện pháp cứu hắn, nhất định có......" "Cho dù tôi có thể cứu được, hắn cũng chỉ có thể là người phế nhân, đốt sống cổ, cột sống ngực, cùng thắt lưng cũng bị đánh nát bấy, cả cột sống thần kinh cũng đã bị phá hư. Nếu thật sự có Linh Đan Diệu Dược chữa lành các vết thương nội tạng, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một người thực vật mà thôi, cho nên...... Còn không bằng......" "Không ——" Tử Thất Thất đột nhiên rống to, khóc nói, "Tôi không muốn anh ta chết, không muốn..... Phế nhân thì đã sao...... Tôi sẽ chăm sóc anh ta, mãi mãi như vậy...... cầu xin anh..... van cầu anh......cứu hắn...." Cô bắt lấy cánh tay hắn, từ từ quỳ gối xuống, tiếp tục xan xin hắn thảm thiết. Bạch Trú cúi đầu trầm mặc nhìn cô, bởi vì căn bản hắn cũng không có biện pháp gì. "Thật xin lỗi......" Hắn nói xin lỗi. "Cứu cứu hắn...... Cầu xin ngươi cứu cứu hắn...... Không cần chết...... Ta không cần hắn chết...... Không cần...... Không cần...... Không......" Lời còn chưa nói hết, đột nhiên ngưng bặt, nước mắt trong hốc mắt cũng ngừng chảy, cả người Tử Thất Thất trong nháy mắt không có ý thức, ngã gục trên mặt đất. "Tử Thất Thất!" Bạch Trú hốt hoảng kêu cô, lập tức ngồi xổm xuống ôm cô lao ra khỏi cửa phòng bệnh Hắn biết không nên để cho cô đến gặp Bách Hiên, nếu như để cô nhìn thấy tình trạng hiện giờ của anh ta, nhất định xúc động. Cho nên trước tiên, hắn trấn an xuống, để cho cô có mười mấy giờ đồng hồ ổn định lại tinh thần, để cho cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó mới để cho cô đến xem Bách Hiên, nhưng không nghĩ tới cô lại kích động đến như vậy, hỏng bét rồi, nếu không may mắn, chắc hẳn lần này cô sẽ phải sinh non. Bản thân cô ngã từ trên cao xuống mà vẫn không hề hấn gì, đây đã là kỳ tích rồi, không những thế đứa bé trong bụng cô còn có thể giữ được, đây chính là kỳ tích trong kỳ tích. Trong khi đó, Bách Hiên thì hoàn toàn ngược lại, cả người bị thương, từ trong ra ngoài không đâu là không chảy máu, giống như hắn nhận thay tất cả các vết thương từ Tử Thất Thất...... Một người không việc gì...... Một người khác phải chết...... ※※※ Biệt thự nhà họ Bách Cổng lớn Một chiếc BMW màu bạc xe đậu ở đó đã một ngày một đêm, Bách Vân Sơn vẫn ngồi ở ghế sau, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước, hình ảnh Bách Hiên ôm Tử Thất Thất từ trên lầu rơi xuống không ngừng tái hiện trong đầu ông Tất cả đã kết thúc rồi...... Tất cả tất cả...... Toàn bộ cũng đã kết thúc rồi! Người lái xe vẫn ngồi nhìn ông chằm chằm qua kính chiếu hậu, đã một ngày một đêm ông vẫn như vậy không hề có ý định rời đi. Bộ dạng ông thật tiều tụy, thống khổ như người mất hồn. "Ông chủ......" Hắn đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. "......" Bách Vân Sơn không có bất kỳ đáp trả. "Ông chủ......ông chủ......ông chủ......" hắn gọi đến khản giọng Rốt cuộc, nét mặt Bách Vân Sơn có hơi thay đổi, sau đó ông mới hoàn hồn khẩn trương hỏi, "Sao vậy? Đã đến nhà sao?" Chân mày nhíu lên thật sâu, sau đó nhẹ giọng trả lời, "Ông chủ, ông đã ngồi ở đây suốt một ngày một đêm rồi!" "Một ngày một đêm?" Bách Vân Sơn líu ríu nhắc lại, hai mắt nhìn ra cửa xe hướng về phía cổng lớn Bách gia. Thì ra là cũng sớm đã đến nhà à? Đúng vậy a...... Ông cần phải trở về! Ông nên nói chuyện của Bách Hiên cho Molly nghe, ông không thể ngồi ngẩn người ở đây mãi được, bởi vì...... thời gian của con trai ông hiện giờ thực rất ít. "Chúng ta vào đi thôi!" Ông nhẹ giọng ra lệnh "Dạ!" Tài xế vâng lời bắt đầu khởi động, hướng về phía biệt thự nhà họ Bách, sau đó dừng ở cửa chính. ...... Phòng ngủ lầu hai Bách Vân Sơn bước chậm đến cửa phòng, phất tay bảo hai nhân viên bảo vệ lui ra, sau đó tự tay mở cửa ra, sững sờ nhìn Bách Mạc Lệ (Molly) đang ngồi lạng lẽ ở mép giường. Bách Mạc Lệ nghe được tiếng mở cửa, hai mắt từ từ nâng lên rồi lập tức trợn to khi nhìn thấy khôn mặt Bách Vân Sơn. Bà liền vọt tới, bắt lấy hai cánh tay ông nói, "Vân Sơn, tôi van cầu ông, đừng ép buộc Hiên nhi nữa, không cần tổn thương nó, chúng ta có thể tìm nó từ từ bàn bạc, chúng ta là người một nhà, không có gì không thể giải quyết...... Tôi sẽ giúp ông khuyên nhũ nó, tôi nhất định có thể thuyết phục được nó, tôi....." "Molly......" Bách Vân Sơn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm ưu thương. Bách Mạc Lệ nhìn trên mặt ông lộ ra thống khổ, không khỏi nghi ngờ khẽ cau mày, sau đó thấp thỏm hỏi, "Ông làm sao vậy? Giọng điệu có vẻ khác thường? Những người khác cũng vậy, lẽ nào Hiên nhi gây ra tai họa gì sao? Nhưng là......" Bà đột nhiên ngừng nói, bởi vì là vợ chồng nhiều năm, bà rất rõ ràng có thể làm cho ông biến thành bộ dạng này , không phải quá tức giận, mà là...... Tuyệt vọng...... "Rốt cuộc...... Thế nào?" Trong lòng bà càng thêm thấp thỏm, nhẹ giọng chần chờ hỏi. "Molly......" Bách Vân Sơn lại một lần nữa kêu tên của bà, sau đó khẽ cúi đầu nhìn bà một lúc rồi mới lên tiếng, "Thật xin lỗi......" "Tại sao lại nói xin lỗi?" Bách Mạc Lệ không hiểu. "Bởi vì...... Tôi....." Giọng Bách Vân Sơn đột nhiên nghẹn ngào, đôi mắt đã mờ ảo vài giọt lệ nói, "Tôi hại chết đứa con duy nhất của chúng ta rồi!" Hại chết? Hiên nhi? Bách Mạc Lệ khiếp sợ nhìn hắn, sững sờ mấy giây, sau đó cười khan nói, "Ha ha ha...... Ông nói hươu nói vượn gì đấy? Ông là cha của nó, làm sao ông có thể hại chết nó được chứ? Hơn nữa nó còn là người nói dõi của họ Bách chúng ta, ông cho dù có hành hạ nó thế nào, tuyệt đối cũng không sẽ hại chết nó được!" "Thật xin lỗi......" Lại một lần, Bách Vân Sơn nói xin lỗi, nước mắt khẽ rơi xuống. Bách Mạc Lệ nhìn nước mắt của ông, cả người cứng ngắc sửng sốt. Đã bao nhiêu năm không nhìn thấy nước mắt ông rồi? Còn nhớ rõ lần trước là lúc bố chồng bà mất, hình như đã hai mươi năm, sao bây giờ hắn lại một lần nữa khóc thút thít, lẽ nào Hiên nhi thực sự xảy ra chuyện? "Đã có chuyện gì xảy ra? Ông mau nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì? Hiên nhi làm sao có thể chết được? Hai ngày trước tôi còn gặp nó, nó mặc dù hơi gầy một chút, tiều tụy một chút, nhưng nó không thể nào...... Không thể nào...... chết......" "Thật xin lỗi, Molly...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Bách Vân Sơn khóc thảm, trong lòng một lần lại một lần đau đớn kịch liệt. Ông không nghĩ tới chuyện lại đến nước này, ông chỉ là một mực bắt Bách Hiên nhanh chóng kết hôn, Bách gia sớm có người thừa kế. Ông chỉ là muốn cháu đích tôn, muốn thấy cơ nghiệp nhà họ Bách ngày càng đồ sộ, phát triển rộng khắp, thực ông chỉ là muốn như vậy mà thôi...... Ông sai lầm rồi sao? Ông làm sai sao? Nhưng ông thực không hiểu, rốt cuộc ông đã sai lầm ở điểm nào...... "Molly...... Tôi đưa bà đi thấy Hiên nhi...... Đi gặp nó một lần cuối thôi......" Ông nghẹn ngào nói xong, bàn tay già nua nắm chặt tay bà, sau đó từ từ xoay người, đi ra khỏi phòng. ※※※ Bệnh viện Sáng sớm Tử Thất Thất lẳng lặng nằm ở giường bệnh, đột nhiên, cô đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn trần nhà trắng toát. Chuyện xảy ra tối hôm qua còn hiện rõ trong đầu, hình ảnh Bách Hiên bất tỉnh trên giường với vô vàn dụng cụ y tế xung quanh. "Thất Thất!" Mặc Tử Hàn ngồi ở bên giường, thức trắng một đêm, cho đến thấy cô giương đôi mắt, hắn mới nhẹ nhàng kêu cô một tiếng. Tử Thất Thất nghe tiếng gọi tên mình, đột nhiên ngồi dậy, hoàn toàn không để ý là ai đang ở cạnh mình, hốt hoảng vừa muốn xuống giường, vừa nói, "Bách Hiên đâu? Anh ta có khỏe không? Tôi muốn đi xem anh ta thế nào rồi, tôi muốn......" Hai chân mới vừa chạm mặt đất lạnh băng, bụng cô vì động tác mạnh vửa rồi mà đau đớn kịch liệt. "A...... Đau quá!" Cô dùng sức ôm bụng, khuôn mặt thống khổ. "Thất Thất!" Mặc Tử Hàn khẩn trương đỡ cô ngồi lên giường, sau đó cau mày lo lắng nói, "Em ngày hôm qua bởi vì té xỉu mà đã bị động thai một lần nữa, Bách Trú nói, nếu như lại có lần tiếp theo i, đứa con trong bụng sẽ không giữ được, cho nên em không được kích động, nằm yên trên giường nghỉ ngơi thật tốt, coi như là vì con của chúng ta!" Tử Thất Thất nghe lời của hắn, nhìn người của hắn, lúc này mới ý thức được sự hiện hữu của hắn, iệng không khỏi dùng giọng nghi ngờ nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, "Mặc Tử Hàn......" Lòng hắn bất chợt co rút đau đớn! Hắn cả đêm không rời cô nửa bước, phải nói từ ngày cô ngã, hắn không hề chợp mắt một giây một phút nào, vẫn luôn ở bên cạnh cô,yên lặng nhìn cô một cách chăm chú. Cô chẳng những không có phát hiện, hơn nữa hai lần tỉnh lại đều lập tức kêu tên Bách Hiên, hoàn toàn quên mất sự có mặt của hắn. Mặc dù hiểu được cảm nhận của cô, cũng hiểu vì sao cô lại như vậy, nhưng là...... Thân là một người đàn ông, tim hắn không khỏi ghen tỵ, tức giận, đau đớn,..... thế nhưng hắn không thể nào đem loại tâm tình này biểu đạt ra ngoài. Thật là thống khổ...... Thật khó chịu...... Phải làm như thế nào,đôi mắt cô ấy chỉ nhìn chăm chú vào mình đây? Như thế nào mới có thể làm cho lòng của cô, chỉ muốn hắn đây? Như thế nào mới có thể quy ngược lại thời gian, thời khắc nguy cấp nhất, hắn có thể chạy tới cứu cô đây? "Mặc Tử Hàn......" Tử Thất Thất nhẹ giọng kêu hắn. Mặc Tử Hàn lập tức hơi cười cười, nhìn cô:, "Ừ?" "Anh có thể hay không giúp em một việc?" Cô đột nhiên thỉnh cầu. "Dĩ nhiên có thể!" Mặc Tử Hàn trả lời ngay, cũng hỏi tiếp, "Em muốn anh giúp em cái gì?" "Giúp em cứu Bách Hiên đi!" Vừa nghe đến những lời này, tim Mặc Tử Hàn giống như bị xé toạc, nhưng hắn đè nè sự đau đớn, nhẫn nại mỉm cười nhìn cô nói, "Anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ tốt nhất tới giúp hắn trị liệu, em ngoan ngoãn nằm ở đây, không nên cử động, nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc giao lại cho anh giải quyết, có được hay không?" Tử Thất Thất gật đầu một cái, nhưng lại mở miệng nói lần nữa, "Em muốn đi gặp anh ta một chút,em muốn sống ở bên cạnh anh ta,anh có thể giúp em nói với Bạch Trú một tiếng không? Không bằng để cho em cũng chuyển vào phòng bệnh đó, có được hay không? Em bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là lẳng lặng chăm sóc hắn thôi!" Nụ cười Mặc Tử Hàn vô cùng khổ sở, nhưng giờ phút này trong mắt của cô lại hoàn toàn không thấy được sự thương tâm của hắn, cô nhìn thấy chỉ có Bách Hiên, cô khẩn trương cũng vì tên đó. "Anh....." Hắn chậm rãi mở miệng, chính là muốn đáp ứng. "Không được!" Phương Lam đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, cáu kỉnh cự tuyệt. Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. Phương Lam cầm bữa ăn sáng, vừa đi đến bên giường, vừa nói, "Cô không thể đi xem hắn, cũng không thể ở chung phòng bệnh với anh ấy!" "Tại sao?" Tử Thất Thất hốt hoảng hỏi. "Bởi vì mẹ Bách Hiên đã tới,bà ấy bây giờ đang trong phòng bệnh chăm sóc anh ta, bà ấy sẽ đồng ý để cho cô thấy Bách Hiên sao? Bà ấy sẽ đồng ý để cho cô cùng Bách Hiên ở cùng một phòng sao? Đừng quên, Bách Hiên là bởi vì cứu cô mà ra nông nỗi này, trong mắt bà ấy, cô chính là hung thủ giết người!" Hung thủ giết người? Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt, cả người bị đả kích mãnh liệt Không sai, cô là hung thủ giết người, là cô hại chết Bách Hiên. Rõ ràng hắn có thể buông tay ra, rõ ràng hắn có thể không để ý tới sống chết của cô, thế nhưng hắn lại kiên quyết nhảy xuống, dùng tánh mạng của mình cứu cô. "Phương Lam, cô....." Mặc Tử Hàn cau mày vừa định muốn mở miệng, Phương Lam lập tức cắt đứt lời của hắn. "Bất quá cô bây giờ có thể không đi xem hắn, nhưng chờ một chút tôi sẽ giúp cô xem một chút tình huống của hắn, tìm cơ hội nói chuyện với mẹ hắn, để cho cô gặp hắn một chút. Nhưng trước tiên, cô phải ngoan ngoãn nằm ở giường, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quên trong bụng cô còn có đứa trẻ vô tội. Hắn bên ngoài có việc không hay xảy ra, cả đời này cô cũng không có cách nào đền bù hắn, cho nên cô trước hết phải thật tỉnh táo, chăm sóc bản thân thật tốt. Hơn nữa, lúc nãy tôi nói cô là hung thủ giết người, chỉ là liên tưởng tới việc mẹ Bách Hiên tức giận mà nói càn. Mọi hiểu lầm sẽ từ từ biến mất, bà ấy sẽ hiểu, thật ra thì đó không phải lỗi của cô, chuyện này cô không thể kiểm soát được. Vì vậy, cô nên tự trách mình, cô không làm gì sai cả!" Giọng điệu Phương Lam vô cùng nghiêm túc, sau đó đưa chén cháo nhỏ mới mua tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, ", Ăn đi...... Ăn no, mới có thể mau chóng khôi phục sức khỏe, mới có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện!" Tử Thất Thất nghe vậy..., nước mắt không nhịn được từ trong vành mắt rơi xuống, Phương Lam đút từng muỗng cháo vào miệng cô, cô lặng lẽ ăn không nói được lời nào Mặc Tử Hàn nhìn hai người, đau đớn trong long chợt biến mất, nhưng lại tuôn ra một cảm gíac không gọi thành tên Cảm giác thật là kỳ quái, không phải vui vẻ,mà còn khó chịu, chỉ là im lặng...... Trống không...... ...... Sau bữa ăn sáng Phương Lam nhìn Tử Thất Thất ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, Mặc Tử Hàn vẫn luôn ở bên cạnh cô, canh chừng cô, trầm mặc không nói lời nào. Mặc dù cô không rõ trong long Mặc Tử Hàn hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng có thể nhìn thấy được sự thống khổ đang hiện diện trên mặt hắn Thở dài một tiếng, sau đó cô xoay người yên lặng rời đi Phòng làm việc lầu hai "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng bị đột nhiên gõ vang, Bạch Trú ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn tài liệu trong tay, nhẹ nhàng đáp lại. "Mời vào!"
|
Chương 284: Cô không phải là một người mẹ tốt ! thực rất tệ...
"Cạch cạch!" Cửa phòng được mở ra, Phương Lam xuất hiện. Cô thấy Bạch Trú vẫn chăm chỉ làm việc, vẻ mặt không khỏi có chút mê muội, sau đó bước nhanh vào phòng, đứng ngay chỗ của hắn "Cái người này tật xấu lúc nào mới bỏ được đây? Đối với khách vô cùng không lễ phép!" Cô nhẹ giọng oán trách. Bạch Trú lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mặt người vừa mắng mình. "Tôi hiện tại không có khách, chỉ có bệnh nhân và người nhà của họ mà thôi!" Hắn trêu ghẹo nói, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. "Bất kể là ai, anh phải thay đổi thái độ một chút rồi, ít nhất cũng xem người ra vào cửa là ai, bên ngoài người xấu không ít, anh cứ như vậy không biết họ sống chết như thế nào!" Phương Lam tiếp tục oán trách, cộng thêm đe dọa. Khóe miệng nhàn nhạt cười, Bạch Trú vui vẻ nói, "Không nghĩ tới em cũng có thể quan tâm tôi nhiều như vậy, thật là làm cho tôi quá cảm động!" "Anh có thể ít ba hoa, ảo tưởng chút đi, tôi có việc muốn anh giúp một tay!" Phương Lam lập tức nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề chính. "Chuyện gì?" Bạch Trú hỏi "Anh giúp tôi đưa Bách Mạc Lệ ra ngoài một lúc, tôi muốn đi xem Bách Hiên thế nào!" "Cô đi xem hắn?" Bạch Trú hơi có chút kinh ngạc. "Ừ! Tôi muốn thay Tử Thất Thất đi xem hắn một chút, mà bản thân tôi cũng muốn vậy, tôi còn một vài điều cần nói với hắn. Nhưng bây giờ Bách Mạc Lệ đang trong phòng bệnh, bà ấy nhất định sẽ không cho tôi vào, vì vậy chỉ có anh mơi có thể giúp tôi, có thể không?" Bạch Trú nhìn dáng vẻ của Phương Lam Lúc mới quen biết Phương Lam, cô là một người rất nhiệt tình, đối đãi mọi người cũng sẽ thật ấm áp. Cô luôn trang bị cho mình một khuôn mặt giả tạo khó gần, chỉ khi cùng một chỗ với Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân cô mới thực là chính mình, luôn cười vui vẻ. Dĩ nhiên khuôn mặt cũng thực lạnh lùng, quen biết cô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ưu phiền trầm trọng như vậy, giống như bầu trời trong xanh bị một đám mây đen che kín, không có sấm chớp báo hiệu mà chỉ là duy trì sự u ám. "Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp cô!" Hắn nói xong, liền từ ghế đứng lên. "Chờ một chút, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện!" Chân mày Phương Lam đột nhiên hơi nhíu lên. "Chuyện gì?" Bạch Trú hỏi. "Bách Hiên...... Thật không còn biện pháp cứu hắn rồi sao?" Cô chần chờ mở miệng, thái độ càng thêm nặng nề. Bạch Trú trầm mặc nhìn cô mấy giây, sau đó nhẹ giọng nói, " Cô cũng là một bác sĩ, nên rất rõ ràng biết tình trạng hắn như thế nào, rốt cuộc có cứu được hay không, không phải sao?” "Tôi hiểu biết rõ...... rất rõ ràng, nhưng là......" Cô đột nhiên ngưng giọng, dùng sức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó cười nhạt, nói, "Thật xin lỗi, tôi thật đã hỏi một câu thiếu suy nghĩ” "Không sao, thấy được dáng vẻ bốc đồng của cô là vinh hạnh của ta, thật đáng yêu...... Cô về sau có thể thường xuyên đối với ta tùy thích!" Bạch Trú trêu ghẹo, đi vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh cô. Sắc mặt Phương Lam đột nhiên thay đổi vô cùng lạnh lùng, tức giận nói, "Ai sẽ đối với anh tùy hứng a, chỉ có kẻ ngốc!" "Ha ha ha...... Cô không cần phải khách khí với tôi!" "Ai khách khí với anh, hả?" "Vậy thì đối với tôi tận tình tùy hứng đi!" "Anh tiếp tục nói, cẩn thận tôi giết chết anh!" "Ha ha ha......" "......" Không khí mặc dù hơi có chút hòa hoãn, nhưng trong lòng hai người vẫn là vô cùng nặng nề, không cách nào giảm bớt đau thương, vẫn in sâu vào tâm can bon họ...... ...... Trong phòng bệnh "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng bị gõ nhẹ, từ từ mở ra. Bạch Trú đi vào, tới bên giường, hắn nhìn ngồi những giọt nước mắt Bách Mạc Lệ vẫn không ngừng tuôn. Bách Vân Sơn đứng bên cạnh bà, mắt đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ. Trong nháy mắt, dường như ông già thêm mười mấy tuổi, cả người nhìn qua rất tuyệt vọng, như một người đánh mất tất cả những gì đang có. "Bách tiên sinh, Bách phu nhân!" Bạch Trú nhẹ giọng chào, sau đó nói, "Hai người từ tối hôm qua đến giờ đều không có nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu đựng được, không bằng hai bác về nghỉ một chút có được hay không? Mặc dù Bách Hiên hiện đang hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng còn có ý thức, nếu hắn biết hai người đều không ăn không uống không ngủ, nhất định sẽ càng thêm tự trách mình, cho nên......" Hắn hơi dừng lại, nhẹ giọng, "Hai bác nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi, xem như là vì Bách Hiên, để hắn cảm thấy yên lòng một chút!" Hai mắt Bách Mạch Lê nhìn khuôn mặt mê man của con trai, nước mắt càng thêm mãnh liệt từ trong vành mắt chảy ra, khóc lớn, "Tôi còn muốn ở đây với nó, chăm sóc cho nó!" "Bách phu nhân, coi như bác không cần nghỉ ngơi, nhưng Bách Hiên cũng cần yên tĩnh tịnh dưỡng, có một người khóc lóc không ngừng trước mặt, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của hắn!" Vừa nghe Bạch Trú nói ra những lời này, Bách Mạc Lệ không thể làm gì khác hơn là cau mày nhìn Bách Hiên đang hôm mê, từ từ đứng lên, nhưngbởi vì ngồi quá lâu, cho nên hai chân đột nhiên tê dại, thân thể hơi hoảng hốt. Bách Vân Sơn lập tức dựa sát vào bà, dùng đôi tay đỡ ở thân thể bà. Bách Mạc Lệ đột nhiên hất tay ông ra, chịu đựng hai chân tê dại, xoay người đi ra cửa phòng. Bách Vân Sơn nhìn theo bóng lưng bà, khuôn mặt thực sự đau đớn, tuyệt vọng trong đôi mắt cũng che lên một tầng hơi nước. Trong nháy mắt giống như một cụ già bị vứt bỏ, cô độc đứng ở đó, sau đó cô đơn bước theo sau bà, lo sợ bà sẽ lại đứng không vững, ngã nhoài xuống đất. Bạch Trú nhìn vợ chồng họ, sau đó quay đầu nhìn Bách Hiên đang nằm trên giường bệnh, tất cả muộn phiền trong lòng như sương mù dày đặt không ngừng làm cho hắn cảm thấy khó thở Nhẹ nhàng thở dài, sau đó sải bước đi ra ngoài. ...... ICU ngoài cửa phòng bệnh Phương Lam đứng ở góc nhìn Bách Mạc Lệ cùng Bách Vân Sơn trước sau từ bên trong phòng bệnh đi ra, cô lập tức bước ra chân của mình đi tới cửa phòng bệnh, mà lúc này cửa phòng bệnh vừa lúc bị mở ra, ban ngày xuất hiện ở trước mặt cô. "Bọn họ đã về cả rồi, cô vào đi thôi!" Hắn nhẹ giọng. "Ừ, cám ơn!" Phương Lam đi lướt qua hắn, vào bên trong phòng bệnh. Bạch Trú xoay người nhìn theo bóng cô, từ từ đóng cửa phòng, nặng nề bước đi Bên trong phòng bệnh Phương Lam đi đến bên cạnh giường bênh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bách Hiên. Nhìn chụp dưỡng khí, nhìn hắn hai mắt khép chặt, sau đó lại quét một lượt các loại dụng cụ xung quanh, trong lòng...... Đột nhiên chua xót. "Bách Hiên......" Cô nhẹ giọng mở miệng, lập tức mắng, "Cái người này tiểu tử thúi, tại sao ngốc như vậy? Đầu toàn chứa đậu hủ hay sao? Tại sao làm chuyện ngu xuẩn như thế?" "Chỉ có điều......" Cô đột nhiên nhẹ giọng, khẽ run nói, "Cám ơn anh đã cứu Thất Thất...... Cám ơn anhi......" Bảy năm trước, lần đầu tiên Bách Hiên cứu Tử Thất Thất, cô đã rất cảm kích người đàn ông này. Hắn đã từ từ mà nảy sinh tình cảm với Thất Thất, tình yêu của hắn rất nồng đậm nhưng Phương Lam vẫn cho rằng bọn họ không khả năng thành một đôi. Cũng bởi cô biết Tử Thất Thất chưa từng yêu thích hắn, cô đã buông ra những lời khiến hắn đau lòng "A...... Tiểu tử thúi......" Cô đột nhiên đau xót mở miệng, chân mày nhíu lại, ký ức về hắn lại ùa về "...... Tôi kiên quyết, nhất đinh, mãnh liệt không đồng ý cho hai người chung một chỗ, cho nên Thất Thất bảo bổi của tôi, tuyệt đối sẽ không cho anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho hai người ở chung một chỗ......" "Tại sao?" "Vì sao ư..... Không thể nói cho anh biết đwọc, bởi vì đó là một bí mật......" ...... Cô nghĩ tới đã từng đối xử tàn nhẫn với hắn, sau đó run rẩy từ từ mở miệng,, "Nếu như anh có thể sống lại, nếu như ngươi có thể khỏe mạnh giống như trước đây, như vậy...... Tôi thu hồi lời đã từng nói với anh ban nãy...... Tôi sẽ đem Tử Thất Thất cho anh...... Ít nhất...... Tôi sẽ giúp anh, cho nên......" Tầm mắt cô đột nhiên mơ hồ, vừa khóc vừa nói, "Không cần chết......" Chỉ cần hắn hiện tại liền mở mắt, cô nguyện ý giúp hắn giành lấy Tử Thất Thất, nhưng cô đứng ở bên giường đợi thật lâu, thật lâu, thật lâu...... Hai mắt hắn vẫn như cũ không mở ra...... "Mau mở mắt, tiểu tử thúi...... Anh không phải là yêu thích Tử Thất Thất đến mức có thể vì cô ấy hy sinh tánh mạng sao? Như vậy...... Tại sao không thể vì cô ấy mà tiếp tục sống chứ?" Cô lớn tiếng chất vấn, trong đầu còn lởn quỡn tiếng nói của hắn Nhưng hai mắt Bách Hiên vẫn nhắm nghiền, keo kiệt với cô cả một phản ứng nhỏ cũng không có Đồ ngốc...... Cô thầm nguyền rủa: Tại sao trên cái thế giới này còn tồn tại cái loại người ngu ngốc bị tình yêu làm cho mê muội như thế này chứ? ...... Một canh giờ sau Phương Lam từ phòng bệnh đi ra, khóe mắt phiếm hồng, thở dài chán nản, sau đó xoay người nặng nề rời khỏi, chợt nhận ra trên hành lang có một người phụ nữ dường như rất quen Cô đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn bóng dáng người đó. Hạ Thủy Ngưng? Cô ta cũng là tới xem Bách Hiên sao? Cũng đúng, cô đã từng là vị hôn thê của hắn, cũng là một người phụ nữ si tình..... ............ ...... Trong phòng bệnh "Cạch cạch!” cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Hạ Thủy Ngưng mặc chiếc áo đầm màu hồng nhạt tới trước giường bệnh, nhìn Bách Hiên. "Hiên ca ca......" Cô nhẹ giọng gọi, sau đó chân mày nhíu thật chặt, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi...... Đều là tại em hại anh thành như vậy, đều là lỗi của em, thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Nếu ngày đó nhận được điện thoại của Bách Vân Sơn, cô thật vui vẻ đồng ý thực hiện, như vậy Hiên ca ca hôm nay sẽ không nằm ở nơi này. Tử Thất Thất cũng giống vậy được cứu, mặc dù hắn sẽ rất thống khổ, mặc dù hắn sẽ hận cô đến chết, nhưng còn hơn là như thế này. Tại sao cô hết lần này đến lần khác không buông tha hắn? Tại sao cô lại phá hỏng mọi thứ như vậy? "Hiên ca ca, không cần chết a......" Cô nằm bên giườngkhóc lớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong nháy mắt liền thấm ướt cả khuôn mặt. "Em xin anh đấy Hiên ca ca, không cần chết...... Chỉ cần anh không phải chết, anh nói cái gì em đều nghe,em sẽ không bám theo anh nữa, em sẽ xa rời anh, không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa......Cầu xin anh...... Đừng chết......Xin anh...... Mở mắt ra đi......" Mười ba năm trước, hắn đã cứu mạng cô...... Mười ba năm sau, cô lại ở đây bất lực nhìn hắn “ngàn cân treo sợi tóc”....................... Cô đã làm gì? Đối xử với ân nhân mình tàn nhẫn thế sao? Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì tốt rồi! Nếu cô lặng lẽ nhìn hắn từ xa, lặng lẽ yêu hắn thì tốt biết mấy...................... "Thật xin lỗi...... Hiên ca ca...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Đều là lỗi của em...... Thật xin lỗi......" "Chỉ cần anh chịu tỉnh lại, em sẽ lập tức rời đi...... Không bao giờ nữa quấy rầy cuộc sống của anh...... Vĩnh viễn biến mất!" Tỉnh dậy đi...... Sống lại đi chứ...... Em yêu anh, Hiên ca ca...... ※※※ Trời tối dần, đã hết một ngày rồi, còn có hai ngày, còn có 48 giờ, nên làm cái gì? Làm như thế nào mới có thể làm cho Bách Hiên sống lại? Kỳ tích...... Còn có thể xuất hiện lần nữa sao? Tử Thất Thất nằm trên giường bệnh không thể nào ngủ được, mặc dù Phương Lam nói rất đúng, đứa bé trong bụngcô là vô tội, cô không thể bởi vì chính mình thương tâm khổ sở mà khiến đứa nhỏ này mất đi sinh mạng. Nhưng cô không có cách nào khống chế tâm tình mình, càng không thể khống chế tim của mình. Cô muốn đi xem Bách Hiên một chút, cô muốn ở bên cạnh hắn, ít nhất...... Tong hai ngày cuối cùng này, cô muốn bên cạnh hắn...... Chợt giương đôi mắt, nhìn Mặc Tử Hàn vẫn liên tục bên cạnh quan tâm cô. Mặc Tử Hàn chống lại tầm mắt của cô, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt dịu dàng, chờ đợi cô mở miệng. "Mặc Tử Hàn......" Cô nhẹ giọng kêu. "Ừ?" "Anh có thể giúp em một việc nữa không?" Cô cầu xin. Mặc Tử Hàn dường như đã chuẩn bị tinh thần, dù đau lòng nhưng vẫn nhàn nhạt cười, nói, "Em nói đi,chỉ cần em mở lời tất cả anh đều có thể làm vì em!" "Có thật không?" Cô hỏi lại "Dĩ nhiên!" "Vậy...... Nếu như em nói chúng ta không cần đợi Phương Lam thuyết phục Bách bá mẫu, lập tức tới chỗ Bách Hiên có đợc hay không?" "Không thành vấn đề, anh giúp em!" Mặc Tử Hàn trả lời ngay. "Vậy nếu như em bởi vì nhìn thấy Bách Hiên tâm tình quá kích động, ngộ nhỡ sinh non thì sao?" "Không sao, anh sẽ không trách cứ em!" Mặc Tử Hàn dịu dàng cười, để cho cô yên tâm. "Vậy nếu như...... Nếu như......" Cô đột nhiên nghẹn ngào, lặp đi lặp lại hai chữ này rồi ngập ngừng không biết tiếp tục như thế nào "Nếu như cái gì?" Mặc Tử Hàn đau lòng chịu đựng, cười nói, "Em nghĩ nói cái gì?" "Em......Em muốn nói......Em......" "Không sao, em nói đi, anh cái gì đều đáp ứng, chỉ cần em nói anh biết, anh toàn bộ...... Đều đồng ý!" Hắn cuối cùng chần chờ dừng lại, nụ cười trên khóe miệng khẽ run. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu, cổ họng giống như bị sợi dây nắm chặt. Cô không nói được, cô không cách nào đối với người đàn ông này nói ra những lời quá đáng, cô thương hắn, rất yêu rất yêu, nhưng là, bây giờ cô cảm thấy mờ mịt...... Cô phải yêu thường hắn như thế nào đây? Dùng cả tính mệnh mà Bách Hiên đã hai lần cho cô, cô chỉ muốn yêu thương người đàn ông này? "Hihi....." Cô đột nhiên cười, sau đó nhìn hắn nói, "Không có gì, anh giúp em đi gặp Bách Hiên một chút đi, cảm ơn anh” "Được, anh đi ngay!" Mặc Tử Hàn nói xong, liền lập tức đứng lên, sải bước ra khỏi cửa phòng. "Mặc Tử Hàn!" Tử Thất Thất đột nhiên gọi hắn lần nữa. Mặc Tử Hàn ở cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn bởi vì cô mà trong nháy mắt vỡ tan, hắn không có quay đầu lại, đưa lưng về phía cô nhẹ giọng nói, "Thế nào? Còn có chuyện gì sao?" "Không có! Chỉ là...... Muốn cám ơn anh!" Tử Thất Thất nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt đã nhòe trên mặt "Đồ ngốc, chuyện nhỏ như vậy,sao phải cám ơn, anh đi, sẽ trở lại thật nhanh!" Hắn nói xong, liền mở ra cửa phòng. Những giọt nước mặt nhẹ rơi vào khóe miệng, môi Tử Thất Thất rung rẩy, cô cắn môi nhẹ giọng nói "Ừ......" Mặc Tử Hàn nghe thanh âm của cô, một bước đi ra khỏi cửa phòng! "Cạch cạch!" Cửa phòng đóng lại, nước mắt Tử Thất Thất lại lăn xuống từng giọt từng giọt, cô cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nghẹn ngào nói, "Bảo bối...... Mẹ không muốn mất đi con...... Xin con đừng bỏ mẹ mà đi...... Kiên nhẫn một chút...... xin con ngàn vạn lần không được từ thân thể của mẹ rời đi...... Nhất định phải bình àn ra đời..... Mẹ...... Thực xin lỗi con......" Chưa đến lúc chào đời, tại sao lại miễn cưỡng thành hình, cô thật nghi ngờ bà mụ. Cô không còn cách nào nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, cả trí óc lẫn tâm can cô không lúc nào không lo lắng cho Bách Hiên. Cô muốn biết tình trạng củahắn, cho dù biết cũng vô ích, nhưng vẫn muốn làm theo ý mình đi xem hắn một chút, muốn quan tâm hắn, muốn cùng với hắn trải qua 48 giờ cuối cùng này...... "Bảo bối...... Cầu xin con..... Ngoan ngoãn ở lại trong bụng mẹ..... Ngoan ngoãn nhẫn nại nữa một chút...... Ngoan ngoãn...... Nhất định phải ngoan...... Coi như là mẹ van cầu con...... Cố gắng đừng rời bỏ mẹ......"
|
Chương 285: Bách Hiên, tôi muốn gả cho anh, hài lòng chứ!
Phòng bệnh Bách Hiên vẫn nằm tĩnh lặng trên giường bệnh, máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra âm thanh nhịp nhàng, sắc mặt hắn vẫn luôn tái nhợt không có một chút sức sống. Nếu không có bình ôxy phát ra tiếng nhè nhẹ, lờ mờ hơi nước, hắn thật giống như là một người đã chết, không còn sinh khí. Đột nhiên...... "Cạch cạch" cửa phòng mở ra, Tử Thất Thất tiến vào bên trong phòng bệnh, đi tới bên giường. Lần này cô rất bình tĩnh, tâm tình cũng không bất an như trước, cả người đều vô cùng an tĩnh, chỉ có thái độ vô cùng xót xa, lộ vẻ ưu thương rất chân thực. Cô từ từ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay Bách Hiên lạnh như băng. "Bách Hiên...... Anh có thể nghe được thanh âm của tôi không?" Cô nhẹ giọng mở miệng, cố nở nụ cười đầy chua sót "......" Bách Hiên trầm mặc không có bất kỳ thay đổi, vẫn như cũ đắm chìm trong cơn hôn mê. Tử Thất Thất học cách nói chuyện từ Thiên Tân cùng Tuyết Lê, tiếp tục hơi cười cười nói, "Cám ơn anh đã cứu tôi thêm lần nữa, xem ra tôi lại nợ anh thêm một ân tình, thật là quá tệ, tôi phải làm thế nào để trả lại anh đây? Như thế này có được không? Anh nhanh lên một chút tỉnh lại,anh nói cái gì, tôi đều đáp ứng, dù phải làm trâu làm ngựa làm heo làm chó, thậm chí là làm con mèo con đáng yêu, tôi đều ưng thuận. Anh có thể nào tỉnh lại hay không???? "......" Bách Hiên như cũ không phản ứng chút nào. Tử Thất Thất tiếp tục mỉm cười nhìn hắn, nói, "Anh thật là một đại ngốc, tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Tại sao muốn vì người như tôi mà từ bỏ tính mạng của mình? Ngu ngốc...... Đại Ngốc Nghếch...... Anh là người đàn ông ngu ngốc, đặc biệt ngu ngốc, ngốc nhất thế gian này..... "......" Bách Hiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tử Thất Thất bắt đầu cảm thấy chống đỡ không nổi, nét mặt xụ xuống, lộ ra vẻ thống khổ. "Bách Hiên......" Cô lại một lần nữa kêu tên hắn, giọng run rẩy, "Anh mở mắt nhìn tôi có được hay không? Ngươi không cần phải chết có được hay không? Ít nhất cũng phải để cho tôi đền đáp ân tình của anh một chút chứ, cầu xin anh, sống lại đi, sống sót đi, tiếp tục sống thật khỏe mạnh đi. Chỉ cần anh còn có thể sống, anh muốn thế nào tôi đều đáp ứng anh...... Tôi sẽ nỗ lực yêu anh, sẽ đem hết toàn lực để yêu anh, sẽ từ từ làm bản thân yêu anh. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết khả năng, cho nên cầu xin anh...... Cầu xin anh cho tôi một cơ hội yêu anh...... Cầu xin anh cho tôi một cơ hội...... Dù là chỉ có một năm cũng tốt...... Dù là chỉ có một tháng cũng tốt...... Không cần chỉ có ba ngày, không cần chỉ có thể nằm ở trên giường, không được chết dễ dàng như thế...... Tôi cầu xin anh...... Bách Hiên......" Cô nắm chặt hai tay hắn khóc thành tiếng Mà hắn...... Lại như cũ không có đáp lại. Sau đó rất lâu Nước mắt của cô hơi hơi khô rồi, mặc dù vẫn có thể tiếp tục rơi, cô lại đột nhiên hít một hơi thật sâu, ngẩn mặt nhìn Bách Hiên đang ngủ say, nở nụ cười xinh đẹp nhất. Mười ngón tay đan xen hết sức cầm chặt tay hắn, "Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm khó anh bắt anh sống lại, tôi sẽ không cầu xin anh, van xin anh! Cho dù còn ba ngày cũng không sao, còn hai ngày cũng chẳng quan hệ, bốn mươi mấy giờ càng không quan hệ, tôi đã quyết định, tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi, tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của anh, tôi muốn......" Cô đột nhiên dừng lại lần nữa, khóe miệng cong lên thật cao, vui vẻ nói, "Tôi muốn gả cho anh!" Cô nợ hắn rất nhiều quá nhiều, cô căn bản là trả không nổi, cũng không có biện pháp đền đáp, càng không đủ thời gian để đền đáp. Cô biết hắn chỉ còn sống được có ba ngày,cho nên thời gian vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô phải làm gì để ít nhất là hoàn thành tâm nguyện của hắn? Cuối cùng, cô nghĩ tới nghĩ lui, quả nhiên tâm nguyện lớn nhất của hắn, chính là muốn cùng cô kết hôn? Bởi vì hắn đã từng thà từ bỏ tất cả cũng muốn cùng cô đi sang Anh, thà bị người khác xem thường cũng muốn cùng cô ở chung một chỗ. Cho nên trải qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ, nhận định tâm nguyện lớn nhất của hắn, chính là muốn cô làm vợ hắn, việc duy nhất cô có thể làm lúc này, chính là gả cho hắn...... Làm Bách Hiên thê tử. "Chúng ta ngày mốt liền kết hôn có được hay không? Để cho tôi nghỉ ngơi một chút, cũng cho tôi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền chính thức ở lễ đường cử hành hôn lễ, để cho chúng ta chính thức trở thành vợ chồng...... Có được hay không?" Cô nhẹ giọng mỉm cười hỏi hắn, nhìn khuôn mặt hắn, sau đó đem dịu dàng nâng bàn tay hắn lên, lại một lần nữa mở miệng nói, "Tôi muốn trở thành vợ của anh rồi, anh hài lòng chứ?" Đột nhiên! Khi cô vừ nói xong chữ cuối thì khóe mắt Bách Hiên thoáng chút cử động Tử Thất Thất sửng sốt, sau đó vui mừng nói, "Bách Hiên, anh đã tỉnh rồi sao? Anh nghe được tôi nói chuyện sao? Anh nghe được tôi nói chuyện có đúng hay không?" Cô vui mừng đứng lên, sau đó hốt hoảng xoay người, la to, " Mọi người ơi —— có ai không —— Bách Hiên tỉnh rồi —— Hắn đã nghe lời tôi nói rồi —— bác sĩ —— mau tới đi ——" Sau mấy giây...... "Cạch ——" cửa phòng được mở ra, Bạch trú chạy vọt vào, vừa hốt hoảng thở, vừa nhìn cô nói, "Làm sao vậy?" Tử Thất Thất khẩn trương bắt cánh tay hắn lại, nói, "Lúc tôi nói chuyện với anh ấy, ánh mắt của hắn bỗng nhúc nhích, hắn nghe được lời tôi nói. Anh mau lại xem đi, có phải hắn đã tỉnh rồi không? Có phải hắn sẽ không chết đúng không?!" Bạch trú nghe cô..., lập tức đi tới đầu giường, nhanh chóng nhìm qua một lượt các dụng cụ y khoa trên giường, sau đó nghiêm túc kiểm tra thân thể của hắn,mở mí mắt hắn, xem qua một lần. "Như thế nào? Hắn là không phải đã tỉnh rồi sao?" Tử Thất Thất khẩn trương hỏi. Bạch Trú đứng thẳng người, sau đó xoay người nhìn cô, thất vọng nói, "Hắn không có tỉnh lại, có lẽ hắn thật có thể nghe tiếng nói của cô, nhưng chỉ là phản xạ của thần kinh mà thôi, cho nên......" "Không...... Hắn mới vừa vặn đáp lại tôi lúc tôi hỏi hắn, ánh mắt của hắn lại đột nhiên cử động, hắn nhất định có thể nghe được lời tôi nói, hắn nhất định đã có thể tỉnh lại!" Tử Thất Thất đẩy Bạch Trú đến bên giường, lắc lắc người Bách Hiên, nói, "Tỉnh đi...... Bách Hiên anh tỉnh lại đi......Anh mở mắt nói cho hắn biết anh đã nghe được lời nói của ta rồi, anh mở mắt nói cho hắn biết anhi đã tỉnh rồi, anh mở mắt nói cho hắn biết anh đã không sao......Anh nhanh lên một chút mở mắt...... Anh nhanh lên một chút tỉnh lại đi...... Bách Hiên...... Bách Hiên...... Bách Hiên...... Tỉnh lại đi......" "Tử Thất Thất!" Bạch Trú đột nhiên bắt được tay của cô, ngăn lại mà nói, "Cô không nên quấy rầy hắn,nội tạng hắn đã hư hại, chẳng lẽ cô muốn làm cho hắn nhanh nhanh mà chết đi hay sao? Hơn nữa cô cũng nên tỉnh táo một chút, đừng quên trong bụng cô còn có em bé!" Thân thể Tử Thất Thất bất động, cứng ngắc sửng sốt. Không sai! Bây giờ Bách Hiên không thể tùy tiện mà lộn xộn, cô cũng không thể bởi vì tâm tình kích động mà để cho mình thân thể xảy ra vấn đề thêm một lần nào nữa. Cô phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nếu hắn có thể đáp lại cô, nhất định có biện pháp đánh thức hắn, không sai...... Là như thế này, chính là như vậy...... "Tôi hiểu biết rồi, tôi sẽ không lộn xộn, tôi sẽ không kích động, tôi muốn đi về nghỉ...... Tôi muốn nghỉ ngơi...... Tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe...... Không sai, tôi muốn nghỉ ngơi......" Tử Thất Thất đột nhiên không ngừng nỉ non, sau đó từ từ xoay người, thận trọng bước từng bước ra khỏi phòng bệnh. Bạch Trú hoảng sợ nhìn phản ứng của cô, không khỏi cau mày lo lắng. Cô thật sự là không có vấn đề sao? Nhưng ngàn vạn lại đừng xảy ra chuyện gì a...... ...... Hành lang có mái che Tử Thất Thất vừa đi vừa không ngừng nỉ non, cẩn thận từng bước đi, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ thương tổn đứa bé trong bụng. Ở cửa phòng VIP, Mặc Tử Hàn vẫn dựa vào vách tường ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng như tuyết, lẳng lặng chờ đợi Tử Thất Thất trở lại. Thế nhưng, hắn không cần cô nhanh như vậy trở lại, bởi hắn biết cô sẽ nói những gì – điều mà hắn không hề muốn, thật rất đau khổ "Mặc Tử Hàn......" Nghe tiếng Tử Thất Thất, Mặc Tử Hàn hơi giật mình, quay đầu nhìn khuôn mặt cô trắng bệch... "Em đã về rồi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng mỉm cười nói xong, liền ngay lập tức tiến lên vịn vào người cô khẽ lay lay. Tử Thất Thất mất hồn, từ từ khôi phục vẻ mặt ưu thương, sau đó cô nắm tay hắn, nhẹ nhàng từ từ mở miệng, chần chờ nói, "Thật đúng lúc, em đang có việc muốn nói với anh, chúng ta vào trong đi!" Lòng Mặc Tử Hàn đột nhiên như bị siết chặt, vẫn cố đè nén cảm xúc cười cười, rất tự nhiên nói, "Được!" ...... Trong phòng bệnh Hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh, Mặc Tử Hàn trước đem cô đỡ đến bên giường, để cho cô nửa nằm trên giường nghỉ ngơi, sau đó hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, hai mắt dịu dàng nhìn cô, nhàn nhạt cười nói, "Em nghĩ cùng anh nói chuyện gì?" "Em......" Tử Thất Thất chậm rãi mở miệng, đột nhiên dừng lại không nói nên lời Tay Mặc Tử Hàn không khỏi từ từ nắm chặt, sau đó như cũ tự nhiên cười nói, "Em rốt cuộc muốn nói cái gì với anh?" "Em......Em......" Tử Thất Thất do dự. "Em còn có chuyện gì muốn anh giúp em làm sao? Em nói đi, chỉ cần là cho anh biết, anh nhất định sẽ làm tất cả cho em!" Mặc Tử Hàn mặn mặn nhạt nhạt nói ra những lời này, âm thanh dịu dàng như nhìn thấu lòng cô. Tử Thất Thất theo dõi khuôn mặt tươi cười, lời nói dịu dàng, đột nhiên dùng đôi tay gắt gao nắm chặt ga giường. Thật là quá giảo hoạt rồi! Người đàn ông này thật sự là quá giảo hoạt rồi! Có thể vẻ mặt như vậy nhìn cô, có thể dùng những lời như thế nói với cô, hắn nhất định sớm đã biết cô sẽ làm những gì? Hắn thông minh như vậy, nhất định đã sớm đoán được cô sẽ quyết định gả cho Bách Hiên? Cho nên từ cô tỉnh lại hắn cứ như vậy dịu dàng, thậm chí có thể nói là cẩn thận, hắn hết lần này đến lần khác buông lời dịu dàng...... Chính là muốn cho cô không cách nào mở miệng! Người đàn ông đáng ghét! Lại còn dùng thủ đoạn xảo quyệt! "Hèn hạ!" Cô đột nhiên hung hăng phun ra hai chữ này. "Emnói cái gì?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi. "Em nói anh hèn hạ, em nói anh là đồ vô lại, là người đàn ông vừa bỉ ổi vừa vô liêm sỉ!" Cô giận dữ mắng, hốc mắt lấm tấm nước. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng cô tức giận, như cũ cười nói, "Chỉ cần lời là từ trong miệng em nói rai, anh đều sẽ cực kỳ vui vẻ tiếp nhận!" "Không cần dùng lời ngon tiếng ngọt, không cần dùng nụ cười đó, cũng không cần lại dùng thanh âm như vậy nói chuyện với em....... Em............Em...........Em....." Cô lại một lần nữa á khẩu, chần chờ hồi lâu sau, mới kiên quyết hít sâu một hơi, nói, "Em quyết định cùng Bách Hiên kết hôn!" Nụ cười trên mặt Mặc Tử Hàn liền biến mất, sững sờ nhìn cô, nhìn thật lâu...... "Em đã quyết định rồi sao?". "Ừ!" Tử Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tim Mặc Tử Hàn trong nháy mắt giống như bị đâm một nhát, không chỉ là đau đớn kịch liệt, còn có thật sâu tuyệt vọng. "Em thật muốn gả cho hắn sao? Em phải......" Hắn hơi dừng lại, đau đớn nói, "Rời bỏ anh mà đi sao?" Tử Thất Thất nhìn vẻ mắt ưu thương của hắn, tay nắm ga giường chặt hơn, nói, "Thật xin lỗi...... Em không có cách nào thực hiện lời đã hứa với anh, không thể gả cho anh, không thể ở cùng một chỗ với anh, em...... Quyết định ra đi!" Mặc Tử Hàn nghe cô nói, từng chữ từng lời giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim của hắn, khiến tim hắn vỡ tan trong chốc lát Nghĩ tới giây phút hai người bọn họ cùng nhau từ trên lầu rớt xuống kia, hắn cũng đã đoán được cô muốn rời khỏi hắn, mà từ khi cô tỉnh lại, thấy cô khẩn trương đến xem tình trạng Bách Hiên, hắn cũng đã biết, cô nhất định sẽ lựa chọn phương pháp này. "Không muốn!" "Anh không đồng ý!" "Anh cự tuyệt!" "Anh tuyệt đối không cho phép em rời bỏ anh mà đi, em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh, làm nữ nhân của anh!" Những lời này...... Trong lòng của hắn không ngừng gầm thét, thế nhưng hắn lại không có cách nào nói ra khỏi miệng, càng thêm không có cách nào cự tuyệt, bởi vì sự hi sinh của Bách Hiên đối cô, thật sự là quá nhiều rất nhiều nhiều... Bách Hiên hiện tại lại vì cô bỏ mạng, thậm chí dùng tánh mạng của mình cứu mẹ con cô...... Hắn không thể nào so sánh với anh ta, không cách nào cùng anh ta tranh đoạt, hắn không cách nào...... Vượt qua anh ta..... "Haha......" Hắn đột nhiên cười khẽ, cười vô cùng thống khổ. "Anh hiểu rõ rồi...... Anh đồng ý!" Hắn miễn cưỡng chấp nhận, nhẫn nại chịu đau đớn với trái tim bị xé rách, nói tiếp, "Anhkhông phải vừa nói rồi sao, chỉ cần là em nói ra, anh toàn bộ đều sẽ vì em mà chấp nhận, cho nên...... Anh bằng lòng để em gả cho Bách Hiên, để cho em rời xa anh, anh cũng sẽ như vậy với em...... Buông tay!" Trong nháy mắt! Nước mắt Tử Thất Thất tuôn ra, từng giọt từng giọt lần lượt rơi xuống. Trái tim thật là đau! Giống như người bị cướp mất tất cả, vừa đau, lại vô ích, lại khó chịu...... Không muốn hắn rời đi, không muốn nghe những lời vừa rồi, nhưng là...... Đã không có bất kỳ phương pháp xử lí rồi. Mặc Tử Hàn nhìn đôi mắt đẫm nước của cô, đau lòng vươn tay nhẹ nhàng lau, sau đó khổ sở cười nói, "Đừng khóc, rõ ràng em là người rời bỏ anh, tại sao lại khóc? Người khóc là anh mới phải chứ?" "Anh...... Anh sẽ khóc sao?" Tử Thất Thất nghẹn ngào hỏi, trêu đùa muốn xoa dịu bầu không khí, thất thường như một đứa trẻ "Anhđương nhiên có thể khóc, Anh bây giờ đang khóc, em không thấy sao?" Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má tràn đầy nước mắt của cô. Tầm mắt Tử Thất Thất vì nước mắt mà mơ hồ không nhìn rõ mặt của hắn, nước mắt của hắn, nhưng trong giọng nói của hắn có sự nghẹn ngào, còn có sự run run. Cô có thể cảm nhận được, mắt nước hắn đang không ngừng nhỏ xuống, một giọt lại một giọt, một viên lại một viên...... Giống như cô giờ phút này nước mắt một dạng...... Liên tiếp không ngừng...... "Thật xin lỗi!" Cô lớn tiếng nói xin lỗi, đưa tay ra ôm chặt lấy hắn, sau đó không ngừng tái diễn, "Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mỏng manh cô, một cái tay đặt trên gáy, một cái tay nhẹ nhàng vỗ sống lưng run rẩy của cô, "Đừng khóc, em đừng để tâm tình kích động, cẩn thận con của chúng ta!" "Em hiểu rõ, em hiểu em không thể như vậy, nhưng là nước mắt của em ngừng không được...... Làm thế nào bây giờ? Em không thể ngừng được,không thể làm trái tim bớt đau hơn, em không có cách nào tự khống chế được...... Mặc Tử Hàn, em yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất rất yêu anh, nhưng em không có biện pháp......Em không có biện pháp......Em...... Không có biện pháp......" Mặc Tử Hàn hơi buộc chặt cánh tay của mình, đem lấy cô ôm thật chặt trong ngực, thống khổ nói, "Anh hiểu, anh hiểu tất cả mà!" "Thật xin lỗi......" Tử Thất Thất lại một lần nói xin lỗi. "Đừng nói xin lỗi nữa, đây không phải là lỗi của em!" "Thật xin lỗi......" "Đừng khóc, em không nên tự trách mình!" "Thật xin lỗi......" "Nghe lời...... Ngoan...... Không cần nói với anh ba chữ này, được không?" "Ừ ô......" Tử Thất Thất dùng sức cắn bờ môi, không để cho mình nói chuyện, không để cho mình phát ra tiếng khóc. Có lẽ...... Đây là một quyết định sai lầm, nhưng là...... Đây cũng là chuyện duy nhất cô có thể làm........... Bách Hiên! Tôi muốn gả cho anh...... Ngươi bằng lòng không?
|
Chương 286: Trước hôn lễ, Tử Thất Thất vô cùng xinh đẹp!
Khóc mệt, mệt mỏi, thương tâm ngủ thiếp đi...... Mặc Tử Hàn đem thân thể Tử Thất Thất từ từ để trên giường bệnh, đem chăn đắp đến cổ cô, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tràn đầy nước mắt trước mặt. Cô sắp trở thành tân nương người khác, cô sẽ đứng bên người một người đàn ông khác, mặc áo cưới xinh đẹp, mang khoan voan trắng như tuyết, cầm tay nam nhân khác, cho hắn đeo lên chiếc nhẫn thề ước. Hắn thật muốn nói với cô, không cần xa cách anh, không cần gả cho người khác. Nhưng hắn không cách nào cùng một người sắp chết đi tranh chém giết. Chỉ là có lúc hắn nghĩ, mình là một người trong hắc đạo, cho tới bây giờ không chỉ là người xấu, là một ác nhân, cũng không chú ý chém giết tất cả đoạt vật cần tìm, không cần để ý tới cách nhìn của những người khác, nhưng là, nếu như hắn làm như vậy, người đầu tiên tổn thương...... Chính là cô! Từ khi nào bắt đầu, hắn thay đổi không quả quyết như vậy rồi hả? Từ khi nào bắt đầu, hắn sinh động có tình cảm? "Thất Thất......" Hắn nhẹ giọng nỉ non, lúc cô ngủ, to gan nói, "Nếu như anh nói không muốn em gả cho người khác, em sẽ ở lại bên cạnh anh sao? Em có không?" "......" Tử Thất Thất ngủ say không có bất kỳ đáp lại. Hắn canh chừng cô ngủ, nhìn dáng vẻ cô bình tĩnh, trên mặt lộ ra thống khổ, sau đó từ từ thu hồi tay mình, xoay người hướng cửa phòng đi. "Rắc rắc!" Cửa phòng bị đóng, nằm trên giường, khóe mắt Tử Thất Thất rơi xuống nước mắt trong suốt...... "Ta sẽ!" Cô ở trong lòng trả lời...... ...... Ngoài cửa phòng bệnh Mặc Tử Hàn đi ra, dựa vào trên cửa phòng ngửa đầu nhìn nóc nhà trắng như tuyết. Thật là nhớ tới khóc a. Nhưng thân là đàn ông, sao có thể động một chút là rơi lệ? Đưa bàn tay mới vừa đụng gò má cô, giơ cao lên, nhìn những ngón tay. Mới vừa hắn cảm nhận được, cô căn bản không ngủ, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi. Cô nhất định nghe được lời hắn nói, nhưng cô lại giả bộ ngủ không có tỉnh lại, cho nên hắn biết đáp án của cô. "Kim Hâm...... Đi ra đi!" Hắn đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, thu tay trở về. Kim Hâm sải bước từ khúc quanh đi ra, đứng trước mặt hắn, cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó cứng nhắc nói, "Điện hạ!" "Cậu vẫn luôn đi theo ta, có chuyện gì không?" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng lạnh lùng hỏi. Kim Hâm từ từ đứng thẳng người, đem văn kiện trong tay đưa về phía hắn nói, "Đây là Bách Hiên và tôi hoàn thành, mặc dù đã dừng lại, nhưng đã hoàn thành phần lớn, cho nên tôi muốn hỏi điện hạ, hiện tại xử lý những thứ này như thế nào!" Mặc Tử Hàn nhìn văn kiện trong tay hắn, nhàn nhạt nói, "Đem vật này đưa cho Bách Vân Sơn đi, là gì đó của Bách gia bọn hắn, phải trả lại cho hắn, chỉ là trước đưa một nửa, một nửa kia buổi tối lễ cưới trả lại, sau đó cậu chỉ cần nói với hắn, ‘ Vô luận Tử Thất Thất nói gì với ông, ông chỉ cần đáp ứng là tốt rồi ’!" "Dạ!" Kim Hâm lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Mặc Tử Hàn trầm mặc đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chân, giống hai chân bị làm ma pháp, đi tới cửa phòng bệnh ICU. ...... Bên trong phòng bệnh ICU Mặc Tử Hàn đứng bên giường, nhìn Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn. "Thật ra người hèn hạ phải là cậu?" Hắn đột nhiên mở miệng, tức giận nói, "Thế nhưng dùng cái chết đem Thất Thất từ bên người tôi cướp đi, cậu mới là người hèn hạ nhất...... Cái tên tiểu nhân hèn hạ, tại sao không đường đường chánh chánh cùng tôi giành Thất Thất? Tại sao muốn nằm ở nơi này giả chết? Cậu đứng lên cho tôi...... Đứng lên a ——" hắn đột nhiên rống to, thanh âm mấy phen vang vọng ở trong phòng bệnh. Thật là đáng hận! Dứt khoát giết người đàn ông này, để hắn không cách nào sống đến ngày mốt tốt lắm, như vậy Thất Thất cũng không cần gả cho hắn rồi, như vậy Thất THất của hắn. Đúng, không sai...... Giết hắn, hiện tại giết hắn...... Mặc Tử Hàn trong óc lẩn quẩn ý niệm tà ác, tay cũng không tự giác đưa ra, nhẹ nhàng rơi trên cổ Bách Hiên, sau đó năm ngón tay từ từ buộc chặt, từ từ bóp cổ hắn, để cho hắn từng điểm từng điểm hít thở không thông, nhưng là đột nhiên...... "Em ở đây làm gì?" Thanh âm quen thuộc truyền đến từ sau lưng, tay Mặc Tử Hàn đột nhiên buộc chặt, sau đó đột nhiên buông ra, đầu tiên là kinh ngạc xung động của mình, sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh xoay người, nhìn Mặc Thâm Dạ đứng ở cửa phòng. "Anh tới làm gì?" Mặc Tử Hàn đột nhiên lạnh lùng chất vấn. "Không có gì, chỉ là tới xem người si tình mà thôi, chỉ là không thể nghĩ đến sẽ thấy em!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nói, hai mắt nhìn mặt hắn lạnh như băng. "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói thêm một câu, trực tiếp rời khỏi. "Cứ như vậy đi rồi?" Mặc Thâm Dạ khi hắn đi tới bên cạnh mình đột nhiên mở miệng. "Anh muốn nói gì?" Mặc Tử Hàn dừng bước lại, hỏi. "Em không phải là muốn giết hắn sao? Tại sao không tiếp tục? Là bởi vì anh gọi em lại sao?" "Em không muốn giết hắn!" Mặc Tử Hàn phủ nhận. "Nhưng là em rõ ràng muốn bóp chết hắn, anh chính là nhìn rõ ràng a!" Mặc Thâm Dạ cố ý trừng lớn cặp mắt của mình. "Không sai, em muốn giết hắn, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi......" " Chỉ có nghĩ?" "......" Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc. Hai mắt Mặc Thâm Dạ liếc hắn, khẽ giảo hoạt cười nói, "Nếu như em xuống tay không được, cần anh giúp một tay sao?" Mặc Tử Hàn chuyển động hai mắt, liếc hắn nói, "Chuyện của em, không cần anh nhúng tay!" "Thật không cần sao?" "Không cần!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời, sau đó sải bước đi qua, ra khỏi phòng bệnh. Hai mắt Mặc Thâm Dạ từ từ chuyển dời đến trên mặt Bách Hiên, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau đó nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi...... Để cho cậu chịu đựng thống khổ như thế, thật xin lỗi!" Thật ra hắn căn bản cùng chuyện này không hề quan hệ, nhưng vừa nghĩ tới người để hắn biến thành như vậy là Chung Khuê, hắn không tự chủ cảm thấy mình cũng có trách nhiệm, mà câu xin lỗi vừa rồi, hắn là thay Chung Khuê nói. Nếu hắn có thể cẩn thận bảo vệ Tử Thất Thất là tốt, như vậy cô cũng không bị bắt, sẽ không bị nhốt, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy...... Hoàn toàn không nghĩ tới Chung Khuê không chịu uy hiếp của hắn, rõ ràng ông ta rất coi trọng lời của hắn, cho tới bây giờ cũng không làm trái, lần đầu tiên, hắn lại hạ thủ độc ác. Rốt cuộc tại sao hắn nhất định phải giết Tử Thất Thất? Rốt cuộc tại sao cái kia sao không thích Mặc Tử Hàn? Không hiểu...... Không hiểu...... Hắn hoàn toàn không hiểu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì...... ※※※ Biệt thự Bách gia Lầu hai Bách Vân Sơn đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cửa phòng gắt gao đóng chặt, vươn tay muốn mở ra, Nhưng lại để tay xuống, trầm trầm tiếp tục nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt. "Linh Linh linh...... Linh Linh linh......" Điện thoại di động đột nhiên vang lên, quần tây không ngừng chấn động. Bách Vân Sơn hơi cau mày, không để ý tới, nhưng điện thoại di động không ngừng vang lên không biết bao nhiêu lần, giống như nếu hắn không nhận, sẽ không chịu bỏ qua, cuối cùng...... Hắn lấy điện thoại di động ra, sau đó nhìn phía trên biểu hiện số lạ. Sẽ là ai? Hắn nghi ngờ đè xuống phím kết nối, đưa điện thoại di động đặt bên tai mình: 『 Allo? Là Bách bá bá sao? 』 Nghe thanh âm, hai mắt Bách Vân Sơn trong nháy mắt trợn to, "Tử Thất Thất?" 『 đúng, đúng là cháu! 』 Tử Thất Thất trả lời. "Cô gọi điện thoại tới làm gì? Muốn cười nhạo tôi sao?" 『 cháu không có ý đó! 』 "Vậy là có ý tứ gì?" 『 thật ra cháu có việc muốn thỉnh cầu bác đồng ý! 』 Bách Vân Sơn nghe cô nói, trên mặt lộ ra nghi ngờ, nhưng mà bởi vì thương tâm quá độ, cho nên phần lớn bộ phận, là thống khổ và lạnh như băng, còn có cấp tốc tiều tụy. "Cô muốn nói gì?" Hắn lạnh giọng hỏi. 『 cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn! 』 Bách Vân Sơn đột nhiên khiếp sợ. Kết hôn? Cô muốn cùng Hiên nhi kết hôn? Tử Thất Thất nghe hắn trầm mặc hít thở, sau đó một lần mở miệng nói, 『 Cháu muốn cùng Bách Hiên kết hôn, xin bác đáp ứng được không? Mặc dù cháu biết cháu không có tư cách, cháu cũng biết bác và Bách bá mẫu nhất định sẽ không tiếp nhận cháu, nhưng mà cháu hi vọng bác có thể đồng ý chuyện này, cháu muốn Bách Hiên vui vẻ, hơn nữa lúc cháu cùng hắn nói chuyện này, con mắt hắn bỗng nhúc nhích, giống như đáp lại, cho nên cháu van cầu bác đáp ứng ta được không? Để cháu gả cho hắn đi, để cho cháu trở thành tân nương của hắn đi, có lẽ...... Nói không chừng...... Hắn biết sẽ tỉnh lại, còn có thể...... Hắn sẽ tốt, cho nên...... 』 "Tôi cự tuyệt!" Bách Vân Sơn ngắt lời cô, lạnh lùng cự tuyệt. Trong điện thoại di động Tử Thất Thất rất rõ ràng khiếp sợ, sau đó lập tức mở miệng. 『 tại sao? Chẳng lẽ bác không muốn cứu hắn sao? Cháu van cầu bác, đáp ứng cháu đi, cho cháu cơ hội bồi thường hắn, hắn vì cháu làm nhiều như vậy, nhưng cháu ngay cả một chút điểm hồi báo cũng không có, cháu biết rõ, cháu biết rõ cháu dùng phương pháp này để báo đáp hắn là hành động ngu xuẩn, cháu biết rõ cháu không nên đem tình cảm cùng ân tình nhập làm một, nhưng mà cháu lại không có biện pháp, cháu không có phương pháo nào trợ giúp hắn, chỉ có cái này...... Cũng chỉ chuyện này cháu có thể làm, cho nên van cầu bác, cho cháu một cơ hội này đi, đáp ứng cháu đi...... Van cầu bác...... 』 Bách Vân Sơn nghe thanh âm cô nghẹn ngào, đau lòng càng thêm lợi hại. Tâm tình của hắn lúc này cũng như cô, muốn cứu Bách Hiên, muốn đền bù sai lầm, nhưng hắn không cách tha thứ cho nữ nhân này, nếu như không phải là sự xuất hiện của cô, gia đình hắn sẽ là hoàn mỹ nhất, toàn bộ đều là lỗi của cô, toàn bộ đều là cô khiến chuyện thành bết bát như vậy, hận cô, hận cô, hận không thể giết chết cô...... Tay của hắn chợt dùng sức nắm chặt điện thoại di động, sau đó vừa định mở to miệng. "Lão gia!" Thanh âm một người làm đột nhiên xông vào, đi tới trước mặt hắn, vội vàng hấp tấp cầm một văn kiện nói, " Vừa có người đưa tới, nói là vô cùng trọng yếu, nhất định phải cho lão gia tự mình xem qua, hơn nữa phải lập tức!" Bách Vân Sơn dùng sức cau mày. Là vật gì, gấp gáp như vậy? Hơi liếc phía dưới, ý bảo hắn mở ra. Người làm lập tức mở ra, sau đó từ bên trong rút ra một xấp văn kiện thật dầy, lại đem văn kiện mở ra, hiện ra trước mặt hắn. Bách Vân Sơn cúi đầu nhìn văn kiện, đột nhiên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Tài vụ công ty bọn họ tại sao bị chuyển dời đến công ty xa lạ? Ký tên lại là Bách Hiên? Là hắn làm? Hắn hai tháng này vẫn luôn bận những chuyện này sao? Nhưng bây giờ hắn đã hôn mê nằm trong bệnh viện, làm sao có thể đưa những thứ này tới đây chứ? "......" Điện thoại trong tay, đột nhiên vang lên chen vào. 『 Bách bá bá, cháu..... 』 "Cô chờ một chút!" Bách Vân Sơn cắt đứt lời nói của cô, chuyển đến một đường dây điện thoại, nói, "Allo?" 『 là Bách Vân Sơn tiên sinh sao? Ngài khỏe chứ, Tôi là thuộc hạ Kim Hâm của chủ tịch tập đoàn King Mặc Tử Hàn! 』 Kim Hâm? Không phải là ông hcủ của tập đoàn King trước kia sao? Hắn nói hắn là thuộc hạ Mặc Tử Hàn, như vậy...... "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Hắn hỏi. 『 tôi muốn hỏi, tôi đưa gì đó, ngài nhận được sao? 』 Bách Vân Sơn hai mắt nhìn văn kiện trong tay, hốc mắt đột nhiên buộc chặt, nói, "Cậu đây là có ý tứ gì?" 『 tôi chỉ đem vật quy nguyên chủ mà thôi, nhưng bây giờ đưa đi cho ngài chỉ là một phần, còn dư lại một ít tối ngày mốt mới có thể trả lại cho ngài, hơn nữa điện hạ nhà ta chuyển cáo ngài: vô luận Tử Thất Thất nói gì với ông, ông chỉ cần đáp ứng là tốt rồi! 』 "......" Bách Vân Sơn trầm mặc không nói. 『 lời của tôi đã truyền tới, hẹn gặp lại! 』 Kim Hâm nói xong, liền cúp điện thoại. Bách Vân Sơn nhìn văn kiện, người nam nhân kia thế nhưng uy hiếp hắn? Chỉ là thật buồn cười, Tử Thất Thất không phải phụ nữ của hắn sao? Không phải đã cùng hắn có hài tử sao? Nhưng tại sao còn đẩy cô cho Hiên nhi đây? Hắn đang chơi cái gì? Vẫn có âm mưu? Thôi...... Suy nghĩ một chút Hiên nhi đã từng đối với Tử Thất Thất chấp nhất, có lẽ đây mới thật là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Trên mặt đang thống khổ hơi nâng lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn nhẹ giọng hướng về phía điện thoại di động nói, "Được rồi, tôi đáp ứng cô, để cho cô làm con dâu Bách gia chúng ta đi!" Quanh đi quẩn lại, dùng hết các phương pháp ngăn cản, cuối cùng đem hạnh phúc gia đình làm cho cửa nát nhà tan, lại như cũ lựa chọn cô gái này...... Đây là số mệnh sao? Giống như là Bách gia bọn họ đời đời thế thế kéo dài nguyền rủa, căn bản không cách nào thay đổi...... ※※※ Hai ngày sau Lễ đường Tử Thất Thất ngồi trong phòng hóa trang, mặc trên người áo cưới trắng như tuyết, tóc búi cao sau đầu, trên cổ trơn bóng mang theo một dây chuyền kim cương loé sáng, toàn thân cao thấp đều là Mặc Tử Hàn vì cô chuẩn bị, trước đây thật lâu bắt đầu vì hôn lễ chuẩn bị xong, nhưng hôm nay tân nương là cô, nhưng chú rễ...... Cũng không phải hắn...... Rốt cuộc tự mình làm là đúng hay không đây? Cô vẫn luôn ở trong lòng hỏi vấn đề này! Trong bụng cô mang theo con của Mặc Tử Hàn, lại gả cho Bách Hiên, như vậy có phải sai lầm hay không? Được rồi, nếu như là sai lầm, như vậy cô nên làm như thế nào đây? Nhìn Bách Hiên từ từ chết đi sao? Bồi bên người hắn chờ hắn từ từ chết đi sao? Cô không làm được, hơn nữa cô thật muốn làm cho hắn chuyện gì, nhưng cô có thể làm được gì đây? Cô thật không nghĩ tới, có lẽ Bách Hiên cũng sẽ không tiếp nhận hôn lễ như vậy, càng không tiếp nhận cô, như vậy...... Nếu như hắn thật không đồng ý, tỉnh lại nói cho cô biết, nói cho cô biết...... Cô nên làm như thế nào...... Hai mắt sáng tỏ trong gương, sau đó từ từ gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Từ khi ánh mắt Bách Hiên khẽ bỗng nhúc nhích qua một cái, cô liền tin tưởng, hắn nhất định có thể tỉnh lại. "Đông, đông, đông!" Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị gõ vang. "Vào!" Tử Thất Thất nhẹ nhàng mở miệng. Cửa phòng mở ra, Phương Lam mặc áo trắng phù dâu, nói, "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi!" "Ừ!" Tử Thất Thất từ trên ghế đứng lên, làn váy thật dài trong nháy mắt rơi đầy đất. Phương Lam nhìn cô xinh đẹp, không khỏi hơi mở miệng muốn khen ngợi, nhưng thanh âm đang phát ra liền đột nhiên thu hồi, bởi vì cô có thể nhìn thấy, nụ cười trên mặt cô ấy, cất dấu tràn đầy ưu thương. Mới vừa đi ra phòng hóa trang, lại nhìn thấy Mặc Tử Hàn đứng ở cửa phòng đối diện. Hắn một thân chính trang Tây phục màu đen, đĩnh đĩnh đứng trước cửa, nhìn Tử Thất Thất một thân áo cưới trắng như tuyết, cùng trong tưởng tượng của hắn một dạng, vô cùng thích hợp với cô. Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, sững sờ ngây người. "Ngượng ngùng, bởi vì anh muốn là người đầu tiên nhìn em mặc áo cưới, cho nên liền tự tiện đi tới nơi này!" Hắn xin lỗi nói, khóe miệng hơi cười cười, sau đó một bước đi tới trước mặt cô, khen ngợi, "Rất đẹp...... Hôm nay em...... Vô cùng đẹp......"
|
Chương 287: Đột nhiên thức tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu!
Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên che lên một tầng hơi nước, trong nháy mắt lỗ mũi liền chua, nhưng cô lại nhẫn nại không cho nước mắt rơi nước, run rẩy khóe miệng nụ cười, nói, "Cám ơn!" Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp, từ từ đưa tay, nhưng tại một khắc sắp chạm vào cô liền dừng lại, sau đó từ từ để tay xuống. Hắn không thể đụng vào cô, bởi vì chỉ cần vừa chạm đến da thịt cô, vừa cảm thụ nhiệt độ của cô, hắn sẽ không khống chế được trái tim mình, càng không khống chế được thân thể của mình, nhất định sẽ mạnh mẽ đem cô rời khỏi địa phương này, nhất định sẽ phá hư hôn lễ, cho nên hắn muốn nhẫn nại, vô luận như thế nào hắn đều muốn nhẫn nại sự vọng động của mình. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn mặt hắn, nhìn nụ cười trên mặt hắn cùng bản thân một dạng hơi run rẩy, liền không nhịn được lòng. Thật xin lỗi...... Ba chữ này cô đã không cách nào nói ra. Tại sao vào lúc này không nói ra miệng? Cô không rõ ràng lắm, có thể là bởi vì nói ra ba chữ này, liền bày tỏ quan hệ hai người bọn họ, chính thức đoạn tuyệt thôi...... "Thất Thất......" Phương Lam trầm mặc nhìn bọn họ, đột nhiên nhẹ giọng kêu. "À? A......" Tử Thất Thất hốt hoảng hồi hồn. "Chúng ta nên đi, hôn lễ sắp bắt đầu!" Phương Lam không đành lòng nhắc nhở. "Ừ, chị biết rồi!" Cô mỉm cười trả lời, sau đó nhìn Mặc Tử Hàn nói, "Em đi!" "Ừ!" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Tử Thất Thất chậm rãi xoay người, nặng nề bước chân, từng bước từng bước đi về phía điện đường hôn lễ, từng bước từng bước rời khỏi bên cạnh hắn. Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng xinh đẹp, khóe miệng thống khổ mỉm cười. Đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó thật cao ngẩng đầu, bởi vì...... Ánh mắt của hắn đột nhiên mơ hồ...... Kia hẳn là tân nương của hắn, kia hẳn là phụ nữ của hắn, tuy nhiên nó đã không thuộc về hắn. "Chém giết trở lại, chém giết a......" "Sẽ không giành, cô thật sự yêu ngươi rồi, chém giết a......" "Nhanh đi giành a, nhanh đi a......" Trong thân thể giống như có một người khác đang không ngừng rít gào, không ngừng chi phối hắn, muốn đem Tử Thất Thất cách xa đoạt lại. "Câm miệng ——" hắn đột nhiên gầm nhẹ, khiến thanh âm trong thân thể thanh âm biến mất. Hắn cũng muốn chém giết a, nhưng giành xong sau đây? Có thể hạnh phúc sao? Đáng chết! "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Hắn không ngừng mắng, khống chế mình, đè nén mình...... Thật là thống khổ, thật khó chịu, loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không có, đời này hắn lần thứ hai thống khổ như vậy, giống như móc một phần trong thân thể của hắn, khó chịu chí cực! ※※※ Lễ đường kết hôn Tân khách ngồi hai bên thảm đỏ, hoa tươi vây quanh cả đại sảnh, tuy rằng bởi vì thời gian dồn dập người tới vô cùng thưa thớt, nhưng lại như cũ vô cùng long trọng, giống như Thiên đường, xinh đẹp làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Chợt, khúc quân hành hôn lễ vang lên, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa lễ đường. Tử Thất Thất mặc áo cưới xinh đẹp màu trắng, đứng ở 1 đầu thảm đỏ, mà một đầu khác, Bách Hiên ngồi trên xe lăn, người mặc lễ phục kết hôn màu trắng, đầu vô lực hướng phía bên phải, hôn mê ở nơi đó chờ cô. Tử Thất Thất ngẩng đầu, nhìn Bách Hiên cách đó không xa, khóe miệng hơi nâng lên, sau đó một bước...... Một bước...... Một bước...... Từ từ đến gần hắn, mấy tân khách bên cạnh nhìn Tử Thất Thất cũng kinh ngạc sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu bàn luận xôn xao. "Đây không phải là người xuất hiện ở trên tạp chí sao?" "Đúng vậy a. Đúng vậy a, không phải là phụ nữ của hắc đạo thủ lĩnh sao?" "Không sai, tin tức Bát Quái còn đặc tả cô!" "Cô tại sao phải trở thành tân nương Bách gia? Người của Bách gia cùng người của hắc đạo có quan hệ gì sao?" "Ta nghe nói, Bách gia thiếu gia biến thành như vậy, đều là cô làm hại!" "Xem ra...... Nữ nhân này là một sao chổi a!" "Không sai, không sai!" ...... Tử Thất Thất nghe thanh âm truyền tới bên tai, khóe miệng như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, mà trong mắt cô giờ phút này, chỉ có Bách Hiên ngồi ở xe lăn đối diện. Hôm nay cô là tân nương của hắn, cô nhất định phải vui vẻ, nhất định phải vui vẻ cười, nhất định không thể lộ ra thương tâm khổ sở. Hai chân không ngừng đến gần, khi đi ngang qua tân khách hàng thứ nhất, cô dùng ánh mắt nhìn một chút Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ, hai người bọn họ trên mặt cũng không có bất kỳ nụ cười, chỉ có thống khổ nặng nề, mà ánh mắt bọn họ nhìn cô, cũng mang theo rất lớn hận ý, còn có nồng đậm chán ghét. Tử Thất Thất thu hồi dư quang, hai mắt tiếp tục xem Bách Hiên ngồi ở xe lăn, lúc này, bước chân của cô chạy tới trước mặt của hắn. Tiếp, một vị phù rể đẩy Bách Hiên hôn mê bất tỉnh đi tới trước mặt Mục Sư, Tử Thất Thất đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn Mục Sư thần thánh trang nghiêm. Hai mắt Mục Sư nhìn lướt qua hai người bọn họ, sau đó vang dội mở miệng, nói: "Tử Thất Thất tiểu thư, con nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương hắn, chăm sóc hắn, tôn kính hắn, tiếp nạp hắn, cũng cùng hắn trung trinh không đổi, cho đến chết?" Tử Thất Thất mỉm cười trả lời, "Con nguyện ý!" "Bách Hiên tiên sinh, con nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng yêu cô, chăm sóc cô, tôn kính cô, tiếp nạp cô, cũng cùng với cô trung trinh không đổi, cho đến chết?" "......" Bách Hiên hôn mê bất tỉnh, trầm mặc ngồi ở xe lăn, không cách nào trả lời. Trong lễ đường, tất cả thanh âm cũng dừng lại, mỗi người hai mắt cũng nhìn chằm chằm Bách Hiên hôn mê bất tỉnh. Tử Thất Thất từ từ quay đầu nhìn Bách Hiên, nhìn hai mắt hắn nhắm thật chặt, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nói, "Bách Hiên, em biết anh có thể nghe thanh âm của em, em biết anh nhất định có thể nghe được, cho nên anh có thể vì em mở mắt sao? Anh có thể vì em tỉnh lại sao? Đây là hôn lễ của chúng ta a, chẳng lẽ anh không muốn mở mắt xem một chút sao?" "......" Bách Hiên trầm mặc như trước, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. "Bách Hiên, mở mắt xem em đi, trên người em mặc, trên đầu đội sa mỏng là vì anh, trên mặt trang điểm vì anh, em cũng vì anh mà đứng ở chỗ này, cho nên mở mắt xem em có được không? Làm ơn...... Mở mắt nhìn em sắp trở thành tân nương của anh đi!" "......" Bách Hiên vẫn không có chút phản ứng, toàn thân vô lực ngồi ở xe lăn. "Bách Hiên......" Tử Thất Thất vẫn như cũ không buông tha mở miệng, cũng như cũ treo nụ cười nói, "Em không phải nói anh yêu em sao? Vậy chỉ cần em nói, anh nhất định đều làm đúng phải không? Như vậy em hiện tại lệnh anh mở mắt, anh có thể làm được...... Đúng không?" "......" Bách Hiên lại một lần nữa trầm mặc, cả lễ đường cũng tràn đầy không khí ngột ngạt, mà chỗ ngồi tân khách bắt đầu vang tiếng nói nhỏ. "Nữ nhân kia là đứa ngốc sao? Căn bản cũng không thể gọi một người đã chết chứ?" "Thật là buồn cười, đây là hôn lễ à? Không bằng chúng ta đi thôi!" "Đừng nóng vội nha, lưu lại xem một chút náo nhiệt không tồi!" "Ai.... Bách gia gần một trăm năm danh tiếng, xem ra muốn hủy ở hôm nay rồi!" "Cho dù danh tiếng Bách gia không bị hủy, Bách gia cũng không có ai nối nghiệp hương đèn rồi!" "Ai......" "......" Một mảnh lại một phiến than thở trong lễ đường vang lên, Bách Vân Sơn ngồi ở chỗ ngồi chủ vị, dùng sức nắm chặt quả đấm, tức giận cau mày, nhưng Bách Mạc Lệ ngồi bên cạnh hắn hoàn toàn không đem những nghị luận này nghe vào tai, mà nhìn chằm chằm Bách Hiên ngồi ở xe lăn hôn mê bất tỉnh, mong mỏi hắn thật có thể tỉnh lại. Đột nhiên, bên trong cửa dần hiện ra một bóng người, mặc dù tầm thường, nhưng khí thế bức người kia một lần nữa tập trung tất cả con mắt tân khách, cũng để cho bọn họ đồng thời ngậm miệng lại không dám nói lời nào, không dám thở mạnh. Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng tức giận quét một lần chỗ ngồi tân khách, chân mày khẽ nhíu lại, lộ ra tức giận cực kỳ, khi hắn xác nhận không có người còn dám nói lung tung, hắn mới thu hồi tầm mắt, sau đó đi tới hàng thứ ba, ngồi bên người Mặc Thâm Dạ. "Thật lợi hại nha, vừa xuất hiện, liền trấn áp toàn trường!" Mặc Thâm Dạ nhỏ giọng châm chọc khen ngợi. "Đừng nói vô dụng, đây không phải là lúc nói giỡn!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, hai mắt nhìn về phía Mục Sư trước mặt Tử Thất Thất và Bách Hiên, trong nháy mắt hai mắt lạnh lùng thay đổi dịu dàng, sau đó lại thay đổi ưu thương, cuối cùng biến thành thống khổ. Mà Tử Thất Thất cùng Bách Mạc Lệ một dạng, hoàn toàn không quan tâm tân khách, chỉ chuyên chú nhìn mặt của Bách Hiên, tiếp tục kiên nhẫn đối với hắn nói, "Anh thật không có ý định tỉnh lại sao? Chẳng lẽ anh không muốn trả lời vấn đề này sao? Nhanh một chút tỉnh lại đi, sau đó nói cho em biết, anh có nguyện ý lấy em hay không...... Bách Hiên......" Cô hơi dừng lại, sau đó dùng thanh âm dịu dàng một lần nói, "Anh nguyện ý lấy em sao?" Đột nhiên! Con ngươi ở mí mắt Bách Hiên hơi nhúc nhích qua một cái. Tử Thất Thất thấy được phản ứng của hắn, vui vẻ đột nhiên quỳ gối bên cạnh xe lăn, dùng đôi tay nắm thật chặt cánh tay của hắn nói, "Anh quả nhiên nghe được thanh âm của em có đúng không? Anh đáp lại em có đúng không?" Thanh âm của cô vừa rơi xuống, con ngươi Bách Hiên lại một lần cổn động. Quả nhiên! Cô biết, hắn có thể nghe được thanh âm của cô. "Thật tốt quá, anh thật nghe được!" Tử Thất Thất vui vẻ nói xong, tân khách cũng kinh ngạc nhìn bọn họ. Tại sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? Đây là gạt người? Chỉ dùng mấy câu nói liền đem người ta đánh thức? Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn chuyện sắp xảy ra, mà Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ đều vô cùng kích động nhìn Tử Thất Thất và Bách Hiên, Bách Mạc Lệ càng thêm khẩn trương lấy tay nắm Bách Vân Sơn, Bách Vân Sơn kinh ngạc quay đầu, nhìn thê tử đã ba ngày không để ý tới mình. Tử Thất Thất cầm tay hắn lại một lần nữa dùng sức, hốc mắt nóng nảy phiếm nước mắt, một giọt một giọt im lặng rơi, khóe miệng như cũ mỉm cười, nghẹn ngào nói, "Anh tỉnh lại được đúng không? Annh sẽ mở mắt, cố gắng từng cái để cho mình mở mắt ra, em ở trước mặt anh, anh nhanh một chút mở mắt nhìn em..... Nhanh một chút a, em hôm nay mặc vô cùng xinh đẹp, anh không nhìn, nhất định sẽ hối hận, nhanh mở mắt ra đi, Bách Hiên, nhanh tỉnh dậy đi......" Bách Hiên trầm mặc ngồi, nhưng hai mắt hắn bắt đầu không ngừng cổn động, lông mi cũng hơi run rẩy, giống như tranh đấu, muốn lập tức tỉnh lại. Mà ở trong mộng của hắn, vẫn là tối đen như mực...... Đây là nằm mơ sao? Không...... Nếu như nằm mơ, tại sao có thể nghe được những thanh âm quen thuộc đây? Khi ba mẹ đến xem hắn, hắn nghe được thanh âm của bọn hắn, khi Phương Lam xem hắn, hắn nghe được thanh âm của cô, khi Hạ Thủy Ngưng tới, hắn cũng đã nghe thanh âm Hạ Thủy Ngưng, hắn nỗ lực muốn đáp lại bọn họ, nhưng không cách nào từ nơi này đen tối này rời đi, cho đến khi hắn nghe thanh âm Tử Thất Thất, cho đến hắn nghe cô nói muốn gả cho hắn, thế giới đen tối trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, cho nên chỉ có thể dùng con mắt cổn động đáp lại cô, hơn nữa cô nhìn thấy, thật sự là quá tốt...... Chỉ là trong phút chốc hạ xuống, thế giới của hắn lại biến trở về tối đen như mực. Sau đó trong thế giới đen thối hắn nghe thanh âm của Mặc Tử Hàn, cảm nhận được hắn thắt cổ mình, cũng tốt, mình chết cũng sẽ không thống khổ như vậy, nhưng lại có người ngăn lại hắn, lại nghe đến thanh âm của Mặc Thâm Dạ, hắn thế nhưng lại nói xin lỗi, tại sao hắn muốn nói xin lỗi đây? Hắn đã làm sai điều? Sau đó, hai ngày hồn hồn ngạc ngạc đã qua, cho đến khi nghe được khúc quân hành hôn lễ, nghe được Mục Sư tuyên thệ, nghe được Tử Thất Thất lại một lần nữa...... Cô đang gọi hắn! Cô dùng thanh âm xinh đẹp, một lần lại một lần gọi hắn, nhưng thanh âm của cô chợt thay đổi, mang theo giọng mũi, thay đổi bắt đầu nghẹn ngào, thay đổi có chút kỳ quái, chẳng lẽ...... Là khóc sao? Đừng khóc a...... Đừng khóc a, Thất Thất...... Anh dùng tánh mạng của mình cứu em, chính là muốn em khoái khoái lạc lạc sống may mắn hạnh phúc, anh không muốn nghe em khóc. Đừng khóc...... Đừng khóc...... Không cần khóc nữa...... Không gian hắc ám đáng chết, hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài? Hắn muốn mở hai mắt ra, sau đó dùng thanh âm của mình an ủi cô? "Bách Hiên, anh mở mắt a...... Anh nhìn em a...... Bách Hiên...... Bách Hiên......" Nghe bên tai không ngừng vang lên thanh âm, hắn hốt hoảng dùng hết tất cả hơi sức muốn mở mắt, hắn nhất định phải mở mắt mới được, hắn muốn dùng sinh mạng cuối cùng nhìn lại bộ dáng của cô, nói nói chuyện với cô, đem lời nói trong lòng nói cho cô biết, để cô biết mình muốn nhất cái gì! Mở mắt, hắn nhất định phải mở mắt! Đột nhiên! Hắn thấy được một tia sáng chói mắt, sau đó ánh sáng càng lúc càng lớn, sáng ngời làm mắt hắn đau, nhưng trong vòng sáng, hắn thấy được người hắn muốn nhìn nhất. "Thất Thất......" Hắn khàn khàn mở miệng. Tử Thất Thất nhìn hắn mở mắt, vui mừng giật khóe miệng của mình. Trong nháy mắt, tất cả tân khách nghe được âm thanh cũng từ trừng lớn hai mắt, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ kích động từ trên ghế ngồi đứng lên, nước mắt làm mờ ánh mắt, Mặc Tử Hàn cũng khiếp sợ sửng sốt, nhìn hai người bọn họ. "Em biết anh nhất định sẽ tỉnh lại, thiệt là, tại sao phải cho bọn em chờ lâu như vậy, anh muốn gấp chết em sao?" Tử Thất Thất toàn là nước mắt, mỉm cười oán trách. Bách Hiên canh chừng cô mặt, nhìn trên người cô áo cưới trắng như tuyết. Thật là đẹp...... Đây chính là tân nương hắn! Đây chính là tâm nguyện hắn cho tới nay! "Thất Thất......" Hắn lại một lần nữa nhẹ giọng kêu cô! "Ừ?" Tử Thất Thất cười ứng tiếng. "Em thật đẹp!" Hắn khàn khàn khen ngợi. Đang nghe những lời này, lòng của Tử Thất Thất thoáng qua khen ngợi của Mặc Tử Hàn, thái độ cũng thoáng qua một giây đau đớn. "Dĩ nhiên, nếu như không xinh đẹp, sao có thể để anh mở mắt nhìn em!" Cô chợt trêu ghẹo nói, sau đó vui vẻ hỏi tiếp, "Anh thấy được sao? Đây chính là hôn lễ của chúng ta, em đã quyết định muốn gả cho anh rồi, em muốn làm thê tử của Bách Hiên, anh vui vẻ sao?" "Ừ......" Bách Hiên cười trả lời. "Vậy chúng ta tiếp tục tuyên thệ đi!" Tử Thất Thất nói xong, liền đứng lên, đối mặt với Mục Sư. Mục Sư từ trong cơn chấn kinh lấy lại tinh thần, giống như thấy được thần tiên nhìn Bách Hiên mới tỉnh lại, đây là thần ân tứ sao? Sẽ có chuyện thần kỳ như vậy xảy ra, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu. "Như vậy...... Tử Thất Thất tiểu thư, con nguyện ý gả cho Bách Hiên tiên sinh làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng thương hắn, chăm sóc hắn, tôn kính hắn, tiếp nạp hắn, cũng cùng hắn trung trinh không đổi, cho đến chết?" Mục Sư lần nữa bắt đầu tuyên thệ. "Con nguyện ý!" đôi tay Tử Thất Thất đang cầm bó hoa cô dâu, mỉm cười trả lời. "Bách Hiên tiên sinh, con nguyện ý cưới Tử Thất Thất tiểu thư làm vợ sao? Bất luận nghèo khó hoặc phú quý, ngã bệnh hoặc khỏe mạnh, vui vẻ hoặc ưu sầu, cũng yêu cô, chăm sóc cô, tôn kính cô, tiếp nạp cô, cũng cùng với cô trung trinh không đổi, cho đến chết?" Bách Hiên ngồi ở xe lăn, tứ chi không có bất kỳ tri giác, hắn khẽ quay đầu nhìn mặt Tử Thất Thất còn lưu nước mắt, sau đó quay đầu nhìn Mục Sư, chậm rãi mở to miệng, khàn khàn nói, "Con...... Không muốn!"
|