Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 288: Bách Hiên chết. . . . . . Khách không mời mà đến!
Bách Hiên vừa thốt lên, tất cả mọi người trong lễ đường lại một lần nữa khiếp sợ. Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, nhìn mặt hắn tái nhợt. "Tại sao?" Cô nhẹ giọng hỏi. "Bởi vì...... Em căn bản không yêu anh!" "Nhưng là......" "Thất Thất......" Bách Hiên dịu dàng kêu cô, vô lực nói, "Anh biết rõ, em gả cho anh bởi vì anh đã từng nói, cho dù không yêu anh cũng được, không thích anh cũng được, chỉ cần em yên lặng sống cùng anh là tốt rồi. Nhưng hiện tại cùng khi đó bất đồng, khi đó anh có đầy đủ lòng tin, có thể dùng thời gian dài tới khi em thích anh, yêu anh, nhưng hiện tại...... Anh đã không có thời gian!" "Không...... Anh có thời gian, anh xem, anh bây giờ không phải đã tỉnh lại sao? Anh nhất định có thể khá hơn." Tử Thất Thất một bước đi tới bên cạnh hắn, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn nói, "Mặc dù em bây giờ chưa yêu mến coi trọng anh, nhưng em sẽ cố gắng, nỗ lực để cho thích anh, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm bản thân yêu anh, có lẽ như vậy nghe rất kỳ quái, nhưng em sẽ rất nỗ lực làm, không phải đồng tình, cũng không phải báo ân, là xem anh như một người đàn ông bình thường, chân thành yêu anh, coi như không thành công, nhưng ít ra, anh cho em một cơ hội, để em thử một lần!" Bách Hiên nghe cô, trong lòng vui sướng muốn lập tức đáp ứng cô, nhưng đã quá chậm, hắn biết rõ tánh mạng của mình đã đến cực hạn, có thể tỉnh lại nhìn cô một chút thật giống như kỳ tích. Nếu hắn còn có thời gian, dù một năm cũng tốt, hắn cũng không chút do dự đáp ứng cô, cùng cô kết hôn, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hắn bây giờ không thể làm như vậy, hắn không thể để cô mới vừa kết hôn, thành quả phụ được, hơn nữa...... bộ dạng phế nhân này, đừng nói cho cô yêu, ngay cả dắt tay cô cũng không thể, thậm chí ngay cả hiện tại cô chạm vào tay mình, hắn cũng không cảm thấy. "Cám ơn em......" Hắn cảm tạ mở miệng, sau đó xin lỗi nói, "Nhưng là...... Thật xin lỗi...... Anh không thể đáp ứng em!" "Bách Hiên......" "Có thể nhìn em vì anh mặc áo cưới, anh thật sự vô cùng cao hứng, có thể nghe em đáp ứng gả cho anh, anh cũng rất vui vẻ, đời này anh đã rất thỏa mãn, chẳng qua anh sẽ không cưới em, cũng không để cho em trở thành tân nương của anh, bởi vì......" Hắn thở mạnh mấy hơi thở, sau đó yếu đuối nói, "Tân nương của anh nên nụ cười đầy mặt nhìn anh mới đúng, nhưng...... Trên mặt em trừ nước mắt, không có một tia vui sướng, hạnh phúc của em không ở chỗ anh, hạnh phúc của em, nó ở đây...... Nó ở đây......" Hắn nói xong, dùng lực nghiêng đầu, toàn thân tê liệt để hắn chỉ có thể hơi quay đầu, tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Mặc Tử Hàn đang ngồi ở hàng ghế tân khách, hắn nhìn hắn, nói tiếp, "Hạnh phúc của em...... Ở nơi này!" Tử Thất Thất theo tầm mắt của hắn, thấy Mặc Tử Hàn, trái tim hạ xuống, tăng nhanh tốc độ. Mặc Tử Hàn thấy tầm mắt Bách Hiên, sau đó hướng lên tầm mắt Tử Thất Thất, trái tim trong nháy mắt đau đớn, mặt lộ ra thâm tình. "Thất Thất......" Bách Hiên gian nan kêu tên cô, hô hấp càng ngày càng gấp rút, ý thức cũng chầm chậm mơ hồ, hắn biết rõ, đây cảm giác sắp chết. Tử Thất Thất lập tức trở hồi thần, nhìn hắn hốt hoảng đáp lại, "À?" Bách Hiên dùng hết hơi sức cuối cùng, nâng lên khóe miệng cứng ngắc, lộ ra nụ cười cực kỳ dịu dàng nhìn cô, nói, "Anh...... Chúc các em...... May mắn...... May mắn...... Phúc!" Chữ cuối cùng rơi xuống, hai mắt hắn chầm chậm nhắm lại, đầu vô lực rũ xuống. Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt trợn to, nhanh chóng khiêu động trái tim giống như theo đầu hắn đang rủ xuống, đột nhiên dừng lại. "Bách Hiên? Bách Hiên?" Cô dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy thân thể hắn một cái, Bách Hiên thân thể và đầu hơi lay động, hốc mắt Tử Thất Thất hơi mờ, nghẹn ngào nói, "Bách Hiên, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ...... Bách Hiên...... Bách Hiên...... Tỉnh a......" "Hiên nhi ——" Bách Mạc Lệ đột nhiên kêu to một tiếng, hất tay Bách Vân Sơn, lệ rơi đầy mặt xông lại, cô đẩy thân thể Tử Thất Thất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất nhìn Bách Hiên không có nửa điểm tức giận. "Hiên nhi con không thể chết được, con mở mắt nhìn mẹ, mẹ còn có rất nhiều lời muốn nói với con, con nhanh một chút tỉnh a, Hiên nhi, con trai của mẹ...... Con không thể chết......" Cô vừa khóc thầm, vừa dùng sức lắc lắc thân thể Bách Hiên. Thân thể Bách Hiên theo sức lực của cô mềm mại bãi động, cả người không có bất kỳ tiếng thở, nhịp tim, hô hấp, đều hoàn toàn dừng lại, giống như linh hồn đã bay khỏi. Bách Vân Sơn đứng bên người Bách Mạc Lệ, nhìn con trai duy nhất chết trước mặt mình, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt. Mà Tử Thất Thất ngồi sững trên đất, si si ngốc ngốc nhìn Bách Hiên đã chết, trong óc nhớ lại lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, còn có ràng buộc nhiều năm như vậy.... "Cô đã tỉnh?" "Anh...... Là ai?" "Tôi tên là Bách Hiên, là tôi đem cô từ biển cứu về, thật làm tôi sợ muốn chết, cho là cô không sống được rồi......" ...... "Thất Thất......" "Ừ?" "Anh nhớ em nên biết, trong bảy năm anh vẫn luôn vui vẻ với em, thật ra chính xác mà nói, bảy năm trước giờ phút cứu em trở về, anh đã yêu em, cho nên...... Gả cho anh đi!" ...... "Thất Thất...... Nếu như sau này mỗi ngày đều muốn em ở chung một chỗ với anh, em có cảm thấy ghét hay không?" "Cũng sẽ không ghét, nhưng là......" "Như vậy...... Coi như không thích, cho dù không có biện pháp yêu anh cũng được, cho dù em đối với anh một chút tình cảm không có cũng được...... Em có thể vì loại cuộc sống an tĩnh này mà gả cho anh được hay không?" ...... "Thất Thất...... Nếu như anh cưới người khác, em có thể có một chút thương tâm hay không? Có thể có một chút ghen tỵ hay không? Có thể có một chút hối hận hay không? Em sẽ có cảm giác như thế sao?" "......" "Thất Thất...... Em nói a......" ...... "Bắt đầu từ bây giờ...... Anh Bách Hiên chính thức buông đoạn cảm tình này đối với Tử Thất Thất, từ đó về sau, bất kể em thích người nào, anh đều thật lòng chúc phúc các em, tuyệt đối sẽ không làm trở ngại các em, mà đồng dạng...... Em cũng không thể can thiệp cảm tình của anh, bất kể anh sẽ không thích những phụ nữ khác, bất kể anh theo người nào kết hôn, đều cùng em Tử Thất Thất không có nửa điểm quan hệ, bắt đầu từ bây giờ...... Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu bình thường, cực kỳ bình thường...... Bằng hữu bình thường!" ...... "Thất Thất...... Anh yêu em......" ...... Bảy năm cùng hắn chung sống từng ly từng tý, trong nháy mắt ở trong đầu cô quay về, không ngừng phát ra, không ngừng quanh quẩn, mà hình ảnh kia rõ ràng, lại lần lượt xuất hiện trước mắt, cho dù hai mắt cô đã bị nước mắt mơ hồ nhìn không rõ bất kỳ vật gì, nhưng hình ảnh bảy năm tích lũy, lại rõ ràng hiện ra trước mắt. "Không cần......" Cô run rẩy thanh âm, nghẹn ngào nói, "Không cần...... Không cần chết...... Không cần......" Cô hốt hoảng muốn đứng lên, muốn gọi hắn tỉnh lại, nhưng thân thể yếu đuối, khi cô vừa đứng lên một nửa, đột nhiên mất đi trọng tâm, ngã xuống, nhưng khi thân thể cô lập tức va chạm mặt đất, một đôi có lực dịu dàng ôm lấy thân thể cô, đồng thời bên tai cô, nhẹ giọng lo lắng kêu, "Tử Thất Thất......" Nghe được thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt, nước mắt càng chảy mãnh liệt, đôi tay cũng không tự giác nắm chặt tây trang Mặc Tử Hàn. Tại sao trên thế giới sẽ có đàn ông ngu như vậy? Cho đến thời khắc cuối cùng, lại còn nghĩ tới hạnh phúc của cô. Cô nên làm cái gì mới phải? Lấy cái bộ dáng bây giờ, hắn muốn báo đáp cái gì cũng vĩnh viễn đều không thể trả lại ân tình? Bách Hiên...... Nếu như trên cái thế giới này thật sự có kiếp sau, như vậy em nhất định thích anh, yêu anh, gả cho anh, một đời một kiếp bồi bạn với anh, không...... Như vậy còn chưa đủ, em muốn tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu anh, cho nên cả đời này, cho em phụ anh một lần...... Cũng chỉ có lần này...... Có được hay không? Chợt, một luồn gió từ bên tai cô thổi qua, mang đến một thanh âm. "Được!" Bên tai giống như nghe được âm thanh trả lời của Bách Hiên, Tử Thất Thất kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó khổ sở cười, tiếp tục rơi xuống nước mắt trong suốt. ※※※※※※ ※※※ Liên tiếp bảy ngày mưa dầm, nước mưa tí tách không ngừng, giống như thương tiếc Bách Hiên. Biệt thự Mặc gia Phòng ngủ lầu hai Tử Thất Thất ngồi trên giường, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ tối tăm là bầu trời bao la, trên mặt không có một nụ cười, giống như đem nụ cười cùng hỏa táng theo thân thể Bách Hiên, một khắc cuối cùng chôn cất tánh mạng hắn. "Đông, đông, đông!" Cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, hai mắt Tử Thất Thất vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, đôi môi hơi nhúc nhích. "Vào!" Cửa phòng mở ra, Phương Lam bưng bữa trưa vào trong phòng, hai mắt cô nhìn chằm chằm vẻ mặt Tử Thất Thất bình tĩnh, nhìn ánh mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi bước đến bên giường, đem bữa trưa trong tay đặt trên tủ đầu giường, cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng, "Thất Thất, ăn cơm!" "Ừ, để đó đi, xíu nữa chị ăn!" Tử Thất Thất nhẹ giọng mở miệng, không có bất kỳ tình cảm trả lời. "Thất Thất......" Phương Lam khẽ cau mày ngồi bên giường, vươn tay kéo tay cô qua, một lần nữa mở miệng, nói, "chị mấy ngày này cũng không ăn cái gì, tiếp tục như vậy thân thể sẽ nhịn không được, hơn nữa chị bây giờ còn có bầu, chị phải nghĩ cho con của mình, không cần thương tâm nữa, chuyện Bách Hiên......" thời điểm cô nói đến Bách Hiên, thanh âm không khỏi hơi dừng lại, sau đó lần nữa mở miệng, nói tiếp, "Cũng đã qua!" Quá khứ? Hai mắt Tử Thất Thất đột nhiên lộ ra ưu thương, giống như ngoài cửa sổ mưa dầm, nước mưa sắp rơi xuống, nhưng lại nặng trĩu không chịu rơi. "Không sai, cũng đã qua, nhưng là...... Lại không thể quên được!" Cô nhẹ giọng nói, chân mày hơi nhíu lên. Phương Lam canh chừng dáng vẻ cô, lo lắng khẽ than thở. "Thất Thất, chị nếu như vậy, mọi người sẽ rất lo lắng, hơn nữa nếu như Bách Hiên biết chị bởi vì hắn chết đi mà biến thành như vậy, hắn nhất định cũng sẽ không vui, cho nên......" "A...... Tiểu Lam......" Tử Thất Thất đột nhiên ngắt lời cô, sau đó quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Em có thể nói cho chị biết, có biện pháp gì có thể làm cho mình vui vẻ sao? Em có thể dạy chị, để chị vui vẻ sao? Chị hiện tại thật kỳ quái, chị không có cách nào cười, không có cách nào để cho mình vui vẻ, càng không có biện pháp ăn uống, chị biết rõ mình không thể như vậy, biết không thể khiến mọi người lo lắng, biết phải nghỉ ngơi, cũng biết Bách Hiên nhất định không muốn nhìn thấy như vậy, nhưng là...... Chị không có cách nào để cho mình vui vẻ...... Chị không có cách nào lộ ra nụ cười trước kia, chị thật khó chịu, lòng chị khó chịu...... Em nói cho chị biết chị nên làm cái gì? Em dạy chị nên làm cái gì? Làm thế nào...... Chị phải như thế nào mới có thể từ trong thống khổ thoát ra ngoài đây?" Cô không ngừng hỏi, đôi tay bắt được tay của cô, mà tay của mình cũng hơi run rẩy. Phương Lam nhìn cô thống khổ, trái tim đột nhiên đau đớn, cô đưa tay ôm chặt lấy thân thể run rẩy, tuy nhiên không cách nào trả lời cô. Cô không giúp được cô! Bởi vì cô cũng không biết biện pháp có thể làm cho mình vui vẻ! ...... Nửa giờ sau Cửa phòng ngủ mở ra, Phương Lam bữa trưa không hề hao tổn ra khỏi cửa phòng, mà đứng ở cửa phòng là Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, và Tuyết Lê, trong đó ba người cùng nhau khẩn trương nhìn cô, chỉ có Tuyết Lê lẳng lặng ngơ ngác không có bất kỳ phản ứng. "Mẹ Tiểu Lam, mẹ như thế nào?" Mặc Thiên Tân khẩn trương hỏi. Phương Lam lắc đầu một cái, nhìn bữa trưa trong tay vẫn không nhúc nhích một hớp. Ở nơi này bảy ngày, cô mỗi ngày nhiều nhất chỉ biết ăn vài hớp cháo, sau đó liền không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, hơn nữa nếu như không phải chủ động nói chuyện với cô, cô sẽ không nói lời nào, giống như Tuyết Lê, không nhúc nhích nhìn một chỗ, hơn nữa hai mắt không tập trung...... "Làm thế nào? Mẹ sẽ luôn luôn như vậy sao?" Mặc Thiên Tân lo lắng nói, chân mày rối rắm cau lại vào nhau. Thật ra mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều trêu chọc cô vui vẻ, nhưng cô một lần cũng không cười, hơn nữa bất luận hắn nói gì, cô đều chỉ biết trả lời"Ừ", nhìn cô bây giờ, hắn thật đau lòng, nhưng đồng thời cũng có thể hiểu cô hiện tại thương tâm, bởi vì chính mình đã từng thương tâm như vậy, bởi vì Tuyết Minh vì hắn mà chết, nhưng hắn lấy được lời nói tha thứ của Tuyết Lê, nhưng mẹ...... không cách nào từ Bách Hiên thúc thúc nghe được lời nói như thế. "Này, em thì sao? Không có biện pháp gì tốt sao?" Mặc Thâm Dạ đột nhiên mở miệng, hai mắt nhìn về phía Mặc Tử Hàn đứng bên cạnh mình. Gương mặt Mặc Tử Hàn nặng nề, chân mày thật chặt cau lại. Nếu như hắn có biện pháp, vậy sẽ không đứng ở chỗ này. Suốt cả bảy ngày bảy đêm, hắn cũng bồi bên cạnh cô, thiên bách vạn lần muốn mở miệng nói với cô, nhưng mở to miệng rồi lại không biết nói gì. Muốn an ổn cô thế nào? Muốn để cho cô lên tinh thần thế nào? Muốn thế nào mới có thể làm cô quên thống khổ? Muốn thế nào mới có thể làm cô vui vẻ? Đây là chuyện hắn không am hiểu! "Ai......" "Ai......" "Ai......" Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, và Phương Lam, ba người cùng nhau nhìn Mặc Tử Hàn trầm trầm than thở. "Thân là đàn ông, ngay cả phụ nữ của mình cũng không biết dỗ, anh không cảm thấy anh rất thất bại sao?" Phương Lam khó chịu oán trách. "Cũng không thể trách hắn, mặc dù hắn đối với thân thể phụ nữ thân kinh bách chiến, nhưng thật lòng yêu một người như vậy, là lần đầu tiên, cho dù là lưu luyến, mà đàn ông lưu luyến đều ngây ngốc, điểm này là bình thường!" Mặc Thâm Dạ một bên thêm dầu thêm mỡ. "Ba, không nghĩ tới ba mươi tuổi mới biết yêu, con đột nhiên đối với ba có loại cảm giác vừa đồng tình, lại khâm phục!" Mặc Thiên Tân nói tiếp. Mặc Tử Hàn cau mày nhìn ba người bọn họ, lạnh lùng nói, "Đã lúc này rồi, các ngươi còn có tâm tình nói giỡn?" "Thật xin lỗi!" "Thật xin lỗi!" "Thật xin lỗi!" Ba người lại trăm miệng một lời, vô cùng chỉnh tề đối với hắn cúi người 90 độ. Mặc Tử Hàn phiền não nhìn chằm chằm bọn họ, tâm tình nặng nề lười tức giận bọn họ. "Không bằng...... Để tôi thử xem như thế nào?" Đột nhiên truyền đến thanh âm, khiến bốn người cũng cùng nhau nhìn về phía hành lang bên phải, khi bọn họ thấy người, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. ...... Bên trong phòng ngủ Tử Thất Thất như cũ ngồi trên giường, nhìn mây đen ngoài cửa sổ. "Đông, đông, đông!" Cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang, cô lại như cũ khẽ bỗng nhúc nhích môi, nói, "Vào!" "Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tử Thất Thất không quay đầu nhìn người tới là ai, nhưng thanh âm giày cao gót giẫm trên sàn nhà, để cho cô biết đó không phải bọn Phương Lam, kia ai đó? Thôi! Là ai thì như thế nào? Không sao...... Đột nhiên! "Tử Thất Thất tiểu thư, cô còn nhớ rõ tôi sao?" Bên tai Tử Thất Thất truyền tới giọng của phụ nữ, thanh âm cô tựa hồ nghe qua ở nơi nào, chỉ là cô không nghĩ ra là ai, cho nên chầm chậm quay đầu, hai mắt đột nhiên từ từ trợn to, kinh ngạc nhìn phụ nữ xinh đẹp đứng bên giường. "Thủy Miểu?"
|
Chương 289: Đối với chúng ta mà nói, đây là hạnh phúc vô cùng!
Thủy Miểu? Cô tại sao lại tới? Cô tới làm gì? Tử Thất Thất trong bảy ngày lần đầu tiên lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Thủy Miểu nhìn cô kinh ngạc, cười đi tới bên giường, đứng trước mặt cô, nói, "Cô thật tò mò tại sao tôi tới, có đúng không?" "......" Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô. "Nếu như tôi nói là tới khai đạo cho cô, cô có tin hay không?" Cô giảo hoạt cười, trong tươi cười hàm chứa thần bí làm cho người ta nhìn không thấu. Tử Thất Thất canh chừng cô, cũng không có tức giận, mà là trở về ưu thương, nhàn nhạt nói, "Cô tại sao muốn khai đạo tôi?" "Cô tin tưởng tôi nói?" Cô hỏi. "Tôi sao lại không tin đây?" Tử Thất Thất hỏi ngược lại, thanh âm bình bình đạm đạm, không mang theo một tia tình cảm, giống như người nói chuyện, không phải cô. Thủy Miểu nhìn mặt cô tràn đầy ưu thương, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, sau đó lạnh lùng nói, "Cô đã tin tưởng tôi, như vậy tôi liền nói cho cô biết lý do, bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương, cho nên tôi mới có thể để an ủi cô, cô có hiểu ý tôi không?" "Là bởi vì hắn vì tôi mà chết, cho nên cô......" "Không đúng!" Thủy Miểu ngắt lời cô, cáu kỉnh phủ định, sau đó trả lời, "Là bởi vì cô không quý trọng tính mạng hắn dùng sinh mạng bảo vệ được!" Hai mắt Tử Thất Thất trợn to, lần nữa chấn kinh những lời này của cô. Bách Hiên dùng tánh mạng bảo vệ mạng của cô? Cô không quý trọng? Như vậy chính là cô không quý trọng tâm ý hắn? Đúng, không sai, đích xác là như vậy, cô không quý trọng sinh mạng Bách Hiên dùng tánh mạng đổi lại, cô lại ở nơi này hành hạ sinh mạng, nhưng cô không biết mình phải làm sao, cô không ngủ được, ăn không vô, uống nước đều cảm giác ghê tởm, muốn ói, cô muốn biết quý trọng cái mạng này như thế nào, cô muốn biết quý trọng mình như thế nào. "Ai...... Thật không nhìn nổi!" Thủy Miểu đột nhiên ngồi bên giường, đôi tay vòng quanh ngực, bày dáng vẻ tức giận nói, "Bách Hiên chết đi, đối với cô mà nói là đả kích trầm trọng như vậy sao? Đó là chuyện thương tâm sao?" "......" Tử Thất Thất lại một lần trầm mặc nhìn cô, không hiểu hàm ý cô hỏi. Thủy Miểu nhìn chằm chằm hai mắt cô, còn nói, "Nếu ngược lại là cô thì suy nghĩ một chút?" " ngược lại?" Cô nghi ngờ tái diễn. "Không sai! Đối với cô mà nói Bách Hiên chết đi, sẽ làm cô thương tâm, khổ sở, thậm chí khóc thút thít, nhưng nếu đem Bách Hiên thành mình, thời điểm hắn vì người yêu làm những chuyện này, sẽ có loại tâm tình gì? Nhất định là rất vui vẻ, rất vui vẻ, thậm chí là rất hạnh phúc, mà cô lại đem hạnh phúc của hắn trở thành thống khổ của mình, cô cho là...... Nên đối với hắn như vậy sao?" Thủy Miểu đột nhiên sắc bén hỏi ngược lại. Tử Thất Thất trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mà Thủy Miểu nói tiếp, "Nếu cô không cách nào hiểu lòng của Bách Hiên, như vậy cô thử nghĩ, ngày đó từ lầu bảy rơi xuống không là cô, mà là điện hạ, mà cô đứng trên lập trường Bách Hiên, cô có thể xả thân cứu điện hạ hay không? Mà lúc làm chuyện đó lòng của cô như thế nào? Khi cô biết điện hạ bình an không việc gì, sẽ là tâm trạng gì?" Tử Thất Thất nghe cô nói, không tự chủ bắt đầu dựa theo lời cô liên tưởng, sau khi có kết quả, nói thật cô cũng sẽ không thống khổ, mà là một loại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Thủy Miểu nhìn cô dần dần hòa hoãn, tiếp đó lại nói, "Thật ra Bách Hiên hắn và tôi giống nhau, chúng ta đều là loại vì người yêu mà bỏ tất cả, nhưng lại không chiếm được một xíu tình yêu, cho nên tôi rất rõ ý tưởng trong lòng hắn, thời điểm hắn cứu cô cũng không có một tia thương tâm, hắn nhất định rất vui vẻ, nhất định cao hứng, nhất định tự hào, bởi vì đó là hắn dùng tánh mạng của mình đem cô cứu vớt trở về, cho nên hắn nhất định sẽ kiêu ngạo, bởi vì chuyện điện hạ không làm được, hắn làm được, đây tuyệt đối không phải tôi nói khoác, loại cảm giác này...... Là một loại vô cùng hạnh phúc!" Cô nói một câu cuối cùng thì dùng nụ cười vô cùng xinh đẹp nhìn mình, giống như đang nói chuyện của mình, Tử Thất Thất bởi vì nụ cười xinh đẹp mà trong nháy mắt khiếp sợ. Vô cùng hạnh phúc? Là như vậy sao? Thời điểm Bách Hiên cứu cô, trong lòng là loại cảm giác này sao? Cô lại một lần nữa thử hồi tưởng một ngày, đem Mặc Tử Hàn thành cô, xem mình như Bách Hiên, cái loại thời điểm đó, mình dùng đôi tay ôm lấy Mặc Tử Hàn, dùng tánh mạng bảo vệ hắn, trong nháy mắt...... Thật giống như mở cờ trong bụng, không, phải là tâm hoa cuồng phóng...... Đó là cảm giác mình giữ được sinh mạng người yêu, lại đẹp như vậy. "A......" Không tự chủ, cô thế nhưng nhẹ nhàng cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên trong bảy ngày lộ ra nụ cười. "Xem đi......" Thủy Miểu canh chừng nụ cười của cô, nhẹ giọng nói, "Có phải cảm thấy rất hạnh phúc hay không? Chết vì người mình thích nhất, có phải vô cùng vui vẻ hay không? Nhất là khi chúng ta không chiếm được tình yêu, đây đối với chúng ta mà nói, là thời khắc xinh đẹp nhất trong cuộc đời này, cho nên không nên đem hạnh phúc của Bách Hiên thành nỗi thống khổ của mình, cô phải học được cách đem hạnh phúc của hắn làm hạnh phúc của mình, tăng gấp bội để mình sống càng thêm hạnh phúc, xem như cho cả phần Bách Hiên, cùng nhau hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ......" Tử Thất Thất nghe cô nói, mây đen trong lòng giống như bắt đầu từ từ tản đi, mặt trời sáng sủa từ mây đen lộ ra ánh mặt trời. "Tôi lại nói cho cô biết một chuyện tốt!" Thủy Miểu đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào gương mặt tiều tụy của cô, cười nói, "Thật ra đối với chúng ta như thế mà nói, chết...... Cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là...... Người mình thương nhất, bởi vì mình mà thương tâm khổ sở!" Hai mắt Tử Thất Thất trong nháy mắt khôi phục, giống như bị lời nói của cô tinh lọc, cả người cũng thay đổi dễ dàng hơn, ‘ a...... Hoá ra là như vậy ’. Thủy Miểu nói hết những lời trong lòng, thấy cô đã khôi phục tinh thần, đột nhiên thu hồi tay mình, từ giường đứng lên, vừa xoay người, vừa nói, "Vui vẻ hạnh phúc sống đi, Bách Hiên ở trên trời nhất định lúc nào cũng ở đây nhìn cô, cô ngàn vạn đừng để hắn sau khi chết vẫn còn vì thương thế của cô mà tâm khổ sở a!" Tử Thất Thất nghe xong những lời này của cô, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Mây đen đang chậm rãi tản đi, mặt trời rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, tản mát ra rực rỡ ánh sáng. Bách Hiên...... Anh thật ở trên trời xem em sao? Nếu như anh đang nhìn, như vậy em nhận lỗi với anh: thật xin lỗi, để anh thấy em thương tâm khổ sở rồi, để anh lo lắng, từ nay về sau, em sẽ sống thật vui vẻ, cả phần của anh, hạnh phúc vượt qua mỗi ngày, anh dùng tánh mạng đổi lấy sinh mạng em, em nhất định sẽ cực kỳ quý trọng, cho đến “đèn cạn dầu” mới thôi...... "Xin chờ một chút!" Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, gọi lại Thủy Miểu. Thủy Miểu hai chân đột nhiên dừng lại, cô cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ giọng nói, "Cô muốn nói tôi cái gì?" "Tôi muốn hỏi cô, tại sao cô phải giúp tôi?" Tử Thất Thất nhìn bóng lưng cô. "Tôi vừa rồi không phải đã nói sao? Bởi vì tôi cảm thấy Bách Hiên rất đáng thương!" Thủy Miểu trả lời. "Chỉ có như vầy?" Tử Thất Thất hỏi tới. "......" Thủy Miểu đột nhiên trầm mặc. "Còn có nguyên nhân khác đúng không?" Thủy Miểu nghe câu hỏi của cô, hai mắt nhìn cửa gỗ hoa lệ trước mắt, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên một tia tươi cười đắng chát, nói, "Có lẽ bởi vì chính mình và hắn quá giống, nếu ngày nào đó tôi chết, nếu điện hạ cũng sẽ cũng y như cô thương tâm khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ chết không nhắm mắt, chỉ là...... Tôi không muốn điện hạ sẽ vì tôi thương tâm khổ sở, bởi vì trong lòng hắn, chỉ có cô!" Cô nói xong câu đó, liền đem cửa phòng mở ra, sải bước ra ngoài. "Rắc rắc!" Nghe được thanh âm đóng cửa, khóe miệng Tử Thất Thất lại một lần nữa hơi nâng lên. Cô lần này tới khai đạo cho cô, không phải bởi vì Bách Hiên đáng thương, cũng không phải vì mình và hắn rất giống, mà bởi vì Mặc Tử Hàn...... Bởi vì không muốn Mặc Tử Hàn thương tâm khổ sở, cho nên mới có thể giúp cô? Phụ nữ a...... Dù sao đi nữa, cũng đều vì người mình yêu mến mà bỏ qua tất cả. Đây chính là phụ nữ...... Ngu ngốc một cách đáng yêu! ...... Ngoài cửa phòng Thủy Miểu đi ra cửa phòng, bốn đôi mắt đồng loạt nhìn cô, cô lập tức đóng cửa phòng lại, sau đó hai bước đi tới trước mặt bọn họ. "Mẹ tôi thế nào? Cô không cùng mẹ nói gì kỳ quái chứ?" Mặc Thiên Tân khẩn trương hỏi, mặc dù hắn chưa từng thấy người này, nhưng cô quan hệ với mẹ và ba, hắn biết rất rõ ràng. "Thất Thất không sao?" Phương Lam ngay sau đó hỏi, nhưng hai mắt lạnh lùng nhìn cô, cô rất rõ ràng, nữ nhân này không phải nhân vật bình thường, dám nói an ủi Thất Thất, còn lòng chắc mười phần, nhất định có âm mưu. "Nhìn bộ dáng của cô, đã làm xong!" Mặc Thâm Dạ sau khi chỏ còn lại hai người, trực tiếp cho ra đáp án, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng xác định. Chỉ có Mặc Tử Hàn, trầm mặc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Thủy Miểu cũng không để ý tới thanh âm của bọn hắn, chỉ là mỉm cười nhìn Mặc Tử Hàn, nhẹ giọng dịu dàng nói, "Cô ấy không sao, anh có thể vào xem một chút!" Trên mặt Mặc Tử Hàn khẽ hiện ra vẻ vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. "Có thật không? Tôi muốn vào xem!" Mặc Thiên Tân vui vẻ nói, lập tức chạy vào cửa phòng. Mặc Thâm Dạ và Phương Lam nhìn thẳng, đều vô cùng thức thời đi theo sau lưng Mặc Thiên Tân, vào phòng ngủ. Trên hành lang, trước cửa phòng, chỉ còn lại hai người. "Tại sao phải giúp tôi?" Mặc Tử Hàn hỏi vấn đề giống Tử Thất Thất. Trên mặt Thủy Miểu cũng không có bất kỳ dao động, vẫn như cũ cười nhẹ giọng trả lời, "Anh không phải biết nguyên nhân sao?" "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc. "Nhiều năm như vậy, em giúp anh bao nhiêu lần, em vì cái gì giúp anh nhiều lần như vậy, chẳng lẽ anh thật không biết nguyên nhân sao?" Thủy Miểu lại một lần nữa hỏi ngược lại. "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc như trước, nhưng qua sau mấy giây, thế nhưng hắn lại không ngờ nói ra, "Cám ơn!" Thủy Miểu khiếp sợ trợn to mắt, sau đó trong đôi mắt từ từ chảy ra chất lỏng trong suốt, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mấy lời kia, cô là từ góc độ của mình mà nói, cô nói tất cả đều là thật lòng, bởi vì đối với cô mà nói, vì điện hạ mà chết, là vô cùng hạnh phúc, mà nghe được hắn dịu dàng cảm tạ, cũng là vô cùng hạnh phúc...... Nhưng là...... "Điện hạ, em có thể thỉnh cầu ngài một chuyện sao?" Cô chợt nghiêm túc mở miệng. "Cô nói!" Mặc Tử Hàn trực tiếp hỏi. "Em muốn tới chỗ này, có thể không?" Hai mắt Mặc Tử Hàn chợt thay đổi lạnh như băng, thì ra, mục đích của cô là cái này. "Không thể được sao?" Thủy Miểu cau mày thương tâm hỏi. "Nếu như tôi nói không thể, cô sẽ nghe lệnh sao?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi ngược lại. Trên mặt Thủy Miểu nháy mắt cứng ngắc, tiếp theo sau đó cười nói, "Tôi đương nhiên nghe mệnh lệnh của ngài, tôi sẽ an phận trở về Bách Hoa Các, chỉ là điện hạ, nếu như Tử Thất Thất lại có chuyện gì, tôi sẽ không trở lại giúp ngài!" "Cô, cái này là đang uy hiếp tôi?" Hốc mắt Mặc Tử Hàn buộc chặt. "Không...... Tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài mà thôi!" Thủy Miểu rốt cuộc nói ra mục đích lần này tới. Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt ca cô, trong lòng mơ hồ tràn đầy tức giận. Hắn rất hiểu phụ nữ này, nếu như không đáp ứng cô, cô nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đạt được mục đích, hơn nữa cô ở Bách Hoa Các ngây người nhiều năm như vậy, biết khá nhiều hắc đạo và bạch đạo, nếu cô dùng thủ đoạn tổn thương Tử Thất Thất, vậy thì hỏng bét. "Để cho cô ở lại cũng được, nhưng cô phải thề tuyệt đối sẽ không tổn thương Tử Thất Thất!" Hắn đột nhiên lạnh lùng nói, sau đó lộ ra khí thế uy hiếp, "Nếu cô dám động cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không giữ tình cũ, nhất định sẽ giết chết cô!" "Anh yên tâm đi, cô có hài tử của ngài, em tuyệt đối không tổn thương cô ấy, chẳng những không làm thương tổn cô, còn có thể vô cùng tỉ mỉ chăm sóc cô, để cho cô đem hài tử của ngài bình an sinh hạ, em thề, em dùng tánh mạng, tất cả hướng ngài tuyên thệ, em Thủy Miểu, tuyệt đối sẽ không động vào một cọng tóc gáy của cô, nếu trái lời, sẽ để em như năm đó, chịu hết thống khổ và hành hạ!" Thủy Miểu vô cùng nghiêm túc thề, trong đôi mắt kiên định, không có một tia giả dối. Mặc Tử Hàn canh chừng cô, không khỏi khiếp sợ! Cô thế nhưng lại dùng sự kiện năm đó thề? Cô nói đều là thật? "Được! Đáp ứng cô, cô có thể chuyển tới ở!" Đây là hắn thiếu cô, hắn không cách nào cự tuyệt. "Cám ơn điện hạ!" Thủy Miểu vui vẻ cúi đầu lĩnh mệnh. Mặc Tử Hàn im lặng xoay người, đi vào phòng ngủ. Thủy Miểu nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi cửa phòng bị đóng, khóe miệng cô lộ ra nụ cười tà ác. Cô sẽ không thương tổn Tử Thất Thất, cũng sẽ không tổn thương đứa bé trong bụng cô, cô nói tất cả đều là thật, nhưng còn có một phần, đó chính là...... "A......" Cô nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. ...... Bên trong gian phòng Mặc Tử Hàn nhìn ba người túm tụm bên giường, còn Tuyết Lê ngồi ở cuối giường, nghe bọn họ vui vẻ nói, cuối cùng hắn đem tầm mắt dừng trên mặt Tử Thất Thất. Tử Thất Thất nghe được tiếng mở cửa, đem lấy chính mình hai mắt chuyển dời đến Mặc Tử Hàn trên người của, lập tức cúp mỹ mỹ nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng!" Mặc Tử Hàn nhìn nụ cười của cô, nhìn nụ cười của cô giống như mùa xuân, trái tim trong nháy mắt ấm áp, tâm tình vui thích tràn đầy cả người. Đi đến bên giường, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực. Bảy ngày trước hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn không thể ôm cô như vậy, hắn còn tưởng rằng mình sẽ mất đi cô, còn tưởng rằng đời này sẽ không hạnh phúc...... Thật sự là quá tốt, cô lại trở về bên cạnh hắn, cô vẫn của hắn, vẫn là tân nương tương lai của hắn...... "Thất Thất......" Hắn đột nhiên vui vẻ kêu cô. "Ừ?" Tử Thất Thất ứng tiếng. "Thất Thất......" Mặc Tử Hàn còn gọi. "Ừ?" "Thất Thất......" "Anh rốt cuộc muốn nói gì?" "Anh chỉ muốn gọi tên em nhiều hơn, sau đó......" Hắn nói xong, buông hai cánh tay ôm cô, hai tay mình nâng lên gương mặt xinh đẹp, hôn lên môi cô. Tử Thất Thất kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau đó từ từ đón nhận nụ hôn đã lâu. "Khụ, khụ!" Đứng ở bên giường, Phương Lam đột nhiên ho nhẹ. Tử Thất Thất nghe được âm thanh, hai mắt nhìn bốn người bên giường, lập tức hốt hoảng đẩy Mặc Tử Hàn ra, Mặc Tử Hàn vẫn chưa thỏa mãn nhíu mày. "Ở trước mặt con nít, hai người các ngươi tại sao có thể làm như vậy?" Phương Lam một bộ nghiêm túc nói. "Không sao á, mẹ Tiểu Lam, con thật sự không quan trọng, ba mẹ, các ngươi tiếp tục!" Mặc Thiên Tân vui vẻ đáp lại. "Anh cảm thấy, bọn họ làm quá bảo thủ rồi, kịch liệt một chút, mới có thể đặc sắc hơn!" gương mặt Mặc Thâm Dạ hào hứng bừng bừng. "Hai người các ngươi sắc quỷ, tất cả đều thuần khiết một chút cho ta!" Phương Lam chỉ vào bọn họ mắng to. Mà Tử Thất Thất cũng là hồng thấu mặt, lập tức chui vào trong chăn, mặt đỏ bừng...... Chỉ có Mặc Tử Hàn tức giận nhìn ba người bọn họ, khó chịu nói, "Ba người các ngươi có thể có chút nhãn lực sao? Lúc này nên yên lặng rời đi!" "Anh nói cái gì? Tôi cho ngươi biết Mặc Tử Hàn, trước mặt Phương Lam tôi, ngoại trừ tôi ra ai cũng không cho phép luật động Thất Thất!" "Tiểu Lam, câu thoại này có chút mập mờ!" "Không mượn anh xen vào!" "Mẹ Tiểu Lam...... Mặc dù chúng ta chung đụng nhiều năm như vậy, nhưng kỳ thật con vẫn có một vấn đề muốn hỏi mẹ, mẹ sẽ không phải là GL chứ?" "GL? Là cái thứ gì?" "Cần con giải thích một chút không?" Người nào đó nhìn ba người gay gắt, quyết liệt, rống to nói, " Tất cả các ngươi đều cút cho tôi ——"
|
Chương 290: Sờ bụng cô, sờ con cô!
Giữa trưa ngày thứ hai Phòng ngủ lầu hai Tử Thất Thất ngủ say trên giường, từ tối hôm qua cô ngủ thẳng tới giờ này, giống như là muốn ngủ bù bổ sung mấy ngày trước, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Mặc Tử Hàn nằm nghiêng bên cạnh cô, từ sáng khi tỉnh dậy liền nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, sắc mặt cô đã chuyển biến tốt lên, lúc ngủ cô còn nở nụ cười ngọt ngào như mơ thấy mộng đẹp, đã bao ngày rồi không thấy bộ dáng này của cô? Thật may mắn và hạnh phúc khi cô còn làm bạn bên cạnh hắn. Vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấm áp của cô, sau đó liền nở nụ cười. "Ưm......" Tử Thất Thất khẽ kêu rồi không tự chủ dựa gần vào hắn, tay cũng ôm lấy hắn, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn, dùng đầu khẽ ma sát mấy cái xong lại ngủ say. Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô, cả người nháy mắt cứng ngắc. "Hình như...... Có chút không ổn!" Hắn lầm bầm lầu bầu, người lại bắt đầu nóng lên. Kiềm chế, kiềm chế! Ít nhất hắn phải nhịn tám tháng mới được. Tám tháng a, 240 ngày đó...... Nghĩ đến mấy con số đó, trong lòng hắn liền thấy mất mát. Mặc dù nói trong thời gian mang thai cũng có thể, nhưng thân thể cô ấy gần đây thật sự là quá yếu, hắn tuyệt đối không thể làm loạn. "Thất Thất......" Hắn khẽ gọi tên cô rồi dịch xuống chút, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mặc dù không biết Thủy Miểu nói với cô ấy những gì, cũng không biết cô ta có mục đích gì, nhưng có thể thấy Tử Thất Thất trở nên vui vẻ như vậy, hắn thật muốn cám ơn cô ta, từ rất lâu rồi hắn vẫn không ngừng cám ơn người phụ nữ đó. Song trên mặt lại lộ ra tia đau buồn. "Mặc Tử Hàn...... Mặc Tử Hàn...... Mặc...... Tử Hàn......" Tử Thất Thất theo thói quen nói mớ, nháy mắt liền quét đi đau buồn trên mặt Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn thâm tình nhìn cô, hai tay ôm chặt cô, nhắm mắt cảm thụ hạnh phúc giờ khắc này. Hai tiếng sau...... Tử Thất Thất rốt cục ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, mà khi tỉnh lại thì giống như trước kia, đầu tiên thấy gương mặt anh tuấn của Mặc Tử Hàn, trong lòng liền thấy ấm áp, sau đó mỉm cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Chào buổi sáng!" "Không còn sớm nữa đâu, giờ đã là xế chiều rồi đó!" Mặc Tử Hàn đang nhắm mắt bỗng mở miệng nói chuyện. Tử Thất Thất kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đẩy hắn ra. "Anh tỉnh rồi? Xế chiều? Em ngủ lâu vậy sao?" Tính từ 9h tối ngày hôm qua, cô đã ngủ suốt mười bảy giờ? "Đúng thế đấy!" Mặc Tử Hàn từ từ ngồi dậy, nhìn cô, cố ý trêu chọc, "Em ngủ như con heo lười, vừa ngáy vừa gọi tên anh!" Cái gì? Con heo lười? Ngáy? Gọi tên hắn? "Em mới không làm chuyện mất mặt như vậy, anh gạt người!" Tử Thất Thất phủ nhận. "Anh cũng biết em nhất định sẽ không thừa nhận, cho nên......" Mặc Tử Hàn vừa nói vừa vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, sau đó mở một đoạn video ngắn đưa cho cô nói, "Tự em xem đi, anh có bằng chứng hẳn hoi đấy!" Tử Thất Thất nhìn hình ảnh trên điện thoại, thấy bộ dáng lúc ngủ rồi lại nghe tiếng líu ríu của bản thân liền đỏ mặt, nhưng vài giây sau, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ tà ác, sau đó nhanh chóng ấn nút xóa, nói, "Hiện tại bằng chứng đã mất, ha ha ha......" "Em......" Mặc Tử Hàn lập tức đoạt lấy điện thoại di động, nhìn đoạn video hắn định bụng cất kỹ. Bực thật! Tử Thất Thất vui vẻ giơ hai tay lên, mệt mỏi duỗi lưng, sau đó bước xuống giường, đứng bên cửa sổ rồi kéo cánh cửa ra, sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm. "Bách Hiên, anh có thấy được không? Ngày hôm nay của em...... Vô cùng vui vẻ!" Cô nhìn bầu trời mỉm cười. Mặc Tử Hàn nghe được lời cô nói ra, bỗng ngẩn ra nhìn cô. Tử Thất Thất từ từ quay đầu, dùng nụ cười như vậy nhìn hắn, cười nói, "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em đều báo cáo tâm tình của mình với Bách Hiên, em sẽ vĩnh viễn đặt anh ấy trong lòng em, anh sẽ không để ý chứ, đúng không?" Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mơ hồ có chút ghen tị nhưng...... "Dĩ nhiên, anh giống người hay giận dỗi vậy sao?" Hắn cực kỳ độ lượng đáp ứng. "Rất giống a!" Tử Thất Thất gật đầu khẳng định. "Em nói cái gì?" Mặc Tử Hàn bỗng vén chăn lên, tức giận xuống giường đi tới trước mặt cô. "Anh làm gì thế? Anh muốn làm gì em? Đừng quên em lúc này đang mang thai, anh dám động vào em?" Tử Thất Thất hai tay chống nạnh, nâng cao bụng, ngạo mạn uy hiếp hắn. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng lớn lối của cô, sau đó nhìn xuống cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của cô, lửa giận trong lòng không ngừng thiêu đốt, nhưng...... Quên đi, hắn nhịn! "Được rồi, anh rất hẹp hòi, như vậy em hài lòng rồi chứ? Mau về giường nằm đi, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều đấy!" Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới chiêu này hiệu nghiệm như thế. "Oh, oh......" Cô trả lời thoáng qua, sau đó ngồi trở lại giường. Mặc Tử Hàn đắp chăn lên người cô, sau đó cúi người nhìn thẳng mặt cô nói, "Ngủ lâu như vậy, nhất định đói bụng rồi hả? Muốn ăn gì không? Anh bảo nhà bếp làm cho!" Trước mắt Tử Thất Thất chỉ có khuôn mặt anh tuấn của hắn, hai gò má khẽ ửng hồng, cô suy nghĩ một chút rồi sau đó xấu hổ nói, "Mì...... Mì Udon!" Mì Udon? Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, rồi mắt lại cong tít lên, vui vẻ cười nói, "Không thành vấn đề, anh lập tức đi bảo nhà bếp chuẩn bị!" "Ừ!" Tử Thất Thất nhẹ nhàng gật đầu. Mặc Tử Hàn cầm lấy áo ngủ ở đầu giường mặt vào, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Tử Thất Thất ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, bỗng nhiên che miệng cười vui vẻ. Nàng có thể hạnh phúc nhìn hắn ôn nhu, hạnh phúc cùng hắn nói chuyện, hưởng thụ tất cả hạnh phúc lúc này đều là Bách Hiên cho cô, là anh đã cho cô cuộc sống hạnh phúc trên thế giới này, thế nên cô tuyệt đối sẽ không quên anh, nhất định mỗi ngày đều nhớ kỹ anh trong lòng mình. Bỗng cô đưa tay ra, đặt lên trái tim mình, khẽ nói, "Bách Hiên, cám ơn anh......" Bên tai lại một lần nữa truyền đến trận gió mát, kèm theo đó là giọng nói ôn nhu: "Không có gì!" ............ ...... Nửa tiếng sau Tử Thất Thất ngồi trên giường kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục...... "Cộc, cộc, cộc!" Nghe được tiếng gõ cửa, Tử Thất Thất lập tức vui vẻ nói, "Vào đi!" "Cạch!" Cửa phòng bị mở ra, Thủy Miểu bưng bát mì Udon nóng hổi đi vào. Tử Thất Thất vừa thấy cô thì nụ cười liền biến mất, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tại sao cô ấy lại ở đây? Hơn nữa còn bưng bát mì của cô? "Cô......" Cô kéo dài thanh âm, do dự không biết nên hỏi hay không. "Cô muốn hỏi tôi sao lại xuất hiện trước mặt cô phải không?" Thủy Miểu đặt mì lên đầu giường, mỉm cười nhìn cô, sau đó cầm lấy bát mì đưa cho cô. "......" Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô ấy, khe khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy mì. "Tôi vốn là thuộc hạ của điện hạ, cũng giống như Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu, hẳn phải ở đây cũng không có gì kỳ quái đi? Nhưng mà...... Lần này được ở đây, là tôi thỉnh cầu với điện hạ, là tôi thỉnh cầu điện hạ cho tôi được ở đây!" Cô ấy mỉm cười nói, lại đưa đôi đũa cho cô. Thỉnh cầu? Tử Thất Thất nhận đôi đũa, nhìn cô ấy nói, "Cô muốn ở lại bên cạnh anh ấy?" Nghe được lời cô, Thủy Miểu kinh ngạc. Thật là một người phụ nữ lợi hại, thoáng cái đã nhìn thấu lòng cô. "Không sai!" Cô ấy trả lời, sau đó nhìn vào mắt cô, nói, "Cô hẳn chán ghét tôi lắm nhỉ? Tôi chẳng biết xấu hổ ở lại đây, cô chắc cảm thấy chán ghét tôi lắm?" "Không......" Tử Thất Thất trả lời, sau đó nói, "Muốn ở bên cạnh người trong lòng, đó cũng không phải chuyện làm người ta chán ghét!" Đôi mắt Thủy Miểu trở nên ôn nhu, sau đó cười nói, "Cám ơn!" Còn tưởng rằng cô sẽ rất tức giận, thậm chí là phẫn nộ, không nghĩ tới câu trả lời lại như thế, thật khiến cho người ta tức giận a, nhưng mà...... Cũng có chút ấm áp. Thì ra...... Đây chính là người phụ nữ khiến điện hạ thích, thật ôn nhu. "Sao lại không ăn vậy? Đây không phải là món cô muốn ăn sao?" Thủy Miểu nhìn mì udon nóng hổi trong tay cô, nói, "Chẳng lẽ cô sợ tôi bỏ độc vào trong ư?" "Độc?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Cô yên tâm đi, cho dù tôi ghen tị với cô, cũng sẽ không làm thương tổn tới cô và đứa con trong bụng cô. Nếu như cô hoài nghi thì để tôi thử cho!" Cô ấy vừa nói vừa đưa tay muốn cầm lấy bát mì trong tay Tử Thất Thất. "Không......" Tử Thất Thất lại một lần nữa phủ định, sau đó dùng hai tay cầm bát mì, nói, "Tôi cũng không có hoài nghi cô, tôi chỉ là nghĩ tới mẹ tôi, tay bà rất vụng về, cái gì cũng không biết làm, nhưng thứ bà biết làm duy nhất, chính là mỳ udon, mặc dù chỉ là một món ăn rất đơn giản, chỉ cần đun nước, rắc chút muối rồi thêm chút tương, xong cho mì vào là được rồi, nhưng bà phải học rất lâu, còn bị nước nóng làm bỏng nhiều lần, cô biết lần đầu tiên bà làm thành công đã nói gì với tôi không? Bà ấy nói...... Thất Thất con xem, mẹ quả đúng là thiên tài, món khó như vậy cũng bị mẹ học được, thấy mẹ lợi hại không? Ha ha...... Mẹ tôi rất đáng yêu phải không? Bà là người mẹ ôn nhu nhất trên thế giới này!" Lúc cô nói những lời này, mắt cũng nhìn vào bát mì udon, cái bát này còn đẹp hơn so với bát mẹ làm, nhưng cô vẫn cho rằng mì udon mẹ làm vẫn là món ăn ngon nhất trên thế giới, nhưng người mẹ có thể làm ra bát mì như vậy, lại bị người ta nói là sát thủ, bị nói như vậy thật không chịu nổi...... Tại sao phải nói xấu mẹ như thế chứ? Lão gia hỏa kia rốt cuộc biết những gì? Ba với mẹ rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn cô vẫn không thể đè nén trong nội tâm! Nghe cô kể lại chuyện cũ, nhìn sự biến hóa trên mặt cô, trong lòng Thủy Miểu cảm xúc hỗn độn. Làm một người phụ nữ, cô ấy thật sự là rất hạnh phúc, khi còn bé có mẹ thương, hiện tại có điện hạ yêu, mà đợi đến tương lai, cô ấy sẽ có đứa con không ngừng cười vui làm bạn, nhưng còn cô đây? Không có gì cả! "Tôi có thể thỉnh cầu cô một chuyện không?" Cô bỗng mở miệng. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, nhìn cô nói, "Chuyện gì?" "Tôi......" Thủy Miểu có chút chần chờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, do dự nói, "Tôi có thể...... Sờ bụng cô được không?" Hả? Tử Thất Thất sửng sốt Sờ bụng cô? Này...... "Tôi chỉ là muốn sờ đứa con trong bụng cô thôi!" Thủy Miểu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, lập tức giải thích. "Đứa con...... Trong bụng?" Tử Thất Thất nghi ngờ nói nhỏ, bật thốt lên hỏi, "Tại sao?" "Chỉ là muốn sờ mà thôi, không được sao? Nếu như không được thì thôi vậy!" Thủy Miểu lập tức bỏ đi cái ý nghĩ nhất thời thoát ra khỏi miệng này. Tử Thất Thất mặc dù không rõ cô ấy tại sao nói ra những lời này, nhưng nhìn bộ dáng của cô ấy, cũng không có ác ý gì, cho nên...... "Được thôi, nhưng mà đứa bé mới hai tháng, còn chưa có thành hình, cho dù cô sờ, cũng sẽ không có cảm giác gì!" Cô vừa nói, vừa chầm chậm vén áo ngủ lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng của mình. Thủy Miểu nhìn bụng cô lộ ra, tay phải giống như bị người nào đó điều khiển, từ từ đưa tới, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vùng da bóng loáng của cô, mặc dù cô ấy nói không sai, đúng là không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong bụng cô ấy có con của điện hạ, cô liền cảm giác được dưới bàn tay mình có gì đó nhảy lên, giống như thật sự có một sinh mạng ở bên trong, có một cảm giác thần kỳ, nhưng...... Lòng cô bỗng co rút đau đớn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ độc ác, chỉ cần cô dùng sức một chút, thì có thể khiến cô ta sinh non, chỉ cần cô đánh mạnh một quyền lên bụng cô ta, như vậy cô ta sẽ mất đi đứa bé này. Không tự chủ tay bỗng run rẩy, nhưng bỗng...... "Cạch" một tiếng cửa phòng bị mở ra, Mặc Tử Hàn đứng đó, hai mắt thấy hình ảnh trước mắt, đột nhiên tức giận nói, "Thủy Miểu, cô ở đây làm gì?" Tay Thủy Miểu rút lại, sau đó đứng lên, đối mặt với hắn rồi cúi đầu, nói, "Thật xin lỗi điện hạ, tôi chỉ là muốn sờ đứa bé trong bụng Tử tiểu thư!" "Tử tiểu thư?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng lặp lại. Thủy Miểu nhíu mày, hai tay nắm chặt vào nhau, sau đó đổi lời, "Là phu nhân!" Mặc Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm cô, dùng giọng âm trầm nói, "Còn nhớ rõ lời tôi cảnh cáo cô không?" "Có, Thủy Miểu vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên!" "Vậy thì làm tốt bổn phận của cô đi, đừng nên chọc giận tôi!" "Vâng!" "Đi ra ngoài đi!" "Vâng!" Thủy Miểu lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Mặc Tử Hàn đợi sau khi cô đi, lập tức tới giường, khẩn trương nhìn Tử Thất Thất, nói, "Em không sao chớ?" Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, nói, "Em có thể có chuyện gì? Anh vừa hiểu lầm cô ấy rồi, cô ấy thật sự chỉ muốn sờ đứa con trong bụng em thôi, mặc dù em cũng cảm giác cô ấy có chút kỳ quái, nhưng em tin cô ấy sẽ không hại em." "Em sao lại khẳng định như vậy? Đừng quên cô ta cũng là một sát thủ!" Mặc Tử Hàn cau mày dặn dò. "Chỉ bằng việc cô ấy thích anh!" Tử Thất Thất tràn đầy tự tin trả lời. "Thích anh?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ. "Không sai, một người phụ nữ yêu anh, tuyệt đối không đành lòng thấy anh thương tâm khổ sở, mà nếu như cô ấy hại em, chẳng những anh sẽ thương tâm khổ sở, còn có thể khiến anh cực kỳ chán ghét cô ấy, cho nên cô ấy tuyệt đối không hại em, em dám cam đoan!" Tử Thất Thất kiên định nói, còn vỗ bộ ngực bảo đảm. Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng khả ái của cô, không nhịn được cười nói, "Em lúc nào thì trở nên thông minh như vậy? Không phải đều nói phụ nữ khi mang thai đều trở nên ngốc nghếch cả sao?" "Em vẫn thông minh như vậy đấy được không? Em mới không ngu ngốc đâu!" Tử Thất Thất nhíu mày phản bác. "Được được được, em không ngốc, em thông minh nhất rồi! Đúng rồi, vừa rồi tay cô ta có phải chạm vào bụng em không? Cô ta sờ đứa bé sao? Để anh sờ với được chứ? Không bằng trực tiếp dùng lỗ tai nghe đi?" Mặc Tử Hàn vừa nói vừa vén vạt áo cô lên. "Này, anh đừng náo loạn, tay em đang cầm mì, anh cẩn thận nóng đấy!" Tử Thất Thất vội vàng giơ hai tay đang cầm mì lên cao, sợ vẩy nước nóng vào người hắn. "Anh bất kể, anh muốn được nghe một chút!" Mặc Tử Hàn vô lại như một đứa bé. "Không nghe được đâu, mới hai tháng, còn chưa có thành hình nữa mà!" "Ai nói không nghe được?" Mặc Tử Hàn áp lỗ tai mình lên bụng cô, sau đó cười nói, "Rõ ràng có thể nghe được, em nghe đi...... Nó đang gọi anh ba ba đấy!" "Đồ ngốc, con còn chưa ra, làm sao có thể nói được?" "Anh chính là nghe được, đó là chính là giọng nó!" "Anh ấy à......" Tử Thất Thất bất đắc dĩ cau mày, nhưng lại cười hạnh phúc. Mặc Tử Hàn nghiêng cả khuôn mặt áp lên bụng cô, hai tay ôm lấy em cô, sau đó có chút lo lắng, khẽ nói, "Thất Thất, cho dù Thủy Miểu không hại em, em cũng nhất định phải cẩn thận cô ta, biết không?" "Ừ, em biết rồi, em sẽ cẩn thận!" Tử Thất Thất đáp ứng. "Ngoại trừ anh ra, đừng nên tin bất kỳ ai, bao gồm người phụ nữ tên Phương Lam kia!" "Tại sao?"
|
Chương 291: Xếp đặt bất ngờ, Tử Thất Thất rơi vào bẫy!
Đôi mắt Mặc Tử Hàn trở nên u ám, chần chờ hồi lâu mới mở miệng khẽ trả lời, "Bởi vì cô ta quá thần bí, ngay cả anh cũng không rõ lai lịch cô ta, chỉ biết là lúc ba tuổi cô ta được nhận nuôi, sau đó mới cùng em trở thành bạn, thế nên em phải cẩn thận cô ta, cô ta tuyệt đối không phải người bình thường." "Anh điều tra cô ấy?" Tử Thất Thất khẽ nhíu mày. "Ta chỉ là sợ cô ta sẽ hại em!" Mặc Tử Hàn giải thích. "Có thật không? Không có gạt em chứ?" "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc, sau đó nhíu mày nói, "Dĩ nhiên cũng có một chút tư tâm!" Tử Thất Thất nhìn hắn không có giấu diếm câu trả lời, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu, thật ra thì cô cũng không có ý trách hắn, bởi vì cô hiểu, hắn làm mọi thứ đều vì cô, vì an toàn của cô. Đã xuất hiện một lần chuyện về Bách Hiên rồi, không chỉ có hắn lo lắng, ngay cả bản thân cũng lo lắng, cô tuyệt đối không thể để bản thân có chuyện nữa, cô phải bảo vệ tính mạng đã hai lần Bách Hiên cứu vớt trở về này, còn có...... Đứa con còn chưa ra đời trong bụng cô nữa. "Anh vừa mới nói anh biết chuyện lúc ba tuổi cô ấy được người khác nhận nuôi, vậy thì cô ấy còn có gì thần bí nữa? Hơn nữa em nghĩ anh hẳn đã điều tra rõ ràng về cô ấy rồi, cho nên yên tâm đi, cho dù cô ấy là người xấu, cũng tuyệt đối sẽ không hại em, điểm này, em lấy nhân cách của em bảo đảm!" Cô bình tĩnh khẳng định. "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng!" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng thốt ra bảy chữ này. Tử Thất Thất nghe xong cũng có chút không hài lòng lắm. "Câu nói kia giống như nói anh vậy, em có phải nên coi chừng anh không đây hả, anh vẫn là trùm xã hội đen đó, hơn nữa chuyện lúc trước của anh em hoàn toàn không rõ ràng, thế nên em cảm thấy người nguy hiểm nhất vẫn là anh mới đúng!" "Anh sao có thể giống được, anh hoàn toàn không giống bọn họ!" Mặc Tử Hàn lập tức phản bác. "Có cái gì mà không giống, không phải là một lỗ mũi, một miệng, hai con mắt, hai lỗ tai sao? A đúng rồi, em hiểu chỗ nào không giống rồi, trong lòng người ta toàn chuyện tốt, mà trong lòng anh lại toàn thứ xấu xa!" "Cái gì? Anh xấu?" "Chẳng lẽ anh muốn nói anh là người tốt sao?" Mặc Tử Hàn bị Tử Thất Thất nói á khẩu không trả lời được. "Được rồi, coi như là anh đa nghi, nhưng mà anh cũng đã nói rồi đó, em vẫn nên để ý một chút đi!" Nhưng mà, cho dù Thủy Miểu, Phương Lam, thậm chí cả Mặc Thâm Dạ cũng không phải là người tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cô, tuyệt đối sẽ không để cô chịu một chút xíu thương tổn, lần này...... Hắn dùng tính mạng mình bảo đảm. Tử Thất Thất nhìn xuống đôi mắt lo lắng của hắn, mỉm cười nói, "Em sẽ chú ý, vậy anh an tâm được chưa?" "Ừ!" Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ôm chặt lấy em cô, mà mặt vẫn áp vào bụng cô, nghe "thanh âm" bên trong, nhưng bỗng nhiên...... "Ục ục ục......" Thanh âm đói bụng của Tử Thất Thất vang lên. Mặc Tử Hàn sửng sốt, sau đó vui vẻ cười trộm, trêu chọc nói, "Lần này anh thật sự nghe được, anh nghe thấy bảo bối đáng yêu của anh nói: ba, con đói bụng......" Tử Thất Thất nhìn hắn cười trộm, tức giận nói, "Anh mau thả em ra để em ăn mì, trương hết cả rồi đây này!" "Được rồi, anh buông ra cũng được, nhưng em phải chia một nửa cho anh, hơn nữa còn phải đút anh ăn!" "Anh mơ đẹp quá nhỉ, đây là của em!" "Đừng keo kiệt thế mà!" "Đối với người như anh phải hẹp hòi mới được, mau tránh ra cho em!" "Haizz...... Anh đúng là mệnh khổ, ngay cả cơm cũng không được ăn, đây là bạo ngược gia đình, là bạo ngược gia đình a......" "Hừ, ai để ý tới anh!" "......" Trong phòng ngủ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy màu hồng phấn ấm áp, một nam một nữ đều treo trên gương mặt...... Nụ cười! ...... Phòng khách lầu một Thủy Miểu trở về phòng mình, sau khi đóng cửa lại lưng dựa vào tường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bỗng cô cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vươn cái tay vừa mới chạm vào bụng Tử Thất Thất vuốt ve bụng mình. Cảm giác cũng không có gì khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm giác được trong bụng cô ta có cái gì đang nhảy nhót, nhưng còn mình? Hoàn toàn không có loại cảm giác đó. "Nếu như mình có thể mang thai con của điện hạ thì thật tốt......" Cô khẽ nói, trên gương mặt lộ rõ sự mất mát. Cô cũng muốn mang thai, mang thai con của Mặc Tử Hàn, cô cũng muốn được yêu, được Mặc Tử Hàn yêu, cô càng muốn được gọi là phu nhân, mà mơ ước cả đời này của cô, đó là có thể trở thành người phụ nữ đứng ở bên cạnh Mặc Tử Hàn, nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau cô ta, bởi vì cô chỉ là một trong số những thuộc hạ của hắn, vĩnh viễn không thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành phu nhân của hắn, sóng vai đồng hành cùng hắn...... Thật ghen tỵ a...... Tại sao Tử Thất Thất có thể có được mọi thứ? Thật tức giận a...... Tại sao Tử Thất Thất có thể hạnh phúc như thế? Thật hận a...... Tại sao cô ta ưu tú hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng cô biết điện hạ trước mà! "Tử Thất Thất......" Cô hung ác gọi tên cô ta, nắm chặt tay đặt trên bụng, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi sẽ không giết cô, nhưng...... Tôi cũng sẽ không để cô được vui vẻ, tôi muốn cướp đi hạnh phúc của cô, để cô nếm thử cảm giác thống khổ hơn tôi lúc này!" ※※※ Hai mấy ngày liên tục trôi qua Thân thể Tử Thất Thất đã khôi phục tốt hơn nhiều, hơn nữa bụng cũng bắt đầu nhô ra, thèm ăn nhiều hơn, cả người mập thành một vòng nhỏ, nhưng khiến cô buồn bực duy nhất chính là...... Nôn nghén thật lợi hại. Hoa viên Mặc gia Tử Thất Thất ngồi bên ngoài hít thở không khí trong lành, hơn nữa còn vừa uống trà ô mai, vừa ngắm hoa xung quanh. Thật sự là quá thich ý! "Phu nhân......" Đột nhiên có thanh âm truyền vào trong tai khiến tâm tình Tử Thất Thất giảm bớt, bởi vì người phụ nữ từ phía sau đi tới chính là Thủy Miểu mà Mặc Tử Hàn bảo cô cẩn thận. Khẽ quay đầu, cô cười nói, "Cô cũng tới ngắm hoa sao?" "Tôi chỉ đi dạo thôi!" Thủy Miểu khẽ nói, sau đó cười, "Tôi ngồi được chứ?" "Dĩ nhiên!" Tử Thất Thất lập tức đồng ý. Thủy Miểu vừa nói "cám ơn", vừa ngồi đối diện cô, sau đó nhìn chung quanh, cảm khái nói, "Nơi này vẫn giống trước kia, còn nhớ khi còn bé vẫn cùng điện hạ tới đây chơi đùa!" "Cô biết Mặc Tử Hàn từ nhỏ sao?" Tử Thất Thất đột nhiên rất hiếu kỳ. "Đúng vậy a, tôi với điện hạ, Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đều cùng lớn lên từ nhỏ, trừ điện hạ ra, bốn người chúng tôi đều là cô nhi, đều được long đầu (người đứng đầu) đời trước tuyển chọn từ nhóm cô nhi đưa về, mà khi đó chúng tôi còn chưa rõ thân phận của nhau, cho nên chơi đùa rất vui vẻ, nhưng khi tuổi lớn dần lên, từ quan hệ bạn bè biến thành quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cho nên thật rất hoài niệm, nhớ lại những việc tốt đẹp trước kia, nhưng mà......" Sắc mặt Thủy Miểu đột nhiên thay đổi, vẻ mặt u ám nói, "Cũng có chuyện cả đời không muốn nhớ lại!" Những lời cuối cùng này của cô ấy đã khơi dậy hứng thú của Tử Thất Thất. "Là chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không?" Cô vui vẻ hỏi. Thủy Miểu nhíu mày nhìn cô, bực dọc trêu ghẹo, "Cô muốn xát muối vào vết thương của tôi sao?" "Ha ha ha...... Thật ra thì không dối gì cô, sở thích của tôi chính là: Vui sướng khi người gặp họa!" Tử Thất Thất trêu ghẹo theo. "Hứng thú của cô thật đúng là ác liệt a!" Thủy Miểu lắc đầu. "Tàm tạm thôi, dù sao chúng ta cũng rất nhàm chán, cô nói đi, xem như là riết thời gian!" Thủy Miểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, thở dài rồi vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa u oán nói, "Cô chắc biết đại thiếu gia chứ hả? Cô đừng nhìn ngài ấy hiện tại luôn chiều theo phụ nữ, hơn nữa cả ngày lúc nào cũng treo nụ cười bỡn cợt rồi thích trêu chọc người hầu, thật ra thì ngài ấy mười mấy năm trước là một huấn luyện viên ác ma, quả thực chính là ma quỷ, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ trốn, không có mấy người dám đi vào trong vòng bán kính một mét của ngài ấy!" "Không thể nào, đáng sợ như vậy sao?" Tử Thất Thất có chút không tin. Ở trong trí nhớ của cô, Mặc Thâm Dạ nhưng là một người rất ôn nhu a, cô còn chưa thấy qua bộ dáng hắn tức giận đâu. "Há lại không đáng sợ, ngài ấy quả thật chính là quỷ, chúng tôi cũng từng hoài nghi tâm lý ngài ấy có bị biến thái, hoặc là có khuynh hướng ngược đãi người khác hay không, nhưng mà cái này chỉ giới hạn lúc chúng tôi đi học, bình thường thì chúng tôi cũng rất ít gặp, ngài ấy luôn ở trong phòng một mình nghiên cứu gì đấy, hơn nữa tôi nhớ chuyện hình như vào mười tám năm trước, lúc ấy đại thiếu gia mười ba tuổi, khi đó ngài ấy bắt đầu huấn luyện chúng tôi, mỗi ngày trừ đánh thì chính là đánh, chỉ cần hơi sai một chút, hoặc là động tác có một chút chút thành kiến, ngài ấy sẽ trực tiếp ném qua vai, hoàn toàn không có báo trước, hơn nữa cũng không nhìn hoàn cảnh, có nhiều lần Kim Hâm bị ném ở trên tảng đá, máu ở lưng ứ đọng lại, nhất là mười lăm năm trước, ngài ấy trở nên cực kỳ nóng nảy, có nhiều lần thiếu chút nữa giết Hỏa Diễm với Thổ Nghiêu, nhưng rất kỳ quái, từ mười lăm năm trước, ngài ấy đối với cô bé tôi đây lại cực kỳ khoan dung, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh tôi một chút nào, khi đó tôi còn tưởng rằng ngài ấy thích tôi nữa chứ, nhưng mà sau khi điện hạ ngồi lên vị trí long đầu, bản thân ngài ấy liền thay đổi, cả ngày hỉ hả, hơn nữa mỗi ngày đều tìm phụ nữ khác nhau, nhưng thật ra thì trước kia ngài ấy cũng rất hoa tâm, luôn thích nhúng chàm phụ nữ khác nhau, thế nên chúng tôi cảm thấy cực kỳ quái gở, nhưng mà tôi nghe nói từ năm mười hai tuổi ngài ấy đã không còn là xử nam rồi!" Mười hai tuổi? Mấy cái chữ này liền hù dọa Tử Thất Thất! "Cũng...... Cũng quá trưởng thành sớm đi?" Cô giật mình mở miệng. "Đàn ông mà, mặc dù tâm hồn còn muộn mới quen, nhưng thân thể thì đã sớm quen rồi!" "Là như vậy sao?" Tử Thất Thất vẻ mặt rối rắm nhìn cô ấy. "Là như thế, không sai, tôi đã nghiệm chứng nhiều lần rồi!" Thủy Miểu khẳng định gật đầu. Nghiệm chứng? Tử Thất Thất bỗng có chút khâm phục cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại hiểu rõ đàn ông như vậy, chẳng lẽ là bởi vì do làm bà chủ ở Bách Hoa Các sao? "Thế còn Mặc Tử Hàn? Khi còn bé tình cảm của anh ấy với anh trai cũng thế sao?" Cô bỗng hỏi một vấn đề sắc bén. Thủy Miểu lộ ra tia đau buồn, sau đó có chút khổ sở nói, "Thật ra tình cảm của điện hạ trước mười tuổi với đại thiếu gia rất tốt, thường xuyên cùng ngài ấy ra ngoài, dạy cho ngài ấy nhiều thứ, khi đó tôi còn thường xuyên thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nhưng cái ngài khi điện hạ mười một tuổi, ngài ấy lại đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, hơn nữa rất ít khi mở miệng nói chuyện, trở nên cực kỳ xa lạ với đại thiếu gia, không, phải nói...... Là ghen tỵ với ngài ấy!" "Ghen tỵ?" Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại. "Không sai, đó là ánh mắt ghen tỵ, mặc dù ngài không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, ngài ấy ghen tỵ với đại thiếu gia, hơn nữa còn là cực kỳ ghen tỵ, thậm chí có thể nói từ ghen tỵ trở thành căm hận, cho nên trải qua nhiều năm sau, hai người bọn họ liền trở thành bộ dáng nước lửa không hợp!" Thủy Miểu trực tiếp nói luôn kết cục. Tử Thất Thất nghe mà càng ngày càng nghi ngờ. Rốt cuộc lúc mười tuổi xảy ra chuyện gì khiến anh em bọn họ xảy ra thay đổi lớn như thế? Nếu cô đi hỏi Mặc Tử Hàn, hắn có nói cho cô biết không? Nếu như đi hỏi Mặc Thâm Dạ thì sao? "Cô tốt nhất không nên đi hỏi điện hạ rốt cuộc ngài ấy với đại thiếu gia đã xảy ra chuyện không vui gì, với lại cũng đừng đi hỏi đại thiếu gia!" Thủy Miểu giống như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, trực tiếp mở miệng bỏ đi ý nghĩ đó của cô. "Tại sao?" Tử Thất Thất trực tiếp hỏi. "Bởi vì mỗi lần chúng tôi hỏi điện hạ chuyện này, ngài ấy đều cực kỳ tức giận, mà buổi tối có thể còn cực kỳ đau lòng, thậm chí mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ không nói một câu, mà nếu như hỏi đại thiếu gia, ngài ấy cũng chỉ trả lời không biết, cô cũng biết tính cách của ngài ấy rồi đấy, muốn từ trong miệng ngài ấy thăm dò cái gì, quả thực còn khó hơn lên trời, thế nên cô buông tha đi, hai người bọn họ bây giờ không phải khá hơn nhiều rồi sao? Cứ như vậy thật ra thì không tệ lắm!" "Nhưng......" "Có lẽ cô là vì tốt cho bọn họ, nhưng khéo quá cũng thành vụng, rồi thành họa vô đơn chí!" Thủy Miểu cắt đứt lời cô, cực kỳ lịch sự cảnh cáo. Tử Thất Thất chau mày. Cô ấy nói không sai, quan hệ hiện tại giữa Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ đã khá nhiều, nếu như gợi lại chuyện trước kia sẽ khiến bọn họ càng bất hòa, nhưng mà, quả thực cô vẫn muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bọn họ, nếu không cho dù qua bao nhiêu năm, bọn họ cũng lưu lại vướng mắc trong lòng, không cách mở rộng lòng mình với đối phương. Dù sao bọn họ là anh em ruột, cho nên cô không muốn thấy bọn họ như vậy. "Haizz...... Khát quá, tôi uống trà ô mai của cô nhé?" Thủy Miểu đột nhiên chuyển đổi đề tài. "Được chứ!" Tử Thất Thất sảng khoái đáp ứng, cầm lấy bình trà rót vào chén, sau đó đặt chén trà trước mặt cô ấy. "Cám ơn!" Thủy Miểu mỉm cười cảm tạ, vô cùng tự nhiên vươn tay phải cầm lấy chén trà, nhưng khi cái chén vừa mới rời khỏi bàn, tay cô bỗng run lên, buông lỏng chén trà khiến nó đổ lên bàn, nước trà bên trong đổ ra bắn lên váy cô. "A --" nước miểu kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng cô kinh ngạc không phải nước trà bắn lên váy mình, mà là kinh ngạc nhìn tay của mình, mà cái tay kia còn đang không ngừng run rẩy đẩu, càng giống như bị chuột rút. "Tay của cô?" Tử Thất Thất cũng kinh ngạc nhìn cô ấy, lo lắng nói, "Không có sao chứ?" "Không có chuyện gì! Tôi không sao!" Thủy Miểu lập tức dùng tay kia nắm chặt tay mình lại đưa xuống dưới gầm bàn, sau đó lúng túng cười nói, "Xấu hổ quá, quần áo của tôi bẩn rồi, tôi trở về thay một chút!" Cô nói xong liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự, mà miệng thì cười ác độc. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô ấy, lo lắng chau mày. Bộ dáng cô ấy như vậy là không sao chứ? Hơn nữa tay cô ấy vừa rồi vô cùng kỳ lạ, chỉ cầm một cái chén mà sao lại run giữ vậy được? Bỗng đứng bật lên rồi cũng chạy theo cô ấy. ...... Phòng khách lầu một Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng Thủy Miểu, gõ nhẹ vài cái lên cửa. "Cộc, cộc, cộc!" "......" Bên trong phòng không có ai lên tiếng. "Cộc, cộc, cộc!" Cô lại gõ ba cái. "......" Vẫn không có ai lên tiếng. "Thủy Miểu?" Tử Thất Thất khẩn trương mở miệng gọi cô ấy, tay không ngừng gõ lên cửa. "Cộc, cộc, cộc...... Cộc, cộc, cộc...... Cộc, cộc, cộc......" "Thủy Miểu? Cô làm sao vậy? Cô mở cửa a? Thủy Miểu? Thủy Miểu? Thủy Miểu?" Gõ thật lâu cũng không thấy ai lên tiếng, Tử Thất Thất càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc cô ấy vừa rồi bị sao vậy? Tại sao trở nên vội vàng hấp tấp thế chứ? Cô khẩn trương vặn tay nắm cửa, nhưng cửa lại bị khóa lại, cuối cùng cô không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng tìm quản gia mở phòng Thủy Miểu ra, sau đó lo lắng đi vào. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền đến, mà trên mặt đất rải rác quần áo nãy cô ấy mặc, hơn nữa trên mỗi thứ đều có dấu vết bị xé rách, rất rõ ràng chính là bị giựt mạnh mà ra. Rốt cuộc cô ấy bị sao? Tử Thất Thất lo lắng đi tới cửa phòng tắm, cửa phòng tắm nửa khép, dường như do vội vã đi vào mà quên đóng kín. "Thủy Miểu?" Tử Thất Thất khẽ gọi tên cô ấy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, trong nháy mắt, cô mở to hai mắt, khiếp sợ Thủy Miểu thân thể lõa lồ dưới vòi hoa sen. Đây...... Đây là có chuyện gì?
|
Chương 292: Hoàn toàn không hiểu Mặc Tử Hàn là dạng gì!
Tử Thất Thất giật mình dùng tay che miệng của mình, trợn hai mắt nhìn sống lưng của Thủy Miểu. Trên sống lưng của cô có năm sáu vết sẹo thật dài, còn có hai ba cái vết súng sẹo nho nhỏ, mà thời điểm cô nghe thấy âm thanh xoay người, Tử Thất Thất lại thấy trước ngực cô có vết sẹo dài cùng súng sẹo, nhưng kinh người nhất cũng là ở bụng của cô, một vết sẹo sâu giống như vết đao. "A…." Thủy Miểu thấy Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng, đột nhiên kêu to, chân sau rất nhanh lùi hai bước, đứng ở trước bồn tắm, dùng tay đem lấy chính mình che lại hốt hoảng nói "Không được nhìn, đừng nhìn..... Cô mau đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài......" Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cô, lập tức cầm khăn tắm ở bên cạnh, ba bốn bước đi qua, đem khăn tắm choàng lên người của cô nói "Không có chuyện gì đâu, cô đừng lo, đừng sợ!" "Đừng nhìn tôi...... Xin đừng nhìn tôi...... Không nên nhìn........" Toàn thân Thủy Miểu không ngừng run rẩy, hai mắt hoảng sợ nhìn mặt đất, nhai đi nhai lại mấy câu giống nhau, cũng không ngừng nắm chặt khăn tắm trên người, dùng sức đem lấy chính mình càng ngày càng siết chặt. Tử Thất Thất cau mày lo lắng nhìn cô, dùng hai tay của mình đem ôm lấy thân thể run rẩy của cô, sau đó ở bên tai của cô nói "Tôi không nhìn, tôi sẽ không nhìn, cô đừng sợ, đừng sợ..... Tôi sẽ không nhìn nữa, thật sự không nhìn nữa, cô mau tỉnh táo lại một chút, không cần phải sợ, bình tĩnh lại, mau bình tĩnh a, Thủy Miểu......" Thủy Miểu nghe thanh âm cô dịu dàng, thanh âm hoảng sợ từ từ dừng lại, thân thể run rẩy cũng dần dần giảm bớt, nhưng chỉ ôm chặt lấy hai tay của mình, không có nửa điểm thư giãn, thậm chí càng ngày càng gấp, giống như là muốn đem cả người của mình đi ẩn núp một dạng. Hai cánh tay Tử Thất Thất khẽ dùng sức ôm lấy cô ấy, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy cùng đôi mắt đang hoảng loạn, rốt cuộc tại sao trên thân thể của cô ấy lại có nhiều vết thương như vậy? Rốt cuộc cô ấy bị khủng hoảng cái gì, khiến cho tinh thần của cô ấy hoảng loạn như thế? Còn tay của cô ấy, chẳng lẽ cũng là do bị thương nên không thể cầm nổi đồ sao? Trong lòng cảm thấy đau xót, từ từ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, không tự chủ mở miệng nói "Không sao...... Thật không sao...... Sẽ không còn ai tổn thương cô nữa, chỉ cần cô sống ở chỗ này thì sẽ không có người tổn thương cô nữa...... Tất cả đau khổ đều đã trôi qua rồi, đều qua hết rồi......" Thủy Miểu nghe cô nói thanh âm dịu dàng, thân thể run rẩy từ từ dừng lại, hai cánh tay đang ôm lấy thân mình cũng chầm chậm buông lỏng, đột nhiên sau đó cô dùng đôi tay ôm lấy thân thể của Tử Thất Thất, đem đầu vùi vào vai của cô, bắt đầu lên tiếng khóc thút thít..... Tiếng khóc kia...... Vô cùng thê thảm...... Tiếng khóc kia...... Làm cho lòng người đau lòng...... ...... Một canh giờ trôi qua...... Thủy Miểu từ từ bình tĩnh lại, thần trí cũng chầm chậm trở về yên bình như cũ, mà hai người cũng từ phòng tắm đi ra, Tử Thất Thất vươn người từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo ngủ giúp cô ấy mặc vào, sau đó Thủy Miểu liền ưu thương ngồi ở bên giường, ngơ ngác cùng sững sờ. Tử Thất Thất ngồi ở bên cạnh cô, lặng lặng trông chừng cô. "Cô nhất định đang rất tò mò, tại sao trên người của tôi lại có nhiều vết thương như vậy, có đúng vậy không?" Thủy Miểu đột nhiên mở miệng, giọng nói khôi phục lại như bình thường. "Ừh!" Tử Thất Thất gật đầu nói "Tôi cũng rất tò mò, nhưng nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa!" "Thật ra thì cũng không có gì là không nói được, hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần cô tùy tiện hỏi Kim Hâm hoặc Hỏa Diễm một chút, thì bọn hắn sẽ nói cho cô biết, những vết thương này đều là thời điểm cứu điện hạ mà lưu lại, bao gồm cả cánh tay nửa tàn phế này, đều là vinh dự của tôi!" Thủy Miểu nói xong, khóe miệng gợi lên nụ cười hạnh phúc. "Vinh dự?" Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại, không hiểu nhìn cô. Mới vừa rồi rõ ràng thống khổ như vậy, khóc thê thảm như thế, sao lại vẫn nói là vinh dự của cô? Tại sao? "Tôi biết cô nhất định sẽ tò mò, cảm thấy tại sao lời tôi nói cùng việc làm lại hoàn toàn bất đồng như vậy!" Thủy Miểu giống như nhìn thấu mối nghi ngời trong lòng của cô, nhẹ giọng giải thích "Những vết thương này mặc dù đối với tôi mà nói là vinh dự, nhưng đối với một người phụ nữ mà nói cũng là tổn thương không thể lau đi được, mà càng không cách nào tẩy đi sự xấu xí này, cô cũng là phụ nữ nên tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng, không có một người phụ nữ nào lại thích có vết sẹo như vậy, mà nhất là......" Tay của cô từ từ đưa đến bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết đao sâu hoắm trên bụng của mình. "Vết thương đó......" Tử Thất Thất không tự chủ mở miệng hỏi. "Vết thương này là bị một tên phản đồ trong hắc đạo muốn ám sát điện hạ đâm bị thương, khi đó tôi cũng giống như mọi lần không cần nghĩ ngợi mà dùng thân thể của mình ra ngăn cản, nhưng là không nghĩ tới......" Lời của cô hơi dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn nói "Một đao kia lại phá hủy thân thể của tôi làm tôi mất đi hạnh phúc thiêng liêng của người phụ nữ!" Hạnh phúc thiêng liêng của người phụ nữ? Tử Thất Thất vừa bắt đầu còn có chút không hiểu, nhưng đột nhiên cô trợn tròn đôi mắt của mình, sau đó từ từ cúi đầu nhìn đến bụng của mình, tay cũng không nhịn được từ từ di động đến bụng nhẹ nhàng che chở, vuốt ve. Hoá ra là như vậy! Không trách được ngày đó cô ấy lại muốn sờ đứa bé trong bụng của cô, không trách được biểu tình của cô ấy khi đó lại vô cùng kỳ quái như vậy, thì ra là cô ấy đang hâm mộ cô, hâm mộ cô có thể mang thai, hâm mộ trong bụng của cô có thể nuôi dưỡng được một sinh linh bé nhỏ, hâm mộ cô có thể giống như những người phụ nữ bình thường khác sinh ra một đứa con ruột thịt, nhưng cô ấy.... Lại không có khả năng sinh đẻ. Đây đối với một người phụ nữ mà nói, chính là một đả kích lớn nhất. "Thật ra thì điều này cũng không có vào đâu......" Thủy Miểu đột nhiên lại mở miệng, đau đớn trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, còn mỉm cười nhìn cô mà nói "Thật ra thì tôi là muốn cảm tạ người kia đã đâm tôi một đao này, trước kia tôi bị người ta bắt đi dùng nghiêm hình tra khảo, trên người lưu lại vô số vết thương, mặc dù những vết thương này làm cho tôi đau khổ, nhưng khi nghĩ đến mình vì điện hạ mà bị thương, thì tôi liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đây là vinh dự lớn nhất của tôi, nhưng lần này không giống nhau, vết thương lần này, đã để tôi cảm nhận được cái gì mới là hạnh phúc chân thật..... Còn nhớ rõ khi đó tôi rất đau lòng, vừa nghĩ tới việc tôi không thể sanh con, thì tôi liền tự chất vấn mình, người phụ nữa mà không thể sinh con thì còn có thể xem là một người phụ nữ sao? Người phụ nữ khắp người đều là vết thương, không dám để cho bất cứ người nào trông thấy, còn có thể gả cho người trong lòng sao? Rốt cuộc mình là gì? Là phụ nữ? Là đàn ông? Hay là chủng loại đặc thù gì? Khi đó tư tưởng của tôi vô cùng cực đoan, căn bản cũng không có biện pháp nào để tỉnh táo lại, cũng rất nhiều người nói với tôi, cái thời đại hiện đại này có rất nhiều người phụ nữ đều không muốn sinh con, cho nên không sinh con cũng không là chuyện lớn gì, nhưng mà không sinh con cùng không thể sinh con, đây là hai vấn đề hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa tôi còn là một người phụ nữ có lòng tự ái rất cao, cho nên tôi đã suy nghĩ muốn chết đi cho rồi, chết thì có thể không cần nghĩ đến những thứ này nữa, chết có thể giải quyết hết mọi chuyện, nhưng ở thời điểm tôi lấy súng chỉ vào đầu của mình, điện hạ đột nhiên xuất hiện, hắn đã ngăn lại hành động tự sát của tôi. Khi đó tôi vừa khóc vừa chất vấn hắn, tại sao lại muốn cứu tôi? Tại sao không để cho tôi chết? Chẳng lẽ lại muốn tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ ở trên thế giới này sao, phải chịu đựng thống khổ như thế sao? Lúc ấy...... Điện hạ cũng không có an ủi tôi, ngươi đoán xem.... Hắn đã dùng phương pháp gì để thuyết phục tôi?" Cô ấy đột nhiên hỏi, khuôn mặt hạnh phúc nhìn Tử Thất Thất, giống như đang hướng về phía cô mà khoe khoang vậy. Tử Thất Thất nghe xong cảm thấy hồ đồ, cô không hiểu, tại sao một lúc cô ấy lại nói mình thống khổ, một lúc lại nói mình hạnh phúc, một hồi lại lộ ra khuôn mặt ưu thương, một hồi lại lộ ra khuôn mặt vui vẻ, mà phương pháp nói của cô ấy, thực sự cô không thể đoán ra được, bởi vì khi đó cô không biết rõ Mặc Tử Hàn, cô không cách nào suy đoán ra được. Rốt cuộc khi đó hắn đã dùng phương pháp gì để an ủi người này? Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy, hơi lắc đầu nói "Tôi không đoán ra được!" "A..... " Thủy Miểu nhẹ giọng cười hạnh phúc sau đó nói "Khi đó điện hạ đột nhiên đè lên người tôi, hắn sử dụng đôi tay cường hãn của hắn chế trụ lấy hai tay của tôi, còn dùng đôi mắt thâm thúy lạnh như băng kia nhìn tôi, nói với tôi: “Em đã không biết mình là nam hay là nữ, thì hãy để cho anh nói cho em biết, rốt cuộc em là nam hay là nữ! Hắn nói xong câu đó, liền cướp đi lần đầu tiên của tôi, lúc ấy tôi thật sự rất hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc của người phụ nữ, mà cảm giác được điện hạ ôm, quả thật giống như Đằng Vân Giá Vụ phiêu phiêu dục tiên vậy, từ đó về sau hắn đều đồng ý tôi, chỉ cần tôi mở miệng, hắn sẽ cùng tôi quan hệ, mà mỗi lần nằm ở dưới thân thể của hắn, cũng khiến tôi cảm thấy mình là một người hạnh phúc, là một người phụ nữ hạnh phúc nhất, mặc dù ông trời đã cướp đi khả năng sinh đẻ của tôi, thế nhưng lại đem điện hạ cho tôi, nhiều năm như vậy, chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở lại bên cạnh hắn, cũng chỉ có tôi, chỉ có tôi có thể lần này hết lần khác cùng hắn ở chung một chỗ, chỉ có tôi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng......" Lời nói của cô ấy đột nhiên dừng lại, khuôn mặt hạnh phúc trong nháy mắt cũng biến mất, mà hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Tử Thất Thất, vẻ mặt lộ ra một chút căm hận. Tử Thất Thất nghe cô ấy nói Mặc Tử Hàn đã cướp đi lần đầu tiên của cô ấy thì trong lòng của cô đột nhiên co rút đau đớn, hơn nữa ngọn lửa ghen tỵ cũng theo đó mà dâng lên, thời điểm nghe Mặc Thâm Dạ nói nhiều năm như vậy cũng chỉ có cô ấy là có thể cùng Cân Mặc Tử Hàn xảy ra quan hệ, cô thật rất tức giận, bởi vì cô cũng là một người phụ nữ bình thường, chỉ hy vọng người đàn ông của mình đối với mình thật tốt, cho dù là thời điểm bọn họ chưa từng gặp nhau, cô cũng không hy vọng nghe đến mấy loại chuyện này, nhưng thời điểm nghe được cô ấy nói những lời này,mà hai mắt căm hận nhìn cô, trong nháy mắt..... Tất cả tâm tình cũng tan thành mây khói, bởi vì cô biết, lời nói kế tiếp của cô ấy định nói, chính là cô đã cướp đi Mặc Tử Hàn, cướp đi tất cả của cô ấy...... Trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, thế nhưng lại cảm giác mình giống như là người thứ ba vậy! Là cô phá hư tình cảm giữa bọn họ sao? Là cô cướp đi hạnh phúc duy nhất của cô ấy sao? Nếu như cô không có xuất hiện, bọn họ sẽ ở cùng nhau sao? Là lỗi....của cô sao? Thủy Miểu nhìn hai mắt cô hốt hoảng, đột nhiên thu hồi căm hận trên mặt, sau đó khổ sở cười nói "Thật xin lỗi, nói nhiều lời nhàm chán với cô như vậy, tôi cũng không có oán giận cô, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, lại có thể nói ra những lời này với cô, tôi cũng không muốn nhiễu loạn cuộc sống của điện hạ và cô, những lời lúc nãy tôi vừa nói cô hãy quên đi, thật ra bây giờ có thể thấy được mặt của điện hạ vui vẻ, thấy điện hạ hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, hơn nữa tôi cũng rất rõ, từ lúc bắt đầu điện hạ cũng chưa từng thích qua tôi, hắn làm những chuyện này đối với tôi, chỉ là muốn báo đáp cho tôi, báo đáp ân tình một lần xả thân cứu hắn, cho nên tôi có thể cầu xin cô một chuyện được không?" Cô đột nhiên dùng hai tay của mình bắt lấy tay phải của Tử Thất Thất. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cô ấy nói "Cô muốn cầu xin chuyện gì?" "Tôi muốn cô đáp ứng tôi một điều, nhất định phải chăm sóc cho điện hạ thật tốt, nhất định phải cho hắn hạnh phúc và vui vẻ, nhất định cả đời phải ở bên cạnh hắn! Xin đừng nghĩ là tôi có rắp tâm gì khác, thật ra thì tôi cũng giống như Bách Hiên, chỉ hy vọng người mình yên có thể được hạnh phúc, tôi cũng không có ý đồ xấu gì, xin cô hãy tin tưởng tôi!" Tử Thất Thất nhìn đôi mắt chân thành kia của cô, thời điểm cô nghe lời nói đó, đột nhiên rất giống như thấy được bộ dáng của Bách Hiên vậy. Cô ấy cũng giống Bách Hiên? Cô ấy chỉ là muốn Mặc Tử Hàn hạnh phúc? Rõ ràng những lời này trong lòng của cô còn còn có từng tia một nghi ngờ, nhưng là ở cô nhắc tới Bách Hiên thời điểm, cô liền thay đổi không cách nào nữa đi hoài nghi cô thật lòng. "Tôi biết rồi, tôi tin tưởng cô!" Tử Thất Thất đem một cái tay khác của mình đặt lên hai tay của cô ấy nắm thật chặt lấy hai tay, đồng thời cho mỉm cười thản nhiên. Trên mặt Thủy Miểu lộ ra nụ cười an tâm, sau đó cảm tạ mà nói "Cám ơn cô, điện hạ phải giao cho cô rồi!" "Cô Yên tâm đi!" Tử Thất Thất trả lời. Nụ cười trên mặt Thủy Miểu thay đổi càng thêm an tâm, càng thêm hạnh phúc, giống như là yên tâm đã bỏ được tảng đá trong lòng. Tử Thất Thất nhìn chằm chằm mặt của cô, khóe miệng cũng không tự giác hơi mỉm cười. "Đúng rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, nếu không mau trở về thì Kim Hâm sẽ đi tìm tôi, hơn nữa...... Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần là còn sống, thì chuyện tốt nhất định sẽ đến, tương lai của chúng ta không có ai biết rõ, cho nên tôi nghĩ tương lai của cô nhất định sẽ có nhiều chuyện tốt xuất hiện!" Tử Thất Thất dịu dàng nói, hướng về phía cô dịu dàng cười. "Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi tôi sẽ không ngu ngốc đi tự sát giống mười năm trước nữa đâu!" Thủy Miểu bảo đảm. "Vậy thì tốt!" Tử Thất Thất nói xong, liền từ bên giường đứng lên, sau đó hướng cửa phòng đi. Thủy Miểu thấy cô đi đến cửa phòng, thấy cô vươn tay chuẩn bị mở cửa, sau đó cô cố tình chọn đúng thời điểm, đột nhiên mở miệng gọi cô "Phu nhân!" Tử Thất Thất chuẩn bị mở cửa đột nhiên dừng tay lại, cô nghi ngờ xoay người, nhìn cô ấy nói "Thế nào? Còn có chuyện gì sao?" "Còn có một việc, tôi muốn hỏi cô một chút, nhưng....." Cô ấp a ấp úng, tỏ ra bộ dạng do dự cùng phân vân. "Chuyện gì thế?" Tử Thất Thất hỏi. "Thật ra thì, tôi muốn hỏi cô một chuyện, vì muốn ở cùng một chỗ với điện hạ, có phải bất kỳ chuyện gì cô cũng có thể làm?" "......" Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc. "Sao cô lại không trả lời?" "Bởi vì tôi không thể bảo đảm được sẽ làm bất cứ chuyện gì cho hắn, bởi vì tôi còn có rất nhiều điều phải suy nghĩ!" Tử Thất Thất nói xong, liền khẽ vuốt ve cái bụng nhô ra, sau đó cười cười trả lời "Chỉ là trong phạm vi khả năng tôi có thể làm, tôi sẽ đem hết sức có thể để làm, vì hắn làm bất cứ chuyện gì!" "Đây chính là tình yên của cô đối với hắn?" "Đúng, đây chính là tình yêu của tôi, vừa nông cạn lại vừa nồng đậm!" "Vậy cô có bao giờ nghĩ tới chuyện tại sao cho đến bây giớ điện hạ cũng chưa có chính thức kết hôn với cô?" Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt. Đúng rồi! Ba tháng trước kia, hắn có nói qua sau hai tháng rưỡi nữa sẽ kết hôn, nhưng bây giờ cũng đã qua ba tháng rồi, tại sao hắn lại không nhắc đến chuyện này nữa, cô vốn cho là hắn bởi vì chuyện của Bách Hiên, nhưng khi nghe Thủy Miểu nhắc đến, cô lại cảm thấy, trong chuyện này giống như đang có nguyên nhân gì đó muốn giấu giếm cô. Sẽ là gì chứ? "Tôi có nghĩ qua, nhưng tôi lại không tìm ra nguyên nhân!" Tử Thất Thất trả lời. "Vậy sao cô không tự mình đi hỏi hắn vậy?" "Hắn có nói cho tôi biết không?" "Nếu như cô chân chân thật thật hỏi hắn, tôi nghĩ hắn sẽ nói cho cô biết, nhưng nếu như hắn không nói cho cô biết, thì cô có thể đến đây tìm tôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân!" Thủy Miểu mỉm cười. "Cô biết nguyên nhân?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Tôi là người ở trong hắc đạo, tại sao lại không biết chứ?" "Vậy......" "Lời của tôi chỉ tới đây thôi, tôi cảm thấy nên để chính miệng của điện hạ nói cho cô biết sẽ tốt hơn! Phu nhân thật xin lỗi, đã nói lời thừa thải với cô, xin cô đi thong thả!" Thủy Miểu nói xong, liền uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng không muốn nói thêm nữa. Tử Thất Thất hiểu ý của cô, cũng không có hỏi nhiều, liền đem cửa phòng mở ra, đi ra khỏi phòng. "Rắc rắc!" Thời điểm cửa phòng đóng lại, trên mặt Thủy Miểu dịu dàng và thiện lương trong nháy mắt liền biến mất, khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười tà ác. ※※※ Đi ra khỏi phòng của Thủy Miểu, Tử Thất Thất liền trực tiếp đi lên lầu hai, thời điểm mới vừa vào đến phòng của mình, liền nhìn thấy Mặc Tử Hàn đã đứng ở trong phòng, bộ dáng lo lắng cau mày, nhưng thời điểm hắn thấy cô, khuôn mặt nóng nảy của hắn lập tức chuyển đổi, hắn sải bước vội vã đi tới cửa nói "Nãy giờ em đi đâu vậy? Anh chỉ cùng Kim Hâm nói chuyện một lát, làm sao cũng không thấy bóng của em rồi vậy? Làm anh lo lắng!" "Em ngồi ở vườn hoa một lát thôi!" Tử Thất Thất trả lời. "Vườn hoa? Nhưng anh và Kim Hâm đã đi tìm, nếu như em ở vườn hoa thì......" "Nôn..... Nôn....." Tử Thất Thất muốn dời đi sự hoài nghi của hắn, lập tức giả bộ ói.
|