Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 298: Chất vấn lần cuối, câu trả lời của anh là!
Mặc Tử Hàn nghe tiếng đứt quãng của cô, bỗng trầm mặc không đáp. Tử Thất Thất nhìn đôi môi mím chặt của hắn, cô cứ chờ, chờ, chờ thật lâu, nhưng hắn vẫn không nói gì cả. Tại sao không trả lời cô? Tại sao không phủ nhận? Tại sao phải trầm mặc? Chẳng lẽ...... Thật sự là hắn sao? Không! Chuyện này không thể nào! "Mặc Tử Hàn......" Cô mở miệng, dùng hai tay nắm chặt cánh tay hắn, nói, "Anh nói cho em biết, chuyện ba nẹ em chết không có liên hệ gì với anh, anh nói cho em biết đi...... Mau nói đi...... Nói cho em biết...... Nói đi......" Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt trào ra trong đôi mắt cô, nhìn sự thống khổ trên gương mặt cô, hắn từ từ mở đôi môi của mình, muốn phủ nhận mọi chuyện, nhưng lời Thủy Miểu mới nói không ngừng vang lên bên tai hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, nếu mình phủ nhận chuyện này, vậy Thiên Tân có thể sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa hắn dường như còn nghe được thanh âm cuồng tiếu của Thủy Miểu, nghe được cô ta đắc ý nói với hắn: anh rốt cuộc lựa chọn người phụ nữ anh yêu nhất hay chọn con trai bảo bối của anh? Đáng chết! Hắn phải mở lời thế nào? Trả lời thế nào? Như thế nào mới có thể đồng thời giữ được hai người bọn họ? Hắn không muốn mất đi ai cả! Tử Thất Thất nhìn hắn, nhìn dáng vẻ do dự của hắn, trái tim chìm dần chìm dần xuống đáy biển đen ngòm. Hắn tại sao một câu cũng không nói? Là chấp nhận ư? Thật sự là hắn sao? Nếu như không phải, vậy thì phủ nhận đi, cho dù thật sự là hắn, cũng xin anh hãy mau phủ nhận đi mà! Trong mắt Tử Thất Thất tràn đầy nước mắt, nhưng quật cường không rơi xuống, cô từ từ thả cánh tay Mặc Tử Hàn ra, sau đó loạng choạng miễn cưỡng đứng lên. Đôi mắt nhìn thi thể Thủy Miểu đã không còn sự sống, nhìn cô ta chết mà không nhắm được mắt, bỗng nhắm mắt lại rồi chuyển bước tới cửa chính. Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng cô, bối rối đứng lên muốn đuổi theo cô nhưng cước bộ lại đột nhiên dừng lại, sau đó nắm chặt tay. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn không ngừng mắng trong lòng, không ngừng phát tiết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể Thủy Miểu, muốn giết cô ta thêm một lần, mười lần, thậm chí là muốn quất vào thi thể cô ta để mà tiết hận. Nên làm cái gì bây giờ? Vì cớ gì lại phát triển tới bước này? Tại sao hạnh phúc từng mất đi rồi có được, lại một lần nữa như những hạt cát trong tay hắn, càng cố níu kéo thì lại càng trôi nhanh hơn? Tại sao? ※※※ Một tiếng sau Trong phòng ngủ lầu hai Tử Thất Thất đứng bên giường, nhìn bác sĩ kiểm tra cho Mặc Thiên Tân, Mặc Tử Hàn đứng ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt cô tái nhợt, lo lắng đến thân thể cô, nhưng hắn không cách nào mở miệng quan tâm cô, không cách nào dùng đôi tay của mình ôm lấy thân thể run rẩy của cô để mà an ủi. Bỗng, hai tay bác sĩ rốt cục rời khỏi thân thể Mặc Thiên Tân, đứng thẳng dậy xoay người đối mặt với Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn. "Bác sĩ, như thế nào? Thiên Tân nó không có sao chứ?" Tử Thất Thất lập tức tiến lên, khẩn trương hỏi. Bác sĩ nhíu chặt mày, vừa định mở miệng liền thấy Mặc Tử Hàn đứng phía sau Tử Thất Thất lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tức tươi cười, khẽ nói, "Phu nhân cô yên tâm đi, thân thể tiểu thiếu gia không có vấn đề gì cả, trái tim cũng rất khỏe mạnh, có thể là di chứng sau khi phẫu thuật, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút là được!" "Có thật không? Nó thật không có chuyện gì?" Tử Thất Thất bối rối hỏi. "Thật sự không có chuyện gì!" Bác sĩ mỉm cười gật đầu với cô. Tử Thất Thất liền yên tâm, sau đó lập tức tới bên giường, nhìn gương mặt ngủ say của Mặc Thiên Tân. Lúc này, Mặc Tử Hàn đưa mắt ra hiệu với bác sĩ, hai người yên lặng đi ra ngoài. ...... Ngoài cửa phòng Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt trầm trọng của bác sĩ, nói, "Bệnh tình Thiên Tân rốt cuộc như thế nào?" "Thân thể tiểu thiếu gia bỗng sinh ra hiện tượng bài xích trái tim, rõ ràng cho tới nay rất bình thường, mỗi tuần tôi đều kiểm tra cho cậu ấy, theo lý thuyết không thể nào có chuyện này sảy ra, nhưng......" Chân mày bác sĩ nhíu lại, cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. "Có thể chữa trị được chứ?" Mặc Tử Hàn hỏi. "Cái này......" Bác sĩ càng nhíu chặt mày, rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng không có biện pháp, bởi vì hiện tượng này là lần đầu tiên hắn gặp. "Được rồi, tôi hiểu rồi,anh đi đi!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh. "Vâng!" Bác sĩ lập tức sải bước rời đi. Mặc Tử Hàn nhíu mày nhìn cửa phòng Mặc Thiên Tân. Chẳng lẽ hắn thật sự phải thừa nhân cha mẹ Tử Thất Thất là hắn giết mới có thể cứu Thiên Tân sao? Nếu đổi lại bác sĩ thì sao? Bạch Trú có thể chứ? Hắn ta có thể sẽ vì chuyện Tuyết Minh mà cự tuyệt, vậy còn Phương Lam? Cô ta hôm qua sau khi ra ngoài cũng chưa có về, hắn phải làm sao mới liên lạc được với cô ta? Tìm Mặc Thâm Dạ ư? Hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau chứ? Hắn bối rối lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Mặc Thâm Dạ, nhưng trong điện thoại lại truyền ra tiếng nhắc nhở điện thoại tắt máy. Đáng chết! Tại sao ngay lúc này lại tắt máy? Hành tung của hắn từ trước tới giờ đều mơ hồ, hiện tại làm sao tìm được hắn đây? Đột nhiên...... "Linh Linh linh...... Linh Linh linh......" Điện thoại di động trong tay hắn vang lên, Mặc Tử Hàn lập tức nhìn màn hình, trên hiện lên cái tên không ngờ là Chung Khuê. Tại sao lúc này lại gọi điện tới? Chẳng lẽ có liên quan tới chuyện Thiên Tân. Hắn cau mày ấn nút nghe rồi đặt điện thoại cạnh tai: "Đã lâu không gặp!" Trong điện thoại truyền tới thanh âm thanh thúy của Chung Khuê "Ông tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi chỉ là nhận ủy thác của người khác mà gọi cho cậu lúc này thôi." "Nhận ủy thác của người khác? Là Thủy Miểu?" "Đúng vậy, nhưng mà tôi nghĩ cô ta đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, thật là một cô gái si tình a, khiến tôi cũng có vài phần bội phục!" "Cô ta bảo ông gọi điện cho tôi chắc hẳn là chuyện Thiên Tân?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. "Đúng thế, cô ta đưa tôi một thứ, cũng nói với tôi, nếu như cậu đáp ứng yêu cầu của cô ta, vậy tôi sẽ đưa thứ đó cho cậu, nhưng mà đồ mà qua tay tôi, tôi dĩ nhiên không thể hỗ trợ không công, vì thế tôi có một điều kiện phụ!" "Điều kiện phụ?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ. "Phải, tôi muốn cậu ước định với tôi, nếu cậu đem chân tướng sự tình nói cho Tử Thất Thất, một nửa cổ phần của tập đoàn King, cả mạng của đứa con chưa ra đời của cậu...... Đều thuộc về tôi!" "Không thể nào!" Mặc Tử Hàn lập tức cự tuyệt. "Không thể ư? Vậy...... Cậu muốn thấy đứa con trai bảo bối của cậu chết? Tôi còn nhớ, mạng của đứa bé này vất vả lắm mới cứu được, nếu như nó chết, chẳng những có lỗi với Tuyết Minh, còn có lỗi với Tuyết Lê, lại càng có lỗi với người làm mẹ là Tử Thất Thất...... Mất rồi được lại, được và mất...... Việc này so với cái chết còn thống khổ hơn!" "..... " Mặc Tử Hàn nắm trầm mặc nắm chặt điện thoại trong tay, tức giận cau mày, trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, phẫn hận tới mức muốn giết người. "Sao vậy? Cuộc giao dịch này cậu không đồng ý? Hay là cậu cần thời gian suy nghĩ? Thật ra thì tôi cũng cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ cẩn trọng, nhưng...... Ta có thể đợi, còn con cậu có thể đợi sao?" "..... " Mặc Tử Hàn dùng tay kia đấm mạnh lên tường. "Cá nhân tôi thấy, cậu sắp có một đứa con nữa, nếu như tôi là cậu, sẽ chọn bỏ đi đứa con hiện tại, như vậy cũng sẽ không bị người khác uy hiếp, cũng có thể có được người phụ nữ mình yêu nhất, còn có thể có một đứa con nữa, chẳng phải là một công ba việc hay sao? Nhưng mà đây chỉ là tôi gợi ý cho cậu thôi, cũng là lựa chọn lý trí nhất, nhưng...... Cậu sẽ làm như thế nào đây?" "..... " "Đừng nói gì nữa,tôi cho cậu mười giây suy nghĩ cuối cùng, hết giờ tôi liền thiêu hủy thứ Thủy Miểu đưa cho tôi, mà cậu...... Cứ chuẩn bị lo ma chay cho con trai mình đi!" Mặc Tử Hàn trợn to hai mắt, trái tim kinh hãi mà nhảy loạn, mà ở trong điện thoại di động, Chung Khuê bắt đầu đếm ngược: "Mười..... Chín..... Tám..... Bảy..... Sáu..... Năm..... Bống..... " Mặc Tử Hàn nghe những con số càng ngày càng giảm, trái tim lại càng bối rối khẩn trương, rốt cuộc hắn phải lựa chọn thế nào? Lựa chọn Thiên Tân? Vậy hắn phải mất đi Thất Thất? Lựa chọn Thất Thất? Vậy hắn phải mất đi Thiên Tân? Ai hắn cũng không muốn mất đi, ai hắn cũng không nỡ, nhưng...... Có cách nào khác sao? "Ba..... Hai..... " Thanh âm Chung Khuê trở nên lạnh lùng, mấy số cuối cố ý kéo dài thời gian, dường như muốn trêu cợt người, sau đó đột nhiên nói, "Một!" "Tôi đáp ứng ông!" Mặc Tử Hàn nhắm chặt hai mắt mà mở miệng, tay đang nắm chặt liền từ từ buông lỏng giống như mất hết mọi thứ, mất mát, thương tâm, đau đớn...... "Rất tốt! Tôi lập tức mang khế ước với đồ qua chỗ cậu, tôi nghĩ rất nhanh cậu có thể thấy đứa con trai bảo bối vui vẻ rồi đó!" Chung Khuê đắc ý nói xong liền cúp điện thoại. Mặc Tử Hàn vô lực tựa vào vách tường, ngửa đầu nóc nhà ở hành lang, mà điện thoại di động từ trong tay rơi xuống mặt đất, đồng thời hắn lộ ra vẻ mặt ưu thương. Tình yêu hắn quý giá nhất...... Đã không còn...... Hắn vứt bỏ thứ quan trọng nhất của bản thân, bảo vệ tính mạng con mình...... Một khắc vừa rồi, hắn còn có lựa chọn khác sao? Trái tim...... Đau quá...... Đau đến mức khiến hắn muốn khóc "Cạch!" Bỗng nghe được tiếng mở cửa, Mặc Tử Hàn lập tức đứng dậy, thay đổi biểu tình trên mặt, khẽ mỉm cười nhìn Tử Thất Thất đi từ bên trong ra. Tử Thất Thất nhìn vào mắt hắn, trên khuôn mặt không có thay đổi gì, vẫn lạnh như băng như đối đãi với người xa lạ. Cô chậm chạp di chuyển đôi chân, đi tới trước mặt hắn, đôi mắt sáng nhìn xuống chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, im lặng ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên đưa cho hắn, "Của anh!" "Cám ơn!" Mặc Tử Hàn nhận lấy điện thoại di động, không tự chủ mở miệng cảm tạ, nhưng lúc nói ra hai chữ này liền kinh ngạc. Tại sao mình lại khách khí với cô ấy vậy? Tại sao lại nói cảm ơn cô ấy? Tại sao giữa hai người bọn họ lại trở nên xa lạ như thế? "Mặc Tử Hàn......" Tử Thất Thất khẽ mở miệng, nhìn vào đôi mắt hắn. Mặc Tử Hàn chống lại đôi mắt sáng của cô, khẽ đáp lại, "Sao?" "Em......" Tử Thất Thất do dự mở miệng, thanh âm khẽ run, "Em muốn hỏi anh một lần cuối, sau này bất kể như thế nào, em cũng sẽ không hỏi vấn đề này nữa, cho nên...... Cho nên...... Nói cho em biết...... Cha mẹ của em...... Là...... Là anh...... Giết...... Sao?" Cô cố lấy dũng khí lớn nhất của mình nói cho xong lời, mà bên trong câu trước rõ ràng giấu gợi ý của cô, nhưng...... Mặc Tử Hàn nắm chặt hai tay, thâm tình nhìn vào mắt cô, chậm chạp mở miệng, nói, "Đúng...... Là anh!" Liền đó bên tai như vang lên một tiếng sấm, lỗ tai theo đó dường như bị ù, mà nước mắt vẫn nhịn từ nãy liền trào ra, cuồn cuộn chảy...... Đột nhiên giơ tay mình lên, sau đó tát mạnh vào mặt Mặc Tử Hàn. "Ba ——" một tiếng, thanh âm vang dội trong hành lang. "Tại sao?" Tử Thất Thất đánh xong, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, chất vấn, "Anh tại sao phải làm như vậy? Anh tại sao phải giết bọn họ? Anh tại sao phải trả lời như vậy? Khốn kiếp...... Khốn kiếp...... Anh muốn tôi làm gì bây giờ? Anh muốn tôi làm sao đối mặt với anh? Anh muốn tôi làm sao ở lại bên cạnh anh? Tại sao...... Tại sao phải đối xử với tôi như thế...... Tại sao...... Tại sao......" Cô lớn tiếng khóc, tiếng nói đã không còn rõ ràng. Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, hắn rất muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô, hắn rất muốn dùng đôi tay của mình ôm chặt lấy thân thể cô, hắn muốn an ủi cô đừng khóc, nhưng...... Hai tay hắn lại cứng ngắc, ngay cả môi của hắn cũng cứng ngắc không cách nào nhúc nhích...... Xin lỗi...... Hắn nói xin lỗi trong lòng! Đừng khóc...... Hắn an ủi trong lòng! Tha thứ cho anh...... Hắn cầu nguyện trong lòng! "A a a a a a a ——" Tử Thất Thất thống khổ kêu to, đầu đặt trên ngực hắn, nước mắt cứ ào ào tuôn rơi. Tại sao hắn không lừa gạt cô? Rõ ràng đã gợi ý cho hắn, mặc kệ hắn trả lời thế nào, cô cũng sẽ không hỏi lại, cho dù lừa cô cũng được, cô cũng sẽ đi tin tưởng, không hỏi chuyện này nữa, nhưng tại sao hắn phải thừa nhận? Tại sao phải nói thế? Hiện tại cô phải làm sao đối mặt với hắn? Cô phải đối mặt với hung thủ giết người này như thế nào? Cô nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên...... Hai tay cô từ từ buông cổ áo hắn ra, sau đó cả người giống như một đóa hoa khô héo, đôi mắt dại ra rũ xuống, hai tay như mất sức, chỉ có đôi chân là bước đi, thân thể loạng choạng đi tới cầu thang. "Thất Thất......" Mặc Tử Hàn bối rối gọi tên cô, tay cũng không tự giác vươn tới nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. "......" Tử Thất Thất trầm mặc dừng bước nhưng không có quay lại.... "Em...... Muốn đi đâu?" Mặc Tử Hàn khẽ hỏi, thanh âm khẽ có chút run rẩy. "Không cần anh quan tâm, buông tôi ra!" Tử Thất Thất lạnh lùng ra lệnh. "Em muốn...... Đi lúc này sao?" Mặc Tử Hàn hỏi nữa. "Nếu không anh cho là tôi nên ở lại ư?" "Thế còn Thiên Tân? Em mặc kệ nó ư?" "Nó đã có anh chiếu cố!" "Vậy......" Thanh âm Mặc Tử Hàn khẽ dừng lại, sau đó giọng cực kỳ nhỏ, cực kỳ thấm thỏm nói, "Còn anh?" "A......" Tử Thất Thất cười khẽ, nước mắt từ hai má của cô không ngừng rơi xuống, cô dùng thanh âm nghẹn ngào nói, "Lúc anh trả lời tôi, anh có nghĩ đến tôi sao?" "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc, dùng hết sức nắm tay cô. Tử Thất Thất cắn môi, sau đó lớn tiếng ra lệnh, "Buông tôi ra!" "......" Mặc Tử Hàn không có trả lời, nhưng lại càng nắm chặt tay cô. "Buông ra...... Buông, buông, buông ra ——" Tử Thất Thất hết lần này đến lần khác hét to, cố sức hất tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra. Nếu không chịu buông ra, vậy sao lúc nãy lại trả lời như vậy? Tại sao? Cô không hiểu...... Đột nhiên, cô không giãy dụa nữa, đứng đưa lưng về phía hắn, sau đó lạnh lùng nói, "Nếu như anh thích cánh tay này, vậy thì cho anh, chặt xuống đi, tôi không cần!" Mặc Tử Hàn nghe giọng lạnh như băng của cô, nghe lời nói kinh người của cô, tay liền buông lỏng thả cô ra. Tử Thất Thất lập tức bước chân, chuẩn bị rời đi. Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng của cô, trong lòng đột nhiên bối rối, "phải giữ cô ấy lại, phải giữ cô ấy lại, phải giữ cô ấy lại", ý nghĩ như vậy không ngừng hiện lên trong đầu hắn, thế nên hắn liền bước lên, vung tay đánh mạnh vào gáy cô. Tử Thất Thất hai mắt mỏ to, trước mắt liền tối đen, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mặc Tử Hàn nhanh chóng vươn hai tay, ôm lấy thân thể cô ngã xuống, sau đó nhìn xuống gương mặt cô, hai cánh tay từ từ ôm chặt lấy. "Hỏa Diễm!" Hắn lạnh giọng. "Dạ!" Hỏa Diễm lập tức xuất hiện trước mặt của hắn, cung kính cúi đầu với hắn. Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt của Tử Thất Thất, thống khổ nói, "Nhốt phu nhân vào địa lao!"
|
Chương 299: Địa lao Mặc gia, em chỉ là một tù nhân!
Địa lao? Hỏa Diễm đột nhiên kinh ngạc, giật mình nhìn hắn nói, "Điện hạ, phu nhân có thai, địa lao âm u như vậy, đối với thân thể không tốt!" "Theo lời ta nói đi làm, đem toàn bộ phòng ta cũng dọn tới địa lao, không cho phép cáo tố việc này cho bất luận kẻ nào, chỉ có cậu và ta biết thôi!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất hôn mê "Dạ!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, tiến lên một bước. Mặc Tử Hàn hơi cúi đầu trên môi Tử Thất Thất rơi xuống một nụ hôn nhàn nhạt, sau đó lưu luyến đem thân thể cô giao cho Hỏa Diễm. Hỏa Diễm ôm ngang Tử Thất Thất, sải bước đi tới nhà lao. Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng Hỏa Diễm, nhìn đôi tay vô lực của Tử Thất Thất và hai chân hơi lung lay, tim giống như là bị đao phủ đập nát bấy. Hắn không biết...... Trừ phương pháp này, còn có phương pháp gì lưu cô lại! "Thất Thất...... Thật xin lỗi!" Hắn trầm thống nói xin lỗi, trong đôi mắt che lên một tầng hơi nước. Sau...... Khi hắn đứng nghiêm tại chỗ hai phút, Thổ Nghiêu đột nhiên đi tới trước mặt hắn, cung kính cúi đầu, nói, "Điện hạ, Chung Khuê phái người tặng đồ cho ngài!" Nhanh như vậy? Xem ra cũng sớm chuẩn bị! "Ta biết rồi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nói, đột nhiên đứng thẳng, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến lạnh như băng bảy năm trước, cả người khí thế của cũng thay đổi giống như băng sơn vạn năm, không cho phép đến gần. Thổ Nghiêu nhìn hắn như vậy, không khỏi có chút sợ run. ...... Đại sảnh lầu một Mặc Tử Hàn từ cầu thang lầu hai đi xuống, nhìn Vũ Chi Húc. Hai chân đứng trước mặt hắn, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn, khí thế bức người mà nói, "Cậu khi nào thì thành chân chạy của lão già kia rồi?" "Chân chạy? Dùng từ không thoả đáng à?" Gương mặt Vũ Chi Húc cười xấu xa, có chút bất mãn. "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Mặc Tử Hàn dùng câu nghi vấn, nhưng giọng nói và hai mắt vô cùng kiên định. Vũ Chi Húc nhìn mặt hắn, vốn tưởng rằng đàn ông khi yêu sẽ thay đổi dịu dàng một chút, nhưng hắn tựa hồ giống như bảy năm trước, không, thậm chí so bảy năm trước càng lạnh thêm, đằng đằng sát khí, giống như đem tất cả mọi người trên thế giới thành kẻ địch, vĩnh viễn cảnh giác tất cả thần kinh, khí thế lạnh lùng. "Thôi!" Hắn không cùng hắn so đo, "Đây là ông cụ đưa tới, giao cho cậu, mời ký tên mặt này!" Vũ Chi Húc đem một rương nhỏ màu bạc hơi nâng lên cho hắn nhìn, sau đó nâng cái tay còn lại, đem một sấp văn kiện đưa cho hắn. Mặc Tử Hàn nhận lấy văn kiện màu lam, mở ra nhìn, bên trong chỉ có một trang giấy đơn giản, trên xuống viết rõ nội dung Chung Khuê nói trong điện thoại. Trên mặt Mặc Tử Hàn không có bất kỳ biến hóa, đột nhiên vươn tay. Thổ Nghiêu đứng phía sau đem một chiếc bút đen đặt trong tay hắn. Mặc Tử Hàn vung bút lên, ký tên phía dưới bên phải, sau đó đem văn kiện khép lại, lạnh lùng đưa cho hắn. Vũ Chi Húc mở văn kiện kiểm tra một chút, sau đó mỉm cười đem rương nhỏ màu bạc đưa cho hắn. Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ, không động! Thổ Nghiêu lập tức hai bước tiến lên, nhận cái rương, sau đó đem mở rương ra xoay người hiện ra trước mặt của Mặc Tử Hàn. Mặc Tử Hàn khẽ nhắm mắt nhìn ống thuốc tiêm bên trong rương, im lặng giương mắt, Thổ Nghiêu ngay lập tức khép lại, lui sang một bên. Vũ Chi Húc nhìn mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, hé miệng, có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Thật không nghĩ tới cậu máu lạnh vô tình thế nhưng lại ký vào khế ước, xem ra Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân ở trong lòng cậu rất quan trọng, chỉ là...... Tôi vẫn cảm thấy Tử Thất Thất không thích hợp với cậu, hai người các ngươi không nên ở chung một chỗ!" Trên mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng rốt cuộc có thay đổi, hắn hơi cau mày, hốc mắt hơi buộc chặt, tức giận nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, "Cậu có ý tứ gì?" "Ý tứ là, hai người các ngươi ở chung một chỗ, chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Nếu như cậu chịu nghe tôi khuyên một câu, sớm chia tay với cô ấy, sớm chặt đứt tình cảm!" "Đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần cậu chen miệng!" "Không sai, cậu nói đúng, nhưng là......" Vũ Chi Húc đột nhiên một bước đến gần, khẽ nhẹ giọng nói, "Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận đã biết cô ấy, hơn nữa, cậu hẳn còn chưa biết? Chung thúc biết bí mật lớn nhất của cậu, cậu đánh không lại ông ta!" Bí mật lớn nhất? Hai mắt Mặc Tử Hàn trợn to. "Tôi căn bản không có bí mật!" Hắn cáu kỉnh. "Có hay không, cậu rất nhanh sẽ biết, đến lúc đó......" Vũ Chi Húc muốn nói lại thôi. "Cậu muốn nói gì?" Mặc Tử Hàn chất vấn. "Không có gì, lời kế tiếp tôi không thể nói, hôm nay tôi đã quấy rầy rồi, gặp lại!" Vũ Chi Húc nói xong, xoay người, khi chân hắn vừa bước ra cửa chính biệt thự, hắn vui vẻ lớn tiếng nói, "Nhớ giúp tôi hỏi thăm Tử Thất Thất, còn nữa nói cho cô biết, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, đến lúc đó tôi còn muốn xin cô chăm sóc nhiều hơn!" Mặc tử rất nhìn chằm chằm hắn, hai mắt thả ra địch ý. Người đàn ông này mỗi một câu đều thừa nước đục thả câu, giống như cố ý trêu cợt người. Nhưng không giống như nói láo, hắn nói bí mật lớn nhất rốt cuộc là cái gì? Trong tay Chung Khuê có bí mật gì? Quả nhiên, nên sớm xử lý cái lão già đó, nên sớm cho hắn vào quan tài. "Thổ Nghiêu!" Hắn lạnh giọng kêu nhỏ. "Dạ, điện hạ!" Thổ Nghiêu sau lưng lập tức ứng tiếng, cúi đầu. "Đi đưa cho bác sĩ, để hắn chữa cho tiểu thiếu gia!" Mặc Tử Hàn ra lệnh. "Dạ!" Thổ Nghiêu lĩnh mệnh, lập tức thi hành. Mặc Tử Hàn im lặng xoay người, lần nữa đi về lầu hai. ...... Phòng ngủ lầu hai Bác sĩ kiểm tra thuốc Vũ Chi Húc đưa tới, xác định không có bất kỳ nguy hiểm, sau đó tiêm chất lỏng trong suốt vào mạch máu Mặc Thiên Tân, không tới ba phút, Mặc Thiên Tân chầm chậm mở hai mắt. Mặc Tử Hàn lạnh như băng mơ hồ có chút hòa hoãn. Mặc Thiên Tân mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà thật cao, sau đó mở trừng hai mắt dời tầm mắt chuyển qua trên người Mặc Tử Hàn, hai mắt quét một vòng chung quanh hắn, sau đó nhẹ giọng nói, "Cha...... Mẹ đâu?" Mặc Tử Hàn biểu tình có một giây là không tự nhiên, sau đó hắn hơi cười cười nói, "Mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi!" Nghỉ ngơi? Mặc Thiên Tân chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Mẹ cho tới bây giờ sẽ không như vậy, hắn là té xỉu sao? Hơn nữa hắn cũng cảm thấy đau lòng, mẹ nhất định canh giữ bên giường, chờ hắn tỉnh lại mới đúng, nhưng cô lại không có ở chỗ này, như vậy...... Chẳng lẽ bởi vì hắn cười giỡn mà bị kinh sợ, sau đó ảnh hưởng thai nhi trong bụng, tâm tình mất khống chế đã hôn mê? Đúng! Không sai! Nhất định là như vậy! "Ba, ba nói thật cho con, mẹ có phải bởi vì cpn mà ngã bệnh hay không?" Mặc Thiên Tân nhẹ giọng hỏi, trên mặt tràn đầy áy náy. "Tiểu tử ngốc......" Mặc Tử Hàn cưng chiều nói, dùng bàn tay lạnh như băng vuốt ve đầu hắn nói, "Mẹ con không sao, chỉ là ba sợ cô quá vất vả, cho nên mới để cô trở về phòng nghỉ ngơi, con yên tâm, không phải lo lắng, ba sẽ chăm sóc cô, ba cam đoan với con!" "Thật?" Mặc Thiên Tân vẫn còn có chút lo lắng. "Đương nhiên là thật!" Mặc Tử Hàn khẳng định. "Vậy thì tốt!" Mặc Thiên Tân rốt cuộc yên tâm gợi lên khóe miệng, khuôn mặt mập mạp đáng yêu. Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt...... ※※※ Địa lao Tử Thất Thất nhíu chặt chân mày, bị vây trong lúc ngủ mơ...... Ở trong mộng, một màn bảy năm trước lại rõ ràng tái hiện trước mắt cô! Nhà xác lạnh như băng, không gian yên tĩnh, giống như vào một không gian khác, âm trầm đáng sợ, trước mặt cô là tủ lạnh giữ thi thể, để ba và mẹ cô, cô còn nhớ rõ ràng, hàng thứ hai bên phải, người thứ ba và thứ tư. Đột nhiên! Hai ngăn kéo kia tự động kéo ra, đầu ba và mẹ lộ ra, mặt mẹ vẫn an tường như thế, vẫn đẹp như vậy, mà mặt ba chỉ còn lại một nửa, một nửa kia là huyết nhục mơ hồ. Lại đột nhiên! Ba và mẹ mở mắt, sau đó bọn hắn từ tủ lạnh leo ra, cùng dựa dẫm vào cô, không ngừng nói, "Thất Thất..... Thay chúng ta báo thù...... Thay chúng ta báo thù...... Giết Mặc Tử Hàn...... Giết người đàn ông kia...... THất Thất...... Thay chúng ta báo thù...... Ngươi nhất định phải thay chúng ta báo thù......" Tử Thất Thất nhìn bọn họ, hai chân không ngừng lùi ra sau, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng phát ra âm thanh, nói, "Không...... Không...... Không......" ...... "Không cần ——" Tử Thất Thất rống to, mở hai mắt, cũng từ giường lớn mềm mại ngồi dậy. Cái trán của cô là một tầng lại một tầng rậm rạp chằng chịt tiểu mồ hôi ở, cả khuôn mặt cũng thảm như giấy trắng, hai mắt càng thêm hoảng sợ trợn to, thân thể là không ngừng run rẩy, bên tai thật giống như hoàn trả đi lại ba mẹ thanh âm, mà trước mắt tựa hồ hiện ra theo từ bọn hắn tủ lạnh trong bò ra ảo giác...... Không tự chủ, cô cong lên hai chân của mình, dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy hai chân, sau đó đem lấy chính mình vùi đầu vào hai đầu gối giữa, nước mắt là không ngừng rơi xuống...... "Tiểu cô nương, gặp ác mộng?" Đột nhiên nghe được thanh âm xa lạ, Tử Thất Thất ngẩng đầu lên, lúc này, cô mới phát hiện ra mình không phải ở trong phòng, mà là trong lồng giam bốn bề làm bằng sắt, trong phòng giam đặt giường lớn, ghế sa lon, khay trà, bàn hóa trang, bài biện giống như phòng ngủ của cô, thậm chí ngay cả phòng tắm và phòng vệ sinh cũng giống như đúc...... trong nhà giam là phòng ngủ, mà đối diện với cô, cũng là phòng giam khác, nhưng phong cách hoàn toàn bất đồng, đó là loại nhà giam cổ điển, một người đàn ông ngồi xe lăn, trong tay hắn cầm một quyển sách, từ từ đặt sách xuống, cô mới nhìn rõ mặt hắn, là một người đàn ông nhìn như gần năm mươi, hắn có gương mặt phương đông, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, trong đôi mắt rất có khí phách, làm cho người ta không tự giác muốn quỳ xuống dưới hắn lễ bái, thần phục hắn. "ông là ai? Nơi này...... Là chỗ nào?" Tử Thất Thất kinh ngạc mở miệng, nghi hoặc nhìn hắn. "Nơi này là tầng thứ hai địa lao Mặc gia, mà tôi...... Chỉ là một tù nhân!" người đàn ông trả lời. Địa lao Mặc gia? Tầng thứ hai? Tù nhân? "Tôi vì sao lại ở chỗ này?" Cô hốt hoảng hỏi. "Có thể đi vào nơi này, đã nói lên cô bị nhốt rồi, hơn nữa người nhốt cô...... Chỉ có Mặc Tử Hàn!" Mặc Tử Hàn? Tử Thất Thất đột nhiên nhớ ra, cô muốn rời khỏi, nhưng Mặc Tử Hàn khi buông tay cô lại đột nhiên đánh cô ngất, sau đó cô tỉnh lại ở chỗ này, chẳng lẽ hắn muốn nhốt cô, để cô không có biện pháp rời đi từ bên cạnh hắn? Tên đàn ông ghê tởm. Đột nhiên, người đan ông ngồi xe lăn đối diện nhìn chằm chằm mặt cô, hơi nheo lại hai mắt của mình, sau đó mở miệng, nói, "cô gái, cô tên là gì?" Tử Thất Thất nhìn hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu bình tĩnh, có lẽ bởi vì nơi này bối cảnh nơi này, lẳng lặng, chỉ có thanh âm hai người bọn họ. "Tôi tên là Tử Thất Thất!" Cô trả lời. "Lạch cạch!" Sách trong tay người đàn ông chợt rơi trên mặt đất, hắn khiếp sợ nhìn cô lặp lại, "Tử...... Thất Thất?" Tử Thất Thất nhìn hắn kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Thế nào? Ông biết tôi?" "Không, tôi chỉ là thật cao hứng, nơi này thật lâu không có người đến, tôi cũng lâu không có nói chuyện, cho nên không khỏi vui mừng, xin cô đừng để ý!" Vui mừng? Tử Thất Thất nghe lời của hắn, bất giác vui vẻ, hơn nữa biểu tình vừa rồi của hắn quá kỳ quái? Thật chỉ là cao hứng sao? "Đúng rồi, tiểu cô nương...... Cô làm gì khiến Mặc Tử Hàn căm hận sao?" Người đàn ông đột nhiên hỏi. "Không có!" Tử Thất Thất trả lời. "Vậy tại sao bị nhốt vào nơi này?" "Tôi......" Tử Thất Thất đột nhiên chần chờ, sau đó trầm mặc nói, "Không biết!" Hắn liếc mắt liền nhìn ra cô đang nói láo, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, "Tiểu cô nương, tôi vừa nghe cô sợ hãi la lên, gặp ác mộng sao?" Tử Thất Thất đột nhiên lại giấc mộng vừa rồi, hai mắt không khỏi rũ xuống. "Mộng cảnh thường thường đều là ngược lại, cho nên tiểu cô nương, cô yên tâm, thấy ác mộng liền đại biểu sẽ có chuyện tốt xảy ra!" "Gạt người!" Tử Thất Thất đột nhiên hủy bỏ, sau đó trầm trầm nói, "Tôi đã bị nhốt ở nơi này, còn có thể có chuyện tốt xảy ra?" "Đương nhiên là có!" Nam nhân nói khẳng định, sau đó hơi cười cười nói, "Tỷ như...... Gặp được tôi!" "Gặp...... ông?" Tử Thất Thất nghi ngờ. "Không sai, nếu như cô không bị nhốt ở đây, cô sẽ không gặp được tôi, cũng sẽ không được nói chuyện với tôi, cho nên đây chính là duyên phận, hơn nữa, ở nhà tù này, có thể để cho cô bình tĩnh quyết tâm, lẳng lặng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, này...... không phải là một chuyện tốt sao!" Nam nhân ý vị sâu xa nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Tử Thất Thất nghe lời hắn, cảm thấy có chút đạo lý, bởi vì từ khi nói chuyện với hắn, lòng cô liền từ từ bình tĩnh lại, không có thương tâm như lúc trước, sợ hãi như vậy, điều này có thể bởi vì chịu ảnh hưởng từ giọng nói của người đàn ông này, thanh âm của hắn rất trầm thấp, từng chữ từng chữ đều không chặt không chậm, vô cùng trầm ổn rõ ràng, hơn nữa giữa mỗi câu có hơi dừng lại, làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, quả thật giống như là đang nghe đàn vi-ô-lông-xen trình diễn, vừa chìm, lại cao cang, làm cho người ta thoải mái...... "A......" Cô đột nhiên nhẹ giọng cười, trong lòng không khỏi ấm áp. "Tiểu cô nương, cô cười cái gì?" Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nghi ngờ hỏi. Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hai mắt hắn, sau đó nhẹ giọng nghịch ngợm mà nói, "Ông từ lúc bắt đầu vẫn gọi tôi là tiểu cô nương, tiểu cô nương, tôi không nhỏ, cũng hai mươi bảy tuổi rồi, hơn nữa không phải tôi cũng vừa nói tên sao? Tôi tên là Tử Thất Thất, ông kêu tôi Thất Thất là được rồi!" Người đàn ông hơi kinh ngạc nhìn cô, sau đó đôi môi chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng nói, "Thất...... Thất Thất......" "Ừ!" hai mắt Tử Thất Thất vui vẻ nheo thành hình trăng khuyết, đột nhiên, cô giống như thấy trên mặt hắn hình như hơi ửng đỏ, nhưng không đợi cô xem rõ ràng, hắn lập tức đè xuống cái nút xe lăn, lập tức đem xe lăn xoay qua chỗ khác, đồng thời nói, "Tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ, nếu như cô đói bụng bấm cái nút màu đỏ trên vách tường, sẽ có người đưa đồ cho cô!" Nói xong, hắn liền đem xe lăn dừng ở bên giường, sau đó thân thể di động đến giường, mà hắn vẫn không ngó mặt cô. "Này, thúc thúc, ông còn chưa có nói cho tôi biết ông tên gì? Tôi muốn xưng hô với ông như thế nào nha?" Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. "Tôi đã nói rồi, tôi là một tù nhân!" "Tù nhân luôn có tên chứ?" "Cô không cần phải biết!" "Hẹp hòi......" đôi môi Tử Thất Thất hơi cong lên, giống như một đứa bé. Thật ra cô còn muốn hỏi một chút, chân của hắn...... Đến cùng là có chuyện gì xảy ra......
|
Chương 300: Hai người giằng co, rốt cuộc người đàn ông này là ai!
Liên tiếp mười ngày Mặc gia mỗi ngày sẽ trình diễn một tiết mục, đó chính là...... Bên trong phòng ngủ Mặc Tử Hàn Mặc, Thiên Tân khí thế hung hăng đứng trước ghế sa lon, hai mắt nhìn chằm chằm người nào đó ngồi, sau đó tức giận chất vấn, "Ba rốt cuộc đem mẹ giấu chỗ nào? Nói cho con biết nhanh lên!" Gương mặt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, hai mắt nhìn số liệu trên Laptop, sau đó giống như mấy ngày trước trả lời, "Cô ở một chỗ an toàn, con không cần lo lắng!" Mặc Thiên Tân tức giận nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên dùng đôi tay tắt Laptop trước mặt hắn, sau đó hỏi tới, "Tại sao muốn giấu mẹ? Tại sao không để con gặp mẹ? Ba rõ ràng nói mẹ chỉ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô đâu? Ba rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy? Con muốn thấy mẹ, ba nhanh dẫn con đi gặp mẹ!" Mặc Tử Hàn nhìn bị hắn tắt Computer, chân mày hơi nhíu lên, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Ba đều đã giải thích với con, bởi vì có quá nhiều người muốn hại mẹ con, cho nên ba đem cô an trí ở nơi vô cùng an toàn, đợi cô bình an sinh con, ba tự nhiên sẽ dẫn con đi gặp!" "Nhưng là, mẹ không thể nào cái gì cũng không nói lại đột nhiên biến mất, nếu như cô có chuyện gì, nhất định sẽ nói cho con biết trước, cho nên......" "Cho nên con cho là ba sẽ hại mẹ?" Mặc Tử Hàn cắt đứt lời của hắn, đột nhiên hỏi ngược lại. "Không...... Con không nghĩ như vậy...... Con chỉ muốn....." thanh âm Mặc Thiên Tân đột nhiên nhẹ lại, hơn nữa do dự. Bởi vì hắn không tìm được nguyên nhân mẹ đột nhiên rời đi, nếu như xảy ra chuyện gì, cô sẽ không bỏ lại hắn như vậy, chẳng lẽ...... "Có lần trước con té xỉu làm hại mẹ động thai? Có phải con hại cô bị bệnh, còn là......" "Cái gì cũng không phải!" Mặc Tử Hàn lập tức hủy bỏ suy đoán của hắn, sau đó đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, hai mắt vô cùng nghiêm túc theo dõi hắn nói, "Con phải tin tưởng ba, mẹ con vô cùng khỏe mạnh, cô cũng không ngã bệnh, cô không có sao, hơn nữa ba cam đoan với con, chờ mẹ con bình an sinh hạ đứa bé, ba liền dẫn con đi gặp mẹ, chỉ là mấy tháng gần đây, con không cần suy nghĩ lung tung, cũng không cần mỗi ngày đều chạy tới chất vấn ba, cho dù con mỗi ngày có hỏi, câu trả lời của ba cũng giống như vậy!" "Ba......" "Con cái gì cũng không cần nói, đi ra ngoài đi!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, trên mặt mơ hồ lộ ra ưu thương nhàn nhạt. Mặc Thiên Tân thật sâu nhíu chân mày, mặt lo lắng từ từ xoay người, thế nhưng khi hắn vừa bước ra một bước, cửa phòng đột nhiên"Phanh ——" một tiếng, bị người thô bạo mở ra, ngay sau đó Phương Lam khí thế hung hăng vọt vào phòng, đầy ngập lửa giận đứng trước mặt Mặc Tử Hàn, gầm thét một loại chất vấn, "Mặc Tử Hàn, hôm nay anh phải đem vị trí của Thất Thất nói cho tôi biết, có tin tôi sẽ phá huỷ Mặc gia của anh?" Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của cô, tâm tình trong nháy mắt thay đổi táo bạo. Hắn không nhịn được nhìn cô tức giận, sau đó nhẹ giọng lạnh lùng nói, "Nếu như cô thích hủy, vậy thì hủy đi!" "Anh cho rằng tôi không dám?" Phương Lam đột nhiên khom lưng, đôi tay bắt lấy ly trà thuỷ tinh trước mặt hắn, dùng sức ném đi, ly trà nháy mắt vỡ nát trên mặt đất, mà cô lại dùng lực đẩy ghế sa lon, đem ghế sa lon đẩy tới, xoay người bắt hắn ép lên giường, giống như người điên, vừa phá hư gian phòng, vừa rống to, "Nói cho tôi biết nhanh lên Thất Thất ở nơi nào? Nói nhanh một chút anh đem cô nhốt ở đâu? Nói cho tôi biết anh làm gì cô? Nếu như anh không nói, tôi không chỉ phá nhà, tôi còn muốn giết chết tên khốn kiếp này!" Mặc Tử Hàn nhìn cô điên cuồng, chân mày càng thêm rối rắm, hắn không cách nào ngăn lại cô, càng không cách nào ra tay tổn thương cô, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục bày ra gương mặt lạnh như băng, sau đó im lặng xoay người, sải bước ra cửa phòng, mặc cho cô tiếp tục điên cuồng. Mặc Thiên Tân nhìn hắn rời đi, vội vàng tiến lên ngăn Phương Lam, nói, "Mẹ Tiểu Lam, mẹ không cần phá nhà rồi, ba đã đi!" "Cái gì?" Phương Lam đem rèm cửa sổ trong tay vứt bỏ, lập tức xoay người muốn đuổi theo. "Mẹ Tiểu Lam!" Mặc Thiên Tân đột nhiên bắt được tay cô, ngăn lại nói, "Mẹ không cần đi tìm ba, cho dù mẹ thật đem Mặc gia phá hủy, ba cũng sẽ không nói cho mẹ biết mẹ ở nơi nào, hơn nữa, con không muốn mẹ sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ...... giống như ba nói, là muốn bảo vệ mẹ, cho nên mới phải......" "Mẹ không tin!" Phương Lam đột nhiên cắt đứt lời hắn, sau đó vẻ mặt thành thật nói, "Không phải chuyện mẹ tận mắt thấy, mẹ tuyệt đối không tin tưởng bất luận kẻ nào " "Nhưng cho dù mẹ tận mắt nhìn thấy, mẹ cũng không thấy được sự thật!" Mặc Thiên Tân không tự chủ cãi lại. "Tiểu tử thúi, con đứng bên nào? Con muốn phản quốc sao?" Phương Lam tức giận. "Mẹ Tiểu Lam, mặc dù con rất lo lắng cho mẹ, nhưng con lại tin tưởng ba sẽ không tổn thương mẹ!" "Cho dù như vậy, mẹ cũng nhất định phải tìm được Thất Thất!" Phương Lam kiên định, hai mắt nhìn Mặc Tử Hàn đóng cửa phòng. Mặc dù cô tin tưởng Mặc Tử Hàn không thương tổn Thất Thất, nhưng cô có thể xác định, Thất Thất không phải tự nguyện bị hắn giấu đi, ít nhất cô tuyệt đối sẽ không đột nhiên biến mất, ngay cả Thiên Tân cũng không nói một tiếng, đây tuyệt đối không phải là tác phong của cô, cho nên hiện tại cô có thể đoán được, Mặc Tử Hàn và Thất Thất bởi vì nguyên nhân nào đó bất hoà, khiến Mặc Tử Hàn không thể không đem Thất Thất giấu đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mười ngày trước đã xảy ra chuyện gì? Cô nhất định phải biết rõ. "Mẹ Tiểu Lam, mẹ đi nơi nào tìm mẹ? Đã mười ngày, mẹ có một chút tin tức của cô sao?" Mặc Thiên Tân đột nhiên hỏi. "Mặc dù không có tin tức, nhưng nhìn động hướng gần đây của Mặc Tử Hàn, Thất Thất nhất định bị hắn nhốt ở Mặc gia, hơn nữa......" Cô khom lưng nhặt rèm cửa sổ vừa bị ném trên mặt đất, sau đó hai mắt quét một vòng, nói, "Những thứ này toàn bộ đều là mới, tại sao phải đổi mới toàn bộ? những thứ trước kia đâu? Chẳng lẽ đã mang đi? Dọn đi nơi nào?" Cô nghi ngờ nói, trong lòng tựa như đã tìm được một chút phương hướng điều tra. Mặc Thiên Tân nghe cô, nhìn mặt cô, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Tại sao mẹ không nói một tiếng liền biến mất? Tại sao ba trấn định như vậy? Rốt cuộc khi hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Mẹ...... Thật rất tốt sao? ※※※ Địa lao Mặc gia Tầng thứ hai Trong không gian không có ban ngày, chỉ có đồng hồ báo thức treo trên tường, có lúc tỉnh dậy, hoàn toàn không phân rõ mình đã ngủ mười hai giờ, hay ngủ hai mươi bốn giờ, hay căn bản là không ngủ. Tử Thất Thất nhàm chán ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trong lồng giam đối diện, hắn buổi sáng bắt đầu ngồi trên xe lăn đọc sách, có thể nói cuộc sống mỗi ngày của hắn đều như vậy, buổi sáng ăn cơm, đọc sách, cho đến buổi tối, sau đó ngủ, thậm chí có nhiều ngày, một câu hắn cũng không nói. "Thúc thúc......" Tử Thất Thất nhẹ giọng mở miệng. Người đàn ông nghe được thanh âm của cô, cũng không quay đầu nhìn cô, mà lật một tờ sách trên tay, sau đó nói, "Chuyện gì?" "Ông bị giam ở chỗ này bao lâu?" Tử Thất Thất tò mò hỏi. "Mười năm!" Người đàn ông trả lời. "Mười năm? Vậy ông không tán gẫu sao?" "Nói không nhàm chán là giả, nhưng đã thành thói quen như thế, cho nên cũng không có gì nhàm chán!" Tử Thất Thất nghe hắn thâm ảo lời nói, chân mày hơi nhíu lên, tiếp tục tìm đề tài, "Vậy tại sao ông bị nhốt vào nơi này?" "Bởi vì hận!" "Hận?" Cô nghi ngờ tái diễn. "Không sai, bởi vì Mặc Tử Hàn hận tôi, cho nên hắn muốn giam tôi ở đây cả đời!" Tử Thất Thất nghe hắn nói, đột nhiên hơi trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng lại hơi nâng lên, nhàn nhạt cười nói, "Nếu như hắn chỉ đơn thuần hận ông, hắn đại khái có thể giết chết ông rồi, hoặc là dùng phương thức tàn khốc nhất hành hạ ông, nhưng hắn lại vì ông chuẩn bị phòng thoải mái như vậy, chỉ đem ông giam lại, như vậy, nói cách khác, hắn không đơn thuần chỉ hận ông, mà là rất yêu ông, cho nên...... Mới có thể nhốt ông, lại chăm sóc ông!" Yêu? Người đàn ông nghe cô nói, đem tầm mắt từ từ chuyển dời đến trên người cô, sau đó nhìn mặt xinh đẹp của cô, hơi cười cười nói, "Cô thật là một tiểu cô nương dịu dàng!" "Tôi? Dịu dàng? Bảo bối nhà tôi thường nói tôi xinh đẹp lại cường hãn bạo lực!" Tử Thất Thất đột nhiên vui vẻ vừa nói Mặc Thiên Tân chuyện tình. " Bảo bối nhà cô?" người đàn ông tò mò. "Ừ, là con trai tôi!" Tử Thất Thất vui vẻ trả lời, nụ cười trên mặt rất rõ ràng hoàn toàn bất đồng với lúc trước, ấy là nụ cười vô cùng trong suốt xinh đẹp, thuần khiết. Nhưng người đàn ông nghe lời của cô lại hơi có chút kinh ngạc, "Cô...... Có con trai?" "Ừ!" Tử Thất Thất dùng sức gật đầu. "Hắn mấy tuổi?" Nam nhân hỏi. "Bảy tuổi!" "Là một đứa bé như thế nào?" "Là một đứa bé rất hào khí, thích nhất là đùa bỡn người khác, thứ hai là tổn hại người khác, mặc dù tính tình vô cùng phúc hắc, nhưng lại vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh, vô cùng khéo léo, vô cùng hiếu thuận, vô cùng săn sóc, vô cùng vô cùng tốt......" Tử Thất Thất vừa nói đến Mặc Thiên Tân liền thao thao bất tuyệt, hơn nữa tất cả ưu sầu trên mặt cũng tản đi, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ vô biên vô tận. Người đàn ông nhìn cô lần đầu tiên lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy từ khi đi vào nơi này, không khỏi mở miệng, nhẹ giọng nói, "Thật muốn gặp đứa bé đó, nhất định rất thú vị!" "Ông sẽ thấy, nhất định có cơ hội thấy!" Tử Thất Thất nói khẳng định, hướng về phía hắn vui vẻ cười. Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt, hắn đã bao lâu không cười? Trước khi cô đến, hắn đã mười năm không lộ ra qua bất kỳ biểu lộ gì? Quả nhiên có người trò chuyện chính là không giống nhau, quả nhiên có thể thấy cô, là ân tứ trời cao đối với hắn. "Có thể nói nhiều cho tôi một chút chuyện của ngươi sao?" Hắn đột nhiên mở miệng nhẹ giọng yêu cầu. "Được!" Tử Thất Thất lập tức đáp ứng, sau đó hơi suy nghĩ một chút, cầm ly nước đặt trên tủ đầu giường, uống một hớp làm trơn hầu, sau đó nói, "Thật ra tôi trừ một con trai bảo bối ở ngoài, còn có một cô bạn thân rất tốt, cô vô cùng thông minh, thành tích học tập cũng rất cao, cùng là hai mươi bảy tuổi, nhưng đã là giáo sư y khoa đại học y, chỉ là tính cách của cô có một chút xíu cổ quái, luôn thích nghiên cứu, hơn nữa còn lấy rất tên tuổi kỳ quái, nhưng cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô thường lấy người bạn tốt này làm con chuột bạch, mỗi lần đều muốn tôi tới thử thuốc thí nghiệm, nhớ lại truyện cũ, tôi thật sự muốn khóc, rồi lại không thể khóc nha!" Cô nói xong, hơi cau mày, mặt giả bộ bi thảm, nhưng nụ cười khóe miệng lại tồn tại như cũ, giống là nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp! Người đàn ông nghe cô nói, nhìn vẻ mặt phong phú của cô, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên ấm áp. "Bạn của cô tên gọi là gì?" Hắn cảm giác hứng thú hỏi. "Cô gọi Phương Lam, tôi vẫn luôn gọi cô là Tiểu Lam!" Tử Thất Thất vui vẻ trả lời. Người đàn ông nghe được tên tuổi Phương Lam, giống như mười ngày trước nghe được tên Tử Thất Thất, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nỉ non, "Phương...... Lam? Tiểu...... Tiểu Lam lam?" Tử Thất Thất khẽ cau mày nhìn mặt hắn, hắn sao lẩm bẩm thanh âm cô nghe không rõ lắm, nhưng khi cô muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút khốn đốn, không tự giác ngáp một cái, sau đó buồn ngủ nhanh chóng đánh tới, cô miễn cưỡng nằm trên giường, vừa nhắm hai mắt, vừa nói, "Tôi mệt nhọc, chờ tôi tỉnh lại sẽ nói cho ông chuyện của tôi, còn có...... Còn ông nhất định phải...... Nhất định phải nói cho tôi biết....... Tên ông!" Cô nói xong chữ cuối cùng, lập tức tiến vào mộng đẹp, người đàn ông ngồi xe lăn đứng xa xa nhìn cô ngủ, chân mày không khỏi hơi nhăn lại, sau đó dời tầm mắt chuyển qua ly nước đặt trên tủ đầu giường. Trong đó thả thuốc ngủ? Là Mặc Tử Hàn làm? Vừa mới nghĩ đến hắn, liền nghe đến trong không gian lẳng lặng truyền đến tiếng bước chân. "Đạp...... Đạp...... Đạp...... Đạp......" Người đàn ông hơi dời tầm mắt, thấy được một khuôn mặt quen thuộc...... Mặc Tử Hàn! Mặc Tử Hàn đứng cửa nhà tù, hắn cũng không nhìn về phía người đàn ông, không để ý tới hắn, hoàn toàn coi hắn như không khí, chỉ là nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường, sau đó dùng chìa khóa trong tay cái mở cửa, tiếp theo di chuyển chân tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ đưa tay, dịu dàng vuốt ve dung nhan ngọt ngào của cô. Ngừoi đàn ông xe lăn nhìn hắn dịu dàng như vậy, không khỏi có chút giật mình. Mặc Tử Hàn nhìn Tử Thất Thất ngủ, khóe miệng hơi cười cười, sau đó từ từ nằm xuống dịu dàng ôm cô vào trong ngực mình, ôm thân thể ấm áp của cô, hắn nhẹ giọng mở miệng, nỉ non nói, "Thất Thất......" Hắn không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào, không biết đối mặt với cô như thế nào, càng không muốn thấy cô thống khổ đối mặt hắn, sau đó khóc thút thít, rơi lệ, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp này để nhìn cô, sau đó ôm cô, ở bên tai cô nói chuyện, nhưng bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể dùng thuốc, cho nên hắn chỉ có thể cách mười ngày mới cho cô một ít thuốc ngủ, nhưng thể chất của cô và người bình thường không giống nhau, rất nhanh sẽ tỉnh, cho nên thời gian của hắn không nhiều, chỉ có một giờ tốt đẹp. "Thất Thất......" Hắn một lần nữa ở bên tai của cô nhẹ giọng kêu, sau đó một cái tay ôm cô khẽ buộc chặt, một cái tay khác từ từ dời đến dưới thân thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô khẽ nhô ra. Giống như lớn hơn một chút so với mười ngày trước, nhất định là bảo bối của bọn hắn lại lớn lên, mà nhìn sắc mặt cô đỏ thắm, tim mình cũng an xuống. Mỗi ngày hắn sẽ nghe Hỏa Diễm hồi báo, nói cô mỗi ngày ăn ba bữa cơm, buổi tối cũng sẽ ăn khuya, mặc dù có buồn nôn, nhưng đã giảm bớt rất nhiều, hơn nữa gần đây có thể là nhàm chán, cũng có thể là phụ nữ có thai, cô bắt đầu càng ngày càng tham ngủ, nhưng duy nhất chính là kể từ cô bị nhốt vào nơi này, vẫn không đòi ra ngoài, cũng không đòi gặp hắn, mỗi ngày đều vô cùng bình tĩnh, giống như an cư ở nơi này, lạnh nhạt như thế, thanh tâm, ngược lại, sẽ làm hắn thỉnh thoảng bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô tại sao bình tĩnh như vậy? Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn đồng hồ báo thức treo trên vách tường, từ trên giường ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng đem Tử Thất Thất buông ra, nhưng nhìn cô ngủ say a, hắn tham luyến cuối xuống lần nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn môi cô. "Thất THất, anh phải đi, lần sau trở lại thăm em!" Hắn nhẹ giọng nói xong, hướng về phía cô hơi cười cười, sau đó hai chân từ từ đứng trên mặt đất. Khi hắn quay đầu đi ra khỏi phòng giam Tử Thất Thất, đang định rời đi, chợt nghe thanh âm người đàn ông kia. "Cô ấy là người yêu của con?" Mặt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh như băng, hắn im lặng quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, không mở miệng trả lời. "Nếu yêu cô, tại sao còn đem cô giam ở chỗ này?" Người đàn ông dùng giọng nói đặc biệt, lại hỏi. Mặc Tử Hàn như cũ trầm mặc không trả lời. "Chẳng lẽ...... Là bởi vì cô ấy không thương con?" "Cô ấy yêu tôi!" Mặc Tử Hàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm kiên định, lại vô cùng lạnh như băng.
|
Chương 301: Người ở nhà giam, là ba của hắn- Mặc Hình Thiên!
Nam nhân nghe lời nói khẳng định, có chút ngoài ý muốn. "Cô ấy yêu con, con cũng yêu cô ấy, như vậy...... Tại sao còn muốn đem cô giam lại đây?" Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn mặt hắn, trầm mặc chút ít, mới chậm rãi mở miệng, nói, "Hôm nay ông nói rất nhiều, trước kia ông căn bản cũng không thèm nói chuyện với tôi, đây là vì cái gì?" Khuôn mặt người đàn ông không có nửa phần biến hóa, thậm chí không có bất kỳ biểu tình, chỉ là đôi môi hơi ngọa nguậy, nhẹ giọng nói, "Chỉ là tò mò thôi!" "Ông cũng có lúc tò mò với tôi?" Mặc Tử Hàn hỏi. "Sai!" người đàn ông nhẹ giọng một chữ, sau đó bổ sung nói, "Ba không tò mò con, mà là cái tiểu cô nương kia!" Thất Thất? Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng trừng lên, hắn tức giận không phải vì hắn nhắc đến Tử Thất Thất, hắn tức giận là hắn hiện tại so với trước đây giống nhau, cho tới bây giờ cũng không quan tâm hắn, cho tới bây giờ cũng không để ý hắn, cho tới bây giờ cũng không đối với hắn có một chút lòng hiếu kỳ, giống như coi hắn là không khí, thậm chí ngay cả không khí cũng không bằng, hắn mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt kia lạnh lùng, giống như đang nhìn thứ làm người ta chán ghét. "Cô là người phụ nữ của tôi, chuyện của cô không tới phiên ông tới hỏi!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt tràn đầy căm hận. "Người phụ nữ của con?" Người đàn ông nhẹ giọng tái diễn. Mặc Tử Hàn theo dõi mặt hắn, chất vấn nói, "Onng muốn nói gì?" "Không có gì!" Người đàn ông không vẻ gì trả lời, lập tức nói sang chuyện khác, "Ba xem sắc mặt con bây giờ cũng không khá lắm, thế nào? Chỗ ngồi đầu rồng không thoải mái sao?" "Rất thoải mái!" Mặc Tử Hàn phách lối trả lời. "Vậy sao? Vậy con cần phải ngồi vững, ba đã từng nói, con không thể làm đầu rồng, bởi vì lòng của con không đủ hung ác, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, mưu kế không đủ âm hiểm, hơn nữa làm việc không quả quyết, trừ một chút thông minh vặt, con không có những ưu điểm khác, cho nên ba đã nói qua, con không thể đấu lại Chung Khuê, sớm muộn cũng sẽ thua thảm hại!" Người đàn ông bình tĩnh nói xong, giống như ngôn gia, giống như hắn đã thấy tương lai, cực kỳ khẳng định. Mặc Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm hắn, bàn tay dùng sức bắt một cây trụ sắt trong nhà giam, sau đó khóe miệng khẽ châm chọc cười, cười nhạo nói, "Đúng vậy a, tôi sai, nhưng ông lại bại bởi tôi, hơn nữa còn bị nhốt ở nơi này, xem ra người nhậm chứ đầu rồng, chẳng qua cũng như thế!" "......" Người đàn ông đột nhiên trầm mặc, sau đó thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn sách trong tay, không để ý tới hắn. Tay Mặc Tử Hàn đem trụ sắt nắm chặt hơn, âm lãnh nói, "Tại sao không nói chuyện? Thừa nhận sự bất lực của ông rồi hả?" "Ba không muốn nói với con, con đi đi!" Người đàn ông nhỏ giọng ra lệnh. "Là tôi đem ông nhốt ở nơi này, ông dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi? Mặc Hình Thiên tôi cho ông biết, tôi rất nhanh sẽ đem người đã từng thống trị hắc đạo hoàn toàn phá hủy, tôi rất mau sẽ cho Mặc gia trở nên không đáng giá một đồng, ông chờ đi, tôi sẽ cho ông thấy tôi làm sai một cách triệt để!" Mặc Tử Hàn thề nói xong, thanh âm phẫn hận vang vọng trong địa lao. Mặc Hình Thiên nghe lời hắn, chẳng những không tức giận, khóe miệng còn hơi nâng lên nhàn nhạt chê cười. "Lại dám gọi thẳng tục danh của ba, xem ra quy củ của nhà ta sớm đã bị ngươi đưa cho chó ăn!" Một bên hắn nhẹ giọng nói, vừa lật qua một trang sách trên tay. "Ông không xứng làm ba của tôi!" Mặc Tử Hàn phủ nhận quan hệ của bọn họ. "A......" Mặc Hình Thiên khẽ liếc hắn, khinh miệt mà nói, "Phải là con không xứng là con trai của ba!" "Mặc —— Hình —— Thiên ——" Mặc Tử Hàn tức giận gầm thét. Mặc Hình Thiên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Mà Tử Thất Thất đang ngủ ở nhà giam phía sau lưng, không khỏi nhíu chặt chân mày, sau đó khẽ giọng ngâm, "Ừ......" Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm của cô, khiếp sợ lập tức xoay người nhìn cô sắp tỉnh lại a, hắn hốt hoảng lập tức rời đi, mà trước khi đi, tức giận nhìn Mặc Hình Thiên một cái. Hắn chán ghét người đàn ông này! Hắn chán ghét người tự xưng là ba của hắn! "Ừ......" Tử Thất Thất lại một lần nữa nhẹ giọng ngâm, sau đó từ từ mở hai mắt, cô từ trên giường ngồi dậy, một tay vuốt bụng mình, một tay khác vuốt bên tai, sờ môi của mình. Hắn đã tới sao? Sẽ không sai, cảm giác bị hắn chạm qua, là hắn tới. "Mặc Tử Hàn đâu?" Cô đột nhiên hỏi. Mặc Hình Thiên trong lồng giam đối diện từ trong sách ngẩng đầu, nhìn cô trả lời, "Vừa mới rời đi rồi!" "Hắn quả nhiên đến! Nhưng tại sao...... Tại sao tôi ngủ quên như vậy? Tôi bình thường sẽ không như vậy? Tôi......" "Bởi vì hắn thả thuốc ngủ trong nước " Mặc Hình Thiên lần nữa trả lời cô. Thuốc ngủ? Tử Thất Thất quay đầu nhìn ly nước đặt trên tủ đầu giường, chân mày không khỏi nhíu lên, lộ ra nồng đậm ưu thương. Bọn họ về sau cũng chỉ có thể gặp mặt như vậy sao? Nếu cô không ngủ, mà đối mặt nhìn hắn, như vậy, cô muốn dùng biểu tình gì nhìn hắn đây? Cô muốn dùng giọng nói gì nói chuyện với hắn? Cô sẽ đối hắn nói những gì? Cô phải đối đãi hắn như thế nào? Thật ra chính mình vẫn luôn ở mê mang, rốt cuộc cô phải làm sao? Không muốn rời khỏi hắn, nhưng lại không có cách nào đối mặt với hắn, cho nên bị giam ở chỗ này có lẽ là một chuyện tốt, bởi vì nơi này cách hắn gần, cũng có thể để cô lẳng lặng suy tư, tại sao ngày đó kỳ quái như vậy, rõ ràng cho hắn nhắc nhở, nhưng vẫn nhất định thừa nhận, mà bộ dáng của hắn giống như là bị uy hiếp. Rốt cuộc tại sao chứ? Theo thói quen vuốt bụng của mình, sau đó từ từ gợi lên nụ cười khóe miệng. Mặc dù chuyện thương tâm rất nhiều, nhưng hiện tại ưu tiên nhất, là khiến đứa bé này khỏe mạnh ra đời. Mặc Hình Thiên nhìn biểu tình trên mặt Tử Thất Thất không ngừng biến chuyển, hai mắt không khỏi hơi buộc chặt, chân mày cũng hơi nhíu lên...... ※※※ Một tháng sau Phương Lam đem Mặc gia lật tung 20 lần, chỉ kém đào ba thước đất, nhưng thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ đầu mối. Mặc Tử Hàn vô cùng trấn định nhàn nhã, trong vòng một tháng cũng không có bất kỳ động hướng. Xem ra cô đoán không lầm, Tử Thất Thất bị hắn giấu ở trong biệt thự, bằng không người đàn ông này tuyệt đối sẽ không nhịn được xung động khi không thấy Tử Thất Thất, như vậy rốt cuộc Tử Thất Thất bị hắn giấu ở nơi nào? "Hừ...... Hừ...... Hừ......" gương mặt Phương Lam tà ác, hừ cười, trong tay là cái rương màu đen, đứng ở cửa chính biệt thự Mặc gia. Khóe miệng cô hơi nâng lên, sau đó lạnh lùng nói, "Mặc Tử Hàn, anh cho rằng tôi không dám phá hủy biệt thự của anh sao? Tôi cho anh biết, Phương Lam vì Tử Thất Thất chuyện gì cũng làm được, tôi hôm nay liền nổ cả nhà này, tôi muốn nhìn anh còn có thể đem Thất Thất giấu ở đâu, nếu anh không nói, tôi liền nổ cả công ty, để anh đời này đều không được an bình!" Cô nói xong, liền quỳ một chân trên đất, đem cái rương màu đen cầm trong tay để dưới đất, sau đó mở ra. "Này, dừng tay!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vội vàng khom lưng bắt được tay cô, ngăn lại. "Anh buông tôi ra!" Phương Lam ra lệnh. "Em điên rồi, lại đem thuốc nổ đặt ở đây? Em muốn làm lớn chuyện, kéo cảnh sát tới sao?" Mặc Thâm Dạ cau mày thật chặt. "Cảnh sát thì sao? Hôm nay ông trời cũng không ngăn được tôi!" Phương Lam hất tay của hắn ra. "Tốt, em nổ đi, vậy em nổ đi, em không phải biết Tử Thất Thất còn bị Mặc Tử Hàn giấu sao? Như vậy em đem biệt thự này nổ, nói không chừng cũng có thể đem cô nổ chết, mà cô hiện tại đang có thai, một người hai mạng, anh xem em về sau đối mặt thế nào với người quan trọng nhất!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên kinh hãi nói, uy hiếp cô. Phương Lam nghe lời hắn, đột nhiên ngưng động tác trong tay, sau đó đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm hắn. Mặc Thâm Dạ nhìn hai mắt cô, đến gần một bước, sau đó nhẹ giọng dịu dàng nói, "Anh biết em bây giờ rất vội, nửa tháng cũng không có tin tức của cô, mà mình lại không tìm được đầu mối gì, cho nên em muốn thử mọi cách, em muốn dọa Mặc Tử Hàn một chút, để hắn mở miệng, nhưng cho dù em làm vậy Mặc Tử Hàn cũng sẽ không mở miệng, em rất rõ ràng không phải sao?" Phương Lam nghe lời của hắn, đôi môi không khỏi hơi run rẩy, trong đôi mắt có chút hơi nước tụ tập. Đây là lần đầu tiên...... Lần đầu tiên Tử Thất Thất ở trong thế giới của cô biến mất, bình thường vô luận cô ở địa phương nào, cô đều có thể lập tức tìm được cô, nhưng bây giờ...... Toàn bộ nửa tháng, hoàn toàn không có một chút tin tức, mặc dù tất cả mọi người nói Mặc Tử Hàn sẽ không làm thương tổn Tử Thất Thất, nhưng cô lo lắng, vô cùng lo lắng. Rõ ràng cùng người kia ước định tốt lắm, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tử Thất Thất, hơn nữa còn đáp ứng, nhất định sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh cô, tuyệt đối không để cho cô cô đơn một người...... Rõ ràng nên đáp ứng bọn họ, nhưng là bây giờ...... "Em nên làm cái gì?" Cô đột nhiên nhẹ giọng mà hỏi. Mặc Thâm Dạ hơi kinh ngạc, đã bao nhiêu năm không nhìn thấy cô yếu ớt như vậy, nhưng khóe miệng của hắn nhưng không khỏi từ từ nâng lên, sau đó một bước đến gần cô, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói, "Không phải lo lắng, Thất Thất sẽ không có chuyện gì, chúng ta chậm rãi tìm có được hay không? Nhất định có thể tìm được, nhất định......" "Ừ......" Phương Lam nhẹ giọng trả lời, sau đó từ từ nhắm hai mắt, nhưng mới vừa bình tĩnh, cô đột nhiên mở hai mắt, từ trong ngực của hắn rời đi, sau đó mặt vui mừng nói, "Em dám khẳng định Mặc Tử Hàn nhất định đem Thất Thất giấu ở nơi nào đó trong biệt thự này, nhưng em tìm nhiều như vậy đều không tìm được, như vậy trong biệt thự, có nơi chúng ta không biết, như vậy...... Hắn có thể cũng bị nhốt cùng chỗ với Thất Thất, có đúng không?" Hắn? Chân mày Mặc Thâm Dạ đột nhiên nhíu lên. "Em còn chưa buông tha sao? Em cho là hắn còn sống?" "Em nói rồi, không phải em tận mắt nhìn thấy, em sẽ không tin!" Phương Lam trả lời. "Nhưng anh tận mắt thấy rồi!" Mặc Thâm Dạ kiên định, Phương Lam theo dõi hai mắt hắn, đột nhiên lạnh lùng nói, "Có lẽ Thiên Tân nói rất đúng, cho dù chính mắt thấy được, cũng chưa chắc là sự thật!" "Em......" "Anh cứ như vậy muốn hắn chết sao? Nhưng hắn là ba của anh a!" Phương Lam cắt đứt lời hắn, tức giận gầm nhẹ. Mặc Thâm Dạ nghe cô nói, chân mày sâu nhăn từ từ buông ra, sau đó lộ ra gương mặt thương tâm, nói, "Anh cũng không hy vọng hắn chết, nhưng là...... Đây là sự thật, không phải anh không tin tưởng!" "Sự thật?" trên mặt Phương Lam lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, "Anh nghiêm túc tỉ mỉ điều tra qua sao? Anh xác nhận hắn tắt thở sao? Hoặc là dừng nhịp tim rồi?" "......" Mặc Thâm Dạ đột nhiên trầm mặc. "Anh không tự mình xác nhận tại sao nói hắn đã chết? Hơn nữa...... Anh có tận mắt nhìn thấy hắn được chôn cất trong quan tài sao?" Phương Lam lại hỏi. "......" Mặc Thâm Dạ như cũ trầm mặc. "Nói cho anh biết, em có điều tra cái chết của hắn, em đi tìm người hạ táng, mặc dù bọn họ cũng bị che miệng, nhưng ta dùng hết phương pháp, từ trong miệng bọn hắn biết được, trong quan tài căn bản không có người, hơn nữa em sợ bọn họ nói dối, đêm khuya không người đào quan tài, bên trong căn bản không có gì cả, em nhớ...... Hắn trước đây đã nói, sau khi hắn chết nhất định sẽ xuống Địa ngục, nhất định sẽ bị khốc hình tàn khốc nhất, cho nên ít nhất để cho thân thể hắn không bị lửa đốt, ít nhất để cho thân thể hắn không chịu đựng lửa ngục thống khổ, cho nên hắn nói hắn tuyệt đối không lựa chọn hỏa táng, như vậy...... Thi thể của hắn đâu? Đi đâu?" Phương Lam đột nhiên chất vấn. Mặc Thâm Dạ nghe cô nói, hai mắt càng trừng càng lớn. Thi thể của ba không có trong quan tài? Ba hắn thật không chết sao? "Này...... Này...... Cái này không thể nào...... Anh rõ ràng...... Anh rõ ràng thấy Mặc Tử Hàn tự tay giết hắn rồi, làm sao có thể......" "Anh nói cái gì?" Phương Lam đột nhiên khiếp sợ cắt đứt lời hắn, cũng khiếp sợ nói, "Anh nói hắn bị Mặc Tử Hàn giết chết?" Mặc Thâm Dạ trong nháy mắt hồi hồn, lập tức ý thức được mình nói bậy. "Mặc Tử Hàn tại sao muốn giết hắn? Hắn tại sao muốn tự tay giết ba của mình? Hắn không phải bị người ám sát sao? Anh nói cho em biết...... Nói cho em biết đây rốt cuộc là chuyện gì!" Phương Lam kinh hoảng chất vấn. "......" Mặc Thâm Dạ đóng chặt miệng mình, căn bản không tính nói. "Nói cho em biết nhanh lên!" Phương Lam rống to ra lệnh. "......" Mặc Thâm Dạ lại như cũ ngậm miệng không nói. "Được, anh không nói cho em biết, vậy em đi hỏi Mặc Tử Hàn, em hỏi người trong cuộc!" Phương Lam nói xong, liền sải bước đi vào biệt thự, từ bên người Mặc Thâm Dạ vội vã sát qua, muốn đi tìm Mặc Tử Hàn chất vấn. Mặc Thâm Dạ lập tức xoay người, đồng thời đưa ra một cái tay, muốn đem cô đánh ngất xỉu. Phương Lam nhanh chóng đưa tay, bắt được tay hắn đánh tới, cũng quay đầu lạnh lùng nói, "Anh đừng mơ tưởng ngăn lại em!" Chân mày Mặc Thâm Dạ khẽ nhíu lên, khóe miệng ưu sầu từ từ nâng lên, khổ sở cười nói, "Thật xin lỗi, anh nhất định phải ngăn cản em!" Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn đột nhiên nhanh chóng đưa một cái tay khác, cô không còn kịp ngăn trở, trong nháy mắt đánh cô ngất xỉu. Hai mắt Phương Lam đột nhiên tối đen như mực, sau đó mất đi tất cả ý thức. Mặc Thâm Dạ lập tức vịn thân thể cô, bồng cô lên. Xoay người, vừa định rời khỏi, liền thấy Mặc Tử Hàn từ cửa chính đi vào, hai người mặt đối mặt. "Vận khí của em thật tốt, nếu như xuất hiện sớm mấy giây, sợ rằng Ngày Tận Thế sẽ đến!" Gương mặt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nghe hắn nói nhỏ, hai mắt khẽ rũ xuống nhìn cái rương màu đen, bên trong là thuốc nổ, sau đó lại ngước mắt nhìn Phương Lam trong ngực hắn, tưởng rằng hắn nói chuyện này, nên cũng không đáp lại, trực tiếp lạnh lùng đi vào biệt thự. Khóe miệng Mặc Thâm Dạ khẽ mỉm cười, đưa lưng về phía hắn khẽ lớn tiếng nói, "Mặc dù anh không rõ lắm em tại sao muốn đem Tử Thất Thất giấu đi, nhưng, nếu như em không phải nhanh đem cô ra ngoài, có thể sẽ hỏng bét a!" Mặc Tử Hàn căn bản cũng không có để ý lời của hắn, trực tiếp đi lên lầu. Hai mắt Mặc Thâm Dạ khẽ liếc về phía sau, sau đó liền ôm Phương Lam sải bước ra khỏi biệt thự. ※※※ Lối đi bộ, Mặc Thâm Dạ ngồi ở ghế lái, sau khi đánh Phương Lam ngất xỉu, không tới 20" Phương Lam đã tỉnh lại, sau cổ đau đớn khiến cô dùng sức cau chặt chân mày. Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn kiếng chiếu hậu, trên mặt là nụ cười bất cần đời, "Thật không hỗ là Tiểu Lam lam, nhanh như vậy đã tỉnh, xem ra trước kia anh huấn luyện em thật không uổng phí!" Phương Lam trầm mặc từ sau xe ngồi dậy, mặt nhìn đêm khuya. Sống lưng Mặc Thâm Dạ không khỏi có chút rét run. "Anh cho rằng như vậy có thể ngăn cản em?" Phương Lam lạnh lùng mở miệng. "Anh cũng không phải muốn ngăn cản em, chỉ là em nói ba không chết, cho nên anh cảm thấy chúng ta cần cẩn thận tra rõ, sau đó sẽ xử lý chuyện này!" "Cái này và cái đó là hai chuyện khác nhau, hơn nữa em không cần cùng anh điều tra, giống như anh là hiếu tử, em ghét nhất, em cũng không muốn nhìn thấy anh, gặp lại!" Phương Lam đột nhiên tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe, trong khi xe vẫn còn chạy, nhảy xuống xe. "Lam Lam ——" Mặc Thâm Dạ sợ hãi kêu.
|
Chương 302: Oan gia ngõ hẹp, tiểu Húc Húc, nạp mạng đi!
Mặc Thâm Dạ hoàn toàn không nghĩ đến Phương Lam lại nhảy khỏi xe, mà cô ấy mới tỉnh lại sau hôn mê, chỉ sợ...... Hắn vội vã dừng ngay lại, quay đầu nhìn về đằng sau! Phương Lam chân vừa chạm đất thì thân thể đổ về phía trước, sau đó lăn 3 vòng trên đường, khi hết đà thì một chân quỳ xuống đất cực xinh đẹp, ổn định dừng lại. "Lam Lam --" Phía sau truyền đến tiếng hô to của Mặc Thâm Dạ, sau đó liền ngừng lại, tiếp theo...... Phương Lam nhanh chóng đứng lên, tiếp đó lập tức chạy vào bên trong cửa hàng tạp hóa bên đường. Mặc Thâm Dạ đuổi theo cô nhưng khi tìm vài vòng trong cửa hàng thì không thấy cô đâu cả. Đáng chết! Chạy đi đâu rồi hả? Phương Lam sau khi bước vào cửa hàng thì ngay lập tức chạy ra cửa sau, nhưng lại nghĩ tới cảnh từng bị hắn bắt được, cô lập tức lộn lại cửa chính, không thấy hắn xuất hiện cô liền vui vẻ đi ra ngoài, nhưng mới bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, mấy người mặc âu phục đen khí thế to lớn cùng đứng chặn trước mặt cô. "Các ai là ai mà dám chắn đường bản tiểu thư hả?" Phương Lam khinh thường chất vấn. "Phương tiểu thư, chúng tôi nhận lệnh của lão gia tử, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến tới Chung trạch!" Người đàn ông áo đen đứng ở giữa lạnh lùng mở miệng nói chuyện. Lão gia tử? Chung trạch? Thì ra là lão gia hỏa Chung Khuê kia, ông ta vẫn luôn phái người theo dõi cô sao? Thảo nào mấy ngày nay cô cảm thấy cả người không được thoải mái, hóa ra là như vậy a! Nhưng mà ông ta tìm cô có chuyện gì? Cái lão hồ ly đa mưu túc trí ông ta lại muốn làm gì hả? Thật đúng là biết chọn thời gian, đúng ngay lúc cô bận nhất liền xuất hiện, nhưng mà...... Cô hình như cũng có món nợ phải tính toán tử tế với ông ta. Được thôi! Đã tới tận cửa rồi thì cô đành bỏ qua việc tìm Mặc Tử Hàn mà đi gặp mặt lão gia hỏa bất tử kia thôi...... "OK! Không thành vấn đề, dẫn đường đi, đúng lúc bản tiểu thư đang rảnh rỗi!" Phương Lam đắc ý kiêu ngạo nói. "Phương tiểu thư, mời......" Người đàn ông đứng ở giữa nhường đường, sau đó vươn tay chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa. Phương Lam bước chân đi, ngạo mạn tới chỗ chiếc xe kia. ...... Một mặt khác Mặc Thâm Dạ tìm hồi lâu trong cửa hàng bách hóa, nhìn khắp bốn phía, cũng đi tới mấy cái cửa hông, nhưng dòng người quá nhiều, hắn căn bản là không tìm thấy Phương Lam. "Đáng chết!" Sau khi tìm gần mười phút, hắn chỉ có thể tức giận mắng, bởi vì đã thật rõ ràng, Phương Lam trốn thoát, hiện tại cô ấy không phải đã tới chỗ Mặc Tử Hàn rồi đấy chứ? Nếu bọn họ gặp mặt nhau, cứ theo tính cách Phương Lam nhất định sẽ náo loạn đến long trời lở đất, cô gái ấy tính cách từ trước đến nay đều nóng nảy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. "Haizz......" Hắn thở dài thật sâu, sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa chính, chuẩn bị chạy về Mặc gia ngăn cản trận hạo kiếp này. Mà cũng thật hay, hướng hắn lại xe đi lại ngược với hướng Phương Lam bị mang đi...... ※※※ Chung trạch Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa chính biệt thự, bốn cửa xe đồng thời mở ra, bốn người đàn ông mặc âu phục đen cùng bước xuống, mà Phương Lam đợi sau khi bọn họ ra thì mới bước xuống, đôi mắt nhìn căn biệt thự kiểu Trung Quốc đã từng tới một lần này. Phương Lam tươi cười tà ác, hai mắt lộ ra mũi nhọn lợi hại. Lão hồ ly này đúng là cẩn thận, chẳng qua là một cô gái thế mà lại dùng tới 4 người đàn ông cường tráng, chẳng lẽ ông ta biết thân phận của cô rồi sao? ...... Thư phòng lầu hai Chung Khuê khí phách ngồi ở bàn viết, hai tay gấp xếp đặt trên quải trượng đầu chim ưng, mắt thì nhìn cửa phòng đối diện, bỗng...... "Cộc, cộc, cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên, trên khuôn mặt ông ta lộ ra nụ cười đắc ý. "Vào đi!" Ra lệnh một tiếng, cửa thư phòng lập tức mở ra, Phương Lam bị bốn người đàn ông vây quanh đứng trước cửa. Đôi mắt sáng ngời của cô nhìn đôi mắt giảo hoạt của ông ta, hai người đều ẩn ẩn cười tà ác, trong lòng đều có âm mưu tính toán của riêng mình. "Phương tiểu thư, mời vào!" Chung Khuê dùng giọng thương thúy của bản thân mời cô vào. Phương Lam không có nửa phần khiếp đảm, rảo bước vào phòng rồi đi tới trước mặt ông ta, 4 bảo tiêu áo đen cũng cùng vào đứng đằng sau cô. "Tôi nhớ ông gọi là Chung Khuê phải không? Hình như tôi cũng không có quen biết ông, ông tìm tôi có chuyện gì đây?" Phương Lam cố ý giả ngu hỏi. "Tôi......" "Đợi chút!" Phương Lam cố ý chặn lời ông ta lại, sau đó nghiêm túc nói, "Tuy rằng tôi không biết ông tìm tôi có chuyện gì, nhưng nếu ông muốn hỏi tôi vấn đề gì thì một vấn đề là 1000 đồng, nếu ông muốn tôi giúp việc gì đó thì một việc là 10k đồng, nếu hai việc đấy đều không đúng thì tôi cứ dựa theo tầm quan trọng của câu nói mà tính giá. Ông cảm thấy...... Như vậy OK chứ?" Chung Khuê nhìn khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của cô, mày hơi hơi nhăn lên. Ông đã tìm người điều tra cô gái này, cô ta là cô nhi, được người khác nhận nuôi, từ nhỏ đã là bạn tốt của Tử Thất Thất, có cái đầu rất thông minh, tuổi còn trẻ đã làm đến giáo sư trường y, chuyên khoa tim mạch và khoa tâm lý, từng làm công ở khách sạn Rich của Bách Hiên, là một người tương đối bình thường, nhưng rất kỳ quái, đã là một con mọt sách chỉ biết học tập với nghiên cứu, hơn nữa lại là một cô gái yếu đuối, làm sao trong tình huống như này mà còn có thể bình tĩnh được cơ chứ? Nhưng lại tươi cười cùng ông thương lượng giá cả, cô gái này...... Xem ra chắc chắn có gì đó kỳ quái? "Này! Tôi nói vị Chung lão tiên sinh này, ông làm gì mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Tôi nói cho ông biết, tôi vậy nhưng rất đáng tiền đấy, nhìn một lần ít cũng phải 1k đồng mới được, ông vừa rồi nhìn tôi 31s, cho nên cám ơn, xin trả tôi 31k đồng!" Phương Lam nói xong, liền giống như một tên tham tiền xòe tay ra, còn cố ý run lẩy bẩy, bảo ông ta mau trả thù lao. Chung Khuê thật sự nhìn không thấu tâm tư cô gái này, nhưng cũng không phải không thể ứng phó, dù sao...... Chỉ là một cô gái yếu đuối. "Được, cô đã đưa ra điều kiện, vậy chúng ta liền làm cuộc mua bán này, cô giúp tôi một việc, tôi cho cô 1 triệu!" 1 triệu? Thật đúng là keo kiệt! "Tốt!" Phương Lam giả vờ hưng phấn nói, "Ông muốn tôi giúp ông làm gì?" "Cô cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở đây thôi, chờ tôi làm xong chuyện thì cô có thể cầm tiền rời đi!" Chung Khuê mỉm cười nói. Đứng ở đây? Không cần làm gì cả? Phương Lam nghi hoặc nhìn ông ta, tò mò hỏi, "Chỉ cần ngoan ngoãn đực mặt ra ở đây ông sẽ cho tôi 1 triệu? Có chuyện tốt như vậy sao?" Cô hoài nghi nhìn ông ta nói, "Chuyện bánh trên trời rơi xuống này thường thì dấu âm mưu rất lớn, mà tôi đã trở thành đồng bọn hợp tác của ông thì ông có phải nên.....", Từ bộ dáng cợt nhả bỗng đôi mắt ông ta trở nên lãnh liệt, nhìn thẳng cô nói, "Cô không cần thiết biết nguyên nhân, nhưng có điều cô phải biết, từ lúc cô bước vào tòa nhà này, cô phải nghe theo lời tôi hoàn toàn, nếu cô dám phản kháng thì hậu quả chỉ có chết!" "Chết?" Phương Lam hoàn toàn không có một chút sợ hãi, ngược lại rất khinh thường nói, "Người chung quy thì vẫn phải chết, Phương Lam tôi từ lúc còn rất nhỏ không còn để ý tới sống chết của bản thân, thế nên ông không hù dọa được tôi đâu, haizz...... Tôi thành tâm thành ý nói chuyện làm ăn với ông, đào tâm đào phế ( như thật lòng thật dạ) nói chi tiết với ông, bảng giá cũng đã nói rõ ràng rành mạch, nhưng ông lại có thái độ này, cũng quá không có thành ý rồi đó? Thôi, cuộc mua bán này tôi không làm nữa, bản tiểu thư hôm nay xin từ biệt!" Cô nói xong lập tức xoay người đi tới cửa thư phòng, nhưng 4 người đàn ông vẫn đứng sau lưng cô liền chặn đường. "Tục ngữ nói đúng: chó ngoan không chặn đường, chặn đường thì không phải chó ngoan, có thể phiền các anh tránh ra được chứ?" Phương Lam vẫn cười rực rỡ như cũ, nhưng giọng nói lại hơi băng lãnh. "Tôi đã nói rồi, từ lúc cô bước vào tòa nhà này, cô đều phải nghe theo tôi, ta không cho cô đi thì cô đừng nghĩ là đi được!" Chung Khuê ở đằng sau bá đạo mở miệng. "Buồn cười, chân mọc trên người tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, ai có thể ngăn được tôi!" Phương Lam hùng hổ phản bác, sau đó đôi mắt trở nên lãnh liệt, trừng mắt nhìn bốn gã đàn ông nói, "Bản tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt lắm, tôi khuyên các anh vẫn nên ngoan ngoãn tránh đường cho tôi, bằng không...... Có chuyện gì không hay xảy ra đều là do các anh tự chuốc lấy!" Nghe lời cô nói, đôi mắt Chung Khuê nhíu chặt. Phương Lam im lặng nhếch miệng, nhìn 4 gã vẫn không nhúc nhích nói, "Không nghe lời mỹ nữ, chịu thiệt, kết cục ngay trước mắt!" Dứt lời, Phương Lam tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay gã đàn ông ở giữa, xoay người một cái, cầm tay hắn ta vòng qua vai, sau đó chân phải cố định trọng tâm, chân trái nhanh chóng đá vào mắt cá chân hắn ta, khiến hắn ta mất đi trọng tâm, sau lại thừa cơ nhất hắn qua vai quật xuống...... Ngay sau đó, khi mà ba người còn lại đang kinh ngạc, cô ngồi xổm xuống, cô quét chân phải về phía sau, đá vào chân một gã khác đứng ở giữa, trong phút chốc cơ thể gã đó liền nghiêng đi ngã trên mặt đất...... Mà lúc này 2 gã ở 2 bên đều cùng ra tay, muốn bắt cô lại, nhưng Phương Lam lại đứng dậy, hai tay đưa về sau eo, rút hai khẩu lục bạc ra, cùng bắn vào vai hai gã. "Pằng--" "Pằng --" Hai tiếng súng vang lên dung hợp vào nhau cực kì chói tai. Bốn gã đàn ông coi như bị đánh bại, đều nằm ở trên đất. Phương Lam hài lòng cười, xinh đẹp xoay người nhìn Chung Khuê vẫn ngồi nguyên ở bàn viết. Chung Khuê khiếp sợ nhìn hình ảnh mới có mấy giây thôi, lần này ông ta mới bừng tỉnh đại ngộ, cô gái này căn bản không là người thường, càng không thể dùng hai chữ "yếu đuối" để hình dung. Mỗi động tác của cô ta đều cực kỳ chuẩn mực, vừa nhanh vừa chính xác, hành văn liền mạch lưu loát, khiến ông ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, công phu của cô đã có trụ cột 20 năm, nhất định là từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện. "Cô đến cùng là ai?" Ông ta bỗng chất vấn. Phương Lam mỉm cười nhìn ông ta trả lời, "Nếu so với ông, tôi xem như một người tốt!" "Cô với Thâm Dạ có quan hệ gì?" Chung Khuê tiếp tục hỏi. Phương Lam có chút kinh ngạc. Ông ta vì sao lại nhắc tới Thâm Dạ? Chẳng lẽ ông ta bắt cô tới là vì Thâm Dạ? Không phải là muốn lợi dụng cô để uy hiếp Thâm Dạ đấy chứ? "Thâm Dạ? Thâm Dạ là ai? Tôi không biết người nào có cái tên kỳ quái như thế!" Cô giả bộ không biết. "Lần trước cô rõ ràng cùng cậu ta tới đây, còn dám nói cô không biết cậu ta?" "Cùng anh ta đến thì nhất định phải biết anh ta sao? Cho dù tôi nói chuyện, ăn cơm, tiếp xúc với anh ta, nhưng ở trong thế giới của tôi, anh ta chỉ là một người xa lạ, thậm chí căn bản là không có người này tồn tại, cho nên tôi không biết anh ta, ông hiểu chưa?" Phương Lam có chút không kiên nhẫn trả lời. Còn tưởng lão hồ ly này tìm cô có chuyện lớn gì chứ, không nghĩ tới lại là vì người đàn ông kia. Thích...... Thật sự là làm cho người ta khó chịu! Chung Khuê thấy cô hoàn toàn không nói đạo lý, mày nhăn lên thật sâu. "Mặc kệ cô biết hay không biết cậu ta, hôm nay cô cũng không thể rời khỏi đây!" Ông ta lãnh liệt nói, cặp mắt nguy hiểm buộc chặt. Phương Lam thoáng lui về phía sau một bước, toàn thân cảnh giới. Chợt, mắt cô liếc về giá sách cách đó 3 thước, sau đó lạnh lùng nói, "Là ai? Trốn trốn tránh tránh, cút ra đây cho tôi!" "Bốp...... Bốp...... Bốp......" Một người đàn ông vừa vỗ tay vừa đi ra từ sau giá sách, hắn cười xấu xa, khen ngợi nói, "Lợi hại, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, tôi đứng ở phía sau ngay cả động cũng chưa động, thế mà cô cũng có thể cảm thấy được sự tồn tại của tôi, xem ra cô cũng là người trong nghề a." Phương Lam chậm rãi dời mắt lên người hắn, lúc mà cô thấy khuôn mặt hắn thì không nén nổi có chút kinh ngạc. Vũ Chi Húc? Tên hỗn đản này, lần trước chính hắn bắt Thất Thất đi, xem ra hôm nay đúng là đại vận của cô, cái không mời tự đến thật đúng là nhiều, vậy thì cũng nên tính sổ thật tốt với hắn. Vũ Chi Húc nhìn tới ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, lưng chợt lạnh toát, sau đó đầu hắn hơi lắc, ám chỉ cô đừng vạch trần chuyện bọn họ có quen biết. "OK! Tôi hiểu rồi, chỉ cần tôi ngoan ngoãn đứng ở đây là được có phải không? Vậy tốt, tôi hôm nay ở đây, tôi muốn có phòng tốt nhất, cơm tối ngon nhất, rượu đỏ cao cấp nhất, tôi muốn...... Những yêu cầu này hẳn cũng không quá đáng phải không?" Cô cười quỷ dị nhìn Chung Khuê, chợt cực kỳ vui vẻ đáp ứng ở lại. Chung Khuê nhìn chằm chằm vào cô nhưng lại không nhìn thấu lòng cô. Đến cùng Thâm Dạ làm sao lại quen biết cô gái này? Thân phận cô gái này cậu ta có biết không? Hơn nữa cô gái này vì sao lại bỗng muốn ở lại đây? Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười kia của cô ta, làm cho ông càng ngày càng không hiểu, cô ta đang nghĩ cái gì, cô ta đang tính toán cái gì, cô ta đang có chủ ý quỷ quái gì. Bất chợt trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đến cùng ông bắt cô gái này về là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? "Húc!" Ông ta lạnh lùng gọi. "Dạ!" Vũ Chi Húc lên tiếng trả lời. "Mang cô ta tới phòng khách nghỉ ngơi, trông chừng tốt cô ta cho tôi!" Chung Khuê ra lệnh, "Vâng!" Vũ Chi Húc lập tức đi đến bên cạnh Phương Lam, vừa mỉm cười vừa phong độ vươn tay phải nói, "Mời đi, tiểu thư mỹ lệ!" Phương Lam mỉm cười xoay người, hai ba bước đi đã tới cửa phòng, Vũ Chi Húc mở cửa ra nhưng Phương Lam không đi tiếp mà đưa lưng về phía Chung Khuê nói, "Ông muốn lợi dụng tôi uy hiếp Mặc Thâm Dạ, ông cho rằng tính toán này của ông có thể được sao?" Chung Khuê gấp rút cau mày. "Ha......" Phương Lam cười châm chọc, xinh đẹp bước ra ngoài. Chung Khuê nhìn cửa phòng đối diện, biểu cảm trên mặt hoàn toàn tương phản khi mới gặp Phương Lam, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu chim ưng ở quải trượng cũng không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại với nhau. Tuyệt đối không nghĩ tới một cô gái nhìn như yếu đuối thân thủ lại tốt như thế, tuy còn chưa kịp Mặc Thâm Dạ, nhưng hoàn toàn không thua gì Vũ Chi Húc, đến cùng cô ta là ai? Đến cùng cô ta tự nguyện ở đây là vì cái gì? Hơn nữa người như vậy lại cùng Tử Thất Thất làm bạn tốt, chẳng lẽ...... Là kiệt tác của người kia? ...... Trong hành lang dài Vũ Chi Húc đi ở phía trước, Phương Lam đi theo phía sau hắn. Cô nhìn lưng hắn rồi chợt lạnh lùng nói, "Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, vậy mà để tôi ở đây gặp được anh, xem ra, chúng ta hẳn nên hảo hảo ôn chuyện, tiểu Húc Húc!" Vũ Chi Húc nghe xưng hô này lưng liền run lên, mồ hôi lạnh khắp nơi trên cơ thể hắn tuôn ra. "Ha, ha, ha......" Hắn cười khan vài tiếng, sau đó xấu hổ nói, "Tôi rất sợ đó a, tiểu Lam Lam cô nói chuyện có thể đừng kinh hãi như vậy không? Chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi, không phải nên hàn huyên vui vẻ vài câu sao?" "Tôi cũng không thời gian hàn huyên với anh, chính anh làm chuyện gì, bản thân hẳn là rất rõ ràng, anh cứ rửa cổ sẵn chờ tôi tới làm thịt đi!" Phương Lam tiếp tục uy hiếp. "Tiểu Lam Lam, kỳ thực chuyện cũng không như cô tưởng tượng đâu!" "Phải không? Vậy thì chờ sau khi anh biến thành lệ quỷ thì hẵng đến giải thích với tôi!" Vũ Chi Húc khóc không ra nước mắt. Cái này thật sự thảm, vì sao chết tử tế không xong lại cố tình đụng phải cô nàng này chứ? Thần ơi...... Mau tới cứu con đi!
|