Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 303: Không giết ông ta, nhưng phải trút giận lên ông ta!
Biệt thự Mặc gia Mặc Thâm Dạ vội vội vàng vàng chạy tới Mặc gia, xộc thẳng lên lầu hai, cũng không thèm gõ cửa mà mở phòng ngủ Mặc Tử Hàn ra, nhưng bên trong...... Lại không có một bóng người. Không có ở nhà? Nửa tiếng trước hắn mới vào biệt thự, nhanh như vậy đã lại đi rồi? Hắn kích động ra ngoài nhắm thẳng phòng sách lầu hai, nhưng trong phòng sách cũng không có một bóng người. Đáng chết! Nó thế nào lại đi rồi hả? Phương Lam đâu? Sao cũng không thấy cô ấy? Chẳng lẽ hai người đi ra ngoài rồi? Hay là...... Hắn hốt ha hốt hoảng đi tới lầu ba, xông vào phòng học của Mặc Thiên Tân, đứng trước mặt Thổ Nghiêu. Hắn lạnh lùng nhìn hắn ta hỏi, "Mặc Tử Hàn đâu?" Thổ Nghiêu có chút kinh ngạc, sau đó cúi đầu cung kính trả lời, "Hành tung của điện hạ tôi cũng không rõ!" "Nửa tiếng trước tôi mới thấy nó về cơ mà, sao đã lại đi rồi hả? Thế còn Phương Lam đâu? Có thấy không?" Mặc Thâm Dạ lại một lần nữa chất vấn. "Thực xin lỗi, đại thiếu gia, tôi cũng không biết hướng đi của điện hạ, cũng không có thấy Phương tiểu thư!" "Anh nói cái gì?" Mặc Thâm Dạ bỗng phận nộ nắm lấy cổ áo hắn ta. "Bác cả!" Mặc Thiên Tân bỗng đứng lên, vội vàng kéo hắn nói, "Thổ Nghiêu thật sự không biết chuyện của ba, chú ấy luôn ở với cháu, hơn nữa mẹ Tiểu Lam cũng không có tới, lời của cháu bác phải tin chứ?" Mặc Thâm Dạ nghe vậy nhăn mày, buông Thổ Nghiêu ra. Hắn quá xúc động, không nên lỗ mãng như vậy. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, nếu Phương Lam thật sự tìm Mặc Tử Hàn, vậy hai người bọn họ nhất định sẽ quậy lật trời, mà không phải bình tĩnh như bây giờ, nhưng nếu Phương Lam chưa có tới đây, vậy cô ấy đi đâu rồi hả? Mặc Tử Hàn cũng lại đi đâu nữa chứ? Ngay cả Hỏa Diễm luôn đi theo nó cũng không thấy bóng dáng! Rất kỳ quái! Bọn họ đều chạy đâu rồi hả? Chợt! "Linh linh linh...... Linh linh linh......" Mặc Thâm Dạ cúi đầu nhìn túi quần, nghi hoặc lấy điện thoại ra, sau đó nhìn cái tên hiện lên-- Vũ Chi Húc! Hắn ta? Hắn ta gọi điện thoại tìm hắn có chuyện gì? Hơi hơi nhíu mày, sau đó vừa chuyển máy vừa ra ngoài. Mặc Thiên Tân ở sau lo lắng nhìn hắn. ...... Ở hành lang ngoài phòng sách Mặc Thâm Dạ đặt điện thoại bên tai, nghe thanh âm bên trong: "Tiểu Dạ Dạ, cứu mạng!" Cứu mạng? Mặc Thâm Dạ nghe được lời nói không đầu không đuôi của hắn, nghi hoặc hỏi, "Anh nói cái gì thế? Tôi không có thời gian đùa với anh!" "Tôi nói thật đó, anh mau cứu tôi đi, chắc tôi cũng không thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu!" "Anh có nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không có quan hệ gì với tôi? Tôi lúc này rất bận, anh đừng có quấy rầy tôi, chờ tôi có thời gian, tôi sẽ hóa vàng cho anh!" Mặc Thâm Dạ bực bội nói xong liền muốn cúp điện thoại. "Cái gì? Chúng ta dù sao cũng coi như quen biết, anh sao có thể không nói tình nghĩa như thế? Chẳng lẽ anh thật sự muốn trơ mắt nhìn tôi bị tiểu Lam Lam nhà anh hành hạ đến chết sao?" Tiểu Lam Lam nhà anh? Sáu từ này khiến chân Mặc Thâm Dạ ngừng lại, đôi mắt kinh ngạc trừng lớn hỏi, "Anh nói Phương Lam?" "Đúng vậy a!" "Cô ấy ở đâu?" "Ở trong nhà lão gia tử!" "Lão gia tử? Chú Chung? Không phải là chú Chung bắt cô ấy chứ?" "Anh đoán đúng rồi, nhưng mà không phải bắt, là cô ấy tự nguyện tới, cho nên anh mau dẫn cô ấy đi đi, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn, anh cũng biết tính khí cô ấy rồi mà, không làm cho long trời lở đất, cô ấy sẽ không bỏ qua, hơn nữa nếu chọc giận lão gia tử, vậy thật sự là không tốt!" Đôi lông mày Mặc Thâm Dạ nhăn lên, bực bội trong lòng không ngừng gia tăng. Chú Chung bắt ai không bắt lại cố tình bắt cô ấy, cô gái ấy từ trước đến nay còn chưa có sợ ai, lại càng không sợ chết, hơn nữa chú Chung lúc trước khiến Tử Thất Thất thành như thế, cô ấy sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù ông ta chứ? Thật sự là quá tệ, vì sao chuyện không tốt lại cứ cùng lúc mà xảy ra? "Tôi lập tức đến đó, trước khi tôi đến anh nhất định phải trông chừng Phương Lam, đừng để cô ấy xung đột với chú Chung!" "Cái gì? Bản thân tôi còn khó bảo toàn, anh còn bảo tôi trông chừng cô ấy? Anh cũng không phải không biết tôi căn bản bó tay với cô ấy, hơn nữa cô ấy còn đang điên, đúng là...... 』 "Nhất định phải làm theo lời tôi, cứ như vậy đã!" "Cái gì? Đợi chút...... Tôi không được...... Đợi chút...... Đợi......" Vũ Chi Húc hốt ha hốt hoảng chưa nói xong, Mặc Thâm Dạ liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, cũng vội vã rời khỏi biệt thự Mặc gia. Còn may, Vũ Chi Húc ở bên cạnh Chung Khuê, còn may, Chung Khuê cũng không biết quan hệ trước kia của ba người bọn họ, thật sự là không tồi...... Trong cái rủi còn có cái may...... ※※※ Địa lao Mặc gia Tầng thứ hai Mặc Tử Hàn nửa ngồi trên giường, trong lòng ôm Tử Thất Thất đang thiếp đi, đôi mắt thâm tình nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, mà tay thì khẽ vuốt cái bụng càng lúc càng lớn của cô. Còn sáu tháng nữa là đứa bé sinh ra rồi, không biết là con trai hay là con gái đây? Kỳ thực hắn hi vọng sẽ là con gái, bởi vì nếu là con gái, nhất định sẽ giống Tử Thất Thất, nhất định sẽ xinh đẹp kiên cường giống cô, khiến cho người khác yêu thích, nhưng mà, là con trai cũng tốt lắm, hắn cũng thích. "Thất Thất...... Em thích con trai hay con gái vậy?" Hắn khẽ nỉ non bên tai cô. "Ư......" Tử Thất Thất ngâm một tiếng, mày hơi hơi nhăn lên. Mặc Tử Hàn mày cũng nhăn lên theo. Thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Đã qua một tiếng rồi ư? Không đúng, hẳn mới qua nửa giờ mà thôi, xem ra thuốc trong người cô càng ngày càng không chống đỡ được bao lâu, nhưng hắn lại không thể thêm liều lượng, thậm chí mấy tháng tới, ngay cả thuốc ngủ hắn cũng không thể cho cô dùng, vì thân thể của cô, vì đứa con khỏe mạnh, hắn chỉ sợ phải nhẫn nại thật lâu thật lâu mới có thể tới gặp cô. Đôi tay không tự giác ôm chặt lấy cô. Thống khổ như vậy còn phải nhẫn nại bao lâu nữa đây? Hắn không thể cứ gặp cô thế này, căn bản là không đủ, hắn muốn giống như trước, cùng cô trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn, nói cười. Nếu hiện tại giải thích với cô còn kịp nữa không? Nếu nói hết mọi chuyện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Lão già Chung Khuê kia chỉ cần còn sống một ngày, hắn một ngày cũng không thể yên lòng, càng lo lắng bí mật Vũ Chi Húc ngày đó nói. Hắn muốn giết ông ta, nhất định phải giết ông ta mới được! "Ưm......" Tử Thất Thất lại khẽ ngâm, sau đó lại bắt đầu nỉ non, "Mặc..... Tử hàn...... Mặc...... Tử hàn...... Vì sao...... Vì...... Sao......" Đôi mắt Mặc Tử Hàn mở to, trái tim đau đớn kịch liệt! Vì sao? Bởi vì hắn buộc lòng phải làm như vậy, vì cứu Thiên Tân hắn không có cách nào khác cả, thời điểm đó nếu hắn không đáp ứng, Thiên Tân có lẽ sẽ chết, hắn thật sự không còn đường khác có thể đi. "Ưm......" Tử Thất Thất mày nhíu chặt, rõ ràng sắp tỉnh lại. Mặc Tử Hàn không đành lòng cẩn thận đặt cô lại lên giường, sau đó vội vội vàng vàng ra ngoài, mà trước lúc đi, hắn quay đầu nhìn về Mặc Hình Thiên trong nhà giam đối diện, thấy cặp măt lạnh lùng của ông ta đang nhìn quyển sách trên tay, thấy ông ta hoàn toàn không nhìn đến hắn, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên. Hắn nhất định sẽ giết Chung Khuê, sau đó mang thi thể tới trước mặt ông ta, để cho ông ta biết rằng ông ta thua thê thảm cỡ nào. ...... Mặc Tử Hàn đi rồi, Tử Thất Thất chậm rãi mở mắt, mà vừa tỉnh lại cô liền ý thức được Mặc Tử Hàn đã tới đây, cũng cảm giác được hắn mới ôm mình, thậm chí còn mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của hắn. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Cứ mười ngày lại xuất hiện một lần, mỗi một lần đều làm cô hôn mê. "Thất Thất......" Đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp, Tử Thất Thất lập tức nhìn về Mặc Hình Thiên đối diện, đáp lại, "Sao vậy chú?" Trừ bỏ lúc ban đầu gặp mặt, hình như đây là lần đầu tiên ông ta chủ động nói chuyện với cô. "Cháu mang thai sao?" Mặc Hình Thiên buông sách trong tay, quay đầu nhìn cô. "Chú...... Chú làm sao lại biết?" Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn ông ta. Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với ông ta bản thân mang thai, ông ta là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn nói với ông ta? Hay là bụng cô quá lớn bị nhìn ra hả? Mặc Hình Thiên thấy cô kinh ngạc, hơi hơi cười nói, "Cháu thường xuyên vuốt ve bụng mình, hơn nữa mỗi lần vuốt ve đều nhìn lên bụng, trên mặt cũng sẽ lộ ra biểu cảm cực kỳ hạnh phúc, biểu cảm đó chỉ có phụ nữ có thai mới có thể lộ ra, cho nên tôi mới biết!" Tử Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Mỗi ngày ông ta đều đọc sách, nhưng lại phát hiện ra điểm nhỏ như thế, chẳng lẽ ông ta luôn quan sát cô ư? "Đúng rồi, kỳ thực tôi luôn có một nghi vấn muốn hỏi cháu, nhưng có thể sẽ có chút thất lễ, cho nên tôi trước tiên nói xin lỗi!" Mặc Hình Thiên lại bỗng nhiên mở miệng. "Nghi vấn? Chú muốn hỏi cháu gì vậy?" Tử Thất Thất nghi hoặc. "Nhìn cháu hẳn là con gái thân thế trong sạch, vậy sao cha mẹ cháu lại đồng ý gả cháu cho Mặc Tử Hàn người trong xã hội đen này?" Mặc Hình Thiên nghi hoặc đặt câu hỏi. Tử Thất Thất nghe vấn đề ông ta hỏi, trong lòng lại đau đớn. Cha mẹ cô? "Kỳ thực...... Cha mẹ cháu bảy năm trước đã qua đời, cho nên bọn họ cũng không biết cháu yêu một người đàn ông xã hội đen." Cô đau thương trả lời. Qua đời? Mặc Hình Thiên khiếp sợ nhìn cô, đôi mắt dường như bị đả kích mà mở to, quyển sách trên tay lại rơi xuống. "Qua đời...... Qua đời...... Bọn họ...... Đều đã chết......" Ông ta khẽ líu ríu, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, sau đó nước mắt liền đơm đầy vành mắt. Tử Thất Thất thấy bộ dạng thương tâm của ông ta không nén nổi cau mày. "Chú à, chú làm sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi. "Không có việc gì...... Tôi không sao......" Mặc Hình Thiên nói xong, tay run run ấn nút lùi về sau trên xe lăn rồi đi tới bên giường. Tử Thất Thất thấy ông ta đi lên giường, sau đó nằm xuống đưa lưng về phía cô. "Chú à, chú thật sự không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Tử Thất Thất lo lắng cau mày nhìn ông ta. "......" Mặc Hình Thiên không có trả lời. Ông chậm rãi nhắm mắt, nước măt lặng yên chảy xuống. Thì ra bảy năm trước bọn họ đều đã chết rồi...... Trên thế giới này, cũng chỉ còn một mình ông! "Ngọc nhi......" Ông khẽ líu ríu gọi tên một người, nhưng bởi nghẹn ngào mà trở nên mơ hồ không rõ...... Tử Thất Thất thấy bóng lưng nằm nghiêng của ông ta, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Cái chú này thật sự rất kỳ quái, lúc nghe thấy tên cô thì ông ta lộ ra biểu cảm khiếp sợ, lúc nghe đến tên Phương Lam ông ta cũng lộ ra biểu cảm khiếp sợ, mà lúc nghe thấy cha mẹ cô qua đời, ông ta dường như càng khiếp sợ, thậm chí còn thương tâm hơn cả cô...... Đến cùng đây là có chuyện gì đây? Cái chú này...... Quen biết cha mẹ cô sao? ※※※ Chung trạch Phòng ngủ Lầu hai Vũ Chi Húc mượn thời gian đi toilet gọi điện cho Mặc Thâm Dạ, nhưng không nghĩ tới Mặc Thâm Dạ lại đưa cho hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu hắn có thể ngăn cô ấy, thì cũng sẽ không gọi điện cho hắn ta. "Cạch!" Cửa phòng tắm mở, hắn thong thả bước ra ngoài nhìn Phương Lam ngồi cuối giường. Trên gương mặt Phương Lam vẫn nở nụ cười rực rỡ, nhưng cặp mắt cô lại tỏa ra hơi thở cực kỳ tà ác. "Tiểu Húc Húc...... Tôi đã rất sớm, rất sớm, rất sớm, rất sớm trước kia cảnh cáo anh, anh không được phép đụng vào Thất Thất nhà tôi, không nghĩ tới trí nhớ anh kém như thế, mới mười năm không gặp mà thôi, anh lại bắt đầu có chủ ý với cô ấy, quả nhiên...... Tôi không thể giữ anh lại trên đời, nói đi, là anh tự mổ bụng tạ tội, hay là để tôi tiễn anh một đoạn!" Cô dùng thanh âm âm trầm nói chậm. Nụ cười xấu xa trên mặt Vũ Chi Húc có chút run rẩy. "Cái kia...... Tiểu Lam Lam, cô cũng nói là chuyện mười năm trước, cho nên tội quên về tình có thể tha thứ, hơn nữa tôi chỉ là tiếp nhiệm vụ mà thôi, chẳng phải muốn có chủ ý gì với cô ấy, tôi cũng không nghĩ chuyện lại phát triển đến tình trạng này, tôi thật sự không biết lão gia tử phái người giết Thất Thất, càng không biết Bách Vân Sơn đã đã trở lại, tôi vốn tính toán để Bách Hiên đi cứu cô ấy, nhưng lại không nghĩ tới Bách Hiên anh ta......" Vũ Chi Húc kích động giải thích, cuối cùng thở dài nói, "Tôi cũng thật không nghĩ tới chuyện lại xảy đến như vậy, thực xin lỗi!" Hắn chân thành xin lỗi. "Nếu nói xin lỗi có tác dụng, vậy người trên thế giới này đều có thể lên đường, tiểu Húc Húc, nhiều lời vô dụng, nạp mạng đi!" Phương Lam nói xong, liền rút súng trên eo ra. "Đợi chút!" Vũ Chi Húc lập tức ngăn cô lại. "Còn có di ngôn gì nữa sao?" Ngón trỏ Phương Lam chậm rãi bóp cò. "Di ngôn không có, nhưng cô phải biết rằng, nếu Thất Thất biết cô là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, cô ấy nhất định sẽ chán ghét cô!" "Tôi sẽ không để cô ấy phát hiện, anh có thể an tâm mà chết được rồi!" Phương Lam mỉm cười nói xong liền lập tức bóp cò. "Pằng" một nhát. Vũ Chi Húc vừa thấy cô nổ súng liền dịch sang bên phải, vách tường ở phía sau bị đạn khoét một cái lỗ, hắn không thể tin quay đầu lại, nói, "Cô thực sự nổ súng?" "Tôi khi nào thì nói đùa với anh?" Phương Lam nói xong liền bắn phát thứ hai. Vũ Chi Húc lập tức bước nhanh tới, một tay bắt lấy cổ tay cô, tay kia thì đè nặng tay cô hướng họng súng xuống đất. "Tuy rằng tôi sớm biết cô là một kẻ điện, nhưng không ngờ cô điên tới mức lục thân bất nhận thế này!" Vũ Chi Húc hét lên. "Tôi căn bản là không có thân nhân, trên thế giới này, trừ Thất Thất ra, sống chết của bất kỳ ai cũng chẳng có quan hệ gì với tôi!" Phương Lam nói xong liền dùng sức muốn nhấc tay lên. Vũ Chi Húc áp chế tay cô, nói, "Cô thật sự muốn giết tôi?" "Đương nhiên!" Phương Lam chém đinh chặt sắt. "Được!" Vũ Chi Húc đột nhiên cầm tay cô, đưa súng trong tay cô nhằm ngay tim mình, nói, "Giết tôi đi, nếu cô thật sự không nhớ tình xưa, nếu cô thật là một người phụ nữ lãnh huyết, nếu cô thật sự điên vậy thì nổ súng đi!" Phương Lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ngón trỏ chậm rãi bóp cò, nhưng cuối cùng...... Cô vẫn buông súng xuống, im lặng xoay người ngồi lại giường. Vũ Chi Húc ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tưởng rằng cô ấy thật sự hội nổ súng rồi chứ, thật sự là hù chết hắn, quả nhiên cô ấy vẫn giống trước kia, càng ngăn cản thì cô ấy lại càng phải làm, nhưng nếu theo ý của cô ấy thì cô ấy sẽ mềm lòng. Mà trên thế giới này, chỉ có ba người có thể hoàn toàn chỉ huy cô, cũng khiến cô hoàn toàn phục tùng, một là Tử Thất Thất, hai là cha của Tử Thất Thất, cuối cùng là cha nuôi Mặc Hình Thiên của cô, nhưng mà người thứ tư có thể ngăn cản tính cách điên cuồng này của cô lại, thì phải là Mặc Thâm Dạ, nhưng cũng là vì người đàn ông này quá lợi hại, Phương Lam hoàn toàn không thể chống đỡ được mà thôi. "Cô tới đây không phải là muống giết lão gia tử chứ?" Hắn bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. "Người giết lão hồ ly kia cũng không phải tôi, nhưng ít ra tôi muốn thay Thất Thất trút giận." Phương Lam cũng nghiêm túc trả lời. "Cô định trút giận như thế nào?" Vũ Chi Húc tò mò hỏi. "Hừ......" Phương Lam tà ác hừ lạnh, sau đó trên mặt tràn đầy hơi thở tà ác.
|
Chương 304: Tôi tới tìm ông tính sổ, tính toán sổ sách cho thật tốt !
Cửa chính nhà họ Chung Một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên dừng lại, Mặc Thâm Dạ từ ghế lái đi ra, hai mắt nhìn tòa biệt thự cổ kính trước mặt, chân mày không nhịn được liền nhíu lên, sau đó sải bước đến cửa chính đi vào bên trong. Vừa đi vào đã trông thấy Tần quản gia đứng ở giữa đại sảnh. Ông ấy hướng về phía hắn cung kính khom lưng cuối chào đồng thời nói " Đại thiếu gia, buổi tối tốt lành!" "Chú Chung đâu?" Mặc Thâm Dạ hỏi. "Lão gia đang ở phòng ăn dùng cơm!" Tần quản gia trả lời. Gương mặt Mặc Thâm Dạ lạnh lùng, bước chân của mình ra, đi đến phòng ăn lầu một. ...... Bên trong phòng ăn "Két ——" một tiếng, hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Chung Khuê cũng không để ý đến, tiếp tục thưởng thức bữa tối. Mặc Thâm Dạ sải bước đi vào, đứng trước mặt của ông ấy, gấp gáp hỏi "Cô ấy đâu?" "Cô ấy? Cậu muốn nói ai vậy?" Chung Khuê nhẹ giọng hỏi, dùng nĩa xiên một miếng bò bít-tết, bỏ vào miệng của mình. "Phương Lam!" Mặc Thâm Dạ lạnh lùng trả lời. Chung Khuê từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng sau đó nuốt xuống, không nhanh không chậm cầm khăn tay trên bàn lên, lau miệng của mình, cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mặt của hắn nói, "Sao cậu lại biết cô ấy ở chỗ của tôi?" " Ông cho rằng tôi không biết cô ấy ở chỗ nào sao? Ông xem thường tôi?" Mặc Thâm Dạ khí thế hào hùng hỏi ngược lại. Chung Khuê nhìn mặt hắn lạnh như băng, khóe miệng hơi cười, sau đó cầm lên cây gậy đầu chim ưng đặt ở bên cạnh, rồi từ từ đứng lên. "Người con gái kia đối với cậu mà nói, thật sự quan trọng đến thế sao?" Hắn hỏi "Rất quan trọng!" Mặc Thâm Dạ trả lời ngay. "Vậy cậu biết cô ấy là ai không?" "Không sao cả!" "Nếu cô ấy muốn lấy mạng của cậu?" "Vậy thì tôi sẽ đem mạng của tôi cho cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn, bất luận là cái gì, tôi cũng sẽ không do dự hai tay dâng lên cho cô ấy!" Mặc Thâm Dạ kiên định trả lời, trong đôi mắt thâm tình giống như bầu trời sao mênh mông, thần bí, vô bờ bến, còn muốn bao trùm tất cả, làm cho người ta kinh ngạc. "Trong lòng của cậu cô ấy quan trọng như vậy, nếu như tôi bắt cô ấy để uy hiếp cậu, vậy bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ nghe theo tôi phải không?" Cái đuôi hồ ly của Chung Khuê hơi lộ ra. "Đúng vậy!" Mặc Thâm Dạ lập tức trả lời, sau đó nói tiếp " Tôi sẽ không chút do dự làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy, nhưng ông cũng phải có bản lãnh để bắt cô ấy." "Cô ấy cũng đã ở chỗ của tôi rồi!" "Người đang ở chỗ này, cũng không nhất định nói là do ông chộp được, cũng có thể là cô ấy tự nguyện tới!" "......" Chung Khuê đột nhiên trầm mặc. Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặc Thâm Dạ, nhìn hai mắt nghiêm túc của hắn. Khí phách thật là giống người kia năm đó, ngay cả giọng nói cũng vô cùng giống người kia, quả nhiên con mắt nhìn người của hắn là chính xác, hắn mới chính là người đàn ông thủ lĩnh, hắn mới thích hợp ngồi ở vị trí cao nhất. "Cô ấy đang ở đâu?" Mặc Thâm Dạ có chút gấp gấp hỏi. "Ở phòng khách lầu hai!" Chung Khuê không có bất kỳ giấu giếm gì, sau đó lại đột nhiên cáu kỉnh "Tần Phong!" Tần quản gia lập tức xuất hiện ở cửa phòng ăn, cũng cung kính cúi đầu nhẹ giọng nói "Lão gia, ngài muốn phân phó chuyện gì?" "Đi mời Phương tiểu thư tới cùng chúng ta ăn tối!" Chung Khuê ra lệnh. "Dạ!" Tần quản gia lĩnh mệnh, lập tức xoay người đi mời Phương Lam. Mặc Thâm Dạ có chút nghi hoặc nhìn mặt của Chung Khuê, chân mày khẽ nhíu lên, lạnh giọng mà nói "Ông muốn lấy cô ấy ra uy hiếp tôi hả?" "Câu nói tôi không có cách nào bắt được cô ấy, như vậy tôi làm sao có thể đem cô ấy ra uy hiếp cậu được chứ? Chỉ là......" Hắn muốn nói lại thôi không nói, cố ý dừng ở chỗ mấu chốt nhất. Chân mày của Mặc Thâm Dạ hơi cau chặt, lộ ra sát khí. Khóe miệng Chung Khuê hơi cười, sau đó ngồi lại trên ghế, chờ Phương Lam đến, chỉ là.... mới vừa rồi hắn chưa nói xong nửa câu dưới là: trải qua chuyện này ông ấy cũng có thể xác định, người phụ nữ này đối với hắn mà nói là thật rất quan trọng, như vậy, có thể nói hắn đi lên vị trí đầu rồng vẫn còn có hy vọng. Dù sao cũng không vội, một ngày nào đó nguyện vọng của hắn sẽ thành công! ............ Phòng khách lầu hai Phương Lam vô cùng thoải mái pha sữa tươi tắm, sau đó lại tìm người xoa bóp lòng bàn chân cho cô, còn tìm người làm tóc, cuối cùng là nhàn nhã nửa nằm ở trên giường, bắt đầu chơi game, mà Vũ Chi Húc vẫn ở bên cạnh cô, nhàm chán nhìn cô thỉnh thoảng lại bị cô châm chọc mấy câu. Nói thật, hắn không thể giải quyết được người phụ nữ này...... "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng bị gõ vang lên, Phương Lam cùng Vũ Chi Húc cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. "Vào!" Phương Lam nhẹ nhàng trả lời. "Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia đứng ở trước cửa. Đầu tiên hắn cung kính cúi đầu chào, sau đó nhẹ giọng nói "Phương tiểu thư, lão gia mời cô xuống lầu cùng nhau dùng cơm!" "Mời tôi?" Phương Lam nghi ngờ lặp lại, sau đó cố ý ngạo mạn nói "Nếu như hắn muốn dùng cơm cùng với tôi, thì hãy mời hắn đi lên đây cùng ăn với tôi đi!" "......" Tần quản gia có chút khó xử, vội vàng nói, "Phương tiểu thư, đại thiếu gia cũng đã tới đón cô, hắn đang ở dưới lầu chờ cô!" Mặc Thâm Dạ? Hai mắt Phương Lam đột nhiên hướng Vũ Chi Húc mà trừng lớn, hai mắt sắc bén giống như đang chất vấn hắn vậy: là cậu đã nhiều chuyện? Vũ Chi Húc lập tức tránh né ánh mắt của cô, giống như trả lời cô vậy: chuyện này không liên quan đến tôi! Chân mày Phương Lam muộn khí chau chặt, sau đó ngạo mạn nói "Hắn tới thì thế nào? Ai nói tôi muốn cùng hắn đi chứ? Ai nói tôi cần hắn nhận? Nếu như hắn muốn gặp tôi..., hãy để cho chính hắn lên, dù sao hôm nay bản tiểu thư tôi sẽ không đi ra khỏi cánh cửa này, ông hãy chuyển cáo cho hắn và lão gia nhà ông, để cho bọn họ hữu chiêu muốn đi, không có chiêu...... Sẽ chết đi!" Tần quản gia xấu hổ! Lời nói như vậy muốn hắn phải chuyển cáo như thế nào đây? "Phương tiểu thư......" "Cái gì tôi cũng không muốn nói nữa, tóm lại tôi sẽ không đi xuống,nếu như có bản lãnh, thì ông tìm người khiêng tôi xuống đi, nhưng điều kiện là người đó có thể nâng được bản tiểu thư lên!" Phương Lam phách lối, đắc ý ngửa đầu thật cao. Chính cô muốn đùa nghịch hỏa lão gia kia một chút, để cho hắn biết, khi dễ bảo bối Tử Thất Thất nhà cô, hậu quả sẽ thảm thành cái dạng gì. Tần quản gia không còn cách nào khác, hầu hạ ông cụ hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người phụ nữ như vậy, hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lên, không thể làm gì khác hơn là xoay người lui ra. Phương Lam mỉm cười đắc ý. Vũ Chi Húc nhìn tư thái của cô cao cao tại thượng giống như nữ vương, đột nhiên nhớ đến chuyện mười mấy năm trước hắn chỉ là nhìn Tử Thất Thất mấy lần, không nghĩ tới bắt đầu từ lúc đó, cô ấy xem hắn như cái đinh trong mắt, cái kim đâm trong thịt, chỉ cần hắn sơ hở một chút thì cô sẽ hãm hại hắn, hắn cũng từng nhiều lần chết hụt dưới bàn tay độc của cô. Người phụ nữ kinh khủng a...... Hắn không khỏi thở dài lắc đầu một cái! ...... Phòng ăn lầu một "Két ——" hai cánh cửa của phòng ăn mở ra, Tần quản gia một thân một mình đi vào, đứng ở trước bàn khom lưng cuối thật thấp xin lỗi. "Phương tiểu thư đâu?" Chung Khuê hỏi. "Bẩm lão gia, Phương tiểu thư nói cô ấy không muốn xuống!" Tần quản gia đem lời nói của Phương Lam tô điểm cho thật đẹp, ngắn gọn chuyển cáo. "Không muốn xuống?" Chung Khuê bất mãn cau mày. Mặc Thâm Dạ nghe được câu này, liền đoán được lòng Phương Lam lập tức nói "Tần quản gia, cô ấy rốt cuộc nói gì với ông, ông không cần phải che giấu, đem những lời cô ấy nói lặp lại một lần cho tôi!" Tần quản gia có chút kinh ngạc nhìn hắn sau đó nói, "Dạ! Phương tiểu thư nói, vô luận là đại thiếu gia hay là lão gia, nếu như muốn gắp cô ấy, thì chính mình tự mà đi, dù sao hôm nay cô ấy sẽ không ra khỏi cánh cửa kia, cô còn muốn tôi chuyển cáo đến đại thiếu gia cùng lão gia: để cho các ngươi hữu chiêu muốn đi, không có chiêu...... Sẽ chết đi!" "Cái gì?" Chung Khuê đột nhiên tức giận, trong tay là cây gậy đầu chim ưng, dùng sức gõ lên nền nhà một cái. "Ha ha......" Mặc Thâm Dạ đột nhiên cười to, vui vẻ nói "Quả nhiên là tác phong của Phương Lam, được nếu cô ấy đã nói như vậy, vậy làm phiền Tần quản gia giúp tôi chuyển cáo cho cô ấy mấy câu, nếu nếu như cô ấy không xuống, thì sẽ để cô ấy ở trong phòng kia cả đời cũng được, một ngày ba bữa cơm tôi nhất định sẽ nuôi cô ấy trắng trẻo mập mạp, dù sao đây cũng chính là tâm nguyện của tôi, ông nhất định phải nói cô ấy cẩn thận, bởi vì tôi yêu thích nhất chính tập thể dục buổi tối, mà hứng thú lớn nhất chính là tập thể dục với một mình cô ấy, cho nên cô ấy nhất định phải tắm rửa sạch sẽ thân thể, chuẩn bị xong mọi thứ để chờ tôi!" Tần quản gia nghe lời của hắn, khóe miệng không khỏi len lén cười, vô cùng vui lòng ra sức nói "Dạ, tôi lập tức đi ngay!" Tâm tình của Mặc Thâm Dạ vô cùng vui vẻ, còn khoan thai ngồi lên cái ghế bên cạnh, cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức thức ăn trên bàn. Chung Khuê nhìn thái độ của hắn, suy nghĩ trong lòng có chút hỗn loạn. ...... Phòng khách lầu hai "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng một lần nữa bị gõ, thân thể Phương Lam lập tức ngồi thẳng dậy, bộ bộ dáng đắc ý nói "Vào!" "Rắc rắc!" Cửa phòng mở ra, chỉ có một mình Tần quản gia đứng ở cửa. Phương Lam nghi ngờ chớp chớp mắt, sau đó tức giận nói "Người đâu? Mặc Thâm Dạ đâu? Chung Khuê đâu?" "Thật xin lỗi, Phương tiểu thư!" Tần quản gia lễ phép nói xin lỗi trước sau đó nói "Đại thiếu gia nói hắn cũng có lời nói muốn chuyển đến cô hắn nói: ‘nếu như cô không muốn xuống, hắn sẽ để cô ở đây cả đời, hắn nhất định một ngày ba bữa cơm nuôi cô trắng trẻo mập mạp, dù sao đó cũng chính là tâm nguyện của hắn, chỉ là...... Hắn muốn cô phải cẩn thận, bởi vì con người hắn yêu thích nhất chính là tập thể dục buổi tối, mà hứng thú lớn nhất chính là tập thể dục với một mình cô, cho nên hắn muốn cô phải tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị xong thì chờ hắn!" "Cái...... Cái gì?" Phương Lam giật mình rống to, hai gò má trong nháy mắt ửng hồng. Tên khốn đại sắc lang kia, lời nói như thế cũng dám nói ra khỏi miệng, hắn thật là không biết xấu hổ, vô liêm sỉ..... "Phốc......" Vũ Chi Húc không nhịn được cười, "Ha ha ha...... Ha ha ha ha ha...... Thật không hỗ danh là Thâm Dạ, quả nhiên lợi hại..... Ha ha ha...... Ha ha ha ha......" Phương Lam nghe tiếng cười của hắn, tâm tình đột nhiên tức giận, hai mắt ác ngoan ngoan trừng về phía hắn. Vũ Chi Húc lập tức che miệng mình khống chế tiếng cười phát ra. Mà thể diện của Phương Lam trong nháy mắt mất sạch, cô thật sự là không cam lòng, rất muốn cùng hắn tiếp tục đấu nữa, nhưng Mặc Thâm Dạ là tên đàn ông ngu xuẩn, nhất định hắn sẽ tập thể dục buổi tối, hơn nữa hắn nhất định sẽ đem cô ra ăn sạch sành sanh, cho nên không thể ở lại được, ở lại chỗ này đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thật đáng chết! Cô phiền não...... ...... Phòng ăn lầu một "Két ——" cửa phòng ăn mở ra lần thứ ba, một lần nữa Mặc Thâm Dạ cùng Chung Khuê nhìn về phía cửa phòng. Phương Lam tức giận đứng ở cửa, ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm mặt đắc ý người khác, còn Vũ Chi Húc cùng Tần quản gia đứng ở bên cạnh cô. Cô sải bước, bước chân nặng nề, quả thật giống như đang nhảy dậm vũ vậy từng bước từng bước đến gần Mặc Thâm Dạ cùng Chung Khuê, sau đó hai chân của cô dừng ở trước mặt của Mặc Thâm Dạ tức giận nói "Anh tới đây làm cái gì? Tôi ở đây ăn ngon, ngủ tốt, chơi rất vui, tại sao anh lại tới quấy rầy tôi?" "Anh chỉ là lo lắng cho em mà thôi!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười trả lời. "Tôi không cần anh lo lắng, tôi nói rồi, tôi chán ghét anh!" Phương Lam gầm nhẹ. Trên mặt Mặc Thâm Dạ một giây cứng ngắc, mà trái tim đồng thời mơ hồ đau một chút. Đối với việc của cha hắn, hắn xác thực phải nói lời xin lỗi, nhưng cô ngăn lại cử chỉ của hắn, hắn cũng không thừa nhận là mình sai. "Ghét cũng không sao, chỉ cần anh thích em là được rồi!" Mặc Thâm Dạ thâm tình nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Phương Lam nhìn mặt của hắn, nghe hắn nói,giận dữ trong chớp mắt biến mất, trong lòng có chút bối rối. Vũ Chi Húc đứng ở một bên nhìn đôi oan gia này, chỉ có thể âm thầm thở dài, lẳng lặng bàng quan. Hắn cũng không muốn nói, càng không muốn ông cụ biết hắn quen biết Phương Lam, không muốn ông ấy biết ba người bọn hắn có quan hệ. Đột nhiên! Gương mặt Phương Lam trở nên nghiêm túc, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn,đột nhiên quay đầu nhìn Chung Khuê đang ngồi ở chủ vị nói " Thời gian tôi lưu lại đây cũng không còn nhiều nữa, vậy bây giờ chúng ta mau tính toán sổ đi!" "Tính sổ?" Chung Khuê nghi ngờ lặp lại. "Không sai, lần trước ông bắt cóc Tử Thất Thất, lợi dụng Tử Thất Thất, còn hại Bách Hiên chết, còn làm cho Tử Thất Thất đau lòng, món nợ này nếu như không tính thật rõ ràng với ông, tôi không cách nào nuốt xuống được, cho nên......" Nụ cười trên mặt cô đột nhiên thay đổi tà ác nói tiếp "Ông cho là ông phải như thế nào, muộn khí của tôi mới có thể tiêu tan đây?" Chung Khuê nghe cô phách lối nói, trong lòng mơ hồ tức giận bừng bừng, nhưng mà trên mặt lại là vô cùng nhạt định mỉm cười nói "Thì ra bản thân mình tình nguyện đến nơi này, chính là vì chuyện này!" "Đó là dĩ nhiên, nếu không ông cho rằng tôi tới để gặp cái bộ mặt nếp nhăn lão bất tử này của ông sao, ông chơi khá lắm sao?" Phương Lam vô cùng lớn mật trực tiếp mắng hắn. Chung Khuê nghe cô nói mà mặt lộ ra sát khí. Vũ Chi Húc đứng ở một bên, mặt lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam. Mặc Thâm Dạ thì vô cùng thản nhiên cầm rượu vang ở trên bàn lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm. "Tiểu cô nương, có khi lời nói ra khỏi miệng, sẽ là tai hoạ đấy!" Chung Khuê nhẹ giọng nói xong, trong lời nói rất rõ ràng mang theo ý uy hiếp. "Tôi dĩ nhiên biết, nhưng tôi vừa nhìn thấy cái mặt của ông liền khiến cho tôi nổi giận, làm cho tôi thấy ghê tởm, làm cho tôi phát ngán, làm tôi hận không được muốn đánh ông một quyền, tôi rất muốn xuống Địa Ngục gặp Diêm Vương đại nhân trong truyền thuyết kia, không biết ông có thể hay không tiễn tôi một đoạn đường? Thật ra thì tôi à...... Thật ước gì ông giết được tôi, chỉ là....." Cô hơi dừng lại, một bước tới gần hắn, vui vẻ cười nói "Ông có bản lãnh đó sao?" Chung Khuê tay cầm gậy đầu chim ưng, đột nhiên nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Lam, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. "Cô muốn chết như vậy phải không?" Hắn lạnh lùng hỏi. "Ưh? Ông nói cái gì?" Phương Lam nghi hoặc nhìn, sau đó vui vẻ cười nói "Tôi mới không muốn chết đâu, tôi còn trẻ như vậy vừa đẹp lại vừa khỏe, đương nhiên là hi vọng mình có thể sống lâu một chút rồi, phải sống lâu giống như cái người này già này chứ..... Ha ha ha...... Tôi đùa giỡn với ông đó..., mặc dù ông không sống được mấy năm nữa, nhưng người sống thì phải tích cực lạc quan, cho nên ông không cần phải đau lòng, cũng không cần giận nữa, mỗi ngày tôi sẽ giúp ông cầu nguyện với Diêm Vương, cầu nguyện ông có thể sớm một chút xuống mười tám tầng Địa Ngục!" Chung Khuê trong nháy mắt tức giận, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Vũ Chi Húc nhắm mắt lại hơi lắc đầu một cái, không nghĩ tới ông cụ luôn luôn bình tĩnh, cũng bị chọc giận như vậy, thật không hỗ là Phương Lam, quả nhiên có tài. Mà Mặc Thâm Dạ vẫn ngồi trên ghế bình tĩnh thưởng thức rượu, đột nhiên đem rượu vang trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó thần kinh trong cơ thể nháy mắt căng thẳng, đề phòng hành động của Chung Khuê. Phương Lam thấy hắn có vẻ tức giận, cô tiếp tục cười, sau đó một bước đi tới trước mặt của hắn giả bộ lo lắng nói "Thế nào? Tức giận? Tức giận thì sẽ chết nhanh hơn đó!" "Nha... đầu... thối!" Chung Khuê từng chữ từng chữ một mắng ra, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Phương Lam hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại càng thêm vui vẻ nói "Xem ra ông giận thật rồi, như vậy thừa dịp ông tức giận, mà thời điểm này tôi lại vui vẻ,thì hãy để tôi bắt đầu tính sổ đi,đầu tiên...." Lời của cô đột nhiên dừng lại, rất nhanh sau đó giơ tay phải của mình ra, dùng sức hướng má trái của hắn mà tát. "Bốp " Giòn như một tràng pháo tay, vang khắp phòng ăn. Mặc Thâm Dạ, Vũ Chi Húc, còn có Chung Khuê, cùng nhau khiếp sợ trừng lớn hai mắt!
|
Chương 305: Tôi là cha của Mặc Tử Hàn . . . . . . Mặc Hình Thiên!
Phương Lam đắc ý nhìn gương mặt khiếp sợ của Chung Khuê, một cái tát vừa rồi đã khiến tay cô đau rát, nhưng cô tát cũng rất thoải mái, chắc cuộc đời này của Chung Khuê cũng không có được mấy người đánh vào mặt của hắn chứ? "Nha Đầu thối....." Chung Khuê tức giận hai mắt hung hăng trừng cô. "Cái tát vừa rồi là vì Bách Hiên, mặc dù tôi với hắn không có giao tình gì, nhưng hắn đã hai lần cứu Tử Thất Thất, làm chút chuyện này cho hắn cũng là đúng,còn một cái tát này....." Phương Lam đang nói một lần nữa giơ cánh tay vừa nãy lên tát thẳng vào mặt hắn nói "Cái này là vì Tử Thất Thất, nguyên nhân là do ông ở trước mặt cô ấy nói lung tung!" Nói lung tung? Trong lòng Chung Khuê đang tức giận không khỏi có chút nghi ngờ. Mà Phương Lam nói dứt lời, lập tức lần nữa dùng sức hướng tới mặt của hắn mà tát. Chung Khuê lập tức đưa tay trái của mình ra, bắt được tay của cô. Phương Lam đối với động tác của hắn không có một chút bất ngờ, ngược lại giống như đã dự đoán được, cô mỉm cười nói "Ngu ngốc, con người có hai cái tay đấy!" Cô nói xong câu đó, liền nhanh chóng vươn một cái tay khác ra, tốc độ lần này so với lần trước nhanh hơn mấy lần, làm cho người khác không thể né tránh. "Bốp" Tiếng vỗ rất giòn rất to vang vọng trong phòng ăn. Hai gò má của Chung Khuê trong nháy mắt đỏ bừng sưng lên, hai mắt tức giận trợn to giống như sắp từ trong vành mắt nhảy ra ngoài vậy. Lúc này, chân mày Vũ Chi Húc nhíu lên thật sâu, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, Mặc Thâm Dạ cũng hơi nắm chặt quả đấm, dưới chân bắt đầu rục rịch, nhưng gương mặt của Phương Lam vẫn tự nhiên, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười sáng lạn. Đột nhiên! Ở thời điểm Chung Khuê muốn mở miệng, đồng thời cũng muốn ra tay, Phương Lam đem thân thể của mình nhích đến gần hắn, đối diện với khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy sau đó cười nói "Hai mươi bảy năm trước, chính ông đã thề cái gì, ông còn nhớ chứ?" Trong nháy mắt, mặt Chung Khuê đang tức giận lại chuyển thành khiếp sợ. "Cô.... Rốt cuộc cô là ai?" Hắn giật mình hỏi. Phương Lam mỉm cười lui về phía sau một bước, cùng hắn tạo ra khoảng cách, sau đó cười nói "Tôi là ai cũng không quan trọng, nhưng ông đã không giữ đúng lời thề, đây chỉ là một chút trừng phạt thôi, ông đừng nghĩ hiện tại mấy người kia đều chết hết, cũng không có người biết những chuyện trước kia, lại dám lấy những chuyện trước để uy hiếp Tử Thất Thất, còn dám tổn thương đến Tử Thất Thất, nếu bọn họ còn sống ông..... Nhất định sẽ chết rất thảm!" Nghe Phương Lam nói những lời này, Chung Khuê đã hoàn toàn quên mất chuyện bị ăn hai cái tát kia, mà trong đầu đang nhớ về chuyện hai mươi bảy năm trước, bốn người bọn họ cùng phát bốn lời thề, mà lời thề của hắn là: Nếu hắn đem bí mật này nói ra ngoài,thì sẽ chết không được tử tế..... "A......" đột nhiên hắn nhẹ giọng cười, sau đó càng lớn tiếng cuồng tiếu "Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha.....Cô cũng nói bọn họ đã chết hết rồi, như vậy cho dù tôi nói ra thì sẽ như thế nào đây? Coi như thật sự chết không tử tế thì sao? Cô cho rằng Chung Khuê tôi sẽ sợ ba con quỷ đó ưh? Cô cho rằng Chung Khuê tôi sợ chết sao? Thật buồn cười...... Ha ha ha...... Ha ha ha ha ha......" "Đúng, cái gì ông cũng không sợ, nhưng bây giờ ông sợ nhất chính là cái này đó!" Phương Lam đột nhiên đưa tay kéo tay của Mặc Thâm Dạ đang đứng ở bên cạnh, vừa thân mật kéo khoác cánh tay của hắn vừa đắc ý nói "Ông cũng thấy đấy, hắn rất thích tôi, cũng có thể nói là hắn vô cùng yêu tôi, cho nên lời tôi nói hắn cũng sẽ nghe theo, nếu như tôi nói hắn muốn ngồi lên vị trí đầu rồng, thì tôi sẽ tự sát, ông nghĩ xem.... Hắn sẽ lựa chọn thế nào?" Hai mắt Chung Khuê phẫn hận trừng lên, lửa giận trong nháy mắt ngất trời, cũng xung động tiến lên một bước. Mặc Thâm Dạ vội vàng cũng tiến lên một bước, đem Phương Lam kéo về phía sau mình, đối mặt với Chung Khuê. Mặc dù hắn nghe không hiểu những lời Phương Lam vừa nói với Chung thúc, nhưng bất kể bọn họ đang nói gì, hắn cũng sẽ không để người khác tổn thương đến cô, tuyệt đối sẽ không. "Chung thúc, những lời cô ấy mới nói xin người đừng để trong lòng, cô ấy chỉ thích nói hưu nói vượn mà thôi, cũng không cần giận cô ấy, xem như nể mặt tôi, để tôi đưa cô ấy rời đi!" Mặc Thâm Dạ nghiêm túc nói xong, hai mắt cẩn thận nhìn Chung Khuê. Hai mắt Chung Khuê tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Phương Lam, rõ ràng phẫn nộ trong lòng rất nồng đậm, nhưng thật bất ngờ...... Hắn lạnh lùng mở miệng nói "Tốt, các ngươi đi đi!" Ba người cùng nhau kinh ngạc! Tại sao hắn lại để cô đi dễ dàng như vậy? Rõ ràng trên mặt còn đang rất tức giận, nhưng.... Tại sao? "Lam Lam, chúng ta đi!" Mặc Thâm Dạ nói xong, đã bắt lấy tay của cô, xoay người hướng cửa đi ra. Vũ Chi Húc nhìn bọn họ rời đi, trong lòng rốt cuộc cũng để xuống, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói "Chung Thúc, tại sao lại để cô ấy đi? Cô ấy đối với ông vô lễ như vậy, sao ông có thể dễ dàng tha thứ được?" Chung Khuê đưa lưng về phía hắn trầm mặc mấy giây, sau đó giơ lên cây gậy đầu chim ưng gậy trong tay, dùng sức gõ mặt đất, tiếp theo lớn tiếng cười "Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha...... Ha ha ha ha ha......" Vũ Chi Húc nghe không hiểu tiếng cười của hắn, nghi ngờ cau mày. "Tốt.... Thật sự rất tốt....." Chung Khuê lại đột nhiên cao hứng mở miệng nói " Phụ nữ giảo hoạt, cơ trí, lớn mật, cuồng vọng, không sợ chết, lại có thân thủ tốt như vậy, rất thích hợp để làm hắc đạo phu nhân, con mắt của Thâm Dạ thật là không tệ, rất tốt...... Rất tốt......" Vũ Chi Húc nghe hắn vui vẻ nói, rốt cuộc hiểu rõ lý do vừa nãy hắn cuồng tiếu, cùng lý do đã thả bọn họ đi, hoá ra là như vậy, thì ra hắn coi trọng tính tình của Phương Lam, thì ra trong lòng của hắn còn có hắc đạo. Ai...... Vũ Chi Húc trong lòng than thở âm thầm nói: chẳng lẽ đầu của ông già này bị khùng sao? Bị đánh lại còn cười vui vẻ như vậy...... ※※※ Trên xe Bố Gia Địch Tâm tình Phương Lam rất thoải mái ngồi bên cạnh ghế lái, Mặc Thâm Dạ không nói lời nào khởi động xe, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Sau mười phút trầm mặc! Phương Lam quay đầu nhìn vẻ mặt trầm mặc của Mặc Thâm Dạ đột nhiên nói "Anh tức giận?" "Anh không có!" Mặc Thâm Dạ trả lời ngay. "Anh tức giận tôi đánh Chung Khuê?" Phương Lam nói. "Anh không có!" Mặc Thâm Dạ phủ nhận. Phương Lam nhìn hắn càng ngày càng lạnh như băng mặt, đột nhiên hơi cười cười nói "Anh biết rõ hắn là một người rất quá đáng, anh biết hắn nên tiếp nhận một chút trừng phạt, anh thậm chí muốn hắn chết, nhưng..... Khi anh nhìn thấy hắn bị người khác mắng, bị người khác đánh, trong lòng của anh lại không thoải mái, bởi vì người đàn ông đó ở trong lòng của anh, anh xem như người thân...... Tôi nói đúng không?" "......" Mặc Thâm Dạ trầm mặc, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Phương Lam theo dõi mặt của hắn, nhìn đôi môi khép chặt của hắn, từ từ thu hồi tầm mắt của mình nhẹ giọng nói, "Dừng xe đi, tôi muốn xuống xe!" "......" Mặc Thâm Dạ như cũ trầm mặc, tiếp tục lái xe. "Anh muốn thấy tôi từ trên xe nhảy xuống, Hay là muốn thấy tôi từ cửa sổ xe nhảy ra?" Nghe được lời uy hiếp của cô, chân mày của Mặc Thâm Dạ nhíu lại thật sâu, sau đó chân đột nhiên đạp thắng xe, đem xe dừng lại bên đường. Phương Lam cũng không vội vã xuống xe, mà khẽ mỉm cười nói "Hôm nay tôi làm những chuyện như vậy, nhất định anh đã bắt đầu chán ghét tôi rồi? Hơn nữa hiện tại nhất định Chung Khuê cũng rất hận tôi, cho nên anh sớm chết tâm đối với tôi đi, tôi không muốn dây dưa không rõ ràng với anh nữa, hiểu không?" "......" Mặc Thâm Dạ như cũ không lên tiếng, nhưng đầu lại hơi chuyển, xem chừng gò má cô. "Anh hãy yên tâm đi, tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ, hiện tại đi tìm Mặc Tử Hàn xác thực là không quá lý trí, hơn nữa tôi cũng muốn điều tra chuyện này thật tốt, tôi sẽ không buông tha, tôi vẫn luôn cho là nghĩa phụ không có chết, tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra ông ấy, chỉ là chuyện này cũng không cần anh nhúng tay vào, tôi cũng không cần anh trợ giúp, như vậy..... Lời của tôi cũng chỉ có những vậy thôi, hẹn gặp lại, cũng không cần gặp lại nữa......" Cuối cùng cô tuyệt tình nói, liền vươn tay muốn mở cửa xe. Nhưng Mặc Thâm Dạ đột nhiên kéo tay của cô lại, dùng sức kéo thân thể của cô, sau đó một tay khác giữ chặt cái ót của cô, thô bạo hôn lên môi cô, cắn nuốt môi của cô, hút lấy tất cả trong miệng cô, bao gồm thơm ngọt, hô hấp, cùng lời nói của cô...... Muốn từ bên cạnh của hắn mà rời đi sao, chuyện này tuyệt đối không thể nào..... Vừa nãy coi như hắn giận cô, cho dù Chung thúc hận cô, thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, càng không buông người này ra. Phải giữ cô cho bằng được..... Dù là bất chấp tất cả! ※※※ Thoáng chốc thời gian mấy tháng trôi qua...... Biệt thự Mặc gia Thư phòng Mặc Tử Hàn ngồi ở bàn đọc sách, hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay đặt ở trên bàn, còn có một xấp văn kiện thật dầy, Kim Hâm đứng ở trước mặt của hắn, gương mặt lạnh như băng báo cáo tình hình công việc trong mấy tháng này. "Tình trạng thu mua như thế nào?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi. "Còn đang tiến hành, nhưng đã đến giai đoạn cuối cùng, tin chắc sau một tuần lễ nữa, là có thể triệu khai Hội Đồng Quản Trị!" Kim Hâm trả lời. "Rất tốt!" Mặc Tử Hàn mỉm cười, sau đó lại hỏi "Kết quả điều tra đâu?" "Cũng đã có manh mối, nhưng chỉ là không thể xác định đồ đang ở nơi nào, nhưng có thể xác định ở trong mấy chỗ này mà thôi!" Kim Hâm nói xong, liền đưa tay của mình ra, nhấn một phím trên Laptop, sau đó các đồng hồ đo hình ảnh liền chia thành bốn hình ảnh không giống nhau. "Tốt, cậu làm rất tốt, lui xuống đi, gọi Mộc Sâm vào đây!" Mặc Tử Hàn nhìn hình ảnh trên màn hình, khóe miệng cười tà, lạnh lùng ra lệnh. "Dạ!" Kim Hâm nhận lệnh, lập tức lui ra. Mặc Tử Hàn nghe đóng cửa thanh âm, hai mắt nhìn chằm chằm lên bốn hình ảnh trên màn hình. Lão hồ ly Chung Khuê kia, mặc dù rất có tâm cơ, cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng âm mưu, nhưng quả nhiên hắn đối với chuyện làm ăn cũng không thông thạo lắm, mà trong đó thủ hạ của hắn phần lớn tất cả đều là người trong hắc đạo, cũng giống hắn nhưng đều hoàn toàn bất đồng, toàn bộ thuộc hạ trong tay hắn đều là tinh anh trong thương trường, hơn nữa trừ công ty hắn đã thống nhất ra, hắn còn có mấy công ty ngầm, hắn chỉ cần trong ứng ngoại hợp hai cái cùng nhau liên hiệp, người của hắn sẽ động tay động chân, từ từ thu mua những cổ phần mà hắn mất đi trở về, sau đó...... Lập tức có thể đem ông ấy từ tập đoàn King đá ra. "Cốc, cốc, cốc!" Cửa phòng rất nhanh liền bị gõ. "Vào!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng. Cửa phòng lập tức mở ra, một người đàn ông vô cùng trẻ tuổi đứng ở cửa phòng, hắn lạnh lùng hiên ngang bước tới trước bàn đọc sách, cung kính cúi đầu, lạnh lùng nói "Điện hạ!" Mặc Tử Hàn ngẩng đầu nhìn mặt của hắn. Đã đào tạo và nuôi dưỡng hắn mười năm, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng đã trưởng thành. Dáng dấp rất thanh tú, có một đôi mắt rất đen, cặp mắt kia giống vua sư tử một dạng, tràn đầy dã tính, lạnh như băng làm cho người ta e ngại. Còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên gặp hắn, hắn chỉ là một đứa trẻ mới sáu tuổi, hắn là sát thủ riêng của Mặc Tử Hàn, bởi vì thân thủ của hắn mới có thể địch nổi Mặc Thâm Dạ. "Lần này gọi cậu đến là muốn nói cho cậu biết nhiệm vụ thứ nhất của cậu!" Nghe được hai chữ "nhiệm vụ" này, hai mắt Mộc Sâm lạnh lùng giống như là tìm được mục tiêu của chính mình vậy, mơ hồ lóe ra vẻ mặt thích giết chóc. "Xin hỏi điện hạ, là nhiệm vụ gì!" Hắn lập tức cúi đầu hỏi. Mặc Tử Hàn đem máy vi tính xách tay trên bàn xoay ngược lại sau đó nhẹ giọng nói "Người này là Chung Khuê chắc cậu đã rất rõ ràng hắn là ai rồi phải không? Đây chính là bốn nơi ở trong nhà Chung Khuê, trước tiên hãy nhớ lại cho tôi, tôi sẽ nói Kim Hâm đem bản đồ Chuông Trạch giao cho cậu, mà nhiệm vụ lần này chính là tìm được khế ước mà tôi đã ký!" "Dạ!" Mộc Sâm lĩnh mệnh. "Cậu phải ghi nhớ thật kỹ, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại, nếu không thể cầm khế ước về đây, thì cậu cũng đừng trở về, còn có..... Nếu như có cơ hội giết Chung Khuê thì hãy giết hắn cho tôi, không cần mềm lòng!" "Dạ!" Mộc Sâm cúi đầu lĩnh mệnh, "Đi đi, tối hôm nay sẽ hành động!" Mặc Tử Hàn ra lệnh, "Dạ!" Mộc Sâm lĩnh mệnh, lập tức thối lui khỏi cửa phòng. Thời điểm hắn ra tay lần này sẽ để Chung Khuê biết, rốt cuộc hắn có đủ tư cách ngồi ở vị trí đầu rồng hay không. ※※※ Địa lao Mặc gia Tầng thứ hai Tử Thất Thất bụng đã được bảy tháng, rất to, tròn trịa, cả người xem ra ngây ngốc, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Mà mấy ngày này vẫn luôn bị giam ở địa lao không thấy mặt trời, nhưng tình trạng thân thể cũng rất tốt, đứa nhỏ trong bụng cũng khỏe mạnh bình thường, chỉ là có một chút..... Mặc Tử Hàn đã rất lâu không có xuất hiện qua. "Bảo Bảo......" Cô vuốt bụng đã nhô ra thật cao của mình mỉm cười nói "Thêm ba tháng nữa con sẽ ra đời, nhưng cho đến bây giờ mẹ cũng chưa có nghĩ qua sẽ đặt tên cho con, rốt cuộc gọi con là gì thì hay nhỉ?" Cô cau mày nghĩ ngợi, nhưng vẫn không thể nghĩ được một cái tên hay. Có lẽ cô để Mặc Tử Hàn đặt tên cho con đi, dù sao hắn cũng là ba của con cô, bất kể hắn ta đã làm gì thì đứa bé trong bụng của cô cũng mang họ Mặc. "Đặt tên cho con sao?" Mặc Hình Thiên đột nhiên hỏi. "Ừh!" Tử Thất Thất mỉm cười nhìn về phía hắn. "Nếu như có thể, tôi có thể giúp cô đặt không?" Mặc Hình Thiên mỉm cười, gương mặt hào hứng bừng bừng. Tử Thất Thất nghe hắn nói, kinh ngạc một chút, con ngươi ở trong hốc mắt giảo hoạt chuyển một cái, ngay sau đó liền treo lên nụ cười tà ác nói "Có thể được, chỉ là......" "Chỉ là cái gì?" Mặc Hình Thiên tò mò hỏi. "Chỉ là ông phải đáp ứng tôi một chuyện!" Tử Thất Thất ra điều kiện. Mặc Hình Thiên nhìn bộ mặt âm mưu của cô, không khỏi vui vẻ cười nói "Cô nói xem, là chuyện gì!" "Ông phải đáp ứng tôi trước!" Tử Thất Thất tùy hứng. "Vậy nếu như cô muốn tôi đi chết, tôi....." "Tôi sẽ không để cho ông chết, chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, ông mau đáp ứng tôi đi!" Mặc Hình Thiên cảm giác mình có chút thua thiệt, hắn muốn giúp cô đặt tên, nhưng giờ lại còn phải giúp cô làm một việc, cuối cùng chỉ có một mình bỏ ra thôi, cũng không có lấy được bất kỳ hồi báo nào, nhưng là..... Tựa hồ rất thú vị, đời này hắn còn chưa có giao dịch lỗ vốn qua, không bằng làm thử một lần đi. "Được, cô nói đi!" Hắn đồng ý gật đầu. Tử Thất Thất vui vẻ từ trên giường đứng dậy, sau đó đi tới sát vách, lại gần hơn nhìn hắn mà nói "Tôi muốn biết tên của ông!" Mặc Hình Thiên đang mỉm cười, đột nhiên cứng đờ. Tên của hắn? Cô muốn biết cái này sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút cô gái này cứ cách vài ngày cũng sẽ hỏi tên tuổi của hắn, mặc dù mỗi một lần hỏi hắn cũng không có trả lời cô, nhưng cô lại không chán nản vẫn không ngừng hỏi, hơn nữa mỗi lần hỏi cũng sẽ treo lên một nụ cười thật đẹp. Thật ra thì hắn cũng không muốn nói cho cô biết, nhưng là..... Nói cho cô biết có lẽ cũng là một chuyện tốt! "Tôi tên là......" Hắn trầm thấp mở miệng, hai mắt chống lại ánh mắt của cô chậm rãi nói "Mặc Hình Thiên!" Mặc Hình Thiên? Mặc? Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ, hai mắt trợn to nhìn hắn nói "Ông cũng họ Mặc? Chẳng lẽ..... Ông..... Ông là..... Mặc Tử Hàn......" "Tôi là cha của hắn!" Mặc Hình Thiên thay cô trả lời. Quả nhiên! Tử Thất Thất giật mình hé miệng. Nếu như ông ấy là cha của Mặc Tử Hàn, như vậy ông ấy chính là ông nội của Mặc Thiên Tân, cũng là ông nội của đứa con trong bụng cô, còn là..... Ba chồng của cô?
|
Chương 306: Cuồng thì thế nào ? Vọng thì thế nào? Tóm lại..... Ông cũng phải chết!
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn người đàn ông ở nhà tù đối diện, nụ cười dịu dàng trên gương mặt hiền lành của hắn, chẳng biết tại sao, hai má của cô trong nháy mắt ửng đỏ, hơn nữa vô cùng lúng túng nói "Ngài là cha của Mặc Tử Hàn?" Không tự chủ nhưng vẫn dùng kính ngữ. "Đúng!" Mặc Hình Thiên xác định lần nữa. Trái tim của Tử Thất Thất đột nhiên nhảy loạn. Không nghĩ đến ở trong tình huống này lại gặp cha của hắn, mỗi ngày đều như vậy mặt đối mặt chung đụng với ông ấy, không biết có thói quen kỳ quái nào của cô bị hắn trông thấy không? Nguy rồi, hình như bộ dáng mỗi buổi sáng đều bị hắn nhìn thấy, bộ dạng đầu tóc rối tung của cô cũng bị hắn trông thấy, ngay cả tướng ngủ cũng bị hắn trông thấy hết, trời ơi...... Cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Chỉ là...... Lúng túng trên mặt cô đột nhiên biến mất, trái tim khẩn trương đập, cả người cũng biến thành bộ dạng mất mác ảo não, bởi vì, coi như ông ấy là cha của hắn thì có thể như thế nào? Cô cùng Mặc Tử Hàn đã không thể nào kết hôn, cô cùng Mặc Tử Hàn đã không thể nào ở cùng nhau. "Cô sao vậy? Sao lại thất vọng thế!" Mặc Hình Thiên nhìn sắc mắt của cô, không khỏi tò mò hỏi. "Không có gì?" Tử Thất Thất trả lời sau đó miễn cưỡng cười nói "Ông là cha của Mặc Tử Hàn, thì cũng là ông nội của đứa bé này, để ông đặt tên cũng là đúng, thật tốt rồi, đứa nhỏ này thật may mắn, có thể được ông nội đặt tên!" Mặc Hình Thiên trông thấy cô cố ý nói sang chuyện khác, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Mới trong mấy giây đó, trong đầu cô đã nghĩ tới điều gì đây? "Mau đến đây đi, Bác nói xem đứa trẻ này đặt tên là gì thì dễ nghe đây?" Tử Thất Thất nhanh chóng sửa sang lại vẻ mặt của chính mình, một tay vuốt ve bụng của mình, hai mắt vui vẻ nhìn hắn. Mặc Hình Thiên nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn ra trong lòng của cô một lời khó nói hết, cũng nhìn ra cô muốn tránh chuyện vừa nghĩ đến, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ mỉm cười nói "Tôi nhớ trước kia cô có nói cô còn một đứa con gọi là Mặc Thiên Tân, vừa trùng hợp tên của tôi cũng có một chữ Thiên, tôi rất thích chữ này, như vậy.... Nếu như đứa này là con trai thì gọi là Mặc Thiên Ân, ý nghĩa là mỗi ngày đều ân tứ, nếu như là con gái thì gọi là Mặc Thiên Ái, ý nghĩa mỗi ngày đều tràn đầy trìu mến..... Cô thấy thế nào?" Mặc Thiên Ân..... Mặc Thiên Ái..... Khóe miệng của Tử Thất Thất nâng lên vui vẻ nói "Rất hay, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nếu là con trai thì gọi Mặc Thiên Ân, nếu như là con gái thì gọi Mặc Thiên Ái..... Thiên Ân, Thiên Ái..... Thật sự là một cái tên rất hay." Cô mỉm cười cúi đầu, không ngừng vuốt ve cái bụng thật to của mình,mà mấy giây sau cô bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Mặc Hình Thiên đang ngồi xe lăn ở đối diện nói "Chú, có một vấn đề tôi biết nếu nói ra sẽ rất thất lễ, nhưng mà tôi lại rất muốn biết rõ, rốt cuộc tại sao Mặc Tử Hàn lại nhốt ngài ở nơi này vậy? Ngài là cha của anh ấy mà, tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?" "Tôi đã nói với cô rồi, bởi vì nó hận tôi!" Mặc Hình Thiên trả lời. "Hận? Tại saooánh ấy phải hận cha của chính mình vậy?" Tử Thất Thất không hiểu. "Có thể là phương thức giáo dục của tôi có vấn đề, cũng có thể là lúc trước tôi đã làm nhiều chuyện khiến nó căm hận tôi, hoặc căn bản chuyện này là ý trời, tóm lại..... Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ nó đã bắt đầu căm hận tôi, nhưng điều này cũng không có cái gì là không bình thường, cha con ở trong hắc đạo có rất nhiều chuyện dẫn đến việc căm hận lẫn nhau đó!" "Nhưng....." "Nếu như cô muốn biết nguyên nhân chính dẫn đến chuyện này, tại sao cô không tự mình đi hỏi Mặc Tử Hàn? Tôi cho là..... Hắn sẽ nói cho cô biết!" Mặc Hình Thiên ngắt lời cô, đem đáp án đẩy qua cho Mặc Tử Hàn. "......" Tử Thất Thất trầm mặc sau đó cười nói " Như vậy cũng được rồi, thật ra thì tôi chỉ tò mò một chút mà thôi, không biết rõ cũng không sao!" Mặc Hình Thiên nhìn nụ cười trên mặt cô càng ngày càng khó coi. Từ nơi hắn chung đụng với cô một thời gian, hắn có thể xác định cô thật giống như Mặc Tử Hàn nói, cô yêu hắn, Nhưng lại vì chuyện gì đó khiến cô không thể yêu hắn, cho nên thời điểm bọn họ nói đến Mặc Tử Hàn, biểu tình trên mặt cô cũng không được tự nhiên, mà đa số đều là rất thương tâm, dáng vẻ rất thống khổ..... "Đúng rồi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa nghe cô nói qua cô muốn thoát ra ngoài, cô thật sự không có ý định trốn ra ngoài sao? Cô định sinh con ở nơi này sao? Sinh con xong thì sao đây? Cô có kế hoạch gì không?" Mặc Hình Thiên liên tiếp hỏi. "Chuyện này..... Tôi cũng không biết có nên thoát khỏi nơi này hay không, thật ra thì phải nói là..... Tôi cũng không nghĩ mình có thể trốn ra ngoài được!" Tử Thất Thất ngửa đầu nhìn nóc địa lao, hai mắt quét một vòng vách tường bốn phía không có lấy một ô cửa sổ. "Thật ra thì....." Thanh âm trầm thấp của Mặc Hình Thiên như đàn vi-ô-lông thanh âm đột nhiên do dự kéo dài, sau đó chờ Tử Thất Thất nghi ngờ nhìn về phía hắn, hắn mới từ từ nói "Nếu như cô muốn đi ra ngoài, tôi có thể giúp cô!" "Ông giúp tôi?" Tử Thất Thất kinh ngạc. "Không sai!" Mặc Hình Thiên xác định trả lời, sau đó lặp lại một lần nữa "Chỉ cần cô muốn đi ra ngoài, tôi có thể giúp cô!" Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn tràn đầy tự tin, trong lòng đột nhiên không hiểu. "Ông có thể trốn khỏi nơi này, vậy tại sao ông không tự cứu mình?" Cô hỏi. "Cô xem tôi như vậy, thoát ra thì có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ để người đuổi giết sao?" Mặc Hình Thiên trả lời. Tử Thất Thất nhìn thấy hai cái chân kia của hắn đã bị teo nhỏ lại, không khỏi thốt lên hỏi "Chân của ông, sao lại bị như vậy?" "Cô không nên biết sẽ tốt hơn!" Mặc Hình Thiên tránh né trả lời. "Tại sao?" Tử Thất Thất hỏi tới. "......" Mặc Hình Thiên trầm mặc không nói. Chân mày của Tử Thất Thất nhíu lên thật sâu, suy nghĩ tới nguyên nhân có thể làm cho hắn biến thành như vậy, cũng nghĩ tới nguyên nhân hắn không muốn nói cho cô biết, còn câu nói hắn vừa nói xong..... "Chẳng lẽ......" Cô đoán, miệng chậm chậm nói "Là Mặc Tử Hàn sao?" "......" Mặc Hình Thiên vẫn trầm mặc, không trả lời. "Thật sự là hắn sao?" "......" "Ông mau nói cho tôi biết đi!" "......" "Có thể nói cho tôi biết không?" Mặc Hình Thiên nghe thấy thanh âm của cô càng ngày càng run rẩy, thấy vẻ mặt của cô càng ngày càng hoảng sợ,hắn đầu tiên là âm thầm thở dài, sau đó nhẹ giọng nói "Không sai, là tự tay hắn cắt đứt, hắn nói như vậy tôi sẽ không thể đi được nơi nào nữa!" Hiện tại lòng của Tử Thất Thất, giống như rơi xuống vực sâu. Tại sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cha của mình như vậy chứ? Đã nhốt hắn lại, tại sao còn phải cắt đứt gân chân của hắn? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho hắn hận đến như vậy, máu lạnh như vậy? "Thật ra thì chuyện này thì coi là cái gì chứ, cô không cần phải lộ ra vẻ mặt như thế!" Mặc Hình Thiên lạnh nhạt nói. "Nhưng hắn lại làm chuyện này đối với ông, ông là cha của hắn mà, ông là người sinh ra hắn nuôi hắn lớn!" "Ở trong hắc đạo, cũng không có được mấy người sẽ nói chuyện thân tình như vậy!" "Nhưng...." Tử Thất Thất còn muốn nói gì đó, Nhưng mà lại là không biết nên nói gì. Mặc Hình Thiên nhìn ưu thương trên mặt của cô, đột nhiên cười nói "Không nên nói những chuyện này nữa, cô cũng đã biết rõ thân phận của tôi rồi, vậy cô cũng không cần gọi tôi là chú nữa, hãy gọi tôi là ba đi!" Ba? Tử Thất Thất kinh ngạc, ưu thương trên mặt trong nháy mắt biến mất, ngược lại chuyển thành lúng túng cùng xấu hổ. "Thật ra thì tôi với Mặc Tử Hàn cũng chưa có kết hôn!" "Nhưng hai người đã có con với nhau, không phải sao?" "Mặc dù đã có con, nhưng..... Tôi không có ý định gả cho hắn, hơn nữa......" "Có phải cô không muốn gọi tôi là ba phải không? Bởi vì tôi là người trong hắc đạo phải không? Bởi vì đôi tay của tôi dính đầy máu người cùng tội ác, cho nên cô cảm thấy tôi không xứng?" "Không..... Không phải như thế!" Tử Thất Thất vội vàng phủ nhận. "Vậy thì vì chuyện gì đây?" "Bởi vì.... Bởi vì.... Bởi vì....." Tử Thất Thất lặp lại một lần rồi một lần, do dự không cách nào đem nguyên nhân nói ra khỏi miệng. "Thôi!" Mặc Hình Thiên không muốn bức bách cô nữa, hắn cười cười "Chờ khi nào cô muốn gọi thì gọi đi!" Nói xong, hắn liền nhấn một cái nút trên xe lăn, xoay người đến giường, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tử Thất Thất nhìn bóng lưng nằm xuống của hắn, chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, cô rất thích người này, cũng rất muốn hắn trở thành ba của cô, nhưng mà chuyện giữa cô cùng Mặc Tử Hàn còn chưa có giải quyết xong, cho nên cô không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng.... Khóe miệng của cô khẽ nâng lên, sau đó xấu hổ cười cười dùng thanh âm nhỏ nhất mà gọi "Ba.... Ba......" Nằm ở trên giường Mặc Hình Thiên nghe thấy thanh âm của cô, khóe miệng vui vẻ nâng lên, sau đó cố ý nói "Đừng quên những lời tôi đã nói với cô, nếu như cô muốn trốn ra ngoài, hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cô!" Tử Thất Thất nghe hắn nói, hai má trong nháy mắt ửng đỏ, lập tức xoay người, đưa lưng về phía hắn. Mới vừa rồi nhất định hắn đã nghe được, chắc chắn đã nghe hết rồi! Nếu như không nghe thấy, không thể nào đúng ngay lúc cô vừa gọi xong lại nói chuyện này với cô! Ô...... Mất mặt quá! Một người con gái khóc không ra nước mắt! (T﹏T)~ ※※※ Nửa đêm Chuông Trạch Trên bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, chỉ có một vầng trăng khuyết phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đột nhiên, một bóng đen không tiến động từ ngoài tiến vào cửa sổ lầu hai, hai chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Mộc Sâm ở trong gian gian phòng tối đen dùng mắt quét toàn bộ một lần, chính xác tìm được cửa phòng sau đó đi tới trước cửa, địa phương đầu tiên hắn muốn tìm là thư phòng, trong thư phòng có một mật thất, giả như nơi đó thật sự không có, như vậy sẽ phải đi đến phòng bảo quản vật quý, ở trong đó chỉ có một mình Chung Khuê mới biết mật mã két sắt, nếu nơi đó còn không có, thì hắn sẽ phải đến phòng tối ở lầu hai, căn phòng đó không cho phép bất cứ kẻ nào đặt chân vào, thậm chí ngay cả Tần quản gia người mà Chung Khuê tin tưởng nhất cũng chưa từng được vào, cho nên nơi có khả năng cất giấu đồ vật quan trọng chỉ có thể là địa phương này, nhưng nếu như ba chỗ này cũng không có, thì nơi cuối cùng hắn phải đi..... Chính là phòng ngủ của Chung Khuê. Đã như vậy.... Vậy phải bắt đầu hành động ngay! Hắn lắng nghe ngoài cửa không có bất kỳ tiếng động nào, ngay lập tức nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, theo trí nhớ của hắn, hắn nhanh chóng tìm được cửa thư phòng, nhưng bên trong cũng không tìm thấy tờ hợp đồng mà điện hạ nói,sau đó hắn lại vào phòng bảo quản vật quý, tiếp đó lại đi vào phòng tối, toàn bộ đều không có tìm được, như vậy hy vọng cuối cùng cũng chỉ còn phòng ngủ của Chung Khuê. Nhưng trước kia hắn có nghe nói qua người đàn ông tên Chung Khuê này, hắn là hắc đạo tam triều nguyên lão, lúc trước hắn là thuộc ha đắc lực nhất của cha Mặc Hình Thiên,để giúp Mặc gia có được hắc đạo đầu rồng giang sơn, lúc còn trẻ hắn đã từng dùng hai tay của mình để giết rất nhiều người, hơn nữa ai cũng biết hắn là Chung Khuê một con người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cho đến bây giờ hắn cũng đều không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí cả cái chết cùng ma quỷ hắn cũng không có một chút sợ hãi.Mặc dù bây giờ hắn đã lớn tuổi rồi, thân thủ cùng khí phách không còn giống như trước kia nữa, nhưng hắn đã trải qua mấy chục năm tôi luyện đã biến thành một lão hồ ly thâm hiểm giảo hoạt, nếu như hắn cứ lơ mơ mà xông vào phòng của hắn như vậy, sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên mà điện hạ giao cho hắn, hắn tuyệt đối không thể thất bại được, vậy hiện tại chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là..... Giết hắn, sau đó cẩn thận lục soát phòng của hắn, tìm tấm hợp đồng đó! Vạch kế hoạch xong, Mộc Sâm lập tức hành động! ...... Lầu hai Phòng ngủ Hai chân của Mộc Sâm đứng ở cửa phòng ngủ, hai mắt quét một vòng hai bên hành lang, chân mày đột nhiên hơi nhíu lên. Tại sao cửa phòng không có khóa? Tại sao con đường hành lang này lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là có bẫy? Tay phải từ từ đưa ra, bắt được tay nắm cửa, sau đó vặn "Rắc rắc......" Cửa phòng mở ra...... ...... Trong phòng Cửa phòng được mở ra, Chung Khuê ngồi trên ghế sofa đối diện cửa phòng, hai mắt nhìn cánh cửa phòng từ từ được mở ra, mà đứng ở bên cạnh hắn còn có tám người đàn ông rất tuấn tú, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục màu đen, thế nhưng thời điểm cửa phòng hoàn toàn được mở ra, trước cửa phòng lại không có một bóng người. Chân mày Chung Khuê hơi nhíu lên. "Mau đi xem thử!" Hắn lạnh giọng ra lệnh. "Dạ!" Người đàn ông đứng ở bên cạnh lập tức sải bước đi ra cửa phòng xem xét, sau đó quan sát đến hai hành lang, đột nhiên hắn kinh ngạc trợn to hai mắt, giơ lên khẩu súng lục màu đen trong tay, mà lúc này cửa phòng đột nhiên "Phanh" một tiếng bị đóng lại, sau đó không thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hốc mắt Chung Khuê hơi buộc chặt, lộ ra sát khí nồng đậm. Là ai, ai lại dám to gan xông vào nhà hắn như vậy, hơn nữa còn dám trắng trợn mở cửa phòng của hắn ra, thật là quá kiêu ngạo rồi, thanh niên gần đây thật sự càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng không biết quý trọng sinh mạng. "Mau đi xem!" Hắn ra lệnh. "Dạ!" Lần này hai người đồng thanh trả lời, sau đó cùng nhau đi ra cửa phòng, nhưng tại thời điểm bọn họ còn chưa đến gần cửa phòng, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, liền trông thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng ở cửa phòng, đầu vô lực rũ xuống, rất dễ nhận thấy hắn đã tắt thở, tử vong. Lúc này, bên trong phòng còn lại bảy người đàn ông cùng lúc đem súng lục màu đen trong tay ngắm lấy người đàn ông tắt thở đang đứng ở cửa phòng này, bởi vì bọn họ biết, người đột nhập tối nay đang đứng ở phía sau hắn. "Tôi tới đây chỉ muốn tìm một món đồ mà thôi, chỉ cần các ngươi đem thứ ấy giao ra cho tôi, tôi sẽ tha cho các ngươi một mạng!" Mộc Sâm đang đứng ở sau lưng người đàn ông đó,lạnh lùng nói. "Tiểu quỷ, cậu tới đây là muốn tìm món đồ gì?" Chung Khuê cười tà hỏi. "Hợp đồng!" Mộc Sâm trả lời. "Là Mặc Tử Hàn phái cậu tới?" "Đúng!" "Thật là một tiểu quỷ thật thà, tôi hỏi cậu cái gì cậu cũng trả lời hết, chẳng lẽ cậu không biết quy tắt làm một sát thủ, nói ra mục đích cùng tên tuổi chủ của mình, là điều kiêng kỵ lớn nhất sao?" "Tôi dĩ nhiên biết, nhưng nếu như nói cho một người sắp chết biết, thì..... Cũng không có sao!" Chung Khuê nghe hắn nói, tay phải nắm chặt cây gậy đầu chim ưng, gầm nhẹ "Cuồng vọng!" "Cuồng thì như thế nào? Vọng thì như thế nào? Tóm lại.....Ông cũng phải chết!" Mộc Sâm lạnh lùng nói xong, chân đột nhiên đá một cái vào chân của người đàn ông phía trước mặt hắn. Xác người đàn ông đang đứng ở cửa phòng, chân phải của hắn đột nhiên bước lên trước một bước. Bảy khẩu súng bên trong phòng cùng lúc bóp cò. "Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh......" Tiếng súng chói tay vang lên, xác của người đàn ông đứng ở cửa phòng bị trúng đạn, thân thể nghiêng ngả tới trước, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, bảy nam nhân cùng cầm súng chỉ hướng cửa phòng, nhưng cũng chỉ có cửa phòng, lại không thấy bóng người nào. Là ai? Lại biến mất rồi ưh? Đột nhiên! Ở bên trong phòng đột nhiên phát ra tiếng "Thử ——", tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía cái thi thể mới vừa ngã xuống, ở sống lưng của thi thể, trong nháy mắt phát ra làn khói mù mịt màu trắng, tràn ngập cả căn phòng, che khuất tầm mắt của mọi người, mà ở lúc này cửa sổ bằng thủy tinh ở sau lưng Chung Khuê đột nhiên vang lên một tiếng "Pằng " bị một viên đạn làm vỡ thủy tinh, một người đàn ông mặc áo gió màu đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đồng thời ở trong phòng tràn đầy khói màu trắng, tìm được vị trí chính xác của bảy người kia, cũng chỉa súng hướng về phía của bọn hắn "Phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh —— phanh ——" bảy phát súng, bảy người đều giống nhau cùng một lúc bị đạn bắn xuyên qua tim, trong nháy mắt nằm dài trên mặt đất, cuối cùng..... Mộc Sâm đem súng trong tay chỉ đến phía trước của hắn, họng súng vừa vặn đặt ngay trên cái ót của Chung Khuê. "Hợp đồng ở đâu?" Mộc Sâm lạnh như băng hỏi. "A......" Chung Khuê nhẹ giọng cười, sau đó châm chọc nói "Thân thủ rất tốt, không nghĩ tới Mặc Tử Hàn còn có thuộc hạ giỏi như cậu vậy, lần này là tôi đã tính sai. Chỉ là đồ vật cất giấu ở đâu tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết, nếu có bản lĩnh.... Thì cậu tự tìm đi!"
|
Chương 307: Cha ruột mặc tử hàn không phải là mặc hình thiên
Khuôn mặt Môc Sâm lạnh như băng không có bất kỳ một biểu tình nào, vẫn duy trì lạnh lùng đáng sợ, lúc này bên trong gian phòng khói mù đã từ phía sau hắn đánh vỡ thủy tinh tản ra, căn phòng lại thay đổi rõ rang một lần nữa. Hai mắt hắn đen nhánh quét một lượt cả căn phòng, trong đầu nhanh chóng xuất hiện những lời Chung Khuê đã nói, theo lời của ông ta, vật quan trọng như vậy ông ta sẽ cất giấu nơi nào? Chỗ nào là nơi ông ta cảm thấy yên tâm nhất? Đột nhiên, hai mắt hắn hơi trợn to, nghĩ tới một nơi có nhiều khả năng nhất. "Ông có thể nghỉ ngơi!" Khóe miệng Mộc Sâm hơi nâng lên, sau đó ngón trỏ bắt đầu bóp cò. Mặt Chung Khuê không có bất kỳ thay đổi, vẫn như cũ vô cùng thản nhiên, trước khi viên đạn bay ra một khắc, Vũ Chi Húc đột nhiên xuất hiện ở cửa, trên mặt hắn mang nụ cười xấu xa, nhưng là súng trong tay mở ra với tốc độ cực nhanh, "Đùng ——" một tiếng, chính xác bán vào tay phải đang cầm sung của Mộc Sâm. Tay Mộc Sâm trong nháy mắt tê dại, súng từ trong tay hắn rơi xuống, nhưng hắn nhanh chóng dùng tay trái rút ra một khẩu sung khác, chỉ hướng Vũ Chi Húc, lúc này súng người này nhắm ngay tim người kia. "Ha ha....." Chung Khuê đột nhiên cười một tiếng, sau đó từ ghế sofa đứng lên, cũng xoay người nhìn hắn nói, "Mặc Tử Hàn gọi ngươi tới, chẳng lẽ không có nói với ngươi, không cần đối với ta nương tay sao?" Mộc Sâm đột nhiên nghĩ đến lời cuối cùng Mặc Tử Hàn đã dặn dò. "Xem ra hắn có nói cho ngươi, chỉ là ngươi không để ý tới mà thôi!" Chung Khuê theo dõi mặt hắn, giảo hoạt cười nói, "Nếu như người trực tiếp nổ súng, có lẽ ta thật sự sẽ chết, nhưng là ngươi lại do dự lựa chọn, cho nên...... Nhất định hôm nay ngươi sẽ không giết được ta!" Hai mắt Mộc Sâm lạnh như băng nhìn khuôn mặt giảo hoạt của hắn, lãnh đạm nhìn cây batoong đầu chim ưng mà Chung Khuê đang cầm, hai mắt khẽ chuyển sang nhìn Vũ Chi Húc đang đứng phía sau hắn Làmthế nào mới có thể đoạt lấy vật đó, còn có thể thoát khỏi nòng súng của Vũ Chi Húc đây? Làm thế nào mới có thể giết chết người đàn ông này đây? Hắn khẽ giật giật tay trái có lẽ không thể hành động được nữa rồi, thoáng hòa hoãn một chút xíu, chỉ là cầm súng có thể không được, xem ra...... Chỉ có thể liều mạng! Hai mắt hắn đột nhiên thay đổi lạnh lùng, chỉa súng xuống phía dưới Vũ Chi Húc, thân thể khẽ dịch chuyển sang một bên, "Đùng ——" nhất thương, đánh hướng Chung Khuê tay phải, Chung Khuê tay trong nháy mắt chảy ra màu đỏ máu tươi, đầu chim ưng gậy trong tay rơi xuống đất.Cùng lúc đó, thời điểm hắn nổ súng, Vũ Chi Húc cũng bóp cò, "Đùng——" một phát trúng bả vai Mộc Sâm, hơi lệch một chút nếu không đã trúng ngay tim, nếu như không phải hắn khẽ dời thân thể, hiện tại đã sớm bị mất mạng. Chân mày Mộc Sâm đột nhiên nhíu lên khi viên đạn bay thẳng vào vai hắn, thế nhưng hắn lại cắn răng nhịn đau, chân hướng phía bên phải một bước, đem súng trong tay hơi dời bên trên, chỉ vào Vũ Chi Húc, bóp cò, lúc này Vũ Chi Húc cũng ra tay. "Đùng——" "Đùng——" Hai tiếng súng cùng nhau vang lên, hai viên đạn nhỏ chính xác đụng vào nhau, trong nháy mắt thay đổi quỹ đạo. Lúc này Mộc Sâm lại một lần nữa một bước đi về phía Chung Khuê, Chung Khuê cho là hắn muốn công kích mình, lập tức lui về phía sau một bước, nhưng Mộc Sâm lại đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay kéo thật mạnh giật lấy cây batoong trong tay Chung Khuê Hai mắt Chung Khuê trợn to, hắn vừa nói “ngươi có thể nghỉ ngơi”, là đã cho rằng vật cần tìm đang ở bên trong cây batoong. Đáng chết! Không thể bị hắn lấy đi. "Chi Húc, giết hắn đi!" Hắn gầm nhẹ ra lệnh. "Dạ!" Vũ Chi Húc trong nháy mắt đem họng súng lần nữa chỉ hướng Mộc Sâm. Chân mày Mộc Sâm nhíu chặt, đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người một sải bước đi hướng cửa sổ, đột nhiên"Đùng ——" một phát đạn xuyên qua lưng hắn, thân thể hắn đột nhiên chấn động, gắng gượng đau đớn kịch liệt lần nữa đi đến cửa sổ, sau đó tung người nhảy xuống. Chung Khuê lập tức gần cửa sổ, hai mắt nhìn về phía mặt đất tối đen, người...... Đã sớm không thấy bóng dáng. "Đáng chết!" Hắn mắng. Mộc Sâm đã trốn thoát rồi, đáng ngạc nhiên là Vũ Chi Húc vừa mới bắn ngay chỗ hiểm, hắn còn có thể sống được mà trở về Mặc gia sao? "Lập tức phái người đuổi theo!" Hắn vội vàng ra lệnh. "Dạ!" Vũ Chi Húc lập tức lui ra, lúc xoay người khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tà ác. Mặc dù phát súng kia giống như đánh trúng chỗ yếu, nhưng may mắn là hơi chệch tim trong gang tấc, cho nên không lấy đi mạng Mộc Sâm. Mặc dù hắn không thích Mặc Tử Hàn, nhưng là giúp hắn một chút cũng không uổng phí, bởi vì kế tiếp, nhất định sẽ có một màn kịch vui lập tức trình diễn...... ※※※ Biệt thự họ Mặc Cổng lớn Mộc Sâm nhanh chóng lái một chiếc xe hơi màu đen tiến vào biệt thự Mặc gia, máu trên bả vai lưng không ngừng tuôn ra, ghế ngồi cũng sớm bị nhuộm đỏ, mà hai mắt hắn đã sớm thay đổi mơ hồ không rõ, nhưng cố kiên trì một tia ý thức cuối cùng dừng xe ở cửa chính. Hắn mở cửa xe, thân mình lảo đảo từ trong xe đi ra, trong tay nắm cây batoong cướp đươc từ tay Chung Khoe thật chặt, hai mắt trợn to nhìnbiệt thự ba tầng ngay trước mặt Mặc dù hắn không thành công trong việc giết chết Chung Khuê, nhưng nhiệm vụ thứ nhất, cuối cùng hắn đã hoàn thành. ...... Thư phòng lầu hai "Cốc, cốc, cốc!" Mặc Tử Hàn từ sau bữa cơm chiều vẫn ngồi ở trong thư phòng chờ đợi tin tức của Mộc Sâm, bây giờ rốt cuộc đã nghe được âm thanh trở về. "Vào đi!" Hắn lạnh lùng mở miệng. "Cạch, cạch!" Cửa phòng được mở ra,cả người Mộc Sâm đầy máu bước vào trong phòng, mặc dù ý thức của hắn đã không rõ rệt, thân thể đã hoàn toàn kiệt quệ, thế nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng, giống như chưa xảy ra chuyện gì, đi tới trước bàn, đứng trước mặt Mặc Tử Hàn. "Đồ lấy được sao?" Mặc Tử Hàn nhìn áo khoác hắn nhuộm đầy máu tươi, lạnh lùng hỏi. "Vâng!" Mộc Sâm cứng nhắc cúi đầu trả lời, đem gậy batoong đặt trên bàn sách. Mặc Tử Hàn nhìn cây batoong của Chung Khuê, chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Lão hồ ly kia, thì ra là lão căn bản không đem đồ vật giấu ở một nơi thật xa, mà đặt ngay bên cạnh lão, hơn nữa còn là nơi khiến cho người khác không dễ dàng phát hiện,không may Mộc Sâm có thể tìm được, quả nhiên hắn không nhìn lầm người. Hắn vươn tay cầm gậy batoong lên, hai mắt quyét mộ vòng từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chằm chằm đầu gậy chim ưng, mở nó ra thì từ trong gậy rơi ra một tờ giấy Mở ra vừa nhìn! Quả nhiên chính là tờ khế ước mà hắn đã ký tên. Khóe miệng vui vẻ nâng lên, sau đó hài lòng nói, "Làm rất tốt! Chung Khuê đâu? Đã giết hắn sao?" "Thật xin lỗi, thuộc hạ thất thủ, chỉ là đả thương tay hắn, không lấy được mạng hắn!" Mộc Sâm cúi đầu đáp lại. Nụ cười trên khóe miệng Mặc Tử Hàn hơi thu hồi một chút, nhưng cũng không có trách cứ hắn, chỉ nhàn nhạt nói, "Có thể đem đồ cầm về, đã nói lên ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác, ta tự sẽ xử lý!" "Thật xin lỗi, tôi rõ ràng có cơ hội giết hắn, nhưng tôi lại......" Mộc Sâm cau mày thật sâu, đột nhiên kiên định nói, "Lần sau tôi nhất định sẽ giết hắn, tuyệt không làm cho ngài thất vọng!" "Được rồi, ngươi nên đi băng bó vết thương đi!" Mặc Tử Hàn lạnh giọng ra lệnh. "Dạ!" Mộc Sâm nghe lệnh, sau đó quay đầu hướng cửa phòng đi ra, máu theo gối áo khoác, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, hai chân hắn mới vừa đi ra khỏi, cửa phòng đồng thời bị đóng lạii, hắn đột nhiên mất đi ý thức, ngã nhào trên mặt đất. Hỏa Diễm đứng ở trước cửa phòng, lập tức ôm Mộc Sâm đi lên phòng khách lầu một. ...... Trong thư phòng Mặc Tử Hàn nhìn giấy khế ước trong tay, khóe miệng cười đắc ý, hắn lấy ra một cái bật lửa trong túi quần, đem giấy khế ước đốt đi, nhìn nó từng mẫu từng mẫu đốt sạch, cuối cùng ở trong gạt tàn thuốc biến thành tro bụi. "Ha ha....." Hắn nhẹ giọng cười, trong lòng cực kỳ thoải mái. Tấm khế ước đã thiêu hủy, điều cam kết giữa bọn họ coi như chấm dứt, tập đoàn King tập đoàn cuối cùng cũng đã trở lại trong tay của hắn một lần nữa, hắn đã không còn sợ cái gì nữa rồi, hắn muốn phá hủy toàn bộ gia sản Mặc gia, hắn muốn khiến Mặc Hình Thiên cùng Chung Khuê thảm bại trong tay hắn, sau đó để cho bọn họ thống khổ chết đi, nhưng hiện tại, hắn không kịp chờ đợi, chính là đi gặp Tử Thất Thất, giải thích cho cô. Đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn mỉm cười, vui vẻ sải bước đi ra khỏi cửa phòng. ※※※ Biệt thự nhà họ Chung Phòng ngủ lầu hai Gian phòng hơi nhếch nhác, tám người bị Mộc Sâm đánh chết cũng đã bị mang đi, chỉ để lại nền nhà đầy màu đỏ tươi của máu. Chung Khuê vẫn ngồi ở sofa như cũ, Tần quản gia ngồi nửa người bên cạnh lão, thay lão băng bó vết thương trên tay, Vũ Chi Húc nhàn nhã đứng một bên, khuôn mặt vẫn như cũ nở nụ cười xấu xa. "Reng reng reng..... reng reng reng………..." Chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, gương mặt Chung Khuê lạnh lùng, lấy ra nghe 『 Ông chủ! 』 "Như thế nào? Tìm được người chưa?" 『 Vừa mới nhận được tin tức, Mộc Sâm ba phút trước đã trở lại Mặc gia! 』 "Cái gì? Hắn chưa chết!" 『 Dạ! 』 "Khốn kiếp!" Chung Khuê tức giận mắng, tắt điện thoại, nhưng ngay sau đó...... " Reng reng reng...... Reng reng reng…………" Chung Khuê cau mày phiền não nhìn lại điện thoại một lần nữa, đem đặt bên tai, âm thanh được truyền tới, vẫn là người lúc nãy: 『 Ông chủ! 』 "Chuyện gì?" 『Tập đoàn King xảy ra chuyện rồi, cổ phần của Ông chủ đã bị Mặc Tử Hàn bí mật thâu tóm, hơn nữa theo tin nội bộ, tuần sau có thể sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị, muốn khai trừ Ông chủ! 』 "Ngươi nói cái gì? Ta không phải bảo ngươi ở tập đoàn King theo dõi bọn chúng thật sát sao? Ngươi cứ để chuyện như vậy xảy ra sao?" 『 Đúng..... Thật xin lỗi ông chủ, tôi...... Tôi...... Tôi...... 』 "Đồ vô dụng, chuẩn bị đưa đầu tới gặp ta đi!" Chung Khuê tắt điện thoại lần nữa, giận dữ ném mạnh vào cửa phòng đối diện. Vũ Chi Húc vừa nhìn chiếc điện thoại lăn lóc trên mặt đất, vừa nhìn khuôn mặt tức giận của Chung Khuê, khóe miệng không khỏi hơi cười cười, sau đó nhẹ giọng nói, " Chú, đã xảy ra chuyện gì khiến cho chú tức giận như vậy? Để cho tiểu tử kia chạy thoát?" "Mặc Tử Hàn!" Chung Khuê đột nhiên ác hung tợn kêu lên, tức giận nói, "Hắn lại dám giở trò với ta? A...... Ha ha ha ha......" Hắn đột nhiên cười lớn, sau đó hai mắt hiếu chiến, đằng đằng sát khí nói, "Hắn nghĩ cùng Tử Thất Thất hòa hảo như ban đầu, hắn nghĩ cùng Tử Thất Thất sống hạnh phúc, hắn nghĩ muốn một cuộc sống trong sạch, hắn nghĩ phá hủy sản nghiệp ba đời Mặc gia, thật là ý nghĩ điên rồ...... Ta nhất định khiến cho hắn sớm nếm thử một chút thống khổ của địa ngục!" Vũ Chi Húc nhìn hắn có vẻ tức giận, từ từ thu hồi nụ cười trên mặt. "Chú, kế tiếp chú định làm gì?" Hắn hỏi. "Rất đơn giản!" Chung Khuê đột nhiên nói với hắn, "Đem điện thoại của ngươi cho ta mượn một lát!" "Dạ!" Vũ Chi Húc lấy điện thoại đặt vào bàn tay đang bị thương của lão Tay Chung Khuê hoàn toàn không thấy đau đớn, nhanh chóng nhấn một dãy số quen thuộc, sau đó bấm...... Đã đến lúc nói cho hắn biết sự việc này, cũng là thời điểm cho hắn biết chân tướng rồi! ※※※ Hầm giam nhà họ Mặc Tầng thứ nhất Mặc Tử Hàn vui vẻ đi vào tầng thứ nhất địa lao, vừa định mở cửa ngầm tầng thứ hai, chuông điện thoại di động trong túi đột nhiên reo lên điên cuồng. "Reng reng reng...... Reng reng reng......" Hắn đột nhiên cau mày, đưa tay lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi trên màn hình —— Vũ Chi Húc! Lúc này hắn gọi điện thoại tới làm gì? Chẳng lẽ là Chung Khuê sai khiến hắn? Đáng chết! Lúc nào không tới, tại sao cố tình chọn lúc này? Dứt khoát trực tiếp cắt đứt, không để ý tới thôi...... Nhưng nghĩ lại. Hắn vừa mới lấy được vật cần lấy, Vũ Chi Húc liền lập tức gọi điện thoại tới, chẳng lẽ...... Trái lo phải nghĩ, do dự lại do dự, cuối cùng, hắn cũng bắt máy! "Alo?" Hắn đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. 『 Ngươi bây giờ nhất định rất vui vẻ sao? Có phải hay không đang định cùng Tử Thất Thất nối lại tình xưa? 』 Mặc Tử Hàn nghe trong điện thoại di động truyền đến giọng nói giễu cợt của Chung Khuê, sắc mặt thoáng chốc ngu muội, hai mắt càng thêm lạnh lùng trừng lên, chê cười mà nói, "Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?" 『 Ta khuyên ngươi, chưa phải lúc đi tìm cô ta, hơn nữa tốt nhất đoạn tuyệt quan hệ với cô ngay bây giờ! 』 "......" Mặc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc. Nghe âm thanh giảo hoạt đắc ý đó, hắn cũng biết hắn nhất định lão già đó có âm mưu, hắn không muốn hỏi, cũng không muốn đi biết, nếu đó là chuyện ngăn trở hắn cùng Tử Thất Thất hạnh phúc, như vậy hắn...... 『 Tại sao ngươi không nói lời nào? 』 Chung Khuê lại một lần nữa mở miệng. "......" Mặc Tử Hàn trầm mặc như cũ, tính tắt máy, nhưng là...... 『 Chẳng lẽ ngươi không phải muốn biết, cha ruột ngươi rốt cuộc là ai sao? 』 Nghe những lời này của Chung Khuê, hai mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên trợn to, khiếp sợ sửng sốt mấy giây, sau đó chợt thốt lên vội vàng hỏi, "Lời này của ngươi là có ý gì?" 『Thế nào? Ngươi không phải không biết? Mặc Hình Thiên căn bản cũng không phải là cha ruột của ngươi! 』 "Ta đây đã sớm biết, ta đang hỏi ngươi, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ngươi biết cha ruột ta là ai?" Mặc Tử Hàn gầm nhẹ chất vấn, mặt đầy khiếp sợ cùng nóng lòng. Khi hắn mười tuổi, hắn cũng đã biết Mặc Hình Thiên không phải cha hắn, từ sau khi đó hắn mới hiểu rõ, tại sao ông ta đối với Mặc Thâm Dạ mến yêu như người một nhà, đối với hắn thì cực kỳ lãnh đạm, thậm chí ngay cả một câu đều không muốn nói với hắn, ngay cả vị trí trùm xã hội đen cũng chẳng buồn quan tâm? Coi hắn như là cái gì? Người khác toàn bộ đều gọi hắn là Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia, nhưng hắn vẫn không phải là Mặc nhị thiếu gia, hắn rốt cuộc từ đâu tới? Hắn là con cái nhà ai? Cũng là cô nhi như bọn Kim Hâm sao? Vậy tại sao ông ta muốn hắn trở thành con trai ông ta? Rốt cuộc Mặc Hình Thiên tại sao muốn dẫn hắn đến Mặc gia, vừa nói cho hắn biết, ông ta là cha hắn, vừa xa lánh hắn, đối đãi hắn còn không bằng đồ vứt đi ngoài đường? Hắn ghét ông ta, hắn căm hận ông ta. Bản thân hắn, cuộc đời hắn, trong mắt ông ta hắn là cái gì? Hắn nghĩ phải lấy được sự quan tâm của ông ta, không ngừng cố gắng, không ngừng muốn làm cho ông ta nhìn nhận. Nhưng hai mắt ông ta cũng không thèm nhìn hắn một cái, cho dù là một giây, ông ta cũng không nguyện ý bố thí cho hắn. Hắn đến bây giờ đều không rõ ràng, trong mắt Mặc Hình Thiên, hắn là một “đứa nhóc” cứ như vậy mãi không lớn sao 『 Ta dĩ nhiên biết cha ruột ngươi là ai, thật ra thì ngươi cũng đã gặp người đó rồi! 』Trong điện thoại, Chung Khuê cố ý thần bí nói xong, lòng hiếu kỳ của hắn càng mãnh liệt hơn. "Ta đã thấy ông ta?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ tái diễn, 『 Không sai, ngươi còn nhớ rõ lúc ngươi mười tuổi, cha của ngươi, Mặc Hình Thiên mang theo một người đàn ông sắp chết tới trước mặt ngươi, sau đó hắn đưa cho ngươi một đoản kiếm, ra lệnh ngươi a giết chết ông ta đi...... Người đàn ông đó đến một câu nói trăn trối cuối cùng cũng không nói ra được...... Chính là cha ngươi! 』 Mặc Tử Hàn khiếp sợ trừng lớn hai mắt! Người nam nhân kia là của hắn phụ thân? Thân hắn giết mình phụ thân của? Cái này không thể nào...... Cái này không thể nào...... Tuyệt đối không thể nào...... Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng là Chung Khuê lập tức chen vào: 『 Thật ra thì ngươi cũng không cần tự trách, nêu như lúc ấy ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ từ từ, chịu hết thống khổ hành hạ mà chết, một đao kia, thật ra thì cũng coi là cứu hắn, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng, nhưng là...... Ngươi biết là ai đem hắn tới trước mặt ngươi? Ngươi biết là ai giày vò hắn thành bộ dáng đó sao? 』 Chung Khuê dừng một chút, sau đó vui vẻ cười nói, 『 Chính là cha của Tử Thất Thất! 』
|