Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 308: Quà tặng cuối cùng, một cuốn sách
Tử Thất Thất...... Phụ thân? Hai mắt Mặc Tử Hàn khiếp sợ, tất cả các bộ phận trong thân thể hắn dường như đều ngừng hoạt động. Chợt! Trong đầu hắn chợt nhớ tớibuổi tối định mệnh của mười năm trước, tay phải Mặc Hình Thiên lôi kéo một cánh tay của người đàn ông, đem thân thể một người đàn ông toàn là vết thương đến trước mặt của hắn. Hắn còn nhớ rõ khi đó áo sơ mi trắng của ông ta đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu, toàn thân đều là vết đao thật dài, giống như là bị người khác cố ý cắt trầy da sứt thịt, mà hơi thở của ông ta cũng vô cùng yếu, giống như là một người chết, khi đó...... Mặc Hình Thiên đem môt cây dao đặt vào tay hắn, lạnh lùng ra lệnh, "Giết hắn, đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi, nếu như ngươi không tự tay giết hắn, như vậy...... Ta liền sẽ đích thân giết chết ngươi!" Khi đó, hai tay hắn run run cầm con dao lạnh như băng, nhìn khuôn mặt lãnh khốc, nhìn ánh mắt tàn ác, nghe giọng nói lạnh lùng thanh âm của Mặc Hình Thiên, hắn thật sự rất sợ thật sự sợ. Nhưng từ đáy lòng như có một giọng nói khác cho hắn biết, nếu như hắn có thể nghe lời ông ta, giết chết người đàn ông này, nói không chừng ông ta sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Bởi vì bọn họ là hắc đạo, cho nên nhất định không thể nương tay, nhất định phải học được lòng dạ ác độc, cho nên chỉ cần hắn giết người đàn ông này, hắn nhất định sẽ được đối đãi giống như anh trai hắn. Vì vậy cho dù rất sợ, cho dù toàn thân không ngừng run rẩy, hắn cũng nhẫn nại bước từng bước đi tới trước mặt người đàn ông đang thoi thóp kia. Sau đó nhìn khuôn mặt tràn đầy máu tươi, hai con mắt giận dữ, cái miệng mở to miệng nhưng không cách nào phát ra âm thanh của ông ta, hắn dùng lực nhắm lại hai mắt của mình, hai tay nắm chặt con dao trong tay, hung hăng đâm vào tim ông ta một nhát thật sâu, chỉ nghe được một tiếng hét thảm khốc, đồng thời màu đỏ máu tươi nhuộm đầy hai tay hắn...... Thật là đáng sợ...... Thật là khủng khiếp...... Hắn đã giết người, đôi tay hắn đã cướp đi mạng sống một con người. Đôi mắt hắn thoáng chốc đẫm nước, nhưng nén lại không cho nó rơi xuống, ngược lại hăn xoay người cười, nhìn về phía Mặc Hình Thiên, chờ đợi ông ta, lần đầu tiên khen ngợi hắn, nhưng là...... Hai con mắt Mặc Hình Thiên cuối cùng chỉ liếc nhìn thi thể người đàn ông vắn số kia, sau đó im lặng xoay người, sải bước rời đi. Tại sao? Lúc ấy, hắn liền tự hỏi mình: Tại sao ông ta còn là ngay cả một cái nhìn cũng ban phát cho hắn đây? Ông ta cứ như vậy ghét hắn sao? Nếu như ghét, tại sao không nói ra? Sự lạnh lùng đó, hắn không cách nào tiếp nhận, hắn muốn nhận được ánh mắt quan tâm, lời nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng cuản ông ấy, nhưng là...... Tại sao ông ấy chỉ coi hắn như là không khí? Chợt...... Dòng nước mắt không kìm nén được, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Tâm...... Thật là đau...... Giống như tim người vừa mới đâm thủng qua không phải người đàn ông kia, mà là của hắn, thật là đau, thật là đau...... Thật là đau, thật là đau...... Hắn chỉ là muốn một lời khen ngợi, muốn một nụ cười, hắn chỉ muốn sự khích lệ và nụ cười của ông ấy,...... Điều mong muốn của hắn thật sự quá xa xỉ sao? ...... Mặc Tử Hàn từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, đột nhiên mới ý thức được hai mắt đã tràn đầy nước mắt, hai má hắn cũng thế. Thật là buồn cười, hắn lại có thể khóc bởi vì loại sự tình này sao. Không phải sớm đã biết Mặc Hình Thiên căn bản không coi mình là con rồi sao? Không phải cũng sớm mất cảm giác với chuyện này rồi sao? Nhưng bây giờ...... Nếu như Chung Khuê nói đều là thật, hắn phải làm thế nào? Nếu như những điều lão nói là giả? Không được, hắn phải bình tĩnh mới được, có lẽ đây chính là cái bẫy của lão? Có lẽ lão đã nói dối? Không thể bị lão chi phối lý trí của mình, không thể để cho lão lên mặt đắc ý được. "Ha...... Ha ha ha ha......" Hắn đột nhiên vui vẻ, lớn tiếng cười, "Ha ha ha...... Nếu là như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi chỉ có những lời này thôi sao? Chẳng lẽ ngươi gọi điện thoại tới đây, chính là để nói cho ta biết những thứ này sao? Ngươi cho là ta sẽ phải chịu đả kích, sau đó thống khổ không biết phải như thế nào là tốt sao? Chẳng lẽ ngươi quên người trong hắc đạo không biết cái gì thân tình sao? Lãnh khốc, tàn nhẫn, tuyệt tình, mất hết tính người, không phải là các ngươi đã dạy ta sao? Không nên quá xem thường ta...... Nếu những điều ngươ cần nói chỉ có những thứ này, như vậy, thật là ngượng ngùng, lãng phí cái người này sao nhiều nước bọt, chỉ là lần sau phiền toái không cần nói những chuyện nhàm chán đó với ta, tìm chuyện thú vị hơn một chút, chảng hạn như...... Tướng Thanh như thế nào?" 『 Ngươi nói cái gì? 』 trong điện thoại di động truyền đến giọng nói tức giận của Chung Khuê. "Xem ra ngươi không phải là rất thích Tướng Thanh a, như vậy ta sẽ chờ ngươi đem chuyện thú vị đến nói cho ta rồi, bái bai!" Mặc Tử Hàn vui vẻ nói xong,lập tức cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, tay hắn dùng sức nắm chặt chiếc điện thoại, làm cho vỏ ngoài vỡ nát kèm theo tiếng "Rắc rắc" vang lên. Hắn dùng lực hít sâu một hơi, đem phẫn nộ trong lòng chậm rãi đè xuống một chút, nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ đến những lời Chung Khuê vừa nói. Lão nói hắn đã giết cha của mình, lão nói cha Tử Thất Thất đã hành hạ cha hắn thành người như vậy. Mà Mặc Hình Thiên lại hoàn toàn không cảm kích hắn đã vì ông ta mà làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Đây đều là sự thật sao? Đây đều là sự thật sao? Hắn đột nhiên bước ra một bước, muốn đi xuống địa lao tầng hai hỏi một chút, nhưng nghĩ tới Tử Thất Thất, chân hắn không tự chủ dừng lại chỗ cũ. Chuyện này hắn tự nhủ sẽ làm như không nghe thấy Chung Khuê đã nói những gì, hắn phải tự mình đi điều tra mới được. Rốt cuộc người đàn ông mười năm trước kia, có phải là cha ruột hắn hay không? Rốt cuộc cha Tử Thất Thất là người như thế nào? Có quan hệ gì với xã hội đen? "Ta sẽ tự mình điều tra rõ mới được!" Hắn kiên định nói xong, xoay người đi ra khỏi cửa tù. ※※※ Biệt thự Mặc gia Thư phòng lầu hai Mặc Tử Hàn ngồi bên bàn đọc sách, nhớ lại những lời Chung Khuê đã nói, cho đến trời đã sáng, cho đến mặt trời thật cao giắt trên đỉnh đầu, cho đến giữa trưa chầm chậm đi qua, thế mà hắn vẫn ngồi lặng im không có dấu hiệu của sự rời đi. Nếu Chung Khuê nói là sự thật, nhất định hắn không muốn bất luận kẻ nào biết chuyện này, cho dù là Kim Hâm hay Hỏa Diễm, hắn cũng không muốn. Như vậy có thể biết chân tướng sự tình, xác định chân tướng rõ ràng..... Chỉ có thể hỏi ông ta thôi! Mặc Hình Thiên! "Hỏa Diễm!" Hắn đột nhiên lạnh giọng mở miệng. "Cạch, cạch" Cửa phòng mở ra, Hỏa Diễm đứng ở đó, cung kính cúi đầu, cứng nhắc nói, " Đại ca, ngài có gì phân phó?" "Đem Mặc Hình Thiên mang tới địa lao tầng thứ nhất!" Mặc Tử Hàn ra lệnh. "Dạ!" Hỏa Diễm nhận mệnh, ngay lập tức đem cửa phòng đóng lại. Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng trừng lên, chân mày nhíu thật sâu, khuôn mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc. Hắn muốn đem chuyện làm cho rõ ràng! ※※※ Nhà tù Mặc gia Tầng thứ hai Tử Thất Thất ngồi ở cuối giường, tay phải vuốt ve cái bụng nhô ra thật cao của mình, hai mắt nhìn Mặc Hình Thiên đang ngồi trong phòng giam đối diện. Mặc Hình Thiên lần này cũng không đọc sách, mà đặt nó trên đùi, sau đó vô cùng sang khoái cầm bài Tarot, tự coi bói cho chính mình. Đột nhiên, hắn mở ra lá bài cuối cùng, nhìn hình vẽ phía trên lá bài, thân thể đột nhiên cứng đờ, hồi lâu, hồi lâu...... Tử Thất Thất thấy hắn không nhúc nhích, không khỏi mở miệng hỏi, "Thế nào? Tại sao không tiếp tục?" Mặc Hình Thiên đem lá bài để xuống, nhàn nhạt nói, "Là tử thần, hơn nữa còn là chánh vị!" "Tử Thần? Chánh vị? Có ý gì?" Tử Thất Thất hoàn toàn không hiểu, bởi vì cô đối với Tarot một chữ cũng không biết. "Ha ha......" Mặc Hình Thiên đột nhiên nhẹ giọng cười, sau đó quay đầu nhìn cô nói, "Ý tứ chính là tai hoạ chuẩn bị ập lên đầu ta, mạng sống không giữ được lâu nữa rồi, cho nên cô nếu như muốn đi ra ngoài, phải nói cho tôi biết sớm một chút, bằng không thì...... Có lẽ sẽ không còn cơ hội!" Tai hoạ ập lên đầu? Tính mạng không thể giữ? "Điều này sao có thể, chẳng qua là mấy lá bài mà thôi, ông không phải muốn làm tôi sợ đó chứ, tôi chính là phụ nữ có thai nha!" Tử Thất Thất cười hì hì nói xong, cho là ông ta đang đùa. "Cô nói cũng đúng, chẳng qua là mấy lá bài mà thôi, có thể thật sẽ không có chuyện gì, chỉ là......" Hắn cầm lá bài thần chết trên bàn lên xem lại một lần nữa, nhìn hình ảnh kinh khủng phía trên, cảm giác, tuổi thọ của mình, thật đã hết rồi. Nếu như có thể chết, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt! Chỉ là hắn còn có chút chuyện không yên lòng, nếu như có thể gặp lại Tiểu Dạ, nếu như có thể gặp lại Tiểu Lam, còn có Tiểu Húc, nhưng hắn thật không yên tâm, phải..... Hắn im lặng quay đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thất Thất chầm chằm. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn hắn, chống lại tầm mắt của hắn. "Thật sự cô với mẹ cô, dáng dấp giống nhau như đúc!" Mặc Hình Thiên không tự chủ thốt lên, đồng thời nở nụ cười dịu dàng. Mẹ? Giống nhau như đúc? Tử Thất Thất đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, nói, "Ông biết mẹ tôi?" "......" Mặc Hình Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười. "Ông thật biết mẹ của tôi?" Tử Thất Thất hỏi nữa. "......" Mặc Hình Thiên vẫn trầm mặc như cũ. "Vậy cha ta đâu? Ông cũng có biết ông ấy có phải không?" "......" "Tại sao không nói lời nào? Nói cho tôi biết, ông biết bọn họ sao?" "......" "Nếu như ông thật sự biết bọ họ, xin nói cho tôi biết, cha tôi tên là gì, ông ấy thật sự là sát thủ sao?" Nghe được câu hỏi củaTử Thất Thất, nụ cười trên mặt Mặc Hình Thiên trong nháy mắt biến mất, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao cô lại hỏi như thế? Chẳng lẽ là Chung Khuê đã nói với cô cái gì sao? Lão hồ ly, rõ ràng đã thề, sẽ không đem chuyện bọn họ nói cho bất luận kẻ nào, quả nhiên không giữ lời hứa sao? "Nói cho tôi biết...... Nói cho tôi biết...... Nếu như ông biết, liền nói cho tôi biết, tôi cầu xin ông, nói cho tôi biết đi...... Cha ta rốt cuộc tên gì? Tên ông ấy thật ra là gì? Thân phận thật sự là gì?" Tử Thất Thất kích động nói xong, liền từ cuối giường đứng lên, đi tới trước nhà tù, đôi tay nắm thật chặt Thiết Trụ, không ngừng yêu cầu hắn nói cho cô biết sự thật. Nhưng là...... Mặc Hình Thiên hướng về phía cô mỉm cười một lần nữa, sau đó nhẹ giọng nói, "Bất kể cha cô tên gì, bất ông ấy làm cái gì, bất kể ông ấy đã từng là hạng người gì, những chuyện này cô biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Đây đều là chuyện của bọn họ, cô cũng không có lien quan. Cuộc đời của cô sẽ là cuộc sống cuả cô, không cần dính líu với bất luận kẻ nào, cô chỉ cần nhớ...... Nếu còn sống một ngày, sẽ phải để cho mình vui vẻ một ngày, yêu đương thù hận, mặc dù đặc sắc, nhưng cũng đánh không lại một chữ...... Lượng!" "Cô hiểu chưa?" Hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi ngược lại. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, hơi lắc đầu một cái, nói, "Tôi không hiểu!" "A......" Mặc Hình Thiên nhẹ giọng cười, dịu dàng nói, "Một ngày nào đó sẽ hiểu, lúc tôi còn trẻ cũng không hiểu, hơn nữa cho dù hiểu cũng không thể khống chế bản tính của mình, chỉ là thời gian để cho tôi hiểu rất nhiều đạo lý, cũng khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện, tôi nghĩ, một ngày nào đó cô cũng sẽ hiểu!" "Nhưng, tôi muốn biết tên tuổi của cha, ít nhất nói cho tôi biết tên của ông, ít nhất cho biết ông bao nhiêu tuổi, ít nhất......" Tử Thất Thất còn chưa nói hết, liền nghe thanh âm mở cửa, sau đó chính là tiếng bước chân. "Đạp...... Đạp...... Đạp...... Đạp......" Nghe tiếng bước chân, hai mắt Tử Thất Thất nhìn về phía bên phải, hai mắt Mặc Hình Thiên cũng chầm chậm dời đi, hai người cùng nhìn về phía Hỏa Diễm. Chợt, Hỏa Diễm dừng lại, sau đó xoay người nhìn Mặc Hình Thiên, đầu tiên là cung kính khom lưng 90 độ, sau đó cứng nhắc nói, "Lão gia, điện hạ muốn gặp ngài!" "Gặp tôi?" Mặc Hình Thiên lặp lại. "Dạ!" Hỏa Diễm trả lời. "Nhưng tôi không muốn gặp nó, cậu nói với nó, tôi không có gì muốn nói!" Mặc Hình Thiên lạnh lùng ra lệnh. "Thật xin lỗi lão gia, đây là lênh của điện hạ, xin thứ cho tôi vô lễ!" Hỏa Diễm nói xong, liền lấy chìa khóa cửa mở, sau đó đi tới phía sau hắn, đẩy hắn rời đi. Mặc Hình Thiên cũng không ngăn cản, cũng không mở miệng nữa, giống như đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra, mặc cho hắn đưa mình đi. Tử Thất Thất nhìn hắn rời đi, hốt hoảng mở miệng, "Đợi đã nào...!" Hai chân Hỏa Diễm đột nhiên dừng lại. Mặc Hình Thiên và hắn cùng nhìn về phía Tử Thất Thất. "Cậu phải dẫn hắn đi đâu? Tại sao Mặc Tử Hàn muốn gặp hắn?" Cô lớn tiếng chất vấn, trái tim bất an nhảy loạn. Đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác người đàn ông này chỉ cần rời khỏi nơi này sẽ không trở lại nữa, mà hình ảnh hắn lật được lá bài Tử thần cũng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô càng thêm sợ hãi. "Thật xin lỗi phu nhân, tôi chỉ làm theo lệnh điện hạ, tôi cũng không biết suy nghĩ của điện hạ!" Hỏa Diễm cứng nhắc trả lời. "Không cần dẫn hắn đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi hắn, tôi không cho phép cậu đem hắn đi!" Tử Thất Thất hốt hoảng ra lệnh. "Thật xin lỗi phu nhân, tôi không thể nghe mệnh lệnh của cô!" Hỏa Diễm nói xong, lại đẩy hắn đi. "Không được đi, không được dẫn hắn đi, trở lại......" "Đợi đã nào...!" Mặc Hình Thiên đột nhiên mở miệng, hai chân Hỏa Diễm đột nhiên dừng lại. Mặc Hình Thiên nhìn Tử Thất Thất hốt hoảng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Hỏa Diễm khiếp sợ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên thấy hắn tươi cười dịu dàng như vậy. "Thất THất, tôi đi lần này, có thể sẽ không trở về, cám ơn cô những ngày qua cùng tôi nói chuyện phiếm, cám ơn cô đến bên cạnh tôi, cám ơn cô cuối cùng đã bồi lão nhân gia tôi một thời gian, cho nên tôi có quà muốn tặng cô..... Hỏa Diễm!" Hai chữ cuối cùng, thanh âm của hắn đột nhiên thay đổi lạnh lùng. "Dạ!" Hỏa Diễm lập tức cúi đầu nghe lệnh. "Đem quyển sách này đưa cho cô ấy!" Hắn dùng giọng nói không cho phép cự tuyệt, đem quyển sách đặt trên đùi cầm lên. "Dạ!" Hỏa Diễm theo thói quen ứng tiếng, đôi tay lập tức đi lấy sách. Mặc Hình Thiên nhìn hắn từ từ đến gần, đột nhiên buông tay, sách trong nháy mắt rớt xuống đất. Hỏa Diễm lập tức xoay người lại nhặt. Mặc Hình Thiên thừa dịp hắn khom lưng, nhanh chóng đưa tay, thần không biết quỷ không hay cầm đi gì đó trong túi quần hắn. Hỏa Diễm nhặt sách lên, tuy đối với uy nghiêm của Mặc Hình Thiên còn sợ hãi, nhưng chủ nhân bây giờ là điện hạ, vì vậy hắn lật xem một chút nội dung trong quyển sách kia, sau đó xác định không có bất kỳ kỳ lạ, mới đưa sách cho Tử Thất Thất. "Phu nhân, cầm!" Tử Thất Thất nhận lấy sách, sau đó nhìn Mặc Hình Thiên. "Tôi......" Cô vừa muốnnói, Mặc Hình Thiên lại lần nữa mở miệng, ngăn lại lời của cô. "Thất Thất...... Đây là một tên rất hay, thật muốn tiếp xúc với cô nhiều hơn nữa, nghe chuyện của cô nhiều hơn nữa, chỉ là...... Gặp lại sau, nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nói..., nếu còn sống, phải sống vui vẻ......" Hắn ý vị sâu xa nói xong, quay đầu lạnh lùng, "Hỏa Diễm, chúng ta đi thôi!" "Dạ!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức đẩy hắn, tiếp tục đi ra khỏi tầng thứ hai của địa lao. Tử Thất Thất nhìn hắn rời đi, bất lực. Trái tim vẫn còn nhảy lên, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm nhập thân thể của mình. Thật kỳ quái! Tại sao mình lại sợ? Tại sao cô có thể cảm thấy Mặc Hình Thiên sẽ bị Mặc Tử Hàn giết chết? Bọn họ là cha con, cho dù Mặc Tử Hàn nhốt hắn ở chỗ này mười năm, cho dù đem cắt đứt hai chân hắn, nhưng hắn không phải thương hại tánh mạng của hắn sao? Cho nên lần này không thể sẽ giết hắn mới đúng. Nhưng là...... Nhưng là...... Nhưng là...... Cô đột nhiên hoảng sợ nắm lấy cây cột, lớn tiếng kêu, "Thả tôi ra——"
|
Chương 309: Tử Thất Thất chạy trốn, địa lao Mặc gia tầng thứ ba!
Địa lao Mặc gia Tầng thứ nhất Hỏa Diễm đẩy Mặc Hình Thiên vào trong một nhà giam, bên trong có đầy đủ dụng cụ, mà xe lăn của ông dừng lại vừa đúng chính giữa những dụng cụ đó. Lúc này, Mặc Tử Hàn bước vào đứng trước mặt Mặc Hình Thiên, lạnh lùng nhìn ông. "Hỏa Diễm!" Hắn lạnh lùng nói. "Vâng, điện hạ!" Hỏa Diễm lập tức cúi đầu nghe lệnh. "Anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại!" Mặc Tử Hàn ra lệnh. "Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức ra ngoài rồi đóng cửa lao lại. Lúc này, địa lao tầng một chỉ còn hai người. Mặc Tử Hàn nhin Mặc Hình Thiên nhưng ông không có nhìn lại, chỉ xem xét khắp xung quanh sau đó lạnh lùng nhìn chỗ khác. Mặc Tử Hàn nhíu chặt hốc mắt, cơn tức giận trong lòng dâng lên. Ông ta luôn như vậy, cho tới bây giờ cũng không có nhìn vào mắt hắn...... Cho tới bây giờ đều coi hắn là không khí...... "Biết tôi vì sao muốn gặp ông không?" Mặc Tử Hàn chợt mở miệng. "Tôi không biết, cũng không muốn biết!" Mặc Hình Thiên lạnh giọng. Đôi mắt lãnh liệt Mặc Tử Hàn trừng lên lạnh lùng nhìn ông ta nói, "Được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, lúc tôi mười tuổi, ông bảo tôi giết một người, ông ta là ai? Có quan hệ gì với tôi?" Hắn trực tiếp ép hỏi. Mặc Hình Thiên nghe thế, lúc đầu có hơi khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, sau chậm rãi nhắm mắt, nhàn nhạt nói, "Tôi mệt rồi, có thể về chưa?" "Trả lời tôi!" Mặc Tử Hàn rống giận. Mặc Hình Thiên vẫn không có biểu cảm gì, chậm rãi mở mắt rồi vẫn nhìn chỗ khác, ông ta trầm mặc giống như không hề nghe được tiếng của hắn. "Ông vì sao không trả lời tôi? Chẳng lẽ ông ấy thật sự có quan hệ gì với tôi sao? Chẳng lẽ người đó thật là......" Mặc Tử Hàn nói đến đây liền im bặt, trong địa lao lại lâm vào tĩnh lặng. Mặc Hình Thiên nhướng mày nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của hắn nói, "Anh muốn nói cái gì?" Mặc Tử Hàn chống lại ánh mắt lạnh như băng của ông ta, không tự giác vậy mà lại né tránh. Vì sao bản thân lại né tránh chứ? Không phải luôn hi vọng ông ta nhìn đến mình hay sao? "Tôi đang hỏi ông người kia có quan hệ gì với tôi?" Hắn hét lên chất vấn, che giấu hoảng loạn chợt xuất hiện trong lòng. "Anh cho rằng hai người có quan hệ gì?" Mặc Hình Thiên bỗng hỏi lại. "Hiện tại là tôi đang hỏi ông, ông chỉ cần trả lời!" Mặc Tử Hàn phẫn nộ. "A......" Mặc Hình Thiên cười khẽ, sau đó tự nhiên nói, "Dựa vào cái gì mà tôi phải trả lời vấn đề của anh? Tôi hình như không có nghĩa vụ phải trả lời, hơn nữa lại càng không muốn trả lời vấn đề của anh. Nếu anh muốn nghiêm hình khảo vấn, vậy thì mau làm đi, tôi cũng lâu rồi không tiếp xúc với những thứ này, thưởng thức lại một chút cũng không tồi!" Ông nói xong liền nhìn dụng cụ chung quanh. Mặc Tử Hàn thấy bộ dáng tự nhiên rồi nghe được giọng điệu khinh miệt của ông ta, lửa giận liền bùng nổ, đôi tay nắm lấy cổ áo xách cả người ông ta lên. "Ông cho rằng tôi thật sự không có biện pháp khiến ông mở miệng sao? Ông cho rằng tôi thật sự không dám làm gì ông sao? Tôi nói cho ông biết Mặc Hình Thiên, lúc này mà tôi muốn giết ông đơn giản như giết một con kiến vậy, ông tốt nhất đừng chọc giận tôi, bằng không......" "Giết tôi sao?" Mặc Hình Thiên cắt đứt lời hắn, lạnh lùng nói, "Nếu anh thật sự muốn giết tôi vậy tôi sẽ vô cùng cảm tạ anh!" Mặc Tử Hàn nhíu mày phẫn nộ, tay vung lên quăng thân thể ông ta sang một bên. "Rầm ——" Tiếng vang trầm muộn quanh quẩn khắp địa lao. Mặc Tử Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mặc Hình Thiên, rõ ràng đã tàn phế, bị hắn nhốt mười năm, không có chút năng lực phản kháng, nhưng tại sao ông ta vẫn thoải mái tự nhiên thế chứ? Vẫn là thái độ hoàn toàn không để hắn vào mắt đó? Hèn mạt! Chết tiệt! Ghê tởm! Hắn phẫn hận nắm chặt tay, sau đó bước tới một dụng cụ bên cạnh, mở hộp ra cầm lấy một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, rồi ngồi xổm xuống. "Ông đã muốn ôn lại sự thống khổ này, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông, nhưng tôi phải nhắc nhở ông một chút, thuốc này so với trước kia khác nhau, đây là lễ vật mười năm sau tôi tặng cho ông!" Mặc Tử Hàn nói xong liền đâm kim tiêm vào tay ông ta, chất lỏng màu lam bên trong chậm rãi tiến vào mạch máu ông ta. Trong nháy mắt, khắp nơi trên thân thể Mặc Hình Thiên như bị kim từ từ đâm vào, đau đớn kịch liệt, hô hấp cũng trở nên bạc nhược, giống như bị ai đó bóp lấy cổ, còn nhịp tim của ông ta, nhịp sau lại chậm hơn nhịp trước, mà tứ chi của ông ta không còn bất cứ khí lực gì nữa, chỉ có thể không ngừng thừa nhận thống khổ. Nhưng trên mặt ông ta vẫn thong dong như cũ, chỉ có mồ hôi trên trán không ngừng thoát ra, bộc lộ sự thống khổ lúc này của ông ta. "Nói, người kia cùng tôi có quan hệ gì?" Mặc Tử Hàn nhìn ông ta chất vấn lần nữa. "Ha......" Mặc Hình Thiên miễn cưỡng cười. Mặc Tử Hàn nhíu mày, phẫn nộ! "Thuốc này có hiệu lực năm tiếng, năm tiếng sau còn có thuốc càng thống khổ hơn chờ ông nếm thử, mọi thứ ở đây đều là chuẩn bị cho ông, nếu ông không mở miệng vậy cứ chịu sự thống khổ này cả đời đi, thẳng đến khi ông chết, tôi xem ông có thể chịu được bao lâu!" Mặc Tử Hàn nói xong xoay người bước ra ngoài. Mặc Hình Thiên nghe tiếng bước chân hắn ngày càng xa, khóe miệng nhếch lên. Quả nhiên mười năm chênh lệch rất lớn, không nghĩ tới dược hiêu của loại thuốc này đúng là mạnh, xem ra lão già khọm ông không chống đỡ được bao lâu nữa rồi? Vậy trước đó ông vẫn còn việc phải làm. Nhịn sự thống khổ, tập trung sức lực ở bàn tay phải, chậm rãi lấy di động trong túi mà ông trộm được của Hỏa Diễm, bấm một dãy số...... "A lô?" Trong điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông. "Là...... Tiểu Dạ Dạ...... Sao?" Ông miễn cưỡng mở miệng. "......" Trong điện thoại chợt trầm mặt, hiển nhiên là do khiếp sợ, mà vài giây qua đi, lập tức lại truyền đến giọng nói khiếp sợ của Mặc Thâm Dạ, "Ba? Là ba sao? Thật là ba sao? Ba? Ba...... " "Là ba đây!" Mặc Hình Thiên trả lời. "Thật tốt quá, ba thật sự còn sống! Nhưng sao ba lại dùng di động Hỏa Diễm gọi cho con? Ba đang ở đâu?" "Con đừng......Hỏi gì cả...... Hãy nghe ba nói!" "Vâng!" Mặc Thâm Dạ nghe được giọng đứt quãng của ông, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn giống trước đây cực kỳ nghe lời ông nói. "Con...... Giúp ba...... Chuyển tới...... Tiểu Lam Lam...... Bảo nó...... Bảo nó...... Mang theo Thất Thất...... Rời khỏi đây...... Đi tới nơi...... Không một ai...... cũng không thể...... Tìm được...... Đi tới nơi...... Không có...... Nguy hiểm nào nữa...... Vui vẻ...... Hạnh phúc...... Sống...... Cuộc sống...... vô tư..... vô lự......" Mặc Hình Thiên nói đến một nửa, thân thể chợt đau đớn hơn, ông nhăn mày, thở hổn hển một hơi lớn, nói tiếp, "Nhất định phải...... Giúp ba nói cho...... Tiểu Lam...... Lam...... Bảo nó...... Hảo hảo...... Chiếu cố Thất Thất...... Hảo hảo...... Chiếu cố bản thân...... Con...... Cũng...... Nhất định phải...... Giúp ba...... Chuyển cáo...... Cho nó!" "Vâng,con sẽ chuyển lời cho cô ấy,nhất định sẽ chuyển cho cô ấy! Ba, xin ba nói với con, ba hiện tại thế nào rồi? Vì sao giọng ba lại thế? Ba đến cùng ở đâu? Để con đi đón ba!" "Không.....Không cần đâu..... Ba..... Cứ vậy...... Là tốt rồi...... Cứ như vậy......" Mặc Hình Thiên nói xong, cười thỏa mãn. "Ba à,xin ba nói với con ba ở đâu? Lam Lam lúc nào cũng tìm ba, xin ba để chúng con thấy ba!" Mặc Hình Thiên nhìn di động, nghe được giọng Mặc Thâm Dạ, ông mỉm cười nói, "Rõ là...... Thật tốt quá...... Có thể nghe được giọng nói của...... Tiểu Dạ Dạ...... Thật tốt quá......" Ông nói xong liền ấn mạnh vào nút ngắt kết nối. Ông bỗng thả lỏng cả người, tùy ý để thống khổ tra tấn bản thân. Không còn gì vướng bận nữa rồi! Thống khổ như vậy, là cách chết tốt nhất cho ông! Mặc Tử Hàn đã biết mối quan hệ giữa hắn và người đàn ông kia, vậy là có thể xác định lão hồ ly Chung Khuê kia không tính tiếp tục giữ bí mật này nữa, như vậy, ông sẽ không để Mặc Tử Hàn ở cùng Thất Thất, tuy rằng chia rẽ đôi yêu nhau là chuyện rất thống khổ, nhưng, cũng tốt hơn là để bọn chúng oan oan tương báo. Để Tiểu Lam Lam mang Thất Thất tới một nơi không ai quấy rầy, làm lại từ đầu, con bé thật kiên cường, mấy tháng ở cùng nó có thể nhìn ra, nó là một cô gái kiên cường, hoạt bát, cởi mở, sống vô tư, nếu là nó, ông tin tưởng nó có thể vực dậy, chỉ cần có Tiểu Lam Lam ở cùng nó, nó nhất định có thể sống vui vẻ...... "Thất Thất...... Thật cao hứng...... Có thể tại trước khi chết gặp con......" Ông nói xong trong mắt liền xuất hiện chất lỏng ấm áp, rồi ông nằm xuống đất, nhìn trần địa lao u ám, chầm chậm vươn tay như bắt cái gì đó, vui vẻ nói, "Ngọc nhi...... Anh sắp...... Tới tìm em rồi...... Lần này xin em..... Chọn anh...... Ngọc nhi...... Xin em...... Nhất định...... Nhất định phải...... Chọn anh...... Ngọc nhi...... Ngọc nhi...... Ngọc nhi......" Nước mắt ông không ngừng chảy ra, ông mỉm cười nhìn trần nahf, tay...... Không ngừng quơ giữa không trung...... ※※※ Địa lao Mặc gia Tầng thứ hai "Thả tôi ra—— Thả tôi ra —— Thả tôi ra ——" Tử Thất Thất không ngừng hô to, nhưng trong địa lao chỉ có thanh âm của một mình cô vang lên. Sau khi Mặc Hình Thiên bị mang đi đã qua hai tiếng, ông ấy vẫn không có trở về, mà lòng cô theo thời gian càng lo lắng, càng ngày càng sợ hãi. Vì sao bản thân lại lo lắng cho người đó vậy? Vì sao cô lại sợ hãi thế chứ? Vì sao luôn có cảm giác sởn gai ốc thế này? Chợt! Cô nhìn vào quyển sách trong tay, là lễ vật mà Mặc Hình Thiên tặng cô, là quyển sách ông lúc nào cũng đọc, mà lúc này cô mới thấy rõ tên của nó—— "Nàng tiên cá" Chuyện cổ tích? Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn cái bìa hoạt hình. Sao ông ấy lúc nào cũng đọc chuyện này vậy? Lần nào đọc cũng nghiêm túc, cứ như là bảo bối của mình vậy đó? Ông ấy sao lại coi quyển truyện này như bảo bối chứ? "Đừng quên lời tôi nói với cháu...... Nếu cháu muốn ra, vậy nói với tôi, tôi sẽ giúp cháu......" "Thất Thất, lần này tôi đi, khó có thể trở về...... Cho nên tôi có lễ vật muốn tặng cháu......" "Thất Thất...... Thật sự là một cái tên rất hay a......" Tử Thất Thất nghĩ lại những lời ông ấy từng nói, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ấy nói sẽ giúp cô thoát khỏi đây, mà trước khi đi lại tặng cô quyển truyện này, còn nói những lời kỳ quái. Vì sao cuối cùng lại khen tên cô? Thất Thất? Dễ nghe chỗ nào chứ? Chỉ là số thôi mà? Chẳng lẽ...... Cô lập tức lật trang thứ 7, nhìn chữ với hình ảnh phía trên, cô kích động lại lật đến trang 14, vẫn không phát hiện được manh mối gì. Chẳng lẽ cô nghĩ sai sao? Cô ôm hi vọng cuối cùng, lật đến trang 49, nhưng vừa tới trang cuối cùng 48 phía trên cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên là sai rồi ư? Không đúng! 49 mới đúng, hẳn là trang 49...... Cô dùng ngón cái và ngón trỏ chà xát trang cuối cùng. Tuy rằng độ dày trang giấy vẫn thế, hơn nữa cũng không có gì khác, nhưng trang này chẳng phải chỉ có một, mà là hai trang, mà Mặc Hình Thiên nói, chính là trang 49 này. Tử Thất Thất vội vàng đi đến cuối giường, ngồi xuống, sau đó cẩn thận tách trang 48 ra. Quả nhiên như cô nghĩ, mặt sau trang 48 còn trang 49, mà trang này đúng là bản đồ địa lao, ngay từ tầng một đều vẽ đầy đủ. Tử Thất Thất vui vẻ nhìn bản đồ tầng hai, nhìn bố cục đơn giản phía trên, sau đó lại nhìn nơi có bút đỏ đánh dấu, vừa vặn đó lại là phòng giam cô, trên vẽ rõ ràng, ở vách tường phía đông lùi xuống một thước, từ trái đến phải hai thước, nơi đó có gì đó đặc biệt. Thứ gì đây? Tử Thất Thất vội vàng đi đến đầu giường dựa vào vách tường, ước chừng tính toán khoảng cách, sau đó khẽ gõ lên tường, "khấu khấu" thanh âm có hơi rỗng, mà thanh âm bên cạnh lại "thùng thùng" cực kỳ nặng nề. Vừa nghe chỉ biết chỗ này rỗng. Cô vội vàng nhìn xung quanh, xem có cái gì dùng được, cuối cùng cầm lấy đèn bàn trên tủ đầu giường, dùng cái bệ đập mạnh vào vách tường kia, mới hơn chục cái, vách tường liền lõm xuống, sau đó mở ra, mà bên trong không có gì ngoài một cái nút màu đỏ. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cái nút, hít mạnh một hơi rồi thở ra, cố lấy dũng khí lớn nhất của mình, từ từ ấn vào cái nút kia. Đột nhiên! "Ầm vang" một tiếng, mặt đất bỗng lay động, sau đó phòng giam của cô, phân chia theo trụ hình vuông, từ trong sườn tính cả căn phòng, bắt đầu rơi xuống, thì ra phòng giam cô không chỉ là phòng, mà còn là một thang máy, cái nút đỏ cô vừa ấn vào, chính là chốt mở thang máy, ở trong địa lao Mặc gia, còn có cả tầng thứ ba! Tử Thất Thất vội vàng chống tay vào giường, ổn định thân thể của chính mình, mà tay kia thì ôm lấy bụng. "Ầm vang" một tiếng, thang máy dừng lại. Tử Thất Thất mở to hai mắt, nhìn vách tường bốn phía, mà ngay cả cột sắt làm cửa lao, hiện tại đã biến thành một cửa phòng đóng kín. Cô có chút không yên bước qua, sau đó mở cửa ra, bên trong tối như mực không có chút ánh sáng, cô bám vào vách tường mò mẫm đi trong không gian tối đen này, tuy rằng cô không thấy, không nghe được gì, nhưng cô có thể cảm nhận được có gió thổi tới từ phía trước, hơi lạnh, khiến cô run rẩy, nhưng cô vẫn không ngừng đi về phía trước, bởi vì cô tin tưởng Mặc Hình Thiên sẽ không hại cô, cô tin mỗi một câu nói của ông ấy...... Không biết đi bao lâu, không biết là có phải có tận cùng hay không, cô chỉ cảm thấy bản thân chậm rãi bước tới trước, dường như là địa lao tầng ba, đến tầng hai, sau đó là tầng một, cuối cùng...... Cô rốt cục thấy được một chút ánh sáng. Bước mau hơn tới chỗ ánh sáng, dùng hai tay đập vào vách tường có ánh sáng bao bọc. Là cửa? Cô dùng sức, nhưng cửa lại rất nặng, cô lại dùng sức, không ngừng dùng sức, cửa chậm rãi mở ra, cuối cùng cô thấy là một căn phòng xa lạ, ở đây có rất nhiều thứ lộn xộn, hình như là một phòng chứa đồ. "Đây...... Là đâu?" Tử Thất Thất nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.
|
Chương 310: Mặc Hình Thiên chết, chân tướng chậm rãi hé lộ!
Cửa lớn Mặc gia "Kít--" một tiếng, một chiếc Bugatti dừng lại. Phương Lam vội vội vàng vàng bước xuống xe, hai hàng lông mày sít chặt vào nhau, tức giận đá vào thân xe, nóng nảy nói, "Đây là cái xe khỉ gió gì thế? Hết xăng lúc nào không hết, lại đúng lúc này hết, cố ý đối nghịch với tôi phỏng? Tức chết tôi mất thôi!" Mặc Thâm Dạ bước xuống theo, nhìn dấu chân in rõ ràng trên thân xe, thoáng đau lòng cho xe yêu của mình, sau đó vỗ về, "Nó đã chạy tới cửa Mặc gia, em lại còn trách nó, đây cũng không phải lỗi của nó mà!" "Không sai, đây đều là lỗi của anh, đã mua xe thì sao không đổ đầy xăng đi?" Phương Lam tức giận hét to, đem mũi giáo chỉ về phía hắn. "Anh đã đổ đầy nhưng lại dùng hết rồi!" Mặc Thâm Dạ một mặt vô tội nói. "Thế trước khi dùng sao không đổ đầy thêm đi? Sao không có chuẩn bị dự trữ hả?" "Cái này......" "Vô dụng, đần độn!" Phương Lam lửa giận ngút trời mắng to. Mặc Thâm Dạ thấy lỗ tai đau quá. Tuy hắn vẫn cho rằng phụ nữ trên thế giới này là loài động vật ôn nhu xinh đẹp nhất, nhưng hiện tại đối mặt với cô, hắn thật sự không cách nào tiếp tục ảo tưởng vậy nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, phụ nữ trên thế giới này là loài động vật không thể nói lý được, nhưng không có biện pháp...... Hắn lại yêu cái không nói lý lẽ đó của cô. "Được được được, đều là anh sai, em đừng tức giận, đều không phải vì tìm cha nuôi của em, cũng là cha anh sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta mau hành động đi!" Phương Lam đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nhất, lập tức xoay người đi vào biệt thự Mặc gia. "Này, đợi đã, em đơn thương độc mã vậy không đánh lại Mặc Tử Hàn đâu, không bằng chúng ta lên kế hoạch đã?" Mặc Thâm Dạ đi theo phía sau cô khuyên bảo. Phương Lam hoàn toàn không để ý tới lời hắn, tiếp tục đi nhanh vào trong biệt thự. Mặc Thâm Dạ nhíu mày nhìn bóng lưng vội vã của cô. Sớm biết thế sẽ không nói chuyện của ba cho cô hay, quả nhiên bởi vì hắn kinh hỉ, mà sơ suất, hơn nữa giọng ba rất kỳ quái, hắn cũng thật sự lo lắng, nhưng bọn họ cứ đi bừa thế, chỉ sợ...... Có chút khó khăn. Vậy ai có thể giúp bọn họ đây? Hắn nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào một dãy số...... Vội vàng liên lạc với cứu binh duy nhất! ...... Phương Lam đi nhanh vào trong khu biệt thự, đôi mắt nhìn căn biệt thự ba tầng phía xa. Cha nuôi quả nhiên còn sống, nếu cha còn sống nhất định ở trong căn biệt thự kia, cô mặc kệ Mặc Tử Hàn đến cùng lợi hại thế nào, cô gì cũng không quản, cô phải tìm được cha nuôi, cho dù là liều cái thân này. Nhưng khi cô đi qua hoa viên, đúng lúc ngang qua một kho vũ khí bỏ đi, cửa kho đột nhiên mở ra. "Cạch" Tiếng cửa sắt nặng nề phát ra. Phương Lam nghi hoặc nhìn về phía kho hàng bỏ đi. Tử Thất Thất đang mang thai gắng gượng đi ra. Đôi mắt cô đột nhiên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không tránh khỏi đau đớn, lập tức dùng tay che đi ánh sáng. "Thất Thất!" Phương Lam thấy cô xuất hiện, vội vàng chạy đến cạnh cô. Tử Thất Thất hai mắt nheo lại, trong tia sáng chói lóa từ từ thấy được Phương Lam, chợt vui vẻ ôm chặt lấy cô, "Tiểu Lam!" Phương Lam vốn cũng muốn ôm chặt lấy cô ấy, giữa hai cô là cái bụng đang mang thai nên cô đành thu tay lại, sau đó vừa vui vẻ lại lo lắng nói, "Thất Thất, cẩn thận bụng cậu đấy!" Tử Thất Thất nghe vậy lập tức hạ tay xuống, sau đó theo thói quen vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình. Phương Lam thấy cô bình yên vô sự, lo lắng trong lòng rốt cuộc biến mất, nhưng vẫn không khỏi oán giận, "Mấy tháng này cậu đi đâu vậy hả? Hại tớ lo lắng gần chết? Nhưng mà...... Sao cậu lại xuất hiện ở đây?" "Cái này...... Kỳ thực......" Tử Thất Thất nhất thời rối loạn, ấp úng một hồi, sau đó nói đơn giản, "Thật ra tớ bị Mặc Tử Hàn nhốt ở địa lao Mặc gia trong tầng hai!" Tầng hai? Phương Lam khiếp sợ trừng to đôi mắt. "Địa lao Mặc gia có tầng thứ hai sao? Không phải chỉ có một tầng thôi sao?" "Cậu cũng biết địa lao Mặc gia?" Tử Thất Thất nghi hoặc, sau đó nói tiếp, "Nhưng địa lao Mặc gia đích xác có tầng thứ hai, tớ bị nhốt ở đó mấy tháng, hơn nữa không chỉ có có tầng thứ hai, còn có tầng thứ ba!" Tầng thứ ba? Phương Lam lại một lần nữa khiếp sợ. Người kia chắc chắn từng nói với cô, địa lao Mặc gia chỉ có một tầng, làm sao có thể đột nhiên lại có tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba? Hơn nữa...... "Cậu sao biết việc này? Nếu cậu bị Mặc Tử Hàn nhốt thì sao lại xuất hiện ở đây?" Cô nghi hoặc hỏi. Mày Tử Thất Thất nhăn lại, tay cầm chặt quyển sách cũ, nặng nề nói, "Là cha của Mặc Tử Hàn nói với tớ, là ông ấy giúp tớ trốn ra ngoài!" Cha của Mặc Tử Hàn? Đó không phải là cha nuôi hay sao! "Ông ấy ở đâu? Người giúp cậu trốn đó, ông ấy giờ ở đâu?" Phương Lam kích động nắm lấy tay cô chất vấn. "Ông ấy...... Ông ấy bị Mặc Tử Hàn mang đi rồi!" Tử Thất Thất thấy cô kích động, kinh ngạc trả lời. Mang đi? Phương Lam nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn về căn biệt thự phía xa, sau đó buông tay Tử Thất Thất ra chạy tới đó. "Lam Lam!" Mặc Thâm Dạ ở phía sau chợt hét lớn, "Em chẳng lẽ quên ba đã nói gì với em sao? Em muốn cãi lại lệnh của ba sao?" Hai chân Phương Lam chợt dừng lại. "Em không có quên, nhưng......" Cô nắm chặt tay, mắt thì nhìn căn biệt thự. Cô muốn gặp ông, cô muốn xác định ông đã an toàn, cô muốn nói với ông rất nhiều lời, ít nhất...... Để cô biết ông hiện tại rất tốt. Mặc Thâm Dạ nhìn bóng lưng cô, thấy cô nắm chặt hai tay liền chậm rãi nói, "Ba có tính toán của ba, ba đem Thất Thất giao cho em, nhất định có nguyên nhân của ba, thế nên...... Chuyện quan trọng nhất của em hiện nay là làm đúng việc ba giao cho em. Lam Lam, anh hiểu tâm tình của em, nhưng, em hẳn rõ, chúng ta không thể vi phạm mệnh lệnh của ba, đây là sự trung thành và tín nhiệm của chúng ta với ông ấy!" "Nhưng......" Phương Lam vẫn không buông xuôi được. Mà Tử Thất Thất đứng một bên nghe bọn họ nói, có chút không rõ ràng. Mặc Thâm Dạ nói ba, chính là Mặc Hình Thiên? Phương Lam biết Mặc Hình Thiên? Bọn họ quen nhau lúc nào? Sao cô lại không biết? Còn chuyện Mặc Hình Thiên giao cho Tiểu Lam? Lời này là ý gì? Bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Nhưng mà không đúng...... Giờ không phải lúc nên tò mò, lúc này phải đi tìm Mặc Hình Thiên mới đúng. Cô rất lo lắng...... Lo lắng ông ấy sẽ xảy ra chuyện! "Tôi mặc kệ hai người đang nói gì, tóm lại tôi muốn đi tìm Mặc Tử Hàn, tôi muốn tìm người đàn ông tên Mặc Hình Thiên kia, hai người ai cũng đừng ngăn cản tôi!" Tử Thất Thất kiên định nói, đi nhanh tới biệt thự ba tầng, mà lúc cô đi qua Phương Lam liền khẽ nói, "Cậu cũng muốn vào đó mà? Chúng ta cùng nhau đi thôi!" Phương Lam nghe vậy khiếp sợ mở to mắt, sau đó lại mỉm cười, vui vẻ nói, "Được!" Mặc Thâm Dạ thấy sự chấp nhất của các cô, chỉ có thể thở dài. Chuyện đã phát triển theo hướng này rồi thì đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thôi! Mặc kệ nó! Cứ theo các cô ấy một lần này đi! Mặc Thâm Dạ bước chân đi theo phía sau các cô. ※※※ Chung trạch Phòng khách lầu hai "Linh linh linh...... Linh linh linh......" Vũ Chi Húc cầm điện thoại nhìn cái tên hiện lên, sau đó hơi cười, kết nối rồi đặt bên tai: "Hello, tiểu Dạ Dạ, tìm tôi có chuyện gì?" "Anh đang làm cái gì vậy? Có thời gian không?" Trong di động truyền đến thanh âm cực kỳ vội vàng của Mặc Thâm Dạ. "Người bận rộn giống như tôi, anh cho rằng có thời gian sao?" Vũ Chi Húc cười xấu xa hỏi lại. "Không có thời gian thì cũng phải nặn ra cho tôi, lập tức tới Mặc gia ngay!" Mặc gia? Vũ Chi Húc nghe thanh âm xao động của hắn, chợt thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?" "Ba xuất hiện rồi!" "Cái gì? Ông ấy..... Ông ấy không phải đã chết rồi sao?" Vũ Chi Húc khiếp sợ. "Chuyện này sẽ giải thích với anh sau, tóm lại anh mau đến Mặc gia đi, lần này có khả năng xảy ra chuyện lớn, có lẽ sẽ lấy cả mạng anh nữa đấy!" "Vì cha nuôi, chết cũng đáng!" "Vậy mau hành động đi!" "Được, tôi lập tức tới ngay!" "Chuyện này không thể nói cho chú Chung!" "Tôi biết rồi!" Vũ Chi Húc nói xong liền cúp điện thoại, sau đó bước tới tủ đầu giường lấy hai khẩu súng lúc giắt ở sau lưng, lấy đạn cùng một số thứ cần thiết, cuối cùng vội vàng xoay người đi tới cửa. Tay vừa mới mở cửa ra nhưng lại thấy Chung Khuê đứng trước mặt. Thật sự là quá tệ, sau lúc này lại gặp phải ông ta. Chung Khuê giảo hoạt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Cậu muốn đi đâu?" "Đi làm chuyện riêng!" Vũ Chi Húc giả bộ tự nhiên trả lời. "Chuyện riêng? Là chuyện gì?" Chung Khuê truy vấn. "Đã là chuyện riêng, đương nhiên không thể nói cho chú rồi!" Vũ Chi Húc mỉm cười. "Phải không?" Chung Khuê cẩn thận nhìn hắn vài giây, nhiên sau đột nhiên nói, "Nếu cậu đã không nói thật vậy đừng bước ra khỏi căn phòng này!" "Ôi chao, ai, ôi?" Vũ Chi Húc một mặt kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là hỏng bét hết rồi...... ※※※ Biệt thự Mặc gia Địa lao tầng thứ nhất. Hai tiếng sau Mặc Tử Hàn trở lại nhà giam Mặc Hình Thiên, chân giẫm lên đầu ông, đôi mắt cúi xuống nhìn gương mặt thống khổ đó. "Như thế nào? Thuốc do tôi nghiên cứu cảm giác thế nào?" Hắn lạnh lùng hỏi. Mặc Hình Thiên nhắm hai mắt không có mở ra. Ông hé miệng, nói đứt quãng, "A...... Còn...... Tốt!" Mặc Tử Hàn mày nhíu lại, tức giận tiết ra ngoài. "Ông vì sao không chịu nói với tôi? Chẳng lẽ dám làm, cũng không dám nhận sao? Xem ra lá gan của ông thật đúng là nhỏ, có phải sợ sau khi tôi biết sẽ giết ông?" Hắn châm chọc hỏi. Mặc Hình Thiên chợt mở mắt, lãnh liệt nhìn hắn nói, "Nếu tôi nói rồi...... Cậu sẽ...... Giết tôi sao?" "......" Mặc Tử Hàn chợt trầm mặc. Mặc Hình Thiên thấy hắn do dự, không nhịn được khẽ nói, "Vi cha báo thù...... Là chuyện thiên kinh địa nghĩa...... Cậu vì sao...... Còn phải do dự chứ?" Mặc Tử Hàn mở to mắt, "Quả nhiên người kia là......" Giọng hắn dừng lại. "Không sai!" Mặc Hình Thiên thừa nhận, cũng minh xác nói, "Người đàn ông kia...... Là...... Cha của cậu, là tôi..... Lúc cậu vẫn là...... Trẻ con...... Đã cướp cậu...... Từ trong tay ông ta!" "Vì sao? Vì sao phải làm như vậy?" Mặc Tử Hàn chất vấn. "Bởi vì...... Tôi hận hắn!" Mặc Hình Thiên tạm dừng, sau đó thở hổn hển, thân thể chậm rãi thích ứng loại thống khổ này, thanh âm cũng từ từ ổn định, sau đó ông nói tiếp, "Hắn không chỉ giết cha tôi, còn gián tiếp tính phá hủy hạnh phúc trong tay tôi, người đàn ông kia hắn đáng chết, nhưng tôi sẽ không để hắn chết thống khoái như vậy, tôi muốn tra tấn hắn, tôi muốn hắn thống khổ, từ từ, cuối cùng ở chết ở trong tay con trai của hắn. Ha...... Ha ha ha...... Cậu biết không? Lúc cậu mười tuổi, tôi thấy cậu giết chết hắn, trái tim của tôi thật sự cực kỳ thống khoái...... Tôi rất vui vẻ, cực kỳ cực kỳ vui vẻ......" Mặc Tử Hàn mở to mắt, phẫn nộ nhìn ông ta cười, nghe tiếng cười của ông ta, chợt xoay người nắm lấy cổ áo ông ta, nhấc ông ta khỏi mặt đất. "Chính là bởi vì tôi là con trai kẻ thù, cho nên từ nhỏ ông đã đối đãi với tôi như thế, phải vậy không?" Hắn phẫn nộ chất vấn. "Đúng vậy!" Mặc Hình Thiên trả lời. "Vì báo thù, cho nên ông lợi dụng tôi?" "Đúng vậy!" "Ông cho tới bây giờ chưa từng coi tôi là con ông, cho dù là một giây, ông cũng không có, có phải hay không!" "Đúng vậy!" "A a a a a ----" Mặc Tử Hàn hét to, ném ông ta xuống đất, sau đó rút súng chỉ vào ông ta nói, "Tôi muốn giết ông! Tôi muốn giết ông!" Mặc Hình Thiên vô lực nằm trên mặt đất, ông nhìn hắn, lần đầu tiên cười ôn nhu, nói, "Giết tôi đi, báo thù cho cha cậu đi?" Tay Mặc Tử Hàn siết chặt, nhưng ngón trỏ động tới cò súng lại không thể đi tiếp, mà chân hắn không tự giác lùi về sau. Hắn muốn giết này người đàn ông này! Hắn nên vì cha hắn báo thù! Hắn hẳn làm vậy mới đúng, nhưng...... Vì sao hắn không thể xuống tay? Mặc Hình Thiên thấy hắn do dự, cười càng lớn, tiếp tục nói, "Cậu không muốn báo thù cho cha cậu sao? Cậu chẳng lẽ quên hắn trước khi chết như thế nào? Quả nhiên...... Giống như tôi đã từng nói, cậu căn bản không có tư cách làm long đầu hắc đạo, bởi vì cậu không quả quyết, luôn xử trí theo cảm tính, căn bản là khó thành đại sự, người giống như cậu, không thể ngồi yên ở vị trí long đầu này, cậu nhất định sẽ bại bởi Chung Khuê, hơn nữa còn thất bại thảm hại...... Quả nhiên......" Ông lặp lại hai chữ này, sau đó châm chọc, "Cậu một điểm so ra đều kém Thâm Dạ!" Một câu cuối cùng này của ông ta, đã đâm sâu vào trái tim Mặc Tử Hàn. Phẫn nộ bùng nổ, che kín lý trí của hắn. Hắn không quả quyết? Hắn xử trí theo cảm tính? Hắn khó thành đại sự? Hắn sẽ thua bởi Chung Khuê? Hắn thất bại thảm hại? Hắn một điểm so ra đều kém Mặc Thâm Dạ? "Mặc Hình Thiên!" Hắn hung tợn gọi tên ông ta, đôi mắt tràn ngập lửa giận, nói, "Ông đã muốn chết vậy, tôi sẽ thành toàn cho ông, để ông thấy tôi cuối cùng có giống như lời ông nói hay không!" Hắn dứt lời, ngón trỏ liền phẫn hận bóp cò. "Pằng --" tiếng súng vang lên, viên đạn nháy mắt xuyên qua trái tim ông ta, giống như lúc hắn mười tuổi, dùng chủy thủ (giống như dao) đâm qua trái tim cha ruột hắn, hắn lại một lần giết chết "cha" mình! Mà ngay khi Mặc Hình Thiên cảm nhận được viên đạn bay qua trái tim mình, lộ ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn. Ông sớm nên chết, ông nên sớm chết trong tay người đàn ông này. Hiện tại tốt rồi, nguyện vọng của ông đã trở thành sự thật, ông có thể đi tìm Ngọc nhi ông yêu nhất...... "Cám ơn...... Cậu!" Ông khẽ cảm tạ. Mặc Tử Hàn nghe được câu này, thân thể cứng đờ, súng trong tay rơi xuống."Bốp, bốp, bốp......" Cây súng nhảy lên mấy cái sau đó liền im lặng, nhưng vào lúc này...... "Rầm --" một tiếng nổ, cửa lao mở ra. Tử Thất Thất, Mặc Thâm Dạ, Phương Lam cùng xuất hiện, mà Kim Hâm, Hỏa Diễm cùng một đám cấp dưới mặc âu phục đen ngăn cản họ từ lúc vào cửa biệt thự cũng hốt hoảng tiến vào ngăn trở bọn họ Ba người thấy Mặc Hình Thiên nằm trên mặt dất, cùng kêu to. "Ba --" "Cha nuôi --" "Chú à --" Đồng thời bọn họ cùng chạy tới, liều lĩnh đẩy người chắn trước mặt, đi tới bên cạnh Mặc Hình Thiên. Mặc Hình Thiên lúc này còn một tia ý thức, ông còn tưởng bản thân gặp ảo giác, đôi mắt lại thấy khuôn mặt Tử Thất Thất giống như đúc khuôn mặt Ngọc nhi. Không tự giác mỉm cười, mở miệng, vươn tay, vuốt ve gương mặt Tử Thất Thất mặt, sau đó khẽ nói, "Con gái...... Của ta....."
|
Chương 311: Dẫn tớ đi, mang tớ rời khỏi đây, mau lên!
Con gái? Mọi người nghe được lời Mặc Hình Thiên đều chấn kinh, nhất là Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn, kinh hãi không dám tin vào tai mình. Ông ấy đang nói cái gì? Ông ấy sao lại gọi cô là con gái? Con gái của ta? Cô là...... Con gái ông ấy? "Chú...... Chú nói cái gì?" Tử Thất Thất không thể tin được mở miệng nhìn Mặc Hình Thiên. Nghĩ rằng, nhất định là ông ấy gọi nhầm. Nhưng...... "Con gái...... Của ta......" Mặc Hình Thiên lại lặp lại, bàn tay lạnh băng vuốt ve gò má nóng bỏng của cô, sau đó cười nói, "Đừng...... Hận...... Ai hết...... Đây là...... Đây là...... Lựa chọn...... Của ba...... Con..... Con...... Chỉ cần con...... Vui vẻ...... Thì...... Thì...... Thì......" Ông nhắc đi nhắc lại một chữ, nhưng chưa nói ra được thì bàn tay vuốt má cô đã rơi xuống đất, vuốt, mà đôi mắt ông cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng mơ mơ hồ hồ thấy được quyển truyện "Nàng tiên cá" trong tay cô. Từ rất lâu rồi, chắc có lẽ là 27 năm...... Ông biết được mình có con gái, trong lòng rất vui mừng, nhưng ông lại không thể thấy con, bởi ông đã thề, sẽ không quấy rầy cuộc sống của họ, vĩnh viễn bị chiếc gông xiềng long đầu hắc đạo này trói chặt, cho đến lúc chết. Cho nên từ lúc đó, ông không ngừng nhớ tới con gái mình, không ngừng nhớ người phụ nữ ông yêu nhất, luôn ở rất xa nhìn một nhà ba người bọn họ. Mà từ sau khi quen đứa con gái nuôi tiểu Lam Lam này, cuộc sống của ông lần đầu tiên có hứng thú, đó chính là nghe tiểu Lam Lam nói chuyện Tử Thất Thất, từ chỗ cô bé, ông biết Tử Thất Thất lúc bốn tuổi rất thích đọc truyện cổ tích, hơn nữa cực thích chuyện cổ "Nàng tiên cá" này, mỗi khi sau khi nghe xong đều sẽ nỉ non, nghẹn ngào nói công chúa người cá rất đáng thương. Cho nên ông liền mua quyển truyện này, luôn muốn tự tay đưa cho con, nhưng lại không có cơ hội, thế nên mỗi ngày ông đều tưởng tượng, mình nằm trên giường con kể câu chuyện cổ tích cảm động này, sau đó thấy con rơi lệ, ông sẽ dùng tay mình lau đi giọt nước mắt xinh đẹp trên mặt con. Nhưng hiện thực lại thật tàn nhẫn, mỗi khi tỉnh lại thì bên trong phòng cũng chỉ có một mình ông...... Chỉ có mình ông cô đơn lẻ loi...... Rất muốn ở bên con, nhìn con lớn lên, nuôi con khôn lớn, cùng con trưởng thành...... Rất muốn dạy con nhiều tri thức, dạy con nhiều đạo lý của cuộc sống...... Rất muốn nắm tay con đi dạo trên phố, dạo công viên, đi chỗ nào vui chơi, đi vườn bách thú, sau đó để con cưỡi lên cổ mình, vui vẻ cười vui...... Rất muốn ở bên an ủi lúc con buồn, rất muốn ôm con để con nỉ non trong ngực, như lúc vui vẻ có thể cùng con cười...... Rất muốn...... Rất muốn...... Rất muốn giúp con làm nhiều chuyện, nhưng ông lại không thể! Con gái của ba...... Con có biết ba nhớ con nhiều đến thế nào không? Con có biết ba muốn gặp con nhiều đến thế nào không? Con có biết ba muốn nghe con gọi một tiếng ba nhiều đến thế nào không? 27 năm, con trở nên kiên cường như thế nào? Con trở nên xinh đẹp như thế nào? Nếu ba có thể chứng kiến mọi chuyện vậy có phải tốt không? Con gái của ba...... Ba xin lỗi con, nếu còn có kiếp sau, con nhất định phải làm con gái ba đấy, đến lúc đó, ba sẽ sủng ái con, yêu con, thương con, chiều con, chăm sóc cho con, che chở cho con gấp bội, nâng niu con trong lòng bàn tay, để con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới này. Con gái của ba...... Ngay phút cuối cùng này, ba chỉ hi vọng con có thể hiểu, công chúa người cá tuy rằng cuối cùng biến thành bọt biển, nhưng cô ấy lại hạnh phúc, không có căm thù, không có oán hận, cũng không có oán trách...... Ba cũng hi vọng con đừng căm thù, đừng oán hận, cũng đừng oán trách...... Con chỉ cần vui vẻ thôi! Con có hiểu không? Kết cục này là do ba lựa chọn, đây là báo ứng ba nên có...... ...... Tử Thất Thất thấy ông chậm rãi nhắm mắt lại, thấy ông im lặng nằm trước mặt mình, cô ngơ ngác té xuống đất, sau đó hai tay đẩy đẩy thân thể ông, thế rồi cả đôi tay nhuộm đầy máu tươi, cô si ngốc nói, "Chú...... Cháu không rõ lời chú nói, xin chú lặp lại lần nữa đi? Xin chú nói rõ ràng với cháu, cháu...... Cháu là con gái chú sao? Vì sao? Đến cùng là sao?" Cô nói xong lại đẩy đẩy ông, "Chú mau đứng lên giải thích rõ ràng với cháu đi, chú mau mở mắt nói cho cháu đây là chuyện gì đi...... Vì sao chú gọi cháu là con gái? Vì sao chú không sớm nói với cháu...... Nói chuyện đi...... Trả lời cháu đi...... Mau nói với cháu đây là chuyện gì đi...... Chú...... Chú...... Chú......" Tiếng cô liền ngưng bặt, trong đầu nhớ lại mấy tháng vừa rồi ở cùng ông, nhớ lại mỗi một câu ông nói, nhớ lại mỗi một phản ứng của ông, sau đó nhớ lại di ngôn vừa rồi của ông...... Ngay từ đầu, ông ấy đã đối xử với cô như con gái, ngay từ đầu, khi mà cô gặp ông có một cảm giác thân thiết khó hiểu, chẳng lẽ đây là sự lôi kéo của huyết thống sao? Chính là như chân với tay sao? Ông ấy thật sự là ba cô sao? Vậy xưng hô vừa rồi có phải không đúng rồi ư? Cô phải nên gọi ông ấy là...... "Ba......" Cô khẽ mở miệng, nước mắt cứ thế chảy xuống, "Vì sao......" Cô bất giác hỏi. "Muốn biết nguyên nhân ư?" Đột nhiên một tiếng nói vang lên làm mọi người nhìn lại phía cửa lao, mà Chung Khuê và Vũ Chi Húc cùng bước vào. Đôi mắt sắc bén của Mặc Thâm Dạ trừng Vũ Chi Húc. Vũ Chi Húc vội vàng né tránh. Hắn cũng không muốn vậy đâu, nhưng lại không có biện pháp, hắn căn bản không lừa được lão hồ ly này, hơn nữa nếu hắn thực hỗ trợ, có lẽ sẽ làm ít mà công to. Nhưng, hắn bỗng nhìn thấy Mặc Hình Thiên trúng đạn nằm trên mặt đất, trái tim chợt đau đớn kịch liệt, mà cơ thể cứng ngắc không nhịn được run rẩy, hốc mắt cũng bị bịt kín một tầng hơi nước. "Cha nuôi......" Hắn khẽ gọi. "Ông tới làm gì?" Mặc Tử Hàn hung hăng lạnh lùng mở miệng. Chung Khuê căn bản không để ý tới hắn, mà ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy cánh tay Mặc Hình Thiên từTử Thất Thất. "Cô không phải muốn biết cha cô tên thật là gì sao? Tôi lúc này có thể nói cho cô, cha cô tên Mặc Hình Phong, chính là người nằm trước mặt cô!" Mặc Hình Phong? Trong địa lao, trừ Mặc Thâm Dạ, Vũ Chi Húc, và Phương Lam ra đều kinh hãi. Ông ta không phải Mặc Hình Thiên sao? Vì sao lại trở thành Mặc Hình Phong? "Ông...... Nói cái gì?" Tử Thất Thất nhìn Mặc Hình Thiên, kinh ngạc hỏi. "Tôi nói, người hiện tại nằm trước mặt cô, mới là cha đẻ của cô, ông ta tên Mặc Hình Phong, mà người luôn dưỡng dục cô, luôn chăm sóc cho cô, ông ta là anh trai sinh đôi của cha cô, ông ta mới gọi là Mặc Hình Thiên, cũng chân chính là long đầu hắc đạo!" Chung Khuê giải thích kỹ càng. Tử Thất Thất mở to đôi mắt. "Không...... Không thể nào...... Đây không phải là thật......" Cô nỉ non phủ nhận. "Nếu cô không tin tôi, như vậy, cô cứ hỏi người bạn tốt nhất của cô đi, tôi nghĩ vị Phương tiểu thư này, nhất định cũng biết bí mật này chứ hả?" Tiểu Lam? Tử Thất Thất nhìn về Phương Lam. Phương Lam cúi xuống, né tránh ánh mắt cô. Tử Thất Thất thấy cô trốn tránh, trái tim liền đau đớn, bụng cũng bỗng đau đớn theo, mà cơ thể run rẩy chợt lạnh băng, trực tiếp làm cả người cô rét lạnh. Ba cô không phải là ba của cô! Ba cô là người trước mặt này! Vậy còn mẹ cô? Mẹ cô không phải Ninh Ngọc Nhi sao? Mẹ cô là ai? "Có lẽ cô sẽ rất nghi hoặc, mẹ của mình có phải Ninh Ngọc Nhi hay không, nếu cô tin tôi, tôi có thể nói cho cô, mẹ cô thật là Ninh Ngọc Nhi, bà ấy là người phụ nữ của Mặc Hình Thiên, cũng người phụ nữ của Mặc Hình Phong, tục ngữ nói chính là một nữ hầu hai chống, hơn nữa......" Chung Khuê nói xong, mở ví da, sau đó rút một tấm ảnh chụp ném cho cô nói, "Đây là chứng cứ quan hệ thân mật của ba người bọn họ!" Tử Thất Thất nghiêng đầu nhìn tấm ảnh chụp rơi dưới đất. Trong đó có ba người, một cô gái đứng ở giữa, hai tay vô cùng thân thiết kéo cánh tay hai người con trai bên cạnh, mà hai người con trai đều nghiêng mặt, hôn gò má người con gái. Người con gái kia còn rất trẻ, tóc búi, có một đôi mắt óng ánh trong suốt, giống hệt cô bây giờ, mà cô gái này, đúng là mẹ Ninh Ngọc Nhi của cô. Ở hai bên trái phải của bà, tuy rằng chỉ thấy được một phần, nhưng gương mặt cả hai lại giống nhau, cứ như là cùng một người, nhưng mà người bên phải bà, đuôi lông mày có một vết sẹo dài giống y đúc vết sẹo của ba cô, còn nhớ hồi nhỏ tò mò vén mái ba lên, kinh ngạc nhìn vết sẹo, khi đó ba rất tức giận, lần đầu tiên mắng cô. Người này đúng là ba cô, cô sẽ không nhận lầm, nhưng gương mặt ấy...... "Tôi còn nhớ 27 năm trước, mẹ cô Ninh Ngọc Nhi sợ thân phận Mặc Hình Thiên bị người khác vạch trần, cho nên liền mang ông ta ra nước ngoài phẫu thuật chỉnh dung, nhưng cô là con gái ông ta, cô ở cùng ông ta 20 năm, tôi nhớ cô hẳn sẽ không nhận nhầm người cha đã dưỡng dục cô 20 năm chứ?" Chung Khuê như nhìn thấu lòng cô, chuẩn xác nói ra sự nghi hoặc của cô. Trái tim Tử Thất Thất chợt đau đớn kịch liệt, cả bụng cô cũng bắt đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng đau...... Chân tướng đến cùng là gì? Hai mươi bảy năm trước, rốt cục xảy ra chuyện gì? Cô muốn biết, cô muốn biết mọi chuyện, nhưng hiện tại, cô thật thống khổ, cô cái gì cũng không muốn nghe. "Tiểu Lam......" Cô rơi nước mắt, nghẹn ngào, run run gọi cô ấy. Phương Lam lập tức ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại, "Thất Thất......" "Dẫn tớ đi...... Mang tớ rời khỏi đây. Mau lên...... Tớ muốn rời khỏi đây." Tử Thất Thất vô lực nói, sắc mặt càng trắng bệch. Phương Lam nghe tiếng cô, lo lắng nhìn về phía cô mới kinh hãi phát hiện, đũng váy màu trắng của cô đã nhiễm máu đỏ tươi. Cô kích động chạy lại, nắm lấy tay cô ấy nói, "Thất Thất, cậu......" "Đừng nói gì cả, tớ muốn rời khỏi đây, tớ không muốn nghe ông ta (hắn) nói chuyện, tớ lại càng không muốn nhìn anh ta (hắn), mang tớ đi...... Mau dẫn tớ đi!" Tử Thất Thất nắm chặt tay cô, khẩn cầu thúc giục cô. Phương Lam rất rõ ràng, cô ấy nói hắn lần đầu chỉ Chung Khuê, mà hắn thứ hai...... Chỉ Mặc Tử Hàn. "Được, tớ mang cậu đi!" Chỉ cần là yêu cầu của cô ấy, chỉ cần là của nguyện vọng của cô ấy, chỉ cần là mệnh lệnh của cô ấy, cô đều sẽ nghe theo. Một bàn tay nắm lấy tay cô ấy, tay kia thì ôm chặt lấy eo cô ấy, cẩn thận đỡ cơ thể vô lực của cô ấy đi tới cửa lao. "Không được đi!" Mặc Tử Hàn hét lên, sau đó bước tới trước mặt cô, nhìn vết máu trên váy cô, nhìn vết máu thưa thớt trên mặt cô, hắn kích động lập tức ra lệnh, "Hỏa Diễm, đi mời bác sĩ, mau mời bác sĩ đến!" "Vâng!" Hỏa Diễm vẫn đứng sau lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, sau đó xoay người chạy đi. Mặc Tử Hàn lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Thất Thất, không nhịn được bước lên khẽ gọi, "Thất Thất......" Tử Thất Thất né tránh, không nhìn hắn, chỉ suy yếu nói, "Tiểu Lam, mang tớ đi...... Mau lên!" Phương Lam hung ác trừng nhìn Mặc Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Tránh ra!" "Tôi sẽ không để cô mang cô ấy đi, ai cũng đừng mong dẫn cô ấy rời khỏi tôi!" Mặc Tử Hàn hét lên kiên định. Mặc kệ chân tướng sự tình là gì, mặc kệ quan hệ giữa bọn họ, mặc kệ cô có phải vì hắn giết cha cô mà hận hắn, hắn cái gì cũng không quản, cái gì cũng không muốn quản, hắn hiện tại chỉ cần cô ở lại bên cạnh, chỉ cần cô bình an sinh con...... Hắn chỉ muốn cô! "Tiểu Lam......" Giọng Tử Thất Thất càng suy yếu, bụng càng đau đớn hơn, cô run rẩy nói, "Tớ rất khó chịu...... Mau...... Mau dẫn tớ đi...... Mau...... Mau lên......" "Tớ lập tức sẽ đưa cậu đi, cậu ráng chịu đựng, rất nhanh sẽ không sao, chúng ta đi!" Phương Lam khẩn trương nói, tiếp tục di chuyển mặc kệ Mặc Tử Hàn. Mà Mặc Tử Hàn kích động tiến lên, đang muốn muốn ngăn cản, Mặc Thâm Dạ lại chợt xuất hiện, kéo lấy tay hắn rồi xoay người chắn trước mặt. "Lam Lam, em đi trước, chờ lúc nữa anh sẽ dẫn cha nuôi đi tìm các em!" Mặc Thâm Dạ khẽ nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt phẫn nộ của Mặc Tử Hàn. Phương Lam cũng không trả lời, vẫn giống như lúc đầu biết hắn sẽ làm vậy, trực tiếp đỡ Tử Thất Thất tiếp tục đi tới cửa lao. "Kim Hâm!" Mặc Tử Hàn lớn tiếng. "Vâng!" Kim Hâm lập tức lĩnh mệnh, đi tới muốn chặn các cô lại. Vũ Chi Húc bỗng rời khỏi Chung Khuê, chạy tới chặn trước mặt Kim Hâm. " Húc?!" Chung Khuê kinh ngạc gọi hắn. "Thực xin lỗi chú Chung, Thất Thất là con gái cha nuôi, tôi nhất định phải giúp cô ấy, Tiểu Lam Lam, cô đi trước!" Vũ Chi Húc nghiêm túc nhìn Kim Hâm cao lớn trước mặt Phương Lam nhếch miệng, sau đó tiếp tục tới cửa lao, cô nhìn đám người áo đen trước mặt rồi chợt rút súng ra, sau đó lạnh lùng nói, "Ngăn cả, tôi, giết, chết!" Một đám người kinh sợ dừng bước, nhưng chỉ có một cô gái, bọn họ hẳn sẽ không...... "Pằng --" Súng giật, chuẩn xác bắn vào trái tim một người, người nọ nháy mắt ngã xuống đất. Một đám người khiếp sợ sửng sốt, sau đó đều lấy súng ra, chỉ vào Phương Lam và Tử Thất Thất. "Tiểu Lam, đừng giết người!" Tử Thất Thất gian nan mở miệng. Cô không rõ cô ấy vì sao có súng, cô không rõ tài bắn súng của cô ấy sao lại giỏi vậy, nhưng cô đã không còn sức mà hỏi nữa. Cô không muốn nhìn thấy người chết, cô chán ghét máu tươi. "Nhưng mà Thất Thất......" "Không sao đâu!" Tử Thất Thất ngắt lời cô, vô lực nói, "Cứ như vậy đi, nếu bọn họ ai dám ngăn cản tớ, dùng súng trong tay cậu giết tớ!" Nghe được lời cô, mọi người trong địa lao đều kinh hãi. Nghĩ tới người đã từng lấy Thiên Tân uy hiếp mình, xem ra chiêu này thật sự dùng được, nhìn xem, những người trước mặt này không phải đều lùi bước hay sao? "Tiểu Lam, chúng ta đi!" Cô nói xong vô lực tựa đầu vào vai cô ấy. Phương Lam nhìn dưới chân cô, máu còn không ngừng chảy. Cô ấy mới mang thai bảy tháng, nếu cứ tiếp tục vậy chỉ sợ sẽ sinh non, ngay cả người lớn cũng nguy hiểm, nhất định phải mau tới bệnh viện để sinh. Cô dùng hai tay ôm lấy cơ thể vô lực của cô ấy, vội vàng đi về phía trước. "Thất Thất......" Mặc Tử Hàn chợt lớn tiếng gọi tên cô, sau đó ôn nhu nói, "Đừng đi!" Tử Thất Thất nghe được tiếng hắn, nước mắt lại trào ra, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Cô cắn chặt răng, nắm chặt áo Phương Lam, nghẹn ngào ói, "Tiểu Lam...... Đi......" "Được!" Phương Lam đau lòng đáp ứng, sau đó bước chân. "Thất Thất...... Thất Thất...... Thất Thất......" Mặc Tử Hàn không ngừng quát to, kiệt lực muốn giữ cô lại, càng muốn muốn lập tức tiến lên nắm lấy cô, nhưng Mặc Thâm Dạ che ở trước mặt hắn, Vũ Chi Húc che ở trước mặt hắn, Phương Lam che ở trước mặt hắn, tất cả mọi người ở chia rẽ bọn họ. Vì sao? Vì sao?
|
Chương 312: Lời thề bốn người, kết cục bốn người!
Tử Thất Thất nghe tiếng gào thét sau lưng, tâm một lần nữa khó chịu, nhưng cô không thể dừng chân, cô không thể đối mặt với hắn, cô không thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. Nhanh rời đi thôi, nhanh tìm một nơi để bình tĩnh lại. Bảo bối của ta, hài tử của ta, đều là mẹ không tốt, mẹ không khống chế được tâm tình, con kiên trì một chút, ngàn vạn lần không được có chuyện,...... Mẹ van cầu con, đừng rời khỏi ta...... Tử Thất Thất từng bước gian nan rời đi, dưới chân từng vệt máu đỏ. Mặc Tử Hàn nhìn bóng lưng cô chạy xa, hắn vội vàng đuổi theo, nhưng Mặc Thâm Dạ lại ngăn trước mặt hắn. "Tránh ra cho tôi!" Hắn rống to, rút súng lục trong tây trang. Mặc Thâm Dạ vội đưa tay bắt cổ tay hắn, sau đó dùng lực đập vào đầu gối mình, tay Mặc Tử Hàn trong nháy mắt tê dại, súng từ trong tay rơi xuống. "Mặc Tử Hàn, nói cho anh biết, tại sao muốn giết cha?" Mặc Thâm Dạ đột nhiên chất vấn. "Hắn đáng chết!" Mặc Tử Hàn cáu kỉnh. "Nhưng hắn là cha em, hắn dưỡng dục em hai mươi mấy năm, làm sao em có thể......" "Không cần anh quan tâm, tránh ra cho tôi ——" Mặc Tử Hàn rống to, tức giận xông về hắn. Mặc Thâm Dạ không hiểu. Hắn không hiểu! Mười năm trước tại sao hắn lại làm giả cái chết của cha, tại sao đem hắn nhốt lại, mà hôm nay, lại tự tay giết hắn, rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc hắn không biết chuyện gì? Hắn xông tới, lần nữa đưa tay ra, đánh nhau với hắn. Mà Vũ Chi Húc và Kim Hâm bên cạnh cũng theo chân bọn họ, chỉ có Chung Khuê đứng một bên, hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Hình Phong nằm thẳng dưới đất, đã sớm đoạn khí. Không nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy, không nghĩ tới người đàn ông máu lạnh như vậy cũng sẽ có ngày sám hối. Như vậy cũng tốt...... Có lẽ đây là kết cục tốt nhất...... Hắn thu hồi hai mắt, sau đó sải bước về phía phòng giam. Kể từ bây giờ, Tử Thất Thất đã không còn khả năng ở cùng một chỗ với Mặc Tử Hàn, mà Phương Lam và Tử Thất Thất là bạn tốt, Thâm Dạ lại thích Phương Lam, như vậy mấy người này liền đứng cùng phía với hắn, hiện tại chỉ có Mặc Tử Hàn cô quân chiến đấu hăng hái, lần này...... Nhìn hắn ra chiêu như thế nào. "A......" Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, trên mặt thần thái đắc ý. ※※※ Đêm tối từ từ kéo đến, trên trời sao thưa thớt. Biệt thự Bạch gia Phòng khách "A —— a a —— a ——" Tử Thất Thất thét chói tai, đầu cô đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, thống khổ dùng tay bắt người phía dưới. Phương Lam khẩn trương đứng một bên, mặc dù cô hiểu chuyện đỡ đẻ, nhưng nhìn dáng vẻ cô thống khổ, hốt hoảng chỉ có thể sững sờ nhìn nỗi thống khổ của cô. Thật may, Bạch Trú đủ bình tĩnh, hơn nữa hắn từng thực tập tại khoa phụ sản một thời gian, bằng không cô không biết phải làm thế nào. "Không được, Thất Thất chưa tới thời gian sinh, hiện tại động thai khí, hơn nữa bắt đầu xuất huyết, nếu như không mổ lấy thai nhi, sợ rằng con và mẹ đều sẽ nguy hiểm tánh mạng!" Bạch Trú hốt hoảng nói, đôi tay đã dính đầy máu tươi. "Vậy làm sao bây giờ? Làm giải phẩu, anh nhanh làm phẩu thuật a!" Phương Lam hốt hoảng nói, thanh âm đã run rẩy. "Tôi cũng muốn làm phẫu thuật, lấy hài tử ra, nhưng nơi này không đủ thiết bị, cũng không có huyết thanh, không thể tiếp máu, nhất định phải tới bệnh viện mới được!" "Không......" Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, ngăn lại, "Tôi không đi bệnh viện...... Tôi có thể làm được...... Tôi có thể sinh...... Tôi không sao......" Cô ngăn lại hắn, bởi vì chỉ cần đi bệnh viện, Mặc Tử Hàn nhất định sẽ phát hiện ra cô, cho nên không thể đi bệnh viện, cô không thể đi. "Thế nhưng em và đứa nhỏ trong bụng sẽ chết, chẳng lẽ em không muốn giữ con em sao? Hắn cũng đã bảy tháng rồi, đã thành hình, có thể thoát khỏi thân thể em, khỏe mạnh lớn lên, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn hắn chết trong bụng sao?" Bạch Trú khẩn trương khuyên, thanh âm hơi lớn, trên mặt cũng mang theo lửa giận. Tử Thất Thất nghe lời hắn, tay nhuộm đầy máu Mặc Hình Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nước mắt đã đầy trong hốc mắt, nghẹn ngào nói, "Bảo bối, mẹ sẽ không để cho con chết, nhưng là...... Nhưng là......" Phương Lam nhìn cô thống khổ, đột nhiên nói, "Tôi có biện pháp!" Bạch Trú lập tức nhìn về phía cô. Phương Lam hốt hoảng nói, "Mặc dù nơi này không đầy đủ thiết bị, nhưng Bạch gia mấy đời đều làm thầy thuốc, trong nhà nhất định có rất nhiều dụng cụ, bây giờ anh làm phẫu thuật, máu tôi lập tức cho người tìm!" "Tiểu Lam, cho dù như vậy, anh cũng không chắc......" "Em tin tưởng anh!" Phương Lam cắt đứt lời hắn, kiên định nhìn hắn, lặp lại, "Em tin anh có thể, em tin anh!" Bị cô nói như vậy, Bạch Trú không cách nào cự tuyệt. "Anh sẽ hết sức!" Hắn than thở, nhẹ giọng nói. "Cám ơn!" Phương Lam cảm tạ mỉm cười, sau đó vội vàng bước nhanh tới bên giường, nắm tay Tử Thất Thất nói, "Chị sẽ không có chuyện gì, em bảo đảm sẽ không để chị có chuyện, cho nên chị nhất định phải kiên cường, nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải còn sống, biết không?" "Ừ!" Tử Thất Thất thở hổn hển ứng tiếng. Phương Lam hướng về phía cô mỉm cười, sau đó buông tay cô ra, lập tức chạy ra khỏi phòng, đi tìm máu. Bạch Trú nhìn Tử Thất Thất yếu đuối, trấn định một cái, sau đó cáu kỉnh thuần thục nói, "Lập tức đem thuốc tê và dụng cụ phẫu thuật ra, tôi muốn làm phẫu thuật ở đây!" "Dạ!" Trợ thủ bên cạnh lập tức ứng tiếng, vội vã đi chuẩn bị đồ. Bạch Trú căng thẳng 120% tinh thần, lần này nhất định không thể có chuyện, nhất định phải giữ được cả mẹ lẫn con. Nhất định! ...... Ngoài cửa biệt thự Bạch gia Phương Lam cầm điện thoại di động bấm số Mặc Thâm Dạ, điện thoại vừa vang một tiếng, liền lập tức đường giây được nối: "Anh đang ở đâu?" Phương Lam hốt hoảng mở miệng hỏi. 『lập tức đến nhà Bạch Trú! 』 "Anh nhanh một chút, một phút nữa, không, ba mươi giây, không, mười giây...... Mười giây phải tới đây, nhanh lên một chút!" 『 mười giây đều không cần, tôi đã đến! 』 Lời của hắn mới vừa nói xong, Phương Lam liền nhìn thấy đèn xe xuất hiện trước mắt mình, một chiếc xe thể thao màu đỏ, vô cùng dễ thấy dừng lại. Mặc Thâm Dạ từ ghế lái phụ xuống xe, Vũ Chi Húc từ ghế lái đi ra. Phương Lam nhanh chóng chạy đến trước mặt Mặc Thâm Dạ, bắt tay hắn, nói, "Anh đi theo tôi!" "Thế nào?" Mặc Thâm Dạ nhìn sắc mặt cô khó coi cùng dáng vẻ vội vàng, không khỏi hỏi. "Tôi muốn mượn anh một chút máu!" "Mượn máu?" "Đừng hỏi, đi theo tôi!" Phương Lam vội vã nói xong, liền lôi kéo hắn vào biệt thự, Vũ Chi Húc đi theo sau lưng bọn họ. ...... Hai giờ sau Cửa phòng khách mở ra, người làm Bạch gia bưng dụng cụ phẫu thuật ra ngoài. Phương Lam vội vàng đi vào trong phòng, Vũ Chi Húc đi theo phía sau cô. Trong phòng khách Tử Thất Thất tái nhợt nằm trêm giường, hôn mê vẫn chưa tỉnh, mà trong ngực Bạch Trú ôm một đứa bé, miệng giương thật to, không ngừng gào khóc, tương tự Mặc Thâm Dạ cũng ôm một đứa, nhưng đang ngủ say, vô cùng nghe lời. "Là Long Phượng Thai!" Bạch Trú nhìn Phương Lam vui mừng, mỉm cười nói, "Lớn nhỏ bình an, chỉ là đứa bé chưa đủ tháng, về sau phải chăm sóc cẩn thận mới được, hơn nữa thân thể Thất Thất suy yếu, có thể không khỏe mạnh như trước, càng cẩn thận chăm sóc hơn mới được." Phương Lam vui vẻ nhìn bé gái trong ngực hắn, lại nhìn đứa bé trai trong ngực Mặc Thâm Dạ, sau đó nhìn sắc mặt Mặc Thâm Dạ tái nhợt, cảm tạ nói, "Cám ơn anh!" Mặc Thâm Dạ có chút kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô có thể dịu dàng như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng, nhưng trong lòng hắn có một nghi vấn, mở to miệng muốn hỏi, cuối cùng lại nhẹ giọng nói, "Khách khí với anh cái gì, chỉ cống hiến một chút máu mà thôi, không có sao!" Phương Lam cảm tạ mỉm cười, sau đó xoay người nhìn Tử Thất Thất vẫn còn ngủ say. Cô dùng tay nắm lấy tay cô, nước mắt nói, "Thất Thất, thật tốt quá, không sao, chị sinh hai đứa rất khỏe mạnh, đều qua rồi, tất cả đã qua, em..... Em...... Thật xin lỗi!" Cô đột nhiên nói xin lỗi, nước mắt nghiêm nghị rơi xuống, sau đó tiếng khóc lặp đi lặp lại, "Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Ba người đàn ông trong phòng cùng nhìn về phía bóng lưng run rẩy Phương Lam, bọn họ lần đầu tiên thấy cô khóc thầm như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy cô không ngừng nói xin lỗi. ...... Lại qua một giờ Thuốc tê từ từ lui, cô mệt mỏi mở hai mắt, còn chưa thấy người nào, đã nghe được tiếng khóc trẻ con. Là con của cô sao? Nó bình an ra đời rồi sao? Là con trai, hay con gái đây? "Thất Thất......" Một thanh âm quen thuộc xông vào, Tử Thất Thất loáng thoáng thấy Phương Lam, ánh mắt cô hồng hồng, lỗ mũi cũng hồng hồng, rõ ràng vừa mới khóc, trong vành mắt còn lưu nước mắt trong suốt, nhất là lúc chống lại tầm mắt cô, nước mắt lại lần nữa rớt xuống. Cô tại sao khóc? Tựa như bảy năm trước cô tỉnh lại ở Bách gia, cô khóc thật nhiều, khóc thật lâu..... "Tiểu Lam......" Thanh âm của cô có chút khàn khàn, giọng nói hơi đau đớn. "Thất Thất, thật xin lỗi......" Phương Lam khóc xin lỗi. Mà một tiếng xin lỗi, khiến Tử Thất Thất nháy mắt nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, từng hình ảnh tái hiện trong đầu, như chuỗi phim quay chậm, khiến cô nhớ lại, sau đó trái tim đột nhiên đau đớn. "Tiểu Lam!" Cô nhẹ giọng kêu, đưa tay nắm bàn tay lạnh như băng của cô, sau đó nói tiếp, " Nói cho chị biết toàn bộ, đem những gì em biết nói ra hết đi!" "Ừ!" Phương Lam nhẹ nhàng gật đầu. "Thật ra, chuyện này là từ nghĩa phụ, cũng chính cha ruột của chị - Mặc Hình Phong và anh sinh đôi Mặc Hình Thiên, khi còn bé bọn họ với mẹ chị - Ninh Ngọc Nhi là thanh mai trúc mã. Ba người luôn ở chung một chỗ, bất luận chuyện gì cũng cùng làm, làm sai thì cùng nhau gánh chịu, làm đúng thì cùng chia sẻ, cho nên trải qua thời gian, hai người bọn họ cùng yêu Ninh Ngọc Nhi. Nhưng họ lại không muốn phá hư quan hệ giữa ba người, cho nên vẫn không nói, mà Ninh Ngọc Nhi cũng hiểu rõ tình cảm của họ. Dĩ nhiên trong lòng của cô rất khó lựa chọn, cho nên ba người vẫn trầm mặc, cho tới bây giờ đều không nhắc tới chuyện này. Mãi cho đến Mặc Hình Thiên thừa kế vị trí đứng đầu hắc đạo, quan hệ ba người bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù Ninh Ngọc Nhi từ nhỏ đã ở hắc đạo, nhưng cô lại không thích hắc đạo giống như gông xiềng, cho nên định lựa chọn Mặc Hình Phong, còn ước định sau khi kết hôn, liền rời khỏi hắc đạo. Nhưng trước khi kết hôn mấy ngày, một việc ngoài ý muốn xảy ra, Mặc Hình Thiên xả thân cứu Ninh Ngọc Nhi, vì cô đỡ một đao, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy Ninh Ngọc Nhi nhìn Mặc Hình Thiên cả người là máu, mới phát hiện, thì ra người trong lòng cô là Mặc Hình Thiên, người cô yêu cũng là Mặc Hình Thiên. Chỉ vì cô không muốn ở lại hắc đạo cả đời, nên mới lựa chọn Mặc Hình Phong. Vì chuyện này, cô và Mặc Hình Phong giải trừ hôn ước, ở lại bên người Mặc Hình Thiên. Nhưng cô cũng không gả cho Mặc Hình Thiên, có thể bởi vì thiệt thòi với Mặc Hình Phong, cũng có thể là bởi vì cô không cách nào tiếp nhận vị trí phu nhân hắc đạo. Thật ra chính cô cũng biết tại sao. Cho nên hai người vẫn duy trì loại quan hệ mập mờ sống ba năm, đồng thời, Mặc Hình Phong cô độc một người cũng trơ mắt nhìn hai người họ hạnh phúc, đau khổ ba năm...... Một ngày kia, Mặc Hình Phong uống say về nhà, ngày đó Mặc Hình Thiên lại có việc gấp xử lý, đi Anh quốc, Ninh Ngọc Nhi nhìn đến hắn say khướt nằm trên mặt đất, tốt bụng đem hắn lên giường, giúp hắn cởi ra y phục. Nhưng lại không nghĩ tới Mặc Hình Phong đột nhiên ôm chặt cô, dứoi tình trạng say rượu, mạnh mẽ muốn cô. Tới ngày thứ hai tỉnh lại, Mặc Hình phong nhớ tới chuyện tối qua, hắn hối tiếc không thôi, cho nên làm một quyết định, hắn quyết định thành toàn hai người họ, để hai người cùng rời khỏi hắc đạo, sau đó kết hôn, trải qua cuộc sống an tường, còn mình lưu lại, thay thế Mặc Hình Thiên lãnh đạo hắc đạo, dù sao dáng dấp hai người vô cùng giống nhau, sẽ không ai phát hiện, nhưng là......" Phương Lam đột nhiên hơi dừng lại, Tử Thất Thất bình tĩnh chờ đợi, Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc khẽ nắm chặt tay mình, có chút khẩn trương, chỉ có Bạch Trú hơi lơ đãng, bởi vì đứa bé trong ngực, từ lúc sinh ra vẫn không ngừng khóc. "Giấy không bao nổi lửa......" Phương Lam một lần nữa mở miệng, nói tiếp, "Chuyện bị Chung Khuê phát hiện, lúc đó Chung Khuê ở trong hắc đạo có địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa tính khí vô cùng nóng nảy, làm việc không chừa đường lui. Hắn không đồng ý Mặc Hình Phong đảm đương hắc đạo, bởi vì trong lòng hắn, Mặc Hình Phong so ra kém Mặc Hình Thiên, tính tình hắn từ trước giờ là như thế. Hắn có thể không làm thủ lĩnh, hắn cũng muốn làm, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một người vô năng giẫm trên đầu mình. Cho nên hắn bức Mặc Hình Thiên trở lại, nhưng khi đó Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc nhi đã kết hôn. Nếu như trở lại, Ninh Ngọc Nhi sẽ phải cùng hắn trở lại thế giới bóng tối, cả đời bị trói buộc ở nơi tràn đầy máu tanh, hắn không muốn như vậy, hắn thích cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, bốn người họ thoả hiệp, cùng lập lời thề...... Kết thúc chuyện này!" Phương Lam cuối cùng đem chuyện nói qua, tóm tắt rất nhiều quá trình, tựa hồ muốn giấu giếm, tựa hồ muốn tránh, nhưng cô cũng rõ ràng, mình căn bản chạy không khỏi số mạng. "Bọn họ thề gì?" "Bọn họ thề gì?" Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc cùng tò mò hỏi, Tử Thất Thất và Bạch Trú nhìn chằm chằm Phương Lam, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong đôi mắt hiển lộ, cũng là vấn đề giống như vậy. Sắc mặt Phương Lam có chút nặng nề, cô do dự nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, nói, "Chung Khuê thề là: để Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi tự do, đồng ý Mặc Hình Phong thay thế Mặc Hình Thiên đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh, hơn nữa sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mà Mặc Hình Phong thề là: cả đời đều ngồi ở vị trí đứng đầu, Chung Khuê nói gì, hắn phải nghe theo cái đó, tuyệt đối không làm trái bất kỳ ý nguyện nào, còn Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi thề phải..... Phải..... Phải....." Cô đột nhiên muốn nói lại thôi, như có cái gì khó khắn, không muốn tiếp tục nói nữa. "Là cái gì?" "Là cái gì?" Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc lại một lần trăm miệng một lời hỏi, chờ đợi câu trả lời của cô. Tử Thất Thất yếu đuối nhìn mặt cô khổ sở, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng, nói, "Tiểu Lam...... Em còn muốn giấu giếm chị sao?" "Không, không phải!" Phương Lam lập tức phủ nhận. "Như vậy...... Bọn họ thề...... Rốt cuộc là cái gì?" Tử Thất Thất đứt quãng hỏi. Phương Lam nắm chặt hai tay, sau đó lặp lại, "Bọn họ thề phải....." Lời nói của cô lại một lần nữa cứng lại, nhưng hai mắt cô, lại nhìn về phía Mặc Thâm Dạ.
|